Nếu Được Quay Lại, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em!
|
|
Chương 6: bí mật dọn nhà ở riêng!! Sáng sớm dậy mặt cô sưng như gấu trúc. Cô không thích ngủ cùng người lạ, lại ngủ cùng với người khác giới. Lạc Gia ban đêm ngủ ngoại trừ nắm tay cô thì không làm điều gì hơn. Nhưng, cô vẫn không ngủ được. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên. Cô khẽ gỡ cánh tay đang bị nắm. Nhưng hình như Lạc Gia còn nắm chặt hơn. Lặp lại nhiều lần vẫn không được. Nên cô đành lên tiếng. "Vào đi" "Cạch" Cao Bá đi vào. Vẫn là bộ đồ đen bình thường như bao ngày. "Ông làm ơn kéo cậu ta ra khỏi người tôi có được hay không"Cao Bá nhìn Lạc Gia. Rồi lắc đầu. "Cô cũng thấy rồi đấy, tôi không giám đụng vào cậu chủ" Cô nhíu mày rồi cũng nhẹ nói: "Tôi muốn về nhà để dọn đồ đi" "Được, đợi cậu chủ tỉnh dậy, tôi đưa cô về" "Ừ, nhà tôi có mấy chậu hoa tôi rất thích, ông có thể thuê xe chở đến giúp tôi được không" Cao Bá trầm mặc "Không được, nếu như vậy xe gây chú ý cho báo chí lại thêm Mạnh gia sẽ sai người đến điều tra, nếu như họ biết cậu chủ đã đỡ bệnh thì đón cậu chủ về" "Nha! Nếu bố mẹ cậu ta biết sẽ rất vui" cô thử thăm dò hỏi. "Không được, nhất quyết không được về" Cao Bá khó chịu nói, nhưng lại không nói nguyên nhân. Cô cũng không hỏi tiếp. Cuộc sống của Lạc Gia giống như cô nghĩ. "Vậy làm sao để đem đến, tôi không có nó thì cuộc sống tôi cũng vô nghĩa nha" Không phải vô nghĩa mà là rất vô nghĩa. Nếu như vô tình đánh mất đi người bạn mình chơi từ nhỏ. Đố ai mà chịu được! Cao Bá suy nghĩ một lát rồi nói. "Tôi sẽ thuê người bí mật đem đồ đi" Cô gật gật đầu. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà. Nhưng cái người ở bên cạnh toàn bám riết lấy cô không buông. Làm sao cô đi được? "Đành đợi lát nữa đi, ông đem đồ đến để tôi rửa mặt" Cao Bá gật đầu rồi đi. Làm osin mà có người phục vụ, rất tốt! Cô ăn sáng trên giường. Lạc Gia ngủ dậy, mở mắt ra nhìn cô. Ở bên cạnh người này. Cậu thấy rất ấm áp. Chỉ cần đụng chạm vào thì cậu thấy rất an ổn nha. Chẳng lẽ đây là người "mẹ" trong truyền thuyết hay sao. Cô ăn xong quay qua nhìn. Bốn mắt chạm nhau. Cô giật mình. "Cậu dậy từ lúc nào, sao không nói cho tôi biết" "..." vẫn nhìn cô chằm chằm. Sao cô lại quên mất tên này bị bệnh nhỉ. Cảm giác bị một người nhìn chằm chằm thì thực con mẹ nó khó chịu. "Cậu dậy rồi thì ăn sáng đi, tôi đi có việc, tí quay lại" Tay mình lại bị nắm. Cô cúi đầu nhìn tay mình rồi nhìn Lạc Gia. "Tôi sẽ không đi lâu đâu" "..." vẫn không có động tĩnh. Không lẽ cô đi vệ sinh cậu ta cũng muốn đi theo! "Nếu cậu không thả tay ra, tôi sẽ bỏ mặc cậu" "...." Lạc Gia nghiêng đầu ngây thơ nhìn. Buông tay là gì nha! Cô thật sự ngán ngẩm. Lấy tay còn lại gỡ những ngón tay cứng ngắt của cậu ta ra. Gỡ xong tay cuối cùng. Định vui mừng. Đột nhiên cánh tay kia laị bị nắm. Nếu ai hỏi cảm giác của cô bây giờ như thế nào? Cô sẽ thẳng thắn trả lời.
Cô, bây giờ, thật sự, rất muốn, đánh....người!!!
|
Chương 7: An ủi? Mặt trời cũng đã gần nhô lên cao. Trong căn phòng màu trắng xen những bông hoa đầy màu sắc xung quanh. Hương hoa vẫn vang vảng mùi trong căn phòng. Một người thì đang suy ngẫm về vấn đề buông tay là cái gì, còn một người thì tức giận đến mặt đỏ tía tai. Lạc Gia vẫn nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đang nắm lấy nhau. Anh thả lõng bàn tay ra! Như vậy gọi là buông tay hay sao? Anh kịp suy luận ra thì vừa lúc Đình Đình giật mạnh tay của Lạc Gia. Cô như được giải thoát. Men theo con đường cũ tháo chạy như điên. Bỏ mặc tiếng "a" thất thanh nho nhỏ của Lạc Gia ở trong phòng. Mặc dù cô thương tiếc cho hắn. Nhưng cũng không được chỉ vì những xúc động nhất thời mà bỏ lỡ việc quan trọng phía trước. Cô cũng chưa ngu ngốc như vậy nha. Cô chạy hổn hển tới núm tay Cao Bá nói: "Hiện tại tôi về nhà, mấy chậu cây trong nhà tôi nhờ vào ông đấy" Cô mặc kệ ông ta ngạc nhiên hay gọi cô lại. Cô chạy đi tiếp. Cô cứ có cảm giác Lạc Gia sẽ đuổi đến đây. Nghĩ đến đó thôi cô lại thấy không đủ tự tin để bảo vệ hắn khỏi nơi nguy hiểm này. Cô tùy tiện dùng số tiền ít ỏi trong người để bắt chuyến xe buýt về nhà. Không biết bao lâu. Cô đã đứng trước căn nhà hai tầng màu vàng kia. Hít một hơi thật sâu. Phạm Đình Đình , mày phải thật bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cố gắng nhẫn nại. Họ làm gì mược họ. Vì tương lai, phải cố gắng. Như lấy được quyết tâm. Cô cất bước mở cửa đi vào " mày đi đâu giờ này mới về" giọng nói cay nghiệt từ trong nhà vọng ra ngoài. Cô đứng khựng lại một lát rồi lạnh nhạt đi tiếp. "Con tìm được việc rồi, hôm nay con dọn ra ngoài sống để thuận tiện làm việc" "Mày làm việc gì? Tìm việc mà phải qua đêm mất tích không thấy tăm hơi như vậy hả?" Cái này được coi là quan tâm cô không? Cô kinh ngạc. Và làm cô thất vọng khi bà Lan nói câu tiếp theo. "Mày làm cái gì thì cũng nghĩ đến thể diện nhà này, đừng để hàng xóm đồn ra đồn vào, thật mất mặt" Cô hít một ngụm khí lạnh "Con đi dọn đồ" "Ừ, đi đi, càng nhanh càng tốt, tối hôm qua mày không về làm hại tao phải đi giải thích từng người một, thanh danh nhà này suýt nữa bị mày phá hủy" Cô nhìn bà hồi lâu. Người mà cô gọi bằng mẹ suốt hai mươi năm. Sống với cô tận hai mươi năm. Lại không tin tưởng cô, lại nhanh chống đuổi cô ra khỏi nhà. Mặc kệ cô sống chết. Khi cô quyết định rời khỏi căn nhà này. Cô cũng quyết tâm kiếm tiền để sống riêng. Không dây dưa gì đến họ nữa. Nhưng không ngờ. Dù lạnh nhạt cách mấy, dù sống với nhau nhiều năm đến mấy. Một lời từ biệt cũng không. Chỉ có đơn giản là mấy câu nói gây lực sát thương thực lớn cho cô. Nhanh chân thu dọn đồ. Nhìn lại nơi đây lần cuối. Khi cô bước ra khỏi cổng bà Lan vẫn không nói một lời. Lạnh nhạt đọc tờ báo. Cô đi ra khỏi cổng. Tay cầm vali. Nhìn lại nơi đây lần cuối. Rồi cúi đầu hững hờ bỏ đi. Bây giờ tâm trạng của cô không ổn. Đến dưới chân núi. Cao Bá nhìn cô như nhìn thấy vàng. Mặt mày hớn hở "Đình Đình, nhanh lên , cậu chủ lại phát bệnh, cô vào xem cậu chủ đi" hốc mắt Cao Bá đỏ hoe như sắp khóc Cô nghiêng đầu nhìn. Không nói. Ít nhất vẫn có người quan tâm cô, không phải sao? "Đình Đình, cô đi nhanh đi" Cao Bá hoảng hốt. Ông cảm thấy hôm nay Đình Đình rất lạ. Như người vô hồn. Ông sợ Đình Đình mắc bệnh giống cậu chủ. Bởi vì đơn giản. Bây giờ ánh mắt hai người rất giống nhau. "Từ khi nào..." "Từ khi cô chạy đi a. Nhanh nhanh lên" ông ta hối hả kéo Đình Đình đi. Lạc Gia hôm qua không phát bệnh, ông nghĩ bệnh đã thuyên giảm. Ai ngờ sáng nay vào phòng bị cậu chủ đánh đuổi ra. Nhốt phòng lại . Ông hốt hoảng nên đi tìm cô. Ai ngờ mới đến dưới chân núi lại gặp phải cô ở đó. Ông đúng là may mắn!!
|
Chương 8: ngọt ngào! Được Cao Bá phân phó hết thảy, một lâu sau cô đã ở trước cửa phòng. Chỉ có Cao Bá run run sợ hãi đứng ở cửa. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ ông như vậy. Dù chỉ mới tiếp xúc nhưng cô cảm nhận được ông là một người biết che dấu lại lạnh nhạt như nước nhưng lại không ngờ bay giờ ông lại run sợ như vậy. Cô hiếu kì hỏi: "Sao vậy" chỉ là cô vào phòng. có Cần phải khiến người ta run sợ vậy không. "Cô không biết lúc cậu chủ phát bệnh ra sao đâu?" Là như thế nào a! Sẽ biến thành quái vật, hay là ma cà rồng hút máu người hay là thành người điên.... "Cậu chủ sẽ ném tất cả các đồ vật vào người lại gần cậu" Cao Bá điềm tĩnh lại rồi giải thích. "À, ông đã từng mời bác sĩ chưa" "Tôi đã từng mời rất nhiều, loại nào cũng có nhưng khi họ cố gắng lại gần thì thấy cậu chủ ngất xỉu..." Cao Bá lắc đầu thở dài. "Sau đó thì sao...." "Họ phát hiện cậu chủ vì quá sợ hãi nên đã cắn lưỡi, nếu lúc đấy không cứu chữa kịp thời thì có lẽ bây giờ cậu chủ đã không còn" "Cho nên từ đó về sau chưa một bác sĩ nào đến khám cho Lạc Gia" cô vẫn lạnh nhạt nói Cao Bá gật đầu coi như đồng ý. Ông nhìn vào cánh cửa. Người hơi run, có lòng tốt nhắc nhở "Cô cẩn thận" Đình Đình nhìn cánh cửa. Công việc cuả cô là bảo mẫu, cũng là osin. Có một người đối tốt với cô. Phục vụ cô tận tình rồi đến lúc cần cô người đó sẽ lợi dụng cô triệt để. Cao Bá chính là người như vậy. Vì cậu chủ của mình ông hi sinh để giữ cô lại. Kiên nhẫn phục vụ cô rồi đến khi cậu ta phát bệnh ông lại đẩy cô vào. Ông ta đối tốt với cô nhưng vẫn xem thường cô. Bởi vì cô chỉ là người làm thuyên giảm bệnh cho Lạc Gia. Lạc Gia vẫn còn tốt lắm. Mặc dù bị gia tộc trừ bỏ nhưng ích nhất cũng có một người vì cậu ta làm mọi thứ. Còn cô thì sao. Mẹ không thương họ không coi trọng. Mình đành chỉ biết dựa vào mình thôi. Cô uể oải đẩy cửa đi vào. Rồi nhẹ nhàng khép cửa. Trong phòng một mảnh yên tĩnh lạ kì. Cô không thấy Lạc Gia, cô cũng không muốn tìm hắn. Cô đoán chắc hắn cũng giống cô. Tìm chỗ nào tối mà co mình lại run rẩy. Vâng! Đó chính là triệu chứng phát bệnh của chứng tự kỉ cấp độ thấp. Hôm nay nhiều chuyện làm cô phiền, cô thật sự rất mệt. Cô đi đến cái ghế nằm trong gốc tường tối đen như mực. Nhẹ ngồi xuống. Cúi đầu. Cô hiện tại rất cô đơn. Im lặng hồi lâu. Cô cúi đầu nhìn xuống dưới. Thấy một bóng dáng gầy nhỏ ôm chặt chân của chính mình run rẩy kịch liệt. Sáng nay chưa ăn, trưa nay chưa ăn nhưng sao tên này lại có sức run lớn đến vậy. Cô nhìn chằm chằm cậu. Không có động tác cũng không lên tiếng. Cô rất mệt mỏi không muốn nói chuyện Một lâu sau Lạc Gia như cảm nhận được ai đó nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cô. Cậu bớt run rẩy. Nhưng vẫn như cũ. Cô nghiêng đầu lại nhìn Lạc Gia. Ngoắc ngoắc tay nhẹ nhàng nói: "Lên đây" Lạc Gia vẫn nhìn cô, không giám nhúc nhích. Cậu sợ đây chỉ là giấc mộng. Cậu không lên thì cô xuống. Cô mỉm cười dịu dàng. Ngồi xuống dựa vào góc tường nơi tối nhất. Kéo cậu ta cho cậu ta dựa vào ngực mình. Ôm chặt lấy thân hình ấy. Nhẹ nhàng vuốt sống lưng. Cô từng ao ước. Mẹ cô cũng làm như vậy với cô mỗi khi cô tủi thân. Nhưng đó mãi mãi là một giấc mơ xa vời. Lạc Gia ngửi ngửi, đúng là mùi hương hoa cỏ ấm áp của cậu. Lạc Gia bỗng ngừng run. Thuận tiện để cô ôm vào lòng. "Mẹ.." tiếng nói thanh thúy ngọt ngào từ miệng Lạc Gia vang lên. Chỉ một tiếng đơn giản lại đi sâu vào lòng người khiến hai người này bỗng cảm thấy ngọt ngào đến kì lạ!!
|
chương 9: đến khi nào cậu hiểu được thì lúc đó tôi sẽ bỏ đi! Cô ngồi đấy, nhìn qua bóng dáng đang nằm trên giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua cô ôm cậu, hai người mỗi người mỗi tâm sự riêng, chỉ im lặng rồi dần ngủ thiếp đi. Cô vất vả kéo cậu ta lên giường nằm rồi một mình cô ngồi một bên. Hôm nay bắt đầu một ngày mới rồi. Cô bắt đầu cuộc sống mới. Không biết khi vắng cô họ sẽ hạnh phúc như thế nào. Nhìn đồng hồ điểm đúng 6 giờ. Cô leo lên giường, lung lay Lạc Gia dậy. Lạc Gia nhanh chống mở mắt rồi nằm lì ra đấy. Cô cất giọng. "Dậy ăn sáng" "...." ăn sáng là cái gì? Lạc Gia nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ngây thơ mở to nhìn cô. Đình Đình thật sự hết cách. Đành lấy tay đặt nơi bụng cậu. "Nơi này có tiếng" "....." vẫn không hiểu "Nơi này muốn đi ăn" cô kiên nhẫn nói. Lạc Gia nhìn xuống phần bụng của mình. Chớp chớp mắt. Nơi này muốn ăn! Cậu cũng muốn ăn giống nó. Đình Đình nhìn Lạc Gia. Biết được cậu gần hiểu. Lại nói. "Đi ăn nhé!" "...." Lạc Gia nghiêng đầu. Cô thấy Lạc Gia đã đồng ý vội gọi Cao Bá đưa đồ vệ sinh răng miệng vào. Chính xác là cho cậu ta vệ sinh tại giường. Như một đứa trẻ. Có điều là, khi Cao Bá bước vào, cậu ta khó chịu nhìn chằm chằm. Cô nhanh lấy đồ trên tay Cao Bá bước vào. "Ông nói cậu chủ không thích người khác vào phòng của mình" "À" Cao Bá vội hiểu ra. Ý ngầm của Đình Đình là. Căn phòng này vẫn như cũ, vẫn không có ngoại lệ đón tiếp người lạ vào phòng. Kiên nhẫn giúp cậu ta vệ sinh. Trong lòng tự nhủ. "Đình Đình, mày là bảo mẫu, nhất định phải kiên nhẫn" Cầm tay kéo Lạc Gia đi vào ngồi trên bàn ăn. Cao Bá như thân quen với cảnh bên cậu chủ có người nên cũng không ngạc nhiên mà phục vụ tận tình. Đình Đình gọi: "Ông ngồi xuống đây ăn luôn" Cao Bá nhìn cậu chủ. Rồi gật đầu. Mông ông chưa đặt xuống ghế. Thì thấy tiếng thủy tinh vỡ. Cô nghiêng đầu nhìn Lạc Gia. Lúc đầu gặp. Cô cũng tùy tiện mắng một câu. Cũng nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Không lẽ để ngăn cách người khác không đến gần, cậu cảm thấy khó chịu nên dùng thủy tinh để báo hiệu ngầm. Không tệ nha! Bệnh cậu ta vẫn có thể chữa được. Cao Bá khuôn mặt trắng bạch, vội đứng dậy, vừa dọn vừa nói. "Tôi ăn riêng cũng được, hai người ăn trước đi" Cô gật đầu. Rồi gắp một miếng thịt đưa tới trước mặt hắn. "Lạc Gia, ăn" cậu ta rất gầy, cần phải bổ béo. Lạc Gia rất phối hợp há miệng ra ăn. Cô cứ ăn một miếng. Đút cho hắn một miếng. Cao Bá nhìn thấy cảnh này ngạc nhiên không thôi. Cậu chủ ăn rất ít. Không phải món mình muốn thì không ăn. Lại không thích ai đụng chạm đồ của mình. Vậy mà lại tình nguyện ăn đồ ăn của một người lạ gắp cho. Ông cảm thấy cậu chủ như vậy là rất ổn . bệnh tình có khả năng giảm. Ông vui mừng làm nốt việc của mình. Ăn uống xong xuôi. Cô lau miệng sạch sẽ rồi nhìn ra ngoài vườn. Như giờ này, thói quen ăn sáng xong là đi ra vườn chăm sóc hoa. Nhưng hoa đều ở nhà cô hết rồi, giờ lấy cái gì chăm sóc bây giờ. "Cao Bá, khi nào thì mấy cái cây của tôi được chuyển đến" nhìn sắc trời có mưa phùn nhẹ. Cô vội hỏi. Cao Bá vừa rửa chén bán vừa trả lời. "Mấy chậu cây tôi đã bí mật đem lên máy bay rồi. Tầm 2-3 ngày nữa sẽ đến" "Bằng máy bay" "Đúng vậy" "Thật sự là máy bay" cô nghi ngờ hỏi. "Chắc chắn, là máy bay" ông trả lời chắc nịch . Cô cảm thán, đũng là nhà giàu có khác. Cái gì cũng dùng phương tiện hiện đại nhất để xử lí. Chống cằm nhìn ra ngoài trời. Lo lắng cho mấy cái cây của cô! Vì sao mà lo lắng trong khi nó đã được an tọa trên máy bay thân yêu ư? Cây nó cần gì là thiết yếu, cần quang hợp, cần uống nước nha. Đột nhiên trong 2 đến 3 ngày giam cầm nó. Người chăm sóc nó mười mấy năm như cô nào chịu được. Mẹ cô ngứt một cành hoa, cô cũng ủ rũ suốt cả tháng. Bây giờ nó héo đi. Bảo sao cô không đau lòng. Nhưng mà thôi, vì tương lai, đành chịu vậy. Mưa một ngày một lớn. Cô như tìm được thú vui. Quay sang nhìn Lạc Gia. "Tôi sẽ dựa vào mưa để sáng tác văn. Cậu thấy thế nào hả" "..." Lạc Gia nghiêng đầu nhìn nét tươi cười trên mặt cô. Cậu thật sự không hiểu! Cô mặc kệ cậu ta có hiểu hay không bắt đầu nói. " Trời hôm nay mưa rất nhỏ, nhưng độ sát thương của nó rất lớn, từng hạt mưa rơi xuống như những cây kim tí hon đâm vào người rất đau rát. Cơn gió ùa qua như tiếng gào thét của nỗi lòng mình, bấp bênh, bồng bột lại không nói hết được tâm sự. Từng cơn mưa rơi xuống rất lạnh. Nó lạnh buốt. Vừa lạnh mà lại vừa đau thấu tim gan..." Ngang đoạn đấy. Cô không tài nào nghĩ ra được. Mặc dù sức phóng đại sự vật hiện tượng của cô đã vươn cao tầm vũ trụ. Ai nha!!! Cô vốn rất yếu về môn văn nha. "Lạc Gia, cậu hiểu không" "...." vẫn cắm cúi nhìn cô. Tỏ vẻ nói. Tôi không hiểu! Bất cứ nói cái gì tôi cũng không hiểu. Cô bĩu môi xem thường, bâng quơ nói một câu : " đến khi nào cậu hiểu được thì tôi nhất định sẽ bỏ đi" Cô chỉ nói đơn giản. Nhưng cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một câu nói mà làm cô bị Lạc Gia bám lấy không rời!!
|
Chương 10: ý nghĩa của loài cây! Thấm thoát đã đến ba ngày. Cuộc sống của cô với Lạc Gia vẫn bình thường như cũ. Sáng sớm giúp hắn ăn. Trưa lại đọc truyện cho hắn nghe. Đêm về lại đi ngủ. Từ khi có cô, Lạc Gia hầu như chưa bao giờ phát bệnh mà ngày càng đi sâu theo chiều hướng xem cô giống người mẹ. Suốt ngày ăn no rửng mỡ đi gọi cô "mẹ" khiến cô phát ngại chết đi được. Lạc Gia cũng béo lên không ít. Hôm nay cô yên tâm lên chế độ ăn uống đều đều cho hắn. Hôm nay là ngày gì? Chính là ngày máy bay hạ cánh đem những loại hoa cô yêu thích về đây. Nhân lúc Lạc Gia đang ngủ. Cô hào hứng chạy đến vườn. Nhìn những bông hoa chính tay cô trồng suốt mười mấy năm. Nhanh chân đưa nước đi tưới rồi cắt tỉa đẹp đẽ, mặc dù nó đã có vẻ hơi héo nhưng chăm sóc giờ vẫn còn kịp. vừa đi vừa ngâm nga bài hát, rất hạnh phúc. Lạc Gia mở mắt ra không thấy cô. Nghĩ là "mẹ"đã bỏ cậu đi. Sợ hãi chạy ra. Đột nhiên cậu nghe tiếng hát. Khẽ dừng lại rồi như vô thức đi theo tiếng hát đó. Thấy Lạc Gia đến gần. Cô vui vẻ kéo tay cậu lại chỉ chỉ vào những chậu cây xinh đẹp kia. "Lạc Gia, cậu có thấy đẹp không, những bông hoa này không những đẹp mà rất thơm nữa nha" "..." cậu yên tĩnh nghe cô nói. "Đấy là bông hoa mỗi năm chỉ nở một lần, cậu đừng động vào nó nha, nó nở ra sẽ rất đẹp đó" cô lấy tay chỉ vào chậu cây hoa màu trắng ở gần đấy. Chậu cây màu trắng, thân cây màu trắng, toàn thể đều màu trắng cô độc giữa nhân gian. Cô rất thích sự tinh khiết của nó. Lạc Gia theo hướng tay cô chỉ. Nhìn bông hoa kia. Nghiêng đầu ngơ ngác nhìn. Cô cảm thấy cậu ta nhìn hồi lâu không có phản ứng. Vội kéo tay cậu ta đến ngồi cạnh xít đu. "Lạc Gia, cậu biết vì sao tôi thích những bông hoa kia hơn mọi thứ trên đời không" "...." không có phản ứng, cô ngán ngẩm nói: "Cậu đúng là, từ nhỏ tôi có nghe người ta đồn rằng ,truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, rất xưa có một cô gái tên là Hoa, cô gái ấy rất đẹp, trên người cô gái toát ra mùi hương dịu dàng quyến rũ, thu hút khắp các chàng trai trên thế gian này. Cô dịu dàng, cô xinh đẹp nhưng số phận cô lại bạc bẽo. Cô lấy phải một người chồng trăng hoa, đa tình. Nhưng cô vẫn cam chịu. Cô luôn nghĩ rằng tại vì mình không đủ xinh đẹp, không đủ quyến rũ nên không được người đàn ông của mình yêu thích. Nên cô tìm mọi cách để biến mình thành xinh đẹp. Nhưng cô càng xinh đẹp. Thì người của cô lại càng mắc bệnh. Đến khi chồng cuả cô để ý đến cô thì cô lại từ biệt cõi trần mà chết..." Lạc Gia im lặng chăm chú nghe cô kể chuyện. "Mãi đến khi thân xác cô chết đi, cô vẫn sống cô đơn một mình, lạnh lùng, xinh đẹp mà lẻ loi, trên người cô mọc ra một ngọn cỏ, dần nó biến thành bông hoa nhỏ màu nhạt bình thường rồi dần biến thành bông hoa hồng rực rỡ, bên cạnh hoa hồng lại mọc hoa lưu ly, hoa trích truyết, ...những cánh hoa xinh đẹp quý hiếm nhiều loại khác nhau đua nhau mọc trong khu lăng mộ của cô, nó tỏa ra mùi hương thơm ngát nhưng lại day dứt lòng người" "...." gió nhẹ nhẹ bay qua cuốn lấy tóc cô thổi đi. Cô kể tiếp: "Ý nghĩa chính là: cô là một ngọn cỏ mà cố gắng trở thành những bông hoa xinh đẹp để được người yêu thương, nhưng dù cố gắng cách mấy, những bông hoa kia đều lẻ loi và cô đơn,dù nó là ngọn cỏ xấu xí hay là bông hoa hồng xinh đẹp thì nó mãi mãi vẫn không được coi trọng" Những bông hoa kia giống cô, nên cô muốn chúng làm bạn với cô. Hoa có sắc, lại chung tình. Cô có nó thì cô sẽ không bao giờ sợ bị bỏ rơi nữa. "...." Lạc Gia vẫn nghiêng đầu nhìn cô. Không nói. Cậu hiểu cảm giác của cô! Nhưng cậu không hiểu cô đang nói gì. "Hì, đồ ngốc" cô cười trừ nhìn Lạc Gia. Rõ là cậu không hiểu nhưng lại cố gắng để hiểu. Đúng là đồ ngốc.
|