Nếu Được Quay Lại, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em!
|
|
Chương 11: Sóng gió bắt đầu!!! Cuộc sống của hai người dần ổn định. Hai tuần sau cô lại bắt đầu dạy hắn trồng hoa. "Lạc Gia, trước khi trồng cây mới, cậu nhớ cho đất và phân vào trước nhé" cây lấy tay chỉ vào đất với phân ở một bên nói chậm nhẹ. "Mẹ" Lạc Gia nghiêm túc trả lời. Cô nhẹ mỉm cười. Cứ mỗi lần cậu hiểu hay làm cái gì đó. Cậu đều gọi "mẹ". Chỉ duy nhất một mình cô được hưởng thụ cái cảm giác nghe cậu gọi Thật sự rất ngọt ngào!!! "Cậu cho một ít vào, để cây hoa lên, rồi cầm nước đi tưới" Cô chậm chạp là từng động tác một. Đối với người mới tập trồng cây thì nên biết rõ cơ bản những bước này. Còn cái khó hơn thì để sau này làm quen đã rồi tính. Lạc Gia có thể cảm nhận được sức sống của cây, thì đó cũng là một cái duyên. Cô nhìn người đang bận rộn làm theo những bước cô dặn, dù có vụng về chậm chạp nhưng đối với cậu đó cũng là bước ngoặt rất lớn rồi. Áp dụng chế độ ăn cô vạch ra, người cậu đã trắng trẻo, có tí thịt một chút. Mà quan trọng là chiều cao cậu tăng rất nhanh mới đó mà đã cao hơn cô cái đầu. Cô đang nghi ngờ có phải chiều cao lâu nay của cậu ta bị ức chết nên giờ mới phát triển không đây. Cô nhìn cậu đến thất thần. Nếu đôi mắt cậu không ngây thơ và vô hồn thì giờ cậu chính là người rất đẹp trai. Được xem là thần tượng của các cô gái. Nếu cậu có ý thức thì cô sẽ có cảm giác là không xứng với cậu. "Mẹ.."Lạc Gia lung lay tay Đình Đình để cho cô nhìn vào mặt cậu. Khuôn mặt Lạc Gia ửng hồng chỉ vào cái cây không ra hình dạng bên kia tỏ vẻ cậu đã làm xong rồi. Cô nhìn ra cây bên kia, khóe miêng giật giật. "Tốt..tốt Lạc Gia ngoan lắm" cô gượng cười xoa xoa đầu hắn Lạc Gia nghiêng đầu nhìn cô thật lâu. Rõ ràng là cậu thấy rõ cô đang cố gắng nói. Rất khó chịu nha!!! Thấm thoắt lại trôi qua hai tuần nữa. Cuộc sống của cô rất tốt. Cả ngày có Cao Bá phục vụ đồ ăn, lại dạy cho học trò trồng hoa, rảnh thì đọc tiểu thuyết rồi search google nghe nhạc. Cuộc sống như này cô còn cần gì hơn? Đình Đình đang ở ngoài vườn đọc sách, Lạc Gia đang loay hoay trồng cây. Cao Bá đi vào vẻ mặt ngưng trọng. "Đình Đình, chúng ta nói chuyện một lát được không" Cô nghiêng đầu nhìn Lạc Gia rồi gật đầu. Ý bảo ông ngồi xuống. "Hơn một tuần nữa là đến ngày sinh của cậu chủ" "Cái này thì có gì quan trọng sao?" cô nghiêng đầu nghiêm túc hỏi "Hằng năm thì Bà Mạnh, anh trai của cậu chủ sẽ đến đây" "Vậy ông chủ đâu" Cao Bá lại nói, "Ông chủ bị bệnh, không thể đi xa được" "À" cô gậy gù hiểu, chờ Cao Bá nói tiếp. "Cô có thể giúp cậu chủ gặp bà Mạnh không?" Cô biết ngay mà, mỗi lần có việc nhờ cô ông ta sẽ đến nói chuyện thật nghiêm túc. "Hằng năm khi bà Mạnh đến đây thì sao" "Cậu chủ sẽ chỉ nhốt mình trong phòng trước rồi không chịu gặp ai đến khi họ đi" Cao Bá thở dài. Cô phát hiện ra vấn đề khó hiểu. Vội hỏi. "Lạc Gia chỉ nhốt mình vào trong phòng thì làm sao biết được họ đã đi" "Tôi cũng không biết, hình như ai có ý tốt, ý xấu hay là người như thế nào cậu chủ đều biết" chính vì lí do đó. Khi cậu chủ thân thiết với cô ông cũng an tâm mà không phản đối Làm ơn bớt mê tín đi, cậu ta đâu phải thần thánh trong thần thoại Hy Lạp. Cô ngán ngẩm mở quyển sách ra đọc " vậy thì cứ như mọi năm, nhốt cậu ta ở trong phòng đi" "Lần này không được, Bà chủ nói trước là dẫn một người đến làm bạn với cậu chủ, nếu hợp thì cưới luôn dù sao cậu chủ cũng đã lớn rồi" Cao Bá nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng. "Ừ, sao cũng được" cô lạnh nhạt đọc sách. "Cô không lo lắng tí nào sao" Cao Bá nghi ngờ hỏi. "Ừ" "Vậy tôi đi trước" Cao Bá thở dài lắc đầu đứng dậy rời đi. Ông đã nghĩ rằng giữa cậu chủ và cô nảy sinh tình cảm. Nhưng không phải vậy. Chắc ông đã nghĩ nhiều rồi. Đợi khi bóng lưng Cao Bá dần mất đi. Cô mới gấp quyển sách đang đọc rồi quay đầu lạnh nhạt nhìn Lạc Gia. Nhanh như vậy sóng gió đã đến rồi ư?
|
Chương 12: Bất ngờ!
"Lạc Gia, lại đây" cô ngoắc tay gọi hắn tới. Lạc Gia ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Đến khi hắn tới gần, cô dựa đầu vào ngực rắn chắc của hắn. Thở dài. "...." hắn đứng yên cho cô dựa. Hắn biết cô hiện tại rất phiền lòng. Mà không biết lý do vì sao. Như vô thức tay cứng ngắt đưa lên ôm chặt cô. Cô nằm yên trong vòng tay của hắn, không nói gì, im lặng lâm vào trầm tư. Cô thích sự độc chiếm, cô chỉ thích mỗi mình Lạc Gia gọi cô, Lạc Gia chỉ có thể cho cô đến gần. Nhưng điều này có tồn tại mãi không. Lạc Gia ngốc nhưng chưa chắc con của hắn đã ngốc, với người hai mươi lăm tuổi như hắn thì yêu đương sinh con là chuyện bình thường. Nhưng xuất thân của Lạc Gia không nhỏ nên sinh con đẻ cái càng sớm càng tốt... Lạc Gia tiếp nhận nổi sao, hắn không làm được. Hắn ngây thơ, trẻ con lại ngốc nghếch. Chuyện này hắn không làm được. Nhưng nếu như hắn gặp được người làm hắn động tâm thì sao!!! Cô sẽ rời xa hắn.... Nhưng cô sẽ không cho hắn có cơ hội động tâm! Sẽ không! "Lạc Gia, cậu là của tôi" cô vô thức nói. Lạc Gia nghiêng đầu không hiểu. Chân mày cậu nhíu chặt. Đình Đình mới là của Lạc Gia chứ. Kể từ hôm đó. Hai người sinh hoạt bình thường, nhưng chỉ có điều Lạc Gia có vẻ thông minh hơn. Trồng cây cảnh rất nhanh lại thuần thục. Gần sát đến ngày sinh nhật của hắn. Cô tự tay mình ngứt bông hoa cô yêu thích nhất, kết hợp với tinh dầu làm túi thơm bỏ vào trong gấu bông tặng hắn. Lạc Gia vui vẻ nhận lấy. --- --- đường phân cách---- ----- Ánh nắng rạo rực chiếu xuyên qua cửa sổ. Cô khó chịu ngồi dậy. Hôm nay là một ngày đáng ghét. Ông trời biết Bà Mạnh đến cho nên để ánh nắng gay gắt làm thủng lốp xe bà cũng nên. Lạc Gia như cảm nhận được áp lực. Ngồi bật dậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Bổ nhào vào người cô. Hốt hoảng kêu: "Mẹ".. Cô ngạc nhiên nhìn. Sao Lạc Gia lại như thế này, chẳng lẽ cậu cảm nhận được hôm nay có vấn đề. Chẳng lẽ điều Cao Bá nói đều là sự thật!! "Không sao, không sao, có Đình Đình đây rồi" cô vỗ vỗ mặt cậu ta trấn an. Lạc Gia vẫn run sợ đứng sau người cô. "Lạc Gia ngoan,không có chuyện gì" Đình Đình vỗ đầu hắn. Đột nhiên Lạc Gia cúi đầu, núp sau lưng cô. Tiếng Cao Bá vọng vào: "Đình Đình, cô chuẩn bị đi, bà chủ sắp đến" "Tôi biết rồi" cô lạnh nhạt trả lời rồi xoay người đối diện với Lạc Gia. "Lạc Gia có thương Đình Đình không?" "Mẹ...". Cậu nói là có. "Vậy đi vào thay quần áo đẹp, rồi mạnh mẽ đi ra ngoài chứng tỏ cậu đủ khả năng bảo vệ Đình Đình, được chứ" Đình Đình thần sắc nghiêm túc nói Lạc Gia suy ngẫm hồi lâu, tiêu hóa hết lời nói của cô. Lạc Gia rất thương Đình Đình! Lạc Gia muốn ở bên Đình Đình! Lạc Gia muốn Đình Đình cười với Lạc Gia! Lạc Gia bảo vệ Đình Đình! Đúng, chính là ý như vậy. Lạc Gia nghiêm túc gọi. "Mẹ..." Cô mỉm cười, hắn đã đồng ý rồi.
Tại phòng khách, Lạc Gia và Đình Đình hai người ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đón khách. "Cạch" tiếng mở cửa đi vào. Bà Mạnh thân một trong phục đỏ, bên ngoài khoác thêm một lớp áo bông màu trắng, tóc màu nâu vàng hoe được búi lên cao, làn da trắng nõn kết hợp với đôi mắt phượng. Nhìn đã đủ biết bà cao qúy đến cỡ nào. Cô định đứng dậy chào hỏi thì nhìn thấy người đằng sau. Một thân trang phục ôm sát. Mái tóc thả bồng bềnh, dáng người rất chuẩn, khuôn mặt lại được trang điểm kĩ xảo xinh đẹp vừa ngây thơ lại vừa kiêu hãnh. Nhưng khuôn mặt này rất quen thuộc với cô. Làm cô bất ngờ hơn nữa là cô không ngờ rằng, người sẽ sống chúng với Lạc Gia lại người đó, em gái cô. Phạm Hương!!!!! Cô đứng hóa đá tại chỗ. Lạc Gia thấy cô như vậy, nắm chặt tay cô sợ hãi. Cô hoàn hồn lại. Đi đến trước mặt Bà Mạnh, "Chào bà, tôi là Đình Đình, được xem như là bảo mẫu của cậu chủ" Bà Mạnh liếc nhìn cô một cái. Lạnh lùng không nói, đến ghế ngồi xuống. "Chị" Phạm Hương kinh ngạc kêu lên. Cô chỉ lạnh nhạt "ừ" rồi nói. "Mời ngồi"
|
Chương 13: Đối chọi gay gắt!!!
Phạm Hương ngạc nhiên nhìn cô. Rồi nhìn người phía sau lưng cô. "Hương, con ngồi xuống đi" "Vâng" Bà Mạnh thân thiết nói với Phạm Hương, ánh mắt nhu hòa, không còn vẻ lạnh nhạt khi nãy. Quay qua trừng mắt nhìn cô. "Cô là ai?" bà ta nhìn Đình Đình hỏi. Không phải ban nãy cô nói rồi đó. Đúng là xem thường người khác. Ngay là tên ăn mày nó cũng có ba phần tôn nghiêm. Còn cô lòng tự tôn của cô đã bị giẫm đạp ngay lúc đầu vậy thì cô cũng tự nguyện mặt dày vô sỉ để nói với bà: "Tôi mới vào đây làm hơn một tháng" "Nhà này từ khi nào đã cho người lạ bước chận vào" Vậy Phạm Hương là người quen chắc. Quả thật vô lí. Lạc Gia vẫn đứng sau người cô. Tránh để bọn họ đến gần. Phạm Hương vẫn ngồi đấy. Không chịu giải thích giúp cô dù biết là cô bỏ nhà đi gần một tháng để làm việc. Thấy cô không trả lời. Cứ nghĩ là xem thường bà. Tức giận gọi: "Lạc Gia, qua đây ngồi" Lạc Gia như gặp quỷ. Bấu chặt cô hơn. Người run mạnh mẽ. Cô ghét bỏ nói: "Đừng tức giận với cậu chủ" Bà Mạnh giận đến đỏ mặt. Suốt đời bà cao quý. Nhưng chưa có ai giám nói bà như thế. Bà bỗng nhiên thấy muốn rời khỏi nơi đây càng tốt. "Như Cao Bá đã nói, Phạm Hương sẽ ở đây với Lạc Gia, cô không cần làm bảo mẫu nữa, xuống phục vụ việc nhà đi" Chị mà đi phục vụ cho em gái ruột của mình sao. Nực cười. "Nếu như Phạm Hương chạm vào được một ngón tay của Lạc Gia, tôi sẽ tự nguyện" "Một người ở như cô mà còn có quyền lên tiếng" bà Mạnh dùng giọng điệu chua ngoa nói. "Nếu bà muốn đuổi tôi thì tôi không đảm bảo rằng sau này Lạc Gia sẽ sống bình thường. "Cô..." bà Mạnh nghẹn lời, cô ta ỷ thế Lạc Gia chỉ chạm vào cô mà có cả gan uy hiếp bà. Phạm Hương bấy giờ mới lên tiếng. Không phải bênh vực người chị của cô mà là bà Mạnh "Dì, dì khoan tức giận, dễ gây ra nếp nhăn lắm, chi bằng con chạm vào Lạc Gia là được" Lạc Gia là tên để cho cô gọi sao?? Đình Đình bất mãn bĩu môi. Phạm Hương cứ nghĩ Đình Đình chạm vào được nhất định cô sẽ chạm vào được. Đi đến gần. Lạc Gia như mất đi lí trí. Kéo Đình Đình vào ôm chặt rồi ném cái ly thủy tinh trúng trán Phạm Hương. Nó khiến cô hoảng sợ ôm lấy cái đầu đau của mình. Bà Mạnh kinh ngạc chạy đến xoa cho cô. Dùng ánh mắt trách móc về phía hai người. Đình Đình ở trong vòng tay của Lạc Gia nhìn thấy này. Cười lạnh "Dì, con không sao đâu, con ở một thời gian chắc chắn Lạc Gia sẽ cho con chạm vào" đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nói. Bà Mạnh tỏ vẻ đau lòng. "Sao con lại phải chịu uất ức như vậy" Khuôn mặt tội nghiệp nhìn qua cô rồi nói. "Chỉ cần chị em con hòa thuận là được rồi" Đình Đình cười to trong bụng. Hòa thuận. Suốt mấy năm trời cô luôn coi Đình Đình là quái vật lạ mà tránh xa. Rồi ở đây tình nồng ý mật bảo vì người chị đáng quý này. Đình Đình không hiểu, tại sao một người có sự nghiệp có tình yêu, có tất cả mọi thứ như cô lại muốn tranh dành sự ấm áp cỏn con này của Đình Đình? Tại sao? Cô nghiêng đầu nhìn bóng dáng lấp ló ở ngoài. Rồi quay lại nhìn hai người. "Tôi đưa Lạc Gia vào phòng" cầm tay kéo cậu đi "Đứng lại, tôi chưa cho cô đi" bà Mạnh tức giận quát " chẳng lẽ phải ở đây đến khi Lạc Gia cắn lưỡi tự tử bà mới cho đi" cô lạnh lùng đáp. Bà Mạnh nghẹn họng. Quay qua nhìn Phạm Hương: "Vậy con sẽ ở đây chứ" Cô kéo Lạc Gia vào phòng. Trước khi vào phòng cô nghe được tiếng "vâng" đầy ngọt ngào toàn dao găm kia của em gái yêu quý. Quay lại nhìn Lạc Gia. Đưa tay lên áp trên má cậu: "Sợ không?" cô dịu dàng hỏi. Lạc Gia không đáp. Chỉ ôm chặt cô Cô cũng dựa vào hắn. Nhắm chặt mắt.Mặc kệ hiện tại hay tương lai như thế nào. Cô cũng sẽ bảo vệ hắn. Nhất định!
|
Chương 14: Bàn Bạc!!
Cô không biết đây chỉ là một vở kịch hay là sự giàn xếp chu đáo. Cô cứ có cảm giác chuyện này rất gây nguy hiểm đến Lạc Gia. Trong lúc hai người nói chuyện cô nhìn thấy một bóng dáng lấp ló ngoài vườn nghe lén. Chắc chắn đấy không phải là Cao Bá.
Bóng lưng Cao Bá rất lớn, lại thích mặc bộ đồ đen, nếu ông muốn nghe thì sẽ đi thẳng vào trực diện chứ không phải lén lén lút lút.
Cô không biết Bà Mạnh và Phạm Hương đã đi chưa hay Phạm Hương sẽ ở lại đây quấy rối cuộc sống của cô và Lạc Gia. Cô chỉ cảm thấy có nhiều chuyện rất vô lí ở đây. Nhà cô cũng thuộc loại nhà khá giả nhưng lại không giàu có đến mức quen biết Gia tộc nhà họ Mạnh đến mức thân thiết như thế. Lại không từ thủ đoạn để lấy lòng bà Mạnh và đẩy cô xuống nước.
Em gái cô, dù cô không tiếp xúc với nó nhưng cô hiểu rõ tính khí của nó. Nó sẽ không đụng chạm hay hãm hại cô dù chỉ một lần, nhưng hôm nay lại thay đổi rất lớn.
Không được! Cô nhất định phải tìm ra nguyên nhất. Cô vào sống ở đây, không chỉ ăn không ngồi rồi chờ giặc đến mới đánh trả. Cô muốn là Gia Cát Lượng, luôn luôn phòng bị trước mọi thứ.
Lạc Gia hôm nay hoảng sợ, nên khả năng cô ra ngoài tìm hiểu rất ít.
Đình Đình giỗ dành Lạc Gia ngủ rồi gọi Cao Bá vào:
“ Cao Bá, chuyện hôm nay ông biết đúng không” cô cúi đầu giọng nói dịu nhẹ
Cao Bá nhìn cô rồi gật đầu, chuyện ngày hôm nay ông đã nhìn rõ hết thảy. Ông biết Bà Mạnh luôn ghét bỏ Lạc Gia nhưng ông không chống đối cũng không có khả năng chống đối. Hôm nay ông thấy người con gái trước mắt này lạnh nhạt mạnh mẽ cả gan chống đối bà Mạnh để bảo vệ Lạc Gia. Bỗng dưng ông cảm thấy bản thân ông tồi tệ. Thua cả một đứa mới lớn như cô.
“sao hôm nay, chỉ có bà Mạnh, anh trai của Lạc Gia đâu”
Cao Bá ngạc nhiên nói:
“ không phải hôm nay cậu chủ đã đến hay sao, cô thật không nhìn thấy?”
Đình Đình nhíu chặt lông mày.
Đã đến!
Xem ra người nghe lén ngoài kia khả năng là anh trai của Lạc Gia! Nhưng hà cớ gì phải trốn tránh như vậy?
“ hắn, có yêu thương Lạc Gia không”
Cô xoay lại, vuốt tóc Lạc Gia đang ngủ. Hỏi một câu rất không liên quan
“cậu chủ rất yêu thương Lạc Gia, năm chín tuổi, vì để bà Mạnh không phân biệt đối xử với Lạc Gia, cậu cầu xin bà Mạnh suốt năm ngày nhưng đổi lại bà ngang nhiên cắt đứt quan hệ giữa hai người..”
“sau đó thì sao”
“sau đó, cậu chủ bỗng dưng đổi tính, lạnh nhạt với bà chủ, lại rất kiên cường học tập để trở nên mạnh mẽ, nhưng đổi lại cậu chủ chỉ nhìn Lạc Gía, chưa bao giờ tiếp xúc với Lạc Gia một lần”
“à” Đình Đình thuận tiện trả lời một tiếng. Tỏ vẻ đã hiểu. Hóa ra người này rất thông minh. Anh ta biết chỉ có thể tránh xa Lạc Gia mới bớt đi cho Lạc Gia sự nguy hiểm.
Lại cố gắng trở lên mạnh mẽ để nhanh chóng đón Lạc Gia về.
Cô đoán chắc. Hôm nay không thấy anh ta đến thăm Lạc Gia chắc bà Mạnh hả hê lắm.
Nhưng tình yêu mẫu tử nó khắt khe như vậy ư:
“ông đi đi” Cao Bá nghĩ dành cho cô một thời gian để suy nghĩ kĩ mọi việc. Đối chọi với bà chủ. Sẽ không có kết cục tốt.
Đình Đình vuốt đầu Lạc Gia. Lạc Gia như nhận được hơi ấm. Úp mặt vào tay cô, ngủ tiếp.
“Lạc Gia, nếu tôi đấu tranh với mẹ cậu, thì trong cuộc chiến này, cậu sẽ chọn ai?”
Trả lời câu hỏi của cô bằng sự yên tĩnh lạ thường. Màn đêm dần buông xuống. Nếu Phạm Hương ở đây thì chắc giờ đã nghỉ ngơi rồi. Riêng cô thì cô ngủ không được.
“ reng reng reng” tiếng điện thoại cô kêu.
Đã lâu rồi không có người gọi cho cô. Hôm nay lại có, lại vào đêm khuyu như thế này thì ai gọi?
Cô bắt máy “cô là Phạm Đình Đình” giọng nói trầm ổn bên kia vang lên
“là tôi” Đình Đình xác nhận
“tôi là Mạnh Viễn Thiên, chắc cô cũng biết rồi” Mạnh Viễn Thiên, lại là người nhà họ Mạnh. gọi cô vào giờ này có việc gì nhỉ?
“thật xin lỗi, tôi thật sự không biết anh là ai”
Đầu giây bên kia khựng lại, rồi nói tiếp.
“con trai duy nhất của gia tộc họ Mạnh, anh trai của Mạnh Lạc Gia”
Cô thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ là vệ sĩ do bà Mạnh phái đến ám át cô.
Không nghe thấy tiếng trả lời. Đầu giây bên kia nói thiếp “tôi cần bàn bạc với cô một số chuyện liên quan đến Lạc Gia”
“ừ” cô nhẹ nhàng trả lời
“ tôi biết cô hôm nay đã gây tội với mẹ tôi” “anh định trả thù thay bà”
“không, tôi chỉ nói trước cho cô, cô đã gây ra một họa lớn, không chỉ liên quan đến cô mà còn đến Lạc Gia”
“nếu tôi đã chọn con đường này thì tất nhiên tôi tự tin là có đủ năng lực bảo vệ Lạc Gia, nhưng tôi chỉ không biết, người như anh có thể giúp đỡ tôi một tay hay không”
Đầu giây bên kia ngạc nhiên rồi cười khẽ:
“cô rất thông minh”
“nhưng còn thua xa đứa em gái cặn bã của tôi nhiều” cô lạnh nhạt đáp lại
“tôi sẽ cử vệ sĩ riêng cho hai người, ngoài ra chi phí thì không cần lo lắng, chỉ cần cô có thể sử dụng điểm mạnh của cô là được rồi”
“anh không sợ tôi sẽ hại chết mẹ anh sao”
Đầu giây bên kia cười nhẹ
“sau này rồi cô sẽ biết đó có phải là mẹ tôi hay không, tút tút”
đầu giây bên kia đã ngắt. Cô thì ngồi suy nghĩ nghiêm trọng.
Chuyện ngày càng rắc rối rồi
|
Chương 15: Tất cả mọi thứ đều bẩn, trừ tôi ra!
Sau cuộc điện thoại đó. Đình Đình cũng không suy nghĩ nhiều. Chuyện đến đâu rồi cũng sẽ đến! Cô chỉ cần nhìn và đáp trả là được.
Lạc Gia hôm nay dậy sớm. Quay đầu lại nhìn thấy người nằm ngủ yên ổn một bên. Cậu cảm thấy an tâm, cứ nằm nhìn cô.
Cậu biết nói chuyện, cậu biết lắng nghe, cậu không sợ hãi nữa chứng tỏ cậu đã hết ngốc rồi.
Cậu có nên nói với Đình Đình để cô vui vẻ hay không?
Đình Đình sẽ không xem cậu là đứa con nít nữa.
Lạc Gia cứ nhìn Đình Đình ngủ. Nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy khó chịu. Mở mắt ra nhìn.
"Lạc Gia, sớm"
Lạc Gia hơi mỉm cười.
Cô khựng lại, Lạc Gia đang cười, thật là đang cười. Lạc Gia lần đầu tiên cười với cô. Cô mỉm cười lại.
"Đi, chúng ta đi ăn sáng"
Lạc Gia và Đình Đình, hai người vệ sinh xong cùng nhau đi ra ngoài bàn ăn.
Đột nhiên Lạc Gia đi chậm lại. Cô hiểu rõ đó là có Phạm Hương.
Cô khẽ vỗ vỗ lưng Lạc Gia
"Phải ăn no đã mới có sức chiến đấu, cậu hiểu không"
"Mẹ..."
Lạc Gia tỏ ý hiểu. Cô kéo Lạc Gia đến. Thấy Phạm Hương đã ngồi sẵn trên bàn ăn. Cao Bá đứng một bên không hiện rõ cảm xúc gì.
Lạc Gia thấy Phạm Hương ở trên bàn ăn, ghét bỏ không chịu đến. Lôi léo cô qua ngồi nơi bàn khác.
Lạc Gia, không sợ người lạ nữa rồi!
Cao Bá hiểu rõ ý, trên luôn mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Ông bưng đồ ăn sang. Mặt Phạm Hương lúc bấy giờ đã tái mét.
"Chị ở đây có vẻ thoải mái hơn ở nhiều"
Đình Đình vẫn ăn với Lạc Gia. Người một ít. Ta một ít Xem mọi thứ không tồn tại.
Ở cách bàn, Phạm Hương nói tiếp.
"Tại sao chị lại đến được đây?"
Tại sao à? Tại vì mẹ đã đuổi cô ra khỏi nhà. Nói lí do ấy thì em gái cô sẽ tin sao.
Cô im lặng không nói. Chỉ đơn giản gắp tí cơm đưa lên trước mặt Lạc Gia "Ăn"
Lạc Gia rất phối hợp.
Phạm Hương không tin là cô không làm được. Cô không tin là cô thua kém chị cô. Cố nến tức giận mỉm cười đưa đồ ăn đến bàn của hai người.
Lạc Gia nhìn lướt qua Phạm Hương. Trông thấy nụ cười của cô thật đáng ghét. Không bằng Đình Đình của cậu.
Phạm Hương đặt đĩa thức ăn lên bàn. Mỉm cười nói:
"Lạc Gia, cậu ăn những thứ này xem có hợp khẩu vị với cậu hay không"
Lạc Gia không nói. Chán ghét nhíu chặt lông mày. Lấy tay đẩy cả bàn ăn đổ một cái rầm. Những đồ ăn và ly dĩa bị vỡ nằm nguyên dưới đất.
Đình Đình lạnh nhạt nãy giờ mới cất giọng:
"Lạc Gia rất sợ bẩn, đối với cậu tất cả mọi thứ đều bẩn, trừ tôi ra"
Ý rất rõ ràng. Phạm Hương là người bẩn. Không xứng đáng để sánh vai với Lạc Gia như cô. Mặt Phạm Hương khẽ biến. Rồi nói.
"Không sao, Lạc Gia sẽ tập dần với sự có mặt của em thôi"
Lạc Gia càng ghét bỏ. Lôi kéo tay Đình Đình, tránh cho cô bị nhiễm bẩn. Đình Đình khẽ cười. Vẫn chưa từ bỏ? Xem ra cô đã em thường nguời em này quá rồi!!
|