Nàng Công Chúa Lạnh Lùng Biết Yêu
|
|
Trong phòng học nhạc, tất cả các loại nhạc cụ tốt nhất trong nước đều tập trung nơi đây, phòng học mang 1 màu vàng bóng, trong lớp chứa được hơn 100 người. Ả Trà đã có mặt ở đây sẵn, đúng 10' sau, bọn nó mới bước vào lớp - Hừ, các người đến muộn_ả Trà vênh mặt - Ko fải chúng tôi đến muộn mà là cô đến sớm_Linh nhìn lại bằng ánh mắt khinh thường Reng...reng...reng_tiếng chuông vào lớp Ả Trà định cãi lại nhưng đành nín thít, ko dám hó hé chút gì. - Ha, đúng là ko biết lượng sức mình_Linh nhìn chằm chằm ả. - Có giỏi thì chọn nhạc cụ đi, đừng có nói nhìn_ả vênh mặt cao hơn. Tất cả đều quay lại nhìn nó lo lắng - Em làm được ko?_hắn - Ơ huynh hay nhỉ, nên nhớ 1 điều là muốn coi thường ai cũng được nhưng đừng bao giờ coi thường tỷ ấy, hãy tin tưởng tỷ ấy 101%, tỷ ấy sẽ ko bao giờ làm người khác thất vọng_Sơn Hà trừng mắt nhìn hắn. - Đúng, tin tưởng chứ_đồng thanh - Thôi đi, nếu muốn có thể bỏ cuộc đấy_ả cười to - Gọi hiệu trưởng lên đây_nó nói bằng 1 giọnh lạnh lùng. - Gọi làm gì?_Hạ tròn mắt - Tỷ ấy sẽ ko bao giờ để yên cho những kẻ dám coi trời bằng vung đâu_Sơn Hà đáp lại nhưng nhìn chằm chằm vào ả Trà. Đúng 3' sau, HT có mặt tại phòng học nhạc - Kẻ điên nào chọc giận nữ hoàng đây?_HT cười đùa. - Haha, kẻ điên đằng sau thầy kìa_Kiệt chỉ chỉ. - Bạch Ngọc Phương Trà?_HT quay lại nhíu mày nhìn. - Đúng, là tôi thì sao?_ả ko phân biệt lớn bé mà vẫn cứ vênh mặt. - Đuổi học, dừng tranh cử_nó lạnh lùng - Cô có tư cách gì?_ả giật mình - Điều kiện khi cô thua đó_Sơn Hà nói rồi quay sang nó_tỷ cao tay thật đó. - Đừng có nói nhiều, tôi sẽ bắt đầu trước_ả Trà ngắt lời. Ả đi đến cây đàn piano đen tuyền, 1 bản nhạc cất lên, nghe du dương, huyền ảo rất hay nhưng ả sai đến 3 lỗi khi chơi, ả tưởng ko ai để ý nhưng - 3 lỗi_nó cất giọng lạnh tanh. Ai cũng nhìn chằm chằm nó, ả Trà cãi cố - Sai nốt nào? Tôi thấy ko sai Nó bước đến cây đàn trắng tinh, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, chính là bản nhạc mà ả Trà vừa đàn nhưng nó ko cần nhìn bản nhạc mà vẫn đàn thuần thục. Kết thúc bản nhạc, nó bước xuống chỗ ả đang tròn mắt - Biết lỗi sai rồi chứ?_nó nghiêng đầu hỏi. - Ừ thì sai, nhưng đó là bản nhạc của tôi, cô cũng fải chọn nhạc cụ chứ_ả vẫn cố. Trong tay nó đột nhiên xuất hiện 1 cây sáo ngọc trắng tinh, 1 miếng ngọc hình bông tuyết ở đuôi sáo. Nó cười nhẹ nhìn ả rồi đưa cây sáo lên miệng thổi. Bản nhạc nhẹ nhàng lẫn 1 sự lạnh lùng khiến bản nhạc vừa lạ lại vừa hay. Thổi xong, nó cài cây sáo vào eo rồi nhìn ả. - Đi được rồi chứ?_nó cười nhẹ nhưng còn lạnh hơn bình thường gấp trăm lần. - Cô...cô ko đủ tư cách, dù gì tôi cũng là 1 trong 4 ứng cử viên đó_ả sợ nhưng vẫn lớn tiếng. - Ok, 3 ngày nữa sẽ biết_nó gật gật rồi bỏ đi. Ai cũng đang ngơ ngác, nghe nó thổi sáo xong mà vẫn ngẩn ngơ, lúc nó bỏ đi rồi thì mặt mũi lại trở nên đơ đơ. HT nhìn vậy chỉ cười rồi cũng bò đi luôn. 3 ngày sau. - Trường ta rất vinh dự vì có cả 4 ứng cử viên của ngôi vị vương đế đều ở đây_HT nói to trong hội trường. - Số 3 và số 4 thì các em đã biết là ai rồi, mời 2 em_cô hiệu phó tiếp lời. Sơn Hà và ả Trà cùng bước lên hội trường. - Ko fải cô kia bị đuổi học rồi sao?_hs 1 chỉ vào ả. - Ờ ha, thua nữ hoàng của chúng ta mà vẫn dám đứng đó_hs 2 tiếp lời @&%...bla...bla_bàn tán xôn xao. - Các em trật tự, hôm nay cô sẽ thông báo về 2 người còn lại, các em sẽ rất bất ngờ đấy_cô hiệu phó cười_số 2 chính là Vũ Anh Phong_cô hét lớn. - Wow, hỏa vương đấy mày_hs 1 - Ko ngờ nha_hs 2 @&%...bla...bla_bàn tán tập 2 - Im lặng nào, vị trí thứ nhất còn bất ngờ hơn cơ_HT tiếp_đó chính là nữ hoàng của các em đó - Hoan hô, nữ hoàng số 1_tất cả nam sinh bên dưới đều đồng thanh hô to. Nó và hắn bước lên trên trước sự cổ vũ nồng nhiệt của học viên bên dưới. - Bây giờ đủ tư cách rồi chứ?_nó ghé sát tai ả. Ả ko dám nói gì chỉ biết im lặng bỏ đi. Ở dưới hội trường ai cũng biết lí do mà ả fải bỏ đi. Và ko chỉ đơn giản là như vậy. *kết thúc chap 11*
|
Chap 12: Trận chiến cuối cùng Tại cung điện hoàng gia phe Angle, có hơn trăm người đang ngồi xung quanh chiếc bàn lớn là những người trong đứng đầu trong cung điện, ở trên cùng là 1 chiếc ghế bằng vàng và đang ngự trị là 1 người đàn ông tầm 60 tuổi, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, đó chính là vị vua của thế giới phép thuật hiện giờ. 1 lúc khi tất cả đã ổn định thì nhà vua lên tiếng - Chắc mọi người đều biết vì sao ta triệu tập đúng ko? - Dạ vâng_đồng thanh - Bên phe Devil trong 1 tuần nữa sẽ đánh vào ta_vị vua nói làm ai cũng ngạc nhiên_vì thế nên ngôi vị Vương Đế tiếp theo sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. - Chúng thần đã rõ_những người ở dưới đều cúi đầu trả lời rồi đi ra ngoài chỉ còn 1 người. - Trong 1 tuần này, hãy cố gắng tập luyện cho các học viên vì cuộc chiến này sẽ là 1 cuộc chiến đẫm máu_vị vua nói thầy HT - Vâng, thần đã rõ_ HT cúi đầu rồi đi ra ngoài, để lại 1 mình vị vua đang nhắm mắt suy nghĩ:"cuộc chiến này sẽ đến nhanh thôi". * Bên phe Devil - Đã chuẩn bị xong thưa Chúa Tể_1 người bẩm báo - Làm tốt lắm, 1 tuần nữa sẽ chiến đấu, trong khi chúng ta nói trog vòng 1 tháng nữa thì sẽ khiến chúng trở tay ko kịp_vị Chúa Tể cười lớn tiếng - Dạ vâng, thế giới này sẽ sớm trở về tay Chúa Tể_người đó cười nói. - Ngươi lui được rồi_nghe Chúa Tể nói, người đó cúi chào rồi ra ngoài. - Cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa ta và ngươi, anh trai yêu quý của ta ạ_vị Chuá Tể độc thoại. * Tại chỗ bọn nó - 3 ngày nữa sẻ bắt đầu tranh cử đấy_hs 1 - Khổ thân Nữ hoàng và Hỏa vương, bây giờ lại fải đối đầu với nhau_hs 2 -%@&...bla...bla...bla_ bàn tán xôn xao - Chẳng lẽ 2 đứa fải đối đầu thật?_Quân nhìn nó và hắn - 3 ngày nữa hãy tính, bây giờ quan trọng là ở bên nhau, đúng ko?_nó hỏi hắn - ừ_hắn cầm tay nó mỉm cười - Đúng đó, đừng lãng phí thời gian nữa, đi chơi thôi_Sơn Hà hào hứng nói - Thế đi chơi thôi_Win khoác tay Sơn Hà. - Thôi đi, muốn đi chơi với nhau thì cứ nói, ko fải dủ_Hạ lắc đầu - Hừ, đệ có lòng tốt mà ko thích thôi, mình đi vợ yêu. Kệ những con người này_Sơn Hà kéo Win đi. Thực ra Sơn Hà và Win đã quen biết nhau từ lúc 7 tuổi, vì 2 gia đình thân thiết nên đã quyết định cho 2 người lấy nhau khi mới 15 tuổi, nhưng vì Sơn Hà đã là 1 trog 4 người kế vị tiếp theo nên đành fải rời xa Win, vì Win quá yếu đuối và nhút nhát nên ko thể đưa theo. 2 người gặp lại nhau thì vui lắm, lại còn Win thì ko còn yếu đuối như trước nữa nên đã công khai cho tất cả đều biết. Zin thì đã trở về bên pama vì pa Zin là 1 tướng quân nên đã gọi Zin về giúp đỡ, pa Zin nghĩ Win còn yếu nên ko dám gọi về, vì thế Zin đi và Win ở lại.
|
3 ngày sau, tất cả dân chúng của vương quốc phép thuật đã tập trung đông đủ ở cung điện Hoàng Gia để chào đón vị quân vương mới. - Xin mời 4 ứng cử viên bước ra trước toàn dân_MC lớn giọng. Nó đi ra đầu tiên, nó diện 1 bộ váy dài lệch vai trắng để lộ hình xăm, đi đôi giày pha lê cao tầm 7cm, mái tóc tết lệch để trước vai, đôi mắt đen tuyền toát lên 1 vẻ quyền quý nhưng lạnh lùng, nó ngồi xuống chiếc ghế khắc hình bông tuyết. Tiếp bước theo sau là hắn, chiếc áo sơmi đen, quần xước đen, đôi giày đen, mái tóc đỏ rực vuốt gọn, đôi mắt nâu toát lên vẻ bất cần đời, hắn ngồi xuống chiếc ghế đỏ rực bên cạnh nó. Đằng sau hắn là Sơn Hà, mặc chiếc áo sơmi carô đen trắng, quần ngố đen, đôi giày đen trông rất năng động, đôi mắt xám ánh lên vẻ hào hứng, Hà ngồi chiếc ghế xám bên cạnh hắn nhìn Win và nở 1 nụ cười. Và trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người (thực ra chỉ là tất cả học viên của trường tôi) ả Trà bước ra trong 1 bộ váy hồng xòe ngắn nửa đùi, đi đôi giày hồng phấn cao tầm 12cm (nhưng ko cao
|
Liền đoạn trên lun ha _._._ bằng nó), ả nở nụ cười tươi nhất có thể, cứ như thần tượng giao lưu với fan. Nó nhìn thấy ả thì nở 1 nụ cười nhẹ nhưng đầy vẻ khinh thường, nó bước tới chỗ ả 1 cách nhẹ nhàng làm ả giật mình, nó đặt tay lên vai ả nói nhỏ - Đến chữ nhục còn ko biết đánh vần sao?_nó nói giọng lạnh lùng - Thì...thì sao?_ả sợ hãi gạt tay nó nhưng vẫn vênh mặt - Người xưa từng nói: biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng cô còn chẳng biết lượng sức mình thì sao mà trăm trận trăm thắng được, 1 trận còn ko chắc nữa là_nó nhìn thẳng vào ả lạnh lùng nhưng đầy vẻ khinh thường - Mày im đi, mày có tư cách gì mà nói tao?_ả quát ầm lên. - Bạch tiểu thư, xin cô cẩn thận lời ăn tiếng nói, 1 ứng cử viên như cô sao có thể xưng hô tùy tiện như thế?_Sơn Hà bước tới đằng sau nó Dân chúng ở dưới xôn xao tán thành với ý kiến của Sơn Hà rồi lại lắc đầu nhìn ả. Ả xấu hổ quá, lườm nó - Mày hãy đợi đó, tao sẽ ko tha cho mày đâu_Ả quát lớn rồi bỏ chạy vào trong. Nó nhìn theo hướng ả bỏ chạy thì cười nhẹ, hắn nhìn thấy thì kéo tay nó vào trong, Sơn Hà thấy vậy cũng chạy vào theo. - Anh làm gì vậy?_nó giằng tay ra khỏi tay hắn - Anh ko thích em cười trước mặt họ_hắn nó chỉ ra cửa (ý bảo toàn dân ở dưới) - Em cười kệ em chứ_nó nhăn mặt - Nhưng anh ko thích_hắn ra vẻ giận dỗi - Ghen vì em ko bao giờ cười với anh à?_mặt nó hiện lên chữ gian - Ghen thật hả Phong huynh_Sơn Hà cười nhìn hắn - Ờ thì..._hắn nhìn mặt đến là ngố - Haha, hỏa vương ơi là hỏa vương, chẳng có thằng nào dám động đến Ân tỷ của huynh đâu, nhìn mặt huynh kìa, buồn cười chết mất. Người khác mà nhìn thấy thì có uy danh hỏa vương huynh định cho đi đâu? Ở đây ko có lỗ cho huynh chui xuống đâu. Haha, ko ngờ hỏa vương khi yêu cũng trẻ con tới mức này_Sơn Hà cười lăn cười bò - Đệ muốn chết à, im ngay_hắn giận tím mặt - Thôi, 2 người về phòng đi, đừng có ở đây mà làm loạn nữa_nó cố nhịn cười đuổi 2 người kia về phòng - Hehe, rõ thưa tỷ tỷ_Sơn Hà cười gian rồi chạy biến - Chào vợ yêu nhé, anh đi đây_hắn hôn nó, nó mỉm cười nhìn theo hắn. Khi hắn ra khỏi phòng thì nụ cười của nó cũng tắt hẳn, thay vào đó là 1 ánh mắt buồn, ko còn vẻ lạnh lùng. Nó đến bên cửa sổ, ngồi xuống rồi nhìn khung cảnh ko có điểm dừng "Ở bên mình anh ấy sẽ ko gặp nguy hiểm chứ? Tại sao mình lại luôn gây ra nguy hiểm với tất cả mọi người như vậy? Người bạn thân nhất của mình là Kiệt chỉ vì mình mà suýt chết. Người anh mà mình thương nhất cũng chỉ vì mình mà bị thương. Linh, Hạ, Win, Sơn Hà, những người mình coi là người thân cũng là do mình mới gặp nhiều nguy hiểm. Vậy còn Phong? Người mình yêu nhất sẽ fải đối mặt với nguy hiểm gì đây? Tại sao mình lại rắc rối như thế chứ?"_nó suy nghĩ, rồi thở dài_"Phong à, cám ơn anh đã đến bên em, anh đã cho em biết tình yêu thực sự là gì, anh đã làm tan chảy trái tim băng giá của em rồi nhưng xin đừng trách em. Ở bên em, anh chỉ gặp nguy hiểm thôi, em biết anh yêu em, nhưng hãy cố gắng quên em đi, tìm người con gái khác thay em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Pama à, xin lỗi vì con đi trước, pama đã vất vả nhiều vì con rồi, con ko xứng để pama làm vậy đâu, con là 1 đứa xui xẻo, xung quanh con chỉ có rắc rối và nguy hiểm thôi, con ko thể báo hiếu được rồi. Anh Quân yêu quý của em, anh và Hạ đẹp đôi lắm, em chỉ chấp nhận Hạ làm chị dâu em thôi đấy, anh hãy thay em chăm sóc pama. Linh, Hạ, 2 bà là 2 người bạn duy nhất của tui, rất cám ơn 2 bà đã đến và làm bạn với tui, 1 tình bạn thật sự, tui rất yêu quý 2 bà, 2 bà hãy chăm sóc anh tui và Kiệt thật tốt nhé. Tui sẽ luôn chúc phúc cho 2 bà. Còn Sơn Hà với Win, 2 đứa là 2 đứa em tốt nhất của tỷ, sống thật vui vẻ nhé"_nó viết bức thư, xen lẫn là những giọt nước mắt xen lẫn, những giọt nước mắt vì những người nó yêu thương nhất. Nó cất bức thư dưới gối, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt, nó ngước lên bầu trời và mỉm cười. Bên ngoài có 1 người đã nhìn thấy nó khóc, đó chính là Zin, cậu đang định vào thông báo cho nó về cuộc thi buổi chiều. Bất giác cậu nở nụ cười nhạt, lắc đầu - Ai cũng có bản tính yếu đuối thôi, nhưng vỏ bọc bên ngoài của nàng công chúa lạnh lùng này thật hoàn hảo_Zin bỏ đi. Còn về phần nó, nó biết có người ở ngoài nên mới vội vàng gạt đi những giọt nước mắt. Và nó cười, 1 nụ cười buồn
|
Chiều đến, Zin đến từng phòng 4 người gọi, vào phòng nó thì thấy nó vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, Zin thở dài bước đến chỗ nó cúi đầu - Ân tiểu thư, đến giờ rồi. - Người quen cả, đừng gọi tui là tiểu thư này nọ, cám ơn vì đã báo, tui ra ngay_nó cười nhẹ nhìn Zin. Zin định bước ra khỏi phòng thì nó cất tiếng nói - Tui biết cậu đứng trước cửa phòng tui trưa nay, nhưng xin cậu đừng nói với bất kì ai rằng đã thấy tui yếu đuối, tui ko muốn ai lo lắng cho tui_nó nhìn ra cửa sổ - Tôi nghĩ cô ko nên sống trog cái vỏ bọc lạnh lùng đó đâu, hãy về với bản chất thật sự của cô đi, tôi chỉ là đàn em của anh Phong nhưng tôi hiểu anh ấy luôn muốn bảo vệ cô. Tôi thực ko biết 2 người chút nữa sẽ thế nào nữa, chẳng lẽ vì ngôi vị mà fải đánh nhau sao?_Zin đi ra ngoài cửa - Cám ơn cậu đã quan tâm_nó cúi đầu nhẹ tỏ vẻ cám ơn 2h30' chiều, toàn dân đã tập trung đông đủ để chứng kiến 4 người được chọn tranh tài. Trận 1: hắn và ả Trà, tất nhiên là hắn thắng, chỉ dùng là 1 cái nháy mắt làm ả bất ngờ rồi hạ gục ả luôn. Ả tức giận ko làm j được. Trận 2: nó và Sơn Hà, chỉ cần đánh 3' là Sơn Hà đã thua nó, sau khi thua, Sơn Hà chạy ngay lại chỗ Win hớn hở làm Win ngán ngẩm, đã thua mà vui được như thế. Trận đấu giữa hắn và nó chuẩn bị diễn ra thì ả Trà xông vào đòi đánh với nó, và nó đồng ý là điều đương nhiên. Ả bước tới cây đàn piano và lướt nhẹ những ngón tay. Người khác sẽ nghĩ đây là 1 bản nhạc hay nhưng thực ra là 1 loại ám khí bậc nhất thế gian,nó cười khẩy, trên tay xuất hiện cây sáo ngọc, đưa lên miệng thổi, 2 loại nhạc cụ cùng cất lên nhưng trái ngược nhau. Đàn của ả Trà làm người khác nghe chỉ cảm thấy sự đanh đá, chua ngoa,. Nhưng tiếng sáo của nó lại rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang 1 vẻ lạnh giá. Đột nhiên ả ngồi bật dậy xông vào nó, trên tay ả là 1 dải lụa tầm 3m màu hồng phấn. Nó cài cây sáo vào eo rồi rút cây roi trắng sáng tiếp đấu với ả, ả biết rằng ko đánh lại nó nên dùng ám khí bay về phía nó, nó nheo mắt chặn ám khí và ám khí bị bao bọc bởi lớp băng dày rồi vỡ tan, ả bất ngờ nên bị nó đả thương rồi ngã luôn. Và cuối cùng ả fải nhận thua. Nó vừa quay đi thì ả định dùng kiếm đâm nó. Ai cũng nhìn thấy điều mà ả Trà định làm, cây kiếm chỉ cách lưng nó 1cm thì cây sáo của nó đã chặn đứng, nó gạt thanh kiếm trên tay ả rồi đánh vào gáy ả cho ả ngất đi. Trận đấu cuối cùng đã đến, nó và hắn trên tay ai cũng có 1 thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, và rồi . . . . . . 2 người cất kiếm rồi oẳn tù tì. Ai ai cũng há hốc miệng ko nói lên lời. Học viên của trường phá lên cười vì cái trò trẻ con mà 2 người đứng đầu nghĩ ra. Nó ra kéo, hắn ra giấy, nó reo lên - Oh year, thắng rùi, anh đi mà làm vua. - Em chơi gian quá, sao lại ra chậm hơn anh? Làm lại_hắn nhăn mặt - Oke luôn, nào, Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này_nó cười gian_đó đó, lại thắng rùi, đừng có cố chấp nữa - Thôi được rùi, ta sẽ làm_hắn thở dài Toàn dân tròn mắt, như thế cũng tính sao? Mà lại còn người thua làm vua? Sao lại ngược đời như thế? Nhưng ko 1 ai dám lên tiếng. Lễ lên ngôi của hắn đước diễn ra long trọng, nhiệm kì của hắn là 5 năm, nhưng việc trước mắt của phe Angle là chiến đấu với Devil. - Sắp đến lúc rồi_nó cười buồn
|