Bà Xã, Em Đúng Là Đại Ngốc
|
|
Chương 10 Buổi chiều, khi cô ngủ dậy thì đã không thấy anh đâu nữa nhưng có một mẩu giấy đặt ở trên bàn. Cô lấy mẩu giấy đọc dòng ghi chú của anh:“Nếu em ở nhà mà buồn chán thì ra quán cáfe X ở đường X nhé. Anh đang học nhóm ở đó “
Cô nhanh chóng trèo xuống giường rửa mặt rồi chải lại tóc rồi mới đi ra ngoài
_______
Trước cửa quán cáfe X, cô định mở cửa để vào thì bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi liền ngất đi. Người đàn ông lạ mặt bế cô lên xe rồi nói:
- Lý tiểu thư, tiền công của tôi đâu?
Nói rồi, cô ta đưa cho người đàn ông lạ mặt đó một valy tiền rồi nói
- Số tiền này, anh hãy ra nước ngoài sống, nó đủ để anh sống nốt phần đời còn lại
Quay sang nhìn cô, Lý Lệ Lệ nham hiểm nói:
- Để tôi cho cô biết, thế nào mới là đau khổ. Đi
- Văng, thưa tiểu thư
_________
Phụt! Cô khẽ nhíu mi, hé mở mắt. Lý Lệ Lệ nói:
- Cảm giác thế nào?
Cô mở to mắt ra nhìn Lý Lệ Lệ, rồi quay sang nhìn tứ chi mình bị cột tạo thành tư thế chữ 'Đại'
- Cô... cô muốn làm gì?
- Làm gì? Hừ! Tôi chỉ đòi lại sự trong sạch của mình mà thôi! Vào đây!
Một đám người thô bỉ tiến vào khoá chặt cửa. Lý Lệ Lệ lấy camera ra rồi nói:
- Tuỳ các anh chơi đùa thoải mái
- Đừng... đừng mà... đừng ra đây
- Cô gái, chúng ta sẽ cho em biết thế nào là vui sướng.
Nói rồi, bọn họ tiến đến, xé rách bộ quần áo đang mặc trên người để lộ ra phần da trắng trẻo như trứng gà bóc
- Cô em, em thật là...
Rầm! Cánh cửa bị đạp vỡ tan tành. Một đám người áo đen tiến vào lôi đám người ra. Sắc mặt Lý Lệ Lệ trắng bệch, không còn một giọt máu. Không sai, người phá cửa lúc nãy chính là anh - Nam Cung Thiên Dương. Anh nói với vệ sĩ:
- Đem ả này về cho ta!
Nói xong, anh ra chỗ giường cởi trói cho cô rồi bọc thân mình cô bằng chiếc áo khoác. Cô sợ hãi, khóc bù lu bù loa lên, 2 tay ôm chặt lấy cổ anh, còn 2 chân thì vòng quanh eo anh. Anh nhẹ nhàng nói:
- Ngoan, ngoan, chúng ta về nhà nha! Ngoan!
Cô cứ khóc mãi rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Về đến nhà, anh trực tiếp ôm cô lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lấy tạm chiếc áo sơ mi mặc vào cho cô. Đắp lại chăn cho cô cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi mới rời đi.
__________
Trong thư phòng
- Anh cả, Lý Lệ Lệ anh xử lý đi. Cô ta định làm nhục Nguyệt Nhi nhưng không thành. Với lại em có cảm giác rằng cô ta cho người theo dõi hành tung của em và cô ấy nên mới biết được. Nếu không, chuyện này sao có thể trùng hợp như vậy được? Quá vô lý!
- Được rồi! Anh đi đây!
Nói xong, anh cả cô đi ra khỏi phòng. Một lát sau, Nam Cung Thiên Tịch đi vào phòng, hỏi:
- Có thật là con bé bị Lý Lệ Lệ làm nhục?
- Nếu con chậm 1 giây nữa là chuyện đó đã xảy ra rồi.
Nam Cung Thiên Tịch lấy điện thoại ra gọi cho thư ký: “Cho cậu đúng 1h, làm cho Lý thị sụp đổ”
_________
Anh vừa vào phòng đã thấy cô ngồi ở góc phòng, khuôn mặt cúi gằm vào đầu gối. Anh bước ra chỗ cô, nhẹ nhàng gọi:
- Nguyệt Nhi?
Cô khẽ nức nở, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nhẹ nhàng nói:
- Sao em không ngủ?
- Không có Dương ca, em không ngủ được... hức hức
- Nào! Ngoan! Không khóc nữa, nếu không mắt sẽ sưng lên đấy. Nào, anh ôm em đi ngủ, nha! Ngoan!
Cô khẽ gật đầu rồi để anh ôm lên giường ngủ.
__________
Nam Cung Thiên Tuyết nghe thấy nhà có chuyện liền nhanh chóng chạy từ trường về nhà. Vừa về đến nhà, cô đã hỏi:
- Mẹ, Nguyệt Nhi đâu mẹ?
- Con bé ở phòng anh con ý. Con lên mà hỏi
Bà vừa dứt lời, bóng dáng của Thiên Tuyết đã không còn ở đây.
- Haizz! - Bà khẽ thở dài
________
Anh vừa dỗ cô ngủ xong, con nhóc Thiên Tuyết kia mở cửa 'rầm' một cái làm cô nhíu mày lại. Anh trừng mắt về phía Thiên Tuyết rồi nhẹ nhàng vỗ về cô.
Xong, anh kéo tay Thiên Tuyết ra khỏi phòng nói:
- Lâu lắm rồi em chưa bị đánh nên bây giờ muốn đúng không?
- Hì hì, anh hai, em lo cho Nguyệt Nhi thôi mà.
- Bớt nói nhảm đi, lấy cho anh mượn mấy bộ quần áo của em
- Hả? Anh hai, quần áo của em, anh mặc không vừa đâu!
- Cho Nguyệt Nhi mặc
Vào phòng, cô lấy cả quần áo, cả đồ lót cho anh. Anh nhíu mày:
- Nhiều vậy?
- Thế này là còn ít đó anh. Nên anh cứ cầm về phòng đi
______________
Và đúng theo lời của chủ tịch tập đoàn Nam Cung, Lý thị đã phá sản chỉ trong 1h đồng hồ
Căn biệt thự của Lý gia đã bị thu mua, ảnh nóng của Lý Lệ Lệ bị tung lên mạng.
- Cô ta bị như vậy là do quả báo! - Thiên Tuyết khẽ hừ lạnh
_________
Đến tối, khi cô tỉnh dậy, mọi người đều tiến đến, ân cần hỏi nhưng cô không trả lời chỉ gọi:
- Dương ca
- Sao thế?
- Em muốn đi tắm!
- Tuyết, em giúp cô ấy.
- Không, em muốn tự mình làm
- Được rồi! Anh ở phòng bên cạnh! Mọi người cũng ra cả đi. Tuyết, em ở đây trông chừng cô ấy.
_________
30 phút sau, Thiên Tuyết mãi vẫn chưa thấy cô đi ra liền gõ cửa, nói:
- Cậu mau ra đi. Nếu không mình sẽ phá cửa
Thiên Tuyết cầm tay cửa, nhẹ nhàng xoay, cửa không chốt thấy cô ngồi khóc, nhẹ nhàng nói:
-Mình lấy khăn tắm lau người cho cậu đã
Nói rồi, Thiên Tuyết nhẹ nhàng lấy khăn tắm cuốn vào người cho cô, kéo cô ra ngoài
__________
Sau khi sấy khô tóc cho cô, Thiên Tuyết định giúp cô thay quần áo thì cô không chịu, đành phải gọi Nam Cung Thiên Dương:
- Anh hai, anh sang mặc quần áo cho cô ấy đi
- Sao em không làm?
- Cô ấy không nghe. Quần áo em để trên giường
Anh thở dài bất lực, đi vào phòng thấy cô trùm chăn kín mít. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, ôm cô nói:
- Anh thay quần áo giúp em
Cô khẽ hỏi:
- Dương ca, anh có thích em không? - Cô dè dặt hỏi
- Dương ca không thích em, Dương ca chỉ yêu em thôi! - Nói rồi, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào của cô
|
Chương 11 Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy thì đã thấy Thiên Tuyết ngồi chơi ipad bên cạnh. Thiên Tuyết nói:
- Cậu tỉnh rồi à? Mình giúp cậu vào đánh răng rửa mặt rồi đưa cậu đi mua một ít quần áo
-Um! - cô khẽ gật đầu.
__________
Tại trung tâm thương mại, cô cùng Thiên Tuyết mua rất nhiều quần áo. Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ:
- Tuyết, Dương ca thích gì nhất?
- Anh hai mình ah, để xem nào! À, có rồi, anh ấy rất thích đọc sách nha
- Chúng ta ra cửa hàng sách chọn đi!
- Đi thôi! - Vừa nói, Thiên Tuyết vừa kéo cô đi
___________
- Ah, cuốn sách này được nè! Tuyết, cậu xem thử đi
- Theo ý của cậu! Chúng ta mau đi thanh toán
-Um!
____________
Một buổi sáng hai người mua được rất nhiều đồ. Đến trưa, vừa về đến nhà, Thiên Dương đã hỏi:
- Về rồi hả?
- A, Dương ca, em mua quà cho anh nè! - vừa nói, cô vừa tinh nghịch đưa một hộp quà giơ giơ trước mặt anh
- Cho anh xem nào! - Anh khẽ cù léc cô. Thiên Tuyết không muốn làm kỳ đà cản mũi nên nhanh chóng chuồn lên phòng
- Haha, Dương ca, đừng cù léc nữa, ngứa, haha, em đưa! - cô làm động tác đầu hàng rồi đưa hộp quà cho anh
- Sao em biết đọc cuốn sách này mà mua cho anh?- Anh vui sướng hỏi. Cuốn sách này anh đang muốn mua nhưng chả biết bán ở đâu.
- Em không biết nha. Em thấy cuốn sách này đẹp nên mua thôi. - cô thành thật nói
- Cảm ơn em! - Anh nâng nhẹ cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
__________
Tại một nơi bí ẩn, Lãnh Minh Dực đang nhìn thủ hạ của mình 'tra tấn' Lý Lệ Lệ
- Lãnh... Lãnh tiên sinh... cầu xin anh bỏ qua cho tôi
- Bỏ qua? Hừ! Cô dám động vào Nguyệt Nhi, tôi chưa giết cô là may rồi! Bây giờ cô còn dám nói là bỏ qua? Cô chán sống rồi sao?
- Tôi... tôi không biết cô ấy là em gái anh. Nếu biết, cho tôi 10 cái mạng, tôi cũng không dám làm
- Hừ, hứa suông!- Lãnh Minh Dực khẽ hừ lạnh rồi quay sang nhìn bọn thủ hạ:
- Các cậu chơi xong rồi thì ném cô ta vào bar để cô ta tự lực cánh sinh
- Vâng, thưa thiếu gia
____________
Sau khi dỗ cô ngủ, anh lấy cuốn sách mà cô mua tặng mình, đặt một bức ảnh vào trong cuốn sách rồi bắt đầu ngồi đọc
- Sao không nghỉ ngơi đi? Chiều con có phải đi đâu không?- Một giọng nói bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí yên lặng lúc này. Và người vào phòng chính là mẹ anh
- Mẹ, chiều nay con sẽ về căn biệt thự ở ngoại ô.
- Được, mẹ không có ý kiến
___________
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã 3 năm rồi, và hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cô. Sáng sớm, cô cũng dậy theo anh. Cô nói:
- Dương ca, tối nay anh về nhà sớm nha. Em có bất ngờ dành cho anh
- Uh, anh sẽ về sớm.
Bây giờ, anh đã 20 tuổi, là tổng giám đốc của tập đoàn Nam Cung. Lãnh thị cũng đã mạnh mẽ hoạt động trở lại dưới sự điều hành của anh cả cô - Lãnh Minh Dực. Anh hai và chị ba cô thì làm bác sĩ khoa tim. Còn cô thì ngày ngày ở nhà học bác quản gia làm cơm. Anh không đồng ý nhưng cô vẫn kiên quyết học nên anh không có ý kiến.
____________
Sau khi anh ăn sáng xong, anh nói với cô:
- Anh đi làm đây, Nguyệt Nhi ở nhà chờ anh nha!
- Dương ca đi làm nha. - nói xong, cô kiễng chân lên hôn chụt vào má anh một cái thật kêu
__________
Ở trong siêu thị, cô theo công thức làm bánh ngọt mua một đống nguyên liệu về làm. Bác quản gia thấy cô mua nhiều thì khẽ kêu:
- Tiểu thư, cô đừng mua nữa a, chừng này là làm đủ một chiếc bánh kem rồi
- Vậy thì thôi, chúng ta về nhà làm bánh ha!
___________
Cô dành cả một ngày làm bánh kem cho anh. Cô đã tưởng tượng rất nhiều khi anh về thấy cô làm bánh.
...30 phút trôi qua...
Bây giờ đã là 7h rồi, cô vẫn chưa thấy anh về nhà. Cô tự an ủi mình:'Chắc Dương ca đi làm sắp về rồi'
...1 giờ trôi qua... rồi 2 giờ trôi qua... rồi 3 giờ trôi qua, cô vẫn ngồi đợi anh
Anh không nhớ là sáng nay đã hứa với cô và cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô nên anh nhạn lời tham gia tiệc rượu
Rồi...4 giờ trôi qua...
Lúc này, cô đã không thể chờ được nữa, đôi mắt nhạt nhoà nước mắt, cả căn phòng rơi vào trạng thái trầm lặng. Cô tắt đèn rồi chạy lên phòng thật nhanh
___________
12 giờ đêm, tiếng xe ôtô vào cổng, anh đi vào nhà thấy đèn tắt hết liền bật lên. Tiến vào chỗ bàn ăn cơm, anh thấy có một chiếc bánh sinh nhật hình trái tim. Hôm nay không phải là sinh nhật anh, lẽ nào...? Anh mở điện thoại ra xem lịch liền chết đứng. Hôm nay là ngày 12 tháng 6, là ngày sinh nhật 18 tuôit của cô. Anh chạy lên lầu rồi mở cửa phòng ngủ của 2 người ra thì thấy cô trùm chăn kín mít khóc nức nở. Anh tiến lại gần cô, khẽ gọi:
-Nguyệt Nhi, anh xin lỗi
- Huhu, em ghét anh, anh đi ra ngoài đi, huhu
Anh kéo chăn xuống, cả người đè lên người cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi nói:
- Anh xin lỗi vì không về nhà cùng em đón sinh nhật nhưng bây giờ mới là 12 giờ, bắt đầu từ lúc này, em chính thức đã 18 tuổi rồi. Anh muốn tặng cho em một món quà.
Nói rồi, anh nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình để lộ ra làn da màu đồng săn chắc. Cô quên cả việc khóc, cứ ngây ngốc đến khi cảm thấy cả người lạnh mới biết là quần áo của mình bị lột ra từ lúc nào
Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, đưa đầu lưỡi khẽ cạy hàm răng của cô rồi mút hết mật ngọt trong khoang miệng cô rồi quấn quýt lấy cái lưỡi đinh hương của cô. Khi cảm thấy hô hấp của cô dần dần khó khăn, anh mới buông tha cho cô. Anh từ từ hôn từ cổ xuống đến xương quai xanh của cô. Bàn tay anh cũng không hề nhàn rỗi, một tay anh khẽ nắn bóp đôi gò bồng đào của cô thành đủ hình dạng, tay còn lại anh mò mẫm xuống nơi tiểu huyệt của cô, anh đưa một ngón tay vào nơi tiểu huyệt của cô bắt đầu luật động ở đó. Cả người cô khẽ vặn vẹo, cái miệng nhỏ không ngừng thở gấp rồi rên rỉ. Anh cười tà mị, khẽ hỏi:
- Bảo bối, thích không?
- Ư... ư... khó chịu quá... - cô đưa ánh mắt đáng thương về phía anh, cả người vặn vẹo
- Ngoan, thả lỏng người sẽ hết khó chịu.
Anh tiếp tục hôn đến ngực của cô, nhẹ nhàng ngậm lấy hạt đậu đỏ của cô mà gặm, cắn, bú, mút. Từ trên cao nhìn xuống, anh như một con sói đang từ từ gặm nhấm con mồi của mình. Rồi, anh khẽ rút tay ra làm nơi huyệt mật của cô chảy ra như suối. Hai chân vô thức khép chặt lại. Anh cúi người xuống, nắm lấy đôi chân cô gác lên vai, nhẹ nhàng mút lấy những gì tuôn ra từ trong cô.
-Ưm. A. Thật khó chịu... cảm giác...ưm. Lạ... ưm... quá.
Cả người cô đỏ bừng rồi vặn vẹo như một con tôm vừa bị luộc chín vậy. Biết cô không thể chịu nữa, anh kiềm chế hỏi:
- Nói... em muốn anh
-Ưm... muốn anh
Anh vô cùng xấu xa, không chịu đáp ứng cô, nhẹ nhàng trêu đùa tiểu huyệt của cô. Cô sắp khóc đến nơi rồi, cảm giác thật khó chịu a. Cô muốn anh
- Em muốn anh.
- Đây là em tự nói đấy nhé.
Đạt được ý muốn, anh ôm lấy eo cô, mạnh mẽ tiến vào
Bị đau, cô muốn đẩy anh ra nhưng toàn thân vô lực
- Đau quá... hức hức... bỏ ra đi...
- Ngoan, nhịn một chút sẽ hết đau ngay thôi
Anh nhẹ nhàng xoa nắn dôi bồng đào của cô, khẽ hôn lên người cô để tạo ra những vết dâu tây đỏ chót, lấy lại sự ham muốn cho cô
Bị chọc ngứa ngáy, cô khẽ vặn vẹo thân mình khiến anh không thể kìm nén, to hơn một vòng trong cô.
Biết cô đã đỡ đau, anh vận động mỗi lúc một nhanh. Những tiếng rên rỉ, thở gấp của cô như một lực ma mị khiến anh càng ham muốn cô. Móng tay cô không ngừng cào lên lưng anh.
Anh càng phấn khích ra sức vào tiểu huyệt của cô. Ở nơi bí mật của hai người, dòng nước ấm tuôn trào ra.
- Đừng... dừng lại...uhm
- Sẽ không dừng lại
Càng nhanh hơn, tốc độ của anh như vũ bão càn quét cô. Anh khong ngừng đòi hỏi từ cô.
Hai người gắn khít với nhau tạo nên tiếng động gợi tình
Hét lên một tiếng, cô đạt được khoái cảm lớn nhất rồi ngủ thiếp đi. Anh nhìn vệt máu đỏ chót như hoa mạn châu sa trên ga giường trắng tinh, thì thầm:'Từ bây giờ, em chính là cô gái của anh' rồi khẽ cười, ôm cô vào phòng tắm tắm rửa rồi đi ngủ
|
Chương 12 Sáng sớm, bên cạnh cô đã không có một bóng người. Cô bước xuống giường nhưng giữa 2 chân truyền đến một cơn đau nhẹ liền ngã xuống, khẽ kêu 'A' một tiếng. Anh bước vào, nhẹ nhàng đến chỗ cô đỡ cô rồi hỏi:
- Sao em không ngủ tiếp đi? Bây giờ mới có 6h thôi
- Không có Dương ca ở bên cạnh, em không ngủ được
- Nào, bây giờ Dương ca ôm em ngủ, rồi khi nào em dậy thì chúng ta sẽ về Nam Cung gia một chuyến
- Um
___________
8 giờ sáng, hai người đã đến Nam Cung gia, anh bước xuống xe, mở cửa cho cô, rồi ôm cô như ôm một cô công chúa. Khuôn mặt cô khẽ đỏ ửng, nói nhỏ:
- Dương ca, anh thả em xuống đi!
- Không thả
- Đi mà! - Cô làm nũng với anh
- Không bao giờ
Cô không nói lại được anh, mặc kệ để anh ôm vào nhà. Anh đặt cô xuống ghế sofa rồi Nam Cung phu nhân cùng chồng mình ra hỏi:
- Sao hai con đến đây sớm vậy? Có chuyện gì sao?
- Mẹ, một tháng nữa tụi con sẽ kết hôn
- Mẹ cùng bố chúc phúc cho 2 đứa. Con phải biết trân trọng con bé
- Mẹ, con biết rồi.
______________
1 tháng sau, đám cưới của cô và anh diễn ra trong sự vui mừng và chúc phúc của mọi người
______________
1 năm sau, cô sinh hạ một cặp long phượng thai, trong phòng nghỉ, anh nói:
- Nhìn thấy em sinh khổ sở như thế này, anh đau lắm. Chúng ta không sinh nữa!
- Em nghe anh!
Nam Cung phu nhân cùng chồng mình, mỗi người bế một đứa nhỏ, anh cả, anh hai, chị ba của cô cũng tranh giành đòi bế đứa nhỏ. Trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười hạnh phúc
___________
3 năm sau
- Mẹ, anh Tiểu Thiên lấy đồ chơi của Tiểu Yến... huhu
- Tiểu Thiên, con mau trả lại đồ chơi cho em
- Mẹ, đừng lúc nào cũng bênh em như vậy. Em ấy lấy đồ chơi của con trước mà
- Tiểu Yến, con mau trả lại đồ chơi cho anh, còn con, mau ra dỗ em đi
Hai đứa nhóc này đúng là tiểu quỷ, cô ở nhà trông mà cũng đau hết cả đầu.
- Bảo bối, sao con khóc? - Nam Cung Thiên Dương vừa đi làm về, vào nhà bắt gặp cảnh tượng này
- Ba... hức hức... anh Tiểu Thiên lấy đồ chơi của con! - đứa con gái bé bỏng với đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi chúm chím như nụ anh đào uất ức mách tội anh trai với bố
- Ngoan! Bố mua đồ chơi mới cho con này! - vừa nói, anh vừa lấy ra một con búp bê nhỏ trong cặp táp
- Yêu bố nhất! - Cô bé hôn chụt vào mặt anh một cái rồi chạy lên phòng
- Còn con, bố cũng mua cho con đồ chơi này! - anh lấy ra một chiếc xe điều khiển từ xa đưa cho con trai
- Woa! Đẹp quá! Con yêu bố!- nói xong cậu bé cũng hôn một cái vào mặt anh rồi chạy đi mất
|
Chương 13: Ngoại truyện: Đi pinic Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh cùng cô cùng 2 đứa nhóc Tiểu Thiên, Tiểu Yến đi picnic. Trên đường đi, Tiểu Yến nói oang oang lên:
- Ba, mẹ, Tiểu Yến muốn đi tè nha
- Em là con gái mà nói to thế, sau này ai lấy em
- Ứ thích anh Tiểu Thiên
- Thôi đi, mẹ xin hai con đấy? - cô day day trán nói
- Để ba táp vào lề đường đã
_________
Tiểu Yến được cô cho đi vệ sinh thấy Tiểu Thiên đang vệ sinh, liền tò mò chạy ra hỏi:
- Anh hai, cái này là cái gì vậy? Trông giống cái vòi quá!
- Cái này ý hả? Dùng để về sau xxoo em cho em đỡ nói nhiều
Nam Cung Thiên Dương cùng Lãnh Minh Nguyệt:.......! ' trán chảy đầy vạch đen'
|
Chương 14: Ngoại truyện: Quay lén Côc...cốc...cốc
3 tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, anh lãnh đạm nói:
- Vào đi!
Cô bưng một cốc cafe cho anh, anh ngẩng đầu lên, đau lòng nói:
- Những viếc này để cho người giúp việc làm là được rồi mà
- Em không muốn! - cô đặt cốc cafe lên bàn rồi ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên
- Vậy em muốn làm gì? - anh cười tà hỏi
- Um? Làm gì cũng được nha.
Vừa dứt lời, anh bồng cô về phòng. Trong phòng nhanh chóng truyền ra những âm thanh kiều mị.
- Tiểu Yến, cẩn thận không phát hiện ra.
Tiểu Yến ngoan ngoãn gật đầu để Tiểu Thiên đang dùng máy quay quay lại cái cảnh đáng xấu hổi kia
...Sáng hôm sau...
Anh vào công ty mà thấy nhân viên của mình cứ cười đùa. Anh nghiêm giọng:
- Ai không muốn đi làm thì ở nhà.
-E hèm. - mọi người rã đám nhanh chóng về chỗ mình làm việc
...Tại văn phòng tổng giám đốc...
- Tổng... giám đốc... phi phi...- cậu thư ký nhịn cười
- Có chuyện gì? - anh ngẩng đầu lên hỏi
- Anh xem cái này! - cậu đưa cho anh một tờ báo rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.
-Nam Cung Thiên! Cái thằng bé này! - anh rít lên
_________
Ở nhà, Nam Cung Thiên đang ngồi chơi cùng Tiểu Yến thì anh về nhà, rít lên:
- Nam Cung Thiên, con ra đây cho bố, mau lên
Tiểu Yến lần đầu tiên nhìn thấy anh tức giận, liền mếu máo uỷ khuất:
- Papa, huhu, papa không thương Tiểu Yến sao? Papa mắng Tiểu Yến, huhu, Tiểu Yến không yêu papa nữa
- Ngoan, ngoan, papa đang mắng anh Tiểu Thiên
- Papa, anh Tiểu Thiên hư! Tối hôm qua, Tiểu Yến đang ngủ liền bị anh ấy gọi dậy, kéo Tiểu Yến ra phòng của papa rồi lấy máy quay ra quay lại.
Anh hiểu hết ra ngọn ngành, Tiểu Thiên lười biếng đi xuống, hỏi:
- Ba, sao sáng ngày ra mà ba đã về rồi? Ba không đi làm sao?
Anh thì thầm vào tai đứa con gái nhỏ:
- Tiểu Yến muốn trừng phạt anh Tiểu Thiên không?
- Có, có! - cô gật đầu như giá tỏi
Anh ôm cô bé lên thư phòng, mở tủ lấy cái roi mây đưa cho Tiểu Yến rồi nói:
- Con cứ cầm xuống mà đánh anh Tiểu Thiên!
- Yêu papa nhất! - cô bé khẽ hôn chụt vào má anh một cái
...Một lúc sau...
- Tiểu Yến, em... em đừng qua đây
Tiểu Thiên sợ hãi chạy trốn Tiểu Yến, miệng thì không ngừng gào:
- Papa, tại sao người có thể đối xử với con như vậy chứ??
_________
~ Hoàn văn ~
|