Bà Xã, Em Đúng Là Đại Ngốc
|
|
Tác giả:Dương Hạ Nguyệt
Thể loại:Ngôn Tình, Truyện Teen, Sủng
Anh và cô cùng nhau lớn lên. Cô là tiểu thư của tập đoàn Lãnh thị, Lãnh Minh Nguyệt.
Anh là đại thiếu gia của Nam Cũng gia, người thừa kế tương lai của tập đoàn Nam Cung, Nam Cung Thiên Dương.
|
Chương 1 Năm hắn 5 tuổi, cô mới 3 tuổi
Trong một căn phòng rộng lớn màu hồng, tiếng 2 đứa trẻ trêu đùa nhau tràn ngập trong phòng
- Dương, anh trả lại cho em con búp bê!
-Em đến chỗ anh mà lấy nè!
Hắn giơ giơ con búp bê trước mặt cô
Và rồi...Những tiếng khóc thất thanh của cô bé làm kinh động đến mọi người
-Oa...oa...mẹ ơi...mẹ...
-Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Anh thương!- Cậu cuống quýt dỗ dành cô bé rồi đưa cho cô con búp bê
Lấy lại được con búp bê, cô bé vui mừng, nhoẻn miệng cười, không còn cái dáng vẻ khoc lóc như vừa rồi
- Em thiệt là! Sao có thể hù chết anh như vậy! Lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa? - Cậu nghiêm mặt nhìn cô
Cô hoẻn miệng cười, hôn chụt vào má cậu
|
Chương 2 Khuôn mặt của cậu bé đỏ ửng như trái cà chua chín vậy, còn cô bé thì trốn vào trong chăn
Bỗng nhiên, cậu lên giường rồi chi vào chăn nói:
-Nguyệt Nhi, chúng ta chơi trốn tìm đi!
- Được, nếu em thắng, anh sẽ phải mua kẹo cho em, còn nếu anh thua, em sẽ đưa anh đi học mỗi ngày! Anh chịu không?- Cái miệng nhỏ của cô bé Nguyệt Nhi chu lên
-Được!-anh nói
-Em trốn, anh đi tìm! - Nói xong, cô bé vui vẻ tung tăng trốn
1...2...rồi đến 100
Cậu bé bắt đầu đi tìm cô, tìm mọi nơi vẫn không thấy đâu
Bất chợt, cậu thấy trong tủ quần áo có tiếng động lạ, mà nhớ ra là cô bé này rất thích trốn trong tủ quần áo liền ra mở tủ. Cô bé nói:
-Anh giỏi thật đấy, anh tìm được em rồi!
Cô bé chui ra thì bị ngã, cậu bé định đỡ cô nhưng cũng bị ngã. Một cảnh tượng ít ai ngờ tới: một cậu bé đang hôn một cô bé
Cô bé quên cả việc khóc, mở cửa phòng chạy xuống phòng của ba mẹ. Ba mẹ cô còn đang dở dang việc... (chắc ai cũng biết rồi nhỉ:D)
-Papa, mama, anh Thiên Dương hôn con!
- Vậy à?- papa cô cưng chiều nhẹ nhàng bồng cô lên
-Vâng ạ! - cô gật đầu như giã tỏi
Cậu đứng ngoài cửa từ nãy giờ, bỗng nhiên vaò nói:
- Cháu đã cướp đi nụ hôn đầu của Nguyệt Nhi ên cháu sẽ cưới em ấy về làm vợ! - Lời của cậu như một lời tuyên bố hùng hồn
|
Chương 3 Cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi nguời. Thấm thoát, năm nay cô đã 15 tuổi, anh cả cô đã 18 tuổi và hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Cô cùng Thiên Dương đi chọn quà sinh nhật cho anh. Cô hỏi:
- Đàn ông các anh thích cái gì nhất vậy??
- Không cần gì cả, chỉ cần được bên cạnh những người thân nhất của mình và người mình yêu đón sinh nhật là được
- Dẻo miệng! - cô chu cái miệng lên, mặc kệ anh ở đằng sau
...1 tiếng sau...
- Dương, anh thấy cái cà vạt này đẹp không?
- Đẹp! - Anh nói
- Gói lại cho tôi đi! - Nói xong, cô lấy ví ra rồi trả tiền.
Cô cùng anh đi làm tóc, thử trang phục... mà đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ, còn 1 giờ nữa là buổi tiệc bắt đầu. ' Bây giờ đi ra chắc là đến giờ rồi ' cô nghĩ
Ba mẹ cô cùng cô và anh đi chung với nhau. Trên đường đi, cô cứ ríu rít như một chú chim nhỏ. Ba mẹ cô chỉ có thể ngồi cười trừ. Đến trước cổng, anh mở cửa xe cho mọi người, vô cùng kính cẩn, vệ sĩ mở đường cho mọi nguời vào cửa, tránh sự chen lấn xô đẩy cùng các câu hỏi của đám phóng viên.
7h, MC vừa lên sân khấu thì toàn bộ phòng tiệc mất điện, tối như mù,bỗng nhiên có 3 tiếng súng nổ khiến cho các quan khách đều sợ hãi, ai nấy đều run cầm cập. Loáng thoáng, cô lại nghe thấy tiếng của ba mẹ nên khẽ kéo ống tay áo của anh cả cô rồi nói:
- Anh cả, em nghe thấy tiếng của ba mẹ, anh đi xem xem như thế nào
- Cậu trông con bé cho tôi! - Anh cả cô nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi ra lệnh cho Thiên Dương
- Được rồi, anh rể tương lai yêu quý của em! - Anh nói xong cưng chiều ôm lấy eo cô, cả người cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh.
Bên ngoài
- Lại là cậu! - Lãnh Minh Dực nghiến răng ken két nói
- Thế nào, cảm giác này vui chứ?? - Ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ khiêu khích
- Trần Ngân Tước, cậu muốn thế nào? - Ánh mắt Lãnh Minh Dực tràn ngập vẻ khát máu
- Nợ máu phải trả bằng máu!
- Vậy cậu giết tôi đi, thả bọn họ ra
- Bọn họ đáng chết, tôi không thể tha thứ cho họ
Nói rồi, Trần Ngân Tước lấy súng bắn ngay ba mẹ của Lãnh Minh Dực khiến cho họ chết không được nhắm mắt
- Không! Không! Ba, mẹ, 2 người tỉnh lại đi - Lãnh Minh Dực đau khổ gào lên, 2 hàng lệ trong suốt chảy xuống
- Bọn họ đáng chết! - Nói rồi, Trần Ngân Tước lạnh lùng bỏ đi để cho thủ hạ ở lại
Bên trong
Cô nghe thấy tiếng súng định chạy ra ngoài, nhưng bị anh ôm chặt
- Cho em ra ngoài xem một chút, một chút thôi có được không?? - Đôi mắt đen láy đã bị bao phủ một tầng nước
- Haizz, được rồi, anh đi với em! - Anh cũng hết cách với cô
Khi đi ra bên ngoài, cô thấy anh cả cô đau khổ ôm lấy 2 thi thể mà gào khóc, mặc cho có bao nguy hiểm. Cô lấy tay bụm mặt mà khóc
-ba, mẹ...
Phía xa, khuất trong một bụi cây gần đó, Trần Ngân Tước ngồi trong một chiếc xe thể thao, tay cầm điếu thuốc lá, nhả ra một hơi khói, nói với tài xế:
- Đi!
- Vâng, thưa thiếu gia!
|
Chương 4 Cô không chịu nổi cú sốc về tinh thần này nên ngất đi trong lòng anh. Lãnh Minh Dực nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn thấy Thiên Dương đang lay người cô em gái mình, nhanh chóng chạy sang không may bị trúng 1 phát đạn. Anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Anh cả cô được vệ sĩ yểm trợ đỡ lên gần chỗ cô. Xe cấp cứu nhanh chóng đến, mọi người trong đại sảnh tiệc đều nhốn nháo hết lên...
....
________
Bệnh viện
- Bác sĩ, lãnh tiểu thư sao rồi ạ?? - Anh gấp gáp tiến lên hỏi
- Tình hình bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Nhưng hình như cô ấy hình như không muốn nhớ đến ký ức ngày hôm nay.
- Cảm ơn bác sĩ! - Anh gập người 90o nói
Phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, anh nhanh chóng chạy ra hỏi:
- Bác sĩ, Lãnh thiếu gia sao rồi ạ? - Anh gấp gáp hỏi
- Bị mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu ngay, nhưng hiện nay bệnh viện đã hết máu để truyền rồi! - Bác sĩ nói
- Anh ấy nhóm máu nào ạ?
- AB (Rh -)
Bỗng nhiên, hai bóng người gấp gáp chạy vào
- Bác sĩ, anh trai cháu như thế nào rồi ạ? - 2 người vừa thở hồng hộc chạy vào và không ai khác chính là anh hai Minh Hi và chị ba Minh Thanh của Nguyệt Nhi
- Anh Minh Hi, anh vào thử máu rồi truyền máu cho anh Minh Dực đi. Anh ấy bị mất quá nhiều máu
Minh Hi khẽ gật đầu rồi chạy ra hỏi một cô y tá đứng ngay gần đó. Anh cùng Minh Thanh ngồi xuống ghế chờ rồi bắt đầu nói chuyện:
- Nguyệt Nhi sao rồi?
- Bác sĩ nói em ấy không muốn nhớ lại ký ức ngày hôm nay nên đừng ai hỏi gì còn tình hình thì ổn rồi
- Tốt rồi
...30 phút trôi qua...
- Anh hai, anh có sao không?
- Anh không sao
- Anh có đi được không?
- Anh vẫn đi được
- Chúng ta đi
- Đi đâu?
- Đi thăm Nguyệt Nhi rồi mua đồ ăn cho anh ăn
_______________
Sáng hôm sau, một loạt tin tức bất lợi đối với Lãnh thị được tung ra
- Nguồn tin cho biết: Chủ tịch tập đoàn Lãnh thị cùng phu nhân của mình đã chết...
- Lãnh thị không có người tiếp quản...
- Giá cổ phiếu của Lãnh thị rớt mạnh
Trong phòng bệnh, anh cả cô Minh Dực cùng cô vẫn đang ngủ không hề hay biết gì, anh hai cô, chị ba cô cùng anh vừa xem xong tin tức liền có một đống nghi vấn đặt ra trong lòng: Rốt cục là ai đã nói ra tin tức của tối hôm qua? Và ai đã tung ra tin tức bất lợi cho Lãnh thị??
|