Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
CUỘC VUI THÂU ĐÊM
“Tối nay mình đi chơi thâu đêm đi!” Đang ăn thì Minh Thùy đề nghị.
“Thôi!” Tôi từ chối ngay, tôi không muốn quá khứ lại lập lại một lần nữa đâu.
“Sao vậy?”
“Không muốn đi!”
“Có Minh Long đấy, dù sao đi ở chỗ của mình mà, an toàn lắm, yên tâm đi!” Tôi im lặng do dự hồi lâu, nửa muốn đi, nửa không muốn. Con tôi mới vừa ra viện, tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên cho nó hơn. “Bồ cho mình mượn điện thoại!” Tự nhiên con Thùy xin mượn điện thoại, tôi ngờ vực lắm nhưng cũng đưa.
Tôi thấy nó bấm bấm gì gì đó, nó đang gọi cho ai đó.
“Alo, dì ơi, con là bạn của Phương Anh, con muốn rủ Phương Anh đi dự tiêc thâu đêm của con tổ chức mà bạn ấy không đi, dì nói xem có buồn không?” Thiên địa, tiên sư con bạn, nó bấm vào số một là số dì tôi hiện lên, số ba mẹ tôi đã xóa rồi.
Nó đưa điện thoại cho tôi, con này, cưng sẽ chết với chế.
“Con nghe đây dì!”
“Con cứ đi đi!” Dì tôi lên tiếng. Sao, sao dì đứng về phe con Thùy?
“Nhưng còn…”
“Con yên tâm, dì sẽ chăm sóc Minh Phong cho con, con cứ đi đi. Con muốn chăm sóc Minh Phong thì con còn cả đời để làm việc đó. Nhưng đi chơi với bạn bè thì khác,bây giờ là năm cuối rồi đấy. Con phải biết việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau. Vậy đi, chiều nay ra cổng dì sẽ cho người đem quần áo cho con!” Dì làm cho một tràn mà tôi không chen lời vào được.
“Dạ” Tôi cuối cùng phải nghe lời dì. Con Thùy thì đắc ý lắm, thắng được tôi rồi mà. Nể nó là bạn đó giờ nên bỏ qua.
Tôi ăn thật lẹ hết phần thức ăn còn lại tro
|
THỦ ĐOẠN
Tôi đưa tay ra định kéo Thục Khuê lên, khi tay cô bé đã gần chạm tay tôi thì tôi rụt tay lại. Tại sao tôi phải cứu tình địch của mình chứ. Tôi nhếch miệng, xin lỗi em nhé Thục Khuê.
Tôi lao thẳng xuống hồ bơi, xõa tóc ra, lặn xuống uống vài ngụm nước đầy Clo đó. Sau đó tôi bắt đầu thả thuyền cơ thể, để toàn thân trôi theo dòng nước. Nhẹ nhàng nhắm mắt, dang tay ra để chờ đợi kết thúc.
Cô bé Thục Khuê nắm lấy chân tôi, cứ nắm đi cô bé, có lôi chị xuống nước thì chị cũng không chết đâu.
“Phương Anh!”
Bùm, một loạt âm thanh xảy ra, mặt nước hồ bơi bị lay động. Có người đang nhảy xuống hồ, tôi hé mắt, Minh Long đã nhảy xuống hồ rồi. Để xem cậu ta cứu ai, tôi hay Thục Khuê.
Mặt nước gần tôi động mạnh, Minh Long ôm tôi vào lòng. Cậu ta cứu tôi. Lòng tôi thầm nở hoa.
“Phương Anh, Phương Anh, tỉnh lại đi em!” Cậu ta vỗ nhẹ nhẹ vào mặt tôi. Ngậm nước nãy giờ đến lúc này mới phun ra được, mỏi miệng chết. Tôi ho sặc sụa vài tiếng rồi mở mắt. “Em có sao không?” Cậu ta vuốt tóc tôi.
“Em không sao nhưng em rất sợ!” Tôi nhào vào ôm cậu ta. Mặt hướng về cô bé Thục Khuê mới vừa được “vớt” từ dưới nước lên. Tôi nở nụ cười nửa miệng với cô bé, trong cuộc sống, đôi lúc cần một chút thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Xin lỗi em, vì con của chị nên chị phải làm như vậy thôi.
Minh Long bế tôi vào phòng y tế. Tôi nhìn con Minh Thùy nháy mắt một cái, nó cười lại. Từ khi nào mà tôi sống đầy thủ đoạn như thế chứ.
Vào phòng y tế, cậu ta nhờ cô Diệp đi đến tủ để đồ cá nhân c
|
CHUẨN BỊ DU LỊCH
“You’re always on my mind, All day that all the time, You’re every thing to me, brightest start to let me see…”
“Alo, Phương Anh nghe!” Tôi chụp cái điện thoại đang hò hét phá vỡ giấc ngủ của tôi. Trở mình qua, sao người nặng dữ vậy trời.
“Phương Anh, bồ chết bầm ở đâu rồi, cả Minh Long nữa, hai người chết rồi giấu xác ở đâu hả?” Tôi chết rồi giấu xác ở đâu nhỉ? Tôi vẫn còn mơ màng lắm cho đến khi…
“Ai gọi sớm quá vậy?” Một giọng nói trầm ấm vang lên kế bên, một vòng tay siết chặt tôi lại. Tôi quay đầu qua, một bộ mặt bảnh trai ngái ngủ đang nằm kế bên, ở cự ly gần. Cậu ta ở trần, để lộ nguyên hình xăm chất lừ trên ngực. Mặt tôi nóng lên rồi đấy.
“Ai nói vậy?” Con Minh Thùy hỏi tôi.
“À, bồ nghe nhầm rồi đấy, mình đang ở phòng mình mà, làm sao có ai được! Đợi mình chút, mình ra ngay!” Tôi nhanh chóng cúp máy trước khi tên kế bên lại nói thêm lời gì nữa.
Cậu ta ở trần, tôi nhìn lại người tôi, may quá, vẫn còn mặc quần áo đàng hoàng. Tôi lay lay Minh Long:
“Dậy đi anh, mọi người tìm chúng ta đi ăn sáng kìa!” Tôi thỏ thẻ vào lỗ tai cậu ta.
“Hôn anh đi anh dậy!” Còn đòi hôn. Mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền, miệng thì cứ cười chờ đợi.
“Em không hôn!” Tôi cự tuyệt.
“Hôn không?” Cậu ta hỏi lại.
“Không hôn!”
“Vậy anh hôn!” Cậu ta giơ một tay lên nắm ngay ót tôi mà kéo xuống, đầu cậu ta hơi ngẩng lên một chút. Mặc dù không mở mắt nhưng cậu ta vẫn hôn một cách chính xác vào môi tôi. Do nụ hôn kéo dài quá lâu cộng thêm việc tôi hắt hơi trong khi hôn n
|
KHÔNG ĐỤNG
Hơn một tiếng kể từ khi bắt đầu buổi tiệc thì tôi mới thấy Minh Thùy và Minh Long đến, hai người bọn họ chết dầm ở đâu giờ mới xuất hiện. Tôi hậm hực bước lại.
“Hay quá ha, chết ở đâu giờ mời có mặt!” Tôi hỏi con Minh Thùy.
“Trước tiên mình xin trao trả Minh Long cho bồ!” Nó đẩy Minh Long qua phía tôi, tay nó khoác vào tay Viễn Kiệt. “Xe mình và xe Minh Long bị kẹt lại ở cái vòng xoay do có tai nạn liên hoàng xảy ra nên đến trễ, giờ thì mình cũng đến, thôi để tụi mình vào trong thay đồ đã!” Nói rồi nó bỏ đi một mạch.
“Em giận anh à?” Minh Long cúi người xuống thì thầm vào tai tôi.
“Không, anh vào thay đồ đi! Em đợi anh ở ngoài!” Tôi đẩy cậu ta đi, sau đó thì quay lại bàn ngồi đợi. Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn mờ ảo làm cho con người ta cứ như bị cuống vào một thế giới khác. Cái hội này gọi là hội “ăn chơi”, tất cả mọi người ở đây đều là tiểu thư công tử, ăn chơi trát tán.
“Chào em!” Kế bên tôi có người vừa ngồi xuống, ánh sáng mờ ảo nhưng tôi nhận ra đó là Lộc Vũ, cái tên chuốc thuốc tôi năm ngoái. Theo lịch sự, tôi mỉm cười chào lấy lệ. “Anh có thể mời em ly rượu được không?” Cậu ta hỏi.
“Không!” Có tiếng người nữa vang lên, tôi dám thề là tôi chưa mở miệng luôn đấy. Quay lại nhìn xem ai thì ra là Minh Long. Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, cánh tay cậu ta tự nhiên đến nổi tùy tiện ôm tôi vào lòng. Kiểu cách gì đây? “Không thể, bàn này thiếu chỗ rồi, cậu đi chỗ khác dùm cho, đừng để tôi tiễn cậu đi “Chợ” nữa đấy.”
Lộc Vũ đứng lên rời đi, tôi biết, t
|
LẺ LOI ĐÓN GIAO THỪA
Từ ngày tôi trở về từ bệnh viện, tôi không còn gọi điện thoại cho cậu ta nữa. Tôi không gọi không phải là không nhớ, tôi không gọi vì tôi sợ mình lại làm phiền cậu ta.
Ngày nào tôi cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa đón Tết để quên đi vết dao đã cứa tim tôi ngày hôm đó. Sáng thì tôi vui vẻ cười đùa, đến tối thì lại ôm gối mà khóc. Tôi tự trách do bản thân mình quá ngốc, lại quá tin người. Chỉ hai ba lời nói, một vài hành động là đặt trọn niềm tin vào người ta.
Tính từ hôm đó đến nay là đã bảy ngày, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Chắc cậu ta giờ này đang vui vẻ bên Thục Khuê, làm gì dư thời gian mà nhớ đến tôi. Tôi thì khác, tôi chỉ cần nhìn Minh Phong thì đã nhớ cậu ta muốn phát điên lên.
“You’re always on my mind…”
Tôi chụp lấy cái điện thoại, thầm mong là cậu ta. Người ta nói hy vọng nhiều là thất vọng nhiều, đúng vậy, tôi hi vọng cậu ta gọi nhưng không phải, đó là Minh Thùy.
“Mình nghe nè Thùy!” Giọng tôi não nề bắt máy.
“Đi shopping không?” Con Thùy hỏi.
“Ừm, đi, chỗ cũ hả?”
“Ừm, giờ đi liền nha, lát gặp, bye!”
Tôi nghĩ mình nên làm gì đó cho khuây khỏa, hơn là ngồi ở nhà chờ tin nhắn hay cuộc gọi của ai kia mà chưa chắc họ nhớ đến mình.
Tôi thay đồ rồi đi xuống lầu, dì tôi ngày nào cũng vậy, rảnh là ôm lấy Minh Phong không rời. Như vậy tôi có nhiều thời gian để học và làm việc cá nhân hơn. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minh Phong rồi rời đi. Tôi đã cố trang điểm đậm để che đi cái bản mặt âu sầu cả tuần nay nhưng không thể, c
|