Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI
Tôi đờ người ra vài giây, hệ điều hành bị tê liệt tạm thời. Mọi thứ xung quanh tạm thời cũng không lưu được. Nhưng kí ức lúc sáng ùa về khiến tôi thức tỉnh khỏi “cám dỗ đôi môi”.
“Bà xã bà huyện gì? Cậu đừng nghĩ hôn một cái thì tôi sẽ quên hết những gì cậu nói và cậu làm. Cậu cho tôi hi vọng rồi dập tắt hi vọng, tim tôi không đủ chỗ để cho cậu rạch rồi để nó lành rồi lại rạch. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu con tôi!” Miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn chạy lại và ôm Minh Long mà nói rằng “Em yêu anh” . Tôi sợ, tôi yêu cậu ta rồi một ngày nào đó cậu lại dùng ánh mắt lúc sáng nhìn tôi. Tôi mở cửa bước ra ngoài vì không muốn cãi nhau với Minh Long trước mặt con.
“Phương Anh, em cũng biết anh thích em mà! Anh biết anh đã sai khi nói như vậy ở quán cà phê, anh biết anh đã đùa hơi lố, anh biết…”
“Cậu còn biết những gì nữa? Dẹp cái kiểu xưng hô anh em đi!” Tôi khá quạu khi cậu ta cứ biết hết cái này đến cái khác mà không hề biết tôi yêu cậu ta nhiều như mức nào. Giá như cậu biết.
“Tại sao lúc sáng trước mặt Thục Khuê thì em nói không yêu anh nhưng khi anh ôm lấy Khuê thì em nói em điên vì quá yêu anh? Em trả lời được anh sẽ nói cho em nghe anh biết những gì!” Thôi xong, tôi bị ép vào thế bí rồi, lúc sáng là do kích động quá mà nói bừa, giờ thì bị lấy khẩu cung. Không ngờ tình tiết lại đi xa dữ vậy.
“Tôi nói bừa!” Bí quá nói đại, hiện tại tôi không muốn thừa nhận rằng mình yêu cậu ta. Ây da, lúc sáng nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận.
|
EM À, ANH YÊU EM!
“Ting toong…” Ai lại đến nhà lúc này vậy. Tôi tắt tivi rồi đi ra mở cổng.
“Ra ngay đây!” Tôi chạy ra mở cổng, là dì tôi. Sao dì lại về giờ này, còn Minh Phong dì bỏ cho ai. “Dì, Minh Phong dì bỏ cho ai?” Tôi đi theo dì vào nhà.
“Minh Long đang ở với thằng bé! Con yên tâm, con vào bệnh viện với Minh Long đi. À, sẵn tiện con ghé qua shop thời trang nam mua đồ cho Minh Long luôn, thằng bé đi học về là ghé ngay, trông thấy mà thương.” Dì tôi vừa nói vừa cười, tôi thì bực bội vô cùng. Mua đồ sao? Hành hạ quá đáng.
Tôi xin phép dì để đến bệnh viện, để tiện việc ghé chỗ này chỗ kia nên tôi đi xe nhà. Tôi chẳng biết shop thời trang nào bán quần áo đẹp nên ghé vào shop mà mẹ tôi hay mua đồ cho anh hai và ba tôi. Ở đó quần áo đẹp và tốt lắm.
Tôi đẩy cửa đi vào shop, mấy cô nhân viên ở đây đa số đều biết mặt tôi vì lúc trước tôi hay cùng mẹ đến đây.
“Phương Anh, lâu quá mới thấy em ghé shop nha!” Đó là chị Hà, chủ shop.
“Dạ, dạo này em hơi bận nên không đến shop mua đồ được!” Tôi mỉm cười.
“Nay shop chị có nhiều mẫu mới, em mua cho ba hay anh hai?” Vừa nói chị vừa dẫn tôi đi vào nơi treo hàng mới.
“Em mua cho chồng em!” Tôi cũng nói bừa đại, chứ nói mua cho bạn thì ai mà tin, còn mua cả đồ lót.
“Quào, lấy chồng lúc nào vậy?” Chị nhìn tôi ngạc nhiên
“Mới đây thôi chị!” Tôi cười cười. Tôi chăm chú lựa đồ, cậu ta mặc áo màu gì vậy? Quần gì giờ? Size mấy nhỉ? “Chị ơi…” Tôi quay qua kiếm chị Hà thì tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của mẹ tôi. Hôm nay mẹ cũn
|
DẸP LOẠN BÁO LÁ CẢI
Tôi hậm hực bước qua lớp của Minh Long, đi vào như một cơn bão cấp độ max.
“MINH LONG, anh xem anh đã gây ra cái gì?” Tôi đặt cái điện thoại xuống ngay trước mặt cậu ta.
“Anh cũng đang xem anh đã gây ra chuyện gì mà lên báo mạng đây!” Cậu ta huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt tôi. “Em xem, chúng ta chụp hình rất ăn ảnh!” Còn ngồi trầm trồ khen ngợi bức ảnh được chụp lén.
“Ăn cả cái máy chứ ăn ảnh gì! Anh đi mà dẹp cho tôi, còn nếu muốn lên báo với gái thì đi mà tìm Thục Khuê, tôi không muốn dính vào loại công tử như anh!” Tôi nghiến đến tê tái hàm răng.
“Được, anh sẽ dẹp loạn! Còn về việc em không muốn dính vào loại công tử như anh thì em cũng trót dại dính vào rồi! Còn về phần Thục Khuê, cô bé đó làm sao lên hình đẹp bằng em!” Cái miệng cậu ta được làm bằng gì vậy? Lời nào nói ra cũng đường mật khiến cho con tim của phụ nữ phải tan chảy.
“Chiều nay tôi không muốn thấy hình ảnh này trên báo nữa! Tôi về lớp!” Tôi quay lưng đi về lớp, không muốn dây dưa lâu lắc với cái tên này, càng đối mặt lâu thì tim tôi như muốn vỡ ra vì rung động.
Giờ ra chơi, mọi trang mạng đều không còn tấm hình đó nữa, tôi mừng thầm. Nhưng thay thế tin đó lại là tin giật gân khác. Đã điều tra ra cô gái trong hình, cô ấy là cháu gái của nữ doanh nhân Hà Nghi, người đang sở hữu một tập đoàn ngang tầm của gia đình Minh Long. Cô ấy tên là Phương Anh và pla pla thứ khác. Ai đã cung cấp lí lịch của tôi cho đám nhà báo đó vậy.
“Minh Long!” Tôi đuổi theo cậu ta khi thấy cậu ta
|
ĐÁNH NHAU VỚI TÌNH ĐỊCH
Hôm nay là ngày Minh Phong xuất viện nhưng tôi và Minh Long phải đến trường nên tôi nhờ dì làm thủ tục xuất viện và đưa Minh Phong về nhà dùm.
Có lẽ hôm nay là một ngày mà tôi cảm thấy đẹp nhất, Minh Phong đã về nhà, tôi và Minh Long lại tay trong tay đến trường và đặc biệt hôm nay là ngày học cuối cùng để nghỉ Tết. Quá xá đã.
Tôi và cậu ta cùng nhau đi ăn sáng ở quán phở Hoàng vì quán đó bán rất ngon. Tô phở bán kính nhỏ xíu mà nó sâu kinh khủng. Ăn hoài không hết, tôi lại vẫn còn trong chế độ giảm cân nên ăn gì cũng phải chừng mực. Ăn được nửa tô thì tôi dùng ánh mắt đáng yêu nhìn Minh Long, cậu ta khá “hiểu” ý tôi. Gấp mấy miếng thịt bò bỏ qua cho tôi. Trời ơi, ánh mắt đó của tôi có nghĩa là ăn dùm chứ có ai xin thịt đâu. Tôi khóc thầm trong bụng.
“Anh ăn dùm em đi!” Tôi lại dùng ánh mắt đáng yêu lẫn đáng thương đó để năn nỉ cậu ta.
“Tại sao anh phải ăn dùm em?” Cậu ta hỏi lại tôi.
“Em no!” Tôi thành thật trả lời mong nhận được sự bao dung của cậu ta nhưng tôi đã lầm.
“Em có biết thức ăn rất quý hay không hả? Ở Châu Phi còn không có thức ăn để ăn đấy. Họ sẽ không có phở ăn như em đâu. Tốt nhất em hãy ráng mà ăn hết, đừng để anh bán em qua bên đó nhé!” Cậu ta dùng giọng điệu của một gia trưởng để dạy tôi. Nghĩ tôi sẽ sợ cậu à.
“Anh bán em qua đó làm gì? Em không biết tiếng Anh. Với lại em ăn không nổi là có lí do, em no rồi, em không ăn nổi nữa, anh ăn dùm em đi!” Tôi dùng giọng nũng nịu để năn nỉ, nghe nói con trai thì thích ngọt nên
|
ÔM
Tôi và cậu ta ngồi xuống ăn, mặt cậu ta thì khoái chí lắm, troll được tôi rồi mà. Ngồi ăn cứ cười mỉm mỉm mãi. Tôi hậm hực, gắp nguyên con tôm chiên cho vào miệng. Oa, cay quá, sao lại có cái loại tôm lăn bột cay thế này chứ, lần sau không mua ở quán bà mập nữa.
“Em uống nước đi!” Cậu ta đưa cho tôi ly nước khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ trên mặt tôi. Tôi gật đầu thay lời cảm ơn, tu ừng ực một hơi. Cảm giác cay nồng đã lan xuống đến cổ, bộ bà mập đó cho cả gói bột ớt vào con tôm bây lớn vậy đó hả. Sau một hồi ho khan, ho lên bờ xuống ruộng thì tôi đã cảm thấy cảm giác nồng đó đã giảm. “Em ổn không?” Cậu ta cầm ly nước lại cho tôi. Định cho tôi chết bằng nước à?
“Ổn, không sao, chỉ là sặc ớt!” Tôi cằm ly nước rồi uống tiếp. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười, ấy, trong nước này có bỏ thuốc gì không vậy. “Anh có bỏ gì bậy bạ vào đây không?” Tôi hỏi.
“Không có!” Anh ta trả lời một cách dứt khoác.
“Tôi tin anh đấy, anh mà bỏ gì vào đây thì ngày mai đừng nhìn mặt tôi nữa đấy!” Tôi hâm dọa.
“Em ăn gì nữa không? Anh ra ngoài mua!”
“Phô mai que, trà sữa bánh flan, anh đi mua đi!” Tôi biết là làm khó cậu ta rồi, ở xung quanh đây thì kiếm đâu ra phô mai que và trà sữa bánh flan chứ. Tôi nói xong thì cậu ta đã mở cửa phòng bước ra. Cậu ta vừa đi được vài phút thì ngoài trời đổ mưa lớn, gió thổi cũng mạnh. Trong phòng thì Minh Phong lại khóc. Tôi chạy lại bế thằng bé lên.
“Nín đi con, nín đi con! Nín mẹ thương, con đói phải không? Để mẹ lấy sữa cho con uống! Đây rồi, ba đã pha
|