Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
HOANG MANG TỘT CÙNG
Xe chạy một đoạn khá xa rồi thì hồn mới quay lại. Ý thức đầu tiên là đánh cho tàn phai nhan sắc thằng biến thái tét vào mông tôi. Giơ tay thủ thế, tôi quay ngoắt qua, bước cuối cùng là đập vào mặt hắn nhưng tôi đã không làm được. Tôi hạ tay xuống, quay về tư thế ban đầu. Người tét vào mông tôi là anh. Không phải tên biến thái nào cả.
“Anh bảo em ngồi yên đợi anh mà sao cứ chạy lung tung vậy hả? Nhỡ ông ta tóm được em thì làm sao?” Anh quát tôi. Đây là lần đầu tiên anh quát tôi lớn như vậy. Anh đang rất giận.
“Em xin lỗi! Lúc em ngồi ở quán cà phê đợi anh thì em thấy ông ta xuất hiện nói chuyện với bà Lục Ngọc. Suy nghĩ của em lúc đó là phải chạy trốn để ông ta không bắt được mình. Do quá sơ suất nên em va phải tên vệ sĩ của ông ta. Hắn nhận ra em và bắt đầu màn rượt đuổi.” Giọng tôi càng ngày càng nhỏ lại, nhỏ lại và im bặt.
“Anh xin lỗi đã mắng em, chỉ vì anh quá lo lắng cho em!” Anh dịu giọng. Tôi hiểu mà.
“Không sao. Nhưng sao anh lại bịt miệng lôi em ra, lại còn tét vào mông em đau điếng nữa chứ.” Tôi trách móc.
“Anh làm vậy để em không la làng lên, em cứ ngọ ngoạy, vùng vẫy mãi nên anh mới làm thế.” Anh trả lời cứ như cho có vậy. Lí do không thỏa đáng.
Tôi chu mỏ giận dỗi, chỉ vì muốn chạy trốn thôi mà bị chửi, biết vậy nãy ngồi im luôn. Anh nhìn tôi, xoa đầu rồi hạ lệnh:
“Từ nay em không được đi mua sắm nữa, nếu muốn đi thì anh sẽ đi chung, không được đi một mình, biết chưa?”
“Biết rồi!” Tôi đáp. Anh xoa đầu tôi một cách hài lòng, n
|
NHÌN CON TỪ XA
Hôm nay tôi đi plaza mua ít quần áo, bữa chạy trốn bao nhiêu quần áo tôi và anh đều để lại nhà của ông ta hết. Chắc ổng đem đốt hết rồi, tiếc thật, toàn hàng hiệu. Tôi tặc lưỡi. Đi lòng vòng mua vài bộ cho anh, cho tôi xong thì tôi đi xuống tầng dưới mua rau củ, thức ăn để tủ lạnh.
Đi mấy vòng mà tôi vẫn chưa mua xong, còn vài món phải ra ngoài mua vì ở đây bán mắc quá. Tôi nhìn đồng hồ, mới mười giờ. Còn phải chờ một tiếng nữa anh mới kết thúc cuộc họp. Tôi dư khả năng đi taxi về nhưng anh không cho, giờ thì ngồi chờ thời như chó chực xương vậy.
Tôi khoáy khoáy nhẹ ly cacao, ăn hết ba đĩa khoai tây chiên mà anh vẫn chưa đến. Mắt tôi nhìn mông lung ra bên ngoài tấm kính. Tầm nhìn tôi chạm phải một cậu bé khoảng chừng sáu bảy tháng tuổi. Là Minh Phong, người đang bế nó là bà Lục Ngọc. Minh Long đâu? Hình như nó cũng thấy tôi, nó đang giơ tay về phía tôi. Tôi để tay lên tấm kính, con ơi! Nước mắt tôi chảy dài xuống, làm mờ hết tầm nhìn.
Lúc này chỉ những ai làm mẹ mới hiểu được cảm giác của tôi. Thấy con nhưng không dám bế, chỉ đứng từ xa nhìn. Nhìn con như vậy mẹ yên tâm được phần nào, con trai bé bỏng của mẹ. Bà ta đối xử với con không tệ, con được mặc đẹp, còn được bà ta bế đi chơi như thế này thì tim mẹ bớt phần đau đớn.
Một người đàn ông bước đến gần bà ta. Đăng Tùng, là ông ta. Tôi để tiền lên mặt bàn rồi rời đi nhanh chóng, không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Ông ta nhìn thấy tôi thì mọi kế hoạch tôi định sẵn sẽ tàn tành mất. Tôi rảo
|
CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN
Sau một hồi lê la lê lết chém gió hết quán này đến quán khác với con Thùy thì tôi tạm biệt nó để về. Lí do là anh gọi. Tôi không đi taxi hay xe buýt, phương tiện tôi chọn để về “căng hải”. Dạo từ con phố này qua con phố khác, nhìn những gia đình hạnh phúc nắm tay nhau mà lòng tôi nhoi nhói. Tôi dừng lại ở một ngã tư chờ đèn.
“Mua kẹo đường không con?” Một bà lão bán kẹo đường mời tôi.
“Lấy con hai cây đi bà!” Tôi mua hai cây, đây là món mà tôi thích. Vừa quay lưng đi thì tôi va phải một cặp nam nữ. Tôi cúi đầu xin lỗi.
“Cô không sao chứ? Để tôi đền cô hai cây khác, bà ơi lấy con hai cây!” Người thanh niên đó cũng xin lỗi tôi. “Đây, của cô đây!” Người thanh niên đó đưa tôi hai cây kẹo mới. Tôi đưa tay nhận lấy.
“Cảm ơn, tôi không sao!” Tôi ngước mặt lên. Giây phút hai ánh mặt chạm nhau, thời gian như ngưng lại hẳn. Không phải vì người thanh niên đó đẹp trai hay là gì cả, mà là người thanh niên đó đã từng là người lạ đã từng quen-Minh Long. Ánh mắt tôi rơi xuống cánh tay của cậu ta, một cánh tay khác đang quàng lấy tay cậu ta-Thục Khuê. Tim tôi nhói lên.
“Phương Anh, em…” Cậu ta lấp lửng câu nói.
“Anh khỏe không, người lạ đã từng quen?” Tôi gượng cười hỏi.
“Anh khỏe. Còn em?”
“Em cũng…cũng rất khỏe. Minh Phong…Minh Phong…con khỏe…khỏe không anh?” Tiếng nói tôi ứ nghẹn ở cổ. Không hiểu sao lúc này tôi phát âm thật khó khăn.
“Con khỏe, nó biết gọi mẹ và nó cứ đòi em!” Cậu ta nói. Tôi mỉm cười, con tôi biết gọi mẹ rồi. Nó vẫn nhớ tôi.
“Đi th
|
THỜI GIAN TRÔI CHÓNG MẶT
Mới hôm nào tôi còn lặng người với bảng tin đính hôn thì nay đã là tháng mười hai rồi. Mấy đứa bạn thì đang nô nức chuẩn bị cho kì Giáng sinh và Tết Nguyên Đán, nhà Minh Long thì đang chuẩn bị cho buổi đính hôn hoành tráng còn tôi thì không như họ, tôi đang từng bước một làm sụp đỗ tập đoàn Thượng Long. Kế hoạch của tôi đã đi đến những bước cuối cùng rồi, ông Đăng Tùng đang rất túng quẩn vì các nhà đầu tư lần lượt rút vốn.
Tôi xem ông sẽ làm gì khi mọi thứ của ông gầy dựng mấy chục năm trời sẽ tan thành cát bụi ttong vòng một nốt nhạc. Không phải tôi độc ác mà là tôi chỉ cho ông những thứ ông xứng đáng nhận được.
Dì đã từ nước ngoài gọi về bảo tôi dừng ngay chuyện điên rồ mà hai anh em tôi đang làm lại nhưng dì đã thất bại. Tôi và anh kiên quyết giữ vững lập trường. Dì đành chịu thua. Chủ nhật tuần trước, luật sư riêng của dì đã đến đọc di chúc mà dì viết.
Tập đoàn này sẽ thuộc về anh em tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi lên vị trí đồng chủ tịch. Người ta nói một đế quốc không thể có hai vua nhưng tôi nghĩ nếu hai vị vua biết hợp tác với nhau thì đế quốc sẽ ngày càng phát triển. Số tài sản dì có sẽ chia đôi cho anh em chúng tôi và dì sẽ ra nước ngoài sinh sống.
Tôi hớp một ngụm rượu vang đỏ, vị chát thấm vào đầu lưỡi, đi nhanh xuống cuống họng. Từ khi nào tôi không còn uống cacao nóng, tôi không còn cột tóc đuôi ngựa nữa, đôi mắt không còn sự thơ ngây nữa tôi cũng không biết.
Mọi thứ của tôi đã thay đổi, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa xuống chấm l
|
GẶP NHAU Ở PARI
Một năm sau tại thủ đô ánh sáng.
Kể từ ngày tôi rời xa Minh Long thì con người tôi trầm lặng hẳn. Tôi ít cười hơn, ít nói hơn. Mỗi lần Minh Phong chạy lại hỏi “mẹ ơi, chừng nào mình mới gặp ba?” thì lòng tôi chua xót. Chừng nào mẹ cũng không biết nữa con trai à. Có lẽ là mãi mãi chúng ta không gặp ba con đâu.
Tôi và con Thùy được gia đình gửi tiền qua mua một căn nhà nhỏ ở thủ đô phồn hoa này. Không rộng lớn lắm, nằm ngay mặt tiền của con phố thời trang nhộn nhịp, người người qua lại. Tận dụng việc nằm ở mặt tiền nên tôi mở một shop hoa nhỏ để buôn bán cho đỡ chán đời. Dù gì thì có lẽ năm sau tôi sẽ sang Anh Quốc sống với dì nên công việc này chỉ là tạm bợ.
Từ ngày qua đây, trình độ tiếng Anh của tôi được cải thiện rõ rệt. Sống giữa Tây là Tây mà không nói được tiếng Anh thì chắc là câm như hến luôn.
Cứ mỗi năm tôi lại thay đổi phong cách cho bản thân mình. Năm nay cũng vậy, từ một cô gái làng chơi tôi lột xác thành gái nhà lành. Mái tóc xoăn nay đã được duỗi thẳng, xõa dài ở chấm lưng. Diện trên người chiếc váy trắng tinh khôi có ai nghĩ tôi đã có con rồi đâu.
Shop bán hoa này buôn bán rất đắt, ngày nào cũng có người đến mua. Cô bạn người Pháp kế bên mở một shop thời trang thường qua bên tôi mua hoa về trưng hay trêu rằng “chủ shop còn xinh hơn cả những bông hoa được bày bán!” Lúc đó tôi chỉ cười.
Có nhiều anh chàng đến mua hoa chỉ để được ngồi nói chuyện cùng tôi, được tôi chỉ cách chăm sóc hoa. Và tôi cũng đã làm cho nhiều trái tim chàng trai
|