Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
ANH VẪN YÊU EM
“Bà Lưu Ngọc, cô Phương Anh muốn gặp mặt bà một chuyến.” Cô trợ lí của tôi đang nói chuyện với bà Lưu Ngọc. Thật tình tôi không biết bà già đó nói gì mà mặt cô thư kí căng khỏi nói. Lâu lâu lại nhìn tôi.
“Vâng, quán cà phê Vọng! Cảm ơn bà, mong gặp bà lúc mười giờ ở đó!” Cô thư kí cúp máy. “Bà ấy đồng ý gặp mặt rồi chủ tịch!”
“Tốt lắm!” Tôi mỉm cười.
***
Tôi bước vào quán với bộ dạng của một dân chơi hơn là một vị chủ tịch. Bà ta đã ngồi đợi sẵn ở đó. Tôi bước lại mỉm cười với bà ta.
“Cô có biết thời gian tôi rất quý không? Cô đã trễ năm phút!” Bà ta nổi đóa với tôi.
“Xin lỗi bà, thời gian của tôi cũng quý không kém gì thời gian của bà.” Tôi mỉa mai.
“Cô muốn gặp tôi làm gì?” Bà ta hỏi, công nhận bà diễn tốt thật, giữ con tôi mà hỏi tôi gặp bà để làm gì.
“Tôi muốn đòi lại Minh Phong!” Tôi nhấn mạnh từng chữ.
“Buồn cười! Cô nghĩ cô là ai mà nói điều đó trước mặt tôi?” Bà ta nhìn tôi với ánh mắt xem thường. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tôi là Nguyễn Phương Anh, hôm nay tôi đến đây với tư cách là đương kim chủ tịch Century Gem để đòi lại Hứa Thiên Minh Phong-người thừa kế của tập đoàn Century Gem.” Tôi nói.
“Minh Phong cũng là người thừa kế tập đoàn của tôi!” Bà ta cũng ráng rống họng lên mà cãi với tôi.
“Bà biết tổng tập đoàn đa quốc qua Thượng Long vừa mới phá sản mà đúng không? Bà có tin tôi chỉ cần enter một phím thôi thì tập đoàn mà ông chồng nhà bà gầy dựng mấy chục năm nay nó sẽ tan biến như chưa bao giờ tồn tại không?”
“…” Bà ta im
|
NGOẠI TRUYỆN 1
Ngoại truyện về Thục Khuê
Trong thời gian tôi định cư ở Pháp thì nhà Minh Long xảy ra vô số chuyện. Minh Long giấu hẳn tôi cho đến tối hôm nay, tôi năn nỉ mãi thì cậu ta mới chịu kể. Thật không ngờ, người hủy lễ đính hôn đó là Thục Khuê.
Cái ngày mà tôi ra sân bay sang Pháp thì Thục Khuê có lén đi theo Minh Long. Cô bé chứng kiến toàn bộ mọi chuyện và đã hủy đi cái hôn ước mà cả hai gia đình sắp đặt. Sau khi từ bỏ Minh Long thì cô bé cắt đưta mọi liên lạc với gia đình cậu ta.
“Em sẽ không thể nào chịu nổi khi người đàn ông ở bên cạnh mình mà lúc nào cũng chỉ nghĩ về người phụ nữ khác. Khi anh không yêu em mà em cố trói buộc anh và có đối xử tốt cỡ nào anh cũng chán ghét em! Em không muốn như vậy!” Đó là lời Thục Khuê đã nói và Minh Long thuật lại cho tôi nghe.
Tôi thầm cảm ơn cô bé, mong sao sau này chúng ta gặp lại thì vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường với nhau-cô bé một thời là tình địch của chị.
|
BA NĂM CHO MỘT HỒI KẾT
“Hồi hộp không bồ?” Con Thùy đi vào phòng chuẩn bị, nó nói làm tôi hết hồn.
“Hồi hộp lắm!” Tôi cắn môi trả lời, tay nắm lấy váy cưới.
“Bình tĩnh đi, bồ đẹp lắm! Mình rất muốn được hồi hộp giống bồ đây này!” Nó đặt nhẹ tay lên vai tôi, nó mỉm cười. Nó chỉ vào trong gương “Mặt bồ rất hạnh phúc nha!”
Anh tôi đi vào, anh đứng khoanh tay nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ. Tôi quay người lại nhìn anh.
“Em có chỗ nào không ổn sao?” Tôi hỏi rồi nhìn vào gương.
“Không có, anh không biết bây giờ phải xoa đầu em bằng cách nào đây!” Anh cười cười. Tôi đang hồi hộp muốn chết luôn mà anh còn đùa nữa. “Ba năm đau khổ qua rồi, cuối cùng em gái anh cũng có được hạnh phúc. Ba năm cho một hồi kết!” Anh hôn nhẹ lên trán tôi, tôi mỉm cười.
***
Đứng trước con đường hôn lễ mà tim tôi muốn rớt ra. Đây là lần đầu tiên tôi hồi hộp như vậy. Ở phía cuối con đường có Minh Long đang đợi, cậu ta đang mỉm cười.
Anh dẫn tôi vào thánh đường, xung quanh là tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi không dám nhìn xung quanh vì sợ mọi người sẽ thấy gương mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của tôi. Anh trao tay tôi cho Minh Long và sử dụng chất giọng của một chủ tịch nói:
“Cậu mà làm em gái tôi khóc thì tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây! Nhớ đó!” Anh mỉm cười.
“Em nhớ mà!” Minh Long trả lời.
Tôi và Minh Long quay người lên hướng của Cha xứ. Cha nhìn chúng tôi mỉm cười hiền hòa.
“Minh Long, con có đồng ý lấy Phương Anh làm vợ không? Dù có giàu sang hay nghèo hèn, ốm đau hay khỏe mạnh. C
|
NGOẠI TRUYỆN 4
Ngoại truyện trở về Anh Quốc
Sau hơn một tháng ở Việt Nam thì tôi và Minh Long quay về Anh Quốc. Dù gì thì ở bên đó Minh Long còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Hôm nay, mọi người tiễn gia đình tôi ra sân bay. Mẹ ôm tôi, dặn tôi cố giữ gìn sức khỏe. Con Minh Thùy đứng đó nhìn tôi.
“Sao đây? Không lại ôm mình một cái à?” Tôi hỏi Minh Thùy. Nó cười cười. “Lại đây nào chị dâu, ôm em một cái rồi mấy năm sau mới gặp lại đó!” Tôi dang tay, nhìn nó mỉm cười. Minh Thùy tiến đến, hai đứa ôm nhau.
“Giữ gìn sức khỏe nha!” Nó nói.
“Ừm, chăm sóc tốt cho anh mình nha! Khi nào sinh con nhớ gọi mình, mình về đặt tên cho!” Tôi chọc nó.
“Ok baby! Khi nào sinh nhớ cho mình biết là trai hay gái nha!” Nó dặn tôi. Tôi gật đầu.
“Đi thôi em!” Minh Long gọi tôi. Cậu ta mỉm cười với mọi người rồi cùng tôi đi vào khu vực cách ly.
Tôi đã từng ghét họ nhưng bây giờ, lúc chia xa thì lòng tôi có một chút buồn buồn. Chỉ một chút thôi.
Lên máy bay, Minh Phong đã ngủ. Cái thằng bé này, cứ hễ lên máy bay lại lăn đùng ra ngủ. Không biết giống ai nữa.
***
Hôm nay là một ngày trời đẹp rực rỡ ở Anh Quốc. Minh Long đưa tôi ra biển đi du thuyền, biển xanh, nắng vàng. Mọi thứ thật đẹp. Lúc này đây, chỉ có hai chúng tôi, không ai làm phiền được.
“Anh đã mong lâu lắm rồi giây phút này!” Cậu ta thỏ thẻ nói vào tay tôi.
“Thật sao?” Tôi hỏi.
“Thật! Anh yêu em!” Cậu ta nói.
“Em cũng yêu anh!” Tôi quàng tay lên cổ cậu ta rồi khẽ nói. Cậu ta cúi xuống hôn tôi, môi cậu ta gần chNGOẠI TRUYỆN 2
Ngoại truyện khi quay về Việt Nam
Tôi về Việt Nam lần này là do con Minh Thùy đám cưới. Khỏi nói cũng biết nó đám cưới với ai rồi. À vâng, nó đám cưới với anh tôi. Ngạc nhiên không? Tôi ngạc nhiên khi nhìn thiệp cưới in tên chữ bự chà bá.
Nó từng quen Viễn Kiệt nhưng giờ lại kết hôn cùng anh tôi và nó sẽ là chị dâu tôi. Kể ra cũng dài, nó với Kiệt chỉ là tình cảm nhất thời, khi đi du học bên Pháp thì nó không còn liên lạc với Kiệt nữa. Hằng đêm nó noi chuyện qua skype là nói với anh. Trời ơi, hai người họ qua mặt tôi mà tôi không biết luôn.
“Em giận anh lắm! Sao anh quen con khùng này mà anh không nói cho em biết! Uổng công em tin tưởng anh suốt thời gian qua!” Tôi làm mặt lạnh nhìn anh. Anh chỉ cười, xoa đầu tôi.
“Thôi cô nương, giờ biết rồi đó!” Anh cười nói.
“Tới kết hôn luôn em mới biết, sao anh không để sinh con rồi nói em nghe luôn?” Tôi đang rất bực vì bị qua mặt một cách trắng trợn như vậy.
“Long ơi, cậu đến dẫn vợ cậu ra xa anh chút! Con bé sẽ lây lửa cho anh mất!” Hay lắm, giờ có vợ rồi. Quên những ngày tháng đồng cam cộng khổ với nhau.
“Đi thôi em, ra nói chuyện với mẹ đi! Mẹ nhớ em lắm đó!” Minh Long dắt tôi đi ra.
“Con rất giận cậu vì cậu làm mẹ con giận!” Minh Phong vận bộ vest trắng ở đâu ton ton chạy lại nói với anh. Anh chỉ cười, xoa đầu nó.
“Quỷ nhỏ! Bênh mẹ ghê chưa! Nay con đẹp trai lắm!” Anh nói.
“Con hết giận cậu rồi vì cậu khen con đẹp trai!” Tôi bó tay thằng nhóc này rồi. Mong sao đứa tôi sắp sinh ra là con gái, nếu
|
NGOẠI TRUYỆN 3
Ngoại truyện về lúc trốn thoát
Sau hôn lễ, anh đưa Minh Thùy đến nhà ba mẹ tôi chơi, à mà ba mẹ tôi cũng là ba mẹ anh mà. Anh thì gọi điện rủ tôi qua.
“Bé cưng, qua đây chơi với anh đi!” Anh nói trong điện thoại.
“Qua đâu?” Tôi đang chơi với Minh Phong ở nhà của Minh Long.
“Căn nhà hai chúng ta bị nhốt! Qua chơi với anh!” Anh nói.
“Em không rảnh, anh kêu con Thùy chơi với anh! Em chưa chấp nhận được sự thật con Thùy là chị dâu mình đâu. Em vẫn còn vô cùng hoang mang!” Tôi trả lời,bên kia có giọng cười, không phải anh cười mà là mọi người. “Anh bật loa ngoài sao?” Tôi hỏi.
“Ừm!” Anh trả lời nhẹ như gió vậy.
“Anh được lắm! Em cúp máy đây!” Tôi cúp máy.
“Sao vậy em?” Minh Long bưng đĩa trái cây từ dưới bếp lên. “Ai gọi vậy nhỉ?” Điện thoại của cậu ta rung lên. Cá một trăm trên một trăm là anh gọi. “Em nghe đây anh Huy?” Thấy chưa, nói đâu có sai.
“…” Tôi không biết bên kia nói gì mà Minh Long nhìn tôi cười. Cậu ta gọi cô giúp việc đến dẫn Minh Phong ra vườn chơi. Tôi sợ người giúp việc nhà này là chỉ cần cậu ta chỉ tay thôi cũng biết cậu ta muốn gì. Minh Long ngồi xuống kế tôi, tay vòng nhẹ qua ôm eo tôi. Đóng phim lãng mạn chắc.
“Có gì chút em qua!” Rồi xong, cậu ta nhận lời rồi. Cậu ta cúp máy rồi bẹo má tôi một cái.
“A ui!” Tôi xoa xoa cái má bị bẹo. “Anh vũ phu quá!” Tôi đánh vào đùi cậu ta.
“Vậy bà xã thật là vũ nữ.” Cậu ta nắm lấy tay tôi mà hôn nhẹ một cái. “Đi qua gặp mặt chị dâu!” Cậu ta đề cập đến.
“Em không chấp nhận nổi sự t
|