Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn
|
|
CHƯƠNG 54: MỖI NGÀY LÀ MỘT GIẤC MƠ
Tâm trạng của cậu hiện rất tốt, không những tốt thôi mà còn cực kì vui vẻ, liền đồng ý với cô. Mạc Tử tự tay giúp cô mặc đồ, vệ sinh cá nhân rồi gọi y tá giúp thu dọn hành lí, còn mình thì nhanh chóng xuống làm thủ tục xuất viện.
Vừa về đến nhà, có con rỗi hơi nào đó thoát khỏi vòng tay người yêu để chạy đến ôm con chó ngu xuẩn. Đối với cậu mà nói, đó là sự đả kích không hề nhẹ, vợ cậu ở trước mặt lại đi quấn quít với nó, méo tin được. Biết thế mấy ngày trước cậu bán nó đi cho rảnh nợ.
Mặt cậu nổi lên vài vặt đen đáng sợ, An phía trước ngửi thấy mùi nguy hiểm gần kề, quay mặt nhìn, thấy ai đó đang dần bước về phía mình, trên miệng còn nhếch lên cười đầy mờ ám. An không tự chủ mà lùi lại phía sau vài bước, lo sợ hỏi
-Mạc Tử, anh tính làm…Á…
Đúng là chân dài bước nhanh, An còn chưa kịp nói xong chữ “gì” thì đã bị túm cổ áo ném lên sopha rồi. Nói ném vậy thôi chứ nhẹ hều, không có đau gì sất, tại nệm êm mà. Cún con thấy cô chủ bị bắt nạt, kêu sủa inh ỏi, nhưng phận làm chó, vừa thấy cái lườm sắc lạnh liền im bặt. Kẻ nào đó đè lên sau liền liều lĩnh khóa chặt môi cô, áo thung bị đẩy lên cao, biết Mạc Tử định làm gì, cô lo sợ phản kháng tới cùng. Mãi mới thoát ra được đôi môi ranh mãnh ấy, An thở hổn hển, cô nhanh chóng giữ lại bàn tay làm loạn trong áo, nhìn cậu vẻ ngại ngùng, lí nhí nói
-Hôm nay là ngày…bà dì…tới thăm em.
-Hửm?
-Ý là chu kì mỗi tháng của phụ nữ.
Mạc Tử như hiểu, ừ một tiếng rồi ngồi hẳn dậy, có lẽ do dư âm còn sót lại của nụ hôn vừa rồi, trong người cậu bí bức vô cùng. Nhưng theo An quan sát, cái bản mặt giờ vênh lắm, tràn ngập ý cười, nhìn cún con đầy thách thức, cứ như muốn nói với nó “Đồ chó ngu ngốc, ngươi phụ nữ này là của tao” í.
An ngẫm, lúc nãy chắc giận cô vì vụ cún con rồi, người đâu trẻ con dễ sợ, cô buồn cười quá đi mất. Cũng gần trưa rồi, cô lục trong tủ lạnh lớn, vắng nhà mấy ngày, đồ ăn hư hết mà cô cũng cần mua một số đồ nên đành đi siêu thị. Định đi một mình cơ, mà cậu ta rảnh không có việc làm hay sao nhất quyết bám theo, cô chịu thua dẫn đi cùng.
Nói chung không tệ, có người phía sau cầm đồ dùm, rất chi là thoải mái. Từ lúc vào siêu thị đến giờ, An không biết bị mọi người dòm ngó bao nhiêu lần, vì sao, vì người cạnh cô quá nổi bật, cáo ráo đẹp trai, đúng chuẩn soái ca, mấy thím mấy cô được dịp xôn xao quá thể.
-Xem coi, hai người đó đi với nhau mà tôi cứ tưởng thiên nga đi với vịt bầu chứ.
-Ừ, mấy mẹ ngó kìa, mặt con đó cũng bình thường, người lại còn gầy như cây que, xấu không để đâu cho hết. Ôi tội chàng trai kia thật
-Có để ý không, trên tay cô ta còn có mất vết đỏ lòm kia, đáng sợ quá. Tôi nghĩ con đó dùng tiền nên mới quen được anh ta đấy.
Mấy lời này đối với An như gió thoảng mây bay, không đáng rót vào tai, nhưng Mạc Tử kế bên đang nổi giận thì phải. Cô gầy đi là do mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ, còn vết đỏ kia chính là vết bỏng chưa khỏi, cô còn thấy ghê huống chi nguời ta.
Thở dài một cái, cô cảm nhận được bàn tay ôm lấy eo mình, thì thầm vào tai cô đầy tình cảm, nhưng thực chất cố ý nói to cho đám người kia nghe thấy.
-Vợ yêu, mình nhanh đến gian đồ em bé đi, dù gì cũng được ba tháng rồi, anh sợ vợ lại không mua được. Nhanh lên, kẻo có người ghen tị bọn mình.
Nói rồi liền kéo cô ngang nhiên bỏ đi
Mấy người vừa nói xấu, nhục chỉ muốn chui xuống đất, chồng của họ quả thật không bằng một gót chân người đàn ông này, họ ghen tị đến nổ đầu.
Tại gian hàng bán đồ em bé, có tiếng ngây thơ và trong trẻo của một cô gái, mà cô gái này An ngố, cô cười sặc sụa, cười không ngừng được.
-Em vui lắm sao?
-Ha ha ha! Vui chứ, đương nhiên rồi, anh có thấy không, sắc mặt mấy người kia tái mét tội nghiệp vô cùng.
Nhưng đấy chỉ là một phần, phần còn lại cô đâu dám nói, sợ Mạc Tử nổi giận, thật không ngờ, cũng có ngày cô tận mắt chứng kiến cậu nói ra câu đó trước mặt đám kia, vì theo như cô biết, Phong Mạc Tử không bao giờ quan tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy.
Thấy cô không ngừng cười, cậu cốc đầu một cái, mắng
-Bằng này tuối rồi, bị người ta bắt nạt cũng không biết đường mà xử lí.
Cô bị đau, nhăn mắt chu môi giả vờ than thở
-Đâu có, tại em sợ làm con ba tháng trong bụng gặp nguy hiểm thôi.
Mạc Tử bị chọc liền nhéo tai cô. Trưa, cậu giúp An làm đồ ăn, chiều, cả hai ngồi xem mấy bộ phim mới ra cho hoàng hôn ngả bóng về tây, tối cả hai tâm sự, kể chuyện cho nhau nghe, thực ra chỉ có một mình cô kể, còn cậu nằm nghe. Trông như một cặp vợ chồng son, hai người không dùng lời nói để thể hiện tình cảm như những cặp khác, mà hai người dùng những hành động dù là vụn vặt nhất dành tặng đối phương. Hạnh phúc hai người những lúc này cứ như một giấc mơ, và mong rằng, giấc mơ này sẽ không có kết thúc.
Từ hôm ở bệnh viện về tới giờ đã được một tuần, ngày nào cũng như ngày nào. Mạc Tử lười ở nhà ăn bám vợ, không thèm đến công ty, vứt hết công việc cho thư kí Kim, làm anh ta khóc lóc không thôi. Ngoại trừ có cuộc họp lớn, còn không toàn bộ thời gian đều ở bên cô. Sáng thì cùng cô chạy thể dục, đi lượn lờ khắp khu phố, trưa nằm dài nằm trên đùi cô vừa ăn trái cây vừa xem phim, lúc đi tắm còn bắt cô vào kì lưng, đến tối ôm hôn đã đời xong dở chứng đòi đấm bóp cho cô, mấy hôm nay vì tới tháng nên Mạc Tử cũng chỉ dừng lại ở hôn môi.
Tật cũ không bỏ, đêm nào cũng thế, cứ chờ cô ngủ rồi lại lén lút ra bàn làm việc, tiếng sốt soạt giấy tờ có vài lần đánh thức cô, nhưng sợ cậu lo lắng nên vẫn nhắm mắt cố ngủ, trong lòng thấy thương cậu nhiều lắm.
Sáng thứ bảy, lúc cô thức dậy thấy bên cạnh trống trải, lại thấy có một mảnh giấy nhỏ được đặt cẩn thận trên tủ bên đệm, ngồi dậy, với tay lấy, An mở ra xem, dòng chữ quen thuộc ngay ngắn hiện lên
Anh có chút việc cần đi sớm, chiều nay bốn giờ anh đến đón em đi ăn tối, nhớ chuẩn bị.
Phía dưới còn có trái tim nho nhỏ, An hơi cười, Mạc Tử từ lúc nào trở nên dễ thương như vậy.
Trong người vui vẻ, cô làm vài món đơn giản ăn sau đó cùng cún con chăm sóc mấy chậu cảnh trước cửa số, không gian thoáng mát vô cùng, dạo này vết bỏng đã khỏi hẳn, cô cũng khỏe lên rất nhiều, do ở nhà ăn với ngủ hoài nên sắp béo đến nơi rồi.
Lúc ba giờ chiều, có người giao hàng đến nhờ An kí xác nhận họ tên người nhận. An mở hộp ra, là một bộ váy màu cam sữa ôm sát người, phần đuôi xòe ra như đuôi tiên cá, họa tiết tỉ mỉ sáng tạo làm bộ váy trở nê cực kì sang trọng. Cô đoán cài này là của Mạc Tử đưa cho cô để mặc tối nay, nhưng có cần thiết không, giá chiếc váy này hẳn cả đời cô làm việc cũng không mua được.
Mở hộp thứ hai, đôi giày cao gót cùng màu với bộ đồ, phía trên đính hoa thảo, rất đẹp, và cô đã từng nhìn qua nó trên một tạp chí thời trang, giá tiền là một con số cô chưa bao giờ nghĩ tới đối với một đôi giày.
Hộp thứ ba, là bộ trang sức đỏ bằng đá Ruby chính hiệu.
Hai mắt An chao đảo muốn té ngã, bộ tối nay có khách à, hay có gì đặc biệt mà đưa cô mấy thứ này, dù có khách, cũng không cần sang trọng đến thế, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
|
CHƯƠNG 55: TRÁI TIM AI VỠ VỤN
Mà thôi, nghĩ lắm chi cho mệt, An quẳng đống đồ sang một bên, vô tư đi vào phòng tắm. Hưởng thụ làn nước ấm nóng, tâm trạng thoải mái vô cùng, đầu óc An lâng lâng, không biết thế nào lại tưởng tượng cảnh Phong Mạc Tử cầu hôn mình. Lại suy đoán tối nay đặc biệt như vậy có khi nào cô được cậu cầu hôn ở một nhà hàng sang trọng không? Nghĩ tới đó mặt cô đã nóng bừng lên không dám tưởng tượng tiếp, rõ vớ vẩn, làm gì có chuyện hoang đường, con người Mạc Tử không bao giờ biết lãng mạn là gì cả.
Nhưng suy đi tính lại vẫn thấy có điều rất lạ, ví dụ như mấy ngày nay cậu có rất nhiều cuộc gọi, thông thường nghe điện thoại đối tác cậu để cô nghe cùng, vậy mà dạo này lẻn ra ngoài nghe một mình. Còn nữa, lúc coi phim, có mấy cảnh chiếu nam chính cầu hôn nữ chính ngoài biển, cô nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, còn cậu thì phán câu xanh hơn củ chuối.
-Quá tầm thường. Không bằng một góc của…à mà thôi.
-Dạ?
-Không có gì, coi tiếp đi.
Hay là hôm trước của hôm trước, An thấy cậu chăm chút thiết kế cái gì đó tỉ mỉ lắm, cô đứng bên cạnh còn chả hay biết. Lúc đặt đĩa táo cậu mới giật mình nhìn lên, xong có chút hốt hoảng len lỏi trong ánh mắt, vội vàng gấp bản vẽ lại, rồi hỏi cô
-Em nhìn thấy?
-Chưa có nhìn, mà anh làm gì giấu em vậy?
-Không có gì, lên phòng khách chơi đi, lát anh ra.
Chưa nhìn thấy là nói dối, nhưng nhìn thấy mà không hiểu là nói thật, cô chỉ kịp thấy cái hình tròn rồi một đống họa tiết gì đó kì cục, cũng không để ý lắm. Nước nóng trong bồn đã chuyển ấm hơn nhiều, mặt An đầy nét nghi hoặc, giờ nghĩ kĩ, bộ trang sức thông thường rất hay có nhẫn, nhưng bộ này lại không có, vậy chẳng phải nhẫn dùng cho lúc đặc biệt sao?
Tự dưng nhiệt độ trong người thay đổi, tăng vụt, hai má trắng nõn bỗng dưng hồng hồng, trong lòng thấp thỏm, hồi hộp kì lạ. Rồi An lại tự nhủ, chỉ là suy đoán mà thôi, lỡ sai thì ăn cả thúng dưa bở chứ chả chơi. Nhưng ở sâu nơi tâm hồn, dấy lên những tia hy vọng nhỏ nhoi đầy mãnh liệt.
An chuẩn bị xong, đúng giờ, cô bước khỏi chung cư, phía xa xa, gần cái cột đèn bên cạnh cái thùng rác trước cô lao công lớn tuổi là hai đứa rỗi hơi thẹn thùng tập nắm tay nhau, mấy đứa còn non và thơ lắm. Đối diện mới là xe của Mạc Tử, cậu đứng dựa cửa kính, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vóc người cao lớn, đẹp trai hào quang cứ phải nói là tỏa ra mỗi ngày một lớn, thu hút xung quanh, chẳng khác diễn viên điện ảnh là mấy.
Do mặc váy ôm sát với đi giày cao gót, có phần không quen, bước đi hơi xiêu vẹo, còn chưa tới nơi đã vấp phải đá bên đường, theo quán tính ngã sấp mặt, hên sao cậu nhanh tay đỡ lấy chứ không thì khổ rồi.
-A! Đi cái này khó quá.
An ngẩng mặt than thở, vậy mà người kia chẳng phản ứng, bần thần nhìn cô chứ, làm cô mặt đỏ hơn gấc. Cậu khẽ ho nhẹ, dùng lực chút đã nhấc bổng cô lên, sau đó tống vào xe.
Ở trên xe, cậu thắt dây cho cô, chuẩn bị quay đầu xe mà chưa kịp thì An kéo tay áo, ngại ngùng hỏi nhỏ
-Em…em trang điểm lên…không tệ chứ.
Hỏi thừa, vợ cậu không đẹp thì ai cũng đừng hòng đẹp. Vóc dáng cô trông nhỏ con thế chứ chỗ nào cần đủ thì vẫn đủ, mặc thường đã xinh rồi diện lên thì khỏi nói, cần bao nhiều dịu dàng thanh toát, động lòng người thì có bấy nhiêu. Như lúc này đây, nhìn gò má ửng đỏ, đôi môi mềm mại quyến rũ Mạc Tử chỉ muốn lập tức đè cô ra. Nhưng phải nhịn, vì tối nay rất quan trọng, không thể phá bỏ kế hoạch được.
Cậu ghé sát tai cô, ngậm vành tai, nhá nhẹ, chậm rãi thả ra nói
-Về sau, chỉ được trang điểm cho mình anh thấy. Em đẹp thế này, sợ người khác sẽ phải lòng, mất công anh diệt thêm một kẻ địch, dù anh biết mình sẽ thắng.
An bĩu môi, gớm giấc, được cái kiêu ngạo là giỏi, nhưng mà không sao, trong lời nói đa phần là khen cô còn gì, sướng hết cả lỗ tai. An chẳng biết được đưa đi đâu, đang chạy giữa đường thì điện thoại cậu đổ chuông, là người của công ty gọi.
Nói xảy ra sự cố về bản hợp đồng kí lần trước, cần Mạc Tử giải quyết gấp. Chân mày cậu khẽ nhăn lại, xong cậu nghĩ gì đó mà đổi hướng về công ty.
Xe dừng bên đường, phía đối diện là tòa công ty lớn quen thuộc, cậu xoa đầu, nhìn cô với ánh mắt cưng chiều nói
-Ngồi đây chờ anh, đợi xong việc, anh muốn cho em xem thứ này.
-Dạ!
-Ngoan, đói thì gọi điện cho thư kí Kim, bảo anh ta mua đồ ăn cho.
Cậu cứ như bà già, dặn cô hết cái này cái kia, coi như cô con nít ấy. Mãi sau mới chịu đi, An nhìn cậu, không hiểu sao, lòng cô, ngay lúc này dâng lên một dự cảm bất an lớn. Cái cảm giác khiến cô không khỏi rùng mình, lắc đầu mạnh, cô đang bị sao vậy, không đâu nghĩ đến chuyện xui xẻo.
Cổ họng An khô khốc, muốn uống một ngụm nước để giải tỏa căng thẳng. Mà tìm mãi, lục lục lọi lọi chẳng thấy chai nước nào, buồn đời chết được. Còn đúng cái cốp sau tay lái là chưa tìm, An lấy chục khóa kế bên mở ra, nhìn vào, vẫn chẳng có chai nước nào ngoại trừ cái hộp nhỏ nằm ở sâu bên trong đáng nghi ngờ.
Cả cái cốp, lại chỉ có duy nhất một cái hộp be bé màu lục. An tò mò, lấy ra, cái hộp vừa lòng bàn tay, bên ngoài thiết kế khá đẹp mắt, chả khác gì hộp nhẫn.
Ừ, thì đúng rồi, nó là hộp nhẫn mà, An mở hộp, thấy vật tròn tròn lấp lánh kia, hai mắt sáng rỡ.
Thực sự là Phong Mạc Tử muốn cầu hôn, suy đoán của cô không có sai rồi.
Giờ khỏi cần uống nước, mặt cô vẫn phởn như thường, ai biết mình được cầu hôn mà chả vui, vui quá là vui đi ấy chứ, cái cảm giác lúc nãy tan biến thành khói rồi, giờ chỉ thấy hạnh phúc ngập tràn thôi. Lấy chiếc nhẫn ra, cô quan sát, thiết kế thật sự rất tinh xảo, không quá cầu kì rắc rối, từng viên đá xanh lấp lánh như pha lê rung động lòng người được xếp gọn gàng. Đúng là dùng từ thế nào cũng không thể diễn tả nổi, nhìn kĩ mới thấy, bên trong, hai chữ “AA” được khắc tinh tế, đường nét rõ ràng.
“AA” là An An phải không?
Cái này chỉ mình Mạc Tử mới gọi cô, vậy lúc cậu vẽ cái gì đó mấy ngày trước, hiển nhiên là thiết kế nhẫn dành tặng cô.
An mà, xúc động suýt rớt nước mắt luôn, Mạc Tử, anh rốt cuộc yêu em từ lúc nào? Gặp được anh, em cảm thấy bản thân thật may mắn.
Cô cho chiếc nhẫn vào hộp, nhẹ đặt vào trong cốp, khóa lại, coi như mình chưa từng nhìn thấy gì cả. Tỏ ra thờ ơ, thản nhiên, nhưng thực chất, trong lòng mở cờ múa máy tùm lum các kiểu rồi, chỉ thiếu điều cười thành tiếng thôi.
Ngồi khoảng một tiếng thì thư kí Kim từ công ty xuống, gõ cừa xe gọi cô ra.
-Cô…có đói không? Có muốn…ăn gì không?
Nhìn anh ta nói không ra hơi nói cô thấy tội tội. Phải đi từ lầu mười hai xuống tận đây không mệt mới lạ. Chắc bị Mạc Tử sai vặt rồi, cô mỉm cười trả lời
-À Không cần đâu, anh ấy bao giờ xong việc?
-Xong rồi. Giám đốc nói tôi mua chút đồ ăn rồi đưa cô lên sân thượng trên công ty, giám đốc sẽ đến sau.
An nhìn trời, thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt một cái, hoàng hôn đã xuống tận chân núi, rồi dần lủi mất, trả lại khoảng trời đen cho buổi tối. Cứ nghĩ đến mình sắp được cầu hôn, tim bỗng dưng thổn thức, đập nhanh hơn bình thường, cả người hồi hộp đến toát mồ hôi tay.
An nhìn trong gương, muốn trang điểm lại, dù sao ngày trọng đại, cũng nên xinh một chút, lúc nãy ngủ gật, chắc lớp trang điểm mất hết rồi. Thư kí Kim ở ngoài kính cẩn đợi, An nhìn mình, thấy ổn rồi liền bước ra ngoài, trên mặt tươi rói nói
-Đi thôi.
-Dạ.
-Không cần dạ đâu, anh lớn tuổi hơn tôi mà.
Nghe người ta dạ, cô thấy mình cứ như già đi vài ba tuổi vậy.
Vào công ty, trong đó không có lấy một bóng người. Rõ ràng ban nãy mới tới, người ra người vô đông như kiến, sao giờ biến mất hết vậy, hay trong lúc ngủ gật, mọi người về cả rồi.
Đứng trên sân thượng, đôi mắt An linh hoạt, nhìn bầu trời còn vướng vài tia hoàng hôn đỏ, bất giác đưa tay lên cao, nắm lại, muốn ôm trọn cả khoảng trời.
Mười lăm phút sau,
Từng tia hoàng hôn đó vụt tắt theo thời gian, trời dần tối hơn, Mạc Tử vẫn còn đang bận sao?
An cười, chắc là đang chuẩn bị cái gì đó bất ngờ rồi. Cô bước đến bên chiếc ghế, ngồi xuống, chờ đợi.
Nửa tiếng sau,
-Anh ấy có nói bao giờ thì tới không?
-Không có, giám đốc chỉ dặn tôi đưa cô lên đây chờ ngài ấy.
Ừ, chờ thôi, dù sao cũng chỉ mới bảy giờ, chắc cậu có việc đột xuất cần giải quyết, chút xíu là sẽ đến.
Một tiếng qua, rồi hai tiếng trôi qua, vẫn là không thấy bóng dáng người nào cả. Trời đã tối lắm rồi, ở trên cao, gió thổi mạnh làm rét buốt bờ vai cô, đôi môi vì lạnh mà trở nên khô ráp. Thư kí Kim mấy lần gọi điện cho giám đốc, nhưng đổi lại là tiếng tút dài thê lương, An gọi cũng tương tự như vậy, không có ai bắt máy.
Thư kí Kim thấy cô nhỏ bé không chịu được sương đêm liền đề nghị cô đi về, có lẽ giám đốc không tới đâu. Mà An bướng, sợ về rồi, Mạc Tử đến đây, không có người lại giận, không chịu cầu hôn cô nữa. Nên cô ráng chờ, đợi cậu xong việc chắc chắn sẽ tới đây thôi, cô bảo với thư kí Kim, nếu anh có việc thì về trước đi, một mình tôi ở đây được rồi.
Nói thì dễ lắm, anh mà về trước thì không khéo ngày mai mất việc như chơi ấy chứ chả đùa.
Thư kí Kim nhìn An, đôi mắt cô lặng lẽ như nước mùa thu vậy, yên tĩnh ngồi xem thành phố bên dưới, thành phố về đêm, thực sự rất đẹp, đủ màu sắc, nhưng sự lãnh lẽo trong đêm khiến người ta hoảng sợ.
Mười giờ rưỡi, cái giờ người khác đã chìm vào giấc ngủ, giờ mọi hoạt động đều dừng lại để về bên gia đình sưởi ấm, giờ yêu đương của từng cắp trai gái. Còn cô giờ ấy, kiên trì đợi một người. Đợi mãi, đợi hoài, đợi đến hơi sương làm mặt cô lạnh buốt, vẫn chỉ có một khoảng trời đầy mây đen, gió thổi mạnh, mưa kéo đến, từng hạt, từng hạt rơi xuống, rơi vào gò má cô, chỉ biết dùng hai từ miêu tả, tê tái.
Thư kí Kim thấy mưa ngày một lớn, thời gian thì đã muộn quá rồi, liền nhanh chóng kéo An đi về.
Đứng trước cổng lớn của công ty, thư kí Kim xin phép về trước, còn có vợ con ở nhà, không thể đưa An về, mong cô thông cảm. An cười trêu, mưa lớn rồi, mau về đi kẻo vợ đợi. Thư kí Kim áy náy, sau đó vội vã đi trước. Bác bảo vệ nhìn An bơ vơ một mình, thấy tội nghiệp liền cho cô mượn cái dù. An nhận cảm ơn bác rồi bật dù bỏ đi.
Ban đêm, dòng người chẳng còn tấp nập như lúc chiều, chỉ còn lẻ tẻ vài ba chiếc xe hơi phóng nhanh trong cơn mưa nặng hạt. Phía ven đường, có một bóng dáng nhỏ nhắn đi trong đêm, mỏng manh đến nỗi, chỉ cần một làn gió mạnh liền thổi bay mất, thuộc dạng người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ.
Không ai biết cũng chẳng ai quan tâm tâm trạng của cô hiện giờ, cô đóng kịch rất giỏi, trước mặt thư kí Kim, cô tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng, đau tới cỡ nào.
Cớ sao cho cô hy vọng rồi dập tắt một cách tàn nhẫn? Thất hẹn, cô không giận, nhưng ít nhất cũng nên nghe điện thoại của cô.
Đằng sau, có một chiếc xe quan sát theo dõi cô từ lúc rời khỏi công ty tới giờ. An còn đang thẫn thờ, không để ý mấy đến xung quanh, liền bị người đằng sau chụp thuốc mê, cả người dần mất đi ý thức, chiếc xe đó, bắt được người, nhanh chóng lăn bánh rời khỏi.
Tại một biệt thự lớn,
An nằm trên một chiếc giường lớn, mơ màng tỉnh lại, cô thấy hơi chóng mặt, ngồi dậy cố nhìn xung quanh xem đây là đâu. Nhưng nhìn rõ rồi, nơi này, căn phòng này, rốt cuộc là cô đang ở đây vậy.
Còn đang gắng suy nghĩ liền nghe tiếng mở cửa phòng, An vội vàng nằm xuống, nhắm chặt hai mắt, coi như mình chưa hề tỉnh lại.
Tiếng bước chân đều đều, mỗi ngày một rõ, lúc sau, An cảm nhận được người đó đang ngồi ngay cạnh mình.
-Ngồi lên đi, tôi biết cô dậy rồi.
An thấy giọng quen quen, mở mắt ra, cái người đó, cô không ngờ đến, lại là Joy.
Joy ngồi bắt chân chéo, bộ dáng ung dung thoải mái nhìn An nói
-Có cái này rất hay, tôi muốn cho cô thấy.
-Trước đó trả lời tôi, sao lại chụp thuốc mê đưa tôi về đây đã?
Từ cái lúc nhìn thấy Joy, cô cứ có dự cảm không lành, Joy sao lại phải cần đến mấy tên kia để bắt cô về, anh ta mời thì cô vẫn tới như một vị khách mà.
-Vì muốn cho cô xem một thứ về Phong Mạc Tử.
Phong Mạc Tử? Lại cái gì liên quan đến cậu chứ?
-Hoài An, cô có biết, hiện giờ Mạc Tử đang ở đâu không?
Đương nhiên là không rồi, thấy cô đi bộ một mình dưới mưa mà không hiểu à. An im lặng, không lên tiếng, coi như thừa nhận mình không biết.
Joy mỉm cười, đi đến bên tủ, cầm lên bộ điều khiển, nhấn nhấn vài cái trước màn hình lớn đối diện hai người. Một lát liền hiện lên một đoạn video, trong đó, có hai nhân vật hăng say quấn quít lẫn nhau, tiếng thở dốc đều đều khiến người ta nghe mà đỏ mặt. Màn hình lớn, video tốt, quay đủ góc cạnh bốn phía, rõ ràng chi tiết đến từng xăng ti mét.
Nữ chính là ai, cô không biết. Nhưng nam chính, là cái người để cô một mình ngồi trong cơn rét đợi chờ, để cô một mình lặng lẽ đi trên còn đường tối với nước mưa lạnh buốt.
Ở đâu đó, trái tim ai như vỡ vụn.
(Còn tiếp)
|
CHƯƠNG 56: MỘT AN MẠNH MẼ
Hai ngày trước,
Tiếng nhạc sôi nổi, dập dình, sự ồn ào, tiếng la hét đúng chuẩn của quán bar. Một số người muốn giải stress, đến đây, cuốn theo dòng nhạc, buông thả. Lại có một số, vì vui chơi, vì tìm nơi trút những muộn phiền. Và Haley, là một trong số đó, mỹ nhân có khác, dù là hoàn cảnh nào, vẫn đẹp rạng ngời, có say lả lướt, cũng là nét đẹp riêng.
Cô đắm chìm trong tiếng nhạc, thân thể dao động, nóng bực vì rượu. Cô đến đây cũng khá lâu, uống không biết bao nhiêu rượu, chỉ biết hiện giờ, hai mắt mập mờ nhìn đâu cũng không rõ, đầu nhức ong ong cả lên.
-Này em gái xinh đẹp, ngồi một mình không chán sao? Có muốn anh phục vụ không?
Haley ngước lên, tên đó là ai cô không thấy rõ, nhưng chắc chắn hắn đang giở trò xằng bậy, cánh tay bẩn thỉu dám đặt lên đùi cô. Cười khinh, đến đây tìm rượu giải sầu, không ngờ lại gặp phải đám đàn ông đê tiện ỷ có chút tiền này.
Cô đứng dậy bỏ đi, hắn bị nhục trước đám bạn, đường đường là con nhà đại gia, cưa không nổi một em gái, tức giận bao trùm, hắn nhanh chóng dùng lực cầm tóc cô lôi về.
-Khốn nạn, mày dám bơ ông, biết ông là ai không?
Haley bị đau, đôi chân mày nhăn lại, cắn môi, không chịu khuất phục, phun một chữ
-Cút!
Hắn cùng đám bạn nghe xong cười nghiêng ngả, chỉ tội, cười chưa được bao lâu, từ đâu bay tới chai rượu, phang trúng mặt hắn, máu chảy đằng máu, răng rớt đằng răng, nước bắn tung tóe trên sàn.
Nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, hắn hét lên đau đớn. Thiếu gia mà, quan trọng cái bản mặt lắm, có thù tất báo, hắn gào lên rằng thằng nào mau ra mặt, ông đây đập chết. Vậy mà chả biết ai chết, nhìn thấy đại ca ung dung từ đám đông bước ra, mặt xanh mét, tí són ra quần, nước mắt nước mũi trào ra, van xin khóc lóc tha tội vì lỡ tay động vào người phụ nữ của đại ca. May mà đại ca hiền, chỉ cho một cước rồi đuổi về.
Haley đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch, đôi mắt lờ đờ ngó xung quanh, thì thấy Joy nhìn mình đầy tức giận. Cô không hiểu cũng không muốn hiểu, cổ họng khô khốc, rượu, rượu của cô đâu?
Ngồi xuống ghế, Haley lại khui một chai rượu mới, đưa tới miệng. Mà chưa kịp, chai rượu đó, bị bàn tay giận dữ kia đập xuống nền nhà lạnh lẽo, vỡ tan tành.
-Mày còn muốn uống?
Haley không trả lời, lại lật đật tìm chai rượu khác, hành động này, khiến anh phát điên. Joy dùng một tay trói cô lại, xốc lên, bế ra ngoài mặc cô giãy dụa, mắng chửi. Đặt lên ghế phụ của xe, khóa lại, rồi bản thân mình vòng ngược ngồi lên ghế lái, bắt đầu lăn bánh.
-Khốn kiếp, mau quay trở lại đó, tao muốn uống rượu.
-Mày có nghe gì không Joy, điếc à?
-Không quay lại đó thì đừng gọi tao là bạn.
Haley không chỉ hét toán loạn, mà còn đánh đá ném đồ lung tung trong xe. Vậy mà Joy cứ như bức tượng, coi cô như không khí, bình thản lái xe. Một lúc Haley lăn ra nản, ngồi im không nhúc nhích. Joy thấy bầu không khí yên tĩnh đến lạ kì, khẽ quay sang, đập vào mắt anh, là giọt nước mắt lăn từ khóe xuống chiếc cằm thon tinh tế.
Đúng là cái gì cũng phải chịu thua trước nước mắt của người mình yêu, Joy lăn bánh dần dần chậm lại, ghé vào bên đường, dừng hẳn. Dưới ánh đèn điện nhấp nhoáng, anh cảm nhận được, đôi vai kia run lên từng cơn, tiếng nấc nhè nhẹ trong khoảng lặng, đôi mắt đỏ lên đầy đáng thương, nước mắt cứ lăn từng giọt rơi xuống bàn tay ngọc.
Nước mắt cô, là viên ngọc quý, ít khi rơi xuống vì một người, mà người đó, mãi chẳng là anh.
-Chỉ vì cậu ta, mà mày phải tự hành bản thân khổ như vậy, có đáng?
-Mày không hiểu đâu.
Joy biết, cô đau, nhưng anh, còn đau gấp bội.
Cô lẻ loi còn có anh. Anh lẻ loi, ai bên cạnh?
Nghe thật xót!
Ba người là bạn thân, chỉ vì một chữ yêu, luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn, mãi không thoát được.
-Yêu cậu ta đến vậy sao?
-Phải! Nhưng yêu rồi thì có ích gì, Mạc Tử, cậu ta đã chuẩn bị cầu hôn với người con gái khác rồi.
-Chưa muộn. Mày yên tâm về lại bệnh viện nghỉ ngơi đi.
Bốn tiếng trước,
Cuộc họp kết thúc, vấn đề đã được xử lí ổn thỏa, trở lại phòng làm việc, Mạc Tử kéo kế ngồi xuống, dường như có chút mệt mỏi với công việc. Hồ sơ nằm chồng chất cả đống như bãi phân chờ cậu xử lí gấp. Khốn khiếp, ngay cả cái ngày quan trọng của cậu cũng không yên ổn. Cái ông già với ông anh tốt bụng kia luôn phiên nhau ném hết cho cậu xử lí, muốn cậu sống sao, đến thời gian riêng cũng không có.
Mà thôi, hôm nay cậu đã quyết, đống hồ sơ này cứ để ruồi bu một thời gian đã rồi cứ từ từ tính sau. Việc quan trọng cần làm là cô ngốc dưới kia ngủ gật mất rồi, phải sai người đánh thức dậy không lở kế hoạch của cậu mất.
Nghĩ nghĩ một chút, định gọi thư kí Kim vào mà chưa cần đã thấy đang tiến vào rồi. Bộ mặt kính cẩn, tay cầm tách trà có phần run run đặt trước mặt Mạc Tử nói
– Đây là trà Thái Nguyên, tôi đặc biệt chuẩn bị cho giám đốc. Trà này giúp thanh lọc, giảm bớt mệt mỏi của cơ thể.
Thư kí có khác, trà thôi mà cũng như đang giới thiệu sản phẩm để bán ra thị trường. Mạc Tử nhận lấy, nhấp miệng thử, không hổ danh loại trà nổi tiếng, cậu nhìn thư kí Kim, trong đáy mắt đó sao cậu thấy có vài phần hoảng hốt, lo sợ. Không quan tâm lắm, dù sao thì thư kí Kim cũng hơi nhút nhát được cá làm việc tỉ mỉ cẩn thận nên cậu mới nhận.
Mạc Tử dặn thư kí Kim ra ngoài mua chút đồ ăn cho An rồi tiện thể dẫn cô ấy lên sân thượng, tôi lên ngay. Sau khi căn dặn xong, cậu liền nghĩ tới hàng loạt những bất ngờ giành cho An An, nghĩ tới vẻ mặt cô lòng tự dưng vui vẻ. Chỉ tiếc, lúc cậu vừa cầm áo khoác lên định rời đi thì điện thoại bỗng có tin nhắn. Nội dung tin nhắn trống trơn không một chữ chỉ có một video clip, Mạc Tử có chút ngờ vực nhưng cuối cùng vẫn bấm xem. Ngạc nhiên khi thấy bên trong là hình ảnh của một cô gái bị bịt miệng, tay chân toàn vết thương, mái tóc vàng quen thuộc rối tung, bị trói vào cột nhà, cô gái ấy là Haley.
Tiếp tới lại có một tin nhắn được gửi, đường x, phố y, mười triệu hoặc cô ta chết. Không cần hỏi cũng đoán được đây là vụ bắt cóc tống tiền, Mạc Tử trầm ngâm một lúc, cậu không phải kẻ ngốc, vụ bắt cóc này có điểm rất lạ, bọn chúng sao lại gửi đúng cho cậu, nếu là bấm đại số điện thoại thì không có khả năng. Lũ bắt cóc này rất thông minh, còn biết rõ cậu như thế.
Mười triệu chẳng phải là một con số quá ít cho việc cực khổ bắt cóc một vị tiểu thư sao? Hay còn một việc gì khác đằng sau vụ này, cậu phải cân nhắc một chút.
Nhìn thời gian, còn khoảng nửa tiếng nữa, đủ để cậu giải quyết việc này. Trong thang máy, Mạc Tử không hiểu sao thấy cơ thể bỗng mệt mỏi lạ thường, đầu lại hơi chóng mặt, khẽ lắc nhẹ đầu, có lẽ do cậu suy nghĩ nhiều quá chăng. Nhưng không, bước chân chập choạng hẳn, hai mắt mờ mờ ảo ảo, mọi thứ dần nhòe đi.
Đến chỗ xe, Mạc Tử biết bản thân không thể lái xe định dùng điện thoại gọi cho ai đó cứu Haley bỗng
BỘP!
Một chiếc gậy đập hẳn vào sống lưng Mạc Tử, phía trước dần dần tối lại, cậu mơ màng dường như có ai đó đang nói xin lỗi.
Trở lại hiện tại, mưa ngoài kia mãi sao chưa dừng, mưa to như trút nước, mưa như oán giận người đời vô tình.
– Cô vẫn không chịu tin?
Joy nhìn cô đang định vặn cửa rời đi thì tức giận, trên đời này anh chưa thấy cô gái nào sau khi nhìn thấy người yêu mình lăn lộn cùng đàn bà khác mà bình thản như thế. Chẳng lẽ cảnh ghép video này chưa đủ rõ, anh đã phải dùng biết bao người mới tạo ra một cái hoàn hảo như thế, chính anh cũng bị gạt mà cô gái này không thèm tin. Xem xong mặt cô cũng chẳng có cảm xúc nào, cứ như chả phải chuyện liên quan đến cô, bước xuống nệm, không mảy may thèm nhìn anh một cái liền vặn cửa định rời đi. Không tức giận sao được, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết mất.
Joy bước thật nhanh đến, ghì chặt hai tay cô lên cửa, kiêu ngạo nói
– Cô còn không chịu tỉnh ngộ, mọi thứ rành rành ra đấy, người đàn ông của cô không tốt lành như cô tưởng tượng.
An bị khóa tay, cô vốn đã khó chịu, nay càng bực mình, trừng mắt nhìn Joy mỉa mai.
– Ra vậy, cái gọi là huynh đệ, bạn thân chỉ đáng vứt cho chó gặm. Phong Mạc Tử, người đàn ông tôi yêu, ngoại trừ chính mắt nhìn thấy, bằng không đừng mong rằng tôi tin.
– A! Thật bướng, có biết đang ở chỗ nào mà lớn lối, không sợ tôi làm gì cô sao.
Vừa nói anh vừa cúi sát xuống, tay càng ghì chặt hơn khiến An đau, An dường như những lúc nguy hiểm cô lại vô cùng bình tĩnh, mỉm cười nói hai từ
– Tôi…khinh!
Joy nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ kiêu căng này chợt khựng lại, đáy mắt cô long lanh kiên định như hòn ngọc biển nhìn anh đầy khinh bỉ. Người phụ nữ của Phong Mạc Tử thật không đơn giản. Nhếch miệng cười, thả An ra anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế kế bên, không quay lại nhìn cô nói
– Tùy cô, tôi cũng hết cách.
An nhanh chóng bỏ đi, ra khỏi cái nơi đáng ghê tởm này. Joy nhìn bóng dáng cô, mưa vẫn to lắm, nhỏ bé như vậy có thể chịu nổi không.
Phong Mạc Tử có lẽ tôi đã hiểu vì sao cậu điên cuồng yêu cô gái đó.
—————-
Chắc mọi người giận tui lắm, xin lỗi nhiều!
|
CHƯƠNG 57: ÔNG TRỜI THÍCH TRÊU NGƯƠI
– Cô muốn đến đâu?
Tài xế nhìn An hỏi, câu hỏi này không biết đã lập lại bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng là đi đâu cũng được. Cô gái này từ trên xuống dưới ướt nhẹp, hẳn phải dầm mưa một lúc lâu mới lên xe bác, trời đất, mưa bão thế này nguy hiểm lắm.
An lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, đôi mắt vô hồn, trong veo như một giọt sương. Có ai biết bây giờ cô đang rất mệt mỏi, thật sự mệt đến nỗi muốn từ bỏ mọi thứ. Cô rõ ràng dặn mình không được phép tin nhưng trái tim cứ thắt lại đau đớn. Phải rồi, từng giờ từng phút trôi qua, Mạc Tử ở đâu, cớ sao không nghe điện thoại cô gọi. Có biết cô lo lắng lắm không, lo cậu vì xảy ra tai nạn mà không tới chỗ mình.
Trời thật lạnh!
Trái tim cô cũng lạnh. An nhìn bản thân mình qua cửa kính, khoác trên người bộ đồ đẹp, đeo trên mình trang sức lấp lánh, để làm gì chứ? Có lẽ ông trời cố ý trêu tức cô, sấm từ bầu trời nổ oang đáng sợ, mưa lại càng to hơn.
– Mưa to quá, tôi sợ xe không đi tiếp được, cô thuê xe khác nhé.
Bác tài nói khéo muốn để An xuống xe, thật ra bác không cố ý đâu nhưng thật sự là bác sợ xảy ra tai nạn mà cô gái này lại liên tục kêu bác lái vòng quanh cái thành phố. An cũng hiểu nên không làm khó bác, chỉ nhờ đưa đến phía trước một chút, cô sẽ tự về.
– Cô có cần dù không, lần sau trả tôi cũng được.
– Dạ thôi, cháu đã ướt rồi ướt thêm chút nữa cũng không sao.
– Ừ! Vào nhà nhanh đi, sấm sét lớn lắm đấy. Thôi tôi đi.
Chiếc taxi dần rời khỏi, An thở dài, lững thững bước từng bước về phía trước, nước mưa ngấm vào da lạnh tựa nước đá, cả đọa đường không có lấy một bóng người. Đèn điện chớp nhoáng mờ ảo, cúi xuống, tháo cao gót ra, cô đi chân đất, nó khiến cô chân đỏ một mảng nhạt.
Cảm giác cứ như cả thế giới rộng lớn này chỉ còn có mình cô vậy, cô đơn lẻ loi vô cùng. Đến một chút ấm áp An cũng không biết nên tìm ở đâu. Chung cư này, tối om, bật đèn lên bước vô phòng tắm, cô muốn ngâm dưới làn nước ấm, cô muốn xóa tan cái lạnh. Cái lạnh thể xác có thể làm ấm nhưng lạnh trong lòng thật không có cách.
Tắm xong, cô gửi một tin nhắn cho Mạc Tử, cô vẫn muốn hy vọng một điều gì đó, mong rằng đọc xong tin nhắn này Mạc Tử có thể trờ về. Chỉ cần Mạc Tử bình an trở về nói với cô rõ ràng mọi chuyện, tất cả cô đều không để ý, không quan tâm, luôn sẵn sàng tha thứ cho cậu.
An không thể cứ mãi trẻ con giận dỗi như vậy, cô cần tập suy nghĩ chín chắn hơn. Thật mà nói, cô có muốn thoát cũng không được, tình cảm dành cho cậu đã lớn hơn mức bản thân tưởng tượng.
Ngồi một góc trên chiếc ghế rộng, cô mân mê chiếc vòng tay hình cá heo cậu tặng rồi chờ đợi từng giây phút trôi qua.
Tại bệnh viện,
Mạc Tử bị nắng chiếu vào mặt, giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, cả đầu đau như búa bổ.
– Cậu tỉnh rồi?
Kế bên, Haley ngồi kế bên nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ, trên người mặc đồ bệnh viện, chân tay có vài vết thương nhỏ, thật khiến người ta nghĩ đó là thiên thần, , nhưng đó là người khác còn đối với Mạc Tử, thấy ánh mắt khác thường của Mạc Tử, cô thừa biết nên trả lời
– Hôm qua cậu bị đánh lén, là Joy cứu chúng ta ra rồi đưa đến bệnh viện.
Haley nói xong liền cầm trái táo trên bàn gọt cẩn thận. Mạc Tử có hơi nhức đầu nên cũng không suy nghĩ nhiều, bất chợt khuôn mặt An hiện lên làm cậu nhớ ra điều vô cùng quan trọng. Xem đồng hồ trên tay mình, đã là giờ trưa, không ngờ lại muộn đến thế.
– Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc.
Dặn Haley rồi cậu vội vã lấy áo khoác, nhanh chóng rời đi, không hiểu sao cậu luôn có cảm giác bất an. Mạc Tử đi rồi, trái táo trên tay Haley rớt xuống đất, nụ cười tươi rói lúc nãy cũng không còn. Với lấy điện thoại, nhấn gọi dãy số quen thuộc.
– Joy! Đúng như dự đoán, Mạc Tử đi rồi.
Trong xe, cũng là một chiếc điện thoại khác bị chủ nhân bực tức quẳng vào góc ghế phụ. Quá vô dụng! Nó bị hư rồi, có lẽ do lúc cậu bị đánh lén điện thoại rớt xuống đất nên hỏng phần nào đó. Bây giờ muốn có cái để gọi cho An cũng khó, không biết cô ấy giờ ra sao, chờ cậu lâu như vậy có về nhà không hay lại bỏ đi lung tung.
Chạy thật nhanh về nhà, hy vọng An đang ở đó, nhưng sự thật không tránh khỏi thất vọng. Trong đó, không có lấy một bóng người, từ bóng đèn không bật đến chén bát không động, tất cả như chưa hề có ai về nhà. Nhưng, cậu tinh mắt thấy tủ đồ khác với thường ngày, quần áo trong tủ chỉ còn mỗi của cậu.
Trong lúc cậu bất tỉnh rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với An.
Nhà Phong Lập Triết,
– Mạc Tử? Đến tìm Lập Triết à? Để tôi gọi anh ấy ra.
Linh có vài phần ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, cũng phải thôi vì tên này có bao giờ vác chân đến đây đâu. Với lại trước đây có học chung mà cô giờ lại quen anh trai người ta không ngại mới lạ đấy.
– Không cần, tôi đến để hỏi chị dâu một chút.
– À! Tôi còn chưa có đồng ý lấy anh cậu đâu, đừng có ngộ nhận. mà có chuyện gì vậy?
– Hoài An có đến đây không?
– An? Không có đến. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa liên lạc với nhau.
– Vậy chị có biết lúc buồn cô ấy thường đi đâu?
Tên này đã nói không gọi chị rồi cơ mà, ngại chết được.
– Nó á, lúc buồn thường kiếm mấy cái góc tối khóc hoặc là đi tìm mấy nơi khiến nó thoải mái nhất. Chẳng hạn như nơi có thể ngắm được cạnh đồi núi.
Ngắm được đồi núi, như nghĩ ra gì đó, cậu cảm ơn Linh rồi liền lái xe phóng đi mất. Hạ Linh nhìn rồi mỉm cười lắc đầu, à à chắc hai người này lại giận dỗi cái gì rồi. Mải suy nghĩ, cô không hay biết cái tên cầm thú đã đứng lù lù đằng sau từ lúc nào.
Hắn đợi cô khóa cửa xong lợi dụng thế mạnh ép cô sát tường, nắm cằm nâng lên, mãnh liệt hôn. Hắn nhấp nháp môi ngọt thơm mùi hồng lựu, không cho Linh chút không khí để thở, làm cô suýt ngộp. Mãi mới thoát khỏi cái lưởi ranh ma ấy, cô thở dốc giận dữ nhìn cái tên có bộ mặt đẹp như thiên thần đang cười đểu.
– Điên! Dở chứng hả?
– Ừ dở đấy, lúc nãy có ai không muốn lấy tôi nhỉ?
– Dào ôi, vậy cũng giận, tại em trai anh gọi kì quá, làm em ngại muốn độn thổ.
– Kì cái gì, đằng nào chẳng phải gọi, tập trước sau khỏi ngại, anh bảo nó gọi đấy.
– Á à ra anh là chủ mưu, tên biên thái.
Linh nhìn cái bản mặt đang nổi vài vặt đen, cô đã biết mình lỡ miệng.
– Để anh cho em biết thế nào là biến thái.
Vừa nói hắn vừa bồng cô vào trong phòng mặc kệ Linh cầu xin tha thứ, nài nỉ hẳn đủ kiểu.
|
CHƯƠNG 58: SÓNG GIÓ CUỐI CÙNG
Mạc Tử nhìn xung quanh, vẫn là không có cô ấy, đã là nơi thứ năm cậu tìm. Trong lúc bực tức lại nản chí, cậu đấm mạnh vào cửa kính, không được, cậu phải thật bình tĩnh.
Trước mặt là núi rừng cao chót vót, gió ở đây thoang thoảng nhẹ nhàng, trong lành và mát mẻ làm dịu đi tâm trạng hiện giờ của Phong Mạc Tử. Ở đây khá gần với chung cư của hai người, nếu đi xe một tiếng có thể đến nơi, phong cảnh chỗ này lại rất đẹp nhưng vắng vẻ, hiếm người đi qua, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe tải ngang qua.
Một người tính toán trên thương trường như cậu, đoán trước được sự việc, nắm bắt cả suy nghĩ của đối phương giờ đây lại bất lực trước người con gái mình yêu. Mạc Tử tự cảm thấy bản thân rất vô dụng, cô đi đâu cậu cũng không thể tìm được.
– Cô có mua nước không?
– Cảm ơn. Tôi không khát.
Giọng vừa rồi, là giọng của cô ấy. Mạc Tử nhìn về hướng phát ra giọng nói quen thuộc đó. Trên chiếc ghế đá hướng ra phong cảnh dành cho khách du lịch ghé qua là cô gái mặc một chiếc áo nỉ màu tro kết hợp với quần jean cá tính. Đôi mắt cô ấy một mực hướng về phía núi rừng mênh mông, mái tóc được cột lên nhẹ nhàng giống như một thiên sứ.
Nếu nhìn sơ qua sẽ dễ bị lầm là học sinh cấp ba, An của ngày hôm qua quyến rũ trong bộ đầm bao nhiêu thì hôm nay lại thuần khiết bấy nhiêu. Mạc Tử nhìn An, trong lòng nhất thời rung động, như tìm được nguồn sáng, cậu vội vả lao đến chỗ cô.
Từ phía sau ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé, cậu ôm thật chặt như sợ mất đi cô vậy.
– Xin lỗi em!
An đang một mình bất ngờ người phía sau ôm như vậy có phần không thích nghi, bờ vai cô khẽ run lên vì vừa hoang mang vừa không dám tin vào mắt mình. Người cô chờ đợi cả đêm qua không về, nay lại xuất hiện nơi này, làm sao dám tin. Nhưng hơi thở nóng ấm của cậu đã chứng minh tất cả là sự thật.
Cô gần như muốn khóc nhưng không thể khóc, vì nước mắt ngày hôm qua đã là quá nhiều, đến hôm nay vệt hồng trên khóe mi vẫn chưa hết. An gỡ tay cậu ra, đứng lên , nhìn cậu nói
– Bình an là tốt rồi.
An nắm chiếc vali bên cạnh định kéo đi thì bị Mạc Tử giữ tay lại
– Em muốn đi đâu? Sao lại dọn hành lí?
Bị Mạc Tử hỏi, cô hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng mắt cậu, cố lảng đi chỗ khác mà trả lời
– Em…muốn về thăm nhà một thời gian.
Cậu nhìn khuôn mặt cô, thấy sự gượng gạo hiếm có kia cũng không hỏi gì thêm, nếu cô muốn tìm một nơi để bình tĩnh lại thì không nên làm khó
– Tôi đưa em đi.
– Không cần đâu. Em tự đi được.
– Từ đây đến đó khá xa, tôi đưa em đi một đoạn.
– Mạc Tử! Anh…Thật ra em muốn tự mình đi.
– Được rồi, nhớ cẩn thận! Phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, ngủ đủ giấc, đừng thức đêm nhiều quá, không tốt cho sứ khỏe. Khi nào chán rồi, gọi điện tôi rước em về.
An nhìn cậu dần rời đi, lòng không khỏi thắt lại đau đớn, sao lại nhẹ nhàng như thế, sao lại tốt với cô để làm gì.Thật không thể chịu nổi, rõ ràng đã nén uất ức kĩ như vậy, mà giờ đây không kìm được. Trái tim cô không chịu nghe lí trí nữa rồi, cô mãi không thể thoát ra khỏi tình yêu của cậu.
– PHONG MẠC TỬ!!!!!!!!!!!
An hét to, người nào đó cách một đoạn bước chân bỗng khựng lại, quay người nhìn thì thấy An đang chạy nhào vào lòng mình. Cô vừa khóc vừa đấm vừa la hét um tùm
– Tên khốn! Anh là tên cực kì khốn nạn. Anh không biết em đang cố tránh mặt anh sao? Quan tâm em vậy làm gì? Có biết em đang tức giận lắm không? Anh để em leo cây, để em cô đơn một mình, chỉ một câu xin lỗi nho nhỏ, đáng để em tha thứ sao? Huhuhuhu…
– Vậy anh phải làm gì để được tha thứ?
Mãi một lúc sau đợi An khóc đã đời, thút thít sụt sịt hoài mới nghe được câu trả lời nghèn nghẹn.
– Đưa em đi ăn đã, em đói rồi.
Mạc Tử sặc cười, con nhóc này thiệt tình, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống. Mà thôi, mọi chuyện hình như đã ổn cả rồi, cậu xoa đầu cô rồi một tay kéo vali, tay còn lại nắm tay cô dẫn đi.
Được nửa đường cậu ngừng lại, dặn dò cô chờ ở đây, cậu ra kia lấy xe một chút rồi quay lại đón cô. An ậm ừ mà tay vẫn giữ tay người ta lại, không cho đi, Mạc Tử cười nói
– Đừng trẻ con như vậy, tôi quay lại đón em ngay.
– Em thấy lo lắm, xe anh để có xa không?
– Không xa, em có muốn đi với anh?
– Ừm!
Người ta bảo linh tính của con gái thường đúng, bởi vì từ đâu đó có một chiếc xe tải như bị mất phanh lao xuống dốc với tốc độ kinh hoảng, mà ở phía dưới, Mạc Tử không hay để ý, con đường này rất nhỏ không có hướng để né. An phát hiện thì hoảng sợ hét lên
– Cẩn thận!
Mạc Tử nghe tiếng An vừa định quay lại đã bị một lực đẩy mạnh làm văng sát mép đường, đầu đập phải đá gây bất tỉnh.
Một tuần sau,
– Bác sĩ! Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh dậy rồi.
Mạc Tử nghe thấy tiếng nói chuyện bên mình, khẽ mở mắt ra , đau, là cảm giác đầu tiên từ lúc tỉnh dậy.
– Ấy đừng ngồi dậy, con vừa mới tỉnh thôi mà.
Bà Phong thấy con trai mình định ngồi lên thì nhẹ nhàng đến đỡ. Phong Mạc Tử nhìn xung quanh, sao người nhà cậu lại tụ tập ở đây hết, lại còn có cả Haley và Joy nữa.
– Mẹ! Con đang ở đâu?
– Thằng này, ngoài bệnh viện thì còn ở đâu được nữa. Có biết con xảy ra tai nạn làm mẹ lo lắm không?
– Con xảy ra tai nạn?
– Ừm! Công an điều tra nói chủ chiếc xe đó quên khóa xe làm gây tai nạn, may mà cậu không sao, chỉ bị trầy xước một chút với lại phần đầu có bị chấn thương do đập phải đá bên đường.
Joy nãy giờ dựa tường lên tiếng trả lời.
– Vậy còn An đâu?
Mạc Tử vừa hỏi liền thấy mọi người im lặng, đưa mắt nhìn nhau không nói tiếng nào, căn phòng bỗng rơi vào tình huống khó xử. Cậu cũng phát hiện ra điều gì bất thường, trên mặt nổi đầy vệt đen, giọng trở nên trầm mặc đáng sợ hỏi lại lần nữa
– Hoài An, cô ấy đâu?
Không ai dám lên tiếng, cuối cùng vẫn là Joy trả lời.
– Cô ấy mất rồi!
|