Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn
|
|
CHƯƠNG 34: MỘT LŨ ĐẦN ĐỘNG VÀ HÈN HẠ!
Trong ngôi biệt thự lớn có tiếng cười nói vui vẻ của người trong nhà. Dừng xe lại, Mạc Tử bước ra, cậu cũng đã lâu chưa về đây, nhìn nơi này cũng có chút nhớ nhung. Phía bên kia, một xe đỏ rói quyến rũ của phái nữ bên cạnh một chiếc Porsche mạnh mẽ đậm chất sang trọng phái nam.
Cậu khẽ nhếch môi cười, bọn họ đến rồi sao. Đi vào nhà, đúng như cậu dự đoán, chưa kịp mở lời chào hỏi đã bị một cái đạp chân của tên nào đó suýt bay ra khỏi cửa.
Cái người đó đúng là anh trai sang chảnh của cậu, gặp em trai thế đếch nào cũng đánh, Lập Triết chết tiệt!
Đấy, cậu bị đá không thương tiếc như thế mà bố mẹ ngồi cười như thể được mùa, lại còn đứa con gái mới về nước nữa, không chạy lại đỡ người bạn tri kỉ thì thôi, còn đứng đó dễu môi hùa theo nữa.
Mà cậu cũng chẳng cần, cái nhà này từ xưa tới giờ coi cậu như con ghẻ ấy, ông chủ tịch khét tiếng trên thương trường giờ ở nhà há mồm cười cắn quả táo tí gãy răng. Vợ ông cũng không vừa, từng là người mẫu ngoại quốc nổi tiếng được khen nhiều nhất trong giới truyền thông Mỹ, vừa xinh đẹp lại tài năng. Thế mà trước mặt cậu, ngồi gác chân lên đùi chồng mình, tay cầm nguyên quả táo nhai ngồm ngoàm, duyên thế là cùng.
Cậu nhay nhay trán, có thể cậu đến lầm nhà rồi cũng nên, thật là muốn bỏ đi càng sớm càng tốt.
-Mi về rồi à? Sao không biến luôn đi, về làm gì, cả năm không thèm ghé thăm vợ chồng già cõi này.
Giọng mẹ lanh lảnh trẻ trung, tuy là người ngoại quốc nhưng gốc gác tiếng việt cũng gọi là nhuần nhuyễn. Mẹ nói móc cậu, cũng phải, từ lúc cậu ở riêng tới giờ có bao giờ về lại đâu, bà ấy không hờn mới lạ.
Anh trai cậu ghé thăm ba mẹ một chút rồi cũng về, đúng là kẻ máu lạnh, từ nhỏ đến lớn tới giờ nói chuyện với cậu chẳng được bao nhiêu chữ, đa số là dùng nắm đấm, rõ bực.
Hôm nay Phong Mạc Tử cũng chẳng muốn về nhà đâu, tại vì có vị khách đặc biệt ghé thăm nên mới bất đắc dĩ. Cậu vào nhà chào hỏi ba mẹ rồi lên phòng mình, mỹ nhân xinh đẹp ngồi trò chuyện với hai bác cũng lâu rồi nên cũng đi theo cậu lên phòng.
Nhìn bóng lưng cao lớn từ phía sau ấy, lòng mỹ nhân khẽ trùng xuống, bọn cô đều trưởng thành cả rồi. Mang tiếng là thanh mai trúc mã của Phong Mạc Tử nhưng hai người toàn bị xa cách. Mãi đến cuối năm lớp mười một, hai người mới cùng nhau du học nước ngoài.
Mạc Tử học về kinh doanh còn cô lại học về bác sĩ thú y. Micross Haley là cái tên thường dùng khi ở nước ngoài, một năm trước sau khi xảy ra vụ tai nạn đó Mạc Tử về lại nước làm cho bố mình, cô thì điều trị chân tới tận giờ mới có thể quay trở về gặp lại cậu, cô thích cậu từ bé xíu, cô giữ mãi cái tình cảm này mà chẳng dám nói.
Mà dù không nói, chẳng lẽ hành động của cô không đủ chứng minh sao? Dù mới gặp trong một khoảnh khắc, cô thấy Phong Mạc Tử lúc này thật sự rất khác, phải chăng tính cách thay đổi hoặc là ai đó đã làm cậu thay đổi. Mà kệ, ngày hôm đó, cậu hứa rằng, cậu sẽ chăm lo cho cô cả đời tới khi cô tự mình nói không cần đến cậu nữa mới thôi. Micross Haley sẽ tin cậu!
-Bạn thân mới có một năm không gặp, sao boy lạnh lùng thế.
Cô cười hỏi, Mạc Tử đang uống ly nước khẽ ngừng lại, quay phía sau thấy Haley trong bộ váy đỏ thẫm quyến rũ, tự tin khoe mình không còn như hồi trước nữa thì nhếch môi trêu chọc
-Nãy gọi điện xưng em gọi anh ngọt vậy, giờ không kêu nữa sao?
Cậu nói đểu, cô đỏ mặt chối
-Sến bỏ mẹ!
-Ừ! Biết sến thì lần sau đừng có gọi. Haley! Joy đâu?
-Nó về nước xong liền chạy phắn đi đâu rồi, không gọi cho mình lấy một cuộc, bạn bè như cái quần què.
Phong Mạc Tử ngồi nghe cô kể chuyện ở nước ngoài mà tâm trí chẳng muốn nghe chút nào, tự dưng thấy nhớ hơi và bóng dáng bé nhỏ của người nào đó, thật muốn chạy nhanh về nhà.
(Cún con said: Gâu Gâu!)
(Cún con said: Gâu Gâu!)
Tám giờ tối,
An An nằm dài trên sopha xem phim hoạt hình, cún nhỏ cũng nằm chườn ươn kế bên. Chủ tớ ăn cơm xong, đều lười như nhau. Cô coi phim hoạt hình mà mặt không cảm xúc. Nãy Mạc tử gọi điện bảo về muộn nên kêu cô ăn cơm sớm rồi ngủ trước. Lúc đầu thì tưởng ở nhà một mình sung sướng lắm, hóa ra chán bỏ xừ. Thiếu mất cái gối thường ngày tự dưng nằm trên sopha đau ghê gớm. Nằm trên đùi cậu mềm mại hơn nhiều.
Đứng ở trong này nhìn ra bỗng thấy phong cảnh buổi tối trên thành phố khá đẹp, tự dưng cô nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo. Nghĩ là làm, đeo dây cổ cho cún con rồi hai người ung dung đi ngắm cảnh.
Đèn điện hai bên đường sáng đều đều, cây xanh xếp theo hàng thẳng, gió thổi vun vút thoáng mát vào cái buổi tối của mùa hè oi bức này. Hóng mát một lúc lâu, nhìn thấy của hàng kem phía bên kia đông khách, An An tò mò tới thưởng thức thử.
Cửa hàng kem có qui định không được mang thú cưng vào bên trong nên An An đành tiếc nuối để cún lại. Bước vào, nơi này quả thực rất sạch sẽ, bạn ghế được thiết kế cũng khá lạ, phục vụ thì có hai ba người trông rất lịch thiệp mặc thường phục đàng hoàng.
Kem được bưng tới bàn cô, còn chưa kịp đặt xuống bàn, chị phục vụ bị mấy tên giang hồ hất té xuống nền nhà, ly kem vì thế theo quán tính cũng rơi vỡ toang tan tàn cả ra. Mọi người trong quán hết sức ngạc nhiên, đều quay lại nhìn chị và bọn người đó.
Một trong số lũ đấy tiến tới cầm tóc chị, gằn giọng đe dọa
-Đm! Rược mời không uống thích uống rượu phạt hả con chó, nợ tiền xong đéo trả hà?
-Xin anh…xin cho tôi thêm thời gian…tôi…đang cố gắng kiếm tiền trả cho mấy người mà.
-Mày xin bao nhiêu cái thời gian rồi?
Hắn nói xong, vẫy tay gọi chị lại gần rồi bảo mặc cho những người xung quanh thấy nguy hiểm liền bỏ đi mà không cứu chị.
-Tao khuyên mày chân thành, cái thân của mày cũng khá là được đại ca để ý, giờ chỉ cần mày ngoan ngoãn nói đồng ý bán thân một cái là cả nhà mày đều an toàn.
An An ở ngay kế bên, nghe được mọi chuyện liền cảm thấy rất ghê tởm, bọn này sống chỉ làm bẩn xã hội. Nhìn chị phục vụ ấy khép nép sợ hãi với đám người này cô thấy rất tội.
Mạc dù vậy cô cũng không định là nữ thần cứu mỹ nhân đâu, chuyện của người ta đâu có liên quan đến cô, với lại dính vào rắc rối lắm.
Chỉ là khi ấy, bỗng dưng cô liên tưởng tới Minh và rồi nhìn kỹ vào chị gái này, những tấm ảnh Minh ghét cay ghét đắng, cô gái mà anh chửi rủa, cô gái trong tấm hình rất giống với chị gái này.
Có điều gì đó không thật ở đây, An An đứng phắt dậy đỡ chị gái lên trước sự bàng hoàng của mọi người rồi nói
-Một lũ đần độn và hèn hạ!
|
CHƯƠNG 35: MỘT SỰ THẬT KHÁC!
Câu nói này là cô dành cho bọn khốn trước mặt, kéo cả đám cả đàn đến chỉ để đòi tiền một cô gái, lại còn dùng lời lẽ bẩn thỉu hết sức. Bọn này làm cô tởm hết cả người. Kẻ cầm đầu thấy cô láo lếu xen vào chuyện của mình thì cười lớn, sau đó giễu cợt.
-Này! Cô em, em biết mình vừa làm gì không thế? Định một mình đấu với bọn anh à? Hahaha!
Không biết vì sao hôm nay An An không nhát như mọi ngày, lạnh lùng lườm bọn chúng rồi nói
-Cái thể loại bám nhau như ghẻ ấy chỉ để đánh đập phụ nữ thì con gì là đàn ông.
Lũ khốn còn đang cười ha hả nghe xong câu nói của An An thì mặt đứa nào đứa nấy xì khói thành cục, lại nhìn bộ dáng nhếch môi khinh người của cô thì càng điên hơn. Tự dưng lòi đâu ra cái con gan lớn hơn trời thế này, dám khiêu khích cả xã hội đen cơ đấy.
-Sao? Nói trúng tim đen quá hay sao?
An An hỏi, tên cầm đầu tức quá, tay vung lên định cho cô một tát để cô liệu cái thần hồn mà chưa kịp làm ăn gì cả đã thấy phần dưới của mình đau đến không nói ra lời. An An lúc nãy thấy hắn ra tay đánh mình liền đi trước hắn một bước, chân giơ lên đá đúng cậu nhỏ của hắn. Tay hắn giơ lên giữa không trung nhanh chóng ôm lại phần đau đớn đó.Vừa tức vừa đau, hắn gào đồng bọn đang đứng ú ớ chỗ đó
-Lũ chúng mày còn đứng đó làm gì? ĐÁNH NÓ CHO TAO…
Nghe thấy lệnh của đại ca bọn chúng liền xông lên lao vào hai cô gái nhỏ bé. An An nhìn bọn chúng, cũng may lũ đó nghĩ cô yếu đuối nên không mang vũ khí, nếu không có vũ khí thì…ok, bảy tên tất cả trừ một tên đang đau đớn kia thì còn sáu, nhếch môi cười, tốt, chị đây chấp hết chúng mày.
Có lẽ mọi người nhìn An An sẽ cảm thấy đây là một cô gái cần bao bọc, nhưng hoàn toàn trái ngược. Sau cái năm cô bị bọn côn đồ đánh đập mà có Mạc Tử cứu thì từ khi đó cô đã quyết tâm học võ. Ngay cả thầy dạy võ cũng phải ngạc nhiên với trình độ của cô huống chi lũ nhóc còn chưa cai sữa này.
Từng đứa, từng đứa bị cô hạ gục bằng những đòn karate mạnh mẽ, cú đá của cô đa số là hạ vào những nơi hiểm nên đứa nào đứa nấy ôm người rên rỉ.
Tên đầu đàn biết không thể đánh tay không với An An liền với lấy cái ghế kế bên dùng sức đập mạnh vào người cô. Cũng may cô tránh kịp nếu không toi cái mạng nhỏ rồi, còn chưa thở phào thì tên đàn em nào từ đằng sau dùng gậy đánh vào vai cô.
Quả nhiên là lũ khốn nạn, đấu tay không được liền dùng vũ khí. Vai An An đau nhức nhối, cảm giác cứ như là bị vỡ xương vai, tuy vậy cô vẫn phải đấu với bọn chúng.
Hên làm sao, cảnh sát đến vừa đúng lúc, trong thời gian họ tạm bắt giữ lũ giang hồ đó thì cô kéo chị phục vụ ấy bỏ đi thật nhanh chóng để khỏi dính vào rắc rối.
Hai người chạy tới cột điện thì dừng lại, thở hổn hển. Cún con cũng khôn lắm, thấy chủ bỏ đi liền chạy theo, cún quấn lấy chân cô làm nũng.
Chị phục vụ nhìn thấy An An bị thương một bên vai, lo lắng hỏi
-Em có sao không? Cảm ơn lúc nãy nhé và cũng xin lỗi em nhiều lắm, mà tại sao lại giúp chị vậy?
An An nghe chị hỏi thì cười cười, không trả lời, hiện giờ cô mệt quá, mệt muốn đứt hơi luôn. Ôm cánh vai đau của mình, cô ngồi bệt xuống bên đường, lúc này cái cô quan tâm không phải là chị gái này mà là Phong Mạc Tử, không biết giờ về nhà đã thấy mặt cậu ta chưa.
-Chị cho em xin số điện thoại được không?
Giọng cô thì thào, nói rất bé, cũng may đường vắng chỉ có tiếng gió nên chị gái đó vẫn nghe thấy được. Chị bối rối, chị bảo để chị đưa đi bệnh viện mà An An từ chối, cô chỉ xin số điện thoại thôi rồi có gì liên lạc sau. Chị nhìn cô khổ sở, bất đắc dĩ đưa số sau đó nói tạm biệt rồi đi về, nếu lần sau có gặp mặt chị nhất định trả ơn.
Ngồi lê thê dưới đường, tự dưng An An thấy mình bơ vơ quá, cún con bên cạnh ngoan ngoãn ngồi kế bên chủ không hó hé. Trăng hôm nay rất sáng, sáng đến nỗi làm cô nhớ đến một kí ức nho nhỏ
( Mạc Tử thời đi học đó, thích thì ngắm đi )
Hôm đó, là buổi cắm trại hai ngày một đêm do trường tổ chức cho học sinh đến Bọ Cạp Vàng
Hôm đó, là buổi cắm trại hai ngày một đêm do trường tổ chức cho học sinh đến Bọ Cạp Vàng. Thật sự rất thú vị, cô cùng nhóm bạn của mình đăng ký đi chơi cho mùa hè nóng nực của học sinh khối mười. Lớp trưởng là người nhận đăng ký và thu tiền, lúc đó ai hỏi cậu ta có đi hay không đều nhận được câu trả lời là không hứng thú.
Cho đến lúc An An đăng ký rồi đóng tiền, cậu ta mới hỏi
-Đi sao không nói tôi biết?
Lúc đó cô thấy mắc cười lắm, cô đi hay không tại sao phải thông báo cho cậu ta chớ, với lại nghe mọi người nói cậu ta không đi tự dưng cô thấy vui dễ sợ, thoát khỏi sự thống trị của Phong Mạc Tử là điều cô hằng mong ước, nên lần đi chơi này cô đã rất tâm huyết vậy mà
-Ơ! Sao cậu cũng ghi tên mình vào danh sách thế? Bảo không hứng thú?
Nhìn thấy tên của cậu ta chững chệ trên tập vở cô ngơ ngác hỏi
-Giờ thì tôi có hứng thú.
An An bất đắc dĩ bĩu môi quay về chỗ ngồi, dù gì cũng đóng tiền rồi rút ra đâu có được, thôi kệ, miễn cô đừng quan tâm tên Mạc Tử đó là được chứ gì.
Nói thì nói vậy mà cái hôm cắm trại, khi xe sắp đi thì cô mới hì hục chạy tới, nói tóm lại là cô ngủ dậy muộn nên tới trễ. Cũng may, bác tài còn chưa chạy xe, không thì toi cô rồi, bước lên, chỗ ngồi kín mít, cô nhìn xung quanh thấy kế bên Phong Mạc Tử còn một ghế trống bất thường định lủi thủi đến xin thì cái bạn nữ ghế trên gọi lại.
-Ê! Bạn ơi, cạnh mình còn chỗ trống đấy, bỏ đồ ăn ra là ngồi được.
Đấy, cái bạn nữ đấy tốt bụng biết bao nhiêu thì bị lớp trưởng trừng mắt dọa cho sợ vãi cả làng, bạn hiểu ý ai đó bèn hướng An An nói lại
-À! Xin lỗi đắng ấy nhiều nhé, mình quên mất, chỗ này của giáo viên chủ nhiệm.
Cô còn đang vui mừng nghe câu tiếp theo thì lại ủ rũ, theo cô nhớ, giáo viên chủ nhiệm đâu có cần ngồi đâu nhỉ? Mà phía trên đó cũng có cái ghế bé bé chỗ cửa dành cho thầy mà.
Giờ cô có oan ức thì cũng chẳng ai giúp, lẽn bẽn chui xuống ghế tên đáng ghét nhỏ giọng xin xỏ
-Lớp trưởng đẹp trai ới! Cho tui ngồi chung với nha!
-…
-Tui không làm phiền cậu đâu, đừng có lo! Cho tui ngồi chung với.
Lớp trưởng đẹp trai đang ngồi đọc sách, không thèm trả lời cô. An An nén tức giận, biết có năn nỉ thế nào cũng bị bơ nên quyết định mặt dày vào ngồi luôn khỏi xin. Lớp trưởng thấy vậy thì gấp sách lại, mở giọng nhìn cô hỏi.
-Ai cho?
Thấy cái bản mặt đáng ghét keo kiệt kia chất vấn mình thì cô cười hì hì như không có chuyện gì. Sau đó dùng hai tay đấm bóp vai cậu nói
-Tui biết lớp trưởng rất cao thượng mà, nhất định không chấp nhặt tui đâu, nhỉ?
-Chỉ giỏi lẻo mép!
Lớp trưởng chửi sau đó lại đọc sách như thường, An An thấy vậy cũng đếch thèm quan têm, lôi cái tai nghe từ áo khoác sau đó đeo vào nghe nhạc. Bài hát còn chưa tới một nửa bỗng dưng một bên tai nghe của cô bị giật ra. Giật mình quay lại thấy lớp trưởng thản nhiên đeo vào tai, thấy lạ cô hỏi
-Làm gì đấy? Định nghe chung à? Sao không đọc sách đi mà nếu muốn nghe tai phone của cậu đâu, mang ra mà dùng.
An An thắc mắc có chút xíu mà bị người kế bên nhéo má rồi chửi là hỏi nhiều nên đành ngoan ngoãn im lặng mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.
Lời bài hát vang lên nhẹ nhàng
(bài này mới ra, ta thấy hay nên đem vào nên đừng có ngạc nhiên về thời gian An nghe nó nhé, cứ cho là bài hát này xuyên không đi)
Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau
Em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau
Em đã biết không thể yêu thêm ai.
Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi.
Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé
Có em chờ!
…
Bài hát vừa hết, quay sang cậu thấy An An đang gật gà gật gù. Khẽ cười, cậu kéo đầu cô đặt nhẹ nhàng trên vai mình. Sau đó cũng dựa vào đầu cô rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Chuyến xe đi đều đều, An An cũng ngủ đều đều chẳng biết trời biết đất gì cả, cứ ngủ thôi. Rồi cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, cô thấy mình được ăn kẹo mềm, mềm mại và dễ chịu lắm. Viên kẹo rõ kì cục, lúc nào cũng chà qua chà lại môi cô mà chẳng chịu để cô ăn. Cô bực mình, cắn nó một phát thật mạnh sau đó thì lăn ra ngủ tiếp.
Cho tới lúc xe đến, lớp trưởng kêu cô mới giật mình tỉnh dậy. Cô ú ớ xách đồ xuống dưới mãi một lúc sau cậu ta xuống mới để ý thấy môi cậu ta hình như bị thương. Cô chạy lại thắc mắc hỏi
-Ay, môi lớp trưởng chảy máu rồi kia, ai mà chơi ác quá vậy?
|
CHƯƠNG 36: NĂM THÁNG ẤY!
Lớp trưởng nhìn cô đăm chiêu, cứ như thể cô gây ra việc đó vậy, cơ mà cô có làm gì đâu. Rồi An An thấy Phong Mạc Tử nhếch môi cười một cách kì lạ sau đó nhẹ nhàng nói
-Bị một con heo mập ham tiền cắn phải!
Úi, cái con heo này ghê gớm quá nhỉ? Dám cắn cả lớp trưởng cơ đấy, cô nghĩ, giá kể con heo đó là cô thì cô cắn cậu ta tới bến luôn, cắn nát cả cái bản mặt đáng ghét ấy, cắn tới khi nào cô thỏa mãn thì hui, cũng tại cậu ta bóc lột hành hạ cô còn gì.
Mà cũng lạ, dạo này lớp trưởng cứ kì cục sao đó, rõ bị cắn bật cả máu thế mà nhìn tươi tỉnh phết, thường ngày có thèm giúp đỡ An An đâu, hôm nay dở chứng tranh xách balo dùm, hình như heo cắn cũng cần phải chích thuốc dại hay sao ế. Chết! Chết! Cô có lẽ phải tránh xa tên này chút, không sợ còn trẻ mà bị lây bệnh dại thế này khổ lém.
-Thui! Tui tự cầm cũng được, lớp trưởng ra giúp Kiều Oanh đi, nàng ấy mang cả tải đồ kìa.
Nghe tới Kiều Oanh, mặt lớp trưởng cau có hẳn, lông mày cũng nheo lại khó chịu. Gớm! Cả cái lớp, cái trường ai chả biết hot girl Kiều Oanh lớp 10A5 thích Phong Mạc Tử, lớp trưởng 10A1. Mù nó mới không biết á, còn có thời sự nóng về hai người này nữa cơ mà, nghe nói hun nhau trước cả cổng trường ấy.
An An chẳng quan tâm sống chết của hai người này, yêu nhau thì công khai luôn đi, thụt thò thì thụt chi cho mệt hơi. Sáng nay nàng Kiều Oanh đòi nhảy qua xe của lớp cô để ngồi chung với cậu ta thì trả vờ đuổi đi bảo ngồi một mình, rõ màu mè. Cái này cô cũng biết lúc nãy thôi, ông Thái lắm chuyện kể cho cô nghe đấy.
Nói với cậu ta thế thôi, chứ có người xách balo nặng trịch giùm ai mà chả thích. Cứ ngỡ nói vậy người ta phủi tay vất balo xuống rồi chạy lại hot girl Kiều Oanh đang khổ sở kia chứ. Mà ai ngờ lớp trưởng nhéo má cô một cái mạnh, tới khi cô kêu lên mới chịu thả, bình thản đe dọa
-Việc của cậu ta thì liên quan gì đến tôi, đi mau nếu không muốn mấy quyển ngôn tình của cậu xuống sông.
Ối thần linh ơi! Ngôn tình của cô đang bị đe dọa, An An biết sức mình chống không lại được tên này đành lẽo đẽo theo sau. Cô quay lại thấy Kiều Oanh nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh, đồ đạc của nàng đã có người bưng đi rồi, nãy giờ nàng chỉ giả vờ mong Phong Mạc Tử giúp, chứ hotgirl như nàng, trai xách dép đầy đường.
Tác giả: Shi_Mốc ”tui đoán thằng bé này là con của con heo ham tiền với Boss mặt lạnh. ahihi! Tui hổng có đen tối gì hết”
Hiện tại mới chín giờ sáng, thầy cô các lớp dẫn học trò đi tìm chỗ nghỉ ngơi, xếp đồ đạc một lát. Cỡ chín rưỡi thì chơi tự do dưới sự quản lí của bảo vệ cho tới buổi trưa, chiều là các hoạt động tổ chức của các lớp cho đến tối. Tối thì đốt lửa trại rồi nghỉ ngơi trong các phòng đã đặt. Ngày hôm sau thì thi các trò chơi do ban phụ trách tạo nên và đi tham quan sông nước bằng thuyền, chiều tối thì trở về. Kế hoạch được các thầy cô giáo chăm chút rất ổn thỏa, tất cả mọi học sinh đều phải theo qui định đã có sẵn.
Thời gian chơi tự do rất được học sinh yêu thích, ở Bọ Cạp Vàng sông nước rất phong phú, thiên nhiên thì hùng vĩ vô cùng. Mọi người nô đùa nhau ở dòng sông lớn, không thích thì ngắm cảnh rừng cây vàng phía bên kia. Nhóm bạn của An An có vẻ khoái ngâm mình dưới sông, thế nên chúng nó ầm ầm cầm áo tắm phao bơi ra quẩy.
Bạn bè mình ra đó hết chả lẽ An An lại không đi, cô cũng hí hửng lôi balo ra lấy đồ, nghĩ đến cảnh dìm chúng nó vui dễ sợ. Thế mà tự dưng trước mặt cô xuất hiện cái bóng cao lớn đứng lù lù trước mặt. Ngước lên, suýt rụng tim, lớp trưởng hiện hình ở phòng ngủ của con gái.
-Lớp trưởng làm gì đấy? Định gặp bạn nữ nào à? Họ giờ này ở ngoài hết rồi, không có ai đâu. Lớp trưởng có tìm thì ra sông có nhiều người lắm.
An An hỏi cậu cho đã, xong tự trả lời luôn một thể, người gì đâu mà thông minh. Cô là cô đã nhắc thế rồi, nói luôn nơi rồi mà cái người này cứ khăng khăng cầm tay cô kéo đi. Định lôi cô đi tìm cùng chắc, mà cô đâu có rảnh, bỏ tiền ra thì phải chơi cho hết mình chứ, mất thời gian với tên dại heo này làm gì.
-Này! Có tìm thì tìm mình đi, tui có biết gì đâu mà đi theo.
-Không đi tìm! Đi nấu cơm
What? Nấu cơm? Ơ! Cái thể loại gì thế này? An An cư nhiên bị bắt đi nấu cơm cùng lớp trưởng. Việc đồ ăn thức uống là do ban phụ trách đồ ăn xử lí chứ, học sinh mắc mớ gì phải làm? Cô giằng co với lớp trưởng định bỏ chạy, sức yếu vờ lêu thế nào mà bị cậu ta vác luôn lên vai mới hay. Cũng may chẳng có ai ở mấy nơi này cả, không bị hiểu lầm thì toi luôn.
Chân dài nó có khác, đi có vài bước đã tới nơi rồi, lớp trưởng bỏ An An đang uất ức xuống rồi đi vào trong. Cô thở dài đi theo, vào tới nơi mới biết bên trong chỉ có lẻ tẻ bảy tám người, mấy cô phụ trách đồ ăn bị ngộ độc nên thầm lặng chuyển viện hết rồi, tránh cho sự việc ầm ĩ. Chỉ còn thầy cô giáo với mấy bạn học sinh nữ đang lu bu với đống đồ còn tươi sống nguyên.
Ra vậy, An An cũng hiểu được sự việc phát sinh nên gom góp một tay, cô không tệ đến nỗi bỏ mặc thế đâu. Vì có rất nhiều học sinh đi lần này nên lượng đồ ăn rất lớn rất nhiều, chỉ thiếu người làm thôi. Cứ chia ra ba người làm một món, các thầy với mấy cậu học sinh khỏe khoắn như Mạc Tử thì làm việc nặng hơn, đi rửa rau thái hành thái củ quả J
Nói chung là hiểu ý nhau nên làm rất nhanh gọn lẹ chỉ tội lũ đàn ông thái củ quả thế nào mà nhìn như bị đột biến ấy. Cà rốt khúc ngắn khúc dài, khoai tây băm nát bét không còn ra cái thể thống, rau ngót vặt lá lấy cây, tô trứng không thấy trứng thấy toàn vỏ. Thế là các cô ngứa mắt tống cổ các thầy, các nàng ngứa mông tống nốt mấy thằng dở hơi cám lợn đi. Chỉ duy lớp trưởng lớp 10A1 được ở lại phụ An An thổi cơm bằng bếp củi phía sau nhà.
Cái nồi cơm to như cái nồi ngô, nấu cả hai ba tiếng chưa chắc đã chín, ở đây lại cấm xài bếp điện mới đau. An An ngoài ngồi căn bếp thì cũng chẳng làm gì, lâu lâu vứt vào đấy mấy bó củi là xong, vậy mà vừa cầm củi lên liền bị người kế bên cướp lại không cho làm.
-Lớp trưởng để tui làm, tui đến để làm cảnh à? Nãy giờ cũng chưa có giúp được cái gì sất.
-Rảnh quá thì ngắm tôi đi
Eo! Cô bĩu môi, người đâu tự cao dễ sợ, còn cười cười nham hiểm nữa, rảnh thì cô cũng đi làm việc khác mắc mớ gì phải đi nhục nhã ngắm người xí trai như cậu ta chớ.
-Có ngắm thì tui cũng phải ngắm đàn anh khối mười một ấy, ai cũng cao to đẹp trai dã man.
Đấy, nói có thế mà dùng tay bôi nhọ nhồi lên mặt cô mới khiếp, cô cũng chả vừa, bốc bốc bôi bôi cả nắm than cho tay đen xì rồi chét vào mặt tên đó. Xong cười như con rồ
Muahahaha! Cái bản mặt đẹp trai giờ biến thành mặt mèo cưng không chịu nổi
Hai đứa giỡn qua giỡn lại, rốt cục lúc đi ra thầy cô không nhận ra học trò cưng của mình, cười lăn cười bò cười đến nội thương với khuôn mặt hai đứa bọn cô, đứa nào đứa nấy đen hơn cục than, tưởng thổ dân châu phi đi di dân qua Việt Nam đó chứ.
Thế là đành ra cái giếng rửa mặt, nhìn mặt mình dưới nước, An An hận không đem tên đó ra băm nát xương được. Kì cọ cả tiếng đồng hồ mới sạch sẽ được chút. Ngẩng đầu lên, lớp trưởng sau khi tẩy hết mấy vết đen lại đẹp đẽ như thường, dần dần tiến lại gần cô.
-Chỗ này còn bẩn!
Nói rồi tay cậu ta chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng di một đường. An An cảm nhận được hơi ấm từ nơi đó, hành động dịu dàng này khiến cô khẽ đỏ mặt. Ờ thì đứa con gái nào trong hoàn cảnh này chẳng rung động, cô cũng không ngoại lệ. Chỉ là chút rung động nhỏ nhoi này biến mất hoàn toàn sau cái bẹo má đau đớn của cậu ta.
-A! Đau! Bỏ ra mau.
Cô thế là mất một buổi sáng vui tươi của mình với tên lớp trưởng xấu xa.
|
CHƯƠNG 37: VỢ YÊU! HÔN ANH MỘT CÁI
Bữa trưa coi như hoàn tất, mọi người vẫn không nhận ra sự thay đổi trong đồ ăn, có lẽ là do chơi về mệt nên ăn cơm khê, căn mặn cũng thấy ngon. An An nản quá nên bỏ đi ngủ luôn, không ăn cơm trưa cũng không đi chơi gì cả. Mấy đứa bạn thấy cô thế thì nhất quyết lôi đi ngắm rừng cây vàng ở phía bên kia. Móa, cô là cô buồn ngủ lắm rồi, chúng nó lôi sềnh sệch, mắt cô nhắm ềnh ệch.
Giữa trưa thế này có mụ điên nào đi ngắm cảnh đâu, mấy đứa đó rảnh hơi hết sức. Xong cả lũ vừa buôn dưa bán lê vừa ăn bánh tráng trộn, xé bánh tráng tắc đã thủ sẵn. An mệt quá thiêm thiếp lúc nào không hay, ngay lúc đó xui xẻo thế nào gặp phải người quản lí trại đang đi tới. Thế là chúng nó chạy bán sống bán chết, chạy quên hết cả bạn bè, xách mông co cẳng mà chạy, đứa nào bị bắt thì coi như số nhọ, lập tức bị đuổi về.
Bác quản lí định đánh thức An An dậy rồi ghi tên đuổi về, mà chưa kịp thì có cậu trai trẻ ngăn lại. À, ra là lớp trưởng lớp 10A1, đẹp trai sáng lạng thế này sao lại ở đây? Bác hỏi thì cậu bảo thầy sai cậu với An An đi kiếm đồ nghề để chuẩn bị cho cuộc thi buổi chiều, do An bị đau chân nên mới ngồi đây ai ngờ lại ngủ quên mất.
Bác quản lí cười , ôi dào, con cưng của các thầy cô sao bác lại không tin cơ chứ, mà cho dù không phải sự thật thì bác cư lơ đi cho nó an toàn, cậu quý tử này đừng đụng vào là tốt nhất.
-Thế hai đứa cứ tìm đi nhé, nếu cần gì cứ bảo bác.
Bác quản lí đi rồi cậu mới quay đầu lại nhìn cô đang vẫn còn say giấc. Cậu tự hỏi nếu giờ bắt cóc cô đem bán sang nước khác thì cô có biết gì không, người đâu không khác con heo là mấy.
Thở dài, Mạc Tử cúi xuống nhặt cánh hoa vàng muồng hoàng yến từ trên đầu cô xuống. Sau đó ngồi bên cạnh cô, bóng cây to lớn che khuất hai bóng người , gió thổi thoang thoảng nhẹ nhàng man mát luồn qua mái tóc dài rối bời của An An. Cậu khẽ vén lại, cô cựa mình khó chịu, dường như ngồi tựa cây khiến cô đau người, cậu chỉnh lại tư thế để cô dựa vào người mình mà an giấc.
Không khí trong lành mát mẻ quá, An An đánh một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy thấy có một mình đang nằm bơ vơ nơi gốc cây muồng hoàng yến. Cô hoảng hốt chạy lại nơi tập họp, cũng may vừa đúng giờ, thở phào một hơi cô nhanh chóng xếp vào lớp của mình rồi điểm danh. Lớp trưởng đúng là có quy củ nha, trước giờ chưa bao giờ đi trễ cả, vậy mà hôm nay lại là người xếp hàng muộn nhất. Chính vì đi trễ nhất nên phải xếp cuối hàng, mà An An lại đang là người đứng cuối, vậy chả phải là đứng chung với tên mặt lạnh đấy sao, rõ chán.
Các lớp ngồi xem tiết mục chán chê ê chề, đa số là giọng ca vàng, nghe buồn ngủ thấy nội. Mãi đến lớp 10A5 mới được cái tiết mục gọi là có chút thú vị, sự có mặt của dàn hot girl Kiều Oanh, Hoài Linh, Chí Tài à không Hoài Chân, Chí Tâm mới đúng, làm điên đảo các học sinh nam trong trại, những bước nhảy của các nàng mang theo thần hồn của các chàng. Chỉ riêng lũ con gái thấy tởm bỏ mọe., áo thì ngắn cũn cỡn, khoe eo năm tám căn tin mát.
Riêng An An chẳng có nhận xét gì như mấy hội chị em cô bác kia, ngồi mải miết xem thôi nói chung cô cũng thấy rất đẹp, không tệ. Mấy nàng kia chắc vì ghen tị nên mới xỉa đểu thôi chứ họ bước nhảy của họ cũng chuyên nghiệp mà. Cô bất giác quay lại bắt gặp phải ánh mắt lớp trưởng đằng sau thì giật mình.
Làm hết hồn! Suýt té,cái tên này bất thường quá, không lo hò hét cho người yêu mình thì thôi, sao cứ phải dòm cô thế nhỉ? Chắc do ghét cay ghét đắng cô vụ nào rồi.
Mặc xác cậu ta cô tiếp tục coi.
Lũ con trai cứ như thiếu máu ấy, xồm xồm hết cả, che khuất tầm mắt của An An rồi. Mà chiều cao của cô có được tốt đâu, nghiến tới nơi mà chỉ thấy mỗi cái đầu mấy thằng đó. Bực quá, định bỏ đi chỗ khác thì một bàn tay lớn nào đó kéo eo cô lại, sau đó nhấc lên. Đó, lớp trưởng khỏe mạnh không biết ăn nhầm cái gì hay dại heo vẫn chưa hết mà tốt bụng bế cô lên chứ, đúng là nhìn rõ thật nhưng mà hình như có gì đó mờ ám. Hai đứa đứng cuối cùng nên ít có thằng nào nhận ra An cao hơn, hot girl vẫn biểu diễn như thường mà sao cô chẳng còn tập trung được nữa. đầu óc cứ mông lung làm sao ế, cánh tay cậu ta ôm eo cô chặt không buông.
Ngại quá, cô nói lí nhí
-Ê! Thả tui xuống đi
Cũng may lớp trưởng còn hiểu sự đời thả cô xuống, chỉ tội lớp trưởng cao quá đành ra nhấc cô cũng quá là cao nên khi thả xuống nơi xương quai xanh của cô trượt thẳng một đường qua môi cậu.
Vừa thả xuống, cô liền bỏ chạy ngay lập tức, cô bỗng ước lúc này có cái hố chui xuống cho nó đỡ ngại.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong các trại viên được ra đốt lửa trại quây quần bên nhau. Tất cả các mọi người đều không cần phải đứng theo lớp của mình nữa nên mấy cặp đôi yêu nhau có vẻ mãn nguyện lắm, An An thì đứng cùng các bạn mình. Trời tối ở Bọ Cạp Vàng phải nói là mù mịt không thấy đường, không bóng đèn điện, chỉ có ánh sáng từ những ngọn lửa nóng ấm khắp nơi.
Trong lúc ai nấy đều đang vui vẻ sinh hoạt thì có một bạn nữ chạy đến chỗ bọn cô nói có người tìm An, người đó đang đợi ở chỗ con cây cầu ở con sông lớn ấy. Mấy đứa bạn nhao nhao trêu cô hẹn bồ này nọ, còn cô lại cảm thấy lạ, cần nói chuyện gì thì đến đây nói ra luôn đi, sao phải mất công hẹn nơi này nơi nọ. Mà kệ, cô vẫn đến, dù gì cũng có thầy cô ở đây nên không sao.
Đi tới nơi hẹn, lại thấy chẳng có ai, trời tối quá, chỉ có mỗi ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Tiếng rừng cây phía đối diện xào xạc, tiếng cú đêm kiếm mồi, tiếng dơi bay vào đêm khiến cô có cảm giác hơi rùng rợn. Dù là nơi vui chơi nhưng vẫn có những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, trong lúc An An còn đang suy nghĩ bậy bạ về những con ma tóc dài mắt đỏ môi máu thì người đằng sau xuất hiện từ lúc nào.
Bàn tay người đó lành lạnh chạm vào gáy cô,An An sởn gai ốc. Cô nhắm mắt niệm thần chú không dám quay đầu lại nhìn, vì sợ khi nhìn thấy cô sẽ bị ăn thịt mất. Người đó ôm cô từ phía sau, mùi bạc hà dìu dịu khiến cô mê mẩn, khẽ cắn vành tai cô cậu nhẹ nhàng nói
-Heo mập!
Ôi, cái giọng quen quá xá quen, mắt cô còn đang nhắm tịt can đảm mở to ra. Nhìn thấy người sau mình cô mới oán trách
-Á à, lớp trưởng, sao cậu cứ thích hù người khác thế. Cậu mà cứ như vậy chắc tui nhập viện sớm quá.
Đấy, nói tới vậy mà mặt cậu ta cứ nhơn nhơn ra đến bực. Lại còn thản nhiên ngồi xuống ngắm cảnh nữa chứ, không sợ bị bác quản lí bắt được rồi đuổi về hay sao? Vậy gọi cô ra đây để ngắm cảnh hả? Còn chưa kịp hỏi câu nào đã nghe cậu ta hỏi
-Sao ra đây?
Hỏi dễ thương vãi nồi, móa bà ra đây không phải vì bây sao? An An ngẫm, không được, con gái con lứa văng tục trước lớp trưởng có mà bị vả cho rụng răng nên đành câm nín nói câu khác.
-Có người hẹn tui, thế sao lớp trưởng ra đây?
Cô cười tươi giả ngây thơ hỏi, vậy mà bị lớp trưởng lườm mới đau chứ
-Trai hẹn?
Cái đồ kiêu ngạo, không thèm trả lời câu hỏi của cô thì thôi tại sao cô lại phải trả lời câu hỏi của cậu ta chứ. Cô hất mặt im lặng, ai ngờ Mạc Tử lại hiểu lầm thành cô không trả lời là đúng nên chửi cô
-Lăng Nhăng!
An An nghe xong tròn mắt nhìn cậu, đúng là không tiêu hóa được hết lời nói của cậu ta mà.
-Ơ hay! Tui có làm gì mà lăng nhăng.
Mảnh tình vắt vai còn chưa nói huống chi là, đúng là lớp trượng bệnh lắm rồi
-Chưa rước về nhà đã lăng nhăng thề này, lúc cưới về không biết ra thể thống gì.
Mạc tử nói nhỏ thôi nhưng ngoài này chỉ có tiếng gió cành cây rít thì chẳng còn gì nên An An nghe rõ một mạch không sót chữ nào. Mặt cô đỏ bừng lên, tay chỉ mặt mặt lớp trưởng phản bác
-Này, cậu bậy bạ cái gì đấy, ai…ai mà thèm cưới cậu.
-Sao? Tôi nói giùm chồng tương lai của cậu không được? Hay là cậu đang tưởng tượng mai mốt lấy được tôi. Mong thế cơ à?
Mạc Tử nhếch môi cười gian xảo, nắm lấy cắm cô nói thêm
-Nếu vậy thì…Vợ yêu! Hôn anh một cái.
|
CHƯƠNG 38: CẬU TA HẾT THÍCH CÔ RỒI
An An nghẹn lời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa gặp tên nào mặt dày hơn lề đường thế này, hất tay cậu ra cô bĩu môi xỉa đểu
-Lớp trưởng ảo vãi làng nước, tui thèm vào.
Cô nói xong thì phía bên nơi tập trung có tiếng gọi của thầy tìm gặp lớp trưởng 10A1. Phong Mạc Tử rời đi nhanh chóng, trước đó còn dặn cô mau tập trung về lớp, ở ngoài này không có an toàn. Cô ậm ừ rồi ngồi nhìn bóng dáng cáo lớn khuất dần, mặt trăng chiếu trên hồ nước thật sự rất đẹp, rất động lòng người, cô muốn ngồi hóng mát một chút hẵng về. Mặt trăng sáng không kém mặt trời vào buổi tối như thế này là bao, sự yên tĩnh mang cho con người ta cảm giác thoải mái.
An An ngắm cảnh một hồi rồi quyết định quay về trại, nhưng vừa quay đầu lại liền bị một khúc gậy lớn đập vào cô khiến cô ngất xỉu. Vì bị đau nên cô xỉu nhưng vẫn nghe được một cuộc đàm thoại của người hại mình
-Làm sao đây Kiều Oanh! Tao đánh nó ngất xỉu rồi.
Giọng một nữ học sinh nói có vẻ hoang mang, lo sợ.
-Đừng lo, mày quẳng nó xuống hồ cho tao, xuống đó nó sẽ tự tỉnh lại. Đây chỉ là bài học nhẹ dành cho mấy đứa cứ quấn lấy Mạc Tử.
Hot girl kiều Oanh kiêu ngạo nói, hai tay khoanh lại đúng chất một dân chơi, ra lệnh cho hai người đi theo mình.
-Nhưng lỡ nó chết, còn nữa, nếu nó lên bờ rồi méc thầy thì sao?
Cô nàng khác đứng bên cạnh Kiều Oanh vừa nói xong liền nhận một cái tát đau điếng từ bạn mình.
-Con ngu! Nó biết bơi, nó cũng chưa thấy mặt bọn mình, mà nếu nói thầy thì gia thế nhà tao không đủ để xử lí nó.
-Xin lỗi Oanh! Tao đúng là con ngốc
Cô nàng đó bị tát thì ấm ức lắm nhưng vẫn không dám làm gì, vì dù sao nó cũng cho cô bao nhiêu là tiền. Mà gia đình cô lại cần đến tiền, nhịn một chút cũng không vấn đề.
-Nhanh lên! Quẳng nó xuống nước, đi lâu quá sẽ bị ngi ngờ đấy.
Hot girl nhà giàu ra lệnh, hai nữ sinh kế bên ngoan ngoãn làm theo, mỗi đứa cầm một đầu vứt xuống đáy hồ. Tiếng ùm của vật bị ném xuống rất to, nhưng ngoại trừ ba cô gái đó ra thì không một ai nghe thấy cả.
Nước xộc vào mũi khiến An khó chịu mà tỉnh lại, khó thở, cô ngọ ngậy bơi lên lấy không khí thì phần cổ bị thương khiến cô cả người đau nhói, không thể động đậy. Ý thức hiện giờ của cô còn đang mơ hồ, chỉ cảm thấy xung quanh mình lạnh đến tê người, tay chân bị lực nước kéo dần xuống, không nhìn thấy bất cứ gì ngoài màu đen thăm thẳm. Không khí giữ lại trong người cô càng ngày càng ít, không thể trụ lâu được.
Chẳng lẽ còn trẻ vầy mà chịu chết dưới cái hồ lạnh cóng này sao? Oan Ức quá mà! Cô mà lên được thề sẽ cắt nát khuôn mặt con mẹ chơi ác cho bõ ghét, nhưng liệu có lên được không hay sáng mai lại có tin tức một học sinh nữ tự vẫn.
An An cố gắng bơi lên, chân bắt đầu đạp, tay cũng hoạt động theo ngoi lên lấy hơi. Bao nhiêu cố gắng của cô coi như không vô ích, chưa gì đã thấy cầu gỗ trước mặt chỉ là từ lúc bơi đến giờ cô vẫn cảm thấy một sinh vật nước bám theo mình, nó như một bóng ma lướt nhẹ nhàng trên mặt nước. Nó to lớn gâp đôi cô, hàm răng sắc cái mõm dài bắt đầu mở to ra nhắm vào đôi chân đang trên mặt nước của An An.
-Cá sấu!
Cô hoảng sợ hét lên, nhanh chóng bơi về đến cầu càng nhanh càng tốt. Đôi mắt sắc lạnh của nó nhìn An như một con mồi ngon trước mặt, lớp da sần sùi đáng sợ dần ngoi lên, vào buổi tối trông nó còn đáng sợ hơn gấp bội lần, như một sát thủ thật sự. Một bên là người, một bên là một loài dưới nước thì thử hỏi An An có là huấn luyện viên bơi thì thoát làm sao nổi.
Vừa đặt một tay lên trên mặt gỗ của cầu liền cảm nhận hàm răng sắc nhọn xén đâm vào da thịt cô. Cũng may thế nào cô tránh kịp nhưng vẫn bị nó cắn quần kéo xuống nước. Lực của nó lớn quá, mà An chỉ bám một tay trên cầu chân thì cô gắng đạp nó ra khỏi mình, hoàn toàn không thể đấu lại nó, liền bị lôi xuống nước.
Bộp
Một thanh gỗ nặng có kích thước lớn đập thẳng vào đầu cá sấu. Đau quá nó đành thả cô ra, ngoi lên định tấn công người đánh mình thì nhận được ánh mặt sắc lạnh đến run người. Một màu xanh thẳm của đáy biển nhìn nó đe dọa, tay còn cầm một thanh gỗ toàn đinh mới ác, hèn gì mới đập một cái cá sấu đau thấu xương. Thanh âm gằn giọng của người đó vang lên
-Cút! Đừng để tao lột da mày
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng sức đe dọa không hề nhỏ. Cá sấu tuy là loài vật nhưng không có nghĩa chúng không biết chết là gì? Lớp da bẩn thỉu do ẩn mình trong tối khẽ rùng lên, nhanh chóng lướt đi khỏi con người đáng sợ này.
Ở dưới nước, chân cô vừa bị nó cắn nên đau quá, đau đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Hôm nay đúng là cô xui đến tận cùng của trái đất, tại sao cứ phải dính vào những rắc rối thế này chứ. Hơi thở cô, cứ dần dần yếu đi, nhịp tim cô bị nước sâu đè ép, cả người cô nơi nào cũng rất đau. Ít ra trong đầu cô còn một suy nghĩ duy nhất đó là
Tránh xa Phong Mạc Tử ra càng xa càng tốt!
An An ngất lịm, Mạc Tử đưa cô lên bờ nhìn thấy sau gáy một vết bầm tím không rõ ràng. Gấu quần chân trái bị cắn nát bét, máu từ đó chảy ra không ít, tuy may mắn không bị nó gặm hẳn nhưng vết thương ngoài da thì khá nhiều, dưới nước không biết đã chảy bao nhiêu máu mà tới giờ vẫn không hết.
Cậu đau lòng nhanh chóng bế cô vào viện y tế, những kẻ làm cô thế này nhất định phải trả giá.
Sang ngày hôm sau An An được đưa về nhà, do bị thương nên cô không phải làm gì hay đi đâu, nằm chán chê trên cái giường cũng ngán. Mở máy tính lên facebook định chat tin nhắn với bạn một chút liền đọc được tin sốt dẻo
Tin 1: Công ty XX đang cung phụng cho tập đoàn Hà Dương không biết vì gây ra lỗi gì mà trong một đêm Hà Dương liền đánh sập công ty đó khiến cho người đứng đầu XX chóng mặt vì nợ nần chồng chất.
Tin 2: Con gái cưng của công ty giải trí XX lộ clip sex, Kiều Oanh thối mặt thối mũi không dám ra ngoài đường. Tuy đẹp nhưng vì bẩn tính nên bị bọn xã hội đen nào đó rạch mặt đến giờ vẫn không có bác sĩ nào dám chữa.
Tin 3: Trường học đuổi Kiều Oanh và đồng bọn của cô ra khỏi vì sợ làm danh tính trường bẩn. Ngoài ra cô còn bị tố cáo hành hung bạn bè. Nhưng vì chưa tới mười tám nên không thể đem kiện được.
Nói chung là rất nhiều rất nhiều nhưng tin xấu về hotgirl Kiều Oanh. Đáng đời lắm, quả báo cho việc cô ta suýt hại mất mạng cô. Tuy là mát lòng mát dạ thật nhưng mà ai ra tay mà độc ác vậy, đến nỗi khiến Kiều Oanh điên phải vô trại tâm thần dưỡng bệnh mới ghê.
Mà người cứu cô sao chẳng bao giờ lộ danh tính nhỉ? Cũng may lúc đó cô vô tình nhìn thấy ánh sáng của trăng chiếu vào áo khoác người đó. Hai chữ LP nho nhỏ hiện ra, tuy không biết mặt nhưng cô đã rung động trước một người như vậy đấy.
Hai chữ LP nho nhỏ hiện ra, tuy không biết mặt nhưng cô đã rung động trước một người như vậy đấy
Gâu! Gâu!
Tiếng chó con sủa ở ngoài làm cô giật mình tỉnh giấc, khẽ cựa mình, vẫn là cơn đau buốt ở bả vai. Ngồi dậy An An ngạc nhiên, tại sao cô lại ngủ ở trên đệm? Đây chẳng phải là phòng ngủ của cô và Mạc Tử sao? Tối hôm qua, tối qua cô còn đang ở bên lề đường mà, chẳng lẽ là tự mình đi về sao, không thể nào, cô đâu có bị mất trí nhớ.
Mà kệ đi, cơn mệt mỏi khiến cô chẳng muốn nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy, cô đến bên cửa sổ lớn.
Vén rèm cửa ra thấy mặt trời nắng nóng chiếu rọi từ trên cao xuống dưới, xe cộ tập nập qua lại, tiếng giao thông hú réo inh ỏi, nhìn là đã biết qua cái buổi sáng lâu rồi. Cô lững thững đi vệ sinh cá nhân liền phát hiện bồ đồ tối qua cô mặc đã bị thay thành cái áo sơ mi rẻ rách của kẻ nào đó.
Đáng chết! Dám nhân lúc bà ngủ lột đồ bà thế hả? Lần trước không tính sổ vì sợ mất tiền, lần này chết với bà.
An An tức giận, dùng lực đạp tan cánh cửa phòng ngủ, khí thế hừng hực bước ra ngoài, nhìn xung quanh tìm đối tượng. Vậy mà nhìn mãi tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng ma nào.
Cậu ta đi làm rồi sao?
Đã cả ngày hôm qua cô không thấy bóng dáng Mạc tử rồi còn gì, chẳng lẽ ngày hôm nay cũng vậy. Không biết là bận chuyện gì ghê gớm nhưng cứ vậy đi mà không nhắn lấy cho cô một tin? Hay là giận cô chuyện gì đó hoặc là
Cậu ta hết thích cô rồi!
|