Lấy Tôi Hay Cưới Tôi, Chọn Đi
|
|
Chương 6: Chạm Mặt (P2)
Hắn trợn mắt lên, xem ra không thể nhẹ nhàng được nữa rồi. Hắn nắm tay nó kéo đi, cố phanh không chịu đi.
– Làm gì vậy? Bỏ ra coi. Anh là ai. Sư phụ ơi cứu con, cô ơi, Ngọc ơi, Khánh ơi.- Nó cố níu cái bàn lại.
Hắn bực bội cuối xuống vác nó lên. Nó giãy giụa không yên, lớp nó đưa ánh mắt vĩnh biệt dành tặng cho nó rồi lắc đầu học tiếp. Ngọc với Khánh quay xuống; mỗi đứa cầm 1 bên tay của An ra sức lắc
– Sư phụ ơi, Vy bị bọn đen đen kia bắt đi rồi kìa nàm thao đây ?- Ngọc
– Không chừng chút nữa tụi mình ra nhặt xác nó đó – Khánh
– Thôi. Thành hét lên làm 2 đứa im ru – Đợi lát nữa xem sao.
Nó bị đưa ra dãy cầu thang, hắn đưa mắt nhìn vệ sĩ, như hiểu ý bọn chúng liền lui ra chỗ khác. Hắn thả nó xuống, nó ngồi bẹp dưới đất.
– Ây da… Anh là ai? Sao anh bắt tôi ra đây?
– Em không biết tôi là ai? – Hắn hỏi nó
– Mới gặp làm sao mà biết. Đúng là điên mà- Nó ngồi dậy.
– Tôi là Lâm Vũ Thiên, chồng sắp cưới của em.
– Kệ anh chứ nói tôi biết thì anh…..Hả???? Chồng????- Nó tròn mắt nhìn hắn.
“ Không ngờ hắn lại đến tận lớp học của mình, tên này không phải dạng tầm thường, nhìn cái kiểu dẫn đầu xã hội đen thôi là không muốn lấy rồi, vậy mà bây giờ lại vác mặt đến đây tự giới thiệu nữa. Hừ mi sắp tới số rồi.” Nó đăm chiêu suy nghĩ mà miệng nhoẻn cười. Hắn nhìn cũng biết nó nghĩ gì.
– Nếu vậy tôi nhờ anh 1 chuyện được không?
– Chuyện gì em nói đi
– Tôi muốn hủy hôn anh đồng ý chứ. Người như anh đâu cần 1 đứa phá như tôi- Nó nhìn hắn bằng đôi mắt cún long lanh tội nghiệp ( xin lỗi bé cún, xúc phạm bé rồi… haizzz)
– Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, em chỉ có 2 lựa chọn. 1 là lấy tôi, 2 là cưới tôi. Em muốn chọn 1 hay 2 thì tùy em . Nhớ đấy.
Nó cứng đờ người, thằng cho này não phẳng à. Lấy với cưới mấy thứ vậy ??? Nó ngày càng không muốn lấy hắn. Hắn nhếch môi hôn lên trán nó rồi bước đi. Nó cau mày hét lớn.
– ĐỒ BIẾN THÁI!!!!
Tiếng hét vang vọng tưởng chừng như nổ cả trường học, lớp nó đang học nghe mà giật mình. Nó bước vào lớp mặt đầy sát khí làm lớp nó run run bần bật.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo ra về, cả lớp như ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp, lớp chỉ còn lại 4 đứa, nó ngồi lấy đôi giày patin ra mang vào.
– Nè, bà- Khánh
– Lúc nãy tên đó lôi mày đi đâu vậy?- Ngọc
– Làm gì mà con hét “ Đồ Biến Thái” vậy? Bộ tên đó làm gì con hả?
– Huhuhu sư phụ ơi, làm sao đây, tên đó là chồng sắp cưới trời đánh của con đó.
– Hả?????- Cả 3 đồng thanh
Nhà xe của trường. Ngọc chạy như điên lại chỗ tụi nó.
– Ê ê. 13h tao qua đó nghen- Ngọc
– Ờ – Nó
Cả đám mới đi xin việc làm hôm qua và được nhận làm ở công ti “ Lâm Vũ” bên bộ phận thiết kế. Nó vẫn vui vẻ trượt bon bon về nhà. Chưa bước đến cái bậc thang nó bị Trí vòng tay qua xách vào phòng khách.
– Thả em ra
– Ngồi xuống- Trí kéo nó ngồi xuống sofa đối diện pama nó.
– Con biết hôm nay thứ mấy chứ?- Pa nó hỏi
– Dạ.. Thứ 7.
– Chủ nhật tuần sau con sẽ làm đám cưới. Pama đã chuẩn bị hết rồi. Con không được cải.
– Không. Con không chịu. Nếu muốn pama lấy hắn đi con chuẩn bị đi làm đây- Nó nói rồi chạy lên phòng.
30p sau nó từ nàh tắm bước ra với quần jean xanh nhạt, áo sơ mi trắng rất đẹp.
* Lời ca cuốn âm thanh
Từng cơn gió mong manh
Đưa trái tim tôi hát ca vang từng ngày
Bình minh đón tương lai
Hoàng hôn khép chông gai
Một nụ cười mới quanh giấc mơ…..
– Alô- Nó
– Ngày đầu tiên đi làm mày định đi trễ hả con kia. Xuống lẹ. Tụi tao trước cửa nhà mày nè.
– Rồi rồi. Nó mang đôi giày búp bê màu đen vào rồi phóng ra cửa.
Đến công ti, 4 đứa được giám đốc dẫn vào phòng thiết kế. Cứ nghĩ ngày đầu tiên đi làm sẽ khỏe ai ngờ ông giám đốc đưa cho cả bọn 2 sấp tài liệu dày cộm rồi kêu làm bảng thiết kế nộp ngay hôm nay làm cả bọn làm muốn xù đầu.
– Ông giám đốc ác thiệt, làm mình chạy tới chạy lui muốn rớt quần luôn- Khánh rên rĩ
– Làm đi ông nội- Ngọc
– Ngoài cửa làm gì ồn vậy?- An
– Để con ra coi thử coi- Nó
Nó chạy ra hé cửa thấy cả bọn nữ nhân vân tùm lại bàn tán
– Chủ tịch lâu quá không đến đây nhỉ?
– Nghe nói chủ tịch tìm vợ hay lấy vợ gì đó.
– Ước gì mình là vợ chủ tịch…
Bla….Bla….bla
Nó méo miệng đi vô chỗ ngồi. Cả đám quay qua chí chóe
– Chuyện gì vậy?
– Trời ơi, ông chủ tịch của mình không biết ra sao mà công ti mình ai cũng mê- Nó
– Vậy chắc ông đó đẹp trai lắm há- Khánh háo hức
– Đúng, chắc chắn là đẹp lắm… nhưng còn thua ta hắc hắc- Thành vỗ tay nói như chí lí lắm.
– Ôi trời – 3 đứa
Hết giờ làm việc 4 đứa uốn người đứng dậy dựa vào nhau đi lạng qua lạng lại như người xỉn rượu, đi đến chổ lấy xe vừa đi vừa rên
– Mệt quá sư phụ ơi- Khánh
– Mới có 1 ngày mà muốn chết luôn- Ngọc
– Haiz kiểu này nhan sắc của sư phụ tụt dốc không phanh quá- Thành ủ rủ
– Zờ này mà còn tự sướng được nữa- Nó
– HAIZZZ- Cả 4 đồng thở
Mấy nhân viên trong công ti nhìn tụi nó như sinh vật lạ.
|
Chương 7: Đi Chụp Hình Cưới( (P1)
8h tối ở phòng nó, đang ngồi ăn bánh nghe nhạc thì điện thoại nó reo.
– A lô
– Anh nè! Nhớ anh hông???
– Cho hỏi anh tìm ai?
– Tìm em chứ tìm ai.
– Vậy chắc anh lộn số rồi- Nó định cúp máy
– Ê, ê khoan . Anh Thiên nè
– Thiên là thằng nào? Khoan đã. Lâm Vũ Thiên.
– Đúng rồi. Là anh. Chuyện đám cưới sao đây
– Tôi sẽ khôn…- Nó đang nói thì bị hắn cướp lời
– Mai anh qua đón em. Chúng ta đi chụp ảnh cưới.
– Nếu muốn thì anh tự đi mà chụp, tự làm cô dâu, tự làm chú rễ, tự kết hôn rồi tự động phòng luôn đi tui đây không rãnh.
Tút…..Tút…..Tút
– Hừ ….. hừ
– Lúc nảy em nói người đó tên gì?- Trí
– Á… anh từ đâu chui ra vậy??
– Anh hỏi nảy em nói người đó tên gì?- Anh nó không thèm để ý đến câu hỏi của nó
– Lâm Vũ Thiên.
– Sao em biết cậu ta???
– Là cái tên mà pama muốn gã em đi cho khuất mắt đó. Bộ anh biết hắn hả?
– Ờ. Cậu ta là bạn anh chứ ai. Mà nói thiệt nha cậu ta vừa giỏi vừa đẹp trai, gia thế hùng mạnh nữa sao em không chịu cưới.
– Anh ta là bạn anh nên anh toàn nói tốt…. Haizzzz
– Trí . ra ba biểu – Ba nó nói vọng từ ngoài vào
– Dạ- Trí chạy ra ngoài không quên quay lại lè lưỡi với nó.
Nó lấy bịch snack ra ngốn vào miệng, đột nhiên nó nghĩ ra ngày mai chơi trò gì. Nó lấy điện thoại điện cho An .
– A lô
– Ngày mai đi chơi hông sư phụ?
– Ok
– Để con điện thoại cho Ngọc với Khánh
– Khỏi 2 đứa đó đang ở đây nè để sư phụ nói lun cho.
– Á à…. Chơi chung không rủ nha.
– 2 đứa đó đi ngang sẵn ghé vô ăn chực đó mà. Thôi nha.
Tút….tút…..tút…..Bịch
Nó thả điện thoại xuống nệm rồi nằm xuống ngủ luôn. Sáng 7h nó thay 1 cái quần jean đen rách, áo 3 lỗ trắng vào áo khoác lửng đen ở ngoài, tóc cột đuôi ngựa, xách theo đôi patin trên tay đi xuống nhà. Bỗng nó nghe giọng nói “ giọng đứa nào quen thế”. Nó nhìn vào nhà bếp, Oh Nooooooooo là hắn ta, hắn đén đây làm cái quái gì thế? Nó thấy Trí ngồi nói chuyện vui vẻ với hắn
– Mày làm sao mà con Vy nó rủa mày dữ vậy- TRí
– Cô ấy nói gì- Hắn
– Thì nó nói mày xấu, ngu, khùng mà còn dê nữa
– Gì???- Hắn ngớ người nó dám nói hắn như vậy “ Em to gan lắm” ( tg: Chứ làm quái gì hông dám nói anh như vậy hử . Hắn: Câm ngay )
Nó đứng ở ngoài thầm rủa, “ em nói vậy hồi nào, anh lợi dụng để gián tiếp chửi hắn .. thế túm lại thì em lãnh hết à…. Anh mới là người xấu, ngu, khùng mà còn dê nữa đấy … Hừ”
– Hắc …. Xì mới sáng sớm ai nhắc mình vậy ta- Trí quay qua hướng cầu thang. – A, Vy
– Hả…- Nó giật mình mang luôn đôi giày vào trượt như bay khỏi cầu thang
– Nè…- Hắn rời ghế chạy theo
Nó tăng tốc nhanh chóng mở cổng vọt ra nhìn lại thấy hắn vẫn chạy theo. Không ổn rồi, nó lách vào ngõ thấy hắn chạy qua nó thở phào.
Bộp…..
Đột nhiên 1 cái tay vỗ vai nó làm nó hốt hoảng la lên
– A…. um- Nó đang la thì bị chặn họng
– Suỵt… bà làm gì la dữ vậy??- Khánh
– Ủa ông làm gì ở đây?
– Con Ngọc với sư phụ gần nhà nên đi chung tới chổ hẹn rồi. Sẵn đi ngang nhà bà tui định zô rủ ai dè thấy bà ở đây.
– Ờ vậy đi đi đi.
“ Đồ trời đánh anh, chỉ tại anh mà tôi không được ăn sáng. Tưởng anh nói chơi ( Đi chụp hình cưới) ai dè…. A đói quá.
– Nhoàm….nhoàm
– Hử?- nó thấy Khánh đang ăn bánh mì, nó nhanh tay giựt lấy – Ông ăn nãy giờ no rồi. Cho tui nha
– Cái bà này….
.
.
.
Trí ở trong nhà nhìn ra cổng thấy hắn đang lê thê lết thết đi vào, TRí biết kết quả ngay, haizzz dễ gì bắt được nó
– Ê sao rồi, nó chạy mất tiêu rồi phải hông ??
– Mày đang lo hay đang móc họng tao ??- Hắn
– Hì hì, tao biết mà, con nhóc đó dễ gì mà bắt được.
– Thôi đi.
– Tao biết nó ở đâu nè nhưng mày nói thôi thì thôi- TRí nói rồi chấp tay ra sau đầu mắt nhìn hướng khác.
– Ê. Nói nhanh Vy ở đâu- Hắn túm cổ áo của Trí, việc bạo lực này của hắn cậu cũng quen rồi.
– Ngỏ X phường XX đường XXX khu phố XXXX- Trí trả lời.
– Chẳng phải chỗ đó đang chuẩn bị tu sửa sao?
– Con nhóc đó khoái mấy con đường càng dốc càng tốt mà.
– Nhưng đường đó rất nguy hiểm và khó đi.
– Nó bị thương riết chai rồi, đừng lo.
Hắn thả cổ Trí ra làm cậu mất đà lùi về phía sau vài bước. Hắn leo lên chiếc LP-560-4 của hắn rồi phóng đi.
|
Chương 8: Đi Chụp Hình Cưới( P2)
Ở ngõ X phường XX đường XXX khu phố XXXX, nơi không ai đi qua có 4 đứa đang đứng đó. Nó đội cái nón lên nhìn rất năng động rồi cùng Khánh đến chỗ An và Ngọc.
– Waoooo, bữa nay đội nón ngầu ghê nha- An
– Có gì lạ hông?- Nó
– Ơ, có gì lạ hông?- Khánh với Ngọc hùa theo làm An đang hớn hở tâm trạng tụt dốc
– Chán. Đi về- An hươ hươ tay chán nản.
– Ê sư phụ, giỡn xíu thôi mà- Nó
– Có xíu hà – Ngọc
– Xíu xìu xiu hà- Khánh
– Được rồi đua đi.
– Let’s go.
Cả 4 xuất phát, ai náy cũng bay bay theo địa hình, mà phải nói địa hình này tới tác giả còn kinh người.
– Hú…a- tiếng hò hét khoái chí của cả 4 khi vượt địa hình cao gần đến đích ( Đầu ngõ) đột nhiên nó phanh lại khi thấy… Hắn. Hắn đang đưa 2 tay xọt vào túi quần dựa người vào xe.
– Sư phụ, Ngọc, Khánh quay lại quay lại
– Hả?
– Lẹ đi- Nó lật đật quay lại
Tốc độ của nó tăng mạnh làm 3 đứa kia đuổi không kịp. Kể cả nó còn ngạc nhiên với chính mình mà chắc là do bản năng sinh tồn đó mà. Nó vui mừng khi gần đến đầu ngõ khác, vậy là nó có đường thoát rồi nhưng nó vừa mới lú ra khỏi ngõ 1 tí thì đã bị 1 cánh tay to lớn và rắn chắc ôm ngang người làm nó không chạy được và xách nó lại chiếc xe quăng vào trong. Xong, vậy là bản năng sinh tồn trở thành bản năng tử tồn rồi. Nó quay ra nhìn ngoài cửa kiếng thấy Khánh, An, Ngọc đang………… vẫy tay tạm biệt nó.
– Không, thả tôi ra. Sư phụ ơi cứu con- Nó đập cửa kính rầm rầm
– Ngoan để yên cho tôi lái xe – nói rồi hắn kéo nó ngồi lên đùi. ( Ông này vừa lái xe vừa lợi dụng)
– Á… bỏ bàn tay của anh ra khỏi người tôi- Chả là hắn 1 tay cầm lái, 1 tay ôm eo để giữ nó lại không cho nó chạy sẵn tiện ăn đậu hủ của nó 1 chút Hắc hắc.
Nhưng trời đã kịp cứu nó, xe đỗ ở 1 cửa hiệu áo cưới rất ư là bự. Hắn mở cửa xe, nó cũng định vọt nhưng hình như hắn biết trước kế hoạch của nó nên lúc nó bước xuống hắn nắm chặt tay nó kéo đi. Cái cửa hiệu có khoảng 10 bậc thang lên đến cửa nên lúc nhìn nó lại nảy sinh ý định trốn:
– Anh thấy tôi đang mang giày gì không?
– Thấy. Thì sao?
– Anh hiểu hay cố tình không hiểu, mang giày này bước từng bậc thang cho tôi lấy rổ đựng răng à? A thả tôi ra để tôi phóng lên.
– Đừng tưởng tôi không biết, em dẹp cái ý định bỏ trốn đó qua 1 bên đi. Em không đi lên được chứ gì, được thôi.
Hắn nói rồi bế nó lên làm nó không chịu yên phận mà cứ nhảy đành đạch trong lòng hắn. Hắn ôm chặt nó hơn làm nó không cử động được đành ngồi yên. Nhưng nhờ vậy nó mới thấy rõ khuôn mặt hắn hơn, đôi mắt đen láy lạnh lùng sâu thẫm, mi dài mà còn dày nữa, tóc hạt dẻ rủ xuống che bớt phần trán, mũi dọc dừa, môi anh đào nữa, người gì mà đẹp long lanh như bức tranh vậy chòi. Đang đâm chiêu ngắm trai đẹp thì nó nghe mọi người xung quanh bàn tán
– 2 người đó đẹp đôi quá..
– Nhìn tình tứ quá đi
…..Bla…..Bla….Bla….
Thật sự bây giờ nó muốn gào lên “ mấy người mắt có tròng không đấy, thấy hắn với tôi 1 trời 1 vực cãi nhau như chó với mèo không mà nói đẹp đôi…..” tuy nhiên chỉ dám gào thét trong lòng thôi, việc cấp bách là phải đi xuống.
– Yên nào- Hắn
– Mau bỏ tôi xuống. Anh mà không bỏ xuống thì đừng mong có tấm ảnh cưới nào ra hồn.- Lời hâm dọa của nó đúng là có tác dụng, hắn tặc lưỡi rồi thả nó xuống, cũng như lần đầu gặp hắn, nó tiếp đất 1 cách “ nhẹ nhàng”. Nó mím môi rồi đứng dậy xoay người định vọt nhưng hắn túm áo nó lại lôi lại chỗ trưng bày nhẫn cưới.
– Lấy cho tôi xem cặp này- Hắn nói mà không thèm hỏi ý kiến của nó làm nó thấy bực mình.
– Không lấy cái này đi – Nó chỉ
– Vậy lấy cái này
– Hay cái kia đi
– vậy lấy cái kia
– Ý cái đó cũng đẹp kìa
– Vậy lấy cái đó.
– Woa, cái đằng đó cũng được nữa
.
.
.
Rõ ràng là muốn chọc tức hắn mà.
– Lấy hết cho tôi đi- Hắn quay qua nhìn khuôn mặt “ răng trên cắn môi dưới” của nó nói tiếp .- Em có thể đeo 10 ngón tay 10 ngón chân mỗi ngón 10 chiếc.
Chưa để nó tiêu hóa hết thì hắn lôi nó qua chỗ áo cưới, tuy đẹp thật nhưng nó không thích, nó không thích lấy hắn thì tại sao phải chụp hình cưới với hắn. Nó ngồi lì không chịu chọn đồ, hắn lấy 1 bộ rồi tống nó vào phòng thay. 5p sau nhân viên chạy ra
– Dạ cô ấy không chịu thay đồ- Nữ nhân viên thành khẩn khai báo.
– Để tôi- hắn nói rồi bước vào phòng thay đồ.
Hắn bước vào thấy nó đứng quay lưng về phía hắn, công nhận nó lì thật
– Tôi đã nói không… Anh vào đây làm gì?
– Nếu em không đồng ý để họ giúp thì để tôi giúp em.
Mọi người đứng bên ngoài tự dưng giật mình vì 1 tiếng hét lớn.
– Áaaaa. Không, đồ biến thái tránh xa tôi ra không được….huhu.
Nguyên buổi nó cứ tahy đồ rồi chụp hình mà toàn là chụp hắn ôm rồi hôn. Nó không đồng ý thì bị hắn giữ ót đầu ép lại và cuối cùng môi nó cũng phải chạm môi hắn. Xong xuôi nó thay lại đồ rồi đi ra, mặt nó u ám, còn hắn thì nhìn nó cười tươi rối làm nó phát ói….Nó giận dậm chân đi là rung rinh nhà cửa mà quên rằng mình đang mang giày gì kết quả là
– Á….huhuhu
– Em sao vậy? cho chừa cái tội- Hắn đỡ nó dậy.
– Anh xê ra. Nếu anh quân tâm tôi thì hủy hôn đi
– Về. Em nên nhớ là sẽ không có chuyện đó đâu. Em trúng vào mắt xanh của tôi thì đừng hòng chạy.
Hắn chở nó về, trên đường về không ai nói với ai, nó mệt mỏi gục đầu xuống thành cửa xe ngủ ngon lành. Hắn quay qua nhìn nó cười rồi tém phần mái đang phủ trên mặt nó qua 1 bên.
– Con bé này. Hết nói nổi mà ^^
|
Chương 9: Chuồn Thoai
Sáng thứ 7 tức trước ngày cưới, ai cũng bận rộn, chỉ có nó là ăn không ngồi rồi. Nó lấy điện thoại ra.
– A lô Ngọc hả?
– Ờ tao đây
– Qua nhà tao gấp.
– Chi?
– Nhanh đi tao có chuyện quan trọng liên quan đến kinh tế thế giới cần mày giúp.
– Trước cửa phòng mày nè.
Nó tắt điện thoại chạy ra ,ở cửa thì thấy bộ “ Tam sơn” ( Ngọc, Khánh, An) nhào vô, Khánh ôm nó đẩy vào phòng đóng cửa lại.
– Ê bà định đám cưới thiệt hả?- Khánh lay lay nó
– Điên à, Sư phụ sư phụ có võ mà, sư phụ đánh hắn đi – Nó
– Aaaaa sư phụ đang giảm cân, không muốn mập mình đâu mà đi đánh với xã hội đen.
– vậy giờ phải làm sao- Ngọc
– Ê Ngọc, tui nhớ bà có căn nhà riêng ở khu A mà, vậy bà cho tui qua đó đi. Hình như chưa ai biết chổ đó hết.
– Ờ , vậy mày định chuồn à?
– Ừm
.
.
.
6h nó chuẩn bị xong dụng cụ cần dùng, mặc trên người 1 cái quần kaki đen, áo thun và cái áo khoác đen ở ngoài, lấy nón trùm đầu lại. “ Đến lúc rồi” nó đeo balô vào vào lấy sợi dây thừng vắt bên hông ra quấn vào cửa sổ rồi leo xuống. Xuống đất , nó kéo dây cuộc lại ( Do nó luyện tập nên việc quấn không cần gút và tháo ra mà không chạm vào mối quấn là chuyện thường….t/g: hơi quá rồi..). Nó vắt lại bên hông và….. chạy
.
.
.
Cộc….Cộc…..Cộc
– Vy em có trong đó không? Mở cửa lẹ coi.
-….
– Nè, nghe không ?
-…
Cạch
– Cái con nhóc này- Trí mở cửa ra đi vào không thấy nó đâu, đi tìm cũng chẳng thấy. Nhìn ra cửa sổ thấy cửa sổ mổ và thanh sắt có vết xước do dây làm. Như hiểu ra Trí lấy điện thoại gọi ngay cho hắn.
– Alô
– Thiên. Con Vy chuồn rồi.
– CÁI GÌ?
– Điếc. Bây giờ làm sao, mai cử hành hôn lễ rồi.
– Hoãn lại. Tôi sẽ đi tìm con bé về
Tút….tút….tút
Trí chưa kịp nói gì thì điện thoại đã cúp máy. Trí chạy xuống nhà thông báo. Trong khi tất cả nháo nhào lên thì ở 1 nơi khác:
– Nè, bà biết chuyện gì chưa?- Khánh
– Hồi nãy sư phụ với thằng KHánh đi ngang nhà con thấy mọi người nhốn nháo như cái chợ chòm hỏm luôn, vui lắm á. – An
– Hí hí, vui tóa, thoát được tên ác ôn đó gòy- Nó
– Mày trốn ở đấy có ổn không, không lẽ mày trốn suốt đời??- Ngọc
– Từ từ tính tiếp, còn bây giờ thì…- Nói giữ chừng thì Khánh với An giơ 2 bịch bự chảng lên. 1 bên là đồ ăn vặt, 1 bên là nước ngọt, trái cấy và rượu.
– Nhập tiệc- Cả 4 đồng thanh rồi nhập tiệc.
Ở đây rất là vui vẻ, ở kia thì như hỏa diệm sơn. Đôi mắt hắn lạnh lẽo chết chóc, khuôn mặt ác đến đáng sợ.
– D…dạ vẫn …vẩn…vẫn chưa tìm… được
– Vô dụng. Điều động cả băng nhóm phối hợp với đội cảnh sát truy nã cô ấy cho tôi
-….Dạ
– Tường Vy em giỏi lắm. Tốt nhất đừng để tôi bắt được em.
Sáng cả 4 đứa tụi nó dậy sớm đến trường sớm để chơi. Nó ngồi nhịp chân trong lớp, An đang dí Ngọc chạy đến cuối lớp Khánh chơi tém chân An è An ôm đất mẹ thân yêu, dập mặt.
– Giờ này chưa ai vào nhỉ- Ngọc
– Mới 6h kém thì ai mà vô- Khánh vừa nói vừa nhún….
– Xuống căn tin lắp đầy bộ phận đang biểu tình đê.- Nó
– Ok.
.
.
.
– Ai lên bảng giải bài này cho cô đi.
– Em.
– Rồi mời em Vy
Nó đi lên bảng cầm phấn giải bài, đang giải tự dưng nó nghe tiếng thì thào của An Khanh với Ngọc đang kêu nó. Nó quay đầu lại thì thấy cả 3 chỉ ra cửa. Nó theo hướng nhìn ra cửa.
– Hả…- Nó giật mình thấy hắn đang chuẩn bị vào lớp. Nó lật đật quăng cục phấn chạy xuống cuối lớp núp. Bà cô đi ra cửa.
– Chủ tịch- Cô giáo cuối đầu chào hắn nhưng hắn không quan tâm bước vô nhìn quanh lớp.
– HOÀNG TƯỜNG VY- Hắn gằm lên. Lớp nó run như cầy sấy.
– Tôi hỏi 1 lần nữa Tường Vy đâu.
Cả lớp 30 cái đầu cùng 64 con mắt nhìn về phía nó ngồi núp. ( 64 là thêm mắt hắn với bà cô nữa …..). Hắn nhếch môi bước xuống.
– Mau theo tôi về- Hắn đi lại chỗ nó.
– A….Không- Nó nhảy lên bàn chạy ra cửa lớp.
Hắn quay lại đuổi theo nó. Lớp nó à không phải nói là cả dãy hành lang bắt đầu náo loạn với tiếng hét chói tai của nó với hắn. “ Không ổn rồi, chạy kiểu này là tới tết” nó rút dây roi ra quất 1 cái dây quấn quanh cột, nó theo đà đu đáp xuống đất vì đây là tấng 2 nên đáp xuống cũng nhanh và độ cao cũng không cáo mấ. Nó đắc chí nhìn lại hắn nhưng tên đó hình như khùng rồi, hắn nhảy luôn xuống đất. Nó cắm đầu chạy tiếp, nó ước gì lúc hắn nhảy xuống không trẹo chân té chết cho rồi. Nó phi thẳng vào nhà vệ sinh nữ khóa cửa lại. Hắn hết la hét rồi đập cửa đứng đó canh, nhỡ ai đi ngang qua không biết sẽ nói rằng hắn biến thái mất. Nó bên trong đang cại cái cửa trên tường mong sao thoát ra được.
– Tưởng bắt được ta dễ lắm à.- Nó mở được cửa liền leo ra.
Đứng ở phía trên cái cửa cao vời vợi nó lấy dây quấn lái cái cây gần đó rồi đu qua rồi chạy lên lớp xách cặp về trước. Hắn đứng chờ mỏi mòn thì nhận được tin nó đã về. Hắn sùng máu ra về. Ở nhà không có việc gì làm nên nó chán nản nằm trong phòng.
– Tên đại cẩu nhà mi làm ta không được đến lớp ( chị ngoan quá hé…) mà phải ở đây. Chán quá. A đúng zòi- Nó bật dậy lấy cái ván trượt ra phóng từ trên lầu xuống mấy cái bậc thang 1 cách điêu luyện. Đang bay nó thấy An, Khánh Ngọc đang vô nó mừng quá quên mất đà thành ra
Rầm…!!! Bịch.
– Vy.- Khánh
– TRời ơi! Mày chết chưa???- Ngọc
– Sắp rồi- Nó
An lấy băng dán chỗ bị trầy trên trán của nó lại.
– Cứ cái đà này con sẽ bị chấn thương mất. Nhiều khi còn khùng hơn sư phụ nữa đó. – An
– Đúng zòi, sư phụ ổng nói đúng đó.- Khánh
– Nhanh đi rồi chuẩn bị đi làm, tối về 8 tiếp- Ngọc
Cả đám đi thay đồ rồi đến công ty. Trong công ty ai cũng nhìn nó, nó quay qua quay lại như mới uống thuốc lắc. An thấy vậy lấy nón đội lên đầu nó. Nó ngước lên.
– Hử???
– Đội lên- AN nói khẽ
Tuy chưa biết chuyện rì xả ra nhưng nó cũng đội lên khum mặt xuống đi thật nhanh.
|
Chương 10: Tường Vy. Bảo Trọng Nha
Cả bọn đang làm bản báo cáo nộp vào tuần sau thì đột nhiên….
* Lời ca cuốn âm thanh
Từng cơn gió mong manh
Đưa trái tim tôi hát ca vang từng ngày
Bình minh đón tương lai
Hoàng hôn khép chong gai
1 nụ cười mới quanh giấc mơ
Ở phía cuối đoạn đường
1 ai đó đêm nay
Dang cánh tay ôm lấy thân tôi vào lòng
1 điều tôi kiếm tìm
1 loài hoa khác biệt
Mùi hương chẳng giống theo 1 ai tôi là tôi.
– Điện thoại con nào reo inh ỏi vậy? – Nó quát
– Không phải của tao/tui/sư phụ- Ngọc, Khánh, An đồng thanh
– Hở??- Nó nghe nhạc chuông này quen quen. “ chết bà chưa, của mình” – Hì hì, của tui.- Nó mốc điện thoại ra thì thấy số lạ, nó bực mình bắt máy, dám phá giờ làm của nó hừ.
– A lô
– Anh hai- Nó
– Tường vy gần nửa tháng nay em đi đâu vậy. Bây giờ em đang làm gì ? ở đâu?
– Em đi làm. Ở “ Lâm Vũ” đấy, em ở nhà bạn anh không cần lo.
– Lâm Vũ? “ Con nhỏ này định chọc tức thằng Thiên hay sao mà đi làm ở đó vậy trời”
– Đúng zòi. Mà thôi em đang làm việc byebye hai nha.- Nó nói rồi cúp máy cái rụp.
Cùng lúc đó, ở 1 nơi nào đó, hắn ở trước mặt bọn mặt áo đen xì ra lệnh.
– Tất cả, ngừng truy lùng cô ấy. Khi nào có lệnh của tôi mới được tiếp tục truy lùng, nhưng nếu có thấy cô ấy thì báo ngay cho tôi.
– Vâng.
Hắn biết là sau việc lần này nó sẽ không vác mặt đến trường nữa nên tạm ngưng để nó mất cảnh giác rồi tính tiếp.
Vậy là đúng như hắn nghĩ suốt 1 tuần qua nó không đi học mà trốn ở nhà. Trời tối của ngày chủ nhật:
– Cô nói bà mà nghĩ nữa là bị đuổi luôn đó- Khánh
– Giờ mày tính sao – Ngọc
– Mai đi học luôn, dù có đụng mặt hắn thì hắn cũng không bắt được con đâu.
.
.
.
Ở trên lớp, Nó-An-Ngọc đang giỡn với nhau rần rần trên bàn thì Khánh từ ngoài bay vào:
– Vy, Vy. Bọn chúng đến nữa kìa.- Khánh
– Giờ sao? – Nó quay qua quay lại tìm chỗ trốn.
– Cả tuần qua không thấy bọn chúng vậy mà hôm nay….haizz chúng biết lựa thời gian nhỉ- An
– Ê, mày làm gì vậy?- Ngọc quay qua thấy nó đang leo lên bàn nhìn cái lỗ trên trần nhà, không biết cái lỗ đó dùng để làm gì nhưng lúc nào vô lớp nó cũng thấy, bây giờ thì có lẽ cái lỗ đó hữu dụng rồi. Nó cột 2 vạt áo dài qua 1 bên xong thì đu lên
– Ây…- Nó cố sức leo
– Chúng tới rồi kìa nhanh lên- Khánh hối làm nó rối trí.
– Hây…ya- Đột nhiên An phóng nằm ngửa lên bàn co chân lại dùng hết sức đạp vào chân nó làm nó bay 1 cái vèo lên trên đó.
– Hôm nay Tường Vy không có đi học- Ngọc nói như vậy nhưng bọn chúng vẫn nhìn quanh lớp xác định không đúng là nó không đi học mới bỏ đi. Kiểu này chắc nó đau tim chết mất.
.
.
.
Giờ đi làm nó cùng 3 người đi ván trượt, đến công ty lúc không ai để ý thì cả bọn xách ván trượt vào phòng làm việc luôn.
– Ê, tao nghe nói hôm nay chủ tịch ký hợp đồng ký hợp đồng gì đó nên đã vào công ti mình ý.- Ngọc
– Thiệt hả? ôi ước gì được gặp chủ tịch- Khánh
– Khánh à. Sư phụ nói con nghe, dù ông chủ tịch đó có đẹp cỡ nào cũng không bằng sư phụ được.- An
Cùng lúc đó, hắn đang ở trong thang máy ở công ti nghe điện thoại.
– Cậu nói sao? Tường VY đang làm ở công ti mình à?
– Ừm, ừm- Trí
– Được rồi, cảm ơn.
Hắn tắt máy xong bước ra khỏi thang máy “ cô ấy làm ở chỗ nào nhĩ?”. Hắn lấy điện thoại ra vừa điện cho nó vừa đi tìm.
– A lô- Nó bắt máy
– Nhớ anh không ?
– Đồ khốn! Bộ anh không có chuyện gì làm à?
“ Ủa mình đâu có bật loa sao lớn quá vậy” Hắn theo tiếng hướng phát ra tiếng… Phóng thiết kế.
– Anh chết rồi à! Tốt nhất là chết luôn đi đừn…..
Rầm….
– Làm sao chết được khi chưa trừng trị em hả?
– Hả?- Nó giật mình đứng dựa vào vách tường.
– Mau theo tôi về- Hắn tiến về phía nó.
– Mau tránh xa tôi ra- Nó vừa dứt lời thì cầm xấp hồ sơ chọi hắn rồi bỏ chạy.
– Tất cả mau bắt cô ta lại- Hắn ra lệnh cho bọn đàn em.
Nó chạy tới sân thì bị 10 tên bao vây. CẢ bọn nhào tới, nó nhảy lên đu cái cây, lấy cái roi ra cho mỗi người 1 roi.
– Vậy mà cũng đòi làm giang hồ. Xem còn ai dám nữa không?
– Còn tôi mà.
Nó quay ra sau thì thấy hắn. Ôi chiến tranh thế giới 3 sắp bùng nổ rồi. 1 công ti an ninh trật tự có tiếng như vậy mà giờ đây bên trái là nhân viên đứng xem, bên phải là 1 đám người nằm la liệt ở giữa là nó với hắn. Nó tung dây nhưng hắn né rất nhanh, mỗi lần né là càng lúc càng gấn nó. Nó định chạy nhưng hắn đã nhanh nhẹn khóa 2 tay nó ra sau lưng.
– Anh mau thả tôi ra.- Nó vùng vẫy
BỐP.
Hắn giáng cho nó 1 phát vào gáy làm nó bất tỉnh rồi bế nó đi. Còn đám nhân viên thì….
– Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi.
– Chủ tịch đáng ính của chúng ta sao lại…
– Haizzz- Khi họ đang bàn tán thì có 3 người đang thở dài nhìn theo nó.
– Sư phụ ơi làm sao bây giờ- Khánh
– Sư phụ phải tìm cách đi chứ- Ngọc
– Làm sao được đây- An
Cả bọn vắt óc nghĩ cách cứu nó và cuối cùng cả bọn đứng nghiêm và …
– TƯỜNG VY. BẢO TRỌNG NHA…..
|