Lấy Tôi Hay Cưới Tôi, Chọn Đi
|
|
Lấy tôi hay cưới tôi, chọn đi
Tác giả: Tiểu Mã
Chương 1: Nhà Mới
Nó đang chết đứng như Từ Hải trước ngôi Biệt Thự xa hoa trước mắt. Hôm qua nó biết được sự thật về thân phận của bản thân- tiểu thư của tập đoàn “ Tân Hoàng”. Lòng nó vừa vui lại vừa buồn, vui vì nó tìm được ba mẹ ruột của nó, buồn vì từ giờ nó không còn được ở cạnh ba mẹ nuôi của nó và cả thằng em trời đánh của nó nữa. Nhưng nỗi buồn cũng được an ủi phần nào vì cha ruột của nó- Hoàng Minh Thuận nói rằng nó có thể về thăm cha mẹ nó bất cứ khi nó muốn.
– Vào nhà thôi con gái- ba nó âu yếm nhìn nó rồi dắt tay nó vào nhà.
Vào trong, nó còn choáng hơn với cái độ xa hoa của ngôi nhà nỳ. ba nó dẫn nó vào phòng khách thì thấy một người phụ nữ gương mặt hiền hậu đang ngồi trên ghế sofa. Khi nó bước vào thì người phụ nữ đó chạy lại ôm chầm lấy nó.
– Cuối cùng cũng tìm được con rồi, con gái bé bỏng của mẹ.
– Cô là mẹ con hả?????
– Ơ… con bé này thế nếu ta không phải mẹ con thì ai là mẹ con???
– Hì hì… Nó cười trừ không biết nói thế nào .
– Cha mẹ nuôi con đặt tên con là gì nhỉ?
– Dạ Tường Vy, Hà Tường Vy.
– Vậy à. Nhưng bây giờ con đã về nhà của con rồi, đây là gia tộc họ Hoàng nên con phải đổi họ, lấy tên Hoàng Tường Vy luôn con nhá.
– Dạ tên con là do ba mẹ đặt mà, con không ý kiến .
– Thôi chắc con cũng mệt rồi. Dì Như đưa tiểu thư lên lầu nghĩ đi.- Ba nó lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của nó và mẹ nó.
– Dạ con biết rồi- nó nói rồi đứng lên đi theo dì Như lên lầu. Nó vào một căn phòng đẹp toẹt zời, nó vừa xem vừa há hốc mồn. Cái phòng này lớn hơn phòng nó gấp chục lần, có cả phòng tắm nữa, chủ đạo của căn phòng là màu hồng nữ tính, cái giường y như giường công chúa, một tủ đầy quần áo,… vân vân và vân vân.
– Căn Phòng và quần áo này do chính phu nhân chọn cho tiểu thư.
– Dì đừng gọi con là tiểu thư, nghe con không quen, dì cứ gọi con là tường vy được rồi.
– Tôi không dám thưa tiểu thư, như vậy lão gia sẽ trách mắng.
– Không sao đâu dì. Có gì dì nói là con muốn thế.
– Vâng thưa tiểu thư.
– Gọi con là Tường Vy ^^
– Vâng. Dì Như cười trìu mếm. Bà cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của nó. Nó thật chẳng giống như những tiểu thư khác, không cao ngạo mà nó rất ư là dễ thương.
Dì Như dọn lại quần áo của nó rồi đóng cửa ra ngoài để nó 1 mình trong phòng. Nó cảm thấy rất mệt, nhiều chuyện xảy ra với nó quá, cuộc đời của nó thây đổi một cách đột ngột làm nó không trở tay kịp. Nhưng thôi kệ nó cứ để tự nhiên như vậy đi, rồi cái gì đến thì nó né cho bay luôn…… Suy nghĩ một hồi nó cũng thiếp đi .
|
Chương 2: Nhập Học ( P1)
Lúc nó tỉnh dậy thì trời đã tối thui… rời giường nó lê cái tấm thân xuống lầu. Theo tiếng gọi của bao tử nó đi vào nhà bếp thì thấy ba mẹ nó với 1 đứa con trai đẹp như con gái ( Chị so sánh thực 1 tí được không) đang chuẩn bị ăn cơm. Thấy nó xuống ba nó cười hiền:
– Con dậy rồi à? Ba định kêu dì Như lên phòng gọi con, à đúng rồi đây là anh con Hoàng Minh Trí đang là tổng giám đốc tập đoàn nhà ta lúc trưa ở công ti bây giờ mới về nhà dùng cơm rồi gặp mặt em gái nó luôn ^^
– Dạ ^^. Anh hai mới zìa
– Anh về lâu rồi
– …. Nó im ru cười trừ nhưng trong lòng gào thét “ Về lúc nào mặc xác anh, cho tui xin rút lại lời nói đó. Ừ 1 tiếng chết anh à”
– Thôi thôi cả nhà ăn cơm nào.- Mẹ nó giúp nó thoát ra khỏi cuộc trò chuyện
Cả nhà ăn cơm với không khí vui vẻ cực độ. Nó nói ra câu nào liền bị ông anh zời oánh của nó chặt chém tơi tả, làm đầu của nó được nấu chín cả chục lần. Ăn xong thì nó lên phòng chuẩn bị cho việc đi học trường mới vào ngày mai, vì lúc ăn cơm ba nó có nói nó việc này. Nó cảm thấy hồi hộp lo lắng vì nghe nói trường nó chuẩn bị vào học là 1 ngôi trường rất ư là nghiêm khắc, còn tính của nó thì loi nhoi như con zòi mà làm sao sống nổi trong cái môi trường đó…. Haizzz, đang thả hồn lên 9 tầng mây thì tiếng mở cửa làm nó hồn nó rớt xuông 1 cái rõ đau quay ngoắc lại xem ai thì nó nổi sùng lên:
– Vào phòng con gái không gõ cửa … Không phải là đàn ôngggggggggggg….
– Đúng không phải đàn ông. Anh là con trai- anh nó bước vào ngồi xuống giường nó 1 cách tự nhiên.
– Đàn ông với con trai đều giống như nhau.
– Đàn ông là có vợ rồi, còn anh vẫn còn độc thân vui tánh nên không xếp vào đàn ông mà phải là con trai.
– Anh… anh…. Đầu nó lại được nấu chín thêm 1 lần nữa. Từ đây nó rút kinh nghiệm, không được đụng vào con trai, vạn lần không nên đụng vào, đặt biệt là anh hai, động vào là mang 1 bụng tức không có chổ xả….
– Thôi ngủ đi nhóc, anh vào đưa đồng phục cho em, mai dậy sớm anh chở đi học, đừng có nướng khét nhà anh…
– Lui ngay cho trẫm. Nó nói rồi phì phò tống cổ anh nó ra ngoài đóng cửa rồi nhảy phóc lên giường, trùm bít đầu bít đích lại ngủ thẳng cẳng tới sáng.
.
.
.
– Áaaaaaaa… trễ rồi.. 6h45 rồi … Thưa ba mẹ con đi học…
– Ồ… Mới 6h15 mà em nàm cái giề thế, phá bữa ăn sáng của anh..- Anh nó vửa gặm ổ bánh mì vừa nói nó
– Cái gì … 6h15. Nó nói xong nhìn lại đồng hồ trên tường thì há hốc mồm
– À , anh sợ em nướng khét nhà nên chỉnh đồng hồ dùm em trước nửa tiếng để em không trễ. Cảm ơn anh đi.
– “ Anh chết quách đi cho rồi…” Tuy nhiên cái câu đó nó chỉ biết gào thét trong bụng thôi chứ mà nói ra ngoài là bị chặt không thương tiếc hừ.
– Ăn sáng đi rồi đi học con. Ba nó nói
– Dạ.
Ăn xong nó phải cưỡng chế lại cái ý định muốn đi riêng của mình để bước lên xe anh nó đi học theo lời ba mẹ nó dặn. Đến 6h45 thì nó tới trường, bước xuống xe nó ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của trường này. Trường có tên là “ Hoàng Thiên” rộng như cái sân bay … có 6 dãy, mỗi dãy có 5 tầng. Trường này là trường có lớp từ lớp 1 đến đại học. có ký túc xá cho học sinh nữa nhưng nhà nó cũng không xa mấy nên ba nó muốn nó ở nhà chứ không ở ký túc xá. Anh nó đưa nó vào phòng hiệu trưởng, xong hết thủ tục rồi anh nó mới đi làm. Nó lang thang trên sân tìm lớp, bỗng nó đụng phải 1 người.
|
Chương 3: Nhập Học (P2)
– Ây da…..- Người bị nó đụng trúng mông tiếp đất.
– A. Cho tui xin lỗi.. ngàn lần xin lỗi, tui không có cố ý mà ám sát người đâu huhu….. Tại tui hk nhìn kĩ đường cho xin lỗi hụ hụ.
– ….. à không có gì vô ý thôi mà.
Nó ngước mặt lên thấy đứng trước mặt nó là 1 nhỏ con gái đẹp long lanh lóng lánh lúng linh lung linh luôn. Nó nhìn không chớp mắt… ( Chị vy trúng tiếng sét ái tình chăng??) .
– Đúng zùi, bạn có biết lớp 11A1 ở đâu hông ? Mình là học sinh mới.
– À thì ra là bạn à?? Tui là lớp trưởng lớp 11A1 tên tui là Thi Hồng Ngọc. Cô chủ nhiệm bảo tui lên phòng hiệu trưởng đón bạn mới ai ngờ lại gặp ở đây, tốt thật đỡ phải đi mỏi chân. Đi lên lớp với tui nè.
Nó ừ ừ rồi đi theo nhỏ lớp trưởng tới lớp thì cô giới thiệu với lớp rồi xếp nó ngồi kế thằng coan zai, phía trên nó là nhỏ lớp trưởng. Cứ cái không khí đó mà cho đến hết tiết 2 thì ra chơi 30p.
– À nhông xê ô…..- Thằng con trai ngồi kế nhỏ Ngọc quay xuống nói với nó.
– Thôi đi ông nội… Tiếng mẹ đẻ nói còn chưa rành mà đi đi nói tiếng hàn… ước mơ trở thành Lee Min Ho của ông còn quá xa vời..- Nhỏ lớp trưởng lên tiếng.
– Câm ngay lắm mồm. Thằng đó nói với Ngọc xong quay qua nó hỏi. – Mình tên Lưu Phương Khánh bạn tên tường vy đúng hk?
– Ờ , Hoàng Tường Vy.
– Ừ tên hay đây nhưng không hay bằng tên tui. Nói rồi Khánh quay sang hỏi thằng kế bên nó.
– sư phò, nãy giờ im hơi lặng tiếng quá vậy???
Thằng con trai ngồi kế bên nó nảy giờ nhắm mắt suôi tay bây giờ mở mắt ra nó mới biết thằng này có đôi mắt màu xanh, nó nhớ không lầm thì người VN có mắt đen với mắt nâu mà, sao có người khác loài vào đây??? Chắc là con lai…
– Bạn là người Việt Nam à? Nó hỏi người kế bên
– Please speak english.- Thằng đó trả lời
– Người Việt hả?
– English, OK???
– Are you Vietnamese?
– Ờ đúng rồi tui người Việt Nam nè.
Nó tức xì khói, thế đấy, tên này im im mà hiểm.
– Há Há sư phò đại nhân, cao miệng cao miệng.- Khánh với Ngọc vừa cười vừa nói.
– Tui tên Âu Quốc An, người Việt mắt xanh này là đeo lens ý, đẹp hôn???
– À thì c…. Nó chưa nói hết câu thì bị xén ngang
– Thôi tui biết tui đẹp lắm rồi. Có hỏi cũng bằng thừa… kakaka
– Xuống xuống sư phò ơi, con mới ăn cơm gà hồi sáng ngon lắm, đừng bắt con ói ra chứ.- Nhỏ ngọc phá tan cái suy nghĩ tự sướng của Quốc Anh.
– …… xí ghen tị với sắc đẹp của sư phụ thì nói đại đi hừ.
|
Chương 4: Nếu Là Chuyện Hôn Ước Thì Con Không Chịu Đâu.
Cuộc sống của nó cứ vậy mà tiếp diễn, giống như 1 vòng tuần hoàn, Sáng dậy đi học, chiều về nhà bên baba và mama của nó, tối thì đốp chát với anh hai. 1 năm đó cuộc sống của nó rộn rã tiếng cười. Ông anh nó thành công trong việc dụ dỗ nó chơi chứng khoán, học võ, tập bắn súng, học kiến thức về kinh doanh, học ngoại ngữ,…. Túm lại cái gì anh nó cũng nắm đầu nó vào học, bây giờ nó ra dáng 1 tiểu thư hơn rất nhiều nhưng cái tính tình hổ báo trường mẫu giáo ấy vẫn ngự trị hầu như hoàn toàn trong người nó và nó thích sống tự lập, tự đi làm hơn là ở nhà bám áo baba nó.
Ở trường có rất nhiều bạn “đồng quậy” với nó nhưng nó chỉ xem 3 người là bạn thân chí cốt của nó Phương Khánh, Hồng Ngọc và Quốc An, nó cũng gọi Quốc An là sư phụ vì cái miệng của An có thể giết người không cần dao. Nó hứa 1 ngày đẹp trời trăng thanh gió mát nào đó sẽ quang minh chính đại rước sư phụ nó về nhà trùng trị anh nó..
.
.
.
– Mày đứng lại chưa con ranh.
Trên đường , trời gần tối. 1 cảnh tượng 20 người đang đuổi theo 1 cô gái. Mà cô gái trên người mặc đơn giản áo pull xanh lá và quần bò, tóc cột cao trong rất cá tính đang trượt ván 1 cách điêu luyện nhưng bọn kia vẫn mặt dày đuổi theo:
– Mau đứng lại.
– Điên ha đứng lại.
Nó lách vào 1 ngỏ
– Làm sao đây? Chít con zòi.
– Hế lô, Vy đi đâu vui vậy?
– Sư phụ… sư phụ cứu con. Nhanh nhanh- nói rồi nó trượt đến đó
– Lại gây chuyện phá gì rồi phải không?
– Chúng tới kìa .
Nói xong là nó đứng dính vào tường, An đứng che lại giống như tình nhân đang hôn nhau. Bọn người đó không để ý chạy qua luôn. Khi bọn chúng khuất hẳn nó mới thở phào:
– Phù. Suýt chút nữa không nhìn thấy mặt trời rồi.
– Ăn ở sao mà để cho chúng đuổi dữ vậy?
– Trời ơi. Con vô tội mà, đang đi dạo vô tình đá cục đá văng trúng đầu 1 thằng rồi sau đó thì như sư phụ thấy…. haizz thôi bye sư phụ con về nhà đây.
Nói rồi nó lên ván trượt về nhà. Vừa đến nhà thì gặp anh nó đang trên lầu đi xuống
– Phá ở ngoài đã chưa ???
– Con về rồi à. Ba nghĩ con trốn luôn rồi chứ.
– Hì hì… con cũng định thế hihi
– Con ngồi xuống chút đi- Mẹ nó vỗ xuống ghế nhẹ nhàng nói.
– Dạ nếu là chuyện hôn ước thì con con không nói đâu. Con còn nhỏ mà sao baba mama muốn gả con sớm vậy. Hix… con xin phép lên phòng đây- Nó hiểu bama nó muốn nói gì nên chạy là thượng sách.
– Nè Vy – Trí vừa gọi vừa chạy theo nó lên phòng. Bama nó thở dài rồi ba nó lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.
– Alô – Chất giọng lạnh lẽo vang lên ở đầu dây bên kia.
– Thiên hả con?
– Là Bác à, có chuyện gì không Bác?- Hắn giảm nhiệt độ lại
– Con Vy nó không chấp nhận hôn ước. Bây giờ làm sao con?
– Bác yên tâm cứ để đó con lo. ^^
Tút….Tút…Tút
Hắn ngồi trong phòng làm việc lấy ra tấm ảnh 1 cô bé cười tươi như hoa với mái tóc đen nhánh, cô bé mà hắn đã chờ suốt 13 năm. Ngã lưng ra sau ghế hắn nhếch môi.
– Để xem em từ chối được bao lâu.
|
Chương 5: Chạm Mặt (P1)
Ở 1 nơi khác.
– Anh thấy Pama kể về tên chồng của em nghe cũng đâu có tệ đâu sao e…
– Anh điên vừa thôi. Pama nói là hắn đứng đầu băng đảng trong giới hắc đạo đó. Cưới về lỡ hắn buồn không gì làm rồi băm thịt em ra nấu cháo vịt thì sao
– Không có chuyện đó đâu, mà nếu có thì anh sẽ xin về 1 ít nấu cháo cho heo ăn.
– …. Anh đi ra ngoài đi cho không khí bớt ô nhiễm 1 chút … hừ hừ. Nó đẩy TRí ra ngoài đóng cửa lại.
Nó nằm trằn trọc cả đêm, quay qua quay lại. Nó không thể lấy người mà nó không yêu. Đến 1h nó mới ngủ được. Sáng sớm mới 6h, Trí chạy qua phòng nó
– Nhóc dậy đi, trễ học rồi kìa
– zzz…..zzzz…zzzzz….zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
– Dậy . Trí lôi cái mền ra thì nó kéo lại. Nhìn cái con người cuộc trong chăn như cái kén là Trí lại nổi điên. “ Chát, Chát”. Ân cho nó 2 phát vào mông làm nó đau điếng bật dậy.
– Anh bị não à. Để người ta ngủ chứ
– Em mà không dậy thì đừng trách anh nhá- Trí cười gian sảo
– Dậy dậy , em dậy liền ngay và lập tức luôn.
Nó phóng 1 cái vèo vào làm VSCN, 10p sau nó xuống nhà mới chợt nhớ hôm nay nó trực.
– Ăn sáng rồi hẵn đi con – Mẹ nó
– Con trễ rồi mẹ. Bye bye pama – Nó gặm 1 miếng bánh mì, lấy cái cặp rồi xỏ đôi giày patin vào rồi phóng tới trường. Đến trường nó thay giày rồi chạy vào lớp.
– Hi. Í ổi hả? Ăn với ăn với- Nó quăng cái cặp lên bàn rồi ngồi xuống.
– Ê, cái bà này vô duyên quá hà- Khánh
– Hì hì….. nhoàm nhoàm. Ăn ổi hông có tốt cho sức khỏe đâu. Tụi bây đừng ăn nữa, tui hi sinh ăn hết cho…nhoàm…nhoàm-Nó
– Sư phụ không thể để con hi sinh 1 mình được, sư phụ sẽ cùng hi sinh nhoàm…nhoàm với con.- An
– …..- Ngọc, Khánh
– Ấy quên nữa, tui chưa trực
– Khỏi khỏi, sư phụ làm hết rồi.
– Thiệt hả? Thanks sư phụ nha.
– Trả ơn sư phụ đi.- Mắt viên bi
– Ok lun! Sư phụ nhậu không?
– Ai trả????
– Ghi nợ.
Reng! Reng! Reng!
– Cô zô Cô zô- Ngọc la lên
– Bịt ổi chưa ăn xong- Khánh
Thế là bà cô đứng giàng bài còn 3 đứa ngồi ăn vụng xuyên hộc bàn, nó thì gục xuống ngủ ngon lành.
– Sao ồn quá vậy?- Nó ngẩng đầu lên thì thấy đám người áo đen đứng bên ngoài cửa.
– Chuyện gì vậy? đừng nói là đám đó ghen tị với sắc đẹp của sư phụ nên mới đến oánh sư phụ nha…. Huhu đẹp chi cho khổ vậy nè trời
– giờ này mà còn tự sướng được haiz- Ngọc.
Ở ngay trước cửa lớp, 1 người tầm 20t bước vào lớp tiềm kiếm xung quanh lớp.
– Chủ tịch có gì chỉ bảo ạ- Bà cô giọng run run hỏi
Hắn vẫn im lặng nhìn quanh và dừng lại ở đối tượng cần tìm và đối tượng đang đưa tay lên ngáp như không có chuyện gì trong khi cả lớp ngồi im phăng phắc kiến cắn không dám gãi. Hắn tiến xuống dưới, cả chục con mắt nhìn theo, nó ngồi lim dim thì An lấy chân đá nó làm nó giậc mình ngước lên. 4 mắt chạm nhau ( Trào nước miếng kaka) hắn nhìn nó chăm chăm, nó thì lim dim mắt lại làm đầu hắn bóc khói. Dám coi hắn không ra gì
– Em có phải Hoàng Tường Vy không- Hắn hỏi
– Ơ ?? Hả ??
– Tôi hỏi có em là Hoàng Tường Vy không
– À phải thì sao?????
– Tôi có chuyện muốn hỏi em, em ra ngoài với tôi.
Nó thấy thằng cha này không quen không biết mà hỏi tên của nó, hông lẽ thằng cha này tính bắt cóc tống tiền nó??? ( tg: chị có thấy tên bắt cóc nào bắt người giữa đám đông với lịch sự hỏi tên như vậy không??? – Vy: Thì thằng cha này nè )
– A xin lỗi tôi không rãnh.
|