Siêu Quậy Xuống Trần (B.A)
|
|
Chap 31: Cậu là con Trời, tôi là con quan. " Tối đó, Thượng Ân đã đến nhà Thiên Hoàng chơi. " Uống cà phê chứ? Hay rượu1" " Cà phê đi. Tao cần một chút tỉnh táo" " Sao thế?" Thượng Ân im lặng không trả lời mãi cho đến khi cậu ta tới bên Thượng Ân với 2 cốc cà phê trên tay. " Của mày đây. Sao? Có chuyện gì? Nói tao nghe." " Mày biết chuyện của Nhã Vy chưa?" " Rồi. Tao có nghe loáng thoáng chuyện bức ảnh nào đó. Rồi sao?" " Chuyện gương mặt mày nghe chưa?" " Gương mặt? Hình như cũng nghe rồi, có nghe máy đứa trong lớp bàn tán. Mà sao hôm nay mày có vẻ quan tâm tới cô ta vậy? Tao khuyên mày đừng nên thì hơn. Tâm địa cô ta........" " Tao biết mày định nói gì nhưng tao hiểu Nhã Vy rõ hơn mày vì thời gian tao quen cô ấy lâu hơn mày. Chuyện tao muốn nói với mày là gương mặt cô ấy kìa" " Nói đi" Cả 2 bỗng dưng đứng dậy bước ra ngoài lan can đứng, gió trời lồng lộng thổi vào phòng, Ân ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp với hắn. " Gương mặt cô ấy......mày không thấy có lỗi sao?" " Mày nói gì mà không đầu không đuôi hết vậy. Nói thế ai hiểu mà mặt cô ta bị gì là của cô ta liên quan gì tới tao?" " Sao lại không? Vì mày chính là thủ phạm mà" " Thủ phạm? Mày cứ đùa, tao chỉ mới gặp cô ta mới đây thôi mà" " Không. Không phải là mới đây mà là 18 năm về trước. Mày không nhớ sao?" " Mày đùa à? Khi đó tao còn chưa ra đời thì......" " Không. Mày không cần phải giấu tao. Tao biết mày là ai và thân phận của mày. Ares, tao được cha đẩy xuống đây là để bảo vệ mày - bảo vệ Thái tử của Thiên Đình và cũng để bảo vệ Thiên thần Trắng Hera nữa" Hắn im lặng một lúc như chợt nhớ ra. " Mày là......" " Đúng. Là tao đây, Ze đây" " Vậy cô gái đã hứng ngọn lửa khi ấy là Hera sao? Nói vậy Nhã Vy là......" " Có vẻ mày bắt đầu thông minh rồi đấy" " Aita chính là Mộc Nghi" " Ừ. Tao biết lâu rồi. Vậy là nhóm quậy 4 đứa tụi mình lại tiếp tục tụ tập ở nhân gian rồi" " Haha"- cả hắn và Thượng Ân đều cười to, nhưng hắn chợt buông ra một câu nói khiến không khí vui vẻ biến mất " Nhưng giờ cậu ấy đã biến mất" Đêm hôm đó, cả hắn và Ân cùng nhau thức để nghĩ cách giải quyết mọi chuyện. Hắn sẽ phụ trách tìm nó, còn Thượng Ân sẽ phụ trách việc giải thích làm sao cho Vy hiểu. Nhưng có lẽ mọi chuyện diễn ra không theo đúng ý vì sau khi nghe giải thích thì Vy bỏ chạy, cô chạy đi đâu không ai biết. Cùng một lúc, cả cô và nó đều mất tích khiến cho cả 2 người con trai phải lo lắng.
|
Chap 32: Phần I: Món cua rang muối. Tại một nơi nào đó " Đại ca, có ai đến kìa. Đại ca mau ra đi"- một tên lính tò te mới tham gia vào đội lính lên tiếng. " Để đó cho anh"- tên lính cũ cất giọng. Vốn dĩ từ trước đến giờ hễ cứ có ai đến thì cũng đều do lính cũ đến ra oai cả, không cho tên lính mới mộ cơ hội nào. Lính mới tức lắm chứ nhưng chả làm gì được ngoài việc chửi thầm tên lính cũ. " E hèm. Chú em, ta thấy chú em cũng tội, thôi thì ta nhường việc giễu võ ra oai trước mặt khách cho chú đó"- tên lính cũ lên tiếng làm tên lính mới mừng rơn chạy đi. " Mày mà ra oai trước người đó thì chết chắc"- tên lính cũ lầm bầm. " Này. Cô là ai? Sao lại đến đây? Đứng lại nếu không thì đừng trách" " Chẹp chẹp"- tiếng chắp miệng từ phía người đối diện. " Hơ......này. Nghe tôi nói gì không hả?" " Chẹp chẹp. Cua rang muối ngon lắm đó. Lại đây" " Ááá. Long Vương. Bớ Long Vương cứu thần. " Có chuyện gì?"- tiếng nói phát ra từ một người đàn ông tóc bạc trắng, râu ria xồm xoàm. " Á. Lại là con nữa hả Aita? Mau. Mau trốn đi, không lại thành món cua rang muối của nó bây giờ"- Long Vương hốt hoảng khi nhìn thấy nó. Hoá ra nó không chết, nó sau khi chìm xuống tận đáy biển thì lại thở được và đi thẳng đến Thuỷ Long cung này. " Con đến đây chi vậy?" " Hìhì. Thèm cua rang muối nên đến thôi." " Thôi thôi. Ta lạy con, bao nhiêu lính cua ở đây đều bị con rang muối ăn hết rồi, giờ chỉ còn sót lại 2 con cua đực này để làm lính canh cho ta thôi." " Nói đùa thôi. Chứ thực ra con đang buồn, con đang muốn chết đây" " Hả? Thật không? Vậy con tính chết như thế nào? Nói đi, có gì cần ta giúp cho khôn? Con mà chết đi thì Thiên Đình yên tĩnh biết bao" " Cậu."- nó gắt lên " Biết rồi. Có chuyện gì nói cậu nghe đi" Nó bèn kể hết tất cả những chuyện xảy ra ở nhân gian cho cậu nó nghe. Nó kể chuyện giữa nó và hắn, nó kể chuyện giữa nó và Vy. Những mong được Long Vương chỉ bảo cho cách trả thù Vy và hắn, thế nhưng những gì nó nhận được từ Long Vương lại là...... " Ta hiểu rồi. Hoá ra con đến đây vì muốn trả thù sao? Vậy ta hỏi con, con còn nhớ trước khi đày con xuống trần gian chịu khổ, Ngọc Hoàng đã nói gì không?" " Nhớ chứ. Ngọc Hoàng muốn con cảm nhận đủ mọi đắng, cay, chua, ngọt của con người nơi trần gian để con thống hiểu được rằng dù con mất cha nhưng đấy vẫn chưa phải là nỗi đau lớn nhất của con" " Rồi sao? Con đã hiểu được chưa?" " ........"- nó im lặng một lúc như suy nghĩ rồi trả lời.....
|
Chap 32: Phần II " Thưa cậu, rồi ạ! Ở nhân gian, con đã gặp Nhã Vy, một cô gái bị bỏng nơi gương mặt làm cô ấy trở nên xấu xí và tất cả ai cũng đều ghét. Cô ấy sống và lớn lên là một đứa trẻ mồ côi, không cha, mẹ hay chỗ nương thân, và rồi con đã gặp cô ấy. Khi nhìn thấy Vy bị người ta đánh đập, trong lòng con có cảm giác đau đớn lạ thường, lồng ngực con như bị thắt chặt lại. Con đã đưa Vy ra khỏi đó, khi trên môi cậu ấy nở nụ cười thì cũng là lúc con thấy hạnh phúc nhất. Con đã hiểu được rằng, nỗi đau mất cha của con tuy đau thật, lớn thật đấy nhưng nếu con dùng nó để trải nghiệm cuộc sống nơi đây và giúp đỡ mọi người thì con sẽ thấy vui hơn"- nó cười. " Vậy.......con còn ý nghĩ muốn trả thù Hera không?" " Hera? Là ai vậy cậu?"- nó ngạc nhiên hỏi lại " Con thật không biết Hera sao? Là thiên thần trắng- người đã hại chết cha con đó" Sau khi nghe Long Vương nói câu đó, cô dường như đã nhớ ra rằng, cô đã quên mất thân phận của mình là một thiên thần trắng, rằng, cô đã quên mất cô có một mối thù phải trả với thiên thần trắng. Mặt cô lại đỏ lên, trên gương mặt thanh tú ấy lộ rõ sự tức giận khiến Long Vương giật mình, ông cứ nghĩ ý định trả thù trong nó vẫn còn rất cao thế nhưng ông đã lầm, gương mặt nó bỗng nhiên dãn dần ra, nó cười: " Cậu đừng lo. Con quên ý định trả thù đó rồi. Con còn không nhớ Hera là ai mà. Con cảm thông được với cô ấy, bản thân Hera cũng là một cô gái mồ côi mà" Cậu nó cười hài lòng. " Vậy con còn muốn trả thù Nhã Vy nữa không?" " ......"- nó im lặng không nói. " Nếu cô ấy là thiên thần trắng?" Nó nhìn ông nhưng ông chỉ cười và nhún vai kiểu như ông không biết gì hết, ông vô tội vậy. Nó thấy ông vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, rồi nó lại nhìn ông, cuối cùng nó là người lên tiếng cắt đứt sự im lặng " Cậu già quá rồi hả? Lẩm cẩm hả?" " Hử? Mày dám nói cậu mày vậy hả? Lính đâu? Đuổi cổ con này ra khỏi Thuỷ cung cho ta"- ông tức giận. Long Vương vốn rất ghét ai nói ông già dù là nó thế nhưng lần này ông cũng phải thua nó. " Thích có tôm xiên nướng hay cua rang muối thì cứ xông vô" " Thôi. Rút binh đi. Bọn bây xông vào cho nó bắt làm mồi nhậu đó. Được rồi, giờ con nói đi" " Cậu nghĩ sao mà lại nói Nhã Vy là Hera chứ." " Cậu có nói vậy đâu? Cậu chỉ giả sử Nhã Vy là Hera thì con sẽ ntn thôi mà." " Con đã không còn muốn trả thù Hera nữa rồi nhưng Nhã Vy thì khác. Nhưng mà.....ý cậu muốn là con hãy xem Vy như Hera, rồi từ đó bỏ qua cảm giác thù hận. Đúng không ạ?" " ......."- Long Vương chỉ mỉm cười không nói. " Vy trở nên như vậy cũng là vì hoàn cảnh sống. Được rồi, con sẽ từ bỏ ý định trả thù của mình" " Ừ. Ta cho con biết, thật ra Nhã Vy chính là...... Uả? Con đâu rồi? Aita ơi?"- ông định nói sự thật về thân phận của Vy cho nó biết nhưng tiếc là nó đã chạy đi mất. Bỗng có một con cua 1 càng chạy vào bẩm báo. " Bẩm Long Vương. Đại ca lính cũ đã bị cháu ngài bắt đi rang muối rồi ạ!" " Trời ơi"
|
Chap 33: Khi thiên thần tức giận. Nó trồi lên mặt nước, trên tay vẫn đang cầm con theo con cua ấy. Nó vừa bước vào biệt thự thì nghe tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới. Nó cúi xuống nhặt điện thoại lên và mở ra xem, tay thả con cua đó ra. Nó vào nhà thay đồ và chuẩn bị đến điểm hẹn với một người nào đó qua tin nhắn khi nãy. Tại nhà hắn. " Ân ơi! Ra tao cho mày xem cái này" " Gì vậy mày?" " Mày xem đi. Giờ sao? Có nên đi không?" " Mày không thấy trong tin nhắn nói gì sao? Mày có muốn phải hối hận suốt đời không hả? Đi thôi" " Nhưng đây là đâu?" " Vừa đi vừa kiếm" Nói rồi cả 2 lên xe và đi. Tại Black Rose " Ding.....ding" Nhã Vy cầm chiếc điện thoại lên xem tin nhắn. Môi cô chợt nở một nụ cười nhưng gương mặt cô lại thoáng một nỗi buồn, nhẹ thôi nhưng cũng đủ chứng minh được là cô không muốn đến địa chỉ trong tin nhắn rồi. Nội dung tin nhắn mà hắn nhận được. " Tôi muốn giải quyết hết mọi chuyện của chúng ta. Đến địa chỉ này, nếu không sẽ hối hận đó vì ở nơi đấy có người mà các anh muốn gặp đấy" Tại căn nhà bỏ hoang giữa một cánh đồng Nó lững thững bước vào căn nhà hoang ấy, gương mặt không tỏ vẻ gì là sợ hãi cả, nó biết ai là người hẹn nó đến đây. " Mời cô ngồi"- một giọng nói trầm vang lên giống như ai đó giả giọng vậy. Nó vừa ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn trong phòng ấy thì bỗng có sợi dây không biết từ đâu ra quấn lấy người nó. Chiếc ghế mà nó ngồi là một cái bẫy tinh vi đã được thiết kế sẵn với độ cảm ứng cao trên mặt ghế. Điều này cũng có nghĩa là khi nó vừa ngồi xuống thì chiếc ghế sẽ tự động dùng dây trói người ngồi lại. Đây đúng là một sản phẩm khoa học của trí tuệ con người. " Chắc cô ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây lắm"- giọng nữ ấy vang lên kèm theo tiếng của những bước chân đang bước đến chỗ nó ngày một gần hơn. " Không hề"- nó trả lời một cách thản nhiên " Cô....."- cô gái đó tức giận. " Cô tính lợi dụng cái bóng tối của căn nhà hoang này để giấu đi gương mặt của mình sao? Nhã Vy. Tôi không chấp nhận chuyện cô đã làm với tôi nhưng....."- lời nói của nó đã bị tia sáng loé lên cắt ngang " Xoẹt"- một ngọn đuốc sáng lên " Mày im đi. Tao đã ganh tị với mày biết bao, mày sống trong sung sướng thì sao biết được những đau khổ mà tao phải chịu chứ. Thượng Ân đã nói với tao rằng kiếp trước tao vì vi phạm lỗi lầm mà bị đày xuống đây nhưng trên đường đi thì gặp Thái tử rồi bị lửa bén vào mặt nên mới bị như thế này. Mày sinh ra đã xinh đẹp như thế này rồi. Mày thì sao biết được nỗi khổ của tao?"
|
Chap 34: Childhood Nó yên lặng nhìn Vy rồi hỏi lại. " Ân có nói kiếp trước cậu tên gì? Là ai không?" " Hera. Thiên thần trắng gì đó nhưng tao không quan tâm, cái tao muốn bây giờ là mày phải chết và dĩ nhiên có cả tao nữa" " Khoan đã. Nhã Vy, cậu sai rồi, tôi biết nỗi đau mà cậu phải gánh chịu, thậm chí tôi còn đau khổ hơn cậu nữa" " Mày nói dối. Mày xinh đẹp như thế, mày giàu có như thế, thì có gì phải đau khổ chứ" " Vậy cậu có nhìn thấy cha mẹ tôi đâu không?" " ......." " Tôi cũng như cậu thôi Hera à! Có thể cậu không còn nhớ gì nhưng tôi thì không, tôi vẫn nhớ rất rõ mọi thứ và điều đó đối với tôi là một sự đau khổ. Cậu có biết khó khăn ntn tôi mới quyết định tha lỗi cho kẻ giết cha tôi không chứ? Và cậu là kẻ đó đấy." " Mày nói dối. Lúc tao biết mày thì...." " Không. Không phải lúc đó. Mà là lúc cậu mang trên người đôi cánh trắng kìa. Lúc ấy tên tớ là Aita." " Aita?"- trước mặt Vy là một cánh đồng xanh, nơi đó có 2 cô bé nắm tay nhau chạy thật nhanh trên cánh đồng xanh ấy, cô thấy đôi cánh đen và trắng quyện vào nhau, cô nghe thấy tiếng cười trẻ thơ của 2 cô bé ấy. Bỗng nhiên, cô ngồi xuống nền nhà trong sự tuyệt vọng, trong cô đã mất đi ý chí trả thù. Trước mặt cô hiện giờ là hình ảnh của một người đàn ông đang nằm trên giường và bên cạnh là một ai đó mà cô không nhìn rõ, cô chỉ thấy sau lưng cô bé đó có một đôi cánh màu trắng và rồi cô bé đó chìa tay đưa cốc nước cho người đàn ông kia uống. Không lâu sau, người đàn ông ấy ngã quỵ xuống đất, thì ra trong cốc nước ấy có độc. " Tôi....."- Nhã Vy ấp úng không nói nên câu. " Cậu nhớ lại rồi sao? Dù cho những gì cậu nhớ lại đã là quá muộn nhưng không phải là không thể quay đầu, vẫn còn những con người ở ngoài ấy yêu thương cậu mà, cậu không nghe thấy tiếng đập cửa, không nghe thấy tiếng của Thượng Ân sao? Trải qua bao nhiêu năm, tình yêu mà cậu ấy dành cho cậu vẫn nguyên vẹn kia mà. Nào, lại đây, cởi dây trói cho tớ đi" Nó dùng đủ mọi cách, dùng cả tình cảm để nói chuyện với Vy mong Vy nghĩ lại và cởi dây trói cho nó. Không phải là nó nhát, không phải là nó sợ chết, nhưng chỉ là nó muốn thay đổi suy nghĩ nơi Vy để cô không phải phạm thêm bất kì một sai lầm nào nữa và có thể quay trở về Trời là một thiên thần như trước. Vy dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cô tiến đến chỗ của nó để cởi dây trói cho nó thì bỗng.........
|