Siêu Quậy Xuống Trần (B.A)
|
|
Chap 35: Linh hồn < ghost> " Lâm Nhã Vy. Cô đúng là một kẻ ác độc, thâm hiểm, cô mà có chết đi thì cũng không đầu thai làm người được đâu. Tôi cấm cô đụng đến Aita. Chỉ cần cô đụng đến một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cô đâu"- hắn đập cửa mãi cửa mãi không được thì la làng la xóm lên " Phải. Tớ là một kẻ độc ác, tớ đã làm quá nhiều chuyện xấu, tớ có lỗi với cậu Aita à! Dù cho cậu có tha thứ cho tớ, dù cho Thượng Ân có bên tớ an ủi thì tớ cũng không thể nào tha lỗi cho chính mình được và cả Thái tử nữa. Ngài ấy cũng sẽ không bỏ qua cho tớ đâu" " Rầm" " Không. Hera à. Tất cả mọi người sẽ tha lỗi cho cậu, sẽ không một ai trách mắng gì cậu đâu, mọi người hiểu những việc mà cậu đã làm và những gì mà cậu đã phải chịu đựng mà. Phải không Thái tử."- Thượng Ân an ủi cô sau khi đã đạp cửa vô " Phải phải. Ta sẽ bỏ qua cho cô, cô mau bỏ nó xuống đi, đừng làm hại đến Aita "- hắn lo sợ. " Không. Tôi không thể tự bỏ qua cho mình được. Thôi thì hãy để ngọn lửa này quyết định tất cả đi. Rằng trong chúng ta ai sẽ sống và ai sẽ chết. Thượng Ân, xin lỗi cậu khi bây giờ tớ mới nói điều này, tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi, trước khi tớ xảy ra chuyện. Thái tử, ân oán giữa tôi và cậu hi vọng có thể như ngọn lửa này bùng cháy để rồi sau đó chỉ còn là tro, là tàn dư. Tạm biệt" Nhã Vy nói mà nước mắt chảy giàn giụa, tay cô run run châm ngọn lửa, hắn và Thượng Ân rất muốn chạy đến nhưng dường như có gì đó trước mặt đã cản họ lại, hắn và Thượng Ân cũng đã thử dùng phép thuật để chặn đứng ngọn lửa ấy nhưng cũng không có tác dụng. " Có lẽ, sau khi nhớ ra tất cả, cô ấy đã có được sức mạnh của Thiên thần trắng. Giờ chỉ còn biết hi vọng và chờ đợi vào quyền phép của Thiên thần đen thôi"- Thượng Ân lo lắng nói. " Không. Aita không thể, đứng trước ngọn lửa, cậu ấy hoàn toàn mất hết phép thuật"- hắn nói với đôi mắt vô hồn. " Không. Vậy chúng ta phải làm sao? Đứng nhìn 2 người họ sao chứ?" " Không. Không. Aita. Cậu không được phép chết. Cậu còn chưa nghe tớ nói lời yêu cậu nữa mà. Không"- hắn gào lên thảm thiết và khóc
|
Chap 36: Linh hồn Trong căn nhà ấy, một ngọn lửa bùng lên làm sáng cả một không gian, ánh lửa lập loè nhưng mạnh bạo đã cướp đi sinh mạng của cong người với tố chất là thần tiên. Trong cái bóng lửa chập chờn ấy, đã có một thân thể nhỏ bé lao vụt đến một cô gái nằm dưới sàn nhà và ôm cô gái ấy. Thân thể đó đã dùng thân mình che lấy người cô gái và nhắm mắt, chịu đau đớn dày vò của ngọn lửa. Rồi trên gương mặt của một cô gái khác, có một nụ cười đã nở khi cô nghe được những gì cô muốn nghe và mắt cô từ từ nhắm nghiền lại. Khi hắn và Thượng Ân có thể phá vỡ được bức tường trong suốt ngăn cách hắn đến gần ngọn lửa và khi hắn đã dùng phép thuật làm ngọn lửa tắt ngún thì trước mặt hắn là xác chết của một cô gái vì che chắn cho Nhã Vy mà phải chịu đau đớn. Đấy là nó, một lần nữa, nó đã chết. Và đây là cái chết do nó tự nguyện nhận lấy. Hắn đặt tay lên mũi nó, hơi thở nó không còn nữa, hắn bế xốc nó lên, một thân thể nhỏ bé khác hiện ra, Thượng Ân chạy đến đỡ thân xác ấy dậy. Vẫn còn sống, Nhã Vy vẫn còn sống. Cô nhìn hắn ôm nó, nước mắt cô từ đâu tuôn rơi, cô khóc mãi không ngừng. " Cậu ấy......cậu ấy đã.....chỉ vì che chắn cho tớ mà cậu ấy đã không tiếc dùng chính thân người của mình để che cho tớ. Tớ đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi." Mọi người rời khỏi nơi đó, hắn thì đưa xác nó về nhà nó, Nhã Vy thì giải thích mọi chuyện cho người làm hiểu và thể theo yêu cầu của nó trước lúc chết, cô đã bán Công ty và dùng số tiền đó lo cho những trẻ em mồ côi, và trích ra một phần chia cho những người giúp việc trong nhà, những người đã từng sống cùng nó. Hắn thì lo tang lễ cho nó. Lớn lắm, tang lễ nó lớn lắm, thân phận thật sự của nó trong giới kinh doanh được tuyên bố, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối cho nó - một vị TGĐ trẻ tuổi thành công trên con đường học vấn và sự nghiệp là những gì mà mọi người ao ước nhưng khó có được. Hắn cứ thế buồn bã đến mấy ngày liền thế nhưng vào cái hôm chôn nó, hắn có yêu cầu muốn được nhìn mặt nó lần cuối nhưng khi mở nắp hòm ra, hắn đã nhìn thấy điều mà hắn không tin được... Rồi từ đấy, hắn lại nuôi hi vọng cho mình nhưng dường như Trời không thương hắn khi mà chuỗi ngày càng dài ra mà điều hắn mong đợi thì chẳng thấy đâu. Những tưởng hắn sẽ tuyệt vọng nhưng không, hi vọng của hắn cứ tồn tại mãi trong hắn, có lẽ tình cảm hắn dành cho nó là rất lớn, rất chân thật. Hắn cười ngày càng nhiều hơn nhưng tìm kiếm một tình yêu mới cho mình thì không bao giờ.....
.............. Hết ............. ...... Quên, nhóm 3 người ấy còn phải trả qua khó khăn nữa đã......... Chuẩn bị đối đầu với yêu quái nào m.n.
|
Chap 37: Mở đầu cuộc sống mới. 7 năm sau Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 7 năm kể từ ngày nó mất, Nhã Vy và Thượng Ân giờ đã là một cặp, đi đâu cũng có nhau, nhóm 3 người có cả hắn luôn cùng nhau như hình với bóng. Trong suốt 7 năm qua, đều đặn mỗi tuần một lần, cả 3 người họ lại đến mộ của nó quét dọn và lau chùi, và cũng đều đặn như vậy, mỗi lần đến Vy luôn mang theo một bông hồng đen do chính cô làm nên đặt ở chính giữa mộ của nó. Cuộc sống họ trôi qua rất êm ả, cả 3 người đều sống chung với nhau trong căn nhà của nó, họ làm việc, họ ăn, họ uống, đều cùng nhau chỉ có ngủ là mỗi người một phòng mà thôi. Nhưng cũng như nhau, trước khi ngủ mỗi một người đều dành riêng ra ít thời gian để nghĩ đến nó, tất cả người giúp việc trong nhà cũng đều biết thân phận của 4 đứa chúng nó và họ tin vào điều này. Thời gian 7 năm không phải nhiều nhưng cũng không phải ít để làm chúng nó quên được cô gái mang đôi cánh đen. Đặc biệt là Vy, Vy luôn khóc mỗi khi trong đầu cô nghĩ đến nó.
Cùng lúc đó, tại nơi nào đó. " Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đoàng" " ..... ....." " Tính tang tang tính tính tang" Trước đó ít ngày, tại một địa điểm khác nữa. " Yeah. Chặt heo, thắng rồi" " Yeah. Bầu 100%, thắng rồi" " Yeah. Ù tròn, thắng rồi"
??? ??? ???
Chủ Nhật, ngày, thángh năm. " Thái tử. Có chuyện rồi" " Chuyện gì? Bình tĩnh đi mà, làm gì 7 năm qua cứ gọi Thái tử mãi thế, không sửa được sao?" " Có chuyện gì vậy anh?" " Cha anh vừa gửi lời nhắn xuống cho anh" " Thái Thượng Lão Quân à?" " Ừ. Ông ấy nói Ngọc Hoàng muốn triệu tập chúng ta quay trở lại Thiên Đình. Ngọc Hoàng kêu là chúng ta đã trải qua đầy đủ các kiếp nạn mà một con người phải chịu rồi, giờ Ngọc Hoàng muốn 3 chúng ta về Trời để cứu Thiên Đình. Thiên Đìng đang xảy ra đaị nạn đó" " Gì?"- hắn và Vy đồng thanh. " Ừ. Tớ cũng không tin. Nhưng đó là sự thật, cha đã nói với vẻ mặt hoảng sợ cực kì, mắt cha lờ đờ, dường như vì quá lo cho Thiên Đình mà cha đã không thể ngủ được"- Thượng Ân nói với vẻ mặt lo lắng " Không biết trên Trời đã biết chuyện Aita chưa"- hắn nói " Tớ nghĩ chắc chưa đâu, họ còn không xuống dự lễ tang của cô ấy nữa mà thế thì chứng tỏ họ chưa biết"- Nhã Vy nói. " Không. Chắc là biết rồi vì trong lời nhắn của cha anh chỉ nhắc đến 3 chúng ta thôi, tuyệt nhiên không đả động gì đến Aita"- Ân nói. Sau cuộc nói chuyện ấy, cả 3 người kéo nhau đi tạm biệt mọi người, ai hỏi họ đi đâu, thì họ nói là họ ra nước ngoài định cư, không một ai biết sự thật ngoài những người giúp việc ở biệt thự ấy. Vy đã quyết định giữ căn nhà ấy lại xem như là một kỉ niệm lúc có nó ở đây. Những người giúp việc sẽ tiếp tục sống ở đây và chăm sóc căn nhà ấy, cho đến khi họ chết thì căn nhà vẫn phải giữ nguyên và không được bán. 3 đứa chúng nó đã chào hỏi xong, đã thu dọn xong đồ và cũng đã lấy tấm ảnh di vật của nó theo, 3 đứa chúng nó bắt đầu đứng sát vào nhau, và rồi cùng biến mất một lượt trước mắt mọi người
|
Chap 38: Trư Tiểu thư - người giống người. Ở giữa bầu trời, có 3 thân thể đang lơ lửng, cả 3 người vẫn còn trong thân xác con người. Họ đã lên đến cổng Thiên Đình nhưng bị 2 tên gác cổng giữ lại không cho vào, dù hắn đã nói hắn là Thái tử và Ngọc Hoàng cho gọi 3 đứa nó thì lính gác vẫn không cho vào. " Không được. Có là ai cũng phải chờ chúng tôi xin phép lệnh của Ngọc Hoàng rồi mới được vào. Thiên Đình hiện đang loạn, yêu cầu 3 người ở đây chờ. Mong 3 vị thông cảm cho"- nói rồi một tên lính gác chạy vào bẩm báo cho Ngọc Hoàng. " Đúng là sự thật rồi" " Ừ. Thiên Đình gặp đại nạn thật" Bỗng nhiên Vy thấy bóng dáng ai đó khá quen thuộc nhưng......để nói là nó thì chắc chắn 100% là không phải rồi. Vì cô nhìn thấy, cô gái này dáng chữ S rất tuyệt chứ không như nó trước đây, ú na ú nần, cô gái này tóc rất dài, dài đên gót chân lận, còn nó thì chỉ quá lưng. Điều đặc biệt nhất là cô gái này được mọi người gọi là Trư tiểu thư còn nó thì tên Aita mà, và trên người cô gái ấy cũng không có đôi cánh nào cả. Cô chợt thoáng buồn nhưng vì nghĩ cho hắn nên cô có ý định sẽ tạo cơ hội để hắn có thể quên đi nó và sống hạnh phúc. " Em lại nhớ Aita sao?"- Ân hỏi Cô không trả lời chỉ nhẹ gật đầu
|
Chap 39: Sức mạnh của "yêu quái" " Vù...ù...ù" " Ủa? Có chuyện gì vậy? Gió ở đâu thế này? Không lẽ yêu quái đã bắt đầu ra tay với Thiên Đình" Sự thật là " Trư tiểu thư. Người mau trả túi gió lại cho thần gió đi, không thì cả Thiên Đình sẽ bay theo gió đấy"- tiếng của một tên lính " Ầm....ầm....ầm". " Ào....ào.....o" " Á. Nước ở đâu ra mà nhiều thế này"- hắn la làng lên " Trên Thiên Đình không lẽ cũng có chuyện lũ lụt sao?"- Ân hét lên " Không. Các cậu nhìn kìa, nước cuốn trôi tất cả mọi thứ nhưng mà nó không hề chảy ra khỏi Thiên Đình. Nó không ra khỏi cổng - nơi mà chúng ta đang đứng, nếu vậy thì nó cũng sẽ không chảy xuống nhân gian gây ngập lụt ở đấy"- Hera giải thích. " Nhưng quan trọng là nước này ở đâu ra, thật ra là tên yêu quái nào mà lại có nhiều quyền phé đến thế chứ, có thể làm ngập cả Thiên Đình"- hắn thắc mắc trước những gì xảy ra. " Thưa 3 vị. Ngọc Hoàng có biết 3 vị đến nhưng chưa thể truyền lệnh được vì đang bận dập lửa ạ! Nên mong quý vị chờ một lát"- tên lính đó chỉ kịp chạy ra thông báo rồi lại chạy vào trong. 3 đứa chúng nó nhìn nhau, trông mặt chúng đần cực kì rồi bỗng chúng nó đồng thanh la lên. " Cháy. Mau cho chúng tôi vào để dập lửa đi" " 3 vị vào đi, Ngọc Hoàng đã ban lệnh cho 3 người đó rồi" 3 đứa nó lật đật, lục đục chạy vào thấy Ngọc Hoàng còn bình thản trên ghế thì hỏi " Ngọc Hoàng. Người không sao chứ?" " Ta có bị gì đâu?" " Chẳng phải lính gác cổng vừa nói là Ngọc Hoàng đang bận dập lửa sao ạ?" " À. Có. Nhưng không có gì nghiêm trọng đâu chỉ là cháy bộ râu thôi mà" Mặt 3 đứa nó lại đần ra lần nữa rồi bỗng hắn cất giọng nói " Cha. Người cho gọi chúng con lên đây chắc có việc quan trọng" " Ừ. Đúng đúng. Chuyện liên quan đến mạng sống của tất cả các quần thần ở Thiên Đình"
|