Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 31: Mật mã tình yêu - The end Những năm đầu thế kỉ XXI, điện thoại cảm ứng còn chưa được ra đời, con người ta liên lạc với nhau chủ yếu bằng cách sử dụng bộ đàm, điện thoại bàn hoặc phổ biến nhất chính là dòng điện thoại Nokia 520. Nokia 520 là loại điện thoại to khoảng ba đầu ngón tay, có thể mang theo bên người mọi lúc mọi nơi giống như bộ đàm. Nó có tổng rộng 12 phím nếu như không tính các phím chức năng phụ. Mười hai phím chính gồm phím: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, 0, #. Hồi đó, lúc nhắn tin hầu như đều nhắn không dấu. Các phím được sử dụng khi nhắn tin gồm phím: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Mỗi phím thường chứa 3, 4 chữ. Ví dụ như phím 2 chứa chữ a, b, c theo thứ tự bảng chữ cái. Tương tự, phím 3 chứa d, e, f; phím 4 chứa g, h, i; phím 5 chứa j, k, l; phím 6 chứa m, n, o; phím 7 chứa p, q, r, s; phím 8 chứa t, u, v; phím 9 chứa w, x, y, z. Ngoài ra, phím 0 có tác dụng giống như dấu cách. Cách thức nhắn tin rất đơn giản. Nếu ta ấn phím 2 một lần thì nó sẽ ra chứ a, ấn hai lần liên tiếp phím 2 thì nó sẽ ra chữ b,... Tương tự với các phím còn lại. Vậy thì, ở dãy số "8.666.444 8.44.444.222.44 222.2.88!", "8.666.444" có nghĩa là "t.o.i", "8.44.444.22.44" có nghĩa là "t.h.i.c.h", "222.22.88" có nghĩa là "c.a.u". Tôi thích cậu! Vậy thì, tôi đã hiểu tại sao lúc nãy khi hát bài đó, đáy mắt cậu lại không có chút gợn sóng nào rồi. Là vì cậu không còn yêu tôi. Chúng ta giống như hai đường thẳng chỉ giao nhau ở một điểm rồi càng ngày càng xa nhau. Đau quá! Tim tôi đau quá! Ha, giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác của cậu lúc tôi từ chối cậu vào ngày Valentine ba năm trước rồi. Quả báo. Đây đúng là quả báo cậu giành cho tôi có đúng không? Tàn nhẫn thật. Chua chát quá! Tôi đã từng rất mong cậu hãy trở về bên tôi nhưng... Cậu trở về rồi nhưng trái tim lại không còn giành cho tôi nữa. Hết rồi! Chúng ta đã thật sự đã kết thúc rồi. Ào ào ào... Những giọt nước mưa rơi xuống, thấm vào da thịt tôi. Lạnh quá! Tôi mặc cho những hạt mưa táp vào người, vẫn ngồi trên ghế đá, thẫn thờ nhìn vô bên trong cái cổng kia. Không biết tôi đã ngồi đấy bao lâu nữa. Thời gian trôi nhanh... Chiếc xế hộp chở Khải Thiên lăn bánh đi. Các fan nép vào vỉa hè, nhìn theo mà vẫn không ngừng reo hò. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, vội rời khỏi ghế, chạy ra đường nhìn theo bóng dáng chiếc xế hộp. Nước mắt? Lại rơi nữa sao? Kể từ ngày cậu đi vào ba năm trước, tôi đã không còn rơi một giọt nước mắt nào. Nước mắt, mưa khiến cho tôi không thể nhìn thấy rõ nữa rồi. Mưa thật tốt. Sẽ chẳng ai nhìn vô mà biết tôi đang khóc. Lý do tôi sống là vì điều gì nhỉ? Tại sao con người lại phải sống khi trước sau gì mà phải chết? Sống không mục đích thì sống làm gì? Không có cậu, tôi chẳng cần điều gì nữa. Nếu tình cảm cậu cho tôi đã biến mất, thì tôi cũng sẽ biến mất cùng nó. Toàn thân tôi run lên bần bật. Vì lạnh, vì đang kìm nén tiếng khóc nấc. Chân run run, tôi ngã quỳ xuống đất. Hai đầu gối đau lắm nhưng tim tôi giờ con đau hơn gấp vạn lần. Tay tôi chạm xuống lòng đường, đất cát bẩn thỉu dính đầy trên hai tay. Cậu có thấy không Khải Thiên? Không đúng không. Nếu cậu thấy dáng vẻ tôi bây giờ, chắc sẽ thỏa mãn lắm. Ha ha, tôi phải cảm ơn cậu rồi. Vì cậu đã cho tôi biết, thế nào là tuyệt vọng. Thế nào mới thật sự là đau khổ vì tình. Những lúc xem phim, cứ đến cái cảnh mà cảm động rơi nước mắt, tôi lại phá lên cười. Vì tôi không hiểu. Vì tôi không tin lúc thất tình, con người ta lại đau khổ đến mức đấy. Vì tôi thích cười trên nỗi đau người khác. - Chị... Hơ, giọng nói này? Tôi ngước đầu lên nhìn. Mưa rơi ướt đẫm chiếc áo sơ mi làm nó dính chặt vô người cậu, để lộ cơ bụng rắn chắc sau lớp áo. Mái tóc đen nhánh cũng vì mưa mà bết lại. Nước mưa chảy dọc theo sống mũi cậu, rồi xuống đôi môi cậu. Chàng trai 17 tuổi tôi yêu đang đứng trước mặt tôi. Sao đột nhiên cậu lại quay lại vậy? Biết trời đang mưa không, người cậu ướt nhẹp hết rồi kìa. Cậu có lạnh lắm không hả? Tôi muốn hỏi cậu nhiều điều lắm nhưng môi tôi đã cứng đờ vì lạnh rồi. Khải Thiên quỳ nửa người xuống, đưa hai tay ra ôm tôi thật chặt. Ước gì thời gian hãy ngừng trôi, hãy cho tôi ở yên trong lòng cậu mãi mãi như thế này. Nép đầu vào lồng ngực cậu, tôi có thể nghe rõ tiếng tim cậu đập thình thịch. - Xin lỗi chị! Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Lời hứa? Lời hứa gì? Tôi không hiểu và tôi cũng không muốn hiểu. Đưa tay lên ôm lấy cậu, tôi nhắm hờ mắt không muốn nói. Bởi tôi chỉ muốn nghe giọng cậu thôi. - Xin lỗi vì em trở về mà vẫn còn yêu chị! Khải Thiên, cậu... Cậu không cần phải xin lỗi tôi vì điều đó đâu, bởi tôi đây còn phải cảm ơn điều đó không hết nữa là. Cảm ơn! Cảm ơn cậu vì vẫn còn yêu tôi. - Chị biết suốt ba năm qua em đã nhớ chị như thế nào không? Vừa ngủ dậy em cũng nhớ chị, lúc ăn, lúc uống em cũng nhớ chị, lúc tập nhảy em cũng nhớ chị, lúc ghi hình em cũng nhớ chị,... Em nhớ chị nhiều lắm. Tôi cũng vậy. Tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm. Khải Thiên buông tôi ra, nhìn tôi, luống cuống: - Chị, sao chị lại khóc vậy? Tôi phì cười. Khải Thiên cậu ngày càng khiến con người ta yêu chết mất. Cậu ấy đưa tay lau lau nước mắt tôi. - Chị đừng khóc! Em đau lắm! Tôi đưa tay lên nắm chặt lấy tay cậu, nghiêng đầu hỏi: - Tôi khóc vì cậu, cậu còn không vui? - Chị... Tôi mỉm cười. - Tôi giải ra rồi! Dãy số đấy... Khải Thiên im lặng như chờ tôi nói tiếp. - Mật mã tình yêu! Tôi muốn nghe cậu nói! Tôi muốn biết chắc chắn liệu tôi có thật sự giải ra hay không. Tai Khải Thiên hơi ửng đỏ lên, cậu liếm môi một cái rồi nói: - Em không muốn nói "Tôi thích cậu!" nữa! - Tại sao? Rõ ràng cậu nói cậu còn yêu tôi mà. Vậy tại sao lại không thể nói chứ? - Vì em chỉ muốn nói... Anh yêu em! Aizzz, chết tiệt! Khải Thiên, cậu làm tôi hú hồn hà. Nhưng may quá, tôi giải đúng rồi. Ha ha ha, ta là thiên tài. Tôi quỳ thẳng lên nhưng vẫn không thể cao bằng cậu đang quỳ nửa người được. Con mẹ nó chứ! Đưa tay lên kéo đầu cậu xuống, tôi thủ thỉ vào tai: - Tôi cũng yêu cậu! Tai Khải Thiên đỏ ứng lên. Chà, đây đúng là phản ứng mong đợi của tôi à nha. - Nếu ngày đó cậu chờ tôi chỉ một lát nữa thôi, thì cậu đã được nghe câu này sớm hơn ba năm rồi. - Không phải người em yêu là anh Khải Minh sao? - Đồ ngốc, Khải Minh là quá khứ rồi, cậu mới là hiện tại. Cậu là hiện tại, là tương lai của tôi. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, cậu tuyệt đối không được buông tay tôi thêm một lần nào nữa, tôi cũng sẽ giữ cậu thật chặt. Trần Khải Thiên cậu là của tôi. Chỉ được phép là của một mình Trần Băng Tâm tôi thôi. Tôi độc tài vậy đấy. Tôi độc tài cũng chỉ vì cậu mà thôi. - Này, đừng có vô lễ! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Phải gọi chị! - Trong tình yêu, con trai là anh, con gái phải là em. Ha, đào đâu ra cái định luật đấy hả? - Đúng vậy? Em phải gọi anh là anh! Gọi anh đi! Ya, Trần Khải Thiên, cậu thật là to gan nha! - Em không gọi là anh hôn em đấy? - Khải Thiên, cậu... Sao cậu lại biến thái thế hả? - Anh biến thái vì em, em còn không vui? Sao có cảm giác câu này quen quen nhỉ? - Ồ, vậy thì em phải thấy vinh hạnh rồi, đúng không anh? Khải Thiên mỉm cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc tôi rồi khẽ hôn lên trán. - Ừm, như vậy mới ngoan chứ? Ê ê, vuốt tóc? Ngoan? Cậu tưởng tôi là chó hả? - Ôm tôi... À, ôm em! Em lạnh! Khải Thiên chau mày. - Sao lại dầm mưa lâu như vậy hả? Còn không phải vì tám dóc dưới mưa cùng cậu sao? Cậu không ôm? Tôi ôm là được chứ gì? - Em dầm mưa chờ anh. Em đã chờ anh suốt ba năm rồi, chờ thêm một lát cũng có sao đâu? Là do em tự nguyện mà. Chỉ cần được nhìn thấy anh, cho dù có phải chờ cả đời này, em cũng bằng lòng. Anh biết truyện "Hòn vọng phu" chứ? Vợ người ta chờ chồng đến hóa đá. Em chờ anh mà bị lạnh một lát cũng đâu thấm chi! Khải Thiên bế tôi lên. Èo, cái kiểu bế công chúa bánh bèo ấy. Tôi đưa tay ôm cổ cậu thật chặt. Cơn mưa thật lạnh lùng nhưng cũng thật ngọt ngào. Vì ở bên tôi có cậu, trái tim như có ngọn lửa bên trong. Ấm áp một cách lạ lùng! Tôi, 19 tuổi. Cậu, 17 tuổi. Ngày hôm nay, chúng tôi chính thức bắt đầu bên nhau. - Khải Thiên à, lỡ các fan của anh phản đối em và anh thì làm sao? - Ba mẹ anh còn chưa nói, họ dám phản đối. - Anh chịu được áp lực dư luận chứ? - Chỉ cần bên anh có em, anh sẽ không sợ bất kì điều gì cả. - Đừng buông tay em một lần nữa, anh nhé! - Ừ, anh hứa. - Bao giờ anh quay trở lại Hàn Quốc? - Chắc hôm sau. - Vậy còn em? Em không muốn chờ nữa đâu. - Anh sẽ đưa em đi cùng. - Em... không đi được. - Vậy thì anh sẽ ở lại cùng em. - Không được! Các fan đang chờ anh. - Đối với anh, em quan trọng hơn. - Hì hì, thôi. Vậy em sẽ đi cùng anh. - Oh, vậy anh sẽ chuyển ra khỏi kí túc xá, đến sống với em. - Đừng có biến thái vậy chứ? - Anh biến thái với vợ anh thì có gì là sai? - Ai là vợ anh hả? - Em đấy! Trước sau gì em mà chả là vợ anh, mẹ con trai anh, con dâu mẹ anh, em dâu anh trai anh. - Khải Thiên, anh phải biết! Anh chưa đủ tuổi kết hôn. - Em chờ anh thêm một năm nữa không được sao? - Được! - Hay mình cưới rồi năm sau mới đi đăng kí kết hôn nhỉ? - Anh là trẻ chưa vị thành niên đấy. - Có sao đâu! - Các fan của anh sẽ đau lòng lắm. - Nhưng không cưới được em anh mới đau lòng. Em thà nhìn anh đau lòng còn hơn nhìn fan của anh đau lòng sao? - Không có! Anh đau là em cũng đau lắm đấy. - Vợ à, em thật dẻo miệng. - Còn không phải vì anh sao? Sao? Anh không vui? - Đâu có, anh vui lắm. - À, đúng rồi! Tại sao lúc nãy khi hát bài "Tôi yêu cậu!", đáy mắt anh lại không có chút gợn sóng nào vậy? - Em nhìn ra sao? - Ừm! - Không hổ danh là vợ anh! - Này, nói cho em biết đi chứ? - Em tự tìm hiểu đi! - Anh yêu à... - Tự tìm hiểu! Hết.
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 32: Ngoại truyện: Khải Minh Ngày 12/12/2017, bộ fic này đã ra đời. Tôi biết nó chẳng hay ho gì, nếu không muốn nói là nó nhạt nhẽo và nhảm nhí. Nhớ ngày ấy đầu óc bị nhiễm teenfic nặng nề, văn phong dở tệ nhưng vẫn muốn viết một câu chuyện riêng. Bộ truyện đầu tay sao tránh khỏi sai sót, mong mọi người lượng thứ cho. Một năm trôi qua rồi, để kỉ niệm bộ truyện này tròn một tuổi. Hôm nay, ngày 12/12/2018, tôi - tác giả của bộ truyện này xin gửi lời cảm ơn tới các bạn độc giả vì đã theo dõi bộ truyện trong suốt thời gian qua, vì vậy tôi đã viết nên phần ngoại truyện này. Cảm ơn mọi người và hi vọng mọi người hãy ủng hộ những bộ truyện khác của tôi ạ. *** Khải Minh là tên của tôi. Để tôi kể cho các bạn nghe về chuyện của tôi nhé. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là vào năm còn học cấp I, ừ cái hồi đấy, khi nhìn cô ta, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy chán ghét cô ta. Trong lúc gây ẩu đả với cô ta ở trong lớp, chính cô ta đã ném sợi dây chuyền quý giá của tôi xuống con sông, lúc đó, tôi thật sự rất hận cô ta. Tôi nhảy xuống sông với hi vọng có thể tìm thấy sợi dây đó, nhưng chẳng may, cũng vì hành động ngu ngốc đó mà tôi suýt chết đuối. Tôi chẳng biết lúc đó là ai đã cứu tôi, là ai đã đưa tôi về nhà. Tôi hôn mê suốt nửa ngày. Khi tỉnh lại, khoảng kí ức của tôi về cô ta không hiểu sao lại khá mờ nhạt, chỉ nhớ, cô ta có một cái móc khóa hình con thỏ và lúc nào cũng giữ khư khư bên người như bảo bối. Khi lên cấp II, tôi vô tình học chung lớp với cô ta và bạn thân của cô ta, tức Ngọc Lệ. Ngọc Lệ cũng có một cái móc khóa hình con thỏ, lúc đó, tôi không biết, móc khóa đó thực ra có một cặp, Ngọc Lệ giữ một cái, Băng Tâm giữ một cái. Lúc đó tôi cũng không biết, thực ra Băng Tâm đã vô tình làm mất cái móc khóa đó vào mấy ngày trước, nên khi thấy cô ta đi cùng với Ngọc Lệ, tôi chỉ thấy có Ngọc Lệ là vẫn còn giữ cái móc đó, vậy là cái khẳng định chính Ngọc Lệ là hung thủ ném dây chuyền năm đó hiện lên trong đầu tôi. Sau đó, tôi thấy Ngọc Lệ không hiểu sao lại không mang theo cái móc khóa theo bên người nữa. Tôi không biết, bởi vì Ngọc Lệ biết Băng Tâm vô tình làm mất móc khóa, nên sau đó, Ngọc Lệ liền cất chiếc móc khóa đó đi. Thế là cái kế hoạch báo thù bắt đầu. Tôi bắt đầu tiếp cận Ngọc Lệ, cơ mà Ngọc Lệ lại hay đi cùng với Băng Tâm, nhiều lúc muốn thả thính Ngọc Lệ thì đùng một cái, Băng Tâm từ đâu chui ra phá hoại chuyện tốt của tôi. Aizzz, ghét con nhỏ Băng Tâm đó kinh khủng. Thế là tôi và cô ta dù chuyện bé cũng có thể xé ra to mà ngồi cãi nhau suốt buổi được. Cơ mà cô ta lạ lắm, cô ta suốt ngày ca tụng hết mấy soái ca ngôn tình rồi lại bàn luận về đam mỹ, bách hợp, tùm lum tà la luôn, cái gì cũng có thể đem ra mà nói, sau này còn lôi chuyện ngôi sao ra mà bàn tán từ thời tổ tiên nhà người ta như thế nào đến cách ăn mặc, ăn uống, hẹn hò với ai,... Thế đã là gì, cô ta nhiều khi kể về mấy tình tiết thuộc thể loại kinh dị như móc mắt, moi ruột mà cũng có thể hưng phấn. Rồi tôi rủ Ngọc Lệ đi xem phim, cô ta thế quái nào cũng đòi đi theo. Ấy, xin thưa, chúng tôi xem phim lãng mạn ngược tâm kinh khủng vậy mà cô ta cứ cái đoạn cao trào Ngọc Lệ sắp gục đầu vào người tôi để khóc thì cô ta ngồi cạnh cứ cười khúc khích, đấy, cái điệu cười của cô ta làm Ngọc Lệ cũng phải phì cười, rồi cái cơ hội vỗ về cho Ngọc Lệ nín khóc của tôi cũng tan theo cái điệu cười mất nết đấy. Đúng là cái thứ mất dạy mà. Cái hòn đá cản đường trong chuyện trả thù của tôi - Trần Băng Tâm, cô cứ đợi đấy. Nhiều lúc Băng Tâm cô ta rất ngốc nghếch khờ khạo đến mức đáng yêu cơ, chính bản thân tôi còn cảm thấy giật mình khi nghĩ về điều đó cơ mà, tại sao tôi lại thấy cô ta đáng yêu cơ chứ? Cô ta lại rất dễ thay đổi cảm xúc, giây trước cô ta có thể bực bội khó chịu, giây sau liền có thể cười như một con điên mới trốn trại. Có lần, tôi và cô ta cãi nhau, trong lúc tức giận, tôi đã vô tình nói những lời rất khó nghe, lúc đấy, khi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng vừa giận dữ vừa suýt bật khóc kia, không hiểu sao tôi lại rất giận bản thân mình, hận không thể vả một cái bạt tai vào mặt mình, vậy mà chưa đầy ba phút sau, chỉ vì nhìn thấy bà cô chúng tôi cùng ghét vô tình bị ngã, cô ta lại quay sang cười ngoác miệng, bàn luận về bà cô đó với tôi. Cô ta là cái thể loại mười bữa thì chín bữa đi học muộn, thân làm tổ trưởng, tôi lại là đứa phải đi bao che không ghi lỗi của cô ta vào sổ tổ trưởng vì cô ta van nài, vờ khóc lóc thảm thiết cầu xin, cô ta chẳng muốn bị giáo viên chủ nhiệm phạt đi dọn nhà vệ sinh. Thế vẫn chưa là gì đâu, học cứ năm tiết thì bốn tiết gục đầu xuống bàn mà ngủ ngon lành, đã thế còn nhờ tôi canh thầy cô, lỡ mà thầy cô có xuống thì gọi cô ta dậy, tôi với cô ta vốn ngồi chung một bàn mà. Còn tiết cô ta thức thì làm gì? Học bài chăm chú nghe giảng? Không hề. Nếu không phải lén lút ăn vụng thì chính là đọc truyện. Ấy vậy mà cái thành tích... cũng thật đáng khâm phục. Điểm của cô ta cực kì cao, là học bá của khối luôn rồi ấy chứ. Tôi dần để ý cô ta nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, bao che nhiều hơn, thậm chí còn hùa cùng cô ta nghịch ngợm trong lớp, tôi từ một đứa học sinh giỏi ngoan ngoãn liền trở thành một đứa học sinh cá biệt suốt ngày cùng cô ta chịu phạt chung, bị đứng góc lớp rồi lại góc bảng, thường xuyên bị chạy xung quanh sân trường rồi lại đi lao động, số lần cúp tiết nhiều không đếm xuể. Cứ thế, tôi thích cô ta từ lúc nào không hay. Đến tận bây giờ tôi cũng chả hiểu tại sao lại thích cô ta nữa, rõ ràng lùn có một khúc, còn hơi mập mập, lại chả xinh xắn gì, tính cách lại quái dị, chỉ được cái học giỏi. Có lẽ vì thế mà cô ta trở thành một người đặc biệt trong mắt tôi. Dù có thích cô ta như thế nào, tôi vẫn luôn tỏ ra chán ghét cô ta. Từ cái ngày thành công tán đổ Ngọc Lệ, tôi để ý thấy cô ta càng ngày càng trầm tính, ít nói, ít cười, dù có cười, cũng chỉ là một nụ cười ngượng gạo, không tự nhiên. Tôi đã rất giận dữ khi cô ta chúc mừng cho tôi và Ngọc Lệ. Tôi đã rất giận dữ khi cô ta xin giáo viên chuyển đi chỗ khác, cô ta đi thì đi luôn đi, còn xin giáo viên cho Ngọc Lệ thế chỗ ngồi của cô ta. Thế là tôi và Ngọc Lệ ngồi bàn thứ tư, cô ta ngồi một mình bàn thứ năm - cũng chính là bàn cuối, ngồi ngay sau tôi luôn. Thật không ngờ, sẽ có một ngày, cô ta lại tỏ tình với tôi. Cái khoảnh khắc cô ta khóc mà bỏ đi, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau lắm. Rất lâu về sau, khi tôi gặp lại cô ta trên con đường của thủ đô Hà Nội, khoảnh khắc nhìn thấy dáng người nhỏ bé thân quen ấy, tôi đã nhớ lại giây phút cô ấy tỏ tình với tôi ra sao nhưng bản thân tôi lại vờ như đã thật sự quên rồi. Vào cái ngày Trung Thu năm đó, cô ấy đột nhiên biến mất, cô ấy có biết tôi đã lo lắng cho cô ấy như thế nào không. Mấy ngày sau, khi cô ấy trở về, hơn ai hết, tôi biết rõ, người trở về đó không phải là cô ấy. Cô ấy rút cuộc đang ở đâu? Thời gian không chờ đợi một ai cả, cũng giống như trái tim đầy tổn thương của cô ấy do tôi mà nên cũng chẳng thể nào chờ nổi tôi, sân bay hôm ấy, cô ấy lạnh nhạt với tôi ra sao, mong mỏi em trai Khải Thiên của tôi ra sao, tôi đã hiểu rõ, trái tim của cô ấy chẳng còn chỗ để chứa hình bóng của tôi nữa. Sau tất cả, tất cả là do tôi. Thanh xuân năm ấy, tôi đã bỏ lỡ cậu. Nhưng giờ thì ổn rồi, bên tôi giờ đã có Ngọc Lệ - một nửa của đời tôi, bên cậu cũng đã có Khải Thiên rồi. Tất cả chúng ta đều đã được giải thoát khỏi mớ rắc rối tình cảm. Khải Minh.
|