Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu
|
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 26: Valentine! Tố Thanh! Tuyết Linh! - Bảo Vy đi đến gần bọn tôi, ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Tố Thanh - Các cậu cũng đến xem sao? - Không phải đâu! - tôi bĩu môi, phủ nhận - Là do Tố Thanh kéo tớ đến xem đấy! Tố Thanh nhe răng cười xuề xòa, nói: - Dù sao cũng đến xem rồi mà! Tôi không nói gì thêm, quay đầu nhìn hướng khác. Cứ sống như bây giờ có phải tốt không. Xung quanh có bạn bè, có ba mẹ nuôi. Vật chất không phải là dư thừa nhưng cũng đủ xài. Nếu một ngày nào đó, tôi trở về với thân phận vốn có, liệu cuộc sống yên bình này có bị đảo lộn không? Lúc đó sẽ chẳng được học chung với những người bạn này nữa. Chán ghê! Căn phòng khá tối tại các cửa hầu như đã bị đóng lại, ngay cả ánh nắng xuyên qua lớp cửa sổ kính cũng không có do mọi người đều đã kéo hết rèm lại. Đột nhiên, tiếng nhạc vang lên, mười hai ánh đèn tròn chiếu xuống mười hai con người đang đứng trên sân khấu từ bao giờ. Tôi quay qua Tố Thanh, khẽ cười, thì thầm: - Không ngờ còn có cả Khải Thiên với Tuấn Kiệt đấy! Tố Thanh nhìn tôi, cười đầy ẩn ý, gật gù đầu: - Ừm, đúng là không ngờ thật. - Tớ thấy Tuấn Kiệt đâu có thân thiết với bọn con gái tụi mình lắm đâu nhỉ? Cậu ta có thể thích ai chứ? - tôi nói tiếp - À, trừ Tú My với Bảo Vy ra! Tú My là em họ cậu ta nên chắc không phải rồi. Chỉ còn lại Bảo Vy. Bảo Vy... Tố Thanh và tôi đồng loạt quay sang nhìn Bảo Vy, cười gian sảo. Dường như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, Bảo Vy khẽ rùng mình, quay qua nhìn tụi tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nói: - Gì mà nhìn tớ ghê vậy? Tôi và Tố Thanh cười xuề xòa, đồng thanh đáp lời: - À, không có gì! Bảo Vy chau mày rồi lại quay đi nhìn sân khấu. Tôi tiếp tục thì thầm với Tố Thanh, giọng nói có vài phần giễu cợt: - À, này Tố Thanh! Chắc đứa con gái nào xui xẻo lắm mới bị Khải Thiên nhắm trúng nhỉ? Tố Thanh cười cười không nói gì rồi lại tiếp tục xem màn biểu diễn của mười hai nam sinh kia. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng hát. Quả không hổ danh là em trai ca sĩ nổi tiếng W nha, hát rất hay, chắc là do gen cả. Giọng Khải Thiên là giọng trầm duy nhất nên rất dễ nhận ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ một người như Khải Thiên lại có giọng hát ấm áp đầy mê hoặc như vậy. Mặc dù nội quy của nhà trường là áo trắng thường thắt khăn quàng nhưng hôm nay Khải Thiên lại dám diện áo sơ mi trắng lụa, còn bung cúc đầu nữa chứ. Lấp ló có thể thấy xương quai xanh quyến rũ. Thật sự rất đẹp, rất bảnh trai nha...! Lúc hát đến khúc cuối, mười hai nam sinh bước xuống sân khấu, tiến về phía khán đài, về phía một nửa mà họ yêu. Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc mười hai nam sinh đứng trước mười hai cô gái và bắt đầu nói ra hết cả lòng mình, những điều mà trước kia họ không dám thổ lộ. Tuấn Kiệt đứng trước mặt Bảo Vy, nở một nụ cười hết sức dịu dàng, lấy ra một bông hồng. Bảo Vy ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó nét mặt liền trở nên không cảm xúc. - Bảo Vy à! Tớ thật sự rất thích cậu! Vì thích cậu nên tớ mới thường xuyên trêu chọc cậu, chỉ mong cậu nhìn về phía tớ, chỉ mong cậu chỉ chú ý đến một mình tớ. Tớ biết, có đôi lúc những trò đùa của tớ vượt quá giới hạn, làm cậu buồn. Tớ rất muốn xin lỗi cậu. Cậu có thể mắng tớ, chửi tớ thậm chí là đánh tớ nhưng tớ không thể chịu đựng sự im lặng của cậu. Lúc đó, tim tớ đau lắm. Đặc biệt là vì chuyện của mấy hôm nay, cậu đang dần xa lánh tớ. Tớ sợ lắm! Ánh mắt cậu nhìn tớ chỉ có sát khí, cậu cũng chẳng còn cười đùa với tớ... - Cắt!!! - Bảo Vy hô lên - Nói vào trọng điểm. Ta... Ta rất muốn bóp chết ngươi đấy Bảo Vy! Sao ngươi có thể nói ra những lời nói phũ phàng đó vào giây phút gay cấn này chứ? Còn đâu phim ngôn tình ngoài đời thật được xem miễn phí nữa??? Tuấn Kiệt thoáng sửng sốt, sau đó liền nói: - Tớ rất thích cậu! Tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ, có được không? - Cậu thích tôi thì đã làm sao chứ? - Bảo Vy bắt chéo chân, nhếch mép cười lạnh - Tôi đâu có thích cậu. Ta giết ngươi có được không Bảo Vy??? Chẳng những phũ phàng, bây giờ lại lạnh lùng từ chối thẳng thừng. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác bị người ta từ chối. Nhưng người từ chối tôi không nói những lời cay nghiệt như thế mà trái tim tôi đã cảm thấy như bị hàng ngàn con dao đâm vô. Đau đớn vô cùng...! Nay Tuấn Kiệt bị như vậy, đừng nói là trái tim bị tổn thương nặng nề, mà ngay cả lòng tự trọng của một thằng con trai cũng đang bị chà đạp. Tỏ tình chốn đông người là vậy, được ăn cả ngã về không. - Thứ tình cảm "thích" cậu giành cho tôi thì làm sao sánh được với thứ tình cảm "yêu" tôi dành cho cậu chứ? - Bảo Vy nói tiếp. Beep, lại là cậu chuyện phân biệt mức độ tình cảm giữa "yêu" và "thích" trong truyền thuyết. Nét mặt đang bi thương của Tuấn Kiệt vì câu nói đó của Bảo Vy mà đột nhiên trở nên bất ngờ. Tuấn Kiệt đưa tay kéo Bảo Vy đứng lên, hơi cúi đầu xuống, nhanh chóng ngậm lấy bờ môi hồng của Bảo Vy, cẩn thận hôn Bảo Vy như đang đối đãi với bảo bối. Trong ánh mắt vẫn có một chút lo lắng. Dường như là sợ Bảo Vy không thích hành động này mà giận dỗi, ghét bỏ. Thấy Bảo Vy không có ý định phản kháng, Tuấn Kiệt mới nhắm hờ mắt, tiếp tục làm đại sự. Ai đó làm ơn hãy chọc mù mắt tao đi!!! Sao đột nhiên cảm thấy mình già như thế này nhỉ? Mười sáu tuổi đầu rồi còn không bằng cái lũ con nít ranh 14 tuổi. Mười sáu tuổi, không một mối tình vắt vai, ngay cả nụ hôn đầu vẫn còn nguyên vẹn. Nguyệt lão, chúng ta cần nói chuyện! Tuy không giãy giụa nhưng Bảo Vy mắt vẫn còn mở to ngạc nhiên, vài giây sau liền khẽ nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu. Thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người đấy hai anh chị! Đừng ở đấy mà đá cháo lưỡi nữa, FA bọn ta không muốn ăn thức ăn cho chó!!! Một lúc sau, Tuấn Kiệt nuối tiếc buông cánh môi hoa anh đào của Bảo Vy ra. Bảo Vy thì mặt mày đỏ ửng, cúi đầu thẹn thùng. Tuấn Kiệt ôn nhu nhìn Bảo Vy, ánh mắt chứa đựng sự chân thành, giọng hơi khàn nhưng vẫn rất dễ nghe, rất ngọt ngào: - Anh yêu em! Nhưng... sao đổi cách xưng hô lẹ vậy ba. Bảo Vy hít một hơi thật sâu, có chút không tự nhiên đưa tay nhận lấy bông hồng, đáp: - Em... cũng vậy! Ha, vậy là happy ending rồi! Thật chẳng thể ngờ nổi cặp đôi chó mèo này lại có ngày hôm nay. Khải Thiên đứng trước mặt tôi và Tố Thanh, trên tay còn cầm một bông hồng - loài hoa mà tôi ghét nhất. Tôi liếc mắt nhìn Tố Thanh đang ngồi bên cạnh. Người mà Khải Thiên sẽ chọn... là tôi hay Tố Thanh? Khải Thiên quay qua nhìn tôi, ánh mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng ngày thường không biểu hiện ra. Ánh mắt ấy làm tôi bối rối. Đến cuối cùng, người cậu ấy chọn lại là tôi? Tại sao? Khải Thiên liền mỉm cười, nói: - Tuyết Linh à! Trái tim này của anh đã trót lỡ yêu em mất rồi! Không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm đấy! Thật ngọt ngào làm sao. Nếu là tôi của vài ngày trước chắc chắn sẽ bị màn thả thính này mà đổ đừ đừ, ngay lập tức đồng ý nhưng tôi của bây giờ thì... Tôi trầm ngâm giây lát rồi đảo mắt qua Tố Thanh, nói: - Cho tớ rút lại câu nói hồi nãy. Khóe môi Tố Thanh giật giật. - Tôi ghét hoa hồng. - tôi giật lấy bông hồng trên tay Khải Thiên, ném sang một bên. Nét mặt Khải Thiên thoáng bất ngờ rồi liền trở về nét dịu dàng như ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn mỉm cười nhìn tôi, mong đợi câu trả lời. Hmm, thông thường trong mấy bộ truyện ngôn tình thì câu sau đó sẽ là "Nhưng tôi thích cậu!" hoặc mấy câu đại loại thế! Nhưng tiếc quá, thực tế chút đi...! Đối với tình cảm của cậu, tôi chỉ còn lựa chọn tuyệt tình mới mong cậu sớm từ bỏ. - Tôi cũng không thích, không yêu cậu! - tôi nói tiếp - Vì thế, đừng yêu tôi nữa. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Sắc mặt Khải Thiên tối sầm lại. Ánh mắt cậu ấy? Ánh mắt đó! Trông giống như vừa nhận được một bản án tử hình vậy. Khải Thiên nói, giọng có chút khàn khàn: - Ngay cả quyền yêu em mà anh cũng bị cấm sao? - Đúng vậy! - tôi gật đầu, đáp chắc nịch. - Tuyết Linh! - Tố Thanh nói - Sao cậu tuyệt tình vậy? Cần gì phải nói khó nghe thế?! Vì sao ư? Bởi đó là điều mà tôi muốn! Nếu tôi chấp nhận Khải Thiên mới chính là chà đạp lên lòng tự trọng của cậu ấy, chính là để cậu ấy trở thành vật thế thân cho anh trai cậu ấy - Khải Minh. Tôi không thể! Chừng nào tình cảm tôi giành cho Khải Minh vẫn còn, dù chỉ một chút thì tôi tuyệt đối sẽ không yêu thêm một ai khác. Một trái tim không thể chứa hình bóng hai con người giống như một đất nước không thể có hai vua. - Đã bao giờ... - Khải Thiên nói tiếp - Em yêu anh dù chỉ một chút chưa? Đã bao giờ tôi yêu cậu dù chỉ một chút? Đúng, đã bao giờ chưa? Một chút thôi. Dù chỉ một chút... Trần Băng Tâm, mày đã từng yêu cậu ấy chưa? Chính mày cũng không biết ư? Mày cũng không thể hiểu nổi trái tim mày ư? Tôi khẽ cắn nhẹ môi dưới, quyết định đáp tỉnh bơ: - Chưa từng! - Tại sao? Ánh mắt cậu lạnh lẽo như người không hồn. Cậu đừng như thế. Cậu như thế khiến tôi thật sự rất khó xử. Tôi không muốn cậu bị tổn thương, tôi cũng không muốn cậu tiếp tục yêu tôi, tôi cũng không muốn để cậu bước vào trái tim tôi. Nhưng tôi lại không thể làm được hết những điều đó. - Tôi thích người khác rồi! - tôi trả lời. Đúng! Số phận của mày trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Dù là quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai, số phận của mày vẫn mãi là đi tổn thương người khác. Cho dù mày có chạy trốn thì vẫn vậy thôi. Mày trốn đi đâu thì người ở đó sẽ vì mày mà tổn thương. Vì thế, hãy đối mặt với nó đi, đừng trốn chạy nữa nếu không muốn càng nhiều người bị tổn thương. Chính là không thể đi ngược lại dòng chảy số phận sao? - Anh có gì không bằng người ta chứ? Em nói đi! - Khải Thiên mất bình tĩnh, hai tay giữ chặt lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi - Sao em không thể yêu anh? Tôi đưa mắt nhìn nơi khác, không dám nhìn thẳng như đang trốn chạy ánh mắt kia của Khải Thiên, khẽ cười lạnh: - Người đó có được trái tim tôi. Còn cậu thì không! Khải Thiên buông thõng hai tay, giọng vẫn còn khàn khàn: - Đó.. là ai? Tôi liếm môi, khẽ đảo mắt rồi nhướn mày hỏi lại: - Cậu nghĩ cậu có tư cách để hỏi tôi câu đó sao? Đúng, chuyện gì cũng phải có tư cách. Khải Thiên cậu dựa vào đâu chứ? Khải Thiên sựng người lại, siết chặt tay như đang kìm nén thứ gì đó, đôi lông mày nhíu chặt lại. Đôi mắt cậu trở nên đỏ ngầu, còn một chút nước ở khóe mắt. Cậu khóc ư? Cậu đang kìm nén những giọt nước mắt ư? Một người con trai mạnh mẽ như cậu cũng có những giây phút yếu lòng. Tôi biết chứ, tôi biết cậu là thật lòng, tôi biết cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nhưng, cậu bị tổn thương đến mức này sao? Tôi... không muốn như vậy. Tôi muốn đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu nhưng khi tay sắp chạm vào được rồi thì lại bị một bàn tay khác hất ra. Tôi khựng người lại. Khải Thiên nhìn tôi, nhếch môi cười nhạt, ngữ khí có chút châm biếm: - Thôi đi! Em đang tính thương hại anh đấy sao? Bỏ đi, đã làm phí thời gian vàng bạc của em rồi. Từ nay anh sẽ không làm phiền đến em nữa. Nói rồi, Khả Thiên xoay người bỏ đi. Chẳng biết trong bao lâu, căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại một mình tôi. Hận rồi. Hận rồi kìa. Khải Thiên hận tôi rồi kìa! Ai cho cậu tư cách để hận tôi hả? Không yêu được thì đạp đổ à? Thế mới nói, ranh giới giữa yêu và hận cực kì mỏng manh. Mỏng manh như sợi tơ. Lúc yêu mãnh liệt như thế nào thì lúc hận sẽ càng sâu đậm như vậy, có khi là sâu đậm hơn gấp ngàn lần. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau. Ước gì tình yêu chỉ đơn giản giống như chính cái tên gọi của nó thì giờ đây đã chẳng ai phải đau lòng. Tại sao khi nói ra những lời tuyệt tình đó, ngay cả tôi cũng cảm thấy khó chịu? Bây giờ thì hay rồi, ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể. Đứa nào nói "Không yêu có thể làm bạn"? Ra đây tao vả cho tỉnh. Hết Khải Minh rồi đến Khải Thiên, anh em Trần Khải các người buông tha cho tôi có được không? Thích bị ngược tâm lắm sao? Theo đuổi chủ nghĩa "Ngược, ngược nữa, ngược mãi" à?
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 27: Khải Thiên thay đổi? Hai tháng sau... - Tuyết Linh! Tuyết Linh! Coi này! Tôi dừng bút, ngước đầu dậy, hất cằm hỏi: - Hửm? Chuyện gì thế, Tố Thanh? Tố Thanh giơ màn hình điện thoại ra trước mặt tôi, nói: - Cậu coi đi! Đây là bạn gái thứ năm của Khải Thiên rồi đấy! Tôi trầm ngâm nhìn vào màn hình, tấm tắc khen ngợi: - Hmm, nhìn dễ thương thật đấy! Tố Thanh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, liền đưa tay giật lấy cây bút trong tay tôi, cằn nhằn: - Cậu thôi đi, Tuyết Linh! Đừng có học nữa. Cậu có biết cậu đang giải bài toán lớp 10 không hả? Còn là loại nâng cao nữa đấy! Tôi gập cuốn tập lại, thở hắt ra một tiếng, không nói gì. Bây giờ không lo tự học mấy môn dành cho lớp 10 này thì đợi đến bao giờ? Chẳng lẽ đợi đến lúc trở về làm Băng Tâm, lúc đó có mà ba chấm không biết gì, ở đó đội sổ đi là vừa. Lòng tự trọng của một học bá không cho phép điều đó xảy ra. Dù sao cũng sắp thi cuối kỳ rồi, hi vọng Anh Nhi nó thi tốt tốt chút, đừng ở đấy làm rớt hạng của bà. Lần trước đứng sau tên kính cận Vũ Nhật là bà đã không vui rồi, kỳ này mà đứng sau vài đứa nữa chắc bà thổ huyết mất. Khi đó danh tiếng học bá Băng Tâm sẽ bị hủy trong tay Anh Nhi! Ôi, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng rồi. Hai tháng vừa qua, Khải Thiên cậu ta dám chiến tranh lạnh với tôi cơ đấy! Nào là đi "di cư" sang chỗ khác, để tôi ngồi một mình một xó. Nào là không thèm nói chuyện với tôi một câu. Nào là... À, hết rồi. Chẳng biết cậu ta lại tính giở trò gì mà quen lắm bạn gái thế không biết. Cô thứ năm rồi đấy. Khải Thiên làm cách nào để đám con gái đó không ghen với nhau nhỉ? Đúng là tuổi trẻ tài cao. Khà khà... - Tuyết Linh, cậu không ghen sao? Ghen ư? Có lẽ... Không hề nha! Tôi chau mày, giọng nói có vài phần khó chịu: - Tớ đã bảo là tớ không yêu Khải Thiên rồi mà! - Rồi rồi rồi! Biết rồi! Gắt~ Tôi cười trừ, lấy trong cặp ra cuốn tập vẽ và vài thứ họa cụ khác. Tố Thanh thấy vậy liền thắc mắc, hỏi: - Lại đi vẽ tranh phong cảnh nữa sao? - Ừm! - tôi gật đầu, đáp - Có đi cùng không? Tố Thanh thở hắt ra một tiếng, liền đứng dậy, nói: - Đi thì đi! *** Tôi ngồi ở sân thượng nhà kho trên sân thượng trường, Tố Thanh ở bên cạnh... chụp hình xong lại ngồi dựa lưng vào lan can nghịch điện thoại. Thời tiết sáng nay thật đẹp, bầu trời trong xanh và những tia nắng lung linh. Thỉnh thoảng còn có vài cơn gió nhẹ thổi qua. Ủa? Miếng giấy lót tay đâu rồi ta? Tôi ngó ngang ngó dọc tìm. A, kia rồi! Ở ngay cạnh chân thanh lan can đối diện. Tôi bước tới gần, cúi xuống nhặt miếng giấy. Từ trên đây nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh sân thượng trường. Nhưng... Cái cảnh gì vậy nè trời? Mới sáng sớm đã hấp diêm thị giác nhau rồi. A, tôi chưa thấy, chưa thấy Khải Thiên với con bé nào đó chuẩn bị hôn nhau đâu. Ư ư, chỉ còn cách vài milimet nữa là hai môi chạm nhau rồi. Mặt tôi nóng ran lên. Vội nhấc chân trở về chỗ cũ. Cầm tập lên vẽ tiếp. Chết tiệt! Tại sao cái cảnh đỏ mặt đó lại không chịu ra khỏi tâm trí tôi chứ? Aizzz, quên đi, quên đi nào! Khó tập trung quá! Làm sao đây? - Tuyết... Tố Thanh vừa mở miệng ra định nói gì đó đã bị tôi nhanh tay bịt miệng lại. Nó ú ớ, nhíu chặt mày tỏ vẻ không hiểu. Tôi đưa ngón trỏ lên môi, khẽ lắc lắc đầu, ra hiệu im lặng. Tố Thanh khẽ gật đầu, tôi liền buông tay ra. - Chuyện gì vậy? - Tố Thanh thì thầm. Tôi mím môi lại, chỉ chỉ về phía lan can đối diện. Tố Thanh chau mày, đi về hướng tôi chỉ. Rất nhanh liền trở lại, trên môi còn nở một nụ cười gian sảo. Vội vã thu dọn họa cụ rồi đưa cho tôi cầm, xong liền kéo tôi đi về phía cầu thang đi xuống sân thượng trường. Này này, Ngọc Tố Thanh! Cậu điên hả? Bây giờ đi xuống thì tụi mình biết phải đối mặt với Khải Thiên sao hả? Cậu muốn hai đứa mình làm bóng đèn sáng nhất hôm nay à? Ôi, điên mất thôi. Aizzz, không kịp rồi! Tố Thanh buông tay tôi ra, cười tươi rói nhìn về phía Khải Thiên: - Khải Thiên! Goodmorning! Hừ, hôm nay còn bày đặt nói tiếng anh nữa cơ đấy! Khải Thiên nghe có tiếng động, liền mở mắt ra, vội vàng buông tha cho đôi môi cô bé kia. Lạnh lùng nhìn Tố Thanh, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà nhanh chóng lướt qua tôi làm tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cô bé kia quay lưng lại, nhìn bọn tôi mà hai má đỏ phừng phừng, miệng vô thức thốt lên: - Đàn chị...! - Khải Thiên sướng nhé! Mới sáng sớm đã được ăn đậu hũ rồi! - Tố Thanh cười khẩy - Thôi, đá cháo lưỡi vui vẻ nhé! Đi đây! Bye... Ha, sao Tố Thanh cậu dùng từ sao mà... Hừm, nói ra những câu đấy mà mặt còn không biến sắc nữa. Khâm phục!!! Nhưng... Tôi lại làm sao thế này? Cái cảm giác kì lạ kia bây giờ như đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Sao tự dưng lại bực bội như thế này nhỉ? Tố Thanh kéo tôi đi được ba bước thì dừng lại, mỉm cười nhìn tôi, nói nhỏ: - Sao? Ghen rồi à? - Tớ... Ghen ư? Cái cảm giác bực bội này là do ghen ư? Tố Thanh khẽ thở hắt ra một tiếng, rồi xoay người lại. Nửa cười nửa không nhìn cô bé kia, giọng nói mang vài phần châm chọc: - À, đúng rồi! Chị muốn hỏi em vài điều! Cô bé tròn xoe mắt nhìn Tố Thanh, khẽ mấp máy môi: - Đàn chị muốn hỏi gì ạ? Tố Thanh đưa tay lên vuốt cằm, khẽ đảo mắt một vòng, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ như một ông cụ non. Vài giây sau liền mỉm cười, một nụ cười vô hại nhưng trong giọng nói lại có chút khinh bỉ: - Chị muốn hỏi... lòng tự trọng của em bị chó tha rồi đúng không? Cô bé trợn tròn mắt kinh ngạc. Khải Thiên đứng bên cạnh, sắc mặt cũng tối đi vài phần. Câu hỏi của Tố Thanh đây là có ý gì chứ? - Đàn chị nói... em không hiểu. - Một đám con gái "xài" chung một thằng con trai! - Tố Thanh nói tiếp - Từ bao giờ giá trị con gái của đại học bá khối 7 đây lại trở nên rẻ mạt như vậy? Đại học bá khối 7? Cô bé này á? Hai tay cô bé siết chặt gấu váy, hơi cúi đầu xuống, im lặng không dám nhìn thẳng Tố Thanh. Tố Thanh được đằng chân lân đằng đầu, mỉa mai hỏi tiếp: - Lúc nãy chị có thấy hai người hôn nhau rồi! Nhìn thôi cũng biết kỹ năng đá cháo lưỡi của em không tệ. Không biết em học ở đâu thế? Được nhiều thằng con trai khác dạy hay xem phim xxx nên... Phim xxx? Tố Thanh, cậu thật là "chong xáng". - Tố Thanh! - Khải Thiên nhíu mày, trừng mắt quát lớn. Quát quát cái gì chứ hả? Muốn hù chết người mới vừa lòng à? - Tố Thanh à! - tôi lên tiếng - Đi thôi! Không khí ở đây ô nhiễm quá, tớ chịu không được. Nói rồi, tôi liền kéo Tố Thanh đi một mạch! Giả dối! Đến cuối cùng cũng chỉ toàn là giả dối! Gì mà "Trái tim này của anh đã trót lỡ yêu em mất rồi!" chứ? Tất cả cũng chỉ là giả dối. Hôm trước còn nói yêu tôi, hôm sau liền có con khác. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu yêu tôi thật lòng chứ. Ban đầu còn có chút áy náy nhưng giờ thì áy náy cái beep. Tôi đã quá ngu ngốc mà. Hôn với chả hít, Khải Thiên cậu hôn tới chết luôn đi. Tôi không ngờ nhân cách cậu lại ngày càng thối nát như vậy đấy. - Vì cậu đấy! Tôi khựng người lại, nhìn Tố Thanh bằng ánh mắt khó hiểu. - Chỉ vì cậu! - Tố Thanh liếm môi một cái rồi liền nói tiếp - Chỉ vì cậu mà Khải Thiên mới ra nông nỗi như vậy. Cậu tức giận cái gì chứ? Cậu nghĩ cậu có quyền giận cậu ấy sao? Ghen rồi hả? Bây giờ thì cậu lấy tư cách gì để ghen hả? Cậu không thích Khải Thiên. Cậu nhẫn tâm từ chối cậu ấy. Cậu ấy có bạn gái cậu lại không vui. Cậu không cảm thấy những điều đó mâu thuẫn chứ? - Tố Thanh à, tớ... Tố Thanh đặt ngón trỏ lên môi, nói tiếp: - Không phải lúc này, Tuyết Linh à! Đừng nói gì cả, hãy chỉ nghe tớ nói thôi. Đã bao giờ cậu chịu lắng nghe trái tim chưa? Cậu biết nó muốn gì không? Cậu nói, cậu thích người khác rồi ư? Tớ không biết tình cảm cậu dành cho người đó là gì nhưng... Cậu biết không? Người trong cuộc sẽ chẳng bao giờ sáng suốt bằng người ngoài cuộc đâu. Ánh mắt chính là thứ không biết nói dối. Cái cách cậu nhìn Khải Thiên như thế nào, ánh mắt ấy chứa đựng điều gì, chẳng lẽ người ngoài cuộc như tớ lại không nhìn ra. Tin tớ đi! Hãy thử lắng nghe trái tim, một lần thôi. Hãy giành chút thời gian để xem xét lại lòng cậu. Đoạn, Tố Thanh xoay người bỏ đi. Cậu nói cũng thật sự có lí đấy, nhưng... Tôi cũng muốn lắng nghe trái tim này thêm một lần nữa nhưng tôi sợ lắm. Tôi sợ tôi lại bị tổn thương. Ừ, thừa nhận. Tôi không phải một cô gái tốt, nhưng tôi cũng không hẳn là một cô gái xấu xa. Chỉ là, có đôi lúc, tôi thật sư mệt mỏi khi từng người, từng người xung quanh tôi vì tôi mà thay đổi, vì tôi mà tổn thương, vì tôi mà rơi lệ. Nhưng phải trách ai bây giờ? Thôi thì cũng chỉ biết trách bản thân mình quá hèn yếu, quá cố chấp. Chỉ biết trách bản thân mình không muốn thay đổi thói quen. Yêu Khải Minh đã là một thói quen khó bỏ như một tên nghiện có thói quen hút thuốc phiện khó cai, chỉ là ngày càng lún sâu không lối thoát, chỉ là suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong mơ mộng vô thực. Chỉ là khi có bàn tay đưa ra, bản thân lại cố chấp ôm thật chặt nỗi tương tư không có được. Chỉ là bỏ qua tiếng gọi trái tim, chỉ là bỏ qua lời khuyên lí trí, hành động như một con robot có lập trình sẵn. Muốn đưa tay ra với lấy bàn tay kia lắm nhưng rồi vẫn là thu tay về, gượng cười với người, gượng cười với bản thân. Tự thôi miên bản thân rằng: "Chúng ta không thể!". Chua chát lắm! Tôi không đáng để người phải quan tâm. Ngoài kia hàng ngàn cô gái tốt hơn tôi. Hãy chọn một cô gái thật tốt, hãy yêu cô ấy thật lòng, rồi cô sẽ cho cậu hạnh phúc cậu vốn nên có được. Tôi không xác định được tình cảm của mình là có yêu cậu hay không mà đã chấp nhận cậu thì chẳng khác nào để cậu làm lốp xe dự phòng. Tôi không thể! Có đôi lúc bản thân mình muốn gì mà tôi cũng không biết. Nực cười lắm. Đúng không? Nhiều lúc chính tôi đây còn cảm thấy chán ghét bản thân mình. *** - Hey, Tuyết Linh! Tuần sau thi cuối kỳ II rồi, chiều nay tớ đến nhà cậu làm đề cương toán thầy mới phát nha? - Tố Thanh nói - Được không? - Ừm, được thôi! - tôi gật đầu, mỉm cười đáp. Thời tiết cuối tháng tư rất là nóng. Ánh mặt trời gay gắt như đang muốn thiêu cháy vạn vật dưới trần gian. Tôi và Tố Thanh la cà dọc đường đi học về, thỉnh thoảng còn ghé vào mấy tiệm tạp hóa ven đường mua kem. A, nóng như thế này ăn kem mới là tuyệt vời nhất. Đúng không nào? Cái cảm giác mát lạnh ấy... Ư, mới tuyệt vời làm sao. Đến ngã rẽ, tôi và Tố Thanh một người một rẽ đi về nhà. "Bộp..." Một bàn tay đập lên vai tôi. Tôi giật mình, từ từ quay đầu lại. Amen, Ngọc Lệ cậu muốn hù chết bà à? Ngọc Lệ trên người vẫn mặc bộ đồng phục. Mới hai tháng không gặp sao cậu ấy lại trở nên gầy gò xanh xao như thế này chứ? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Ngọc Lệ? - Nói chuyện một lát đi! - Ngọc Lệ yếu ớt nói. Tôi khẽ gật đầu. Dưới bóng cây mát, từng cơn gió nhẹ thổi qua không dễ chịu một chút nào, nó mang theo hơi nóng, cái oi bức giữa trưa hè chứ không phải cái mát lạnh dịu nhẹ. Thà không có gió cho rồi. "Phịch..." Ngọc Lệ không nói không rằng, đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi, hai ta siết chặt lấy gấu váy, hốc mắt sớm đã đỏ hoe, giọng nói lạc hẳn đi: - Tớ biết cả rồi! Cậu không cần phải giả bộ đâu. Xin lỗi cậu... Băng Tâm! - Có gì từ từ nói! - tôi hơi bối rối - Đứng đậy trước đi! Hên bây giờ đoạn đường này không người qua lại, nếu không, người ta nhìn vô cứ tưởng tôi bắt nạt Ngọc Lệ mất. Ngọc Lệ cười nhạt, nói tiếp: - Không! Tuyết Linh à! Đúng là con người phải đến những lúc cuối đời mới hiểu ra được đạo lý đâu là đúng, đâu là sai. Tớ sai rồi! Tớ xin lỗi Ngọc Lệ à, đối với tớ, tớ chưa bao giờ thật sự giận cậu cả. Đối với chuyện lần trước cậu đẩy tớ xuống dưới vách núi, tớ cũng không hề giận cậu, bởi khi đó, trong tớ chỉ có cảm giác thất vọng. Không phải thất vọng về điều gì khác, mà chính là thất vọng về cậu. Cậu từng nói, tớ giống như một đứa con nít vậy. Phải, tớ rất con nít. Một đứa con nít mau quên. Một đứa con nít không biết giận dai. Một đứa con nít rất dễ dàng tha thứ. Bởi chuyện gì đã qua thì đã là quá khứ rồi. Tớ lại không thích đào mộ quá khứ ra. Đã là quá khứ thì nên ngủ quên đi. Vậy nên, Ngọc Lệ, cậu đừng như vậy!
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 28: Cậu là cơn gió thổi qua thanh xuân Ngọc Lệ mắc bệnh ung thư, sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Những lúc cuối đời, cậu ấy muốn chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra. Bố mẹ cậu ấy là giám đốc của một tập đoàn lớn. Vì thế mà công việc nhiều vô số kể, không có nhiều thời gian dành cho cậu ấy. Cậu ấy luôn sống trong sự thiếu thốn tình yêu thương. Người cậu ấy yêu nhất chính là Khải Minh. Cô bạn thân duy nhất của cậu ấy không phải ai khác mà là tôi. Bởi vì thế mà khi biết Khải Minh cũng thích tôi, cậu ấy đã bị tổn thương nặng nề, luôn có cảm giác bị phản bội. Đáng nói nhất là, cậu ấy đã giấu mọi người xung quanh về việc cậu ấy bị bệnh. Cậu ấy đã chịu đựng một mình suốt hai tháng qua. - Tớ sẽ giúp cho cậu và Khải Minh. - Muộn rồi, Ngọc Lệ à! Phải, đã muộn rồi. Dù cho giờ cậu có giúp, dù cho Khải Minh bây giờ vẫn còn yêu tớ đi chăng nữa thì tớ và Khải Minh cũng đã không thể nữa rồi. Khải Minh giờ đối với tớ đã là quá khứ rồi! - Tại sao? - Người tớ yêu bây giờ... không phải là Khải Minh. - Cậu... Tôi khẽ cười nhạt. Có lẽ đúng là vậy rồi. Khải Minh đơn giản giống như một cơn gió nhẹ thổi qua những tháng ngày thanh xuân trẻ con vô tư. Có lẽ thứ tình cảm tôi giành cho Khải Minh chỉ là cảm nắng nhất thời. - Hai cậu đẹp đôi lắm! - tôi nói tiếp - Lẽ ra người phải xin lỗi là tớ. Là tớ đã chen ngang vào chuyện tình cảm của hai cậu. Tớ xin lỗi. - Không! Băng Tâm à! - ánh mắt Ngọc Lệ vụt lên tia hoảng loạn - Tớ mới là người phải xin lỗi. Cho dù tớ là người đến trước nhưng cậu mới là người Khải Minh thật lòng yêu. Nếu không phải vì tớ, có lẽ giờ cậu và Khải Minh đã là một cặp rồi. Cậu không cần phải vì tớ mà lại từ bỏ Khải Minh nữa đâu. Lại từ bỏ ư? Tớ nhớ là tớ đã nói rõ ràng với cậu là người tớ yêu bây giờ không phải là Khải Minh rồi mà. Trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Sao mau quên thế? Hay là lời tớ nói đối với cậu như nước đổ lá khoai? Tôi khẽ đảo mắt một vòng, cười nhạt: - Tớ và Khải Minh thật sự đã kết thúc rồi, Ngọc Lệ à! - Băng Tâm, người cậu yêu... là ai? Sau tất cả thì tôi cũng hiểu rồi. Cái cảm giác lạ kia! Cái cảm giác ấy là do... Nhưng làm sao đây? Tôi không biết phải đối mặt với thứ tình cảm đó sao nữa. - Người đó là... bí mật của tớ, Ngọc Lệ à! *** Có những lúc, con người ta đôi khi cũng cần một thời gian để thư giãn. Tôi thật sự rất cần đi đến một nơi nào đó để cho tâm trí yên ổn, để sắp xếp lại lòng mình. Ngồi trên xe bus, ánh mắt tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn ngắm nhìn những tia nắng bình minh. Nhưng trước hết, tôi phải xin phép nghỉ học vài ngày cái đã. Nghĩ là làm, tôi quyết định gọi cho Tố Thanh. Sau ba hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới có người bắt máy. "- A lô!" - Tố Thanh à, mấy hôm nữa chắc tớ không đi học được đâu. Cậu xin phép dùm tớ nhé! "- Nè, mấy hôm nay lên lớp toàn là để ôn thi. Rất quan trọng đấy! Cậu còn tính nghỉ? Không muốn thi nữa hả?" - Khà khà, không sao đâu mà! Tớ tự lo được. Giúp tớ nhé!!! "- Cậu..." - Băng Tâm! - đột nhiên một giọng nói vang lên. Tôi giật mình, ngước đầu lên nhìn. Ngọc Lệ? Cậu ấy đi đâu đây? - Vậy nhé Tố Thanh! Thôi tớ cúp máy đây! - tôi vội vàng nói vô máy vài câu rồi cúp máy luôn. Tôi mỉm cười nhìn Ngọc Lệ, môi khẽ mấp máy: - Cậu đi đâu đây, Ngọc Lệ? Ngọc Lệ hơi chau mày, khóe môi giật giật hai cái. A, nhớ rồi. Là tôi rủ Ngọc Lệ đi cùng. Vậy mà quên mất. Aizzz, đãng trí quá đi mất thôi. Tôi cười xuề xòa, nhích người vô trong một chút để nhường chỗ cho Ngọc Lệ. Ngọc Lệ phì cười, để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, thấy tôi có ý nhường chỗ liền ngồi xuống cạnh tôi. Chiếc xe bus lăn bánh chạy, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi liên tục suốt dọc đường. Thời tiết buổi sáng thật đẹp, thật mát mẻ làm sao. *** Mãi đến gần trưa, tụi tôi mới có mặt tại Khánh Hòa. - Này Băng Tâm! Cậu tính đi đâu đấy hả? Sắp tới chưa? Tôi quay sang nhìn Ngọc Lệ, khẽ mỉm cười, đáp: - Nhà bố mẹ nuôi sau khi mất trí nhớ của tớ. Hmm, cũng sắp tới rồi á. Ngọc Lệ mím môi lại, khẽ nheo mắt, đưa tay lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Ánh mặt trời gay gắt rọi xuống, cảm giác giống như đang đi trên vùng sa mạc khô cằn. Do nhiệt độ thời tiết quá cao, hơi nước dưới lòng đất bốc lên làm cho khung cảnh xa xa kia mờ mờ ảo ảo. Thỉnh thoảng sẽ khiến con người ta sinh ra ảo giác rằng thấy nước. Một lúc lâu sau, tôi và Ngọc Lệ mới đến được nơi cần đến. Tôi kéo Ngọc Lệ vô nhà, cất tiếng gọi to: - Mẹ ơi! - Ơi! - mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra. Tôi lại kéo Ngọc Lệ xuống bếp. Mẹ tôi trên người mặc tạp dề, đang đứng trước vòi nước rửa rau. Thấy chúng tôi, mẹ khẽ cười và nói: - Tuyết Linh, sao con lại về nhà lúc này? Ai đây? Bạn con à? Ngọc Lệ cúi đầu, lễ phép chào: - Cháu chào cô ạ! - Hai đứa cơm nước gì chưa? - mẹ tôi hỏi tiếp. - Dạ, chưa ạ! - tôi đáp. - Ừm, con dẫn bạn lên phòng chơi đi! Chờ mẹ nấu xong, lát ba con về rồi ăn cơm. - Dạ, con biết rồi ạ! Dứt lời, tôi liền kéo Ngọc Lê lên phòng. Tuy căn phòng suốt mấy tháng qua không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ. Chắc là mẹ tôi hay lên đây dọn phòng. Tôi tiến đến mở toang cửa sổ phòng ra, một vài cơn gió mát khẽ thổi đến, xua tan cái cảm giác nóng bức trên người. Tôi xoay người lại, nhìn Ngọc Lệ đang tùy hứng xem xung quanh căn phòng, tôi liền hỏi: - Uống nước chứ? Ngọc Lệ chăm chú nhìn mấy bức ảnh dán trên tường, mỉm cười gật đầu: - Ừm! Chờ đã, mấy bức ảnh đó là... - Cậu là Snow hả? - Ngọc Lệ xoay người lại về phía tôi, nghiêng đầu hỏi. - Đã từng thôi! - tôi trả lời. Trong khoảng thời gian tôi mất trí nhớ, tôi rất rất là hâm mộ SPB nên dán ảnh mấy cậu ấy đầy phòng. Nhưng bây giờ, không hiểu sao cái cảm giác hâm mộ ấy đã không còn nữa rồi. Đối với tôi bây giờ, các cậu ấy đơn giản là những người bạn chứ không phải thần tượng. Nói rồi, tôi liền nhấc chân ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang rồi tiến vô bếp. Mẹ tôi đang đứng xào rau. Tôi mở tủ lạnh ra lấy chai nước lọc, vừa rót vô ly vừa nói chuyện với mẹ. - Mẹ, con biết cả rồi! Mẹ tôi dừng tay, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: - Con biết gì cơ? - Mẹ, con không phải con ruột của mẹ! - Tuyết Linh à, mẹ... - Con tên Băng Tâm! - tôi mỉm cười, ngắt ngang lời mẹ. - Mẹ... - Con yêu mẹ! Đối với con, mẹ vẫn mãi là mẹ của con. Nhờ có mẹ mới có con của ngày hôm nay. Nếu hồi đó mẹ không cứu con, không cưu mang con thì có lẽ... con đã chết từ lâu rồi. *** Bốn ngày sau... Một ngày mới lại bắt đầu, ánh mặt trời mang theo những hạt bụi li ti chiếu rọi vô phòng tôi qua cái cửa sổ nhỏ. Hôm nay tôi và Ngọc Lệ sẽ trở về Hà Nội. Sau khi thu xếp đồ đạc xong, tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn học. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc cùng tiếng những chú chim vang lên như một bản hòa ca chào buổi sáng. Thật sự quá đỗi thanh bình! Tôi mím môi lại, khẽ cụp mắt xuống. Tôi thật sự rất nhớ cậu... Khải Thiên à! Tôi nhớ đôi mắt hai mí của cậu, nhớ sống mũi cao thẳng của cậu, nhớ đôi môi quyến rũ của cậu, nhớ giọng nói trầm ấm của cậu,... Tôi nhớ tất cả những thứ thuộc về cậu. Tôi như phát điên khi cứ phải nhớ cậu như thế này. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy với bất kì ai, trừ cậu. Có lẽ là bởi vì cậu là người rất đặc biệt đối với tôi. Nếu bây giờ có một điều ước, tôi ước cậu hãy xuất hiện ngay bây giờ, ngay trước mặt tôi. Tôi muốn ôm cậu thật chặt, muốn nghe cậu nói "Anh yêu em!" nhưng có lẽ... điều mà tôi muốn nghe ngay bây giờ lại là điều mà cậu không muốn nói nữa. Tôi đã tổn thương cậu quá nặng nề. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh tựa như một cái chớp mắt. Là khi tôi nhận ra tình cảm dành cho cậu thì cậu đã quá xa vời, khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng dài. "- Tuyết Linh à! Trái tim này của anh đã trót lỡ yêu em mất rồi! Không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm đấy!" Ngày hôm ấy cậu đòi tôi chịu phải trách nhiệm mà, có đúng không? Giờ tôi chịu trách nhiệm rồi đấy nhưng sao cậu lại không để tôi chịu trách nhiệm nữa chứ? Cậu đang đùa giỡn với tôi đấy hả? Cậu có biết hành vi trộm cắp là rất xấu không? Nếu biết thì cớ sao cậu lại đánh cắp trái tim tôi hả? Khải Thiên cậu là đồ xấu xa, đồ xấu xa, xấu xa nhưng, tôi lại yêu đồ xấu xa là cậu đấy! - Hey, Băng Tâm! Sao vậy? - Ngọc Lệ từ đâu chạy tới, đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Tôi giật mình, như thoát ra khỏi những cảm xúc tâm trạng rối bời, khẽ cười nhạt, nói: - Vẫn chưa tới giờ khởi hành có đúng không? Đi với tớ một lát đi. Ngọc Lệ ngơ ngác hỏi lại: - Đi đâu? Tôi nháy mắt tinh nghịch, đáp: - Đi rồi biết. *** Dưới gốc cây cổ thụ to lớn cách vực sâu kia khoảng năm mét, tôi đưa tay khẽ chạm vào thân cây sần sùi già nua theo thời gian. Ngọc Lệ ở bên cạnh, đôi mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì. Mọi thứ trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu. Mãi một lúc lâu sau cậu ấy mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng: - Chúng ta tới đây... để làm gì? Tôi xoay người lại, dựa lưng vào thân cây, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời xa xăm kia, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thổi mây bay nhưng câu từ tràn đầy mùi thuốc súng: - Cậu xem... thời tiết tốt như thế này, có phải rất thích hợp để giết người không? Ngọc Lệ trợn tròn mắt kinh ngạc, đôi chân lùi về phía sau vài bước, miệng lắp bắp: - Băng Tâm, cậu... Tôi phì cười. Không ngờ Ngọc Lệ cậu lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy đấy. Tôi phe phẩy tay, cười nhe răng: - Yên tâm! Tớ chỉ đùa thôi mà. Ngọc Lệ đưa tay vuốt ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm: - Cậu... làm tớ sợ hết hồn hà. Những cơn gió nhẹ thổi qua đủ làm tung bay vài sợi tóc, đủ để khiến cho những chiếc lá va chạm kêu xào xạc. Gió thổi, mây trắng bay đã là quy luật tự nhiên hàng vạn năm nay không thay đổi từ thuở khai thiên lập địa. Mấy trắng bay che khuất ánh mặt trời trên cao, rồi mây đi, ánh mặt trời lại tiếp tục rọi xuống. Bóng cây cổ thụ đổ dài trên mặt đất. Bóng của tôi thì in lên thân cây già. Tôi đưa tay lên che bớt đi ánh nắng, khóe môi khẽ nhếch lên. Nắng quá! Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là vào một ngày nắng đẹp như thế này. Nắng mang cậu đến nhưng xin nắng, đừng mang cậu ấy đi! Đừng đưa Khải Thiên rời xa tôi!
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 29: Rời xa Hà Nội... - Aizzz... Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, đôi mắt tùy tiện quan sát xung quanh. Hừm, đây chính là nhà của Ngọc Lệ sao? Đúng là nhà giàu có khác. Tất cả mọi vật dụng nhìn sơ qua cũng biết hàng xịn đắt tiền rồi. Ngọc Lệ từ trong bếp đi ra, đưa cho tôi một cốc nước lạnh, khẽ cười: - Cậu uống chút nước đi. Tôi đưa tay nhận lấy ly nước, đưa lên miệng uống một ngụm rồi nói: - Sao không xưng mày tao nữa đi. - Hả? - Ngọc Lệ ngơ ngác. - Trước kia tụi mình toàn xưng mày tao mà! - tôi nói tiếp - Giờ xưng cậu tớ, tớ cảm thấy nó cứ xa lạ thế nào ấy. Ngọc Lệ cười híp mắt. Nhưng khi nhìn vào nụ cười đấy, tôi lại thấy không vui. Sẽ chẳng bao lâu nữa đâu là Ngọc Lệ và tôi, hai đứa sẽ chẳng còn chung một thế giới, âm dương cách biệt. Tớ sẽ rất nhớ cậu, nhớ những lúc cậu cười như thế này. - A lô? Sao ạ? Bác sĩ nói thật chứ? Vâng, tôi biết rồi. Tôi chống cằm nhìn Ngọc Lệ, trên đầu hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng. Bác sĩ ư? Chuyện này chằng lẽ có liên quan đến bệnh tình của cậu ấy? *** Bác sĩ nói, kết quả xét nghiệm lần trước của Ngọc Lệ có sai sót, cần xét nghiệm lại nên yêu cầu Ngọc Lệ đến bệnh viện. Kết quả đúng là ngoài mong đợi, Ngọc Lệ không hề mắc bệnh ung thư, nên tất nhiên sẽ chẳng có chuyện cậu ấy sắp chết. Khi nhận được kết quả, Ngọc Lệ mừng rớt nước mắt. Tôi ở bên cạnh cũng cảm thấy vui lây. Tạ ơn trời đất. Ngọc Lệ không sao cả rồi. Chúng tôi đang đi bộ từ bệnh viện về nhà Ngọc Lệ. Trên đường đi, tôi quay sang Ngọc Lệ, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: - Còn hai ngày nữa là thi cuối kì rồi đấy. Ngọc Lệ trợn mắt, há hốc miệng, gương mặt hiện rõ vẻ hỗn loạn: - Thôi chết rồi! Làm sao đây? Tao chưa ôn thi gì cả. Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi nhún vai, bình thản đáp: - Chịu! Ngọc Lệ mắt long lanh nhìn tôi. Nhìn cái bản mặt đó, da gà da vịt của tôi nổi lên hết trơn. Cái gì vậy má? Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó? Tao sợ!!! Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nói: - Có gì thì nói thẳng đi! Ngọc Lệ nhoẻn miệng cười, giọng nói lộ rõ bản chất xu nịnh cún con: - Băng Tâm học bá! Chị ôn thi cho em nhá! Đại học bá xinh đẹp bla bla bla.... Tôi khẽ cười khan hai tiếng. Không cần phải nịnh hót thế đâu! Thôi thì dù sao mấy ngày vừa qua Ngọc Lệ cũng vì tôi mà không thể ôn thi được, đành phải giúp nó một chút thôi vậy. Hai ngày tiếp đó, tôi toàn ở nhà Ngọc Lệ để ôn thi cho nó tối mặt tối mũi. Rồi ngày thi cuối cùng cũng đã tới. Đối với tôi, lần thi lần này quả thực chẳng có gì đáng nói. Hôm nào tôi cũng nộp bài thi nhanh nhất, thỉnh thoảng xin thêm giấy. Cứ mỗi lần như thế, nhìn cái vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O của mấy đứa cùng phòng thi làm tôi muốn cười thẳng vào mặt tụi nó. Ngày báo điểm thi, tôi cũng không quá ngạc nhiên lắm khi mà bài nào bài nấy điểm đều thấp lè tè. Nhưng mấy đứa bạn cùng lớp của tôi thì lại khác, khỏi phải nói khi biết điều đó chúng nó đã bất ngờ như thế nào. Chúng nó cứ nghĩ đến hành động của tôi ở phòng thi, rồi nghĩ đến mớ điểm thấp đến mức không thể nào thấp hơn kia, đứa nào đứa nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ha ha, sao nào? Tôi đây cũng chỉ là muốn hù dọa tinh thần thép trong phòng thi của mấy người thôi mà. Dù sao tên tôi cũng đâu phải Dương Tuyết Linh, sau này lúc trở về làm Băng Tâm, mấy cái kết quả thi này cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi chả phải bận tâm đâu. Nhưng, suốt mấy ngày qua, Khải Thiên lúc nào cũng tránh mặt tôi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội để có thể nói ra hết lòng mình. Tôi muốn nói tôi đã nhớ cậu nhiều như thế nào, muốn cho cậu biết tôi yêu cậu nhiều ra sao. Cứ ngỡ rằng, sau khi thi xong, cơ hội chắc chắn sẽ mỉm cười với tôi, nhưng không. Sau khi thi xong, Khải Thiên hôm nào cũng nghỉ học. Tôi chẳng thể thấy bóng dáng cậu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai tuần sau cái ngày công bố điểm thi chính là ngày tổng kết cuối năm học. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ mong, cậu cũng đã xuất hiện. Chàng trai trong bộ đồng phục học sinh, đang bước từng bước về phía cổng trường. Tôi định chạy về phía Khải Thiên nhưng đột nhiên lại bị một bàn tay khác kéo về hướng ngược lại. Là Tố Thanh! Tôi không thấy nét mặt Tố Thanh ra sao nhưng nghe giọng nói cũng biết cậu ấy đang cười. - Tuyết Linh! Mau lên! Lên lớp ăn liên hoan nào!!! Tôi giật tay lại, hơi gắt: - Tố Thanh, buông ra coi nào!!! Tố Thanh sựng người lại. Tôi cũng chẳng quan tâm, vội vã chạy về hướng cổng trường. Nhưng tôi lại chẳng bóng dáng Khải Thiên đâu. Tôi tìm xung quanh nhưng kết quả vẫn là không thấy. Lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác lạ thường, cảm giác như bản thân thiếu thiếu cái gì đó. Tôi xoay người, chạy vụt lên lớp. Đứng trước cửa lớp, tôi cúi người xuống thở phì phò. Đưa tay lên lau mồ hôi ở trán, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tôi cất tiếng khàn khàn hỏi cả lớp: - Các cậu... có thấy Khải Thiên đâu không? Cái lớp đang ồn ào huyên náo vì câu nói của tôi mà trở nên yên ắng một cách lạ thường đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng rõ ồn ào của đám học sinh ngoài kia. - Các cậu... - tôi đơ người ra. Gì đây? Thái độ này là sao hả? Tôi bây giờ đang nóng lòng hơn bao giờ hết. Khải Thiên? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi người lại như vậy? Tại sao lại im lặng như vậy? Nói gì đi chứ? - Tuyết Linh à! - Tố Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng - Khải Thiên... đi du học rồi. Đi du học rồi? Không thể nào. - Cậu nói dối! - tôi gào lên - Tớ vừa mới thấy Khải Thiên... Chờ chút, vậy có nghĩa là... - Khải Thiên vừa mới đi có đúng không? Tố Thanh khẽ gật đầu. Tôi bặm môi lại, liền xoay người rời đi. Tại sao? Vào một ngày nắng đẹp, cậu đến, xuất hiện trong cuộc đời tôi. Rồi cũng vào một ngày nắng đẹp, cậu lại quyết định rời bỏ tôi. Tôi muốn đến sân bay, muốn gặp cậu. - Băng Tâm! Đột nhiên một chiếc xe ô tô chạy sực đến ngay bên cạnh tôi. Cửa kính cửa sổ ô tô từ từ kéo xuống, Ngọc Lệ thò đầu ra, hỏi: - Mày đi đâu đây? - Ngọc Lệ! Cho tao đi nhờ một đoạn đi! Phải mau lên, nếu không tôi sẽ chẳng thể gặp cậu... lần cuối. Hoa phượng vĩ nở đỏ rực một vùng hòa vào màu ánh nắng vàng khiến một đoạn đường trở nên rực rỡ. Tiếng ve kêu rân ran, tiếng xe cộ qua lại, tiếng bíp còi vang lên không ngừng, mọi thứ xung quanh tôi thật ồn ào, thật náo nhiệt. Nhưng... Tâm trí tôi bây giờ như tách khỏi thế giới này. Khải Thiên, chờ tôi! Một lát thôi. Chiếc xe ô tô dừng lại, tôi vội vàng đẩy cửa xe bước ra, liền chạy một mạch vô trong sân bay. - Á! Tôi đụng phải ai đó, ngã phịch xuống nền gạch sân bay dơ bẩn lạnh lẽo. Chết tiệt, không có mắt mà tránh à? - Tuyết Linh! - một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi nhíu mày khó chịu, ngước đầu lên. Là Khải Minh! Dù cậu ấy đeo khẩu trang, nhưng chắc chắn là cậu ấy. Tôi chẳng thể nhận lầm giọng nói ấy được đâu. Bên cạnh Khải Minh còn có ba mẹ cậu ấy, có Anh Nhi, và hai người đeo khẩu trang khác. Hai người đeo khẩu trang đó? Hình như là Hải Nam và Nhật Long. - Khải Minh, Khải Thiên đâu rồi hả? - tôi sốt ruột hỏi. Khải Minh cụp mắt xuống, im lặng một lát rồi đưa tay ra trước mặt tôi, mỉm cười: - Đứng dậy trước đã nào! Tôi hất tay Khải Minh ra. - Khải Thiên đâu? - tôi gằn giọng, lặp lại câu hỏi. Khải Minh sững sờ trong giây lát rồi rút trong túi quần ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, cúi người xuống đưa cho tôi. - Khải Thiên đi du học rồi. Trước khi đi, nó nhờ anh đưa cái này cho em. Tôi run run tay nhận lấy chiếc máy ghi âm. Sống mũi tôi cay xè, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Đau lắm! Đau đến mức không thở nổi. Khốn nạn, Khải Thiên cậu sao dám bỏ lại tôi mà đi chứ hả? Tôi cho phép chưa mà đi? Yêu tôi? Yêu tôi mà cậu nỡ đối xử với tôi như thế ư? - Cậu ấy đi du học ở đâu? - tôi cất giọng khàn khàn hỏi tiếp. Khải Thiên, cho dù cậu có trốn ở tận chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm ra cậu. Cho dù phải lật tung cả cái Trái Đất này lên! Cậu đừng hòng trốn thoát khỏi tôi. - Khải Thiên bảo anh, nếu em có hỏi cũng đừng nói cho em biết! - Khải Minh đáp. Trần Khải Thiên! Cậu được lắm! Cậu tưởng làm như vậy là có thể ngăn cản được tôi ư? Đừng có mơ! Cậu xem tôi là gì hả? Tôi cắn chặt hai hàm răng, chống tay đứng dậy rồi liền xoay người bỏ đi. - Tuyết Linh...! - Ngọc Lệ chạy sực tới chỗ tôi, vẻ mặt lo lắng. Ngoài Khải Thiên ra, bây giờ tôi không quan tâm bất kì ai. Cho dù người đó có là cậu, Ngọc Lệ. Tôi lạnh lùng đi ngang qua Ngọc Lệ như hai người dưng đi qua nhau. *** "- Chị, chị nghe thấy giọng nói của em chứ? Chị biết tại sao em lại gọi chị là chị không? Bởi vì, em đã biết cả rồi..." Trong căn phòng trống, tôi bật chiếc máy ghi âm lên, giọng Khải Thiên vang lên càng rõ ràng hơn khi tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều yên lặng như tờ. Chị? Cậu biết cả rồi ư? Sai rồi! Cậu chẳng biết gì cả! Vì cậu chẳng biết gì cả nên mới rời xa tôi như vậy. Nhưng là ai? Là ai đã nói cho cậu? "- Em đoán chắc là chị đang thắc mắc là ai nói cho em đúng không? Là chị Ngọc Lệ đấy chị!" Ngọc Lệ? Ngọc Lệ đâu biết chuyện của tôi mấy tháng dạo gần đây. Nếu vậy, những điều Ngọc Lệ kể với cậu chính là những điều xảy ra trước khi tôi bị mất trí nhớ. Ngu ngốc! Trần Khải Thiên! Cậu là đồ ngốc! Là một tên đại ngốc! "- Lần này nữa thôi, hãy cho phép em xưng hô như những tháng ngày qua..." Khải Thiên im lặng một lát, qua chiếc máy ghi âm, hô hấp cậu ấy vang lên đều đặn nhưng cũng thật nặng nề. "- Tuyết Linh à, anh nhớ em!" Khải Thiên à, cậu... Chỉ ba chữ "Anh nhớ em!" đấy thôi, đối với tôi đã là quá đủ rồi. Sống mũi tôi cay cay, khóe mắt trực trào, rồi hai giọt nước mặn chát nóng hổi lăn dài trên má. Tôi cũng nhớ cậu lắm. Nhớ mùi hương trên người cậu, nhớ hơi thở nam tính của cậu, nhớ đôi bàn tay ấm áp từng chăm sóc cho tôi mỗi khi tôi ốm, nhớ cái ôm dịu dàng vài tháng trước ở thư viện công cộng, nhớ lời tỏ tình ngọt hết nấc... Nhớ thật nhiều. "- Vốn dĩ, anh cũng chẳng định từ bỏ em đâu. Nhưng vì người em yêu là anh Khải Minh chứ không phải anh. Hơn nữa, em biết mà, anh Khải Minh là anh trai của anh, anh không muốn tranh giành với anh ấy. Nhưng anh biết, anh sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi khi nhìn cái cảnh hai người bên nhau. Anh đau lắm. Tim của anh, từng giờ, từng phút đều đau. Hãy tha thứ cho anh vì trước khi đi không chịu gặp mặt em, vì anh sợ, anh sợ khi nhìn thấy em, mọi quyết tâm của anh sẽ đổ sông đổ bể. Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không? Rời xa em, anh cũng chẳng muốn vậy đâu. Hãy cho anh thời gian, khi nào anh hết yêu em, anh sẽ trở về gặp em với tư cách một người bạn cũ. Nhưng có lẽ, cả đời này anh cũng sẽ chẳng thể gặp em nữa. Vì anh biết, anh sẽ chẳng bao giờ hết yêu em. Tạm biệt em!" Nước mắt, không biết từ bao mà cứ thi nhau chảy xuống. Tôi cắn chặt môi. Tôi không muốn tiếng khóc vang lên. Tôi ghét nước mắt, tôi ghét sự yếu đuối. Ngày cậu trở lại chính là ngày cậu không còn yêu tôi ư? Nhưng cậu biết không, ngày đó lại chính là ngày trái tim tôi rỉ máu nhiều nhất đấy. Cậu sẽ không biết được đâu. Cậu sẽ mãi mãi không biết được. Vì tôi sẽ im lặng, tôi sẽ không nói. Tôi sẽ không nói tôi yêu cậu khi cậu chẳng còn yêu tôi. Tôi tôn trọng cậu, tôi tôn trọng mọi quyết định của cậu. Nếu cậu đã muốn quên đi thứ tình cảm chết tiệt đã từng giành cho tôi, thì tôi sẽ để cậu quên. Tôi sẽ không đi tìm cậu, Khải Thiên. Nhưng sau này, nếu tôi biết, cậu ở bên một cô gái khác không phải tôi mà cảm thấy không hạnh phúc, cô gái đó không tốt, không yêu cậu hết lòng, dám tổn thương cậu. Thì Trần Băng Tâm tôi đây xin thề sẽ không để yên đâu.
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 30: \"8.666.444 8.44.444.222.44 222.2.88!\" (2) Ba năm sau... Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày Khải Thiên đi du học. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày ấy, cái ngày tôi nhìn thấy cậu trên màn hình tivi. Lúc đó, tôi mới biết, cậu chọn đi du học Hàn Quốc, chọn con đường trở thành idol Kpop. Tôi lên mạng tìm kiếm mới biết, một năm sau khi Khải Thiên sang Hàn Quốc, cậu chính thức ra nhập làng giải trí xứ sở kim chi khi mới 15 tuổi. Nhóm nhạc của cậu phát triển tốt lắm. Nhìn cậu cười qua màn hình mà tim tôi đau lắm, bởi hơn ai hết, tôi biết nụ cười đó chỉ là giả dối. Cậu cười, nhưng đáy mắt lại không có chút gợn sóng nào. Đáy mắt cậu chỉ có gợn sóng khi đối mặt với fans và khi hát ca khúc "8.666.444 8.44.444.222.44 222.2.88!". Ca khúc đấy do chính cậu sáng tác, tên bài hát đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Tuy các fans đã trổ tài thám tử rồi nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi dãy số đấy. Dãy số đấy? Chính là dãy số cậu từng gửi cho tôi vào đêm trước ngày Valentine ba năm trước. Kể cả tôi cũng không hiểu thông điệp cậu muốn nhắn nhủ là gì. Giới showbiz lắm thị phi, con người ta cũng chỉ toàn giả tạo, đứng trước camera luôn đeo cái mặt nạ ngoan ngoãn, tỏ ra bản thân mình thanh cao trai ngoan gái lành. Mấy ai biết, sau ánh hào quang sẽ xảy ra chuyện không thể nói gì chứ. Nhưng tôi lại tin, không phải ai cũng bị áp dụng quy tắc ngầm. Có những người, họ đi lên từ một nhóm nhạc vô danh, là idol của một công ty không mấy danh tiếng, chịu áp lực dư luận vì mấy cái scandal không đâu, nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng từng ngày và bằng chính sự nỗ lực ấy, họ trở thành một nhóm nhạc hàng đầu. Để làm được như vậy, họ phải trả một cái giá rất đắt chính là máu, mồ hôi, nước mắt và cả sự tự do, sự vô tư của tuổi trẻ. Vì những lời lẽ cay độc của mấy tên anh hùng bàn phím, họ từ những con người hay cười dần trở nên trầm lắng. Những tên anh hùng bàn phím đó, sau khi gõ xong mấy câu chửi rủa họ liền quên mất, không bận tâm bản thân vừa mới gõ chữ gì. Nhưng người bị chửi thì lại khác, từng câu từng chứ mắng nhiếc đấy giống như những con dao đâm vào họ, họ thật sự để tâm những chữ đó. Tôi nhớ, cái giây phút nhìn Khải Thiên gục ngã sau cánh gà, tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Đau lắm! Hôm đó, cậu đang biểu diễn hết mình vì người hâm mộ thì đột nhiên ai đó ném một chai thủy tinh lên, trúng ngay đầu Khải Thiên. Cậu quỳ xuống sân khấu, chống hai tay xuống. Máu chảy nhiều lắm! Máu và mồ hôi hòa vào nhau. Ngay lập tức, có người liền dìu cậu vào trong. Quá tàn nhẫn! Khi đấy, cậu chỉ mới 16 tuổi thôi mà. Tôi ước lúc đó tôi có thể ở bên cạnh cậu, để lau đi những giọt máu và mồ hôi trên trán cậu, để chăm sóc cậu như cậu từng chăm sóc tôi, để thủ thỉ với cậu rằng: "Khải Thiên, cậu đã quá vất vả rồi." Cuối cùng, hung thủ thì không bắt được, Khải Thiên còn phải nhập viện hai tuần liền. Khỏi phải nói, các fan của nhóm cậu đã tức giận như thế nào. Họ lên án hành vi này. Sự việc sắp lắng xuống thì người ta lại bắt được hung thủ. Một lần nữa, sự việc bùng nổ. Lúc này, Khải Thiên đã phải lên twitter đăng bài xoa dịu fans. Nói rằng, cậu không sao đâu, các fan đừng lo lắng, hãy dành thời gian học hành đi. Tôi xót lắm, Khải Thiên cậu biết không? À, đúng rồi! Còn mọi người xung quanh tôi nữa, họ sống tốt lắm. SPB giờ là một nhóm nhạc nổi tiếng khắp Đông Nam Á. Sau khi Hải Nam biết Anh Nhi giả mạo tôi thì liền chia tay cậu ấy. Con người Hải Nam thật khó hiểu, mà tôi cũng không có ý định hiểu. Anh Nhi sau một thời gian đau khổ cũng trở lại là một cô gái yêu đời, hiện đang làm diễn viên thuộc công ty giải trí của mẹ tôi. Khải Minh mấy tháng trước công bố người yêu khiến cộng đồng Snow xôn xao suốt mấy tuần. Ủng hộ có, phản đối cũng có. Và cô bạn gái ấy không ai khác chính là Ngọc Lệ. Sau tất cả mọi chuyện thì Khải Minh biết, bản thân không biết từ bao giờ đã yêu Ngọc Lệ rất sâu đậm. Cái ngày Ngọc Lệ nói lời chia tay vào ba năm trước, Khải Minh đã níu giữ cậu ấy nên mới có cục diện như ngày hôm nay. Về phần L-Dream Nhật Long thì đang lén lút hẹn hò với một fan girl. Ôi, đúng là fan girl may mắn nhất năm. Tố Thanh, Tuấn Kiệt, Bảo Vy và cả cô nàng Tú My từng là antifan SPB hiện đang học cấp III. Đúng vậy, chính là từng. Tại sống lâu với một lớp Snow, suốt ngày bị chúng nó tẩy não nên giờ chính là một Snow chính hiệu luôn rồi. Lớp trưởng Trương Ly ngày nào hiện đang làm cảnh sát. Anh chàng hotboy Bảo Quân thì đang làm người mẫu, chuyên đóng quảng cáo mỹ phẩm, giày, dép, mũ, nón, nước ngọt, quần áo,... Cái tên kính cận bốn mắt Vũ Nhật thì đang học đại học. Hoàng Ngân theo ngành luật sư. Anh Gia Huy sắp đám cưới với chị Chi Hà và đang làm tổng giám đốc tại công ty bất động sản của bố tôi. Còn tôi, ha ha, đang ăn nằm chơi bời chờ chết đây này. Tôi bước từng bước trên bãi cát vàng, mặc cho từng đợt sóng vỗ vào chân. Biển mênh mông một màu cam, những con hải âu lượn lờ trên mặt nước. Biết tại sao lại là màu cam không? Ánh mặt trời lúc hoàng hôn đang dịu nhẹ chiếu xuống mặt nước. Chân trời là cả một màu vàng cam. Bờ biển lác đác vài người. Thật yên bình! Tôi muốn thả hồn vào cơn gió, để mặc gió đưa đi khắp thế gian. Hai cô gái trẻ vừa nói chuyện vừa đi ngang qua tôi. - Này, cậu xem cái clip Khải Thiên ở sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Nội sáng nay chưa? - À, tớ xem rồi. Wow, tiếc thật đấy. Giá mà tớ được ra Hà Nội thì hay biết mấy! - Ừm, tiếc thật! Cái gì cơ? Khải Thiên ở sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Nội sáng nay ư? Cậu ấy đã trở về rồi. Khải Thiên trở về rồi. A, tôi điên mất thôi! Tôi điên vì nhớ cậu từng giờ, từng phút, từng giây, tôi điên vì yêu cậu quá nhiều. Tôi vội vàng chạy về khách sạn, thu đồ đạc để chuẩn bị trở về Hà Nội. Suốt một tuần nay, tôi toàn ở Nha Trang, hết đi chơi rồi lại đi ngủ. Ngoài kia chuyện gì xảy ra, tôi hoàn toàn không biết. Ba năm rồi, sau ba năm chờ đợi, Khải Thiên... "- Hãy cho anh thời gian, khi nào anh hết yêu em, anh sẽ trở về gặp em với tư cách một người bạn cũ." Tôi siết chặt chiếc áo trong tay. Đúng rồi, Khải Thiên đã từng nói như vậy. Cậu trở về rồi, đồng nghĩa với việc... cậu đã hết yêu tôi. Vậy thì, tôi trở về Hà Nội làm gì nữa? Tôi gặp cậu để làm gì nữa? Để chịu tổn thương, để thỏa mãn nhớ nhung hình bóng bao ngày qua. Tôi cười nhạt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù tổn thương, tôi vẫn phải gặp cậu. Tối nay, nhóm của Khải Thiên sẽ đứng chung sân khẩu với hàng loạt ngôi sao đình đám ở Việt Nam, trong đó có cả SPB. Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối, bây giờ mới bốn rưỡi chiều, chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa thôi. *** Sáu rưỡi tối tôi đã có mặt tại nhà ở Hà Nội. Cả gian nhà trống vắng không một ai, yên tĩnh không một tiếng động. Tôi buông va li ra, ngồi phịch xuống ghế sofa, bắt chéo chân rồi liền đưa điện thoại lên gọi cho anh Gia Huy. Một lúc lâu sau, đầu giây bên kia mới có người nhấc mấy. "- A lô!" - Anh Gia Huy! - tôi vui mừng lên tiếng - Anh hai, giúp em một việc được không? "- Haizzz, anh biết em muốn gì rồi! Anh sẽ bảo trợ lý đi làm ngay!" Anh hai à, anh càng ngày càng hiểu tâm lí em gái à nha. - Em... Em cảm ơn anh! "- Chắc tối nay có bão quá...!" Tôi hừ lạnh, cúp máy cái rụp. Ông anh trai thần kinh này nữa, hiếm lắm em mới nói lời cảm ơn với anh, vậy mà anh nỡ lòng nào nói ra câu phũ phàng như vậy chứ? Tôi kéo va li lên phòng, chuẩn bị thay đồ để đi xem buổi biểu diễn. Tôi muốn... đứng dưới khán đài, nhìn lên sân khấu rộng lớn, nhìn cậu từ xa. Để làm được điều đó, tôi phải có vé vào cổng. Thời gian trôi qua, từng giờ, từng phút, từng giây. Trên trời cao kia, mây đen che phủ ánh trăng vàng. Dưới lòng đường, ánh đèn rọi xuống chiếu sáng. Thủ đô Hà Nội về đêm hào nhoáng với những tòa cao ốc sáng rực. "Em tin vào tình yêu sét đánh không? Anh yêu em ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên. Từng ngày trôi qua, anh vẫn không ngừng nhớ em, cô bé đã ăn cắp trái tim anh..." Đúng vậy, đó là đoạn bài hát mà tôi ưng ý nhất của bài "8.666.444 8.44.444.222.44 222.2.88!". Vẫn là con người đấy, vẫn là ánh mắt đấy, vẫn là giọng hát trầm ấm đấy. Nhưng, tại sao vào lần này, khi cất tiếng hát bài đấy, đáy mắt cậu lại không có chút gợn sóng như thế chứ? Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng tôi tin ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên gặp Khải Thiên, tôi hoàn toàn không ưa cậu một chút nào. Tại lúc đó tôi thấy cậu chảnh cún lắm, kiểu như chó cảnh được cưng chiều, sống sung sướng nên đâm ra chảnh ấy. Tôi là tôi hơi bị nể cái câu "Cô bé đã ăn cắp trái tim anh." của cậu rồi nha. Tưởng người ta muốn ăn cắp lắm hay sao? Rõ ràng tự nguyện lẳng tim cho người ta rồi giờ tố người ăn cắp. Aizzz, cái câu "Rảnh rỗi sinh nông nỗi" quả không sai mà. Tự dưng đứng đây sân si lời bài hát. Buổi biểu diễn của cậu kết thúc, tôi cũng chẳng buồn ở lại đến khi kết thúc sự kiện, liền bước chân ra ngoài. Tôi ngồi chơi điện thoại ở trên chiếc ghế đá đối diện cổng vào sự kiện. Tối nay, tôi chỉ mặc một cái áo phông mỏng và chiếc quần jean. Một vài cơn gió lạnh khẽ thổi qua làm tôi run lên một cái. Mẹ ơi, lạnh thấy bà cố luôn! Híc, biết thế đã mặc thêm cái áo khoác rồi. Ôi, sao ngu vậy chứ nữa. Dòng người tấp nập qua lại, tiếng xe cộ, tiếng con người ta nói chuyện cười nói như hòa vào nhau. Tôi khẽ chau mày, ồn ào quá. Tôi khẽ đảo mắt một vòng. Làm gì để hết chán bây giờ? Cái gì thế kia? Sao lại có người ngồi trên vỉa hè thế kia? Trông cách ăn mặc, hình như là người nông thôn mới lên thành phố. Người đó tay cầm điện thoại cục gạch, bấm lia lịa vào các phím. Thỉnh thoảng còn khẽ cười. Hình như là nhắn tin. Khà, cái điện thoại cục gạch đó nhìn hay thật. Tuy không hẳn là thông thạo nhưng tôi vẫn biết sơ sơ về cấu trúc, cách sử dụng. Chờ chút... Tôi nghĩ, tôi hiểu ra cái gì đó rồi. Đúng rồi, chính là nó. Mấu chốt chính là cái điện thoại cục gạch đó.
|