Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu
|
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 17: Tôi là Dương Tuyết Linh! - Tuyết Linh! Ra chợ mua hộ mẹ chai nước mắm về kho thịt cái! - mẹ tôi từ dưới bếp nói vọng lên nhà. - Dạ! - tôi uể oải đáp. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 âm lịch, hình như là ngày ông công ông táo gì á, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Vậy là đã hơn 4 tháng kể từ sau cái ngày tôi bị tai nạn mất trí nhớ. Bốn tháng trôi qua quả là những ngày khó khăn với tôi bởi bị mất trí nhớ nên mọi thứ xung quanh tôi cái gì cũng lạ lẫm hết á nên phải mất khá là nhiều thời gian để có thể hiểu và biết hết. Thời tiết hôm nay nắng thấy bà cố nội luôn. Mẹ tôi nói tôi tên Dương Tuyết Linh, 14 tuổi, đang là học sinh lớp 8 nhưng tạm thời do sự cố lên không đi học. E hèm, tôi còn là một Snow (tên fanclub của SPB) chân chính ấy nhá. À, SPB (hay còn gọi là Super Boys) là một nhóm nhạc mới debut (ra mắt) cách đây khoảng 3 tháng. Nổi tiếng nhờ ngoại hình và tài năng, còn nhờ Nhật Long nữa. Nói về Nhật Long, Nhật Long trước kia là một ca sĩ hoạt động solo có khá là nhiều fan với nghệ danh Long Nhật Vũ. Hiện tại anh là một mẩu của SPB, nghệ danh hiện tại của anh là L-Dream, fan của anh bây giờ cũng là Snow hết rồi. Tôi là tôi mê tít mấy anh ấy lắm, đặc biệt là anh W, tên thật của ảnh là Trần Khải Minh. W là từ viết tắt còn đảo ngược của tên Minh. Ý nghĩa chả có nhưng nghĩ cũng hay. Good! Có sáng tạo. Thành viên cuối cùng của nhóm là Nguyễn Hải Nam, cùng tuổi với L-Dream và W, cũng học chung trường luôn. Hải Nam là nhóm trưởng luôn cơ đấy. Anh ấy lạnh lùng lắm, chẳng mấy khi thấy ảnh cười bao giờ cả. Vì là tân binh nên SPB rất bận rộn với các đợt quảng bát tên tuổi, đóng MV mới, các buổi concert thường xuyên được tổ chức rải rác khắp nước. À, còn phải thường xuyên chôn chân trong phòng tập mỗi khi được nghỉ học nữa. Nói chung là bận vô cùng, nghĩ mà thấy thương. Cuộc sống của một idol còn đi học cực lắm chứ chả chơi. Tám vậy đủ rồi. Đi chợ mua mắm thôi không mắc công xíu má la. Nhức đầu lắm. - Cô ơi! Để cháu chai nước mắm! Cái gì thế này? Tôi và tên nào đó đồng thanh nói. Ngớ người, tôi quay sang nhìn tên đó, nhưng... mẹ kiếp, đeo khẩu trang nữa cơ đấy. Cơ mà ánh mắt ấy... thật sắc bén làm sao. Nhận ra sự bất thường ấy, hắn cũng quay sang nhìn tôi. Cả hai im lặng vài giây rồi lại ngoảnh mặt đi vu vơ nhìn xung quanh như chưa có chuyện gì. - Tiếc quá! Còn có một chai thôi! - cô bán hàng nhìn chúng tôi, nói với giọng tiếc rẻ. Tôi liếc nhìn hắn ta, không cảm xúc mà mở lời: - Tiếc quá, còn có một chai thôi! Tôi sẽ lấy, cậu đi chỗ khác mua nhé! Hắn nhìn tôi, lạnh nhạt đáp: - Vậy sao cậu không đi chỗ khác mà mua? Tên này... không phải thuộc dạng đàn ông con trai ga lăng trong truyền thuyết rồi. - Cậu có đúng là con trai không vậy? - tôi nửa cười nửa không. - Phải! - hắn không do dự liền đáp chắc nịch. - Tốt! Vậy đi chỗ khác mua đi cha nội! - tôi xua tay xua đuổi. - Tôi không biết đường! Má ôi, nghe giọng của hắn cũng đủ biết hắn đang bình thản đến cỡ nào, hoàn toàn khiến người ta mang cảm giác đầy nghi ngờ. Đúng là trơ trẽn mà, chẳng có tài năng diễn xuất gì cả. Khẽ "hừ" nhẹ một tiếng, tôi nói: - Bộ cậu là người thành phố mới xuống hả? - Ừ! - hắn gật đầu như đúng rồi ấy. Thánh thần ơi, ngài ra đây mà xem hôm nay con đã gặp cái thể loại gì vậy này. Thật là sa mạc lời a. - Được rồi! Tôi đi chỗ khác! - tôi nghiến răng. Xoay người toan bỏ đi thì bị hắn gọi lại: - Khoan đã! Tôi dừng bước, ngoảnh đầu lại, siết chặt lòng bàn tay. Cái đậu phụng trôi gì thế, có gì thì nói mẹ đi, còn bày đặt. Nở một nụ cười nhẹ, tôi khách sáo hỏi: - Đằng ấy còn gì muốn nói nữa à? - Tôi còn biết một quán khác nữa. Cậu cứ lấy chai nước mắm ấy đi, tôi mua chỗ khác!
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 17-2: Tôi là Dương Tuyết Linh! 2 What the f... flower? Cái tên này, mi cậy mi là người thành phố mà ăn hiếp con gái nhà nông hiền lành như ta à? Sống phải có lương tâm chút chứ. May cho mi là người lạ, nếu mà là người quen thì ta đã đánh sấp mặt rồi con. Tui hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Bình tĩnh, đừng nên chấp trẻ trâu thành phố. Xong xuôi đâu đó, tôi lê cái thân xác sắp bốc cháy này về nhà. Chạy ào vô bếp, tôi kêu lên: - Mẹ! Mắm này mẹ ơi! Mẹ tôi đang nói chuyện với cô nào ấy. Hai người họ đồng loạt nhìn tôi, cô kia cười nói với mẹ tôi: - Con cậu à? - Ừ! - mẹ tôi đáp. - Lại đây nào cháu! - cô đó vẫy vẫy tay gọi tôi. Tôi ngơ ngác tiến lại gần. Cô đó xoa đầu tôi, nói: - Cháu mấy tuổi rồi? - Dạ, 14 tuổi ạ! - Vậy là bằng tuổi con cô rồi! Tôi im lặng không đáp. Mẹ tôi lên tiếng: - Cũng mấy chục năm rồi còn gì. Cô kia cười. Tôi tiến lại gần mẹ, thì thầm hỏi: - Ai vậy mẹ? - Bạn học của mẹ. Lần này cô ấy về quê ăn tết với ông bà nội của cô ấy, tiện đường ghé qua nhà mình chơi. Tôi gật gù như hiểu rồi. - Mẹ ơi! - từ đằng xa, một cậu con trai đang tiến lại gần nhà tôi. Nhìn tên này cứ quen quen thế éo nào ấy. Cô kia thấy cậu ta liền nói vọng ra: - Khải Thiên hả? Vào đây đi con. Trời đang nắng lắm đấy. Khải Thiên? Tên đẹp nhỉ. Khải Thiên tiến vào bếp. Càng nhìn càng quen à nha. Cậu ta đưa ánh mắt nhìn tôi, hỏi: - Nhìn cái gì? Tôi nghi hoặc hỏi lại: - Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? Khải Thiên nhếch môi cười, bình thản đáp: - Rồi! Mới đây thôi! - À! RA LÀ CẬU, THẰNG TRẺ TRÂU THÀNH PHỐ CHẢNH CHỌE! - tôi vỗ tay bốp một cái như đúng rồi ấy, chỉ thẳng vào mặt cậu ta mà hét lớn. Cô kia nhướn mày khó hiểu nhìn tôi: - Thằng trẻ trâu thành phố chảnh chọe? Chết rồi, quên mất ở đây còn có người lớn. Tôi cười trừ đáp: - Dạ, không có gì đâu ạ! Khải Thiên mặt xám xịt nhìn tôi. Phải chăng câu nói của tôi làm cậu ta cảm thấy mình bị xúc phạm? Đó là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau. Tuy ấn tượng về nhau lúc đó không tốt cho lắm nhưng ít nhất cậu ta cũng có điểm cộng trong mắt tôi, đó là được mỗi cái đẹp trai. Sau đó, bọn tôi cũng thỉnh thoảng gặp nhau vài lần. Khi đi chợ tết tôi gặp cậu ấy, khi đi chúc tết, khi đi mua đồ, khi đi chơi và cả thậm chí là đi... bắt rắn với câu cá,.. Vào một buổi tối nọ, trong lúc ăn cơm, mẹ tôi chợt nói: - Hết tết này bố mẹ định cho con lên thành phố học! - Dạ? - tôi ngơ ngác hỏi lại. Đùa nhau à? Đi học á? Cho xin đi, ở nhà sướng hơn nhiều. Cơ mà, không biết cảm giác thế nào nhỉ? - Mẹ tính cho con học chung trường với Khải Thiên. - mẹ tôi nói tiếp. - Cậu ta học ở đâu ạ? - tôi vừa nhai nhóp nhép cơm vừa nói. - Hà Nội! Sặc. Cái quái gì thế? Học xa nhà ư? Ơ nhưng nghe có vẻ vui. - Dạ, con biết rồi ạ. Hết rằm tháng giêng, tôi cuốn gói lên thành phố học hành. Thực ra mà nói, tôi cũng muốn lên Hà Nội lắm luôn á, tại W cũng học và sinh sống ở đấy. Biết đâu trong lúc ra đường vô tình gặp anh ấy thì sao? Hí hí, nghĩ thôi đã thấy thích rồi. W à, chờ em nha! I love you, pặc pặc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Cũng đứng trước lớp giới thiệu, cũng được cô ưu ái sắp chỗ, cũng được các bạn bè làm quen nhiệt tình như bao người. Nhưng... cái tình tiết cẩu huyết gì thế này? Tôi học cùng lớp với Khải Thiên đã đành, vậy mà còn phải ngồi chung bàn với cậu ta nữa chứ. Ok, I"m fine. Cực kì fine. - Thích tôi đến thế cơ à? - Khải Thiên nhìn tôi cười gian tà. Cưng à! Cưng biết ảo tưởng sức mạnh chứ? Bớt bớt đi nhé! Tôi nhếch môi, giọng mỉa mai, đáp: - Không dám! Cậu ta hơi nghiêng đầu, hỏi: - Còn chối! Rõ ràng thích tôi nên mới chuyển đến trường này, chắc cậu xin xỏ cái gì để họ cho cậu vô chung lớp với tôi, à, còn ngồi cạnh tôi chứ gì? - Này! Nói thật cho tôi biết đi! Bệnh viện tâm thần bỏ sót cậu đúng không? - tôi giả bộ quan tâm. - Là sao? - Khải Thiên nhíu mày. Tôi gằn mạnh từng chữ: - Cậu-bị-điên-à? Khải Thiên mặt xám ngoét, giận dỗi quay đầu đi hướng khác. Ha ha, tôi thích chọc giận cậu lắm đấy, Khải Thiên à. Ai bảo mỗi lần cậu giận dỗi là lại đáng yêu như con nít chứ. Cô bạn trên bàn tôi quay xuống, nở một nụ cười xã giao, bắt chuyện trước: - Chào cậu! Tớ là Ngọc Tố Thanh! Tôi khẽ cười, đáp lời: - Rất vui được làm quen! Tố Thanh tò mò hỏi tôi: - Cậu biết SPB chứ? Tôi hỉnh mũi, vỗ ngực tự mãn: - Tất nhiên! Tớ còn là một Snow chân chính luôn ấy chứ! Tố Thanh cưới tít mắt: - Woa! Vậy là cùng động rồi! - Mà Tố Thanh bias ai thế? - tôi hí hửng hỏi. - Thanh hả? Thanh là Thanh thích oppa Hải Nam nhất luôn đấy! - Còn Linh là Linh thích anh W cơ! Có vẻ hai đứa nói chuyện rất hợp a. Toàn ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất, toàn nói về SPB thôi. - À mà này! Cậu có vé xem concert của SPB chưa? - Tố Thanh chớp chớp mắt hỏi. - À, chưa. Tố Thanh quay lên, lấy ra từ túi bút một tờ giấy nhỏ nhỏ gì ấy rồi lại quay xuống đưa cho tôi: - Nè! Cho cậu đấy! Tại nghe nói lớp này hôm nay có học sinh mới nên lớp mới xí thêm một vé đấy. Tại sợ học sinh mới không có vé ấy mà. Tôi nhướn mày, hỏi: - Nếu lỡ học sinh mới có vé rồi hoặc không phải Snow thì sao? Tố Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: - Nếu học sinh mới có vé rồi thì bán vé cho người khác, còn nếu không phải Snow thì bằng mọi thủ đoạn phải biến cậu ta thành Snow. - Bộ lớp này toàn Snow hả? - tôi nghi hoặc hỏi lại. - Ừm! - Tố Thanh bình thản đáp. Ôi trời ơi, sa mạc lời luôn rồi.
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 18: Concert Tôi hơi ngại, chần chừ vài giây rồi cũng đưa tay ra nhận lấy tấm vé: - Cảm ơn lớp. Nhưng nghe nói vé concert của SPB khá là mắc. Học sinh lớp 8 như chúng ta sao mà mua nổi? Chợt nhớ ra tên đang giận dỗi ngồi cùng bàn, tôi quay sang hỏi Khải Thiên: - Mà Khải Thiên này! Cậu có vé chưa? Khải Thiên quay mặt lại, mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị Tố Thanh chặn họng: - Tuyết Linh này, cậu không biết đấy thôi! Người xí vé hết cho lớp mình là Khải Thiên đấy! Tôi đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Khải Thiên, tấm tắc khen: - Woa~ Khải Thiên, sao cậu nhiều tiền vậy? - Làm gì, toàn bộ số vé tôi đưa cho lớp từ trước tới giờ toàn là của free hết đấy! - Khải Thiên bình thản đáp. - Miễn phí hết á? - tôi và Tố Thanh trợn tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại - Cậu làm sao mà được free vậy? Khải Thiên nháy mắt, khóe môi hơi cười: - Bí mật! Quào! Khải Thiên sướng ghê. Lớp này chắc khoảng 35, 36 học sinh chứ ít gì. Cậu ta hào phóng ghê. Nhưng vấn đề ở đây chính là, làm sao cậu ta có nhiều vé một cách miễn phí như vậy nhỉ? Bí mật? Hẳn có gì đó uẩn khúc ở đây rồi. Vào cái ngày SPB tổ chức concert ấy, Hà Nội có tuyết. Theo thời sự thì Việt Nam vốn là một nước thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa nhưng trong những năm gần đây, không hiểu sao thỉnh thoảng cứ vào mùa đông là trời lại đổ tuyết. Vậy mà lần này đang là mùa xuân mà tuyết vẫn rơi. Tuy rất ít nhưng cũng lạ à nha. Chắc có lẽ ở Khánh Hòa lâu ngày nên tôi đã quá quen với cái khí hậu ở đấy nên tôi không thể thích ứng ngay được với cái thời tiết giá rét này. Đặc biệt là vào buổi tối, thành ra tôi lại bị cảm. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn đi xem SPB biểu diễn, muốn được nhìn tận mắt các anh ấy. Khải Thiên nhìn thấy tôi từ đầu tới chân kín mít, hở mỗi con mắt nên cậu ta tò mò hỏi: - Này! Bị sao đấy? Má ôi, mặc nhiều đồ vậy rồi vẫn còn lạnh vãi. Tôi hơi run, đáp: - Không... Không sao! Chỉ là chưa thích ứng được với khí hậu lạnh như băng này thôi! Khải Thiên hơi cười, nói: - Là do cậu sống ở nơi nóng như Khánh Hòa vậy nên giờ mới bị cảm thôi! - Nói láo. - tôi ngay lập tức cãi lại - Ở Khánh Hòa mát mẻ lắm, không như ở đây. Lạnh khủng khiếp. Cậu nhìn lên trời mà xem. Má ôi, mùa xuân ở Việt Nam có tuyết. - Thôi thôi, ở đấy mà còn cãi nhau nữa, vô mau lên. - Tố Thanh đẩy vai tôi đi. Tôi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Khốn nạn! Nghe nói ở đây có hơn 2000 ghế ngồi đều được đánh số thứ tự. Để xem, hình như trong vé của tôi ghi số 113 thì phải. Cũng gần sân khấu rồi còn gì. Đa số lớp tôi đều được ngồi cạnh nhau hết á, vui vãi ra. Đến giờ, chiếc mái vòm trên cao kia được mở ra, những bông tuyết trắng tinh nhè nhẹ rơi xuống. Trên sân khẩu kia, những chiếc đèn chiếu sáng cũng được bật lên. Ba chàng trai SPB xuất hiện như ngòi châm nổ cho những tiếng hò reo dưới khán đài. Những cây gậy lightsick vội vàng được bật lên. Tiếng hát ấy, những bước nhảy ấy, vũ đạo ấy, thân hình ấy và cả khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ kia trước giờ tôi chỉ có thể nhìn qua màn hình tivi, máy tính hoặc điện thoại. Nay được nhìn tận mắt, tôi không kìm được sự cuồng nhiệt mà la hét cùng mọi người, cùng cố vũ hết mình. Đấy, bài ballad buồn da diết mà tôi thích cuối cùng cũng vang lên, tất cả khán đài đều im lặng, những chiếc gậy cổ vũ đung đưa theo nhịp điệu. Khung cảnh thật đẹp làm sao. "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trái tim tớ đã biết nó thuộc về cậu. Những lúc cậu cười, khóe môi tớ bất giác cười theo. Nhưng cậu biết không, những giọt nước mắt của cậu đã khiến trái tim tớ như bị ai đó bóp nghẹt..." - SNOW! - W hét vô mic hết cỡ. Chả ai bảo ai, các fan la réo hết cỡ: - Dạ!!!! - Tôi yêu các bạn. Các bạn cũng yêu tôi chứ? - W hơi cười. - Có ạ!!! L-Dream cốc đầu W, anh ấy cười tươi: - Bớt xàm đi! W im lặng không nói gì, chỉ cười toe toét mà thôi. Hự hự, con tim tao. Chắc chết quá. Chội ôi, mất máu con dân quá! Dưới khán đài, các fan không ngừng la hét. - Á! Anh Khải Minh ơi! - A... Anh cười đẹp lắm! - Anh cười nữa đi anh. - Em yêu anh! - I love you! - Sa-rang-hae-yo! Khải Minh à, anh biết không? Nụ cười của anh đẹp lắm, nó làm tan chảy cảm giác lạnh cóng của thời tiết, nhưng em biết, nụ cười ấy không chỉ giành riêng cho em mà là cho toàn bộ Snow ở đây. Em yêu anh, bằng một tình yêu chân chính của fangirl dành cho idol, cho dù anh thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của em. - Các bạn có muốn gặp mặt và chụp ảnh cùng chúng tôi ngay bây giờ không ạ? - Nhật Long la lớn. - Có ạ!!! - Chúng tôi có tổ chức một event xổ số trúng thưởng dành cho các fan đến tham dự concert này dựa vào vị trí số ngồi. Phần thưởng này chỉ dành cho ba người duy nhất. - Hải Nam quay sang W - Khải Minh! Cậu công bố kết quả đi! - E hèm, bạn đầu tiên là ở vị trí số ngồi... 351! - Á.... - Người thứ hai ở vị trí... 1096! - Aaaaa... - Người thứ ba ở... Khải Minh kéo dài. Rõ là đang làm tăng sự kích thích của các fan đây mà. -... 113! - Hả? - các fan động loạt kêu lên tiếc nuối. Chội ôi, chội ôi, nghe gì chưa? 113 đó mấy má ôi. Ăn ở tốt quá nên được báo đáp đấy mà. Bà thề tối nay bà sẽ ăn chay. Cơ mà hình như mình ăn tối rồi thì phải. Muahaha... Tôi bước lên sân khấu. Anh W đang tiến lại gần tôi, tôi vui lắm, chạy đến ôm chầm lấy anh. Sao vậy nhỉ? Đột nhiên tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Mùi hương trên cơ thể anh ấy thật quyến rũ. Tôi tiếc nuối buông anh ra, anh cười và hỏi tôi rằng: - Em bị sao à? Trời đâu lạnh đến mức... - Dạ, chỉ là bị cảm lạnh nhẹ thôi ạ! Không sao đâu ạ! - tôi ngại ngùng đáp. Giọng anh Khải Minh nghe thật ấm áp. Chội ôi, còn lo lắng hỏi han fan nữa chứ. Một chàng trai tốt như thế này bảo sao các fan đổ rầm rầm, mê anh hơn cả điếu đổ. Anh Khải Minh có vẻ đang đắn đo điều gì đó. Đưa mic lên rồi lại hạ mic xuống. Tôi tò mò, nhỏ nhẹ hỏi: - Anh định nói gì à? Anh Khải Minh im lặng vài giây rồi lên tiếng: - Em mặc kín mít quá làm anh không thấy mặt em nên không biết... em là nam hay nữ? Ưm... Cũng không thể trách anh được, tôi cũng đang bị khàn giọng do lạnh. - Dạ, nữ ạ! - tôi đáp. Anh Hải Nam lên tiếng: - Được rồi! Các em tên gì nhỉ? - Em tên Phạm Gia Tuấn ạ! - Em là Lê Bảo Trâm ạ! - Còn em là Dương Tuyết Linh! "Hắt xì..." Tôi hơi run run, rốt cuộc thì tối nay nhiệt độ là âm bao nhiêu vậy, mặc nhiều đồ vậy rồi còn... "Hắt xì... Hắt xì..." Mẹ kiếp, trước mặt mấy anh vậy mà... Huhu, ngại quá đi. "Hắt xì..." Mọi người trên sân khấu nghệt mặt ra nhìn tôi, tôi xua xua tay, cười hì hì nói: - Em... Em không sao đâu! Oppa Khải Minh nhíu mày, anh cởi chiếc áo khoác trên người ra khoát lên người tôi còn kèm lời dặn dò: - Hắt xì nhiều vậy mà bảo không sao à? Mặc vào đi! Sau này nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! - AAAAAA... - Các fan hú hét lên. Tôi hơi lưỡng lự: - Nhưng anh thì sao? - Anh không sao đâu! - anh W cười hiền. Thật là khiến con dân Snow trụy tim mà. Tôi buông mic ra, cúi đầu đầy lễ phép: - Em cảm ơn anh! Tai tôi ù đi. Hơi choáng váng. Sao lại là lúc này, đầu tôi đau quá, hoa mắt quá. Cảnh vật trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. Những tiếng nói của ai đó cứ vang trong đầu tôi. Ai? Là ai đang nói? Gì vậy? Đây là đâu? Tôi là ai? À, đúng rồi! Tôi là... Trần Băng Tâm. Nhưng sao tôi lại ở đây? Phải rồi, tôi đến dự concert của SPB. Tôi chao đảo suýt té thì có một bàn tay đỡ lấy. - Tuyết Linh! Em không sao chứ? - Khải Minh lo lắng nhìn tôi. Nếu như cậu thấy khuôn mặt sau lớp khẩu trang này, nếu như cậu biết tôi là Trần Băng Tâm, liệu cậu có còn đối xử tốt với tôi như bây giờ không nhỉ? Câu trả lời chắc chắn là "không" rồi. Sao tôi lại ngu ngốc như vậy cơ chứ? Tôi đứng vững trở lại, nhẹ nhàng lên tiếng: - Tao... không sao? - Tao? - Khải Minh sững người lại. Một cảm giác chẳng lành đột ngột xuất hiện trong lòng tôi. Hình như, tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Vậy thì những gì nên nói cũng nên nói ra thôi. - Hãy vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp nhé! Mày thay đổi nhiều quá. Coi kìa, giờ mày thật giống một siêu sao hạng A đó. Trên khuôn mặt anh tuấn kia có vài nét hoang mang gì đó, tựa như đang bối rối, đầu óc hỗn loạn. Khải Minh nhướn mày, hỏi: - Em là ai? Lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác đau tận thấu xương, đầu óc như muốn nổ tung. Tôi là ai nhỉ? Vừa rồi hình như có thứ xẹt ngang đầu. Lúc nãy, những mảnh ghép kí ức vừa được ghép lại liền lập tức bị tách ra hết. Vừa rồi, tôi nhớ là tôi đã khôi phục hoàn toàn kí ức nhưng giờ chúng lại mất hết rồi. Những thứ còn sót lại chỉ là quãng thời gian từ sau tai nạn đến bây giờ. Sao vậy chứ? Mọi thứ thật quá mơ hồ. Tuyết đột ngột ngừng rơi. Dưới khán đài cũng yên lặng hơn. Trên sân khấu, sau cánh gà, ánh mắt mọi người nhìn thật mơ hồ. Tôi đưa mic lên gần miệng, mấp máy môi: - Em là... Dương Tuyết Linh!
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 19: Chăm sóc người bệnh! Tôi uể oải cuộn tròn chăn nằm dài trên giường. Aizzz, đau đầu quá. Hình như bị sốt rồi thì phải. Thật là khó chịu. Đói và buồn ngủ quá. Chắc hôm nay không đi học được rồi. Tôi lim dim định ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ kiếp! Nhức hết cả đầu. Kệ đời nó, việc mày kêu là việc của mày, bà đi ngủ. Nhưng tiếng chuông cứ vang lên không ngừng. Phiền phức! Mệt mỏi cầm điện thoại lên, kéo màn hình và đưa lên tai. Tôi im lặng không nói gì. Đầu dây bên kia một lúc sau mới lên tiếng, giọng khó chịu. Là con trai. "- Bắt máy rồi thì làm ơn alô giùm cái, im im như vậy thì biết cái nồi gì?" Tôi im lặng không đáp. Thằng cha này là ai vậy trời? Mới sáng sớm... "- Này! Biết mấy giờ rồi không hả? Không đi học à? Bây giờ đang ở đâu đấy hả?" - người kia nói tiếp. Hừ! Này cưng, không biết cưng là ai nhưng sáng sớm như thế này, cưng gọi phá hoại giấc ngủ của chị đã đành, còn dám giở giọng hỏi như cảnh sát tra hỏi tù nhân ấy. Cưng nghĩ cưng có quyền gì mà hỏi chị như vậy? Tôi cất tiếng: - Đứa nào đấy? Bên kia im lặng vài giây, qua chiếc điện thoại tôi có thể nghe người đó lẩm bẩm: "- Ủa? Đúng là Dương Tuyết Linh mà. Mình đâu có gọi nhầm!" - Này! Ai đấy? - tôi mất hết kiên nhẫn, bực mình hỏi lại. "- Khải Thiên này! Chưa tỉnh ngủ hả?" - Khải Thiên? Khải Thiên nào? À, nhớ rồi. Tôi đang ở nhà! "- Này, giọng cậu sao vậy? Ốm à?" - Không! Hình như... sốt rồi! Khoan khoan, hình như sốt với ốm như nhau thì phải. Ơ, không đúng. Sốt nặng hơn ốm mà. Đúng không nhỉ? Thôi kệ đi. "- Ăn hay uống thuốc gì chưa?" Chu choa, Khải Thiên hôm nay cũng biết hỏi han người ta cơ đấy. - Chưa! "- Ừm!" - xong cậu ta cúp máy cái rụp luôn. WTF??? Hỏi người ta cho cố vô rồi giờ... Thế là thế quái nào vậy? Ném điện thoại sang một bên, tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, dưới ánh nắng mặt trời lúc xế chiều, bóng một người con trai in dài dưới sân trường, lẻ loi một mình. Người con trai ấy có tấm lưng thật đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng dưới những tia sáng ấm áp còn sót lại của mặt trời chiếu vào sớm đã nhuộm màu vàng nắng. Thật quyến rũ. Tấm lưng ấy cũng thật là quen thuộc. Tôi mơ màng thức giấc, hai mắt nặng trĩu chẳng muốn mở. Hình như trên trán có thứ gì đó thì phải, thật mát lạnh a. Đầu tôi vẫn còn hơi nhức. Tôi rên rỉ kêu lên "ưm" một tiếng. - Tỉnh rồi hả? - giọng một người con trai vang lên. Thật quen thuộc. Ai vậy nhỉ? - Ừm! - tôi không hé môi, bật âm ở cổ họng. Một lúc sau, tôi lười nhác mở hai con mắt ra. Khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Đùa tí thôi, hoa mắt chóng mặt thấy bà cố nội luôn chứ ở đấy mà bồng với chả lai. Sau khi cho mắt thích nghi với ánh sáng ban ngày xong, mắt tôi đã nhìn rõ hơn nhiều. Tôi đưa tay với lấy thứ mát lạnh trên trán xuống. À, thì ra là một chiếc khăn mát. Ngắm nghía một lúc, chiếc khăn một màu trắng tinh chẳng có gì đặc biệt, tôi liền ném nó sang một góc. Khải Thiên tay cầm tô cháo khói bay nghi ngút, mùi hương thơm lừng, tiến lại gần tôi: - Thấy sao rồi? - Đỡ nhiều rồi. Nhưng mà đói quá! - tôi đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn tô cháo. Hoàn toàn không-có-gì-đặc-biệt, cậu ta rõ ràng là ra tạp tiệm hóa mua đại gói cháo về pha đây mà. Thật là... - Vậy ăn đi rồi uống thuốc! - Khải Thiên đưa tô cháo về phía tôi kèm lời dặn dò. Không phải chứ? Tôi lẩm bẩm than vãn: - Aizzz, đắng miệng quá! Khải Thiên chau mày: - Không biết chạy đi súc miệng vệ sinh cá nhân à? Tôi lườm nguýt cậu ta một cái, tỏ vẻ không vui. Hừ, ai cần cậu nhắc chứ? Nhìn cái bản mặt kia coi, thật muốn đánh cậu ta một trận mà. Bực mình hà. Tôi đứng dậy đi vô phòng vệ sinh. Một lúc sau quay lại chỗ cũ, tôi uể oải nhìn Khải Thiên: - Tôi mệt! Tay chân bủn rủn không có sức nữa rồi. - Ăn đi! - Khải Thiên múc một thìa cháo, thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi đưa lại gần miệng tôi - Mở miệng ra! Tôi hơi ngại. Thật là cẩu huyết quá đi. Sao mấy cái tình tiết máu chó này cứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy hả trời? Chần chừ vài giây, tôi cũng há miệng ra để cậu ta đút cho ăn. Kệ vậy, ăn trước cái đã. Có thực mới vực được đạo mà. - Rồi hôm sau nhớ chép bài cho tôi đấy! Vì chăm cho cậu mà tôi phải bỏ ba tiết lận đấy! - Khải Thiên đút nốt cho tôi thêm một thìa cháo cuối cùng, bình thản ra yêu cầu. Tôi suýt sặc. Cậu ta đây là đang giao dịch sao? Chăm sóc tôi có một lúc mà cũng đòi trả ơn. Cho tôi xin đi, đừng để cái nhìn tốt đẹp tôi dành cho cậu chưa kịp nảy nở đã héo tàn như vậy chứ? Loại người như cậu, đáng lí là nên được liệt vào danh sách đỏ những động vật quý hiếm cần phải... tiêu diệt mới đúng. Là động vật! Động vật á! Cậu ta không còn là con người nữa rồi. Nhân tính? Nhân tính có quách đâu mà đòi làm người hả? Tôi hít một hơi thật sâu, lên tiếng nói: - Này! Đừng đùa! Không vui đâu. Khải Thiên bật người dậy. Gì nữa vậy trời? Đừng hù dọa con dân chứ? Cậu ta đi rót lấy một ly nước rồi đưa cho tôi kèm mấy viên thuốc màu mè: - Tôi không đùa! Uống thuốc đi này! Eo ôi! Tôi xua xua tay: - Thôi khỏi! Tôi không uống đâu! Đắng lắm! - Uống! - Khải Thiên gằn giọng. Quào, bị cool boy nhập rồi hả? Sao tự dưng lạnh lùng vậy? Cả một bầu trời swag kìa. Tôi là tôi thích cậu rồi nha. Ngầu đấy! Thôi thì cứ coi như nể mặt cái dáng vẻ swag kia đi. Tôi cầm lấy ly nước và vài viên thuốc. Bỏ tất cả thuốc vào mồm và "ực" một cái luôn. Chứ uống từng viên một á? Thôi thôi cho em xin. Tôi hơi buồn ngủ, ngáp dài một cái. Khóe miệng Khải Thiên giật giật vài cái. Ánh mắt kì dị nhìn tôi. Gì đây? Gì đây? Thèm đòn đúng không hả? - Thôi, cậu nghỉ đi. Tôi đi về. Khải Thiên định đứng dậy thì liền bị tôi kéo lấy vạt áo khoác. Tôi mặt dày cầu xin: - Uầy, về sớm thế? Đừng đi mà, cậu mà về thì ai nấu cơm trưa cho tôi hả? Ai đút cho tôi ăn hả? Nể tình tôi đang bị ốm... Chữ "cậu ở lại nhé" chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị Khải Thiên chặn họng bằng một câu hết sức phũ phàng a. - Cậu vừa mới ăn bữa trưa đấy! Tôi ngơ ngác hỏi lại: - Ủa? Mấy giờ rồi? - Gần hai giờ chiều rồi đấy. Không phải chứ? Sao tôi có thể ngủ lâu như vậy được cơ chứ? Không lâu sau đó vài hôm, tình hình sức khỏe của tôi có vẻ khả quan hơn. Đã có thể đi học lại rồi. Hôm đó, trước khi cô ra khỏi lớp đã dặn dò mọi người: - Bài làm lần này các em có thể tự chọn thành viên cho nhóm mình. Tuy nhiên, một nhóm không được quá bảy người và ít nhất là ba người. Tiết sau nộp bài thu hoạch cho cô đấy. Nghe chưa? - Dạ!!! - Từ "dạ" được tụi nó kéo dài ra, kiểu như đáp lấy lệ ấy. Chưa ăn cơm hả mấy má? Cô giáo mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm. Reeng... Reng... Ra chơi rồi. - Ê, Tuyết Linh! - Ngọc Tố Thanh quay xuống. Tôi đang chép bài liền ngẩng đầu lên: - Hửm? - Tớ với cậu một nhóm nhé? Tôi chưa kịp trả lời thì Khải Thiên chen vô: - Tuyết Linh! Tôi cũng muốn cùng nhóm với cậu! - Vậy mới chỉ có ba người thôi à? - tôi ra vẻ tiếc nuối. Gì chứ, càng đông càng vui mà. - Ôi dào, tớ rủ Bảo Vy với Tuấn Kiệt rồi! - Tố Thanh hí hửng. Gần đấy, Bảo Vy với Tuấn Kiệt đang chí chóe, nghe thấy có người "gọi hồn" mình liền chạy ào tới, đồng thanh: - Gì mà Bảo Vy với Tuấn Kiệt đấy? Nhận thấy điều kì quặc ấy, hai đứa nó trừng mắt nhìn nhau và... không nói gì. Tao quỳ. - Thì việc lập nhóm làm bài thu hoạch sắp tới đấy! - Tố Thanh chớp chớp mắt. Nhìn kìa, cái ánh mắt vô tội ấy. Thật là... Bảo Vy bất mãn lên tiếng: - Sao lại có cả Tuấn Kiệt nữa chứ hả? - Đúng đấy! Sao tôi và Bảo Vy lại ở chung một nhóm được cơ chứ? - Tuấn Kiệt hùa theo. Và kết thúc là màn đồng thanh hét vào mặt Tố Thanh: - Không biết! Loại cậu ta đi!
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 20: Cô bạn Bảo Vy Sau một hồi đàm phán không thành công, Bảo Vy và Tuấn Kiệt bất mãn nhìn nhau, mặt hầm hầm như nồi cháo thịt bằm. Nhưng ngay sau đó, mọi oán ận thông qua con mắt liền đổ dồn về phía Tố Thanh. Ấy vậy mà, mặt Tố Thanh vẫn tỉnh bơ. Dường như phát hiện ra điều gì đó, Tố Thanh thốt lên "ơ" một tiếng. Bảo Vy nhíu mày, gắt nhẹ: - Gì nữa? Tố Thanh chỉ vô cổ Khải Thiên, giọng pha chút châm biếm: - Ủa? Cái dây chuyền "quý báu" của cậu đâu rồi, Khải Thiên? Đặc biệt nhấn mạnh từ "quý báu" nữa a. - Mất rồi! - Khải Thiên thở dài, đáp. - Sao mất? - Bảo Vy tò mò hỏi. Tuấn Kiệt khoanh tay trước ngực, phán một câu xanh rờn: - Do ăn ở ấy mà! Khải Thiên chau mày, tỏ vẻ không vui nhìn Tuấn Kiệt. Hàn khí tỏa ra khắp người. Thật ngu xuẩn! Có phải Tuấn Kiệt cậu sáng đi học chưa rửa não đúng không hả? Chán sống rồi à? Nhưng có vẻ hôm nay ông bà cố nội trên trời cao kia đang phù hộ cho Tuấn Kiệt nên lần này, sau phát ngôn thiếu não kia, cậu ta vẫn bình an vô sự. Có phải Khải Thiên hôm nay hiền quá không ta? Thay vào đó, Bảo Vy liền ném ánh mắt có chút xem thường qua Tuấn Kiệt, giọng đầy giễu cợt: - Vớ vẩn. Tuấn Kiệt trừng mắt với Bảo Vy vài giây. Xong không nói gì liền quay qua Khải Thiên: - Ê, chiều nay đi net không? - Uầy, tôi mách cô đấy? - Tố Thanh lên giọng. - Thử? - Tuấn Kiệt nhếch môi, đầy thách thức nhìn Tố Thanh. Tố Thanh phẫn uất không nói gì thêm. - Chủ nhật tụ họp ở nhà tôi đấy! - dứt lời, Khải Thiên nằm gục xuống bàn. - Ê, còn vụ chiều nay đi net thì sao? - Sao không phải là nhà tôi? - Này, Khải Thiên! Đáp lại tụi nó chỉ là... tiếng gió thổi vi vu. Quá bất mãn. Cực kì bất mãn a. Khải Thiên cậu thật là không để ai trong mắt mà. - À mà này, Tuyết Linh! - Khải Thiên đang nằm gục, đột ngột ngước mặt lên. Tôi hất cằm. Ý hỏi "Làm sao?" - Lát nữa tôi theo cậu về nhà trọ, có được không? Hình như, hơi sai sai á. Bình thường thì người ta hay nói "cậu theo tôi" chứ chẳng thấy đứa con trai trơ trẽn nào nói "tôi theo cậu" với một đứa con gái cả. Thật là mở mang tầm mắt. Hóa ra cái loại mặt dày vô liêm sỉ trong truyền thuyết là có thật. Suy đi nghĩ lại thì vấn đề không phải nằm ở ý nghĩa, mà là do cách cậu ta dùng từ trong ngữ cảnh không đúng. Nghe có cứ biến thái thế nào ấy. - Làm gì? - tôi chưa ra quyết định nên đồng ý hay không mà hỏi vặn lại. Khải Thiên tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng: - Sau hôm tôi ở nhà trọ cậu về ấy, tôi phát hiện ra bị mất sợi dây chuyền. E rằng làm rớt ở đấy rồi. Cái lũ khốn nạn nhiều chuyện Bảo Vy, Tố Thanh, Tuấn Kiệt cười gian tà nhìn tôi với Khải Thiên. - Hai đứa bay ghê nha. Tiến triển đến mức đấy rồi à? Bộ đầu óc tụi này không thể nào "chong xáng" được hả trời? Toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ. Tôi cốc đầu tụi nó mỗi đứa một cái, trừ Tuấn Kiệt ra. - Vớ vẩn. Bảo Vy và Tố Thanh khẽ "á" một tiếng, rồi ôm đầu nhìn nhau giả bộ thút thít. - Thanh ơi, cái Linh nó bắt nạt tao này. Hu hu... - Hu hu... Mày nhìn xem, nó cũng quánh tao đây này. - Đồ ác ma! - Đồ khốn nạn! Khóe môi Tuấn Kiệt giật giật vài cái. Khải Thiên nheo mắt nhìn hai con khùng đang diễn trò lố lăng này. Hai con điên này nữa, ồn ào chết đi được. Tôi làm bộ nghiêm mặt, quát nhỏ: - Im! Tụi mày ồn quá! Tố Thanh vỗ tay "bốp" một cái: - Được rồi! Quyết định vậy đi! Trưa nay cả bốn chúng ta, tôi, Tuấn Kiệt, Bảo Vy và Khải Thiên sẽ về nhà trọ cậu ăn cơm. Tôi nhướn mày: - Ai mời tụi bay về nhà trọ tôi ăn cơm hả? Bảo Vy cười ngây thơ đến nỗi người ta muốn táng cái dép vào mặt. Bảo Vy diễn sâu: - Kìa, Tố Thanh cậu kì quá. Để người ta có không gian riêng tư chứ? Bạn bè ai lại thế? - Thôi được rồi! - tôi thật là hết cách với bọn tiểu quỷ này mà. Tụi nó vui mừng ra mặt luôn. Không để bọn nó đắc ý lâu, tôi liền nói tiếp - Trưa nay về nhà trọ tôi, tôi cho mấy người ăn rau muống! Lời tôi vừa dứt, bọn nó liền phản ứng ngay: - Ơ, tôi chợt nhớ ra là trưa nay tôi có việc rồi, chắc không đến được đâu, để bữa khác đi. - Tôi... có cùng việc với Bảo Vy. Cái trò con nít gì vậy? Mấy đứa học sinh lớp 8 như tụi bay thì có việc gì. Chưa ăn chơi phá sản đã là may lắm rồi. Trưa hôm đó, tụi tôi trải chiếu xuống nền nhà, dọn dẹp mâm cơm lên. Tất nhiên là để ăn cơm rồi. Bảo Vy lên tiếng: - Tìm cũng đã tìm rồi, không thấy thì thôi. Chiều nay đi net đi. Tôi biết gần đây có quán net mới mở. Đi không tụi bay. Khải Thiên thở hắt ra một tiếng: - Được thôi! Đi thì đi. - Tôi cũng đi nữa! - Tuấn Kiệt vừa nhai cơm nhóp nhép vừa nói. Tố Thanh nhìn Tuấn Kiệt, khóe môi giật giật. - Ăn xong rồi hẵng nói! Thì ra đây là con người thật của cậu hả, Tuấn Kiệt? Hình tượng menly đâu rồi? Tuấn Kiệt liếc xéo Tố Thanh, không nói gì. Tố Thanh khẽ liếc mắt qua Khải Thiên, e dè nói: - Bọn mình... dừng bữa được chưa? Khải Thiên nhìn xuống mâm cơm, im lặng giây lát rồi phũ phàng đáp: - Chưa. Bảo Vy làm bộ khóc ròng: - Bọn tôi không ăn nổi nữa rồi! Cậu nhìn đi, cơm thì sượng, rau thì... Ối má ôi, có sâu kìa!!! Eo ôi, thịt thì mặn, cá thì cháy, canh thì mặn chát. Tha cho tụi tôi đi! Không phải chứ? Dù gì cũng là lần đầu xuống bếp nấu ăn. Khó trách sai sót. Hằng ngày, có thể sống sót qua ngày đều là do tôi đây phải chạy đi mua đồ ăn nhanh về mà ăn. Chứ đời nào lại lăn vô bếp. Tốn thời gian. Khải Thiên bình thản xoay đầu đùa, gắp con sâu lên và... để vào bát Bảo Vy, nói: - Ăn đi! Bỏ phí đồ ăn là có tội lắm đấy! Bảo Vy trợn tròn mắt, liền hất bát cơm ra. Vâng, một cái bát đã ra đi tìm đường tới bãi rác. Bảo Vy hét toáng lên, xổ một tràng: - TRẦN KHẢI THIÊN! CẬU ĐIÊN HẢ? GỚM QUÁ! Bộ cậu nghĩ cậu là truyền nhân của Sanji đấy hả? Tớ nói cho cậu biết nhé, băng hải tặc Mũ Rơm có thể vì đồng đội là Sanji mà không bỏ sót MỘT HẠT cơm nào. Thứ nhất là vì Sanji nấu ăn ngon, thứ hai là vì họ tôn trọng chân lí đầu bếp của cậu ấy. Nhưng đằng này, đây có phải phim One Piece đấy đâu, Tuyết Linh nấu ăn cũng đâu có ngon mà cậu lại áp bức người khác như thế hả??? Chẹp chẹp, hiểu mới lạ ý. Cái củ chuối triết lý gì vậy má?! Bảo Vy nghiện anime với manga quá mức, tẩu hỏa nhập ma rồi. Khải Thiên trầm ngâm vài giây rồi đáp: - Cậu vừa làm đổ một bát cơm, làm vỡ một cái chén, lại tốn công mọi người dọn dẹp hộ. Cậu xem, có phải cậu đã làm sai rồi không hả? Thôi thì xin lỗi các cậu ấy vì đã làm phiền mọi người đi! WTF??? Cái quần quèn gì thế? Tao quỳ. Bọn kia nghe xong cũng chả khá khẩm gì hơn, xém ngã dập mặt xuống mâm cơm. Bảo Vy dở khóc dở cười không biết nói gì. Khải Thiên, cậu ta khốn nạn đến mức đấy là cùng. Người im lặng nãy giờ là Tuấn Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng: - Bảo Vy, cậu nhiễm anime quá rồi. Khải Thiên làm gì biết Sanji hay hải tặc Mũ Rơm Mũ Rạ gì gì đó đâu. Cậu nói ra cũng bằng thừa! Bảo Vy vốn rất đang ức chế, nghe những lời nói không lọt lỗ tai kia, cơn giận dữ bùng nổ. Núi lửa phun trào rồi bà con ơi!!! Bảo Vy thẳng tay úp nguyên dĩa rau... đã nguội lên mặt Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt giận tím mặt, đưa tay vuốt cho mấy cọng rau rơi xuống. Xong, cậu ta lạnh lùng nhìn Bảo Vy, đôi lông mày hơi nhíu lại. Ngọn lửa đang bùng cháy của Bảo Vy vì ánh mắt ấy mà như bị dội nguyên một gáo nước đá. Chẳng những thế, mặt nó tái lại. Có vẻ hơi sợ. Bảo Vy ấp úng: - Xin... xin lỗi! Tuấn Kiệt hừ lạnh một cái. Tố Thanh ngồi bên cạnh đưa cho cậu ta một cái khăn. Lần này chó gà lại không yên rồi. - Tôi hứa lần sau sẽ úp vào mặt cậu dĩa rau còn nóng hổi mà! - Bảo Vy nói tiếp, còn chưng cái bộ mặt thèm đòn ra. Cúi xuống nhìn mảnh vỡ của chiếc đĩa, làm vẻ tiếc nuối - Ôi! Tôi cái đĩa quá! Trên trán Tuấn Kiệt nổi vài vạch đen, trừng mắt với Bảo Vy. Cậu rít từng chữ qua kẽ răng: - Đoàn Bảo Vy! Bảo Vy quay phắt lên, trợn mắt lại với Tuấn Kiệt: - Đừng có gọi thẳng họ và tên tôi ra như thế! Tuấn Kiệt không để tâm những lời Bảo Vy vừa nói, tay cuộn lại thành nắm đấm, gằn giọng: - Cậu cố ý đúng không? - Chứ chẳng lẽ vô tình? Thiểu năng à? Bảo Vy hôm nay có vẻ sống chết mặc bay. Chỉ cần nhìn cái mặt ngang ngạnh kia cũng đủ khiến người ta ngứa mắt mà không kiềm được lòng bay vô tát cái bốp rồi. Lại còn thêm cái ngữ khí khinh bỉ không xem ai ra gì kia nữa. Thật là... Cậu chán cơm rồi hả, Bảo Vy?
|