Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu
|
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 12: Hiểu lầm Quá chán và mệt mỏi với cái tình hình yên tĩnh này, tui gục xuống bàn, nhìn Hải Nam đang nhắm hờ đôi mắt. Thanh thản gớm! Nhưng lúc cậu ta ngủ trông thật là cuốn hút à nha. Ôi cái tật mê trai lại tái phát rồi. "Ọc... Ọc..." Tui xoa cái bụng "iu vấu". Khổ ghê vậy đó. Bị giam lỏng ở đây thì ra ngoài mua đồ ăn bằng niềm tin à? Dạ dày ơi cố lên. Mày đừng biểu tình nữa. Hết đêm nay tao sẽ cho mày thỏa mãn mà. - Đói hả?- Hải Nam cất giọng hỏi. - Ừ!- tui đáp- Cậu có gì cho tớ ăn không? - Cầm lấy này- Hải Nam rút trong túi ra một gói bánh sô-cô-la và đưa cho tui. Nhận lấy chiếc bánh từ tay Hải Nam, tui cười tươi rói: - Cảm ơn nha! Dạ dày ơi, đồ ăn đến rồi đây. Mày không cần phải chịu đựng nữa đâu. Nhớ mới hôm qua thôi, Khải Minh còn cho tui ăn kẹo, còn cười với tui vậy mà bây giờ hai đứa giống như hai người xa lạ. Không nói không rằng, lặng lẽ lướt qua nhau. Giá mà người đang ở cạnh tui bây giờ là cậu, giá mà người cho tui bánh sô-cô-la là cậu thì hay biết mấy. Nhưng giá như vẫn mãi chỉ là giá như mà thôi. - Cậu tốt bụng thật đấy!- Hải Nam nói. Tui nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Tui nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây? Chắc là nghĩa đen rồi. Tui nhoẻn miệng cười: - Tất nhiên! Bụng tớ khỏe mà! Hải Nam lắc đầu cười khổ. Vậy là sao? Tui hiểu sai nghĩa rồi à? Là nghĩa bóng à? - Nếu là tớ, tớ sẽ không nhường người mình yêu cho bạn thân đâu!- cậu ta mông lung nhìn vào khoảng không vô định mà nói. Cậu ta nói vậy có ý gì? Chả nhẽ cậu ta đã biết tất cả mọi chuyện trên sân thượng ngày hôm nay? Tui im lặng không trả lời. Cậu ta nói tiếp: - Cả hai đều yêu nhau thì hà cớ gì phải làm như vậy? - Cậu không hiểu được đâu!- tui cười nhạt- Dù sao cậu cũng biết hết mọi chuyện rồi, vậy giúp tớ đi. - Giúp gì?- Hải Nam nhướn mày hỏi. - Giúp tớ quên Khải Minh đi!- tui đáp - Ý cậu là chúng ta sẽ quen nhau hả? Tui khẽ gật đầu, cậu ta tiếp: - Vậy tớ sẽ được lợi gì? - Tớ sẽ giúp cậu quên Anh Nhi! Hải Nam hơi nhếch môi cười: - Tớ và Anh Nhi là couple trên danh nghĩa thôi! Chứ thật ra giữa chúng tớ chỉ đơn thuần là bạn bè không hơn không kém. - Vậy à?- tui thờ ơ đáp. - Quen nhau là do cậu đề nghị nhưng chia tay hay không là do tớ quyết định. Thì ra cậu ta theo chủ nghĩa "Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta!". Tui khẽ cười. Cảm ơn cậu, Hải Nam à! Công nhận buổi tối lạnh khủng khiếp, tui vô thức tiến đến ngồi cạnh Hải Nam, dựa đầu vào vai cậu. Cậu không khó chịu đẩy tui ra mà ngược lại kìa. Cậu vòng ra sau lưng tui, ôm tui lại gần hơn. Tui cũng cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ người cậu cùng mùi hương nước hoa hồng thoang thoảng. Thật dễ chịu. Điên rồi! Đúng là điên thật rồi! Nghĩ sao mà tui có thể chạy đến bên Hải Nam, ôi, còn dựa vai nữa chứ. Đầu óc tui đúng là có vấn đề nhưng... lúc đó, không hiểu sao tui cảm thấy cô đơn, tứ chi vô thức làm cái hành động vớ vẩn ấy. "Cộp... Cộp..." Hình như có cái gì đó va chạm xuống sàn. Tiếng bước chân ư? Huhu, kệ mi là tiếng quái quỷ gì nhưng nghe rợn vãi, nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Tiếng bước chân ngày càng lớn, tui lo lắng lay lay vai Hải Nam: - Nam... Nam ơi... Hải Nam đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, cậu nhìn tui cười và nói: - Có người tới cứu chúng ta đấy! Cậu vừa dứt lời thì cánh cửa kia cũng được mở ra. Khải Minh? Khải Minh lạnh lùng nhìn tui rồi quay sang nhìn Hải Nam, bàn tay cậu ấy siết chặt như đang cố kìm nén thứ gì đó. Tui hóa đá tại chỗ luôn. Với cái tình hình hiện tại thì việc tui bị hiểu lầm là 100%. Hờ hờ, mới sáng sớm còn nói cũng thích Khải Minh vậy mà bây giờ... Huhu, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được nỗi oan này. - Không ngờ mày là loại người như vậy!- Khải Minh lạnh lùng nói, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ đúng chất- Coi như là tao đã nhìn nhầm mày đi!- đoạn, cậu ta xoay người bỏ đi. Oan ức quá! Trời ơi sao số con nó khổ vậy nè trời! - Khải Minh! Khải Minh à!- tui bật dậy định đuổi theo Khải Minh thì bị bàn tay Hải Nam kéo lại. Tui khó chịu, hất tay Hải Nam ra nhưng không thành, khẽ gắt nhỏ: - Này! Cậu làm gì vậy? Buông ra coi! Khải Minh hiểu lầm rồi kìa! Hải Nam mặt tỉnh bơ, nói: - Không phải như vậy càng tốt sao? Ầm, phải! Tốt! Thà bị hiểu lầm, thà dập tắt hi vọng của Khải Minh còn hơn là chạy đi giải thích, tui e rằng khi đó tui sẽ không tử chủ mà giành lại Khải Minh mất. Hải Nam có lẽ thấy tui không manh động nữa nên đã buông tay ra. Tui trở về chỗ ngồi, dọn dẹp sách vở rồi đeo cặp bước đi. Nam níu tay tui lại, nói: - Để tớ đưa cậu về! Nhẹ nhàng gạt tay Hải Nam ra, tui cười nhạt, đáp: - Thôi khỏi! Tớ tự về được! Tui lặng lẽ rời khỏi lớp, bỏ lại sau lưng là người con trai lạnh lùng mà bao cô gái ao ước. Những ánh đèn điện rọi xuống đường, tui cô đơn một mình trên con đường về nhà quen thuộc. Suốt hai ngày qua có rất nhiều chuyện xảy ra đối với tui. Tui mệt rồi. Giá mà bây giờ ra đường, đụng xe mất trí nhớ thì hay biết mấy! Uầy, bậy rồi. Đụng xe chắc gì đã đơn giản là mất trí nhớ, có khi chết luôn không chừng. Sáng hôm sau, một chuyện lạ nhất quả đất đã xảy ra. Tui đi học sớm. Hơ hơ, không báo thức, không cần ai gọi dậy luôn đó. Ghê chưa? Mà cái gì cũng có lí do của nó cả. Chả là tối qua vừa về đến nhà, chỉ kịp tắm rửa thay đồ xong là tui đã ôm con Doraemon ngủ một giấc ngon lành. Ấy thế mà cái thằng kính cận Vũ Nhật trời đánh kia lại xui lớp phó học tập Hoàng Duy kiểm tra vở soạn và vở bài tập mới đau chứ. Lâu lâu lên cơn dại à? Đấy, tui đã làm cái méo gì đâu, thành ra lúc Hoàng Duy kiểm tra, tui không có làm lên cậu ta đã báo cáo với tổ trưởng trừ điểm tui. Mà trừ điểm hạnh kiểm thôi đã phúc, đằng này còn phải báo cáo với giáo viên bộ môn mới đau chứ. Thế là nguyên ba tiết đầu tui phải đứng từ đầu tiết đến cuối tiết. Hai chận muốn rụng ra luôn. Tiết bốn, lớp tui học ngoại ngữ phần tiếng trung. Đáng lẽ tui sẽ tiếp tục "được" đứng nhưng hôm nay kiểm tra một tiết nên tui được tha cho. Mà cái phần tiếng trung có đơn giản gì đâu. Cả lớp tui có mỗi tên kính cận Vũ Nhật là giỏi. Nhân lúc cô giáo ra ngoài, tụi nó lôi "phao" ra xài. Số tui lại khổ lắm cơ, chưa chuẩn bị cái gọi là phao gì cả. Tui hú Vũ Nhật. - Ê! Nhật! Vũ Nhật! Kính cận Vũ Nhật quay xuống, hất cằm hỏi: - Gì? Tui đưa ánh mắt hình cún con nhìn Vũ Nhật, hỏi: - "Ni sua sẩn ma" nghĩa là gì? - Cậu nói gì cơ.- Kính Cận đáp. - Tớ nói "ni sua sẩn ma" nghĩa là gì? - Cậu nói gì cơ. - Tao nói "ni sua sẩn ma" nghĩa là gì?- tui rít qua kẽ răng. - Cậu nói gì cơ. - ĐẬU MÁ! BÀ MÀY HỎI "NI SUA SẨN MA" NGHĨA LÀ GÌ?- tui đập bàn đứng dậy hét lớn. Ngay lập tức, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của các sư huynh sư tỉ 10A3 đổ dồn về phía tui. Tui cười xuề xòa rồi ngồi xuống, còn không quên liếc xéo Vũ Nhật. Vũ Nhật khó chịu nhìn tui, nói: - Ý tớ là "ni sua sẩn ma" nghĩa là "cậu nói gì cơ". - Ồ, hóc búa thế!- tui cười cười, hỏi tiếp- Thế còn "hẩn hảo"? Lần này cậu ta không quay xuống nhìn tui, tay vẫn cắm cúi viết bài, miệng nói: - Không biết! À, rút kinh nghiệm lần trước. "Hẩn hảo" nghĩa là "không biết"! Hê hê. Xong xuôi đâu đó, tui đưa bài cho Hải Nam, hí hí, cậu ta ngồi cạnh bàn tui mà, hỏi: - Cậu kiểm tra giùm tớ với! Hải Nam cầm lấy tờ giấy kiểm tra, nhìn một lượt từ đầu đến cuối, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cậu nhìn tui, hỏi: - Ai bảo cậu "hẩn hảo" nghĩa là "không biết" vậy? - Sao thế? Sai à?- tui lo lắng hỏi lại. Hải Nam khẽ gật đầu. - Thế nó nghĩa là gì?- tui hỏi tiếp - Là "rất tốt".- cậu đáp Tui đưa tay lấy lại tờ giấy, gạch chữ "không biết" đi và sửa thành "rất tốt". Tên kính cận Vũ Nhật kia, hôm nay mày dám troll tao à? Mày biết tay bà! Cầm cục tẩy trên tay, dơ ra trước mắt, ngắm sao cho thật chuẩn, thật chính xác và... Vèo... "Bốp..." - ĐỨA NÀO NÉM ĐẤY HẢ?- Vũ Nhật ôm đầu, bật dậy quát, ánh mắt nhìn một lượt cả lớp và dừng lại ngay chỗ tui. Tưởng nhìn vậy là tui sợ à? Tui gằn giọng: - Nhìn cái gì? Ừ! Bà ném đấy! Sao nào? Cho chừa cái tật hôm nay dám troll bà. - Tao troll mày hồi nào?- Vũ Nhật khó chịu, hỏi lại. - Rõ ràng "hẩn hảo" nghĩa là "rất tốt" mà mày dám bảo là "không biết" à?- tui đáp - Óc mày hôm nay bị chó tha rồi hả? Lúc đó ý tao là tao không biết. Ok?- cậu ta bực bội lườm tui Bảo Quân kéo tay Vũ Nhật xuống và nói: - Thôi, ngồi xuống đi! Cô vào rồi kìa! Vũ Nhật hậm hực ngồi xuống và không quên liếc xéo tui thêm một lần nữa. Ra chơi, tui chạy lon ton đến bàn tổ trưởng xem điểm hạnh kiểm tuần này. Dưới 80 điểm là trung bình, trên 80 điểm là khá, trên 100 điểm là tốt. Đầu tuần, mỗi người đều tự có 100 điểm, vi phạm là trừ dần trừ mòn, chỉ có mỗi phát biểu là mới đưởc cộng thêm điểm thôi. Hí hửng lật sổ ra, tui như hóa đá tại chỗ. WTF??? 79 điểm? Trời ơi, là 79 điểm đó, hạnh kiểm trung bình mịa nó rồi. Một tổ gồm chín người, xếp thứ chín là tui và hạng nhất chính là... Vũ Nhật, 145 điểm. Má nó! Mày chết chắc rồi con. Cầm cây thước gỗ trên tay, tui thẳng tiến đến bàn Vũ Nhật, gõ mạnh xuống bàn. Kính cận ngước mặt lên nhìn tui, khó chịu gắt: - Hôm nay mày bị ngứa à? - Phải! Tao đang rất ngứa đây!- tui mạnh miệng đáp Vũ Nhật đi xuống cuối lớp và cầm cây chổi lên. Cậu ta trừng mắt nhìn tui: - Được thôi! Tao cũng có nhiều chuyện cần giải quyết với mày đây! - MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 13: Start! Cô Đỗ Uyên trợn tròn mắt bước vô. Ngay lập tức, cả lớp vội chạy ào vô chỗ, chỉ có tui và Vũ Nhật là vẫn còn trơ người ra nhìn cô. Cô nhìn bọn tui, hơi nhíu mày, nói: - Còn đứng đó làm gì? Như rớt từ chín tầng mây xuống, tui hoảng hồn chạy đi cất thước và về chỗ. Vũ Nhật hơi lườm tui, cậu ta hậm hực ném cây chổi xuống rồi mới về chỗ. Sau khi các tổ trưởng nhận xét xong là đến phiên "tử thần" lật sổ đầu bài ra và "xử tử" từng đứa một. Lớp tui im phăng phắc, không gian chỉ còn lại tiếng sột soạt khi cô mở sổ ra. Xem xong, cô hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn lớp một lượt làm đứa nào đứa nấy lạnh hết cả sống lưng. Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ của Trương Ly làm nhỏ giật nảy người, cô nói: - Lớp trưởng đứng lên phổ biến một vài thông tin đi! Cô vừa dứt lời, tụi nó liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ trong lòng tụi nó bây giờ còn vui hơn cả tết. Trương Ly hít một hơi thật sâu rồi mới đứng lên: - Nhân dịp Trung Thu sắp tới, trường có tổ chức đi picnic một tuần... Nhỏ chưa kịp dứt lời thì tụi 10A3 đã ôm nhau reo hò vui sướng. Không cần biết đứa mình ôm là gay hay là les, ngay bây giờ, tụi nó chỉ muốn xõa hết mình, gạt phăng cái gọi là ranh giới giới tính. Chà! Đi picnic những một tuần cơ đấy. Vui nhỉ? Cơ hội đây rồi. Tui dơ tay đứng dậy ý kiến: - Cả lớp phải đi hết hả lớp trưởng? Trương Ly nhướn mày khó hiểu, không chỉ Trương Ly mà cả lớp, cả cô Đỗ Uyên cũng vậy. - Không đâu! Sao vậy?- Trương Ly lo lắng hỏi - Vậy tớ có thể xin phép không đi được không?- tui đáp- Tại... tuần sau tớ có việc bận. Trương Ly khó xử nhìn cô như hỏi ý kiến. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý từ cô, nhỏ nhìn tui, giọng đầy tiếc nuối: - Ừ! Cậu có thể nghỉ! - Cảm ơn!- tui cười và ngồi xuống Trần Anh Nhi! Cứ sống thoải mái hết tuần này đi. Sự thật sắp được phơi bày rồi. Hãy đợi đấy! - Tớ có ý kiến!- Ngọc Lệ ngồi cạnh tui dơ tay, nói. Trương Ly khẽ gật đầu: - Cậu nói đi! - Tớ có thể đi xe riêng được không?- Ngọc Lệ đáp Lớp tui như được dịp, tụi nó bàn tán xôn xao mà quên rằng, sấm sét trên đầu "tử thần" đang nổi ùng ùng. Mấy cái đứa to mồm trong lớp thì cố ý nói to. Thật là không biết thời thế mà. - Ôi dào! Đi xe riêng cơ đấy! - Kìa, người ta là tiểu thư mà! - Haizzz... Mình nghèo mình đi xe bus thôi! Bình thường hòa đồng là thế nhưng hôm nay có vẻ lên cơn dại hết rồi. Nếu là bình thường thì tụi nó sẽ lo lắng hỏi han nhưng đằng này... Do các bạn không hòa đồng với học sinh mới hay chúng nó ghét Ngọc Lệ. Ngọc Lệ nhíu mày, quát: - CÁC BẠN KHÔNG BIẾT GÌ THÌ ĐỪNG VỘI NÓI! Nhỏ Yến Ngọc vốn đanh đá nhất lớp nhưng không có chảnh nhếch môi cười nửa miệng, giọng khinh khỉnh: - Hừ! Bạn học Nguyễn Ngọc Lệ thân mến, bạn nghĩ bạn là ai mà dám quát nạt các thành viên lớp tôi vậy hả? Đừng tưởng tôi không biết gì về bạn. Tốt nhất bạn nên điều chỉnh lại bản thân mình đi! Gì vậy nhỉ? Ngọc Lệ có bí mật gì đó dấu tui sao? Ngay cả một đứa bạn Ngọc Lệ mới quen hai ngày đã biết bí mật của nó ư? Phải chăng, chúng ta không còn là bạn thân? Ngọc Lệ thoáng giật mình. Gì đây, có tật giật mình à? Ngọc Lệ định nói gì đó nhưng đã bị cô Uyên chặn họng: - Các em tính làm loạn à? Cả lớp tái mặt nhìn cô, không khí lại trở nên im ắng cho đến khi Trương Ly lên tiếng: - Thôi được rồi! Cậu có thể đi xe riêng. Thời gian và địa điểm cụ thể nhà trường sẽ thông báo qua SMS. Nhớ kiểm tra điện thoại đấy. - Ừ!- nói rồi, Ngọc Lệ ngồi xuống. Tui đưa tay chọt vô vai Yến Ngọc, nhỏ ta cùng tổ với tui, ngồi bàn thứ tư, còn tui là ở bàn thứ năm. Yến Ngọc quay xuống hỏi: - Gì? - Cái vụ lúc nãy á! Cậu biết gì về Lệ!- tui thì thầm vô tai nhỏ. Khuôn mặt nhỏ trở nên biến sắc, lạnh lùng nói: - Cậu nên cẩn thận với Ngọc Lệ đi! Dứt lời, Yến Ngọc xoay người lên. Nhỏ nói vậy là ý gì? Tui và Ngọc Lệ vốn là bạn thân thì làm sao có chuyện nó hại tui. Vậy thì có lí do gì mà để cẩn thận. Chắc là Yến Ngọc đùa thôi. Nhưng thái độ của nó thì... Ừm! Thật là chẳng biết phải làm sao nữa. Hải Nam quay sang nói chuyện với tui: - Cậu nghỉ làm gì? - Có việc!- tui thơ ơ đáp Hải Nam hơi nhíu mày, nói: - Tớ không đùa! - Thì... tớ có việc thật mà!- tui hơi khó xử mà trả lời. - Không thể nói cho tớ nghe ư? Tui im lặng không đáp, mắt cứ trân trân nhìn Hải Nam. Cậu nói tiếp: - Tớ là gì của cậu? - Bạn trai!- tui ngây thơ đáp - Ừ!- xong hắn quay người đi. Thật là vớ vẩn hết sức mà. Tui không thèm nói gì nhiều mà quay sang định nói chuyện với Ngọc Lệ nhưng khi nhìn thấy nó đang chăm chú nhìn Khải Minh đang ngủ gục trên bàn nên tui thôi. Phải kiếm đứa khác "tám" mới được. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến! Cuối tuần tui ở lại nhà một bữa, không đi chơi mà chăm chỉ cày nốt phim cho xong. Trong bữa cơm trưa với anh hai, tui có ngỏ ý và giải bày mọi sự việc tuần sau sẽ đi Khánh Hòa một chuyến. Ban đầu hai không cho nhưng tui viện cớ về thăm bama nuôi nên hai cũng hơi mủi lòng mà cho đi. Sáng hôm sau, trong khi cả trường đang trên chiếc xe bus để đi picnic thì tui lại đang ở sân bay chuẩn bị đáp một chuyến về Khánh Hòa. Không biết mọi người đi picnic ở đâu nhỉ? Tuần này có lẽ tui sẽ phải giải quyết nhiều việc đây. Ngồi trên máy bay một lúc thì cuối cùng tui cũng đã trở về nơi chứa chan bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Chính tại mảnh đất Khánh Hòa này, tui và cậu đã có duyên gặp nhau, có duyên yêu nhau nhưng đáng tiếc chúng ta có duyên không phận. Thứ gì là của mình thì trước sau gì cũng là của mình, nếu không phải của mình thì có giật thật nhiệt tình cũng không thuộc về mình. Kéo va li rời khỏi sân bay, tui bắt taxi về nhà ba mẹ nuôi. Cũng đã gần một năm rồi mà cảnh vật thay đổi nhiều quá. Với số tiền bỏ ra không hề nhỏ để thuê thám tử tư làm việc có năng suất nhất, cuối cùng tui cũng đã tra ra một vài địa chỉ thú vị mà mình sắp đến. Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng đã gỉ sắt của một ngôi nhà nói to cũng không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói chung là bình thường. Sau khi trả tiền taxi cho bác tài xế, tui kéo va li đến gần cánh cổng và bấm chuông. "Ting... Tong..." - Ra ngay đây!- tiếng một người đàn bà vang lên từ bên trong ngôi nhà. "Kéttt..." Cánh cổng cuối cùng cũng đã mở ra, bà Tú sững người, nhìn cô con gái mà bà đã từng chắt chiu từng đồng bươn chải làm thêm để nuôi cô ăn học cho cùng bạn cùng bè đồng trang lứa. Gần một năm xa cách, cuối cùng bà đã gặp lại cô. Không kìm được xúc động, nước mắt bà ngân ngấn nơi khóe mi. Bà vẫn vậy, vẫn là một bà mẹ giản dị, vẫn trẻ trung ở cái độ tuổi bốn mươi này. Tui buông chiếc va li ra, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Tui cũng không kìm được nước mắt mà đã khóc nức nở trong vòng tay âu yếm của bà. Tui vẫn có thể cảm nhận được bà đang đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc sau gáy tui, vẫn là hơi ấm đấy. Bà cất giọng, cái giọng mà đã lâu lắm rồi tui chưa được nghe: - Băng Tâm! Con về rồi! Sau đó hai mẹ con vô nhà, cứ tưởng bố sẽ lạnh nhạt nói: "Về rồi à?" hoặc mấy câu đại loại như thế nhưng không, ông vừa thấy tui liền ôm tui vào lòng. Thực ra ông là một người khá là nghiêm khắc, rất ít khi bộc lộ cảm xúc như thế này. Bữa cơm hôm nay quả thực rất ngon, không cao lương mĩ vị, không hàng ngoại hay đồ siêu thị cao cấp, toàn bộ những món được bày trên bàn toàn là đồ chợ rẻ tiền nhưng những thứ rẻ tiền này lại chứa đựng tình yêu thương của người mẹ, không bất cứ thứ gì có thể quý giá bằng niềm hạnh phúc của tui bây giờ. Thời gian hai ngày trôi qua nhanh chóng tựa như một giấc mơ. Để tránh việc đêm dài lắm mộng, hôm nay tui sẽ giải quyết một việc hệ trọng trước đã. Giữa buổi sáng sớm, mặt trời vừa mới lên hết, tui chạy bộ qua ngôi trường cấp II thân quen. Dừng lại trước một ngôi nhà cạnh trường học, tui quyết định nhảy tường vô. Đây chính là nhà của tên đã chụp được bức ảnh không nên chụp vào cái ngày Khải Minh vì tui mà xảy ra tai nạn. - Chị chắc đã đánh trúng vị trí rồi chứ?- tiếng một người con trai vang lên làm bước chân tui khựng lại trước cánh cửa chính của ngôi nhà. - Chắc mà! Em nghĩ chị là ai chứ?- giọng một người con gái khác vang lên- Mà em đã lấy toàn bộ ảnh rồi chứ? - Rồi mà!- người con trai đáp Cái giọng quen thuộc có một không hai này là của anh Trần Gia Huy chứ đâu. Nhưng giờ này đáng lẽ ra hai phải cùng mọi người đi picnic chứ nhỉ, cớ sao lại ở đây? Tiếng người con gái lại vang lên: - Chị đã gọi người rồi! Lát họ sẽ đến đây thu dọn hiện trường nên em không cần phải lo đâu. Trong nhà lại vang lên tiếng "Bốp... Bốp...". Tui hơi giật mình, đừng nói là hai đánh con gái nhà người ta nha. Giọng cô gái ấy lại tiếp tục vang lên: - Thôi đủ rồi! Đừng đánh nữa! Dù sao người ta cũng mất trí nhớ rồi mà! Trời ạ, lại hiểu lầm hai rồi. Ra là đánh cái thằng chủ nhà. Nhưng sau khi nghe cuộc hội thoại đó thì tui cũng ngấm ngầm hiểu ra một số chuyện. Thôi thì việc ở đây cứ để hai xử lí. Tui phải chuồn lẹ trước đã mắc công xíu người do chị kia phái đến bắt gặp tui thì chết dở. Vì là giữa buổi sáng nên đường vắng tanh như chùa bà đanh. Trẻ em thì đi học, người lớn thì đi làm. Chỉ có tui là trốn sau một gốc cây lớn đối diện căn nhà đó để xem xét động tĩnh của mấy người kia mà thôi. Một lúc sau, anh Gia Huy cùng cái chị xinh đẹp nào ấy bước ra khỏi nhà và lên chiếc xe ô tô đã đỗ sẵn trước cổng rồi vụt đi. Tiếp đó có một người mặc đồ đen lôi một cái bao tải to ném vào lề đường. Bên trong là gì thì tui cũng không rõ. Người áo đen đó rời đi được vài giây thì... "Đoàng". Tiếp đó là những âm thanh hỗn hợp khác. Căn nhà của tên "chụp được những thứ không nên chụp" chỉ trong vài giây đã bị thiêu rụi. Người ta phát hiện trong một chiếc bao tải bên đường có một cậu thanh niên bị mất trí. Thì ra đây chính là cách chị xinh đẹp dọn dẹp hiện trường. Không gây nguy hiểm đến ai. Mắt nhìn người của hai quả là danh bất hư truyền.
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 14: Đen trước đỏ sau? Quay người bỏ đi, tui lại lon ton chạy bộ về nhà. Vừa sực đến cổng thì tui thấy mẹ đang xách giỏ, chắc là đi chợ. Hít một hơi thật sâu, tui cười toe đến gần mẹ, hỏi: - Mẹ đi chợ ạ? - Ừ!- mẹ cười nhẹ, đáp. Tui xoay người mẹ lại, đẩy mẹ vô trong nhà: - Mẹ vô nhà nghỉ đi! Để con đi chợ cho! Mẹ tui đắn đo trong giây lát rồi lên tiếng: - Ơ... Ừm! Sau đó tui liền chạy vô phòng thay đồ. Mặc trên người chiếc áo phông dài tay màu trắng, chiếc quần Jean rách, đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai, chân đi đôi giày bata màu trắng. Tui hí hửng chạy ra ngoài. Mẹ tui thấy vậy liền gọi với theo: - Giỏ với tiền này con! Tui vẫn tiếp tục chạy nhưng tốc độ chậm hơn chút, ngoái đầu lại trong giây lát và cười: - Thôi không cần đâu mẹ! Mua xong đồ ăn chuẩn bị cho bữa trưa, tui liền mua thêm một cốc trà sữa. Trên đường về, vừa đi vừa uống, tui gặp lại bộ ba "khắc tinh" thời học cấp II. Ba đứa này chơi với nhau cũng hay đấy chứ, tụi này thường được gọi với cái tên là "Bộ ba Mộng Thiên Thu". Haha, tên nghe hay phết đấy chứ. Con Mộng thấy tui liền giở giọng xỉa xói: - Chà chà, coi ai kìa! Con Thiên thấy vậy liền hùa theo, nó nhếch môi: - Thiên kim con nhà cha chủ tịch bất động sản Trần Gia, mẹ giám đốc công ty giải trí mà cũng phải đi chợ sao? Con Thu đưa tay giật lấy mấy túi đồ trên tay tui làm tui không kịp phản ứng. Nó mở túi ra xem: - Ối gì đây? Thực phẩm ư? Thật là khó chịu mà! Tui lạnh giọng nói: - Bỏ đồ của tao xuống! Con Thu cười toe toét, nó buông mấy túi đồ ra, những túi đồ rơi bịch bịch xuống đất. Nó vẫn cười một cách vô số tội: - Ok! Là do bạn muốn đấy! Bạn ư? Nghe thật buồn cười. Tui trừng mắt, quát: - Cút! - Cái gì?- con Thu nghiến răng khó chịu - Tao bảo cút! "Chát..." Một cái tát như trời giáng giáng xuống mặt con Thu. Nó ôm một bên má, trợn tròn mắt như kiểu không tin những gì đang xảy ra. - Cậu ấy bảo cút đi! Mày không nghe rõ à?- Yến Ngọc xoa xoa bàn tay, nhếch môi cười đểu. Yến Ngọc tát con Thu! Nhưng... tại sao Yến Ngọc lại ở đây? Đáng lí bây giờ nó phải đang đi picnic cùng mọi người mới đúng chứ? - Còn không mau cút!- Hoàng Ngân từ đâu xuất hiện trước mặt bộ ba Mộng Thiên Thu, Ngân hơi nhíu mày. Con Thiên chống nạnh, mặt câng câng đell chịu nổi. Chả nhẽ bà lại táng cái dép vào cái mặt mày bây giờ. Nó nói: - Bọn mày là đứa nào? Đừng quên đây là địa bàn của bọn tao! Con Thiên cố tình nhấn mạnh từ "địa bàn". - Từ bao giờ mà cái thôn, cái xã, cái làng, cái huyện, cái tỉnh này là của bọn mày vậy?- Yến Ngọc mặt thì cười, nhưng giọng khinh khỉnh. Con Thiên nghe vậy thì câm luôn. Không phải sợ mà căn bản là không trả lời được. - Thôi đi!- tui lượm mấy túi đồ lên. Bộ ba Mộng Thiên Thu liếc nhìn tui bằng ánh mắt hết sức là sắc lẹm rồi chúng bỏ đi. Yến Ngọc nhìn tui, giọng đầy trách móc: - Sao mày bỏ qua dễ dàng vậy? - Bỏ đi! Dù sao tao cũng chả sao. Với lại tao cũng không muốn gặp phiền phức!- tui cười nhạt, đáp. - Đây là việc "bận" của cậu sao?- Yến Ngọc nhìn vào mấy túi đồ trên tay tui, khóe môi nhỏ bất giác nở nụ cười. Tui im lặng không đáp, hồi sau mới lên tiếng: - Sao các cậu lại ở đây? - Ủa? Cậu không biết gì hết à? Trường mình tổ chức picnic ở đây mà!- Ngân tí tởn đáp Tui khẽ cười khan hai tiếng. Ngân lại nói tiếp: - Tối nay trường mình tổ chức cuộc thi "Mâm cỗ Trung Thu" ở sân vận động, cạnh trường cấp II bọn mình từng học á! Sao? Tham gia không? Sau một hồi đắn đo, tui đáp: - Ừm, cũng được! - Ok! Quyết định vậy nhé! Bảy giờ tối nay đấy! Thôi, giờ bọn tao có việc phải đi trước đây. Bye nha, hẹn gặp lại!- nói xong, Ngân liền kéo Yến Ngọc đi. Ngọc quay người lại vẫy vẫy tạm biệt, tui cũng dơ tay lên vẫy lại. Tui sờ tay vô túi áo tìm tờ giấy ghi địa chỉ nhà Anh Nhi nhưng... huhu, đâu mất tiêu rồi. Lục tung khắp người vẫn không thấy. Về nhà, tìm khắp phòng cũng không thấy. Huhu, trí nhớ của tui tệ lắm chứ chả chơi. Mặc dù có từng đọc sơ qua tờ giấy đó rồi nhưng... Ăn cơm trưa xong, tui làm một giấc tới tận năm giờ chiều. Haizzz... Mất thì thôi. Bữa sau tìm ông già thám tử tư kia xin lại vậy. Thời tiết lúc hoàng hôn bây giờ không nóng cũng chả lạnh nhưng vào buổi tối thì không trốn đi đâu được với cái thời tiết se se lạnh tháng chín. Vẫn bộ đồ hồi sáng lúc đi chợ lười thay ra, tui khoác thêm một chiếc áo khoác gió. Xong, tui vui vẻ xin phép bố mẹ ra ngoài. Lang thang một mình trên con đường cạnh cái hồ lớn, tui mông lung nhìn xung quanh. Chợt có một tiếng gọi phát ra từ đằng sau lưng: - Băng Tâm! Tui hơi giật mình, ngoái đầu ra đằng sau. Woa, số con hôm nay sao đỏ giữ vậy ta. Tui cười toe toét: - A! Nhật Vũ! Nhật Vũ tên thật là Lâm Nhật Long. Hồi mới ra mắt, nghệ danh của cậu đầy đủ là Long Nhật Vũ nhưng các fans cứ quen miệng gọi Nhật Vũ, Nhật Vũ thôi, riết không biết từ bao giờ mà nghệ danh của cậu lại trở thành Nhật Vũ luôn. Hiện Nhật Long là một ca sĩ hoạt động solo có tiếng nhất trong dàn tân binh một năm trở lại đây, những MV của cậu trên youtube thường có lượng view (lượt xem) khá là khủng. Không ngờ hôm nay tui lại có duyên gặp được cậu. - Lâu rồi không gặp nhỉ?- Nhật Long khẽ cười. Tui hơi nheo mắt, khó hiểu hỏi lại: - Lâu rồi không gặp? Mà sao cậu biết tên tớ vậy? Nhật Long thoáng ngạc nhiên: - Cậu... quên tớ rồi à? Ý cậu ta là sao chứ? Cậu ta nói tiếp: - Là tớ! Lâm Nhật Long đây! Nói thừa, ai mà chả biết cậu là Lâm Nhật Long. Thanh niên nào mê trai mà không biết Lâm Nhật Long cậu thì xác định đập đầu vô... gối tự tử đi là vừa. Tui cười hì hì, không nói gì. - Cậu quên thật rồi!- Nhật Long nói, có vẻ hơi mất bình tĩnh- Một năm trước cậu đã từng nói với tớ rằng hãy chờ cậu, sau khi thi xong học kì I lớp 9 xong cậu sẽ trả lời đề nghị quen nhau của tớ. Cậu bảo tớ chờ đợi vậy mà bây giờ cậu lại không nhớ ư? Môi cậu nhếch lên một nụ cười chế giễu, tựa như tự cười với chính mình, an ủi bản thân. Không thể nào, cái thằng năm xưa tỏ tình với tui là Nhật Long ư? Trần Băng Tâm ơi là Trần Băng Tâm, tại sao mày có thể quên một người như Nhật Long cơ chứ? Còn là quên biệt tăm biệt tích vụ tỏ tình mới đau. Thôi xác định về xem lại não đi là vừa. - Được thôi, tớ sẽ trả lời cậu!- tui nghiêm túc nhìn thẳng vô mắt cậu. Nơi tận sâu trong đáy mắt ấy ánh lên một tia hy vọng. Cậu im lặng không nói gì, tui nói tiếp: - Xin lỗi nhưng tớ có bạn trai rồi! Ánh mắt cậu lại trở lên u ám, cậu cười nhạt: - Là Khải Minh đúng không? - Không! Là Nguyễn Hải Nam! Ban đầu, cậu hơi ngạc nhiên nhưng không ngờ chỉ vài giây sau đó cậu liền bật cười, không phải là một nụ cười của sự hạnh phúc mà là một nụ cười đau thương, gượng gạo. Nhật Long lên tiếng: - Trái Đất này tròn thật! Cậu biết gì về Hải Nam không? Tui im lặng không đáp thay cho câu trả lời. Cậu nói tiếp: - V-pop sắp có thêm một nhóm nhạc mới là SPB! - Ò!- tui thờ ơ đáp. - Tớ, Hải Nam và Khải Minh chính là các thành viên của nhóm đó! Tui khá là ngạc nhiên nên hỏi lại: - Sao tớ không nghe ai nói về vụ này vậy? Nhật Long nháy mắt: - Đó là cơ mật mà! Ôi mẹ ơi, ra đây xem có chuyện gì nè. Bạn trai, crush, người thích mình lại ở chung một nhóm. Cái quần quèn gì vậy trời. - Các cậu đã gặp nhau bao giờ chưa?- tui tò mò. - Ưm... Cũng vài lần ở công ty. - Thế các cậu đã có ý tưởng cho tên fanclub chưa?- tui hí hửng hỏi tiếp. - Tên fanclub ư? Chắc không cần thiết đâu! Tui ra vẻ tiếc nuối: - Sao chứ? Bộ ba hot boy các cậu chắc chắn sẽ sớm nổi tiếng thôi! Cậu biết không? Những fandom của nhóm nhạc hoặc ca sĩ solo nổi tiếng đều có tên hết á. Ví dụ như BTS có A.R.M.Y, TFBoys có Tứ Diệp Thảo, Sơn Tùng M-TP thì có Sky, BIGBANG thì có V.I.P,... Tui liệt kê một tràng. Cậu có vẻ hơi choáng, khẽ cười trừ, nói: - Vậy cậu thử nghĩ tên fanclub cho tụi tớ xem! Tui ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng: - Hay là lấy tên fandom là Snow đi! Băng trong Băng Tâm, cũng có vài điểm giống như tuyết, mà tuyết trong tiếng anh có nghĩa là Snow. Cả ba các cậu đều dây dưa tình cảm với tui, chả phải lấy tên Snow là hợp lí nhất sao. Hi vọng các cậu dành tình cảm cho fans cũng giống như là cho tui vậy. Nhưng nghe nó cứ lố lố thế nào ấy nên tui liền lảng sang chuyện khác: - Mà theo tớ thấy á, giới showbiz lắm chuyện thị phi. Đã là idol thì phải chấp nhận có fan và antifan. Mà tụi anti với dư luận, nhà báo ghê gớm lắm. Nhỡ mà hớ hênh một tí là bị bóc phốt liền, mà đâu đơn giản, có khi còn bị thổi phồng lên ấy chứ! Cậu gật gù tỏ vẻ đồng ý, tui nói tiếp: - Hải Nam thì tớ không lo cho lắm chứ riêng Khải Minh ấy, cậu ta nóng tính, đôi lúc lại lây nhây bần bựa dễ dính scandal như chơi. Cậu thì còn có chút kinh nghiệm trong làng giải trí rồi nên đối phó với dư luận dễ thôi. Nhưng tớ nghĩ là... - Suy cho cùng, danh nghĩa bạn trai Hải Nam của cậu cũng chỉ là hư vô, người cậu thích, quan tâm luôn là Khải Minh.- tui chưa dứt lời thì Nhật Long đã chen vô nói. Tui cứng họng không nói lên lời. Phủ nhận ư? Nhưng sự thật đúng là vậy mà. - Cậu có việc gì thì cứ đi đi.- tui lại đánh trống lảng. Nghe có vẻ như đang đuổi khéo ấy nhỉ. - Cậu đi đâu đây? - Sân vận động!- tui đáp cộc lốc. Cậu kéo tay tui đi, miệng cười toe toét: - Chúng ta cùng đường mà. - Là sao?- tui ngơ ngác hỏi lại. - Hiệu trưởng trường cậu mời tớ đến biểu diễn cho không khí của cuộc thi thêm sôi động ấy mà. - Ò- tui thờ ơ đáp- Mà cậu buông tay tớ ra đi, bị người ta hiểu lầm bây giờ, mắc công lại dính scandal tình cảm đấy. - Vậy càng tốt chứ sao?- Nhật Long cười ranh mãnh. - Thôi đừng đùa! Buông ra nào. Bước chân Nhật Long khựng lại, nhìn tui một cách hết sức là đắm đuối a. Ngại chết đi được. "Chụt..." Nhật Long khẽ thơm má tui một cái. Rắc... Rắc... Rắc... Tui hóa đá tại chỗ luôn. What the hell???? Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? - Tớ sẽ làm cho cậu thích tớ!- cậu tỉnh bơ đáp. - Cậu... Cậu... ĐỒ BIẾN THÁI!!!
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 15: Em chưa 18! Suy cho cùng mà nói, đây cũng chỉ đơn giản là hôn má, cũng chẳng có gì gọi là to tát cả. Người xưa có câu: "Nam nữ thụ thụ bất thân". Nhưng bây giờ đã là thế kỉ thứ XXI rồi, ở cái thời đại 4.0 này cũng không nên khắt khe quá, nên sống thoáng đãng một chút, chỉ một chút thôi. Vì thế, có lẽ tui nên xem cái hôn má này đơn giản chỉ là thể hiện tình bằng hữu lâu năm không gặp. À, không được. Tuyệt đối không thể xem như thế được. Cái hôn má của Nhật Long đâu phải có ý nghĩa như thế. Cậu ta rõ ràng còn nói huỵch toẹt ra là "Tớ sẽ làm cho cậu thích tớ!" cơ mà. Nhưng sẽ khó lắm đây. Quả thực, tui có thể cảm nhận được một điều rằng, tình cảm cậu giành cho tui là thật, ít nhất là như vậy. Người ta thường ví idol chính là ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời cao kia, còn fan, họ giành cả thanh xuân để bắc thang lên trời chỉ để chạm lấy ngôi sao ấy, nhưng tiếc thay, cho dù có cố gắng bao nhiêu thì tỉ lệ thành công chỉ là 0,01%. Vậy mà, tui thậm chí còn không cố gắng, à không, phải là chưa bao giờ có ý nghĩ với tới những vì sao ấy. Nhưng cậu- một idol, một ngôi sao lại chấp nhận "hạ giới" theo đuổi một đứa bình thường đến mức tầm thường như tui. Có lẽ, trong mắt người hâm mộ của cậu, tui là một cô gái hết sức may mắn, nhưng tiếc thay, họ thậm chí còn không biết tui là ai. - Thôi bỏ đi! Đi thôi!- tui khẽ thở hắt ra một tiếng. Nét mặt cậu thoáng giao động, "ừm" nhẹ một cái rồi không nói gì thêm. Vừa tới cổng sân vận động tui đã nghe rõ tiếng ồn ào huyên náo của mấy nam thanh nữ tú bên trong rồi, nhưng điều đáng phải để tâm lúc này chính là cặp đôi Khải Minh - Ngọc Lệ ngay trước mặt. Gặp lại người bạn thân lâu ngày không gặp, Ngọc Lệ nhoẻn miệng cười nói: - Nhật Long a, lâu ngày không gặp rồi nhỉ? Dạo này muốn gặp hay nói chuyện với cậu còn khó hơn cả lên trời đấy. Nhật Long mỉm cười đáp: - Tại dạo này lịch trình của tớ bận rộn quá ấy mà! Rồi quay qua Khải Minh, nói tiếp: - Này, sao mặt mày có vẻ không tốt thế? Bình thường mày và Băng Tâm gặp nhau là như chó với mèo, ồn ào huyên náo lắm mà. Sao hôm nay "hiền" vậy? Khải Minh khẽ liếc nhìn tui, nở một nụ cười khinh miệt rồi quay qua nói với Nhật Long: - Cô ta không xứng đáng để được tao quan tâm mà nói với chả chuyện. Nhật Long hơi khó hiểu, hỏi lại: - Cô ta ư? Chả phải trước kia mày hay gọi Băng Tâm là "đồ hột mít" hay sao? Khải Minh cười lạnh nhạt, đáp: - Chỉ là trước kia mà thôi! Phải! Tất cả giờ đã là quá khứ rồi. Quá khứ mãi mãi vẫn chỉ là quá khứ. Giờ đây nghĩ lại, quả thực hồi đó trẻ trâu vê lòng nhưng vẫn khó tránh khỏi đau lòng. Rõ ràng không có lửa làm sao có khói, ban đầu là do tui đã làm tổn thương cậu khi cứ cố ép cậu yêu Ngọc Lệ, tiếp đó hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, không có cách nào hóa giải được. Khó có thể trách Khải Minh hận tui là một chuyện bình thường. Cuộc thi diễn ra hết sức thành công ngoài mong đợi của nhà trường. Ban giám khảo của nhà trường gồm anh hai Trần Gia Huy, giáo viên môn Mỹ Thuật, thầy tổng phụ trách, cô giám thị và thầy hiệu trưởng. Vị trí khách mời là ca sĩ Long Nhật Vũ. Với sự xuất hiện của Nhật Long càng làm cho cuộc thi thêm sôi động bởi tụi con gái lớp nào cũng muốn mâm cỗ của lớp mình lọt vào mắt xanh của Nhật Long. Quả thực, những mâm cỗ hôm nay trông rất bắt mắt. Về phần giải thưởng, lớp đoạt giải nhất là lớp 11B5. Tuy tiếc lắm luôn ấy nhưng lớp 10A3 vẫn đoạt giải nhì. Điều này khiến cho lớp trưởng Trương Ly vô cùng tức giận. Chuyện này phải kể đến cô nàng lớp trưởng lớp 11B5 - Trương Thanh Thảo, vốn Thanh Thảo và Trương Ly là chị em cùng cha khác mẹ nhưng từ xưa đã là kì phùng địch thủ. Để thua Thanh Thảo quả thực Trương Ly vô cùng ấm ức. Qua lời kể của Trương Ly thì ngay từ khi còn bé, chị ta đã chẳng ưa gì Trương Ly, luôn dùng mọi thủ đoạn để hãm hại, vượt qua Trương Ly. Với tính cách của Trương Ly thì người ta vốn không ưa gì mình thì tại sao mình lại phải ưa chị ta. Nhưng chị ta quả thực rất bỉ ổi a, chẳng bao giờ chịu đấu công bằng với Trương Ly mà toàn bày mưu tính kế để thắng Ly. Lần này chắc chắn cũng không ngoại Lệ. Buồn đời, Trương Ly từ chối cuộc đi chơi với Lớp mà muốn ở lại đây giúp mọi người dọn dẹp một chút. Yến Ngọc thấy vậy cũng liền đòi lại với Trương Ly. Cuộc đi chơi xả stress với lớp kết thúc, tui lại lê cái thân xác này về nhà. Oa, uể oải quá à nha. Nằm phịch xuống giường, tui lôi điện thoại ra lướt facebook chơi. Đập vào mắt tui là bảng tin hôm nay, hàng loạt người đều đăng duy nhất một cái video kèm dòng hashtag #Truong_Ly_livestream. Chưa vội xem đoạn video ấy, tui liền vô trang cá nhân của Trương Ly - Trương Ly vốn là một hotface bình thường với lượt theo dõi hơn 15000 người, nhưng lạ thay lại chẳng thấy nhỏ phát trực tiếp cái gì cả. Có lẽ đoạn livestream kia đã bị nhỏ xóa nhưng trước khi kịp xóa đã bị một số người quay lại màn hình đoạn video đó và đăng lại. Tuy nhiên, tại sao nhỏ lại xóa đi chớ. Dự cảm điều chẳng lành, tui liền gọi cho Trương Ly nhưng chẳng thấy ai bắt máy. Trời về khuya khá là lạnh, tui vội vàng khoác áo khoác lên người rồi chạy đến khách sạn - nơi mà nhà trường thuê cho học sinh nghỉ tạm. Mỗi lớp có hai phòng tập thể, phân chia nam một phòng, nữ một phòng. Đến gần khách sạn, tiếng còi xe cấp cứu và cảnh sát vang lên xé toạc màn đêm thanh tịnh. Chiếc xe cứu thương lướt vù qua tui như một cơn gió, người tui khẽ run lên. Má ôi, lạnh thấy bà nội luôn. - Băng Tâm?- Yến Ngọc nhướn mày khó hiểu nhìn tui- Sao cậu lại ở đây? Tui lo lắng hỏi Yến Ngọc: - Ở đây... có chuyện gì vậy? Nhỏ khẽ thở dài, im lặng một hồi rồi khẽ lên tiếng: - Đứng ngoài này không tiện. Vô trong đi tớ kể cho mà nghe. Dứt lời, nhỏ bỏ đi trước. Tui lẽo đẽo theo sau nhỏ. Bước vô khách sạn. Yến Ngọc đẩy cánh cửa phòng 401 - một trong hai phòng tập thể của lớp 10A3. Đập vào mắt tui là ba mươi huynh muội đang tụ họp chia làm tám nhóm chỉ để... chơi bài tiến lên. Ok, I"m fine. Tao cạn ngôn với chúng mày rồi đấy. Uổng công tui lo lắng. Trương Ly vẫy tay gọi tui: - Băng Tâm! Lại đây! Tui tiến lại gần Trương Ly, ngồi xuống và hỏi: - Muộn rồi mà các cậu chưa ngủ sao? Trương Ly hơi cười, đáp: - Ồn ào vậy không ngủ được. Tui vu vơ nhìn xung quanh, thực chất là đang tìm kiếm bóng dáng của cậu - Khải Minh, thờ ơ đáp: - Ừm! Chợt nhớ ra vài điều, tui nhướn mày hỏi Trương Ly: - Mà ở đây có chuyện gì vậy? Tớ thấy xe cứu thương với cảnh sát ở ngoài kia á. Trương Ly không cười nữa, im lặng một hồi rồi lên tiếng: - Chuyện này hơi dài dòng. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, từ lúc dọn dẹp xong "bãi chiến trường" ở sân vận động nhé... Sau khi Trương Ly và Yến Ngọc phụ giúp mọi người dọn dẹp xong đã là hơn mười giờ tối. Với tinh thần sống ảo bất diệt, Trương Ly và Yến Ngọc quyết định chờ mọi người về hết rồi bắt đầu... livestream. Livestream được một lúc thì hai đứa nó nghe thấy tiếng xì xào gì đó sau sân khấu. Bản tính tò mò trỗi dậy, Trương Ly và Yến Ngọc lén lút tiến lại gần nghe ngóng. Nghe lén quả là một việc làm không đường hoàng chút nào nhưng... hai đứa nó thích thế đấy. - Thầy à! Hôm nay cảm ơn thầy nhiều lắm à nha!- tiếng một người con gái vang lên, cái giọng eo éo nghe mà nổi da gà. - Ừm! Cảm ơn suông thì làm gì có thành ý. Phải có chút gì khác chứ?- người đàn ông được gọi là thầy kia lên tiếng, giọng nó cứ dâm tà thế nào ấy. - Ứ ừ, thế anh muốn gì nà? Ặc ặc! What the lợn? Chuyển sang gọi bằng anh luôn cơ đấy. Chội ôi, mắc ói quá! - Một đêm thì thế nào?- ông ta hỏi. Má ôi, tụi nó đang nghe cái méo gì thế này? - Nhưng... em chưa 18!- cô gái e ngại.
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 16: Kết thúc??? - Này, Trương Thanh Thảo! Tôi giúp em nhiều như vậy mà em hi sinh một đêm với tôi thì chết sao? Tiếng người đàn ông vừa dứt lời cũng là lúc Trương Ly cảm thấy choáng váng nhất. Trương Thanh Thảo, biết ngay là thế nào hôm nay chị cũng dở trò cơ mà. Thật là bỉ ổi. Thật là đáng khinh. - Anh Tùng à! Em... Lại thêm một cú sốc nữa, nhưng lần này là đối với cả hai tụi nó. Anh Tùng? Rõ ràng đây là tên thầy dạy môn Mỹ Thuật mà. Không còn nghi ngờ gì nữa, đến cả thầy đã có vợ mà chị ta cũng... Đây quả là nỗi sỉ nhục lớn đối với gia đình Trương Ly mà. Đúng là gia môn bất hạnh. Mà ông thầy đấy cũng thật là... biến thái. Thanh Thảo im một lúc rồi lại lên tiếng: - Nhưng... lần trước anh cũng đã thấy hết của em rồi mà! Trơ trẽn thấy bà cố nội luôn. Thật kinh tởm. - Được nhìn mà không được ăn thì quả là tội lỗi. - ông thầy nói, giọng đầy vẻ tiếc rẻ. Hai đứa nó chắc đi chết luôn quá. Ôi chúa ơi, tụi nó đang nghe cái gì vậy nè. Ông thầy nói tiếp, giọng dâm tà: - Cho thầy đêm nay nhé! - Em... Thanh Thảo chưa nói hết câu thì Yến Ngọc vô tình đá phải cái lon nước đang nàm lăn lông lốc dưới sàn. Trời ơi, rõ ràng là họ đã dọn sạch sẽ rồi mà! Thế quái nào lại có cái lon ở đây được cơ chứ? - Ai? - tiếng ông thầy và Trương Thanh Thảo đồng thanh vang lên. Trương Ly và Yến Ngọc nhìn nhau, không ai bảo ai, tụi nó cắm đầu cắm cổ bỏ chạy dù chẳng biết tại sao mình lại phải chạy cơ chứ? Tụi nó cứ chạy, chạy được một lúc thì dừng lại. Yến Ngọc theo thói quen, vô thức nhìn màn hình điện thoại. Nó sốc, miệng há hốc hét: - Chết rồi! Chết rồi Ly ơi! Lần này thì chết thật rồi. Trương Ly vừa chạy xong nên thở hổn hển, nuốt nước bọt cái "ực", nhỏ nhướn mày hỏi: - Chuyện... Chuyện gì? Yến Ngọc dơ điện thoại ra trước mặt Ly, đau khổ nói: - Mày nhìn mà xem. Nãy giờ tao với mày vẫn đang livestream đấy! - Nếu vậy... đoạn hội thoại lúc nãy của hai người kia... MÁ MÀY! TẮT! TẮT MAU! Yến Ngọc lúng túng làm theo lời của Trương Ly, vội vàng ngừng livestream lại. Nhỏ lo lắng hỏi: - Sao giờ? Trương Ly hoang mang nói: - Comment! Comment! À, còn share nữa! Dứt lời, Trương Ly giật lấy chiếc điện thoại trên tay Yến Ngọc, ngón tay run run trượt màn hình. Đập vào mắt nhỏ là hàng ngàn lượt comment đại loại như "Có chuyện gì vậy chị?", "Oh my god, cái gì thế này?" hoặc "Thầy giáo và học sinh? Hại tai quá chị ơi!" vân vân và mây mây. Còn share? Share thì sao? Ôi trời ơi, 3246 lượt chia sẻ. Lần này thì chết thật rồi! Đúng rồi! Xóa! Xóa đoạn livestream đó đi! Nhưng đời đâu như là mơ, trước khi Trương Ly ra tay xóa đoạn livestream đó thì... Thì sao thì cũng biết rồi đấy. Rõ là số khổ. - Mọi chuyện là vậy đấy! - Trương Ly nhún vai, bình thản nói. - Nhưng sao lại có xe cảnh sát và xe cứu thương ở đây? - tui nhướn máy khó hiểu hỏi. Trương Ly uống một ngụm nước rồi nói tiếp: - Mọi việc bị bại lộ, Thanh Thảo chị ta uống thuốc sâu tự tử, ông thầy cũng bị đưa về đồn làm việc. Nhân chứng là Yến Ngọc và tớ cũng bị đưa về đồn lấy lời khai. Tụi tớ cũng chỉ vừa mới về thôi. Tui tò mò hỏi tiếp: - Vậy chị ta chết chưa? Khóe môi Trương Ly hơi giật giật, nhỏ đáp: - Chả biết nữa! - Ừm! - tui thờ ơ đáp. - Vì việc của chị ta mà ngày mai, nhà trường sẽ cho toàn bộ học sinh trở về Hà Nội! - Trương Ly nói với giọng tiếc nuối. Ngay trong đêm, Thanh Thảo cũng đã tỉnh lại. Một số bạn bè bị ép đến thăm chị ta khi trở về đều mang khuôn mặt hầm hầm sát khí. Nghe loáng thoáng là hình như lúc vô thăm Thanh Thảo, chị ta vẫn cười nói với các bạn một cách vui vẻ như chưa từng có chuyện gì. Có thể đúc kết được một câu: "Chị ta là loại người duy nhất có da mặt dày vô tận, không biết xấu hổ, nhục nhã là gì. Vô liêm sỉ." Tầm bốn giờ sáng, tui có nhận được một tin nhắn từ Ngọc Lệ, nội dung là: "Cậu đến đây ngay nhé! Vẫn chỗ cũ." Vội mặc chiếc áo khoác lên người, tui đi đến điểm hẹn đó. Cũng đã hơn một năm rồi nhỉ? Nhớ mỗi lần có chuyện buồn là tui và Ngọc Lệ hay ra chỗ đó xả stress. Nơi đó là dưới gốc cây cổ thụ, nằm sát vách núi. Bọn tui thường hay đứng ở nơi đó vá hét lên, trút bỏ bao nhiêu muộn phiền. Quả là một nơi chứa đầy kỉ niệm. Nhưng lần này, đứng dưới gốc cây cổ thụ ấy, tui lại chẳng có cảm giác giống những lần trước. Vẫn là nơi này nhưng sao tâm trạng tui lại hỗn độn thế này. Những cơn gió nhẹ thổi lướt qua, tui hơi rùng mình. Dù sao thì bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng thay vào đó là những tia sáng mờ nhạt của ánh trăng tròn ngày rằm. Trăng hôm nay tròn quá. - Cũng hơn một năm rồi nhỉ? - tui tiến lại gần Ngọc Lệ. Ngọc Lệ đang mải mê ngắm sao trăng gì đó trên trời liền quay sang nhìn tui, nhỏ hơi cười, lên tiếng đáp: - Ừ! Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng đứng ở dưới gốc cây này! - Là sao? - tui hơi nghiêng đầu, hỏi. Ngọc Lệ như đang lảng tránh câu hỏi đó, nó ngửa mặt lên trời một lúc rồi lên tiếng: - Cậu có nhớ ngày này năm ngoái cậu đã được tặng gì không? Tui suy nghĩ một hồi rồi đáp: - Không! - Ý tớ không phải dương lịch mà là âm lịch cơ. Ngày 15 tháng 8 âm lịch năm ngoái ấy! - Ngọc Lệ lại quay qua nhìn tui. Trung thu năm ngoái á? Hình như có thì phải. - Ưm... Một chú thỏ bông! Nó cười nhạt, nói tiếp: - Lần đầu tiên bọn tớ hẹn hò cũng chính là trung thu năm ngoái. - Thì sao? - tui chớp chớp mắt hỏi. - Hội chợ đêm hôm đó quả thực rất đông vui! - nó mơ màng tưởng nhớ - Cậu có biết lúc đi qua gian hàng thú nhồi bông, tớ đã nói gì không? Đùa nhau à? Làm sao mà tui biết được cơ chứ. Tui im lặng không đáp thay cho câu trả lời. Ngọc Lệ khẽ thở dài: - Lúc đó, tớ có thấy một con thỏ hồng rất xinh. Tớ chỉ tay vô con thỏ đó và nói với Khải Minh rằng: "Cậu có thấy con thỏ kia không? Băng Tâm mà có ở đây chắc chắn nó sẽ "dùng mọi thủ đoạn" để rước ẻm về nhà đấy!". Đó chẳng qua chỉ là lời buột miệng lúc cao hứng thôi nhưng không ngờ Khải Minh cậu ta... Chẳng nhẽ, món quà là con thỏ bông ấy chính là do Khải Kinh mua tặng tui. Nhưng... tại sao cậu không đưa trực tiếp cho tui mà phải dùng... chuyển phát nhanh. - Ban đầu tớ cũng nghĩ là Khải Minh mua tặng cậu nhưng càng nghĩ lại thấy có nhiều vấn đề không đúng cho lắm. Có lẽ đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Tớ cũng đã hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy bảo "không phải". Trùng hợp? Ra vậy, làm tui cứ tưởng... - Tớ tin cậu ấy như vậy, vậy mà cậu ấy lại nói dối tớ. Đúng! Người tặng cậu con thỏ đó là Khải Minh. Nguyễn Ngọc Lệ à, mày làm tao hơi bị rối rồi đấy. Nói chuyện với mày quả là hại não. - Ngày thứ hai sau khi tớ chuyển trường đến đây, cậu còn nhớ chứ? Tui khẽ gật đầu. Tất nhiên rồi! Nhớ rất kĩ là đằng khác, bởi hôm đó chính là ngày Khải Minh nói lời thích tui mừ. - Tớ đã nói rằng tớ tin cậu nhưng... - Nhưng? - tui nhướn mày. - Tao không cần sự thương hại từ mày! Tình yêu của tao, tao sẽ tự giành lấy không cần mày bố thí. - Ngọc Lệ gầm lên, nó nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn tui như kiểu hận không thể chạy tới giết chết tui ngay tức khắc - Mày có biết khi tao vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa mày và Khải Minh, tao đã suy sụp như thế nào không? Giả dối! Tất cả chỉ toàn là giả dối! Cả mày, cả Khải Minh đều là đồ giả dối! - Ngọc Lệ à! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tao... - tui hơi lúng túng. Ngọc Lệ tiến thêm một bước lại gần tui, tui hốt hoảng lùi về sau một bước, nó lại tiến thêm một bước, tui lại lùi về sau một bước,... Ngọc Lệ gằn giọng: - Từ trước đến nay, thứ gì là của tao, tao muốn thì không bất cứ đứa nào dám cả gan giành lấy. Nhưng mày dám. Tình yêu đầu của tao mà mày cũng dám cướp ư? Ngọc Lệ dồn tui đến sát vách núi, tưởng chừng như chỉ cần lùi thêm một bước là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Tui trơ mắt nhìn Ngọc Lệ, hỏi: - Đối với cậu, tình bạn của chúng ta mỏng manh đến thế sao? Chỉ vì một thằng con trai... Ngọc Lệ nhếch môi cười, đưa tay đặt lên bả vai tui và.. đẩy: - Đúng vậy! Tui vì thế mà không đứng vững trượt chân té nhưng may sao tay vẫn bám vô được một hòn đá rìa vách núi. Ngước nhìn Lệ, tui nói: - Cậu làm gì vậy? Tớ mà chết là cậu không yên đâu! Ngọc Lệ bật cười ha hả, nó ma mị lên tiếng: - Sắp chết rồi mà lo nhiều vậy? Đó là chuyện của tao. Người chết không nên biết quá nhiều! Dứt lời, nó dùng chân di di lên tay tui. Đau đớn. Tui buông tay ra. Ngọc Lệ, cậu tàn nhẫn lắm, cậu bị tình yêu làm cho mù quáng rồi! Những câu nói của Ngọc Lệ cứ vang lên trong tâm trí tui không ngừng. "- Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng đứng ở dưới gốc cây này!" Giờ thì tớ hiểu câu nói này của cậu rồi. "- Giả dối! Tất cả chỉ toàn là giả dối! Cả mày, cả Khải Minh đều là đồ giả dối!" Không! Không phải như vậy đâu. "- Đối với cậu, tình bạn của chúng ta mỏng manh đến thế sao? Chỉ vì một thằng con trai... - Đúng vậy!" Ra là thế. "- Sắp chết rồi mà lo nhiều vậy? Đó là chuyện của tao. Người chết không nên biết quá nhiều!" Cậu lại tính giở trò gì đây, Ngọc Lệ! Bất chợt, tui lại nhớ đến cậu - Khải Minh. Tui sợ lắm Khải Minh à! Cậu đang ở đâu? Đang làm gì? Có đang nhớ tui giống như tui đang nhớ cậu hay không? "- Chạy chắc mệt lắm nhỉ? Lên xe đi! Tớ chở cậu tới trường." "- Tớ xin lỗi! Tớ có người yêu rồi! Là BFF của cậu đấy! Cậu biết mà... bọn tớ..." "- Trời lạnh. Nhớ về sớm. Đắp chăn thật kĩ vô nhé! Ngủ ngon!" "- Tao nói... NÀY HỘT MÍT! TỚ THÍCH CẬU!!!" "- Không ngờ mày là loại người như vậy! Coi như là tao đã nhìn nhầm mày đi!" Trước lúc chết, có thể được nhớ nhiều hình ảnh của cậu như vậy tớ hạnh phúc lắm. Khóe môi tui nhếch lên cười. Đau khổ đủ rồi, cuối cùng cũng được giải thoát. Hạnh phúc nhé Khải Minh. Tớ hối hận vì đã đề nghị cậu tiếp tục quen Ngọc Lệ - một cô gái có đầy dã tâm và xấu xa. Xin lỗi cậu! Ngàn lần xin lỗi!
|