Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu
|
|
Lệ lôi một ít vở và giấy tờ ra "làm việc". Tui để ý là thấy hai má Lệ thoang thoáng ửng hồng. À, chắc là nó cũng biết Minh đang ở trong lớp, chỉ có hai đứa nên nó ngại vì thế mới lấy "đồ nghề" ra "làm việc". Nhưng thực tế trong lớp vẫn còn con kì đà cản mũi là "hồn ma" này mà. Hehe, không sao, hai đứa nó đâu biết đến sự tồn tại của tui đâu mà lo. Đột nhiên, một làn gió thổi qua làm mấy tờ giấy trên bàn Lệ rơi xuống nền đất. Nó cố lê cái chân đau ra khỏi chỗ để lượm mấy tờ giấy lên. Thấy vậy, Minh tới gần Lệ giúp nó. Nhặt xong, hai đứa nó đứng dậy, Minh đưa mấy tờ giấy ra trước mặt Lệ, nó cầm lấy và nói: - Cảm ơn! - Sao cậu không xuống sân thể dục? - Thế cậu thì sao? Cậu cũng không xuống mà! - Tớ cúp là vì cậu đấy! Lệ mở tròn mắt nhìn Minh. Tui cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ một tên như Minh ma cũng nói ra được những lời ngọt ngào vậy sao? Hai má Lệ đỏ ửng. Khác với Lệ, tìm tui như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Minh mỉm cười, cậu ta kéo sát Lệ vào phía mình, một tay vòng ra sau ôm lấy eo, một tay sờ lên mái tóc mượt của Lệ và trao cho Lệ một nụ hôn ngọt ngào. Nó cũng ngạc nhiên không hết, nhưng một lúc sau cũng chấp nhận nụ hôn ấy, nó nhắm mắt lại, hai tay buông thõng, từng tờ giấy cứ thế rơi xuống, nước mắt tui nó cứ thế rơi, tìm tui đau lắm, nó cứ như bị vỡ ra từng mảnh vậy. Có nỗi đau nào đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu hôn người khác chứ? Tui như chết chôn tại chỗ. Giây phút nhìn thấy Minh hôn Lệ, tui đã nhận ra rằng, suốt một năm qua ngỡ đã quên nhưng không phải. Chỉ là do tui tự lừa dối bản thân mình mà thôi, tui vẫn còn yêu, yêu Minh nhiều lắm. Tự nhủ không được khóc nhưng tại sao, tại sao nước mắt tui vẫn cứ rơi? Từ đầu đến cuối, từ lúc yêu Minh đến bây giờ, tui đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tất cả chỉ là giả vở, chỉ là dối trá, tui đã muốn quên Minh biết bao, nhưng có lẽ là tui không thể. Tui cứ tưởng khoảng cách giữa tui và Minh đang gần nhau nhưng thật ra nó rất xa, xa lắm, xa đến nỗi có đuổi theo nhanh cách mấy cũng không kịp. Trong khi tui đã cố đuổi theo tình yêu ấy thì Lệ lại dễ dàng có được. Tại sao tui lại cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy chứ? Làm vậy để làm gì? Khi trái tim tui nó lại yếu đuối.
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 8: Bí mật- Quá khứ- Hiện tại (Part 3) Khẽ đưa tay gạt những giọt nước mắt yếu đuối đó, tui hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài. Phải thật bình tĩnh! Phải lấy lại con người bình tĩnh của tui, yếu đuối chỉ làm trái tim tổn thương nhiều hơn thôi. Đôi môi Minh rơi khỏi môi Lệ. Lệ hai má đỏ ửng ôm chầm lấy Minh, mặt áp vô ngực Minh, nó thủ thỉ: - Chỉ một chút thôi! Tớ không muốn... cậu nhìn thấy khuôn mặt tớ bây giờ! Minh cười nhẹ, cậu hôn lên mái tóc của Lệ, giọng ngọt ngào: - Làm bạn gái Minh nha?! Lệ buông Minh ra, nó ngước mắt lên nhìn cậu, hỏi: - Thật chứ? Những lời cậu nói, là thật phải không? Cậu cúi xuống, hôn Lệ thêm một lần nữa, lần này, hai môi chỉ khẽ chạm nhau không sâu đậm như lúc trước. Minh nhìn thẳng vào mắt Lệ, cậu mỉm cười đáp: - Thật! Tui dám cá là lúc này đây, Lệ nó đang rất vui, nhưng trước mặt người mình thích nó phải kìm nén, phải tỏ ra e thẹn, thục nữ. Nó cúi đầu, hai tay đan vào nhau, nó khẽ gật đầu: - Tớ... đồng ý! Mọi thứ lại biến mất một lần nữa. Bóng tối nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất. Khác với hai lần trước, lần này trước mặt tui là khung cảnh sau trường cấp II, nơi tui đã từng... - TỚ THÍCH CẬU! KHẢI MINH À! Giật bắn cả người! Người ta đang tưởng nhớ quá khứ mà hét lên như vậy! Thật là bất lịch sự mà! Nhưng, khoan đã, cái giọng điệu này, cái lời nói này, hình như là..., xoay người về sau, tui đã không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt. Người vừa cất giọng chính là "tui" của một năm trước và chàng trai đối diện "tui" không ai khác chính là cậu- Trần Khải Minh. - Cậu nói thật à? - Ừ! - Tớ xin lỗi! Tớ có người yêu rồi! Là BFF của cậu đấy! Cậu biết mà... bọn tớ... - THÔI ĐỦ RỒI! Cảnh tượng này, cứ nhưng con dao găm xuyên vào tim tui vậy. Mọi thứ đã qua, tui chưa bao giờ quên được chuyện này. Vậy tại sao còn cho tui thấy cảnh này? Phải chăng, trong chuyện này có gì đó bí ẩn sao? "Tui" chạy đi đem theo những giọt nước mắt lăn dài trên má. Minh thấy thế thì liền đuổi theo, gọi tên "tui". Nhưng "tui" không dừng lại. Tui còn nhớ như in cái cảm giác ngày hôm đó. Đau đớn. Đôi mắt cũng vì thế mà nhòe đi do nước mắt, tai ù ù không nghe được gì, rồi ngã, rồi đứng dậy và lại khóc. Đó là những gì tui nhớ được,lúc đó, tui còn không biết Minh đã gọi tui. - BĂNG TÂM! CẨN THẬN! Tiếng Minh hét làm tui giật mình. Tui nhìn Minh. Tui không khỏi ngạc nhiên trước những gì xảy ra trước mắt tui. "Tui" chạy ào ra đường, đúng lúc đó, một chiếc ô tô lao tới, Minh đã chạy tới và xô tui ra. - MINH! NGUY HIỂM! Tui gào lên! Nhưng tiếng nói của tui không phát ra thành tiếng được. Không chỉ Minh không nghe thấy mà ngay cả tui cũng chả nghe thấy gì! Tại sao? Tai nạn xảy ra! Tui ghét lắm! Cái cảnh tượng này còn đau thương hơn cả lần trước, tại sao chứ? Sao không phải tui mà là Minh? Tui cảm thấy mình sinh ra trên đời chỉ để mang đến những nỗi buồn đến cho người tui yêu và ngay cho bản thân mình. Hôm đó, không phải "tui" vấp té mà là Minh đẩy "tui" ra. Cậu đã gánh chịu tai nạn cho tui. Tại sao cậu lại làm vậy? Nói cho tui biết! Thật ra tình cảm của cậu là sao? Sao cậu lại đối xử với tui như vậy để giờ đây tui lại sợ mất cậu đến như vậy? Máu, máu cậu ấy đang chảy ra, tui chạy đến bên cậu, tui muốn chạm vào cậu, muốn ôm cậu thật chặt, muốn nói lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi nhưng không được. Bây giờ, tui cho khác gì một hồn ma đâu chứ. Đột nhiên, Lệ từ đâu chạy đến. Nó ôm Minh vào lòng và òa khóc. Còn "tui" vẫn ngồi bên vệ đường mà khóc mà không hề biết chuyện gì xảy ra. Chợt có thứ gì đó làm tui chói mắt. Nhìn xung quanh tui thấy ở ban công của một ngôi nhà gần đây, có một người cầm một chiếc máy chụp ảnh. Lẽ nào... cậu ta đã chụp lại những thứ không nên chụp rồi sao? Chiếc ô tô gây tai nạn lăn bánh bỏ đi. Lúc đi ngang qua tui, tui đã thấy rất rõ người ngồi trong chiếc xe đó. Tui từ ngạc nhiên đến giận dữ. Người ngồi trong chiếc xe đó chính là... anh hai Trần Gia Huy và người ngồi ghế sau rất giống tui, lẽ nào lại là... Trần Anh Nhi? Nhưng tại sao? Tại sao sau khi gây ra tai nạn, anh hai không đưa Minh vào bệnh viện? Tại sao lại bỏ chạy? Tại sao không thừa nhận tội lỗi mình gây ra? Tại sao? Tại sao chứ? Một lúc sau, "tui" ngất đi và đã có một người con trai mang "tui" đi, tui không thấy rõ mặt cậu ta vì cậu ta đang đeo khẩu trang nhưng trong ánh mắt cậu ta có cái gì đó gọi là lo lắng, đau đớn. Xe cấp cứu tới, Minh được người ta đưa lên xe. Chiếc còi của xe nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất. Lệ nhìn theo chiếc xe nước mắt vẫn cứ rơi. Đứng trước giường bệnh của Minh, tui cầu cho Minh bình an vô sự, mong cậu sớm khỏe lại và mong cậu hãy tha thứ cho tui, muốn nói với cậu rất nhiều điều nhưng ngay cả tui cũng không nghe tui nói gì huống chi là người khác. Thậm chí, tui con không thể chạm vào cậu nữa mà. Trong suốt thời gian Minh nằm viện, Lệ luôn luôn túc trực bên cậu ấy không ngừng nghỉ. Chắc nó yêu cậu nhiều lắm. Nó vừa gọt trái cây vừa nói: - Trước lúc cậu xảy ra tai nạn ý, tớ ở trên lầu thấy Tâm với cậu nói gì ấy, nhưng đó ở xa quá tớ không nghe thấy gì. Đôi mắt Minh mơ màng, nhìn ra cửa, thờ ơ đáp: - Vậy à? - Mà hai cậu nói gì ấy? Lúc sau tớ thấy Tâm bỏ chạy, chuyện sau đó tớ kể cho cậu nghe lại rồi. Minh nhắm hờ mắt, lắc đầu: - Tớ không nhớ! - Ừm, tớ cho nghe bác sĩ nói, cậu bị thương ở đầu nên bị mất một số kí ức, có lẽ cuộc nói chuyện đó cũng là một phần kì ức bị mất đi. - Ừ! Vậy ra không phải cậu ta cố tình tỏ ra chưa từng có chuyện tui tỏ tình mà là do cậu ấy bị mất đi kí ức. Vậy cũng tốt. Lệ đưa Minh một miếng táo rồi nói: - Cậu chờ ai hay sao mà cứ nhìn ra cửa vậy? Minh thoáng giật mình, cậu đưa tay cầm lấy miếng táo và nói: - Ừ! - Ai vậy? - Băng Tâm. Nó ngạc nhiên hỏi lại: - Băng Tâm? - Cậu đừng hiểu lầm...đa số lớp mình đều đã đến thăm tớ, nhưng chỉ còn Tâm là chưa thấy đâu. Nó im lặng ánh mắt đượm buồn, Minh nói tiếp: - Tớ biết nó ghét tớ nhưng dù sao lần này tớ cũng đã cứu nó, nó không thể vì thế mà đến thăm tớ một lần sao? Nó đứng bật dậy, nhìn thẳng vô mắt Minh mà nói: - Cậu bảo tớ không hiểu lầm sao được? Những lời cậu nói, cậu có biết làm tớ tổn thương không? Chả lẽ cậu cần Tâm hơn là tớ, tớ luôn bên cậu, nhưng tại sao, tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến Tâm chứ? Minh trợn tròn mắt ngạc nhiên, nó hít một hơi rồi nói tiếp: - Đối với tớ, tớ chỉ cần có mỗi mình cậu là đủ rồi, tớ cũng muốn cậu giống như tớ, chỉ cần một mình tớ thôi. Cậu đừng chờ vô ích, nó sẽ không đến đâu. Nó hoàn toàn không biết cậu vì nó mà gặp tai nạn đâu. Với lại nó cũng chuyển đi rồi. Tớ đã cố liên lạc với nó, nhưng cũng vô ích, tài khoản facebook của nó cũng mất luôn rồi. Tớ... Chưa để Lệ nói hết câu thì Minh đã kéo Lệ về phía mình. Đặt lên môi Lệ một nụ hôn: - Đồ ngốc, cậu đang ghen đấy à? Hai má Lệ đỏ ửng. Nó ôm chầm lấy Minh. Tui choàng mở mắt. Trước mặt tui là... trần nhà. Ơ hơ hơ... Tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Đưa tay gạt đi nước mắt. "Đây không chỉ là một giấc mơ mà nó chính là quá khứ. Nếu cậu hiểu rồi thì đi đi" Một giấc mơ làm tui rơi nước mắt. Không! Đây không phải là một giấc mơ, nhưng rõ ràng là một giấc mơ mà! Ưm! Là một giấc mơ về quá khứ. Mơ những gì đã xảy ra. Sao mà mình thông minh thế không biết Đảo mắt nhìn ra cửa sổ, thời tiết đêm nay thật là... trăng không thanh, gió không thấy, sao không lấy một ngôi, bầu trời một màu đen ngòm, lại còn lạnh nữa chứ. Vâng, thời tiết hôm nay thật là "tốt", "tốt" quá mà! Tốt tốt cái con khỉ ấy, lạnh chết mịa. Vì sợ nỗi buồn lại ập đến nên tui cũng chẳng buồn nhớ về cái quá khứ, à không cái giấc mơ đó. Mà kể cũng lạ, giấc mơ đó có chút mâu thuẫn với thực tại. Rõ ràng từ lúc tui chuyển về căn nhà này, không nghe cũng như không thấy ai nhắc đến Anh Nhi. Tức là, Nhi đã chết trước lúc tui về nhà, nhưng trước hôm đó, Nhi và anh hai đã đi xe đụng vào Minh ở Khánh Hòa. Vậy thì tui cho thể rút ra một kết luận rằng, hơn ai hết, anh Gia Huy là người biết rõ nhất... Anh Nhi chưa chết. Ưm, thế cái đoạn Minh tỏ tình với Lệ thì sao nhỉ? Thái độ của cậu ta chẳng rõ ràng gì cả! Ơ nhưng mà chẳng phải cậu ta đã tỏ tình với Lệ rồi đấy thôi. Không yêu thì mắc mớ gì phải tỏ tình nhỉ? Kết luận thứ hai: Minh thích Lệ, Lệ cũng thích Minh. Hờ hờ. Vậy con chuyện Minh không tha thứ cho tui thì sao nhỉ? "BIẾN! TUI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CẬU! TUI SẼ BẮT CẬU TRẢ BẰNG MỘT CÁI GIÁ THẬT ĐẮT!". Không bao giờ? Tha thứ? Trả giá thật đắt ư? Nghe thật là buồn cười! Nhưng nghĩ lại thì, chả nhẽ cậu ta quên mối thù này rồi sao? Suốt năm năm nay cho thấy cậu ta trả thù tui cái méo gì đâu? À không, cũng có thể là chưa tới thời điểm thích hợp. Tự dưng hóng cậu ta trả thù mình ghê vậy đó. Kết luận cuối cùng: Từ nay về sau phải cảm thận với Minh. Haizz... Cứ tưởng là sẽ không nhớ lại giấc mơ ấy vậy mà... nhắm đôi mắt lại định ngủ tiếp. Lăn qua, lăn lại, thôi đẹp mịa đi, bốn giờ sáng quách rồi còn đâu. Giờ này còn ngu nghê gì nữa. Cảm thấy cổ họng hơi khô, tui liền bật người dậy đi xuống bếp lấy chai nước suối trong tủ lạnh ra. Uống một ngụm, mà sao thấy cho họng lạnh dã man. Thôi kệ! Lấy thêm một lon pepsi rồi chạy lon ton lên phòng. Tiến đến bạn học, ngồi xuống, đặt lon nước lên bàn. Học bài ư? No no no. Bật chiếc máy tính lên, và việc đầu tiên khi khởi động máy tính công thì chắc chắn là "chào hỏi" bác google rồi. Lên youtube, để làm gì ư? Tất nhiên là bật nhạc K-pop lên, luôn luôn và chỉ nghe nhạc của oppa đẹp trai và nổi như cồn như BTS, Big Bang, EXO,.. và tuyệt đối không bao giờ nghe nhạc của mấy "chụy" vì sao ư? Đơn giản lắm! Đứa con gái nào mà không thích mấy oppa đẹp trai chứ! Nhạc Hàn Quốc tuy là nghe chả hiểu cái mô tê gì nhưng giai điệu thì hay. Đặc biệt là mấy bài hit của mấy oppa như Not Today của BTS, Wolf của EXO, Haru Haru của Big Bang,.. hình ảnh thì ngầu, âm nhạc thì miễn chê, giọng hát thì méo có gì diễn tả được nghe một lần là nghiện luôn. Trước khi ấn "play" thì phải cắm cái headphone vô đã. Nếu không tui dám cá là chỉ một phút ba mươi giây sau là tui sẽ bị ăn chửi sắp mặt, nhất là ông anh hai thần kinh kia. Nói là lên youtube chứ tui chỉ nghe nhạc thôi chứ không xem video. Mở tab mới lên, không đọc truyện ngôn tình lâm li bi đát như "Tam sinh tam thế thập lí đào hoa" của Đường Thất Công Tử thì là mấy tập truyện tranh sướt mướt của Hwang Miri, cũng có thể là vài bộ truyện đang hot nhất ở Nhật Bản như " Thám Tử Lừng Danh Conan", "Dragon Ball"; "Naruto" hoặc là "One Piece" chẳng hạn. Suy cho cùng tất cả chỉ là đang giết thời gian, tìm bất cứ thứ gì cho thể giúp tui ổn định lại tâm trạng.
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 9: Chuyện của hai anh em quái đản "Rầm..." What? What? Cái quái gì thế? Động đất à? Vội rút headphone ra, ngoái đầu về phía cửa. Hix...cái cánh cửa yêu dấu của tui, lệch cả bản lề luôn rồi. Dạ vâng! Thủ phạm là người trong nhà, vậy thì còn ai trồng khoai đất này ngoài ông anh trai thần kinh Trần Gia Huy cơ chứ! Nhưng dáng vẻ ổng bây giờ buồn cười thật, một chân vẫn còn giơ lên, mặt mày trông có vẻ vừa tức giận vừa ngạc nhiên. Hài méo chịu được, nhưng phải nhịn, không được cười, cười một phát là xác định ngủ trong đất forever luôn. Nở một nụ cười tươi nhất có thể, tui nói: - Good morning my brother! Có chuyện gì mà mới sáng sớm anh đã lên "thăm" cái cánh cửa, ý lộn, "thăm" em vậy? Hạ cái chân vô duyên kia xuống, ổng quát: - MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ ANH MÀY KÊU RÁT CẢ CỔ, GÕ CỬA RÁT CẢ TAY MÀ DELL CHỊU RA THẾ HẢ?! Tui giơ cái headphone ra trước mặt ổng giọng vô số tội: - Tại em đeo headphone nên không nghe thấy cái gì chứ bộ! - Đeo đeo cái đầu mày ấy, ở một mình mà cũng đeo! Bộ mày bị tự kỉ à? Ủa? Gì kì vậy? Ở một mình đeo headphone thì liên quan gì đến tự kỉ? Bộ học nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma hả trời? Tui vội vàng giải thích: - Nếu em không đeo headphone thì trước sau gì chả bị anh mắng. Ví dụ như..... Rồi làm điệu bộ giống anh hai, giọng the thé quát: - "Mày làm cái quái gì mà mới sáng sớm đã bật nhạc dell cho anh hai mày ngủ thế hả?"... đúng không anh hai Trần Gia Huy? Ổng vội vàng lảng sang chuyện khác: - Mới sáng sớm hôm nay bố mẹ đã đi nước ngoài công tác rồi. Chắc tuần sau mới về. Trước khi đi mẹ dặn anh lên gọi mày dậy đấy. - Kêu em dậy chắc chuẩn bị bữa sáng rồi đúng không? Chờ chút, em đi đánh răng rửa mặt cái đã. Đặt chiếc headphone xuống bàn, định vô phòng vệ sinh thì... - Mày bị điên à? Muốn ăn thì lăn vào bếp! Nghĩ sao anh mày chuẩn bị bữa sáng cho mày hả? Tui dừng lại, nhìn ổng mà giọng đầy trách móc: - Anh là anh trai nên anh phải chuẩn bị bữa sáng khi không có mama chứ! Với lại em có biết nấu nướng chi mô! - Đó là chuyện của mày! Chuyển sang chế độ chảnh chọe, tui lôi con oppo ra, nói: - Nếu anh không nấu thì em sẽ méc papa là anh bỏ đói em! Anh biết là papa rất thương em mà! Anh thử không nấu đi, chẳng những tiền tiêu vặt sẽ không có mà có khi thẻ ATM sẽ bị khóa cũng không chừng! À, còn mama nữa thì sao nhỉ? Mama sẽ mắng anh không biết thương em, có mỗi đứa em gái cũng không biết chiều rồi mây mây và vân vân. Xổ ra một tràng lời nói sặc mùi đe dọa. Ổng hít một hơi thật sâu, nghiến răng ken két, nói: - Được! Anh nấu! Anh nấu! Mày ăn xong thì nghẹn chết luôn đi! - Anh nói chi đó? - Đâu? Anh nào dám rủa đưa em gái đáng yêu không có mà đáng sợ thì có thừa thế này cơ chứ! Rõ ràng là ngốc mà! - Kệ anh! Anh thích nói gì thì nói! Em không quan tâm! Còn giờ... ngay và luôn, ra khỏi phòng em. Nói rồi tui tiến tới cánh cửa, chỉnh lại bản lề. Ơ, cũng không khó lắm và cuối cùng là đá ổng ra ngoài. Việt Nam nói là làm! Một lúc sau, trong bộ đồng phục nữ sinh, tui thẳng tiến đến chiếc bếp thân thuộc. Bữa sáng gì mà có mỗi miếng Sanwich với cốc sữa thế kia! Vậy làm sao mà no? Thôi kệ! Có ăn là tốt rồi! Nói ra có khi được nằm quan tài chơi quá! Ngoan ngoãn ngồi gặm nhấm miếng bánh nhưng nuốt làm sao trôi khi đối diện mình là khuôn mặt hầm hầm như thịt bầm, ánh mắt thì liếc xéo đủ kiểu. Bỗng điện thoại vang lên bài "I Need U" của BTS sặc mùi ngầu quen thuộc, rút con oppo ra khỏi túi áo và đưa lên trước mặt xem là ai thì... ố̀... ồ̀... ồ... là Phạm Chi Hà! Là chị Phạm Chi Hà học lớp 11A1, hiện đang là thư ký của hội trưởng hội học sinh, tức là anh Huy. Ơ hơ, bật mí xíu nha! Cứ mỗi lần gặp chị Chi Hà là anh hai phải cố tỏ ra thật ngầu, thật lạnh, thật soái nhưng trong lòng thì thích gần chết. Nói huỵch toẹt ra là anh Huy thích chị Hà nhưng không biết chị Hà thì thế nào nhỉ? - Alo chị Chi Hà! Em, Băng Tâm đây! Vừa nghe đến tên Chi Hà thì bao nhiêu rau thịt trong miệng anh Huy phụt hết cả ra ngoài. Dạ vâng, và nạn nhân không ai khác chính là người ngồi đối diện ổng, là Trần Băng Tâm này đây! What the hell? Cái quái gì thế này??? Tui đập bàn đứng dậy quát: - ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ??? Ổng ném cho tui cái khăn và dơ ngón tay trỏ lên ý bảo im lặng. Hiểu được ý, tui liền lấy ngón tay cái cọ qua cọ lại với ngón trỏ, ý hỏi money. Tức là nếu muốn tui im lặng bỏ qua chuyện này thì phải có chút đỉnh bịt đầu mối. Ổng nhíu mày, rút ra đưa cho tui tờ một trăm ngàn xanh lè. Tui nhíu mày không hài lòng, biết ý đồ, ổng đưa hẳn cho tui tờ năm trăm ngàn luôn. Khẽ mỉm cười đắc thắng. Cầm lấy chiếc khăn lau, lau lau cái mặt. "- Có chuyện gì vậy em?!" - Dạ không có gì đâu ạ! Mà mới sáng sớm thế này chị gọi em có chuyện gì thế? "- Giờ này mà còn sớm gì nữa! Còn năm phút nữa là vào học rồi mà sao em với anh Gia Huy vẫn chưa đến vậy? Hôm nay chúng ta có nhiều chuyện cần giải quyết lắm đấy!" Éc! Năm phút nữa? Đùa sao trời??? - Dạ! Dạ! Em biết rồi ạ! Bye chị nhé! Vội vàng cúp máy. Chợt một ý tưởng lóe lên. Đưa ánh mắt hình cún con sang nhìn ông anh trai thần kinh, giọng ngọt sớt: - Anh hai à... Ổng nhìn tui mà đôi lông mày khẽ giật giật, tui nói tiếp: - Sắp muộn học rồi nên hai cho Tâm đi ké nhoa? Đưa ly sữa lên uống một ngụm, ổng đứng dậy, vừa đi vừa nói: - Mày muộn là chuyện của mày! Tự lái xe "căng hải" đi mà đi học! Ơ, trên đời này còn có loại anh trai như vậy sao? Được thôi! Vậy cứ chờ mà xem hôm nay ai muộn học hơn ai nhé! Dùng vận tốc tối đa mà chạy ào lên phòng, vô WC rửa lại mặt rồi xách cặp ra ngoài. Tất cả phải xong trước anh hai một bước. Vâng, để làm gì nhỉ? Chạy xuống nhà xe, đứng trước "con ngựa" thuộc dòng họ xe đạp, hahaha... Trần Gia Huy! Hôm nay anh chết chắc rồi! Sau khi xì hết hơi bánh xe cả trước lẫn sau, tui chạy một mạch đi học. Phải chạy thật nhanh! Vì sao ư? Vậy thì chúng ta đếm ngược nhé! Mười... Chín... Tám... Bảy... Sáu... Năm... Bốn... Ba... Hai... Một... Zezo... - TRẦN BĂNG TÂM! MÀY CHẾT VỚI ANH!!! Vâng, cái giọng có volume khủng khiếp nghe mà muốn thủng cả màng nhĩ kia chính là của ông anh trai "soái ca" Trần Gia Huy. Hơhơ, phát hiện ra rồi sao? Chuồn lẹ! Chuồn lẹ! Nhưng sức chạy của một con chân ngắn yếu ớt lớp 10 thì làm sao so bì được với sức của một thằng con trai chân dài lớp 12 cơ chứ. Chẳng bao lâu sau, ổng đã đuổi sát nút tui rồi. Dù mệt, phải nói là rất rất mệt cũng phải chạy tiếp. - MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH MÀY MAU!!! Hơ hơ, ngu gì đứng lại chứ! Dù rất muốn mắng, muốn đấu khẩu với ổng lắm nhưng hơi sức đâu mà nói nữa chứ, kể cả thở cũng đã khó khăn rồi. Trong khi người ta đang uống cà phê, tận hưởng cảm giác bình yên của buổi sáng thì trên đường có hai đứa điên chân thì chạy, miệng còn không ngừng sủa, í nhầm, mắng chửi. Ờ, hai đứa trông như mới trốn trại ấy thì còn ngoài ai khác tui với anh Huy cơ chứ. Rượt nhau trên đường một thôi một hồi, cuối cùng thì cũng đã tới trước cổng trường. Tui vẫn còn sống sót! Hahahaha... Quần áo xộc xệch, mô hồi mồ kê chảy nhễ nhại, đầu tóc thì bù xù, ôi trời ơi, còn đâu là hình tượng menly nữa, đúng không anh Gia Huy? Ahahaha... Đáng đời lắm! Giá mà chị Chi Hà thấy bộ dạng của ổng bây giờ thì hay biết mấy. - Ôi trời! Băng Tâm! Anh Gia Huy! Hai người chạy maratông đến trường à?! Chị Chi Hà từ đâu xuất hiện, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên. Sao linh thế không biết??? Tui im lặng không nói gì, chì cười hì hì cho qua, còn anh, anh khẽ vuốt lại mái tóc, chỉnh lại y phục. Chị Hà đưa cho anh Gia Huy chiếc khăn tay, anh lạnh lùng cầm lấy mà không một lời cảm ơn. Ơ, hình như có chút sự phân biệt đối xử không hề nhẹ ở đây. Ối giời ơi, coi anh hai kìa, thích gần chết mà còn bày đặt làm bộ làm tịch. Hí hí. Ổng nhìn tui, đôi lông mày hơi nhíu lại, cằm thì hất hất, ý bảo: "Mày tính đứng đấy làm "bóng đèn" à?! Còn không mau đi đi!". Hiểu được ý, tui liền ngoan ngoãn cúi chào chị Chi Hà và anh Gia Huy rồi mới bỏ đi. Xí, cứ chờ xem! Hôm nay tha cho anh đấy!!! Đi tới gần cửa lớp thì tui khựng người lại. Ưm, chẳng nhẽ giờ xuất hiện trước lớp mới bộ dạng thảm hại như thế này sao? Thật là mất mặt! Nhất là trước mặt Khải Minh, tui không nhiều thì ít cũng phải hoàn hảo chút chút chứ. Không ổn rồi, tui xoay người lại, thẳng tiến đến nhà vệ sinh nữ. Đúng là vào học rồi có khác, phòng vệ sinh vắng tanh như cái chùa bà đanh. Hơ hơ, tử dưng làm tui liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị có tình tiết trong gương đột nhiên xuất hiện một cô gái mình đầy máu me, tóc dài, da xanh xao, mặt mũi trắng bệnh. Eo ôi, nghĩ thôi mà đã thấy nổi hết cả da gà rồi. Hít một hơi thật sâu, tui tiến đến chiếc bồn rửa tay, nhìn mình trong gương mà tui không khỏi ngạc nhiên, tưởng không thảm hại lắm mà hóa ra là thảm hại không tưởng. Nhìn tui chả khác gì một con điên. Lấy tay vuốt lại mái tóc ngắn của mình rồi chỉnh lại y phục. Vặn vòi nước và rửa tay rồi rửa luôn cả mặt. Cuối cùng là lấy chiếc khăn lau lại mặt rồi mới lau tay. Xong xuôi đâu đó. Tui nhảy chân sáo về lớp. Đến gần cửa lớp, tui chẳng nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Chả nhẽ... "tử thần" Đỗ Uyên đang ở trong. Lần này chết chắc rồi. - Thưa cô cho em vào lớp!- tui đứng trước cửa lớp, nói vọng vô. Cô nhìn tui, ánh mắt lạnh tanh, cô cất giọng: - Vào đi! Lần này tôi bỏ qua. Không có lần sau đâu đấy! Tui im lặng không nói gì mà chuồn thật nhanh, gọn, lẹ vô chỗ ngồi. Giờ mới để ý à nha, tình hình lớp sau mà chăng thẳng vậy kìa? Còn Khải Minh, cậu đang nhìn cô, ánh mắt bất cần đời. - Em đừng có mà hỗn láo với tôi!- cô lạnh lùng nhìn Khải Minh, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Khải Minh nhếch mép cười, giọng khinh khỉnh: - Vì trên đời có học sinh hỗn láo như em nên bộ giáo dục mới ra thêm cái môn Giáo Dục Công Dân đấy ạ! Cô nên cảm ơn em mới đúng! - Cha mẹ em không biết dạy em nên ăn nói như thế nào với người bề trên đấy hả? - Bởi họ không dạy nên họ mới cho em đi học đấy ạ! Nhờ vậy mà cô mới có thể tăng lương đấy. Cô tức giận đập bàn đứng dậy: - Anh còn dám trả treo nữa hả? - Em ít hơn cô mười tuổi lận đấy! Cô gọi em như thế nhỡ người ta nhìn vô hiểu lầm em là anh họ cô thì khổ. Cô nhíu mày khó hiểu: - Em điều tra tôi đấy hả?! - Bộ cái thẻ giáo viên của cô để trưng à?
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 10: Tử thần hay thiên thần? Minh à! Thôi đi!- Lệ quay sang nhìn Minh, ái ngại nói. Tuy Lệ ngồi cạnh Minh nhưng không có nghĩa là ngồi cùng bàn với cậu, nhỏ ngồi cùng bàn với tui. Cô nhìn Lệ, lạnh lùng nói: - Ở đây không có chỗ cho em lên tiếng. Em im đi! Minh cáu, cậu ta gằn giọng: - Cô mới là người nên im đi mới đúng! Em thật không hiểu tại sao loại người như cô lại có thể làm giáo viên được nhỉ? Lẽ ra cô nên bị sa thải ngay từ đầu mới đúng. Cô khựng người lại, im lặng một lúc rồi nhìn cả lớp và nói: - Được rồi! Cả lớp! Nghỉ! Rồi cô nhanh chóng bỏ ra ngoài mà quên mang theo cặp. Thấy vậy, tui chạy lên bàn giáo viên cầm lấy chiếc cặp và đuổi theo cô. Cô đi rất nhanh, lúc mới đây thôi tui còn thấy cô vậy mà giờ chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Đột nhiên, tui có linh cảm cô đang ở một nơi. Đó là … sân thượng. Tiếng nấc vang lên từng hồi, cô đang khóc? "Tử thần" cũng biết khóc ư? Thật khó tin! Tui tiến lại gần cô, dường như nghe thấy tiếng bước chân, cô vội lau đi những giọt nước mắt, dù chỉ là đang ở sau lưng cô nhưng tui dám chắc điều đó. - Thưa cô, cô quên mang cặp ạ! Cô xoay người lại và nhận lấy chiếc cặp từ tay tui rồi quay lưng đi, tay cô bám vào thanh lan can, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định, cô cất giọng: - Chắc các em… ghét cô lắm đúng không? Tui khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Nên trả lời sao đây? Im lặng giây lát, tui khẽ đáp: - Cô nói gì thế ạ? Bọn em làm sao mà ghét cô cơ chứ. Cô ngước mặt lên trời, hai giọt nước mắt khẽ rơi xuống. - Em đừng gạt cô! Người cô mà tui biết là Đỗ Uyên, là "tử thần" trong lòng học sinh trường này, cô lạnh lùng, quyết đoán, cương nghị. Người cô mạnh mẽ ấy sao bây giờ lại có thể dễ dàng vì những câu nói miệt thị của một nam sinh mà ở đây khóc nức nở. Cô khẽ cười và nói: - Cô chợt muốn kể chuyện này cho em, không biết em có chịu đứng đây lắng nghe cô nói không? Tui gật đầu, đáp: - Cô kể đi ạ! Hít một hơi thật sâu, cô mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt mà kể. Mọi chuyện cụ thể là, trước kia, khoảng 5 năm về trước, cô từng là giáo viên chủ nhiệm của một lớp học, khi ấy, cô mới 20 tuổi. Vào một tiết học vẽ tranh ngoài trời, có hai em học sinh ở lại trong lớp, một nam và một nữ. Hai đứa bé ấy gây gổ với nhau và bạn nữ đã vứt di vật của bà bạn nam để lại xuống sông, bạn nam vì muốn tìm lại nó mà đã suýt bị chết đuối. Lúc đó, cô vẫn không hề biết gì cả, cô chỉ biết vui đùa với các em khác mà không hề nghiêm khắc trong truyện cúp tiết. Từ đó, cô quyết định phải trở nên thật nghiêm khắc bởi cô không muốn chuyện đó tiếp tục xảy ra. Đó là toàn bộ câu chuyện xảy ra trong quá khứ của cô. Một câu chuyện mà tui dám chắc rằng, tui biết hai đứa trẻ đó là ai. Có đôi lúc tui quả thực rất ngốc nghếch nhưng có đôi lúc lại vô cùng thông minh một cách ngô nghê, tui nghĩ đó chính là con người thật của tui. Kết thúc câu chuyện, cô quay sang nhìn tui cười nhẹ: - Cô không biết tại sao lại kể cho em nghe chuyện này nữa! Em đừng kể cho ai nghe nhé! Từ lúc em và Minh lần lượt nhập học, không hiểu sao, cô rất sợ hai đứa lặp lại điều mà hai đứa trẻ kia ngày trước đã làm lắm. Tui đặt tay lên chiếc lan can nhìn cô và nói: - Bởi em và Minh chính là hai đứa trẻ đó! Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tui cười và nói tiếp: - Nhưng cô yên tâm, tụi em bây giờ thân nhau lắm nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Nói ra từ "thân" mà tui thấy ngượng hết cả miệng. Nhưng trước tiên phải trấn tĩnh cô cái đã. Nói dối đôi lúc không phải là sai, mà nó chính là sự lựa chọn duy nhất không thể thay đổi. - Tiết sau là tiết lí đấy cô!- tui nhìn cô, nói. Cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Tui nói tiếp: - Đi thôi cô! Các bạn khác đang chờ cô đấy! Dứt lời, tui kéo tay cô đi. Cô cười và nói: - Cảm ơn em! Tui ngây người ra, hỏi lại: - Vì chuyện gì ạ? - Vì tất cả! Tui im lặng không nói gì, cô cũng vì thế mà chẳng buồn nói gì thêm. Trên đường trở về lớp, nói chính xác hơn là tại hành lang… - Em chào cô! Tui giật hết cả mình, quay đầu lại về phía sau thì thấy hotboy, hờ hờ, chính là cái tên hôm qua đi cùng với cool boy Hải Nam, Lý Bảo Quân chình là tên của cậu ta. Khẽ buông tay cô ra. Cô nhìn Bảo Quân đôi lông mày khẽ nhíu lại, hỏi: - Đang trong giờ học của tôi mà em đi đâu về vậy hả? Ôi trời, giờ đã biết rõ nguyên do cô phải trở nên nghiêm khắc và lạnh lùng rồi nhưng hình như cái "bản chất" dịu dàng, hiền ành cũng vì thế mà tan biến luôn rồi thì phải. Bảo Quân đáp: - Tại thấy cô đi lâu quá nên các bạn cử em xuống phòng đội kí tiết trống ạ! Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: - Vậy em về lớp trước đi! Cô còn chuyện muốn nói với Băng Tâm! - Dạ! Vậy chào cô!- Bảo Quân khẽ cúi đầu rồi "biến" luôn. Ủa giữa tui với cô còn chuyện để nói sao? Lạ nhỉ? Sao hồi nãy cô không nói mà bây giờ mới nói chứ? Why? Why not? Cô xòe tay ra, trong bàn tay cô chình là một sợi dây chuyền, phải, chính là sợi dây chuyền mà tui đã ném xuống sông. Nhưng… rõ ràng là nó đã bị nước nhấn chìm rồi mà. - Cô nghĩ… em nên giữ sợi dây chuyền này! - Rõ ràng sợi dây này đã bị… bị…- Tui lắp bắp nói. Cô cười hiền, đáp: - Cô cũng không biết nữa chỉ là cô thấy thấy sợi dây chuyền này mắc phải cành cây cạnh bờ sông, ngay dưới cái cửa sổ lớp đấy! - Nhưng lúc đó chính tai em nghe thấy tiếng "tõm" mà. - Ừ! Đúng rồi! Mặt sợi dây chuyền ở trong nước mà, chỉ có dây là vướng trên mặt thôi! Ra là như vậy. Tui nghĩ, mọi chuyện nên châm dứt tại đây là được rồi. Cô giáo trở lại là một cô gái hiền lành, yêu thương học sinh, thù hằn giữa tui và Khải Minh sẽ kết thúc. Nhận lấy sợi dây chuyền từ tay cô, tui khẽ cúi chào cô để về lớp, còn cô, dù sao lớp cũng đăng kí tiết trống rồi nên cô sẽ lên văn phòng. Cảm ơn cô! Tui nợ cậu- Khải Minh một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Vì thế, có lẽ, tui nên chúc phúc cho cậu và Lệ. Phải quên ư? Tui không làm được. Nên đây sẽ là một bí mật nên chôn vùi, không để cho ai biết. - HÔN ĐI! HÔN ĐI! Tui khựng người lại! Chuyện quái quỷ gì thế này? Hôn? Mấy đứa lớp 10A3 đang làm cái trò gì mà la oang oang lên vậy? Chưa tới cửa lớp đã nghe thấy rồi. Vội chạy vào lớp coi có gì hot thì… - Cậu bảo nó là người yêu cậu thì hãy hôn để chứng minh đi chứ!- Trương Ly nhanh nhảu nói. Bảo Quân cũng hùa theo: - Phải đấy! Nam nhi đại trượng phu, hôn một cái khẳng định chủ quyền thì chết ai? Tui tiền lại gần chỗ Ly, khẽ hỏi: - Lớp mình có chuyện gì vui thế? Nhỏ hí hửng kể: - Chả là, lúc nãy có một bạn nam lớp bên cạnh tỏ tình Ngọc Lệ và thế là bị Minh tống cổ ra khỏi lớp mình rồi sau đó cậu ta dõng dạc tuyên bố Lệ là người yêu của cậu ta. Cả lớp không tin nên bắt cậu ta chứng minh bằng cách "hun". Kết thúc câu nói là một điệu cười gian không tả nổi. - Vậy à?- Tui thờ ơ đáp. Buồn ư? Đau ư? Tất nhiên rồi, vì tui yêu cậu! Chà, vậy tui cũng nên theo phong trào thôi. Dù biết rằng sẽ bị tổn thương nhưng… đã diễn thì phải diễn hết phim, diễn làm sao để người ta coi giống thật ấy. Tui đập vai Khải Minh, cười toe: - "Hun" đi Minh! Ngại à? "Hun" Lệ ba lần rồi còn ngại gì nữa. Đột nhiên cả lớp im lặng, tụi nó nhìn tui như người ngoài hành tinh. Lệ đỏ ửng mặt, trợn tròn mắt nhìn tui. Minh cũng ngạc nhiên chẳng hề kém. Uả tui nói gì sai sao? - Làm sao Tâm biết tụi nó "hun" nhau ba lần vậy? - Ê, kể chi tiết cho nghe đi! - Con này, mày ghê nha~ Ặc, thôi chết! Cái miệng hại cái thân rồi. Tụi nó cứ nhao nhao lên mà hỏi làm sao tui chả biết phải trả lời làm sao cho vừa lòng nữa. Đang trong cái tình huống dở khóc dở cười này thì… một phân cảnh lãng mạn đã được hình thành, Khải Minh hơi cúi người xuống, hai tay đặt lên gáy của Lệ và trao cho Lệ một nụ hôn. Tim tui… nhói nhưng vẫn gượng cười, hùa theo tiếng "Ồ" của các huynh muội lớp 10A3. Khải Minh buông Lệ ra, nhìn tui, ánh mắt đầy giận dữ: - Mày vừa lòng rồi chứ! Tui ngạc nhiên, cậu ta bị điên à. - Tao… tao...- Tui ấp úng. Minh không nói không rằng kéo tui đi nhưng vừa đặt chân tới cửa lớp thì… - Chờ đã! Minh! Khải Minh ngoái đầu lại, hỏi: - Chuyện gì vậy Lệ? - Cho tớ đi cùng với! - Tớ có chuyện riêng cần nói với Tâm và không muốn cho cậu nghe và biết. - Cái gì? Nhỏ tức giận, đôi lông mày khẽ nhíu lại, lườm lườm nhìn tui. Thật là trớ trêu mà. Tui vội vàng phản bác: - Không phải giống như cậu nghĩ đâu, tớ... - Đi đi! Tớ tin cậu!- Nhỏ cười, hơ hơ thay đổi 180 độ luôn. Tui khẽ gật đầu. Minh lại kéo tui đi. Chết tiệt, lại là sân thượng, bộ mấy người này không còn chỗ nào để đi nữa hả. Sáng giờ tui phải vác cái thân này lên sân thượng hai lần rồi đấy!!! Bộ mấy người bị rảnh… chân à? Thiếu gì chỗ riêng tư. Tui là tui hơi bị mỏi chân với mấy chế rôi đấy nha. Hất tay Minh ra, giọng bất cần đời: - Buông ra! Mày làm vậy dễ gây hiểu lầm lắm đấy, mày biết không? À dạ vâng, tui đã bị câu ta bơ đẹp sấp mặt luôn mấy bạn ạ, ánh mắt cậu ta ờ… ừm nói sao bây giờ nhỉ? Thôi dẹp luôn đi. - Làm sao mày biết chuyện đó chứ? Nhìn ánh mắt của Lệ là đủ biết cậu ấy không kể, tao lại càng không? Nói! Mày giải thích sao đây hả? - Chuyện đó là chuyện gì?- tui ngơ ngác hỏi lại, ơ, người ta không biết thiệt mà. - Thì là cái chuyện... đó đó.- Khải Minh hơi đỏ mặt. Ôi, dễ thương quá hà. - Ơ cái thằng này, mày nói thế papa tao cũng méo hiểu! Minh ôm đầu cười khổ. Ý gì đây? - Thì cái chuyện tao hôn Lệ 3 lần ấy. Tui "a" to lên như hiểu rồi, cất giọng nói: - Thì sao? - Hôm nay mày đi học để quên não ở nhà à? Tao hỏi làm sao mày biết chuyện đó! Ơ phải nói sao nhỉ? Chả nhẽ nói tui mơ được những chuyện xảy ra trong quá khứ, nghe hoang đường quá, ai mà tin nổi cơ chứ? - Thì… thì… thì… ờ … vô tình! Đúng rồi chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Hi hi…- tui cười vô số tội. Cậu ta nhìn tôi ánh mắt đầy sự nghi ngờ và nói: - Mày đừng có xạo, thế lần thứ ba thì sao? Chả nhẽ cũng là vô tình. Rõ ràng lúc đó mày đi rồi, cắt đứt liên lạc rồi. Chả nhẽ… mày có đó nhưng không vô thăm tao? Tui khẽ cười khan hai tiếng, ha ha, đầu óc của Khải Minh chứa cái gì vậy. Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra sao? Không vô thăm ư? Buồn cười thật! Nếu lúc đó tui biết cậu bị tai nạn thì đã đáp máy bay từ Hà Nội về Khánh Hòa rồi. Cậu nghĩ sao mà lại nói như vậy chứ? À, chờ chút! Thăm? Từ đầu đến cuối chưa ai nói cho tui biết là Khải Minh bị tai nạn. Nếu tui trả lời một cách bình thường thì sẽ bị nghi hơn. Tui giả vờ nhướn mày khó hiếu hỏi: - Mày nói gì vậy? Thăm là sao? - Một năm trước, Lệ nói, hôm tao bị tai nạn, mày có nói gì đó với tao ở sau trường, rồi mày chạy ra đường, tao chạy theo. Mày lúc đó suýt bị xe đâm nhưng… - Mày đã cứu tao suy ra, mày bị tai nạn?- tui cắt ngang lời cậu. Minh gật đầu khẽ đáp: - Ừ!
|
Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!! Kim Minh Chương 11: Tỏ tình Thôi tao về lớp đây! Tui xoay người toan bỏ đi thì... - Chờ đã! Này hột mít! Thằng cha này hôm nay lại lên cơn hả? Hột hột cái đầu nhà mi á. Bước chân tui khựng lại, ngoái đầu ra sau nhìn Khải Minh, hất cằm hỏi: - Hửm? Khải Minh im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới lên tiếng, mặt tỉnh bơ méo chịu được: - Tớ thích cậu!!! What? Cậu ta nói cái quần quèn gì thế? Tui không nghe nhầm chứ. Có nằm mơ tui cũng không ngờ có ngày được cậu ta tỏ tình. Hay cậu ta lại tính troll tui nhỉ? Nghi lắm à nha. Tui nghệch mặt hỏi: - Mày... vừa nói cái gì cơ? Tao nghe không rõ. Mày nói lại xem nào! Cậu cười toe, hét lên: - Tao nói... NÀY HỘT MÍT! TỚ THÍCH CẬU!!! Quả nhiên tui không nghe nhầm chứng tỏ... tai tui vẫn còn ngon chán. Nhưng phải làm sao bây giờ? Tui lí nhí đáp: - Tớ... cũng thích cậu!!! Cậu cười tươi, tiến lại gần tui và nói: - Cậu nói thật hả? Vậy... - Nhưng cậu đừng nghĩ chúng ta sẽ quen nhau.- tui ngắt lời Khải Minh. Bước chân cậu khựng lại, khuôn mặt tối sầm, lạnh lùng hỏi: - Tại sao? - Cậu đừng quên, bây giờ cậu là bạn trai của Ngọc Lệ. Lệ với tớ lại là BFF. Biết được tình cảm của cậu tớ thấy vui lắm nhưng... - CẬU IM ĐI!- Khải Minh gầm lên. Tui hơi ngạc nhiên, cảm thấy hơi sợ, lời nói của cậu ta quả nhiên có uy lực. Tui im bặt không nói gì nữa. Khải Minh à, cậu biết không, từ lúc cậu nói thích tui, trái tim tui vẫn không ngừng đập liên hồi. Chọn con tim hay là nghe lí trí? Chọn tình bạn hay tình yêu? Chọn BFF hay crush? Cho dù tui có chọn bên nào đi chăng nữa thì bên còn lại sẽ rất đau khổ. Xin lỗi cậu, Khải Minh. - Tớ chưa bao giờ yêu Lệ!- cậu lạnh nhạt nói. Cái gì? Chưa bao giờ ư? - CẬU ĐỪNG ĐÙA! Nếu cậu không yêu Lệ thì tại sao cậu lại tỏ tình với Lệ cơ chứ? Sao cậu dám đem tình cảm của bạn tớ ra làm trò đùa hả? Cậu nhếch môi cười nửa miệng, đáp: - Sao tớ lại không dám chứ? Là do cậu ta tự chuốc họa vào thân thôi. Tớ trả thù thì có gì là sai cơ chứ? Vì trả thù, tớ đã gạt bỏ tình yêu của mình sang một bên. Nhưng giờ thì tớ không chịu đựng nổi cậu ta nữa rồi. Trò chơi sắp kết thúc rồi. - Ý cậu là sao chứ?- tui nhướn mày khó hiểu. Chà đạp lên tình cảm của người khác, đối với cậu đùa giỡn với tình cảm của người khác là trò chơi sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại đối xử với tui như vậy? Cho tui biết thế nào là yêu, cho tui cái cảm giác khi tỏ tình sẽ như thế nào, cho tui biết cái cảm giác đau đớn để rồi giờ lại nói thích tui, nói sự thật rằng từ trước đến nay cậu vẫn đang chơi đùa với tình cảm của bạn thân tui. Rút cục cậu là ai trong cuộc đời này mà lại đối xử với tui như vậy? Sao hết lần này đến lần khác cậu dồn tui vào thế tiến thoái lưỡng nan cơ chứ? - Chính cậu ta đã ném di vật của bà tớ xuống sông! Là di vật! Di vật của người bà ngoại yêu quý của tớ đấy!- cậu gằn giọng Trí nhớ của cậu ta bị gì vậy? Đầu óc không có vấn đề gì chứ? Người ném di vật là tui mà, sao lại là Ngọc Lệ được cơ chứ? Xem ra có một sự hiểu lầm không hề nhỏ ở đây. Giơ chiếc dây chuyền mà cô Uyên vừa mới đưa ra trước mắt Khải Minh, nói: - Ý cậu là cái này đúng không? Cậu đưa tay giật lấy sợi dây chuyền, đi lông mày hơi nhíu lại: - Làm sao mà... - Cậu hiểu lầm Lệ rồi! Người ném sợi dây truyền xuống sông là tớ mà! - Cái gì? Cậu ngạc nhiên nhìn tui không nói lên lời. Tui hiểu cái cảm giác của cậu bây giờ lắm chứ. Cái cảm giác bao nhiêu công sức do mình cố gắng gây dựng đến phút trót lại tan thành mây khói chỉ vì hai chữ "hiểu lầm". Ôi nó thốn. - Tao không cần biết bây giờ mày có yêu Lệ hay không, nhưng hãy tiếp tục quen nó đi. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, Lệ là một cô gái tốt. Tao dám chắc sau này Lệ sẽ khiến mày yêu nó. Vì thế, đừng nói ra sự thật nhé!- tui lên tiếng, mà thấy mấy cái câu này nó cứ sến sến thế éo nào ấy, nói mà sượng hết cả miệng. Khải Minh lay lay hai bả vai tui, hét: - Còn tao! Thế còn tao thì sao? Mày có nghĩ cho cảm giác của tao không hả? - Nếu mày thật sự thích tao thì hãy làm theo những gì tao vừa mới nói đi!- tui nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh lùng nói. Cậu buông thõng hai tay, trân mắt nhìn tui như không tin vào những gì mình vừa mới nghe được, cậu nói một cách mệt mỏi: - Được! Nếu đây là điều mà mày muốn. Rồi cậu lạnh lùng đi ngang qua tui. Hụt hẫng. Cậu dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tui như vậy sao? Dù đây đúng là điều mà tui muốn nhưng con tim này đau lắm. Dưới sân trường, những chiếc lá vàng úa lặng lẽ rơi xuống đất. Lá đi cây có buồn không? Trên trời trong xanh kia, từng đám mây nhè nhẹ lững lờ trôi. Bóng của những đám mây che khuất một góc sân trường. Trên đây, những cơn gió thổi nhẹ làm tung bay một vài lọn tóc của tui. Đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc. Meo~ Tui đói... Huhu... Tất cả là tại ông anh hai Trần Gia Huy chết tiệt sáng cho người ta ăn ít. Tui xoay người bỏ đi, thực chất là đang đi kiếm phòng hội trưởng hội học sinh. Cửa không khóa, tui rón rén bước vô phòng, lại gần anh Gia Huy. Anh hai đang ngủ, hai chân gác lên bàn, lưng dựa vào ghế, hai tay ung dung vòng ra sau đầu. Ngon. Học sinh cả trường... trừ 10A3 ra thì đang học hành vất vả vậy mà anh lại dám trốn vô đây ngủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc anh ấy ngủ, khuôn mặt trông thật dịu dàng, đôi lông mi dài thẳng, sống mũi cao, bờ môi mỏng hờ hững khép lại, mặt nhỏ. Ôi, nhìn tổng thể thì khuôn mặt anh thật handsome. Trời ạ, mê trai đến thế là cùng. Đến cả anh hai mà cũng... Haizzz... Tui the thé gọi: - Anh Gia Huy! Anh hai hơi mở mắt ra, hỏi: - Chuyện gì? Tui gãi gãi đầu một cách ngô nghê, đáp: - Em đói! Đôi lông mày anh tuấn kia hơi nhíu lại, anh nheo mắt nhìn tui một cách khó chịu. Thật, phá giấc ngủ của người khác chỉ vì cái lí do củ chuối là đòi ăn thì ai mà chả cáu. - Muốn gì?- anh hai nhướn mày hỏi. - Ăn!- tui vu vơ nhìn xung quanh căn phòng, đáp cộc lốc. - Trong hộc bàn ấy! Tui hí hửng mở hộc bàn ra. Woa, nhiều đồ ăn gớm. Toàn đồ ngọt thôi, kẹo có, bánh cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là sô-cô-la. Tui vừa lôi kẹo ra vừa hỏi: - Sao hai có nhiều kẹo thế? - Được tặng! - Hai không ăn à? - Ừ! - Vậy hai cho em hết nhé! - Ừm! - Woa! Cái hộp bánh quy màu hồng này trông ngon nè! Hai cho em luôn nhá? - Cái gì? Anh hai mở choàng mắt ra, giật lấy hộp bánh quy màu hồng trên tay tui: - Không được! Ơ? Cái đậu phụng trôi gì thế này? Bảo không ăn, bảo cho hết vậy mà giờ lại giành lại là thế nào? Tui khó chịu nhìn anh. Đồ ăn trên tay tui mà cũng dám giật à? Miếng mỡ tới miệng rồi lại bị cướp ư? - Tại sao chứ? - Cái này là của Chi Hà tặng anh mày đấy! Cho là cho thế nào. - À! Thảo nào...- tui nhe răng cười ranh mãnh. Thôi không đùa nữa, không cho thì thôi, ăn vào mắc công bị trù ẻo chết nghẹn quá. - Cái gì thế này!- hai nhíu mày nhìn vô màn hình máy vi tính và đôi chân vô duyên kia cuối cùng cũng được trở về với đất mẹ. Cầm chiếc mic lên nói nhưng mắt hai vẫn không rời khỏi màn hình: - Hai em học sinh đang đánh nhau tại hành lang trước lớp 10A1 kia! Dừng ngay cuộc ẩu đả và lên đây! Tui tò mò nhìn vô màn hình. Chà, đánh nhau thật kìa. Vui nhỉ? Dám đánh nhau trong cái trường do anh hai làm hội trưởng ư? Đúng là điên rồ mà. Nhưng cuộc ẩu đả kia không vì lời nói đầy "uy quyền" của hai mà dừng lại. Họ tiếp tục đánh và đánh. Bộ chán sống rồi sao? Mắt hai ánh lên tia giận dữ. Hai gằn giọng qua mic: - Dừng lại và lên đây hoặc tiếp tục và cút khỏi cái trường này! Tôi cho các người một phút để quyết định. Trận đánh nhau ấy dừng lại ngay và luôn. Gì chứ bị đuổi khỏi trường này là tiếc lắm luôn á. Trường tui đang theo học là một ngôi trường hết sức danh giá và nổi tiếng. Vô được trường này chính là ước mơ của biết bao nhiêu học sinh, vậy mà giờ lại bị đuổi chỉ vì đánh nhau thì thật là không đáng mà. Đúng một phút sau, hai cái tên không biết trời cao đất dày kia đã đứng trước mặt anh hai Trần Gia Huy. Một trong hai người đó chính là... Trần Khải Minh. Rút cục đầu óc cậu có vấn đề gì không vậy? - Trần Khải Minh? Được! Cậu được lắm! Cậu là học sinh mới nên nếu có lí do chính đáng tôi sẽ bỏ qua. Còn cậu kia! Dọn phòng vệ sinh một tuần nghe chưa?- hai đút tay vô túi quần xổ một tràng. Khải Minh nhìn hai, nói: - Lí do ư? Bị stress nên đánh nhau. Được chưa? Điên rồi! Đúng là điên thật rồi. Cậu có biết cậu đang đứng trước ai không? Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả? Hai lạnh nhạt nói: - Tan học ở lại lau dọn phòng chứa hóa chất và dụng cụ thí nghiệm nghe chưa? Còn bây giờ, về lớp đi! Khải Minh im lặng không nói gì, lặng lẽ bước đi, thấy tui, cậu vô cảm nhìn như tui và cậu là người xa lạ. Chả nhẽ, tui bị ghét rồi sao hay cậu cần thời gian, cần không gian yên tĩnh. Sau khi chén sạch một đống đồ ăn vặt được tặng của hai, tui lê thê từng bước chân về lớp. Lặng lẽ bước vào chỗ ngồi và làm một giấc ngủ ngàn thu, í lộn, ngàn giây. Thời gian thấm thoát trôi, chưa gì tui làm được một giấc ngon lành rồi. Khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng dịu dàng rọi xuống sân trường, gió hiu hiu thổi. Hoàng hôn đã tới! Và... Trời *** lớp vắng tanh như cái chùa bà đanh, cửa chính cũng bị khóa luôn rồi. Bà nội tụi bay, tan học éo gọi tao dậy. - Dậy rồi à? Tui giật mình ngó ngang ngó dọc. Trời, ngay cạnh bàn tui luôn. Nhưng méo phải con gái. Nguyễn Hải Nam! Giờ này chưa về còn ngồi đây chi vậy ta? - Không về hả?- tui cất giọng hỏi. - Giống cậu thôi!- Hải Nam thờ ơ đáp. Giống tui? À, thế nữa cơ đấy! Vui nhỉ? - Sao bây giờ?- tui lo lắng hỏi. - Điện thoại cậu đâu? Tui cười xuề xòa đáp: - Tớ không mang điện thoại! Hải Nam hơi nhíu mày. Tui tiếp tục hỏi: - Thế tính sao giờ? - Sao là sao chứ? Chờ người tới cứu thôi! Cậu bị điên à? Giờ này rồi còn ai tới đây nữa. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ ngoài miệng thì... - Ừ! Không gian lại trở về sự yên lắng vốn có của nó. Những tia nắng hoàng hôn cuối cùng cũng đã biến mất để nhường lại vị trí cho màn đêm u ám. Gió rít qua kẽ lá cây nghe xào xạc. Mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời cùng hàng ngàn vì tinh tú đang chiếu sáng. Một ngày dài mệt mỏi đã kết thúc!
|