Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)
|
|
Xế chiều, Ngọc đi xe đạp điện qua nhà Nam chơi. Từ khi ông Lâm đi Pháp cửa hàng cũng không mở cửa nên Nam ở mãi trên phòng mình, chân bị như thế có muốn xuống nhà cũng không được. Ngọc dắt xe vào nhà qua lối cửa hông rồi khóa cửa lại đi thẳng lên phòng Nam. Vì cô biết chiều này không có Bảo ở nhà nên mới cố tình qua đây chơi. -Bơ ơi, mở cửa cho tao với. -Múp hả? Đợi tao chút. Nam đi ra mở cửa phòng cho Ngọc vô trong, nhìn thấy cái chân đã không còn miếng băng nào của Nam là cô la toáng lên. Nam phải bịt tai lại để không bị cái giọng to hơn còi xe lửa của Ngọc làm cho thủng màng nhĩ. -Sao mày tháo băng ra hết vậy hả? Có biết là nó sẽ chảy máu nữa không? -Anh Thiên nói không cần băng lại nữa đâu. Múp, mày nói nhỏ lại giùm tao đi. Tai tao điếc cũng do mày đó, biết không? Nam bỏ qua giường ngồi, cô cảm thấy thật thoải mái khi đi lại mà không có miếng băng bự tổ chảng ở dưới bàn chân. Ngọc vội vàng theo sau nhảy lên giường, ôm lấy cái gối nằm ra đó, tiện tay giật luôn cái quạt nhỏ bên cạnh. -Nếu tao nói tao sẽ đi du học mày tin không? -Không. Rất tỉnh. Ngọc ngồi phắt dậy lườm Nam. Nam cười hí hửng, đập cái gối vô trong mặt con bạn đang trợn mắt nhìn mình. Với vốn tiếng Anh ít ỏi đó của Ngọc mà muốn đi du học e là hơi khó, không thể nào cô nhận được học bổng với điểm phẩy chỉ lẹt đẹt 5, 6 chấm. Còn nếu có người bảo lãnh thì cũng khó mà qua khỏi cái vòng phỏng vấn. Cho nên chuyện Ngọc đi du học là không có khả năng. Nam kết luận vậy đó nhưng mà không có chuyện gì lại không thể cả, cho đến sau này thì cô mới ngỡ ngàng với cái kết luận sai lầm của mình. Nhưng đó là sau này, còn bây giờ thì không có chuyện đó. -Sao lại không? -Hai tao còn ở đây mày qua bên đó làm gì? Bộ muốn kiếm chồng ngoại quốc hả? Tao không thích có cháu lai đâu. -Ai nói tao muốn kiếm chồng ngoại quốc? -Vậy chứ sao mày đòi đi nước ngoài? -Tao đi du học chứ có đi kiếm chồng đâu? Nam xua tay thôi không đôi co với Ngọc nữa, cô không cãi lại mấy cái triết lí của cô bạn này. Sực nhớ tới mục đích của Ngọc tới nhà mình, Nam mới quay qua hỏi tiếp. -Mà tới đây chi vậy? Hai tao ở trường mà? -Không có chuyện gì thì không qua được hả? Bạn bè kiểu đó hả con kia? -Hehe. Chị Bảy bớt nóng. Uống miếng nước cho hạ hỏa. Rồi Nam đưa ly nước lọc mình uống dở lúc nãy cho Ngọc. Ngọc cầm lấy lườm lườm Nam nhưng không uống. Cô kéo Nam ngồi sát lại và nói nhỏ cho Nam nghe bí mật của Kỳ. -Mày biết con Su nó bị bệnh không? -Con đó mà bệnh gì? À, tao biết. Nó bị bệnh đồng chòi. -Gì đồng chòi? Chồng nó chỉ có ông Thiên thôi, không ai chịu nổi nó đâu. Mà nó bị ung thư máu mày không biết hả? Nam ngây người, cô ngồi xích ra nhìn Ngọc cho kĩ. Có phải đạp xe nắng qua đi tới đây rồi bị ấm đầu luôn không? Người bị ung thư máu là Nam đây này, sao bây giờ trở thành Kỳ rồi? -Lần trước tới nhà mày, tao tìm thấy một tờ biên lai tiền thuốc ghi tên con Su. Nhìn kĩ lại mấy dòng bác sĩ ghi bên dưới, nó bị ung thư máu giai đoạn hai rồi. Mày không biết hả? -Biết. Nam gật đầu. Thái độ trái ngược lúc nãy. Cô biết bởi vì người đóng tiền chính là Kỳ nhưng người được chẩn đoán bệnh lại là Nam. Đó là cách duy nhất để có thể mua thuốc cho Nam mà cô không biết được mình bị cái gì. Kỳ đã cất công vì Nam mà làm rất nhiều thứ, và những thứ mà cô giấu giếm Nam cũng không dừng lại ở đó. -Sao mày tỉnh queo vậy? Ung thư máu là nguy hiểm lắm đó. Tao nghe nói không sống được lâu đâu. -Mày nghe ai nói? Nói tào lao không. Anh Thiên nói với tao rồi, con Su không có sao hết. Nó đang được điều trị với chất lượng tốt nhất đó, không biết mà đoán mò.
|
-Vậy hả? Tại tao thấy trên báo mấy người bị ung thư máu toàn chết không à. Nam méo mặt, cái này có phải là cố ý không? Ngọc không biết nên cô cứ vô tư nói thôi, không thể trách cô được. Nam đã buộc Thiên và Kỳ phải hứa không được nói cho bất cứ ai biết bệnh tình của mình, kể cả Ngọc. Nếu Ngọc biết Nam đang bệnh, chắc chắn sẽ không thể giữ được nụ cười và cả mối quan hệ với Bảo. Nam không muốn cô lo lắng cho mình. -Cái miệng của mày giỏi nói tùm lum không. Mày với Hai tao sao rồi? Kể tao nghe đi. -Tao không có tự tin. Anh Bảo rất quý và lo lắng cho tao. Nhưng ảnh thương mày hơn. -Xì- tốp- hia. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi hả Múp? Tao vô cùng rất biết ơn mày khi mày biết anh Bảo thương tao mà vẫn chấp nhận làm bạn gái ảnh. Nhưng tao không thể là nửa còn lại của ảnh được. Ba tao sẽ như thế nào đây? Trong thâm tâm tao vẫn muốn
|
là đứa em gái nhỏ nhoi của ảnh thôi. Múp à, mày hiểu không? Ngọc gật đầu. Cô hiểu cho Nam nhưng không ai hiểu cho cô. Bảo yêu thương Nam, điều đó cho tới giờ cô vẫn không thể khiến nó thay đổi được. Giống như ông trời đang trêu đùa, bỡn cợt cô, mang cô đến với Bảo chỉ để làm một con ma- nơ- canh đứng cạnh anh mà thôi. -Thà rằng mày ghét tao còn hơn, nhưng mày lại luôn an ủi và bên cạnh tao như vậy càng khiến tao khó xử hơn. -Mày lại vậy nữa rồi. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được, chẳng phải mày nói với tao như vậy sao? Tao không thể ép anh Bảo thôi yêu thương mày mà chuyển qua yêu thương tao được. Nếu như tao không thể thì chắc là tao với ảnh không có duyên số. -Á đù, nay mày cũng biết triết lí rồi đó. Hehe. -Mày không có dự tính gì sao Bơ? Hồ sơ đại học vẫn chưa làm, tình cảm vẫn chưa xác định. Nhắc tới thi Đại học, mắt Nam khẽ nhìn qua kệ sách, một chút thoáng buồn. Liệu cô có thể sống đến khi thi đại học hay không? Sợ là tốt nghiệp cũng không qua được. Còn tình cảm thì sao? Phong bì màu vàng vẫn nằm trên nóc tủ đứng kia, chễm chệ và trêu ngươi. -Mày cũng vậy mà, có hơn gì tao đâu. À, mày hơn tao ở chỗ tình cảm của mày đã đóng chặt với Hai tao rồi. Hehe. -Tao sẽ nộp đơn thi du lịch Bơ à. Tao muốn đi thăm quan nhiều nơi. -Ghê nha, mày đi nhiều nơi vậy rồi Hai tao biết tính sao? Không lẽ bắt ổng đi theo mày hoài? Ngọc nhún vai, cô phó mặt tương lai cho số phận. Hồ sơ Đại học đã làm xong đêm qua rồi, chỉ còn đợi đến ngày nhà trường kêu nộp lại là mang tới thôi, rồi chờ thi tốt nghiệp xong là sẽ tới thi Đại học. Bao nhiêu lâu nữa nhỉ? Vài tháng nữa thôi. -Tao ghi tên Học viện hàng không vô rồi mà không biết là có thi nổi hay không thôi? Sợ quá! -Cố lên. Mày học giỏi mà. -Ờ. Mày cũng cố lên. Hehe. Cố lên Nam ơi! Nam tự nhủ với mình. Cố gượng đến khi kết thúc năm học, hai tháng nữa thôi, không biết có được hay không. Cô muốn ra đi mà không để bạn bè và thầy cô biết đến, ngoài gia đình và những người thân thuộc mà thôi. Một cái chết ở tuổi 18 huy hoàng.
………………
Tối. Đang ăn cơm với Bảo thì điện thoại bàn đổ chuông. Hai anh em nhìn nhau rồi Bảo đứng dậy bước qua bàn bắt máy, Nam ngồi tưởng tượng nếu như người phụ nữ lần trước gọi tới gặp Bảo thì sẽ ra sao. Nghĩ đến đó là cô cười hí hửng như con tưng tửng nào đó vừa trốn viện. -Dạ. Con biết rồi. Con ra liền. -Gì vậy Hai? Bảo gác máy đi lên phòng mặc thêm áo khoác rồi xuống nhà với hai cái nón bảo hiểm, Nam vẫn ngồi ở bàn ăn thắc mắc người vừa gọi tới là ai mà Bảo lại khẩn trương như vậy. Anh đi vào bàn ăn bưng ly nước cam uống cạn rồi quay qua nhìn Nam. -Anh đi đón ba, em ăn hết cơm rồi uống thuốc. Để chén đó anh về rửa cho. Có ngủ thì khóa cửa nha. -Hai đi cẩn thận. Ơ mà Hai ơi, ba có nói là đón ở đâu không? -Khách sạn Caravelle. Trời ơi! Nam ngồi thừ người. Ông Lâm làm gì ở khách sạn đắt tiền đó chứ? Nam không ăn thêm miếng cơm nào, cô ngồi nghĩ thử những trường hợp xấu nhất xảy đến với ba mình. Cách đây vài ngày có Chương 7
Trong suốt một tuần mà Nam nhập viện, cuộc sống ở xung quanh cô có rất nhiều thay đổi. Và những thứ thay đổi có lẽ chỉ bao gồm Hưng, Duy và Bảo mà thôi. Lại là ba chàng trai ấy. Ngày Nam xuất viện, không thấy Duy. Chỉ có Thiên, Kỳ và Ngọc. Nam có một chút hụt hẫng. Không gặp ông Lâm và Bảo cả tuần rồi, Nam rất nhớ họ. Nhưng khi về tới cổng nhà thì cô mới biết rằng họ không hề lo lắng cho mình, bởi lẽ cái lí do mà Nam được phép không về nhà chính là cô đi chơi với mẹ- chồng- tương- lai. Mà cả tuần nhập viện cô chẳng thấy bóng dáng bà Kim đâu cả. -Bà nói nó sống khỏe lắm mà. Mấy cái dấu tích này là sao đây hả? -Ba, con không sao. Cái này là con không cẩn thận bị té cầu thang. -Té cầu thang? Bà đền con gái cho tui. Nhanh lên. Chăm sóc nó như vậy đó hả? -Dượng Lâm, bác Kim còn lo tang lễ cho mẹ chồng nữa mà. Dượng thông cảm đi. -Đúng đó ba, con vẫn mạnh khỏe mà. Nói ra câu này Nam rất muốn khóc. Cô bước tới ôm lấy ông Lâm thật chặt. Cô nhớ ba lắm, nhớ anh Hai nữa. Bảo đứng ở một góc, trước sau chỉ nhìn Nam không có nửa lời trách móc rằng cô ham chơi bỏ bê việc học hành. Nam trở về vui vẻ như thế là anh yên tâm rồi. Thiên và Kỳ xin phép về trước. Ngọc cũng lủi thủi đi theo sau hai người kia rời khỏi nhà Nam, Bảo thấy dáng cô buồn buồn, liền đuổi theo. Nam nhìn theo bóng anh, mỉm cười kéo tay ông Lâm ngồi xuống ghế cùng với bà Kim. -Con không có nhà ba với anh Hai ăn uống sao rồi? -Làm như không có con thì cái nhà này chết đói hết vậy. Mấy chỗ này có đau lắm không? -Không ạ. Hết đau rồi. Bà Kim nhìn hai ba con ông Lâm kẻ nói người cười, bỗng thấy tủi thân, cảm giác như bị họ bỏ rơi vậy. Bà lẳng lặng ngồi yên quan sát, giá mà bà cũng có một đứa trẻ ngoan như Nam thì tốt quá. -Con lên phòng nghỉ đi Bơ, để ba với cô Kim bàn công chuyện. -Hai người bàn chuyện gì mà không cho con nghe? Ba mà gả con là ghét ba luôn đó. Con không muốn lấy chồng bây giờ đâu. Nam làm bộ giận dỗi, phồng mang trợn mắt hết nhìn ông Lâm rồi quay sang nhìn bà Kim. Hai ông bà già phì cười với bản tính trẻ con không đỡ được của Nam. Nếu như cô đã muốn nghe vậy thì ông bà cũng không việc gì phải giấu nữa. -Con ngồi đó, nhớ là im lặng biết không? -Dạ. Nam thầm đánh giá người phụ nữ đã sinh ra Duy, bà ấy chính xác là người mà cô đã gặp ở phòng tranh Du Viễn và nói những câu rất khó hiểu với mình. Mang một nét đẹp hòa quyện của cả phương Tây lẫn phương Đông, nó giản dị nhưng rất sắc sảo. Một người phụ nữ thành đạt mà bên cạnh không có bóng dáng của đàn ông, đó là một điều bất hạnh. -Nhà chồng tui chuẩn bị công bố di chúc rồi. Chắc sợ tui với thằng Duy về đòi chia tài sản nên làm gọn lẹ quá chừng. Bà nội nó cũng vì đó mà ra đi. -Ý bà nói là cái chết của bà nội thằng Duy có người dàn xếp sẵn?
|
Bà Kim gật đầu. Nếu như không nằm trong dự tính của bà thì bà cũng không có khả năng phán đoán như thần đâu. Chỉ tiếc là bà không biết thủ đoạn của những người đó để mà ngăn cản, bà chậm một bước. Người mẹ chồng đáng thương ấy lại phải đi sớm như vậy. Thật đáng tiếc! -Chiếm đoạt tài sản sao? Ngoài thằng em trai của Lộc thì đâu còn ai có khả năng làm ra những chuyện này nữa? -Tui nghe nói vài ngày nữa, luật sư sẽ công bố di chúc đồng thời vợ chồng thằng Kha sẽ tổ chức sinh nhật cho con trai nó, sẵn bữa tiệc đó cũng đính ước cho tụi nhỏ luôn. -Bà có dự định gì chưa? -Theo ý của mẹ chồng tui trước lúc nhắm mắt xuôi tay thì muốn thằng Duy nhà tui đính hôn với con nhỏ nhà họ Đường Vũ, con trai thằng em chồng tui với em gái con nhỏ đó. Vậy là có hai cặp đính hôn trong ngày hôm đó. Nhưng tui thì có con dâu rồi chứ có phải là chưa có đâu. Nói tới đó bà Kim khẽ liếc sang phía Nam đang ngồi tiếp thu và phân tích từng từ ngữ mà hai vị trưởng bối vừa nói, cô tiếp thu khá chậm. Vì thế nên khi bà Kim dừng lại một lúc lâu rồi cô mới từ từ nghệch mặt ra trông rất tội nghiệp. -Ý cô nói là anh Duy với chị Trân, Hưng với Uyên sẽ đính hôn ạ? -Ừ, tuần sau sẽ tổ chức. -Con sẽ được mời đi ăn tiệc phải không cô? Múp, Su có được đi luôn không cô? Bà Kim nhìn ông Lâm, không biết phải trả lời Nam như thế nào. Bà cứ nghĩ Nam sẽ rất buồn khi nghe mình nói như vậy, cùng lúc tổ chức buổi lễ đính hôn cho cả hai cặp đôi như thế. Giữa Hưng và Duy, không lẽ Nam không có chút buồn nào? Đây là di nguyện của bà nội Duy, bà cũng khó mà làm trái được. -Tất nhiên rồi. Con muốn đưa bạn bè theo cũng được, không thành vấn đề. -Vậy ạ? Con mệt rồi, con lên phòng đây. Nam cứ như người mất hồn, cô lững thững đi lên cầu thang. Bà Kim nhìn theo ánh mắt đầy lo lắng, con dâu bà bình thường rất kiên cường nhưng mà trong tình huống này liệu con bé có thể tự vượt qua sự cú sốc tinh thần này hay không? -Chị em bà đang có dự tính gì vậy? -Tui cần anh giúp đây. Tui quyết định sẽ làm thế này…
…………..
Khuôn viên phòng tiệc mà ba mẹ Hưng chọ
chọn để tổ chức buổi lễ quan trọng này là nhà hàng năm sao ở quận Bảy. Trong suốt thời gian chuẩn bị cho buổi lễ này, ông Kha lo phần luật sư và bản di chúc, bà Trinh thu xếp phần tiệc tùng cùng với phục trang cho nhân vật chính. Phần khách mời giao cho bà Kim. Thật ra thì bà Kim cũng chẳng làm gì nhiều, danh sách khách mời bà Trinh đã liệt kê sẵn rồi, bà chỉ việc đi in ra và gởi đến đúng địa chỉ mà thôi. Thời gian còn lại bà chuẩn bị những thứ khác mà chắc chắn sẽ cần thiết cho buổi lễ đáng nhớ này. Cán sự lớp 12A7 cùng lúc đi học trở lại khiến cho bàn dân thiên hạ phải ngạc nhiên. Nhưng đáng bàn hơn nữa là thái độ của lớp trưởng quay ngoắt 360 độ. Thay vì thường ngày Hưng thân thiết cười nói với Nam, thì bây giờ một cái liếc mắt hờ hững anh cũng không thèm nhìn. Uyên thì lúc nào cũng sánh đôi với Hưng cho nên tiêu điểm của cả lớp và cả khối Mười hai bây giờ là: Nam đã trở thành nhân vật phụ sau một thời gian vắng học. Nam không quan tâm, mặc dù có chút buồn. Con người ta chứ có phải cái bàn cái ghế không biết suy nghĩ, không có cảm giác đâu mà nói trơ trơ ra vậy. Dù gì cũng thân thiết với nhau một thời gian chứ ít ỏi gì mà bây giờ làm lơ mình như thế, ai lại không buồn. Vô tư cách mấy cũng phải có lúc như thế thôi. Duy không đến trường, hình như anh rút luôn hồ sơ, Nam nghe thầy Giang nói như vậy. Từ cái đêm anh vào thăm cô ở bệnh viện tới giờ, cô không gặp anh thêm lần nào nữa. Nam tự nhủ với lòng, chắc là Duy đang bận rộn lo cho lễ đính hôn với Trân. Nếu anh và cô ấy lấy nhau thì thế nào nhỉ? Vợ đánh Nam, chồng cứu Nam. Úp sách lên đầu, cô không muốn nghĩ thêm nữa. Cả tuần đi học lại, Ngọc phải giúp Nam chép bài vở của tuần trước. Dù không muốn cũng phải chép lại để theo kịp tiến trình tiết học của lớp, nó khiến Nam mệt mỏi. Cô không có thời gian online vì thế Bá Vương và Harmonica Lee cô cũng bỏ quên ở xó xỉnh nào rồi.
|
Nam có cảm giác là Ngọc đang tránh né mình, cô không hiểu vì sao. Bảo đã không còn đứng trước mặt cô mà nói mấy câu thể hiện tình cảm của anh nữa, Nam nghĩ đó là một dấu hiệu tốt cho Ngọc. Nhưng cô bạn lại thế này khiến Nam có chút lo lắng. Kỳ vẫn thường tới nhà rủ Nam đi chơi, nhưng chỉ có Thiên mới biết địa điểm vui chơi của hai người là ở đâu. Anh cũng có công góp phần bao che cho hai cô gái, bởi vì Nam vẫn không chịu nhập viện, dù cho Kỳ không ngừng khuyên bảo. Nam còn bao nhiêu thời gian nữa đâu? Tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng của tháng Ba đến một cách chóng vánh. Và cũng giờ sinh hoạt ấy mà bàn dân thiên hạ 12A7 được một phen hoảng hồn, thất kinh. Không riêng gì thầy Giang mà tất cả những học sinh còn lại của lớp đều phải hướng mắt về Hưng và Uyên để xác nhận cái thứ mình đang cầm trên tay. Thiệp mời sinh nhật của Hưng và bên cạnh đó có đính kèm một tấm thiệp mời dự lễ đính hôn của anh và Uyên. Thời gian diễn ra buổi lễ là chủ nhật tuần kế tiếp. Nam nghiêng đầu nhìn qua Hưng, vị trí chính giữa hai người trở lại như những nằm tháng chưa có Duy, chưa có những lời tỏ tình vụng dại của Hưng và cánh cửa lòng của Nam chưa mở rộng. Khoảng cách ấy vẫn vậy, nó không xa xôi nhưng thật ra cũng chưa bao giờ gần hơn được nữa. Nam khẽ mỉm cười, cuối cùng Hưng vẫn chọn Uyên. Ngọc vứt ngay tấm thiệp màu mè hoa mĩ kia vô hộc bàn, cô chẳng muốn nhìn thấy nó thêm một chút nào nữa hết. Mặc dù chẳng có liên quan gì đến cô nhưng Ngọc biết lí do chính xác vì sao mấy ngày qua Nam cứ ngồi thẫn thờ rồi thở dài một mình. Nam là cô gái có những suy nghĩ đơn giản, có che giấu cảm xúc cũng không thể nào qua mắt được nhiều người. Ngọc hiểu rõ, Nam đang rất buồn. -Muốn khóc thì cứ khóc đi Bơ. Ngồi với Nam ở chiếc ghế đá phía sau trường, nhìn Nam như thế này Ngọc cũng không vui vẻ gì hơn, mặc dù tâm trạng của cô còn phức tạp hơn nhiều nữa. Nam không khóc, cô chấp nhận với những gì mình làm và không vì thế mà hối hận. Nam nhìn Ngọc, chỉ biết mỉm cười thay cho lời cảm ơn. -Đừng lo. Tao không sao. Nếu mày còn coi tao là bạn thân thì sau này hãy cố gắng chăm sóc anh Hai giùm tao, yêu thương ảnh thay phần của tao… -Bơ, mày nói cái gì vậy? Sao lại nói những lời đó với tao? Mày biết là ảnh thương mày nhiều lắm mà. -Thời gian. Tao sắp hết rồi. Múp à, bây giờ mọi chuyện đã gần như tao mong muốn. Tạ Thế và Su, Băng Đại Ca và Trân, Hưng và Uyên. Họ đều thành đôi cả rồi. Chỉ còn anh Hai với mày nữa thôi. Ngọc không biết phải nói gì ngoài việc im lặng mà cảm nhận nỗi đau trong Nam. Cô bạn thân ngây ngô hiếu động của Ngọc đã không còn nụ cười tươi tắn như những ngày đầu quen biết nữa. Nam như trưởng thành hơn, già dặn hợn rất nhiều sau khi xuất viện. Chẳng lẽ những người biết được mình sắp rời xa cuộc sống này đều giống như Nam lúc này sao? Đều có những suy nghĩ chín chắn hơn và mong muốn những điều hạnh phúc cho người mình yêu thương?
|