Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)
|
|
-Còn không thì sao?
Nam bắt đầu thấy tụi giang hồ này có gì đó quái quái. Người Kỳ thích và ghét, đó chẳng phải là chuyện riêng tư của cô sao? Chẳng lẽ đám này biết rõ hai người ấy đến vậy?
-Thì mày không đáng để nó bảo vệ như thế. Ít nhất với nó mày quan trọng, con Uyên cũng quan trọng. Nhưng để bỏ qua lời con Uyên mà bảo vệ mày thì nó xem mày quan trọng hơn con Uyên. Chứng tỏ mình đi. Để tụi tao thấy sự quan tâm của nó không phải là vô ích.
-Được. 1 tuần chứ gì? Tao sẽ cho tụi mày câu trả lời.
Nam nói như đinh đóng cột. Một con nhỏ khác đưa cho cô tấm thẻ địa chỉ. Cô cầm lên ngắm nghía. Cái địa chỉ này thì có liên quan gì tới vụ việc cô đang dính vào?
-Không được nói với Su. Nếu không mày biết hậu quả rồi đó. Cái này là địa chỉ nhà của nó.
-Sao mày lại đưa cho tao?
-Tao nghĩ mày cần nó hơn là tụi tao. Nếu được hãy làm bạn với nó. Su nó rất cô đơn.
Nam sốc. Dạo này cô cứ gặp những chuyện khó tin được. Từ Hưng tới Duy, Uyên rồi đến Kỳ. Mọi thứ lần lượt ập đến tấn công trung khu thần kinh của cô khiến nó làm việc không ngừng nghỉ. Cầm địa chỉ nhà Kỳ cho vào quyển sách kẹp lại, Nam nghiêng đầu nhìn bọn đàn em của Kỳ đi khỏi. Việc cần làm của cô lúc này là gì nhỉ? Xoay tay nhìn đồng hồ, về nhà là trước hết. Ít nhất phải ăn cho no thì mới có sức làm việc được.
……….
Sáng thứ Năm. Cả trường tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối kì. Tổ của Nam trực nhật lớp tuần này nên buộc lòng cô phải có mặt từ sớm để quét dọn, kẻ chữ mẫu lên bảng, chuẩn bị tiếp nước cho các vị phụ huynh lớp mình. 7 giờ. Thầy Giang ôm cặp sách lên lớp, môi thấp thoáng nụ cười. Ngọc huých tay Nam, cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý rồi nhìn thầy từ tốn ngồi ở vị trí quen thuộc, sau đó lôi nhau ra một góc cười phá lên. Lam từ dưới lầu hớt hải chạy lên, túm tụm cả bọn lại bắt đầu buôn chuyện.
-Tụi mày biết ông Giang vừa ở đâu lên không?
-Nhà ổng chứ đâu!?
-Không. Nhà ổng thì tao nói chi. Vừa ở căng tin ăn sáng với cô Tân- trợ lí Đoàn thanh niên. Cái cô mà hồi 20-11 mới chuyển về đó. Tụi mày biết không?
-Không!
Rất đồng thanh và dõng dạc. Mặt Lam méo xẹo, cốc cho mỗi đứa một cái, lườm lườm từng người rồi ngúng nguẩy kể tiếp.
-Anh anh em em, gắp thức ăn cho nhau, rồi bốn mắt nhìn nhau…
-… Trào máu họng.
Ngọc bổ sung câu nói còn dang dở. Cả bọn lại phá lên cười, đâu biết thầy Giang đáng kính đã đứng phía sau chống hông trừng mắt. Thơ là người phát hiện ra ánh mắt sắc bén của thầy, cô nhẹ nhàng chụm đầu cả tổ lại và nói thật nhỏ.
-Xì- tốp- hia. Nam chính đang đứng phía sau mày đó Lam. Oang oang cái miệng rồi nói sao ổng cho mày trực lớp hoài luôn con.
Cả đám đứng hẳn lên, xoay người lại rồi cùng… cười. Thầy Giang cũng cười, gương mặt đầy sát khí vùng vằng bỏ vào trong lớp, chuẩn bị sổ sách để lát nữa còn nhận xét với các vị phụ huynh khó tính. Lũ quỷ ngoài này cứ thế mà bò lăn ra cười. Hình như nguyên cả lớp 12A7, thì cái tổ này là quậy nhất thì phải?
Hội nghị Diên Hồng chính thức bắt đầu khi đồng hồ điểm 8 tiếng. Nam là người phụ trách thu lại giấy mời của các vị bô lão đến dự, cuối giờ tổng hợp lại rồi đưa cho vị vua uy quyền đang nã đại bác trong kia. Ông Lâm ngồi bàn cuối, đúng với vị trí ngồi trên lớp của Nam. Bên phải ông là ba của Ngọc, cuối cùng là mẹ của Thơ. Chỉ có ba người, giống như lần họp phụ huynh đầu năm. Phụ huynh của Duy. Không đến! Có rất nhiều câu hỏi về Duy cứ liên tục chạy đều trong Nam. Anh 21 tuổi, có 5 năm ở nước ngoài, tại sao lại về Việt Nam? Lựa chọn đi học lại ở ngôi trường này, lớp xã hội, tại sao lại trùng hợp như thế?
Duy nói Nam là kẻ giết người, anh đã tuyên bố bắt đầu trận chiến với cô, vòng đầu tiên, cô thua anh tâm phục khẩu phục. Vị trí đầu bảng thành tích lớp, anh đoạt đi của cô không nể nang gì. Vẫn dùng gương mặt bất cần ấy đối diện với mọi người, tất nhiên chỉ như thế thôi thì chưa đủ. Nam tin chắc vòng thứ hai sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều. Cô có cảm giác, 5 năm qua chỉ là thời gian để Duy chuẩn bị tất cả. Chuẩn bị cho sự quay trở lại của mình. Để trả thù Nam, chẳng hạn!
-Ê, Bơ. Thầy kêu mày, vô nhanh đi!
|
Ngọc lay lay vai Nam, cô giật mình quay đầu, bước lại gần cửa lớp. Thầy Giang đang lật sổ theo dõi của lớp, trán thầy nhăn lại, hình như có việc khó giải quyết.
-Nam, em có biết địa chỉ nhà Duy không? Hồ sơ tốt nghiệp vẫn chưa đủ, cần bổ sung trong tuần này gấp.
-Không ạ! Em không biết! Ắt- xì… Em xin lỗi ạ!
Ngồi cạnh nhau thế nhưng mà một câu trò chuyện cho giống bạn bè cũng chưa từng có, thì Nam đào đâu ra địa chỉ nhà Duy? Ngọc nhún vai nhìn cô rồi lại tiếp tục tám chuyện với Thơ và Lam.
-Ngày mai trường mình nghỉ, thứ Sáu thầy không có tiết, thứ Bảy phải nộp cho thầy hiệu phó để đóng sổ học bạ rồi. Nam, hay là ngày mai đi học em nhắc Duy mang bản sao chứng minh nhân dân có công chứng lên cho thầy được không?
-Em… thầy hỏi lớp trưởng đi. Bạn ấy với Duy là anh em họ, chắc biết cách liên lạc với Duy đó.
-Vậy em liên lạc giúp thầy đi. Thầy còn việc trong kia, chưa giải quyết xong. Nói rồi, thầy Giang vào lớp tiếp tục chủ trì hội nghị cấp cao, bỏ mặc Nam bơ phờ với gương mặt tội nghiệp. Ngọc thấy vậy nhanh nhảu lấy điện thoại ra bấm bấm tìm số của Hưng.
-Mày gọi cho ai vậy? Ắt- xì…
-Chứ mày nghĩ tao gọi cho ai? Đang giúp mày đó… Hưng hả? Ngọc nà, ông biết số điện thoại của anh Duy không?… Hả… không biết hả? Anh em gì kì vậy?… À… không có gì… thầy Giang bảo cần tìm anh Duy để lấy vài thứ để làm hồ sơ tốt nghiệp… vậy có địa chỉ nhà không? Ok…đọc đi…
Nam cố gắng lắm mới nhịn cười được khi nghe Ngọc gọi Duy bằng anh. Ấn tượng ngay từ đầu của Ngọc với Duy không được tốt, cô chẳng thích gọi một tên cứ vênh mặt khinh khỉnh với mình bằng đại từ tôn kính ấy. Hưng là em họ mà cũng không có số điện thoại của Duy, Nam tự hỏi hai người này là anh em kiểu nào? Nhắc tới thì cũng không thể trách Hưng được, đáng trách là ông thầy đang nổ banh chành trong lớp kia kìa.
-Lớp rất vinh dự khi có hai em nằm trong đội thi tuyển học sinh giỏi của trường và cũng hai em này được đặc cách thi học sinh giỏi khu vực, đại diện cho trường. Tôi, tuy chưa chủ nhiệm các em nhiều thời gian, nhưng có được hai đứa học trò ngoan như vậy cũng rất vui sướng và hãnh diện…
Thầy cứ thao thao bất tuyệt còn đám học trò của thầy thì đang kiếm cái bịch ni- lon để mà nôn cho hết bữa sáng ra. Thầy quá tuyệt! Không hổ là thầy giáo chủ nhiệm 12A7, có chém gió cũng phải chém trên cấp 12.
-Địa chỉ nhà Băng Đại Ca sao quen dữ vậy?
Ngọc nhìn địa chỉ trên tay thốt lên một câu. Cũng vì nhiễm game quá nặng cho nên cô mới đặt cho Duy cái biệt danh là Băng Đại Ca. Nam cũng đồng tình với Ngọc, đặt Duy họ Băng là chuẩn không cần chỉnh.
-Ắt- xì…
Dán mắt vào địa chỉ mà Hưng vừa đọc, Nam vừa nhảy mũi vừa không khỏi rùng mình. Nơi đó… chính xác là gần nơi ngã tư đường hôm trước Duy ôm bó hồng bạch đứng nhìn cô.
-Thầy ơi, địa chỉ của anh Duy đây ạ! Thầy tới tìm ảnh lấy chứng minh nhân dân đi.
-Không được rồi. Em với Nam đi giúp thầy được không? Thầy có hẹn…
Ngọc méo mặt. Tự nhiên rỗi hơi nhảy vào giúp Nam làm gì để giờ bị ông thầy sai việc không công. Cô nhìn Nam, ánh mắt như van nài “Bơ ơi, cứu tao!”.
-Để em đi. Thầy cần mấy bản?
-Ba bản là ok. Cám ơn em nhiều nhá! Tuần sau tổ Một sẽ trực lại.
Được thế, cả đám tổ Tư nhảy cẫng lên vui mừng gì đâu. Bị thầy Giang phạt trực lớp những một tháng, vậy mà mới làm có một tuần đã được hưởng khoan hồng. Sự hi sinh của Nam có được ghi nhận?
Giờ họp phụ huynh kết thúc. Ông Lâm đợi chở Nam về nhà luôn cho tiện nhưng chắc là cô phải để ông về một mình rồi, cô còn phải đến tìm Duy…
-Ba, thầy giáo nhờ con đi lấy chứng minh nhân dân của một bạn trong lớp. Giờ con không về với ba được.
Ông Lâm xoa đầu cô con gái nhỏ, mỉm cười hiền từ. Cầm phiếu phối hợp có chứa bảng thành tích của Nam lên đưa cho cô. Nam đón lấy mà không biết nên làm sao, chắc ba thất vọng về cô lắm.
|
-Không để cho thằng Bảo biết là được.
-Ba! Con yêu ba nhất!! Ắt- xì… chắc con cảm rồi…
-Ba mua thuốc, trưa về ăn cơm nhớ uống nha.
Nam nhảy lên ôm lấy cổ ông Lâm, sung sướng vô cùng. Chỉ có ông mới hiểu cô như thế. Hạng hai thì có sao? Cũng là sự phấn đấu của con gái ông vậy? Ông không đòi hỏi gì nhiều ở Nam, chỉ mong cô sống thật hạnh phúc và vui vẻ là được rồi.
-Con chào chú!
-Ngọc đó hả con? Con đi chung với Bơ luôn hả?
-Dạ. Chắc không đâu. Ba con đợi, giờ con về coi nhà cho ba ra chợ dọn hàng. Con xin phép chú. Tao về nha Bơ. Cẩn thận.
Dúi tờ giấy địa chỉ nhà Duy vào tay Nam, Ngọc ôm cặp đi trước. Nam thở dài, dù không muốn cô cũng phải đối diện với anh. Ông trời thật khéo sắp xếp.
Địa chỉ nhà Duy không khó tìm, căn nhà hai tầng nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, một màu sơn xanh da trời nhưng đã bị rêu xanh phong kín. Cổng lớn bằng sắt đã bị gỉ, hoen ố một chút màu vàng, cả chuông cửa cũng đã hư. Nam tháo đôi giày trượt ra xách trên tay, nhướng người nhìn vào trong, hình như Duy không có nhà. Băng Đại Ca đi đâu vào giờ này nhỉ? Nam tự hỏi mình, cô nghĩ là mình sẽ đợi anh ở đây.
Đồng hồ nhích dần sang con số 11. Trong khi đợi Duy, Nam đã uống hai ly nước mía ở bên kia đường. Lòng bắt đầu nguyền rủa tên bạn ngồi chung bàn không thương tiếc. Bắt cô giang nắng thế này, lại còn cái cơ thể chẳng biết sao mà hôm nay cứ ắt- xì mãi. Nam quyết định đứng dậy đi về, mai rồi nói với Duy cũng đâu có muộn. Ông thầy chủ nhiệm cứ làm quá lên, ai lại chẳng biết thầy có hẹn với cô trợ lí Đoàn thanh niên. Đã vậy còn nhờ vả học sinh làm việc giùm mình. Thật là…
-Tìm ra nhà tôi rồi à? Kẻ- sát- nhân!
Nam đứng hình, người duy nhất gọi cô như thế còn ai ngoài tên Băng Đại Ca chết giẫm chứ? Nam vừa mang xong đôi giày trượt vào chân, cô ngước mặt lên nhìn Duy. Tay anh xách một ít thực phẩm, chắc là vừa đi chợ về.
-Tui nói một lần nữa. Tui không phải kẻ- sát- nhân. Tui tới đây chỉ là nhắn lời thầy Giang với anh thôi, thầy nói anh mang ba bản chứng minh nhân dân photo công chứng đến cho thầy hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp. Xong rồi, về đây!
-Đứng lại!
“Anh là cái thá gì mà bắt tui ở lại?” Nam lẩm bẩm trong miệng. Cô nhất quyết rời đi, ở lại thêm giây phút nào nữa chắc chắn cô sẽ bị Duy gọi là kẻ giết người mất thôi. Anh lúc nào cũng thế, mở miệng là nói cô giết người.
-Thẻ học sinh. Có muốn nhận lại không?
Nam cứng người, đôi chân không hẹn mà run, nếu cô không nhanh chóng giữ vững thăng bằng chắc chắn sẽ ngã. Nam xoay người, chiếu cái nhìn dò xét về phía Duy, rồi lục tung khắp cái cặp sách cũ. Quả nhiên, thẻ học sinh không cánh mà bay.
-Trả cho tui.
Nam chìa tay ra trước mặt Duy, lên giọng. Cô định hù dọa anh sao? Duy nhếch môi, cái nụ cười ấy trông nham hiểm thế nào, hình như trong đầu anh đang vẽ ra một kế hoạch mới để vờn con mồi nhỏ này.
-Muốn nhận lại? Được thôi. Vào nhà. Cô đã cất công tới thì tôi cũng phải mời được ly nước chứ!!
Nói thì nghe hay lắm, nhưng Nam chẳng thấy có chút thiện cảm nào. Bước vào ngôi nhà đó ư? Một cái bẫy chăng? Cô nuốt khan, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm. Cảnh giác vượt lên mức bình thường, con người này tuyệt đối không thể xem thường được.
-Có vào không? Không muốn nhận lại đồ à?
Khích tướng xem ra vẫn là chiêu hữu dụng nhất. Nam mím môi, bước một chân vào trong cánh cổng, rồi thêm bước nữa. Cô không tin Duy giám giết người diệt khẩu tại ngay căn nhà của mình. Anh ghét cô như vậy, hận cô sâu thẳm như vậy chắc chắn nếu có giết cô thì sẽ mang đến một nơi quái quỷ nào đó. Nam vỗ ngực tự tin như thế, nhưng chưa đầy một phút sau cô đã phải méo mặt. Lỡ Băng Đại Ca dụ dỗ cô uống thuốc ngủ rồi cưỡng hiếp cô thì sao? Dù gì cô cũng là con gái, nhà lại trống trải như thế…
|
-Sợ tôi ăn thịt à? Cô chỉ là kẻ thù thôi, không có cơ hội làm lung lay ý chí của tôi đâu. Bớt ảo tưởng đi.
Đúng là Nam đang ảo tưởng thật. Rồi cô lấy lại bình tĩnh bước theo sau Duy vào nhà. Đâu hề biết nơi gốc bồ đề bên kia đường, có một ánh mắt lạnh tanh đã quan sát mình từ lúc nào. Ngọc chủ động gọi cho Hưng đã là một chuyện không thể tin được. Cô muốn biết cách liên lạc với Duy lại càng khó tin hơn. Địa chỉ nhà Duy, Hưng đã cho Ngọc biết. Đồng nghĩa với việc Nam cũng biết.
Trực giác mách bảo cho Hưng rằng, bằng cách nào đó mà Nam và Duy có quan hệ rất lạ. Không phải bạn bè. Không giống người yêu. Nó rất mập mờ và khó hiểu. Đó là lí do mà Hưng có mặt ở trước nhà Duy vào giờ này. Anh đã dặn lòng rằng giữa hai người sẽ không có gì xảy ra. Nhưng cái cách Nam khuất phục Duy, ngoan ngoãn bước vào nhà anh như một chú cún biết vâng lời như thế thật khiến người khác nổi điên.
Rốt cuộc, giữa Duy và Nam, hai người họ đang tồn tại mối quan hệ thế nào? Hưng rất muốn xông vào cánh cửa ấy để kéo cô về phía mình. Nhưng anh tự hỏi bản thân, với tư cách gì mà anh hành động như vậy? Lớp trưởng? Không thể nào. Duy hẳn sẽ có cách để tống khứ anh ra khỏi nhà mình một cách hợp pháp. Bạn trai của Nam ư? Cô chưa bao giờ cho anh cơ hội, không những thế mà còn từ chối thẳng thừng nữa chứ. Hưng vò đầu, tại sao lại là Duy? Người anh mà Hưng vô cùng kính trọng? Sao phải cứ nhắm vào Nam?
Bao lâu nhỉ? Từ giữa trưa nắng cho đến lúc chiều tà, Nam vẫn chưa bước ra khỏi cổng nhà Duy. Điều đó khiến Hưng nổi cơn thịnh nộ. Anh quay đầu xe bỏ đi. Duy vén tấm màn cửa lên nhìn theo, môi mỉm cười khó hiểu. Anh xoay người lại nhìn cô nhóc ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Chẳng ai lại có thể vô tư như con nhóc này. Vào nhà con trai lại lăn đùng ra ngủ ngon như thế, đến mức Duy cũng phải ghen tị với cô về giấc ngủ kia.
Đưa Nam vào nhà, bỏ mặc cô với đôi mắt bất ngờ nhìn quanh quẩn, Duy vào bếp nấu bữa trưa tuyệt nhiên không nói tiếng nào. Để cô chiêm ngưỡng ngôi nhà nhỏ của anh một chút, từ từ sẽ vờn mồi sau. Nhưng ý định của Duy đã không thể thực hiện khi trở ra đã thấy cô ngủ ngon lành. Cái tướng nằm ngủ kia thoạt nhìn tạo cho người ta cái cảm giác cô đơn và muốn che chở biết nhường nào. Hai tay kẹp giữa hai chân, Nam co ro người trông rất nhỏ bé và tội nghiệp.
Duy đang phân vân, có nên gọi cho Bảo và ông Lâm biết tình hình con nhóc này không. Chắc bây giờ họ đang cuống cuồng lên khi không nhận được tin trả lời của con nhóc. Điện thoại cứ đổ chuông suốt từ trưa đến giờ, không là “Obama” thì là “2″. Nghĩ đến Duy lại muốn cười. Bạn bè trong danh bạ điện thoại của Nam đều được lưu bằng tên, riêng số của ông Lâm lại là “Obama”, còn của Bảo là “2″. Con nhóc này còn điều gì khác người nữa nhỉ?
Nam cựa mình, ngủ lâu như vậy chắc cũng đến lúc phải dậy rồi. Mở mắt, thứ đầu tiên đập vào nhãn cầu chính là trần nhà màu trắng đầy lạ lẫm. Não bộ phân tích, cô bật dậy như một chiếc lò xo. Cô không ở nhà. Miệng há hốc khi nhìn thấy người đối diện đang nhàn nhã thưởng thức cà phê và đọc tờ báo bóng đá số mới nhất. Nam tưởng tượng mình vừa được dạo chơi với Hằng Nga trên cung trăng, sau đó được công chúa Thủy cung được xuống biển dạo một vòng. Sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào khi mặt trời lên và cuối cùng là đáp xuống giường ngủ một cách nhẹ nhàng nhất.
Nhưng sao mở mắt ra lại gặp cái tên trời ơi đất hỡi này? Thượng đế ơi! Phật tổ Như Lai ơi! Chúa Jêsu ơi! Thần Dớt ơi! Như thế này có bất công với con lắm không? Nam gào thét trong lòng chứ chẳng dám mở miệng than thở lấy một lời. Thở than đi rồi nói sao cái tên quỷ vương này biến cô thành băng tảng thả trôi trên Nam Đại Dương rồi mấy trăm năm sau người ta vớt lên làm vật khảo cổ.
-Ngủ ngon chứ!?
Gật đầu.
-Biết mình ở đâu không?
Gật đầu.
-Tỉnh ngủ hẳn chưa?
Gật đầu.
-Đói không?
Gật đầu. Kèm theo ắt- xì.
-Tốt. Vậy ăn chút gì đi.
|
Nam há hốc, miệng to đến nỗi nguyên con đại bàng bay vào cũng lọt. Đâu mà tốt đột xuất vậy? Hỏi thăm cô, còn cho cô ăn nữa. Thánh thần, mẫu mẹ ơi! Có khi nào cà phê kia hết hạn? Nam lắc mạnh đầu, chắc chắn là do cô hoang tưởng quá nhiều rồi. Suy nghĩ. Động não. Trường hợp này thì giống cái gì nhỉ? Tử tù trước ngày hành quyết cũng được ăn rất ngon.
Thiên đường trước mắt Nam như sụp đổ. Đó mới là bản chất thật sự của Băng Đại Ca sao? Rất thâm độc. Rất cao tay. Quả nhiên là người có kinh nghiệm lâu năm. Duy bỏ tờ báo xuống bàn, vào bếp mang ra cho cô ít thức ăn lúc trưa còn lại. Đã có ý tốt để cô ăn là may lắm rồi. Cái gì cũng phải từ từ thì mới hấp dẫn. Thời gian còn dài mà.
-Băng… à không… gọi bằng gì nhỉ? Ắt- xì… Ông… cũng không được… à… anh Duy… được rồi… tui có thể về nhà được chưa vậy anh Duy?
Nghe con nhóc lảm nhảm một hồi mà Duy không khỏi tức cười. Gì nhỉ? Con nhóc gọi anh là “Anh Duy”. Ở đâu ra cái sự thân thiện ấy? Anh nhếch môi cười, lạnh xương sống, đó là những gì Nam cảm giác được.
-Ăn đi. Ăn cho hết rồi về.
Ực. Nam nuốt nước bọt nghe rõ ràng. Đôi mắt tròn vo nhìn Duy không chớp, cái này là ép ăn trời ơi! Xưa giờ ép duyên, ép nợ, ép trái cây chứ có ai đời ép ăn bao giờ? Nhưng mà… công nhận một điều là…
-Ắt- xì… Anh nấu ăn ngon thiệt nha! Tui nấu chưa được như vầy đâu à. Ngon thiệt luôn đó.
Nam ăn rất ngon. Bỏ quên luôn sự sợ hãi và phải cảnh giác người trước mặt. Nhìn cô nhóc kia vừa ăn vừa khen, lúc lại ngước lên cười toe toét, thoáng chút ánh mắt Duy khẽ xao động. Một phần tỉ của một giây mà thôi.
-Ba tui thường khen tui nấu ăn ngon nhưng mà anh nấu ngon hơn nhiều. Cao thủ. Ắt- xì…Rất đáng khâm phục.
Nam giơ ngón cái lên tán dương tài nấu ăn của Duy. Rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy Bảo đứng ngay cửa lớn, thở hồng hộc mặt đỏ gay như con bò trong trận chiến. Anh Hai của cô sao lại có mặt ở đây? Và ngay lúc này?
-Đi về nhanh!
-Ơ, Hai…
-Không có Hai, Ba gì hết. Đứng dậy. Đi về!
Bảo xồng xộc kéo Nam đứng dậy trong khi cô còn chưa kịp nuốt hết ngụm thức ăn trong miệng. Duy khoanh tay đứng dựa vào tường, quan sát Bảo không sót một chi tiết. Anh cuống lên như thế làm gì? Duy vẫn chưa làm gì Nam cơ mà!
-Nhóc con bị cảm. Nhớ uống thuốc.
-Không cần mày quản. Tránh xa em tao ra.
Giờ thì Nam mới bắt đầu hoàn hồn. Nụ cười, ánh mắt Duy hệt như ngày đầu tiên anh đến lớp. Chào cô bằng một câu mở đầu vô cùng ấn tượng. Sao cô có thể quên mất Duy đã từng muốn đưa cô vào ngõ cụt của trò chơi mà anh đang cất công dàn xếp?
-Về cẩn thận.
Duy còn bồi thêm câu cuối cùng, tiễn hai anh em ra cổng. Nam ngồi lên yên xe, đầu óc chỉ còn vang vang câu nói “cô là kẻ- sát- nhân”, đôi mắt đen buồn thăm thẳm nhìn về phía Duy đầy đau đớn. Bảo ném cho Duy cái nhìn cảnh cáo, anh không muốn con quỷ hận thù trong Duy xuất hiện rồi làm tổn hại đến Nam. Cô chưa biết thủ đoạn của Duy ghê gớm đến mức nào, cô còn quá nhỏ, quá yếu đuối để có thể nhìn nhận tất cả. Bảo rồ ga phóng xe đi, để lại đằng sau Duy đứng trong làn khói mờ mờ, không rõ anh gương mặt anh đang cười hay đang suy tư. Duy vừa xoay người, lập tức phía sau đã có tiếng gọi. Vừa vặn làm sao.
-Anh đã làm gì Nam?
Không quay lại Duy cũng biết ai là chủ nhân của câu hỏi vừa rồi. Xem ra anh đã đánh giá thấp tình cảm của Hưng rồi. Mỉm cười, con nhóc ấy được những hai chàng trai tuấn tú bảo vệ. Kẻ trước người sau đến hỏi tội anh.
-Em rất lo lắng cho con nhóc đó. Thích nó à?
-Em hỏi anh đã làm gì Nam? Trả lời em đi!
Duy xoay người, gương mặt Hưng lúc này y hệt Bảo ban nãy. Giống một kẻ đầy ghen tuông. Duy có thể nhìn ra được, tình cảm của Hưng dành cho Nam, rất nặng tình.
-Không gì cả. Con nhóc ngủ rồi ăn. Sau đó thì anh trai nó đưa về. Hết.
|