Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku Tác Giả : shuuya
Nó-một cô nhóc ghiền manga và anime với một bề dày thời gian xem manga và anime mười bốn năm .Vâng chính xác là bắt đầu từ lúc hai tuổi .Chính vì chịu ảnh hưởng quá mãnh liệt ,nó đã đề ra mười tiêu chuẩn đối với bạn trai tương lai của mình (vì bây giờ còn fa) : "Một đẹp trai như Usui Takumi Hai lạnh lùng như Kyoya Hibari Ba dễ thương như Kuroko Tetsuya Bốn dịu dàng như Yuki Sohma Năm ngây thơ như Monkey D Luffy Sáu đá bóng giỏi như Tsubasa Ozora Bảy đánh nhau giỏi như Songoku Tám nấu ăn ngon như vua bếp Souma Chín lái xe siêu như Fudo Yusei Mười chung tình như Lee Syaoran ." Với cái tiêu chuẩn này nó đã chịu cảnh cô đơn suốt mười sáu năm trời .Cả ba mẹ và bạn bè nó rất lo lắng nó sẽ cô đơn cả đời với cái tiêu chuẩn "cao vời vợi"này .Liệu nó có một người bạn trai như thế không ?Câu trả lời sẽ dần hé lộ khi nó chạm trán với hội trưởng hội kỉ luật truyền thuyết của trường ngay ngày đầu tiên lên cao trung .
|
Chương Chap 1 :tôi Là Trần Thanh Lam Trong một ngôi nhà khang trang được bao quanh bởi một khuôn vườn xinh xắn nằm trong khu phố yên tĩnh của thành phố X vang lên tiếng hét chấn động trời xanh rung chuyển cả mặt đất . - Trần Thanh Lam DẬY MAU!!! Trong căn phòng nhỏ nằm ở tầng hai dán đầy hình nhân vật anime và manga ,trên chiếc giường kê sát cửa sổ một cục bông rơi xuống đất sau cơn chấn động .Cục bông cục cưa rồi một cánh tay trắng non nà run run vươn ra ,vô lực rơi xuống đất ,bất động . Rầm!Cánh cửa phòng được mở ra một cách thô bạo . - Đợi chừng nào mới dậy hả con ?- Đứng trước cửa ,một người phụ nữ đứng hiên ngang trước cửa ,trên người mặc tạp dề ,tay phải cầm cái mui ,tay trái cầm cái chảo .Bộ dáng đúng chuẩn bà nội trợ hung dữ . - Dậy...dậy liền !- Một giọng nữ lười biếng từ trong chăn bông truyền ra ,người con gái với mái tóc xanh lam phủ xuống đất ,khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hồng ,đôi mắt còn đang nhắm nghiền chậm rãi bò ra như một con sâu róm dính sát mặt đất . - Dậy ngay lập tức !- Người phụ nữ không thương tiếc lấy mui gõ lên đầu cô gái rồi đùng đùng rơi đi bỏ lại lời đe dọa .- Năm phút nữa mà còn chưa xuất hiện thì nhịn bữa sáng đi con ! Đến lúc này cô gái hoàn toàn thức tỉnh ,ôm lấy đầu xoa xoa rồi tiếp tục che miệng ngáp một cái . ~•~•~•~•~•~•~•Đôi lời tự bạch của nhân vật•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• ~Yo minnasan .Tôi là Trần Lam Thanh con gái độc nhất của ba mẹ .Tôi là một cô gái 16 tuổi năng động nhưng lại rất lười động vì tôi theo chủ nghĩa tiết kiệm nang lượng mà*cười meo meo*.Tôi rất thích đọc manga và anime .Mẫu bạn trai lí tưởng của tôi phải đáp ứng được mười yêu cầu : "Một đẹp trai như Usui Takumi Hai dễ thương như Kuroko Tetsuya Ba lạnh lùng như Hibari Kyoya Bốn dịu dàng như Yuki Sohma Năm ngây thơ như Monkey D luffy Sáu đá bóng giỏi như Tsubasa Ozora Bảy đánh nhau giỏi như Songoku Tám nấu ăn ngon như vua bếp Souma Chín lái xe siêu như Fudo Yusei Mười chung tình như Lee Syaoran " Hehe tiêu chuẩn của tôi thật đơn giản đúng không ? (shuuya*bĩu môi*"Đơn giản ?Kiếm đâu ra người hoàn hảo như thế chứ?, LT :Ơ hay !Tiêu chuẩn người đặt ra chớ ai !,Shuuya *gật gật* :phải rồi ha!) Haizz .Nhưng số tôi cũng thật khổ .Như mọi người thấy đấy người phụ nữ hung dữ vừa rồi chính là mẹ tôi .Mỗi buổi sáng phải nghe tiếng sư tử hống vật dậy .Lại còn bộ dáng hổ cái đáng sợ ấy khiến tôi mấy lần chết vì đau tim .*ngẩng lên nhìn trời* Đã bao lần tự hỏi sao người ba hiền lành của mình có thể chịu nổi mà chôn vùi tuổi thanh xuân và sống chung sống gần hai mươi năm ?Sau nhiều năm mày mò nghiên cứu ta đã rút ra được câu trả lời là ông ấy căn bản là thỏ trắng trong miệng sói ,đảm bảo là đã bị mẹ tôi lừa .Vì chính tôi cũng đã từng bị bộ dạng mèo con của bà ấy lừa thảm hại . (shuuya"chị này hay thật!liên tưởng mẹ mình như sài lang hổ báo,toàn động vật nguy hiểm ) Hôm nay tôi phải dậy sớm hơn thường ngày thật không quen chút nào .Vì thường ngay tôi mặt trời lên cao mới dậy cho dù mẹ tôi hét cỡ nào nhưng hôm nay đành vực dậy lúc 7 giờ .khỏi xem đồng hồ cũng biết .Mẹ tôi rất đúng giờ .Bà ấy là đồng hồ di động a . (shuuya *chắp hai tay say lưng,nghênh mặt*"chưa chắc à nha ") Số là như thế này !Mùa thu đến .Từng cơn gió mát lạnh thổi tới mang theo những chiếc lá khô đã rụng cành tám đời dương cũng là lúc học sinh phải trở lại với mái trường "thân yêu". Haizz .Còn đâu những ngày hè oi bức nằm dài dưới máy lạnh ?Còn đâu ba tháng hè với lịch làm việc dày đặc :ăn-đọc manga-ăn-xem anime-ngủ .Phải .Hôm nay là ngay tôi phải lên cao trung bước chân vào hang hổ đầm rắn à nhầm...là tiến thêm một bước trên con đường học vấn gian nan .Là vậy đó . ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•kết thúc lời tự bạch•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• ~Trần Thanh Lam mặc trên người đồng phục đi học .Chiếc áo sơ mi trắng viên sọc đen ,thắt cái nơ màu xanh đậm .Chiếc váy sọc caro dài hơn đầu gối .Chiếc áo khoác đen pha chút xanh in đậm biểu tượng trường bên trái .Tay áo dài được sắn tới cùi trỏ .Nó đang ngồi khiếm nhã trên ghế hai tay cầm hai cái đùi gà ăn bữa sáng của mình . - Con gái !Mấy giờ con đến trường ?- Người bố hiền từ vừa nhấp ngụm cà phê vừa hỏi ,mắt vẫn dán vào tờ báo sáng . - 8 ngoàm ngoam..giờ - Vừa ăn vừa nói . Ba Trần nhìn lên đồng hồ treo tường mới 7 giờ thôi hãy còn sớm . Bất chợt tivi được mở trong phòng khách không người vang lên tiếng nói của cô mc :"Bữa ăn dinh dưỡng xin chào mọi người..".Mẹ Trần ngạc nhiên : - Sao có sớm vậy !Bình thường 8 giờ mới có mà ! 8 giờ ?Chính xác là 8 giờ nhỉ ?Nó không nghe nhầm chứ ?Lam Thanh nuốt cái ực ,chầm chậm liếm từng ngón tay còn dính mỡ .Cả ba người đồng loạt nhìn đồng hồ treo trên tường .Nhìn đi nhìn lại nhiều lần .Ếh !Tại sao ... tại sao những cây kim không hề nhúc nhích ?Ngay cả cây kim giây cũng dừng lại .Hình như....hình như nó ...đứng im . Một mảng im lặng ~~Rầm .Vèo .Vèo .Vèo .Lam Thanh nhảy khỏi ghế phóng lên lầu lấy cặp rồi phóng xuống và phóng ra ngoài .Trễ mất rồi ! Người trên đường chỉ thấy một cái bóng đen vụt qua . Trường cao trung tư thục Quang Vân .Ngôi trường cao trung duy nhất trong thành phố X được xây dựng bởi tập đoàn Big Sky (gọi tắt là BS)- một tập đoàn có quy mô lớn thế giới .Đây là ngôi trường rộng lớn chiếm lĩnh một góc thành phố và có một bề dày lịch sử với những câu chuyện li kì có thể viết thành sách đem bán .Và đây là ngôi trường nó sẽ học . Lam Thanh chống tay thở hồng hộc .Một người lười vân động như cô mà hôn nay phải chạy bộ với tốc độ ánh sáng suốt 2 km đến trường trong mười phút .Nhưng mà cố gắng thì được gì chứ khi cánh cổng trường đã đóng và có mấy tên học sinh trường đầu đeo vải trắng ghi chữ gì đó đi đi lại .Hôm nay ở trường có đám tan sao ?Đây là suy nghĩ của Lam Thanh khi vừa ổn định nhịp thở .Lam Thanh gục xuống ,hai tay chống xuống đất .Nhưng...tất cả đã muộn rồi còn đâu .Lần thứ tư đi học trễ ngay ngày học đầu (chưa tính ngày thường).Xin lỗi Khả Vi tớ không thể học cùng cậu .Xin lỗi lớp trưởng tớ đã phụ kì vọng của cậu rồi !Cậu đã vẽ bản đồ trường học cho tớ vậy mà tớ vẫn trễ .Nó từ trong túi moi ra một cục giấy .Xin lỗi...Hả?Nhìn chằm chằm cục giấy .Nức lên tiếng cười quỷ dị .Cứu tinh đây rồi ! Lam Thanh vừa xem bản đồ vừa mò đường ,cô đứng dưới bức tường cách cổng khá xa . - Xem nào ....nếu trèo từ đây chạy thẳng sẽ đến khu phòng học lên tầng hai phòng cuối hành lang...-Nó nhìn vào dấu x trên bản đồ rồi ngước nhìn bức tường . (shuuya :"Như bản đồ tìm kho báu ấy nhỉ ?>_<) Lam Thanh nhún nhún chân lấy đà rồi bật một cái bám lấy vách tường .Hoàn hảo .Lam Thanh ngồi trên vách tường đưa tay lên trán như tôn ngộ không nhắm đến mục tiêu . - Xuống đây !!!- Giọng nam lạnh giá quát lớn . Lam Thanh giật mình mất thẳng bằng rơi xuống . - Cẩn thận !!! - Chàng trai bên dưới hô lớn . Lam Thanh hít một hơi xoay người trên không an toàn đáp đất ,hai tay giơ lên thành chữ V . Chàng trai ngây như phỗng .Nó chợt nhận ra chàng trai cũng là học sinh trường mình .Chàng trai có diện mạo xuất sắc .Cao khoảng mét tám .Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng ,đôi mắt ưng sắc bén ,mái tóc đỏ hung sáng chói dưới trời nắng ,dáng người hoàn hảo mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trường không cài hai nút trên ,chiếc caravat thắt lỏng .Áo khoác đen tuyền bên vai trái đeo chiếc băng màu đỏ .Nhưng cũng không khiến nó giảm cơn tức . - Nè tên kia !Anh muốn hù trên người hay sao mà hét to vậy hả ?- Nó tức giận nói . Chàng trai khôi phục vẻ mặt lạnh ,nhíu mày không kiên nhẫn hỏi : - Học sinh đi trễ tên gì ?Lớp nào ? - Cái gì học sinh đi trễ...á mình đang trễ mà !- Lam Thanh ôm đầu rồi vội vã muốn chạy đi . - Muốn thoát ?Đâu có dễ !- Chàng trai hừ lạnh đưa chân ra ngáng đường . Rầm .Lam Thanh về với đất mẹ trên tay còn nắm lấy băng đeo màu đỏ mà hồi trước khi té muốn níu lại trên tay chàng trai . Lam Thanh từ từ đứng dậy .Hiện tai nó đang rất giận nhưng không rảnh sức đôi co với tên này .Năng lượng của cô không thể sử dụng vô ích như thế được .Lam Thanh hít một hơi đè nén cơn giận xuống ,vẻ mặt hòa hoãn nói : - Anh có biết người xưa có một chiến thuật cũ rích nhưng sử dụng rất hiệu quả không ? - Chiến thuật gì ?-Chàng trai ra vẻ tò mò hỏi . Trong lòng Lam Thanh nhoẻo cười ,cá cắn câu .Tên này có vẻ dễ lừa .Nó ra vẻ nghiêm túc nói : - Chính là...A UFO kia !- Nó chỉ tay lên trời . Chàng trai ngước mắt nhìn theo .Lam Thanh nhân cơ hội chạy lách qua cười lớn nói : - Là dương đông kích tây ha ha ha ! Bóng dáng nhanh chóng biến mất . Chàng trai đứng chôn chân tại chỗ ,ngây người .Mãi một lúc sau mới phát hiện mình bị lừa ,đứng nghiến răng ken két ,vẻ mặt giận dữ . Từ xa ,một chàng cũng mặc đồng phục trường ,mái tóc màu vàng nhẹ bay trong gió ,sỡ hữu khuôn mặt lãng tử có nét dịu dàng ,chiếc kính càng tăng thêm vẻ nho nhã chạy tới .Vừa nhìn thấy nét mặt của chàng trai kia cảnh giác hỏi : - Chuyện gì đã xảy ra khi tớ không ở đây vậy ? - Không có gì !- Giọng nói lạnh nhạt nhưng nét mặt lai cực kì khủng bố .Chàng trai vừa định rời đi thì đạp trúng cái gì .,cúi người nhặt lên .Một tấm thẻ giống quân cờ shogi đước gắn vào sợi dây chuyền màu bạc và trên đó có ghi "Trần Lam Thanh" .Chàng trai nhếch mép nguy hiểm đưa cho chàng trai vừa đến : - Điều tra học sinh này ! Lam Thanh nhanh chóng lên tới lớp nhưng giáo viên vẫn còn ở trong nó không tiện vào .Lùi lại gõ gõ tay lên cửa sổ .Bạn học ngồi đó ra dấu ok rồi chỉ chỉ vào cái bàn trống cuối lớp được che đậy cẩn thận .Lam Thanh cười cười rồi cúi người rón rén đến sát cuối hành lang chờ cơ hội vào lớp .Nó không cần lo lắng sẽ bị phát hiện vắng mặt nữa .Bạn học ra dấu ok nghĩa là có người thay nó điểm danh rồi còn chỉ chỉ về cái bàn nghĩa là giáo viên không phát hiện thiếu học sinh .Nói thật chính Lam Thanh cũng không ngờ đám bạn học giúp che giấu chuyên nghiệp thế !Có lẽ cùng nhau học hết mấy năm sơ trung nên cũng quen với việc nó đi trễ .Ai...học vói bạn cũ may mắn vậy đó !
|
Chương Mở Đầu Konichiwa minna*vẫy tay*chào mừng đến với tác phẩm của mình .Aizz đột nhiên xem anime xong thì lại muốn viết truyện...cho nên mình quyết định viết truyện này .Nếu có gì không ổn thì đừng ném gạch nha vì mình chưa muốn xây nhà mới đâu .Lảm nhảm đủ rồi chúng ta cũng điểm qua nhân vật trong truyện nhé ! * Trần Lam Thanh :(nữ) 16 tuổi. Trình độ học vấn : khá giỏi Tính cách :lúc thì lười chẳng muốn động nhưng khi đã động thì sẽ khiến bạn kinh ngạc về khả năng vận động siêu việt .Một khi đã làm việc gì sẽ làm đến cùng . Gia đình :cha làm giám đốc một công ty trong nước ,mẹ làm nội trợ => ấm no hạnh phúc . Câu nói ưa thích "Trong cuộc sống ,con người không thể sống thiếu manga và anime." * Hạ Khả Vi :(nữ) 16 tuổi .Bất hạnh làm bạn thân của nó . Trình độ học vấn : khá giỏi Gia đình :ba mẹ là thợ làm bánh =>cửa hàng bánh để cho nó ăn miễn phí .Có một cô em gái rất dễ thương nhỏ hơn 2 tuổi . Tính cách : cô ấy đeo một chiếc kính dày cộm (cận nặng lắm!) điều đó sẽ khiến bạn thấy cô ấy điềm đạm nhưng cô gái này khi nổi khùng lên thì rất đáng sợ ,thỉnh thoảng cũng điên lắm . Câu nónói ưa thích :Bốn mắt thì vẫn hơn hai mắt" Yosh !Giờ chúng ta sẽ điểm qua các chàng trai vừa có vẻ bề ngoài vừa có gia thế . * Hàn Giang Thiên : 17 tuổi .Là con người tập hợp của những mâu thuẫn . Trình độ học vấn : siêu giỏi Gia đình :Ba làm chủ một tập đoàn lớn thế giới .Mẹ nhàn rỗi thích du lịch .Đứa em trai nhỏ hơn 3 tuổi đáng ghét . Tính cách : lạnh lùng nhưng cũng nóng nảy ,chững chạc nhưng cũng rất trẻ con ,nham hiểm nhưng lại rất ngây thơ dễ bị lừa . Câu nói ưa thích :"Ta chính là luật" *Từ Kiến Hàm: 17 tuổi ,bạn thân của Giang Thiên. Trình độ học vấn :siêu giỏi Tính cách :chỉ có thể nói ngắn gọn là SÓI ĐỘI LỐP THƯ SINH NHO NHNHÃ .Chàng trai này có thể dễ dàng tặng cho bạn nụ cười ngọt ngào nhưng bạn sẽ không biết lúc nào rơi vào bẫy của anh ấy đâu . Gia đình :Ba là luật sư nổi tiếng .Mẹ là nhà thiết kế thời trang .Cả nhà đều là hồ ly . Câu nói ưa thích :"Không nên chỉ nhìn bề ngoài của một vật vì sẽ không biết bên trong nó sẽ là thứ gì đâu!" Ngoài ra còn có lớp 1-E ,2-A,thành viên hội kỉ luật ,các vị phu huynh và các nhân vật khác . "Nếu có nhân vật mới mình sẽ giới thiệu trước khi vào chap"*vẫy tay**cúi chào*Mà vào truyện mình sẽ miêu tả rõ hơn về ngoại hình . ----------------- Mở đầu Từ tia nắng ấm áp len qua cửa sổ bệnh viện .Trên chiếc giường trắng ,người phụ nữ hạnh phúc âu yếm đứa con gái bé bỏng vừa mới chào đời .Đứa bé bụ bẫm khuôn mặt bẫu bĩnh cái miệng nhỏ xinh cười ngọt ngào .Từ ngoài cửa ,người đàn ông bước vào nở nụ cười ấm áp nhìn hai mẹ con .Người đàn ông bước lại gần bẹo má đứa trẻ : - Thật là đáng yêu ! - Em nghĩ con mình sau này sẽ nấu ăn rất ngon vì nấu ăn rất giỏi !-,Người phụ nữ cười nói . - Còn anh thì nghĩ đứa trẻ này sẽ rất năng động .Sẽ chạy nhảy suốt ngày cho coi !Mới chào đời mà nháo suốt ngày !-Người đàn ông mắng yêu . - Mà anh đặt tên con là gì ? - Trần Lam Thanh !Đứa trẻ nổi trội .Con của chúng ta sẽ nổi bật hơn ai hết ! - Rất hay nha !Lam Thanh !Thanh Thanh!- Người phụ nữ vui vẻ trêu đứa trẻ . Đứa bé bật cười khanh khách . Nhưng tương lai khó ai đoán được .Có thể kì vọng của người cha người mẹ khó mà hoàn thành được .Nhưng đây vẫn là khoảnh khắc họ hạnh phúc nhất .
|
Chap 2 : "Chap này xuất hiện nhân vật mới "*ghi ghi chép chép* *Lâm Dương Minh :(nam) 16 tuổi .Bất đắc dĩ phải học với nó mấy năm sơ trung kiêm luôn lớp trưởng . - Trình độ học vấn :giỏi Tính cách : là mẫu lớp trưởng mẫu mực nhưng cũng là người dúng túng cho hành vi quậy phá của lớp đặc biệt là hành vi của nó .(Nói trắng ra việc của ảnh là giải quyết hậu quả và che giấu ) Gia đình :Ba bác sĩ ,mẹ y tá .Bị ảnh hưởng từ ba mẹ khá nhiều Câu nói ưa thích :"Tớ sẽ đi học đúng giờ " (Shuuya :"Đố m.n tai sao anh ấy lại ưa thích câu nói trên .Đoán thử xem !") Vào truyện thôi ! ************** Sau khi toàn bộ giáo viên được thông báo gọi xuống phòng hội đồng họp ,Lam Thanh mới vào lớp .Chưa đi sâu được năm bước đã bị cậu lớp trưởng Dương Minh chắn ngang ,vẻ mặt hầm hầm như đi đòi nợ : - Trần Lam Thanh cậu đi trễ ! - Ừ !- Lam Thanh thản nhiên gật đầu bỏ mặc cơn giận của cậu lớp trưởng thân ái . - Lam Thanh cậu quá đáng vừa thôi !Sao lần nào ngày đầu nhập học cậu đều đi trễ vậy ?- Dương Minh lửa giận bốc ngùn ngụt .Sao năm nào cậu cũng học chung với nó và lo lắng mấy cái chuyện này chứ . - Tớ.... Lam Thanh chưa kịp nói đã bị Dương Minh cắt ngang : - Đầu năm sơ trung thì cậu nói là không kiếm được phòng lí do này tớ chấp nhận .Nhưng năm nay tớ bỏ hẳn hai ngày vẽ cho cậu cái bản đồ chú thích kĩ đến mức con nít ba tuổi cũng hiểu cho nên đừng nói với tớ lí do trên .Năm kia thì là cậu quên mất thì năm nay hôm qua tớ gọi nhắc cậu 5 lần và nhờ luôn mẹ cậu gọi cậu dậy .Dù sao thì cậu cũng không đáng tin .Cho nên đừng hòng tớ tin cái lí do này .Còn năm trước ...là gì nhỉ ? - Là thức đêm luyện anime nên sáng ngày cúp luôn .- Một bạn học hăng hái nói . - Đúng rồi !Năm ngoái căn bản là cậu là cậu không đến nên không có ấn tượng và đương nhiên...Lí do này càng không thể chấp nhận được !- Dương Minh gằn từng tiếng . -Đừng nóng Minh !Cậu cũng để cho cậu ấy giải thích chứ !- Bạn thân của nó Khả Vi lên tiếng .- Cậu xem cậu cứ như thế này dọa cậu ấy sợ mất ! Cả lớp đánh mắt về phía bị cáo .Vẫn còn đang đứng huýt sáo thì lấy đâu ra mà sợ .Quỷ mới tin .Mà con quỷ nào tin thì nó không có mắt rồi . Dương Minh giận sùi bọt mép u ám tựa đầu vào tường lẩm bẩm : - Tại sao ?Tại sao lại để con học chung với con ngươi này....ông trời ơi !Tại sao con phải làm lớp trưởng ?...- Trên người mảng u ám ngày càng lớn rồi bất chợt rống lên - Tớ nhất định sẽ chyển lớp !Nhất định ! Lam Thanh đi ngang qua cậu về chỗ ,ngồi xuống đặt hai tay lên bàn nghiêm túc nói : - Dương Minh câu này cậu cũng đã nói cả trăm lần rồi !Nếu cậu thật sự chuyển lớp thì chúng ta đã không cùng học bao nhiêu năm nay rồi ! - Vậy cậu cho tớ một cái lí do chính đáng đi !- Dương Minh chống hai tay xuống bàn hỏi . - Lí do thứ nhất cái đồng hồ nhà tớ tới số rồi cho nên mẹ tớ gọi tớ dậy muộn nên tớ đi muộn .Lí do thứ hai lúc trèo tường vào thì gặp cái tên khùng khùng chặn lại .- Lam Thanh một tay chống cằm một tay diễn tả . - Cậu tưởng tớ tin à ?- Dương Minh híp mắt lại nhìn nó . - Cậu tin hay không tớ không biết nhưng có cái đồng hồ ở nhà làm bằng chứng khuyến mãi thêm ba mẹ tớ làm nhân chứng cho cậu . (Shuuya:"Chị ơi mua một tặng hai ạ ?Sao mà rẻ thế ".LT:"Rẻ vậy có muốn đặt hàng không ?Chị giảm giá cho." .Shuuya*quay lưng đi *em chưa muốn lên cơn đau tim buổi sáng ") Lam Thanh bất chợt lấy trong túi áo khoác băng đeo màu đỏ nói : - Cái này là của tên kia ! Cả lớp một mảng im lặng .Những người đang ngồi trên ghế bất ngờ đứng dậy rồi vội vàng đứng cách xa nó 3 mét .Dương Minh cũng bỏ việc truy hỏi cũng lững thững giữ khoảng cách với Lam Thanh xa lạ nói : - Chúng ta xem như chưa quen biết ! - Hả ?- Lam Thanh hoàn toàn không hiểu gì hết . Nó quay sang hỏi Khả Vi còn chưa cách li .- Họ sao vậy ?Tự dưng đứng cách xa tớ còn nhìn với ánh mắt tớ bị bệnh truyền nhiễm nữa . - Nói sao nhỉ ?Họ là đang sợ cái kẻ sở hữu cái thứ cậu đang cầm đó !- Khả Vi cười gượng giải thích . - Hắn ?Tại sao ? - Lam Thanh cái tập thông tin về trường tớ đưa cho cậu ,cậu chưa đọc sao ?- Dương Minh nghi ngờ hỏi . - Ý cậu là sấp giấy a4 100 tờ toàn chữ ấy hở ?Tớ gấp máy bay giấy chơi rồi !Rảnh rỗi đâu mà đọc .Nhưng mà công nhận tên nào dở hơi ngồi đánh máy rồi đưa cho cậu . Một cái búa đập thẳng vào mặt Dương Minh .Cậu thật sự muốn gào lên tên dở hơi mà cậu nói là tớ nè .Cậu có lòng tốt ghi lai những thứ trọng yếu ở trường cho nó mà lại dám nói thế .Nếu không lo nó gây chuyện thì cậu có cần làm vậy không .Nhưng mà giờ có lo cũng đã muộn rồi vì nó đã cham vào điều tối kị nhất của trường . - Mà Lam Thanh cậu và người đó có xảy ra chuyện gì không ?- Khả Vi cẩn thận hỏi . - Hừ !Nhắc đến tên đó lại thấy bực .Nếu không tại hắn thì tớ đâu có bị ngã quát vài câu cũng chưa hả giận .May mà tên đó dễ lừa tớ sài chiêu cũ rích mà hắn cũng tin .- Lam Thanh cười thích thú . Mỗi lời nó thốt ra cả lớp lại nuốt nước miếng cái ực .Mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa . - Mà hắn là ai vậy ?- Lam Thanh hỏi . - Hội trưởng hội kỉ luật !- Cả lớp trăm miệng một lời đáp . - Kỉ luật ? - Cậu đã đụng tới một kẻ không nên đụng .Nói một cách đơn giản thì tên đó đáng sợ hệt anh chàng Hibari mà cậu ngưỡng mộ .- Khả Vi khoanh tay nói . - Cậu nói gì chứ Hibari - chan đáng yêu mà !- Nó phồng má phản bác . Với một tên mà câu cửa miệng là "kami korosu "(ta cắn chết ngươi)mà đáng yêu thì chỉ có cậu nghĩ vậy thôi .Cả lớp thầm nghĩ . (Shuuya :*giơ tay*"em cũng nghĩ thế mà".Cả lớp*lườm*"chưa đến lượt ngươi lên tiếng ") Khóe môi Khả Vi giật giật nói tiếp : - Mà thôi đúng là cậu ta khác một chút Không chỉ trừng phạt kẻ luật mà cả những kẻ làm cậu ta mất hứng nữa .Với lại không phải chỉ hành hạ về thể xác mà còn cả về mặt tinh thần .Thay vì nói "kami korosu" cậu ta sẽ chỉ im lặng tặng cho cậu vẻ mặt lạnh đến nỗi đóng băng cả núi lửa sắp phun trào . Lam Thanh nãy giờ đâu có nghe Khả Vi nói ,cái đầu gật gà gật gù muốn ngủ . Tiếng loa trường vang lên giọng nói lạnh xương sống : - Yêu cầu bạn Trần Lam Thanh lớp 1-E lên phong kỉ luật .Tôi nói lại yêu cầu bạn Trần Lam Thanh lớp 1-E lên phòng kỉ luật ...ngay lập tức ! Lam Thanh giật mình đầu đập xuống bàn thanh tỉnh rồi mới ngu ngơ hỏi : - Gọi tớ sao ? Cả lớp gật gật .Lam Thanh gãi gãi đầu hỏi : - Phòng kỉ luật ở đâu vậy ? Khả Vi cầm bản đồ trên bàn nó giơ lên chỉ chỉ vào khu vưc sân thượng được tô đỏ .: - Nó ở đây ! - Hể ?Trên sân thượng nhưng sao lại tô đỏ thế này !Mà thôi tớ đi đây !- Lam Thanh cầm lấy bản đồ vẫy vẫy tay . - Dù không nghe tớ nói nhưng Lam Thanh đừng khiến cậu ta giận hơn .Chúa sẽ phù hộ cho cậu !amen! - Khả Vi chấp hai tay thành tâm nói . Cả lớp nhìn theo bóng hình nó với ánh mắt lưu luyến :" Lần này ra đi không biết bao giờ trở lai ...nhưng Lam Thanh đừng nói có quan hệ với tớ vì bọn tớ chưa muốn chết đâu !" Dương Minh khẽ nói : -Nếu cậu toàn mạng trở về tớ sẽ tặng cậu cuốn huyền thoại hội kỉ luật do tớ tự viết . Còn tại sao khu vực sân thượng toàn bộ tô đỏ thì bởi vì nó là khu vực "NGUY HIỂM". ~•~•~•~•~•Đôi lời tự bạch của nhân vật•~•~•~•~• ~ Tôi là Hàn Giang Thiên 17 tuổi học sinh lớp 2-A.Đại thiếu gia tập đoàn BS .Hiệu trưởng trường Quang Vân là cậu tôi một kẻ vô dụng .Dù hơi tôi những mười tuổi nhưng chẳng làm được gì .Học kinh doanh 4 năm để rồi làm sư phạm thật lãng phí tiền của .Đã thế còn mặt dày vác mặt đến chỗ tôi nhờ hỗ trợ dọn dẹp đống rắc rối ở trường .Tôi không đầu ý thì nói :"Con thật nhẫn tâm nhìn tâm huyết của mẹ mình đổ bể sao ?Mẹ con trên thiên đường chắc đau lòng lắm !".Gừ dám lấy mẹ ra uy hiếp tôi .Mẹ tôi còn sống sờ sờ vui vẻ đi du lịch thế giới mà dám nói thế .Tôi đã phang nguyên cái bình cổ mà hắn yêu quý tới .May mà hắn né được nếu mà bị thương tôi cũng không biết nói sao với mẹ .Dù sao cậu là đứa em trai quý như vàng của bà ấy .Còn tôi đương nhiên là kim cương .Giá trĩ vẫn hơn . (Shuuya:"Anh ơi vậy ba anh là gì ?",GT:*không do dự*"Nô lệ ") Cho nên vì mẹ, tôi chấp nhận đảm đương cái chức hội trưởng hội kỉ luật ngay khi mới vào trường .Nhưng xem ra cũng tốt giúp thư giãn đươc cả đầu óc lẫn gân cốt .Với lại cảm giác người khác sợ gãi mình cũng không tệ .Vậy mà lại có kẻ dám đùa giỡn với tôi .Cái con khỉ ấy còn dám lừa tôi bỏ trốn . (shuuya:"Là anh dễ bị lừa thôi !Ai đời lớn rồi con tin UFO xuất hiện ".GT:*hàn khí phóng mạnh*.shuuya:*run cầm cập,van nài*"em nói đùa thôi mà".) Kẻ dám phạm vào Hàn Giang Thiên này sẽ không có kết quả tốt . ~•~•~•~•~•~•kết thúc tự bạch•~•~•~•~•~•~•~• ~Tình huống trong phòng hội kỉ luật hơi khác so với suy nghĩ của nhiều người .Hội trưởng đại nhân ngồi bắt chéo chân trên ghế bành ,cả người dựa vào ghế ,hai tay giang rộng để trên ghế .Tư thế ngồi của một đại vương .Vẻ mặt với nhiệt độ âm mấy ngàn độ C nhìn chằm cái người vừa được gọi lên .Đáng lẽ phải có bộ dạng sợ hãi thì bây giờ lại một bộ dạng thư giãn ngồi uống trà . - Thế nào trà ngon chứ ?- Từ Kiến Hàm nở nụ cười dịu dàng hỏi . - Ngon lắm !Còn có mùi hương dễ chịu nữa .Hồi sáng cơ thể tiêu tốn một đống năng lượng giờ như được nạp thêm vậy .- Lam Thanh cũng không keo kiệt mà tặng lại cậu nụ cười ngọt . - Vậy sao ?Nếu cậu muốn thì lần tới tôi sẽ cho cậu thưởng thức loại trà khác ngon không kém .- Kiến Hàm nháy mắt nói . Hai người thoải mái cười nói mặc cho tâm trạng của Giang Thiên càng trở nên trầm trọng .Ngoài hai người có sức miễn dịch cao thì thành viên hội kỉ luật trong bán kính 5 mét đều rét run . Sau một lúc chịu đựng cảnh chướng mắt ,hội trưởng đại nhân rốt cuộc lên tiếng : - Từ Kiến Hàm ! - Sao ?- Kiến Hàm vẫn cười thoải mái quăng cái bản mặt đáng sợ của hội trưởng ra biển khơi . - Tớ có nói cậu pha trà rót nước mời kẻ phá luật dùng sao ?- Giang Thiên nhếch miệng cười rét lạnh . - Cậu nói gì kì vậy ?Đây là phép lịch sự tối thiểu mà !- Kiến Hàm cho cậu ánh mắt oán trách . - Đúng là kẻ không lịch sự !- Lam Thanh bưng ly trà nóng gật gật đầu nói . - Đi học trễ !Treo tường !Và tội lớn nhất là dám đùa giỡn tôi !-,Vẻ mặt ngày càng lạnh hơn- Với một kẻ phá luật thì không cần phải lịch sự . - Nè !Hai cái đầu thì chấp nhận được còn cái sau thì liên quan gì chuyện phá luật !- Lam Thanh phản bác .Cái tội gì mà vô lí hết sức . - Đương nhiên là có liên quan !Vì ở đây tôi là luật !- Một lời tuyên bố bá đạo .Cậu phất tay một cái .Lập tức hai thành viên trong hội tới gần . Giang Thiên chợt cười đáng sợ : - Các cậu biết căn phòng trống ở sau trường chứ ?Đem cô ta đến đó và nhốt lai .Đợi đến khi căn phòng được dọn sạch sẽ ...hãy thả ra . - Không được Giang Thiên .Cậu ấy là con gái !- Kiến Hàm đứng bật dậy vẻ mặt không thể chấp nhận được .Đó là một hình phạt nặng . - Không bàn cãi !Thi hành đi !-Giang Thiên cương quyết nói . Trông khi mọi người nhìn nó bằng ánh mắt thương hại thì hai mắt nó lại sáng lên .Nó không dư hơi để dọn dẹp nhưng mà có chỗ để trốn tiết chính đáng rồi . ********************* Có bạn hỏi mình anime thì liên quan gì với việc mình viết truyện ?Nhưng rất liên quan vì mình xây dựng hình tượng nhân vật dựa trên anime .Và nếu trong truyện xuất hiện gì liên quan đến nhân vật anime mà các bạn biết thì nói thật đó chỉ là cảm nhận riêng của mình về họ . Nếu các bạn tò mò về căn phòng mà Lam Thanh sắp tới chịu phạt thì mời chờ đón chap tiếp theo .Sẽ có nhiều điều thú vị về Nó đấy .Cảm ơn mọi người đã ủng hộ*cúi chào*
|
Chap 3 : Căn Phòng Bỏ Hoang Đăng tới chap 2 mới phát hiện đăng nhầm chap1 và mở đầu *thở dài*đúng là hậu đậu mà .Lần sau sẽ cẩn thận hơn *quyết tâm* ********************** Một trong những khu vục nguy hiểm trong trường Quang Vân mà không bất kì học sinh nào muốn lại gần chính là căn phòng phía sau trường .Trước đây căn phòng này vốn là nơi để dụng cụ học thể dục nhưng sau này nó đã bị để trống .Nghe nói Hàn Giang Thiên sau khi lên làm Hội trưởng hội kỉ luật đã từng đến đây một lần và sau đó căn phòng trở thành căn phòng trống thuộc quản lí của Hội kỉ luật .Khi Giang Thiên chiếm lấy sân thượng để xây dựng "đế chế" của riêng mình đã có rất nhiều học sinh phản đối mà quýêt liệt nhất là những băng đảng trong trường đứng đầu là băng đảng của một học sinh năm 3 biệt danh Gorilla .Một cuộc bạo động đã xảy ra .Băng đảng của Goriila hơn 20 người đã đến tuyên chiến trực tiếp với Hội trưởng đại nhân .Đó là một cuộc chiến không cân sức .Không phải về số lượng mà về thực lực .Một tay hội trưởng đại nhân đã hạ bệ tất cả .Kẻ cầm đầu bị hạ cuộc bạo động nhang chóng tan rã .Tuy nhiên ,Giang Thiên không dễ dàng bỏ qua .Ngay lập tức băng nhóm của Gorilla được đưa đến căn phòng sau trường trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê .Và sau đó trong căn phòng vang lên những tiếng hét thảm thiết .Khi bọn họ được đưa ra người nào người nấy đều như xác sống ,sắc mặt trắng bệch luôn miệng lẩm bẩm :"Đáng sợ...yêu quái...đáng sợ quá...".Từ hôm đó từ những tên lưu manh họ đã biến thành những con thỏ nhát gan .Trên báo của trường lập tức đưa chuyện này lên trang nhất .Cái tên hội kỉ luật đã trở thành sự sợ hãi của học sinh toàn trường và không hiểu sao ngoài sợ hãi Giang Thiên còn trở thành Idol của nữ sinh toàn trường .Dù ngưỡng mộ thế nào thì nữ sinh cũng không dám đứng gần Giang Thiên 1 mét .Thích thì thích nhưng cái mạng quan trọng hơn .Cho nên chỉ có thể e thẹn ngắm nhìn từ xa cho thỏa lòng yêu thích . Một chiến tích huy hoàng . Tuy nhiên ,có một kẻ to gan đã thách thức "thần chết" và giờ đây người đó đang trên đường áp giải đến căn phòng đó .Không ai khác chính là otaku Trần Lam Thanh . Lam Thanh trong suốt quãng đường từ sân thượng xuống tầng hai vẻ mặt cười thích thú .Hai người được lệnh đưa nó đi không khỏi mấy lần nhìn nhau thở dài .Tội cho cô gái đó... - Chúng ta ghé qua lớp 1-E một lát được không ?- Nó bất chợt hỏi . Hai người nhìn nhau chần chừ nhưng lại không thể kháng lại đôi mắt long lanh của nó đành gật đầu đồng ý .Thấy nó trở về từ khu vực đỏ cả lớp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng .Khả Vi khoa trương kiểm tra nó từ đầu đến luôn mồm hỏi : - Có làm sao không ?Bị thương ở đâu ?Anh ta phạt gì cậu ?.... - Cậu an toàn trở về mà không chút thương tích .Lam Thanh ,cậu đã làm được chuyện mà không ai làm được !- Dương Minh suýt khóc ròng . - Các cậu nói thái quá !Phòng Hội kỉ luật có gì đáng sợ .Trà trên đó uống rất ngon mà .- Lam Thanh hơi nhăn mặt đi thẳng xuống chỗ của mình mở khóa cặp ,đổ hết những gì trong cặp ra .Trong đó hơn mười quyển manga chỉ lèo tèo vài quyển vở đến cả sách cũng chẳng có. Mọi người ở đó tự hỏi nó đến trường để học hay để chơi .Nó gom hết truyện rồi lại sang lục cặp Khả Vi lôi ra hai gói snack rồi sang lục cặp Dương Minh lấy ra cái đèn pin nhỏ .Mọi thao tác đều nhanh gọn chính xác như đã làm quen rồi vậy . - Cậu làm gì vậy ?- Dương Minh và Khả Vi nghi hoặc nói . - Chuẩn bị đồ đi chịu phạt !- Nó thản nhiên nói . - Hả ?Cậu chưa lãnh án ?- Cả lớp há hốc mồm . - Ừ !- Nó gật đầu . - Vậy cậu lấy đèn pin của tớ làm gì ?- Dương Minh hỏi . - Tên kia nói sẽ nhốt tớ vào căn phòng để tớ dọn dẹp nó .Đương nhiên nếu đóng cửa thì sẽ rất tối nên tớ đem theo đèn pin - Nó quơ quơ đèn pin trên tay nói . - Căn phòng đó...ở đâu ?- Dương Minh nuốt nước miếng hỏi .Hi vọng không phải nơi cậu nghĩ đến . - Căn phòng sau trường đó !Thôi tớ về đi đây !- Lam Thanh vẫy vẫy tay vui vẻ rời đi . Cả lớp một mảng im lặng trên đầu bay đi bay lại dòng chữ "Căn phòng sau trường đó !".Vậy ra đây chính là "về thăm nhà lần cuối" của kẻ tử tù sao ? Lam Thanh và hai người hội kỉ luật đang đứng trước căn phòng huyền thoại .Một căn phòng cũ kĩ đã mọc rêu xanh .Một người trong hai người kia lấy chìa khóa mở cửa người còn lại thì dùng chân đạp mạnh cánh cửa mới mở ra .Bụi bay mù mịt .Lam Thanh xua xua bụi bẩn bay vờn trên chóp mũi .Nơi này đã lâu chưa ai đụng đến rất bẩn . - Mời ... mời vào !- Hai người kia ái ngại nói . - Cảm ơn !- Lam Thanh nghiêng đầu cười rồi đi vào .Cánh cửa "địa ngục" dần đóng lại . Chút ánh sáng còn sót lại dần biến mất thay vào đó là bóng tối .Lam Thanh bật đèn pin quan sát .Nơi này khá rộng .Trần nhà bám đầy mạng nhện .Đồ đạc trong phòng dính đầy bụi . - Chậc .Đúng là một nơi vô cùng "sạch sẽ ".-Lam Thanh soi đèn tìm chỗ để nằm đọc truyện .Một chiếc ghế dài nằm trong góc sát một cửa sổ đóng chặt .Lam Thanh phủi bụi rồi thoải mái nằm xuống ,mở gói snack bắt đầu lấy đèn pin làm ánh sáng bắt đầu đọc truyện . (Shuuya:"Người có thể đọc truyện trong mọi hoàn cảnh .Ai như chị ấy cmt đi ") Trong căn phòng yên tĩnh đến mất chỉ nghe thấy tiếng sột soạt lật trang truyện và tiếng nhai rột rột của nó bỗng có tiếng kêu ken két và tiếng gió thổi vù vù kèm theo đó Lam Thanh cảm thấy lành lạnh ở chân .Lam Thanh ngó lơ vẫn tiếp tục đọc truyện .Dưới đất bỗng truyền tiếng ma sát khe khẽ .Từ đâu đó trên những cái tủ cũ kĩ vang lên tiếng gầm gừ .Trong bóng tối hiện lên những đốm đỏ kì dị .Lam Thanh từ từ gấp quyển truyện lại ,cẩn thận ngồi dậy .Cảm giác mát lạnh dưới chân di chuyển lên khiến Lam Thanh rùng mình ,đèn pin trên tay rơi xuống ánh đèn soi thẳng lên mặt nó .Từ dưới đất phát ra tiếng khè khá lớn và sau đó những đốm đỏ xuất hiện ở sát tường đối diện .Trên trần nhà xuất hiện một vòng tròn ánh sáng rồi tiếp theo đó hình thù quái dị xuất hiện giống như một cái miệng mở rộng xuất ra hai hàm răng nổi bật hai cái răng nanh nhọn .Phập .Lại một tiếng động kì lạ .Tiếp đó trên trần nhà rơi xuống một thứ chất lỏng sền sệt .Lam Thanh nuốt nước miếng kiềm nén sự sợ hãi đang trào dâng trong lòng .Soi đèn đến chỗ chất lỏng rơi xuống .Trời ạ .Nó giống như máu vậy .Lam Thanh rên khẽ : - Trời ơi !Có cần trùng hợp vậy không .Mình đang đọc đến cảnh một nạn nhân nữa chết trong phòng máu chảy thành vũng ở đây liền có máu thiệt luôn . ( shuuya*run run*"Chị ấy đang đọc conan ý".) Lam Thanh bắt đầu suy nghĩ .Chẳng lẽ ở đây có người chết .Trong trường hợp này Conan sẽ hô lên :"Lập tức phong tỏa hiện trường và báo cảnh sát .Hung thủ chắc còn ở đây .".Lam Thanh gật gật đầu .Chính xác là như vậy .Nhưng trong phòng này chỉ còn mỗi nó thế thì không phải...nó là nghi can số 1 sao ?.Lam Thanh liền bừng tỉnh đầu tưởng tượng đến cảnh mình bị phán tội giết người đầy vào nhà tù .Mẹ ơi !Chết con rồi ! (shuuya*thở dài*"Chưa gì nghĩ lung tung rồi .Chỉ có vài 'giot máu ' mà nghĩ miên man rồi .") Lam Thanh nhắm mắt chấp tay niệm : - Kami sama hãy phù hộ cho con . Đôi chân run run chạm xuống đất bước lại gần soi đèn xuống .Chạm tay vào những "giọt máu" và mặt đơ lại : - Chỉ là sơn thôi mà !Làm mình sợ hết hồn . Tiếng động nơi vách tường đối diện làm nó chú ý .Thuận tiện đưa ánh đèn soi tới .Thêm một bất ngờ nữa .Ba bốn con rắn ở vách tường giương mặt nhìn nó .Nó giật mình đứng lên .Một gì đó mát lạnh to to quấn lấy eo nó .Ngay sau đó ,Lam Thanh nghĩ mình đã cách xa mặt đất .Đèn pin trên tay rơi xuống .Nó ngước đầu nhìn lên ,ánh mắt liền chạm phải hai đôi mắt sắt bén ,một xa một gần .Và...một cái miệng lớn há rộng tượng chừng có thể nuốt trọn nó kèm theo hai cái răng nanh nhọn hoắc sang bóng trong bóng tối . (shuuya :"Đọc đến đây có ai đoán được gì không?") Trên phòng Hội kỉ luật Giang Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần thì Kiến Hàm ở đối diện nói : - Cậu ấy có phạm tội gì lớn đầu mà cậu phạt nặng vậy ?Một cô gái dễ thương như thế ,mong manh như vậy bước vào căn phòng đó có mà hôn mê hai ba ngày .Lúc tỉnh dậy thần trí cũng không ổn định . - Phạm vào tớ là tội nặng nhất .Ai biểu cô ta lừa tớ làm gì !- Giang Thiên hậm hực nói . - Tớ thật sự rất tò mò .Rốt cuộc cậu ấy lừa gì cậu .?- Kiến Hàm đẩy đẩy gọng kính chăm chú nhìn cậu bạn tốt . Giang Thiên im lặng .Chẳng lại nói mình bị một cho con nít lừa .Thật quá mất mặt .Cậu chuyển chủ đề : - Dù sao thì tớ đã giảm nhẹ mức độ nguy hiểm rồi .Mấy nhóc đó chỉ dọa chút thôi chớ không nguy hiểm .Có khi mấy nhóc Nata còn nhát hơn cô ta nữa . - Nói thật tớ rất thích tính cách của cậu ấy .Nếu trong hội có người như thế thì thú vị biết chừng nào .- Một kẻ không sợ chết .Nếu ngày ngày xem nó chọc tức vị hôi trưởng đại nhân kia có vẻ rất vui .( tâm trạng của kẻ chờ xem hài kịch ) Nhìn nụ cười của Kiến Hàm ,Giang Thiên nhận ra cậu ta đang có suy nghĩ không tốt lành . Trong khi đó ở một góc cây gần căn phòng Khả Vi lấp ló nhìn tới rồi gọi điện cho Dương Minh . - Có hai người canh giữ sao mà vào ? -....- Dương Minh nói gì đó .Khả Vi mặt sáng hẳn lên gật đầu . Khả Vi bộ dạng hớt hải chạy tới nói với hai người kia : - Mấy anh ơi !Nguy rồi... - Có chuyện gì ? - Đằng kia có đánh nhau .- Khả Vi chỉ tay ra xa xa . Hai người kia vừa nghe xong vội vã chạy đi .Khả Vi lấy trong túi ra chiếc chìa khóa vạn năng mà Dương Minh đưa cho .Chiếc chìa khóa có thể mở bất kì ổ khóa nào .Tại sao bây giờ mới tìm cách cứu Lam Thanh? Đơn giản vì họ muốn Lam Thanh có một bài học nhớ đời .Vì sao chỉ có mình cô ?Vì giáo viên lên rồi trốn nhiều người không tiện .Khả Vi lấy tinh thần một cảnh sát xung phong để giải con tin .Đảng và nhà nước đang chờ thông tin của cô không thể để mọi người thất vọng được .Nhưng cơ mà sao chìa khóa xoay không được hoàn toàn cứng ngắc .Khả Vi nhìn vào lỗ khóa .Bốn mắt nhìn sâu vào bên trong .Ôi trời ơi đây là loại khóa đặc biệt .Sâu bên trong có một đường rãnh nhỏ. Vậy cái chìa khóa vạn năng thành vô năng rồi .Bên trong vang lên tiếng hét .Khả Vi bỏ qua hình tượng thục nữ đạp một chân lên cửa ra sức kéo gọi lớn : - Lam Thanh cậu có sao không ?Lam Thanh ! - Hể ?Khả Vi .Sao cậu lại ở ngoài đó ?- Giọng của người bên trong không có vẻ bị sao hết . - Lam Thanh cậu ổn chứ ?Tớ không mở cửa được ?- Khả Vi ra sức đập cửa . Không có tiếng nói trả lời .Sau đó từ bên hông căn nhà tiếng Lam Thanh gọi : -Bên này Khả Vi ! Khả Vi vội chạy sang và đứng ngây như phỗng .Lam Thanh chống một tay lên thành cửa sổ .Cánh cửa sổ lúc nãy đóng kín giờ được mở toan nhưng hình như bị biến dạng .Lam Thanh vừa ăn bánh vừa nói : - Nếu cậu muốn vào thì nói một tiếng đầu cần tốn sức vậy . - Tớ thật sự không muốn vào .- Mãi một lúc Khả Vi mới thốt lên được mấy chữ . Trong căn phòng truyền thuyết Lam Vi cốt khăn trắng trên đầu lấy cái nơ che mũi tay cầm chổi đang ra sức lau dọn .Vậy mà người đáng lẽ phải làm nhiệm vụ lại đang nhàn nhã hưởng thụ ánh nắng ấm áp chiếu vào .Khóe mặt Khả Vi giật giật lẫn tia cảnh giác mạnh trong đáy mặt nhìn "người cùng phòng " với Lam Thanh .Một con trăn lớn đang quấn lấy Lam Thanh xung quanh là mấy con rắn .Trên người là con hổ trắng nhỏ đang lim dim ngủ .dưới sàn là con nhím xù lông nhọn đi đi lại . - Lam Thanh cậu lôi đâu ra mấy con này vậy ? - Bọn chúng ở trong này chứ đâu .Lúc nãy phát hiện ra tớ không thể kìm lòng mà phấn khích hét lên . (shuuya :"hóa ra không phải tiếng hét sợ hãi .") - Cậu không sợ sao .?Mấy con rắn có thể có độc nha .- Khả Vi nhắc nhở . - Đây là loại rắn cườm Chrysopelea Ornata vô hại .Không sao đâu .- Lam Thanh thoải mái dựa vào con trăn vừa đọc truyện vừa giải thích . Khả Vi lắc đầu cho dù mấy con rắn vô hại thì con quái sau cậu trong có thể nuốt sống nó ngay lập tức .Con trăn đột nhiên thè lưỡi ,Khả Vi sợ hãi lùi lại . - Cậu không cần dựa sát vào nó thế không ?Nếu bị sao thì tớ không cứu được đâu . - Đừng nói thế chứ .Tớ đây là đang được bọn nó yêu quý .Ging -chan đã nói :"Một hunter tốt luôn được động vật yêu quý ,".Tớ đây là chứng tỏ có thể trở thành hunter nha . Khả Vi xua tay .Cho dù được động vật yêu quý thì nó cũng không thể trở thành hunter có niệm được .Nếu mà có thành hunter cũng là dạng đi săn động vật bị muôn loài căm hận thôi .Nhưng mà làm sao những con vật kia ngoan ngoãn nghe lời nó vậy ?Khả Vi nhìn nó vuốt ve những con vật kia mà lạnh xương sống .Sao mà cô lại quên nó ngay cả sư tử trong sở thú cũng chọc cho bằng được .Một cô bé 5 tuổi trèo vao lồng sắt cưỡi lên mình con sư tử đang ngủ giật giật bờm nó .Cưỡi như cưỡi ngựa còn bật cười khanh khách .Nếu nhân viên sở thú không xuất hiện thì không biết chuyện gì xảy ra .Thôi ,cô nên tập trung vào việc của mình thì hơn . Một loáng sau ,với năng lực dọn dẹp siêu phạm ,Khả Vi đã biến căn phòng dơ bẩn trở nên vô cùng sạch sẽ sáng bóng .Lam Thanh ở bên vỗ tay khen ngợi : - Quá giỏi !Quá giỏi !Khả Vi sau này dù không học đại học cậu không sợ thất nghiệp .Cậu dư sức để làm một công việc cao cả . - Việc gì ?- Khả Vi lau mồ hôi hỏi . - Nhân viên dọn dẹp .- Lam Thanh bật ngón cái ,cười nhe răng . - Học hành bao nhiêu năm để làm nhân viên vệ sinh .Cậu ngốc à !- Khả Vi cầm cái gì đó ném tới . Lam Thanh nhanh tay bắt lấy cười cười nói : - Đừng ném đồ lung tung chứ ! Ken két .Vù vù .Một loạt tiếng động từ vật Khả Vi ném tới phát ra .Lam Thanh ngạc nhiên : - Âm thanh từ đây phát ra ? - Phải rồi .Trong căn phòng cũ nát này mà lại có chiếc máy này hoạt động ,nó kết nối với ổ cắm ở góc tường .Còn có cả thiết bị chiếu sáng hoạt động dươi đất nữa . Lam Thanh lập tức sâu chuỗi thông tin lại .Không lẽ đây là cách trừng phạt của anh ta . - Trong trường cấm đem động vật vào mà nhỉ ?Chẳng lẽ đây là linh thú giữ trường sao ?- Khả Vi càng nhìn mấy con kia càng hồ nghi . - Trường cấm .Vậy thì chỉ có thể là của tên hội trưởng kia thôi .- Lam Thanh nhún nhún vai .Còn ai ngoài tên đó phá luật nữa .Đường đường là hội trưởng hội kỉ luật lại phá luật . - Chuyện gì thế này ?- Cửa chính được mở ra . Trước cửa Giang Thiên và Kiến Hàm đứng chết trân trước cửa .
|