Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Chap 14 : Hai Người Phối Hợp Lam Thanh và Khả Vi ghé qua tiệm bánh nhà Khả Vi trước khi về kí túc .Tiệm bánh lúc này khá đông khách .Một hàng dài người xếp trước cửa chờ mua loại bánh đặc biệt của tiệm . - Tuyệt thật !Tiệm bánh nhà cậu lúc nào cũng đông khách ! - Hôm nay có bán bánh Kare pan mà !- Khả Vi cười nói . - Thật không ?Tớ cũng phải mua mới được !- Lam Thanh nhảy vào đứng cuối hàng . - Cậu tính xếp hàng thật à ?- Khả Vi hỏi .Bình thường toàn đi thẳng vào tiệm hoặc chen chút lên cao .Hôm nay tự dưng xếp hàng bị ấm đầu rồi chẳng . - Đương nhiên rồi .Muốn mua thì phải xếp hàng đợi đến lượt chứ !- Lam Thanh nghiêm túc nói .Rồi chợt nở nụ cười nói thêm .- Nhưng mà vậy lâu lắm .Chúng ta vào trong đi ! Khả Vi mặc cho nó kéo tay đi về phía trước ,buồn cười hỏi : - Vậy chớ xếp hàng làm gì ? - Thử cảm giác chờ đợi nhưng nhìn bao nhiêu đầu người thế kia liền thấy nản .- Lam Thanh cười hì . Cả hai đi vào bằng cửa sau đến thẳng phòng bếp .Lam Thanh chảy nước miệng khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ của những chiếc bánh thơm ngon đang vẫy gọi .Lam Thanh hô lên : - Chú Hạ con muốn ăn ! - Ôi trời !Lam Thanh .Con làm ơn vào rồi hãy nói được không ?Cứ mỗi lần con đứng ngoài hét lên như thế làm tim chú suýt nhảy ra ngoài vì hoảng sợ đó .Chú chỉ có một trái tim để sống thôi nên đừng khiến nó vì tiếng của cháu mà ngừng đập nha !- Trong phòng bếp một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu mặc trang phục đầu bếp dứa bàn tay dính đầy bột ôm lấy ngực trái . - Hai con về mà không nói tiếng nào để mẹ còn chuẩn bị chứ !- Một người phụ nữ đẹp dịu dàng vừa cầm khay bánh vừa nói . - Chuẩn bị gì ạ ?Bọn con ghé qua một chút rồi về kí túc với lại đến đúng hôm bán bánh kare pan mà .- Khả Vi đến đỡ lấy khay bánh từ tay mẹ . - Dì ơi !Con muốn ăn !- Lam Thanh đưa mắt long lanh nhìn mẹ Hạ mặt khác bàn tay đã càn rỡ chạm đến những chiếc bánh thơm ngon nóng hổi . - Không được đâu !Bánh là cho những người đang đợi ngoài kia !- Ba Hạ đánh tay Lam Thanh một cái . - Chậc .Cháu chỉ lấy một cái thôi !- Lam Thanh chu môi xoa xoa tay . - Cháu đợi một lát .Bán hết đợt bánh này dì sẽ làm mấy cái to hơn để cháu tha hồ ăn !- Mẹ Hạ dịu dàng nói . - Ước gì dì là mẹ cháu .- Lam Thanh làm nũng bám tay mẹ Hạ .Đều là mẹ sao mẹ nó với mẹ cô khác biệt thế cơ chứ . - Xin lỗi nha !Đây là mẹ tớ !- Khả Vi nói .Rồi hỏi mẹ mình .- Mai Tuyết đâu mẹ ? - Em con nó đến lớp học piano rồi !- Dì Hạ nói . - Vậy sao ?Thế mà con tưởng mấy tuần nữa chứ . - Thôi hai đứa ngồi đây đợi chút nhé .Mẹ đem bánh ra ngoài . - Để con giúp mẹ !- Khả Vi cầm khay bánh cùng mẹ ra trước . Một lát sau ,tiệm bánh đóng cửa .Lam Thanh được dịp ăn uống thỏa thuê .Trước khi về mẹ Hạ còn cho thêm một túi bánh nữa . Lam Thanh và Khả Vi đi bộ trên phố bất chợt nhìn thấy nhóm Giang Thiên từ trong một con hẻm đi ra .Trên người còn lấm tấm bụi bẩn . - Tên ngốc !- Lam Thanh giơ tay gọi . Ngoài năm người còn lại chú ý thì Giang Thiên hoàn toàn lơ luôn .Cậu không phải tên ngốc .Nếu nó gọi vậy mà cậu còn nhìn lại thì khác nào thừa nhận . - Sao hai người lại ở đây ?- Kiến Hàm hỏi . - Đi ngang qua !- Lam Thanh nói . Bọn nó đến gần chỗ nhóm Giang Thiên .Lam Thanh thấy cậu hoàn toàn xoay người như không nhìn thấy nó liền chống nạnh nói : - Tên kia !Anh bị sao vậy ?Tôi gọi sao không nói gì hết . - Tôi tên Giang Thiên không phải tên ngốc .- Giang Thiên chậm rãi nói .Hai tay dút túi quần mặt ngoảnh đi chỗ khác . - Ra vậy .-,Lam Thanh cười hiểu ra nguyên nhân . - Mà mọi người sao từ trong đó đi ra vậy ?- Khả Vi chỉ vào con hẻm hỏi . - Cái đó là vì ...- Kiến Hàm ấp úng không biết nói sao . Từ trong hẻm một đám người mình đầy thương tích dìu dắt nhau đi ra .Vừa nhìn thấy sáu chàng trai liền sợ hãi chạy trối chết . - Hóa ra là đánh nhau .Không ngờ mấy vị quan chức cấp cao hội kỉ luật lại đánh nhau ngoài đường thế này .- Lam Thanh trêu chọc . - Là bọn chúng chặn đường tụi này đòi cướp chứ bộ .- Giang Thiên lạnh mặt nói . - Ồ cướp !Thế cướp tiền hay cướp sắc ?- Được thể Lam Thanh trêu tiếp . Mặt mấy người còn lại đen hết .Lam Thanh ồ lên : - Không phải cả hai đấy chứ ? Sáu người bọn họ đồng loạt quay đầu bước đi .Một vùng hắc ám giăng trên đầu . - Đúng là đẹp cũng là cái tội .Mấy người có diện mạo quá xuất sắc làm chi .Công nhận bọn kia biết lựa người ghê .Chọn trúng mấy tên vừa có tiền vừa có sắc. Haizz chỉ tội một cái là võ nghệ yếu kém cướp không được .- Lam Thanh lắc đầu nói . - Cô nói nữa tôi giết cô đấy !- Giang Thiên quay lại nhìn nó bằng ánh mắt muốn giết người .Lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy mấy lời đó đã nhục mặt lắm rồi mà nó còn ở đây luyên thuyên nhắc tới nhắc lui .Cậu không cần phải nhớ nó làm gì mà nói hoài . - Đáng sợ ghê !- Nó giả bộ che miệng nói . - Thôi mà .Giờ mọi người có đi đâu nữa không ?- Khả Vi hỏi . - Hôm nay ra ngoài xui xẻo quá .Giờ về kí túc luôn .- Kiến Hàm đáp . - Thật chán chết đi được !Vốn muốn ra ngoài giải sầu giờ lại ôm một cục tức mà về .- Tử Phong than vãn . - Mới có bốn giờ .Cách giờ ăn tối hơn hai tiếng .- Minh Nhạc nhìn đồng hồ nói . - Biết thế đi chơi bóng rổ với câu lạc bộ rồi !- Vĩnh Khang chán nản nói . Khả Vi chợt thấy một tấm poster dán trên cột điện đối diện . - Mọi người nhìn kia ! - Cô chỉ tay về tấm poster đó . - Cái gì ?- Bảy người còn lại nhìn theo . - Gần đây có tổ chức hội chợ .Chúng ta ghé qua một chút rồi về !- Khả Vi đề nghị . - Ểh ?Tớ không đi đâu !- Lam Thanh từ chối .Giờ nó chỉ muốn về kí túc nằm dài trên giường đọc truyện thôi . - Thôi đi đi mà !- Khả Vi năn nỉ . - Lâu lâu mới có dịp đi chơi mà .Đi chơi càng đông càng vui .- Vĩnh Khang tiếp lời .Cậu cũng rất muốn đi thử . Sau một hồi lằng nhằng day dưa ,cả tám người kéo đến hội chợ .Chỉ đứng ở ngoài đã thấy rất đông người rồi .Lam Thanh ghét phải chen chút nên liền giả bộ mệt mỏi nói : - Tớ bỗng cảm thấy chóng mặt quá !Hay mọi người đi đi tớ ngồi đây chờ . - Tôi cũng không thích đi .Quá đông người !- Giang Thiên khó chịu nói .Bắt cậu phải chen giữa dòng người thế này thật khó chịu chừng nào . - Vậy sao mà được ...- Khả Vi nói . - Thôi kệ họ đi !Chúng ta đi chơi rồi về .Phải cho họ ngồi đây chán chết .- Kiến Hàm kéo tay cô nói . - Vậy hai người ngồi đợi nhé !Có quà sẽ chia cho !- Tử Phong tinh nghịch nói . - Khả Vi khoan đã !- Lam Thanh kêu . - Sao vậy ?Có phải đổi ý rồi không ?- Khả Vi vui vẻ hỏi . - Làm gì có chuyện đó .Ý tớ là để lại cái này tớ giữ hộ cho .- Lam Thanh cười khì lấy túi bánh trên tay Khả Vi . - Cậu thật là... - Đi chơi vui vẻ !- Lam Thanh vẫy tay nói . Hai người ở lại .Lam Thanh ngồi dưới gốc cây gần đó còn Giang Thiên đứng khoanh tay .Lam Thanh vừa đọc truyện vừa ăn bánh .Bầu không khí lặng lẽ trôi qua ba mươi phút nó đọc xong truyện .Cất quyển truyện vào balo .Lam Thanh ngồi chống cầm .Rốt cuộc vẫn không chịu nổi sự tĩnh lặng mà gợi chuyện : - Mấy tên lưu manh đó hình như rất sợ mấy anh thì phải .Không phải là ra tay quá nặng chứ ! - Nặng ?Cô không thấy bọn họ vẫn còn đi được sao !Nặng là phải tới mức khiến bọn chúng lết cũng không nổi .- Giang Thiên nói .- Với lại mấy tên đó cần một chút dạy dỗ để sợ mà không dám ngang nhiên chặn đường người khác . - Đặc biệt là chặn đường hội trưởng đại nhân phải không ?- Lam Thanh nhe răng cười . Giang Thiên không đáp nhìn đi chỗ khác như ngầm thừa nhận . Lam Thanh nhìn túi bánh trong tay . - Này ăn không ?- Lam Thanh giơ một cái bánh lên hỏi . - Sao tự dưng có lòng tốt vậy ?Không bỏ thứ gì lạ chứ ?- Mặc dù hỏi bằng giọng nghi ngờ nhưng cậu vẫn cầm lấy . - Vậy thì trả đây !- Lam Thanh toan đưa tay lên giật lại . - Không !- Giang Thiên đưa bánh lên cao ,tránh khỏi tay nó rồi mới ăn từng miếng . - Thế nào ?- Lam Thanh hỏi . - Tạm được .- Giang Thiên lạnh tanh nói nhưng đôi mắt lại có chút sáng . - Ngon thì bảo ngon bày đặt tạm được .- Lam Thanh bĩu môi .Nó ôm khư khư túi bánh vào người .- Vậy không cho ăn nữa . - Cô không cho tôi tự lấy .- Giang Thiên vươn tay tới . Nó đứng dậy lùi ra lè lưỡi nói : - Mơ đi .- Cắn một miếng bánh thỏa mãn nói .- Ngon ghê . - Xem thử sao ? Giang Thiên và nó xảy ra một cuộc tranh giành .Hai người hồi nãy nói không muốn vui chơi giờ lại rượt đuổi nhau như con nít .Nó lui lại chợt đụng trúng ai đó ,nó vội vàng cúi đầu nói : - Xin lỗi !Xin lỗi . - Tưởng nói một câu xin lỗi là xong sao hả ?- Tiếng nói ồm ồm khó nghe . - Ồ !Một cô gái dễ thương đại ca ơi !- Một giọng nói dâm đãng . Tay nó bị kéo lấy ép sát vài người tên kia : - Này cô em !Nếu muôn anh đây tha thứ thì đi chơi với anh một đêm . Mặt nó sầm lại .Nó chưa kịp nói gì thì tên kia đã lãnh một quả đấm ,người nó bị kéo vào một bức tường thịt khác .Giang Thiên trầm giọng hỏi : - Cô không sao chứ ? - Có bị đánh đâu mà sao !- Lam Thanh đáp . - A .Đại ca !Tên đó ...chính tên đó đã đánh tụi em .- Một tên mặt mày sưng vù nhìn cậu đầy thù hận . - Hóa ra mày ở đây làm tụi tao tìm mãi .Nợ cũng nợ mới tính hết đây .- Tên đại ca quệt vết máu trên miệng nói . Ngay sau đó trên tay đàn em của hắn xuất hiện những thanh sắt dài .Lam Thanh đột ngột ngẩng đầu nhìn Giang Thiên nói : - Tôi đồng ý với ý kiến của cậu . - Hả ?- Giang Thiên không hiểu nó nói gì . - Những tên lưu manh như thế này cần được dạy dỗ .- Lam Thanh nhếch miệng cười . Nhóm bốn người đang ở quầy bắn súng .Vĩnh Khang là tay ném rổ bách phát bách trúng giờ đang thử tài .Cậu cẩn thận nhắm đến mục tiêu ,một đôi giày thể thao với hai màu trắng đen rất đẹp .Nhắm một mắt ,ngón trỏ chuẩn bị bóp còi .pằng .Tấm biển rơi xuống .Minh Nhạc khen ngợi : - Cậu đúng là giỏi ! - Không phải đâu !Là cậu bé bên kia !- Tử Phong chỉ vào cậu bé bên cạnh đang hí hửng đón lấy phần quà .Với sự luyện tập kiếm đạo nhiêu năm tầm quan sát của cậu rất tốt . - Vậy là sao ?- Minh Nhạc hỏi .Cậu thấy Vĩnh Khang bóp còi mà . - Nó bị kẹt rồi !- Đan Bảo chỉ vào viên đạn cao su còn kẹt ở trên súng . - Vậy...- Minh Nhạc nhìn sang Vĩnh Khang . - Thất bại rồi !- Vĩnh Khang gục đầu xuống .Một mảng u ám bao vây . - Ở trước có đánh nhau !Một đám lưu manh cầm thanh sắt tấn công hai người !- Chợt trong đám đông một người hô lên . - Hai người ?Đằng trước ?- Bốn người nhìn nhau .Chẳng lẽ là .... Kiến Hàm và Khả Vi thì chơi vớt cá .Khả Vi buồn buồn nhìn cây vợt trống trơn của mình : - Không vớt được con nào hết ! - Để anh !Em thích con nào ?- Kiến Hàm cầm vợt hỏi . - Con màu hồng hồng .- Khả Vi chỉ nói . Kiến Hàm tập trung nhìn .Vụt .Cậu chỉ một phát đã bắt trúng .Mấy cô gái xung quanh ngưỡng mộ nhìn cậu .Kiến Hàm đón lấy túi đựng cá đưa cho Khả Vi dịu dàng nói : - Của em . - Cảm ơn anh !- Khả Vi cười tươi nói . - Cũng gần tới giờ rồi chúng ta về thôi !- Kiến Hàm nói . Sáu người vừa tới nơi đã thấy một cảnh tượng khiến người xem phải trợn mắt nói không nên lời . Lam Thanh và Giang Thiên phối hợp đánh .Hai người phối hợp ăn ý đến kì lạ từ cách tấn công đến phòng thủ .Một đám người năm lê lết dưới đất .Lam Thanh và Giang Thiên mỗi người cầm một thanh sắt trên tay .Lam Thanh thì gác lên vai còn Giang Thiên cầm hướng xuống đất .Hai người ánh mắt lãnh ngạo nhìn xuống đất không hẹn mà cùng nói : - Lần sau nếu gặp nhớ tránh xa ra ! Trên đường trở về .Giang Thiên và Lam Thanh đi trước mỗi người cầm một cái bánh vừa đi vừa ăn .Theo sau ,sáu người kia nhìn chằm chằm bóng lưng họ . - Tớ cảm thấy so với chúng ta thì hình như bọn họ vui vẻ hơn thì phải !- Tử Phong nói .Mặc dù không hiện ra mặt nhưng cậu lại cảm thấy thế . - Hai người họ bình thường đấu đá lẫn nhau sao mà phối hợp ăn ý vậy nhỉ ?- Minh Nhạc thật sự không hiểu nổi . - Cái này người ta nói những kẻ càng giống nhau thì càng hay cãi nhau .- Kiến Hàm cười nói .Cậu chính là nhìn trúng điểm này .Nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì cậu sẽ làm được một việc tốt . - Em cũng hi vọng sau vụ việc này bọn họ sẽ hiểu nhau hơn .Ít nhất là sẽ giảm bớt gây gổ .- Khả Vi nói . - Cứ để mọi chuyện tự nhiên .- Đan Bảo nói . Ngày hôm sau ,một video clip nổi tiếng khắp các trang mạng với tựa đề :" Song kiếm hợp bích đánh bại kẻ xấu ". Lam Thanh và Giang Thiên trở nên nổi tiếng ngoài ý muốn .Nam sinh lẫn nữ sinh nhìn thấy Lam Thanh liền nhường đường .Họ đã biết sự lợi hại của nó nào dám động tới .Cũng nhờ vậy mà danh tiếng hội kỉ luật thêm vang xa . Trong khi đó người trong cuộc hoàn toàn thờ ơ không biết gì .
|
Chap 15 : Quyết Tâm Giang Thiên và Lam Thanh hôm nay có nhã hứng đi tuần tra xung quanh trường .(Nói đúng hơn là đi dạo hít thở không khí trong lành ) Đoàn người đi sau rất là nghiêm trang hai tay chắp sau lưng ,chân đi đều bước khác hẳn với hai người đi đầu miệng ngậm kẹo mút .Người vừa đi vừa vung tay ,chân bước lớn như nhảy .Người thì hai tay bỏ túi ,mặt ngẩng lên nhìn trời xanh .Đoàn người đằng sau xem như không thấy gì hết hai mắt thẳng tắp nhìn đằng trước .Một người là hội trưởng hội kỉ luật là đại boss ,một người là cao thủ ẩn mình là đại tỉ .Haizz cho dù có ý kiến cũng không dám nói ra . Nghe tiếng động lạ ,đoàn người hai tai dựng lên nghe ngóng . - Bầu không khí yên tĩnh mà lại bị làm ồn thật mất hứng .- Lam Thanh bất mãn nói . - Các cậu đi trước đi .Chúng tôi đi xem được rồi !- Giang Thiên phất phất tay .Có gì ra tay một chút .Đông người đi không tiện . Hai người tìm đến nơi phát ra tiếng ồn ,là phòng thể dục sau khu lớp học .Chỉ đứng ngoài cửa cả hai đã nghe thấy tiếng va chạm mạnh .Hình như có người bị ném đập vào cửa .Sau đó là tiếng đe dọa : - Tốt nhất là nhanh chóng chuyển trường trước khi bọn tao cho mày đi gặp ông bà . Cánh cửa mở ra ,là một nhóm học sinh nam với phụ kiện đắc tiền sang trọng trên người .Bọn chúng vừa bước ra đã hoàn toàn cứng đờ . - Ăn mặc không đúng quy định .Đánh người trong trường học .Mỗi người chạy hai chục vòng và chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh lên nói chuyện đi .- Giang Thiên lạnh giọng nói .Như một vị thần cao ngạo nhìn họ . - Tại sao ...- Đám học sinh vừa định lên tiếng thì Lam Thanh đã cắt ngang . - Tâm trạng của tên này đang không tốt .Nếu không muốn cha mẹ không nhìn ra thì nên biến đi !- Lam Thanh cũng khó chịu nhìn họ .Ăn mặc như thế sợ người khác không nhận mình giàu sao ? Giang Thiên vừa nhấc tay lên thì bọn kia đã biến mất . - Hừ .Một lũ nhát gan .- Lam Thanh khinh thường nói . Cả hai bước vào phòng thể dục .Căn phòng đã trở nên hỗn độn .Một nam sinh nằm dưới sàn .Quần áo trên người nhăn nhúm đầy bụi bẩn .Cậu ta úp mặt xuống ,hai tay vô lực dưới sàn bỗng run run xiết lại .Cậu ta cố đứng dậy . - Không sao chứ ?- Lam Thanh hỏi . Cậu ta vừa nhìn thấy hai người liền sợ hãi muốn ngã xuống .Giang Thiên đưa tay đỡ cậu ta ,nhíu mày nói : - Bọn này không phải quỷ ! Nam sinh nói không nên lời chỉ có thể trân trân nhìn hai người .So với quỷ thì hai người đáng sợ hơn . - Trên mặt chỉ có vài vết xước .Mấy tên này cũng khôn thật .Đánh như vậy nhìn vào cũng giống sơ ý bị ngã .Giang Thiên ,anh nên tăng cường công tác thì hơn .Không khéo trong trường còn nhiều tên như thế này .Nếu đồn ra ngoài rất mất thể diện hội kỉ luật .- Lam Thanh dựa vào thành cười nói . - Theo tôi !- Giang Thiên nói ra hai chữ rồi xoay người bước đi .Cậu hiện tại đang rất tức giận .Xem ra dạo này cậu hơi nhẹ tay rồi . Nam sinh vẫn không nhúc nhích .Giang Thiên mất kiên nhẫn giọng càng lạnh hơn nhìn nam sinh : - Đi ngay ! - Bình tĩnh .Cậu ta có thể bị thương nặng quá cho nên đi không nổi.Hay anh cõng cậu ta đi !- Lam Thanh cười đề nghị . Giang Thiên im bặt .Bắt cậu cõng người khác ?Hai mắt nheo lại nhìn cậu ta .Nam sinh nào dám ,cậu ta lắp bắp nói : - Tôi...tôi đi...được . - Giọng cậu sao mà yếu thế .Không ăn sáng sao ?- Lam Thanh nửa thật nửa đùa nói . Nam sinh cúi đầu không đáp chỉ lặng lẽ đứng dậy .Nhìn cậu ta so với nó chẳng cao hơn là bao ,sàng sàng bằng nhau ,thân hình có chút gầy yếu nhưng được cái khuôn mặt điển trai lại nhợt nhạt .Lam Thanh tặc lưỡi : - Hèn chi lớn không nổi ! Nam sinh cúi đầu bước đi chậm chạp sau lưng hai người bộ dạng cô dâu nhỏ đi sau mẹ chồng hung dữ vậy .Giang Thiên túm cổ áo cậu ta xách đi ,xem ra còn dễ dàng hơn xách nó nữa .Lam Thanh tự hỏi cậu ta rốt cuộc nặng bao nhiêu kí ?Nam sinh hoàn toàn khiếp sợ .Cậu ta run rẩy mím chặt môi giống như đang kiềm nén nước mắt .Giang Thiên thô bạo ném cậu ta lên giường trong phòng ý tế .Cô ý tế đang xem hài trên laptop cười nghiêng ngã cũng bị cậu ta làm giật mình xém ngã từ trên ghế xuống . - Giúp cậu ta chữa thương .- Giang Thiên lạnh lùng nói rồi ngồi phịch xuống ghế sát cửa ra vào. - Thật là thô bạo ! Cậu ta kiểu này là trọng thương nặng rồi !- Lam Thanh ôm mặt nói. - Thêm một nạn nhân mới nữa rồi !- Cô y tá tặc lưỡi nói . Phòng y tế này nên chuyển thành nơi chuyên chữa trị nạn nhân của hội kỉ luật cho rồi . Cô y tế tới xem vết thương của nam sinh đáng thương . Vẻ mặt kinh ngạc soi đi soi lại cậu nam sinh : - Hội trưởng, cậu hôm nay uống lộn thuốc từ bi hả ? Sao mà bị thương nhẹ vậy ? - Không phải tên ngốc này đâu !Là đám nam sinh đang bị phạt ngoài sân .Em nghĩ cậu ta bị thương bên trong .- Lam Thanh nói . Cô y tế muốn cởi áo nam sinh ra thì cậu ta lắc đầu lui sát vào tường : - Không...không cần...em không sao ... - Cậu muốn tự làm hay tôi làm !- Giang Thiên híp mắt đe dọa . Nam sinh giật mình hoảng sợ đành ngoan ngoãn ngồi cho cô y tế xử lí .Lam Thanh ,cô y tế nhìn vết thương trên người cậu ta không khỏi khiếp sợ .Giang Thiên vẻ mặt lanh tanh nhưng cũng không giấu nổi ngạc nhiên trong đáy mắt .Trên người cậu ta chằng chịt vết thương cũ mới xen kẽ .Nhiều vết thương bầm đen chảy máu .Vậy mà cậu ta không kêu lên tiếng nào quả có sức chịu đựng đáng kinh .Cô y tế xử lí nhanh vết thương nhanh gọn và thuần thục .Nhìn cậu ta thân trên quấn băng trắng kín mít thay luôn thành cái áo còn được . - Cậu không đau sao ?- Lam Thanh hỏi . - Đa...đau ...- Cậu ta nhỏ giọng đáp . Lam Thanh nghi ngờ nhìn cậu ta .Nói đau mà một tiếng kêu cũng không có thật khó thuyết phục .Kiến Hàm và Minh Nhạc đi vào ,Kiến Hàm hỏi : - Tớ nghe nói cậu ở đây ,lại đánh ai trọng thương à ? - Giang Thiên ơi Giang Thiên .Anh rốt cuộc sống thế nào mà ai thấy anh đến đây đều nghi anh đánh người vậy ?- Lam Thanh lắc đầu ngao ngán . - Cô im đi !- Giang Thiên nói .Cậu chống cằm quan sát nam sinh nói với Kiến Hàm .- Cậu thấy đám người đằng trước sân chứ ? - Ừ .Cậu phạt chạy hai mươi vòng .- Kiến Hàm đáp . - Phạt thêm năm mươi vòng nữa .Và dọn sạch sẽ phòng thể dục .Mời luôn cả phụ huynh lên trường hàn huyên một chút .Lát nữa Minh Nhạc viết xong bản tường trình gửi lên hiệu trưởng .Còn lại để cậu tớ giải quyết .- Giang Thiên hiện tai đang rất tức giận .Trong trường do cậu quản lí mà dám lộng hành .Cậu không đánh người thì ai cho kẻ khác đánh .Nhìn thế nào cũng không phải ngày một ngày hai . Sau khi Kiến Hàm đi mới hỏi chút thông tin của cậu nam sinh .Cậu ta tên Hoài Anh lớp 2- C là một trong những học sinh ưu tú của khối năm hai .Là học sinh được nhận học bổng mới chuyển vào . - Tại sao bọn họ lại đánh cậu ?Nhìn cậu thế này chỉ sợ đến con cún cũng không dám đến gần .- Lam Thanh không hiểu hỏi .Cậu ta nhìn thật vô hại . - Họ nói nhìn tôi chướng mắt và thấp hèn nên ...- Giọng cậu ta nhỏ dần . - Trời ạ !Lí do lãng nhách đó mà cũng nói được .Rõ ràng là muốn tìm người xả stress .Cậu thế mà cứ để cho chúng đánh .Đầu cậu bị úng nước hả ?- Lam Thanh phẫn nộ .Nó nghĩ Giang Thiên đánh người còn có lí do chính đáng .Mặc dù hình phạt khá vô lí nhưng dùng đúng chỗ .Xem ra còn có đám nhà giàu vô pháp vô thiên hơn . - Tôi...không dám ... - Cậu không nói cho giáo viên sao ?So với họ tôi nghĩ giáo viên sẽ tin cậu hơn .- Minh Nhạc vừa ghi chép vừa hỏi .Trường này vốn coi trọng năng lực hơn gia thế .Cho dù giàu có quyền lực đến đâu nhưng học hành chẳng ra gì thì chẳng đáng nửa lạng . - Tôi... Khỏi nói cũng biết cậu ta không dám nói .Chút dũng khí để bảo vệ chính mình cũng không có thì sao mà sống nổi nếu tiếp tục bị chèn ép . Giang Thiên đứng dậy ,ánh mắt lạnh lướt qua cậu ta rồi nhanh chóng dời đi nói : - Một tên nhát gan yếu đuối như cậu không xứng để học ở đây .Đúng như họ nói cậu nên chuyển trường đi !- Giang Thiên lạnh lùng xoay lưng .Bước đi vài bước thì người nãy giờ không dám nói lớn lại hét lên . - Tôi không thể chuyển trường .Tôi nhất định phải học ở đây .Đây là hi vọng của tôi...hi vọng của mẹ tôi...- Hoài Anh gục đầu xuống nước mắt rơi lã chã xuống ra giường trắng tinh .Hai nắm tay xiết chặt cả người run run lên .Cậu ta dứt khoát lau nước mắt ,bước xuống giường .Quỳ xuống thành khẩn nói .- Tôi muốn ở lại cho nên làm ơn hãy giúp tôi mạnh mẽ hơn .Làm ơn ! Lam Thanh và Minh Nhạc hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu ta .Dám hướng Giang Thiên ra yêu cầu thì không hẳn không có dũng cảm .Lam Thanh gác tay sau đầu cười khẽ ,nó đoán Giang Thiên đều đã có suy tính .Nhìn mặt lạnh băng thế nhưng mà cũng tốt lắm .Lam Thanh giật mình sờ sờ mũi không ngờ lại nghĩ tốt về cậu ta . Giang Thiên nhìn chằm chằm Hoài Anh quỳ xuống đất không nói gì . Sự yên lặng ấy khiến Hoài Anh run sợ .Chẳng lẽ bị từ chối rồi hay hội trưởng sẽ khinh thường nói mình to gan rồi quẳng ra ngoài .Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là trường hợp xấu vì cậu chợt nhận ra hành vi của mình là mạo phạm hội trưởng .Nhưng thoáng cái câu nói của Giang Thiên vừa nãy đánh mạnh vào đầu cậu .Hình ảnh của người mẹ vất vả nuôi con ,mẹ cậu người phụ nữ đã khóc đã cười vì con trai của mình ,người phụ nữ kiên cường chịu bao nhiêu sỉ nhục chỉ vì cậu .Nét mặt hạnh phúc của bà khi biết cậu được nhận học bổng của trường Quang Vân khiến cậu càng thêm quyết tâm hô lớn : - Làm ơn hãy giúp tôi . - Đã là con trai thì không nên dễ dàng quỳ gối trước người khác .- Giang Thiên nói . - Ấy nói thế thì cũng không đúng .Nếu cậu ta đã dũng cảm bỏ xuống lòng tự trọng cầu xin người khác giúp mình mạnh hơn thì chứng tỏ trong lòng cậu ấy đã có thứ lớn hơn mà cậu ta hướng tới .Con trai không nên chỉ vì chuyện nhỏ mà bỏ qua mục tiêu lớn lao của mình không phải sao ?- Lam Thanh nghiêng đầu nhìn cậu .Hình ảnh lúc này làm nó nhớ tới Zoro trong One piece .Muốn mạnh hơn để bảo vệ thuyền trưởng của mình anh thậm chí đã cầu xin chính kẻ thù của mình . - Giang Thiên cậu quyết định sao ?- Minh Nhạc hỏi .Cậu đồng tình với Lam Thanh .Người yếu đuối nhát cáy như Hoài Anh lại có quýêt tâm mạnh mẽ đến vậy không phải là không có hi vọng .Không có người nào vừa sinh đã mạnh mẽ dũng cảm .Điều này cần phải trải qua rèn luyện trong cuộc sống . - Tôi sẽ giúp cậu trong hai tuần .Hai tuần đó dù cậu có thay đổi được không cũng chẳng liên quan đến tôi .Chấp nhận không ?- Giang Thiên nhướng mày hỏi . - Hả ...Tôi...tôi cảm ơn rất nhiều hội trưởng .- Hoài Anh vui mừng nói . - Cô có thuốc nào làm tan nhanh vết bầm không ?- Giang Thiên hỏi cô y tế . - Có .Chi vậy ? - Cậu ta cần tan hết vết thương trên người trước khi nhận lấy những vết thương mới .Tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận về quyết định hôm nay .- Giang Thiên cười nửa miệng .Những người có thể trải qua cuộc huấn luyện của cậu đếm trên đầu ngón tay . - Tôi nhất định sẽ không hối hận .Tôi sẽ cố hết sức .- Hoài Anh kiên định nói .Cậu muốn mạnh hơn không chỉ để bảo vệ mình mà còn bảo vệ mẹ cậu nữa . - Đợi cậu lành hẳn rồi tính tiếp .Cậu ở kí túc xá hay sao ?- Giang Thiên hỏi . - Tôi ở kí túc . - Vậy giờ cậu về kí túc đi .Mấy tên kia tạm thời sẽ không tìm cậu .Mấy tên đó còn bận việc khác .- Giang Thiên nhếch miệng rồi bước đi . - Cố gắng bình phục nha !- Lam Thanh vẫy tay rồi cùng Minh Nhạc rời đi . Minh Nhạc lên phòng hiệu trưởng ,hai người trở về phòng hội kỉ luật . - Cậu cũng là người tốt nhỉ ?Không ngờ lại đồng ý giúp cậu ta .-Nó nói thế nhưng thật ra cũng đã đoán được cậu sẽ đồng ý .Không biết lúc đó dựa vào cái gì mà lại tin tưởng Giang Thiên đến thế . - Tôi chỉ kiếm chuyện làm để giải trí thôi .- Giang Thiến quay mặt đi chỗ khác .Không chịu thừa nhận lòng tốt của mình . - Mặc kệ thế nào tôi sẽ bao cậu ăn kem để cảm tạ trời đất Hàn Giang Thiên hôm nay không sát sinh mà cứu sinh .Đi thôi !- Lam Thanh thoải mái kéo tay cậu .Thật ra muốn bá vai cơ nhưng chiều cao chênh lệch quá . - Trốn học sao ?- Giang Thiên hỏi . - Tôi với cậu ngày nào chẳng trốn học .Lần này chỉ là trốn ra khỏi phạm vi trường học thôi .Bộ...cậu sợ sao hội trưởng ?- Lam Thanh cười hỏi .Rõ ràng là muốn khiêu khích cậu . - Ai nói tôi sợ .Đi thì đi !Đại thiếu gia hôm nay trả tiền muốn ăn bao nhiêu thì ăn !- Giang Thiên kiêu ngạo nói . Lam Thanh phì cười .Tên này dễ bị khiêu khích ghê . Vậy là có hai người lẻn ra khỏi trường đi tận hưởng cảm giác mát lạnh của những ly kem thơm ngon .Người trả tiền Hàn Giang Thiên đại thiếu gia .
|
Chap 16 : Huấn Luyện Lam Thanh và Giang Thiên đi tới gần giờ ăn mới về .Cả hai vừa đến cổng kí túc đã bị đội quân hùng hậu chặn lại .Khả Vi chống nạnh hỏi : - Lam Thanh rốt cuộc cậu và Giang Thiên đi đâu giờ mới về ?Biết tớ lo lắng lắm không hả ! - Vốn tính đi ăn kem xong rồi về ai ngờ lại gặp một đống rắc rối !- Lam Thanh chán nản nói .Đáng lẽ sẽ phải rất vui vậy mà ... - Rắc rối ?Là gì vậy ?- Tử Phong tò mò hỏi .Rắc rối đối với hai người này là gì ? - Số là vầy...- Lam Thanh buồn bã hồi tưởng lại . Cả hai vừa bước vào quán kem đã tìm góc khuất ngồi ăn vậy mà nó mới ăn xong ly kem thứ chín còn chưa ăn tròn mười ly đã bị một đám người vây quanh .Vốn đinh ninh là fan của Giang Thiên nó định chuồn êm thì chính nó cũng bị chặn lại .Hai người bị bức lui tựa sát lưng vào nhau .Tay nó còn cầm ly kem ,muỗng vừa đưa đến cửa miệng thì đã cảm thấy nuốt không trôi .Đám người cười nham nhở ,trên tay thủ sẵn máy chụp ảnh hướng đến hai người .Khí lạnh của Giang Thiên cũng không địch lại lửa nóng của đám người vây quanh .Lam Thanh nuốt nước miếng cái ực hỏi : - Làm thế nào bây giờ ? - Tôi đếm đến ba thì cả hai cùng chạy !- Giang Thiên dặn dò .Hai người lùi tới gần bàn vừa ngồi .Giang Thiên rút đại hai tờ năm trăm đặt lên bàn rồi thì thầm đếm : - Một... Vào tư thế chuẩn bị . - Hai... Sẵn sàng . - Ba ! Hai người cùng chạy ùa ra .Lam Thanh bị kẹp giữa đám người .Giang Thiên vội vàng nắm tay nó kéo đi .Hai người chạy như ma đuổi cũng không thoát được đám người cuồng nhiệt .Giang Thiên vội hỏi : - Cô biết chỗ nào gần đây trốn được không ? - Nhà tôi .Chạy thêm một con đường nữa .Sau đó rẽ trái .- Lam Thanh vội nói . - Được !- Giang Thiên gật đầu . Hai người tăng tốc .Trên phố bất ngờ diễn ra một cuộc thi chạy maratong đường dài .Vừa đến cửa nhà ,Lam Thanh đạp thẳng cửa .Hai người vào tới liền đóng chặt cửa thở dốc .Ngồi bệt xuống cố gắng ổn định hô hấp . - Rốt...cuộc...chúng ta...đã...làm gì...mà bị...họ rượt vậy ?- Lam Thanh vừa thở vừa hỏi . - Ai...biết !- Giang Thiên chẳng khá hơn chút nào .Lần đầu tiên cậu bị rượt thế này . - Mệt quá ! - Lam Thanh rên . - Nước nè !- Một ly nước được đưa đến trước mặt nó . - Cảm ơn !- Nó cầm lấy uống một hơi . - Đỡ hơn chưa ? - Đỡ hơn...rồi ...- Lam Thanh hoàn toàn khiếp sợ .Người đưa ly nước cho nó không ai khác là người mẹ yêu quái ...à nhầm..là yêu quý .Mẹ nó còn nở một nụ cười rạng rỡ mà từ trước đến nay nó chưa thấy .Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy mà nó lại thấy lạnh sống lưng .Run run gọi .-M...mẹ... - Mẹ ?- Giang Thiên nhìn Lam Thanh rồi nhìn sang mẹ Trần . Mẹ Trần lúc đó nói một cậu khiến nó muốn té xỉu : - Cậu bé đẹp trai này là người yêu của con sao ?Tay nắm chặt thế kia chắc là tình cảm tốt lắm . Hai người được nhắc nhở vội buông tay ra .Nó chưa kịp lên tiếng phản kháng thì mẹ Trần đã niềm nở kéo tay Giang Thiên vào nhà đón tiếp . Khỏi phải nói tình cảnh lúc đó của nó chẳng khác nào có miệng mà chẳng nói được ,có án oan chỉ có thể im lặng lãnh tử hình .Vô cùng thê thảm .Mà Giang Thiên lúc đó lại cực kì ngoan ngoãn mẹ Trần hỏi gì trả lời nấy làm mẹ nó cười không khép miệng .Ăn xong bữa trưa ,hai người lại hàn huyên một hồi làm nó tự hỏi nó có phải con ruột của mẹ không ?Sao mà đối xử khác quá vậy !Mẹ Trần còn định giữ hai người lại ăn tối .Lúc đó Giang Thiên hình như mới được đánh thức tìm cớ ra về . - Là vậy đó !- Nó ảo não nói . -,Nếu lúc đó không ngoan ngoãn đáp thì mẹ cô còn day dưa dài dài vậy thì chắc khỏi ăn trưa luôn .Tôi thật sự rất đói .- Giang Thiên nói .Ăn kem thì cũng chỉ mình nó ăn cậu ăn được bao nhiêu đâu đã vậy còn phải chạy mấy con phố .Rỗng ruột còn gì . - Vì bữa cơm mà bán đứng tôi !Anh có biết số phận của tôi sẽ thê thảm thế nào không ?Đầu tiên mẹ tôi sẽ nói cho ba tôi biết rồi sau đó hai người thay phiên nhau gọi điện hỏi sau đó thì...hàng xóm sẽ đều biết hết và sẽ đòi gặp mặt ...-Vẻ mặt Lam Thanh càng thêm khó coi như thể gần đến ngày tận thế .Nó tức giận túm cổ áo Giang Thiên gào lên .- Nghĩ sao mà anh là người yêu tôi ?Tiêu chuẩn của tôi một cái anh cũng không được . - Quá đáng nhe !Nếu hỏi thì chỉ cần nói cô chia tay với tôi là được rồi !- Giang Thiên bực tức hét lên . Mặt nó nghệt ra sau đó trở nên tươi tỉnh vỗ vai Giang Thiên : - Thông minh !Vậy mà tôi không nghĩ ra .Ai... vậy là yên tâm đi ăn tối rồi .Đói quá !- Lam Thanh thoải mái xoa bụng bước đi để mặt bảy người còn lại đứng đơ ra . - Giang Thiên cậu thật tội nghiệp !- Tử Phong vỗ vai Giang Thiên vẻ mặt thương tiếc rồi nối gót đi vào . Tiếp đó là Vĩnh Khang vỗ vai cậu một cái nói : - Cố gắng lên ! - Các cậu sao vậy ?- Giang Thiên không hiểu hỏi . - Mới mang danh người yêu một ngày đã bị đá .Tớ nghĩ cậu cũng nên sửa lại tính cách một chút !- Minh Nhạc nói rồi thở dài bước đi . - Đừng buồn !- Đan Bảo nói ngắn gọn hai từ rồi cũng đi . - Các cậu nói gì lạ vậy ?- Giang Thiên nhìn họ mày nhíu chặt . - Lam Thanh vốn tính không được tốt anh không nên để bụng .- Khả Vi vẻ mặt thông cảm nhìn cậu rồi xoay người rời đi . - Họ nói cái quái gì vậy ?- Giang Thiên nổi sùng lên hỏi người nãy giờ đứng bên cười . - Ý họ là tội nghiệp cậu mới làm người yêu Lam Thanh chưa đến một ngày đã chia tay .- Kiến Hàm nén cười nói .Rồi cũng làm bộ nghiêm túc nói .- Vẫn còn nhiều cơ hội khác mà .Đừng nản chí . Nhìn người cuối cùng rời đi .Giang Thiên mới hiểu nãy giờ họ nói gì cậu tức giận hét lên : - Các người điên hết rồi ! Lam Thanh và Giang Thiên mới vừa ăn được mấy miếng mới nhớ tới chuyện quan trọng hơn hỏi : - Sao đám người đó lại đuổi theo chúng ta ? Hai người nhìn sáu người còn lại chờ đáp án .Sáu người nhìn nhau rồi quyết định im lặng lắc đầu không biết .Nếu nói ra thì có nước Giang Thiên sẽ cho người truy tìm tung tích người đăng đoạn clip đó tính sổ sau đó đến các trang mạng ...Ai sẽ là một cuộc thanh trừ . - Nghe nói cậu tính huấn luyện một nam sinh ?- Đan Bảo hỏi .Cậu mới nghe Minh Nhạc nói lúc trưa . - Ừ !- Giang Thiên đáp . - Cậu tính làm gì ?Nghe nói cậu ta nhút nhát lắm mà còn yếu ớt nữa nếu huấn luyện giống mấy người trong hội thì có nước cậu ta về với đất mẹ !- Tử Phong chống một bên má há miệng ngậm lấy miếng thịt trên đũa . - Chế độ nhẹ một chút là được chứ gì ?Mà cậu ta đã có gan yêu cầu chẳng lẽ lại không có gan trải qua đợt huấn luyện .- Giang Thiên nói .Nếu mới gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc thì cậu ta hoàn toàn không có tương lai .Nếu chỉ học tốt thì chưa đủ .Thứ cậu ta còn thiếu là can đảm ,quyết tâm và lòng kiên trì để có thể tồn tại . - Bọn tớ giúp gì được không ?- Vĩnh Khang hỏi . - Các cậu quản lí tốt hội là được .Tuần này và tuần tới tớ có lẽ sẽ bận .- Giang Thiên nói . - Lấy cớ trốn việc .Dù sao cái cớ lần này là chính đáng nên chẳng thể nói gì cậu .- Kiến Hàm thờ ơ nói . - Mấy tên kia các anh xử lí sao ?- Lam Thanh hỏi .Lúc sáng Giang Thiên có nói là bọn họ bận việc khác .Việc khác là việc gì ? - Lao động công ích ở một viện dưỡng lão mà BS tài trợ .- Kiến Hàm nói .Đối với mấy loại công tử luôn được người khác hầu hạ thì đây quả là hình phạt lớn .Với cái tính ngông cuồng ấy chẳng thể địch lại gừng càng già càng cay đâu .Với lại trong đó có mấy ông bà lão xuất thân từ quân đội nữa mà . Ba ngày sau . Vừa kiểm tra xong Lam Thanh toan ngủ một chút để thanh tẩy đầu óc thì có người tìm .Lam Thanh nhìn ra cửa thấy bộ dáng muốn hóa nhỏ của Hoài Anh .Lam Thanh tiến lại gần hỏi : - Sao cậu lại tới đây ? - Tôi muốn lên sân thượng nhưng...nhưng không dám .- Hoài Anh cúi đầu nói .Hai ngón tay cái vẻ vòng vòng bối rối . - Hóa ra muốn tôi làm hộ pháp cho cậu chứ gì ?- Lam Thanh bĩu môi nói . - Không phải ...không...phải ...ý đó...-Hoài Anh tưởng chừng đứng không vững sợ hãi lắp bắp nói . - Cậu bị bệnh tim phải không ?- Lâm Thanh nghi hoặc hỏi .Chỉ nói một câu đã làm cậu ta sợ như thế thật hết nói nổi . - Không có...tim tôi...rất tốt...-Hoài Anh nhỏ giọng nói . - Vậy tôi khuyên cậu nên đi khám bác sĩ kiểm tra tổng quát luôn đi ,đặc biệt là trái tim cậu ý .Tôi nghi trái tim cậu mong manh dễ vỡ lắm .- Lam Thanh ngáp một cái nói .Vẫn còn hơn buồn ngủ . - Tôi...tôi biết rồi...-Hoài Anh nói . - Đừng chọc cậu ta nữa .Không phải nên lên phòng kỉ luật trước sao ?- Khả Vi tốt bụng xuất hiện giải vây cho chàng trai nhút nhát .Đúng là cậu ta trông yếu đuối thật . - Ừ thì đi . Ba người đi lên phòng kỉ luật .Hoài Anh vừa nhìn thấy sáu người con trai kia thì giống như muốn bỏ chạy .Họ rất có khí thế áp người . - Cậu đến rồi sao ?Vết thương cũng nhanh lành nhỉ ?- Giang Thiên từ trên ghế đứng dậy vặn người một cái .Rồi quay sang hỏi Minh Nhạc .- Chuyển tới chưa ? - Tới rồi .Cậu tính cho cậu ta vào đó thật sao ?- Minh Nhạc hỏi .Liệu nó có quá sức không ? - Không sao .Lam Thanh còn vui vẻ ở trong đó nữa mà .- Giang Thiên thản nhiên nói . Năm chàng trai còn lại âm thầm lắc đầu .Nó có phải người thường đâu .Với lại loại người như Hoài anh hoàn toàn trái ngược với Lam Thanh . - Hôm nay chúng ta luyện tập nhẹ thôi .Cậu chỉ cần ở yên trong một căn phòng là được .Mặc dù nó hơi tối chút .-Giang Thiên nói .Mặt tỏ vẻ rất bình thường . (shuuya * cười thần bí *:"Có ai biết là phòng nào không ?") Mặt Hoài Anh nghệt ra .Có vậy thôi sao ? - Vĩnh Khang ,Tử Phong hai cậu đưa cậu ta tới đó đi !- Giang Thiên ra lệnh . - Sao lại là bọn tớ ?- Hai người lên tiếng .Bọn họ thật sự không muốn đóng vai ác nha . - Các cậu có ý kiến sao ?- Giang Thiên nhìn bằng ánh mặt đe dọa . - Vâng !Thưa sếp !- Hai người nghiêm trang nhận mệnh rồi túm lấy Hoài Anh chạy đi mất . - Không phải căn phòng nhốt Lam Thanh lần trước đúng không ?- Khả Vi nhìn theo bóng dáng ba người kia hỏi .Nếu là nó thì cậu ta có mà hồn siêu phách tan . - Đúng là nó !- Kiến Hàm khẳng định không chút do dự . - Vậy sao được ?Cậu ta sao mà trụ nổi .Đúng không Lam ...Thanh...ngủ rồi sao ?- Lam Thanh đã nằm dài trên ghế sopha ngủ từ lúc nào không hay . Hai tiếng sau Lâm Thanh mới dụi dụi mắt tỉnh dậy .Mới mở mắt ra đã thấy vẻ mặt nghiêm trọng Khả Vi dọa sợ . - Cậu bị sao vậy ?- Lam Thanh cẩn thận hỏi . - Còn nói nữa .Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cậu còn ngủ được .- Khả Vi bất mãn nói . Lam Thanh nhìn quanh phòng một lượt rồi gãi gãi đầu nói : - Có nấu nước hay đốt lửa gì đâu ? - Cậu mớ ngủ hả ?- Khả Vi cốc đầu nó một cái .- Ý tớ là trong tình cảnh nguy hiểm .Giang Thiên đem cậu bạn nhút nhát kia vào căn phòng đầy động vật hoang dã kia rồi . - Hả ?Thật sao ?Anh vẫn để bọn nó ở đó hả ?- Hai mắt sáng lên .Lam Thanh hỏi . - Không phải .Chỉ hôm nay có việc mới đem bọn chúng đến thôi .Mà giờ chắc là được rồi .Đi xem thôi !- Giang Thiên phất tay nói . Cánh cửa mở ra ,họ đã nhìn thấy tấm lưng Hoài Anh đứng thẳng tắp .Còn mấy con vật chỉ giương mắt nhìn cậu .Vừa thấy nhóm Giang Thiên bọn chúng đã phóng đến bên cạnh dụi vào người Giang Thiên làm nũng rồi đến bên cạnh Lam Thanh nồng nhiệt quấn lấy . - Ôi mấy nhóc vẫn đáng yêu như ngày nào !- Lam thanh tươi cười nói . Hai từ đáng yêu đập vào mấy người còn lại đều khiến họ rùng mình .Giang Thiên nhìn thấy Hoài Anh còn đứng vẫn thì lên tiếng khen ngợi : - Cậu cũng khá đó !- Nhưng tay vừa chạm vào lưng Hoài Anh thì người đang đứng vẫn ngã xuống một cái rầm .Tất cả người trong phòng ngây ra .Đan Bảo ngồi xuống kiểm tra rồi nói : - Cậu ta ngất rồi .Cả cơ thể cứng đờ . - Hả ?- Đồng loạt há hốc mồm .Hóa ra là cậu ta sợ quá nên hóa đá bất tỉnh nhân sự sao ? - Không phải chứ .Cậu ta là Lambo* sao ?- Lam Thanh nhìn người dưới đất nói . * nhân vật trong katekyo hitman reborn Hoài Anh mơ màng tỉnh dậy .Mắt lờ mờ nhìn thấy trần nhà trắng .Cậu tự hỏi đây là đâu ?Mình sao lại ở đây ?Trong đầu cậu như một cuốn băng tua chậm quá khứ .Hoài Anh ngồi bật dậy hét lên : - Yêu quái ! - Bình tĩnh lại đi .Đây là phòng y tế .- Giang Thiên cốc đầu cậu . - Hội trưởng ... - Không ngờ cậu lại yếu ớt đến thế .Đáng lẽ nên rèn thể lực cho cậu trước .Cầm lấy !- Giang Thiên ném một tờ giấy vào người Hoài Anh .-Đây là lịch luyện tập của cậu .Nhớ kĩ cho tôi ! Hoài Anh nhìn vào tớ giấy .Hồn cũng vì thế bay đi . Sáng tập chạy hai mươi vòng . Trưa hít đất năm mươi cái trước khi ăn . Chiều luyện kiếm ba tiếng ,tập bóng rổ hai tiếng . Tối đứng tấn hai tiếng sau đó tập quyền . Cái này gọi là rèn thể lực sao ?
|
Chap 17 : Cố Gắng Theo quy định của kí túc xá buổi sáng phải chạy bộ ,việc đó Hoài Anh còn chạy không nổi mà giờ phải chạy thêm những hai mươi vòng cậu xem như là không còn hơi để thở ,tứ chi vô lực lết không nổi huống chi là đến trường .Như vậy học sinh nghiêm túc chưa bao giờ nghỉ học ngày nào lại phải cáo bệnh nằm trên giường dưỡng sức để trưa tiếp tục tập huấn .Tuy nói là vậy nhưng trông cậu ta chẳng hít nổi hai cái chứ đừng nói là năm mươi cái .Giang Thiên thở dài nhìn Hoài Anh không nhúc nhích nổi nói : - Cậu ăn cơm xong thì nghỉ ngơi .Chiều đến câu lạc bộ kiếm đạo . Nói rồi quay lưng đi .Lam Thanh trêu chọc nói : - Cậu cứ như thế này chẳng đi học nổi đâu ! Vừa nghe đến đi học Hoài Anh như được tiếp thêm sức mạnh ngồi bật dậy vẻ mặt hoảng hốt : - Chết rồi !Hôm nay là cho bài ôn tập để chuẩn bị kiểm tra toán . - Ui .Toán là môn kiểm tra khó nhất đấy !Vậy làm sao bây giờ ?- Khả Vi hỏi . - Mượn vở bạn là được chứ gì !- Lam Thanh nói . - Bọn họ sẽ không cho tôi mượn đâu !- Hoài Anh ảo não nói .Có lẽ vì gia thế của cậu nên trong lớp cậu bị cô lập .Số cậu cũng thật khổ nên bị xếp vào cái lớp toàn con nhà quyền thế . - Ai nói không ai cho cậu mượn !- Tử Phong từ xa đi tới trên tay cầm một quyển vở bao bìa hoa rất đẹp . - Vở ai thế ?- Lam Thanh hỏi ,nhìn giống vở con gái nha ? - Tôi không biết .Thấy nó đặt ở góc cầu thang .Trên có mảnh giấy ghi "cho Hoài Anh mượn ".- Tử Phong nói .Đưa quyển vở cho Hoài Anh . - Cậu biết là ai không ?- Khả Vi hỏi .Nét chữ của con gái . - Không biết !- Hoài Anh lắc đầu .Trong lớp cậu chưa từng tiếp xúc với bạn nữ nào ngoài cô nàng lớp phó hở tí là mắng người .Có khi nào cậu ấy không nhỉ ?Nhưng ngay sau đó cậu lập tức loại trừ .Cô nàng đó cực kì ghét cậu luôn .Cứ mỗi lần chạm mắt cậu là mắng xối xả .Mắng đã rồi mới đi .Lâu dần Hoài Anh biết cậu là nơi trút giận của cô a .Hoài Anh càng nghĩ càng hoài nghi .Vậy là ai ? - Kệ nó đi .Chắc có nàng nào thầm thích cậu thôi .Dù gì cậu cũng có chút nhan sắc học lại giỏi ,dễ bắt nạt .-Lam Thanh gật gù nói .Giống như cha nó ý .Cái gì cũng tốt chỉ khổ nổi nhát quá cho nên mới bị mẹ bắt nạt . (shuuya:'Đừng đem tình yêu của ba chị trở nên lệch lạc thế chứ !') Lời nó vừa nói cả Hoài Anh và Tử Phong đều lắc đầu nói : - Không có khả năng ! - Không cần nói thế chứ !- Khả Vi nói .Ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có sao ? Buổi chiều hôm ấy . Hoài Anh đến câu lạc bộ kiếm đạo .Cậu chưa bước vào mà đã thấy kinh sợ .Trên sàn gỗ sáng bóng ,các thành viên câu lạc bộ đang đấu đối kháng và còn không mặc đồ bảo hộ .Tử Phong cầm thanh kiếm gỗ quơ quơ chỉ dẫn .Tiếng vun vụt của kiếm ma sát với không khí ,tiếng bộp bộp của kiếm giáng xuống người ,tiếng hô đầy khí thế của những người đang đấu .Chỉ cần tưởng tượng những lần vung kiếm mạnh mẽ xuống người của mình Hoài Anh như cảm nhận được đau đớn thấu xương chân bất giác lùi lại có ý rút lui .Bất chợt một cánh tay túm lấy cậu xách lên ném vào trong kèm theo đó một giọng nữ nói : - Ai da .Nếu như cậu chuồn sớm hơn một chút thì mới mong thoát được ngày hôm nay . - Tử Phong đưa cậu ta đi thay đồ rồi kiếm thanh kiếm nào chắc chắc một chút .- Giang Thiên nhanh chóng hạ lệnh . Tử Phong dừng việc tóm cổ xách Hoài Anh đi .Hoài Anh buồn bã nghĩ cậu giống con nít lắm hay sao mà ai cũng dễ dàng xách đi vậy ?Chẳng lẽ vóc dáng nhỏ bé cũng là một cái tội sao ? (shuuya*chống cằm thơ thẩn*:"Trên đời này đúng là có nhiều cái tội .Đẹp cũng là một cái tội .Xấu cũng là cái tội .Giỏi cũng là cái tội .Dở cũng là cái tội .Bây giờ nhỏ con cũng là cái tội .") _ Nơi này quả là thú vị nha .- Lam Thanh thích thú nhìn quanh . - Sao cô không ở lại phòng mà đi theo làm gì ?- Giang Thiên bất mãn nói . - Tôi không thể bỏ lại chuyện vui sau lưng được .Tôi đã thấy nhiều cách huấn luyện rồi giờ muốn thử xem anh sẽ huấn luyện cậu ta như thế nào .- Lam Thanh cười nói .Khi xem manga và anime đã thưởng thức rất nhiều cách huấn luyện độc đáo không biết lần này có gì thú vị không . Đợi Hoài Anh ra rồi Giang Thiên nói Tử Phong hướng dẫn tư thế đứng và cầm kiếm .Các thành viên của câu lạc bộ đều được nghỉ sớm ra về nhưng có nhiều người tò mò núp sau cửa xem lén .Họ thật tò mò vị hội trưởng này sẽ có cách huấn luyện như thế nào . Giang Thiên cầm một thanh kiếm gỗ bước lại gần Hoài Anh và Tử Phong : - Xong chưa ? - Cậu ấy tiếp thu khá nhanh chỉ có điều lực tay quá yếu và còn... - Vậy là được rồi !- Giang Thiên cắt ngang . - Tùy cậu thôi nhưng đừng ra tay quá nặng đó .- Rồi nhìn sang Hoài Anh vỗ vai cậu ta căn dặn .- Cố mà sống sót vì cậu còn phải tập bóng rổ nữa đấy ! Tử Phong vừa xoay lưng bước tới ngồi cạnh Lam Thanh thì Giang Thiên đã vung kiếm đánh tới .Hoài Anh bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị liền lãnh một đòn ngay vai .Chưa kịp kêu lên đau đớn thì vô số nhát kiếm giáng xuống .Hoài Anh run rẩy nhắm mắt cầm kiếm đỡ nhưng lực kiếm của Giang Thiên quá mạnh thanh kiếm trên tay bị đánh bay ,còn bản thân đưa tay lên đỡ đòn cũng chống không nổi mà ngã xuống .Cánh tay run lên đau đớn ,Hoài Anh tưởng chừng như cánh tay sắp gãy . Giang Thiên đưa mắt lạnh nhìn xuống : - Quá yếu .Ngu Ngốc .Khi đối diện với đối thủ mà nhắm mắt thì thấy được gì .Cánh tay cầm kiếm thì không chắc .Kiểu này mà muốn cậu đánh trúng tôi một đòn cũng khó . - Tôi không có ý định đó ...tôi không muốn làm ai bị thương....- Hoài Anh vừa ôm tay vừa nói . - Cậu chì có thể hoàn thành bài huấn luyện kiếm khi kiếm của cậu có thể chạm vào người tôi .Hãy bỏ ngay cái suy nghĩ không muốn làm người khác bị thương đi .Cậu không làm người bị thương không có nghĩa người khác không làm cậu bị thương .Với lại cậu nghĩ cậu có thể làm tôi bị thương sao ? - Tôi...không ... có ý... - Vậy thì đứng lên đi .Cầm thanh kiếm của cậu tấn công tôi !Nếu không thể thì cuộc huấn luyện chấm dứt tại đây .- Đôi mắt ưng trở nên bén nhọn .Nếu ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào đối thủ thì sẽ chẳng thể thắng được bất cứ ai hay bảo vệ chính bản thân mình . - Tôi sẽ tiếp tục .- Hoài Anh gắng gượng đứng dậy tay run run cầm kiếm . Buổi chiều hôm ấy trong phòng câu lạc bộ kiếm đạo vang lên âm thanh kiếm va chạm mạnh mẽ .Dù cố gắng thế nào thì Hoài Anh cũng không thể nhìn thẳng vào Giang Thiên .Trong lòng cậu ,lí trí lẫn trái tim đều mong muốn trốn chạy .Vì thế chưa bắt đầu luyện tập những thứ còn lại Hoài Anh đã bị đánh ngã . Giao Tử Phong chăm sóc Hoài Anh ở phòng y tế Giang Thiên và Lam Thanh về kí túc xá . - Không thấy tôi ra tay quá tàn nhẫn sao ?- Giang Thiên chợt hỏi . - Một chút nhưng vậy cũng tốt .Trước khi trở nên mạnh hơn thì phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn .Có thể hôm nay sẽ trở thành nỗi ám ảnh của cậu ta nhưng chỉ cần vượt qua được nó thì sẽ tiến thêm một bậc .Với lại bài tập kiếm này chủ yếu dạy cho cậu ta cách đối diện với mọi thứ .Nếu cứ mãi trốn tránh sự sô hãi thì mãi mãi chỉ là kẻ để người khác bắt nạt .- Lam Thanh Thản nhiên nói . - Không ngờ cô lại có cái nhìn sâu xa đến vậy ?- Giang Thiên tỏ vẻ bất ngờ nhưng đôi mắt lại hiện lên ý cười . - Đó là kinh nghiệm .Với kinh nghiệm nhiều năm xem anime shounen tôi có thể nhìn rõ được mục đích của các bài huấn luyện của anh .- Lam Thanh vỗ ngực nói . - Thế giới 2D của cô cũng giúp ích rất nhiều để khai thông cái đầu ương bướng nhỉ ?- Giang Thiên cười nói . - Cái gì mà 2D ,thật khó nghe chết đi được .Nó là thế giới thần thánh nơi ẩn chứa những điều huyền bí nha !- Lam Thanh phồng má nói . - Thần thánh cái đầu cô !- Giang Thiên vừa cười vừa gõ đầu nó .Suy nghĩ của Lam Thanh quả là kì lạ . Buổi tối ,Lam Thanh nhận được thông báo tới đại sảnh của kí túc xá nhận đồ .Ôm trong tay hộp quà mà ba gửi từ nước ngoài ( ba chị ấy đi công tác rồi gửi thẳng quà tới trường mà không gửi về nhà vì sợ không được thông qua ấy mà )Lam Thanh ôm hộp quà cảm thán ,quả là ba hiểu con gái . Lúc đi trên hành lang ,Lam Thanh thấy bộ dạng chậm chạp của Hoài Anh bước về .Tay cậu ta cầm điện thoại buông thõng vẻ mặt buồn bã .Lam Thanh bước lại gần hỏi : - Cậu sao vậy ?Buồn chuyện lúc chiều à ? - Lam Thanh !- Hoài Anh giật mình nhìn nó rồi lại cúi đầu nhỏ giọng nói .- Không phải vì chuyện đó . Cả hai kiếm ghế đá gần đó ngồi nói chuyện .Lam Thanh vào cantin mua hai lon nước ,đưa một lon cho Hoài Anh rồi ngồi xuống hỏi : - Xảy ra chuyện gì sao ? - Một chút chuyện thôi.- Hoài Anh xoa xoa lon nước trên tay một lúc rồi nói .- Tôi thật vô dụng phải không ?Tôi cảm thấy cho dù mình luyện tập cỡ nào cũng không thể tiến bộ được .Tôi nghĩ chính tôi đã khiến hội trưởng tốn sức . - Giang Thiên không phải tên ngốc .Mặc dù tôi toàn gọi cậu ta như thế nhưng cậu ta là kẻ sẽ không tốn sức vào những kẻ vô dụng .- Lam Thanh nói .Giống như nó sẽ không tốn sức vào những chuyện vô bổ nhàm chán . - Ý cậu là hội trưởng coi trọng tôi ?- Hoài Anh mờ mịt hỏi . - Xem như vậy cũng được .Với lại trên đời này không có ai là vô dụng cả .Mỗi con người tồn tại trên đời đều có một vai trò nào đó .Và cuộc sống của chúng ta là tìm ra vai trò của mình và đảm nhiệm nó thật tốt .Với lại cậu không phải là vô dụng .Tôi có biết một người tên cậu ấy là Tsunayoshi Sawada *,mọi người còn gọi cậu ấy là Tsuna vô dụng vì cậu ấy không có thành tích gì nổi bật ,hậu đậu nhút nhát ,học tập cũng như khả năng vận động vô cùng kém .Nhưng cậu ấy lại rất tốt bụng .Một người như thế lại đùng một cái phải đảm nhiệm vai trò đệ thập của một gia tộc mafia hùng mạnh ,bên cạnh cậu ấy bắt đầu có những người bạn đáng tin cậy và một gia sư là sát thủ nổi tiếng .Tsuna đã phải trải qua nhiều cuộc huấn luyện và nhiều cuộc chiến nguy hiểm khiến cậu ấy có thể mất mạng bất cứ lucq nào .Tuy nhiên Tsuna vẫn không bỏ cuộc .Cậu ấy đương đầu với mọi khó khăn thử thách để chính thức trở thành đệ thập của gia tộc đó .Tsuna không thích mafia và cậu ấy cũng không phải đảm nhiệm vai trò đó vì quyền lực ,tiền bạc hay danh vọng mà là vì để bảo vệ bạn bè ,người thân ,những người mà cậu ấy yêu quý .Giống như cậu ,cậu cũng nỗ lực vì một điều gì đó .Khi con người còn mục tiêu để hướng tới thì vẫn còn tương lại và hi vọng .Cho nên đừng vì chút khó khăn mà nãn chí .Nếu cậu cứ như vậy sẽ làm Giang Thiên rất thất vọng và cậu ta sẽ thẳng tay ném cậu ra khỏi trường đó !- Lam Thanh quơ tay quơ chân nói . - Dù cậu nói vậy nhưng tôi không biết là có được không .Lúc con nhỏ khi bị một bạn bắt nạt tôi đã lỡ tay đẩy cậu ta ngã lăn xuống cầu thang .Cậu ta bị thương khá nặng .Tôi rất sợ ,nếu như mình phản kháng lại thì sẽ có người bị thương nên tôi chọn cách chịu đựng .Ít nhất như vậy sẽ không có ai vì tôi mà thương tổn .- Hoài Anh nhìn chằm chằm hai tay mình run run nói . - Cái suy nghĩ này của cậu lại giống với Kakeru Aizawa *.- Lam Thanh nói . - Kakeru Aizawa ? - Phải .Kakeru lúc nhỏ cũng là một cầu thủ bóng đá giỏi .Cậu ấy và anh trai mình đã cùng hứa hẹn sẽ đại diện Nhật Bản thi đấu quốc tế .Nhưng đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn .Cú sút bằng chân trái của cậu ấy đã làm một người bạn bị thương .Nỗi ám ảnh ấy đã khiến Kakeru chẳng thể ghi thêm một bàn nào .Cho đến khi một tai nạn xảy ra .Cả hai anh em đều bước gần tới ranh giới sự sống và cái chết .Kakeru đã được trái tim của anh mình cứu sống .Nỗi đau vì mất đi người anh trai yêu quý ,sự dằn vặt vì chính mình đã cướp đi mạng sống ,một tương lai sáng lạn của anh trai Kakeru đã rất đau khổ .Và hơn hết là hối hận ,hối hận vì đã không thể thật hiện lời hứa năm xưa .Sau đó Kakeru đã trở lại với bóng đá với mục tiêu trở thành kị sĩ vòng cấm địa tài giỏi ,một kị sĩ mà anh trai cậu tin tưởng hơn bất kì ai .Nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó cho đến khi gặp lại người bạn đã bị cậu tổn thương và giờ chính là đối thủ .Kakeru đã chần chừ và thi đấu rất tệ hại .Chỉ đến khi trái tim trong ngực đập rộn lên ,nhịp đập của người anh trai quá cố Kakeru mới lấy lại phong độ mà thi đấu đàng hoàng .Từ đó cậu ấy mới có thể tiến gần hơn đến giấc mơ của mình .Và cậu ấy cũng biết nỗi ám ảnh kia chỉ là sự cố chấp tội lỗi của mình .Không phải là giống hoàn toàn nhưng cả hai người đều có chung một nỗi ám ảnh .Cậu biết đấy cậu không phải là cố ý chỉ là vô tình mà thôi .Nếu như cậu cứ cố chấp thì cậu không thể vượt qua được sự sợ hãi .Giang Thiên giúp cậu không phải để cậu làm tổn thương người khác mà là để bảo vệ cậu và người mà cậu yêu thương .Nếu cậu cứ tiếp tục hèn nhát mà không đối diện với nó thì cậu có thể sẽ mất đi những thứ quý giá .Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết trong hòa bình ,đôi lúc cũng cần phải sử dụng nấm đấm .Không phải là để làm họ bị thương mà là chứng minh cho họ thấy cậu không phải kẻ yếu đuối để họ ức hiếp vậy thôi .Hoài Anh ,cậu không yếu đuối mà trái tim cậu yếu đuối .- Lam Thanh nói . *nhân vật trong Katekyo hitman reborn và Kishi no area (the knight in the area ) - Tôi thật sự có thể sao ?- Hoài Anh lẩm bẩm . - Không phải có thể mà là chắc chắn .Chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể .- Lam Thanh cười .Lam Thanh đứng dậy nói .- Cũng muộn rồi tôi về phòng đây .Cậu cứ từ từ suy nghĩ . - Khoan đã .Những người cậu nói giống như không phải là... Hiểu suy nghĩ của cậu ,Lam Thanh tiếp lời : - Họ là nhân vật trong anime mà tôi xem nhưng anime cũng là một chiếc gương phản chiếu con người .Chỉ khi xem và cảm nhận nó cậu sẽ nhận ra được trên đời này còn có nhiều thứ tốt đẹp ,có những nỗ lực mang đến điều kì diệu .- Lam Thanh cười nói rồi vẫy tay đi . Cùng lúc đó trên phòng Giang Thiên và Kiến Hàm . - Thông tin mà tớ điều tra được .- Kiến Hàm đẩy một xấp giấy tới trước mặt Giang Thiên . Giang Thiên nghiêm túc xem xét .Kiến Hàm nhìn cậu nói : - Chuyện lần này cậu rất chú tâm . - Tớ đơn thuần chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo mà thôi .- Giang Thiên đáp qua loa . Kiến Hàm thầm nói ,cậu vốn dĩ chưa từng xem trọng cái gọi là hoàn hảo mà giờ lại nói thế chỉ là ngụy biện . Ngày hôm sau ,lời nói của Lam thanh hình như đã tác động đến Hoài Anh ,cậu đã nỗ lực hơn và có một chút sự tiến bộ .Cậu đã cố gắng chạy ,hít đất ,và luyện kiếm .Cậu đã có thể nhìn thẳng vào Giang Thiên mặc dù cậu vẫn là người bị thương .Đến khi luyện tập bóng rổ ,Giang Thiên chỉ yêu cầu cậu tập dẫn bóng .Theo như lời Lam Thanh thì nó giúp cậu nhanh nhẹn hơn ,vì khi dẫn bóng cậu phải di chuyển cổ tay và chân một cách linh hoạt nhưng dường như nó cũng không dễ mấy .Sau đó đứng tấn ,tập quyền .Hội trưởng nói bài tập này mới là chính ,cậu cần chút võ để phòng thân . Hơn một tuần sau ,dưới sự huấn luyện tàn khốc ,mang trên người bao nhiêu vết thương Hoài Anh đã nhận được cái gật đầu ưng ý của Giang Thiên .Mặc dù cách cái tiêu chuẩn lúc đầu đặt ra khá xa .Còn những bốn ngày nhưng Giang Thiên lại đồng ý cho cậu nghỉ ,thậm chí là tạm thời nghỉ phép về thăm nhà .Trong lòng dù có nhiều nghi điểm nhưng vui thì nhiều hơn . Vào một buổi sáng trong lành ,tiếng chuông vào lớp vẫn vang lên bình thường thì có tám con người lén lút rời khỏi kí túc xá ra ngoài . Trên lớp 1-E . Dương Minh cười gượng nói với cô giáo chủ nhiệm : - Lam Thanh lên hội kỉ luật còn Khả Vi bị bệnh nên nghỉ rồi ạ ! - Vậy sao ?Em nhớ nhắc hai bạn chép bài đầy đủ nha !- Cô giáo cười hiền dịu nói . - Vâng ạ !- Dương Minh đáp thật to .Trong lòng thầm nguyền rủa hai người kia .Lam Thanh trốn đã đành bây giờ đến cả Khả Vi cũng trốn nốt .Chỉ vì họ mà cậu nói dối cô giáo . ( shuuya:"Anh làm như mới ngày một ngày hai .",DM:"vẫn cảm thấy tội lỗi.") Sáu chàng trai hội kỉ luật và hai cô nữ sinh 1-E trốn học đến tiệm bán hoa của mẹ Hoài Anh .Bài khảo nghiệm cuối cùng là tinh thần .Theo như Giang Thiên thì cái này Hoài Anh phải tự vượt qua .Hi vọng trong quá trình rèn luyện thể lực đã cho cậu ta dũng khí và khả năng tự vệ .Vì nếu không ,hôm nay cậu ta sẽ phải chứng kiến mẹ mình đau khổ .
|
Chap 18 : Hết Thuốc Chữa Tám người lấp ló núp sau một con hẻm ,xếp theo hàng theo dõi tiệm nhỏ nhỏ xinh xinh cách đó vài bước chân .Lam Thanh nhỏ giọng chen lên trước hỏi : - Có chắc là hôm nay không vậy ! - Chắc !Giờ lui xuống đi !- Giang Thiên đẩy nó ra sau .Cậu đang ở vị trí thuận lợi không thể bị người khác cướp được . - Tớ thật sự không hiểu tại sao chúng ta phải lén lút thế này ?- Khả Vi thắc mắc .Cả nhóm đều đã hóa trang sao lại còn phải trốn trốn nấp nấp . Nói về sáu trang trai . Giang Thiên hôm nay mặc áo phông đen phối với quần jean sẫm màu mang giày bata đen,ngoài khoác chiếc áo jean ngắn tay ,đeo sợi dây chuyền kiểu xích ,đeo kính đen ,đội mũ lưỡi trai sụp xuống che phần nào mái tóc đỏ hung nổi bật . Kiến Hàm thì trông chững trạc với áo len xám ,quần kaki nâu .Phần tóc mái gọn gàng giờ trở nên tán loạn phủ xuống mắt kính ,đã thế còn dán thêm râu giả vào làm cho khuôn mặt trẻ tuổi trở nên già dặn . Minh Nhạc bình thường ăn mặc ưu nhã ,thư sinh vậy mà hôm nay lại nổi bật với chiếc áo hình hiphop ,quần jean xé gối ,kéo nón len màu nâu xuống chỉ để hở một phần mắt .Nhìn vào ai lại nghĩ là lãng tử Đàm Minh Nhạc chứ . Đan Bảo bình thường trầm lặng hôm nay lại thêm chút bí ẩn với chiếc áo khoác cao cổ che một phần khuôn mặt .Mái tóc đen thả loạn xuống mặt . Vĩnh Khang trẻ trung hơn trong chiếc áo đồng phục bóng rổ .Đeo chiếc kính bảo hộ che gần một nửa khuôn mặt . Tử Phong thì ăn mặc cực kì bá đạo với trang phục luyện kiếm ,bên hông còn treo lủng lẳng thanh kiếm gỗ .Trông cậu ta như một samurai mạnh mẽ nếu như không đeo khẩu trang . Lam Thanh mặc áo phông trắng dài tới đùi ,quần jean dài đến gối ,giày bata màu xanh sọc trắng .phô trương hơn là dùng khăn quàng cổ bịt mặt như một ninja vậy . Khả Vi mặc chiếc váy liền thân dài đến gối ,mái tóc buông xuống che hai bên má ,cầm kính dày cộm .Chiếc nói vành dùng hai tay kéo xuống để che . Một tổ hợp kì quái và hành động lén lút của họ cũng khiến bao nhiêu ánh mắt người đi đường nhìn tới .Khả Vi không biết những người kia nghĩ gì nhưng cô đảm bảo sẽ chẳng phải điều tốt đẹp ,có khi nghĩ họ là người xấu cũng nên . - Xuất hiện rồi !- Tử Phong hô lên . Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc được búi lên gọn gàng nở một nụ cười dịu dàng chăm sóc từng khóm hoa tươi .Từ bên trong ,Hoài Anh khệ nệ ôm hai chậu hoa hồng hai bên lối ra vào .Cậu cười nói với người phụ nữ : - Hôm nay hi vọng sẽ bán được nhiều ! - Ừm .Mẹ cũng mong vậy .Nhưng mà Hoài Anh ,con thật sự được nghỉ sao ?- Thì ra đó là mẹ của Hoài Anh .Bà lo lắng nhìn cậu .Không phải là ba không tin lời con trai nói chỉ là hôm nay không phải ngày đặc biệt gì với lại bà biết tính cậu nhút nhát sợ cậu ở trường bị người khác ức hiếp nên không dám đi học .Tất cả cũng là lỗi của bà đã không thể cho cậu một gia đình hoàn mỹ . - Chắc chắn luôn !- Hoài Anh khẳng định ,cậu đưa tay đẩy mẹ vào trong nói .- Mẹ vào trong đi .Để ngoài đây con lo cho . - Lo được không đây ? - Được mà .- Hoài Anh gật đầu nói .Chờ khi mẹ cậu đi khuất cậu mới lặng lẽ thở dài .Nhìn vào mắt mẹ cậu biết mẹ cậu lại tự trách mình .Hoài Anh không muốn mẹ như thế nhưng cậu không biết nói sao .Lấy lại tinh thần ,Hoài Anh chăm chú làm công việc của mình . - Không ngờ mẹ cậu ta trông trẻ vậy .Lúc đầu tớ cứ nghĩ là hai chị em cơ đấy !- Minh Nhạc thật lòng nói . - Cậu ta là con trai mà thừa hưởng toàn nét đẹp của mẹ mình .Nhìn đúng là giống kẻ dễ bắt nạt thật .Nếu là tớ tớ cũng sẽ chọn cậu ta là đối tượng giải sầu .- Tử Phong vô tư nói . Ngay sau đó cậu nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người . - Không ngờ cậu cũng là loại người đó .Tôi thật nhìn lầm cậu rồi .- Lam Thanh thất vọng nói . - Tôi chỉ nói ví dụ thôi mà .Mọi người đừng tưởng thật .- Tử Phong vội biện minh . - Muộn rồi .- Mọi người đồng thanh nói rồi quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn cậu nữa . Tử Phong khóc không ra nước mắt hai tay giơ giữa không trung run run cứng ngắc rồi buông thõng xuống .Trên đầu một mảng u ám . Giang Thiên nhìn Hoài Anh làm việc mà chợt nhớ đến thông tin điều tra về cậu ta .Nguyễn Hoài Anh con trai của tổng giám đốc tập đoàn dầu khí lớn .Dù vậy cậu ta chỉ là đứa con không được thừa nhận hay nói cách khác là con riêng .Mẹ Hoài Anh vốn là tiểu thư khuê các yêu say đắm cha cậu nhưng cũng chính vì thế bà đã phạm sai lầm .Cha cậu vốn đã có gia đình nhưng vẫn qua lại với mẹ cậu để rồi khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng người chịu khổ là Hoài Anh và mẹ cậu .Bị gia đình chối bỏ ,người yêu bỏ rơi mẹ cậu lâm vào bước đường cùng nhưng vẫn không bỏ rơi cậu mà cố gắng dồn hết tình yêu thương vào cậu .Nhưng vẫn không thể tránh khỏi miệng lưỡi thế gian ,hai mẹ con phải chịu sự sỉ nhục của mọi người xung quanh mà chưa từng được nhận một lời thông cảm ,động viên nào .Hoài Anh bị bạn bè cô lập ,coi thường cũng chỉ vì chuyện này .Điều may mắn là cậu ta đã trưởng thành mà không có suy nghĩ xấu xa ,không căm hận mẹ mình mà còn biết thông cảm yêu thương bà ,biết vươn lên và biết việc mình cần phải làm .Vì thế Giang Thiên mới quan tâm cậu ta .Những con người này thường có một ý chí mạnh mẽ trong tim .Chỉ có điều cậu đã có một người cha vô lương tâm .Để mặc cho vợ mình làm khó dễ mẹ con Hoài Anh suốt mấy năm qua . Khách đến tiệm hoa liền bị những người chắn trước cửa làm cho sợ hãi .Một nhóm người chừng chín mười người ,mặt mũi bặm trợn dáng vẻ hung tợn đứng trước cửa tiệm .Mẹ Hoài Anh thoạt nhìn sợ hãi sau đó lại dũng cảm đứng chắn trước mặt con dáng vẻ gà mẹ muốn bảo vệ con nhỏ khỏi nguy hiểm .Bà cứng rắn hỏi : - Sao các anh lại tới đây nữa ? - Còn phải hỏi sao ?Lần trước tôi đã nói nếu không chịu đóng cửa thì bọn tôi sẽ còn tới .- Tên có vẻ là đại ca vừa hút thuốc vừa ngắt một bông hoa rồi dùng tay vò nát ,thả xuống đất .Hắn nhìn quanh tiệm rồi nói .- Nơi này đúng là đẹp thật .Bản thân tôi cũng chẳng muốn biến nói thành đống đổ nát đâu nhưng đã nhận tiền của người khác thì phải làm thôi .Bọn này giữ chữ tín lắm . - Loại người như các ngươi không xứng để nói hai chữ tín .Chỉ cần nhận tiền thì giết người cũng làm .- Mẹ Hoài Anh quật cường nói ,giọng nói thể hiện rõ sự khinh bỉ . - Tiền là tiên là phật mà .- Tên đó nhếch mép cười .Không có chút gì gọi là xấu hổ . - Tại sao các người lại làm như vậy ?Tôi đâu gây thù oán gì với các người .Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn mà thôi !- Mẹ cậu cơ hồ hét lên . - Đúng là không gây thù với chúng tôi nhưng sự hiện diện của mẹ con cô lại khiến người khác chướng mắt .Có trách thì trách cô chọn nhầm người đàn ông thôi !- Hắn vừa nói vừa đạp ngã hất tất cả các bình hoa trong tiệm .- Phá nát hết cho tao ! Đám đàn em vừa nhận mệnh liền rút thanh sắt được chuẩn bị sẵn ra đập phá .Mẹ Hoài Anh và cậu cố gắng ngăn chặn . - Các người không được làm thế !Dừng tay lại !- Hoài Anh có chút sợ hãi chặn tay một tên không cho hắn tiếp tục phá nữa . - Mau dừng lại nếu không tôi báo công an đó !- Mẹ cậu cố lấy giọng uy hiếp nắm chặt cánh tay tên đại ca . Đổi lại hắn bật cười to nói : - Mọi chuyện đều được lo cả rồi !- Hắn hất tay đẩy mẹ Hoài Anh ra . Mẹ cậu bị đẩy va vào cái bàn .Hoài Anh vội vã chạy lại đỡ lo lắng hỏi : - Mẹ ...mẹ có sao không ? - Hoài...Anh...không được...để chúng...phá ...- Mẹ cậu yếu ớt nói . Ngoài kia nhóm bạn vẫn tiếp tục quan sát . - Mau vào ngăn cản thôi !Cứ thế này tiệm bị hỏng mất !- Khả Vi gấp gáp nói . - Chưa phải lúc .- Giang Thiên cắn răng tiếp tục qua sát .Cái tên ngốc đó làm cái gì vậy ?Bài học cậu ta quăng hết rồi sao ? Tiệm bán hoa vẫn tiếp tục bị tàn phá .Dù ở con hẻm nhưng họ lại có thể nghe rõ mồn một tiếng đổ vỡ .Người qua đường thì coi như không thấy bước nhanh qua .Những người gần đấy hay cửa tiệm bên cạnh chỉ lo giữ mình . - Dừng lại !- Tiếng Hoài Anh vang lên thật lớn . Hoài Anh cố trấn áp trái tim đang đập loạn lên vì hoảng sợ .Lúc này cậu không được hoảng sợ bởi vì chỉ có cậu mới bảo vệ được mẹ ,mới bảo vệ được tiệm hoa .Hoài Anh lấy hết dũng khí đứng chắn trước mẹ mình ,đôi mắt trở nên kiên định . - Tôi sẽ không cho các người đập phá nữa .Tôi sẽ bảo vệ mẹ của tôi và tiệm hoa này . Cậu xông vào một tên gần đó ,đấm một phát vào bụng hắn rồi dành lấy thanh sắt . - Nhóc con !Mày tới số rồi !- Tên đại ca ném thuốc lá xuống đất hất mặt .- Đánh nó . - Hoài Anh !- Mẹ cậu lo sợ muốn bảo vệ cậu nhưng lại không có sức . Hoài Anh tưởng tượng thanh sắt trên tay là kiếm gỗ mà tấn công .Nhưng cậu chỉ mới luyện tập không lâu và sức lực mình cậu không thể địch lại nhiều người như vậy .Dù bị đánh ngã bao nhiêu lần cậu vẫn tiếp tục đứng dậy lao vào . - Tình hình không ổn rồi tính sao đây Lam Thanh !- Khả Vi lo lắng nhìn sang Lam Thanh thì bị dọa xém ngã .- Cậu...cậu...làm gì vậy ,Lam Thanh ? - Tôi không phải Lam Thanh .Tôi là Thanh báo .- Lam Thanh không biết từ lúc nào lấy khăn quàng cột lên đầu .Trên mép xuất hiện râu giả .Lam Thanh xoay xoay tay khởi động . - Cậu bị sao vậy ?- Khả Vi nói không nên lời . Giang Thiên xoay ngược nói lại hai tay đút túi quần muốn bao nhiêu vô lại có bây nhiêu . - Giang Thiên !Các cậu tính làm gì vậy ?- Thấy cậu là lạ . - Gọi tôi là Thiên ưng đại ca !- Giang Thiên nhíu mày nói . Bên cạnh cậu Vĩnh Khang và Tử Phong hừng hực lửa chiến khởi động . - Các cậu làm gì vậy ?- Khả Vi hỏi lại .Mấy người bọn họ sao cho cô cảm giác mấy tên lưu manh . - Đi giành địa bàn bảo kê !- Bốn người cùng đáp . - Giành địa bàn bảo kê ?- Khả Vi nghệt mặt ra .Cô không theo kịp suy nghĩ của họ . - Tớ cũng phải đi sao ?- Minh Nhạc sờ sờ mũi hỏi . - Cùng đi !- Đan Bảo không cho cậu phản kháng kéo cậu theo bốn người kia cùng gia nhập trò chơi xã hội đen đường phố . - Họ làm gì vậy ?- Khả Vi vẫn chưa hiểu . - Mặc họ đi !Em chắc cũng khát nước rồi chúng ta qua quán cafe bên kia ngồi nghỉ ngơi .-Râu trên mặt Kiến Hàm đã bị lột đi ,khuôn mặt lại trở nên trẻ trung lãng tử lại còn nở nụ cười dịu dàng chết người áp sát mặt Khả Vi cố cho cô nhìn rõ . (shuuya:"Anh thật xấu .Có ý đồ dụ dỗ con gái nhà lành ."KH:"Thế thì sao ?"*khóe miệng nhếch lên gian gian*.shuuya:"Đương nhiên là không .Mời anh cứ tự nhiên ."KH*xoa đầu shuuya cười*:"Đúng là bé ngoan!") Khả Vi đỏ mặt ngượng ngùng .Kiến Hàm không cho cô trả lời đã kéo cô vào quán cafe đối diện chọn vị trí cạnh cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy mọi chuyện . Hoài Anh bị đánh ngã vào tấm kính lớn ,cả cơ thể sắp ngã lên thủy tinh vỡ vụn trên mặt đường thì được ai đó đỡ lấy .Tiếp sau đó cái tên vừa đánh cậu bị ném ra ngoài đường .Tên đại ca trợn mắt nói : - Bọn mày là ai mà xen vào chuyện của ông ?Tính làm anh hùng hiệp nghĩa sao ? - No .no .Bọn này không phải tính làm anh hùng mà là những kẻ vĩ đại hơn anh hùng .Oai phong hơn .Và thú vị hơn .-Tử Phong không quên tật cũ .Bản tính tự cao tự đai phát huy . - Là gì ?- Đám kia nghe có vẻ hay chăm chú hỏi . - Là bảo kê !- Tử Phong hất hàm nói . - Vậy mà cũng nói !- Đám người kia khinh thường nói . - Tên khùng này nói sai rồi .Bọn này là người của bang...- Lam Thanh vừa cao giọng nói thì không biết nên nói thế nào ? Nó kéo cả đám chụm đầu lại nói : - Tên bang là gì ?Kiếm cái tên oai oai một chút . - Hắc Long thì sao ?Nghe rất oai nha .- Vĩnh Khang nói . - Nghe đen chết đi được !Bỏ đi !- Lam Thanh xua tay . - Thần Hổ !- Tử Phong hô lên . - Trẻ con !- Lam Thanh bác bỏ . Tử phong lập tức xụ mặt .Cậu thấy hay mà . - Igo được không ?- Đan Bảo lên tiếng . - Đan Bảo tôi biết trong đầu cậu chỉ toàn cờ vây nhưng có cần lấy nó làm tên bang không ?-Lam Thanh nói . Đan Bảo sờ sờ mũi ,không ngờ lần đầu nói ra ý kiến đã bị từ chối . Còn đang bàn bạc sôi nổi thì đám người kia đã kiên nhẫn quát : - Bọn mày thuộc bang nào ? - Im lặng !Bọn này đang bàn bạc chính sự !- Lam Thanh làm bộ mặt hung dữ quát lại . Mấy tên kia không biết ăn nhầm thuốc gì ngoan ngoãn đáp : - Bọn em biết rồi ! Hoài Anh ngồi dưới đất hoàn toàn ngây đơ ngơ ngác như con nai tơ .Chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Sao lại là nó !Bất công !- Lam Thanh bất ngờ hô lên . - Không đến lượt cô phản bác !- Giang Thiên liếc mắt nói . - Này ... Lam Thanh chưa kịp nói thì đã bị Minh Nhạc bịt miệng lại ,áy náy nói : - Xin lỗi ! - ...Ả ...ôi...a...- Lam Thanh giãy dụa . - Khụ .- Giang Thiên hắng giọng nói .-Bọn này thuộc bang Big Sky .Từ nay ,nơi này sẽ do bọn này bảo kê .- Giọng nói lành lạnh ,cách một lớp kính đen nhưng đám kia cảm thấy đôi mắt sắc bén lạnh lùng .Giang Thiên có tư chất một đại ca xã hội đen chính hiệu . - Big Sky ?- Tên đại ca nhìn đám đàn em hỏi .- Có bang này sao ? - Bọn em không biết !- Đám đàn em lắc đầu . - Không cần biết các người biết hay không nhưng chỗ này do bọn này bảo vệ .Đếm đến ba mà các người không biến thì đừng trách !- Giang Thiên uy hiếp . - To gan !Tưởng ông đây sợ sao ?- Mặc dù có chút run sợ trước Giang Thiên nhưng hắn vẫn cứng cổ nói . - Một . - Mày tính làm gì ? - Hai . - Mày...- Giọng hắn run run . - Ba .Các ngươi hết cơ hội rồi ._Giang Thiên nhếch miệng cười . Bốp .Bốp .Binh .Binh .Một loạt âm thanh hỗn tạp . - Họ ra tay ghê quá !Lam Thanh hình như từ khi vào hội kỉ luật đã trở nên bạo lực hơn thì phải !- Khả Vị lắc đầu than . - Chỉ là có tố chất thôi !- Kiến Hàm nói .Người tham gia vào hội kỉ luật đều có tố chất trở thành người hai giới hắc bạch . - Nói với người thuê bọn mày .Tiệm hoa này từ nay do Hàn Giang Thiên đại ca bang Big Sky bảo vệ .Giờ thì biến .- Giang Thiên hất cằm . Đám người nằm dưới đất hoảng sợ cong đuôi bỏ chạy . - Cậu ổn chứ ?- Lam Thanh cúi đầu hỏi Hoài Anh ngồi ngây dưới đất . - Hả ?- Hoài Anh giật mình .Sau đó nhận ra giọng nói có chút quen quen .- Lam Thanh ? - Đúng rồi !- Lam Thanh cười tháo râu giả ra . - Vậy ...những người này là ... - Lần này cậu được thông qua .Nhưng lần sau thì hãy đem dũng khí của cậu ra sớm một chút nếu thế thì cửa tiệm không đến nỗi thế này .- Giang Thiên tháo kính ra nói .Cửa tiệm gần như bị phá nát . - Hội trưởng !- Hoài Anh sững sờ . - Các cháu là bạn của Hoài Anh sao ?- Mẹ cậu gượng dậy bước đến . - Đúng ạ !- Lam Thanh gật đầu . - Mẹ cẩn thận !- Hoài Anh vội chạy đến dìu mẹ . - Cảm ơn các cháu rất nhiều !Nếu không có các cháu thì cô không biết làm sao .- Mẹ Hoài Anh thật lòng nói . - Không có gì ạ !Bọn cháu chỉ tiện đường thôi !Từ nay sẽ không có ai tới quấy rầy đâu ạ .- Minh Nhạc cười lễ phép . - Xem ra xong rồi !Chúng ta về thôi !- Kiến Hàm và Khả Vi từ bên kia đường đi qua . - Ngày mai cậu đi học lại hôm nay cứ thoải mái tận hưởng đi .- Giang Thiên xoay người nói . - Các cháu vào chơi một chút ! - Cháu nghĩ hôm nay không tiện đâu ạ .Lát nữa sẽ có người đến giúp thu dọn và sửa chữa .Cô và Hoài Anh tạm thời nghỉ ngơi một chút xem vết thương đi ạ !- Kiến Hàm vẫy vẫy tay nói . Nhìn bóng lưng cả nhóm rời đi hai mẹ con vô cùng cảm kích . Ngày hôm sau . Hoài Anh tính lên hội kỉ luật cảm ơn thì chạm mặt nhóm nam sinh vốn bị đình chỉ học sát khí đằng đằng nhìn cậu .Hoài Anh sợ hãi muốn lùi lại trốn đi . - Cậu ta sợ kia !- Tám người núp một góc quan sát . - Chờ một chút !Xem cậu ta có vượt qua được không .Chỉ có như thế cậu ta mới ở lại trường được .- Giang Thiên nói . Một tên túm cổ áo Hoài Anh nhấc lên tức giận nói : - Tại mày mà bọn tao phải đi làm sai vặt .Hôm nay phải cho mày biết tay ! - Tôi...- Giọng Hoài Anh run run .Cậu vẫn cảm thấy sợ . Nấm đấm tên kia chưa kịp vung xuống thì đã bị Hoài Anh đấm vào mặt .Hoài Anh được thả xuống đất lúc này mới nhận ra hành động của mình run run nói : - Tôi không cố ý .Xin...xin lỗi . - Mày chết chắc rồi !- Cả nhóm xông lên . Không biết là do bản năng hay sao mà Hoài Anh lại đánh trả lại .Vừa đánh vừa luôn miệng xin lỗi .Đến khi đám người kia đều nằm xuống đất Hoài Anh mới hoảng sợ chạy đi ,vừa chạy vừa hét lên : - Tôi xin lỗi ! Khả Vi mở to mắt ngạc nhiên : - Có thật là Hoài Anh không vậy ?Sao mà hôm nay cậu ta đánh ghê vậy ? - Trong con người luôn tồn tại bản năng chống đối lại kẻ khiến họ sợ hãi .Có lẽ trãi qua cuộc huấn luyện kia đã đánh thức bản năng đó của cậu ta .- Đan Bảo nói . - Ma .Xem như cậu ta đã không cần sợ bị bị bắt nạt ở trường nữa rồi !- Giang Thiên nỡ một nụ cười khó coi .Cái này có được xem là cậu ta đã dũng cảm hơn rồi không ? - Nhưng mà có ai lại vừa đánh vừa nói xin lỗi thế không cơ chứ !- Tử Phong không biết nói sao .Lần đầu tiên thấy người như thế .Nói cậu ta quá hiền lành hay là đang giễu cợt người khác đây . Vài ngày sau . Tám người từ tầng bốn xuống nhà ăn .Lúc đi ngang qua tầng hai thì nghe tiếng quát mắng : - Tại sao cậu lại không đem bài kiểm tra xuống phòng giáo viên hả ?- Một nữ sinh lửa giận bốc ngùn ngụt quát . - Cậu...đâu có nói ...- Hoài Anh ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu .Không dám ngẩng đầu lên run run nói . - Tôi có nói .Là cậu không nghe !- Nữ sinh kia bướng bỉnh nói . - Là...là tôi sai .Xin ...lỗi .- Hoài Anh sợ quá nhận bừa . Tám người kia thản nhiên đi qua .Xem như họ chưa thấy gì .Nghĩ sao người mà họ nghĩ đã không còn nhút nhát ,dễ bị bắt nạt lại đang bị một nữ sinh quát mắng đến mất ngồi ôm đầu sợ hãi thế kia .Trong đầu họ đều khẳng định Hoài Anh hết thuốc chữa rồi .-.-
|