Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá
|
|
Tên truyện: HOÀNG TỬ MỒ CÔI VÀ CÔ NÀNG GIÁ BĂNG ( Còn lại gì sau cơn mưa? )
Tác giả: Tuyetroimuahe - Itto Aptx.
Thể loại:Teen đời thường- một câu chuyện "rất thực" được tái hiện trong cuốn từ điển hàng tỉ tỉ câu chuyện trên Trái đất này.
Cảnh báo: Đến đây nếu các bạn muốn đọc tiếp thì hãy đọc với tên truyện "Còn lại gì sau cơn mưa?". Như vậy bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được điều tác giả muốn nói tới.
Các bạn có thể cho Itto Aptx ý kiến khi đọc xong truyện đầu tay này của mình không? Itto sẽ rất vui nếu các bạn cho mình ý kiến...hihi
Một số nhân vật:
- Nguyễn Lâm Phong (hắn): là một người vui vẻ, hòa đồng, học giỏi. Nhưng cuộc đời ai biết trước được chuyện gì, một ngày "định mệnh" đã đến và bước đường gồ ghề của hắn bắt đầu từ đây.
- Nguyễn Lam Băng: Trước kia là một người rất vui vẻ, hoạt bát, học giỏi nhưng từ khi bị Trung ruồng bỏ tính cách cô đã có sự đổi khác rất lớn.
- Nguyễn Hà Phương (chị hai của trường): bạn thân của Băng, và khá thân với hắn. Cô có khuôn mặt xinh xắn, tốt tính, học giỏi, cách xử sự mang dáng vẻ người lớn, nhưng đôi lúc lại bộc lộ tính trẻ con.
- Lâm Vân Anh: Là bạn thân của hắn khi mới chuyển vô Sài Gòn.
- Hoàng Đại Nam: Người bạn thân đầu tiên của hắn.
- Hoàng Mai Thy: Mang trong mình thù hận tình yêu, và là kẻ đã đạp đổ biết bao ngôi nhà hạnh phúc của người khác.
- Và một số nhân vật khác: Phạm Tuyết Như, Đỗ Minh Trung, Đặng Nhật Duy,…
|
Lời mở đầu:
Sẽ không có những pha hành động gay cấn như phim Mỹ, cũng chẳng có những cảnh sướt mướt như phim Hàn, và cũng không có nhiều tình huống hài hước như những tác phẩm kinh điển khác, bởi lẽ “ còn lại gì sau cơn mưa?” là một thước phim tái hiện lại khoảng thời gian đầy khó khăn, thử thách trong cuộc đời của “hắn” nói riêng và cho tất cả các nhân vật khác nói chung. Sâu trong tiềm thức, dường như mưa là hiện thân cho cuộc đời của hắn khi mà những biến cố hắn gặp phải đều gắn liền với “trang nhật ký mưa”- lúc thì nhẹ nhàng, êm ái, lãng mạn; khi thì mãnh liệt, giằng xé, thét gào.
“Gạt bỏ hết quá khứ không vui. Đi tìm những hạnh phúc chôn vùi. Nỗi buồn riêng thôi thì cố giấu. Đau khổ chi bằng cố gắng vui.”
Mưa! Mưa! Mưa! Sài Gòn vẫn thế. Vẫn cái thoái quen ào ào bất chợt tự thuở nào.
Mới trưa còn nắng hừng hực, cái nắng như thiêu đốt, như lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân vậy mà thoáng cái đã rả rích. Giai điệu Sài Gòn là thế, bao năm vẫn giữ cho mình nét riêng, không giống nơi nào cả.
Sài Gòn là thế!
CHƯƠNG 1
- Tất cả đứng im! Cấm nhúc nhích! Giơ hai tay lên!- Tiếng hét to phát ra từ phía cửa chính.
Không hẹn hàng loạt cái đầu quay vội sang nơi phát ra tiếng nói.
- Cướp!- Một vài người hốt hoảng thốt lên khi vừa thoáng nhìn thấy hai tên mặc áo mưa trùm đầu kín mít, chỉ chừa mắt và miệng. Còn tay thì lăm lăm khẩu súng ngắn đã lên đạn.
- Pằng!- Tên cướp bắn phát đạn cảnh cáo.
- Ngậm miệng! Giơ hai tay lên! Tất cả bước qua bên kia nhanh!- Vừa nói gã vừa hất đầu sang phía góc phải của tiệm.
- Cốp!- Nhân lúc đám đông còn lộn xộn, ông Huy giả vờ ngã gần chỗ tên cướp rồi nhanh chóng xoay người tung cú đá thật lực vào tay cầm súng của gã.
- Pằng! Phằng! Hai dòng máu đỏ tươi túa ra xối xả, hai viên đạn đã ghim thẳng vào đầu ông.
Ban đầu, ông Huy chỉ thấy một tên cầm súng nên ông lập kế hoạch ra tay với gã nhưng không ngờ tên cướp thứ hai giấu một khẩu khác vào lưng quần và khi ông Huy chưa kịp khống chế tên cướp 1 thì đã bị tên cướp 2 ra tay không thương tiếc. Bà Vi thất kinh không kịp suy nghĩ chạy lại đỡ chồng thì lại bị một viên đạn vàng lườm ghim thẳng vào đầu. Giọt nước mắt vì cái chết của chồng chưa kịp tuôn thì bà đã không còn biết nói nữa.
Chưa đầy mười giây, hai mạng người đã ngã xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến ai nấy đều hoảng hồn kinh sợ.
- Đứa nào còn dám chống cự thì sẽ có kết cục như bọn nó.- Tên cướp thứ 2 gằng giọng nói to.
Bên ngoài, còn có một tên vừa làm nhiệm vụ cảnh giới vừa chuẩn bị cho đồng bọn tẩu thoát khi lấy hàng xong.
Trước cái chết quá đỗi kinh hoàng của vợ chồng ông Huy, không một ai dám làm gì sau đó, chỉ nhắm mắt làm theo sự sai bảo của bọn chúng. Cuối cùng, chúng cũng quét sạch vàng bạc, đá quý trong tủ vào trong hai túi xách lớn. Trước khi bỏ đi, chúng còn đe dọa sẽ giết bất cứ kẻ nào nếu dám hé răng với công an.
Rầm! Rầm! Rầm!- Một loạt tiếng sét xóa tan cái tĩnh mịch, yên ắng của đêm khuya.
- Không! Không! K...h...ô…n...g! Mặt mày tái méc, mồ hôi nhễ nhại. Hắn sợ! Hắn sợ lắm! Hắn khóc! Đã hơn tuần nay hắn sống trong nỗi sợ hãi, hễ chợp mắt là hắn lại thấy cảnh ba mẹ hắn chết thảm.
Lộp…bộp…lộp…bộp…Mưa! Lại mưa nữa! Hắn ghét mưa! Hắn hận mưa.! Mưa đã cuốn trôi đi tất cả những gì quý giá nhất của hắn.
p/s: hãy share cho bn bè cùng dok nếu thấy thik bn nhé
|
CHƯƠNG 2
Sáng đó, hắn còn đến trường với tâm trạng vui vẻ và hồi hộp. Hắn vui vì mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy, còn hồi hộp là do hôm nay hắn sẽ tỏ tình với cô ấy, người con gái của lòng hắn. Rồi hắn viết thư cho người con gái ấy, hắn hồi hộp chờ đợi hồi âm từ cô nàng. Như một dấu hiệu khởi đầu của ngày định mệnh "thứ sáu ngày mười ba", hắn đã không nhận được cái gật đầu từ cô nàng, cô không chấp nhận làm bạn gái hắn.
Người hắn thích là Nguyễn Lam Băng, cái tên vừa nghe thoáng qua đã cho ta cảm giác thật lạnh. Trước khi chuyển qua trường này và học chung với hắn, Băng là người con gái xinh đẹp, dễ gần, vui vẻ, hòa đồng, hay cười, hay nói và đặc biệt học rất giỏi.
Nhưng từ khi cô nàng bị người cô yêu thương nhất là Trung phản bội thì cô không còn là cô của ngày xưa nữa. Và đã lâu, người ta không còn thấy mùa xuân trên nét mặt của cô nàng. Giờ đây, họ cảm nhận được có một lớp băng bao quanh lấy cô đang ngày càng dày lên.
Cô từ chối đề nghị làm bạn gái của hắn không phải cô không thích hắn mà vì cô sợ, cô sợ trái tim nhỏ bé của mình sẽ không chịu nổi nếu như một ngày nào đó cô và hắn chia tay. Lòng tin dành cho tình yêu của cô đã bị đánh mất kể từ ngày Trung nói lời đau lòng đó. Ai sẽ tìm lại lòng tin đó cho cô đây? Ai sẽ làm tan chảy lớp băng dày trong tim của cô? Phải chăng là hắn hay một chàng trai nào khác? Hơn nửa năm nay, con người của cô bớt giá băng hơn, hắn đã đem ngọn lửa của mình sởi ấm trái tim cô. Lớp băng giờ không còn dày nữa nhưng khoảng cách để cô đến với hắn dường như vẫn chưa thật sự rõ ràng.
Mưa lại tí tách rơi, tiếng bước chân hòa lẫn tiếng mưa vang vọng tạo nên điệu nhạc buồn sâu lắng.
Mang nỗi thất vọng, thất thần trở về, chưa kịp đặt chân đến nhà thì hắn đã nghe hàng xóm cho hay tin ba mẹ hắn bị bọn cướp bắn chết.
Hắn khóc ròng rã suốt mấy ngày đêm, người hắn trông tiều tụy đến thảm thương. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, nhìn hắn bây giờ trông rất tội nghiệp. Còn đâu hình ảnh hotboy Lâm Phong với nụ cười chết người, làm các cô nàng chết mê chết mệt, khiến bao con tim thổn thức khi đêm về.
Hôm nay không giống như hôm qua, hôm qua hắn có tất cả, còn giờ này hắn đã mất đi cái quý giá nhất đời mình. Mất ba mẹ đồng nghĩa với việc hắn sẽ tự kiếm sống, hắn sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình. Hắn tự hứa với ba mẹ hắn sẽ sống tốt, hắn không phải là chàng trai yếu đuối, nhưng liệu hắn có chịu nổi cuộc sống bận bịu, chen lấn này để đứng lên bước tiếp chặng đường còn lại hay không? Gạt đi nỗi đau để sống tiếp, ba hắn đã dạy cho hắn thế, hắn đã hứa với ba không được phép gục ngã dù bất cứ hoàn cảnh nào nhưng liệu hắn sẽ làm được? Mọi câu hỏi đều không có câu trả lời nhưng thời gian sẽ cho biết tất cả.
Hôm nay, hắn bắt đầu quay lại việc học. Mọi người chào đón hắn trở lại sau hơn một tuần, ai cũng cố gắng làm hắn vui nhưng xem ra tất cả đều bất lực.
- Phong! Tao có cái này hay lắm. Mày xem thử đi.- Vừa nói An vừa cầm tấm hình chụp chung cả lớp hồi đầu năm đưa cho Phong xem.
Mấy đứa xem hình thằng An đưa mà lăn ra cười đau cả ruột, trong hình thằng Hoàng được vẽ thêm mấy ria mèo, con Hồng thì có hàm râu quai nón dữ tợn,... Phong khẽ liếc qua nhưng ánh mắt hắn vô hồn, khuôn mặt không gợn chút cảm xúc làm thằng An cụt cả hứng.
Suốt cả buổi học, không ai còn thấy nụ cười của hắn nữa, không còn thấy hắn giơ tay phát biểu, không còn thấy những lần lên bảng giải bài tập mà thay vào đó là sự im lặng và chỉ im lặng.
Cả buổi, Băng luôn quan sát hắn. Không giống như mọi người, cô chẳng cố tìm cách gì đó để làm hắn vui, cô chỉ im lặng ngồi nhìn. Nhìn đôi mắt vô hồn của hắn, nhìn đôi môi không buồn động đậy, nhìn mái tóc bù xù như đống rơm. Thấy hắn như vậy, cô rất đau xót nhưng chính bản thân cô cũng chẳng biết phải làm gì ngay lúc này, giờ lòng cô đang rất rối bời.
Hết buổi học, hắn không về nhà liền. Hắn đạp xe chạy dọc trên phố tìm nơi có thể làm thêm để kiếm sống. Không mất quá nhiều công sức, hắn cũng xin được một công việc ở quán cà phê cách nhà hắn không xa lắm, chạy xe chừng mười phút là tới. Vì thời khóa biểu học mỗi ngày ở trường của hắn kết thúc lúc 14h, nên từ 15h đến 21h là khoảng thời gian mà hắn đi làm, lương tháng thỏa thuận một triệu rưỡi.
Hôm nay, là buổi làm thêm đầu tiên của hắn, cũng khá vất vả nhưng hắn thấy thoải mái. Vừa đạp xe về nhà vừa cảm nhận không khí trời đêm mà lòng hắn đau, tim hắn như muốn chảy máu vậy.
Tại đoạn đường vắng.
- Này cô em! Sao đi có một mình vậy? Đi chơi với bọn anh đi! Em buồn à? Anh cũng đang buồn đây. Cùng đi uống rượu nhé?- Tên tóc đỏ nói rồi cười nham hiểm.
- Cút đi.- Người con gái đó lên tiếng.
- Sao nóng thế? Em biết không, loại con gái này anh khoái nhất đấy.- Hắn thích thú cười to. - Biến.- Người con gái lạnh lùng.
- Vậy thì ta không khách sáo nữa. Cô em sẽ là người tình của ta đêm nay.- Nói rồi hắn cười đểu, hất hàm ra hiệu cho đàn em tiến lên.
- Thả ta ra bọn khốn!- Cô gái chống cự.
- Buông bàn tay dơ bẩn các ngươi ra mau!-Cô tức giận quát.
Như chẳng để ý đến lời nói của cô, bọn chúng lấy khăn bịt miệng rồi lôi cô vào hẻm gần đó. Nhưng mới đi được vài bước…
- Thả cô ấy ra!- Hắn không để ý chuyện người khác, đôi chân hắn vẫn đạp khi nghe những lời trêu chọc của bọn du côn. Nhưng hắn loáng thoáng nghe giọng nói quen quen nơi cô gái, thấy dáng người quen thuộc nên hắn quyết định quay lại.
- Mầy là thằng chó nào mà xía vô chuyện của tao? Khôn hồn thì biến!- Tên tóc đỏ bực mình.
Hắn không nói nửa lời bay tới hạ gục bọn chúng trong vòng chưa tới ba phút. Hắn đá đôi mắt vô hồn nơi cô gái đang ngồi.
- Sao lại là cô ấy.- Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Vân Anh.
|
CHƯƠNG 3
Hắn dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa để biết mình không lầm, nhưng kết quả cũng chẳng đổi khác. Vân Anh là cô bạn thân gần nhà hắn trước kia, một cô bé dễ thương, xinh xắn, học thì cũng giỏi nhưng không bằng hắn.
Nhớ lúc gia đình hắn mới chuyển đến đây sống, một thành phố nhộn nhịp, hắn không lạ nhưng hắn chẳng quen ai ở cái thành phố có số dân đông nhất nhì của đất nước hình chữ S này.
Những ngày đầu sống ở đây, hắn cô đơn lắm. Khi màn đêm đã phủ khắp các nẻo đường, hắn thường lang thang một mình. Hắn rất thích dạo bộ một mình đêm khuya. Cái khu phố hắn sống không ồn ào náo nhiệt như những nơi khác trong thành phố. Mỗi bước chân trên con đường này đều là mỗi bước bình yên đến lạ! Hắn thấy lòng khoan khoái, thoải mái hơn. Nhưng đôi chân hắn chợt khựng lại khi nghe tiếng khóc thút thít của một cô bé. Đứng im vài phút hắn bước lại chỗ cô bé
- Xin lỗi! Tôi có thể giúp gì cho cậu không?- Hắn ân cần hỏi cô bé.
- Tránh ra! Cút đi!- Cô vẫn cúi gập mặt không thèm liếc nhìn hắn một cái, quăng vội câu trả lời.
Cô bé vẫn không ngừng thút thít. Đôi chân hắn vẫn không nhúc nhích mặc cho cô bé xua đuổi. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé, hắn không biết giờ mình nên làm gì.
Lộp bộp! Lộp bộp!...
Mưa! Mưa rồi! Mưa càng lúc càng to nhưng cô bé vẫn còn ngồi đó, bờ vai bé nhỏ run lên vì lạnh. Thấy thế, hắn không kịp suy nghĩ cởi phăng áo khoát rồi choàng lên người cô bé. Sững lại vài giây vì hành động của hắn, cô bé từ từ ngẩng đầu lên đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn. Khuất dưới làn tóc bù xù che quá nửa khuôn mặt, lộ ra khuôn mặt thanh tú nhòe nhoẹt nước. Đôi mắt cô cũng dừng lại nghỉ chân vài giây trên khuôn mặt hắn rồi vội vàng lảng tránh, cô vẫn im lặng không nói nửa lời.
- Tôi không biết chuyện gì xảy ra đối với cậu nhưng cậu nên về nhà đi, không thì sẽ bị bệnh đó.- Hắn thấy mưa càng ngày càng to nên khuyên cô bé.
1s 2s 3s…10s 11s rồi một phút, cô bé vẫn im lặng. Hắn thấy thế nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô bé, vẫn im lặng, không phản ứng gì từ cô bé. Hắn ngẩng cao đầu ngước mặt lên trời, thè lưỡi hứng từng giọt nước mưa mát rượi. Những hành động của hắn vô tình làm cô bé tò mò, cô nghiêng đầu nhìn hắn, hắn không hề hay biết gì nên cứ vô tư nghịch mưa. Bất ngờ, hắn quay nhanh sang làm cô không kịp phản ứng nên cô bị đứng hình vài giây trước vẻ đẹp có phần hoang dại của hắn.- Tóc hắn lúc này ướt đẫm hòa vào nước mưa.
- Sao cậu lại ngồi khóc một mình nơi đây vậy? - Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt cô ân cần hỏi. Im lặng. Cô bé quay mặt đi tránh cái nhìn từ hắn. Cô lại cúi đầu xuống, hai dòng lệ lại lăn dài trên đôi gò má cao cao có vẻ bướng bỉnh của cô.
- Xin lỗi! Có lẽ mình không nên hỏi.- Hắn bối rối khi thấy cô bé lại khóc.
- Không phải lỗi của cậu đâu.- Cuối cùng thì cô bé cũng mở miệng.
- Miêu mất rồi.- Cô nói tiếp.
- Miêu nào? Miêu là ai.- Hắn chả hiểu gì cả nên hỏi lại.
- Ơ.- Ngớ người giây lát vì lời nói không đầu không đuôi của mình rồi cô bèn kể lại chuyện con mèo của cô cho hắn nghe.
Hắn chăm chú nghe từng câu từng chữ, hóa ra con mèo tên Miêu chết vì quá già rồi. Cô luôn xem nó là em út trong nhà, cô rất yêu thương nó nên khi nó mất thì cô rất buồn rồi cô khóc.
- Thôi cậu đừng buồn nữa! Đau buồn cũng không giải quyết được chuyện gì. Dù sao Miêu cũng đã mất rồi, chúng ta nên cùng cầu nguyện cho linh hồn Miêu sẽ sớm siêu thoát. Biết đâu Miêu sẽ đầu thai ở bên kia thế giới, một thế giới mà cuộc sống của Miêu sẽ tốt đẹp hơn thì sao?- Hắn an ủi cô.
- Ừ nhỉ! Biết đâu điều đó sẽ tốt cho Miêu hơn.- Cô tươi tỉnh lên đôi chút rồi reo lên. - Thôi còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng cầu nguyện cho Miêu sẽ sớm siêu thoát nào.- Hắn nhân cơ hội vội tiếp lời.
- Đúng đấy! Chúng ta cùng cầu nguyện nào.- Cô giục hắn.
Không khí tĩnh lặng giây lát, hai con người xa lạ đang cùng cầu nguyện một điều ước, hai trái tim xa lạ đang hướng về một nơi. Phía xa xa trên bầu trời vừa ánh lên một ngôi sao mang niềm tin mà hai trái tim vừa gởi vào đó. Mưa cũng đã tạnh, ngay lúc đó gió cũng nhè nhẹ thổi qua làm người hắn khẽ run lên.
Chớp chớp mắt vài cái, hắn quay sang cô. Đúng lúc đó, cô cũng quay sang nhìn hắn. Hai ánh mắt lại được dịp gặp nhau. Lần này không hẹn cả hai đều quay vội mỗi người một hướng, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Cứ thế khoảng mấy mươi giây sau để phá tan cái không khí trầm buồn, hắn đành lên tiếng:
- Cậu ướt hết rồi kìa! Cậu về thay đồ đi không thì bị bệnh đó.
- Ừ. Cảm ơn cậu. Mà cậu cũng có hơn gì mình đâu.- Cô bé nhìn hắn một lượt rồi nói.
- Thôi chúng ta về đi không ba mẹ mong đó. Mà nhà bạn ở đâu để mình đưa về cho.- Hắn hơi lo cho cô bé.
- Ừ. Về thôi. Nhà mình ở gần ngã ba kia kìa.- Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ hướng bên kia đường.
- Nhà cậu ở chỗ đó á?- Hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ. Sao vậy.- Cô có phần bất ngờ trước câu hỏi của hắn nên thắc mắc.
- Không. Không có gì. Chỉ là…hơi bất ngờ thôi. Hóa ra, nhà chúng ta ở cách nhau có vài căn mà không biết. Nhà mình kia kìa!- Vừa nói hắn đưa tay chỉ ngôi nhà màu trắng sạch sẽ.
- Nhà cậu đẹp thật!- Cô nhìn theo tay hắn vừa nhìn thấy ngôi nhà đã reo lên.
- Nhưng nhà cậu còn đẹp hơn.- Hắn nhìn sang nhà cô bé cũng đâu thua gì thì lên tiếng.
- Thôi đừng khen nhau nữa. Nhà hai chúng ta đều đẹp.- Cô cười cười nói với hắn.
- Ừ. Mà nãy giờ quên hỏi. Cậu tên gì vậy?- Hắn sực nhớ không biết tên cô bé nên vội hỏi.
- Mình tên là Lâm Vân Anh. Còn cậu tên gì.- Cô trả lời rồi hỏi lại hắn.
- Tên của mình là Nguyễn Lâm Phong. Chúng ta có thể làm bạn được chứ?- Vừa nói hắn vừa chìa tay ra chờ cô bắt.
- Rất vui khi được làm bạn với cậu. Chúng ta sẽ là bạn tốt nha?- Cô cười tươi bắt lấy tay hắn.
- Uhm. Tất nhiên rồi.
"Mèo con ra vại nước Bàn chân nó vuốt vuốt Xoa mấy sợi râu cước…"
Tiếng nhạc chuông điện thoại của cô làm cậu giật mình.
- Á! Mama mình gọi.- Vừa nói cô vừa ra hiệu cho cậu im lặng.
- Vâng. Vâng ạ! Dạ con về ngay.- Cô nói với mama xong quay sang hắn thì thấy hắn đang che miệng cười khúc khích.
- Này Phong! Cậu cười gì vậy?- Cô thấy bộ dạng cậu không nén nổi tò mò
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn để nhạc chuông trẻ con vậy?- Hắn thôi cười hỏi cô.
- Hứ! Kệ mình. Mình thích mình để ai cấm. Mình mới mười bốn tuổi thôi. Còn cậu bao nhiêu?- Cô hỏi lại hắn.
- Vậy là mình ngang tuổi cậu rồi. Mình mới chuyển về đây sống nên không quen ai cả, khi nào cậu rảnh ghé nhà mình chơi nha.- Hắn mời cô.
Hắn hỏi thăm cô bé một lúc sực nhớ cô bé phải về nên bảo cô về đi không mama lo. Thế là cô chào tạm biệt hắn rồi quay lưng bước nhanh về nhà. Hắn vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn mới quen, chờ khi thấy cô bước vào cổng hắn mới chịu quay lưng đi.
Hắn rất vui vì chẳng ngờ rằng hắn và cô cùng học chung trường và lại còn chung lớp nữa chứ. Từ đó, cô và hắn đi học cũng nhau, chơi cùng nhau, cùng nhau làm bài tập,…Thấm thoắt, một năm đã trôi qua, hắn và cô ngày càng trở nên thân thiết, có chuyện vui buồn hắn đều kể cho cô nghe và cô cũng vậy có chuyện gì cô đều tâm sự với hắn. Nhưng bỗng nhiên một ngày, hắn nhận được tin cô sẽ theo gia đình chuyển đi nơi khác. Hắn và cô đều rất buồn. Cô đã khóc nức nở trong ngày hắn tiễn cô ra sân bay. Còn hắn thì không khóc, hắn cố nặn ra nụ cười thật tươi để cô an tâm mà đi. Chỉ khi máy bay cất cánh ,vài giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt hắn mới được giải phóng. Kể từ ngày đó, đã ba năm rồi, hắn và cô không liên lạc với nhau. Cô không dám gọi cho hắn vì sợ mình sẽ nhớ hắn không chịu nổi mất khi mà mẹ cô nói sẽ không quay về đây nữa. Cô thay sim rồi dần xóa số điện thoại hắn khỏi kí ức mình, nhưng hình ảnh hắn thì cô không bao giờ quên được. Hắn nhớ cô như nỗi nhớ người bạn thân thiết, nhưng cô nhớ hắn bằng một nỗi nhớ khác, nó vượt qua tình bạn mà cô không hề nhận ra.
|
CHƯƠNG 4
- Cẩn thận!- Tiếng hét thất thanh của cô gái kéo hắn về thực tại.
Theo phản xạ, hắn cúi thấp người né sang bên trái.
"Xoẹt" lưỡi dao sáng loáng sượt qua tai, hắn nghe mà lạnh toát xương sống.
Rất nhanh chỉ một động tác xoay người rồi tiếp theo là một cú ra chân hoàn hảo nhằm vào cánh tay của tên tóc đỏ. Con dao đã bị đá phăng ra cách đó chục mét. Nhìn vẻ mặt tức giận của gã và lũ đàn em ngỡ rằng sẽ sống chết ăn thua với hắn nhưng không ngờ chưa đầy mười giây tất cả bọn chúng đã biến mất như nãy giờ nơi đây chưa hề xảy ra chuyện gì.
- Cậu có sao không? Cảm ơn cậu đã cứu tôi.- Vân Anh vẫn chưa nhận ra hắn.
- Cậu…cậu không nhận ra tôi sao?- Hắn ngớ người hỏi lại.
- Cậu…cậu…- Đôi môi cô mấy máy mấy lần, cô không biết tại sao hắn lại biết cô.
Cô nhìn vào ánh mắt hắn cô thấy cảm giác rất quen. Màu đen xám ư? Đúng! Ánh mắt đó đã làm cô da diết nhớ, trái tim cô đã bị ánh mắt đó làm tan chảy.
- Phong! Phong phải không? Có phải cậu không?- Cô mừng rỡ reo lên
- Ừ. Mình đây. Ngay từ đầu sao cậu lại không nhận ra mình chứ!- Cậu tỏ vẻ hững hờ.
- Ờ. Mình xin lỗi đã không nhận ra cậu sớm hơn. Nhưng trông cậu khác trước nhiều quá.- Cô trả lời ái ngại.
Đúng vậy, sau ba năm không gặp, hắn đã thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài. Giờ đây, hắn đẹp trai hơn xưa nhiều. Nhưng hắn không còn đem lại cho người ta một cảm giác gần gũi, ngọn lửa ấm áp; không còn là cậu bé vui vẻ hay nói hay cười, hay kể chuyện tiếu lâm cho mọi người nữa mà thay vào đó họ cảm nhận được sự giá băng trong tính cách của hắn. Hơn tuần nay, hắn bỏ bê chuyện ăn uống nên người gầy hẳn đi, hai mắt trũng sâu. Với lại việc hắn bị khan tiếng vì những ngày khóc ròng bên linh cửu ba mẹ, nên có lẽ do đó mà cô nàng không nhận ra hắn ngay.
Cô đã biết chuyện xảy ra với hắn .Cô rất đau lòng, cô biết hắn phải gánh chịu nỗi đau rất lớn. Gia đình cô lại chuyển về sống ở đây nhưng không phải nhà cũ. Ngay khi vừa đặt chân đến, cô nhanh chóng xin phép ba mẹ rồi vội chạy đi tìm hắn. Như có luồng điện mạnh vừa chạy dọc cơ thể khi mà cô nghe hàng xóm bảo rằng ba mẹ hắn vừa qua đời cách đây không lâu. Giọt lệ cô từ từ rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt,…rồi cô khóc òa như một đứa trẻ. Cô đi, đi tìm hắn, đi trong tiềm thức và cứ như thế bước chân vô định đã dẫn cô đến nơi này.
- Giờ cũng khuya rồi. Nhà cậu chỗ nào để mình đưa về?- Hắn không yên tâm để cô về một mình nên đề nghị.
- Ừ. Vừa đi mình vừa chỉ đường cho cậu.- Cô đáp.
Hai con người lặng lẽ trên chiếc xe đạp không ai chịu mở lời trước. Cô cũng chỉ hỏi thăm hắn vài câu, còn hắn chỉ biết đáp lại một cách máy móc.
Gặp lại cô hắn không vui ư? Không. Hắn vui chứ. Nhưng dường như, niềm vui nhỏ nhoi đó bị nỗi đau quá lớn kia đè nén xuống rồi. Và cô cũng vậy, cô rất vui khi được gặp lại hắn nhưng nó cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa khi cô thấy hắn như vậy.
Sáng hôm sau, hắn đi học, vẫn gương mặt hốc hác, vẫn đôi mắt vô hồn, vẫn lạnh lùng không nói không rằng. Nhưng bầu không khí lớp học hôm nay đã có sự thay đổi khang khác. Nếu hôm qua là cái không khí trầm lắng, chẳng mấy vui vẻ bao trùm lớp học, thì hôm nay quang cảnh ấy đã bị che lấp bởi tin nóng hổi: “Sẽ có một học sinh mới chuyển vào lớp ta”. Ai cũng bàn ra tán vào. Đám con trai thì mong thành viên mới là hotgirl đáng yêu, còn mấy bạn nữ thì thầm ước người đó sẽ là một hotboy chính hiệu. Hình như ngoài hắn và cô ra, thì tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ. Gởi ánh mắt vô hồn vào khoảng không mênh mông nằm bên ngoài ô cửa, chẳng ai biết trong đầu hắn có đang nghĩ gì không. Còn Băng, cô vẫn thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Cả lớp hiện giờ chỉ có hắn và cô là dùng ngôn ngữ của mắt, và lời nói nhịp đập từ trái tim.
Nhưng rất nhanh, mấy chục cái loa ồn ào của đám học sinh nhiều chuyện đó nhanh chóng bị lắng xuống bởi tiếng thánh thót mà đầy uy lực của Vi lớp trưởng:
- Cô Hương vào. Cả lớp đứng lên.
Tất cả mọi người trong lớp tức khắc đều đứng dậy, im lặng, cúi đầu chào cô. Vài ánh mắt liếc liếc lên cô bé đang đứng kế cô Hương vẻ dò xét.
- Uhm. Chào các em! Các em ngồi đi.
Thấy cả lớp bắt đầu ổn định cô lên tiếng:
- Từ hôm nay, lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới. Các em nhớ giúp đỡ cho bạn ấy nghen.- Giọng cô thanh thanh vang vọng.
- Em tự giới thiệu về mình đi.- Cô quay sang học sinh mới nói.
- Chào các bạn! Mình tên Hoàng Vi Vân Anh, mong các bạn giúp đỡ nhiều.- Cô bé rụt rè nói nhỏ nhẹ.
Tít…Tít…Tít…
- Xin lỗi! Cô có điện thoại. Các em làm quen nhau đi ha.- Cô Hương nói nhanh rồi nghe máy.
- Dạ! Em nghe thầy. Vâng! Vâng! Vâng! Em chào thầy.
- Các em trật tự chút! Cô có lời muốn nói.- Cô nghiêm giọng nói to.
Cả lớp bốn chín cặp mắt đều đồng loạt hướng về cô giáo.
- Có sự nhẫm lẫn ở đây. Bạn Hoàng Vi Vân Anh không phải chuyển vào lớp ta, bạn cũng là học sinh mới chuyển đến nhưng gia đình bạn là 11A2.- Cô nhẹ giọng vẻ hơi e ngại nói.
- Cô thành thật xin lỗi em, Vân Anh. Thầy hiệu trưởng vừa mới báo cho cô biết.- Cô quay sang Vân Anh nhẹ nhàng.
- Dạ! Không sao ạ!- Vân Anh rụt rè cúi mặt nói nhỏ.
- Giờ em đi với cô sang nhận lớp em. Chắc cô em cũng chờ bên đó.- Cô vừa nói vừa bước ra cửa.
- Ôi trời! Hụt mất một hotgirl. Tiếc ghê!- Đám con trai đồng thanh.
- Hứ! Bộ mấy ông đui hết sao, lớp này hotgirl cũng đâu thiếu, như tui chẳng hạn.- Vi lớp trưởng cao giọng biễu môi.
- Ọe…Ọe…Ọe… Thôi xuống đi bà ơi, coi chừng đụng trần nhà kìa.- Tụi con trai ôm bụng cười lăn cười bò.
BlaBla…
Mãi một lúc lâu, cô mới quay lại lớp. Và vẫn như lần trước, theo sau cô là một bạn nữ xinh xắn chẳng kém cô nữ sinh Vân Anh hồi nãy làm bọn con trai lại một phen đứng hình nhìn không chớp mắt.
Bọn con trai lại được dịp nhao nhao.
- Xinh quá mầy.
- Thiên thần nữa à.
- Đúng là học lớp này không uổng phí đời người mà.
Blu…bloa…
- Vậy mấy ông lên trường để ngắm gái chứ không phải đi học à?- Một bạn nữ ngứa miệng xen vào.
Thấy vậy “Tuấn giáo sư” hắn giọng làm bộ trịnh trọng, nhíu nhíu mày ra vẻ nghiêm túc:
- Cậu nói vậy là không đúng rồi. Ngắm gái xinh là phản ứng tự nhiên của đàn ông. Mặc khác, theo khoa học nghiên cứu và chứng mình thì ngắm con gái xinh sẽ giúp làm gia tăng lượng hormone serotonin trong cơ thể qua đó giúp giảm stress hiệu quả. Ngoài ra nó còn có tác dụng có lợi cho tiêu hóa, tốt cho tim mạch và còn kéo dài cả tuổi thọ nữa đấy nhá. Cô Hương hơi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng:
- Các em im lặng!
Cô tiếp tục:
- Cô xin lỗi! Nãy có chút hiểu lầm, giờ đây mới đúng là thành viên mới của đại gia đình 11A1 này.
- Em tự giới thiệu về bản thân đi!- Cô quay sang học sinh mới âu yếm
- Vâng ạ!
Cô học sinh mới khẽ gật đầu, rồi quay xuống lớp:
- Chào các bạn! Mình tên Lâm Vân Anh. Rất vui khi được làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ nhiều.
"Lâm Vân Anh" cái tên nghe quen quen, hắn vội ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, Băng cũng dời ánh mắt, đang đậu trên khuôn mặt hắn, ngước lên nhìn xem người mới đến như thế nào mà làm cho hắn phải bận tâm.
Từ đầu buổi đến giờ, đôi mắt của Băng luôn quan sát nét mặt hắn, tất cả mọi việc đều không làm hắn chú ý. Vậy mà chỉ vừa nghe cái tên "Lâm Vân Anh" thì hắn đã giật mình ngẩng đầu lên nhìn là sao? Rốt cục cô ấy có quan hệ gì với hắn? Hàng loạt câu hỏi trong đầu Băng nhưng không lời giải đáp.
- Vân Anh! Cô cho em chọn chỗ ngồi đó. Hiện giờ lớp chỉ còn có hai chỗ còn trống. Em muốn ngồi cạnh bạn Băng hay bạn Phong?- Cô từ tốn nói vừa đủ nghe.
- Dạ! Cô cho em ngồi cạnh bạn Phong có được không ạ?- Không cần suy nghĩ Vân Anh vội đáp.
- Vậy cũng được!- Cô hơi ái ngại khi liếc sắc mặt của Phong.
- Thôi em về chỗ ngồi đi, chuẩn bị vào tiết rồi.- Cô giáo nhỏ nhẹ bảo Vân Anh
- Dạ!- Vân Anh gật đầu nhẹ rồi xách cặp nhẹ nhàng như con mèo bước về chỗ ngồi nhưng khuôn mặt vẫn không giấu niềm vui nho nhỏ.
“Sao mình thấy không vui, lại còn khó chịu, bực bội khi Vân Anh được ngồi cạnh Phong thế này? Có phải mình đang ghen không? Không? Không phải? Không phải như vậy đâu? Mà nếu có ghen thì mình có tư cách gì để ghen chứ? Mình có là gì của Phong đâu mà.”- Băng lại đấu tranh tư tưởng.
"Trong nóng ngoài lạnh" là những gì diễn tả Băng lúc này. Dẫu cho bên trong nóng như lửa đốt nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, điềm đạm.
Băng có đang ghen? Người ngoài nhìn vào thấy cô vẫn bình thường nhưng thực ra đó là vỏ bọc, Băng đang ghen nhưng chính cô lại cố không thừa nhận như thế.
- Phong!- Vân Anh khẽ gọi.
- …
- Phong!- Cô vẫn nhỏ nhẹ.
- …
- Phong!- Cô gọi to hơn.
- Ơ dạ! Cái gì ạ!- Bị giật mình Phong tưởng cô giáo gọi nên lúng túng hỏi lại.
|