Sao Chổi May Mắn
|
|
Tập 10: Hoàn Cảnh
Nữa đêm nghe tiếng la mắg, đồ đạc văg vỡ tùm lum. Nó hoảg sợ, hé cưả phòg ra xem thử có chuyện zj.
- Cô! Loại đàn bà thật rẻ tiền!
Mẹ nó run rẫy.
- Anh!...
Ngưì đàn ôg đó đáh đập mẹ nó tàn bạo.
- Bất cứ ngưì đàn ôg nào, mày cũg có thể ngủ chug mà! Mày cũg dùg cách đó để moi tiền tao phải ko!!!...... Nước mắt nó ưá ra đầm đìa, lòg nó thắt chặt lại, cảm giác bây giờ cuả nó cảm thấy rất tội lỗi. ́ Nó nấc lên. Nghe tiếg khóc thút thít cuả 1 người con gái từ phòg Hải Đăg bên cạnh. Nó quay sag, thật đúg là cậu ấy. Tiếg khóc nghe nữ tíh wá nên dễ nhầm.
Chúg tôi quay sag nhìn nhau, 2 mắt sưg lên. Thật giốg nhau.
Ôg ta cầm búa giơ cao rồi...
- Dừg lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....- Nó hét lên, chạy ra.Hải Đăg hốt hoảg la lên
- Sao Băg!? Sao Băg!?
Mẹ nó sock nặg...
- Đừg rời bỏ mẹ! Sao Băg!? Đừg mà! Đừg mà con!?
Bà ấy hét lên với giọg khàn cổ họg, bà đã khóc rất nhiù. Nghĩ lại, tôi chưa từg an uỉ bà ấy lần nào, đág lẽ...tôi phải ngăn cản bà ấy làm côg việc đó ckứ! Vậy thì...''SAO BĂNG'' cái tên đó có ý nghĩa zj cơ ckứ!''Chúg ta sẽ cùg nhau đặt tên cho con bé. Anh mún nó là duy nhất, hoàn hảo, xinh đẹp, rực rỡ và diụ dàng. Em múôn 1 chút lạnh lùg ở con bé và sự thôg mih, lanh lợi. Con bé sẽ là 1 ngôi sao luôn toả ság giưã hàg ngàn, hàg vạn các ngôi sao khác giưã thiên hà và sẽ là ngôi sao duy nhất cuả chúg ta....'' ''SAO BĂNG''Tôi đã sở hưũ cái tên đó. Cái tên mag đến may mắn, mag đến moị điều ước, tìm moị cách để mag đến cho người khác nhữg điều mà họ cảm thấy hạh phúc. Vậy...chíh xác hơn là nó ''Mag đến'' hay ''Lấy đi'' cuả ngưì khác chứ.......! Nó tỉh dậy, hai giọt nước mắt lăn trên má. Đầu tôi...
- A...!?
Mẹ nó gôí đầu nằm lên ngừi nó ngủ say sưa. Ngưì bà đầy thươg tích, mắt bà sưg đỏ lên vì khóc nhìêu. Chắc bà đã khôg ngừng lo lắg cho tôi.
Tôi đúg là một đưá mag đến bất hạh cho ngưì khác, có lẽ do tôi mà ba tôi mới mất, bây giờ đến mẹ tôi cũg khôg tha. Cho dù tôi có cố gắg đến mấy đi nưã thj cũg chẳg làm được gj. Tại sao ckứ! Tại sao lại nhắm vào tôi thế này.......
- Bà tỉh rồi hả Sao Băg?
Hải Đăg bước vào phòg.
- Bà ấy thức bao lâu rồi?
- Hai ngày nay rồi...
- Bó hoa đó...
Hỏi đến câu hoỉ đó, cậu ta nhau mày lại, cuối đầu xuốg.
- À!...tui đói rồi...- Nó cố ý đánh trống lảng
- Để tui...kiếm gj cho bà ăn.
Hải Đăg vội vã chạy ra ngoài. Có lẽ...hắn...
1 Tuần sau...
Nó hẹn hắn lên sân thượg noí chiện.
|
Tập 11: Ôn Thi Cuối Kỳ 1
- Hôm nay anh ko đi với cô ấy nưã à?_Vẻ mặt nó buồn rầu, ấp úng hỏi
- Nhỏ nào?_Hắn ngu ngơ
- Đừg có giả điên nhen! Hok phải bạn gái anh hả!?_Nó trợn mắt
- Bạn gái zj ở đây?_Hắn khó hiểu
- Sao thấy anh noí chuyện thân mật với ngưì ta mà lúc nào cũg đi chung với nhau là sao!!!
- Khục...HA HA HA HA!!!....
- Anh!...cười cái zj! Bộ vui lắm sao? Tui thực sự nghiêm túc đó!
Ánh nắng ấm áp, làn gió vi vu phất nhẹ mái tóc nó. Bao trùm lấy nó...cái cảm giác lạ lẫm, con tim nó xao xuyến, bồn chồn. "Lần đầu tiên...được nhìn thấy nụ cười ấm áp đó, cứ như mùa xuân đến bên tôi vậy". Hắn cốc vào đầu nó.
- Từ chối lời tỏ tìh mà gọi là noí chiện thân mật hả! Cô ta dai như điã đói lúc nào cũg theo chân tôi thôi! Hôm nay tôi làm nhỏ đó khóc là vì cô đó. Ngu vưà thôi chứ.
- Hả?
Hắn noí thầm vào tai nó.
- Cô...ghen à...Nhìn cô nhữg lúc nkư thế này đáng iu quá...! Thích thật! - Hắn hồn nhiên
- Cái....cái zj!?Khôg!...khôg đời nào! Khôg bao giờ và đừg mog ckờ! Tui chỉ mún đề nghị anh tiếp tục dạy kèm cho tôi thôi!- Hai bên má nó đỏ phừng phừng
Vưà mới mở miệg là hắn đã đồg ý nhah như chớp. Nó còn chưa kịp noí hết câu.
- Chiều nay như thời khoá biểu. Đề cươg ôn tập đây.
- Anh làm cái này từ khi nào zậy!
- Cách đây 3 tuần!
Chiều....
- Ôn tập đến đây được rồi. Ngày mai nghỉ vì tôi bận phải đi kiếm việc làm thêm.
Nhà giàu mà vẫn phải đi làm thêm?Nét mặt nó ngơ ngác, từ đầu buổi họx đến giờ, nó cứ nghĩ ngợi lug tug.
- Hơ.....Hả! Cái zj!? Anh đi thốg trị hả!
- Khục....! Hôm nay cô bị làm sao zậy?...khục!
Mặt nó đỏ phừg phừg, cứ mỗi lần nhìn hắn cười là tim nó đập loạn xạ- Thích tôi rồi à!
Hắn sỗ ra 1 câu khiến nó xì khói. Chiều hôm sau......
- S...Sao.....SAO BĂNG??? Bà...bà mua bao cát để làm zj zậy!?
Hải Đăg hỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Nó treo bao cát trog phòg, dán tấm ảnh nó lén chụp hắn trog giờ học rồi vưà đấm vào tấm ảnh dán trên bao cát vưà hét lên.
- Để...TRÚT GIẬN!!!!!!!!!!!!!!
9 giờ ság.....
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!
Trễ học! Trễ học! Trễ học rồi!
Nó vưà hét màk kòn vưà làm VSCN. Ko còn thời gian ăn ság, nó cầm đại ổ bánh mì rồi gặm ngon lành, đến khi hết...
- ÁÁÁ! Mày bị mốc rồi!
Thôi kệ! Nó chạy chân đất đến trườg. Chết! Đóg cổg trừơg rồi!? Leo rào thôi!...
- R.....Ầ.....M!!!!!- THƯA THẦY EM TRỄ 5 PHÚT!
Cã lớp xầm xì, ôg thầy tức trào máu họg. Cuối cùg nó bị mời vào phòg giáo viên.
- Đầu tóc như cái ổ quạ, còn đi học bằg chân đất, mồ hôi, quần áo thj lấm lem, váy bị rách còn lấy áo khoác thắt lại nưã ckứ! Em đừg có nói với tôi là em leo rào nka Sao Băg!
Gật
- Có tin tôi cko em zô sỗ đầu bài ngồi ko! Em đi trễ 5 tiết ckớ 5' cái zj!
Gật- TRẦN SAO BĂNG!!!!!!!!!!!.....................
- Hả!?
- Em....!
Nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Trời ơi~ buổi ság gặm ổ bánh mì mốc ngon lành...hu..hu...
Nó vào lớp, về ckỗ ngồi.Nó tức giận quát
- Tại sao buỉ ság ôg khôg kêu tui zậy hả Hải Đăg! Cái thái độ zj zậy!
Nó sực nkớ ra hồi ság nó đòi ngũ ỡ nhà rồi...la Hải Đăg wá chừg!-
Hồi ság bà đạp zô bụg tui liên hồi rồi phã 1 đốg nước mưa vào mặt tui nói là hôm nay bà mệt lắm màk!
-.........Ờ......ha....ha...
Nó gựơg cười.
Giờ ra về...
Hắn chờ đễ đón đầu nó trước cỗg trườg.
Nó mừg rỡ nhưg bên ngoài lại cố tõ ra khó chiụ.
- Làm zj ỡ đây!
- Hôm nay tôi bận rồi, thứ 3 tuần sau tôi sẽ dạy bù. Đề cươg đây.Về đến nkà...
- Này thj.....BẬN NÀY!!!!.....Bận này! Lúk nào cũg bận bận bận!
RẦM!....Nó đấm thủg lun bao cát. Hãi Đăg vội vã chạy vào phòg nó.
- Hã!!???Bao thứ 5 trog thág rồi đó Sao Băg!?
Nó trợn mắt nhìn Hải Đăg,sát khí nồg nặc.
- Ôg...sợ tốn tiền àk!!! Có tin là tươglai cuã ôg cũg sẽ giốg nkư bao cát này ko!?
-Bà...bà...mún ăn zj,để tui nấu?!
Nó nghiến răng, hít một hơi thật sâu.
- TUI MÚN ĂN THỊT TÊN ĐÓ!!!!!!!!!!!!!! Xào, hấp, nấu, nướg, tái, nạm, gân. Xươg cuã hắn tui sẽ nhai nhần nhuyễn!
- Đi...đi....Tui đi liền!
Sợ quá, cậu ta vấp chân té xuốg sàn. Ruì đứg dậy chạy ra khõi nkà. Mang dép thì chiếc cao chiếc thấp mà còn mang ngược nưã ckứ!
|
Tập 12: Sự Bất Ngờ
Nó ngồi trong phòng 1 lúc lâu sau rồi lấy từ trog cặp ra. Nào là đủ thứ dụng cụ làm Socola,....bla....bla......
Chắc hắn đi làm thêm rất mệt mõi- Nó nghẫm nghĩ một lúc rồi phóg nhanh vào bếp. A~ Chắc nó đag chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân đây màk! Nó chăm chú làm nghiêm túc. Vưà làm màk môi nó cứ mĩm cười, ánh mắt nó diụ dàng
6h sáng...
Hải Đăng bước vào nhà bếp, dụi mắt thì thấy nó đang ngủ say. Nước miếng nó chảy tùm lum, đã vậy mà còn ngáy khí thế nữa chứ. Nhìn thấy hộp Socola đặt trên bàn được gói thật tỉ mỉ mà dễ thương, bên trong hẳn là có nhiều Socola đủ loại. Nhìn mặt nó lúc ngủ mới ngây thơ làm sao, còn mĩm cười nữa chứ! Chắc là nó đang rất mong đợi đến lúc được tận tay trao cho hắn hộp Socola mà nó làm, rồi muốn được nhìn vẻ mặt hắn sau khi ăn socola của nó. Cậu ta nhau mày,tim thắt chặt lại, chắc cậu ta muốn được là chủ nhân của hộp socola, chắc là cậu ta đang ước..giá như...có thêm đứa kon gái nữa để gây cản trở giữa hắn và nó thì nó và cậu ta sẽ bên nhau như trước, nếu vậy thì hay biết mấy...! Cậu ta ngắm nó lúc lâu rồi...buồn bã quay đi...
Trên trường, bọn nữ sinh tóm lấy hắn, bổ nhào trên tay tụi nó toàn là 1 đống Socola. Đổ dồn về phía hắn (CoolBoy trường này mà!)
Hải Đăng chỉ vừa mới bước vào cổng trường thì cũng toàn là tụi nữ sinh bắt chuyện rồi này nọ. Ngày Valentine đầu tiên mà nó thấy không được bình thường như những trường khác. Mà ngày này giống như...
- Một...một bãi chiến trường!!???
Nó ngơ ngác, trước mắt nó là tụi nữ sinh đang đánh lộn, cãi nhau như điên cuồng.
- Cool Boy ơi...Socola của mình nè!
- Của nó dở ẹc! Ăn cũa mình nè
- Của tao ngon hơn chứ!
- COOLBOY!!!!!!!!!!!!!!!
- HOTBOY!!!!!!!!!!
- Con chó! Mày tưởng mày là ai hả!
- Ôi! Socola của mày dở tệ!
- Tránh ra! Socola của tao phải được CoolBoy nhận đầu tiên chứ!
- Mày dám!
- Ăn Socola của mày thì có nước bị trúng độc quá!
- Con nhỏ này! Tránh ra coi!
- Mày dám giật tóc tao hả! Cho mày chết nè!
- Á!?
- Mày dám đẩy tao hả con chó!
- Cảnh tượng này thật...thật..."Hùng Vĩ"_Nó đơ người ra, tái xanh mặt rồi lẻn vào lớp.
Reng...reng...reng...
Nó ngạc nhiên, hai mắt trợn trắng. "Tại sao...!? Lúc nãy thấy tụi nữ sinh ôm 1 đống Socola mà! Anh ta không nhận dù chỉ 1 hộp sao!? Cả Hải Đăng cũng vậy. Hôm nay 2 người này bị zj vậy kìa!" Nó thắc mắc.
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 học sinh mới.
- Chào các bạn! Mình tên là Đặng Kim Anh. Đầu năm mình không nhập học được vì phải trông nom công ty của papa mình ở Pháp. Mình vừa mới về nước. Mong các bạn tận tình giúp đỡ!
Một cô gái dễ thương, lại biết ăn nói, giỏi giang, con của 1 gia đình giàu có. Khác hẳn so với đứa như nó. Ai cũng quý mến Kim Anh cã tụi nữ sinh trong lớp cũng vậy.
Hải Đăng để ý nó từ đầu giờ học đến giờ. Nó cứ sao lãng, ánh mắt buồn mơ hồ. Không biết có chuyện gì với nó nữa. Cậu ta quan tâm. Còn hắn thì học khác lớp với nó cơ mà.
Giờ ra chơi...
Qủa thật! Cô bạn mới chuyển vào lớp thật sự rất thu hút, xung quanh cô bạn đó toàn là 1 đống tụi nam, nữ sinh bắt chuyện. Nó ngơ ngác nhìn Kim Anh đến nỗi đơ cả người. Hắn vừa bước vào lớp thì tụi con gái nháo nhào lên, bu lại chỗ hắn. Còn Kim Anh, khi vừa mới nhìn thấy hắn thì nhỏ đó ngớ người ra rồi vờ không quan tâm nhưng cứ chú ý đến hắn chằm chằm. Hắn thì làm như không quan tâm đến nó, nhau mày tỏ vẻ khó chịu rồi bỏ ra ngoài.
Nó cứ tưởng hắn sẽ bước vào lớp rồi lúc nào cũng quan tâm đến nó như mọi khi nhưng hôm nay lại khác, hắn thậm chí còn phớt lờ nó nữa. Hộp Socola tự tay nó làm vẫn còn nằm nguyên trong cặp, nó lưỡng lự vì sợ sẽ bị từ chối nên không dám tặng.
Kim Anh lườm nó với ánh mắt căm ghét, khó chịu.
Hải Đăng tuy lo lắng cho nó nhưng không thể nào nói chuyện với nó được vì nó đã nói rằng sợ sẽ bị tụi nữ sinh...Nên cậu ta vẫn cứ ngồi đó mà chú ý đến nó thôi.
- Bà làm sao vậy Sao Băng? Mặt bà cứ buồn rầu từ sáng tới giờ!_Nhi quan tâm
- Chuyện này...Không.Không có gì đâu_Nó gượng cười
- Nói đi, để tui có thể chia sẻ với bà. Tụi mình là bạn thân mà!
Nghe đến chữ "Bạn thân". Nó nhìn sang phía con Kim Anh. Nhau mày, úp mặt xuống bàn khóc nức nở.
- Tui...tui...hix...
- Thậm chí bà còn không xem tui là bạn thì làm sao tui với bà có thể là bạn thân?
- Kim Anh...đã từng là người bạn đầu tiên mà tui quý mến nhất..._Nó nức nở
|
Tập 13: Đêm Valentine
- Vậy tui là gì của bà? Chẳng phải tui cũng là bạn thân của bà sao?
- Kim Anh ghét tui lắm!
- Vì sao?
- Kim Anh...nghĩ rằng tui cướp người yêu của cô ấy! hu...hu...hu....
-...Đừng khóc nữa
- Tui không có khóc! Tui đổ mồ hôi qua mắt! HUU....
- Cái con ngốc này! Bà phải nói rõ với nó chứ!
- Hôm nay tui định sẽ tặng socola cho tên đó nhưng...
- Bà phải tự tin lên chứ!
Giờ ra về...
Hộp socola vẫn còn nằm trong cặp nó nguyên vẹn, không biết rằng có nên tặng hay không, nó sợ rằng sẽ bị hắn từ chối, chẳng phải đứa con gái nào cũng bị hắn từ chối hết rồi sao? Huống chi là nó- con nhỏ khó ưa mang đến bất hạnh cho người khác. Bóng nó lững thững bước đi trong sân trường vắng tanh. Chợt! Nó nghe thấy âm thanh của hai chiếc bóng sau trường.
- Tối nay đến nhà tớ nhé!_Kim Anh nhìn hắn với ánh mắt háo hức
- Biết rồi._Hắn lạnh nhạt bước đi
Lưng nó tựa vào tường, trên tay siết chặt hộp socola với những công sức và mong đợi sẽ được trao tận tay hắn nay đã tan biến chỉ sau một buổi sáng. Buổi tối...nó định sẽ ở nhà nhưng...
- Bà đi đâu vậy?_Hải Đăng siết chặt bàn tay mảnh dẻ của nó đang định mở cửa
- Tui...
- Tui...thích bà! Vậy...làm ơn...đừng đi tìm tên đó có được không?
- Tui biết...
- Tui thích bà không phải với tư cách là người em họ! Mà là tình yêu nam nữ đó! Tại sao bà lúc nào chỉ xem tui như là đứa em trai bé bỏng của bà vậy!
Càng nói cậu ta càng siết chặt tay nó hơn
- Tui cũng thích ông...nhưng, đó là tình cảm của một người chị gái dành cho đứa em trai bé bỏng của mình, tui..xin lỗi!_Nó giựt phắt tay mình ra và mở cửa
- Sao Băng!
Nó xoay lưng lại
- Hạnh phúc nhé!_Cậu cười buồn khi phải nói câu nói ấy, cậu thực sự không muốn...nhưng...cậu không phải là người có thể ở bên cạnh và bảo vệ nó
Đáp lại là nụ cười rạng rỡ trên môi, nó chạy ra khỏi nhà, bỏ lại cái bóng màu đen của Hải Đăng với những giọt nước nóng hổi lăn dài trên đôi má, chạy đến trước cửa nhà Kim Anh, ánh mắt nó bắt gặp hắn đang đứng đối diện với Kim Anh và trên tay cô ta là hộp socola..cô ta tiến đến gần hắn nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng. Dường như âm thanh thất vọng lớn đến nỗi có thể khiến hắn nghe thấy tiếng bước chân chạy thật nhanh của nó.
- Đi đâu đó.
Giọng nói trầm, ánh mắt lạnh nhạt của hắn lúc này như khiến nước mắt nó không ngừng tuôn trào, tay hắn siết chặt nó đau đớn, nó mặc tâm trạng hắn lúc này, giựt phắt tay hắn, nó chạy đi.
- Á!?_Nó vấp té nhưng vẫn cố đứng dậy và chạy tiếp, chạy mãi. Bất giác, hắn bế nó lên.
- Sao lại giận?
- Bỏ tôi ra!_Nó vùng vẫy
- Lúc nãy do tôi không có hứng thú với cô ta nên mới không thèm phản ứng gì.
- Huuhuuhu...Còn bày đặt làm giá nữa! Tôi không cần biết! Bỏ tôi xuống!_Nó đẩy hắn ra
Hắn ôm chầm lấy nó và đặt nhẹ nụ hôn của mình lên làn môi mềm mại của nó, ánh đèn đường rọi xuống bóng hai người. Nó chợt nhớ ra mảnh ký ức hôm nào, ngày nó gặp được cậu con trai kỳ lạ...
- Anh!?
- Tôi giận cô vì không tặng socola cho tôi từ sáng đó._Hắn lườm nguýt
- Vậy ra...buổi sáng anh không nhận socola của những người khác là do tôi sao!?
- Đưa đây!_Hắn móc từ túi nó như biết nó đã đem theo hộp socola
- Sao anh biết?
- Bạn cô cho tôi biết! Ngon thật!_Hắn vừa nói vừa ăn ngấu nghiến
Chợt, hắn cõng nó lên lưng.
- Huu...Hu....hu...
Đôi mắt ướt đẫm nhòa lệ trên đôi bờ vai mạnh mẽ, nó gào lên, nhịp thở lẫn lộn nhưng cớ sao...những vì tinh tú đêm nay lại tỏa sáng hơn bao giờ dưới màn đêm...em đã tìm thấy và nhận ra anh chỉ với một nụ hôn
*** THE END ***
|
Tập 13: Đêm Valentine
- Vậy tui là gì của bà? Chẳng phải tui cũng là bạn thân của bà sao?
- Kim Anh ghét tui lắm!
- Vì sao?
- Cái đó...tui...
- Bà không nói cũng không sao!_Nhi đứng dậy, bước ra khỏi lớp với vẻ mặt khó chịu
Giờ ra về...
Hộp socola vẫn còn nằm trong cặp nó nguyên vẹn, không biết rằng có nên tặng hay không, nó sợ rằng sẽ bị hắn từ chối, chẳng phải đứa con gái nào cũng bị hắn từ chối hết rồi sao? Huống chi là nó- con nhỏ khó ưa mang đến bất hạnh cho người khác. Bóng nó lững thững bước đi trong sân trường vắng tanh. Chợt! Nó nghe thấy âm thanh của hai chiếc bóng sau trường.
- Tối nay đến nhà tớ nhé!_Kim Anh nhìn hắn với ánh mắt háo hức
- Biết rồi._Hắn lạnh nhạt bước đi
Lưng nó tựa vào tường, trên tay siết chặt hộp socola với những công sức và mong đợi sẽ được trao tận tay hắn nay đã tan biến chỉ sau một buổi sáng. Buổi tối...nó định sẽ ở nhà nhưng...
- Bà đi đâu vậy?_Hải Đăng siết chặt bàn tay mảnh dẻ của nó đang định mở cửa
- Tui...
- Tui...thích bà! Vậy...làm ơn...đừng đi tìm tên đó có được không?
- Tui biết...
- Tui thích bà không phải với tư cách là người em họ! Mà là tình yêu nam nữ đó! Tại sao bà lúc nào chỉ xem tui như là đứa em trai bé bỏng của bà vậy!
Càng nói cậu ta càng siết chặt tay nó hơn
- Tui cũng thích ông...nhưng, đó là tình cảm của một người chị gái dành cho đứa em trai bé bỏng của mình, tui..xin lỗi!_Nó giựt phắt tay mình ra và mở cửa
- Sao Băng!
Nó xoay lưng lại
- Hạnh phúc nhé!_Cậu cười buồn khi phải nói câu nói ấy, cậu thực sự không muốn...nhưng...cậu không phải là người có thể ở bên cạnh và bảo vệ nó
Đáp lại là nụ cười rạng rỡ trên môi, nó chạy ra khỏi nhà, bỏ lại cái bóng màu đen của Hải Đăng với những giọt nước nóng hổi lăn dài trên đôi má, chạy đến trước cửa nhà Kim Anh, ánh mắt nó bắt gặp hắn đang đứng đối diện với Kim Anh và trên tay cô ta là hộp socola..cô ta tiến đến gần hắn nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng. Dường như âm thanh thất vọng lớn đến nỗi có thể khiến hắn nghe thấy tiếng bước chân chạy thật nhanh của nó.
- Đi đâu đó.
Giọng nói trầm, ánh mắt lạnh nhạt của hắn lúc này như khiến nước mắt nó không ngừng tuôn trào, tay hắn siết chặt nó đau đớn, nó mặc tâm trạng hắn lúc này, giựt phắt tay hắn, nó chạy đi.
- Á!?_Nó vấp té nhưng vẫn cố đứng dậy và chạy tiếp, chạy
|