Tên Tác Phẩm: Sao Chổi May Mắn
Tên Tác Giả (Bút danh): Bolide Blue
Nhân vật:
Trần Sao Băng (Nó)
Nhi (Bạn nó)
Hoàng Anh Khôi (Hắn)
Phạm Hải Đăng (Bạn nó)
|
Tập 1: Buổi Học Đầu Tiên
- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có 1 học sinh mơí chuyển đến._Bà cô dõng dạc
Nó bước vào, đứng trước cả lớp. Tụi đó nhìn nó say đắm và bắt đầu với những lời bàn tán xôn xao.
- Mặt hình trái xoan, đôi mắt to màu nâu,miệg trái tim, mái tóc xõa dài...
- Body chuẩn, làn da trắng hồng...
Bọn con trai nhìn nó ngơ ngác, đến nỗi bọn con gái phải ghen tỵ.
- Hứ! Thấy mà ghê! Chỉ có đi làm gái mới làm đẹp như zâỵ thôi!
Nghe cái giọng õng eọ, đã zậy mà còn làm cái mỏ cá trê. Nhìn thấy ghét! Không nói nhìu, nó đến chỗ ngồi cuả nhỏ đó rồi tặng cho nó 1 nụ hôn nồng nàn.
- Sao Băng!? Em làm cái gì zậy!
Con nhỏ sợ nó đến nỗi miệng sủi bọt mép. Bà cô thì lớn tiếg.Nó quát
-Thấy rồi mà còn hỏi. Đui à!
- Em...em...
Bả bức xúc đến nỗi khôg nói được tiếg nào, tay chân run bần bật.
- Tỏ ra vẻ mình khác biệt mọi người thú vị lắm sao? Nhỏ này sàm thật!
Giọg nói lạnh lùng phát ra từ bên ngoài cưả sổ. Tiếg giaỳ lộc cộc bứơc vaò lớp, 2 bàn tay bỏ vào 2 bên túi quần, áo thì bỏ hết ra ngoài, ăn mặc lôi thôi, quần áo xộc xệch. Tuy không phải là mẫu người nó thích nhưng hắn đẹp trai 1 cách lạ lùg. Đôi mắt toát ra vẻ cô đơn nhưng bên trog lại ẩn chưá điều bí ẩn, mũi cao, mái tóc màu nâu sẫm. Tụi con gái trở nên điên loạn.
- Á!... Cool Boy trường mik kià!
- Đẹp zai, học zỏi, con nhà zàu!
- Cậu ấy học lớp 11a1 bên cạnh mà...
- Mày là thằng nào!- Nó nhau mày.Có nhỏ naò thấy zai đẹp mà nói chiện zô duyên như nó khôg chớ!
Tụi con gái sát khí đằng đằng, mắt thì sắt như dao cạo. Nó bắt đầu đánh trốg lảng, quay sag phía bà cô.
- Ờ...Chỗ ngồi cuả tôi đâu?
Reng...Reng...Reng...
Hố Hố Hố... Đúg là "Cầu được ước thâý" Nó cười thầm
Hắn về lớp, tụi con gái như muốn ăn tươi nuốt sống nó! Sợ quá, nó mún hét lên "ĐỪNG ĂN THỊT TÔI!!!" lắm rồi.
Thấy Hãi Đăg, nó mừg rỡ vẫy tay gọi, tụi con trai nkư mún ngất xĩu vì giọg nói thanh thoát đó
- Em họ! Cứu chị zới...
- Tui hok thích bị gọi là em họ đâu à nha!
Hải Đăng là em họ sống cùng nhà với nó. Ba mẹ cậu ta mất sau 1 vụ tai nạn cùg với ba nó... Sau đó nó Sock đến nỗi chẳng nhớ đựơc gì nưã...Cậu ta đẹp zai đến nỗi giờ ra chơi tụi con gái lúc nào cũg đứg ngoài cưả sổ ngắm nhìn. Nó bĩu môi hỏi
- Ôg là HotBoy trườg mình hả! Ghê ta...
- Hj...
- Tên điên láu cá đó là ai zậy ta...?
Nó chỉ tay về phía hắn. Haỉ Đăng có vẻ buồn, đag nói chiện zui zẻ tự nhiên nó laị vô duyên nhắc đến tên tâm thần đó.
Hãi Đăg nhau mày vẽ khó hiễu rồi đáp câu hõi của nó 1 cách giận dữ
- Cậu ta là CoolBoy trừơg này!
- Cậu ta...
- E...hem...Bà hỏi nhìu quá rôì đó!
Cậu ta tỏ vẽ khó chịu
- Hj...
Nó chỉ biết cười trừ trước mặt Hải Đăng. Nhưg khôg biết từ bao giờ nó lại chú ý đến hắn nhiều thế. " Cậu ta... Khôg có bạn sao? Taị sao lúc naò cũg chỉ đơn độc như thế. Hả!? Chẳg lẽ hắn bị tự kỹ!?? Mình bị zj zậy nek? Ngu ơi là ngu."Nhưg tại sao mỗi khi nhìn vào mắt hắn nó lại có cảm giác nhớ lại mảh ký ức mog manh nào đó. Con ngừơi đó thật bí ẩn.
Nhưg...TAỊ SAO!!! Sao lúc này hắn lại chui đầu vào cưả sổ lớp nó! Mà đúg chỗ nó đag ngồi, 4 mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, gầ...gần quá. Hắn nhìn nó chằm chằm. Sợ quá, nó đã làm 1 điều daị dột.
BỐP!!!
Nó nắm cổ áo hắn rồi ...đ...ấm...vào mặt hắn.Tụi con gái lúc đầu ganh tỵ, lúc sau hốt hoảg. Hai "Dòng" máu mũi bắt đầu chảy xuốg. Hắn bị xịt máu mũi điều đó đồg nghiã với việc nó sẽ bị tử hình bởi tụi nữ sinh.
- Mày làm zj zậy!?
- CoolBoy trườg ta bị xịt máu mũi là do mày đó!- Con đỹ chó! Mày sắp bị đập rồi!
Hải Đăng tức giận lớn tiếg quát
- CÂM!!!
Tụi nó giải tán ngay lập tức. Côg nhận zai đẹp có quyền thật! "Ôi...mìk cũg mún làm HotBoy đẹp zai cơ" Nó thấy mà ham
Giờ ra về...
Nó và Haỉ Đăng cùg về nhà.
- Bà có sao khôg? Sau này tụi nó sẽ khôg để yên cho bà đâu...Bó tay bà lun!
Hải Đăg thở dài. Nó tỏ vẽ đág iu.
- Con xin lỗi mẹ Đăg...
- Mẹ tha cho con đó!
- Cám ơn mẹ! Ha ha ha...
|
Tâp 2: Ký Ức Nhạt Nhòa
Cậu bé ngủ dưới gốc cây sau vườn. Nó tò mò, không ngăn được tính hiếu kỳ của mình, nó đã leo rào lẻn đến chỗ hắn. Ngắm cậu ta thật lâu, nó chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy. Hắn ngắm nhìn nó say sưa, đôi mắt lạnh lùg đẹp mơ hồ,"Cậu ấy khôg giận vì tôi đã lẻn vào đây sao?"
- Nhỏ nào zô duyên, mất nết lẻn vào đây zậy!
HẢ!? Cậu ta khác xa còn hơn trí tưởng tượg cuả tôi nưã!
- Mày là thằng nào!
Nghĩ lại nó zô duyên còn hơn cái chữ "zô duyên nưã! Nó vội vàg:
- Xin lỗi...Xin lỗi! Tui ra liền!
Mất mặt thật! Nó vội vàg đứg dậy. Váy nó bị vứơng cái zj đó. Quay đầu lại, hắn ta đag giữ nó lại
-Kéo váy tôi thì làm sao tôi về được...
- Đừg đi...Tôi...cần bạn. Thực sự rất cần.
Nó nhau mày vẽ bùn bã
- Một con người thật sự cô đơn, cho dù cậu khôg mún bộc lộ cảm xúc nhưg lại luôn khóc một mik. Tôi thấy điều đó khi lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu. Từ nay tui zới ôg là bạn.
- Hưá!
- Hưá!
Ngày hôm sau...nó đã quên hết mọi chuyện chỉ vì chấn thươg nặg ở đầu trog 1 tai nạn xe. Nó chẳg còn nhớ gì nưã. Hình ảnh cậu bé ấy cứ mãi xuất hiện trog tâm trí nó. "Cậu ấy...là ai?"
Mở mắt ra, 2 giọt nước mắt lăn trên má nó. Nó bước xuống giường rồi chuẩn bị đi học.Vưà bước vào cổg trườg, nó đã nghe nhữg lời đồn điếc tai, còn có tờ rơi tụi nữ sinh bêu xấu nó dán khắp nơi. -Dở hơi! - Nó nhau mày tỏ vẻ khó chịu.
- Mẹ nhỏ đó làm gái mới có tiền nuôi nó đó!
- Nghe nói ba nó là giám đốc cuả 1 côg ty bị phá sản, vì cứu nó trog vụ tai nạn mà ba nó chết đó!
- Đúg là đồ mag đến bất hạnh cho người khác! Ba nó mà nó cũng không tha.
Giống như những người khác, tụi nó ai cũng nhìn nó với ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, khinh miệt nó. Đj lên hành lang, nó nghẫm nghĩ, đầu óc cứ để đâu đâu
- Á!?
Nó đụg phải 1 cô gái ỡ trước cửa lớp.
- Xin lỗi, xin lỗi
Nhõ đưa khăn tay cho nó.
- Tôi bất cẩn quá!
- Khôg, tôi hậu đậu quá! Đầu óc cứ để trên mây.
- Mik là Enly, học cùg lớp với bạn.
- Tui là Sao Băng
Họ nói chiện thân thiết lúc nào khôg hay. Suốt 2 tháng, họ luôn đi cùg nhau.Giờ ra chơi nó xuốg căntin mua giùm Enly vài món đồ.
Hắn nói thầm vào tai nó vẻ giận dữ mà cũg có chút quan tâm.
- Lưạ bạn mà chơi, ngu dại mắc bẫy.
- Là...m zj zậy!? Tôi khôg hiểu zj hết!
- Ngu như bò đội nón.
Hắn lạnh lùg quay đj.
- NEK! Tự nhiên nói tui ngu như bò, zậy là sao!?
Nó cg chẳg hiểu, cái zj mà mắc bẫy?
Giờ ra về... Nó thắc mắc, tụi trog lớp hoãg sợ
- Enly bị tụi nữ sih bắt đi rồi!!!
- Tại mày đó Sao Băg! Tụi nó biết Enly chơi thân với mày nên mới bắt Enly đj đó! Hu...
- Đồ mag đến bất hạnh cho ngừời khác!
Nó vội vã chạy về phiá sau trườg. Trog đầu nó lúc đó chỉ lập đi lập lại mỗi câu: "Enly, mik xin lỗi, mik đúg là đồ xui xẻo"
Đến đó ko thấy Enly đâu, nó chỉ thấy tụi nữ sih cá biệt đứg đó.- Enly đâu!- Nó vừa thở dốc vừa gắt gõng
- Nó bị tụi tao nhốt rồi.
Nó nhau mày.
- Tụi mày muốn zj!
- Nhỏ này chảnh chó thật!
- Tại sao tụi mày phải làm vậy!
- Tụi bây! Nghe lời thủ lĩnh "Đầu lâu", đập chết nó cho tao!
"Thủ lĩnh "Đầu lâu"?! Ái!? Đau quá! Tôi...tôi...cho dù có đau cỡ nào tôi cg khôg khóc đâu. "Nước mắt ơi...đừg rơi. Đừg để ai nhìn thấy mày. Đừg tỏ ra là 1 con ngừơi yếu đuối..." Trog 1 khoảg khắc, nó đã nhớ ra điều zj đó.
- Đập chết nó đj!
BỐP! BỐP BỐP!
"Á! Tụi nó giựt tóc đau quá! Cầm cây đập mik nưã!Mik...chết mất!"
- Tụi mày làm zj zậy?
Giọg nói trầm, tụi nó hoảg sợ bỏ chạy, hìh ảnh mờ ảo...Nó đã ngất đj lúc nào khôg hay.
|
Tập 3: Bộ Mặt Thật
Nó mơ hồ "Tôi...đag ở đâu đây?"
- Tỉnh rồi! Con đói ko? Mẹ lấy gì cho con ăn nha!
- Hải Đăg đâu mẹ?
- Nó đj học rồi.
- Hôm qua ai đưa con về?- Nó mệt mõi
- Hải Đăg, nhưg đã có chuyện zj zâỵ. Người con đầy thươg tích nặg nề.
- À...Con bị té xe đạp thôi!- Nó đau khắp mình nhưg vẫn gượng cười
- Ừa...để mẹ nấu cháo cho con ăn.
Lúc nào nó cg nói dối bà, nó sợ bà sẽ lo lắg. Cho dù bà có làm côg việc nhàn hạ, thấp kém bao nhiu đj chăg nưã nhưg bà lun quan tâm đến nó.
Nhưg...thật kỳ lạ...người đã cứu mik đâu phải là Hải Đăg?- Nó thắc mắc
- Bà khoẻ chưa?
- Ôg đj họx về rùi hả?
- Mới về...
- Tui mún hỏi ôg cái này. Thủ lĩnh đầu lâu là ai zậy!
- Nghe nói cô ta là học sinh cá biệt trừơg mik, cũng chưa từg có ai nhìn thấy mặt cô ta bao giờ.
- Hôm nay Nhi có đj học ko?- Nó lo lắg
- Có!
-Ừm...cám ơn hôm qua đã cứu tui...
Hải Đăg lưỡg lự, vẻ mặt cậu ấy lo âu.
- À...Ừ...Khôg có gì!
10 giờ đêm...
- Mẹ! Con ra ngòai daọ 1 lát.
Nó vọt ra ngoài, vừa đj vưà ngẫm nghĩ. Taị sao tôi lại có cảm giác người đã cứu tôi laị là 1 người khác? - Nó cứ thắc mắc khó hỉu từ hôm qua đến giờ.
Đi đến con hẻm vắg...
-Á!? Nó giật bắn, hoãg hốt, nó cố thét lên nhưg khôg được. Tay ngừi con trai đó bịt miệg nó. Giọg nói trầm quen thuộc lại cất lên.
- Im lặg...
Một đám người vội vã chạy ngang qua trước mặt nó. Đag đóg phim hành độg hã!?- Nó cố trấn an mình.
- Tìm cậu chủ mau!
- Bà chủ dặn phải đưa câụ ấy về!
Hắn thả nó ra. Nó tò mò quay mặt lại, thì ra............tên tự kỷ!!!!!!- Nó hốt hoãg
Nó và hắn đến côg viên.
- Giờ này cô đj đâu?
- Đj daọ Còn anh, giờ này đi đâu?
- Tôi...tìm người...
- Hả!!
- Tối ngày nào cũng lẻn ra ngoài để tìm cô ta.
- Tại sao phải tìm?- Nó khó hĩu
- Cô đã khôg giữ lời hứa. Tôi...ghét cô...
- HẢ! Anh....anh nói sao!?- Nó ngạc nhiên
- Muộn rồi, tôi về đây.
Anh ta cũng giỏi đánh trốg lảng thật!
- Ê! Cám ơn hôm qua đã cứu tui!
- Tên đó noí với cô à!
- Ai?
- Tôi ko cứu cô, đừg có biạ đặt.
Hắn quay lưng đj.
- Cám ơn...!- Nó cười mĩm
Hắn quay mặt laị, mặt đỏ như trái cà chua.
- Đừg có chơi với con nhỏ đó nưã. Tôi chỉ nói zậy thôi.
Nhi!?
- Xin lỗi, tôi khôg làm được. Mà Nhi cg có làm gì sai đâu chứ!
Nó chạy về.
- Đồ ngốc, giốg hệt lúc cô lẻn vào nhà tôi. 6h sáng...
- Bọn ăn hại! Tao nhử được con nhỏ đó thì tụi bây phải lo phần còn lại chứ!
- Nhưg thủ lĩnh...tại sao Anh Khôi Cool Boy trườg mik lại biết...
- Con nhỏ đó dám mê hoặc Cool Boy trườg mik!
- Vậy bây giờ phải làm sao? Thủ lĩnh!
- Tụi mày cứ làm theo sự sắp xếp cuả tao. Làm nó phải hối hận.
- Nó đến trườg rồi.
- Thôi tao vào lớp chờ nó đây.
Nó vào lớp thấy Nhi đag đợi mik. Mừg rỡ chạy đến chỗ Nhi nó quan tâm hỏi:
- Nhi! Hôm đó bà có sao khôg?
- À...Tụi nó thả mik ra rồi.
- Tụi nó có làm zj bà khôg?
- Kh...ô...g...
- Mừg quá... Nhi nhìn xuốg chân nó hỏi.
- Sao bà đj chân khôg zậy? Giày trog tủ đồ của bà đâu?
|
Tập 4: Bạn Thân
Nó gãi đầu cười khí thế.
- Ha...Ha...Ha! Chắc hồi sáng tui quên mag giày đj học.
Rõ ràg bị tụi đàn em cuả mik đổ lọ mực vào giày mà!
- À...Sao bà kôg mặc đồg phục mà lại mặc quần tây áo trắg zậy? - Nhõ cố ý hỏi
- Hj...Hôm qua tui hậu đậu quá nên ướt nguyên bộ quần áo lun.
Sao nó khôg nói là bị cắt? Mà còn cừơi zui zẻ là sao?!
- Ư...à...
- Hôm nay có tiết học bơi đó!_Nó nôn nao
Nó thắc mắc từ nãy đến giờ, khôg bik Nhi nghĩ gì mà mặt cứ trầm ngâm.
- Nhi ! Nhi !
- Ơ...Hả! Ừ.
- Bà bệh cảm hả? Có sao khôg?
Nhi phất tay nó quát:
- THÔI ĐI!
Rồi chạy đj. Tôi đã làm sai chuyện gì sao!?- Nó buồn bã.
Giờ ra chơi...Nó ra khỏi cổg trườg tìm Nhi .Đến côg viên, cậu ấy đag...hút thuốc!? Nhi ...
Bọn côn đồ đó...
- Nè cô em, chơi với tụi anh chút đj!
- Buôg tôi ra!
Nhi vùg vẫy. Nó xôg ra nắm đầu tụi côn đồ
- Đập cho tụi mày 1 trận nhớ đời, dám đụg đến bạn tao.
BỐP BỐP! BỐP BỐP!
Đag ở đỉh cao phog độ, nó khôg bik rằg tên kia cầm gậy đag đứg sau lưg nó.
BỐP!
!? Hắn đã đập cho tên đó 1 trận nốc ao.
- Chạy!
Nó la lên rồi kéo tay Nhi chạy.
- Hộc! Hộc!Hộc!
- Dừg lại đj!
Nhi hét lên. Nó khựg laị.
- Tại sao lại cứu tôi!
- Vì bà là bạn tui.
- Tôi là thủ lĩnh Đầu lâu đó!
- Tui...khôg quan tâm. Tui khôg cần bik lý do tại sao bà làm vậy. Tui chỉ mún tụi mik là bạn với nhau như trước thôi...Vậy khó lắm sao?- Nó nhau mày rớt nước mắt
Cô ấy khóc nức nở. Nó chìa tay ra trước mặt Nhi
- Làm hoà!
- Làm hòa...Hic...
- Đàn bà ưá nước mắt thật!
- Tôi khóc hồi nào? Mà nãy giờ anh đj theo tui hả!
- Tìh cờ thôi!
- Nói dối dở thật!
- Vòg 1 có bao nhiu đâu mà cứ ham mún cái chiện đó zậy!
- Nhi , tụi mik về lớp đj. Nghe tên này nói, chắc có ngày tức trào máu họg quá!
- Ưà! Cg trễ lắm rồi.
Vào lớp, tụi nữ sinh nhìn nó rồi liếc Nhi . Chắc có lẽ tụi nó đã bik chiện.
Nó cg khôg hiểu tại sao Hải Đăg ko nói chuyện với nó cả ngày nay.
Giờ ra về...
- Từ nay tôi sẽ khôg làm thủ lĩnh đầu lâu nưã.
- Mày dám! Cuối cùg mày sẽ phải hối hận.
Nhi làm lơ, đi ra ngoài cỗg trườg. Nó đag chờ.
- Về thôi! Về thôi!- Nó mừg rỡ
- Umk!
|