Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
|
|
- Hey con nhóc! Tao về rồi nè! Mấy tuần không gặp nhìn mày xinh hơn nè và… - Và gì? - Có nét gì đó buồn buồn nhỉ? Có chuyện gì đó xảy ra à? Nói tao nghe? Mà tao ở bển đọc báo thấy mày quay về nhả rồi hử?- Nhỏ Uyên hỏi tới tấp. - Chị tớ mừ phải zậy chứ!- Hưng bè bè - Tôi không hỏi cậu nhé! Ủa Quân đâu? - Cậu ấy nghỉ học bữa giờ, tớ không biết tung tích cậu ấy!- Nó - Tao mua quà cho cả Quân nữa, uổng ghê!- Uyên tiếc - Có mua cho tớ không?- Hưng - Không! Mua cho cậu làm gì? - Tớ là bạn cậu mà!!!- Hưng mè nheo la ó, 2 đứa kia ồn ào, còn nó thì ngồi nhìn sang bàn của Quân hơi lo lắng - Được rồi! Tôi giỡn thôi! Tôi mua cho cậu cái này nè!- Uyên đưa cho Hưng 1 cái hộp nhỏ nhỏ.- Về nhà rồi mở ra nghen! Cấm mở ở đây! - Nhi! Quà của mày nè! Con thỏ bông có khả năng ghi âm đấy! Có gì buồn cứ tâm sự với nó!- Uyên chìa ra 1 con thỏ bông tai dài cực kute. - Chị lo cho Quân à? Chị đừng lo! Cậu ấy sẽ đi học lại thôi! Em biết mừ!- Hưng nói - Uhm! Hi vọng vậy! Lát mày vào bệnh viện với tao nghen! - Chi vậy? - Mẹ tao nằm trỏng, bữa giờ rồi! - Vậy à? Sao tao không biết! Hức! Bác ấy có sao không? - Hôn mê lâu rồi! Không có dấu hiệu tỉnh lại - Lát tao sẽ vào thăm bác ấy! - Tớ đi nữa!- Hưng hào hứng - Ở nhà!- Uyên - Đi nữa!- Hưng - Không! - Đi - Không! Cứ như thế cứ tiếp diễn, suốt ngày đó nó không liên lạc với Nguyên. Nó sợ…Nguyên sẽ nói lời chia tay với nó. Nó sợ lắm, sợ mất đi 1 người mà nó yêu thương thật lòng. Dạo này nó cũng không còn bị ăn hiếp nữa,nhưng vẫn không có bạn. Mà thôi mặc kệ! Nó có Uyên, Hưng là được rồi! Nói nó mới nhớ, Ken dạo này cũng không liên lạc với nó. Có lần nó đã gọi thử nhưng không có tín hiệu. Quân, Ken! 2 cậu đi đâu??
|
Mẹ nó, khuôn mặt trắng bệch nằm thở = oxi thoi thóp, nó rất nhớ mẹ. “ Mẹ ơi, phải chi có mẹ ở đây mẹ sẽ cho con biết phải làm thế nào? Con nên tiếp tục níu giữ hay buông anh ấy ra? Anh ấy không có 1 lời giải thích nào, điều đó chứng tỏ rằng anh ấy không yêu con thật sự!” - Thôi nào chị! Chúng ta về thôi! Mẹ chị sẽ ổn mà! Sắp thi rồi, chị hãy gác mọi chuyện sang 1 bên và ôn thi cùng bọn em đi!- Hưng vỗ vai nó - Đúng á Nhi! Mày cũng phải ôn thi chớ!- Lần đầu Uyên “hùa” theo Hưng. - Uhm! Được rồi về thôi m.n!- Nó quẹt nước mắt rồi ra về. 3 đứa ghé 1 nhà hàng ăn nhanh rồi về nhà. Đêm đó là 1 đêm dài đằng đẵng với nó… Hết chap 14 Chap 15: Và sau đó, nó bước vào thời kì ôn thi miệt mài, hăng say học làm nó cũng quên đi chuyện giữa nó và Nguyên. Nhưng, thỉnh thoảng nó vẫn cảm thấy lạnh giá vì gió Đông đã kịp len lỏi vào tận sâu trong tim mất rồi. Nó vẫn lén dõi theo Nguyên hằng ngày, nhìn anh tỏa sáng và thầm nghĩ rằng tuýp người như nó không phù hợp với anh. Nhưng nó vẫn rất yêu anh ấy, nó phải làm gì đây? Lần đầu nó hiểu rằng yêu là khổ như thế nào, tình đầu của nó đã là “trái đắng” đối với nó, dù vậy suốt đời nó sẽ mãi mãi không quên. Suy nghĩ mãi, với bản tính hiền lành của mình nó đã đưa ra 1 quyết định- quyết định mà nó cho rằng đúng đắn nhất nhưng cũng mang lại cho nó nhiều sự đau khổ và hối hận nhất. Ngày thi, Quân có đi thi, nhưng cậu ấy lảng tránh nó. Nó không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng không có cơ hội nói chuyện với Quân. *Tua nhanh nhé!* Ngày thi cuối cùng, nó dũng cảm móc đt ra nhắn tin cho Nguyên, 1 tin nhắn đầu tiên sau 3 tuần xa cách. Trong 3 tuần đó nó đã thu gom đủ dũng cảm rồi, nó cũng biết Nguyên vẫn còn gặp My nữa! < Ngày mai Chủ Nhật anh với em đi chơi nhé!> Nó run run đợi tin nhắn trả lời, 30p sau, Nguyên rep <Uhm!> Chỉ vỏn vẹn 1 từ, nhưng 1 từ đó làm nó khóc nấc lên cả đêm. Sáng hôm sau, nó dậy sớm tắm rửa chuẩn bị. Mang bộ đầm thật dễ thương và đi đế xuồng cao. Make up nhè nhẹ che đi 2 hốc mắt Panda của mình, nó tới chỗ hẹn sớm 15p. Mặc dù hẹn 9h nhưng 9h30 Nguyên mới tới, nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của anh nó thừa biết anh vừa đi với ai đó về. Nó buồn lắm, muốn giận nhưng nó nghĩ giờ nó không có tư cách giận, trong suốt thời gian quen anh nó chưa-và sẽ không bao giờ- giận anh. - Anh xin lỗi! Em đợi lâu không? - À em mới tới được 10p thôi (nói dối)- Nó mỉm cười nhè nhẹ. - Em hẹn anh ra đây làm gì thế? - Uhm…em định rủ anh đi công viên, em chưa đi vào đó bao giờ! - Được! Đi nào Nó và anh đi chơi hết trò này đến trò kia rất vui, mặc dù nói vui nhưng nó nghĩ chắc chỉ có nó vui thôi. Với anh thì đi với nó không vui như đi với My đâu. Tích tắc cũng tới tối, nó và anh đi dạo trong công viên cây xanh mát mẻ. Nhiều cặp đôi tình tứ trong công viên làm nó ghen tị mong ước được như họ. Rút điện thoại ra, nó nhắn tin cho ai đó. - Nguyên, tóc anh dính gì kìa! Cúi xuống em phủi cho!- Nó cười toe - Uhm! –Nguyên cuối xuống, nó nhắm mắt lại tới gần 1 nụ hôn lên môi anh, Nguyên cảm thấy nụ hôn này thật ngọt nhưng cũng có vị mằn mặn- vị mặn của nước mắt, giọt nước mắt chất chứa nỗi buồn và sự hối hận của nó khi thực hiện quyết định nó nghĩ ra 3 tuần trước. - Nhi!- Anh bất ngờ vì lần đầu nó chủ động hôn anh - Em xin lỗi vì không hỏi trước! Đây…là nụ hôn thứ 4 của em và anh! Và…cũng là nụ hôn cuối cùng của chúng ta!- Nó dồn hết can đảm để nói mà không bật ra tiếng nấc - Chẳng lẽ em đã biết (ý là chiện của My vs hắn)? - Em biết lâu rồi! Và giờ em sẽ để anh đi! Em mong anh sẽ hạnh phúc!- Nó mỉm cười, nụ cười đau buồn nhất mà Nguyên từng thấy. - Nhất Nguyên!- Chất giọng trong trẻo của My cất lên - Sao My lại ở đây?- Nguyên bất ngờ - Em nhắn chị ấy tới! Anh hãy đưa chị ấy tiếp tục đi dạo công viên, đi ăn, đi shopping…và làm những công việc của những người yêu nhau hay làm!- Nó - Nhi!- Nguyên không biết nói gì <Tóc!>- 1 giọt nước mắt chạm đất - Tạm biệt anh! Hết thật rồi!Em…không còn là Gà con của anh nữa- Nó quay lưng bỏ đi, nước mắt rơi lã chã. My tới với Nguyên “ Không sao đâu Nhi! Mày sẽ không hối hận! Mày quyết định đúng rồi! 1 con ngốc như mày cũng có thể vì người mình yêu mà đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất!” Trên đường phố đông người, 1 cô gái nhỏ bé bước đi, cô ấy mang đầm màu trắng thanh khiết- như tình yêu cô ấy dành cho người đó vậy… Mối tình đầu của nó kết thúc như thế đấy! Gió Đông làm buốt lạnh trái tim nó, gió Đông như cào xé trái tim nó. Đau! Đau lắm! Nó khuỵu xuống, m.n không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô gái xinh đẹp đó. - Nguyên!- Nó nấc lên - Nhi! Chuyện gì xảy ra thế?-1 giọng nam quen thuộc - Nhật Quân!- Nó ngước mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Hết chap 15:
|
chap 16: - Bữa giờ cậu đã ở đâu? Sao không đến lớp?- Nó hỏi cậu con trai mang cặp kính gọng dày, để đầu gáo dừa trước mặt - Cậu nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra đã!! Cái gì làm cậu khóc như vậy hả??- Quân quệt nước mắt trên má nó - Tớ...tớ...! - Sao? - Tớ bị người ta bỏ rơi rồi! Huhu!- Nó òa lên khóc nức nở - Nhất Nguyên bỏ rơi cậu hả?- Quân xoa đầu nó nhẹ nhàng - Sao cậu biết? - Chuyện gì về cậu tớ đều biết hết! Tớ còn biết rất rõ về Nhất Nguyên! - Sao...?- Nó - Đừng hỏi! Rồi cậu sẽ biết thôi! Vì cậu! Tớ sẽ...về nhà chính! (!) - Nhà chính? Là nhà ai? - À không có gì! Nín đi! Đừng vì chuyện này mà buồn bã quá! - Hức! Sao tớ điều khiển được con tim tớ chứ! Nó đau lắm! Tớ không thể ngăn nó được!- Nó - Tớ hiểu cảm giác của cậu!- Quân hướng ánh mắt buồn bã nhìn nó- Để tớ đưa cậu về! - Uhm! ... - Thanks cậu! Tớ mới dọn qua đây!- Nó - Tớ biết mừ ^^! Ngủ ngon nhé! Mai là Noel rồi tâm trạng phấn chấn lên chứ! - Uhm!- Nó ráng cười cho Quân yên lòng - Mai...nếu cậu muốn, tớ sẽ dẫn cậu đi Lễ! - Lễ!!? - Uhm! Noel là ngày lễ của Thiên Chúa giáo mà! Tớ vẫn hay đi Lễ lắm! Cha giảng nhiều đạo lý rất hay! - Được! Cảm ơn cậu! Tạm biệt! Ngủ ngon! - Ngủ ngon! Quân lặng lẽ nhìn nó vào nhà < Đau buồn 1 lúc thôi Nhi! Rồi tớ sẽ chiếm lại cậu! Vì cậu! Tớ sẽ trở về là con người thật của tớ!> - Chị Nhi! Ai làm gì mà mắt chị sưng vậy?- Hưng lăng xăng lấy đá chườm lên mắt nó - Chị...với anh Nguyên chia tay rồi!- Nó lặng lẽ < 1 game over!>- Hưng nghĩ thầm - Uhm! Em hiểu tính chị hiền lành như vậy nên chị sẽ gán ghép cho họ đúng không? - Uhm! Em quả là hiểu chị!- Nó chui vào lồng ngực rộng lớn của cậu em (chị em trong sáng nha m.n ==") - Rồi hắn sẽ bị phản bội lại coi! Con nhỏ My đó! Giang sơn khó đổi bản tính khó dời! Mà em không cảnh báo cho hắn ta đâu! Cho đáng! Em tin Nhất Linh và Nhất Quân cũng làm lơ thôi!- Hưng bực bội vẫu môi lên, tay xoa xoa đầu nó - Nhất Quân? - Chị không biết à? Nhất Quân là anh họ của Nhất Linh và là em họ của Nhất Nguyên! - Tên nghe hao hao như Nhật Quân lớp chị nhỉ? - Khì!! - Sao em cười? - À không có gì! Ngủ đi! Em hát ru chị ngủ!- Hưng xoa xoa đầu nó, dịu dàng làm nó nhớ tới mẹ. Đang liu riu sắp ngủ... < Rầm!> - Bỏ cháu iu của tao ra!!- Ông nội nó chạy xộc vào =]] ( khoái 2 ông già ghê) - Ông kìa! Cháu đang an ủi chị ấy mừ!- Hưng nói- Chị ấy sắp ngủ mà ông lại phá rồi! - Ông!- Nó - Thế à? Ông xin lỗi! Cháu iu bị sao thế? - Chị ấy bị Nhất Nguyên bỏ rơi á ông! Ông trừng phạt tên đó đi! - Nó là bạn cháu mà cháu "xử" đi! Sao lại nhờ ông! - Ơ! Ông kìa!- Hưng giãy nãy - Cháu iu buồn lắm à? Haiz, ta cũng không giúp được gì. Tình cảm đâu có thể ép buộc được!- Ông nội xoa đầu nó - Vâng! Cháu biết!- Nó - Mà khoan đã! Ta có cách "chơi" thằng nhóc kia rồi! - Cách gì ông?- Hưng hỉ hửng - Thư kí! Liên lạc "lão làm vườn" cho ta!- *đứng dậy chạy đi* *hí hửng* - Ông! Nè em ngăn ông lại đi! Chị đâu có bảo trả thù này nọ đâu! Chị tưởng 2 ông cháu giỡn thôi!- Nó - Hì hì, em sẽ ngăn! < Ngăn làm gì? Vui mà hí hí!>- Hưng P.s: Trong <...> là suy nghĩ của m.n còn "..." là suy nghĩ của nó nghen m.n ^^) - Uhm! Được rồi! Em về phòng ngủ đi! Chị ổn rồi!- Nó thôi sụt sịt - Vậy em về ngủ nghen!- Hưng chạy đi.- Em phải chăm sóc cho "kế hoạch t.iu" chứ hí hí - Cây cỏ mà cũng đặt tên @@!- Nó bó tay với Hưng P.s: Zụ " Kế hoạch tình yêu" của nhóc Hưng nói sau nghen! 12h30p... - Bố! Mẹ! Đừng bỏ con!- Nó mơ, trong mơ nó thấy bố mẹ nó đang bỏ đi xa, xa khỏi nó. Nó thấy Nguyên tới, Nguyên cười với nó. Nhưng anh cũng quay lưng lại và bỏ đi... Nó bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Ra ban công đứng hóng mát. - Ủa căn phòng đối diện phòng mình( ý là biệt thự nhà Nguyên và Linh sát vách biệt thự của nhà nó, có 1 căn phòng đối diện phòng nó luôn luôn tắt đèn như không có người ở í!) hôm nay sáng đèn ư? Nó quan sát, có 1 người con trai dong dỏng cao, dáng vẻ đó...rất quen. Không phải Nguyên cũng không phải Linh. Cậu ấy mới tắm xog, 1 chiếc khăn quấn ngang hông. Cậu ấy lấy cái khăn khác lau lau mái tóc ướt màu nâu trông cực sexy! - Oái! Cái lưng! Mình thấy cái lưng rồi! Trắng quá!- Nó ngồi phịch xuống lấy tay vuốt vuốt ngực thở dốc (cái tính mê trai đẹp không bỏ được). " Ủa? Nhìn thấy lưng thôi có gì mày phải xoắn như thế hả con ngốc này!"- Nó tự cốc đầu nó rồi đứng lên nhận dạng xem dáng vẻ đó là ai. - Quen lắm! Quen quá! Chẳng lẽ....! Là Ken ư? Sao Ken lại ở đó? Chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Ai giải thích giúp được không?- Nó độc thoại 1 mình. Nó chạy vào phòng đóng cửa kính kéo rèm lại, lấy đt ra, bấm số Ken và gọi. Khẽ dòm dòm qua đó xem thử. Quả y như nó dự đoán, người con trai đó cầm điện thoại lên và giọng <alo> trầm và ấm quen thuộc xuất hiện trong điện thoại nó. Hết chap 16
|
Bên lề 1 xíu Nói về "kế hoạch tình iu" của Hưng... Lúc Uyên về có đưa cho Hưng 1 cái hộp quà nhỏ, dặn là về nhà mới được mở ra. Cu cậu vừa về nhà đã tót lên phòng mở ra. Trong hộp là 1 cái chậu bằng sứ nhỏ có in hình 1 cô bé và cậu bé, cùng với 1 hạt giống cây Lan Cẩm Cù, 1 tờ giấy ghi rằng:" Nếu cậu kiên nhẫn trồng hết cây này cho tới khi nó ra lá ( lá cây này hình trái tim đẹp lắm ^^) thì lúc đó hãy ngỏ lời với tui! Tui sẽ...là gf của cậu, tới khi quen tui rồi đừng có mà hối hận nhé! Tui ghen lắm đấy! Ngày nào cũng phải chăm sóc cho nó, và chăm sóc cho con nhóc bạn thân của tui nữa! Cậu cứ coi như đó là "thử thách" của tui đối với cậu đi nghen! P.s: Tui thấy nó dễ trồng nên mới mua cho cậu í!" - Oh yeah!!- Cậu nhóc khoái chí la lên Giờ ăn cơm, - Sao con cười hoài vậy nhóc ngốc?- Cô Lam hỏi Hưng - Chắc bệnh kinh niên tái phát!- Ông ngoại "bá đạo" của Hưng nhấp li trà - Chê con hoài! Cho ông biết sau này tiểu thư của tập đoàn Phạm sẽ về làm cháu dâu ông đấy! Nhờ công con đấy!- Hưng hếch măt lên - Sao? Uyên chịu em rồi hả?- Nó hỏi, cô Lam và cả Ông đều "hơi" bất ngờ - Chưa đâu! Em phải lo cho xong "kế hoạch tình iu" đã! - Là cái gì? Lát sau 2 chị em nó vào thư phòng, search google: Lan Cẩm Cù - Đây rồi! -Hưng chỉ - Lan Cẩm Cù Hoya Kerrji à? +Hoa thơm mùi café sữa, lá có thể chữa bệnh cảm…
+Cây phát triển tốt với ánh sáng trong phòng.
+Dễ chăm sóc, chỉ cần tưới một ít nước mỗi ngày.
+Lá cây hình trái tim mang lại tác dụng tích cực về mặt phong thủy, đồng thời thể hiện tình cảm, lời chúc tình yêu và hạnh phúc mà bạn muốn trao gửi cho ai đó. - Ok! Được rồi! Uyên à! Ngày anh với em tay trong tay không xa nữa đâu! Hí hí! - Ngậm miệng lại đi em! Coi chừng trúng gió!- Nó cốc đầu thằng nhóc "Kế hoạch tình iu" là thế đó m.n ^^
|
Chap 17: Sáng, < Cốc cốc cốc!> - Ai vậy? Vào đi!- Nó uể oải nói - Chị Nhi! KHTY nảy mầm rồi nè!- Hưng hí hửng, đầu còn đội nón ngủ, mag quần đùi hình nhóc Shin và đi đôi dép ngủ hình khỉ yoyo - Uhm! Tốt rồi!- Nó nói qua loa lấy lệ rồi chui vào mền tính ngủ típ - Nè! Chị dậy đi! Em gọi người tới "sửa sang" nhan sắc của chị rồi đấy! 3 tuần nay nhìn chị "thảm" quá! - Huh? - Stylist tới rồi! Lên đi!- Hưng gọi- Làm cho chị ấy thật đẹp cho tôi nhé! Nó bị cả 1 ê-kíp dựng dậy lôi vào phòng tắm, nào là đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết, mát-xa, cắt tóc, make up.... Lát sau, nó bước xuống trong sự ngỡ ngàng của Ông và hầu hết m.n trong nhà - Sao hôm nay cháu tôi đẹp thế nhỉ?- Ông nó reo lên - Thanks ông! Cháu không quen lắm! - Đẹp! Đẹp!- Ông nó giơ ngón cái lên Quả thật nó đẹp hơn nhiều, mái tóc thẳng bình thường giờ được uốn xoăn nhẹ nhẹ như búp bê, da sáng trắng hơn. Mắt cũng đeo lens nên nhìn to hơn. Make up tông màu xanh mát dịu hợp với bộ đầm màu xanh biển mà nó đang mang. - Chị của em đẹp lắm!- Hưng bước xuống, đầu tóc vuốt keo bảnh bao, mang quần jeans rách xắn gấu với đôi giày Toms xanh đen tiệp màu với áo thun cổ tim cậu đang mang - Hôm nay là ngày gì thế? Sao lại...?- Nó - Nhất Quân về biệt thự chính rồi! Hẹn bọn em đi chơi! Em rủ cả Uyên nữa! 3 anh em nhà họ tập hợp đi luôn!- Hưng cười - Uhm!- Nó không hào hứng lắm vì biết Nguyên sẽ đưa My theo, nó không muốn nhìn thấy cảnh đó. - Tập trung trước nhà nó, có cả Uyên. Hiển nhiên Hưng sẽ giành chở Uyên, Uyên không từ chối mà chỉ bẽn lẽn gật đầu. Chà! Cô nàng thay đổi nhỉ? Không ăn mặc phá cách như thường ngày mà chỉ mang váy hoa với áo voan nữ tính thôi! Có cả My đi nữa, nhìn bọn họ mà nó thấy hơi buồn nên quay mặt chỗ khác - Hôm nay em đẹp lắm Nhi!- Nguyên tới nói với nó - Uhm! Thanks anh! - Cám ơn em vì...!- Nguyen định nói mà nó đã cắt lời - Không sao! Em hiểu mà!- Nó - Sao Nhất Quân lâu thế?- Hưng - Cái thằng đó tính chơi nổi à?- Linh - Ra rồi nhóc em! Có cần kêu anh là "thằng" như vậy không?- giọng nói quen thuộc cất lên - Ken! Cậu là...?- Nó không bất ngờ mấy vì đã dự đoán trước - Chào cậu! Lâu không gặp! Hôm nay cậu xinh lắm!- Ken cười tỏa nắng. Hoàng tử trong mơ của nó đã trở lại (và lợi hại hơn trước =]]), nó thấy hơi hơi bồi hồi. - Hôm nay chúng ta đi đâu đây thằng nhóc?- Nguyên hỏi - Em nghĩ, chúng ta sẽ đi vào trung tâm thành phố mua sắm rồi chơi luôn! Về trong ngày!- Nhất Quân đáp - Ok! Thế là Hưng và Uyên leo lên chiếc Mercedes SLK phóng đi, Nguyên và My cũng nhanh chóng leo lên chiếc BMW và xuất phát, còn nó và 2 người còn lại - Nhi đi với tớ nhé!- Ken cười - Đi với anh nè!- Linh giành - Tớ mới về nhà như mong muốn của cậu rồi! Nhi sẽ đi với tớ!- Ken nói tiếp - Ờ cũng được!- Linh ngậm ngùi leo lên chiếc Gallardo - Nè! Lên đi Nhi!- Ken mở cửa xe cho nó - Uhm! Thanks cậu!- Nó ngại ngùng leo lên chiếc Lambor màu đen - Không có gì! Cậu là bạn tớ mà! Giờ nó cũng để ý, Ken cũng thật phong cách không thua gì mấy người kia khi mang quần thụng kaki màu sáng với áo so7mi sọc caro6 đỏ. Chiếc khuyên bạc lóe lên trog ánh nắng, nó cứ nghĩ nó sẽ không gặp lại "hoàng tử xa vời" của nó nữa chứ! Nhưng! Liệu trái tim tan nát của nó có được lành lại bởi sự quan tâm chăm sóc đặc biệt mà "Cold boy" chỉ dành riêng cho nó?? Mời m.n chờ t.g =]] Nói thêm: Ba của Ken và Ba của Linh là 2ae sinh đôi, Ken sinh sau Linh nhưng vai là anh họ của Linh nên 2 đứa nhất trí gọi nhau bằng "cậu-tớ" cho thân
|