Tôi Thích Em, Nhỏ Lùn
|
|
Chap 19: - Sao cậu không ngăn các cậu ấy đua xe? Nguy hiểm lắm!- Nó hỏi Sei - Sao mà ngăn được? Đua xe là niềm đam mê của bọn họ! Bọn họ đam mê tốc độ! - Mặc dù nó nguy hiểm ư?- Nó hỏi - Cái ‘’nguy hiểm’’ đó là thứ thu hút bọn họ. Cậu biết đấy, những thứ gì mà khó khăn hay mang lại cho người khác cảm giác ngần ngại thì luôn cuốn hút đối với bọn họ. Bọn họ ‘’ khác người’’ thế đấy!- Sei cười - Uhm! - Thôi! Lo lắng cho chàng à? Vui lên đi! Tớ dắt cậu đi chợ đêm này! Ở đây bán đồ trang sức và lưu niệm dễ thương lắm! Giá cũng rẻ nữa, tớ thích đi mấy nơi như thế này lắm mà bình thường mắc mấy tên ‘’khô khan’’ kia nên không rủ cậu đi được!- Sei đội tóc giả mang kính vào - Thế à? Đi nào! Hồi đó tớ cũng hay lang thang trên mấy chợ đêm như thế này lắm nên tớ rất rành! Tớ sẽ dạy cậu trả giá =]]- Nó lôi Sei đi xềnh xệch- Này nhé! Xem tớ mà học hỏi!- Nó ghé vào 1 gian hàng treo những cái móc khóa hình con thú xinh xắn- Cái này bao nhiêu chị?- Nó chỉ vào cái móc hình chú heo xanh mang kính - 70k e ơi! - Mắc quá! 40k thôi! - Em bớt giỡn đi! 40k còn gì là vốn của chị - Thế thì thôi! Em thấy bên hàng bên kia chị kia cũng bán 1 con y chang như vậy!- Nó quày quả nắm tay Sei lôi đi *Thì thầm*- Cậu trả ghê thế ai mà chịu bán- Sei hỏi *Thì thầm*- Cậu chờ xem -Đợi đã em gái ơi! Nó nheo mắt với Sei như muốn nói “ Tớ đã nói mà!” rồi tới trả tiền cho chú heo đó - Giờ tớ biết mánh rồi! Xem tớ này! Không thua cậu đâu!- Sei le lưỡi rồi chạy đi - Hehe! Cứ chờ xem! – Nó chạy theo, lần đầu nó thấy đi chợ đêm lại vui như thế đấy! Chắc là nhờ có bạn đi cùng nó! Nó đã từng nghe câu nói: ‘’ Những người bạn tốt thật sự rất khó tìm được, khó bỏ đi và cũng không bao giờ quên được!” Và giờ nó đã hiểu ý nghĩa của câu nói mà G.Radolf muốn gửi gắm. Nó, nếu 1 ngày Sei không làm bạn với nó nữa nó cũng sẽ không bao giờ quên 1 người bạn nhiệt tình và tốt bụng với mình như cậu ấy, có lẽ là suốt cả đời! 11h, bọn nó về và xách trên tay những nào là giỏ xách, dép, dây chuyền, lắc tay… - Tạm biệt cậu! Mai gặp!- 2 đứa chào nhau rồi nó vào nhà còn Sei thì về nhà riêng. Nó vào phòng và làm 1 số bài tập cô giáo giao. Bọn hắn chưa về, nó thắc mắc tại sao ít thấy bọn hắn học mà điểm số lại cao chót vót nhỉ. Hay là do thiên vị? Nhưng nó nghe nói là bọn hắn cũng như bao học sinh khác, cũng trải qua kì thi gắt gao mà không có bất cứ sự thiên vị nào! Chắc vì bọn hắn thông minh, nó chặc lưỡi rồi lấy cái đt mới ra vọc vọc nghiên cứu cách dùng. < Cốc cốc> - Tớ vào nhé!- Giọng Tuấn - Uhm! Cậu vào đi!- Nó nói - Tối mai…cậu đi với tớ chứ?- Tuấn gãi đầu - Sao thế? Cậu không đi với 3 người kia à?- Nó ngơ ngác - Đăng với Linh đánh lẻ, Huy và Phong thì tham gia party của đối tác công ty thay mặt ba cậu ấy rồi! Còn cậu tớ sợ cậu ở nhà buồn nên… - Hì, thanks đã quan tâm tớ!- Nó cười - Um! Mai 7h tớ và cậu ra ngoài chơi! Thế nhé!- Huy nói rồi đi mất không đợi nó trả lời. Nó xuống pha ca cao và đưa lên phòng cho 3 người họ. Rồi về phòng tiếp tục suy nghĩ cái gợi ý mà Huy nói lúc sáng. Có lẽ nó chỉ cần giúp cậu quên đi những kỉ niệm với Alisa, nhưng = cách nào? Làm cho cậu ta mất trí nhớ? = cách chọi gạch vào đầu cậu ấy à? Không, không, nó không dã man con ngan như thế. Hay là nói xấu Alisa này nọ cho cậu ta ghét cô ấy? Cũng không! Nó không có thói quen nói xấu người ta! Hay là giới thiệu cho cậu ấy cô khác? Mà nó cũng đâu wen ai đâu mà giới thiệu. Haizz, cách nào đây? Nó lăn qua lăn lại rồi ngủ quên mất tiu tới sáng… ( p.s: Chap sau sẽ có 1 sự việc rất rất cảm động ^^)
|
Chap 20: Sáng đó, đến lớp thì thấy bọn nhiều chiện lại xầm xì chỉ trỏ nó. Chắc là vị vụ tối qua lan truyền trên mạng. Trong 6 người còn có nó nữa nên mấy nhỏ đó mới ghen tị. Thôi kệ bọn nó, giờ đang sớm. Dạo này Tuấn hay lấy xe máy chở nó đi nên nó tới lớp rất sớm, tên Tuấn cũng lì thiệt. Bị CSGT huýt vì mang đồng phục hs mà chạy xe phân khối lớn, khi thì hắn chạy luôn, khi thì mỉm cười chào chú công an đó rồi tỉnh bơ chạy đi =='' làm nó thót tim mấy lần vì sợ gửi giấy về trường! Hãy còn sớm nên nó lên sân thượng hóng gió. < Cạch> '' Cửa không khóa! Ai lên trước rồi à?" Nó vào thì thấy cái đầu bạch kim chói lóa đập vào mắt, Huy đang nằm đó, nhắm mắt. Nó tới ngồi xuống và quan sát Huy '' Huy và Phong cũng giống nhau! Chắc là giống bố! Mình vẫn suy nghĩ phải làm sao để giúp Huy nhỉ? - Ngắm tớ đủ chưa?- Huy không mở mắt mà nói làm nó giựt mình nẩy lên 1 cái đập đầu vô lan cang cái cốp! - Á!- Nó rên khẽ - Không sao chứ? Cẩn thận thôi!- Huy xoa cái đầu nó - Cám ơn!- Mặt nó hơi đỏ lên, Huy nhìn gần càng giống Phong. Đôi mắt cũng màu cà phê sữa đặc. '' Ax! Mình lại nghĩ về hắn nữa!'' Nó lắc đầu nguây nguẩy, biểu cảm phong phú làm Huy bật cười - Này! Trông cậu như con cún con í!- Huy nói - Nè! Trêu tớ à!- Nó giãy nãy - Ý là tớ bảo cậu dễ thương ấy!- Huy dí sát mặt nó < Thình thịch> - Đừng..đừng dí sát mặt tớ như thế! Vào lớp kìa- Nó quay lưng đi để Huy cười sằng sặc. - Cậu ấy thật dễ trêu! Dễ đỏ mặt như con nít! Cậu ấy rất giống...cô ấy! Mình muốn cậu ấy sẽ phải thích mình!- Huy nói 1 mình ( Cho phép tua nhanh sag buổi tối nghen ^^) 7h. < Cốc cốc> - Đi nào Thanh!- Tuấn gõ cửa - Uhm!- Nó bước ra trong bộ jump voan màu hồng nude, tóc dài thẳng xuống lưng. Nó để ý hôm nay Tuấn ăn mặc cũng có cầu kì hơn ngày thường. Jean dài nạm đinh, so7mi xanh navy khoác nhẹ áo khoác giả vest đen. - Ta đi ăn trước nhé!- Huy đưa nó vào 1 nhà hàng sang trọng, và gọi món ăn. - Hôm nay trông cậu có vẻ hơi khác- Nó hỏi, miệng nhấp li nước cam - Khác thế nào? - Thì có vẻ trưởng thành hơn hằng ngày 1 xí!- Nó thật thà - Ý cậu là tớ như con nít à? - Không, không, ý tớ là bình thường cậu nhí nhố trông vui vẻ hơn bây giờ! - Uhm! Hôm nay là 1 buổi tối mà tớ phải suy nghĩ kĩ lắm mới quyết định nói ra 1 điều với cậu! - Điều gì?- Nó ngơ ngác - Lát tớ cho cậu 1 bất ngờ! Ăn đi nào- Tuấn nói rồi đẩy dĩa bò beefsteak về phía nó- Tớ cắt giúp cậu rồi - Ờ thanks!
(ps: Đoạn này tớ có chôm ý tưởng của bộ phim :D) - Đi xe bus đi đâu à?- Nó hỏi - Cậu không để ý rằng chuyến xe này rất vắng người à?- Tuấn hỏi - Uhm! Phải ha! - Tớ khám phá ra chuyến xe này là chuyến xe duy nhất rất hiếm khi có người trên xe! Tớ đã từng đi bus với cậu 1 lần và tớ không chịu nổi mùi người và sự chen chúc trên đó. Giờ tớ muốn nhắc cậu lại kỉ niệm đó í mà!- Tuấn cười - Thế à? Chuyện quan trọng cậu muốn nói là gì? - ... - ? - Thanh à! Tớ đã thích cậu! Từ lần đầu tớ thấy cậu và nhờ cậu giả làm bạn gái tớ để đuổi nhỏ bám theo. Tớ đã bị cậu thu hút vì cái tính vô tư hồn nhiên của cậu, tớ luôn dõi theo cậu âm thầm suốt từ đó đế giờ mặc dù cậu không để ý gì đến tớ và chỉ xem tớ như là bạn bình thường - Cậu...đang đùa tớ à? vui đấy?- Nó cười, nhưng tới khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tuấn thì tiếng cười im bặt. Nó hiểu ra đây không phải trò đùa, thật sự quá đột ngột. - Cậu làm bạn gái tớ chứ? - Ơ! Thực sự nó quá đột ngột với tớ. Tớ không thể đồng ý được! Hãy hiểu cho tớ!- Nó lúng búng - Tớ đã biết câu trả lời của cậu từ trước nhưng tớ vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng tớ, để tớ không phải ghen ghét với người đó, không phải đố kị với người bạn thân nhất của tớ. Tớ đã biết ai là người cậu thích, cậu không cần giấu tớ. Wa ánh mắt của cậu nhìn người đó tớ cũng đã hiểu ra rằng tớ không có chỗ trong trái tim cậu.
|
- Tớ...tớ xin lỗi!- Nó bắt đầu rơi những giọt lệ, hóa ra sau vẻ ngoài vui vẻ của cậu ấy là cả 1 sự buồn bã, ghen ghét vì người mình yêu không yêu mình. Đau lắm ( t.g hiểu cái đó :D) - Đừng khóc! Hãy đến với Phong! Nó là 1 tên đáng thương! Và hẳn nó cũng cần cậu còn hơn cả tớ nữa!- Tuấn nói - ...- Nó im lặng khóc - Thôi nào! Nếu cậu khóc tớ sẽ bùn hơn nữa đấy!- Tuấn cười - Uhm! Tớ không khóc nữa!- Nó lau lau đi những giọt nước mắt và cố nặn ra 1 nụ cười - Hì! Ngố quá! Tớ nhờ cậu 1 chuyện được không? - Chuyện gì? - Lại đây! Nó tiến lại gần Tuấn thì cậu bỗng ôm chầm nó, cằm cậu đặt lên vai nó. Nó có hơi giựt mình 1 chút - Để yên như thế này đi, chỉ 1 lát thôi, tớ xin cậu đấy!- Tuấn nói, giọng lạc hẳn đi. Vì…cậu đang khóc ( t.g cũng mún khóc theo ( )- Cho tớ được cảm nhận mùi hương trên tóc cậu, và cả bờ vai bé nhỏ này trong chốc lát thoy! Lần đầu và cũng là lần duy nhất cậu nhé! - …- Nó để im như thế! Lần đầu nó thấy 1 thằng con trai rơi lệ vì nó. Người ta thường nói: ‘’ Con trai yêu bằng mắt nhưng lại khóc bằng tim. Một khi họ đã khóc bằng mắt thì họ đã yêu bạn quá nhiều!” - Thanh, lần đầu tớ gặp cậu và tớ đã nghĩ rằng mình sẽ là người che chở cho cậu. Tớ chưa bao giờ yêu ai thật lòng như cậu, cậu là mối tình đầu của tớ. Mối tình đầu quả thật cho ta cảm giác rất bồi hồi, lạ lẫm nhưng nó lại rất đắng!- Tuấn nói, nước mắt vẫn rơi - Hic!- Nó tiếp tục khóc - Tớ xin lỗi đã làm cậu buồn, sau khi chuyến xe này kết thúc! Tớ sẽ trở lại làm tớ của trước đây mà cậu yêu quí! Hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé! Và cứ vững bước mà bước đi sau này, vì tớ sẽ luôn luôn dõi theo cậu! Với tư cách là 1 người bạn!- Tuấn mỉm cười, nụ cười của đau buồn. Lúc xe vừa tới bến, Tuấn xuống trước và thay đổi liền nét mặt ( người đa nhân cách ) - Đi nào Thanh à! Tớ đưa cậu đi chơi game nhé, xả stress của mấy ngày vừa qua nào! Hôm nay bọn đáng ghét kia bỏ mình đi hết rồi bọn mình cũng phải vui hơn cho chúng thấy chứ ^^! - Uhm!- Nó cười tươi và chạy tới đi ngang với Tuấn, 2 đứa lại rộn rã tiếng cười như ngày nào…
|
- Giết nó! Chời à! Dễ thế sao cậu không chơi được.- Tuấn nói - Hơ hơ, fan cuồng của cậu đứng liếc xéo tớ wài làm tớ ớn lạnh- Nó thú thật - Hì hì, xin lỗi mấy em gái. Anh sẽ rất biết ơn nếu các em không dòm ngó bọn a nữa!- Tuấn quay sang giở nụ cười sát thủ. - Các cậu làm gì ở đây thế? - Ủa Sei và Đăng! Các cậu cũng vào đây chơi game à?- Nó hỏi - Không! Bọn tớ vào đây mua sắm. Đi ngang khu vực game thì thấy nhốn nháo nên vào xem. Ai dè là các cậu!- Đăng nói - Bọn tớ có chút stress đang cần xả í mà!- Tuấn nói, tay cầm cái súng đồ chơi ngắm ngắm vào mặt Đăng- Chíu chíu, chít nè ) - Thử chơi cưỡi trâu chưa? Vui lắm!- Sei nói - Chơi rồi. Tớ đã chế ngự được con trâu đó. Tâm trạng không được tốt mà mãi không nghĩ ra trò gì để chơi hết! Các cậu có ý kiến gì không?- Tuấn nói - Đi dọc bờ song hóng mát đi m.n!- Sei nói - OK
- Ở đây mát thiệt! Đúng là lí tưởng hóng mát!- Nó nói
- Hồi nhỏ có lần bọn tớ ra đây chơi, sơ ý sao Đăng rơi xuống nước. Nên bây giờ cậu ấy đâm ra ghét nước.
- Hèn gì lúc đi biển không thấy cậu ấy xuống, hồ bơi cũng thế! Đúng là 1 kỉ niệm xấu!- Nó cười
- Hehe! Tớ cũng nghĩ thế! Bây giờ chúng ta cùng nhau tạo ra 1 kỉ niệm đẹp ở nơi này là cậu sẽ quên ngay thôi Đăng à!
- Này! Rồi lỡ Linh bị chết đuối hay sao đó sao mà cậu cứu được?- Tuấn thúc Đăng
- Cậu khỏi lo! Linh bơi rành lắm! Có cả bằng lặn nữa!- Đăng nói
- Này Sei! Nãy cậu vừa nói gì nói lại tớ nghe xem được không?- Nó bất chợt hỏi
- Ơ! Thì tớ nói là… nếu muốn Đăng quên đi kỉ niệm xấu về nước thì phải tạo ra cho cậu ấy 1 ấn tượng tốt đẹp khác về nước để cậu ấy không phải sợ nữa!
- Đúng rồi!! That’s it!! Đó là cái tớ cần!- Nó reo lên
- Hở? Chuyện gì thế?- 3 người ngơ ngác
- Tớ sẽ kể sau, được chứ! Nhờ các cậu mà mớ tơ trong lòng tớ được tháo ra rồi!- Nó cười híp mí chạy lên
- *ngơ ngác không hiểu chuyện gì* - Nào! Chơi đuổi bắt đi m.n - *Nhìn nhau* OK! “ Tớ đã tìm ra phương án cho cậu rồi Huy!” Hết chap 20
|
Chap 21: Sáng, Tuấn bảo chở nó đi nhưng nó không chịu. Nhất quyết bảo bọn hắn đi trước. Nó đang đi lon ton lon ton, mãi suy nghĩ gì gì đó. - Coi chừng!! - Hở?? *binh* Oái!!- Nó tung vào cột điện - Nể cậu luôn! Suy nghĩ gì mà cột điện trước mắt không để ý?- Huy đưa tay kéo nó dậy - Không có gì! Cậu đi đâu qua đây vậy?- Nó xoa xoa cái trán sắp sưng 1 cục - Tớ đang chạy xe đi học thì thấy cậu đi lơ ngơ nên xuống xe chạy bộ theo!- Huy nói - Thế à? Nè! - Huh? - Về vấn đề cậu gợi ý cho tớ í! - Sao - Cậu bảo là cậu không thể quên được kỉ niệm của cậu với Alisa, vậy chúng ta cùng tạo ra nhiều kỉ niệm mới, tốt đẹp và vui vẻ hơn là ok rồi!- Nó toe toét - Uhm! Cũng đơn giản thiệt!Mà ‘’chúng ta’’ là ai? - Ưm! Thì tớ, cậu, Sei, Phong, Đăng, Huy! - Hì! Tớ muốn duy nhất mình cậu thôi!- Huy nói - Ý cậu là sao? - Ờ thì…trước tiên hôm nay cúp học đi! Đi cùng tớ! - Lỡ bị phạt thì sao? Tớ còn chưa nói với Sei! Huy rút đt ra gọi nói nói gì đó cho Phong, và xong cậu nói - Yên tâm! Tớ đã thông báo cho m.n rồi! Và ngày nghỉ hôm nay của cậu cũng có phép luôn! Đi nào - Đợi đã! Nhưng mà đi đâu!- Nó chưa dứt câu thì đã bị lôi lên chiếc Rolls Royce của Huy
- Đi công viên hải dương à? Woa! Cá hề kìa! Dễ thương quá- Mắt nó sáng rỡ lên và chạy hết khu này sang khu nọ
- Tham quan đi! Haha cậu nhí nhố thiệt!- Huy cười, ở bên nó thật thoải mái.
Đi vòng vòng chán chê, Huy mới nói - Đây là nơi tớ và Alis từng đến! Tớ muốn cậu giúp tớ bỏ đi cái ‘’bad memory’’ ở đây! - Thế à? Làm cách nào? - Làm những việc mà tớ và cô ấy từng làm ở đây! - 2 cậu vào đây ngắm cá chứ gì? Tớ và cậu nãy giờ ngắm thỏa thuê rồi mà!- Nó ngây ngô hỏi - Chưa đủ! Bọn tớ còn làm như thế này nè!- Nhanh như cắt Huy bước tới hôn phớt lên má nó làm mặt nó trông không thể nào ngu hơn nữa. - Nè nè! Lại trêu tớ!- Nó đỏ mặt đấm thùm thụp vào lưng Huy ( kute wa’ ) - Hì hì! Cậu bảo giúp tớ mà! Còn nhiều nơi lắm!- Huy nói - Nơi nào? Nơi tớ muốn đến cùng cậu nhất là biệt thự của Phong à! ( cho cậu mau quay về lẹ lẹ) - Chưa đâu bé à!- Huy búng vào mũi nó cái chóc- Còn nhiều nơi lắm! Và cả ngày đó Huy dắt nó đi rất nhiều nơi, nào là khu mua sắm, khu vui chơi, rạp xem phim, công viên… Và tới chiều, Huy đưa nó tới…1 khách sạn!! - Nè nè, tớ không vào đây đâu!- Nó la um lên và ôm cái cột - Sao thế? Cặp đôi yêu nhau thường vào đây mà!- Huy tới sát mặt nó - ‘’ Ực ực, gì nữa đây??” Nhưng…tớ và cậu đâu phải cặp đôi! Mà lúc đó các cậu cũng đang nhỏ xíu vào đây làm gì? - Cậu muốn biết à? Thế thì vào cùng tớ, tớ sẽ cho cậu biết!- Mặt Huy càng gần nó hơn, mắt no trợn tròn lên nhìn Huy - Cậu…cậu…- Mặt nó đỏ lè - Haha! Tớ chỉ trêu cậu thôi! Bọn tớ vào đây để ăn tối, buffet ở đây rất ngon!- Huy quay lưng đi, lưng run run vì…cười < Khì khì, cậu ấy dễ thương thật! Toàn bị mắc lừa mình! Cái biểu cảm và khuôn mặt thay đổi liên tục cũng rất kute!>- Huy ‘’ Đúng là ae, đùa cũng như nhau!”- Nó - Giận à? Tớ xin lỗi!- Huy đi theo nó - … - Giận thiệt hả? Tha tớ đi mà! - Quay về biệt thự đi tớ không giận đâu!- Nó quay qua, mắt long lanh nhìn Huy - Hahaha! Cậu thật là…! - Sao nào? Về đi! Vui lắm đấy! - Uhm! Đúng là vui thiệt! Nhưng cần 1 thời gian nữa! Vì tớ vẫn còn thấy có lỗi vì đã dám cướp hôn thê của anh mình!- Huy gãi đầu - Thế à? Tưởng gì! Để đó tớ lo - Xong lần này tớ quay về! OK chưa?- Huy nháy mắt- Hết giận nhé! - OK!- Nó giơ chữ ‘’o’’ lên
|