Tôi Thích Em, Nhỏ Lùn
|
|
Tối đó, nó nt cho hắn : < Về thì ra vườn gặp tui nhé! Tui có chuyện muốn nói !> Hắn rep: < Uhm> Nó đi dạo loanh quanh vườn, đang tháng 11 nên trời se se lạnh. Vườn này rộng thế! Nó chưa đi vào sâu trong vườn bao giờ. Mà sợ hắn ra không thấy nên nó lại xích đu ngồi và hát lảm nhảm 1 mình. - Có chuyện gì thế?- Giọng hắn vang lên sau lưng nó - Thì về Huy í mà! Có lẽ tui sắp đưa cậu ấy về nhà được rồi! - Vậy à? Cô giỏi lắm!- Sắc mặt hắn không thay đổi - Tui nghĩ cậu phải vui mừng chứ sao lại im re thế?- Nó - Tui nghĩ đưa Huy về không đơn giản vậy đâu! Nhiều người đã thử nhưng cũng chỉ tới mức cao lắm được như cô rồi thất bại! - Cậu biết vì sao họ không thành công được không? - Sao? - Vì thuyết phục Huy thì dễ, mà thuyết phục…cậu thì lại khó! Thế nên họ thất bại là phải! Cậu đã thực sự muốn quên đi chuyện đó mà vui vẻ sống chung với Huy như trước chưa? - … - Không trả lời được à? Cậu hãy mở lòng ra với mọi người! Đừng thu mình trong vỏ ốc nữa, hãy biết chia sẻ với những người bạn than của cậu. Có gì đau buồn cũng đừng giấu một mình! Quên chuyện mẹ của cậu đi!- Nó - Sao cô biết chuyện mẹ tui? Lee đã nói cho cô à?- Hắn hơi khó chịu - Ơ! Thì… tại tui muốn hiểu về cậu hơn mà! Tui luôn cảm thấy cậu không hay cười thoải mái như mọi người mà có chút gì đó gượng gạo! - Cô cũng nhận ra à? Phải! Quá khứ đau đớn do người đàn bà tui từng gọi là mẹ gây ra hàng đêm vẫn ám ảnh tui! Từ khi sinh ra tới giờ tui chưa từng biết cảm giác được người ta yêu thương là gì! Vì con người đó, quá hận cha tui nên đâm ra hận đứa con của chính mình và dùng tui để trả thù! Tại sao nhỉ? Tui làm gì sai à? Tất cả đều do cha tui nhưng tui không hận ông ấy, vì dì là người rất tốt, không như bà ta. 1 con người nhẫn tâm! Cha tui đã làm đúng khi lấy dì vì dì không ác độc nhẫn tâm như mẹ của tui. Dì còn rất thương tui xem tui như con đẻ của chính mình- Phong nói, giọng chứa đầy đau khổ. - Tui hiểu! Tui biết cậu đã chịu nhiều tổn thương trong lòng! Mà hãy cho nó vào dĩ vãng đi, cậu phải sống tốt hơn cho mọi ngưởi thấy được sự mạnh mẽ trong cậu! Và…tui sẽ luôn ở bên cậu!- Nó tới bên hắn và ôm lấy bờ vai vững chắc đang run lên. - … - Con người không thể sống mà không có tình yêu! Từ bây giờ, hãy ‘’ Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn!” ( câu nói iu thích của t.g) Phong lại đỡ lấy má nó và đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ nhưng nó cảm thấy như bị phỏng ở má. Rất là nóng! Và Phong đi vào biệt thự! Nó ngồi ngẩn ngơ 1 lát rồi vào nhà. Nãy giờ có người đã quan sát hết cuộc trò chuyện giữa 2 nó và hắn < Giỏi lắm cô bé!>- Quản gia Lee. < Cốc cốc> - À Phong! Tui muốn nói tiếp về chuyện Huy…!- Nó vào phòng định bày cách giảng hòa cho họ thì thấy hắn đã ngủ. Chắc tại buồn nên muốn ngủ sớm! (11h đêm rồi sớm quá!) “ Hì! Khi ngủ trông như đứa trẻ vậy! Hiền quá! Bình thường thì cứ hay xù lên như con nhím!” Nó nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. - Mẹ! Đừng bỏ con mà!- Hắn nói trong giấc mơ, nước mắt đang ứa ra. Tay thì đang chới với vào khoảng không vô định trước mắt. - Đừng sợ! Có tui ở đây!- Nó nắm chặt lấy tay Phong - Mẹ…đừng đi nữa! Ở lại với con!- Phong mỉm cười nói, mắt không mở - Tui sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim cậu! Phong! Tui thích cậu, mặc dù chỉ là đơn phương!- Nó khẽ lẩm bẩm. Sáng, hắn tỉnh dậy và thấy nó ngồi sụp bên giường. Tay vẫn nắm chặt tay hắn, hắn thầm nghĩ rằng nó đã ở bên hắn cả đêm. Vì nó nên hắn không mơ thấy ác mộng nữa. Hắn khẽ xoa đầu nó - Cảm ơn em! Nhỏ lùn!
< Rầm> - Nguy rồi Phong! Thanh mất tích! Tớ không thấy cậu ấy trong phòng! Đi tìm khắp biệt thự cũng không…ơ!- Tuấn và Đăng kéo nhau chạy vào thì thấy cảnh tượng ‘’tình củm’’ đó. - Cậu xớn xác quá Tuấn! Thanh ở đây vậy mà lôi tớ dậy bắt đi tìm à!- Đăng gãi gãi đầu và ngáp - Mày! Sao bắt cậu ấy gục bên giường canh mày ngủ như canh em bé hả? Uy hiếp cậu ấy à?- Tuấn chạy lại túm áo Phong - Nè! Cô ấy tự vào đây nhé! Ăn nói cho cẩn thận!- Phong nắm chặt tay Tuấn - Hai cậu đang làm gì thế?- Nó thức giấc vì ồn ào, lấy tay dụi dụi mắt. - Haha, bọn tớ đang tập khiêu vũ buổi sáng í mà!- 2 đứa thay đổi thế đứng liền- Là lá la la! - Uhm! Không đi học hả các cậu?- Nó hỏi - Hôm nay Chủ nhật mà học gì cậu?- Đăng cười, bó tay với 2 thằng nhóc kia - Thế à? Hôm nay ngày mấy?- Nó - 19/11, sao thế?- Đăng - Chết! Mai là ‘’ngày đó’’ rồi! Mai trường ta có nghỉ học không? - 20/11 làm gì được nghỉ? Nếu cậu muốn thì bảo Hiệu trưởng cho cả trường nghỉ 1 ngày cũng được!- Đăng - Uhm! Phiền ông ấy quá, vì hôm qua tớ nghỉ rồi mà mai nghỉ nữa sợ không theo kịp. Dù gì cũng sắp thi rồi - Uhm! Mà mai cậu đi đâu thế?- Tuấn ngừng ‘’khiêu vũ’’ với Phong - Mai là ngày rất quan trọng! Tớ phải đi gặp 2 người quan trọng nhất đời tớ!- Nó nói - Ai thế? Người yêu cậu hay bạn than của cậu? Sao bọn tớ không biết? - Hihi! Không có gì đáng bận tâm đâu! Tớ hẹn rồi! Hôm nay Huy sẽ qua đây chơi đấy! - Gọi Linh qua luôn đi Thanh!- Đăng - Uhm! Hôm nay tự tay chúng ta nướng thịt ngoài trời đi! Trời hôm nay cũng đẹp!- Nó nhìn ra cửa sổ- Sao 2 cậu bù xù thế?- Nó hỏi khi cùng Đăng và Tuấn về phòng - Tại sáng Tuấn qua phòng cậu không thấy nên dựng đầu tớ dậy tìm quá trời!- Đăng nhăn nhó - Haha! Xin lỗi!- Nó gãi đầu - 2 cậu tiến triển lẹ nhỉ? Tới đâu rồi?- Tuấn cười mỉm trêu nó - Ơ! Có gì đâu! Tại tối tớ qua thấy cậu ấy gặp ác mộng nên tớ ở lại thôi! - Xì tưởng gì! Thôi về phòng rửa mặt đi m.n
|
9h, Huy và Sei tới nhà bọn hắn. Bữa thịt nướng ngoài sân sau diễn ra rất vui vẻ, có tiếng cười đùa, tiếng cãi vã, tiếng khóc ( khóc giả đấy :D),… Đang ăn Huy đi loanh quanh trong vườn, nó đi theo. - Này! Cậu không ăn tiếp mà đi đâu thế?- Nó hỏi Huy - Ôn lại kỉ niệm xưa! - Đã bảo quên đi mà! - Không phải giữa tớ và Alisa, mà là giữa Phong với tớ. Hồi nhỏ tớ hay chơi với a ấy trong khu vườn này! - Vậy hả? Vậy tiếp tục nhớ đi! Tớ không phiền cậu!- Nó quay đi thì bị Huy nắm tay kéo lại - Ở đây với tớ! Sau ngày hôm qua tớ suy nghĩ rất nhiều! Tớ đồng ý quay về…với 1 điều kiện ‘’ Điều kiện nữa? Lắm thế!” - Chuyện gì? Cậu cứ nói! Giúp được tớ giúp - Cậu làm bạn gái tớ trong vòng 1 tháng! 1 tháng đó chúng ta tìm hiểu nhau, nếu hết thời hạn cảm thấy được thì đến với nhau thực sự luôn! Nếu không thì đường ai nấy đi!- Huy nói - Cậu…cậu…T..tớ cần suy nghĩ - Uhm! Suy nghĩ đi! Mai trả lời tớ! Nếu cậu đồng ý tớ sẽ dọn hành lí về ngay lập tức! Tớ không đe dọa gì cậu đâu nhé! ( giống uy hiếp hơn là đe dọa @@) - Uhm!
- 2 cậu đi đâu về mà mặt Thanh xanh như tàu lá chuối thế?- Tuấn hỏi
- Ơ! Tớ mới gặp rắn!- Nó lắp bắp
- Vô lí! Trong khuôn viên biệt thự làm gì có rắn!- Đăng nói
- Cậu ấy nhìn sợi dây leo mà tưởng rắn lục í!- Huy giải vây cho nó
- Hèn gì mặt cậu xanh như con ‘’rắn’’ luôn, haha!- Tuấn cười.
- Ăn xong chúng tar a đường dạo phố không?- Huy
- Ngày nào cũng đi dạo phố! Không chán chê à?- Sei
- Hôm nay khác! Chúng ta sẽ đi…bộ! Đi bộ khám phá ra nhiều điều lắm! Ví dụ như hôm qua đi lang thang sao tớ thấy 1 cô bé dễ thương lắm lơ ngơ sao mà cụng đầu vào cột điện!- Huy nói và liếc về phía nó như trêu làm nó đỏ mặt
- Haha! Bé nào kute thế? Có xin sđt không? Giới thiệu cho tớ đi!- Tuấn cười - Bí mật!- Huy ra vẻ bí ẩn
- Ra ngoài thôi!- Phong
Chap 22: Cả đám đi loanh quanh giữa trung tâm thành phố, gặp 1 người bán cún con thì Sei chịu không được vì thấy tội nghiệp quá nên mua hết và đưa cho Đăng 3 con. Bắt cậu tự chăm sóc lấy ( phen này Đăng nhà ta mệt rồi ==’’) Đi ngag 1 cái ngõ hẹp nghe tiếng nạt nộ, cả đám đi vào thì thấy mấy thằng côn đồ đang trấn lột 1 cậu bạn yếu ớt… - Cả đám mà ăn hiếp 1 người yếu đuối!- Không thấy xấu hổ à?- Phong lên tiếng - Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao?- 1 tên hung hăng xông tới thì bị 1 cước nằm sấp. - Tao là ai không liên quan đến bọn mày! Mà tao cảm thấy ngứa mắt trước hành động của bọn mày! Nó làm tao nhớ đến những thằng côn đồ tao gặp trong quá khứ! ( lúc 5t í ^^) - Xông vào đánh 4 thằng bọn nó đi ae, xong rồi thì dắt 2 cô em xinh đẹp này đi chơi! Kaka- Cả đám xông vào - Haiz! Đánh mấy thằng hèn này chỉ bẩn tay- Tuấn móc trong túi ra đôi găng đeo vào. Mười mấy tên nhào vào đánh bọn hắn, nhưng 1 lát sau cả đám nằm đo ván hết. - Haiz! Bẩn, bẩn quá!- Tuấn tháo đôi găng vứt đi. - Không sao chứ Đăng! Cậu bình thường vốn rất ghét đụng tay vào mấy bọn đó vì cậu bảo bẩn mà?- Linh hỏi Đăng không nói gì, im lặng lấy trong túi ra 1 chai…gel rửa tay khô=]]], Phong và Huy thì toàn xài chân nên không sao (kĩ tính quá đáng ==’’, m.n thấy mấy tên này có sợ bẩn quá mức không?) - Hắt xì! - Sao thế Huy? Cảm à?- Tuấn hỏi - Hình như ai nói xấu hay nhắc nên tớ hắt xì thì phải?- Huy khịt mũi ( chết chết >”<) - Tớ cũng thấy hơi ngứa tai!- Đăng nói. - Không sao chứ?- Phong hỏi cậu bạn bị bắt nạt - Em không sao! Cảm ơn bọn anh!- Cậu bé yếu ớt đó nói - Phải mạnh mẽ lên! Để không bị bọn nó bắt nạt nữa! Hiểu chưa!- Phong nói rồi quay lưng bỏ đi làm cả đám chạy theo *Thì thầm* Cậu ta đang liên hệ bản than đấy! Hồi nhỏ cậu ta vốn yếu ớt mà!- Tuấn thì thầm vào tai nó - Hắt xì! - A cậu cũng bị cảm rồi à? Có sao không Phong? Tớ lo quá!- Tuấn nhìn Phong với vẻ mặt ngây thơ-vô-số-tội ( gian quá). - Chị ơi, mua giúp em tờ vé số!- 1 cậu bé chừng khoảng lớp 1, ăn mặc rách rưới, đi dép chiếc này chiếc kia. Người cậu bé rất gầy nhưng mắt rất sáng. Cậu bé nói với nó - Uhm! Sao em còn nhỏ mà phải đi bán vé số vậy em? Ba mẹ em đâu?- Nó hỏi - Em không có ba mẹ, ba mẹ em mất trong tai nạn xe rồi!- Cậu bé nói ( hức, tai nạn xe cướp đi mạng sống của nhìu người wá, m.n ra đường lái xe cẩn thận ^^) - Uhm! Chị không mua mà chị sẽ đưa tiền cho em mua đồ ăn nhé!- Nó nói khi thấy cậu bé đang run lên vì đói - Không đâu chị!- Hôm nay em mà không bán hết thì mấy anh sẽ đánh đập em chết mất, cậu bé nói với giọng sợ sệt. - Nào em! Chị sẽ mua hết vé số đó! Đi theo chị!- Sei nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé - Trông thằng bé giống ai đó lúc nhỏ!- Tuấn nói thầm với Đăng ( Sáng nay t.g vừa gặp 1 em bé cũng như em này, tội nghiệp wá ( nên t.g đưa 1 n.v như vậy vào truyện ^^ ) Sei và nó dắt em bé đi tới cửa hàng bán đồ trẻ con, đưa cho các nhân viên tắm rửa sạch sẽ cho cậu bé. Tắm rửa xong trông cậu bé cũng thật dễ thương, tuy da đen do phơi nắng nhìu nhưng bù lại gương mặt sáng sủa và rất có nét ( sau này chắc là 1 mỹ nam đây!). Sau đó bọn nó dắt em đi ăn, em ấy ăn rất vội vàng như sợ thức ăn biến mất. - Nào! Hiện giờ em sống ở đâu?- Sei hỏi - Em sống với mấy anh lớn cùng các bạn nhỏ ở khu ổ chuột ạ! - Mấy anh lớn không đi làm hay sao mà để em đi bán vé số như vậy?- Đăng hỏi - Dạ mấy bạn khác cũng như em thôi, mấy anh lớn hay say xỉn và đánh đập tụi em nếu tụi em không bán đủ tiền!- Em bé thật thà - Họ còn bỏ đói, lâu lâu bực dọc lại lôi mấy nhóc ra đánh đúng không? - Ơ sao anh biết ạ? - Anh cũng từng bị như thế rồi!- Phong lạnh lùng nói làm cả đám im lặng… - Vâng! Bọn họ hành hạ bọn em ghê lắm anh chị à!- Em bé nức nở - Nín đi! Đừng khóc em à!- Nó - Nhóc ở đâu đưa anh về đó!- Phong - Ơ, bọn họ dữ lắm! Sẽ đánh anh đó! - Yên tâm! Nhóc cứ đưa bọn anh đi!- Tuấn nói Lát sau thằng nhóc dẫn bọn nó đến 1 khu nhà tồi tàn xuống cấp. - Các anh ấy chưa về!- Em bé nói - Em tên gì nào? Nãy chị chưa hỏi tên em?- Nó - Em không nhớ tên thật, chỉ biết mấy anh lớn gọi em là Bi! Đây là các bạn của em! Bo, Bu, Bun, Bim, Bin, Bon. - 7 đứa tất cả hả em?- Sei hỏi - Vâng! - Bi về rồi à? Bán hết chưa, bọn tớ còn dư 6 tờ. Chắc mấy anh sẽ đánh bọn tớ chết mất, huhu- 1 bé gái chạy tới - Các em đi theo bọn anh! Các anh sẽ đưa bọn em đến nơi tốt hơn!- Tuấn nói - Thiệt ạ? Lỡ các anh lớn biết và xử bọn anh thì sao?- Bi nói - Yên tâm! Đứng dậy nào mấy đứa! Đi thôi!- Huy - Bọn này là ai mà dám dắt em của tụi tao đi?- 3 tên nào đứng ngoài cửa nói - Mấy anh về rồi! Chết mất thôi!- Cả đám khóc um lên làm Sei và nó phải dỗ dành - Tưởng gì! Ra là bọn vô công rỗi nghề!- Tuấn nhếch mép - Mày… bọn nhóc của tụi tao. Tụi nó có nhiệm vụ phải đi bán vé số và móc túi để kiếm tiền cho tụi tao nếu chúng muốn sống qua ngày! Bọn mày có lo được cho cả 7 đứa không mà đòi đưa chúng đi - Tất nhiên là tốt hơn bọn mày rồi!- Huy nói - Chứng minh đi! - Nhiêu đây đủ chứng minh chưa?-Phong rút ví và quăng xấp tiền trong đó ra. - Tiền! Tiền! Được! Tụi mày cứ dắt nó đi đi! Vài bữa bọn tao sẽ tìm những đứa khác- Tên đó lụm tiền - < Bốp>
|
- Tao không vừa mắt những thằng vô tích sự như mày! Dựa trên sức lực của những em nhỏ để kiém tiền, như bọn chúng khi xưa đã làm với tao!- Phong nhào vào dần bọn đó tơi tả cho bõ tức. - Tớ đã nói cảnh sát về việc bọn này lợi dụng trẻ em và hành hạ trẻ em. Cs sẽ đến hốt chúng ngay thôi!- Đăng nói - Được! Đi nào mấy đứa!- Phong dắt tụi nhỏ đi ( Tích cực nhỉ ^^, vì sao chắc m.n cũng hiểu)
- Woa! Đây là xe limo à! Lần dầu tớ được đi xe này đấy!!- Bọn trẻ quậy tưng trên chiếc xe làm bọn nó phì cười. Đúng là con nít, ngây thơ thiệt! Y chang nó!
- Bọn anh đưa các em đến 1 nơi!- Tuấn
- Đây là cô nhi viện, điều kiện vật chất ở đây tốt hơn những nơi khác. Do ba anh lập nên và ông thường xuyên đích than quản lí. Ở đây các em không lo bị hành hạ hay gì nữa đâu và được đi học đàng hoàng- Đăng nói
- Chúng em có được gặp lại các anh không ạ, cả các chị nữa!- 7 đứa ỉu xìu
- Đừng lo! Bọn chị sẽ thường xuyên đến thăm các em!- Nó và Sei
- Tạm biệt mấy đứa!
- Tạm biệt các anh chị! Những thiên thần!
- Ax! Chúng gọi ta là thiên thần trong khi biệt danh của nhóm chúng ta là Devil!- Tuấn nói khi ngồi trên xe.
- Haha! Trẻ con mà! Có sao nói thế thôi!- Huy nói
Quả thật nó cảm thấy, đối với nó bọn hắn như những thiên thần. Không giống ác quỷ chút nào! Là cứu tinh của đời nó. - Hôm nay vui thật nhỉ?- Nó nói sei - Uhm! Giúp được người khác cũng vui ghê! Lần sau tớ và cậu ra ngoài tiếp đi - OK! - Này 2 chị cho tụi em xin! Tướng yếu xìu như vậy mà đòi giúp ai? Lỡ gặp bọn côn đồ thì sao?- Đăng nói - Xì! Bọn này thích!- Sei nói lại Đăng - Nè nè! Mà thôi! Các cậu cứ đi thoải mái, với điều kiện là cho tụi tớ đi theo!- Tuấn cười toe. - Được thôi!- Nó và Sei đồng thanh. Hết chap 22
|
Chap 23: Tối đó, nó mãi nghĩ về hình ảnh của Phong lúc chiều. Cậu ấy thật cool, cậu ấy cũng giúp đỡ nó như vậy. Và vì nó chưa làm gì được cho Phong, nó quyết định đem cậu em trai về cho Phong. Nó lấy đt nt cho Huy vỏn vẹn 3 chữ : ‘’Tớ đồng ý’’ Huy rep: ‘’ Mai tớ sẽ dọn về biệt thự ^^, ngủ ngon!” Nó đặt điện thoại xuống, mai là ‘’ ngày đó’’. Nó phải đi gặp 2 người mà nó kính trọng nhất trên đời. Sáng, nó dậy thật sớm. Thay đồ rồi xách giỏ đi ra bến xe bus, có 1 người từ cửa sổ đã quan sát thấy nó đi ra cổng. Ngồi trên bus, nó cứ nghe tiếng motô hoài như thể có chiếc moto nào bám theo xe bus vậy. Nó ngồi trên bus trên đó khoảng nửa tiếng rồi xuống. Ghé cửa hàng mua 1 bó hoa và đi bộ tới 1 khúc song. Hôm nay nó vận 1 cây đen, váy cổ Peter pan đen, giày đen, giỏ xách đen… Nó tới sát mép bờ song và đứng đó, có cánh tay thò ra chụp nó lại. - Này cô tính tự tử à? - Phong? Sao cậu lại ở đây?- Nó quay lại và bất ngờ khi thấy hắn với bộ mặt hớt hải đang nhìn nó - Quên đi! Cô đang làm trò gì thế?- Phong nạt nó - Hả? Tớ đi thăm ba mẹ tớ mà! Hôm nay là ngày giỗ của họ! Tớ đã rắc tro của họ ở khúc song này!- Nó ngơ ngác - Vậy à? Tui tưởng…!- Phong ngồi phịch xuống đất - Cậu sao thế?- Nó ngơ ngác hỏi thì bất ngờ hắn ôm chầm lấy nó - Tui tưởng cô lại bỏ tui đi như những người trước! - Ơ ơ! Sao tớ lại bỏ cậu? Tớ chưa thực hiện xong điều kiện của cậu mà!- Nó lúng túng - Thôi quên đi! Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô à? Chúng ta cùng chào họ nào! - Uhm! Con chào bố mẹ! Đây là Phong bạn con, hôm nay chúng con tới thăm bố mẹ nè! Đã 12 năm từ khi bố mẹ đi rồi nhỉ? Bố mẹ sống có tốt không? Con thì ngày nào cũng nhớ bố mẹ đấy, hức hức!- Nó nói 1 hơi rồi khóc nức nở. Phong xoa đầu nó rồi nhìn xuống mặt nước và nói - Chào cô chú! Cháu là bạn của Thanh! Xin cô chú hãy an lòng mà yên nghỉ, vì cháu sẽ thay mặt cô chú chăm sóc cho Thanh sau này!- Phong nói làm nó ngóc cái mặt ướt nhép lên nhìn - Ơ! Cậu… - Tui sẽ chăm sóc cho cô!- Phong nói - … - ? - Tớ…bây giờ là bạn gái của Huy!- Nói cười nhẹ - !! Cái gì? Tại sao? - Vì tớ muốn đưa cậu ấy về với cậu = cách giữ cậu ấy ở bên tớ, và tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu! - Nếu = cách đó thì tôi không cần! Cô thật ngốc nghếch! Cái con bé này! Cô đâu thích nó phải không?- Hắn la lên - … - Cô…khờ quá! Sao lại vì tui mà hi sinh hp của bản thân hả? Nó đâu có đáng - Vì…vì…tớ đã biết chuyện của cậu khi còn nhỏ. Tớ muốn bù đắp cho cậu = tình yêu thương! - Tui không cần cô thương hại! Không cần!! Cô không phải tỏ ra thương xót cho tui!- Hắn chua chát bỏ đi - Phong à! Tớ không thương hại cậu! Vì…Tớ thích cậu… Phong!!- Nó không kiềm nổi và la lên. Hắn đứng khựng lại. Nó đứng đó và khóc. Nó nghe tiếng chân chạy bịch bịch lại và 1 vòng tay ôm lấy nó, không mở mắt nó cũng biết là hắn vì nó nghe được mùi thơm của hắn thoang thoảng. - Tui cũng thích cô, à không! Anh thích em, nhỏ lùn của anh….!
|
- Cười đã chưa?- Hắn hỏi- Khi nào về đây? Cậu tựa vai làm tớ mỏi quá!- Hắn - Xì!- Nó ngồi thẳng lại thì hắn lại ấn đầu nó lên vai hắn. Cả 2 cùng đỏ mặt cười mỉm - Chuyện làm bạn gái Huy thì sao?- Hắn hỏi - Chỉ 1 tháng thôi mà! Cũng là tìm hiểu thôi không phải quen chính thức đâu!- Nó nói - Nhưng đây thì không thích đằng ấy làm vậy, từ chối đi! - Lỡ hứa rồi mà!- Nó - Grrr! Tớ sẽ nói với nó cậu là bạn gái tớ! - Không! Công sức tớ bỏ ra để thuyết phục cậu ấy tan tành hết à??
- 2 cậu đi đâu về thế? Huy về lại nhà rồi nè!- Tuấn và Đăng
- Uhm! Tớ biết rồi! Sei không qua chơi à?- Nó
- Cậu ấy có lịch diễn rồi!- Đăng
- Vất vả cho cậu ấy!- nó
- Chào Thanh!- Huy
- Uhm! Chào cậu
- Mọi người! Tớ có chuyện muốn nói!- Phong vỗ tay bôm bốp
- Ơ…ơ…!
- Chuyện gì thế?- Đồng thanh
- Bắt đầu từ hôm nay, tớ và nhỏ lùn này chính thức quen nhau. Đụng đến nhỏ này là đụng đến bổn thiếu gia đấy!- Phong dõng dạc
- Woa! Vui thế! Tiến triển lẹ nhỉ! Chúc mừng!- Tuấn và Đăng
- Huy…! Tớ xin lỗi vì…- Nó kéo Huy ra ngoài nói chuyện
- Không sao! Tớ đã biết trước điều này sẽ xảy ra mà!- Huy cười
- Cậu không giận tớ mà bỏ đi chứ?
- Tớ đã dọn về rồi! Giờ có đi cũng không đi được!- Huy
- Uhm! Cảm ơn và xin lỗi cậu! Ta quay lại phòng khách nào!- Nó quày quả đi Còn lại 1 mình, Huy thở dài đưa tay lên sờ trán - Haiz, đáng lẽ họ vậy mình phải vui mới đúng chứ! Sao lại khó chịu thế này?
- Chúng ta nên tổ chức ăn mừng!- Tuấn
- Làm gì bây giờ?- Đăng
- 1 party hoành tá tràng luôn! Mời mấy em xinh tươi đến dự!- Tuấn nói, mắt sáng rỡ
- Phiền lắm! Mắc công Thanh bị người ta ghét nữa!- Phong
- Vậy làm gì?
*Suy nghĩ đăm chiêu* - Thôi để sau khi thi xong chúng ta tổ chức ra đảo chơi 1 lần, koi như ăn mừng 2 sự kiện luôn!- Đăng nói - Uhm! Cũng được! - Tớ quên nói! Tối nay công ti nhà tớ tổ chức 1 party, 6 người chúng ta tới đó ăn luôn 1 thể!- Huy nói- Vì tớ và Phong phải đại diện cho bố! - Uhm! Thanh à! Cậu chuẩn bị đầm dạ tiệc nhé!- Tuấn - Khỏi lo! Thôi hôm nay trời mát, thay đồ ra hồ bơi bơi xí đi m.n. Xong ra vườn sau bắt sóc chơi!- Phong - Ok!
- Đỡ này! Đỡ này! Tên đáng ghét!- Tuấn tạt nước vào hắn, Huy chỉ biết nhìn 2 đứa mà cười, nó thì đang bơi bì bõm = cái phao con vịt - Cậu không bơi hả Đăng?- Nó hỏi - À cậu biết tớ vốn không thích nước mà!- Đăng cầm ly nước cam lên uống Có 3 đôi mắt nhìn nhau gian xảo, cả Huy, hắn và Tuấn đồng loạt kéo nhau lên chỗ Đăng ngồi. - Hôm nay cậu có thấy nóng không Đăng?- Tuấn vờ hỏi - Uhm cũng nóng!- Đăng thật thà - Để bọn này giúp cậu làm mát nghen!- Huy nói - Nào vô đi ae!- Phong vừa hô hiệu xong cả 3 tên: Huy 2 tay, hắn và Tuấn 2 chân cùng đếm - 1!2!3! Thả nào!- Và cho Đăng bay tự do xuống hồ, nước văng tung tóe - Haha!- Nó cười - Mát chưa?- Huy hỏi - Grrr! Mát rồi! 3 thằng bạn tốt bụng quá!!- Đăng nhắm tịt mắt lại la lên. Mấy chị hầu và mấy anh giúp việc xung quanh đó chỉ đứng và cười ké thôi. Quản gia Lee từ xa quan sát: - Tốt quá rồi! Cháu làm được rồi! Cô bé à! - Này Phong! Giờ cậu quen với Thanh rồi! Cậu không phiền nếu tớ làm như thế này chứ!- Tuấn tới chỗ nó vén tóc nó lên và mi 1 cái vào trán nó - Ax! Giỡn mặt tớ à? Đứng lại đó - Hehe, giỏi thì bắt đi!!- Tuấn bỏ chạy… Như là mơ vậy, được sống chung với bọn hắn và trở thành bạn gái của hắn. Người mà nó trước đây rất ghét nữa ^^! < Cốc cốc> - Gì vậy các cậu?- Nó ngơ ngác - Chuẩn bị nào!- cả 3 tên cùng nói - Giờ mới 4h chiều mà 7h tiệc mới bắt đầu mà!- Nó - Đi thôi!- Tuấn lôi nó đi - Á khoan đã! Mà đăng đâu? - Nó qua đón Linh rồi!- Hôm nay bọn tớ muốn cậu phải nổi bật nhất! Hehe!- Tuấn Cả 3 đưa nó tới 1 tiệm Salon rất lớn, đẩy nó cho mấy chị phục vụ lôi tuột vào trong. Mấy người đó mát-xa cho nó và đắp mặt nạ cho nó. Dễ chịu quá nó ngủ thiếp đi. Lát sau mở mắt ra thấy họ dán cái miếng gì màu trắng lên chân nó và… Roẹt!! Họ lột ra làm nó hét toáng lên. Ra là wax lông chân. Hix! Đi ăn 1 bữa tiệc thôi mà chuẩn bị kĩ vậy! Bọn họ trang điểm cho nó, đẹp nhưng hơi đậm hơn mọi ngày. Nó được chọn 1 cái đầm dạ hội dài ngang đầu gối, màu xanh dương không tay. Để lộ phần vai trắng ngần, đầm có 1 chiếc nơ điểm xuyến ở eo để tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của nó. Nó bước ra thì 3 tên kia ( Đã ăn vận sẵn sàng) đơ luôn vì không nhận ra nó nữa, nhìn lúc này nó thật trưởng thành, khác với vẻ trẻ con hàng ngày. - Sao? Kì không?- Nó ngại ngùng hỏi - Đẹp lắm! Đi thôi! Phong khẽ vuốt mái tóc được uốn lọn của nó rồi nhẹ nhàng dìu nó đi vì nó chưa quen mang giày cao như vậy - Ha! Thanh! Cậu mang giầy cao gót vào nhìn cao ghê!- Tuấn trêu - Tớ biết tớ lùn rồi! Đừng chọc tớ >”< - Lùn nhưng rất dễ thương!- Huy lẩm bẩm
|