Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư
|
|
CHÀO BUỔI SÁNG, U LINH TIỂU THƯTác giả: Bản Lật Tử
Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Converter: tamquay - tangthuvien Editor: Tiểu Anhh [c]
[/c] Nội Dung:
Mạc Trăn xuất đạo từ năm 16 tuổi, liên quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tiến đến giai vị ảnh đế.
Nhưng anh chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ bại trên tay một nữ quỷ.
Hơn nữa nữ quỷ còn mặt dày mày dạn ở nhà của anh không đi đâu hết!
|
Chương 1: Trăn Tử Editor: Tiểu Anhh
Biển quảng cáo LED ở sân bay đang phát một chương trình quảng cáo sữa tắm của nữ, trong màn hình là một chàng trai anh tuấn khiến không ít các cô gái đi ngang qua phải thả chậm cước bộ.
Hướng Vân Trạch ngước mắt nhìn thoáng qua, rõ ràng là sữa tắm nữ, lại để cho một người đàn ông đến phát ngôn, cũng không biết nhà sản xuất nghĩ thế nào. Nhưng từ phản ứng chỉ vào màn hình thét chói tai của các cô gái đến xem, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm.
Hướng Vân Trạch thu hồi ánh mắt, theo đám đông đi ra ngoài sân bay, liếc mắt nhìn liền thấy một chiếc Land Rover màu vàng đỗ ở phía đối diện đường cái.
Khóe miệng khẽ gợi lên một độ cong nhẹ, tay phải Hướng Vân Trạch kéo vali màu tím đi đến chiếc Land Rover.
Vừa mới đi tới thân xe, cửa xe như có cảm ứng khẽ mở ra một khe hở. Độ cong khóe miệng Hướng Vân Trạch sâu thêm vài phần, mở cốp sau xe đem hành lý ném vào, rồi xoay người chui vào trong xe.
Trên ghế sau có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi, thấy Hướng Vân Trạch tiến vào, liền nghiêng đầu liếc cậu ta một cái. Xe vững vàng chuyển động, chậm rãi tiến về phía trước. Hướng Vân Trạch nhìn chàng trai bên cạnh không nói gì.
Anh vô cùng anh tuấn, điểm ấy Hướng Vân Trạch đã biết từ thời tiểu học. Chỉ là sau vài năm không gặp, vẻ anh tuấn trước kia lại thêm vài phần sắc bén.
Chàng trai tháo mắt kính trên mặt xuống, tùy ý vẩy vẩy mái tóc đen trước trán, “Tiến sĩ Hướng, rốt cuộc vẫn từ bỏ nước Mĩ mà trở về sao?”
Hướng Vân Trạch hướng về phía anh mập mờ cười cười “Bởi vì tớ đột nhiên phát hiện, so với nước Mĩ thì tớ càng luyến tiếc cậu hơn.”
Khóe miệng anh co rút, một tay chống đầu xoay đi xem phong cảnh bên ngoài cửa sổ, “Đặc biệt từ Mĩ trở về để ghê tởm tớ, phí tổn cao quá đấy.”
Hướng Vân Trạch khẽ nhếch mép cười hai tiếng, ánh mắt lơ đãng đảo qua tấm biển quảng cáo cỡ lớn trên đường cái, phía trên in hình chàng trai trong quảng cáo vừa rồi ở sân bay, cũng chính là người ngồi bên cạnh anh lúc này.
“Có Mạc thiên vương tự mình đến sân bay đón tớ, phí tổn gì gì đó đều kiếm lại được rồi.” Hướng Vân Trạch nói xong cố ý tới sát vai Mạc Trăn đầy ái muội, ngay cả giọng nói cũng theo đó mềm mại xuống: “Cậu nói xem nếu chúng ta bị chụp được, thì trang đầu ngày mai có phải là "Người yêu đồng tính của Thiên Vương Mạc Trăn xuất hiện, Mạc thiên vương tự mình đến sân bay đón người yêu" không?”
Mạc Trăn bị cậu ta ghê tởm thành công: “Nếu cậu không sợ bị Hướng lão gia đánh chết, tớ cũng không ngại cùng cậu come out đâu.”
Xe đột nhiên lắc một cái, Mạc Trăn cùng Hướng Vân Trạch đồng thời nhìn về phía ghế lái.
Đường Cường phụ trách lái xe chợt cảm thấy áp lực lớn như núi, anh ta ha ha cười hai tiếng, có chút chột dạ: “Vừa rồi trên đường có cục đá.”
Hướng Vân Trạch nhíu mày, cười như không cười: “Tôi nhớ rõ đây là Land Rover.”
Đường Cường trấn định gật gật đầu: “Điều đó chứng minh viên đá kia rất lớn.” Hướng Vân Trạch khẽ ‘hừ’ cười một tiếng, đem đầu cách ra xa Mạc Trăn, lười biếng nhìn anh: “Nhưng mà cũng phải nói lại, tớ thà come out cùng Đường Cường, cũng không muốn cùng cậu!”
Xe lần nữa rung lắc một chút, Mạc Trăn lạnh lùng nhìn lướt qua ghế lái. Đường Cường vẻ mặt đau khổ từ kính chiếu hậu nhìn Hướng Vân Trạch, “Hướng công tử, nếu ngài thực sự muốn công khai, có thể suy xét một chút, đừng kéo tôi xuống được không?”
Mạc Trăn liếc Đường Cường, không chút để ý nói: “Tên của anh đã nhận định, mỗi ngày dù nằm không anh cũng ‘trúng đạn’ một lần.”
(tên đồng chí Đường Cường đọc gần giống với ‘nằm cũng trúng đạn’)
Đường Cường: “...”
Hướng Vân Trạch không nhịn được cười ha ha, “Đường Cường, sao anh có thể nhịn cậu ta nhiều năm như vậy? Làm người đại diện cho kẻ đó thật không dễ dàng!”
Đường Cường gật gật đầu chấp nhận, những ngôi sao dưới tay anh ta đều là anh nói đông cũng không dám làm tây. Duy chỉ có Mạc Trăn này, tuy rằng vẫn là nói đông không dám tây, nhưng mà Mạc Trăn nói tây anh ta cũng không dám đông.
Một năm kia khi mà Mạc Trăn xuất đạo, Đường Cường cũng vừa mới lấy chứng nhận người đại diện văn thể (văn nghệ + thể dục, thể thao). Tuy rằng Mạc Trăn 16 tuổi trên mặt còn mang theo nét ngây ngô, nhưng lại được trời ban cho mỹ mạo đủ để khiến người nhìn thấy anh phải kinh diễm. Cho nên khi đó ở Khải Hoàng, anh chỉ loanh quanh trên hành lang tìm nhà vệ sinh, liền bị chủ tịch Khải Hoàng liếc mắt một cái liền chọn trúng, đích thân kéo anh xuống ký hợp đồng.
Tướng mạo quá mức xuất sắc kỳ thật là con dao hai lưỡi, nó vừa là ưu điểm, cũng vừa là nhược điểm —— bởi vì bạn sẽ rất dễ dàng bị quần chúng định hình.
Cho nên lúc đó công ty định vị Mạc Trăn chỉ là “Thần tượng”, đem anh giao cho người mới chuẩn 24K* Đường Cường xử lý.
(có ý là Đường Cường là người mới nguyên chất như vàng 24K)
Nhưng, Mạc Trăn lại dùng chính thực lực của mình để quất họ một cái tát vang dội.
Huyết Kỵ là bộ phim đầu tay của anh. Đây là một bộ phim có chế tác thấp, rất nhiều người xem xong đều không có ấn tượng gì, nhưng lại nhớ mãi không quên thiếu niên ngoại tộc Trương Dương ương ngạnh. Tuy rằng Mạc Trăn ra sân trước sau cộng lại chưa đến mười phút, nhưng lại là điểm sáng duy nhất của bộ phim.
Tướng mạo xuất chúng thì khỏi cần phải nói, thiếu niên ngoại tộc với ánh mắt ngông cuồng như là một con dao sắc bén, đã khắc vào trong lòng người xem.
Đó chính là Mạc Trăn của năm ấy.
Về sau Huyết Kỵ được công chiếu, phòng bán vé ảm đạm lại làm cho rất nhiều người chú ý đến Mạc Trăn. Công ty cũng vì vậy mà đột nhiên coi trọng Mạc Trăn —— cái người này, tuyệt đối không phải cái khung "thần tượng" có thể khuông được, anh ta phải có sân khấu lớn cho riêng mình.
Người đại diện của Mạc Trăn cũng từ Đường Cường đổi thành người đại diện vương bài của Khải Hoàng - La Thiên Thành. Nhưng sau năm ngày,Mạc Trăn lại trở về dưới tay Đường Cường. Chuyện này là là một trong những mười câu hỏi không có lời giải của Đường Cường —— hơn nữa câu hỏi này còn đứng đầu bảng! Anh ta đã từng hỏi Mạc Trăn trong năm ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mạc Trăn một chữ cũng không nhắc tới, Đường Cường cũng thức thời không hỏi nữa.
Là một người đại diện mới, tài nguyên trong tay Đường Cường hiển nhiên không nhiều như La Thiên Thành. Tuy rằng anh ta đã đem những tài nguyên tốt nhất cho Mạc Trăn, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với anh. Bởi vì vẫn đi theo bên cạnh Mạc Trăn, anh ta là người hiểu rõ nhất cái người này đến cùng có bao nhiêu tài hoa.
May mắn là Mạc Trăn cũng không chịu thua kém, chỉ cần cho anh một vai phụ, cũng luôn có thể diễn xuất sắc hơn so với nam chính.
Đóng phim, ra đĩa nhạc, chụp quảng cáo, thực lực của Mạc Trăn càng ngày càng có nhiều người tán thành, độ nổi tiếng cũng càng lúc càng cao. Do đó dù trong tay Đường Cường không có tài nguyên tốt, thì nó cũng sẽ tự chạy tới gõ cửa. Mà Mạc Trăn cũng trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử —— anh chỉ mất bốn năm, từ một nhân vật phụ nhỏ bé, đến nam nhân vật chính xuất sắc nhất.
Năm nay Mạc Trăn 26 tuổi, đã nắm trong tay ba giải ảnh đế, những giải thưởng khác cũng nhiều không kể xiết, còn sớm đã trở thành siêu sao Thiên Vương vạn người theo đuổi. Mà Đường Cường cũng từ một người mới nho nhỏ, nay có thể sánh vai cùng La Thiên Thành trở thành vương bài người đại diện của Khải Hoàng.
Hồi ức đến đây thì kết thúc, lúc này trên xe Mạc thiên vương nghe xong Hướng Vân Trạch nói, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta, khóe miệng khẽ gợi lên nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay “Tiến sĩ Hướng cuối cùng trở về là để kết hôn với bạn gái hử?”
Nhắc tới chuyện này, vẻ bất cần đời trên mặt Hướng Vân Trạch đã xuất hiện một tia nghiêm chỉnh “Tớ cũng muốn như thế lắm, nhưng trước đó tớ cần phải cầu hôn cô ấy đã.”
Mạc Trăn cười nhạo một tiếng không nói, trái lại Đường Cường khó có khi nhìn thấy bộ dạng đứng đắn của Hướng Vân Trạch, không nhịn được hỏi: “Hướng công tử, ngài nhất định là rất thích cô gái đó đi?”
Mạc Trăn a một tiếng, thanh âm mang theo một tia đùa cợt, “Tiến sĩ Hướng ngay cả ảnh chụp của cô ấy cũng luyến tiếc không cho chúng ta xem.”
Hướng Vân Trạch nhìn Mạc Trăn, ánh mắt nghiêm túc giống như hồi tiểu học cậu ta một mình kéo theo Mạc Trăn oánh nhau với trường trung học bên cạnh “Mạc Trăn, tớ không nói quá đâu, nếu cậu nhìn thấy cô ấy, thì nhất định sẽ yêu cô.”
Mạc Trăn quay đầu, yên lặng nhìn Hướng Vân Trạch, thật lâu sau mới bĩu môi “Tớ chính là thích biểu cảm hài hước này của cậu.”
Hướng Vân Trạch gục đầu xuống không tiếng động nở nụ cười, Mạc Trăn lại xoay đầu đi nhìn phong cảnh chạy nhanh bên ngoài cửa sổ. Mạc Trăn anh tuy không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không bao giờ tranh đoạt phụ nữ của anh em mình. Hơn nữa… dựa vào cái gì mà nói anh nhất định sẽ yêu cô gái kia? Mạc Trăn sống 26 năm, phụ nữ làm cho anh rung động quả thật có vài người, nhưng làm cho anh yêu, thì một người cũng không có.
Hướng Vân Trạch cầm lấy chai nước sô đa trên xe, mở nắp bình uống một ngụm “Mạc thiên vương, cậu mang chiếc xe màu vàng hào nhoáng như vậy ra ngoài, thật sự không phải là vì muốn cùng tớ come out?”
Những lời này thành công khiến khóe mắt Mạc Trăn giựt giựt “Đây là màu đồng zanziber!”
Hướng Vân Trạch vặn chặt nắp bình sô đa, trừng mắt nhìn Mạc Trăn “Cho nên cậu cũng không có phủ nhận cùng tớ công khai!”
Mạc Trăn xoay đầu đi, nói với người trên ghế lái: “Đường Cường, tới giao lộ phía trước thì dừng xe, cho Hướng tiến sĩ lăn xuống.”
Hướng Vân Trạch thất vọng lắc lắc đầu “Mạc thiên vương, làm một siêu sao Thiên Vương, cậu không có phong độ như vậy là rất dễ bị mất fan đó. Cậu có biết từ fan mà chuyển thành antifan có uy lực lớn cỡ nào không? Lấy bom nguyên tử làm thí dụ...”
“Đường Cường, hiện tại có thể cho Hướng tiến sĩ lăn xuống xe được rồi.”
“...”
Cả một đường kế tiếp trên xe đều im lặng.
Đường Cường lái xe đến một nhà hàng cao cấp, Mạc Trăn đã đặt phòng VIP cho Hướng Vân Trạch đón gió tẩy trần. Hướng Vân Trạch tuy rằng nhìn qua cà lơ phất phơ, một chút cũng không giống tiến sĩ, nhưng không uống rượu. Mạc Trăn thi thoảng có uống rượu, nhưng bởi vì lát nữa còn làm việc, nên cũng không uống.
Không uống rượu nên ăn cũng rất nhanh chóng. Không đến một giờ, bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Hướng Vân Trạch kết thúc. Mạc Trăn vì còn phải đi đến studio, không thể đưa Hướng Vân Trạch về nhà, tài xế của Hướng gia đã sớm chờ ở bên ngoài.
Hai người tới bãi đỗ xe thì mỗi người đi một ngả, Đường Cường chở Mạc Trăn một đường nhanh như chớp chạy tới studio.
Hôm nay là ngày khởi động máy Thượng Đế cấm khu 3, đoàn làm phim vốn tính lúc kết thúc buổi lễ thì đi đánh chén một bữa, kết quả đến sáu giờ trời đổ một trận mưa to không dứt, mọi người đành ai về nhà người ấy. Mạc Trăn bị mắc mưa, tâm tình cực kì không tốt.
Đường Cường tâm trạng bất an khe khẽ liếc mắt dò xét nhìn Mạc Trăn, trong lòng nghĩ nhất định phải nhanh chóng tìm cho Mạc Trăn một người phụ tá —— tuy rằng tháng này mới bắt đầu có mười ngày, nhưng mà anh đã thay ba người phụ tá!
Cả người ẩm ướt khiến Mạc Trăn không muốn nhìn thấy mặt Đường Cường, tuy rằng Đường Cường cảm thấy giữa hai cái này không có bất cứ quan hệ nhân quả nào. Nhưng kết cục thật là tốt, bởi vì Mạc Trăn quyết định tự mình lái xe về nhà.
Nhà Mạc Trăn ở một khu biệt thự tại cao cấp, bên trong là những tòa biệt thự độc lập, hơn nữa khoảng cách giữa các căn nhà khá xa, bảo vệ các hộ gia đình rất tốt.
*.
Tiếng mưa rơi ‘rào rào’ tràn ngập tai Mạc Trăn, anh đưa mắt nhìn thoáng qua phía trước tòa nhà Tiểu Dương, mày hơi hơi nhíu lại.
Trước cửa có một cô gái đang cuộn mình, ôm hai chân đầu gục trên đầu gối, Mạc Trăn không nhìn rõ của mặt của cô.
|
Chương 2: Sadako Editor: Tiểu Anhh.
Mạc Trăn ngẩn ra trong nháy mắt, sau đó làm như không nhìn thấy cô lái Land Rover vào gara. Lúc từ gara đi ra, cô gái đó vẫn ngồi bên cửa, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Mưa to tầm tã rơi xuống mà quần áo trên người cô gái cũng không bị ướt, cùng với Mạc Trăn lúc này chật vật như chó rơi xuống nước hoàn toàn khác biệt.
Nước mưa theo mái tóc trước trán chậm rãi nhỏ giọt, Mạc Trăn nhẹ nhàng lắc đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Dường như lúc này mới nhận thấy có người đến, cô gái từ trong đầu gối ngẩng mặt lên, một đôi mắt to đen như mực nhìn chằm chằm Mạc Trăn.
Mặc dù đã quen được người khác nhìn lúc này Mạc Trăn cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng muốn anh nói chỗ nào không được tự nhiên, anh lại không nói ra được. Tận lực không nhìn cô gái ngồi gần mình, Mạc Trăn không chớp mắt nhập mật mã, mở khóa vào phòng rồi đóng cửa. Toàn bộ quá trình nhanh chóng lưu loát, tựa như đã làm hàng vạn lần. Trên thực tế, quả thật anh đã làm như vậy nhiều lần.
“Binh” một tiếng đóng cửa thật lớn khiến cô gái hoảng sợ. Sững sờ nhìn vũng nước nhỏ từ trên người Mạc Trăn để lại, cô gái cuối cùng từ dưới đất đứng lên. Tò mò quan sát cánh cửa đỏ thắm vài lần, cô bình tĩnh xuyên qua.
Mạc Trăn vừa cởi chiếc áo khoác, lau lau mái tóc chuẩn bị tắm rửa. Cô xuyên qua cửa phòng, bay tới bên người Mạc Trăn tiếp tục sững sờ nhìn anh.
Mạc Trăn nhíu mày lại đứng lên, tuy rằng anh thường xuyên bị người khác vây xem nhưng cũng không bị xem trong khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt cô gái này trong veo không chứa tạp niệm, lại mãnh liệt đến mức khiến người khác không thể nào phớt lờ.
Cau mày xoay người, Mạc Trăn vừa lau chùi tóc vừa lên tầng hai. Cô gái vẫn đi theo phía sau anh, nhìn Mạc Trăn vào phòng cởi áo rồi cầm một bộ đi vào phòng tắm. Cánh cửa kính mờ lại lần nữa “Binh” một tiếng, cô gái sờ sờ chóp mũi dường như bị đập trúng, chẳng biết xấu hổ xuyên qua cửa phòng tắm.
Mạc Trăn đang cởi quần được một nửa thì cứng đờ, thấy vẻ mặt cô gái tò mò nhìn mình chằm chằm, rốt cuộc không thể chịu được nữa hét lớn: “Đủ rồi đấy! Đừng có đi theo tôi!”
Một tiếng này của Mạc Trăn uy lực mười phần, nhất là trong không gian chật hẹp tại phòng tắm càng giống như là ma âm nhiễu tai, ba ngày cũng không dứt. Cô gái bị hắn rống thì sửng sốt, nhưng hai mắt lại lòe lòe tỏa sáng “Anh nhìn thấy tôi? Anh thật sự nhìn thấy tôi sao?” Nói xong còn kích động huơ huơ tay phải trước mắt Mạc Trăn.
Mạc Trăn không kiên nhẫn đẩy tay cô gái ra. Đương nhiên, anh chỉ chạm vào khoảng không. Cô gái nhìn tay Mạc Trăn xuyên qua tay mình, có chút thất vọng thu hồi móng vuốt.
Mạc Trăn mặc quần lên, rốt cuộc cũng nhìn cô.
Cô gái này đại khái khoảng hai mươi tuổi, một mái tóc đen dài mềm mại buông thẳng đến eo, đuôi tóc hơi xoăn khiến cho khí chất điềm tĩnh trong cô lại tăng lên vài phần hoạt bát. Trên người mặc một bộ váy liền áo xanh đen hải quân, ngũ quan tinh xảo ánh mắt trong veo có thể trở thành nữ thần trong cảm nhận chung của rất nhiều cánh mày râu.
Được rồi, Mạc Trăn thừa nhận anh có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt.
Bởi vì anh so với ai đều rõ ràng hơn cả, cô gái trước mắt này chỉ có thể là nữ quỷ chứ không phải nữ thần.
“Mời cô ra ngoài.” Mạc Trăn kiên nhẫn chỉ chỉ về phía cửa, hi vọng nữ quỷ này có thể thức thời rời đi. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, từ sau khi lên núi bái sư phụ anh đã lâu rồi chưa nhìn thấy những thứ không sạch sẽ như vậy, chả hiểu sao hiện tại lại đột nhiên chui ra một con, hơn nữa còn trước cửa nhà mình.
Nữ quỷ ủy khuất nhìn ngón trỏ thon dài của Mạc Trăn chỉ vào cửa, nhỏ giọng nói: “Tôi không có ác ý.”
Cho nên cô chỉ muốn xem tôi tắm rửa phải không! Mạc Trăn giật giật khóe mắt, cô gái này không chỉ là một con quỷ, mà còn là quỷ háo sắc.
“Ra ngoài.” Lần này trong lời nói mang hàm ý mệnh lệnh rõ ràng hơn, cái tay ở giữa không trung trong cái nhìn u oán của nữ quỷ không chút suy suyển.
“Ai~.” Nữ quỷ lúc lắc đầu lên tiếng, tâm không cam tình không nguyện bay ra khỏi phòng tắm.
Mạc Trăn tắm rửa xong là chuyện của một giờ sau, nữ quỷ vẫn ngây ngốc trong phòng anh. Trong phòng có dán một tấm poster lớn, đó là poster phiên bản có hạn tặng kèm với DVD Huyết Kỵ bản đặc biệt, mà người trên poster đương nhiên là Mạc Trăn năm ấy 16 tuổi trong bộ dạng thiếu niên ngoại tộc.
Đừng hỏi bộ phim kém như Huyết Kỵ ra DVD bản đặc biệt sẽ có người mua sao? Đáp án là khẳng định, không chỉ có người mua, mà còn rất rất nhiều người mua.
Mạc Trăn về sau lên như diều gặp gió, ngay cả bộ phim này cũng theo đó được đề cao. Anh lần đầu tiên nổi tiếng khi hóa thân thành thiếu niên ngoại tộc, không chỉ không trở thành đoạn lịch sử đen tối ngược lại còn có thêm vô số fan hoài niệm cùng tôn thờ.
Trăn Tử nhà chúng ta quả nhiên là đẹp choai đến nỗi không có bạn luôn! —— đây là tiếng lòng của các fan Mạc Trăn. À đúng rồi, ‘Trăn Tử’ là tên gọi yêu của các nàng dành cho Mạc Trăn.
Mà nhân vật này đối với chính bản thân Mạc Trăn mà nói, nó có ý nghĩa như một sự kiện quan trọng. Chẳng qua đem poster của mình dán tại đầu tường trong phòng ngủ, trừ bỏ bên ngoài nói là thúc giục bản thân, nhiều hơn hết vẫn là... tự kỷ đi.
Nữ quỷ vốn đang chuyên tâm đánh giá poster trên đầu giường, nghe thấy phía sau có động tĩnh liền quay đầu xem.
Mạc Trăn theo bản năng túm lấy cổ áo của mình, giọng điệu không tốt nói: “Cô tại sao vẫn còn ở đây?”
Nữ quỷ bay tới trước mặt Mạc Trăn, trong mắt mơ hồ còn lóe lên hơi nước, “Tôi không biết nên đi nơi nào.”
“Cô từ nơi nào đến thì về nơi đó.” Mạc Trăn đi đến trước gương, cầm lấy máy sấy trên bàn bắt đầu hong khô tóc của mình. Nữ quỷ ngơ ngác nhìn đầu tóc đen mềm mại của Mạc Trăn một lúc, mới ra vẻ đáng thương nói: “Tôi không nhớ rõ, thật đấy, ngay cả mình là ai tôi đều không nhớ.”
Mạc Trăn hất hất tóc trên trán, lạnh nhạt nói: “Điều này không liên quan đến tôi.”
“Đương nhiên là có liên quan!” Nữ quỷ đột nhiên trở nên kích động, ngay cả hai má cũng hơi đỏ lên. Tất nhiên, Mạc Trăn cảm thấy đây chỉ là ảo giác của mình.
“Trong nửa tháng nay anh là người đầu tiên nhìn thấy tôi, hơn nữa anh không chỉ nhìn thấy tôi còn có thể nghe được tôi nói chuyện! Tôi sẽ không rời khỏi anh đâu!”
Mạc Trăn: “...”
Nếu như có một cô gái xinh đẹp nói với bạn “Tôi sẽ không rời khỏi anh”, có lẽ mỗi người đàn ông đều có một chút đắc ý, nhưng nếu là một nữ quỷ xinh đẹp nói như vậy —— anh tin chắc rằng không ai bị quỷ bám theo còn vui vẻ như thế.
Mạc Trăn có chút bực bội xoa xoa mái tóc gần khô, “Cạch” một tiếng tắt máy sấy, “Tùy cô thôi, nếu cô không đi, tôi sẽ tìm người đến bắt quỷ.”
Hai chữ “Bắt quỷ” này dường như đã uy hiếp đến nữ quỷ, cô do dự rất nhanh rồi đột nhiên trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, vẻ mặt thống khổ nhìn Mạc Trăn “Tôi thật sự sẽ không hại anh, tôi chỉ là một nữ quỷ nho nhỏ cái gì cũng đều không biết, anh không cần phải tìm người tới bắt tôi.”
Mạc Trăn: “...”
Kỹ xảo biểu diễn tuyệt diệu như thế, khi còn còn sống nhất định là ảnh hậu.
Thấy Mạc Trăn dường như có chút buông lỏng, nữ quỷ nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ, không ngừng cố gắng nói: “Chỉ cần anh giúp tôi nhớ ra tôi là ai, tôi sẽ lập tức rời đi!”
Loại yêu cầu vô lý này nếu là trước kia Mạc Trăn nhất định sẽ dứt khoát từ chối, nhưng khi nhìn ánh mắt điềm đạm đáng yêu trước mặt anh đúng là có chút mềm lòng. Mạc Trăn hơi mím môi, ở trong lòng thầm rủa một tiếng. Nữ quỷ vẫn bám riết không tha nhìn Mạc Trăn, vẻ mặt anh đầy bất đắc dĩ. Ngồi xuống ghế sofa nhỏ đặt tại phòng ngủ, Mạc Trăn đưa mắt nhìn thoáng qua nữ quỷ, nữ quỷ lập tức đứng thẳng lên như trấn giữ biên cương.
“Nếu cô nhớ được mình là ai thì lập tức rời đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
“Cám ơn!” Nữ quỷ cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, gật đầu như giã tỏi.
Mạc Trăn lại nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy đi xuống dưới tầng. Nữ quỷ vẫn đi theo phía sau anh, còn lải nhải hỏi: “Người trong tấm poster là anh sao? Anh đem poster của mình dán trên tường là để trừ tà à?” Nhưng xem ra không có tác dụng gì cả, cô vẫn là có thể ra vào tự nhiên mà.
Trừ em gái nhà cô! Mạc Trăn ở trong lòng nói tục, cố gắng đem câu này nuốt xuống —— không nên so đo cùng một người chết!
Mạc Trăn đi thẳng vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh cầm ra một quả chanh rồi cắt thành hai nửa. Nhìn miếng chanh lắc lư trên bàn, anh buông con dao trong tay xuống, cầm lấy một nửa trực tiếp bỏ vào trong miệng cắn một miếng.
Nữ quỷ nhìn mà ê hết cả răng, không tự chủ được giựt giựt khóe miệng “Không chua sao?”
Anh liếc nữ quỷ, không nói gì. Mạc Trăn lần đầu tiên đoạt giải ảnh đế nhờ vai diễn tiến sĩ Cao Sâm, thiên tài khoa não trong Thượng Đế cấm khu 1, một thân áo blouse trắng trên tay lúc nào cũng cầm quả chanh là dấu hiệu của Cao Sâm.
Cao Sâm đặc biệt thích ăn chanh, trong phòng thí nghiệm của anh ta cái gì đều có thể không có, nhưng không thể không có chanh.
Mạc Trăn khi vừa bắt đầu đóng bộ phim này có thể nói đã ăn nhiều đau khổ, rõ ràng răng nanh đều bị chua mà rơi rụng gần hết vẫn còn phải bày ra vẻ mặt bình thường, thật sự là khảo nghiệm công lực của diễn viên mà. Về sau bộ phim này quay xong, Mạc Trăn không chỉ thu được một cái giải ảnh đế, mà còn luyện được một kỹ năng mới —— ăn chanh.
Trong phòng bếp nhà Mạc Trăn có đặt một thùng chanh đầy. Cũng bởi vì Cao Sâm là một nhân vật quá kinh điển, chanh vô cùng vinh dự trở thành quả may mắn của fanclub Mạc Trăn.
Thấy Mạc Trăn không thèm đếm xỉa đến mình, nữ quỷ cũng không giận, mặt dày theo sát Mạc Trăn tới phòng khách. Mạc Trăn nắm chanh trong tay, có chút tức giận xoay người sang nhìn nữ quỷ, “Muốn ở lại chỗ này thì có thể, nhưng cô chỉ được hoạt động trong phạm vi giới hạn ở tầng một, tầng hai là không gian cá nhân của tôi, không có tôi cho phép thì đừng bước vào một bước! Mặt khác không được cùng tôi nói chuyện, tôi không muốn người khác cho rằng tôi bị thần kinh! Còn có đừng chạm lung tung vào những đồ trong phòng, bị hư tổn phải bồi thường theo đúng giá! Và——” Mạc Trăn hít sâu một hơi, tiếp tục dồn khí vào đan điền, “Cách xa tôi ra một chút!!!”
Nữ quỷ: “...”
Nội lực Mạc Trăn thật thâm hậu, cô cảm thấy lỗ tai của mình cứ ong ong.
Cô trưng ra nụ cười vô hại với Mạc Trăn, ngoan ngoãn bay cách xa anh tới ba mét.
Mạc Trăn cắn miếng chanh trong tay, đi đến bên sofa ngồi xuống, ấn nút mở TV.
Nữ quỷ ở một bên an tĩnh được mấy phút, lại không chịu được bị ghẻ lạnh hỏi: “Anh tên là gì?”
Tên của bổn đại gia cũng không biết, đúng là người rừng!
Mạc Trăn ở trong lòng gào rú một câu, trên mặt lại không có biến hóa, vẫn là một bộ dáng lạnh lùng. Nữ quỷ nuốt nuốt nước miếng, dè dặn đi tới “Anh cũng không nhớ rõ tên của mình sao?”
Mạc Trăn: “...”
Nếu có thể, anh thật sự muốn một tay đập con quỷ này sml!
Nữ quỷ cho là Mạc Trăn không nhớ rõ tên của mình, đánh bạo bay tới bên cạnh anh an ủi: “Không sao, anh về sau gọi là Lý Cẩu Đản đi.”
Lý Cẩu Đản: “...”
Vậy còn cô! Có phải cô gọi là Lý Hải Cẩu hả!!
|
Chương 3: Tên
Editor: Tiểu Anhh
Mạc Trăn có chút khó chịu cầm điều khiển bấm lung tung, cuối cùng tới kênh tin tức giải trí thì dừng lại. Nữ MC đang dõng dạc giải thích gì đó, tuy rằng trên TV không nhìn rõ mặt cô ta nhưng không khó để hình dung ra lúc này trên mặt cô ta có bao nhiêu kích động.
“Bộ phim hành động khoa học viễn tưởng Thượng Đế cấm khu 3 hôm nay long trọng cử hành nghi thức khởi động máy, đạo diễn cùng cùng toàn bộ diễn viên chính xuất hiện, các diễn viên được tạo hình thành nhân vật của mình đã làm dậy sóng toàn trường quay.”
Nữ MC còn chưa dứt lời, tiếng thét chói tai không dứt từ trong âm hưởng khuếch tán ra, tràn ngập trong phòng khách.
Nữ quỷ theo bản năng lui về phía sau một bước, dùng tay che che lỗ tai của mình.
Từ trong TV liên tiếp truyền đến hai chữ “Mạc Trăn”, nữ quỷ kinh ngạc phát hiện cái người ngồi ở giữa trên sân khấu kia, không phải là chủ nhà tiên sinh của cô sao?
“Hóa ra anh là người nổi tiếng nha!” Nữ quỷ kích động bay tới trước màn hình TV, bộ dạng hưng phấn giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới lạ “Hóa ra anh gọi là Mạc Trăn! Cái tên này so Lý Cẩu Đản dễ nghe hơn nhiều!”
“... Câm miệng! Lý Hải Cẩu!” Cùng với người ôn hòa ưu nhã trên TV hoàn toàn khác biệt, Mạc Trăn không một chút phong độ nào mà gào thét trước mặt nữ quỷ.
Nữ quỷ rụt rụt cái đầu, dùng ngón trỏ chỉ chỉ chóp mũi mình “Lý Hải Cẩu?”
Mạc Trăn khẽ mím đôi môi mỏng, cắn một miếng chanh lớn trong tay như trút giận, nữ quỷ nhìn mà lại thấy một trận ê răng.
TV vẫn còn đang tiếp tục phát tin tức, trong tiếng tung hô nhiệt tình của người xem, Mạc Trăn mặc một chiếc áo blouse trắng nghiêng người về phía trước, giọng nói từ tính trầm thấp xuyên qua micro trước mặt càng thêm say lòng người “Anh với em cùng chết đi, mà em đem theo anh cùng nhau sống lại.”
Câu này là lời thoại trong Thượng Đế cấm khu, giống như chú ngữ làm người xem bùng cháy lên ngọn lửa kích động, hiện trường lại vang lên tiếng thét chói tai kinh thiên động địa khiến Mạc Trăn quyết đoán ấn nút tắt TV.
“Vì sao không xem tiếp!” Nữ quỷ đang cao hứng, đột nhiên TV bị ngắt làm cô trừng mắt nhìn anh.
Mạc Trăn lông mày nhướn lên cao, ồ, cô gái này còn dám trừng anh, cũng không biết mới vừa rồi là ai một phen nước mắt nước mũi cầu anh chứa chấp.
Không thèm để ý đến nữ quỷ, Mạc Trăn đem nửa miếng chanh còn dư trong tay ném vào thùng rác. Nữ quỷ nhìn anh cất bước lên tầng, cũng theo hướng tầng hai bay đến.
Mạc Trăn dừng bước chân lại, xoay người thật nhanh, gần như cùng nữ quỷ mặt dán mặt, may mắn là nữ quỷ không có thực thể, anh chả có cảm giác gì “Cần tôi phải lặp lại một lần nữa không? Phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn ở tầng một!”
Nữ quỷ khịt khịt mũi, trong nháy mắt làm ra bộ dạng đáng thương “Nhưng anh đã có tên, còn tôi ngay cả tên cũng chưa có.”
Tại sao không có! Cô không phải gọi là Lý Hải Cẩu hả!
Mạc Trăn không nhịn được giật giật mí mắt, kỹ xảo biểu diễn tự nhiên như thế này, nhất định phải tìm một cơ hội đem cô giới thiệu cho đạo diễn Thôi.
“Đúng rồi!” Nữ quỷ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, xoay người một cái thật xinh đẹp chặn đường đi của anh “Có lẽ sau khi tôi biết tên của mình, thì sẽ nhớ ra mình là người nào!”
Mạc Trăn cũng lười khen thưởng cô, xoay người trở lại trên sofa phòng khách ngồi xuống “Ồ, vậy cô tên là gì?”
“Là...” Vấn đề này khiến nữ quỷ có chút buồn rầu “Hiện tại tên lưu hành của nữ sinh là gì?”
Anh ngửa đầu tựa trên sofa, thuận miệng đáp: “Tiểu Kiều, Vi Vi, Hân Nhi, Lisa.”
Nữ quỷ trầm mặc một lúc, dường như đang xem xét mấy cái tên này. Lại một lát sau, cô liếc mắt nhìn Mạc Trăn, dò hỏi: “Những cái tên này sẽ không phải là của mấy cô bạn gái anh đi?”
Mạc Trăn: “...”
Anh khẽ nâng mắt, khóe miệng treo một nụ cười lạnh nhạt xa cách “Cô chơi tôi đúng không?”
...
“Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải!” Nữ quỷ lắc đầu như cái trống bỏi “Chỉ là nếu như không có tên, anh muốn gọi tôi thì làm sao bây giờ?”
Mạc Trăn a một tiếng, đi đến trước tủ lạnh đem nửa quả chanh vừa rồi còn dư ra, “Cái này vĩnh viễn sẽ không làm tôi phiền não.”
Nữ quỷ: “...”
Cô thở dài một tiếng, giọng nói tràn ngập ưu sầu, “Vậy thì thôi, nếu mà tôi vẫn không nhớ nổi mình là ai, thì sẽ luôn ở lại nơi này.”
Mạc Trăn: “...”
Quả chanh bị anh bóp chặt trong tay nhỏ vài giọt nước, Mạc Trăn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: “A! Diêu!”
“A Diêu?” Nữ quỷ cổ quái nhìn nhìn Mạc Trăn, “Tên bạn gái cũ của anh thì tôi không cần.”
“Cũ em gái cô! Đây là tên album của lão tử, hoặc là cô có thể gọi A Không A Khả A Cập!”
Nữ quỷ: “...”
“Được rồi, A Diêu thì A Diêu.” Cô thật sự lo lắng, Mạc Trăn mà còn gào lớn như vậy không biết chừng sẽ nổ mạch máu mất.
Mạc Trăn nổi giận đùng đùng đi lên cầu thang, vừa đi được hai bước lại bừng bừng khí thế quay đầu “Không được lên tầng hai! Còn có, một tháng sau mặc kệ cô có nhớ ra mình là ai không, thì cũng phải cút cho tôi!”
A Diêu hít hít mũi, Mạc Trăn không chờ cô phát huy kỹ xảo biểu diễn, xoay người đi lên tầng hai.
Kế hoạch vờ đáng thương thất bại, cô do dự đứng trước cầu thang một lúc, lại bay trở về phòng khách. Ngơ ngác nhìn TV LCD treo trên tường mấy lần, A Diêu khe khẽ thở dài. Vừa rồi ở trên TV nhìn anh rõ ràng ôn hòa ưu nhã như thế, thế quái nào ở nhà lại cáu kỉnh khó chiều vậy? Nếu để fans nhìn thấy bộ mặt thật này của anh ta, có khi sẽ bỏ thích anh luôn.
Mạc Trăn trở lại phòng ngủ, ăn chanh xong liền trực tiếp đi ngủ. Anh nghĩ có lẽ bởi vì hôm nay mình quá mệt mỏi, mới có thể sinh ra ảo giác, nói không chừng sáng sớm ngày mai thức dậy thì chẳng có nữ quỷ gì cả.
Đem đầu chôn trong gối, Mạc Trăn không tiếng động thở dài.
Anh thế nhưng lại đặt cho tên nữ quỷ đó.
Anh từng nghe qua một câu, tên là một loại chú ngữ ngắn nhất, khi bạn đặt cho vật nào đó cái tên thì giữa các bạn sẽ có sự ràng buộc.
Hôm nay Mạc Trăn thật sự mệt mỏi, lại dính một trận mưa, rất nhanh liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Bên tai loáng thoáng có tiếng nước truyền đến, anh nhíu nhíu mày, chẳng lẽ trời lại mưa?
Mạc Trăn khi ngủ cần phải tuyệt đối im lặng, chỉ cần một âm thanh rất nhỏ cũng có thể khiến anh ngủ không yên.
Tiếng nước như có như không vẫn quanh quẩn bên tai, anh không chịu được nữa từ trên giường ngồi dậy, đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra nhìn.
Bên ngoài tối đen, không biết có phải do lúc chạng vạng đổ một cơn mưa mà tối nay các vì sao đều có vẻ đặc biệt sáng ngời.
Không có mưa.
Nhưng tiếng nước đó vẫn không biến mất, hình như là từ dưới tầng truyền đến.
...........
Nhất định lại là Lý Hải Cẩu!
Mạc Trăn vò vò mái tóc, mở cửa đi xuống tầng một.
Cửa phòng tắm dưới tầng khép hờ, từ giữa khe cửa lộ ra ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nước làm cho Mạc Trăn không ngủ được chính là từ trong này truyền đến.
Mạc Trăn nhướn mày lên, đẩy cửa phòng tắm.
Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen rơi xuống, A Diêu đứng dưới vòi hoa sen, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mạc Trăn, sau đó che ngực, thét chói tai.
Mạc Trăn sửng sốt, thật nhanh xoay lưng đi, chờ anh nhắm mắt lại mới đột nhiên nhận ra, Lý Hải Cẩu vẫn mặc cmn quần áo!
A Diêu vẫn duy trì tư thế che ngực ra sức thét chói tai, gân xanh trên trán Mạc Trăn nhảy lên, quay đầu lại hét lớn: “Câm miệng!”
Tiếng thét chói tai ngưng bặt. Đi lên phía trước tắt vòi hoa sen, Mạc Trăn tức giận lườm A Diêu “Cô lại làm cái trò gì thế hả?”
“Tắm rửa á.” A Diêu nhăn nhăn nhó nhó đáp “Người ta cũng muốn tắm rửa một cái.”
Mạc Trăn: “...”
“Cô chỉ là một con quỷ, mời cô có chút tự giác của quỷ được hay không?” Mạc Trăn cực lực đè nén lửa giận trong lồng ngực, nhìn lướt qua A Diêu cả người khô ráo “Cô cũng cần tắm rửa hả? Ban nãy bên ngoài mưa to như thế còn không làm cô ướt, cô ướt sao?”
Mạc Trăn nói xong, đã cảm thấy lời này có chút... Hạ lưu.
Cũng may A Diêu là chỉ là nữ quỷ đơn thuần, cũng không nghe ý nghĩa khác “Tuy rằng không thể ướt, nhưng mà được tắm rửa tâm trạng cũng tốt hơn!”
Mạc Trăn hít sâu một hơi, mím môi bày ra một nụ cười mỉm tiêu chuẩn của Mạc thị, “Cho nên phí điện nước cũng tính luôn vào tiền thuê nhà của cô?”
Nụ cười kia khiến A Diêu thất thần trong nháy mắt, rất nhanh sau đó lại đau đớn nhìn Mạc Trăn, “Anh có nhiều tiền như thế lại còn đòi của một nữ quỷ, không cảm thấy xấu hổ sao?”
“Không cảm thấy, đây vốn là điều mà tôi nên được.” Đồ của Mạc Trăn anh, từ trước đến giờ một phân cũng không thể thiếu.
A Diêu bị bộ dáng đúng lý hợp tình của anh làm cho nghẹn họng, ủ rũ buông làn mi, “Tôi là quỷ, tôi không có tiền.”
“Ha, hiện giờ mới biết cô là quỷ?” Mạc Trăn tóm trong tay vòi hoa sen, trưng ra tư thế bà chủ nhà “Tóm lại tất cả các đồ vật trong phòng này đều là tài sản riêng của tôi, không cho phép cô chạm vào.”
“Đã biết.” A Diêu nức nở một tiếng, dùng ngón trỏ lau lau khóe mắt căn bản không tồn tại một giọt nước mắt.
Mạc Trăn hiện tại đã miễn dịch đối với kỹ xảo biểu diễn mà A Diêu dày công tôi luyện, anh nhìn vòi nước và hỏi: “Cô làm thế nào để mở vòi hoa sen?”
“A, cái này rất dễ nha.” Trên mặt A Diêu lộ ra một nụ cười đắc ý, “Là như vậy.”
Lời của cô vừa dứt, vòi hoa sen liền “phụt” một tiếng phun ra dòng nước ấm, mà Mạc Trăn đang cầm vòi nước… ngắn ngủi trong vòng một ngày, anh đã hai lần biến thành ‘gà’ rớt vào nồi canh.
A Diêu: “...”
Mạc Trăn: “...”
“Cô bây giờ lập tức cút ra ngoài cho tôi!!!!!” Tiếng rít gào đến bật nóc nhà khiến A Diêu nhanh chóng bay ra phòng tắm.
Ở trong phòng khách bay qua bay lại, trong lòng A Diêu có chút lo lắng, lấy tiếng thét mấy decibel vừa rồi của Mạc Trăn để phán đoán, anh thật sự tức giận. Lắng nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, A Diêu cố gắng làm công tác chuẩn bị cảm xúc.
Mạc Trăn đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài, A Diêu vừa vặn đang bay lượn trong phòng bếp. Anh tiện tay vứt khăn lau tóc lên sofa màu rượu vang ở phòng khách, bước nhanh đi tới phòng bếp “Cô sao vẫn còn ở đây? Lập tức đi ra ngoài cho tôi.”
“Mạc tiên sinh, tôi thật sự...” A Diêu đã chuẩn bị lời kịch thật tốt, mới kịp phun ra sáu chữ, Mạc Trăn liền lấy lọ muối nhỏ trong tay ném về phía A Diêu.
Muối ăn màu trắng giống như hoa tuyết bay đầy trời, xuyên qua thân thể A Diêu, toàn bộ rơi xuống trên sàn nhà bóng loáng.
Trước kia sư phụ có nhắc qua, muối có tác dụng đuổi quỷ. Nhưng mà bây giờ... A Diêu vẫn hoàn hảo không chút sứt mẻ đứng trước mặt anh.
“Ách...” A Diêu vuốt vuốt mặt, chủ động trấn an Mạc Trăn, “Có lẽ vừa rồi tư thế của anh không đúng, không thì anh đổi cái tư thế khác rồi lại tới?”
Mạc Trăn: “...”
Tới em gái nhà cô! Cô cho rằng đây là đang tập thể dục theo đài sao!
Mạc Trăn cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, không cần chờ nữ quỷ kia nhớ ra cô là ai, anh sẽ biến thành quỷ trước, hơn nữa còn là quỷ bị tức chết!!
|
Chương 4: Dáng người Editor: Tiểu Anhh
Mạc Trăn không có cách nào đem nữ quỷ mặt dày này đuổi ra khỏi nhà, ầm ĩ lâu như vậy anh cũng rất mệt. Tự đắp cho mình một cái mặt nạ trước khi ngủ, Mạc Trăn liền nằm trên giường lớn trong phòng ngủ thiếp đi.
Sau một đêm cũng được coi là bình an vô sự, A Diêu thành thành thật thật cuộn tròn trên sô pha... xem TV.
Vì không muốn bị Mạc Trăn phát hiện, cô cố ý tắt tiếng TV đi, hai con mắt dán chặt vào dòng phụ đề.
Do Thượng Đế cấm khu 3 đang trong quá trình quay phim, các đài truyền hình lớn gần đây đều phát lại bộ hệ liệt điện ảnh Thượng Đế cấm khu, mà A Diêu đang xem lúc này chính là bộ thứ nhất.
Hệ liệt Thượng Đế cấm khu nói về trong tương lai không xa, loài người vì một loại virus không biết tên xâm nhập mà rơi vào trong cảnh diệt vong. Chính tại lúc này, một vị tiến sĩ thiên tài khoa não tên là Cao Sâm đã đưa ra một phương án cứu vớt nhân loại —— đem số liệu đại não hoàn chỉnh của con người bảo tồn, đợi trận đại nạn này qua đi, chỉ cần đem số liệu cấy vào lọ “Thân thể”, loài người có thể được phục sinh.
Biện pháp này trên lý thuyết có thể khả thi, nhưng để thực hiện thì còn rất nhiều khó khăn.
Chẳng hạn như làm thế nào để khiến máy tính có chứa số liệu đại não vận hành lâu dài, hơn nữa còn phải thiết lập thời gian thật phù hợp để khởi động công cụ chế tạo “Thân thể“. Khoảng thời gian này có thể là mười năm trăm năm, cũng có khả năng lên tới ngàn năm. Mà đến khi đó, trái đất từng bị virus xâm nhập liệu còn thích hợp cho con người cư trú được hay không? Có một số nhà xã hội học cho rằng, chính bản thân nghiên cứu này là nghiên cứu phản nhân loại phản xã hội bậc nhất.
Mà Cao Sâm vẫn tiếp tục nghiên cứu mặc cho virus và sự phản đối lan tràn khắp nơi, đến cuối cùng vận mệnh con người đến sẽ ra sao, vẫn chưa ai biết được.
Mạc Trăn diễn vai tiến sĩ Cao Sâm, trong bộ thứ nhất trước khi chết bởi virus đã lưu trữ toàn bộ số liệu đại não của bản thân vào máy tính và thành công làm mình “sống lại”. Bộ thứ nhất kết thúc là cảnh Cao Sâm mở cánh cửa phòng thí nghiệm bí mật ra, bên trong là hàng chục “Thân thể” giống anh như đúc.
A Diêu càng xem càng mê mẩn, người trong TV ôn nhuận lại thanh lịch, thật sự rất khó để liên hệ với cái người vừa rồi gào rú lên với mình. Lúc không giận thì rõ là đẹp trai… đến lúc giận lên kể ra vẫn đẹp trai phết.
A Diêu nhìn thoáng qua tầng hai, tắt TV đã chiếu hết phim, nằm trên ghế sofa ngủ.
Hi vọng buổi tối có thể mơ thấy tiến sĩ Cao Sâm, a men.
Đúng sáu giờ sáng ngày thứ hai, Mạc Trăn bị morningcall của Đường Cường đánh thức, “Mạc thiên vương, rời giường mau! Một ngày mới lại bắt đầu rồi!”
Mạc Trăn: “...”
Anh “cạch” một tiếng cúp điện thoại, ngay cả mí mắt còn chưa nâng lên.
Rất nhanh sau đó điện thoại lại bám riết không tha vang lên, “Mạc đại gia! Hôm nay là ngày đầu tiên quay phim, anh sẽ không nghĩ đến muộn chứ!”
Mạc Trăn xoa xoa tóc, cuối cùng cũng từ trên giường ngồi dậy, “Biết rồi...” Thanh âm Mạc Trăn đầy biếng nhác, nồng đậm giọng mũi làm cho người nghe xương cốt cũng muốn nhũn ra. Đường Cường ở đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, vội ho khan một tiếng: “Mạc thiên vương, mới sáng sớm đừng có gợi cảm như vậy được không? Rất dễ làm người ta cầm lòng chẳng đặng được đó~.”
Mày Mạc Trăn giật giật, Đường Cường dường như biết anh lại muốn treo điện thoại, vội vàng nói: “Có cần tôi đến đón cậu không?”
Mạc Trăn đang chuẩn bị ngắt máy thì ngừng lại một chút, một lần nữa đưa điện thoại đặt bên tai, “Không cần, tôi mình lái xe đến.” Anh nói xong trực tiếp tắt điện thoại, tiện tay vứt vào đầu giường. Anh nhấc mí mắt lên,nhìn qua cửa sổ.
“Buổi sáng tốt lành, chủ nhà tiên sinh.” A Diêu đứng bên cửa sổ, cúi đầu mỉm cười với anh. Ánh dương lúc sáng sớm qua tấm rèm màu trắng từ phía sau cô chiếu vào, xuyên qua thân thể gần như trong suốt của cô, nhẹ nhàng dừng ở trên đầu Mạc Trăn.
Mạc Trăn rũ mi xuống, vén chăn lên bước xuống giường, “Ai cho phép cô lên tầng hai?”
Nụ cười trên mặt A Diêu khẽ cứng lại, nhưng khóe miệng vẫn như cũ nở độ cong hoàn mỹ, “Tôi chỉ muốn chào hỏi anh thôi mà.”
“Chẳng có ai muốn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một nữ quỷ chào mình cả.” Mạc Trăn đi đến trước tủ quần áo, mở cửa ra tìm kiếm “Tôi phải thay quần áo, cô đi ra ngoài.”
A Diêu trừng mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Mạc Trăn, “Thân hình anh rất tốt, không cần phải sợ bị người khác xem đâu.”
Tay phải Mạc Trăn khẽ khựng lại, lấy ra một chiếc áo sơmi trắng, xoay người lại nhìn A Diêu, “Làm sao cô biết dáng người tôi rất tốt?”
“Bởi vì tôi đã thấy rồi.”
“Cô thấy ở đâu?”
“Trên TV!” Tối qua xem Thượng Đế cấm khu 1 có cảnh tiến sĩ Cao Sâm để trần nửa người trên khi kiểm tra thân thể. Cô nhìn được rất rõ ràng, dù là lồng ngực rắn chắc hay Cơ! Bụng! Tám! Múi!
“TV?” Mạc Trăn mỉm cười, “Cô xem TV ở đâu vậy?”
A Diêu: “...”
“Ha ha ha ha ha, anh muốn thay quần áo đúng không? Tôi không làm phiền anh nữa, anh cứ từ từ mà thay.” A Diêu thật nhanh lượn ra ngoài phòng ngủ, phía sau Mạc Trăn vang lên tiếng đóng tủ quần áo chát chúa lại dễ nghe.
Haizz, A Diêu ở trong lòng thở dài, tính tình của chủ nhà tiên sinh thật không tốt chút nào. Lần sau phải nhắc nhở anh một chút, tức giận nhiều sẽ sinh ra nếp nhăn đấy.
Sau khi A Diêu bay đi, Mạc Trăn có chút xuất thần nhìn ánh hào quang từ cửa sổ chiếu vào.
Anh nhanh chóng chuẩn bị xong, sáu giờ rưỡi đã đem chiếc Bentley màu đen nổi bật ra cửa.
“Hey, xe hôm nay anh lái không giống với cái hôm qua nha.” A Diêu tò mò nhìn xung quanh, còn lớn mật lấy tay chọt chọt đệm dưới mông. Đương nhiên, cô cái gì cũng không chọt được.
Thấy Mạc Trăn không để ý tới mình, A Diêu lại tiếp tục hỏi: “Anh không cần ăn sáng sao? Nhắc mới nhớ, tối qua anh chỉ ăn một quả chanh.”
Mạc Trăn nhìn thoáng qua A Diêu đang lảm nhảm ngồi chỗ ghế phụ, hai tay nắm vô lăng càng thêm siết chặt, “Cô theo tôi làm cái gì?”
Ở nhà thì không nói, nếu mang theo Lý Hải Cẩu ra ngoài, người khác thật sự sẽ cho rằng anh bị thần kinh!
“Tôi đã nói rồi mà, anh một ngày còn không giúp tôi nghĩ ra tôi là ai, thì tôi vẫn bám theo anh.” A Diêu nói như đây là chuyện đương nhiên.
Tay nắm trên vô lăng vang lên hai tiếng “crắc crắc”, Mạc Trăn hít sâu một hơi, nhắc nhở mình trăm ngàn lần phải bình tĩnh, bây giờ là ở bên ngoài.
A Diêu ngồi cạnh ghế lái an tĩnh được một lát, lại bắt đầu u oán nói: “Anh đi nhanh quá, tôi sắp không theo kịp rồi.” Là một nữ quỷ không có thực thể, cô đương nhiên không thể nào ngồi xe được, chẳng qua lúc này cô vừa bay vừa bày ra tư thế ngồi trên ghế. Cho nên nhìn qua giống như xe chở cô đi bình thường.
Mạc Trăn nghe A Diêu nói như vậy, bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga, xe gào thét một tiếng như tên rời cung bay vụt ra ngoài.
Đuôi xe trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể A Diêu, cô còn đang duy trì dáng ngồi trôi nổi ở giữa không trung.
.....
Cái tư thế này thật cmn hết sức ngu xuẩn.
A Diêu đứng thẳng lên, nhìn Bentley tuyệt tình bỏ đi, nghĩ thầm có cần phải nhắc nhở anh ta một chút, anh chạy xe quá tốc độ rồi thì phải?
Tuy Mạc Trăn lái rất nhanh, nhưng từ kính chiếu hậu vẫn có thể thấy A Diêu không xa không gần theo sát mình. Mạc Trăn vốn định tiếp tục đạp mạnh chân ga, nhưng nhìn thấy đồng chí cảnh sát tư thế hiên ngang đứng trên đường cái liền bỏ đi ý định này.
Bentley cuối cùng chạy đến một mảnh đất hoang vu yên tĩnh, tầm nhìn bốn phía thật trống trải, ngẫu nhiên có thể thấy một hai tòa nhà cao tầng lạnh lẽo thấp thoáng sau tầng mây.
Nơi này vốn dĩ rất ít người qua lại, nhưng bây giờ lại đầy ắp người.
Có thể thấy hàng loạt các loại xe nổi tiếng kéo dài đến mấy trăm mét, người mẫu vóc dáng bốc lửa cùng với vô vàn phóng viên giải trí tay cầm máy ảnh.
Nhưng bọn họ hầu hết đều bị ngăn cách ở bên ngoài, Bentley của Mạc Trăn được bảo an vây quanh thuận lợi lái vào trường quay.
“Oa! Đây chính là trường quay Thượng Đế cấm khu hả, ở đây có thể gặp rất nhiều minh tinh đúng không!” A Diêu không biết khi nào đã bay tới bên người Mạc Trăn, kích động kêu to.
Lông mày Mạc Trăn không dấu vết giựt giựt, minh tinh lớn nhất đang đứng trước mặt cô, cô còn muốn gặp ai hả đồ nhà quê!
“Ở bên ngoài thì đừng nói chuyện với tôi.” Mạc Trăn cảnh cáo nhìn A Diêu, lái xe vào bãi đỗ.
Đường Cường từ xa đã thấy Mạc Trăn lái Bentley tới, trong tay ôm một chồng đồ ăn vọt tới bên người Mạc Trăn “Cậu nhất định lại không ăn sáng rồi, đã nói với cậu bao nhiêu lần, không ăn sáng đối với dạ dày không tốt.”
Mạc Trăn lấy từ trong tay Đường Cường ra một hộp sữa, cắm ống hút vào, “Những lời này anh mỗi ngày đều nói một lần, không thấy mệt hả?”
Đường Cường không còn gì để nói, “Vậy tốt xấu cậu cũng phải nghe vào một lần chứ, thân thể là của chính cậu, đến bản thân mình cũng không biết quý trọng...”
“Đường Cường, về sau nếu anh không làm người đại diện nữa, có thể đổi nghề sang làm bảo mẫu được đó.” Mạc Trăn nhanh chóng uống xong sữa, liền nhìn thấy đạo diễn, phó đạo diễn còn có người phụ trách quay phim đang đi tới phía bên này.
A Diêu bay tới trước mặt Mạc Trăn, cau mày trừng anh “Anh ta nói không sai, ăn ngủ có quy luật thì sức khỏe mới tốt!”
Mạc Trăn: “...”
Nghề của bọn tôi vô duyên với ăn ngủ có quy luật được chưa.
Không đợi đám người đạo diễn xuyên qua thân thể A Diêu tới đây, anh vòng qua cô đi tới trước mặt đạo diễn.
Đạo diễn Thôi cùng Mạc Trăn không phải là lần đầu tiên hợp tác, cả hai đều rất quen thuộc lẫn nhau, nhưng lấy địa vị bây giờ của Mạc Trăn trong giới showbiz, ông vẫn phải tự mình đến đây hàn huyên hai câu, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên khởi động máy.
Toàn bộ quá trình A Diêu đều sung sướng vây xem, hưng phấn lượn vài vòng quanh đạo diễn và Mạc Trăn. Mạc Trăn không hổ danh là ảnh đế, đối mặt với sự gây rối của nữ quỷ mà mặt không đổi sắc cùng đạo diễn Thôi nói chuyện.
“Sư huynh.” Một giọng nữ vang lên phía đối diện, A Diêu nghe tiếng xoay đầu nhìn lại liền thấy một mỹ nữ cao gầy đi tới. Cô ta mặc một bộ váy dài màu lửa đỏ, váy xẻ tà rất cao khiến đôi chân thon dài của cô ta như ẩn như hiện sau mỗi bước đi.
“Sư huynh, caravat của anh để quên ở chỗ em này.” Cô ta vuốt vuốt mái tóc nâu xoăn dài, cười cười đi tới trước mặt Mạc Trăn.
|