Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư
|
|
chương 30: Mất ngủ
Sư phụ đã trở lại.
Tay phải Mạc Trăn che dạ dày, cong cong khóe miệng chua xót. Anh rất hoài nghi người này đã tính tốt thời gian, đặc biệt chọn lúc này để trở về.
Có điều như vậy cũng tốt, anh đỡ phải thấy khó chịu với A Diêu.
Vừa mới nghĩ tới A Diêu, giọng của cô đã truyền tới bên tai, "Trăn Trăn, anh sao vậy?! Mặt tái nhợt rồi kìa!"
Giọng nói bất chợt vang lên làm Mạc Trăn sợ hết hồn, anh giật đùng đùng bật dậy khỏi ghế như lò xo, cực nhanh che máy tính rồi giật phắt nguồn điện.
A Diêu: "..."
Không phải vừa nãy anh đang lướt mạng Tiểu Hoàng chứ? Tính cảnh giác cao độ này chỉ xuất hiện khi cô đang lén Mạc Trăn lên diễn đàn.
Mạnh mẽ đóng máy tính thật kĩ, Mạc Trăn nhếch môi lại nằm xuống ghế sofa. Vừa rồi do khẩn trương, dường như dạ dày lại càng đau.
Cũng không biết A Diêu có nhìn thấy không.
Nghĩ tới đây, Mạc Trăn không khỏi cười tự giễu. Hành động vừa rồi hoàn toàn là phản ứng xuất phát từ bản năng, theo bản năng, anh cũng không muốn A Diêu biết mình là ai.
Nhưng như vậy thì sao? Ban đầu là chính anh mời sư phụ về giúp A Diêu tìm lại thân phận, sớm muộn gì cô cũng phải đi.
Chẳng qua hiện tại cái "sớm muộn" này làm anh bất ngờ không kịp đề phòng mà thôi.
"Trăn Trăn, anh lại đau dạ dày phải không?" A Diêu bay giữa không trung, cúi người nhìn Mạc Trăn.
Trán Mạc Trăn vì đau đớn dữ dội đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn cố chấp mím chặt đôi môi, nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác.
Bây giờ anh không muốn thấy cô.
Chỉ nghe giọng nói thôi đã cảm thấy trái tim vừa thắt vừa nhói, so với dạ dày thì đau hơn nhiều.
Mạc Trăn không nói lời nào, A Diêu cũng không thấy nghi ngờ, cô cho rằng anh nhất định quá đau. Ngăn kéo thứ hai dưới TV tự mở ra, một hộp thuốc vuông vức bay tới chỗ ghế sofa. A Diêu nhìn lướt qua máy uống nước, không tồi, nước đã được đun nóng. Rót một ly nước ấm cho Mạc Trăn, A Diêu như ngày thường cúi đầu ‘phả hơi’ bên tai Mạc Trăn, "Trăn Trăn, dậy uống thuốc nào."
Mạc Trăn giật giật chân mày, như đang tranh đấu tư tưởng dữ dội lắm. A Diêu thấy anh bất động, lại bay tới ‘phả hơi’ khác, "Trăn Trăn, uống thuốc thì mới đáng yêu!"
Mạc Trăn: "..."
Ông đây không uống thuốc cũng đáng yêu!
Mạc Trăn câm như hến, lúc này nói cái gì cũng bị A Diêu làm cho xiêu vẹo.
Bò dậy khỏi ghế, Mạc Trăn cầm lấy ly thủy tinh lơ lửng ở giữa không trung, xếp viên thuốc theo thứ tự lớn nhỏ xong mới nuốt vào bụng.
A Diêu thấy thế cứ thở dài không ngừng, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi nào mới trị khỏi được đây?
Uống thuốc xong lại nằm lên ghế một lát, đợi đau đớn nơi dạ dày giảm xuống, Mạc Trăn mới hé nửa con mắt liếc A Diêu một cái.
Bộ váy liền áo không biết đã đổi tự khi nào, tuy vẫn là váy liền áo, nhưng lại là một bộ đầm dài tay mùa thu, bên ngoài còn mặc thêm một cái áo khoác nhỏ.
"Quần áo của cô là sao?" Mạc Trăn hé môi, giọng nói có chút khàn khàn.
A Diêu nghe Mạc Trăn hỏi vậy, vui sướng xoay một vòng trên không, "Đẹp không? Đẹp không? Đây là mẫu mới nhất của tạp chí TOMATO đó!"
Mạc Trăn: "..."
Xem ra đến chết cũng không ngăn được lòng yêu cái đẹp của phụ nữ.
A Diêu vẫn còn đắm chìm trong niềm vui được đổi áo mới, "Phiêu Phiêu đúng là rất lợi hại! Đấy là hôm nay chị ấy dạy tôi, sau này không phải lo không có quần áo mặc nữa!"
...
Mạc Trăn trầm lặng đứng dậy, định lên tầng đi ngủ. A Diêu theo chân anh bay đằng sau, lúc đi tới cầu thang, Mạc Trăn bỗng dừng lại.
"Sao vậy?" A Diêu ngó bóng lưng Mạc Trăn, cũng dừng lại.
Mạc Trăn đứng tại chỗ một lúc mới lên tiếng: "Sư phụ tôi đã trở lại, tôi sẽ hẹn thời gian cho hai người gặp nhau."
Lúc Mạc Trăn nói lời này cũng không quay đầu lại, sau khi nói xong thì trực tiếp lên tầng.
A Diêu ngơ ngác đứng ở cầu thang, sư phụ đã trở về rồi ư? Vậy có phải cô sẽ nhớ mình là ai ngay không?
Nhưng vì sao, cô lại không vui, dù chỉ một chút?
Âm thanh đóng cửa phòng khiến A Diêu hoàn hồn, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, xoay người bay trở lại ghế sofa ngoài phòng khách.
Không biết do dạ dày đau hay bởi vì A Diêu, cả một buổi tối Mạc Trăn ngủ không yên. Dù tình trạng cả thân thể lẫn tinh thần đều không quá tốt, nhưng sáng sớm vẫn phải mò dậy đi đóng phim.
Lúc ra cửa, A Diêu đang theo sau Mạc Trăn định tới studio với anh. Kết quả cửa còn chưa bước qua, Mạc Trăn đã lạnh nhạt quăng một câu, "Sau này cô không được theo tôi tới studio."
Tại sao?!
A Diêu há miệng, nhìn bóng lưng xa cách của Mạc Trăn, chỉ nhỏ giọng nói "ừm".
"Còn có, mấy ngày nữa sư phụ sẽ tới, cô đừng chạy loạn lung tung."
"... Ờm."
Mạc Trăn dặn dò xong thì đi ra ngoài, cho đến khi Land Rover đã cách xa trang viên Kensny, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần A Diêu bên cạnh mình, anh sẽ có cảm giác không thở nổi.
Đến trường quay, Mạc Trăn không nói hai lời leo lên xe bảo mẫu ngủ bù. Đường Cường đi vào sau nhìn thấy phía dưới đôi mắt của anh có hai mảnh xanh đen rõ ràng, khẽ nhướn mày, "Mạc Thiên Vương, cậu đây là đau khổ vì tình?"
Anh ta chỉ chỉ mắt mình.
Mạc Trăn rụt cổ vào trong cổ áo, nhắm mắt ngó lơ Đường Cường.
Chỉ có điều Đường Cường cũng không định cứ thế bỏ qua bát quái này. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Mạc Trăn, lấy ngón trỏ chọt chọt vai anh, "Tiết lộ chút đi, là ai có bản lĩnh như vậy, có thể khiến cho Mạc Thiên Vương mất ngủ?"
Mạc Trăn chầm chậm mở mắt, nghiêng đầu nhìn Đường Cường: "Anh."
Đường Cường: "..."
Mạc Trăn cầm giải ảnh đế tuyệt đối không phải lấy chơi, câu nói này của cậu ta kết hợp với giọng nói ngưng trọng cùng với ánh mắt thâm thúy khiến Đường Cường suýt chút nữa tưởng là mình.
Tim dường như đập lỡ một nhịp, hầu kết Đường Cường trượt lên trượt xuống, phát ra một tiếng ực, "Mạc, Mạc Trăn, cậu đừng có hù tôi, tôi sẽ cho là thật."
Mạc Trăn nâng mắt lười biếng nhìn anh ta, "Chứng tỏ tôi diễn không tồi."
Đường Cường: "..."
Ảnh đế thì giỏi lắm à!
Bên này Đường Cường vì vành mắt đen mà bị đùa giỡn một phen, em gái trang điểm khi thấy vành mắt Mạc Trăn đen thui thì vui vẻ ra mặt.
Cuối cùng cũng tìm được một cơ hội để sờ Mạc Thiên Vương nhiều thêm rồi! Yêu vành mắt đen quá cơ!
Chẳng qua dù hóa trang có khó đến mấy thì cũng sẽ tới lúc trang điểm xong thôi, em gái trang điểm ngượng ngùng thu tay, Mạc Trăn nhìn mình trong gương mấy lần, mới đứng dậy đi tới phía máy ghi hình.
Không có A Diêu bên cạnh, trường quay dường như bỗng đặc biệt yên tĩnh. Dù cho hôm nay có Đường Cường đi theo làm tùy tùng, Mạc Trăn cứ luôn cảm thấy trường quay có chút trống rỗng.
Có lẽ ‘trống rỗng’ không phải là trường quay, mà là lòng anh? Mạc Trăn bỗng nhiên có chút buồn cười, anh cứ như là một người phụ nữ đa sầu đa cảm vậy.
Đường Cường đang và cơm chợt ngừng lại, anh ta nhìn nụ cười còn chưa biến mất trên môi Mạc Trăn, khó khăn nuốt cơm xuống, "Mạc Trăn, hôm nay cậu hơi quai quái đó, không phải đang yêu chứ?" Anh ta nói xong lại tự phủ nhận, "Không đúng, điệu bộ này của cậu càng giống thất tình hơn."
Thất tình? Mạc Trăn híp híp mắt, anh mà lại thất tình? Ha ha!
"Đường Cường, tôi có thất tình hay không không quan trọng, chỉ có điều anh muốn thất nghiệp phải không?"
Đường Cường: "..."
Anh ta bắt đầu chuyên chú nhặt đậu trong hộp cơm.
Buổi tối lúc kết thúc công việc, Mạc Trăn đã mệt đừ người đến ngón tay cũng chả muốn động. Nhưng anh vẫn từ chối đề nghị đưa anh về của Đường Cường, tự mình lái xe về biệt thự.
Vừa mới đỗ xe vào gara, điện thoại trong túi rung rung hai lần. Mạc Trăn lấy điện thoại ra nhìn một cái, có một tin nhắn mới chưa đọc. Trên màn hình hiện lên một chuỗi số, không thể nghi ngờ chính là sư phụ.
"Ngày mai con có rảnh không? Ta muốn gặp con quỷ nhỏ nhà con."
Mạc Trăn nhìn chòng chọc vào hàng chữ này hai phút, mới gõ một chữ gửi đi.
"Được."
Nhét điện thoại vào túi quần, Mạc Trăn thở dài một hơi, có chút mỏi mệt tựa vào lưng ghế. Gọi điện thoại cho đạo diễn Thôi xin nghỉ nửa ngày, nhân tiện thông báo cho Đường Cường, Mạc Trăn mới xuống xe.
Nhìn cánh cửa quen thuộc, bỗng nhiên anh không có dũng khí đẩy nó ra.
Đứng tần ngần trước cửa một chút, Mạc Trăn hít sâu, nhập mật mã khóa vào cửa.
"Trăn Trăn, anh đã về rồi." A Diêu giống như cả một ngày ngốc ở nhà đã nghẹn hỏng rồi, Mạc Trăn vừa đi vào đã gấp rút nghênh đón.
"Ừm." Mạc Trăn nhìn vẻ mặt nhiệt tình của cô, chỉ ậm ừ qua quýt trả lời, sau đó đi thẳng vào trong.
Dù cho A Diêu có trì độn đi chăng nữa, cũng nhận ra Mạc Trăn đang trốn tránh cô.
Ngơ ngác ngó bóng lưng anh mấy lần, cô lại hào hứng bay tới phòng bếp, "Trăn Trăn, hôm nay tôi nấu cháo trắng nè! Hôm qua anh đau dạ dày ghê như thế, hôm nay phải ăn chút gì đó thanh đạm."
Mạc Trăn vô thức nhìn vào phòng bếp, một cái nồi sắt đang đặt trên bếp gas, còn có thể nhìn thấy hơi nóng mơ hồ.
A Diêu nhìn theo ánh mắt của anh, tự hào giới thiệu: "Đấy là món "cháo yêu nghiệt" số hai do tôi làm, so với số một thì mùi vị đã có bước nhảy vọt!"
Mạc Trăn: "..."
Anh mím mím môi, thả chìa khóa xuống rồi ngồi lên ghế, "Tôi hẹn sư phụ ngày mai tới nhà."
Khóe miệng đang giương lên của A Diêu dần dần xị xuống, cô đứng tại chỗ thật lâu, mới cúi đầu "ồ" một tiếng.
Nhìn dáng vẻ suy sụp của cô, anh không nhịn được lại mềm lòng. Cưỡng ép mình không được nhìn cô, Mạc Trăn lấy gối dựa phía sau ôm vào lòng, hai ngón tay thon dài vân vê một góc mềm mại, "Thế nào? Có thể khôi phục ký ức cô không cao hứng à?"
Như có cây kim châm một chút, không hiểu sao trong lòng có chút đau nhói. A Diêu hít hít cánh mũi, ngước đầu nhìn Mạc Trăn, "Trăn Trăn, tôi phải rời đi rồi, có đúng không?"
Trong âm thanh cũng mang theo nức nở.
Tuy A Diêu rất hay diễn trò, nhưng Mạc Trăn biết, lần này không phải cô đang diễn.
Đau đớn trong dạ dày sớm đã bình ổn lại cuộn tới lần nữa, Mạc Trăn ghì chặt gối ôm vào ngực, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu nhìn A Diêu dù chỉ một cái, "Cô vốn không thuộc về nơi này."
Cô vốn không thuộc về nơi này.
Tựa như ngày đó A Diêu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, một ngày nào đó, cô cũng phải rời đi.
"Hôm nay tôi mệt quá, đi ngủ trước." Mạc Trăn buông gối ôm xuống, đứng dậy.
A Diêu nhìn anh đi lướt qua mình, nhìn anh từng bước từng bước lên bậc cầu thang, nhìn anh đóng cửa lại.
Anh nói không sai, mình không thuộc về nơi này.
A Diêu ôm hai chân co rúc chỗ Mạc Trăn vừa ngồi, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh.
Quả nhiên đã vào đông.
Mạc Trăn lại một đêm không chợp mắt, trời vừa tờ mờ sáng, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi như bị điên kèm theo tiếng đập cửa từ tầng một truyền tới.
"Mạc Trăn, nếu con không ra mở cửa, ta sẽ tự đi vào đấy."
|
Chương 31: Sư phụ
Editor: Tiểu Anhh
Hiệu quả cách âm của cửa trang viên Kensny đều rất tốt, nhưng âm thanh của người gõ cửa lại tựa như gần sát bên tai, chỉ có thể chứng minh... Người này nội lực cực cao.
Trong những người mà Mạc Trăn quen, có thể có nội lực như vậy, e rằng chỉ có sư phụ anh.
Chẳng qua ông ta vừa nói cái gì ấy nhể? Nếu anh không ra mở cửa, ông ta sẽ tự đi vào?
Nếu ông ta có thể tự đi vào, vậy anh cần gì phải xuống mở cửa?
Nghĩ như vậy Mạc Trăn cảm thấy rất có lý, bèn yên tâm thoải mái tiếp tục nằm xuống ngủ.
Sư phụ ngoài cửa: "..."
A Diêu ở trong nhà Mạc Trăn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được người ngoài tới nhà trừ Đường Cường. Tay chân luống cuống lượn mấy vòng ở phòng khách, A Diêu lại quen cửa quen nẻo phi lên tầng hai.
"Trăn Trăn Trăn Trăn, hình như sư phụ tới rồi đó!" Tuyệt kỹ hất chăn lại tái xuất giang hồ, khác biệt với lần trước chính là, vào mùa này bỗng nhiên bị người ta hất chăn, Mạc Trăn run run một cái hoàn toàn tỉnh ngủ.
Xoay người lại quấn chăn lần nữa, Mạc Trăn mở mắt ra liếc A Diêu một cái, "Tôi biết, cô giúp ông ta mở cửa đi, tôi sẽ xuống ngay."
"Tôi?" A Diêu giấu hai tay sau lưng, bất an vặn xoắn hai cái, "Sư phụ sẽ không trực tiếp bắt tôi chứ?"
"Không biết, nhưng nếu cô không mở cửa cho ông ta, tôi cũng không chắc trong cơn tức giận ông ta sẽ làm chuyện gì đâu."
A Diêu: "..."
Cô giống như gió biến mất tăm.
Bởi vì A Diêu là linh thể, bình thường gặp chướng ngại vật như cửa đều trực tiếp xuyên qua, cho nên với công việc mở cửa này cô không phải rất nhuần nhuyễn.
Cẩn thận nghiên cứu khóa cửa nhà Mạc Trăn, A Diêu ngộ ra gật đầu, "Vừng ơi mở ra!"
Cửa theo tiếng mở ra.
Sư phụ ngoài cửa: "..."
Đột nhiên ông ta cảm thấy gió ngoài cửa hơi lớn, kiểu tóc của ông ta có chút hỗn độn.
Mà khi A Diêu nhìn thấy rõ người ngoài cửa, cũng theo bản năng ngây ngẩn cả người.
Trước kia cô chưa từng gặp thiên sư, không biết thiên sư sẽ có dạng gì. Nhưng cho dù thiên sư không giống trong TV tóc dài phơ phất mặc trường bào, tiên phong đạo cốt siêu trần thoát tục, thì cũng không... "mốt" như vậy chứ?
Áo sơ mi màu rượu đỏ xứng với cà vạt màu xám tro, tây trang quần âu đen, chân đi một đôi giày da màu đen bóng loáng, khí chất ưu nhã quý tộc này cho dù ngay lúc này tới tham gia vũ hội cao cấp cũng không có nửa điểm đột ngột.
Càng đừng nói tới cặp mắt khẽ híp dưới tóc mái kia, có thể trong nháy mắt hạ gục tất cả người đẹp nổi tiếng trong vũ hội.
Đợi đợi chút nào, không đúng, người này thật sự là sư phụ? Nhưng nhìn ông ta không lớn hơn Trăn Trăn bao nhiêu mà!
"Cô nhìn có hài lòng không?" Sư phụ cong cong khóe miệng, trong thanh âm trầm thấp từ tính còn xen lẫn ý cười nhè nhẹ.
A Diêu: "..."
Sư phụ có phải đi nhầm studio không.
A Diêu lần nữa giống như gió biến mất tăm.
"Trăn Trăn Trăn Trăn, người ngoài cửa hình như không phải sư phụ, nhìn ông ta giống tên lừa gạt!"
Mạc Trăn đang mặc quần vì A Diêu đột nhiên xông vào mà khựng lại, một giây sau, anh bình tĩnh kéo khóa quần, "Vậy thì là sư phụ không sai."
A Diêu: "..."
Cô nhìn Mạc Trăn vừa mặc quần xong, xấu hổ che mặt.
Cô lại chậm một bước rồi, thật là xấu hổ quá đi.
Mạc Trăn rửa qua mặt một chút rồi xuống tầng. A Diêu theo sau anh, còn đang tò mò hỏi về sư phụ, "Trăn Trăn, sư phụ tên là chi? Ông ấy lớn lên đẹp trai như thế, sao anh không nói sớm cho tôi biết!"
Mạc Trăn: "..."
"Sư phụ ống ấy trẻ thật đấy, năm nay ông ấy bao nhiêu tuổi vậy?"
Mạc Trăn: "..."
"Sư phụ ông ấy..."
"Sư phụ ông ta không phải tới xem mắt với cô." Lần này không đợi A Diêu nói xong, Mạc Trăn đã ngắt lời cô, "Còn có, ông ta là sư phụ tôi chứ không phải sư phụ cô, đừng có gọi bừa."
A Diêu: "..."
Hừ! Thật nhỏ mọn!
Khi A Diêu lẽo đẽo theo sau Mạc Trăn xuống tầng một, sư phụ đã tự làm cho mình một ly cà phê, ưu nhã ngồi trên ghế sofa phòng khách.
Miệng Mạc Trăn co rút, bước xuống bậc thang cuối cùng, "Sư phụ, người đúng là không xem nơi này là nhà người khác."
Sư phụ cầm cốc mark màu trắng trên bàn, nhấp một hớp cà phê nhỏ, "Con biết mà, từ trước đến nay khắp nơi bốn biển đều là nhà của ta."
Mạc Trăn: "..."
"Có điều con quỷ nhỏ nhà con ngược lại rất đáng yêu, chẳng trách con luyến tiếc cô ta như thế."
Sư phụ nói xong những lời này, phòng khách liền lâm vào yên tĩnh kỳ dị.
Mạc Trăn thay đổi sắc mặt mấy lần, nếu như lúc này anh nói không luyến tiếc cô, phải chăng có vẻ dấu đầu hở đuôi?
"Sư, sư phụ, anh cũng rất đẹp trai ~" A Diêu thẹn thùng nói.
Mạc Trăn: "..."
Vậy nên, cô chỉ chú ý nửa câu đầu thôi hả!
Chẳng qua nói tới tướng mạo của sư phụ, năm ấy lúc Mạc Trăn lần đầu tiên thấy ông ta, ông ta chính là dáng vẻ này. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, bà ngoại cũng đã qua đời, mà tướng mạo của sư phụ lại không thay đổi dù chỉ chút ít.
Quả nhiên là lão yêu quái tu hành ngàn năm.
Có cái quái gì đẹp trai?!
"Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là sư phụ của Mạc Trăn, tên hiện tại là Thường Tâm." Sư phụ đứng dậy khỏi ghế, nhếch khóe miệng khẽ mỉm cười với A Diêu.
A Diêu khẩn trương đứng thẳng người, còn kém chưa chào sư phụ theo nghi thức quân đội, "Chào sư phụ! Con, con tên bây giờ của con là A Diêu!"
Lông mày sư phụ không dấu vết giật giật, ông ta nghiêng đầu nhìn Mạc Trăn, "Con lấy tên cho cô ấy?"
"Ặc... ừm!" Mắt Mạc Trăn lóe lên một cái, trốn tránh ánh mắt của sư phụ.
Sư phụ nhếch khóe miệng, không nói nữa.
Ông ta không nói lời nào, A Diêu cũng không dám tùy tiện mở miệng. Phòng khách yên tĩnh như vậy một lúc, sư phụ mới quay đầu về phía A Diêu nói: "Cô vẫn chưa chết, cô biết không?"
Lúc sư phụ nói câu này cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt kia tựa như nói: "Hôm nay là thứ tư, bạn biết không?"
Nhưng những lời này lại như phán quyết cuối cùng của tòa án với A Diêu.
Ngây ngốc một hồi lâu, A Diêu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sang phía sư phụ, "Nếu con vẫn chưa chết, vậy sao lại biến thành dạng này?"
Sư phụ nghiêng người, đối diện với A Diêu, "Con là sinh linh, so với tử linh thì có bản chất khác nhau. Mặc dù ta không biết tại sao con lại hồn lìa khỏi xác, nhưng nếu là sinh linh, thì có thể quay trở lại thân thể mình lần nữa."
Mạc Trăn nhíu nhíu mày, đứng một bên giữ im lặng.
Dường như A Diêu vẫn còn đang tiêu hóa lời của sư phụ, cô nhìn Mạc Trăn một cái, xoay đầu nói với sư phụ: "Vậy phải làm thế nào để trở lại thân thể mình?"
"Cái này..." Sư phụ làm như khó xử dừng một chút, ông ta liếc Mạc Trăn vẫn một mực giữ im lặng, tiếp tục nói, "Thời cơ còn chưa tới."
"Thời cơ?" A Diêu nhìn sư phụ, nghi ngờ chớp chớp mắt, "Thời cơ gì? Khi nào nó mới tới?"
Sư phụ cười khẽ một tiếng, dáng vẻ thần thần bí bí kia lại có vài phần phong phạm của thế ngoại cao nhân, "Thiên cơ bất khả lộ."
A Diêu: "..."
Tại sao mấy ông bói cứ nói mãi những lời này?! Nếu không thể tiết lộ, vậy ngay từ đầu ông đừng có nói!
A Diêu căm giận bất bình trong lòng, nhưng sư phụ vứt bỏ A Diêu, nói chuyện ‘dân sinh đại sự’ với Mạc Trăn, "Nghe nói bò bít tết ở nhà hàng Carlisle ăn rất ngon, đúng lúc ta còn chưa ăn sáng."
Mạc Trăn: "..."
Sáng sớm ăn bò bít tết liệu tiết tấu này có đúng không! Nhà hàng Tây mở cửa à!
Nhưng lời này lại nhắc nhở A Diêu, mắt cô vụt sáng lên, nhiệt tình đề cử với sư phụ: "Sư phụ, con có cháo hoa nè!" Tối qua nấu "cháo yêu nghiệt 2" nhưng Mạc Trăn một ngụm cũng không ăn, cô đều nhét hết vào trong tủ lạnh, lúc này lấy ra hâm lại vừa lúc có thể ăn.
Không đợi sư phụ đáp lại, cửa tủ lạnh bật mở, một nồi sắt nhỏ bay ra, tự bay tới đặt trên bếp gas đột nhiên bật lên.
Sư phụ nhướn nhướn mày, rất ngạc nhiên nhìn A Diêu một cái, "Lại còn là một con quỷ nhỏ cần mẫn như thế, chẳng trách Mạc Trăn luyến tiếc cô."
Mạc Trăn: "..."
Ông ta không cần phải năm lần bảy lượt nhấn mạnh như thế chứ? Chẳng qua lần này anh không bối rối, anh tin nhất định A Diêu chỉ nghe nửa câu đầu.
"Có phải không? Trăn Trăn rất luyến tiếc con ư?" A Diêu bay tới gần Mạc Trăn, ôm má nhìn anh.
Mạc Trăn: "..."
Đã nói chỉ nghe nửa câu đầu cơ mà!
Mạc Trăn vượt qua A Diêu, tới phòng bếp trông nồi cháo. Chờ cháo nấu xong, anh không đợi A Diêu động thủ đã chủ động múc hai chén, còn lấy ra mấy đĩa thức ăn bày lên bàn.
Sư phụ đi tới trước bàn ăn, nhìn kỹ thức ăn trên bàn, gật gù nói: "Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nếu cháo được nấu lúc này thì tốt hơn."
A Diêu nghe vậy rũ mắt, hơi mất mác cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ nấu từ tối hôm qua, nhưng Trăn Trăn anh ấy không ăn."
Giọng nói u oán cùng với biểu tình uất ức kia, tựa như Mạc Trăn là ông chồng bội bạc bị mọi người phỉ nhổ.
Đáng sợ nhất là, ngay cả chính Mạc Trăn cũng cảm thấy như vậy.
Anh không nói một lời kéo ghế ra, ngồi xuống yên lặng ăn cháo. Lúc này anh chỉ muốn làm một anh chàng đẹp trai an tĩnh ăn cháo, mặc dù anh cho rằng A Diêu lại đang diễn trò.
Sư phụ nhìn hành động của Mạc Trăn thì càng nhếch cao khóe miệng, ông ta kéo chiếc ghế bên cạnh Mạc Trăn, cũng ngồi xuống yên lặng ăn cháo.
Bữa sáng đơn giản nên rất nhanh đã ăn xong. Trước sau chỉ có năm phút, chén của sư phụ đã thấy đáy.
Ông ta lấy khăn giấy trên bàn lau lau miệng, đứng dậy, "Để cảm ơn cô đã nấu bát cháo này, vòng tay này tặng cô coi như là quà đáp lễ." Ông ta nhìn A Diêu, nhẹ nhàng phong độ nói.
Lời vừa thốt, trên tay phải như có ảo thuật nhiều hơn một cái vòng tay. Không nhìn ra chiếc vòng là chất liệu gì, hoa văn được điêu khắc tinh tế phức tạp, ở giữa điểm xuyết bằng hai cái chuông xinh xắn, theo động tác tay phải của sư phụ phát ra tiếng chuông lanh lảnh, trong trẻo dễ nghe.
"Oa, sư phụ thật lợi hại!" A Diêu thấy trước mắt sáng lên, "Nhưng làm thế nào để đeo nó lên tay?" Cô không có thực thể, ngay cả quần áo cũng là nhờ phương pháp Phiêu Phiêu dạy mới thay được.
"Cái này rất đơn giản." Sư phụ cười cười, ý bảo A Diêu đưa tay ra. A Diêu ngoan ngoãn làm theo, nhìn sư phụ đưa chiếc vòng luồn vào cổ tay mình, cùng lúc đó trên vòng tay có ánh sáng chợt lóe, sư phụ chậm rãi buông tay ra, chiếc vòng lắc lư trên cổ tay A Diêu vài cái, nhưng không rơi xuống.
"Wow!" A Diêu hưng phấn huơ huơ tay trái, tiếng chuông cũng theo đó vang lên, "Trăn Trăn anh nhìn nè, thật sự đeo được lên!"
Mạc Trăn nhìn thoáng qua tay A Diêu, quay đầu hỏi sư phụ: "Cái vòng này có tác dụng gì?"
"Linh hồn cô ấy đã rời thân thể quá lâu, sẽ có tổn hại tới hồn phách. Cái vòng tay này có thể giúp cô ấy giữ được nguyên khí bảo vệ linh thể. Chỉ có điều, "Sư phụ nói tới chỗ này thì dừng lại, "Nội trong vòng hôm nay không thể tiếp xúc nhân khí, nếu không sẽ ảnh hưởng tới linh lực của vòng tay."
"Ồ." A Diêu cái hiểu cái không gật đầu, "Vậy như thế nào mới tính không tiếp xúc nhân khí?"
"Cô ngốc ở nhà là được." Sư phụ nói xong, cúi đầu nhìn Mạc Trăn, "Chúng ta đi ăn bò bít tết đi."
Mạc Trăn: "..."
A Diêu: "..."
Luôn cảm thấy "kẻ hèn" sư phụ này là một bàn cờ rất lớn.
|
Chương 32: Đào hoa
Editor: Tiểu Anhh
A Diêu nhoài người trên bệ cửa sổ nhìn Land Rover tuyệt trần của Mạc Trăn rời đi, cuối cùng vẫn bỏ ý định đi theo bọn họ.
Sư phụ nhìn có vẻ rất lợi hại, nếu mình lén lén lút lút đi theo, nhất định sẽ bị ông ta phát hiện.
Chiếc chuông trên cổ tay vang lên hai tiếng, A Diêu nâng tay trái lên, hơi xuất thần nhìn chiếc vòng được chế tác tinh xảo.
Mạc Trăn vừa lái xe, vừa liếc cái người đang ngồi thẳng tắp bên cạnh: "Sư phụ, rốt cuộc người muốn làm gì?" Cố ý đuổi A Diêu đi, lại ngang ngược kéo mình ra ngoài, tuyệt đối không phải vì muốn ăn thịt bò bít tết.
Đừng nhìn ông ta mặc âu phục mà lầm, ông ta hoàn toàn thích ăn thức ăn Trung Quốc hơn.
Sư phụ nghe vậy cười nhẹ một tiếng, ánh mắt đang nhìn cảnh sắc vụt nhanh bên ngoài cửa sổ dời về phía gò má Mạc Trăn, "Lời này phải là ta hỏi con mới đúng. Mạc Trăn, con đã biết thân phận của con quỷ đó?" Lúc ông ta nói A Diêu chưa chết, tuy A Diêu có ngớ ra trong nháy mắt, nhưng cũng không biểu hiện nhiều bất ngờ, mà từ đầu tới cuối Mạc Trăn đều ung dung bình tĩnh.
Chuyện này đúng là rất thú vị.
Mạc Trăn theo bản năng xiết chặt hai bàn tay đang nắm vô lăng, anh trầm ngâm chốc lát, mới thấp giọng đáp: "Con cũng vừa mới biết từ mấy ngày trước." Thậm chí biết như thế nào, cũng không cần thiết phải nói ra.
"Ồ." Sư phụ híp híp đôi mắt hồ ly, nhìn chằm chằm Mạc Trăn một lúc mới đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, "Vậy con tính làm gì?"
Phía trước có một chiếc xe con màu đen đang lái tới gần, chợt lóe qua cửa kính xe. Mạc Trăn nghe thấy gầm bên tai, vừa mới há miệng đã bị lời của sư phụ cắt đứt: "Con không cần phải trả lời ta ngay, ta còn chưa nói với con, sau khi cô ta trở về thân thể cũ sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, bao gồm cả con."
Con ngươi Mạc Trăn hơi co lại, đèn xanh ở giao lộ phía trước lóe lên vài cái, chuyển thành đèn đỏ. Xe Mạc Trăn vừa khéo ngừng lại nơi ngã tư đường.
Chờ đến khi đèn đỏ dài đằng đẵng qua đi, xe lại khởi động chạy qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, Mạc Trăn mới chậm rãi mở miệng: "Ngoại trừ để cho cô ấy trở về, con còn có thể làm gì?"
Đúng vậy, anh không có sự lựa chọn nào khác.
Sư phụ không đáp lại, chỉ trầm mặc nhìn cửa sổ thủy tinh. Phía trên hắt lên gò má mơ hồ của Mạc Trăn, góc cạnh rõ ràng, đường nét lưu loát.
Nhưng lại lộ ra một nỗi buồn không nói lên lời.
Không kìm được phát ra một tiếng than nhẹ, một tay sư phụ chống cằm rơi vào trầm tư. Từ lần đầu tiên ông ta thấy Mạc Trăn đã biết tương lai đứa bé này được định trước một kiếp, kiếp đào hoa.
Thật ra, dù không xem tướng đoán mệnh, chỉ lấy tướng mạo xuất chúng của Mạc Trăn sẽ có không ít người nói anh chắc chắn sẽ phạm mệnh đào hoa.
Nhưng cố tình cái người Mạc Trăn này không dễ động lòng, lại càng không dễ động tình. Cho nên, những hoa đào kia còn chưa kịp nở đã từng bông héo tàn trước sự lạnh lùng của Mạc Thiên Vương. Nhưng một khi anh đã động lòng, thì rất khó tránh khỏi kiếp số này.
"Nghe nói cô ấy ngã từ trên cầu thang xuống, đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh." Âm thanh Mạc Trăn rất nhỏ, tựa như đang nói với sư phụ, lại tựa như đang nói với mình. Lại có một chiếc xe vụt nhanh qua, Mạc Trăn có chút máy móc điều khiển Land Rover, anh thậm chí còn không biết qua giao lộ thì nên quẹo trái hay quẹo phải.
Sư phụ dùng dư quang liếc Mạc Trăn rõ ràng đang mất tập trung, nhàn nhạt dò hỏi: "Con không định tới thăm cô ấy chút à?"
Những lời này tựa như một mồi nhử, sẽ luôn có con cá dễ dàng cắn câu.
"Thăm cô ấy?" Mạc Trăn vô thức lặp lại ba chữ này, anh có thể tới thăm cô sao? Anh nhớ Hướng Vân Trạch đã từng nói, cô đang ở bệnh viện trung tâm.
Suy nghĩ này còn chưa thông qua não bộ, vô lăng trong tay đã gượng gạo quẹo cua. Nếu muốn tới bệnh viện trung tâm, thì sau giao lộ này nên quẹo phải.
Phát hiện xe đột nhiên đổi hướng, sư phụ bực bội cười ra tiếng. Tình cảm quả nhiên là thứ khó hiểu nhất thế gian, nó có thể khiến một người trở nên không giống mình.
Bệnh viện trung tâm thành phố A chưa bao giờ thiếu sức sống. Dù cho những công ty khác do kinh tế đình trệ mà phần lớn đều cắt giảm nhân sự thì nó vẫn có thể đầy ắp người.
Mạc Trăn dựng cổ áo khoác, lấy chiếc mũ lưỡi trai từ ghế sau, lại lấy kính mát bản lớn ra, sau khi biến mình thành kẻ biến thái thì vẫn có chút không an tâm.
Nếu có thêm khẩu trang thì tốt hơn, không bằng bảo sư phụ vào bệnh viện trước rồi mua một cái?
Mạc Trăn nhìn sư phụ đang định mở miệng, đối phương đã hỏi trước: "Cô ta tên gì? Ta giúp con hỏi phòng bệnh cô ta."
Mạc Trăn vừa vò tóc mình, vừa mất tự nhiên nói ra hai chữ: "Lê Nhan."
Tên này so với tưởng tượng của mình còn khó nói hơn, vẫn là A Diêu dễ nghe hơn nhiều.
Hỏi thăm phòng bệnh của Lê Nhan xong, sư phụ đi tới khúc quanh phía trước, nói với Mạc Trăn đang trốn trong góc một con số. Tầng đó không tính là quá cao, Mạc Trăn vì an toàn, lựa chọn cầu thang thưa thớt người qua lại. Đối với việc này sư phụ rất có phê bình kín đáo, ông ta cảm thấy loại hành vi này của Mạc Trăn đang ngược đãi ông già.
Đáng tiếc ông già cũng có lòng hiếu kỳ, ông ta đi theo sau Mạc Trăn, còn đi nhanh như bay.
Phòng bệnh của Lê Nhan là gian phòng thứ ba, trong phòng rộng rãi sáng sủa, hơn nữa còn là phòng đơn. Ở loại bệnh viện tấc đất như tấc vàng này, có thể ở phòng đơn, xem ra gia cảnh Lê Nhan cũng không tệ lắm.
Trong phòng bệnh trừ Lê Nhan ra thì không có người nào khác, Mạc Trăn lẳng lặng đứng trong hành lang, xuyên qua cửa kính nhìn người trên giường bệnh.
Sắc mặt cô hơi tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, nhìn có vẻ gầy hơn A Diêu không ít. Trên mu bàn tay trái có đâm một cây kim, phía trên dán mấy cái băng dính trắng, bình dịch treo thật cao đang rơi xuống một giọt lại một giọt.
Mạc Trăn giật giật mi mắt, nhìn cô trông rất yếu ớt, khác một trời một vực với cô gái ngập tràn ý cười trong hình.
"Không đi vào ư?" Giọng nói dụ hoặc của sư phụ vang lên sau người, có cảm giác giống như yêu quái trên núi hóa thân thành mỹ nữ tuyệt trần, dụ dỗ thư sinh không biết gì về nhà với mình.
Cô ở nơi đó, chỉ cần Mạc Trăn đi vào, là có thể chạm vào cô.
Đáng tiếc lần này Mạc Trăn không cắn câu.
"Đi thôi." Không biết đã đứng trong bao lâu, cuối cùng Mạc Trăn nhả ra hai chữ này. Sư phụ liếc anh một cái, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Không nói thêm gì nữa, ông ta xoay người trở lại con đường vừa đi.
Mạc Trăn đi sau ông ta, nhìn người trên giường bệnh cái cuối cùng. Lúc quay về, hai người vẫn đi cầu thang, đến khi bóng dáng bọn họ khuất sau cuối hành lang, Hướng Vân Trạch mới đi ra từ khúc quanh khác.
Tuy rằng Mạc Trăn đã tận lực ngụy trang, tuy anh cách khá xa, nhưng anh sẽ không nhận lầm Mạc Trăn.
Hàng chân mày bất giác tụ lại giữa mi tâm, Hướng Vân Trạch đứng tại chỗ, xuất thần nhìn về nơi Mạc Trăn biến mất.
Cậu ấy tới đây làm gì?
Chỗ vừa rồi cậu ấy đứng là phòng bệnh của Lê Nhan, tuy mình có nói với cậu ấy tên cái Lê Nhan và bệnh viện trung tâm, nhưng anh không cho rằng Mạc Trăn sẽ rảnh rỗi cố ý tới thăm cô.
Một người không có bất cứ quan hệ nào với cậu ấy.
"Hướng công tử, anh đực ra ở chỗ này làm gì?" Trần Thanh Dương đẩy đẩy Hướng Vân Trạch như cái cọc gỗ đứng trên hành lang, từ biểu cảm đến giọng nói đều lộ vẻ ghét bỏ.
Mà Hướng Vân Trạch đối với oán giận của Trần Thanh Dương làm như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ.
Trần Thanh Dương nhíu nhíu mày, cũng nhìn theo Hướng Vân Trạch.
Trừ hành lang trống rỗng ra, cũng chẳng có cái méo gì cả. Người này rốt cuộc đang nhìn cái khỉ gì vậy?
Rất nhiều năm sau, mỗi khi Trần Thanh Dương nhớ lại cảnh này, đều không nhịn được giàn dụa nước mắt.
Cô với Mạc Thiên Vương, cứ như vậy bỏ lỡ nhau!
"NÀY!" Trần Thanh Dương không nhìn tiếp nữa, dồn hết sức gào vào lỗ tai Hướng Vân Trạch. Hướng Vân Trạch rõ ràng bị dọa sợ, cả người đều run lên, quay đầu lại lườm Trần Thanh Dương: "Nơi công cộng xin đừng lớn tiếng gây mất trật tự."
Trần Thanh Dương: "..."
Nơi công cộng cũng xin đừng hóa đá mọi lúc mọi nơi được không!
Trần Thanh Dương trề môi nói cái gì đó, lách qua Hướng Cọc Gỗ, đi tới phòng bệnh của Lê Nhan.
Mặc dù bác sĩ Phương đã nói Lê Nhan sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nhưng đã qua hơn một tháng, cô vẫn không thấy Lê Nhan có dấu hiệu tỉnh lại.
Trước ngực Trần Thanh Dương có ôm cái túi, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, Hướng Vân Trạch cũng đẩy cửa bước vào.
"Ban nãy anh nhìn gì thế?" Trần Thanh Dương lấy mấy viên chocolat từ trong túi, thuận tay ném cho Hướng Vân Trạch.
"Một người quen." Hướng Vân Trạch theo quán tính bắt lấy vật thể đang bay tới, khi thấy rõ là chocolat thì lại ném trả lại Trần Thanh Dương, "Tôi không thích ăn đồ ngọt."
Trần Thanh Dương bĩu môi, tự bóc một viên chocolat ném vào miệng: "Đồ ngọt có thể kích hoạt não bộ, mấy người có chỉ số thông minh cao như các anh không phải đều thích ăn những thứ này sao?"
"Em nghe ai nói thế?" Hướng Vân Trạch khẽ cười một tiếng, "Cao Sâm chỉ thích ăn chanh."
"Anh ấy dĩ nhiên không giống!" Trần Thanh Dương bỗng nhiên kích động, "Đó chỉ là Mạc Thiên Vương diễn thôi anh biết không!"
Hướng Vân Trạch: "..."
Mạc Thiên Vương vừa đi ra ngoài từ chỗ này đấy cô biết không.
"Haiz." Trần Thanh Dương kích động xong, lại bắt đầu suy sụp, "Nếu là trước kia, chúng ta ăn mảnh trước mặt Đại Lực như vầy, nó nhất định sẽ bò dậy đập chúng ta."
Hướng Vân Trạch: "..."
Vậy nên, đấy chính là lý do em luôn ăn trong phòng bệnh? Đúng là dụng tâm lương khổ mà.
Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trần Thanh Dương, Hướng Vân Trạch nhìn cô một cái, hỏi: "Em thích Mạc Trăn?"
"Nói nhảm, nếu không anh rằng bút danh của tôi sao lại gọi là Nước Nấu Chanh?" Trần Thanh Dương tức giận liếc Hướng Vân Trạch một cái.
"Ha." Hướng Vân Trạch cười nhạt gật đầu, không nói thêm nữa. Trong phòng bệnh an tĩnh một lúc, Trần Thanh Dương mới có chút muộn phiền hỏi: "Hướng công tử, anh nói xem khi nào Đại Lực mới tỉnh lại?"
Hướng Vân Trạch nhìn thoáng qua Lê Nhan, nhếch khóe miệng, "Sẽ nhanh thôi."
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Mạc Trăn vẫn chở sư phụ tới nhà hàng Carlisle. Không ngoài dự đoán, nhà hàng tất nhiên không mở cửa.
Đối với chuyện này sư phụ rất không hài lòng, ngay cả âu phục ông ta cũng đã mặc, cửa hàng Tây sao lại không mở cửa?! Điều này rất không khoa học.
Mạc Trăn lái xe đi trước khi ông ta làm ra hành động gì quá khích, người này tuổi tác đã một đống, nhưng vẫn thích làm việc theo ý mình.
"Sư phụ, vòng tay đó của người có hiệu nghiệm không?" Không biết là vì muốn dời sự chú ý của sư phụ hay là thật sự có câu hỏi này, giọng nói lạnh nhạt của Mạc Trăn chợt vang lên trong buồng xe.
"Con đang nghi ngờ ta?" Sư phụ nheo nheo mắt nguy hiểm, tóc mái trên trán không có gió mà vẫn lay động, "Có cái vòng tay này, ít nhất cô ta có thể ở bên ngoài nửa năm."
Nửa năm? Mắt Mạc Trăn giật giật, anh chỉ cần nửa tháng là được rồi.
"Sư phụ, A Diêu có thể ngồi máy bay không?"
|
Chương 33: Du lịch
Editor: Tiểu Anhh
Sắc trời tối mịt tựa như nốt ruồi dưới nách của đạo diễn Thôi, Mạc Trăn "dãi nắng dầm mưa" trở về nhà.
Bởi vì buổi sáng xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều thiếu chút nữa bị đạo diễn Thôi "mài" mất một lớp da. Mạc Trăn thở một hơi dài, móc chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.
A Diêu đang cuộn tròn trên ghế xem TV, lỗ tai đột nhiên động đậy một cái, nhạy bén bắt được tiếng mở cửa. Cùng lúc đó, TV "phụt" một tiếng tự tắt.
"Trăn Trăn, anh về rồi! Anh đã ăn tối chưa?" A Diêu ân cần nghênh đón, tựa như một người vợ hiền đợi chồng trở về nhà.
"Vẫn chưa." Mạc Trăn cởi giày, thuận tay vứt áo khoác lên ghế.
"Đúng lúc tôi có làm món bò bít tết!" Đối với món ăn mình làm, A Diêu luôn nhiệt tình đề cử với Mạc Trăn.
Mạc Trăn nhướn mày nhìn cô, có chút bất ngờ: "Cô còn biết làm thịt bò bít tết?"
"Chính xác! Tôi vừa mới tra trên mạng!"
...
Có rất nhiều chuyện, chính là vui quá hóa buồn như thế đó.
"Hờ, trên mạng." Mạc Trăn hờ hững gật đầu, đi về phía phòng bếp.
A Diêu bám đằng sau anh, mặt đầy kiên định bảo đảm nói: "Nhưng tôi không lên diễn đàn, càng không nói xấu anh trên đó, tôi thề!" Cô nói xong còn làm động tác thề.
Mạc Trăn không để ý tới cô, chỉ nhìn thoáng qua miếng thịt bò bít tết trên chảo. Trước đây không lâu Đường Cường đã đưa tới mấy miếng thịt bò này, nhưng anh không có thời gian làm.
Thật ra cho dù có thời gian, anh cũng lười làm.
Miếng thịt bò vẫn còn nóng, chắc là mới làm không lâu. Mạc Trăn lấy xẻng lật thức ăn xúc nó ra, bưng đĩa tới bàn ăn rồi ngồi xuống.
Cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, Mạc Trăn thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Mở máy tính ra, lần này Mạc Trăn không bấm Ctrl+H kiểm tra lịch sử ghi chép, mà lên tìm kiếm về khinh khí cầu ở Göreme.
A Diêu đi tới bên cạnh Mạc Trăn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: "Oa! Nơi này đẹp quá đi à!"
"Ừm." Mạc Trăn nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, chậm rãi di chuyển con chuột.
"Trăn Trăn, anh định đi du lịch à?" A Diêu quay đầu lại, mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào Mạc Trăn.
Mạc Trăn nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhếch môi đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính: "Ờ,《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》rất nhanh sẽ đóng máy, sau đó tôi không còn công việc gì nữa, nên muốn ra ngoài nghỉ ngơi."
"Hả, à." A Diêu gật gật đầu, "Dẫn tôi theo dẫn tôi theo!" Cô ra sức chỉ vào mình.
Khóe miệng lơ đãng nhếch lên, Mạc Trăn xiên một miếng thịt bỏ vào miệng, che giấu ý cười bên môi: "Cô? Chỗ đó rất xa, cô có thể ngồi máy bay không?"
"Máy bay?" A Diêu phiền muộn nhăn mày, tuy cô có thể bay rất cao, nhưng mà máy bay bay cao như vậy, dường như vẫn có chút khó khăn. Hơn nữa còn phải bay xa như thế...
"Tôi sẽ cố gắng!" A Diêu nắm chặt quả đấm nhỏ, trong hai mắt đều là ánh sáng kiên nghị.
Vì có thể đi du lịch cùng Trăn Trăn, cô sẽ liều mạng!
Mạc Trăn vẫn không nhịn được, phì cười. Anh che miệng ho khan hai tiếng, thờ ơ nhìn khinh khí cầu trên màn hình: "Vừa khéo hôm nay sư phụ cho tôi một bảo vật, bảo là chỉ cần linh hồn bám lên nó, thì có thể mang nó đi bất kỳ nơi nào."
"Có thật không?" Tựa như đang ở trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, trong trời đông giá rét nhìn thấy bát cháo nóng, cả người A Diêu đều sáng lên. Vốn dĩ cô đã nghĩ nếu thực sự không được, thì sẽ tùy tiện nhập vào một hành khách cùng chuyến bay, chờ cho đến nơi thì đi ra. Bây giờ có pháp bảo* này, ngay cả mẹ cũng không phải lo lắng mình không ngồi được máy bay rồi!
(*Pháp bảo là đồ mang phép màu của nhà Phật.)
A Diêu cảm thấy cả người mình đều lâng lâng.
Mạc Trăn nhìn thoáng qua A Diêu đang lâng lâng, hàm hồ đáp một tiếng, lại bắt đầu tìm tòi lên lịch trình cho chuyến du lịch.
A Diêu có vẻ rất phấn khích, không ngừng hỏi Mạc Trăn khi nào đi, Mạc Trăn bị cô làm phiền đến nhức óc, chỉ nói chờ bộ phim đóng máy sẽ xuất phát.
A Diêu hưng phấn cả đêm, hết quay vòng rồi lại lăn qua lăn lại, ồn đến mức Mạc Trăn không thể chịu được nữa lên tầng ngủ. A Diêu định đi theo anh, nhưng lại bại dưới ánh mắt uy hiếp của Mạc Trăn. Ánh mắt kia giống như đang nói, nếu cô còn theo tôi nữa, du lịch sẽ không có phần của cô.
Vì du lịch, A Diêu ngoan ngoãn bay trở lại phòng khách. Không có A Diêu ồn ào ở bên tai, Mạc Trăn nằm trên giường chuyên tâm dồn chí suy nghĩ nỗi lòng của mình. Trần nhà trên đỉnh đầu giống như có kỹ năng thôi miên vậy, Mạc Trăn nhìn chằm chằm vào nó một lát lại thấy buồn ngủ.
Mạc Trăn ngủ không sâu, trước khi gà trống gáy thì đã dậy. Moi điện thoại ra nhìn thời gian, năm giờ bốn mươi chín phút. Thở dài, Mạc Trăn tiện tay gọi cho Đường Cường.
Lúc đó Đường Cường vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị uống ngụm nước ấm rồi tặng cho Mạc Trăn một morningcall ấm áp. Không nghĩ tới điện thoại lại nhanh hơn một bước vang lên, hơn nữa còn là Mạc Trăn gọi tới.
Đường Cường nhướn nhướn hàng chân mày, hôm nay gió thổi nơi nao, Mạc Thiên Vương lại cho mình morningcall?
Nhận điện thoại, Đường Cường đang nghĩ phải chế nhạo Mạc Trăn vài câu, liền nghe thấy âm thanh Mạc Trăn truyền tới từ đầu kia điện thoại: "Đường Cường, bây giờ anh đang ở đâu?"
Đường Cường cạn lời, "Sớm như thế đương nhiên tôi đang ở trong nhà mình." Anh ta nghiêng đầu, dùng bả vai kẹp điện thoại, thay một cái quần âu.
"Anh tới công ty đi, tôi có chút việc muốn nói với anh."
Đường Cường hơi nhăn mày, "Không thể tới trường quay nói à?" Sắp tới gần thời điểm đóng máy, dạo gần đây đoàn làm phim đã bận đến mức tưởng như muốn bay lên, anh ta không muốn để lỡ thời gian tới công ty một chuyến.
"Ở trường quay không tiện." Giọng của Mạc Trăn có chút hàm hồ không rõ, Đường Cường nghi ngờ cậu ta vừa đánh răng vừa nói chuyện điện thoại với mình.
"Được rồi." Gật đầu, Đường Cường hỏi, "Bây giờ tôi sẽ tới đó, lúc nào cậu có thể tới?"
"Bây giờ tôi cũng tới công ty, nhiều nhất là nửa tiếng." Mạc Trăn nhổ nước súc miệng, cúp điện thoại. Khi xuống lầu, A Diêu hơi bất ngờ nhìn anh, "Trăn Trăn, hôm nay dậy sớm thế?" Cô còn chưa đi hất chăn đâu, sao anh đã dậy rồi?
"Ừ, tôi có chuyện tới công ty một chuyến." Mạc Trăn vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài, A Diêu vội vàng ngăn anh lại, "Không ăn sáng hả?"
"Tới công ty rồi ăn.”
"À." A Diêu đi đằng sau anh, định theo anh ra cửa. Mạc Trăn mở cửa ra, xoay người lại nói với cô: "Còn một tuần nữa đoàn làm phim sẽ đóng máy, trong khoảng thời gian này cô ở nhà, xem cần thứ gì để còn chuẩn bị."
"Ừm..." Một con quỷ như cô có cái gì để chuẩn bị? Tuy cảm thấy lý do này của Mạc Trăn quá sứt sẹo, nhưng vì lo anh sẽ giở quẻ không dẫn mình theo, A Diêu quyết định trong thời gian này phải thật ngoan ngoãn, làm một nữ quỷ ba tốt biết vâng lời.
Mạc Trăn thấy A Diêu nghe lời bay trở lại phòng khách, mới xoay người ra cửa. Lấy Bentley từ gara, Mạc Trăn nhìn đồng hồ, vừa đúng sáu giờ.
Bởi vì vẫn còn quá sớm, gần như trên đường không có người nào, cả đoạn đường Mạc Trăn đi đặc biệt thông thuận, lúc tới công ty mới mất hai mươi phút.
Cửa chính Khải Hoàng còn chưa mở, ngoài cửa chỉ có một người bảo vệ đang hí mắt ngủ gà ngủ gật. Mạc Trăn vào công ty từ lối đi dành cho nhân viên, thang máy lên như diều gặp gió, đến tầng 36 thì dừng lại. Xuyên qua hành lang quen thuộc, hiếm có khi không thấy bóng dáng Hàn Mai Mai trước cửa phòng làm việc của Đường Cường.
Gõ hai cái, Mạc Trăn đẩy cửa đi vào, Đường Cường đã ở bên trong.
Rót ly nước ấm cho Mạc Trăn, Đường Cường ra hiệu bảo anh ngồi xuống, "Gấp gáp tìm tôi có chuyện gì?"
Mạc Trăn nhấp một ngụm nước, sắp xếp lời định nói, "Đường Cường, sau khi《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》đóng máy, tôi muốn nghỉ ngơi nửa tháng.”
Anh vừa nói xong, lông mày Đường Cường liền nhíu lại, "Có thể nói cho tôi biết cậu có việc gì không?"
"Tôi muốn đi du lịch nước ngoài."
Đường Cường: "..."
Sao cậu không nói bà ngoại mắc bệnh ung thư, hay ông ngoại qua đời đi?! Lấy lý do du lịch nước ngoài này thầy giáo sẽ cho cậu nghỉ chắc!
Đường Cường khó khăn nuốt câu này xuống, mới mở miệng: "Mạc Trăn, không phải là cậu không biết, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, cậu lại chọn đi du lịch nước ngoài vào lúc này? Hơn nữa cuối năm cậu còn có album phải phát hành."
Mạc Trăn nhếch môi, nói với anh ta: "Tôi đang muốn thương lượng chuyện album với anh, có thể chờ tới năm sau mới phát hành không?"
"Tôi có thể chờ, nhưng các fan hâm mộ có thể chờ không?" Đường Cường có chút tức giận, "Mạc Trăn, album gần đây nhất của cậu là phát hành vào năm ngoái, công ty cũng đang ra sức chế tác với tuyên truyền cho album lần này, bây giờ bài hát cũng đã chọn xong, cậu lại nói muốn kéo dài tiếp, cậu định nói thế nào với công ty và các fan hâm mộ?"
Mạc Trăn nhíu mày, album《Lost heaven》sắp được phát hành này được anh chuẩn bị từ một năm rưỡi trước, không những tất cả nhân viên chế tác đều là nhân vật số một trong giới âm nhạc, mà chủ đề ca khúc cũng là do chính anh điền từ viết khúc, không chỉ công ty rất coi trọng, mà chính bản thân anh cũng rất coi trọng. Những lời Đường Cường nói anh đều biết, chỉ là... chỉ là A Diêu lập tức phải trở về, thậm chí ngay cả anh là ai cũng quên mất, anh chỉ muốn ngay lúc này dẫn cô đi nơi cô muốn đi, làm chuyện cô muốn làm.
Điều anh có thể làm, chỉ có như vậy.
"Chuyến du lịch này rất quan trọng với tôi, tôi nhất định phải đi." Mạc Trăn nhìn Đường Cường, trong mắt tuy có áy náy, nhưng không có tia nhượng bộ chút nào, "Bên phía fan tôi sẽ giải thích, tôi rất xin lỗi đã tạo phiền phức cho công ty."
Đường Cường im lặng.
Mạc Trăn xuất đạo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nói ra yêu cầu quá đáng gì, càng không cần phải nói đến yêu cầu vô lý nào. Đường Cường tin Mạc Trăn đưa ra quyết định này nhất định là có lý do, anh ta có thể hiểu được, nhưng không nhất định công ty sẽ hiểu.
Thở một hơi dài, Đường Cường cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng thương lượng với công ty."
"Cám ơn." Mạc Trăn đứng lên, lộ ra một nụ cười như gió xuân với Đường Cường.
Đường Cường bĩu môi, thế mà lại dùng mỹ nhân kế với anh ta, đúng là không thể thần kinh hơn được nữa, "Tôi có thể hỏi cậu định đi với ai không?" Nhìn cậu ta gấp như thế, cứ như là vội vàng đi hưởng tuần trăng mật ý.
Mạc Trăn cúi đầu nhìn anh ta một cái, hơi cong cong khóe miệng: "Một người."
"Một người?" Đường Cường không quá tin tưởng, "Cậu đi đâu cơ?"
"Göreme, ngồi khinh khí cầu."
Đường Cường: "..."
Được rồi, trẻ trâu như thế đúng là không dễ gì tìm được bạn đi chơi cùng.
Nhắc tới trẻ trâu, Đường Cường chợt nhớ tới hai cái thùng của Mạc Trăn được gửi tới chỗ anh ta, "Mạc Trăn, cậu lại mua đồ ăn vặt lúc nào thế? Tôi có nhận được hai thùng đồ ăn của cậu."
"Vậy à?" Mạc Trăn nhướn nhướn mày, không nghĩ tới lễ độc thân còn có thể nhận được đồ nhanh như vậy, tốc độ giao hàng thần tốc làm anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Anh có mang tới đây giúp tôi không?"
"Có mang, tôi để trên xe." Đường Cường có cảm giác mình là bảo mẫu của cậu ta, không, so với bảo mẫu còn khổ hơn, ít nhất bảo mẫu không phải theo sau cậu ta chùi đít**, "Chúng ta đi xuống đi, phải tới studio rồi."
(**nguyên văn đó nha, ý là làm lại việc của người khác để lại:v)
"Ừm." Mạc Trăn lên tiếng, cùng Đường Cường rời khỏi phòng làm việc.
|
Chương 34: Yêu đương
Editor: Tiểu Anhh
Gần đến cuối tháng,《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》đúng giờ đóng máy, sau khi bộ phim bước vào giai đoạn hậu kỳ chế tác, dự tính tháng 4 năm sau sẽ công chiếu trên toàn quốc.
Từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc, đã một năm lẻ ba tháng. Hiện tại cuối cùng cũng quay xong, Mạc Trăn cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm diễn viên chính của hệ liệt 《 Thượng Đế Cấm Khu 》, hơn một năm và cả tinh lực của anh gần như đều đặt hết lên bộ phim này, mà công ty cũng đang chờ anh dựa vào nhân vật Cao Sâm để giành lấy ngôi vị ảnh đế lần nữa.
Vốn dĩ dựa theo sự sắp đặt của công ty, sau khi bộ phim kết thúc Mạc Trăn sẽ không ngừng lại mà tiếp tục tiến vào giai đoạn thu album, sau đó đến cuối năm phát hành album mới —— Kim tổng của Khải Hoàng còn đặc biệt chọn một ngày hoàng đạo, ngày 25 tháng 12, lễ giáng sinh.
Nhưng cuối cùng kế hoạch này bị một câu nói của Mạc Trăn làm xáo trộn.
Làm một bảo mẫu kim bài, Đường Cường dựa vào bản lĩnh uốn ba tấc lưỡi thuyết phục Kim tổng, đẩy ngày phát hành tới năm sau —— anh ta cũng cung cấp một ngày hoàng đạo cho công ty, ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân.
Bên phía công ty có Đường Cường giúp Mạc Trăn trấn giữ Kim tổng, nhưng bên phía fan hâm mộ thì phải dựa vào chính bản lĩnh của Mạc Trăn.
Mà người khởi xướng sự kiện này đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, vừa ăn bánh quy bơ nhập khẩu, vừa lên Weibo.
Công ty vẫn chưa công bố tin đẩy ngày phát hành album xuống, dùng lời nói của Kim tổng thì cừu hận này dĩ nhiên Mạc Trăn phải tự mình hứng. Chờ anh ổn định được giá trị cừu hận của mọi người, công ty sẽ chính thức tuyên bố để thanh minh là được rồi.
Đối với quyết định này của công ty, Mạc Trăn không có bất kỳ ý kiến nào, dẫu sao chuyện này là do anh không đúng trước. Chỉ có điều phải giải thích với các fan hâm mộ thế nào... nhất định phải viết đúng lý hợp tình mà lại cảm động rớt nước mắt mới được.
"Trăn Trăn Trăn Trăn, bên Thổ Nhĩ Kỳ có lạnh không vậy, có cần phải mang áo lông vũ không?" A Diêu bay xuống từ tầng hai, phía sau cô còn có cái áo lông vũ nam, là của Mạc Trăn.
Khóe mắt không nhịn được giật hai cái, Mạc Trăn giữ lại chiếc áo lông vũ đang lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt rất không kiên nhẫn, "Không cần, tôi đã tìm hiểu rồi, bên kia một tuần tới đều nắng, thời tiết rất tốt."
"Ồ." A Diêu gật đầu, nghĩ nghĩ chút lại nói, "Vậy anh có cần mang quần áo tắm để thay không? Tỷ như cái đó đó ý." A Diêu cúi đầu thẹn thùng nói.
Mạc Trăn: "..."
Cái đó đó là cái gì hả!
Dùng sức vò chiếc áo lông vũ trong tay, Mạc Trăn cố gắng không để cho mình rít gào ra tiếng: "Cô đừng có mà lục tủ quần áo của tôi, đồ của tôi tự tôi sẽ thu dọn."
"... À, vậy được rồi." A Diêu có chút hậm hực bay tới một bên ghế sofa, nằm xuống. Mạc Trăn buông cái áo lông vũ, nhìn lướt qua A Diêu nằm thẳng đơ trên ghế sofa, lại biên soạn Weibo.
"Thành thực rất xin lỗi, vốn dĩ theo kế hoạch thì ngày 25 tháng 12 sẽ phát hành album《 Lost heaven 》giờ lại phải kéo dài thêm. Chủ yếu là khi tôi hoàn thành chủ đề ca khúc, tôi đã sửa đến tận bây giờ vẫn không thấy hài lòng. Cả công ty và tôi đều tập trung rất nhiều tâm huyết vào album lần này, mọi người cũng chờ đợi rất lâu, tôi không hy vọng sẽ lấy một bán thành phẩm để lấy lệ với mọi người, cho nên mới quyết định lùi lại ngày phát hành. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi ra ngoài một chút, hy vọng có thể tìm được linh cảm mới. Mong mọi người có thể hiểu được."
Vừa vặn 140 chữ. Đây tuyệt đối là Weibo có số chữ nhiều nhất kể từ khi Mạc Trăn sử dụng Weibo cho tới nay.
Mạc Trăn đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy ngôn từ thành khẩn thái độ chân thành, chắc không có vấn đề gì đâu? Dán mắt vào Weibo suy nghĩ một lúc, Mạc Trăn quyết định đăng thêm ảnh mình tự chụp lên, như vậy có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn.
Chờ đến khi anh chọn một góc bốn mươi lăm độ ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cuối cùng đem 140 chữ với ảnh tự chụp cùng gửi đi.
Sau đó anh có chút khẩn trương chờ phản ứng của mọi người.
Mọi người phản ứng rất nhanh, giống như Mạc Trăn đang không ngừng F5 Weibo vậy, không đến mấy giây đã có chia sẻ và bình luận đầu tiên, sau đó con số này cứ như giá nhà từ từ tăng lên.
"┭┮﹏┭┮ đây nhất định là tin dữ nhất tui nghe được trong năm nay, Trăn Trăn Trăn Trăn, đừng ngược một mình em như thế chứ."
"Mặc dù tui rất kích động vì nam thần đánh nhiều chữ như vậy, nhưng tui vẫn không kìm được muốn nói... Mẹ nó, hôm nay không phải ngày cá tháng tư chứ?!"
"Trăn Tử muốn lùi lại tới khi nào? QAQ "
"Em hiểu mà Trăn Tử, tiền em đã tích cóp được rồi, anh ra lúc nào thì em sẽ mua lúc đó ^_^ "
"Ha ha, không viết được thì cứ nói thẳng toẹt đi, còn nói cái gì mà linh cảm. Mạc Trăn vốn dĩ chỉ dựa vào gương mặt để ăn cơm, muốn hát không có hát, muốn diễn xuất không có diễn xuất."
Mí mắt Mạc Trăn giựt giựt, Weibo của anh luôn có mấy người quái gở này nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, tuy người này rất nhanh sẽ bị mọi người đá ra ngoài, nhưng Mạc Trăn vẫn không nhịn được muốn ha ha đầy mặt người đó.
Lại đổi mới trang web, Mạc Trăn hơi kinh ngạc phát hiện Nước Nấu Chanh cũng chia sẻ Weibo của mình.
"Lúc thấy nội dung tôi rất tức giận, nhưng sau khi thấy bức ảnh đột nhiên tức giận hóa thành hư không, tôi là một người ư?"
Bên trái là một đống cô không phải một người.
Mạc Trăn hài lòng, quả nhiên vẫn là thế giới xem mặt này tương đối đơn thuần đáng yêu.
"Trăn Trăn, anh đang làm gì thế?" A Diêu bay ra khỏi ghế, đến bên cạnh Mạc Trăn. Anh lanh tay lẹ mắt đóng máy tính, một lần nữa mạnh mẽ nhổ phắt nguồn điện.
A Diêu: "..."
Cô mím mím môi, có chút khó khăn mở miệng: "Trăn Trăn, anh là một thằng con trai bình thường, lên xem mạng tiểu Hoàng cũng là chuyện bình thường, tôi sẽ không khinh bỉ anh." (giờ mấy thím đã biết mạng tiểu hoàng là cái gì chưa?:))
Anh giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn quyết định hãy để mọi thứ theo gió cuốn đi.
Weibo này Mạc Trăn đăng chưa đến mấy giờ, trên mạng của công ty Khải Hoàng cũng truyên bố tin lùi lại ngày phát hành album, cũng đổi ngày tháng phát hành tạm định thành ngày 14 tháng 2 năm sau.
Các fan hâm mộ vốn đang ôm tâm lý may mắn giờ đây đã tuyệt vọng hoàn toàn, trên mạng là cả một vùng than trời dậy đất, sự kiện này đúng lúc ở cuối năm, chen vào bảng xếp hạng mười vụ thảm án lớn nhất năm nay.
Trần Thanh Dương tắt điện thoại, ỉu xìu bước vào phòng bệnh của Lê Nhan.
Hướng Vân Trạch xoay đầu lại, thấy dáng vẻ phờ phạc của Trần Thanh Dương thì không kìm được hỏi, "Sao thế?"
"Vừa mới xảy xa một vụ thảm án." Trần Thanh Dương ôm túi xách ngồi xuống bên cạnh Hướng Vân Trạch, còn rất có hình tượng mà hít hít cái mũi, "Mạc Thiên Vương muốn hoãn lại thời gian phát hành album."
Hướng Vân Trạch nháy nháy mắt, "Tại sao?"
"Anh ấy nói muốn ra ngoài tìm linh cảm." Hừ, linh cảm chết tiệt.
Chân mày Hướng Vân Trạch khẽ động, ra ngoài? Sao anh không nghe thấy Mạc Trăn nói cậu ta muốn ra ngoài du lịch nhỉ? Ồ không, trọng điểm là, cậu ta đi với ai?
Hướng Vân Trạch có chút do dự, cuối cùng vẫn không gọi điện thoại xác nhận chuyện này tới Mạc Trăn, mà Mạc Trăn cũng đúng giờ bước lên hành trình tới Thổ Nhĩ Kỳ, à không, phải là lên đường.
Trước khi ra cửa, Mạc Trăn và A Diêu cùng thí nghiệm pháp bảo mà sư phụ cho anh, xem xem có tác dụng thật không. Cái pháp bảo đó thật ra là một chiếc nhẫn đeo ngón út, được chế tác rất tinh xảo, hơn nữa còn được điều chỉnh theo kích cỡ ngón tay của Mạc Trăn.
A Diêu dào dạt thích thú chui vào chiếc nhẫn, đi ra, lại chui vào, rồi lại đi ra, cứ như thế lặp đi lặp lại ba lần, cô mới phấn khởi nói với Mạc Trăn: "Trăn Trăn, tôi thấy mình cứ bị giống như thần đèn Aladin ý!"
Mạc Trăn: "..."
Tuy đích đến là Göreme, nhưng trạm thứ nhất của bọn Mạc Trăn là Selçuk. Ngồi mười giờ máy bay, lúc A Diêu đi ra từ chiếc nhẫn đã là hoàng hôn. Những công trình kiến trúc theo phong cách Tây Âu mang đậm hơi thở huyền bí của tôn giáo, nơi nơi đều thấy hoa tươi và mèo nhỏ, càng làm tăng thêm điểm phong tình nước lạ.
(Göreme là một thị trấn thuộc thành phố Nevşehir, tỉnh Nevşehir, Thổ Nhĩ Kỳ)
Mạc Trăn cầm camera chụp vài con mèo trên phố, A Diêu hăng hái bay tới một bên cố gắng giao lưu với đám mèo nhỏ. Hoàng hôn phủ lên khu phố một màu vàng cam nhàn nhạt, Mạc Trăn đối diện với ánh chiều tà, đứng cạnh bức tường trắng của một căn nhà nhỏ, đưa máy về phía mình nhấn shutter.
Không ở bên ngoài lâu, Mạc Trăn mang A Diêu trở lại khách sạn đã đặt trước. Đối diện với ban công khách sạn là nhà thờ St. John, A Diêu vừa vào phòng liền vội vã bay tới ban công. Mạc Trăn lấy máy tính từ trong túi xách, kết nối với wifi khách sạn.
Đây là nhiệm vụ Đường Cường giao cho anh, bảo anh mỗi lần tới một trạm thì phải đăng một cái lên Weibo, để chứng tỏ mình an toàn. Mạc Trăn cảm thấy đây hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện, muốn xác định anh có an toàn hay không, gọi điện thoại chẳng phải nhanh hơn sao?
Cuối cùng anh cho ra kết luận, điện thoại của Đường Cường không sử dụng dịch vụ đường dài quốc tế.
Chọn hai bức ảnh mình vừa chụp đăng lên Weibo, Mạc Trăn không đợi mọi người trả lời đã tắt máy tính nằm thẳng cẳng trên giường giả chết.
Ngồi cả một ngày máy bay, bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cho hành trình ngày mai.
Mà hai bức ảnh của Mạc Trăn đã làm oanh tạc trên Weibo.
"Mợ nó, nam thần nói đi ra ngoài chính là ra ngoài du lịch? Một người?"
"Du lịch... tuần trăng mật?"
"Rốt cuộc nam thần đi cùng với ai vậy a a a! Nhưng ảnh là tự chụp a a a!"
Weibo này rất nhanh đã được ‘vận chuyển’ tới diễn đàn Hải Giác, làm mod Trần Thanh Dương là người đầu tiên nhìn thấy topic này.
Chủ nhà đăng lại bức hình của Mạc Trăn trên Weibo, còn viết một lời chú giải —— Có thể thấy nam thần đang yêu.
Theo đó là cả diễn đàn đều điên rồi.
"Nói yêu đi cút đi!"
"Nam thần của tôi sao có thể đang yêu ha ha ha."
"Không liên quan lắm nhưng tui bị vẻ đẹp trai của Trăn Tử chọc khóc QAQ "
"Chủ nhà đúng là bị điên rồi, Trăn Tử đẹp trai ‘dã man’ như thế, sao có thể có người cùng anh ấy đi du lịch! Nhất định anh ấy đi một mình!"
"Tui cảm thấy lầu trên càng bị bệnh hơn..."
"Mấy thím đừng cãi nhau nữa, so với đang yêu thì bức ảnh này càng bị bệnh hơn chứ?"
Sự thật chứng minh, quả thật so với đang yêu thì bức ảnh này càng bị bệnh.
Trần Thanh Dương khóa IP chủ nhà.
Dám nói Mạc Thiên Vương đang yêu? Khóa chết cả nhà mi có tin không!
Hướng Vân Trạch nhìn Trần Thanh Dương đùng đùng nổi giận đang ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, nhịn không được cong khóe miệng, đi tới: "Mạc Thiên Vương nhà em lại sao à?"
Trần Thanh Dương trầm mặc một chút mới ngước đầu lên nhìn Hướng Vân Trạch: "Hướng Hướng, bọn họ nói Mạc Thiên Vương đang yêu QAQ. "
Hướng Vân Trạch: "..."
Anh không biết nên chế nhạo tiếng Hướng Hướng này, hay là chế nhạo cặp mắt to ngập nước kia.
Ngồi xuống bên cạnh Trần Thanh Dương, Hướng Vân Trạch nhẹ nhàng vỗ đầu cô: "Mạc Trăn cũng là người đàn ông bình thường, yêu đương là chuyện rất đỗi thường tình.”
...
# Thánh đâm thọt #
Trần Thanh Dương căm giận gạt bàn tay trên đầu, trợn to đôi mắt hồng hồng trừng Hướng Vân Trạch, "Anh mới yêu đương, cả khu nhà anh đều yêu đương!"
Hướng Vân Trạch: "..."
Từ lúc nào yêu đương cũng được mang ra mắng chửi người thế?
Trần Thanh Dương nói xong còn đạp Hướng Vân Trạch một cước, sau đó không quay đầu lại chạy ra ngoài bệnh viện. Hướng Vân Trạch nhìn bóng lưng cô biến mất ở khúc quanh, có chút bất đắc dĩ cười cười.
Cô bé này đúng là rất dễ bị đùa giỡn.
Chỉ có điều, Mạc Trăn đang yêu? Sao anh lại không biết?
|