Người Con Gái Đáng Thương !
|
|
NGƯỜI CON GÁI ĐÁNG THƯƠNG
Đây là câu chuyện thứ ba mà mình viết. Mặc dù hai chuyện trước chưa hoàn thành. Câu chuyện này sẽ nói về cuộc đời của một tiểu thư con gái của ông chùm thế giới (t/g) ngầm.
NHÂN VẬT 1. Tôn Lữ NaUy (Rin) - Đây chỉ là biệt danh của cô trong t/g ngầm. Tên thật: Lâm Trình Anh Tuổi: 17 Chỉ số IQ: 250/300 Là con gái của ông chùm t/g ngầm. Ba cô là người lạnh lùng và tàn bạo. Ngay cả với cô ông cũng cực kì nghiêm khắc. Rin lớn lên trong quá khứ cay nghiệt, có thể nói nó như một cơn ác mộng. Rin rất ko thích để người khác chạm vào mình, bạn sẽ cảm thấy cô đáng yêu nếu tiếp xúc với cô. Chú ý: Dù nhạy bén trong mọi việc nhưng chuyện tình củm và vài ba cái lăng nhăng thì Rin rất chậm tiêu về vụ này. Rin rất giỏi karate. 2. Kim Dạ Kiệt - Biệt danh: Ken Tuổi: 17 Chỉ số IQ: 300/300 Cậu thông minh hơn Rin rất nhiều. Lạnh lùng, đáng sợ nhưng có ngoại hình cực cute. Mái tóc nâu hơi xù, tóc cửa hơi lòa xòa chớm mắt nhưng vẫn để lộ khuôn mặt đẹp như thiên thần. Là con trai độc nhất của tập đoàn K3, cậu chính là một trong những ông chùm đứng thứ 2 trong t/g ngầm (sau cha của Rin). Chú ý: Rất ghét con gái vì cho rằng phiền phức. Ghét bọn chỉ suốt ngày phấn son và lũ con gái thiếu vải. 3. Lâm Trình Phong - Biệt danh: Gin Tuổi: 17 Sở hữu ngoại hình nam tính, sức hút của cậu ko thua gì Ken. Cậu là bạn thân của Ken, là con trai của ông trùm đứng đầu t/g ngầm. Mặc dù biết rằng mình có một cô em gái (chính là Rin) nhưng cậu chẳng bao giờ gặp cô cả. Khác với Rin, cậu rất ga lăng, ko bao giờ từ chối lời mời của phái nữ (có thể nói ông này đa tình). Yêu em gái trên tất cả mọi thứ. Chú ý: Ông này sát gái cực kì. 4. Triệu Phương Nhi - Biệt danh: Kiki Tuổi: 17 Chỉ số IQ: 250/300 Tiểu thư của gia tộc danh giá - Triệu gia. Cô rất nữ tính, đậm chất thượng lưu và có gia giáo. Xinh đẹp đến phát sợ, cô có nhiều điểm hơn hẳn Rin nhưng nhiều thứ thì ngược lại. Chú ý: Thông minh và duyên dáng. Là tuýp người đáng chú ý. 5. Lôi Tử Âu - Biệt danh: Jum Tuổi: 17 Mệnh danh là "Death" quả rất hợp với cái tên của cậu. Là anh họ của Kiki. Từ nhỏ sống ở Mĩ. Rất lịch sự và dịu dàng với phái nữ. Nhưng cũng ất ghét loại phụ nữ thiếu vải.
|
Chap 1: Tiểu thư Lâm gia là cô ấy.
Chiếc xe lăn bánh và rời khỏi sân bay. Trong xe, một cô gái với mái tóc đen dài và suôn mượt được làm xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Tay chống cằm, cô nhìn ra ngoài, đầu dựa vào cửa kính và cất tiếng nói. - Tôi phải học ở đâu vậy? - Thưa tiểu thư người sẽ học ở trường Black Moon (BM). Đó là ngôi trường danh giá nhất VN. Trợ lí của cô gái lên tiếng. Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng. - Hình như tôi từng nghe cái tên đó ở đâu thì phải? - Là trường do ông chủ là chủ tịch nên vì vậy nó cũng chính là trường thuộc quyền của tiểu thư. - Cảm ơn. Nụ cười thoáng hiện qua trên đôi môi đỏ tự nhiên của cô. Chiếc xe dừng ngay trong sân trường Black Moon. Mọi người dường như ko để ý vì đang mải ngắm giai đẹp. Người trợ lí nhanh chóng xuống xe và chạy về phía đối viện mở cửa cho cô gái. Cánh cửa mở ra, cô gái bước xuống xe thì ngay lập tức chiếc ô đen được bật lên và che cho cô. - Cái gì vậy? - Da dáng công chúa sao? Bọn con gái chê bai. Cô gái vẫn bước đi tự nhiên. Người trợ lí của cô cầm ô đi theo. Cô khác hẳn với bọn con gái khuôn mặt son phấn. Cô gái để khuôn mặt mộc vốn có của mình, mái tóc để xõa, cô mặc chiếc quần short(đủ dài nhưng ko đến đầu gối) cạp cao màu đen cùng chiếc áo trắng cổ cao có ống tay phồng. Cô đeo balo đen, cùng đôi giày bệt màu đen. Nhìn cô trông thật quyến dũ từ đầu đến cuối. Nhưng trong đám đông có một ánh mắt chẳng thèm bận tâm. Cô gái tiến đến phòng hiệu trưởng. - Xin lỗi tiểu thư. Là do ko biết lên ko chuẩn bị trước cho cô. - Ko sao. Cô nở nụ cười hiền hậu làm ông hiệu trưởng chết mê mệt. Cô nhìn tờ lai lịch rồi đưa cho người trợ lí điền vào. - Tôi sẽ học ở đâu? - Học lớp 11A-1. Vâng 11A-1 là một trong những lớp vip dành cho những người có IQ cao và có tiếng tăm lớn. Cô gái có vẻ hài lòng làm cho ông hiệu trưởng đang vã mồ hôi được thở phào nhẹ nhõm. Ông ta mạnh bạo. - Vậy tiểu thư... - Tôn Lữ NaUy. Cô hiểu ý ông hiệu trưởng và trả lời ngay. Cô dùng đến cái tên này là để ko cho ai biết tên thật của mình. Rin-cô gái đứng dậy, ông hiệu trưởng đưa cô đến phòng học. - TRẬT TỰ..... Giọng bà cô nào đó rất đanh thép và khiến cho Rin muốn thủng màng nhĩ. Cô đứng trước cửa lớp mà thấy khó chịu vì nhiều thứ. Cánh cửa mở ra, Rin cùng ông HT bước vào lớp trước sư ngạc nhiên của mọi người.
|
Chap 2: Gặp gỡ đầy thú vị.
- Các trò...hôm nay lớp ta có một học viên mới. Các em hãy đối xử tốt với bạn. Ông HT mặt vênh lên trời. Rin nhìn họ, cô lên tiếng. - Tôi là Tôn Lữ NaUy. Rất mong giúp đỡ. Rin nở nụ cười, cô nhìn họ và nhận được sát khí từ 17 con người đang ngồi dưới lớp. Cô giáo lên tiếng. - Em muốn ngồi chỗ nào? - Vâng. Rin cúi chào cô và đi xuống cuối lớp. Cô ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, mọi người bàn tán. - Chỗ đó là..... Một học viên lên tiếng nhưng ko dám nói hết câu. Thầy hiệu trưởng đi mất, vừa lúc đó 3 người con trai bước vào lớp. - Các em đến trễ. - Chúng em có vài việc bận thưa cô. Một trong số đó cười hòa. Bỗng họ nhìn vào cái bàn vừa bị Rin cuỗng mất. - Này cô kia. Gin (Tiểu Phong) lên tiếng. Mọi người đều quay ra nhìn Rin nhưng cô đang nghe nhạc, mắt cứ dán vào một quyển truyện mà ko nghe thấy Gin gọi. Bỗng... - Cô có nghe ko vậy? Gin giật quyển truyện của Rin, cậu tức giận vì lần đầu tiên có đứa con gái dám lơ đẹp cậu. Rin lúc này mới ngước mặt nên nhìn Gin. - Trả đây. Cô trả lời lạnh gắt, mọi người giật thót tim khi Rin đáp lại Gin như vậy. Gin nổi giận. - Cút ngay. Đây là chỗ của Ken. - Trả lại đây. Rin chẳng thèm để tâm đến câu nói của Gin, cô nhất quyết đòi quyển sách đó. Cô giật cuốn truyện đang nằm trên tay Gin và nói. - Chủ nhân của chỗ này ko lên tiếng phàn nàn thì mong cậu đây hãy im lặng. Bây giờ đang trong giờ học và còn nữa...đừng có tự ý giật đồ của tôi như vậy. Rin làm Gin tức điên lên. Cô ngồi xuống ghế, Ken(Kiệt) và Jum(Lôi Tử Âu) chẳng có phản ứng gì mà chỉ tìm chỗ ngồi vào. Suốt buổi học mà Gin cứ phóng lửa điện về phía Rin. Giờ ăn trưa, tại cantin.
|
Chap3: Quyết chiến tại nhà ăn.
Rin đi xuống phòng ăn, cô ngồi vào một góc, mọi người đều lánh xa vì sợ dính líu đến cô khi vừa nghe được tin động trời đất đó. Rin chẳng bận tâm, cô vẫn nghe nhạc, vừa lúc đó nhóm 3 người họ đi xuống cantin và Gin tiến đến cái bàn đó rồi giật cái tai nghe ra. - Nói chuyện đàng hoàng đi. - Bộ....Tôi và cậu còn gì để nói sao? Rin trả lời một cách tỉnh bơ và giật lại cái tai nghe. Ken và Jum ngồi xuống rồi nhâm nhi tách cafe nóng và để mặc hai người này cãi nhau. Lúc này, đang lên đến đỉnh điểm thì "tách..." Có người chụp ảnh họ, cậu ta deo lên. - Gin và cô gái này giống nhau chưa kìa. Mọi người nghe thấy thì tò mò lắm và cũng xúm lại xem tấm ảnh. Gin tức giận nhưng vẫn làm cho bọn con gái chết mê mệt. - Có gì mà xem chứ. Cậu xua đuổi họ đi và quay ra. - Có biết tôi là ai ko? - Cậu ko biết mình là ai sao mà lại hỏi tôi? Câu trả lời tỉnh bơ của Rin làm cho Gin tức giận, Jum thì bật cười. Mọi người trong cantin đều cố để ko cười. - Cô....cô.... - Tôi làm sao? Rin đang làm cho Gin tức giận. Cậu cố hạ giọng và kiềm chế bản thân. - Từ trước đến giờ tôi chẳng thèm so đo tính toán với con gái bao giờ nên... - Ko cãi lại nên tìm cớ sao? Rin vừa đọc truyện vừa nói. Lần này thì Gin ko nhịn được nữa. Cậu định đánh Rin nhưng bị bàn tay to khỏe của anh trợ lí túm lại.
|
Chap4: Sau 17 năm chưa từng gặp mặt.
- Làm ơn! Đừng có động tay động chân với tiểu thư. - Tôi ko sao đâu. Rin mỉm cười. Người trợ lí lúc này mới bỏ tay ra. Anh ta nhìn Rin: - Nếu người cần........ - Yên tâm đi tôi sẽ ko để ai động vào người tôi đâu. Tôi là tiểu thư của anh mà. - Vậy thì tôi yên tâm rồi. Rin tiễn anh trợ lí. Tại bàn ăn. - Có gì đáng cười vậy Jum? - Gin tức giận. - Lần đầu tiên có người ko bị cậu mê hoặc lại còn ngon lành đáp trả như chơi.........Nhưng đúng là phải công nhận cô ta giống cậu thật. - Giống sao? Con nhỏ đó... Vừa lúc đó Rin quay lại. Cô ngồi vào chỗ của mình và tiếp tục đọc truyện. - Này... - Làm ơn im dùm cái coi. Rin khó chịu vì Gin. Bỗng Gin túm tay cô, cậu lôi cô ra khỏi cantin và đến vườn cây sau trường. - Rốt cuộc cô là ai? Gin đang rất lo lắng. Cậu cố gặng hỏi: - Tên cô là gì? - Tôn...Lữ...NaUy. - Ko phải.-Gin hét ầm lên, cậu hoảng hốt nhìn Rin. - Ba cô là ông chùm t/g ngầm phải ko? Cô có một người anh trai? - Sao lại biết...ba tôi là...ông chùm t/g...ngầm? Rin chưa hết ngạc nhiên thì ngay lúc này, Gin ôm chặt lấy cô. Anh ôm cô mà cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì bao giờ. - Bỏ...bỏ ra đi. Rin cố đẩy anh ra vì cô cảm thấy khó thở. Căn bản là cô ghét người ta chạm vào mình. Gin vui mừng. - Là anh này. Lâm Tiểu Phong-anh sinh đôi của em. Chúng ta chưa từng gặp nhau trong 17 năm qua. Suốt từ lúc sinh ra. - Buông ra....Tôi ko thở được. Rin phát ra giọng nói yếu ớt. Lúc này Gin mới vội buông cô ra. Cậu đang vui đến phát khóc nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng cute. - Anh rất vui vì em đến VN. Từ khi sinh ra chúng ta bị chia cắt. Anh được gửi đến sống cùng Ken. Ba cậu ấy là bạn của ba nên.. - Xin lỗi nhưng tôi phải vào lớp. Rin bỏ đi ngay. Suốt buổi học họ thấy lạ: Rin vẫn nghe nhạc và đọc chuyện. Gin thì khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười nhìn Rin. "Reng...reng...reng..." - đây là tiếng chuông mà Gin mong chờ. Nhưng vừa có chuông thì anh đã ko thấy Rin đâu, cô biến mất nhanh chóng. Họ ra cổng thì thấy Rin đứng chờ ai đó.
|