Người Con Gái Đáng Thương !
|
|
Nó đã tỉnh giấc và đi thay đồ, nó mặc bộ đồ thủy thủ, ngồi ở ghế sofa thảnh thơi nhâm nhi tách cacao. Vyvy thì coi tivi, còn Gin thì ngồi cạnh nó để nó ngả đầu bên vai. - Mà chị anh này là ai vậy? - Là anh trai của chị nhưng bí mật đó Vyvy. - Vâng. Chị kêu sẽ kể chuyện cho em nghe mà. - Tạm thời bây giờ em đi theo Lily và Nich để học về kinh doang và quản lí nhé. -Tại sao ạ? - Chị muốn em là người kế vị, bên cnahj đó chj sẽ dạy em cách chơi bản lời nguyền. - Dạ...em hog thích đâu chị.... - Vyvy ngoan đi. - Vâng. Vyvy lại ôm gấu coi tivi tiếp, vừa lúc đó lại có chuông thì Vyvy lại chạy ra mở cửa. - Là anh sao? - Chị gái nhóc có nhà không? - Có chị ấy đang ở bên trong với anh Gin. - Ừ....... Người đến không ai khác chính là Ken, cậu vô nhà thì thấy nó đang ngả đầu bên vai của gin, cậu không lấy làm ngạc nhiên lắm. - Vậy là sự thật sao? Tôn Lữ NaUy đây chính là Lâm Trình ANh. - Hả? Nó nghiêng đầu nhìn Ken và kẽh nhíu mày, Gin thì nhìn Ken rồi lên tiếng. - Cậu biết được rồi sao? - Cách nói chuyện rồi cả biết rõ Lâm Suri như vậy ngoài Xu ra thì còn ai nữa. - Cũng đúng. - Sao em muốn dấu mà không được vậy? Vyvy ak.... - Dạ có em.... Vyvy chạy tới chỗ nó thì thấy cả ba đang có vẫn đề gì đó. Nó nhìn Vyvy. - Liên lạc cho Lily và Nich rằng sẽ trục xuất Suri rồi tìm lại RS0000 cho chị. - Vâng. Vyvy đi làm việc ngay, nó chỉ lấy cớ để đuổi khéo Vyvy đi mà thôi. Vô tahwngr chủ đề. - Vậy giờ em tính sao? - Em định sẽ đào tạo Vyvy theo kiểu mới, theo cách mà em muốn. Nhưng vẫn thấy không ổn vì... - Em cứ làm gì mình thích là được. - Conan đã biết chuyện chưa vậy? - Cậu ta biết rồi có lẽ đang uống ở quán bar nào đó. - Vậy sao? Em muốn gặp Conan vì có chuyện cần nói. Nó hơi buồn, suốt 21 năm nó sống thì đó là khoảng thời gian mệt mỏi của nó, không giây phút nào nó cảm giác thành thơi cả chắc chỉ có lúc này nó mới có thể thưởng thức một chút. - Còn chuyện cuộc họp thế giới ngầm sắp tới em sẽ chính thức tuyên bố từ bỏ tham gia vào chính trị mà Suri gây ra. Em chỉ muốn sống bình thường nên sẽ để lại cho anh và vyvy lo hết. Em mong anh hãy dạy con bé thật tốt...ít nhất là tốt hpn lúc em dạy Suri. - Ừ...... Nó ngồi nhìn ra ngoài, Ken nhìn nó, bây giờ nó khác rồi, không xinh đẹp như trước nhưng cũng không phải xấu, nét mặt nó đã có vui hơn trước. Nó có lé đã thay đổi rồi. - Conan hả? Gặp em ở chỗ cũ nhé được không? - "Ừ..." - Tối nay chỗ đó đợi em nhé. - "Ừ..." Nó thở dài vì quyết định của mình. "Thật ngu ngốc" đó là điều nó nghĩ lúc này.
|
Lúc này, Suri bị đuổi khỏi tập đoàn của nó thẳng cẳng thì cô gặp được một người con trai tầm tuổi nó. - Ngươi là ai? - Người có chung kẻ thù với cô. Chắc cô biết Tôn Lữ NaUy bà hoàng thế giới ngầm chứ? Tôi đag có mối thù cần giải quyết với cô ta nên tôi nghĩ cô cũng như vậy. - Vậy sao? - Chúng ta hợp tác nhé? - Hợp tác. Và Suri đã hợp tác với người con trai lạ mặt. Tối đó tại ngọn đồi cỏ lần trước, một bóng người đang ngồi dưới gốc cây táo, đôi mắt đượm buồn nhìn về nơi xa, gió cứ từng đợt thổi thật mạnh, thật lạnh, cô gái ngồi ôm bản thân mình thì một chiếc chăn nhỏ khoác lên vai cô. Người con trai ngồi bên cạnh cô. - Đã có chuyện gì sao? - Không...em đang tìm kiếm một thứ trên thế giới này Phong ak... - Anh mong em tìm được Tiểu Anh ak...anh luôn muốn em hạnh phúc mãi mãi. - Em cũng mong như vậy. Cuộc họp ẽ bắt đầu từ 7h00' pm ngày mai...lúc đó anh hãy đi cùng Vyvy đến đó. - Ừ.... Phong đi mất, cậu tiến đền tập đoàn bà hoàng của nó. Sáng hôm sau, nó đang ngồi nhâm nhi cốc cacao thì Nich hớt hải, mồ hôi đầm đìa nhưng cũng vẫn bình tĩnh nhìn nó rồi lên tiếng. - Tiểu thư....Lâm Suri trước đây đã lập một tài khoản và lấy đi quá nửa số tiền của chúng ta ở tập đoàn. - Lâm Suri? Nó dừng ngay lại việc uống cacao nhìn Nich ngạc nhiên. Nó quay ra nhìn cái bảng thông tin mà Nich mang đến. - Hãy cố giữ lại số tiền còn lại đi. Báo với anh Phong và Vyvy giải quyết việc này ngay lập tức. Tiện thể bắt đầu cái đó luôn đi.... - Người định.... - Đi làm đi. Nich rời đi. Tại tập đoàn của nó. - Tạm thời chúng ta sẽ khóa số tiền còn lại. Anh sẽ mang tiền của mình bù vào.-phong - Theo em ta nên làm một tài khoản khác để đưa tiền của anh và số tiền còn lại vào đó.- Vyvy - Ừm....làm ngay đi. Vậy là vụ việc đã được giải quyết nhưng ngay lúc này tại một quán cafe. - Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Cô gái đó có vẻ bực bội ngồi xuống đối diện với người con gái kém mình một tuổi. - Tôi có chuyện muốn thỏa thuận với cô. - Tôi chẳng có gì để nói với cô cả Lâm Suri. - Triệu tiểu thư làm gì mà phải nóng tính vậy chứ? Chẳng phải cô luôn muốn có được Lâm Trình Phong sao? Nếu như loại bỏ được Tôn Lữ NaUy thì chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian phải không? Suri cười nham hiểm, Lin suy nghĩ thì đúng như Suri nói vậy, hiện tại nó đang cản bước tiến của cô tới Phong. - Vậy cô muốn gì? - Chỉ cần cô hợp tác cùng chúng tôi lật đổ Tôn Lữ NaUy và đứng đầu thế giới thì... - Tôi hiểu. Tôi sẽ giúp các người. Tốt nhất đầu tiên nên bắt cô ta rồi cho cô ta biết thế nào là không thể nhìn mặt ai nữa. - Tốt. Cả hai người con gái đều có nụ cười nham hiểm cực tà. 7H00' PM Tại nơi diễn ra cuộc họp của thế giới ngầm như mọi lần, tất cả đã yên vị chỗ ngồi, nó vẫn chỗ ngồi cuối, vẫn cái mặt không nghiêm túc. - Hết đừa này đến đứa khác. Sao nữ hoàng thế giới ngầm toàn gây lên những vụ lộn xộn vậy nhỉ? - Vâng cảm ơn ý kiến của ông nhá Kỵ Sĩ.... Nó mỉm cười, ngồi gác chân lên bàn, nó nói với cái vẻ mặt nhăn nhở. - Hôm nay họp là do tôi yêu cầu, tôi muốn nhường chức của mình cho Lâm Trình Phong và Kiều Vyvy tiếp quản. Còn về việc bị Lâm Suri lấy mất phần lớn số tiền coi như trả giá cho việc đuổi cô ta đi mà không có lí do đúng không cô gái đại diện cho ông chùm mafia Mĩ? Nó cười ma ranh nhìn người con gái ngồi đối diện. Suri nhìn nó mà không lé tránh. - Cảm ơn cô đã nói vậy Tôn Lữ NaUy. - Không có gì. Về việc này thì tôi không phản đối gì đâu. - Tiểu thư..... Nich chạy vào bê trong phòng, mặt cậu haongr hốt toát mồ hôi hột, cậu nhìn nó rồi lên tiếng. - Căn biệt thự của người đag bốc cháy, Rigi vẫn ở trong đó cả một số đồ đặc nữa. - Cháy sao? Mọi người nagcj nhiên, nó nghi hoặc nhìn Suri thì cũng đủ biết hung thủ rồi. Nó mỉm cười nhìn Nich. - Không sao, Rigi không cháy được đâu với lại ta không để Rigi ở nhà một mình. Rigi mà mất đồng nghĩa với việc ta từ bỏ cái ghế này mà. - Người định làm gì ạ. - Ta không thể rời khỏi đây mà phải không. Ngươi và Lily đi làm việc ta yêu cầu đi. Nhớ là lần này phải thật hoành tráng đấy vì ta muốn các ông chùm chiêm ngưỡng niềm tự hào của mẹ ta. - Vâng. Nich rời đi, nó vẫn mỉm cười thản nhiên nhìn họ, ánh mắt còn đầy thách thức chứ. - Hazz...Rigi yêu quý đâu phải loại đàn thường mà dễ bị thiêu cháy như vậy chứ? Với lại cho dù có đốt rụi cả căn biệt thự thì cũng không thể tìm được Rigi đâu ai đó ạ. - Việc quay trở lại như này là sao? Conan lên tiếng sau một hồi im lặng, nó nhìn họ, nó hiểu ý Coann muốn hỏi. - À...tôi chỉ quay lại để trao cho anh Phong và Vyvy cái chức danh đó thôi còn mình sẽ ở ẩn. - Không xong rồi Ohechi...... Một tên hớt hải chạy vòa, hắn nói nhỏ với Ohechi, không biết là gì nhưng Ohechi lại tối sầm mặt lại. - Việc này là sao hả Tiểu Anh? - Tiểu Anh? Mọi người ngạc nhiên và ngạc nhiên nahats là Suri...Nó bỏ chân xuống, hai tay đặt lên bàn, khuôn mặt nó có vẻ nguy hiểm hơn à không lúc này phải nói nó cực kì nguy hiểm òi. - Tôi không bao giờ phủ nhận điều đó. Việc tôi quay lại là nhằm mục đích này. Ngân hàng Di động đã quay trở lại nhưng đừng lo vì hiện tại trong Ngân hàng trống chơn. Không lâu nữa đâu tôi sẽ moi bằng sạch tiền của các người và khiến cho các người phải quỳ xuống chân tôi mà van xin. Tôi quay lại để trả thù các người. - Tiểu Anh....... Phong ngồi bên cạnh Ohechi lên tiếng, họ thấy nó đag mất bình tĩnh. Nó nhìn mọi người rồi nói tiếp. - Ngân hàng Di động hiện tại sẽ không cho vay, nhân tiện nếu các người có ý định phá hủy nó lần nữa thì đừng hòng vì nó không phải tòa nàh ngầm lần trước mà các ngươi phá hủy dễ dàng như vậy. Nó mỉm cười, tất cả đều là nói lời dối của nó vì hiện tại trong NHDĐ chứa đầy tiền, đó là số tiền trong vali mà 4 năm trước nó đã cho robot vất hết xuống biển Thái Bình DƯơng. Nó đã cho người lấy lại số tiền đó và nó đã giao cho Lily và Nich nhiệm vụ đó trong suốt 4 năm. Nhìn bề ngoài nó nham hiệm nhưng phải nói nó cực kì nguy hiểm với những suy nghĩ tinh vi của nó khó ai theo kịp được. - Vậy là cuộc chiến bắt đầu từ đây. Ohechi cho dù là người thì con cũng sẽ không bỏ qua đâu. - Tiểu Anh... Phong lại một lần nữa nhìn nó thì lúc này nó đã mất bình tĩnh. Nó gằn giọng. - COn biết chính Ohechi là người đã giết chết mẹ rồi người đã thông đồng với Ken để dựng lên mọi việc. Ken đã nhận hết tội lỗi để rồi lợi dụng con như vậy. Giết con người cảm thấy vui lắm sao? - TIỂU ANH. Lần này là Phong quát lên chứ không còn nhẹ nhàng nữa. Anh nói tiếp. - Dừng lại đi Tiểu Anh.... - Em biết....em biết...em biết tất cả chứ......Em đã luôn ao ước có mẹ...chỉ cần mẹ thôi cho dù địa vị tiền bạc thứ gì em cũng không cần. Chính Ohechi là người kheiens em thành ra thế này, chính người đã khiến em phải đi vào con đường máu me, cũng vì người em mất đi Baby 5 rồi lần lượt là những người thân khác. Em đã tin mù quáng vào đối thủ của mình để rồi sao? Em sẽ không tha thứ cho bất kì ai cả. Mẹ đã chết mẹ đã chết và chỉ kịp nói rằng em hãy trả thù cho mẹ bằng bức thư cuối. - Chueyenj này sẽ chẳng đi về đâu đâu Tiểu Anh. Conan nhìn nó, thì nó đã trở lên kì lạ, nó nhìn họ. - Em biết mẹ là người có lỗi nhưng ai có thể hiểu cho em dù chỉ một lần không? Nó đứng dậy, Ohechi nhìn nó rồi cũng đứng dậy. - Cứ làm gì con thấy thỏa mãn vì việc cuối cùng người cha này có thề làm là nhìn đứa con gái của mình sẽ đi đến đâu. - Con sẽ đạt được mục đích của mình. Con và NHDĐ sẽ đứng đầu thế giới này. Cả Ohechi cũng phải trả giá vì chuyện đó. Con không còn giống Lâm Trình Anh cũng tại Ohechi cả nên tất cả đều là nỗi của người. - Giải tán cuộc họp. Ohechi đi mất, nó nhìn SUri. - Về mà báo cho hắn ta rằng nếu khôn ngoan nên biết hắn đang đối đầu với ai. Là Tôn Lữ NaUy chứ không phải Lâm Trình Anh mà hắn quen lúc trước nữa đâu nhớ đấy nhãi con vắt mũi chưa sạch. - Cô bảo sao? Suri đã cực kì ngạc nhiên khi biết nó là Xu nhưng lời nó nói khiến cô mất bình tĩnh. - CHị tưởng mình hơn ai sao Lâm Trình Anh. - CHí ít thì tôi hơn cô đấy nhãi con. Sau việc này thì lo mà ngoan ngoãn đi vì nếu còn lợi dụng Lin mà làm chuyện xấu thì tất cả các người không chừa một ai đều phải chết trong tay tôi. Kể cả các người nữa <ý chỉ các ông chùm thế giới ngầm>. Nó đeo balo rồi đi mất, vừa ra ngoài họ đã không thấy nó đâu cả mà chỉ thấy một chút khói và gió mạnh, có lẽ nó đã dùng máy loại di chuyển như máy không gian thu nhỏ. Nó đi đâu và làm gì thì ma mpis biết được. Bây giờ có thể nói nó đã phẫn nộ đến đỉnh đầu và cẩn thận đừng có giở trò với nó nếu không muốn chết mà không biết lí do là gì. <ối sợ tóa >
|
Sáng sớm hôm sau, tại NHDĐ, đó là tòa nhà kiên cố đang di chuyển trong lòng biển đại dương bao la. - Tiểu thư người định làm gì tiếp theo đây? Lily và Nich đứng đằng trước đối diện với nó. Nó ngồi trên chiếc ghế, nhìn ra ngoài đại dương tối tăm. Nó đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? - Ta sẽ quay lại lấy Rigi. - Nhưng.... - Các ngươi sợ chúng sẽ lấy mất sao? Kể cả bây giờ Rigi có mất đi thì giấy tờ chuyển nhượng cũng đã hoàn thành và quan trọng là ta đã nắm chắc trong tay con bài này. - Người muốn chơi một canh bạc nguy hiểm đến vậy sao Tiểu Thư? - Không đâu Lily...canh bạc này là do ta nắm giữ chỉ là họ đã không nhận ra thôi. Tối nay ta có hẹn với COnan phải không? - Vâng. - Mà các ngươi tìm được RS0000 chưa? - Dạ rồi. Nich lễ phép, nó mỉm cười hài lòng rồi quay ra nhìn hai thuộc hạ trung thành của mình. - Hãy để RS0000 chế tạo robot để nơi này hoạt động như cũ. - Vâng. Vậy là tòa nhà đi xuyên lòng biển đó tiếp tục di chuyển, nó đã rời khỏi đó bằng tàu lượn mà tự tay mình chế tạo. Tại khu biệt thự của nó. - Ồ...có vẻ cháy lớn quá... Nó mỉm cười nhìn cả một vùng bị thiêu rụi chỉ còn lại tro tàn. Nó tiến đến vị trí của phòng đọc sách cũ, đẩy gỗ ra rồi mở cánh cửa và đi vào đó. - Đã lâu lắm rồi tôi không đi vào đây rồi. Nó lẩm bẩm một mình hay là hàm ý nói với ai đây. Cuối cùng đi xuống đó thì cái nó nhìn thấy là một người con trai ngồi chễm trệ trên cái ghế của nó. Nó không ngạc nhiên mà ngược lại như biết trước sự việc. Bên cnahj người con trai còn có hai cô gái nữa. - Lâm Suri....Triệu Tô Như Ngọc....và.......William Anderson* đúng chứ hay tôi nhầm? - Đúng vậy cô vẫn cứ thông minh như ngày nào chỉ là ngoại hình đã không còn như trước. Người con trai đó mỉm cười ma mãnh, nó thì kéo tấm gỗ rồi ngồi lên đó. Nó ngìn hai bàn tay mình. - Nói thế nào nhỉ....? Chận chiến bốn năm trước đã khiến tôi thành như thế này...khuôn mặt này...mái tóc này và giọng nói này đều không phải của tôi. Tôi chỉ là một cái xác minh mẫn hơn xưa mà thôi. Nó mỉm cười ma mị. Lin nhìn nó và nói lớn. - Tôi sẽ không tha cho chị đâu. - Vậy sao? Ý cô là cô sẽ giết tôi sao? - Phải tôi sẽ khiến chị sống mà không dám nhìn mặt ai. Vừa dứt lời thì một đám người xuất hiện, chúng vây quanh nó và bắt đầu tấn công nó nhưng nào đâu được như ý con người ta. Nó chẳng thèm làm gì mà ung dung ngồi đó và một mạng lưới đã được dưng lên, những tên đó va phải đều bị bất tỉnh mà không biết lí do. - Xin lỗi vì không như mong muốn của cô nhé Lin....Căn nhà này tất cả đều do tôi thiết kế mà. Tôi chẳng bào còn gì các người không thể làm gì tôi đâu. Cái suy nghĩ trẻ con đó của cô thậm chí sẽ mãi mãi không được thực hiện đâu Lin. Nó chắc như định đóng cột đứng dậy rồi cầm cái hộp ngay phía dưới nó ngồi xuống. Trước khi đi nó còn để lại cho họ vài lời cảnh cáo. - Nói rõ nhé Lin cô sẽ không bao giờ có đk Phong...còn Suri nhãi con cũng ko bao giờ có được gia sản của tôi đâu cuối cùng là ngươi Will ngươi cũng không bao giờ đánh bại được ta. Tất cả các người chỉ là một lũ thất bại mà thôi. Nó bỏ đi để lại ba con người đang nhìn nó tức giận, riêng Will thì cậu không có ngạc nhiên mà trái lại thích thú với nó. Tại nhà Ken, nó đến nhà cậu, tiến thằng lên phòng của cậu vì biết cậu vẫn đang ngủ. Nó lật tấm chăn lên rồi nhìn Ken. - Có thể thoải mái mà ngủ vậy sao? Nó ngồi xuống cạnh Ken, đưa tay lên chạm vào má cậu, nó khẽ mỉm cười. - Anh vẫn vậy nhỉ? Vẫn cứ như ngày nào chỉ mỗi cái là em không thể như ngày đó được. Có phải em đã đi quá sa và không có điểm dừng? - Vậy thì hãy dừng lại và ở bên anh đi Tiểu Anh. Ken túm lấy bàn tay thon nhỏ, mịn màng của nó rồ kéo nó xuống nằm bên cạnh, cậu ôm chặt nó như sợ đánh mất nó. Nó quay vào nhìn Ken, và hỏi cậu một câu. - Chúng ta sẽ ra sao đây? - Sẽ chẳng ra sao cả. Cứ thế này một lúc thôi được không Tiểu Anh? - Ừ.... Nó mỉm cười, đã lâu rồi nghỉ ngơi một chút cũng không sao, nó nhớ đến việc mình đến đây làm gì thì nó lại lên tiếng. - Ken này em muốn nhờ anh một chuyện. - Chuyện gì vậy? - ............ Không biết nó nói với Ken cái gì nhưng cậu chỉ gật đầu đồng ý rồi hôn nhẹ lên làn môi mềm của nó. Cậu đứng dậy rồi đi thay đồ. Nó ngồi dậy và cài thiết bị nghe lén ở phòng Ken. Nó đang mưu tính điều gì đây. Nhưng xin hãy dừng lại ở đây thôi. Đừng tiếp tục mà....... *William Anderson <21t> là ông chùm mafia Mĩ, là đối thủ ngang hàng với nó, thông minh, ma ranh không kém gì nó. Có thể nói, nó-Ken-Conan-William là những tay khó xơi nhất.
|
Nở nụ cười ma mị, nó đang dự tính điều gì đây có thật là mọi thứ đều nằm theo kế hoạch của nó không? Hay chỉ là nó nghĩ thế. Ken quay trở lại, cậu ôm và hôn nhẹ lên chán nó. - Em có muốn đi ăn cùng anh không? - Em phải đi gặp Conan rồi. Tiện thể cho em mượn Lucy một thời gian nhé? - Ừ....Cứ làm gì em thích đi. - Cảm ơn anh. Nó ôm Ken rồi cũng bỏ đi và tiến đến điểm hẹn với Conan. Gió lúc này thổi mạnh, tóc nó bay bay trong làn gió. - Đến rồi sao? - Ừ..... Hai người ngồi cạnh nhau, ánh mắt họ đang hướng về phía xa xăm. Nó quay sang nhìn Conan, nó không thể phủ nhận rằng trước đây nó từng thích COnan. - Chuyện của hai chúng ta? - Ừ...xin lỗi em Tiểu Anh. - Không có gì đâu. Lúc đó em biết vì sao anh phải làm vậy mà. Jack này em có thể nhờ anh một chuyện không? - Chuyện gì em cứ nói đi. - ................... Nó lại nhờ Conan tiếp, không biết nó đag âm mưu cái gì. À...chỉ mình nó mới gọi Conan là Jack thôi đó nhá. Cả hai ngồi một lúc lâu, chính Conan cũng không thể ngờ cô gái dễ thương ngày nào nay lại như vậy nữa. - Em phải về rồi. - Ừ.... - Lần sau gặp lại chắc chúng ta sẽ không còn như vậy nữa đâu. - Ừ.... - Em mong anh sẽ làm nó vì em. - Ừ..... Nó đi luôn, rốt cuộc nó đang suy tính điều gì?
Ohechi lúc này đang ở Mĩ, vẫn căn nhà âm u lạnh lẽo đó, vẫn cái hàn khí khiến đối phương phải run sợ. Ohechi đang uống rượu cùng với một người phụ nữ khác, không biết là ai nhưng vẻ quen biết đã lâu rồi. Người phụ nữ đó mang một phong cách rất tây, rất cổ điển. Vẻ lịch sự khác thường. - Bà quay lại đây vì mục đích gì? - Tôi muốn gặp Tiểu Anh và Phong. - Tôi mong bà không làm gì ngu ngốc với Tiểu Anh.... - Câu đó phải là tôi nói mới đúng chứ? - Hãy giữ lời hứa của mình và tránh xa con bé ra. Tôi đã tạo ra một con búp bê chỉ biết tuân lệnh nhưng bà đã khiến cho con búp bê đó phẫn nộ và quay lại hại cả ba của nó. - Vậy sao? - Tôi sẽ một lần nữa để con bé tránh xa bà. - Vâng cứ tự nhiên nhưng liệu ông có làm đk ko đây? Người phụ nữ đó cười tà mị, bà ta đứng dậy rồi bước đi. Ohechi không biết phải làm gì nữa ngoài mong sao cho nó đừng gặp bà ta.
- Người định làm gì tiếp theo đây? - Ta sẽ bắt đầu tiêu diệt tất cả từng người một theo cách của riêng mình. - Tiểu thư có thư gửi đến. Nich đưa cho nó bức thư làm nó ngạc nhiên, Lily nhìn nó thì hỏi. - Người có sao không? - Ai lại có thể biết được cách gửi thư đến NHDĐ chứ? - Người nghĩ là ai? - Ngoài mẹ và ta ra thì không có ai cả. Nó mở thư và đọc sao dạo này lắm người muốn hẹn gặp nó thế nhỉ? Hiện giờ nó không còn nhà lên sẽ sống ngay trong NHDĐ nên người gửi thư cho nó phải là người biết rất rõ tất cả thông tin về NHDĐ này. Tối hôm đó nó ngồi suy nghĩ rất nhiều, có phải nó suy nghĩ về nội dung bức thư mà người nào đó gửi cho nó. - Rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết bí mật của mình? Nó đang tự hỏi bản thân mình, những lúc mệt mỏi thế này nó cần ai đó như Vyvy chẳng hạn nhưng hiện tại cô bé đang làm việc cùng Gin. - Anh Gin đã hoàn tất việc chuyển tiền. - Ừ...bây giờ thì chỉ cần ổn định lại là được. - Vâng. Vyvy vui mừng, cô bé đã rất lo lắng cho tập đoàn mà nhưng không may Vyvy vấp ngã và thế nào Gin đã đỡ được cho cô bé. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, họ cứ như vậy một lúc thì Lin bước vào. - Ơ..... Lin ngạc nhiên thì nhanh chóng Vyvy và Gin trở về như bình thường. Gin nhìn Lin ngạc nhiên. - Sao cô lại đến đây? - Em chỉ đến thăm anh một chút. Anh không vui sao? - Đúng vậy tôi không vui một chút nào. - Vậy cô ta ở gần thì anh vui? Lin hét lên và chỉ thẳng vào mặt Vyvy, không biết nhỏ này nghĩ gì tự dưng lôi cả Vyvy bé nhỏ vào chuyện này. Gin nhìn Lin rồi nói. - Chuyện này không liên quan gì đến Vyvy cả mong cô cẩn thận lời nói của mình. - Em biết rồi. Vậy từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa. Lin bỏ đi, cục tức này cô nhất định sẽ xả giận nhưng còn tùy là ai và lúc nào. Vyvy nhìn Gin. - Vậy em cũng xin phép. - Nhà của Tiểu Anh cháy rồi em định làm sao đây? - Thì em sẽ gọi chị ấy để hỏi nếu không được thì thuê nhà cũng được mà. - Vậy thì đến nhà của anh ở đi. - Dạ? Vyvy ngạc nhiên nhưng chưa kịp định thần thì Gin đã kéo cô nàng đi mất. Gin lái xe đưa Vyvy đến nhà của mình, đó là một ngôi nhà lớn kiến trúc Pháp rất tinh tế. - Em thích ở phòng nào cũng được trừ cái phòng cuối cùng ở dãy tầng một. - Vâng. Vyvy đi dạo cô nhìn một lượt và chọn ngay cái phòng đàu dãy tầng một. Phải nói thế nào nhỉ bản năng của một con người khi sinh ra chính là sự tò mò vốn có trong họ. Không ai có thể ngăn cản hay kìm chế bản năng đó. Vyvy rón rén đi đến căn phòng cuối cùng đó, cánh cửa không màu trắng như những cánh cửa khác mà lại là màu đen. Trên cnhs cửa có ghi chữ cấm vào. Thật kì lạ nó càng kích thích sự tò mò của Vyvy, cô bé mở cửa nhưng cánh cửa đã khóa, suy nghĩ hồi lâu thì cuối cùng Vyvy cũng tìm được giải pháp chính là phá khóa đời mới nhất. Đó là thứ cô bé đã lấy được lúc còn ở chỗ của nó. - Đây là...? Vyvy bất động nói không nên lời, hai tay cô buông thõng, chiếc khóa đặc biệt rơi xuông sàn nhà. Cảnh tượng trước mắt Vyvy thật không thể nào mà tả nổi cái này là gì vậy? Ai đó có thể trả lời giúp Vyvy đây? Vyvy đã như bất động chôn chân tại chỗ, cô tính sẽ ra ngoài ngay nhưng cũng là lúc bước chân của ai đó đang đến, nói chính xác hơn không phải một mà là hai hoặc rất nhiều người. Họ mở cửa thì Vyvy chốn sau cái tủ ở đó, cả căn phòng lớn duy nhất một cái tủ kì lạ. - Sao vậy Gin? - Không có gì chỉ là nếu như nó...... - Ý cậu là thứ này sao? Người nữa đang nói chuyện với Gin là ai đây? Gin cũng rất bối rối, đây là một sự lạ chọn khó, cái thứ mà Vyvy khiếp sợ, cái thứ mà hai người Gin và một người con trai bí ẩn đang nói với nhau chính là một một con quái vật to lớn, đang đứng chắn trước một cánh cổng sắt. - Broken vẫn chưa thức giấc sao? - Đúng vậy nhưng cũng không thể đi qua con quái vật đó được. Broken là tên của con quái vật đó, cả thân hình nó rất to và lớn, da thì sần sùi và dày chẳng khác gì da khủng long, Broken có hai cái răng lanh một cái đã mẻ một chút trên mình của Broken có vài vết sẹo to . Gin nhìn về cánh cửa phía đằng sau con Broken. - Liệu đằng sau cánh cửa đó là gì? - Đây là nhà cũ của Ohechi đúng chứ? - Đúng vậy. Gin hơi buồn, Vyvy cố thò đầu ra nhìn thì đó là Gin và.....Ken.........Sao Ken lại ở đây chứ? Hai người này đang làm gì đây? - Nếu như có con vật kì lạ này ở đây thì thứ đằng sau cánh cửa kia chắc chắn phải rất quan trọng. Cậu phải dấu bí mật này hay là nói cho Tiểu Anh biết? - Không được, ba đã dặn là không bao giờ được cho Tiểu Anh biết về nó. - Vậy chúng ta đi thôi. Tạm thời cứ dấu cô ấy vậy. Ken và Gin rời đi thì lúc này Vyvy đi ra, cô nhìn con Broken vẫn đang ngủ, nó thật gớm giếc và đáng sợ. Tuy là vẫn rất spj nhưng Vyvy lại tò mò khi nhìn thấy cánh cửa phía sau kia, không biết can đàm từ đâu mà cô bé rón rén nhẹ nhàng hết có thể để đi qua chỗ con Broken rồi tiến thẳng đến cánh cửa. Tưởng dễ dàng nhưng khi sắp tiến đến cánh cửa thì cánh tay của con Broken chặn ngang đường đi của Vyvy, nó mở mắt và từ trên cao nhìn xuống chỗ Vyvy. Nó tỉnh giấc rồi sao? - hư..... Vyvy bắt đầu thấy run sợ, nhỏ co ro và run cầm cập, con quái vật đó nhìn rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, nó để Vyvy qua sao? Vyvy thấy vậy thì bước tiếp nhưng khi cô vừa chạm đến cánh cửa thì lấy hết can đảm mở ra, cánh cửa đóng lại thì con Broke n đánh mắt về phía cánh cửa đó, nó muốn nói với Vyvy rằng "đừng bao giờ bước vào cánh cửa đó nếu như nhóc không muốn phải hối hận. Vì đằng sau cánh cửa đó là......" Vyvy đã đi vào trong đó nhưng lần này là sự choáng ngợp bởi máy móc, hàng loạt các ống trụ có nước và những năng lượng kì lạ trong đó, sâu vào bên trong chính là một ống trụ to nhất, đang phát sáng mà các ống trụ đó đều kết nối hết vào ống trụ này. Vyvy tự nhủ rằng "đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi." Cô bé tiến vào trong đó, và khi đứng dối diện cách cái ống trụ đặc biệt nhất đó có vài bước chân thì cô như chết đứng, lặng người đi và tưởng như không khí xung quanh đây lẫn thời gian đang ngừng lại. Một người con gái đang ở trong ống trụ đó, trong ống trụ toàn là nước, những từ những kết nối kia thì một cái ống với ống thở được cắm sâu vào ngực trái của người con gái đó. Có vẻ nó kết nối thẳng với tim của cô gái đó. Vyvy tiến đến, chạm vào ống trụ, đau, nhói, cảm thấy khó chịu. Và trên hẳn là sự ngạc nhiên tột độ. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi đó và về phòng. Nhắm mắt lại, đầu lắc mạnh, Vyvy muốn quên hết, cô muốn quên hết tất cả những gì mình thấy tối nay. Rốt cuộc trong cái ống trụ đó cô gái đó là ai? Là ai mà khiến tâm trí của Vyvy hỗn loạn như vậy chứ? Mong mn thik truyện của tui nha ^^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
|
Hôm nay là một ngày mưa, trời đang mưa ngày một nặng hạt hơn. Nó đang che ô lặng bước trên vỉa hè, nó vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ thì không may va phải một người may mà người đó nhanh tay đỡ được nó và nó đã không ngã. - Cảm ơn. Nó khẽ cảm ơn nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn người vừa cứu mình thì nó thấy hối tiếc khi nói từ cám ơn ra. Người đó nhìn nó. - Sao vậy tôi tưởng cô cám ơn tôi mà? - Không có đâu. Tôi tưởng ai chứ riêng cậu thì đừng hòng. Nó bước đi tiếp nhưng người đó đứng chặn đường nó. Nó bước qua nhưng lại bị cản đường, tức mình nó nhìn người đó. - Cậu muốn gì đây Will? À...thì ra là anh chàng Will nhà ta đối thủ lớn của nó mà. Will nhìn nó chằm chằm rồi cậu lên tiếng. - Trả ơn.... - Đồ điên. Nó dẵm chân Will rồi tiếp tục đi, Will tiếp tục đi theo nhưng lúc này cậu nhận ra sát khí của nó. Nó nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt chết chóc. - Có gì thì để nói sau dù sao sau này cũng gặp nhau. Bây giờ tôi cần phải đi gặp một người quan trọng nên đừng có lẽo đẽo và làm phiền tôi. Tôi biết tôi nợ cậu rất nhiều nhưng bây giờ không phải lúc để trả nợ. Nó lôi ra một đống rồi phun như mưa ngoài trời, Will như trôn chân tại chỗ không biết nên nói gì với nó đây. Nó bước đi tiếp và khuất sau con hẻm đó. Will định thần lại đuổi theo nhưng đã mất dấu nó. Tại một quán cafe trong thành phố, không gian dễ chịu vì tiếng đàn violon du dương, bên ngoài trời mưa ngồi trong uống cafe nóng thì hết ý chứ còn gì nữa. Nó đi vào trong quán, cụp ô lại rồi để vào giá để đồ của quán cafe, tiến đến một cái bàn trống ngay sát cửa kính lớn nhìn ra ngoài, một cô phục vụ đi tới. - Qúy khách muốn dùng gì ạ? - Cô có cacao không? - Dạ có ạ. - Cho tôi cacao đá. - Vâng xin đợi một lát. Cô phục vụ đi vào trong và một lúc sau mang ra cho nó cốc cacao đá, nó đón lấy cốc cacao một cách lịch sự, nhìn chiếc đt đang nằm im trên bàn, nó chợt thấy buồn. Cộng thêm cái trời mưa bên ngoài nữa càng làm người ta thêm buồn. - Đã đến rồi sao? Một người phụ nữ mặc trang phục phương tây, rất cổ điển đứng ở cửa nhìn nó, bà ta tiến đến chỗ nó rồi ngồi đối diện với nó. Vẫy tay gọi phục vụ. - Cho tôi hai cốc cacao một có đá một nóng. - Vâng. Nó ngạc nhiên nhìn người phụ nữ này, nó nghĩ lại có phải bà ta là người gửi thư cho nó? Nó mạnh dạn hỏi luôn. - Có phải bà là người gửi thư cho tôi? - Đúng vậy. Đã lớn vậy sao? Rất xinh đẹp, thông minh và quyền lực. Nó chẳng hiểu người phụ nữ này muốn nói gì cả. Một lúc sau người phục vụ mang ra, người đàn bà đảy về phía nó cốc cacao đá. Bà ta mỉm cười trìu mến. - Vẫn cái sở thích uống cacao đá đặc biệt không dùng được đồ nóng vì lí do riêng đó là từng bị bỏng mà từ đó thành thói quen. - Rốt cuộc bà là ai? - Sống lên trong sự cô độc, suốt ngày phải học cách chém giết. Chưa từng được yêu thương, chăm sóc từ bàn tay của người mẹ. Ba thì bỏ mặc chỉ biết rèn luyện thành một sát thủ hạng nhất. - TÔI HỎI BÀ LÀ AI? Nó hét lên, may mà lúc này quán ít người. Người phụ nữ đó mỉm cười ẩn ý. Bà ta nhìn nó uống một ngụm cacao rồi nói tiếp. - Nếu ta nói ra con sẽ hứa không ngạc nhiên nhé? - Tốt thôi bà nói đi. Nó đã bình tĩnh và hạ giọng, người phụ nữ đó nhìn thằng vào mắt nó, đôi mắt lạnh lẽo ảnh lên một sự cô độc. - Ta chính là mẹ của con. Sẹt........như sét đánh ngang tai, nó không thốt lên lời bất động, tại sao lại là mẹ nó? Mẹ nó chết rồi cơ mà. Bà ta biết nó ngạc nhiên nên tiếp tục nói. - Chẳng phải con luôn thắc mắc vì sao ta gửi thư được cho con sao? NHDĐ là một tay ta dựng lên vì vậy có gì mà ta không biết. - Không phải....ba nói mẹ đã chết rồi không thể nào mẹ còn sống được. - Không đâu...lúc đó ta chỉ bị thương nặng và vẫn còn sống. Ta đã rất mong được gặp lại con nhưng lại không thể vì ba con luôn bên cạnh kiểm soát con. - Nói dối. Nếu là mẹ thì sao suốt 21 năm qua bà không hề tìm cách liên lạc với tôi? Để lại tờ giấy đó là sao chứ? Nó không thể tiin được chuyện này, cũng phải quá sốc mà, bạn thử nghĩ xem đột nhiên một người đàn bà từ đâu xuất hiện nói là mẹ bạn thì thử hỏi sao không sốc được. Nó đag rất hoảng, lí trí của nó đang cãi lộn với suy nghĩ. Một bên phủ nhận, một bên khẳng định. Tóm lại nó nên tin ai đây? Sao ai cũng luôn lừa dối nó hay chính bản thân nó cũng đang lừa nó? Người phụ nữ đó không ai khác chính là người nói chuyện với Ohechi lúc trước, bà ta biết nó đang hoảng lên bỏ đi. - Có lẽ lần sau chúng ta sẽ nói chuyện vậy ta nghĩ lúc này con cần suy nghĩ. Nếu muốn gặp được ta hãy đến hỏi ba của con. Bà ta đi mất, nó ngồi đó thẫn thờ nhìn ra bên ngoài thì lúc này ngay cửa kính bên ngoài đối diện với nó lại là một người con trai. Không phải Ken...không phải Gin...không phải Will...không phải Nich vậy thì là ai? Là người nó không quen biết, có vẻ người đó đã chứng kiến tất cả sự việc. Nó thanh toán rồi đi ra ngoài, đứng ngay chỗ hàng ghế bên ngoài, nó nhìn mưa rơi, bàn tay nó đưa ra để hứng lấy giọt nước mưa. - Có chuyện buồn sao? Người con trai đó nhìn nó mỉm cười, nó không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn mưa, và tay vẫn hứng nước mưa. Người con trai đó nghiêng người nhìn nó, mỉm cười rồi lại nói. - Người vừa nãy là mẹ bạn sao? - Không biết. - Vậy sao bạn không đi xác nhận sự thật với ba bạn. - Không thích. - Tại sao? - Quan hệ không tốt. - Ba con với nhau mà có gì mà không thể nói chứ? - Nếu đi rồi có giải quyết được? Nó không nhìn nhưng vẫn đang nói chuyện với người đó. Bỗng điện thoại của nó reo lên, nó đưa chiếc ô cho người con trai cầm hộ rồi nghe điện thoại. - Vyvy hả? - "Chị ơi em muốn gặp chị được không?" - Ờ...em đang ở đâu chị sẽ đến đó. - "Em đang ở đồi hoa bồ công anh chị biết chứ?" - Ừ...chị sẽ đến chỗ em ngay. - "Chị ơi chị đến nhanh lên đi vì nếu một chút nữa thôi em sẽ đi mất đấy." - Cho chị 10 phút thôi được chứ Vyvy? - "Vâng chị nhanh lên...." Vyvy đang hi vọng cái gì vậy? Nó cầm ô rồi biến mất trong đám đông mà không ai nhận ra. Đúng là một sát thủ thực thụ ẩn mình rất tốt. Nó đã đi mất thì người con trai đó nhếch một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt kia. Vẻ mặt thách thức, hắn ta nhìn trời mưa và đứng ngay chỗ nó làm việc giống nó làm là hứng mưa. - "Lâm Trình Anh....đó đâu phải con người thật của cô.....Gặp được cô thật là thú vị.....Hãy cẩn thận vì cô không phải người nắm giữ con bài cuối cùng trong tay đâu. Cô sẽ còn gặp tôi nhiều đó nữ hoàng ak...." Rốt cuộc người con trai này là ai mà lại biết nó? Tại cánh đồng bồ công anh, Vyvy đang che ô đứng giữa cánh đồng bồ công anh, 9 phút trôi qua và nó đang tiến đến chỗ Vyvy. - Có chuyện gì vậy Vyvy sao lại hẹn chị ra chỗ này trong khi rời đang mữa? - Chị..... - Sao vậy Vyvy? - Chị...chị có dấu em chuyện gì không chị? - Chị dấu em chuyện gì sao? Nó không hiểu và nhìn Vyvy, Vyvy nhìn nó, đôi mắt đó đang đỏ lên và giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao Vyvy lại khóc vậy? - Em làm sao vậy Vyvy? Nó lau nước mắt cho Vyvy nhưng nước mắt vyvy cứ tuôn. Có phải hành động kì lạ này của vyvy là liên quan đến chuyện ở trong cái phòng kì lạ đó. - Em đã đến nhà anh Gin sống và phát hiện ra một căn phòng bí mật. - Căn phòng bí mật? Nó vẫn chưa hiểu Vyvy muốn nói gì thì Vyvy nhìn nó, cô bé cũng muốn phủ nhận điều đó, cũng muốn đó không phải sự thật nhưng..... - Em đã phát hiện một con quái vật tên là Broken, nó đang canh giữ một cánh cửa. Em đã đi vào căn phòng sau cánh cửa đó. Ở trong đó có một cô gái.... - Một cô gái? - Chị thật sự không biết gì sao? - Chị..... - Cô gái đó rất giống với cô gái mà em gọi là chị.....cô gái đó đang nằm trong một cái trụ lớn toàn nước, bất động như chết vậy. Nghe nói đến đó thì nó như chết đứng tại chỗ, nó suýt nữa ngã xuống đó may mà Vyvy đỡ được nó. Vyvy đưa cho nó tấm ảnh trước kia của nó, tấm ảnh phiên bản gốc của nó-tức con người thật của nó: cô gái mái tóc đen, khuôn mặt mộc, nước da trắng mịn, đôi môi đỏ chúm chím tự nhiên, khuôn mặt đượm buồn. Nó ngạc nhiên lắm. - Vyvy....em đang nói cái gì vậy? - Cô gái mà em nhìn thấy chính là chị người con gái trong bức ảnh này. Chị hãy nói cô gái trong ảnh này không phải chị đi. Làm sao mà nó nói được chứ? Nó cũng ngạc nhiên không kém gì Vyvy. Mọi việc bắt đầu rối mù lên mà chẳng biết phải làm sao nữa. Sao cứ mưa là lại buồn như vậy chứ? Vyvy quay tở lại nhà gin, cả hai cùng bí mật đi vào căn phòng đó, lần này con Broken không có ý định chặn vì nó thấy cô gái đi cùng Vyvy. Cả hai đi vào căn phòng bí ẩn đóm Vyvy đưa nó đến chỗ cô gái trong cái cột trụ đó. Nhìn thấy cô gái đó nó ngạc nhiên vô cùng, nó không thể tin được, đó chính là nó mà. Thì ra Vyvy thay đổi là vì cái này, nhưng cô gái trong ống trụ kia là sao? Nó đưa tay chạm vào tấm kính, nước trong ống trụ đang dao động, cô gái trong ống trụ đang có phản ứng. Nó và Vyvy nhìn nhau thì ngay lúc này cánh tay to khỏe của con Broken đã xuyên vào trong căn phòng và đẩy nó cùng Vyvy ra ngoài. - Cô gái đó là ai tại sao lại...? Nó nhìn con Broken thì bỗng một tiếng nói phát ra. - "Đó là Lâm Trình Anh...." Có lẽ con Broken này đã được chế tạo ra và có giọng nói riêng. - Vậy tôi là ai? Cô ta là Lâm Trình Anh thì tôi là ai? Nó hét lên khi nghe như vậy. Con Broken lưỡng lự khi thấy có cả Vyvy ở đây, như hiểu được ý thì Vyvy đi ra bên ngoài, con Broken nhìn nó rồi tiếp tục. - "Cô chỉ là bản sao của người con gái bên tỏng kia mà thôi. Cô nghĩ vì sao hai lần cô rơi xuống biển với áp suất của nước và đá ngầm thì cô còn sống sao?" - Không thể nào.....Vậy ba mẹ tôi có biết và vì sao? Nó đang sốc, hôm nay có quá nhiều chuyện khiến nó kinh ngạc tột cùng. Con Broken nói tiếp. - "Cô không nhớ vì sao mình được tạo ra và ai tạo ra cô sao? Cô là một robot hiện đại nhất mà có thể tự lớn lên như con người cô có thể sống đó là nhờ người đã tạo ra cô. Người con gái trong kia hiện đang được điều trị và duy trì sự sống. Thậm chí ba mẹ người con gái đó cũng không biết, ba cô ta chỉ được giao nhiệm vụ là bảo vệ căn phòng này." - Vậy ngươi biết ai là người tạo ra ta chứ Broken? - "Đó là một người rất thông minh, ông ta đã biến mất đột ngột rồi ta cũng không biết ông ta ở đâu cả." - Vậy cô gái bên trong kia sẽ tỉnh lại chứ? - "Không ai có thể biết được, nếu cô cũng tài giỏi như vậy thì xin cô hãy cứu sống cô gái đó vì cô ấy là con người chứ không phải một con robot như cô." - Tôi có thể chuyển cô ấy đến chỗ tôi chứ? - "Không được vì đây là phòng nghiên cứu nối toàn bộ nặng lượng và không thể tách ra được." - Tôi sẽ cứu cô ấy. Nhưng còn việc này tôi muốn nhờ....... Một lúc lâu sau nó ra khỏi phòng, Vyvy đang lo lắng chạy lại hỏi nhưng nó không nói gì mà bỏ đi mất. Rốt cuộc nó đã yêu cầu Broken cái gì vậy? Và người tạo ra nó là ai người nào mà có thể làm thay đổi cả một người con gái? Có thể khiến cho một con robot bậc cao như nó trở thành con người hoàn hảo đến không biết một tí gì về việc mình không phải con người. hazzz dạo ày bận học có lẽ sẽ ko poss đk nhìu âu, tg hơi chóng mặt vì vít truyện đó, riêng bản thân tg thấy nó là con robot siêu đủ tiêu chuẩn làm con người ấy chứ. Nhưng liệu Lâm Trình Anh thật có sống lại và cô gái đó là người thế nào đây? c c c
|