Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi
|
|
Chương 49
Áng mây thứ 49 : Nghịch (1)
Niềm vui không thể đi vay. . .- Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận.!- Nên ta đành để lẫn. . .- Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi.!!!!!Nắng thì không có về đêm. . .Cũng như êm đềm ko bao giờ tồn tại mãi mãi!!!
Một tuần sau :
Tổ chức dưới sự lãnh đạo của Vĩnh Khoa ngày một hùng mạnh, lấy được nhiều danh tiếng trong thế giới ngầm. Ông cậu khá hài lòng về những việc ấy, nhưng vẫn không quên nhắc đi nhắc lại việc “chìa khóa vàng”. Vì hiện giờ, “chìa khóa vàng” vẫn còn sống nên chức chủ tịch vẫn chưa đúng nghĩa, Vĩnh Khoa phải giết người đó thì mới được công nhận thực sự.
Nét trầm lạnh ở gương mặt anh tuấn ngày càng hiện ra rõ mồn một, một sự thay đổi chẳng biết là theo chiều hướng tốt hay xấu nữa…
Không thèm đếm xỉa tới cậu bạn thân Chính An, Vĩnh Khoa tự tạo cho mình một lớp ngăn cách, cậu không muốn tin tưởng thêm một ai nữa. Nhưng đồng thời, có lẽ cậu cũng muốn tốt cho Chính An nên mới vậy, cậu muốn tránh xa Chính An ra để hậu duệ không gặp nguy hiểm. Trái ngược hoàn toàn với những chủ tịch đời trước…
Ra viện, Vĩnh Kỳ trở về nhà, quan hệ giữa cậu và ông vẫn vậy, có đôi lần chạm mặt nhau, họ vẫn nói bâng quơ vài câu nhỏ, hệt như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, hệt như cậu chưa từng bị thương…
Vĩnh Kỳ đang dốc sức cho một chuyện khác, cậu đang tìm mọi cách, dùng mọi chất xám để nghĩ ra cái lý do hợp lý và thuyết phục cho việc hủy bỏ điều luật đầu tiên trong tổ chức Demons.
Ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, Chính An lúc nào cũng để mắt đến Vĩnh Khoa nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt lạ lẫm. Không dừng lại ở đó, vì chức danh hậu duệ đâu phải chỉ là danh, nhiệm vụ của cậu vẫn phải thực hiện, cho đến khi không có một mối nguy hiểm nào rình rập chủ tịch.
Căn phòng đơn lẻ chìm trong đóng khí sắc lạnh phả ra từ chiếc máy trên tường, Vĩnh Khoa ngồi đó, mắt nhìn vào một điểm trong giang phòng trống, nét lạnh vẫn giữ nguyên trên gương mặt. Sự u buồn dần bị che lắp bởi một diện mạo mới, một tính cách mới.
Cạch!
Tiếng động nhẹ vang lên, Chính An bước vào phòng, ánh mắt nhìn thẳng người trước mặt, vẻ mặt đầy quả quyết. Cậu không thể nào chịu nổi cái tình cảnh này chút nào. Tự cậu cảm nhận được, rằng Vĩnh Khoa đang rất cô đơn… Lúc này không phải lúc dành cho những chuyện giận hờn nhau như thế…. Thật quá trẻ con!
_ Khoa, cậu tính suốt đời không nói chuyện với tôi à?
_ …
_ Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy.
_ …
Ánh lạnh khẽ lay động, nhích chân lên và xoay chiếc ghế lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cặp mắt đầy quả quyết, từng câu chữ được thả ra một cách rợn người :
_ Sao không gõ cửa?
Khoanh tay trước ngực, Chính An dứt khoác bảo :
_ K-h-ô-n-g t-h-í-c-h
Có chút ngạc nhiên với thái độ xấc xược ấy, Vĩnh Khoa hơi nhướn mày lên, nghiến răng ken két :
_ Nói lại xem!
_ …
Chính An xoay người, môi hình thành nụ cười quỷ quyệt nhất, gương mặt ma ranh một cách không ngờ tới. Những điều này, cậu học từ Vĩnh Kỳ chăng…
_ Không thích.
Nhận ra nét quen thuộc trong từng cử chỉ, Vĩnh Khoa không ngần ngại nói luôn :
_ Đừng có bắt chước tên ngốc đó. Không giống lắm đâu.
_ Cậu biết tin gì chưa? Anh cậu và Triết Minh đang yêu nhau đấy.
Xin lỗi nhé, Vĩnh Kỳ, Triết Minh. Đành phải lôi chuyện này ra vậy. Có thế, tên ngốc này mới chịu mở miệng với tôi.
Nghĩ thầm, Chính An quay người sang hướng khác, môi khẽ hếch lên.
Nghe được thông tin mới và có tính dư luận cao, Vĩnh Khoa ngây người lúc lâu, cố lắm cậu mới không bật cười thành tiếng. Đưa tay che miệng, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai :
_ Đúng thật giới tính anh ta có vấn đề rồi.
Mọi chuyện đang đi đúng chiều, Chính An cười thầm rồi quay lại, mắt nhìn thẳng mắt Vĩnh Khoa, tỏ vẻ đăm chiêu :
_ Chưa hết, hôm ở bệnh viện, họ còn… hôn nhau.
Một lần nữa vô vàn xin lỗi hai người vì tôi đã nói quá.
Chính An tự nhủ với lòng, nhưng nhanh chóng, cảm giác tội lỗi bỗng chốc tan biến.
Nét cười khẽ thoáng qua hai gương mặt….
Rầm !
Cánh cửa phòng chủ tịch được tung ra một cách vô lễ, dáng người trước cửa đang hồng hộc lên vì tức. Từng bước chân dậm xuống nền đất như muốn tiêu hủy tất cả.
Vĩnh Kỳ sa sầm mặt lại, ánh mắt chất chứa mảng đen âm u, giông bão chuẩn bị kéo đến…
Chính An nhận biết được điều đó, cậu vội cười giảng hòa rồi làm ngơ như mình vô tội :
_ Ha ha, anh Vĩnh Kỳ, anh khỏe chứ nhỉ? Sao đến đây sớm thế, a ha ha ha. Đói bụng chưa, hay bọn mình cùng đi ăn nhé.
Chuyển tia nhìn sang cái tên tựa diễn tự xem kia, Vĩnh Kỳ khẽ hếch môi, chất giọng mang dư âm bảo tố :
_ Ăn nắm đấm của tôi này. Ai cho cậu dám bịa chuyện thế?
_ Ơ, bịa khi nào, có thật mà. – Chính An ngơ mặt ra, hệt chú thỏ vô can. Diễn quá tài.
_ Chỉ thật một nửa. Bọn tôi HÔN khi nào? Hả?
He he, đành dùng hạ sách này vậy…
Một lần nữa, Chính An nghệch mặt ra rồi “à” lên một tiếng tỏ vẻ hiểu ý của Vĩnh Kỳ.
Bất chợt, cậu quay sang Vĩnh Khoa – đang ngồi với dáng thoải mái, vẻ mặt dửng dưng – chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Khoa rồi kiên quyết “chối tội”
_ Chỉ tại tên này nài nỉ tôi kể chuyện tình yêu của anh và Triết Minh cho hắn nghe nên tôi mới lở miệng. Thật ra tôi không muốn biu xấu anh đâu, do hoàn cảnh ép buộc thôi..
Thân người đang nghiễm nhiên giương mắt nhìn cuộc trò chuyện bỗng chốc bị lôi vào cuộc tranh luận ấy một cách không ngờ đến. Vĩnh Khoa mở to mắt hết cỡ, tròng mắt như đang rất bức xúc.
_ Gì chứ?
Vĩnh Kỳ đang sôi máu bỗng rít lên, mắt dòm Vĩnh Khoa chăm chăm như muốn nói : Thật không?
Nhân cơ hội đó, Chính An rón rén đưa chân lên, chuẩn bị rút lui, nhưng chất giọng lạnh ngắt đã kịp cất lên, chặn ngay con đường sống của ai kia :
_ Đứng yên đó.
_ Vĩnh Kỳ, anh ra ngoài đi.
Vĩnh Khoa buông ra một đuổi “khách” rất tế nhị, mặt nghênh lên, chất giọng lạnh tanh lại tiếp tục phát ra :
_ Tôi có chuyện cần nói với tên ba hoa này – Ngưng lại một chút, Vĩnh Khoa hắng giọng rồi nói tiếp – Hắn tự đạo diễn tự làm diễn viên đấy.
-----
Đóng sầm cửa lại, Vĩnh Kỳ sải từng bước dài trên con đường ra cổng. Đi được một quãng, chợt, Vĩnh Kỳ dừng lại rồi… vò đầu bức tóc, dậm chân đùng đùng xuống nền đất như một đứa con nít dõi mẹ.
_ Aish, tức chết được, giới tính mình bình thường mà. Làm sao giải thích cho mọi người hiểu đây. Cũng tại tên Triết Minh đó, khi không lại hùa theo mình làm gì. Aish, bực quá…
Sở dĩ Vĩnh Kỳ tức tối đến vậy là do… vĩ bác sĩ kia, không ngờ ông ta cũng dám trêu chọc cậu. Hôm suất viện, ông ta còn nháy mắt với cậu nữa…
Bao năm qua, bên cạnh vị bác sĩ là một chàng trai tinh tường, hoàn toàn nghiêm chỉnh, rất ít khi nét trẻ con lộ ra khi có vị bác sĩ ấy. Ông bác sĩ đứng tuổi ấy như người thân trong gia đình, như một người quản gia, như một người bảo mẫu… đối với Vĩnh Kỳ và Vĩnh Khoa, ông ấy luôn được tôn trọng tuyệt đối. Có lẽ ông là người hiểu tính cách cả hai nhất vì ông đã ở bên hai người ấy từ thuở bé.
Kể từ đây, vị bác sĩ ấy sẽ nắm trong tay một thứ để uy hiếp Vĩnh Kỳ, nghĩ đến đó, cậu lại dậm chân xuống đất đầy dõi hờn.
_ Wen, tại sao ông lại biết cách trêu đùa người khác chứ? Chẳng phải ông luôn nghiêm khắc với bọn tôi hay sao? Ăn cái này cũng không được, ăn cái kia cũng không xong, còn bảo là có hại cho sức khỏe. Bực bội quá đi.
_ Cậu chủ, cậu đang nhắc tới tôi sao?
Vưa nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện. Wen – vị bác sĩ đứng tuổi – đang đứng tần ngần trước mặt Vĩnh Kỳ, miệng cười tươi.
Đứng hình trong mấy giây, Vĩnh Kỳ bất chợt lắp bắp :
_ S… Sao ông lại ở đây?
_ Tôi đến đưa thuốc cho cậu Khoa. Tuy cơn sốt đã dịu lại nhưng vẫn cần uống thuốc.
_ Bác sĩ rắc rối thật. – Vĩnh Kỳ chau mày vì cái tính cẩn thận của ông.
_ Nè, cậu Vĩnh Kỳ, có tin tôi “tiêm” thuốc “vitamin” cho cậu không? – Kèm theo đó là cái nháy mắt đầy ẩn ý.
_ Vitamin? – Chẳng hiểu vị bác sĩ ấy muốn nói gì nữa, Vĩnh Kỳ ngớ người, hỏi lại đầy ngờ vực.
Khẽ cất bước, vị bác sĩ ấy hếch môi hờ, giọng nhẹ tênh bay vào không trung, để lại “dấu ấn” cho Vĩnh Kỳ :
_ Minh CỦA TÔI. Hai người yêu nhau, muốn hôn nhau. Nhiêu đó vitamin liệu đủ chứ?
-------
Tại Mỹ :
Một cuộc sống hoàn toàn mang mùi vị mới toanh. Tất cả điều lạ lẫm và kích thích sự tò mò của Thiên Di.
Sóc con không ngờ Hải Nhân lại làm chủ một công ty lớn đến thế.
Ngắm nhìn cảnh đẹp và dạo chơi suốt tuần qua làm tâm trạng sóc con bớt u buồn hơn, nhưng mỗi đêm, hình ảnh ai đó lại ùa về, ngập tràn trong tâm trí…
Dù sao thì quên đi Vĩnh Khoa cũng là một điều khó đối với Thiên Di, niềm vui đâu trọn vẹn khi nỗi nhớ không nguôi ngoai.
Đưa ánh ngắm nhìn giang phòng mới, bỗng chốc, tia nhìn khựng lại nơi chiếc ba lô nhỏ đang nằm chõng chệnh….
Hai hộp quà xinh xinh vẫn còn nguyên vẹn.
Thiên Di chẳng dám mở ra, không biết vì sao nữa.
Đôi chân nhỏ khẽ động đậy, bước đến bên chiếc ba lô.
Chọn chiếc hộp to nhất, Thiên Di săm soi hồi lâu rồi mở nhẹ chiếc hộp. Là một đôi giày búp bê đáng yêu kèm theo vài dòng chữ trên mẩu giấy nhỏ “Chúc em sinh nhật muộn vui vẻ nhé. Anh đã chọn rất lâu đấy, mãi mới được một đôi xinh thế này. Chắc chắn rất hợp với em. Chính An”
Chiếc môi bé hình thành nụ cười nhẹ, ngắm nhìn đôi giày không rời mắt, đúng thật là rất đẹp….
_ Là quà của Chính An à?
Từ ngoài cửa, Hải Nhân chậm rãi bước vào, ánh nhìn rơi tõm vào đôi giày nhỏ nhắn, môi thoáng nụ cười.
Chẳng đáp lời Hải Nhân, Thiên Di đặt đôi giày xuống bàn. Chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong tay sóc con…
Mở chiếc hộp ra, Thiên Di đứng lặng người. Mọi cảm xúc ùa về, hình ảnh trước kia ùa về, làm choáng ngợp tâm trí nó.
Sợi dây chuyền có đôi cánh màu bạc.
Thứ mà Vĩnh Khoa luôn đeo trên cổ sao lại là quà Chính An tặng nó?
Nước mặt từ đâu rơi xuống, không sai, Thiên Di chắc rằng đây là quà của Vĩnh Khoa tặng nó…
Nén nước mắt, không hiểu sao Thiên Di giơ tay và quăng chiếc hộp xuống đất, làm sợi dây chuyền rơi ra ngoài nền gạch bóng loáng.
Ngồi bệnh xuống sàn nhà, Thiên Di ôm mặt khóc nức nở, trong tiếng nấc nghẹn ngào là những câu chữ chứa đầy sự đau đớn :
_ Sao lại thế? Sao anh ta lại đưa cái thứ này cho em. Làm sao em có thể quên, có thể tiếp tục hận anh ta… Anh ta là tên đáng ghét, đáng ghét nhất…. Hình ảnh về anh ấy cứ chiếm lấy tâm trí em, em không biết mình phải thế nào nữa…
Hải Nhân lặng người nhìn từng giọt nước mắt khẽ rơi trên mắt ai đó, tim cậu quặng thắt. Làm sao mà cậu không biết chứ? Từ lúc nó theo cậu sang đây, đêm nào mà không thút thít khóc vì nhớ ai đó. Nét rũ rượi trên gương mặt xinh xắn vờ vui vẻ làm cậu nhói lòng. Chẳng đang gắng gượng hay sao?
Dáng người nhỏ nhắn nấc lên liên hồi…
Ánh nhìn buồn bã chiếu vào sợi dây chuyền đang lấp lánh dưới vòm nắng tinh khôi. Bước đến nhặt sợi dây chuyền ấy, Hải Nhân cười buồn :
_ Sao em lại quăng món quà quý giá này!
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thiên Di, nét buồn đượm trên mắt. Ôm dáng người bé nhỏ vào lòng như muốn sưởi ấm trái tim đang rỉ máu.
Nâng mái đầu ai đó lên, đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt ương bướng, Hải Nhân khẽ thì thầm vào tai Thiên Di :
_ Đừng để anh thấy em khóc nữa, bé Di à!
Nụ cười theo làn gió bay đi, Hải Nhân nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền ấy vào chiếc cổ nhỏ dưới sự ngạc nhiên của Thiên Di. Nó toan giựt phăng sợi dây ấy ra thì bị Hải Nhân chặn lại bằng một giọng nói cực kỳ hung hăng :
_ Ngồi im nào.
Nhận được sự ngoan ngoãn của ai đó, Hải Nhân phì cười. Đưa tay xoa mái tóc rối bời, khẽ đặt lên làn tóc ấy một nụ hôn nhẹ tựa ánh ban mai, Hải Nhân dịu dàng đưa chất giọng của mình truyền vào tai ai kia :
_ Vì không muốn nhìn thấy bé Di của anh rơi nước mắt vì tên ngốc đó nữa, nên anh sẽ tặng em một món quà nhỏ. Nhận xong món quà ấy, em đừng giận anh nhé!
|
Chương 50
Áng mây thứ 50 : Nghịch (2)
“Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nỗi...Nhưng sau khi trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những tháng ngày dài đằng đẳng của một kiếp người, thì không có gì là không thể tha thứ, là không thể không buông tay...”
_ Anh Vĩnh Khoa, xem em đem gì tới cho anh nè!
Từ ngoài cửa, Bảo Châu hớn hở chạy vào với cái túi bé xinh trong tay, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Nhìn Bảo Châu mà Vĩnh Khoa thoáng buồn, mấy tuần nay, không ngày nào là cô không mang cơm đến cho cậu. Sự quan tâm của Bảo Châu dành cho Vĩnh Khoa ngày càng nhiều, điều đó làm cậu… càng nhớ Thiên Di hơn. Nỗi nhớ chưa bao giờ vơi đi…
Gương mặt lạnh như tiền, Vĩnh Khoa trầm ngâm cất giọng :
_ Không cần phải thường xuyên đến đây đâu, Bảo Châu.
_ Mặc em.
Nét cười thoáng vụt mất theo làn không khí, Bảo Châu ngồi xuống ghế, phơi bày “thành quả” của một buổi sáng dậy từ sớm ra trước mặt Vĩnh Khoa rồi bảo :
_ Anh ăn đi. Em đã dậy rất sớm để làm đó.
_ Bảo Châu, nghe anh này…
_ Không nghe, anh mau ăn đi.
Lập tức chặn ngang câu nói của Vĩnh Khoa, Bảo Châu ương bướng nói, cô thừa biết Vĩnh Khoa muốn nói gì, những câu nói ấy cô như đã thuộc nằm lòng, hôm nào đến mà không nghe chứ.
Đan xen hai tay vào nhau, Vĩnh Khoa đưa ánh nhìn rơi tõm vào nét buồn ngự trên gương mặt xinh xắn kia, khẽ cất giọng :
_ Dù em cố chấp thì vẫn vậy thôi. Anh chỉ xem em như em gái. Em hiểu điều đó chứ?
Gương mặt phụng phịu dỗi hờn, mắt long lanh như muốn khóc. Nắm chặt tay mình, Bảo Châu mím môi cho nước mắt không rơi :
_ Em gái thì không hôn anh được, không hẹn hò, không thể ôm anh, không thể ở gần anh…
_ Ngốc! Những việc đó đâu quan trọng. Em gái cũng có thể đi chơi với anh trai mà.
Cốc nhẹ vào đầu Bảo Châu, Vĩnh Khoa cười nhẹ.
Thở hắt, Bảo Châu buồn bã xăm soi đôi giầy mình đang mang, có lẽ cô nên dừng lại chăng?
Dù có cố gắng cách mấy cô cũng chẳng thể nào thay thế hình ảnh Thiên Di trong lòng Vĩnh Khoa được. Bằng chứng là một tuần qua, ngày nào cô cũng nhìn thấy Vĩnh Khoa buồn rầu qua ô cửa kính. Khuôn mặt anh tuấn hiện rõ hai chữ Thiên Di trên đó. Ấy vậy mà khi cô vờ hỏi, anh lại chẳng buồn thừa nhận.
Biến tình yêu trong cô thành tình anh em!...
Biết là khó nhưng có lẽ, điều đó làm cô vơi đi nỗi buồn khi không được đón nhận tình cảm. Cũng đúng thôi, khi có hạnh phúc ở trong tay, Bảo Châu đã vứt bỏ vậy thì làm sao cô níu giữ được cái hạnh phúc mà cô đã để vụt mất ấy!
Ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Vĩnh Khoa, Bảo Châu hỏi khẽ :
_ Anh yêu cô nhóc ấy nhiều lắm hả?
_ …
Không nhận được câu trả lời, Bảo Châu cười nhẹ rồi đứng dậy, ánh mắt trở nên tinh quái.
Cô bước từng bước ra khỏi phòng làm việc của “anh trai”, bỗng, cái giọng trong trẻo thánh thót vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích :
_ Anh là tên đại ngốc. Người mình yêu bỏ đi mà chẳng giữ lại. Khi nào Thiên Di về đây, em sẽ mách Thiên Di tội xấu của anh và xuôi em ấy bỏ anh cho xem.
Bảo Châu là vậy. Cô luôn dùng nụ cười để che lấp đớn đau….
Nhìn theo cái dáng của Bảo Châu khuất dần sau cánh cửa, Vĩnh Khoa khẽ cười, chiếc ghế được xoay đến bậu cửa sổ, bầu trời trong vắt gieo đầy tia tinh quái. Một cảm xúc khó tả dâng trào trong tâm can. Điềm báo gì chăng?
------
Tại Mỹ :
“Chuyện bí mật gì mà anh lại giấu em?”
“Nói ra em không được giận anh đấy. Anh biết mình có lỗi nhưng… thôi, để anh chuộc lỗi cái đã. Em nghe cho kĩ những gì anh sắp nói nhé. Không được bỏ sót chữ nào, nhớ nhé!”
“Em biết rồi. Anh nói mau đi em còn ngủ nữa”
“Bảo đảm nghe xong em sẽ thức trắng đêm”
“Có nói không thì bảo?”
“Anh đã thông đồng với Vĩnh Khoa. Anh giúp tên ngốc đó diễn một vở kịch mục đích là để em hận tên ấy và đồng ý theo anh sang đây. Sở dĩ Vĩnh Khoa muốn làm vậy là vì… em chính là “chìa khóa vàng”, người Vĩnh Khoa bắt buộc phải giết để được công nhận là chủ tịch trong tổ chức. Vì đó quy luật có từ rất lâu, không một ai dám làm sai quy luật ấy…”
Món qùa lại là một lời thú nhận…
Mẩu chuyện vụn vặt ban tối choáng lấy tâm trí của Thiên Di, từng câu chữ như ăn sâu vào trong mọi ngóc ngách của tế bào cơ thể, âm vực trong mỗi thanh giọng cứ truyền đến tai trong đêm đen. Lời nói được lặp lại cả ngàn lần trong giấc ngủ, ngân vang trong đầu óc.
Ánh sớm ban mai xông thẳng vào căn phòng nhỏ, mọi luồng sáng vô hình ôm lấy thân hình trên giường, sưởi ấm cho cơ thể bé nhỏ bằng ánh sáng mỏng manh.
Dụi dụi mi mắt sâu giấc ngủ mơ màng, Thiên Di vẫn không quên mẫu chuyện hôm qua. Vùng chăn lên và bước xuống giường, chỉnh chu lại mình xong, Thiên Di rón rén sang phòng Hải Nhân.
Rụt rè nhìn người con trai trước mặt, Thiên Di nắm chặt lấy hai tay mình đầy hồi họp như chuẩn bị phỏng vấn không bằng.
Tia nhìn lọt vào cử chỉ ấy, Hải Nhân nheo mắt, chất giọng ma mãnh vang lên trong màn sương sớm :
_ Em muốn tìm hiểu mẫu chuyện hôm qua?
_ Dạ. – Hít thở sâu, Thiên Di nhanh miệng hỏi – Sao phải giết “chìa khóa vàng” thế?
_ Đó là quy luật của tổ chức. Vì Vĩnh Khoa là chủ tịch đương thời nên cậu ấy phải giết “chìa khóa vàng” , và vì không thể nào làm điều đó nên cậu ấy đành chọn cách khiến em rời xa cậu ấy.
Bẫng đi một lúc lâu, Thiên Di ngâm mình trong mớ chữ rời rạc phát ra từ miệng Hải Nhân. Chỉ vì muốn bảo vệ nó mà lại làm cho nó phải khóc? Chỉ vì không muốn giết nó mà bắt nó phải rời xa cậu? Thật quá đáng, không thể nào tha thứ được.
Trong đầu Thiên Di bây giờ là hàng ngàn mớ hỗn độn về Vĩnh Khoa, biết được sự thật ấy, niềm vui trong lòng bỗng dưng dâng lên. Việc Vĩnh Khoa phải giết “chìa khóa vàng” và việc nó chính là “chìa khóa vàng” thì đã sao. Chắc là có cách huỷ bỏ quy luật ấy!
Dựa người vào tường, Thiên Di khẽ cười, có lẽ nó chưa nhận thức được mối nguy hiểm đang rình rập, có lẽ nó chưa biết đến cái người tên Trương Tề… nên mới nở nụ cười ấy chăng!
Cái nhếch môi tinh quái hình thành trên khóe miệng bé xinh, thật giống với một ai đó. Chỉ vì những lý do “ngớ ngẩn” ấy mà Vĩnh Khoa đã cướp đi bao nhiêu là nước mắt của nó, cậu phải trả giá đắc cho những việc cậu đã gây ra cho nó. Nhất định là vậy!
_ Trông em.... gian quá bé Di.
Hải Nhân nhìn dáng người bé xíu trước mặt, khẽ run lên rồi nói bằng giọng lo sợ, nét mặt hài vô cùng.
Ánh nhìn chứa đầy sự tinh quái, nghịch ngợm. Vốn chẳng phải cô nhóc tay vừa trong việc “tiếp đãi” hôn phu Vĩnh Khoa nên trong đầu ai đó đã có sẵn “bản án” và “phương pháp dạy dỗ chồng” chất cao như núi. Nhoẻn miệng cười kèm theo cái nháy mắt ma lanh, Thiên Di chậm rãi phát âm thật chuẩn từng câu chữ bằng chất giọng trong veo như ánh ban mai :
_ Vì anh đã “thú nhận” mọi chuyện với em nên em không “tính toán”. Còn ai kia, sẽ biết tay Lữ Thiên Di này.
Dobacachi.
Đúng. Chính là nụ cười ấy. Nụ cười ngây thơ, trong sáng bao ngày đã trở lại. Hải Nhân mừng vì điều đó, tình yêu cậu dành cho con sóc đáng yêu này không bao giờ tắt, thế nên, cậu chọn cách nói ra tất cả để được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên kia. Bao ray rức, dằn vặt trong cậu giờ đây tan biến tựa bọt biển, chúng hòa vào lòng đại dương bao la. Một tâm hồn thanh khiết, không vướng bận sầu muộn và mất ngủ triền miên vì nỗi day dứt khi phải lừa dối người mình yêu.
-----
Xoảng!
Ly thủy tinh trên tay Hiệu trưởng Lâm bỗng chốc tan vỡ khi chạm vào nền gạch trường học bóng loáng. Khóe mắt hình thành nỗi sợ hãi tột độ, môi run bần bật mãi không thốt nên lời. Như một pho tượng bất động tại điểm đang đứng, Hiệu trưởng gieo tia nhìn hãi hùng của mình khắp cơ thể người đứng trước mặt.
Mái đầu điểm bạc khẽ động đậy, bước đến và nghiễm nhiên đặt mình lên chiếc ghế bên phải giang phòng, một cái môi ma mị thoáng phảng phất trong làn gió trời trong vắt :
_ Lâu không gặp nhỉ, Lâm Kỳ. Giờ đã một cơ ngơi đồ sộ thế này rồi sao?
Như có dòng điện lướt qua người Hiệu trưởng Lâm, ông nhấc từng bước chân nặng chịch tiến đến chiếc ghế bên bàn Hiệu trưởng, ngồi xuống mà mắt vẫn dõi nhìn người trước mặt.
Đưa ánh nhìn chạm vào đôi đồng tử đang sợ hãi, Trương Tề nhếch môi, chất giọng tràn vào khoảng không bao la, hắc mùi của nguy hiểm :
_ Sao thế? Ông tiếp đãi bạn cũ thế này à? Chẳng mời nổi một tách trà ư?
_ Nơi đây không tiếp đón ông đâu, Tề lão gia.
Giọng nói vừa dứt thì cái bóng của thầy Vinh đã in hằn trên nền gạch. Một tay đẩy gọng kính lên, một tay cho vào túi đầy sự trang nhã, thầy Vinh tiếp tục dõi chân bước vào giang phòng với ánh nhìn khinh khinh.
Trương Tề khẽ hếch môi cười, đứng phắt dậy trong tích tắc, mắt chiếu những tia hiểm đến đáy mắt thầy Vinh :
_ Hơ hơ, vậy tôi xin cáo từ. Tôi đâu phải kẻ mặt dày, người ta có ý đuổi thì nán lại để làm gì.
Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng Hiệu trưởng, Trương Tề không quên để lại một câu nói khô khốc :
_ Gắng bảo vệ cho tốt nhé.
------
Hương thơm từ làn không khí sạch bay thẳng vào mũi, khẽ vươn vai, Vĩnh Khoa đưa tay lấy cái áo khoác rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
Bãi đỗ xe chứa đựng hàng nghìn con xe sang trọng và đẹp mắt. Chiếc BMW màu đen bóng loáng như nổi bật hẳn lên nhờ hai chùm bong bóng bảy sắc đang lơ lửng trên kính chiếu hậu. Đó chẳng phải xe của cậu sao?
_ Cái quái gì thế này?
Chau mày đầy nghi hoặc nhìn con xe yêu quí của mình, Vĩnh Khoa thận trọng vòng ra sau xem lại biển số xe để chắc rằng đây là bé cưng của mình.
Đúng là biển số của xe cậu.
Vĩnh Khoa nhăn trán suy nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật dám làm thế với con xe yêu quí của cậu chứ?
Tiến đến phía cửa xe, Vĩnh Khoa đưa tay vịn tay nắm cửa…
Cạch.. cạch… cạch…
_ Lại gì nữa đây?
Kéo mãi mà tay vịn cửa chẳng chịu mở ra.
Đi sang cửa khác, cửa khác rồi cửa khác… trong 4 cánh cửa vào xe, cửa nào cũng như nhau. Chúng cứ dính chặt vào xe là thế nào!
Dồn hết sức lực vào hai cánh tay, Vĩnh Khoa kéo mãi, kéo mãi mà cái cửa chẳng hề động đậy hay có dấu hiệu sẽ mở ra.
Cậu tức giận đạp vào cửa xe.
Cuối cùng, sau một hồi nghiên cứu 4 cửa, Vĩnh Khoa đã tìm ra nguyên nhân khiến chúng cứ dính chặt và xe không rời.
Một loại keo dính có tính bấu chặt hơn keo 502 được viền sát mép cửa…
_ Rốt cuộc là tên nào?
Sa sầm mặt lại, vầng quang u ám ngập đầy bãi đổ xe. Mây mù như kéo đến và tụ lại một chỗ.
Gương mặt lanh tanh chứa đầy nét giận dữ đáng sợ, Vĩnh Khoa quăng cái áo khoác lên mui xe rồi đá thật mạnh vào bánh xe cho thỏa tức.
Dọc hai bên đường, người đi bộ không nhiều lắm. Cái nắng dịu nhẹ chiếu thẳng xuống mặt đường. Hàng cây xanh mơn mởn theo gió lung lay trong nắng.
Chỉ có thế này mới cảm nhận được hương của sự sống.
Từng bước chân sải dài trên sa lộ, dáng người cao quý, sang trọng nổi bật trên con đường lớn. Mọi người nhìn chằm chằm Vĩnh Khoa hệt như cậu là con quái vật. Đấy là bộ vest sang trọng kia và gương mặt điển trai ấy chứ. Họ không nghĩ rằng một người cao quý thế lại thích… tản bộ.
Vĩnh Khoa thề sẽ giết cái kẻ nào dám hành xác thế này.
_ Ôi, đúng rồi, đúng thật là có anh đẹp trai đang đi dạo ở đây.
_ Woa, xem anh í kìa, thích quá, sao lại đẹp đến vậy chứ.
Những tiêng suýt xoa bỗng dưng vang lên, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày, chậm chậm quay mặt lại đằng sau… Một tốp con gái với đôi mắt sáng rực đang nhìn cậu như muốn… ăn tươi nuốt sống.
Chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa.
Vĩnh Khoa bỏ ngoài tia những lời trầm trò khen ngợi ấy, cậu dửng dưng bước tiếp. Những bước chân nhanh chóng khựng lại vì phía trước cũng có một tốp con gái bao quanh.
_ Anh gì ơi, cho em làm quen nhé.
_ Cho em xin số phone nha anh.
_ Tránh ra.
Chất giọng lạnh tủa ra khắp đường, luồng sát khí trở nên dày đặt hẳn hoi.
_ Woa, đúng rồi. Anh ấy rất lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng.
_ Biến hết mau.
Nghiến răng ken két, Vĩnh Khoa gằng từng chữ như muốn xé nát những con chữ ấy. Chợt, một câu nói nhỏ vọng đến tai cậu, đôi mày rậm nhíu lại, ánh nhìn quấn lấy người phát ngôn vừa nãy, gắt lên :
_ Ai nói với các người là tôi đang ở đây?
_ Em chẳng biết, chỉ nhận được tờ giấy này nè. – Cô gái ấy ngượng ngùng lắc đầu rồi chìa tờ giấy ra trước mặt Vĩnh Khoa.
Giật lấy tờ giấy một cách vô duyên, Vĩnh Khoa nhướn mày khi dòng chữ đỏ đập vào mắt cậu.
“NGẮM TRAI ĐẸP MIỄN PHÍ TRÊN ĐƯỜNG. CHÀNG TRAI CÓ DUNG MẠO TUYỆT ĐẸP ĐANG DẠO MÁT TRÊN SA LỘ. NHANH CHÂN LÊN NẾU BẠN MUỐN CHIÊM GƯỠNG NHUNG NHAN MĨ MIỀU CỦA CHÀNG ẤY. TUY LẠNH LÙNG NHƯNG THẬT RA RẤT DỊU DÀNG…”
|
Chương 51
Áng mây thứ 51 : Sóc con nghịch ngợm (1)
Đủ nắng…. Hoa sẽ nởĐủ gió…. Mây sẽ bayVà đủ yêu thương….Hạnh phúc sẽ đong đầy!
Kính kong….
Từng bước nhỏ trên nền cỏ xanh rì, khuôn viên quen thuộc choáng lấy tâm trí ai đó. Từng mảng chuyện rời rạc được chấp vá khi đôi chân nhỏ bước vào khung cảnh thân quen.
_ Chị này, phải giữ bí mật giúp em nhé.
Chất giọng ngây thơ vang lên khi vừa đặt chân vào bếp. Mai cười khẽ, gật đầu rồi chỉ vào bàn ăn đã được bày sẵn các món nóng hỏi thơm phức.
Đôi mắt tinh ranh ánh lên tia tinh nghịch, ngồi xuống bàn ăn trông thật bắt mắt ấy kèm theo một số gia vị đi kèm.
_ Đừng làm… khó ăn quá nhé em.
Mai e dè nhắc nhỏ con sóc ngỗ nghịch, tình người trong cô khi không trõi dậy. Vì cả ngày nay chủ nhà có cho miếng gì vào bụng đâu chứ. Từ ngày cô nhóc này đi, chẳng ngày nào chủ nhà ăn uống điều độ cả.
Mai đang cố chừa cho chủ nhà một con đường sống.
Nhưng… với một con sóc tinh ranh chứa đầy âm mưu “phục thù” trong khoang bụng thì… chừa đường sống không có có trong từ điển tiếng việt. Ai bảo chủ nhà cướp đi biết bao nhiêu là nước mắt của sóc nhỏ làm chi!
-----
Ngã người lên chiếc sofa trong phòng khách, Vĩnh Khoa săm soi tờ giấy hồi lâu, vì là chữ in nên cậu không tài nào đoán được ai là người viết những dòng này. Nhưng cái người ấy sẽ phải trả giá đắc cho chuyện này!
_ Có cơm rồi thưa cậu chủ.
Từ dưới bếp, Mai vui vẻ nhoẻn miệng cười rồi cuối chào. Sự dằn vặt bỗng dấy lên, chưa bao giờ Mai tiếp tay cho ai làm chuyện “thiếu tình người” như thế. Vì người nhờ giúp như một đứa em gái thân thiết nên Mai cắn răng “phản” chủ nhà.
Trước khi ra về, Mai ngoái lại nhìn bàn ăn bằng ánh mắt “thương tiếc”, mong sao chủ nhà “không sao” sau đêm nay.
Thành thật xin lỗi cậu chủ!
Căn nhà trở nên vắng vẻ. Vĩnh Khoa dõi mắt nhìn xa xăm, ánh nhìn man mác buồn. Chẳng còn tiếng nói cười riu ríu của ai đó, chẳng còn được nhìn thấy căn bếp bốc khói nghi ngút…
_ Aish, sao lại nghĩ đến chuyện tiêu tốn tiền của ấy chứ?
Tự khõ vào đầu mình, Vĩnh Khoa sải chân vào bếp để làm no cái bụng rỗng tuếch của mình. Mùi thơm từ các món ăn xông vào mũi, một ngày làm việc với cái bụng rỗng tuếch chắc là mệt lắm.
Mấy ngày nay, chỉ có duy nhất hôm nay là Vĩnh Khoa chịu lếch vào bếp. Không biết vì lý do gì nữa. Điều ấy khiến Mai cũng ngạc nhiên không kém, thường ngày cô từ tốn mời cậu dùng bữa điều nhận được sự từ chối lạnh nhạt. Thật không ngờ hôm nay cậu lại đổi ý.
Nhưng… tiếc thay!
Lúc này, đổi ý là một việc hoàn toàn sai lầm đối với Vĩnh Khoa.
Và điều đó đang được minh chứng…
Nhấc đũa lên, Vĩnh Khoa cho miếng trứng vàng ươm, thơm phức vào trọn trong miệng, khẽ nhai và thưởng thức….
…
_ Khụ… khụ… khụ…
Miếng trứng bé xinh vừa vào miệng thì Vĩnh Khoa đã ho sặc sụa, cậu đưa tay lấy ly nước lọc cạnh mình và nốc một hơi.
Chau mày mình vào dĩa trứng bắt mắt, Vĩnh Khoa chẳng dám rớ đũa vào nữa. Chỉ có một mùi vị. Mặn. Trứng cuộn thế này hả trời!?
Dẹp dĩa trứng sang một bên, Vĩnh Khoa đưa đũa gấp miếng sườn sào chua ngọt béo ngậy, cho vào miệng. Khi miếng sườn ấy vừa chạm vào đầu lưỡi thì….
_ Khụ… khụ… khụ…
Lần này, không phải ho vì mặn và cay. Cay xé lưỡi. Sườn sào chua ngọt mà chua ngọt đâu không thấy, chỉ cảm nhận được vị cay thấu xương tủy.
Bắt đầu nghi ngờ tay nghề của Mai, Vĩnh Khoa cố gắng thử thêm chén canh đang bóc khói ngút trời.
Đưa cánh tay dè dặt múc một thìa canh đầy, Vĩnh Khoa chầm chầm cho thìa canh vào miệng.
…
_ Khụ… khụ… khụ….
Lấy vội ly nước lọc, Vĩnh Khoa tu hết nguyên hơi rồi thở dốc.
Chén canh tập hợp các hương vị mặn, cay, chua, ngọt, đắng… Cái này cũng được gọi canh sao?
Bữa tối này… không dùng được nữa. Ngày mai, người nấu ăn sẽ biết tay cậu.
Mắt Vĩnh Khoa chợt sáng lên, cậu bắt đầu tìm kiếm “đồ có thể ăn” trong tủ lạnh. Nhưng tiếc thay… cái tủ trống trơn. Đến mì gói cũng chả thấy đâu. Vậy là đêm nay phải nhịn đói sao!?
Với gương mặt hầm hầm, Vĩnh Khoa cố lê tấm thân của mình lên phòng. Thả mình lên chiếc nệm êm ái, mắt nhìn vào một điểm trên trần nhà từ từ chìm vào giấc ngủ với cái bụng đói meo.
Đêm hôm đó, có một người tủm tỉm cười suốt đến nỗi mẹ của người đó phải cằn nhằn vì tội làm ồn.
------
Dù ở chung nhà với mẹ cũng đồng nghĩa với việc gặp cha ruột mình, dường như sóc con dần tha thứ cho ông, dần có cái nhìn khác về ông. Điều ấy làm gương mặt đứng tuổi thoáng nét cười nhưng cũng thoáng nét lo sợ.
Hôm về Việt Nam, chỉ vừa đặt chân xuống sân bay là Thiên Di đã định được mình sẽ đến đâu. Khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Thiên Di, mẹ nó ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé ấy sau bao ngày xa cách.
Vừa tan trường, về đến nhà, Hiệu trưởng Lâm cũng ngạc nhiên không kém. Ông giương mắt nhìn cô con gái bé bỏng đang ngồi trong nhà mình không nén nổi xúc động.
Khẽ cười và nghiêng đầu chào ông, Thiên Di nhìn ông bằng ánh mắt khác hẳn, ánh mắt ấy không chất chứa nỗi thù hận nào. Nào ai biết điều ấy làm ấm lòng người cha già.
“Bé Di này, em cũng nên tha thứ cho cha mình đi nhé. Ai cũng có những lý do riêng và nỗi lòng của mình. Đừng vội kết án người khác chỉ vì vài lỗi của quá khứ. Em phải biết nắm giữ hạnh phúc đang có ấy…”
Có lẽ là nhờ lời nói của Hải Nhân lúc ở sân bay chăng?
Tối đó, mâm cơm có đủ 3 người trong gia đình. Còn gì ấm áp bằng!
Trong khi đó, có một người phải nhịn đói để ngủ với một gương mặt không mấy dễ chịu.
------
Lại một buổi sáng nữa hé chào. Hàng nắng trong veo tưới khắp khoảng sân đầy ắp cỏ non mơn mởn. Mọi nhành cây rướn mình rủ sương mờ ảo sau đêm. Từng cánh hoa xòe ra đón nắng ấm, ve vẫy trước gió như vẫy tay chào ngày mới lên.
Ông Mặt trời trườn người sau một đêm ngủ vùi dưới lớp mây bồng bềnh, lơ đãng. Ánh nắng gieo giắt mọi ngõ ngách thành phố. Như nở nụ cười với vạn vật.
Khó khăn lắm Vĩnh Khoa mới nhích người dậy và đến công ty. Tuy nét mặt bơ phờ nhưng sự lạnh lùng vẫn thường trực trong ánh nhìn.
_ Sao trông cậu mệt mỏi thế Khoa? À, sao hôm qua cậu bỏ xe lại bãi vậy?
Chính An đang nhâm nhi tách cà phê, chợt quay sang khi thấy Vĩnh Khoa đẩy cửa bước vào với sắc mặt kém tươi tắn.
Hừ nhẹ một tiếng khi nghe nhắc chuyện “đau lòng” hôm qua, Vĩnh Khoa lạnh nhạt kể :
_ Ngày hôm qua thật oái ăm. Chẳng biết ma nào ám tôi nữa. Xúi quẩy hết sức. Đến giờ vẫn chưa cho gì vào bụng đây này.
Ngạc nhiên nhìn Vĩnh Khoa, Chính An nheo nheo mắt, kỳ lạ, hôm nay biết than thở cơ đấy.
Quăng cho ai đó ổ bánh mỳ của mình, Chính An chậm rãi nói :
_ Ăn đi. Còn xe cậu…
_ Bỏ. Tôi mua xe mới.
Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai, lộ rõ cung cách người nhà giàu. Muốn bỏ gì bỏ ngay.
Khẽ cười, Chính An tiếp tục công việc của mình. Dường như cậu cảm nhận được Vĩnh Khoa đã khá hơn mấy ngày trước. Chẳng hiểu lý do vì sao nữa. Hay là nhớ Thiên Di quá nên điên luôn rồi?
Cho ổ bánh vào bụng để tiếp thêm công lực cho cơ thể, Vĩnh Khoa trầm ngâm nghĩ về những điều kém may mắn hôm qua. Chả biết ma nào theo đuôi câu nữa! Nhưng chắc chắn, con tiểu yêu đó sẽ không yên thân với cậu... Cứ chờ mà xem.
Cốc cốc cốc.
_ Vào đi.
_ Chào giám đốc, chào cậu An. - Cô thư kí nhoẻn miệng cười hiền hòa rồi chợt nói tiếp và chìa đóng giấy gì đó ra trước mặt Vĩnh Khoa, giọng kính nể - Sáng nay bên nhà hàng Wikky vừa gửi hóa đơn thanh toán cho công ty mình. Còn đây là hóa đơn của quán nước bên đường.
_Gì?
Vĩnh Khoa nghệch mặt ra, đôi mắt tinh tường bỗng chốc ngập sự bất ngờ. Cả hai địa điểm mà cô thư kí nói điều thuộc "địa bàn" của Vĩnh Khoa, là nơi quen biết và kính trọng cậu. Nhưng... hóa đơn là sao? Tối qua cậu có cho thứ gì vào bụng đâu, chưa nói là cậu không hề đặt chân đến đó.
Nhận lấy tờ hóa đơn, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày, tổng số tiền trong bill chẳng nhằm nhò gì với cậu cả nhưng nó là cả một vấn đề đối với những người khác. Cho cô thư kí lui ra ngoài, Vĩnh Khoa giận dữ nắm chặt tờ giấy trong tay, môi khẽ thốt lên những âm thanh rợn người :
_ An, đi với tôi đến hai nơi này.
------
RẦM!
_ Giải thích.
Giằng mạnh tay xuống bàn ( tội nghiệp mặt bàn quá) Vĩnh Khoa nghiến răng ken két, mắt đầy tia nhìn đáng sợ, lạnh toát. Buông ra hai từ ngắn gọn nhất mà phải khiến chủ nhà hàng Wikky rùng mình, ông run run giọng đáp lời :
_ Hôm qua, có một người đến đây tự xưng là vợ cậu, gọi rất nhiều món. Cô ấy nói, chỉ cần đem hóa đơn đến công ty thì cậu sẽ thanh toán tất.
Ánh nhìn dịu lại rồi bỗng chốc sáng lên, không thể nào có chuyện Thiên Di về đây được. Đưa tia nhìn man rợn khắp người chủ nhà hàng, Vĩnh Khoa hằng hộc gắt :
_ Láo. Ông muốn đóng cửa nhà hàng đúng không?
_ Ơ…
_ Khoa. – Vội ngăn Vĩnh Khoa lại, Chính An chen lên trước, cười nhẹ với ông chủ đang run bần bật – Tôi sẽ thanh toán.
_ À, không cần, không cần đâu. Chỗ quen biết cả mà.
Ông chủ nhà hàng vội xua tay. Thật ra ông chẳng dám nhận số tiền ấy khi nhìn thấy nét mặt đáng sợ kia. Vì thế, cho qua mọi chuyện là tốt nhất, vừa giữ được nhà hàng, vừa không đắt tội tới ai kia.
------
RẦM!
_ Giải thích.
Lại chất giọng ngang ngược ấy.
Tiếng động lớn làm khách trong quán quay sang nhìn ngơ ngác. Khi nhận thấy luồng sát khí đang ngự trị trên gương mặt anh tuấn, mọi người tự giác hiểu chuyện chuyển tia nhìn sang hướng khác.
Không gian lắng dịu của quán nước bổng chốc trở nên xôn xao. Vị chủ quán ngớ người nhìn Vĩnh Khoa hồi lâu rồi hỏi :
_ Có chuyện gì mà hôm nay cậu đến quán tôi sớm thế?
Nhướn mày, Vĩnh Khoa chỉ chỉ vào tờ hóa đơn cậu đặt trên bàn mà không thèm đáp. Hiểu ý, vị chủ quán từ tốn bảo :
_ Hôm qua, có một cô gái đến đây nhận là vợ cậu và nói cậu sẽ chịu mọi chi phí.
_ Hễ ai xưng là vợ tôi thì các người điều tin?
Chất giọng gieo đầy tia hung hãn rắc vào không trung, đầy mùi nguy hiểm. Gương mặt tối sầm lại, Vĩnh Khoa chậm rãi phát âm từng chữ một :
_ Tôi có nhiều vợ vậy sao?
_ Không, ý tôi không phải vậy…
Vị chủ quán khép nép đầy lo sợ.
_ Chuẩn bị đóng cửa…
_ Xin lỗi đã làm phiền. Tôi sẽ thanh toán mọi chi phí. – Chính An lại phải nhảy vào cứu nguy, nếu không thì chắc có một tiệm ngon nữa đóng cửa mất. Vì lợi ích của mọi người và cũng vì lợi ích của cá nhân, liều một phen.
_ A, không cần thanh toán đâu.
Lôi cổ Vĩnh Khoa ra một công viên gần đó, Chính An khẽ cười : Không ngờ tên này cũng có lợi, chỉ cần vài câu thì đã được ăn miễn phí. Chắc mình phải dẫn hắn đi cùng dài dài.
Thoáng vui vì ý nghĩ đó, đặt mình ngồi xuống hàng ghế đá gần nhất, Chính An đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa :
_ Ngồi xuống đi.
_ Mấy gã đó thật ngu ngốc. Cả cậu nữa.
Lãnh đạm nhìn Chính An, Vĩnh Khoa quăng mình xuống chiếc ghế đá, mắt hướng về bầu trời cao vút :
_ Đừng bao giờ nhắc đến từ “vợ” thêm một lần nào nữa. Nếu không thì chết chắc.
Rõ rồi!
Chính An đã hiểu lý do vì sao lúc nãy đến giờ gương mặt ai kia sa sầm lại và buông ra những câu lạnh sóng lưng. Chỉ vì bọn chủ quán vô tình và gián tiếp nhắc đến Thiên Di nên Vĩnh Khoa mới có hành động như vậy.
Chả biết người nào mà lại to gan lớn mặt dám chọc vào ổ kiến lửa thế này. Cái kẻ mạo danh ấy, số phận sẽ thế nào đây?
Chính An tin chắc nay mai thôi, Vĩnh Khoa sẽ lùng ra tung tích của kẻ đó. Và kẻ đó sẽ phải chịu trận…
Nhưng… làm thế nào mà hai vị chủ quán và ông chủ nhà hàng Wikky ấy lại tin tưởng kẻ mạo danh kia chứ!? Phải có cái gì đó… sợi dây chuyền có đôi cánh bạc. Vật tùy thân của Vĩnh Khoa. Nhưng… chẳng phải cậu đã âm thầm tặng nó cho Thiên Di rồi hay sao? Lẽ nào…
Chính An khẽ nhíu mày, cậu đưa mắt nhìn sang hướng Vĩnh Khoa, cậu biết, Vĩnh Khoa cũng đang nghĩ đến vấn đề ấy…
|
Chương 52
Áng mây thứ 52 : Sóc con nghịch ngợm (2)
Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi hòa cùng giai điệu trong trẻo của tiếng vặn dây cót....
Em xoay...
Anh xoay...
Chúng ta cùng chuyển động xoay tròn...như vòng tròn của số phận không có điểm bắt đầu cũng không tìm được điểm kết thúc....
chỉ biết rằng vào một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi có những khoảng không trắng xóa của tuyết, của trái tim tinh khiết còn ấm những nhịp đập yêu thương....
_ Chào các bạn, mình trở lại đây.
Cái giọng trong trẻo vang lên làm dịu lại không khí ồn ào trong lớp. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía phát ra chất giọng quen thuộc ấy.
Thiên Di cười tươi rói nhìn một lượt những gương mặt thân quen trong lớp. “Dân số” trong lớp cũng dành cho con sóc nhỏ những cái nhìn chào đón sự trở về. Và tất cả cùng có chung một ý nghĩ : Chắc bên đó trường học khắc nghiệt lắm!
Tiến đến vị trí cuối lớp, đối diện với hai tia nhìn không mấy thiện cảm, Thiên nhoẻn miệng nói :
_ Chào, lâu không…
Cốc…
_ Đây là sự trừng phạt cho kẻ chù ẻo.
Cốc nhẹ vào vầng trán xinh, Bách Nhật chậm rãi nói, trong lòng ngập tràn niềm vui khi nhìn thấy Thiên Di.
_ Á, đau…
Đưa tay véo má Thiên Di một phát rõ đau làm nó phải hét toáng lên và xoa xoa bờ má ửng đỏ, Triết Minh hậm hực ngồi trở lại bàn, chất giọng trầm trầm vang lên :
_ Báo hại bọn tôi bị người khác mắng là điên….
Chợt, như có một luồng khí lạnh chạy xẹt qua, cả Triết Minh lẫn Bách Nhật cùng lúc ngẩng đầu lên, mắt lộ rõ tia nhìn lo lắng, cả hai cùng đồng thanh :
_ Sao lại về ngay lúc này?
Cười nhẹ, Thiên Di ngồi vào vị trí của mình, đôi mắt chẳng buồn quan sát nét mặt hai tên bạn.
Một lúc sau, chất giọng nhẹ tênh lại vang lên, truyền đến tai một cách êm dịu :
_ Mình biết hết rồi! “Chìa khóa vàng” chính là mình và Vĩnh Khoa lại là chủ tịch gì gì đó. Đừng lo, không có gì đâu. Vả lại, mình đang bắt anh ấy “chịu trận” cho những gì đã làm với mình.
Tia nhìn bỗng chốc trở nên ma quái, nét tinh nghịch lộ rõ mồn một trên gương mặt đáng yêu.
Làm sao mà không lo cho được, khi mà lão Trương Tề đang ở đây!
Triết Minh và Bách Nhật nhìn nhau hồi lâu, mắt cả hai chạm nhau, ánh nhìn chứa đầy sự lo lắng.
Đột nhiên, Bách Nhật cười gian, mắt nheo lại đầy ma mãnh. Hệ thống cảnh báo liền kích hoạt khắp các tế bào, Triết Minh linh tính sắp có chuyện “chẳng lành” toan ngăn lại nhưng chẳng kịp…
_ Thiên Di, biết tin gì chưa? Vĩnh Kỳ và Triết Minh kết nhau đấy.
_ …
_ Ha ha ha…
Thiên Di che miệng cười híp mắt, không ngờ nụ cười khi xưa đã trở lại và ngự trên đôi môi chúm chím.
Triết Minh hầm hầm nhìn Bách Nhật…
Thôi rồi.! Đại chiến thế giới sắp sửa bùng nổ.
Nghĩ thế, Thiên Di nhanh chân trốn khỏi lớp để tránh bị văng “miểng” vào người.
Nhưng… Vĩnh Kỳ và Triết Minh….
_ Phì.
Lướt qua từng dãy lớp học, Thiên Di thừa biết chuyện “ấy” là đùa giỡn. Lần này, nó đã có chiêu để chọc ngoáy Vĩnh Kỳ rồi! ^^
-----
Gió lùa nhẹ vào làn tóc rối, như mang cả thanh sắc vui tươi quyện vào nhau, luồng dư âm mát mẻ.
Nắng che rợp cả một góc trường. Sải từng bước nhỏ trên nền xi măng xám ngắt, lẩm nhấm đếm từng ô gạch.
Cái nắng vàng ươm giáng xuống mọi nhành lá, làm chúng thêm sinh động trong gió nhẹ. Đung đưa qua lại theo từng nhịp, tạo nên một sự hòa quyện tuyệt sắc. Một vài chú chim nhỏ cất giọng lảnh lót, tô thêm thanh sắc cho khung cảnh hiện tại. Một bản hòa âm hoàn hảo.
Giờ ra về dần nhích mình đến trong tiếng chuông reo inh ỏi.
Từng tốp học sinh tuôn nhau ra hành lang với tiếng nói cười rôm rả sau cả ngày vùi đầu vào… bàn học. Một vài bạn lễ phép cuối chào thầy cô vừa tan tiết và nhận được cái nhìn trìu mến từ những thầy cô đáng kính ấy.
Dẹp chuyện đó qua một bên.
Mục đích của việc trở về trong âm thầm, đi học lại trong sự lén lút, ở trong nhà cười hả hê và ra đường một cách kín đáo là đây. Mấy hôm nay, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Chiếc xe BMW treo đầy bong bóng bảy sắc chắc giờ đã vào trung tâm mua bán sắc vụn. Thiên Di thừa biết cái tính phung phí tiền của của ai đó. Và không sai, con xe mới toanh nó nhìn thấy ngày hôm qua đã minh chứng tất cả.
Chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ, ánh nắng làm đôi cánh bạc sáng rực.
Cũng nhờ “vật báu” này mà Thiên Di đã “vượt ải” an toàn và no nê khi ra khỏi hai cái quán đáng yêu. Hậu quả để lại chắc ai ai cũng đã rõ. Còn gì ngoài tờ bill chật kín mệnh giá các món ngon…
Lê từng bước trên con đường dài, chợt, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Thiên Di rón rén nấp vào đóng gạch to phía trước và dõi mắt nhìn chiếc xe trước mặt để xác định đối tượng.
Không sai… Đây chính là xe mới của Vĩnh Khoa.
_ He he, xe mới…. Để xem, anh chịu đựng được bao lâu. Chẳng bao giờ bắt được em đâu. Cho anh chừa cái thói tự gánh chịu mọi việc một mình và nhẫn tâm cướp nước mắt người khác.
Tủm tỉm cười, Thiên Di sờ soạng ba lô và lấy ra một cây bút lông màu hồng nhạt.
Sẵn tay nhấc theo hai viên gạch nhỏ, Thiên Di tiến sát lại chiếc xe, đảo mắt nhìn xung quanh để chắc rằng chẳng có ai…
Dòng chữ nhỏ nhắn được in lên nền kính trong tích tắc. Hai viên gạch được đặt trước hai cái bánh xe to tướng…
-----
_ Chào chủ tịch!
Nhận lấy bọc hồ sơ từ tay tiếp tân, Vĩnh Khoa lạnh lùng sải bước ra khỏi nơi đó. Từng bước chân trải dài trên nền đường, vẻ cao quý trong cậu như vầng hào quang phun ra tứ phía.
Chợt, những bước dài khựng lại vài giây rồi bước nhanh dần…
Nhìn con xe mới toanh của mình mà Vĩnh Khoa không khỏi ngạc nhiên, tay bấu chặt bọc hồ sơ, từng câu chữ rít lên như muốn xé toạc làn gió nhẹ thành trăm nghìn mảnh nhỏ :
_ Kẻ nào dám?
“Chào anh đẹp trai, con xe oách nhỉ!”
Với gương mặt đằng đằng sát khí, Vĩnh Khoa lườm con xe một cách giận dữ, dòng chữ be bé in trên mặt kín làm cậu thấy chướng mắt. Không rõ là kẻ nào muốn “khiêu chiến” với cậu nữa. Nhưng… có lẽ cậu đã biết kẻ đó là ai rồi…
Ánh nắng chớm nhẹ soi thẳng xuống mặt đường, chiếu vào sợi dây chuyền với đôi cánh bạc đang nằm chõng chễnh trên nền đường xám màu….
Khom người xuống nhặt sợi dây chuyền, ánh lạnh bỗng sáng rực lên. Quả không sai, Thiên Di đã về đây. Trong lòng Vĩnh Khoa ngập tia mừng vui, chúng kết thành vòng dây chạy xẹt các tế bào, làm ấm một quả tim đang trong thời kì sắc lạnh…
Nỗi nhớ ấy… liệu sẽ được vơi đi khi cả hai chạm mặt!?
Nhưng…. trước tiên, phải túm cổ con sóc ngỗ nghịch ấy. Phá phách thế đã đủ rồi!
Bước vào xe, khởi động máy….
Nắm chặt lấy volum, tia cười tinh quái xen lẫn hạnh phúc khẽ vút qua, thật nhanh… rồi mất hút. Thay vào đó là một gương mặt không mấy hài lòng khi mà… máy đã nổ rồi sao xe chẳng chịu nhích đi?!
Chau mày khó hiểu, Vĩnh Khoa ngang bướng vặn ga thêm vài lần nữa cho đến khi sức chịu đựng đạt giới hạn. Chầm chậm chui ra khỏi khoang xe, Vĩnh Khoa đảo mắt khắp nơi xem xét “tình hình”…
Hai viên gạch “đáng mến” đang chặn đường “bánh xe”…
Đá hai “sinh vật” ấy ra ngoài, Vĩnh Khoa hằng học gắt :
_ Hư hỏng quá rồi! Không hiểu sao em đi có mấy hôm mà lại thông minh ra, bày đủ thứ trò. Để rồi xem, anh “hàn yêu” như thế nào!....
Chiếc BMW mới toanh với dòng chữ nhỏ còn vươn lại đôi chút lướt nhanh trên sa lộ, rít mạnh vào gió tạo một lực ma sát. Xé toạc từng làn gió ùa đến thành nhiều tia nhỏ. Đan xen vào luồng sáng tinh tươm, tạo nên mùi vị mới của hai từ “hạnh phúc”.
Nắng lung linh như nhảy múa trên đường…
Nét cười khẽ ngự trị trong vài giây rồi vụt mất. Tia lạnh dịu lại lúc nào chẳng hay…
------
_ Mẹ ơi, con về rồi.
Tung tăng chạy vào nhà với nụ cười tươi rói trên khóe môi. Cho thấy “nghi phạm” vẫn chưa hay “mất đồ”.
Hiệu trưởng Lâm khẽ nhìn đứa con gái yêu, miệng hình thành nụ cười khi nhận được câu nói mà ông hằng ao ước…
_ Chào cha, con mới về.
Ông như bất động giữa dòng thời gian, cuối cùng cũng được nghe chính miệng con gái gọi “cha”. Lòng chợt ấm đến lạ.
Từ trong bếp, bà Lâm bước ra, nét mặt u buồn vụt tan. Khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột kia, bà cảm động không nói nên lời.
_ Ngoan... ngoan lắm.
Khá lâu sau, ông mới bật lên vài chữ trong tiếng nấc nghẹn hạnh phúc.
Có lẽ sóc con đã thấu lời nói của Hải Nhân lúc chia tay ở sân bay nên mới có những cử chỉ thế. Chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua, nuôi thù hằn trong mình chỉ thêm mệt mỏi.
Thẩy tấm thân bé nhỏ lên giường, miệng tủm tỉm cười suốt khi nghĩ đến “những” nét mặt của ai đó lúc “dính chiêu”. Bỗng, Thiên Di bật cười lớn vì tài năng tuyệt đỉnh của mình. Không hiểu sao lại thông minh đến thế nữa. (tự sướng ^^)
Con sóc nhỏ vẫn chưa phát hiện “báo vật” đã bị rơi mất.
Nằm trên giường hồi lâu, cảm thấy bụng đã đói, lại một ý tưởng nữa lóe lên trong trí óc ai đó…
….
_ Ba Pizza đặc biệt, ba KFC đặc biệt, ba túi khoai tây lớn, ba nước trái đặc biệt…. Tất cả đã đủ.
_ Bộ sofa mới nhất năm nay, rèm cửa loại tốt nhất, bộ ly thủy tinh tinh xảo nhất, bộ chén dĩa đẹp nhất…. Đủ.
_ Chục bộ com-lê cho người đứng tuổi, chục bộ đồ mặc nhà Lisse cho phụ nữ trung niên, những đôi giày hợp với quần áo cả hai…. Đầy đủ.
Mỉm cười đầy thích thú nhìn những món đồ hiệu được chuyển tới trong chốc lát. Trước sự ngạc nhiên không nói nên lời của ông Lâm và bà Lâm, Thiên Di khẽ đứng dậy tiến tới ba người giao hàng, cất chất giọng trong trẻo của mình lên, phá tan sự ngạc nhiên đang lắp đầy khoảng không :
_ Mọi chi phí chỉ cần đến công của Trương Vĩnh Khoa thanh toán. Chủ của ba người là nơi thâm giao với anh ấy đấy.
Đương nhiên là… ba người kia tin răm rắp vì chủ họ có dặn tất rồi. Đâu ai dám cãi lời “chủ tịch phu nhân” khi mà đã được chỉ thị của “chủ tịch đại nhân”…
Khi vừa nhận điện của Thiên Di, ngay lập tức, cả ba ông giám đốc kia nhấc máy lên và gọi cho “chủ tịch đại nhân” báo tin. Và nhận được một câu chốt chắc nịch từ “chủ tịch đại nhân” : Okay, cứ giao hàng. Dù sao thì cũng nên “phụng dưỡng” bố mẹ vợ, nhỉ?!
Chẳng biết ai nhanh tay hơn ai, nhưng…. ngay khi nhặt lại được sợi dây chuyền của mình, Vĩnh Khoa đã cho tung tin khắp nơi về vợ cậu trên diện rộng cho các nơi ”thâm giao” biết để “đối phương” không nghi ngờ và không phát giác mình đã bị mất “vật báu” từ đời nào.
Đợi khi 3 nhân viên khuất bóng sau cánh cửa rào, ông Lâm mới mấp máy môi :
_ Sao con gan thế? Có cần hành xác chồng con vậy không!
_ Hì hì, anh ta giàu mà, mình chỉ tiêu có tí xíu xiu tiền của trong nhà anh ta thôi. Nhầm nhò gì ạ!
Cười híp mắt, Thiên Di trở lại ghế và chuẩn bị măm măm để nạp năng lượng cho cái bao tử rỗng tuếch đang réo inh ỏi trong khoang bụng.
_ Bé Di, sao con không… đập luôn nhà mình và xây biệt thự mới bằng tiền của Vĩnh Khoa? Vậy thì tiêu một khoảng lớn đấy.
Bà Lâm khẽ bâng quơ vài câu cho ”vui nhà vui cửa”, ai ngờ đâu người kia hiểu nhầm ý đùa thành ý thật, nhanh chóng bảo với chất giọng hớn hở làm hai người ngồi cạnh xém rớt xuống đất vì bất ngờ :
_ Được đấy mẹ ạ! Mãi con chẳng nghĩ ra. Vậy bắt đầu khởi công ngay ngày mai nhé!
Cả hai ho sặc sụa khi nước trái cây vừa xông xuống cổ… Đặt ly nước trong tay xuống bàn, bà Lâm nhẹ nhàng nói để không bật cười :
_ Mẹ đùa thôi, con đừng làm thật nhé. Nhà mình thế này được rồi! Mà con cũng đừng đùa ác quá, tội Vĩnh Khoa.
_ Mẹ này, không xây thì không xây vậy. Nhưng… sao mẹ bênh vực cho anh ấy chứ!? Ai bảo anh ấy nhẫn tâm làm con khóc, cho đáng đời.
_ Con bé này…
Không giang vui vẻ choáng lấy căn nhà, bàn tay hạnh phúc ôm chầm lấy cả ba người.
Buổi tối ấm áp bên những món ngon “miễn phí” và nhiều thứ khác cũng “miễn phí”. Có nên nghĩ là một “đặc ân” cho sóc ngỗ nghịch khi đã bị túm đuôi không nhỉ?!
Vẫn vui tươi hồn nhiên vạch ra nhiều, thật nhiều kế hoạch trả đũa trong đầu một cách vô tư lự, Thiên Di chẳng mảy may đặt tay lên cổ xem sợi dây chuyền còn không!! Vì nàng ta tin chắc “nó” vẫn ngự trị trên cổ chứ không bay đi đâu mặc dù “nó” có tên là đôi cánh, nhưng đôi cánh đã bị “liệt hóa” và chẳng có chân để trốn…
|
Chương 53
Áng mây thứ 53 : Chào khách!
Thỉnh thoảng, Cảm nhận được một chút gì đó, rất mơ hồ... Một cái gì đó đang lớn dần lên, nhưng lại hết sức mỏng manh.Ta nửa muốn ôm lấy, nửa muốn buông xuôi vì chẳng thể nào biết được người đang nghĩ gì.Trái tim ta, lại loạn một nhịp rồi.
Ngày mới, nắng lên. Tâm trạng hôm nay khá tốt. Vĩnh Khoa khẽ vươn vai bước xuống giường, thoáng nghĩ rằng hôm nay mình dậy sớm, cậu sải chân bước vào nhà vệ sinh.
Nhất định hôm nay cậu dạy sớm hơn ai kia vì cậu đã tính thời gian hết rồi. Không thể nào kéo dài tình trạng cho vào bụng những món ăn được “biến hóa” lại nhờ tài năng của ai kia vào mỗi sớm được.
Lần cảnh cáo Mai, Vĩnh Khoa đã dùng gương mặt sát khí đằng đằng để đe dọa khiến cô nàng run bần bật, chẳng dám ho he gì.
Nhưng… ngay hôm sau, các món ăn lại được “chế biến hóa” một lần nữa. Chẳng biết cô nàng này sợ chủ nhà hay sợ con sóc ngỗ nghịch kia nữa.
Sáng hôm nay, Vĩnh Khoa đã cố gắng hé mắt thật sớm để không phải cho vào bụng những món “chết người” kia. Nhưng… cậu nào biết có người đã nhanh chân hơn cậu… vào đêm.
Bước xuống nhà, đáp lại nụ cười của Mai là chất giọng cao ngạo lạnh tanh của Vĩnh Khoa, nói mà mắt chỉ chăm chăm vào chiếc bàn ăn với mùi thơm phưng phức xộc vào mũi :
_ Hôm nay… thức ăn có vấn đề gì không?
_ Dạ, không thưa cậu chủ. – Ngưng lại một hồi lâu, Mai e dè nhắc nhở khéo – Cậu chủ, tôi đã rót sẵn nước vào ly rồi nhé. Ly nước lọc trên bàn ấy. Chúc cậu buổi sáng ngon miệng.
Lời “ám chỉ” không có hiệu lực tới ai kia, cậu vẫn dửng dưng tiến tới bàn ăn. Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, Vĩnh Khoa nheo mắt nhìn các món ăn rồi dè dặt thử từng món….
_ …
Tuyệt vời. Hôm nay cậu đã nhanh chân hơn nên món ăn chẳng bị làm sao cả. Nhâm nhi bữa sáng ngon lành, chợt, Vĩnh Khoa đưa tay nhấc ly nước lên và nốc một hơi. Đứng ở góc bếp, Mai chẳng dám nghĩ đến sắp xảy ra nữa, gương mặt cô nàng lộ rõ nét lo sợ.
Phụt…
_ Khụ.. khụ.. khụ..
Vĩnh Khoa chau mày, cậu phun hết thứ nước khó uống ra ngoài, mặt nhăn nhó hằn tia giận dữ, gắt :
_ Cho tôi uống nước biển à?
Vẫn luồng khí lạnh tanh, Vĩnh Khoa hằng hộc thảy vào không trung những âm thanh rợn người :
_ Sao lại dám cho muối vào nước của tôi?
Đáng ra cậu định hỏi “Sao lại dám cho con sóc phá phách ấy vào nhà?” nhưng không, nếu hỏi vậy, thì chuyện cậu phát hiện ra Thiên Di về nước sẽ bị lộ mất.
_ Dạ… tôi.. tôi.. nhìn nhầm. – Mai cố bịa ra một lý do nào đó để nói.
_ Nhìn nhầm? – Gương mặt phẫn nộ.
_ À, tôi nhìn nhầm… muối với đường.
_ Vậy.. định cho đường vào chứ không phải muối à? – Ánh nhìn tức giận.
_ Hello, chào buổi sáng.
Vừa lúc đó, Vĩnh Kỳ từ trên lầu bước xuống với gương mặt sáng bừng, chắc do đêm qua ngon giấc. Ung dung tiến tới bàn ăn một cách ngạo nghễ, cũng nhờ sự xuất hiện của chàng ta mà cuộc trò chuyện có tính chất chiến tranh sớm kết thúc khi vừa mới mở màn. Mai thầm cám ơn cậu chủ thứ 2 vì đã xuất hiện kịp thời.
Để vơi đi cơn giận, Vĩnh Khoa thản nhiên “tìm” thêm “đồng minh” cho món nước “ngon lành”. Cười nhẹ nhìn Vĩnh Kỳ, cậu nhẹ nhàng phả ra khí lạnh sắc bén :
_ Nước này. Ăn xong rồi uống.
Chẳng hề nghi ngờ, Vĩnh Kỳ “cứ ngỡ” hôm nay Vĩnh Khoa dùng nhầm thuốc nên mới “tốt đột xuất” với mình. Cười đáp, Vĩnh Kỳ chẳng do dự cầm ly nước lọc lên và uống… ừng ực kèm theo câu nói :
_ Uống trước rồi ăn…
Phụt…
_ Ặc, khụ… khụ… khụ… nước gì mặn thế?
Câu nói vừa dứt thì nước cũng được phun ra, đưa tay quẹt ngang miệng để lau ít nước còn vương vãi, Vĩnh Kỳ chằm chằm săm soi Vĩnh Khoa :
_ Muốn giết người à? Cái này mà uống được hả?
_ I-ốt rất tốt cho trí não.
Buông một câu ngắn gọn, Vĩnh Khoa nhún vai rồi lấy cái áo khoác, tiến ra xe với nụ cười nhếch môi. Bỏ lại gương mặt ngáo ộp của Vĩnh Kỳ.
Rất lâu sau, khi cái dáng kênh kiệu kia khuất dần sau lớp bụi mờ Vĩnh Kỳ mới “thức tỉnh”, môi khẽ nhếch lên thốt ra một câu nói khó đỡ :
_ I-ốt tốt cho trí não? Vậy… có nên uống thứ nước này thường xuyên?
Cũng may, nhờ có Mai ngăn lại và dẹp ngay thứ nước “chết người” ấy, nếu không chắc sẽ có người ôm bụng và than khóc quằng quại mất.
------
Chiếc BMW phóng nhanh ra sa lộ trong làn nắng sớm tinh khôi, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, thật sự không thể nào chịu nổi cái khả năng phá phách này… Vĩnh Khoa phải túm đuôi con sóc ngỗ nghịch này mới được.
Nghĩ thế, chiếc BMW rã sang hướng khác, cậu quyết không đến công ty hoặc tổ chức, dành ngày hôm nay để “lật ngược ván bài”.
Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn trước cánh cổng trắng như tuyết. Căn nhà nhỏ mà Vĩnh Khoa đã từng đến. Cậu thừa biết… con sóc ấy đang ấy trong nhà vì… hôm nay là chủ nhật. Chẳng phải trốn ở nhà là cách tuyệt vời nhất để tránh cậu hay sao?
Đang ngồi xem tivi thì chợt trong lòng Thiên Di dấy lên cảm giác bất an khó tả. Đôi mắt to tròn khẽ lướt qua cánh cổng khi nghe tiếng xe dừng lại.
Bụp!
Cái remote rớt ngay xuống đất, gương mặt trắng bệch. Người đó không là Vĩnh Khoa thì là ai!
_ Á, chết rồi, chết rồi…
Chạy vội lên lầu rồi lại ngớ người, Thiên Di lại chạy vội xuống bếp, vì sóc con quên một điều.
Nắm lấy cánh tay mẹ và đưa mắt mình cha mình, giọng hốt hoảng :
_ Cha, mẹ, giúp con với, anh ta… anh ta tới kìa. Con trốn nhé. Đừng nói là con về rồi. À, hay là… đừng mở cửa, mẹ nhé?! Đuổi anh ta về đi…
Khẽ cười xoa đầu đứa con gái tinh nghịch, ông Lâm nói nhẹ tênh :
_ Sao lại đuổi chồng con về được? Con lên phòng trốn đi, ta và mẹ con sẽ nói giúp. Không để tin tức con về nước bị lộ tẩy đâu.
Nghe lời Người, Thiên Di lon ton chạy lên phòng và đóng cửa cái rầm làm cái nhà muốn rung chuyển theo. Chắc là do lỡ tay! >”
_ Chào cha, mẹ vợ!
Dáng người anh tuấn xuất hiện kèm theo nụ cười ma quái trên môi làm hai người kia xuýt đứng tim. Định thần lại, bà Lâm cười hiền hòa :
_ Khoa đến đấy à! Ngồi đó đi con, để ta lấy trà nhé!
_ Dạ – “Ngoan” đột xuất.
_ Hai người xem hoạt hình, ạ?
Biết ngay mà. Vĩnh Khoa đâu dễ gì mà “ngoan” đến vậy. Ánh nhìn tinh quái kèm theo nụ cười nhếch miệng như tường tận mọi chuyện. Làm thế nào mà hai người trung niên này lại ngồi xem phim dành cho trẻ em cơ chứ! Chỉ có con sóc ngỗ nghịch ấy mới mê thứ phim mà Vĩnh Khoa cho là dành cho trẻ nít xem này.
Đặt tách trà xuống bàn, ông Lâm nói với giọng trầm trầm, mắt nhìn sang vợ mình :
_ À, cái này là do… con bé giúp việc ta mới thuê mở xem vì chán quá.
Nhưng ngay tức khắc, Vĩnh Khoa chặn nụ cười ấy một lần nữa bằng câu hỏi ma quái :
_ Nhà chưa dọn dẹp xong mà người giúp việc lại tự ý bật tivi xem?
_ À, ừm… bọn ta rất thoáng trong việc này. Ta xem con bé ấy như con mình vậy. Nó xem xong rồi sẽ dọn nhà, con bé ngoan lắm.
Cùng lúc ấy, từ trên thang lầu, một dáng người bé nhỏ bước xuống. Gương mặt được che kín mít bằng khẩu trang và kính mát màu tối. Chiếc áo khoác to tướng được khoác trên cơ thể bé nhỏ (mặc dù rất nóng), chiếc mũi lưỡi trai đội trên mái đầu cụp xuống. Nhìn cứ như là tên trộm vặt ấy!
Cố nhấn giọng cho cái thanh âm trong trẻo kia bị chìm xuống, người trong bộ dạng “đáng sợ” ấy khẽ nói :
_ Thưa cha, mẹ… nuôi, con ra chợ mua đồ về nấu bữa trưa ạ!
Nét lạnh trên gương mặt ai kia thoáng bay mất, cuối đầu xuống, Vĩnh Khoa… cố nén cười, cậu nhấp một ngụm trà nhỏ để kìm nén cảm xúc đang dân trào. Người con gái đang đứng đó chẳng phải cô vợ tinh nghịch của cậu sao.
Lúc này, Vĩnh Khoa đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Nửa muốn đến ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé ấy, nữa muốn ngồi im để giữ bí mật về những gì cậu đã biết.
_ Ừ, đi nhanh rồi về nhé. – bà Lâm khẽ quay sang Vĩnh Khoa, giải thích cho “xu hướng thời trang” kia – Tội con bé, cảm từ hôm qua đến giờ.
_ Kìa con, thấy khách đến nhà sao không chào? – ông Lâm khẽ nhắc nhở, vì đó là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng, ai ngờ đâu, lời nhắc nhở ấy lại là một “thảm họa”. Vĩnh Khoa và cả hai ông bà như muốn bật ngửa ra sau khi nghe ai kia thực hiện theo lời nhắc nhở với một câu ngắn ngủn :
_ Chào khách!
-----
Chẳng ngờ mọi người lại phối hợp khá ăn ý với nhau đến thế, bước ra khỏi cánh cổng trắng như tuyết, Thiên Di tỏ vẻ đắc thắng, nhưng nàng ta chưa vội tháo bỏ “phụ kiện” trên người vì còn đang ở trong “phạm vi nguy hiểm”.
Trong nhà, Vĩnh Khoa dùng chất giọng lạnh tanh của mình thảy vào bầu không khi một cách ngạo nghễ :
_ Mùi thức ăn thơm nhỉ?
Bất giác, bà Lâm quay người lại nhìn vào trong bếp. Đúng là mùi thức ăn thơm thật. Bà đã bỏ cả buổi sáng ra.. để… làm… mà…
Cả hai ông bà thoáng giật mình rồi tròn mắt nhìn nhau khi nhận ra ẩn ý trong câu nói của Vĩnh Khoa. Biết mình đã chọn đúng “con bài”, Vĩnh Khoa hắng giọng nói tiếp :
_ Giờ thì xin phép cha, mẹ vợ con đi “hàn yêu”. Có người giúp việc nào khi gặp khách đến nhà mà lên giọng “Chào khách” nhỉ!? Con người kia… cần được “dạy dỗ” nghiêm khắc hơn. Sẵn tiện cho con gởi nhờ chiếc xe, nhé!
Nhìn theo cái dáng anh tuấn, ông bà Lâm khẽ nhoẻn miệng cười. Trong tâm tưởng của cả hai hiện lên vài chữ khiến cả hai cười tít : Vĩnh Khoa đúng là “chàng rể” tốt. ^^
-----
Đi một quảng khá xa nhà, Thiên Di quẹo ngay sang cái công viên gần đó, thả mình xuống chiếc ghế cạnh bên. Tháo chiếc kính mát màu tối ra để giải thoát ánh nhìn cho đôi mắt to tròn, tia cười ma mãnh dần xuất hiện.
Nhớ đến một người đã giúp mình trong mấy ngày qua, nhờ người đó, tin tức về Vĩnh Khoa luôn được cập nhật thường xuyên qua tin nhắn, giờ giấc làm việc của Vĩnh Khoa luôn luôn chính xác tuyệt đối. Nhờ thế mà sóc con mới “thuận buồm xuôi gió” ra khơi khởi chiến. Thiên Di cũng chẳng ngờ có ngày cả hai lại thân nhau đột xuất đến vậy!
Tháo chiếc khẩu trang ra để cho hơi thở thỏa sức tung bay, cho làn không khí tinh sạch bay thẳng vào mũi. Hít lấy hít để. Lắp đầy khoang bụng.
Phía sau, có một dáng người đang tiến gần lại chiếc ghế đá mà không gây ra một tiếng động nào, từng bước, từng bước lạnh ngắt chạm vào thảm cỏ ẩm ướt….
Lướt nhanh trên phím điện thoại tìm số điện thoại của một người và nhấn nút call…
_ Chị nghe nè em! Mọi chuyện vẫn tốt chứ? – Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng ngọt ngào.
_ Dạ, tốt lắm ạ. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao anh ấy lại đến nhà em nữa. Cũng may là không sao. Giờ chắc anh ấy đang “tâm sự” với cha mẹ em, chị ạ!
Sóc con vừa nói vừa cười híp mắt, chẳng hề phát hiện rằng có người đang đứng tần ngần sau lưng mình với gương mặt không mấy vui vẻ, luồng khí lạnh tủa ra khắp nơi…
_ Hì, em tinh ranh thật. Tính cách em rất đáng yêu nên anh ấy yêu là phải. Mà em nè, đừng hành hạ anh ấy quá nhé! Vật tùy thân của người ta cũng đã trao cho em rồi còn gì! – Giọng nói pha chút vui mừng vang đều đều trong điện thoại.
Chợt nhớ đến “báu vật”, Thiên Di khẽ nói và đưa tay sờ lên cổ mình sau mấy ngày chẳng dòm ngó đến sợi dây chuyền ấy :
_ Dạ, cũng nhờ sợi dây… chuyền….
Nhìn xuống cổ, Thiên Di tá hỏa khi không thấy sợi dây chuyền có đôi cánh bạc đâu nữa. Sóc con hốt hoảng nói vào điện thoại :
_ Chị ơi, mất tiêu rồi. Sợi dây chuyền đâu mất tiêu…
Cùng lúc đó, một sợi dây chuyền đang đung đưa trước mặt sóc con làm nó im bặt….
_ Sao thế em? Có chuyện gì à? – Chất giọng ngọt ngào lại tiếp tục vang lên trong điện thoại.
Ngẩng người nhìn sợi dây chuyền, Thiên Di không dám tin và cũng chẳng dám nghĩ người nào đang ở phía sau mình nữa… Nếu là một người lạ thì tốt.
Trong lúc sóc con định đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền thì ngay lập tức, sợi dây chuyền chuyển động sang hướng khác. Một bàn tay từ phía sau giật lấy chiếc điện thoại đang cầm trên tay con sóc ngỗ nghịch, giọng nói lạnh toát khó quên bỗng vang lên :
_ Bảo Châu, em giỏi nhỉ? Giấu anh tiếp tay cho con sóc siêu phá phách này!
Rụp..
Tít…tít….tít
Vĩnh Khoa chỉ nói một câu ngắn ngọn vào điện thoại rồi cúp máy một cách lạnh lùng.
Thiên Di sững người, đứng phắt dậy. Gương mặt trước mắt sao lại thân quen đến thế. Với cái cách nói chuyện này chắc chắn là Vĩnh Khoa rồi. Vĩnh Kỳ dịu dàng hơn nhiều. Nhưng… nếu là Vĩnh Khoa… thì.. chết chắc rồi!
Đôi mắt to tròn chớp chớp, không thốt nên một lời nào.
Khóe miệng hình thành nụ cười ma quái, Vĩnh Khoa lại tiếp tục đung đưa sợi chuyền trong tay rồi thảy chất giọng lạnh tanh của mình sang cho người trước mặt :
_ Tìm cái này, đúng chứ?
_ …
_ Sao lại bày trò phá anh?
_ …
_ Về đây cũng không báo một tiếng.
_ …
_ Mới đi có vài hôm mà em trở thành con người khác hẳn, nhỉ?
_ …
Thời gian cứ trôi, nhẹ tênh.
Một chiếc lá khẽ rời cành và chạm đất, thật khẽ.
|