Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi
|
|
Chương 54
Áng mây thứ 54 : “Đáng đời anh.”
Sự sống nảy sinh từ trong cái chết…… hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ…Ở đời này không có con đường cùng….… chỉ có những ranh giới…Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.
Khá bực mình trước sự im lặng của ai kia, Vĩnh Khoa nhướn mày cau có, đôi mắt chứa trọn hình ảnh của người trước mặt :
_ Em học cái cách im lặng này ở đâu thế?
_ …
_ Này…
Độc thoại là đây ư?!
Sức chịu đựng của Vĩnh Khoa không nhiều như những người khác, nãy giờ chẳng biết đứng đây độc thoại bao lâu rồi nữa. Cho tay vào túi, Vĩnh Khoa hằng hộc gắt :
_ Em mà im lặng nữa là anh đi đấy!
Vốn là người không biết cách “giảng hòa”, câu nói của Vĩnh Khoa đã có ảnh hưởng đến người trước mặt. Gặp lại Vĩnh Khoa, Thiên Di vui mừng khôn xiếc, nó muốn ôm chầm lấy Vĩnh Khoa nhưng chẳng dám. Chính cậu là người làm cho khóe mi nó đỏ ứ lên.
Tưởng rằng Vĩnh Khoa cố ý nhưng thì ra là vì muốn bảo vệ nó nên cậu mới làm vậy, vậy thì làm sao mà hận cậu được chứ. Đã vậy, khi gặp lại, người ta đang xúc động không nói nên lời mà còn dùng cái chất giọng lạnh lùng đáng ghét kia để nói thì quá đáng thật.
Nắm chặt tay lại, Thiên Di hét toáng lên làm ai kia thoáng giật mình :
_ Đi đi, đi luôn đi. Có ai kêu anh ra đây đâu mà nói.
Bờ vai nhỏ xinh khẽ run lên, thứ nước trong suốt lại rơi nữa rồi!
_ Đáng ghét… Anh là tên đáng ghét… Em biết hết rồi… Anh Nhân đã nói hết với em… Anh quá đáng lắm… Em ghét anh… Cứ thích làm cho người ta khóc… Anh là con heo… Hức… hức…
Heo?.. Heo á? Mắng cậu là heo?
Nghĩ sao một người đẹp trai, tuấn tú, thông minh như Vĩnh Khoa lại đi so với chú heo ủn ỉn chứ?!
Nhưng…. chẳng hiểu sao Vĩnh Khoa không “xử” nó tội mắng cậu là heo, thay vào đó, một vòng tay rắn chắc khẽ ôm con sóc nhỏ vào lòng. Một cái ôm thật chặt.
Đưa tay lau từng giọt nước trên khóe mắt Thiên Di, Vĩnh Khoa thì thầm đủ để nó nghe thấy. Một chữ duy nhất.
_ Ngốc!
Chữ ấy như chất xúc tác vào một một hóa chất đang phừng phừng lửa…
Đúng là đáng ghét. Thấy người ta khóc không an ủi thì thôi còn mắng người ta ngốc này ngốc nọ.
Ngưng hẳn việc thút thít khóc, Thiên Di đưa mắt nhìn gương mặt anh tuấn, chất giọng trong veo vang lên :
_ Em ngốc, anh là tên… ĐẠI NGỐC!
Phập !
Cắn thật mạnh vào bàn tay đang đặt trên bờ má xinh xắn của mình, Thiên Di toe toét cười vì đã trả được thù. Đúng là sóc con, vừa khóc đó lại toe toét cười.
_ A…
Vĩnh Khoa nhăn mặt, nhìn vào vết răng còn in trên tay rồi lườm cô nhóc trước mặt. Đau lắm chứ chẳng đùa.
Đột nhiên, cậu quay đi chẳng thèm nói lời nào. Đang dõi đây mà.
_ Này… anh đi đâu đó. Này…
Gọi mãi mà dáng người ấy cứ dửng dưng bước đi. Bực mình, Thiên Di tháo ngay chiếc mũ lưỡi trai đang đội ra, nhắm thẳng mục tiêu và…
Vèo!
Bộp.
Chiếc mũ hạ cánh ngay trên tấm lưng to rộng và rớt xuống đất trong vài giây ngắn ngủi.
_ Đáng đời anh.
Màu xám ngắt bao trùm lấy dáng người anh tuấn trước mặt, Vĩnh Khoa chầm chậm quay người lại với nét u ám bao phủ. Đôi mắt hằn mạnh tia giận dữ. Con sóc này đúng là quá quắt. Hết cắn rồi lại quăng đồ vào lưng cậu. Thích dùng bạo lực à!?
Bước từng bước một, tiến dần đến dáng người nhỏ bé kia. Gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ, Vĩnh Khoa nghiến răng, khí lạnh tạo thành luồng gió mạnh rít lên từng hồi :
_ Gan nhỉ? Sang đó hắn ta cho em ăn mật gấu…
_ Gấu cái đầu heo nhà anh. – Lập tức chặn ngang câu nói của Vĩnh Khoa bằng chất giọng trong trẻo pha lẫn tức giận.
_ Em… - Sắc mặt chuyển sang u ám hơn.
_ Đáng đời anh. Ai bảo anh nhẫn tâm lừa em. Có biết em khóc nhiều thế nào không hả!? Tại anh mà em mất ngủ trầm trọng. Tại anh mà em không có đêm Giáng sinh ngọt ngào. Tại anh mà em phải sang Mỹ. Bắt đền anh đấy.
Chẳng để Vĩnh Khoa kịp mở miệng, Thiên Di tuôn nguyên một tràng sớ “tội án” của Vĩnh Khoa làm cậu im bặt, trố mắt nhìn nó trân trân.
Được! Thích kể tội chứ gì!
Khoanh tay trước ngực, Vĩnh Khoa nghênh mặt, lạnh lùng nói :
_ Tại em mà anh bỏ bữa. Tại em mà anh chẳng ngủ đủ giấc. Tại em mà anh nằm liệt giường vì sốt, mê man mấy ngày liền. Tại em mà anh phải mua xe mới. Tại em mà anh phải chi một khoản tiền lớn cho nhiều việc linh tinh do em làm tác giả. Sao em không đền cho anh, ngược lại còn bắt đền anh?
Đôi mắt tròn mở to hết cỡ như không tin vào những gì mình nghe thấy. Trong khoảng thời gian Thiên Di “vắng nhà”, Vĩnh Khoa đã sốt nặng sao? Nó hoàn toàn không biết những chuyện đó.
Nhưng… đó đã là quá khứ. Có sốt thì cũng hết rồi. Chẳng những thế, giờ lại còn khỏe mạnh hơn trước. Không nhân nhượng, Thiên Di chống hai tay ngang eo, vênh mặt lên :
_ Chẳng quan tâm. Anh thích chịu đựng mọi chuyện một mình lắm mà. Sao lại kể với em những chuyện của “quá khứ” thế?
Cứng họng.
Nét lạnh vẫn nguyên vẹn nhưng tâm trí Vĩnh Khoa đang…. bấn loạn. Sao nói câu nào ra là cãi ngay câu ấy nhỉ?! Đúng là cần được dạy dỗ “đúng cách”.
_ Đi.
Túm lấy áo Thiên Di, kéo đi một mạch. Mặc cho nó la hét om sòm, mặc cho người đi đường dòm ngó, Vĩnh Khoa vẫn tiếp tục bước đi và cố ý quăng lại câu nói “minh chứng” cho việc làm của mình :
_ Hư quá. Em dám trốn chồng để hẹn hò với tên con trai khác à! Về nhà biết tay anh.
------
_ Chào cha, mẹ vợ con về.
Chốt một câu ngắn gọn rồi “quăng” ai kia vào xe một cách không “thương hoa tiếc ngọc” gì hết. Khởi động máy, Vĩnh Khoa bắt đầu cho xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia bằng những cú đánh đu dứt điểm. Chẳng thèm đợi đèn đổi màu, cậu phóng ga vượt qua mặt những con xe phía trước một cách ngạo nghễ. Đường đua tử thần được mở ra. Người ngồi bên cạnh được phen hú vía vì phát hiện tài năng mới của Vĩnh Khoa. Dù cảnh sát giao thông có phát hiện ra cũng chẳng dám lập biên bản.
Chiếc xe được thể chạy ngày càng nhanh, xé toạc gió thành từng mảnh. Khung cảnh trước mắt lướt qua mắt như được tua nhanh hết cỡ, làm hoa mắt người bên cạnh tay lái cừ khôi.
Hai tay bấu chặt dây an toàn, mặt cắt không còn hột máu, không thể nào chịu đựng thêm tình cảnh “chết người” này nữa. Nhắm tịt mắt lại, Thiên Di hét toáng lên trong sợ hãi :
_ Dừng xe, mau dừng xe lại đi.
_ …
Phản ứng đáp lại lời nói mỏng manh ấy là… tăng thêm ga và rẽ vào con đường khác vắng hơn, tiện cho việc “đánh đu, lạng lách” để trị tội kẻ phá phách.
_ Á, dừng xe đi mà, em năn nỉ anh đấy. Làm ơn dừng xe lại đi. Ghê quá.
Tốc độ kinh hoàng đến choáng ngợp làm Thiên Di chẳng dám hé mắt ra nữa. Đôi mày khẽ chau lại, mắt vẫn nhắm tịt, miệng không ngừng van xin tay lái cừ khôi tha mạng, nhưng… vô ích.
_ Dừng xe lại đi mà. Em xin lỗi. Em sai rồi…
Đành phải “xuống nước” để bảo toàn tính mạng.
Thiên Di vẫn giữ tư thế đó, thốt ra từng từ một. Vì nhắm tịt mắt lại nên sóc con đâu thấy được nét cười thoáng ngự trị trên đôi môi đỏ mộng.
_ Còn phá hết?
_ Không, không phá anh nữa. Mau dừng xe lại đi.
Tốc độ vẫn không thay đổi. Thay vào đó, chiếc xe lại tiếp tục đổi hướng. Do đang chìm trong “cái thế giới màu đen” nên Thiên Di chẳng biết Vĩnh Khoa đang chở nó đi đâu nữa. Cầu mong là không phải xuống địa ngục là được!
Rẽ sang con đường trở về nhà, tốc độ chiếc xe vẫn chẳng thuyên giảm được bao nhiêu. Vĩnh Khoa cười lạnh, chất giọng kênh kiệu pha lẫn ma quái xông vào tai Thiên Di :
_ Vậy thì…
_ Em xin lỗi, xin lỗi. Không dám phá anh nữa.
_ Và…
_ Và không quậy nữa. Sẽ nghe lời anh.
_ Và…
Khá bực mình khi không biết còn “Và...” cái gì nữa, Thiên Di mở mắt ra, nhăn trán :
_ Còn gì nữa? Anh giảm tốc độ lại được không?
_ Phải luôn gọi anh là chồng yêu khi ở cùng anh. Chỉ hai người.
_ Gì chứ? Quá đáng vừa thôi nha. Chẳng phải anh bảo em kí vào giấy hủy hôn rồi sao?
Chiếc xe lại tăng tốc bất ngờ khiến Thiên Di xuýt đập mặt vào cửa, sóc con lăm le lườm Vĩnh Khoa một phát vì hành động bất chợt ấy.
Chẳng để tâm đến cử chỉ nhỏ nhặt ấy, Vĩnh Khoa thản nhiên như đang chơi một trò chơi dành cho trẻ con, tốc độ của chiếc xe chẳng nhằm nhò gì đến một người như cậu cả, khẽ nhún vai :
_ Đó chỉ là giấy giả. Không có tác dụng. Em muốn ngồi trên đây thêm mấy vòng nữa?
Rùng mình khi nghe những thanh âm sắc lạnh thỏa ra khắp nơi trong khoang xe, Thiên Di lắc đầu ngoay ngoẩy :
_ Vâng, vâng. Em sẽ gọi anh là chồng yêu khi chỉ có hai người. Cho xe chậm lại….
Đột nhiên, chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng của ngôi biệt thự lớn. Ngay cả Vĩnh Khoa cũng khá bất ngờ trước tình trạng của con xe yêu quí.
Thiên Di ngồi im, quan sát chiếc xe, đôi mắt tinh anh bỗng nhiên sáng rực lên, cười ma quái :
_ Hi hi, hết xăng hả?
_ …
Cũng may, đã về đến cổng nhà. Nếu không chắc phải… mua xe mới nữa mất.
Để giữ “thể diện”, Vĩnh Khoa giương tia lạnh lườm Thiên Di một cái rồi đẩy cửa bước ra ngoài, đi thẳng vào nhà với sắc thái u ám quanh đỉnh đầu.
Ngồi cười một mình, Thiên Di lẳng lặng quan sát cái dáng anh tuấn bước đi trong khuôn viên rộng lớn. Từng bước chân đạp nhẹ lên nền cỏ xanh mượt mới nhú lên.
Ánh chiều dần buông xuống…
Bước ra khỏi xe, Thiên Di lon ton đuổi theo cái dáng cao cao phía trước.
Ánh cam nhạt phủ lên vạn vật. Tôn thêm nét cao quý cho dáng người phía trước. Phảng phất hương vị hạnh phúc, gió mang mùi hương mới quấn lấy hai con người đang đứng dưới màu nhạt của buổi chiều tà.
Đôi tay nhỏ khẽ vòng ngang eo ai đó, xiếc thật chặt…
Tựa đầu vào tấm lưng rộng, hơi ấm lan khắp cơ thể. Vài sợi tóc con lơ phơ trước gió nghịch ngợm ve vẫy trước vầng trán bé xinh.
Một cái ôm từ phía sau làm ai kia thoáng giật mình…
Đứng yên ở vị trí cũ, Vĩnh Khoa chẳng nói lời nào. Cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy, cậu đang cảm nhận nhịp tim của ai đó, đang cảm nhận hơi ấm sau bao ngày xa cách…
Giữ chặt vòng eo của Vĩnh Khoa trong khoảng thời gian khá lâu, dưới ánh trăng mới nhú khỏi mây, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên :
_ Em nhớ anh lắm.
Nét lạnh bị gió cuốn phăng đi, nhịp tim lại tăng đột ngột. Khóe môi khẽ nhếch lên, hình thành một nụ cười nhẹ tênh. Rất nhanh chóng, nụ cười ấy biến mất.
Gỡ vòng tay đang ôm ngang eo mình ra, Vĩnh Khoa khẽ quay người lại phía sau. Bàn tay săn chắc luồn vào mái tóc mượt mà, chưa khi nào Thiên Di thấy cậu… dịu dàng đến thế. Rất khác với thường ngày.
Cuối người xuống thấp, hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc…
Có gì đó mềm mại, nhẹ nhàng lướt trên đôi môi chúm chím…
Xoa đầu cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa cười nhẹ rồi bước vào nhà, trên môi còn phàng phất dư vị của nụ hôn khi nãy…
Chạm nhẹ vào môi mình, cậu lại cười.
Đứng hình, Thiên Di đưa tay sờ lên môi mình, hương vị ấm áp từ đôi môi ai kia còn vương đâu đây. Khẽ cười tủm tỉm.
Ánh trăng như chia vui cho đôi uyên ương gặp lạ sau mấy ngày xa cách, tỏ sáng khắp trời. Làm cho những vì tinh tú phát sáng lung linh. Bầu trời chưa khi nào đẹp đến thế.
Nhưng, dường như trên nền trời ấy thoáng chút mảng đen bao phủ thì phải. Dù ánh sáng có đủ lớn cũng chẳng che khuất được vệt đen hằn sâu ấy….
|
Chương 55
Áng mây thứ 55 : Sập bẫy!
Nước Mắt và Niềm Đau...!!~- Thay nhau lên làm chủ cảm xúc :''>* Tình yêu và hạnh phúc...!!~- Đang thôi thúc cảm xúc rạch vào tim : )*
_ A, Thiên Di đáng yêu của anh..h.h.h..h.!!!!
Vừa nhìn thấy Thiên Di bước vào nhà, Vĩnh Kỳ đã hét toáng lên, mắt hiện rõ tia vui mừng, toan chạy đến ôm chầm lấy sóc con.
Xoạc..
Rầm!
_ Ui…
Nằm sõng soài trên nền gạch, Vĩnh Kỳ nhăn nhó nhìn kẻ vừa gạc chân mình, gắt lên :
_ Làm gì thế?
Kẻ đó vẫn dửng dưng như chưa hề làm gì, đưa ánh nhìn lạnh giá vô tội sang Vĩnh Kỳ, giọng thản nhiên :
_ Làm gì?
_ …
_ Con về rồi à?
Chất giọng trầm trầm vang lên. Từ trên bậc thang, Trương Tề chậm rãi bước xuống nơi Vĩnh Khoa đang đứng, ánh nhìn gieo thẳng vào Thiên Di, khẽ cười nham hiểm.
Vĩnh Khoa khựng người. Cậu quên mất là ông mình cũng đang ở trong ngôi nhà này. Chết tiệt! Tại sao lại đưa Thiên Di về đây chứ?!
Riêng sóc con, nó vẫn… chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chẳng biết mối nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Bước tới trước một bước, nó khẽ cuối đầu lễ phép :
_ Chào ông ạ!
Nhận được ánh nhìn hiểm của ông mình, Vĩnh Khoa nhào người tới trước, đứng chắn trước Thiên Di, môi khẽ hếch lên, chất giọng lạnh ngắt thoát ra :
_ Con có chuyện muốn nói với ông. Ngay bây giờ.
_ Được. Ta chờ con trên phòng.
Quay người đi, Trương Tề ném lại cho Vĩnh Khoa tia cười hiểm ác rồi thong thả đặt chân lên từng nấc thang.
Thở hắt, Vĩnh Khoa chớp mắt đầy mỏi mệt. Cuối cùng thì cũng phải đối mặt với điều này. Liệu có cách nào hủy bỏ được điều luật gàn dở ấy không?
Chính cậu sẽ tự kết thúc chuyện này. Cho tay vào túi quần, Vĩnh Khoa hờ hững nhìn Vĩnh Kỳ, khẽ cất giọng :
_ Vĩnh Kỳ…
_ Ừm.
Chẳng đợi Vĩnh Khoa nói hết câu, Vĩnh Kỳ đã cất giọng. Nhìn vào ánh mắt kia, Vĩnh Kỳ thừa biết điều Vĩnh Khoa muốn nói là gì, thoáng gật đầu rồi kéo tay Thiên Di trong sự ngơ ngác của nó kèm theo câu nói chắc nịch :
_ Để anh đưa em về nhà mẹ. Giờ Vĩnh Khoa bận việc nên không thể đưa em về được.
------
Đi theo phía sau lưng Vĩnh Kỳ, Thiên Di không ngừng thắc mắc về người trên lầu. Tại sao khi gặp ông ấy, nét mặt Vĩnh Khoa lại thay đổi và cậu lại đứng chắn trước nó? Không kìm được trí tò mò, Thiên Di đứng sựng lại, giật tay nó ra khỏi tay Vĩnh Kỳ, khẽ nói :
_ Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nói cho em biết đi.
Cụp mắt xuống, Vĩnh Kỳ sải chân bước đến trước mặt sóc con, chất giọng buồn bã thoáng vang lên bên tai :
_ Nếu người được hứa hôn là anh, thì em sẽ làm sao?
_ Dạ? - Tròn mắt, Thiên Di ngơ ngác hỏi lại.
_ Em thích sợi dây đó chứ? - Chỉ tay vào cái vật đang lấp lánh sáng trong đêm, Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Dường như cậu mơ hồ hiểu được điều gì đó từ việc Vĩnh Khoa đeo lại sợi dây chuyền vào cổ Thiên Di. Mục đích của việc làm ấy quá rõ rồi. Vĩnh Khoa muốn Thiên Di gặp khó khăn trong việc phân biệt cậu và Vĩnh Kỳ. Đôi mày anh tú khẽ nhíu lại, Vĩnh Kỳ chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ : Thằng ngốc này, em đang tính làm chuyện gì nữa đây?
Chẳng biết sợi dây chuyền ngự trị trên cổ mình khi nào, có lẽ là lúc chiếc hôn phớt qua chăng? Nắm chặt lấy sợi dây chuyền ấy trong tay, nét hồn nhiên trong sóc con chợt vút qua, chiếc môi xinh xắn hình thành nụ cười đáng yêu :
_ Em rất quý báu vật này.
Xoạc...
Thoáng giật mình khi nghe tiếng động lạ, cả Vĩnh Kỳ và Thiên Di cùng quay người lại. Một tốp người mặc vest đen đang đứng phía sau cả hai. Rất nhanh, Vĩnh Kỳ nhận ra đó là người của ông mình. Nắm lấy cánh tay Thiên Di, Vĩnh Kỳ nói thật nhỏ để cả hai cùng nghe :
_ Em chạy giỏi không? Thấy bìa rừng ở đó chứ? Giờ chỉ có chạy vào đó mới thoát khỏi đám người này. Chuẩn bị nhé, chắc thể lực của em không tồi đâu, nhỉ?
_ Cậu chủ! Mong cậu hợp tác. - Một người trong đám gián đen khẽ cất giọng, như hâm dọa.
Nhếch môi ma mãnh, Vĩnh Kỳ nhướn mày khinh khinh :
_ Đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi vốn không phải kẻ thích nghe lời người khác... Thiên Di, GO.
Bắt đầu chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa...
Đặt tay mình trong tay Vĩnh Kỳ, Thiên Di cố chạy thật nhanh để theo kịp dáng người cao cao ấy. Gió tạt vào mặt, rát buốt, lạnh ngắt. Hai bóng người ấy dần dần bị rừng đen nuốt trọn. Ánh trăng mờ ảo yếu ớt soi đường cho họ. Phía sau, một tốp người vẫn ngoan cố đuổi theo. Tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Lần này, Vĩnh Kỳ đã sai, hoàn toàn sai khi chọn bìa rừng để chạy vào. Ông cậu thừa biết cái tính cách "không thích nghe lời" của cậu, vì thế, chọn bìa rừng làm nơi kết thúc mọi chuyện là tuyệt vời nhất. Đã có người phục sẵn ở đó. Dù thông minh đến đâu, Vĩnh Kỳ cũng không ngờ ông cậu lại bắt bài được suy nghĩ của cậu.
Cứ guồng chân chạy về phía trước như mũi tên phóng vun vút, Vĩnh Kỳ đâu biết mình đang đi thẳng vào thế cờ của ông mình...
-----
Cạch!
Đẩy cửa bước vào, Vĩnh Khoa chậm rãi gieo tia nhìn khắp giang phòng. Ngồi xuống cạnh Trương Tề, Vĩnh Khoa lạnh nhạt phá tan bầu không khí im ắng đang bao trùm lấy căn phòng :
_ Có cách nào hủy bỏ điều luật về "chìa khóa...
_ Sao hôm nay con lại ăn mặc giống Vĩnh Kỳ thế? - Ngắt ngang câu nói của Vĩnh Khoa, Trương Tề nhếch môi hiểm.
Lý do hôm nay Vĩnh Khoa ăn mặc giống Vĩnh Kỳ chỉ có một.
Hôm đó, cái hôm đầu tiên sau bao đêm nằm trên giường bệnh, cậu đến tổ chức. Suốt mấy giờ liền cùng Chính An tìm lại đóng giấy về các điều luật của tổ chức, cuối cùng, Vĩnh Khoa cũng tìm được thứ mình cần tìm. Tia vui vừa ngự trên môi đã sớm tắt lịm khi dòng chữ nhỏ lướt ngang mắt cậu : Muốn hủy điều luật giết "chìa khóa vàng" chủ tịch phải tự kết liễu mạng sống của mình. Một mạng đổi một mạng.
Lịm người đi, Vĩnh Khoa bấu chặt lấy tờ giấy ướm vàng, ánh buồn mơn man xâm chiếm tia lạnh. Chính An cố ngăn cản bằng mọi cách, vì cậu nghĩ còn có cách khác, không nhất thiết phải "một mạng đổi một mạng".
Nhưng vô ích, cả hai cùng nhận ra điều đó. Cả căn phòng như đắm chìm trong màu đen tuyệt vọng...
Quay về với thời điểm hiện tại, Vĩnh Khoa chẳng đáp lời ông mình, gương mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào một điểm trong góc tường.
_ Đến lúc rồi!
Chất giọng trầm thấp của Trương Tề phá tan dòng suy nghĩ trong Vĩnh Khoa. Câu nói ấy hàm chứa điều gì đó khiến Vĩnh Khoa phập phồng lo sợ, cậu biết thừa khả năng nham hiểm của ông mình.
Nhìn thấy ông mình lướt nhanh trên chiếc điện thoại đang phát sáng, Vĩnh Khoa khẽ chau mày. Rốt cuộc ông cậu đang làm trò quái gì chứ?
_ Đi thôi, giết “chìa khóa vàng” để chính thức được mọi người công nhận.
Từng câu chữ trầm thấp len lỏi vào tâm trí của Vĩnh Khoa. Không sai. Nỗi lo lắng đã được làm rõ. Đó là lý do tại hôm nay cậu cảm thấy bất an trong lòng. Phải kết thúc hôm nay sao? Cậu còn chưa lên tiếng nói ba từ quan trọng với con sóc ngỗ nghịch ấy mà… Cả hai chỉ mới gặp lại nhau thôi mà đã…
Hàng mi cong vút thoáng cụp lại, đứng lên thật dứt khoác, Vĩnh Khoa hừ nhạt :
_ Ông cứ tin ở con. Mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt thôi.
-----
_ Hộc.. hộc.. hộc.. không được, em không chạy nữa. Mệt quá…
Cuối người xuống, Thiên Di bắt đầu thở dốc. Cả hai cũng đã chạy một quãng khá xa rồi, chắc là không sao.
Tựa người vào góc cây, Vĩnh Kỳ đưa mắt nhìn vầng trăng đang phát sáng yếu ớt trên nền trời đen huyền bí. Từng cụm mây mờ ảo ảm đạm nhích mình lấn át ánh sáng của trăng và sao…
Tiếng gió rít mạnh vào dêm tạo cho người ta cảm giác ghê rợn như đang đứng trong khung cảnh của một bộ phim kinh dị. Cành cây xơ xác chạm nhau, lúc to lúc nhẹ lúc mạnh tạo nên nhiều thứ âm thanh hòa lẫn với gió.
Ầm. Ầm..
Vĩnh Kỳ khẽ chau mày, lắng tai nghe cái âm thanh vừa chạm ngay vào thần sắc của cậu. Tiếng nước va mạnh vào đá... Vực thẫm sao??
Nhưng... với khung cảnh tối đen như mực, chỉ có một vài đóm sáng nhỏ nhoi heo hắt thế này thì làm sao nhìn ra phía nào có vực thẫm chứ? Nơi đây đúng là rất nguy hiểm!
Tách…
Chẳng kịp nhúc nhích, Thiên Di đã bị một bóng người từ phía sau chụp lấy. Nồng súng lạnh toát chỉa thẳng vào mái đầu bé xinh như muốn nuốt chửng mọi thứ.
_ Thả cô ấy ra, ngay!
Vĩnh Kỳ giận dữ gắt lên, toan bước tới trước nhưng cậu cũng bị một tốp người chặn lại. Lực bất tồng tâm.
Cùng lúc đó, từ xa, một đoàn người bước thật nhanh đến. Có cả Triết Minh, Bách Nhật, Chính An và Hiệu trưởng Lâm.
Khẽ cười, Vĩnh Kỳ giương mắt nhìn ông Kan, gằng giọng :
_ Hiểu rồi. Ông ta thật thâm độc. Không ngờ lại đoán trúng phóc suy nghĩ của tôi. – Đột nhiên, tia nhìn trở nên giận dữ, Vĩnh Kỳ quát lớn - Có thả cô ấy ra không?
_ Nếu giết được con bé này, chức vị chủ tịch sẽ nằm trọn trong bàn tay. Cho hỏi, gia tộc Hàn và gia tộc Vương ai sẽ…
_ Chẳng ai cả.
Cắt ngang lời ông Kan, Triết Minh cười mỉa mai. Một cơn gió khẽ rít lên trong đêm, ánh trăng dường như đã chịu thua, đã bị mây mờ che phủ, chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng đang bị mây thu mất.
Đứng bất động trong tay ông Kan, Thiên Di đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải chỉ có mỗi mình Vĩnh Khoa bắt buộc phải giết nó thôi sao? Bây giờ, lại lòi ra cả đóng người là thế nào?
Không kìm được cơn giận, chẳng biết giận vì cái gì nữa, sóc con nhanh trí “bộc lộ” tài năng của mình. Khẽ cười ma mãnh, vận hết sức mạnh xuống bàn chân, giơ chân lên và…
Bộp!
Giẫm thật mạnh lên chân ông Kan làm cho ông ta phải nhăn mặt và nói lõng cánh tay đang xiếc chặt bã vai mình ra, Thiên Di nhanh chân chạy sang chỗ “đồng minh” đang hội tụ đông nhất.
Cái đau ấy đâu ảnh hưởng gì đến ông ta, giơ khẩu súng lên, ông Kan cười giòn tan rồi bóp cò…
_ Thiên Di, cẩn thận…
Đoàng!
Phát súng vừa dứt, có hai thân hình chạm đất, mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa khắp trời đêm, hắt vào tận rừng sâu.
Định thần lại, sóc con lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã kinh điển, người nó không đau gì cả. Vậy mùi máu…
Nhìn sang bên cạnh, Triết Minh đang ôm chặt vai mình, mồ hôi tủa ra khắp gương mặt điển trai, đôi mày rậm chau lại lộ rõ sự đau đớn, môi cậu khẽ mấp máy :
_ Không sao chứ?
_ Minh, con điên rồi sao? – Ông Hàn giận dữ gắt, mắt hiện rõ sự lo lắng.
_ Đồ ngốc, cậu làm gì vậy chứ? Lao ra làm gì?
Đưa tay đỡ lấy đầu của Triết Minh, Thiên Di thút thít. Nếu Triết Minh không nhào ra chắc có lẽ…
_ Haizz, trật rồi. Vậy… để ta bắn lại nhé! – Giơ khẩu súng lên giữa không trung, ông Kan nhếch môi đầy tiếc rẻ.
Nồng súng lạnh toát nhắm thẳng vào đầu Thiên Di, như móng vuốt của một con hổ dữ, có ánh nhìn sắc bén xuyên thẳng tâm trí sóc con. Nó muốn kéo Triết Minh ra khỏi hướng súng nhưng không hiểu sao… cả thân người như tê cứng, không sao nhúc nhích nổi.
Tách!
_ Thiên Di, cô còn ngồi đó làm gì, đứng lên mau… - Triết Minh yếu ớt thốt lên vài chữ, ánh nhìn gieo thẳng vào mắt sóc con, cậu nhìn thấy được cặp mắt to tròn đang run sợ trước nồng súng đen láy kia.
_ Thiên Di, em bị gì thế? Nhúc nhích đi chứ? – Rất muốn lao ra nhưng Vĩnh Kỳ nhanh chóng bị đám vest đen chặn lại, cậu chỉ còn cách gào thét trong vô vọng và mong chờ Vĩnh Khoa đến cho mau… Vì đơn giản, cậu nghĩ Vĩnh Khoa đã tìm ra cách giải quyết mọi chuyện.
_ Đứng lên đi, con gái. – Hiệu trưởng Lâm chẳng nhúc nhích được vì ông cũng đang bị kìm *** bởi ba tên bặm trợn là cận thân của Trương Tề. Khi nhận được điện thoại, ông lập tức đến đây mà không báo cho thầy Vinh biết chuyện vì sợ liên lụy người hậu duệ trung thành ấy. Chỉ vừa đặt chân vào bìa rừng thì ông đã bị giữ chặt thế này. Lão Trương Tề độc ác muốn ông tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình bị giết đây mà.
Không trung lắng đọng nhờ mùi máu hòa lẫn vào khí trời. Mảng đen chẳng vơi đi bao nhiêu, gió làm cho cành cây lao xao, nước cứ vỗ mạnh vào đá như tức giận lắm. Nhưng thứ âm thanh rợn người nhất vẫn là tiếng súng nổ trong đêm đen.
Ngón tay sần sùi chạm ngay vào cò súng, di chuyển thật nhịp nhàng…
Đoàng…
Viên đạn được nồng súng phun ra sau khi ngón tay vừa cướp cò, hướng thẳng về phía trước…
Lại một lần nữa, mùi máu lan ra khắp bìa rừng. Hương máu đặc sánh quyện hòa vào gió. Mùi tanh xộc vào mũi.
Kịch.!
Ngã sập xuống nền đất ẩm thấp, đôi môi tái nhợt vì mất máu…
|
Chương 56
Áng mây thứ 56 : “Đoàng”
Đã có những lúc ngọt ngào tưởng chừng như không thể cách xa.…Hạnh phúc nào mà chẳng có cái giá của nó.…Phải chăng càng hạnh phúc... kết thúc lại càng đau !!!
Phóng xe vun vút ngoài bầu trời đêm, cái lạnh thấu xương đến tái lòng, từng đợt gió giá buốt quấn lấy thần trí Vĩnh Khoa, tim cậu thoáng nhói lên.
Lên ga và tăng tốc...
Mong sao chuyện này chấm dứt cũng là lúc mọi người được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Nét lạnh cố che lắp khoảng trống yếu đuối trong tâm hồn Vĩnh Khoa, vì Thiên Di, để bảo vệ người quan trọng nhất, chẳng việc gì Vĩnh Khoa không dám làm. Chẳng ngờ lại có ngày một người lạnh lùng như cậu lại yêu say đắm một con sóc ngỗ nghịch chuyên phá phách như Thiên Di.
Nhếch môi cười đau khổ, Vĩnh Khoa tiếp tục lao xe đi như một con mãnh thú hoang dã, chạy với tốc độ chết người. Vạn vật xung quanh như chỉ là hạt cát trong mắt cậu.
Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn ở bìa rừng, xuống xe, Vĩnh Khoa cùng ông mình bước nhanh vào bìa rừng...
_ Nếu con không nở xuống tay, thì ta...
_ Con đã nói là sẽ chấm dứt mọi chuyện. Ngay cả việc hứa hôn cũng đâu dành cho con, đúng không? Con biết mình nên và không nên làm gì. Ông cứ yên tâm!
Chẳng đợi để nghe hết câu nói của ông mình, Vĩnh Khoa cười nhạt, gương mặt vẫn lạnh tanh. Chất giọng đều đều thoát ra, hơi lạnh hòa vào gió, thành một.
Màn đêm dần ôm trọn hai bóng người đơn lẻ. Mảnh chuyện khép lại chỉ trong tích tắc. Chẳng kịp để cánh rừng hoang vu lưu lại chút vương vấn. Mọi âm điệu thật dứt khoát.
Trương Tề nhếch môi hiểm, lẳng lặng bước phía sau dáng người cao cao trước mặt.
Lê từng bước chân nặng trịch, tiếng giày chạm vào nền đất ẩm như chẳng vang. Vĩnh Khoa nhìn thẳng vào màn đêm đen, bước thật điều đặn, nhịp nhàng. Bàn tay săn chắc khẽ nắm chặt lại, cậu đã sẵn sàng cho mọi chuyện phía trước.
----
Mùi máu tanh cứ thế lan tỏa khắp cánh rừng hoang sơ. Trong khoảng đen chỉ mang chút ánh sáng cỏn con, vẫn làm cho người ta thấy rõ nồng súng lạnh toát vừa hạ xuống.
_ Làm sao tôi có thể đứng nhìn tên bạn thân và người quan trọng như Thiên Di gặp nguy chứ!
Chất giọng dần yếu đi, Bách Nhật gục xuống nền đất ẩm, mắt khẽ nhắm lại vì kiệt sức…
Hết Triết Minh lại tới Bách Nhật bị thương. Còn chuyện gì nữa không?
Đầu óc Thiên Di như lịm đi, nhìn hai cậu bạn vì mình mà phải rớt máu… thật là….
_ Mau gọi xe cứu thương đi. – Giọng ông Vương trở nên gấp gáp hơn, đáng lẽ ra, ông phải nhận ra sự nguy hiểm này ngay lúc đầu và từ bỏ ham muốn đoạt chức chủ tịch sớm hơn…
Chầm chạm đứng dậy khỏi mặt đất, mái đầu hơi cuối xuống, hai tay bấu chặt vào vạt áo. Mím môi thật chặt, Thiên Di dứt khoác cất giọng :
_ Ông kia, người ông muốn giết là tôi chứ gì? Vậy thì cứ nhắm thẳng vào tôi mà bóp cò đi. Đừng có bắn lung tung vậy chứ. Có biết mạng sống của con người là rất quý không? Có ngon thì ông bắn tôi đi, tôi cóc sợ.
Tự khâm phục chính mình, chẳng biết can đảm từ đâu mà sóc con dám nói những lời đó nữa.
Những câu chữ vừa thoát ra khỏi cửa miệng thì Thiên Di mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Chắc chắn lời nói của nó sẽ chỉ làm ông Kan hăng máu thêm thôi.
_ Được thôi, vậy thì để ta thay chủ tịch giải quyết…
_ Từ khi nào mà ông có cái quyền thay tôi giải quyết mọi chuyện thế, ông Kan?
Chất giọng lạnh ngắt từ xa vọng lại, đôi mắt to tròn sáng lên, mừng rỡ. Cuối cùng thì cũng tới.
_ Vĩnh Khoa. – Thiên Di vui mừng reo lên, mắt hằn rõ tia hạnh phúc nhưng... chỉ nhận lại ánh nhìn khó hiểu từ Vĩnh Khoa.
Mái đầu hơi nghiêng xuống, Vĩnh Khoa chậm rải sải từng bước dài đến nơi Vĩnh Kỳ đang đứng. Lúc này… hai người họ đứng cạnh nhau, nếu sơ ý không quan sát thì có lẽ.. sẽ chẳng phân biệt được ai là Vĩnh Khoa, ai là Vĩnh Kỳ mất.
Chăm chú dõi theo Vĩnh Khoa, Thiên Di ngây người trong giây lát, chẳng hiểu có chuyện gì nữa. Trong tim sóc con có một linh cảm rất lạ…
Đột nhiên, tầm nhìn của sóc con bị che khuất bởi một tên vest đen. Thoáng chốc, tầm nhìn lại được tự do. Dáng người cao cao ấy từ từ tiến đến trước mặt Thiên Di. Thật ra, nó cũng chẳng biết người đang bước đến là Vĩnh Khoa hay Vĩnh Kỳ nữa. Bởi vì hôm nay, hai người ấy rất, rất giống nhau…
_ Vĩnh Kỳ, anh làm gì thế?
Chỉ khi tiếng nói lạnh tanh của người đang đứng cùng mấy tên vest đen vang lên thì Thiên Di mới cho rằng, Vĩnh Kỳ là người đang tiến đến chỗ nó.
Nhìn kỹ hơn thì có thứ gì đang phát sáng một bên tai của người đang sải bước. Là chiếc khuyên tai nhỏ. Chắc chắn người này là Vĩnh Kỳ rồi.
Nụ cười khẽ hiện trên khóe môi bé xinh, gương mặt đáng yêu tựa thiên thần. Nhưng... nụ cười thoáng vụt mất khi nhìn thấy khẩu súng trong tay Vĩnh Kỳ.
Tách.
Gì vậy?
Một khẩu súng khác đang lên đạn. Vĩnh Kỳ dang đôi tay to lớn ra, ôm chầm thấy thân hình bé nhỏ của Thiên Di, khẽ thì thầm :
_ Xin lỗi!
Sững người trong phút chốc, Thiên Di trở nên bối rối. Đôi mắt to tròn chứa đầy sự ngạc nhiên.
Ở một góc rừng, khẩu súng lạnh toát trong bàn tay sần sùi của ông Kan chầm chậm đưa lên không trung. Và…
Đoàng.
Tiếng súng như xé toạt màn đêm, âm thanh thật đáng sợ. Âm thanh ghê rợn từ nồng súng phát ra bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng, lẫn vào gió, lấn át tiếng nước va mạnh vào đá.
Màu đỏ thẳm bao trùm lấy thân áo, đôi chân khẽ thụt lại vài bước. Dùng hết sức lực cuối, Vĩnh Kỳ đẩy mạnh Thiên Di té xuống nền đất để không ngã cùng cậu. Cậu biết, ông Kan đang nhắm súng vào Thiên Di. Cậu cũng biết, phía sau mình là… vực thẩm.
Xoạc..
Cả thân người trở nên nhẹ tênh, gương mắt đượm buồn dần bị màn đêm quấn lấy…
Thiên Di ngơ ngác, không thốt nên lời. Vừa mới đây thôi, Vĩnh Kỳ còn thì thầm với nó cơ mà. Chỉ nháy mắt, thân hình to lớn đã biến mất.
Chóng tay xuống nền đất lạnh toát, Thiên Di khập khiễng đứng dậy, chân khẽ nhấc tới trước…
_ Ngốc, dừng lại. Phía trước là vực thẳm đó.
Không biết từ lúc nào, Vĩnh Khoa đã ở cạnh nó. Bàn tay cậu khẽ run lên, ôm lấy dáng người bé nhỏ vào lòng.
Không hiểu sao lại đau lòng đến thế.
Nước mắt từ khóe mi cứ ương bướng trào ra, trào ra mãi không thôi. Có gì đó nghẹn lại ở cổ. Khóc không thành tiếng. Đôi mắt to tròn cứ nhìn về phía vực thẳm, nước mắt lại rơi ra, làm nhòa mọi cảnh xung quanh.
_ Được rồi chứ? Coi như điều luật về “chìa khóa vàng” đã được hủy bỏ. Tôi và Khoa đã tìm lại hồ sơ cũ, trong đó ghi “Muốn hủy điều luật về “chìa khóa vàng” thì chủ tịch phải hi sinh. Một mạng đổi một mạng”. Vĩnh Kỳ cũng như Vĩnh Khoa, cả hai điều là chủ tịch. Vì thế, các người hài lòng rồi chứ?
Chính An chậm rãi cất giọng, nãy giờ cậu đứng lặng yên trong bóng đêm, ánh buồn đượm choáng lấy tia nhìn. Đôi cánh bạc liên tục phát sáng nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi của trăng.
Trương Tề lập tức khụy xuống ngay lúc đó. Ông biết… đau lòng rồi sao?
_ Giết hắn… giết hắn…
Ánh nhìn nham hiểm chiếu thẳng vào người ông Kan, hừ nhạt, Trương Tề gằng giọng nói tiếp :
_ Ai cho phép ngươi tự tay làm những chuyện ngu ngốc ấy. Nếu đã biết phía trước có vực thẳm, sao còn dám ra tay?
Đoàng..
Vừa dứt lời, Trương Tề nhắm thẳng súng vào ông Kan và cướp cò không nhân nhượng. Quăng khẩu súng xuống đất, Trương Tề lạnh lùng ra hiệu cho đám cận vệ lui.
Dáng người khập khiễng bước chậm trong đêm. Đêm đen dường như chẳng hiểu thấu, cứ từng bước một, từng bước một bao trùm lấy vạn vật.
_ Vĩnh Khoa, anh mau cứu Vĩnh Kỳ đi. Cứu anh ấy đi.
Nắm chặt lấy cánh tay Vĩnh Khoa, Thiên Do sợ hãi nói, giọng nói chứa đầy sự lo lắng. Sóc con đang lo cho Vĩnh Kỳ? Hay chỉ vì…. Vì cậu đang và đã cứu nó khỏi phát súng ấy?
Vĩnh Khoa giương mắt nhìn vào khoảng đen vừa nuốt trọn một dáng người thân quen. Cậu biết Thiên Di đang rất hoảng. Cần phải để nó bình tĩnh lại.
Bộp!
Đánh vào sau gáy của sóc con làm nó ngất đi, đỡ lấy thân người bé nhỏ ấy, Vĩnh Khoa buồn bã cất giọng :
_ Ngốc, làm sao mà cứu. Trúng đạn, chẳng biết có sống nổi không? Lại còn rơi xuống đó… số phần trăm sống sót chỉ là con số 0.
_ Chăm sóc cho cô ấy nhé! – Nói xong, Chính An bỏ đi, bóng đêm dần ôm trọn cả người cậu. Chỉ còn đôi cánh bạc phát sáng lấp lánh rồi cũng dần mất hút sau đêm.
Tiếng xe cứu thương dàn gần hơn, ánh đèn chớp nháy đến mỏi mắt. Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Một khung cảnh ảm đạm. Màn đêm như móng vuốt của con thú dữ, cứ toan vồ lấy các dáng người nhỏ bé một cách bất ngờ. Cũng chính màn đêm ấy, đã cướp đi những giọt nước mắt của mọi người. Và…. Cướp đi một thứ quan trọng khác…
-----
Vầng sáng mờ ảo quanh căn phòng, chớm lạnh.
Tiếng chim ríu rít chuyền cành, trong veo như hạt nắng vừa lướt qua tấm rèm lất phất trong gió.
Dãy cây xanh rì vươn vai sau đêm ngủ vùi cùng sương. Gió lây cành, làm sương rũ xuống nền đất ẩm ương. Hương vị tự nhiên lẫn vào không khí, xông vào giang phòng và bay đến chiếc mũi bé xinh.
Hàng mi cong vuốt dần cử động, rồi mở ra. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng Mặt trời trong vắt bên khung cửa sổ.
Bã vai đau nhức, đầu ong ong lên. Chóng tay để nhích mình ngồi dậy, Thiên Di đảo mắt nhìn quanh phòng. Nó vừa nằm mơ sao? Giấc mơ thật quái lạ…
Cạch!!
Mùi cháo thơm phức xông vào chiếc mũi bé xinh. Vừa nhìn thấy Vĩnh Khoa bước vào, Thiên Di đã cười híp mắt, vội nói :
_ Hi hi, anh biết không, em vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Vĩnh Kỳ…
_ Không phải mơ. Mọi chuyện hôm qua hoàn toàn có thật.
Chất giọng trầm thấp khẽ vang lên, gương mặt không sắc thái biểu cảm. Đặt tô cháo thơm phức xuống bàn, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng đỡ sóc con dựa vào gối, nói tiếp :
_ Em ăn cháo nhé!
_ …
Đôi mắt như người mất hồn, gương mặt chợt trở nên xanh xao. Tuyến lệ được kích hoạt, không hiểu vì sao nữa. Từng giọt một, từng giọt nước mắt trong suốt, nóng hỏi thấm vào gối, thấm vào bàn tay Vĩnh Khoa đang đặt hờ trên tấm chăn lớn.
Vĩnh Kỳ… chết sao?
Không hiểu vì lý do gì, nước mắt Thiên Di cứ rơi mãi không ngừng, rơi mãi.
Tại sao chứ? Vĩnh Kỳ... chứ đâu phải Vĩnh Khoa. Sao lại thế này. Tim như có nhát dao cứa sâu vào, đau buốt. Tự vỗ vào đầu mình để ngăn chặn dòng suy nghĩ ngổn ngang. Chắc là do quá khích vì Vĩnh Kỳ đã cứu mạng mình thôi.
Chợt, một vòng tay săn chắc vòng sang, ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Từng âm điệu trầm nhẹ khẽ vang bên tai :
_ Ngoan, không sao đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi.
-----
Một tuần lễ trôi qua trong bầu không khí ảm đạm.
Kể từ khi ngày hôm đó chấm dứt, Trương Tề tự nhốt mình trong phòng, cách ly với khoảng không bên ngoài. Suốt ngày làm bạn với bóng tối. Chẳng ai biết ông đang nghĩ gì nữa.
Triết Minh và Bách Nhật được đưa vào viện và chăm sóc đặc biệt. Tuy vẫn chưa hồi phục hẳn nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Chỉ là ngày ngày đối mặt bốn bức tường trắng xóa.
Điều luật về “chìa khóa vàng” cũng được chấm dứt ngay sao đó. Mọi người lại trở về với vẻ mặt thường ngày. Làm việc và chỉ làm việc.
Ngồi trên sofa, Thiên Di dõi mắt nhìn xa xăm, mảng trời xanh choáng lấy tâm hồn sóc con. Bình yên nhưng man mác buồn.
Lúc lắc đầu cho mọi suy nghĩ tung bay theo gió, Thiên Di khẽ đứng lên, tung tăng chạy ra khoảng sân rộng, nơi Vĩnh Khoa đang đứng trầm ngâm :
_ Chồng yêu.
_ …
Ngoái đầu lại, Vĩnh Khoa khẽ cười, đưa tay vuốt mái đầu bé xinh, môi khẽ nhếch lên :
_ Em nói gì?
Thiên Di toe toét, mắt sáng long lanh nhìn Vĩnh Khoa :
_ Thì gọi anh là Chồng yêu. Chẳng phải anh bảo em thế sao?
_ À.. vậy sao! Mà.. em cảm thấy vui chứ? – chẳng nhìn vào mắt Thiên Di, Vĩnh Khoa miên man nói, chất giọng rất khác lạ. Có chút buồn thì phải.
_ Em vui lắm. Hay là mai mình đi công viên nhé!
Một làn gió nhẹ khẽ lùa qua, làm cho mái tóc rung chuyển nhẹ nhàng rồi nằm yên xuống mái đầu. Cho tay vào túi, Vĩnh Khoa đưa ánh nhìn sang Thiên Di :
_ Ừm.
Ánh Mặt trời lung linh huyền ảo xuyên thẳng mặt đất, chạm vào một tâm hồn đang đượm buồn. Hạnh phúc trọn vẹn đâu chẳng thấy, chỉ thấy niềm hạnh phúc ấy đã khuyết một chỗ nhỏ. Và có thể, sẽ tan vỡ trong phút chốc nếu… sự thật được phơi bày.
|
Chương 57
Áng mây thứ 57 : Nước mắt cứ rơi mãi không thôi.
Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại.
Công viên chứa đầy ánh sáng đủ màu sắc, người người qua lại tấp nập. Tay trong tay, nói cười vui vẻ. Dãy đèn lung linh chiếu sáng trong đêm, làm cho bầu trời đầy sao trở nên huyền bí lạ thường. Dãy lá xanh rì hai bên đường khe khẽ rung dập dìu trong gió đêm. Từng chiếc đèn nhỏ lúc lắc qua lại làm cho những vệt sáng cứ động đậy không thôi. Cụm mây lơ đễnh trôi bồng bềnh theo gió, nhẹ nhàng.
Đan xen tay mình vào tay Vĩnh Khoa, Thiên Di khẽ cười, nụ cười làm sáng bừng gương mặt bé xinh trong muôn vàn người qua lại :
_ Chưa bao giờ mình đi thế này nhỉ? Tay trong tay, cùng ngắm trời đêm.
Cảm giác… yên bình. Chẳng náo động, vui tươi như những lúc trước đến đây, chẳng nói cười, chẳng cãi nhau, chẳng bày trò… Cảm giác… thiếu thiếu một thứ gì đó. Nhưng… là thứ gì cơ chứ?
Lạ thật!
Kể từ khi Vĩnh Kỳ rơi xuống vực đến giờ, chẳng ai biết tung tích của Vĩnh Kỳ cả. Cũng kể từ đó, Vĩnh Khoa… có chút thay đổi. Trở nên trầm hơn, dịu dàng hơn. Khác xa với người Thiên Di quen biết trước đó.
Chợt, bàn tay Vĩnh Khoa khẽ xiếc lại, nãy giờ cậu đang quan sát nét mặt nó, rất lâu. Nắm chặt lấy tay Thiên Di trong tay mình, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng cất giọng :
_ Đừng lo nghĩ vớ vẩn.
Khẽ cười, Thiên Di đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa, rồi bất chợt, một câu hỏi được thốt ra, ngay cả sóc con cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu ấy nữa.
_ Anh nhớ… mình gặp nhau thế nào không?
_ …
Buông bàn tay đang nắm chặt ra, Vĩnh Khoa thong thả nhìn trời, chất giọng nhẹ tênh khẽ vang lên :
_ Em nghi ngờ trí nhớ của anh?
_ Không, không phải thế. Chỉ là… chỉ là…
_ Sao?
_ Chỉ là em muốn… muốn biết anh còn nhớ hay không thôi! – Nắm chặt lấy vạt áo, Thiên Di lúng túng.
Cốc.
Kèm theo cái cốc đầu ấy, Vĩnh Khoa khẽ cười rồi nắm chặt lấy bàn tay bé xinh như búp măng :
_ Ngốc, làm sao mà anh quên được! Nào, giờ đi thôi. Em mà còn hỏi lung tung thì anh sẽ giận đấy.
Giận? Giận á….
Đúng thật là khác bình thường.
Vĩnh Khoa cũng biết nói từ “giận”? Nếu sóc con nhớ không lầm thì từ lúc ở bên Vĩnh Khoa đến giờ, chẳng bao giờ nó nghe từ “giận” phát ra từ miệng cậu cả.
Tối đó, Thiên Di không tài nào chợp mắt được. Chẳng hiểu sao hình ảnh của… Vĩnh Kỳ cứ choáng lấy tâm trí nó. Và cả câu nói “Xin lỗi” lạnh nhạt kia nữa. Không sao dứt khỏi cái âm thanh ấy.
Tách… tách…
Nước mắt lại rơi, từng giọt dài lăn trên bờ má xinh. Sao thế này?
Ánh trăng bàn bạc, mờ ảo soi qua khung cửa kính, chiếu thẳng vào ánh nhìn đượm buồn của một chàng trai.
-----
_ Anh Chính An.
Bỏ một buổi học, Thiên Di chạy đến công ty – nơi Vĩnh Khoa và Chính An làm việc. Nụ cười hồn nhiên xuất hiện khi ánh nhìn tìm được Chính An. Chạy vào trong, Thiên Di khẽ nhìn nét mặt thoáng ngạc nhiên của Chính An rồi nói :
_ Anh sao thế?
_ Sao em lại đến đây? Vĩnh Khoa không có đây, cậu ta đang đi với mội vài đối tác. Chắc cũng sắp về rồi. – Chính An nói mà mắt vẫn dán vào màn hình vi tính.
_ Em đến tìm anh.
_ Tìm anh? – Ngạc nhiên, ánh nhìn bắt đầu rời khỏi màn hình vi tính, Chính An khẽ nhíu mày. – Sao lại tìm anh?
_ Em muốn biết vài chuyện. Dạo này, anh thấy… Vĩnh Khoa khác khác không? Anh ấy lạ…
Rầm!
Bàn tay rắn chắc dằn mạnh xuống bàn, ánh nhìn thoáng buồn nhưng tia giận đã lấn áp nỗi buồn ngay lúc đó. Nhìn thẳng vào mắt Thiên Di, Chính An gằng từng chữ :
_ Vĩnh Khoa không thay đổi. Cậu ấy vẫn vậy. Em đừng nghi ngờ lung tung. Hiểu không?
Đôi mắt to tròn khẽ run lên. Chưa khi nào lại thấy Chính An giận đến thế.
Lấy lại bình tĩnh, Chính An nhẽ nhàng đưa tay xoa đầu sóc con, mắt dịu lại, chất giọng trầm thấp khẽ cất lên :
_ Anh xin lỗi. Chắc do áp lực từ công việc nên mới giận thế. Em đừng lo, Khoa chẳng thay đổi đâu. Nhớ, đừng suy nghĩ gì hết. Rõ chưa?
_ Nhưng... đã có tin gì của anh Vĩnh Kỳ chưa?
Quay người đi, Chính An thở dài rồi khẽ nói :
_ Có lẽ… vô vọng rồi!
Bầu không khí lặng như tờ.
Màu trong vắt trên thảm trời bao la soi rọi khắp nơi.
Gió vẫn nhè nhẹ thổi vào lá, xào xạc.
-----
Không giang vắng lặng giữa khí trời hừng nắng. Chốc chốc lại nghe râm rang tiếng ve trên các cành cây. Thoắt cái, một thứ âm thanh nhè nhẹ vang lên, tiếng nhạc du dương làm lay động tán lá.
Vì giữa giờ nên quán có phần vắng khách, cạnh cửa sổ, hai cô gái đang ngồi đó, gương mặt không sắc thái biểu cảm.
Đến khi nhân viên phục vụ đặt nước xuống bàn, một trong hai mới phá tan cái ngột ngạt mang tên “im lặng” ấy :
_ Hôm nọ, chị có đến công ty, khi hỏi thì cũng nhận được vẻ mặt tức giận của Chính An. – Bảo Châu nhẹ giọng, mắt dõi nhìn ra lằn đường trắng xóa.
Dán mắt chăm chú vào ly nước trên bàn, Thiên Di buồn bã thở hắt :
_ Em không biết… anh ấy có thật là Vĩnh Khoa không nữa! Cảm giác lạ lắm chị ạ. Không hiểu sao, nước mắt em cứ rơi. Thật là…
Lại không ngăn nổi dòng lệ làm nhòe mắt, Thiên Di gục đầu xuống bàn. Hàng nước trong suốt được thể chạm vào mặt bàn. Lăn dài rồi rơi xuống đất.
_ Nhưng đôi khuyên tai, chị nghĩ người đó chắc chắn là Vĩnh Kỳ. Còn Vĩnh Khoa, chắc dạo này công việc nhiều quá nên anh ấy có chút thay đổi thôi. Em đừng nghĩ lung tung nữa.
Khuấy nhẹ cốc nước, tiếng thìa và nước đá chạm vào nghe thật vui tai. Bảo Châu chầm chậm nói, chất giọng trong trẻo lấn át mọi âm thanh xung quanh.
Nắng vẫn hắt qua ô cửa kính, trắng xóa, mờ ảo, vàng ươm.
Từng đợt gió làm dịu cái nắng ngoài kia, rất nhẹ.
Tiếng nhạc vu vương vẫn vang.
----
Trên con đường vắng lặng, thân quen. Thiên Di lơ đễnh bước đi như kẻ mất hồn. Bóng cây che mất một khoảng đường bị ánh nắng chiếu vào. Dựa vào góc cây to lớn, mát mẻ. Ánh nhìn đượm buồn xa xăm.
Bầu trời trong vắt không một vệt ố. Gió lay nhè nhẹ nhành cây to.
Ánh nhìn như có một vệt sương mờ bao phủ, mọi cảnh vật như nhòe đi. Trong vô thức, câu nói lạnh toát chỉ vỏn vẹn hai từ “Xin lỗi” lại vọng đến từ xa.
Ngồi thụp xuống góc cây, Thiên Di cuối mặt xuống gối. Thứ nước mặn chát lại thấm vào da thịt. Ở nơi lồng ngực bên trái, như có ngàn mũi kim châm vào, đau buốt.
Chẳng hiểu vì sao nữa. Đôi khuyên tai màu bạc? Ánh nhìn lãnh đạm? Giọng nói lạnh nhạt? Tất cả… rốt cuộc người rơi xuống vực là ai? Tại sao nước mắt cứ nối thành hàng lăn dài trên bờ má bé xinh, rơi mãi không thôi.
Lẽ nào… người sóc con thích lại là… Vĩnh Kỳ? Rõ ràng mọi thứ điều minh chứng người rơi xuống vực là Vĩnh Kỳ. Nhưng tại sao… tuyến lệ cứ kích hoạt vô điều kiện!
_ Em cứ thế này mãi sao?
Chất giọng nhẹ tênh thoáng vang bên tai. Khẽ ngẫng đầu lên, với cặp mắt đầy ắp thứ nước trong suốt, người trước mặt Thiên Di là Vĩnh Khoa. Cậu đứng đó, vẫn gương mặt thân thuộc ấy, vẫn bóng dáng ấy.
Chẳng thèm đứng lên, Thiên Di khẽ nói trong nước mắt, ánh mắt như van nài :
_ Anh… thật sự…. Anh là Vĩnh Khoa hay… Vĩnh Kỳ?
_ …
_ Em xin lỗi. Xin lỗi. Em chẳng biết phải làm thế nào nữa. Nước mắt cứ… em cảm thấy mình như một con ngốc vậy. Chẳng hề biết chuyện gì cả. Em thật sự rất sợ. Sợ lắm…
_ …
_ Anh có phải Vĩnh Khoa không?
_ …
Tiếng nấc dần lớn hơn, nước mắt cứ thế tuôn ra, như một dòng suối trong veo.
Vẫn giữ ánh nhìn van nài ấy, Thiên Di chăm chú nhìn Vĩnh Khoa bằng ánh nhìn vô cùng buồn bã.
Quay người đi, để cho gió lùa vào mái tóc, Vĩnh Khoa khẽ cất giọng :
_ Em nghĩ anh là ai?
_ …
…
_ Vĩnh Kỳ, cho tôi mượn chiếc khuyên của anh đi.
_ Để làm gì?
_ Đưa đây. Anh không muốn mọi chuyện chấm dứt sao?
_ Chấm dứt? Em có cách?
_ Một mạng đổi một mạng.
_ Sao?
_ Nè, ngốc vừa thôi. Em sẽ làm cô ấy khóc đó, Vĩnh Khoa. Còn cách khác mà, quay lại đi.
_ Chẳng còn cách khác Vĩnh Kỳ… giúp em diễn tốt nhé. Nhớ là… không được nói cho sóc con biết.
Vĩnh Kỳ sững người,lần đầu tiên cậu nghe Vĩnh Khoa xưng hô đàng hoàng đến thế.
_ Đồ ngốc. Em định làm trò gì hả? Trả khuyên tai cho anh..
Cho người giữ chặt Vĩnh Kỳ lại, Vĩnh Khoa đưa tay giật lấy chiếc khuyên trong tay Vĩnh Kỳ rồi nhanh chóng đeo vào tai, thong thả bước ra chỗ sóc con. Mặc kệ lời ngăn cản của Vĩnh Kỳ phía sau.
…
Không gian lắng động, chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Thiên Di cứ nhìn bóng dáng của Vĩnh Khoa trước mặt, nước mắt vẫn cứ rơi.
Rất lâu, lâu sau đó, như cả ngàn thế kỉ đã trôi qua, Vĩnh Khoa mới chầm chậm quay người lại, ánh nhìn đầy đau đớn, khẽ thấp giọng :
_ Nếu anh nói… em nghĩ đúng, thì sao?
_ ….
Như có một lực mạnh nén vào trái tim đang rỉ máu. Thiên Di sững sờ, mặt trắng bệch, môi khẽ mấp máy như không muốn tin :
_ Anh… là Vĩnh.. Kỳ…?
_ ….
Thất thần, ngồi bệnh xuống nền đất. Đôi mắt như trở nên trong suốt, nước mắt rơi càng nhiều, nhiều hơn. Như một kẻ mất hồn, mê mụi. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên nhưng nước mắt vẫn ương bướng rơi xuống.
_ Anh xin lỗi vì đã gạt em trong thời gian qua. Thật xin lỗi. Vì anh không muốn nhìn em thế này nữa.
Bàn tay rắn chắc khẽ lau từng giọt nước đang lăn dài bờ má xinh. Lau hết đợt này lại có đợt khác thay phiên nhau rơi xuống khuôn mặt đáng yêu.
Không còn cách nào khác, Vĩnh Kỳ đưa tay lắc mạnh bờ vai nhỏ, nói lớn :
_ Em cứ thế này thì Vĩnh Khoa sẽ rất buồn đấy!
_ …
Thời gian như ngưng động. Chỉ còn tiếng khóc của sóc con, tiếng hét lớn như van lơn của Vĩnh Kỳ. Tiếng lá lao xao chạm vào nỗi buồn của cả hai. Vệt sáng trên trời như sáng hơn, chỉ một vệt duy nhất. Sáng lấp lánh một khoảng lớn trên bầu trời trong vắt. Vệt sáng ấy chiếu thẳng xuống góc cây lớn, long lanh trong vắt.
_ Anh ấy… thật sự rất đáng ghét… đáng ghét nhất thế gian. Anh ấy rất vô tâm, cứ thích làm em phải khóc… Anh ấy… Tại sao vậy chứ? Tỏ ra vẻ mình cao thượng lắm, luôn luôn bảo vệ em. Hic… Vĩnh Khoa… anh là tên đại ngốc, đại đại ngốc, đại đại đại ngốc….
Bấu chặt lấy vạt áo của mình, sóc con nức nở. Từng câu chữ được thốt lên một cách khó nhọc. Phải cố lắm mới nói hết cả câu trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Gió vẫn thổi.
Mây vẫn trôi.
Vệt sáng ấy vẫn lấp lánh, như thể trong suốt, như thể có chung niềm đau với hai bóng dáng dưới gốc cây.
Nắng lung linh chiếu qua từng kẽ lá non.
Vĩnh Kỳ chậm rãi ngồi xuống cạnh Thiên Di, đôi mắt đượm buồn hơn ai hết. Đưa tay xoa nhẹ mái đầu xinh, không nói câu nào. Cậu cảm thấy im lặng là quá đủ để an ủi con sóc bé nhỏ.
Gương mặt đằm đìa nước mắt.
Mãi một lúc lâu, Thiên Di mới thôi khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn Vĩnh Kỳ chăm chú :
_ Vĩnh Khoa… sẽ tốt chứ?
_ … - Trầm ngâm hồi lâu, Vĩnh Kỳ đột nhiên cất giọng – Tốt, rất tốt là đằng khác. Tên ngốc đó chắc sẽ được mọi người yêu quí.
_ Vậy… anh ấy sẽ giống với cha nuôi của em, sẽ là thiên thần chứ?
_ Ừm.
Một làn gió nhẹ lướt qua mặt đất.
Chiếc lá vàng khẽ rời cành, đáp đất.
Mặt đất hiền hòa giữa ánh nắng chói chang.
Vệt sáng chợt vụt tắt, mất hút sau muôn vàn cụm mây trắng xóa.
|
Chương 58
Áng mây thứ 58 : Vệt sáng lung linh giữa trời xanh
[Có thể hứa với em rằng]
Cho dù bận rộn, cho dù lo âu, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi hãy nói rằng “Anh nhớ em.”
Cho dù mệt mỏi, cho dù buồn phiền, chỉ cần mỗi buổi tối nói rằng “Chúc em ngủ ngon.”
Cho dù giận hờn, cho dù cãi nhau, chỉ cần buổi sáng hôm sau mỉm cười nhìn em.
Cho dù nhạt nhẽo, cho dù tầm thường, chỉ cần mỗi buổi chiều nắm tay em đi trên đường ngắm hoàng hôn.
Hẹn ước của anh và em, cả đời này chỉ cần như thế là đủ.
Nhưng….
Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ…
Mà trong giấc mơ mộng ảo ấy…
Anh là chàng hoàng tử đã ngủ vùi…
Ngày tháng vẫn trôi trong tĩnh lặng, mỗi ngày, nắng một vàng hơn, gió một nhiều hơn, khí trời càng đẹp hơn.
Thời gian là thứ làm cho con người cảm thấy mệt mỏi cũng như hạnh phúc. Theo dòng chảy nhịp nhàng cùng tiếng chuông ngân vang, giọt thời gian chẳng bao giờ chịu dừng lại đôi lúc.
Cũng vừa lúc mùa hè kéo đến.
Cánh rừng buổi sáng bớt nét âm u hơn, xanh hơn, sáng hơn và đẹp đẽ hơn. Làn không khí tinh sạch lượn lờ quanh cánh mũi và xông thẳng vào khí quản xuống phổi.
Gió nhè nhẹ chạm vào kẽ áo của người đang đứng đó.
Tiếng nước va chạm vào đá nghe rát tai.
_ Em còn định đứng đó đến bao giờ nữa?
Rốt cuộc vẫn phải phá tan cái im lặng chết người, Vĩnh Kỳ gằng giọng nói. Từ hôm ở góc cây đó về, ngày nào Thiên Di cũng dành chút thời gian để đến cánh rừng này. Chỉ để ngắm, ngắm nhìn cái vực đáng ghét đã cướp đi Vĩnh Khoa của nó. Nhưng… sóc con cứ đứng đó, đứng mãi mà quên đi thời gian đang mải miết trôi. Chỉ khi Vĩnh Kỳ cất giọng, thanh âm trầm dịu mới len lỏi vào tai và truyền đến não bộ của sóc con. Có thế, nó mới bừng tỉnh rồi khẽ cười. Nụ cười ngượng ngạo không thần sắt.
_ Em nhớ lắm…
_ …
_ Nhớ anh ấy lắm. Làm sao đây…
Lớp bụi mờ bao phủ khóe mắt, dòng suối trong suốt lại tuôn ra.
Ôm chầm lấy dáng người bé nhỏ đang nấc lên, Vĩnh Kỳ đau lòng khôn xiếc. Nếu lúc đó, cậu cản Vĩnh Khoa lại hoặc… cậu thay Vĩnh Khoa làm điều đó, thì có lẽ sóc con không khóc nhiều đến thế. Nhìn nó khóc mà cậu quặng lòng.
Xoạc…
Giật mình bởi tiếng động lạ, Vĩnh Kỳ ngoảnh đầu lại nhìn. Nhãn thần mang màu u tối rồi quay quắt tầm nhìn sang nơi khác.
Trương Tề lặng lẽ bước đến phía trước, sắc mặt u ám, gương mắt chẳng hiểu muốn gợi lên điều gì. Nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, cuối cùng ông cũng chịu ló ra khỏi bóng đêm. Việc ông muốn làm đầu tiên là cho người tìm kiếm dưới biển. Nhưng vô ích, chẳng có một dấu vết, một tung tích. Rớt xuống đó chỉ có nước thịt nát xương tan huống chi là còn bị thương ở ngực, chẳng biết viên đạn có trúng tim hay không.
Mọi cuộc tìm kiếm điều tuyệt vọng, câu trả lời đã rõ mồn một không có bất kỳ nghi ngờ gì nữa.
Chưa bao giờ Trương Tề thất thần đến thế. ông có thật yêu cháu mình sao? Hay chỉ là ngạc nhiên trước việc làm đường đột ấy?
_ Nếu con cũng rơi xuống đó, thì thế nào?
Vĩnh Kỳ khẽ nhếch môi, khóe miệng khinh khinh, chán chường.
_ …
Không trả lời, Trương Tề lẳng lặng quay đi cũng như lẳng lặng đến đây. Chẳng nói chẳng rằng.
Nhìn theo bóng dáng ông mình, Vĩnh Kỳ có chút xót xa, dù sao cũng là người một nhà. Nếu như ông không thế, thì có lẽ, ông và vị bác sĩ trung niên là người cậu yêu quí nhất. Yêu quí hơn cha mẹ của cậu.
Cha? Mẹ?
Vĩnh Kỳ lại cười đau khổ, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu bé xinh. Cha mẹ của cậu chẳng có thời gian cho con cái. Họ suốt ngày công việc, công việc và công việc chỉ công việc. Công việc là hàng đầu, là trên hết, là quan trọng nhất. Họ chỉ ở nước ngoài với đam mê công việc. Hiếm khi gặp mặt nhau. Ngay cả tin Vĩnh Khoa rơi xuống vực họ biết mà cũng chẳng thèm về.
Gương mặt đau buồn xen lẫn căm phẫn nổi bật dưới cái nắng của trời. Từng đợt gió nhè nhẹ ôm lấy hai thân hình một cách dịu dàng.
_ Anh đừng làm thế. Em thấy ông ấy rất buồn thì phải.
Rời mái đầu khỏi ngực Vĩnh Kỳ, Thiên Di nhẹ nhàng nói, chất giọng trong trẻo khẽ vang lên.
Hơi ngạc nhiên, Vĩnh Kỳ nhíu mày, tia nhìn có phần tức giận :
_ Ông ta đáng bị thế. Chính ông ta là người muốn Khoa giết em.
_ …
Quay người đi, Thiên Di dõi nhìn bầu trời trong veo, một vệt sáng hằn rõ rệt trên nền trời xanh thẳm. Sáng lấp lánh như sao đêm, rất lạnh lùng cũng rất dịu dàng.
_ Em vẫn sống mà. Mình về thôi.
------
Căn phòng trắng toát ảm đạm bao phủ lên mọi thứ. Ngoài cửa sổ, người qua lại thưa thớt, chậm rãi.
Cụm cây xanh rì đung đưa trong gió, lay lắt.
Đồng phục bệnh nhân nhợt nhạt, mềm mại.
Tựa lưng vào gối, Bách Nhật dõi mắt ngoài cửa sổ, miệng khẽ hếch lên :
_ Sao mọi chuyện lại ra thế này chứ? Thiên Di chắc lại khóc nhiều lắm.
Triết Minh nằm đó, mắt nhìn trần nhà, mặt không cảm xúc. Hồi lâu, giọng nói trầm trầm mới vọng lại từ xa, mang theo làn hơi lạnh toát :
_ Đồ ngốc Vĩnh Khoa. Anh ta không sợ mình cướp Thiên Di sao. Cứ thích làm sóc con khóc.
_ ….
Gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, thổi tung tấm rèm trắng tinh, thổi tung mái tóc lơ phơ của Bách Nhật.
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống mặt đất, làm cho mọi cảnh quang đột nhiên bừng sáng, lấp lánh.
Mây lơ đễnh, bồng bềnh trôi trên nền thảm xanh ngắt, nhẹ tênh như kẹo bông.
Cạch!
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, mang theo làn gió thơm mơn mởn ùa vào khoảng không trắng xóa. Chậm rải bước vào kèm theo nụ cười tươi tắn trên môi, Thiên Di hớn hở nói :
_ Mình đến thăm hai cậu này.
Tia cười thoáng xuất hiện, bao quanh căn phòng trắng sưởi ấm. Gió vẫn ve vẩy ùa vào khung cửa sổ. Từng mảng chuyện vui rời rạc được chấp vá để kể lại một cách vụng về. Tiếng cười râm rang khắp phòng bệnh.
Một tiếng đồng hồ trôi qua…
Triết Minh trầm ngâm quan sát vệt đỏ trên khóe mi ai kia, lòng nhói buốt. Nhãn thần khẽ rung động.
_ Hôm nào cũng vậy sao?
Ngơ ngác, Thiên Di quay lại nhìn Triết Minh, ánh mắt cậu như xoáy vào vết thương đang rỉ máu trong trái tim nhỏ bé, vờ hỏi :
_ Sao?
_ Hôm nào cũng khóc như thế hả?
_ Không có. – Lúc lắc đầu, Thiên Di vẫn chẳng dám nhìn Triết Minh.
_ Dối. Mắt đỏ hoe thế mà không khóc? – Bách Nhật khẽ thiều thào, giọng nói tựa làn gió vừa lướt qua.
_ ….
Im lặng.
Chẳng dám nhìn Triết Minh, cũng chẳng dám ngó Bách Nhật, đơn giản bởi Thiên Di sợ… sợ cả hai thấy nước mắt nó lại đang rơi.
Từng hàng dài, hàng dài nhẹ lăn trên bờ má bé xinh. Đã dặn lòng phải mạnh mẽ để không ai phải lo, nhưng sao…. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh buồn lẻ trong đêm đen, ánh mắt lãnh đạm, giọng nói lạnh toát kia thì nước mắt lại tràn khóe mi.
Đâu biết rằng Vĩnh Khoa lại chiếm một vị trí quan trọng trong tim sóc con đến thế.
Triết Minh ngồi im lặng trên giường bệnh.
Bách Nhật trầm ngâm nhìn ra bậu cửa sổ.
Không gian lắng xuống, nỗi buồn như chất xúc tác ngay lúc đó.
Chẳng ai nói thêm lời nào nữa.
-----
Lần thứ 2 trong ngày Thiên Di đến đây. Nhưng lần này sóc con chỉ đến một mình mà không có Vĩnh Kỳ hay một ai khác.
Đứng ngơ ngác bên cái vực đáng ghét, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng trung bao la.
Vệt sáng ngang trời tỏa sáng lấp lánh, chiếu thẳng vào sợi dây chuyền với đôi cánh bạc trên chiếc cổ xinh xắn. Cả hai cùng tạo ra luồng sáng lấp lánh, chói mắt.
_ Vĩnh Khoa, anh là tên đáng ghét… dám bỏ em lại đây, dám gạt em, dám làm em khóc. Anh mà quay lại đây thì biết tay em. Em sẽ không tha cho anh đâu, sẽ bày nhiều trò phá anh hơn nữa… Anh nghe không… chẳng phải anh rất giận em vì tội phá phách hay sao…. Anh có tin là em sẽ lại vào nhà bếp không?... Nếu không muốn thì anh lên tiếng đi, anh mau xuất hiện trước mặt em đi…. Em sẽ không phá như vậy nữa, sẽ nghe lời anh, sẽ gọi anh là “chồng yêu” mà… Anh đừng đùa như thế nữa, em sợ lắm…. Vĩnh Khoa… anh mau ra đây đi…
Ngồi thụp xuống và khóc.
Tim như đang trút hết máu ra ngoài.
Vệt sáng kia… vẫn lấp lánh… cho đến khi bị mây che mất.
Chẳng biết ngồi đó trong bao lâu, có lẽ là rất rất rất lâu. Khập khiễng đứng lên, khập khiễng bước đi như vô hồn. Thiên Di đưa tay quệt ngang má lau đi dòng nước trong suốt đắng nghét rồi cười nhẹ. Từng bước, tường bước nhỏ như chẳng muốn rời khỏi đó.
Hoàng hôn dần buông xuống.
Màu buồn buồn của hoàng hôn làm cho người ta quặng lòng. Bóng dáng nhỏ nhắn bước trong hoàng hôn đến cô đơn, dần khuất sau đám cây lào xào.
------
Gió làm các nhành cây chạm vào nhau, lao xao, xơ xác.
Màn đêm hạ xuống căn phòng giá lạnh.
Mái đầu điểm bạc khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt sắc lạnh đến chẳng ngờ.
Chậm rãi dời mắt sang từng điểm trong căn phòng nhỏ, Trương Tề khẽ nhếch môi ma mị :
_ Con tưởng… làm vậy thì có thể bảo vệ con bé ấy? Dù là con hay Vĩnh Kỳ rơi xuống đó, ta vẫn sẽ giết con bé ấy. Trong điều luật hủy bỏ, con đã quên mất một dòng nhỏ. Nếu chẳng phải chủ tịch tự chỉa súng vào đầu mình để tự sát thì coi như mọi việc làm điều vô nghĩa. Chẳng phải chính tên Kan là người bắn phát súng ấy sao. Chính vì thế, nên ta mới giết ông ta. Ngoài ta ra, không một ai có thể xuống tay với các con.
Đan xen các ngón tay vào nhau, Trương Tề khẽ cười lạnh :
_ Rốt cuộc, “chìa khóa vàng” vẫn phải chết.
Lấy sấp giấy ố vàng ra khỏi tủ, Trương Tề nhếch môi hiểm ra lệnh cho tên cận vệ đang đứng cạnh ông :
_ Triệu tập tất cả mọi người trong tổ chức lại trong 5 phút. Ta có chuyện thông báo. Ngay bây giờ.
---------
Từng đợt sóng xanh rì ồ ạt xong vào bờ ôm trọn những hàng cát trắng thanh khiết. Sóng nhè nhẹ đôi lúc mạnh bạo vỗ vào bờ, ầm ầm.
Bãi cát thênh thang trắng xóa như chốn linh thiêng, vắng người.
Bóng mặt trời đổ dài trên biển, đỏ rực.
Cụm mây như kẹo gòn nhẹ tênh trôi bồng bềnh trên tấm áo xanh ngắt trong veo.
Các ngôi nhà nhỏ ven biển đơn xơ, mộc mạc đến thân thuộc.
Người dân chất phác, thân thiện.
Bãi cát trắng cùng dòng nước xanh rì như tôn thêm vẻ linh thiêng cho ngôi làng.
Tấm lưới to lớn đặt nằm chỗng chênh trên nền cát trắng.
Gió lùa vào tóc mát rượi.
Chiếc sơ mi trắng tinh thanh thoát lất phất bay trong gió sớm.
_ A Huân, anh làm gì ngoài đó vậy?
Một giọng nói trong trẻo vang lên, tiếp sau, một cậu nhóc chừng 8 tuổi lon ton chạy đến với nụ cười toe toét. Mái tóc ngắn bay lòa xòa trong gió, mang theo hương mằn mặn của biển cả.
Người thanh niên ấy khẽ cười, rồi ngoái đầu lại, chất giọng có phần mệt mỏi :
_ Anh ngắm biển.
_ Hì hì, em biết ngay mà. Biển ở đây là đẹp nhất. A Huân may mắn lắm đó. – Cậu nhóc cười tinh nghịch, đưa tay vuốt lại mái tóc đang bị gió làm rối lên.
_ Bảo Bảo, dẫn A Huân vào nhà đi, gió mạnh dần sẽ cảm đấy.
Một giọng nói trầm khẽ vọng lại, đứa bé cười tít mắt rồi quay sang chàng thanh niên tên A Huân :
_ Để em đưa anh vào nhà nhé.
Đặt hai tay lên tay vịn xe lăn, cậu bé nhanh nhảu đẩy nhẹ cho bánh xe chuyển động. Chàng thanh niên khẽ cười nhẹ tênh trước làn nước trong veo nơi đại dương.
_ A Huân, anh thật sự rất rất đẹp trai đó. Sau này lớn lên, chắc chắn em sẽ giống anh, sẽ đẹp trai nhất làng chài này. Rồi em sẽ được nhiều người khen giống A Huân vậy.
Vừa đẩy xe, cậu nhóc vừa nhanh miệng nói, chất giọng trong trẻo vọng ra xa rồi mất hút sau làn sóng trắng xóa. Buồi chiều dần hạ cánh xuống biển khơi, màu cam dần choáng lấy sắc xanh rồi ôm trọn đại dương.
_ Bảo Bảo ngoan lắm. – chàng thanh niên cười lạnh rồi nói, mắt hướng đến ngôi làng nhỏ xinh.
_ Hi hi, Bảo Bảo rất ngoan mà. Vì vậy, Bảo Bảo sẽ giúp A Huân mau khỏi bệnh.
Chất giọng trong trẻo cứ thế vang lên cho đến khi đã đặt chân vào đến ngôi nhà nhỏ ven biển.
Ánh mặt trời cam nhạt buông xuống dòng nước phẳng lặng.
Sắc cam bao trùm cả ngôi làng nhỏ, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
|