Phong Miêu Chứng
|
|
Chương 10: Hãy đến với vòng tay tớ! Tớ muốn bao nuôi cậu!
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Cô bước đi nhẹ nhàng, dường như một chữ ”Ngoan” nghiến răng nghiến lợi kia, lại trấn an cô vô cùng.
Ngược lại là Trì Tự, trong lòng có cảm giác khó mà nói rõ.
Rõ ràng muốn nhanh lên một chút về ký túc nghỉ trưa, nhưng chân lại bất động.
Nét mặt Cố Ý thành khẩn: ”Thật.”
Trì Tự: ”Tùy cậu.”
Có ăn cá hay không, mèo hay không mèo, đều là chuyện của Cố Ý, không có nửa xu quan hệ với anh.
Ký túc xá nam gần ngay trước mắt, Trì Tự cất điện thoại di động, vẫy vẫy tay coi như tạm biệt Cố Ý.
Cố Ý nào dễ dàng bỏ qua như vậy.
Cô lại lần nữa nhảy đến bên cạnh Trì Tự, cản đường.
”Cậu gấp cái gì vậy.”
”Tớ phải về ký túc nghỉ ngơi.”
Ngữ điệu của anh rất nhanh, dường như bị làm phiền.
Cố Ý không biết làm sao, đang chuẩn bị tránh ra, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi.
”A a a!”
Trì Tự bị cô đánh.
Anh cảm thấy mình muốn ho ra máu:
”Cậu làm gì…”
”A a a, đi ra!”
Cố Ý trốn trong lòng ngực anh, hai cánh tay xiết chặt thắt lưng anh, lôi Trì Tự xoay 90 độ.
Trì Tự quay đầu nhìn lại.
Hóa ra lấy anh làm tấm khiên chắn đấy?
Sau lưng anh là một con mèo nhỏ cái có hoa văn da hổ, đôi mắt tròn quay mở to, dường như cũng bị dọa sợ không nhẹ.
Mèo nhỏ cái đến gần một bước, Cố Ý lui ra phía sau một bước.
Tay cô vậy mà run lẩy bẩy.
”Đừng tới đây!” Cố Ý đe dọa nó, ”Tới nữa, ta để cho… Ta để cho người đẹp trai này nướng ngươi ăn!”
Trì Tự:…
Anh thề, anh tuyệt đối không có ưa thích ăn mèo.
Mèo nhỏ cái cùng cô giằng co một hồi, không có tiếp tục đi tới.
Cố Ý thoáng thở phào một hơi, hai tay vẫn siết chặt vạt áo Trì Tự.
Giống như…Khoảng cách có chút gần.
Có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người anh, vậy mà cũng không khó ngửi.
Còn có hơi nóng, hừng hực bốc ra bên ngoài, quả nhiên là tinh lực nam sinh dồi dào.
Mạch suy nghĩ này làm tim Cố Ý lần nữa mất khống chế.
Gò má nóng không theo thói thường, dù bận vẫn nhàn mà nhìn cô chằm chằm.
Cố Ý buông một tay, mắc liếc mèo, lại lần nữa cầm góc áo anh.
Cố thật sự sợ.
Khi còn bé sống trong nhung lụa, duy chỉ có việc bị mèo cắn, đã trở thành bóng ma trong cuộc đời cô.
Trì Tự nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía con mèo nhỏ.
Anh bỗng nhiên mở miệng, thanh sắc thanh đạm, có chút bất đắc dĩ, lại mang mấy phần ôn hòa:
”Ngoan, đi bên kia đi.”
Cố Ý ngơ ngẩn, mèo cũng ngơ ngẩn.
Sau đó, Cố Ý thấy mèo nhỏ cái vậy mà thật sự quay đầu đi về phía bụi cỏ.
Cố Ý cảm thấy khó tin.
Thanh âm của nam sinh bình tĩnh lạnh nhạt ở đỉnh đầu vang lên:
”Ba phút trước, cậu mới vừa nói mình thích mèo.”
Cố Ý già mồm át lẽ phải: ”Sợ thì sợ, thích thì thích, hai chuyện khác nhau.”
Mèo đi rồi, cô bây giờ không sợ.
Nhưng trong lòng cô vô cùng, vô cùng không thoải mái, vô cùng hâm mộ ghen tị.
Dựa vào cái gì Trì Tự nói chuyện với động vật nhỏ lại ôn hòa như vậy, nói chuyện với cô, chỉ hận không thể dùng khối đá băng làm cô chết cóng.
Cái này sao cô có thể chịu đựng được đây.
Cố Ý cách anh xa một chút, nhưng một tay vẫn níu lấy quần áo anh.
Cô bây giờ mới không cần phải để ý cái nhìn của anh với cô, cô chính là muốn tùy hứng!
”Còn không buông tay?”
Cố Ý: ”Cậu cũng nói với tớ một tiếng ngoan, tớ sẽ rất nghe lời đấy.”
Khóe miệng Trì Tự giật một cái: ”Ca ốc ân [1].”
[1] Ca ốc ân (哥屋恩): Phát âm là GE-WU-EN, đọc thành GUEN, gần giống với âm GUN (滚). Nghĩa là “cút đi”.
Cút.
Cố Ý làm sao chịu thua.
Cô khơi mào thần giác, lộ ra một vòng tà khí, bàn tay bên người Trì Tự đột nhiên di chuyển lên, mò tới sau lưng anh, lấy tấm biển số của vận động viên trên lưng.
”Chủ nhiệm lớp chúng tớ nói, tấm biển số sau lưng mỗi vận động viên đã được truyền qua bao năm, trường học mới xây tầm mười năm, chưa bao giờ mất một tấm.”
Lời thuyết minh: Cậu có muốn làm người duy nhất mất biển số đó?
Cố Ý cười giống như đóa hoa ăn thịt người: ”Hả?”
Khuôn mặt Trì Tự bị kéo căng, trong lòng vô cùng đấu tranh.
Ước chừng qua mười giây.
”Ngoan.”
Một chữ, giống như từ kẽ răng gắt gao đi ra.
Khóe mắt Cố Ý lập tức giãn ra, đồng tử sáng rực như sao sớm.
Cho dù là bị ép buộc, nhưng nghe chữ này, vẫn cho cô cảm giác tê tê dại dại, sảng khoái tinh thần.
Cố Ý chậm rãi buông tay ra, sau đó rút về.
Cô cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, dù sao cũng không ai muốn bị uy hiếp.
Vì vậy Cố Ý nâng mặt lên, đổi thành ánh mắt thành khẩn, khéo léo đáp một câu:
”Meow.”
Thanh âm rất êm ái, nhu đến cực hạn.
Trì Tự sững sờ tại chỗ.
Lúc này, tiểu mèo điên rất tự giác mà buông tha anh, dẫn đầu đi trước.
Cô bước đi nhẹ nhàng, dường như một chữ ”Ngoan” nghiến răng nghiến lợi kia, lại trấn an cô vô cùng.
Ngược lại là Trì Tự, trong lòng có cảm giác khó mà nói rõ.
Rõ ràng muốn nhanh lên một chút về ký túc nghỉ trưa, nhưng chân lại bất động.
Dây dưa khiến đầu óc mệt mỏi, nhưng trong lúc vô tình bị cô cuốn đi sạch sẽ.
Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời buổi trưa chiếu sáng.
Trì Tự thở ra một hơi.
Những người không thể đoán trước, không cách nào nắm lấy tâm tư, cùng với nghĩ một đằng nói một nẻo dễ chịu, dường như anh rất lâu không có trải nghiệm qua.
****
Thời điểm ăn cơm trưa, Cố Ý thổ lộ hết cho Hạ Vũ Tâm.
”Thật là phiền nha, buổi sáng lại để cho Trì Tự làm mất hứng.”
”Nhưng mà chỉ cần cậu ta nói với tớ một tiếng ”Ngoan”, hì hì, tớ vẫn rất thỏa mãn đấy.”
”Còn có a, cậu nói cậu ta sao đu xà kém vậy chứ? Tớ lại không dám hỏi cậu ta…”
Hạ Vũ Tâm nuốt xuống một ngụm đồ ăn:
”À? Cậu ta làm mấy cái?”
Cố Ý không nói.
Cô muốn giúp Trì Tự bảo vệ bí mật, nhưng mà…
Trì Tự trừng cô: ”Cậu ngay cả tớ cũng không nói sao?”
Miệng Cố Ý móp méo, đưa ra 3 đầu ngón tay.
Hạ Vũ Tâm mới vừa uống một ngụm súp, thiếu chút nữ sặc:
”3…3 cái? Cậu chắc chắn là Trì Tự?”
Cố Ý gật đầu: ”Mắt tớ rất tốt.”
”Ha ha ha.” Hạ Vũ Tâm cười to ba tiếng, Cố Ý phẫn nộ khinh bỉ cô mới dừng lại, ”Thật xin lỗi mà, nhưng mà 3 cái cũng quá ít đi.”
”Đúng vậy, nhưng tỉ số bên trên là 3, viết bên cạnh tên Trì Tự.”
Hạ Vũ Tâm mở to mắt:
”Chờ một chút, tỷ số bên trên? Cậu không đi xem cậu ta thi đấu à?”
”Lúc tớ đến mọi người đều đi?”
Hạ Vũ Tâm lại không kìm nén cười, lúc này càng cười mạnh hơn:
”Ha ha ha ha ha! Chết cười ca ca rồi…”
Cố Ý thật sự muốn nhét chén cơm trắng vào trong miệng cô, ngăn lại.
Hạ Vũ Tâm: ”Không được, cậu để cho tớ chậm rãi… Tỷ số bên trên là điểm, không phải là đo đếm, 1 là phân đạt tiêu chuẩn, 2 là phân ưu tú, 3 là phân max điểm, bốn là cậu quá ngu ngốc!”
Cố Ý: ”Hả?”
Hạ Vũ Tâm: ”Đây là thi đấu đoàn thể, để ngăn điểm số cao vượt mức trình độ tổng thể, đương nhiên sẽ không theo cách đếm từng cái, gập bụng bọn tớ cũng giống vậy.”
Ánh mắt Cố Ý lập tức sáng lên: ”Thật?!”
Hóa ra Trì Tự được max điểm?
Vậy anh ít nhất làm được 30 cái, mạnh thật à!
Vui vẻ hơn nhiều, Cố Ý bị cái ngớ ngẩn của mình làm cho khóc.
Cô vậy mà còn đặc biệt chạy tới an ủi anh? What???
Thật may không có tỏ vẻ đồng cảm quá rõ ràng, nếu không thì giống kẻ ngu mà!
***
Trận đấu bắt đầu sau hai giờ chiều. Buổi trưa nhiệt độ cao, Cố Ý điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa ở ký túc xuống rất thấp, sau đó lên giường đi ngủ, không hề dễ chịu.
Nhưng mà khi cô mở ghi chép cuộc trò chuyện với ai đó, cũng không quá thoải mái.
Ngoại trừ bao tiền lì xì trước đây, cô gửi tin nhắn năm ngày trước, nhưng cho tới hôm nay anh cũng không hồi âm.
Hóa ra cô đã nhịn năm ngày rồi?
Trong năm ngày này, mặc dù cô bực bội, nhưng lại chịu đựng không đến trước mặt anh kháng nghị.
Cố Ý sợ nếu tiếp tục như vậy, tính tình nàng tiểu công chúa sẽ bị mài cho mất hết.
Không còn bệnh công chúa thì sao còn làm công chúa chứ?
Cố Ý quyết định tiếp tục quấy rầy anh.
<Nghe nói cậu đu xà được max điểm à, không tệ lắm [xấu hổ]>
<Cậu đang ngủ sao?>
<Tỉnh ngủ đi!>
<Buổi chiều mặt trời đã to lắm rồi, coi chừng biến thành cá nướng đấy [gõ]>
<3000 mét là sáu vòng sao? Hay là tám vòng? Sẽ phải chạy chóng mặt luôn sao?>
Không người trả lời.
Cố Ý cho rằng mức độ khoan dung của mình cũng là có hạn.
Mức độ khoan dung của cô thật sự vô cùng có hạn.
Nhưng lần này, cô vậy mà không có nổi cáu, ngược lại có chút sợ.
Cố Ý: <Cậu có phải chê tớ phiền?>
Nam sinh ở trên giường trong ký túc xá.
Trì Tự tắt báo thức điện thoại di động, ngủ trưa vừa mới tỉnh, đầu óc anh còn có chút mơ hồ.
Ánh mắt vừa vặn thoáng nhìn tin nhắn Cố Ý vừa mới gửi tới.
Anh ngồi dậy, trả lời một chữ:
<Ừ.>
Sau đó xuống giường, ngồi trên ghế lại trả lời một câu:
<Thói quen khá tốt.>
Thấy tin nhắn đầu, Cố Ý giận đến muốn đập điện thoại di động.
Sau đó cô nhận được tin nhắn thứ hai, cô hướng về phía điện thoại di động ”mua” một cái.
Thật tốt, có thể ”mua” vào mặt của người kia qua hộp trò chuyện.
***
Ba giờ chiều, trận chung kết nam sinh 3000 mét bắt đầu.
Cố Ý đứng bên sân, trái tim nhỏ đập thình thịch.
”Cậu ấy điểm danh rồi!” Cố Ý lôi cánh tay Hạ Vũ Tâm, ”Ở đường thứ năm!”
Hạ Vũ Tâm: ”Sao cậu không đi qua cỗ vũ?”
”Không đi, làm như vậy sẽ thể hiện tớ rất đói khát.”
Hạ Vũ Tâm thầm nghĩ: Cậu vốn rất đói khát mà.
Hôm nay, Cố Ý chắc chắn là hậu cần được trang bị đầy đủ nhất trong lịch sử từ trước tới nay của trường.
Làm mát, kem chống nắng, giải khát, bao gồm cả điều trị vết ngã làm tổn thương, trong cặp cô không sót một cái, chuẩn bị hể cho Trì Tự.
Đây mới là phong cách của Cố Ý, hoặc là không ra tay, nhưng một khi ra tay phải chơi lớn.
Cô cuối cùng vẫ không nhịn được, hấp tấp chạy tới chỗ điểm danh.
Bên cạnh chỗ điểm danh, các bạn nữ đã sớm vây quanh một vòng lớn.
Có lớp 10/3, cũng có những lớp khác, phần lớn Cố Ý đều không nhận ra.
Nhưng mà Cố Ý biết, những người này, tất cả đều là tình địch của cô.
Xí.
Cố Ý là ai hả, Cố Ý một chút cũng không sợ.
”Trì Tự!” Cô hất túi trên lưng một cái, tìm cách tạo một đường hẹp, ”Cậu chống nắng không? Có muốn uống nước không? Khẩn trương không? Choáng váng đầu không?”
”Người này là ai vậy?”
”Chen cái gì, không có tố chất!”
”Hư, cậu không biết đâu, cậu ta là Cố thiên kim, nghe nói đến lãnh đạo trường học cũng phải cho cậu ấy ba điểm.”
”Tớ còn nghe nói, hiệu trưởng chính là thân thích của nhà cậu ta…”
Cố thiên kim đi tới chỗ nào, nơi đó liền tràn ngập lời đồn đãi chuyện nhảm.
Ha ha.
Cố thiên kim là ai chứ, Cố thiên kim một chút cũng không care.
Cô đi thẳng tới bên người Trì Tự, dáng vẻ của chính cung nương nương.
Nhưng mà bạn học hoàng đế lại không coi cô ra gì.
”Đến chỗ đó đi.” Trì Tự đuổi cô.
”Tớ không.”
Trì Tự cau mày.
Cố Ý sợ nhất chính là gặp anh cau mày.
Khuôn mặt dễ nhìn như vậy, khôi ngô sâu xa như tác phẩm điêu khắc, nhưng lông mày lại nhíu lại.
Giống như chỉ một giây sau anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau, trời nam đất bắc.
Thật may Hạ Vũ Tâm kịp thời chạy tới cứu cô, không để cho cô mất thể diện quá rõ ràng.
Cố Ý và Hạ Vũ Tâm đi xa một chút. Ánh mắt cô tức giận như tiểu Hỏa tinh, đùng đùng rơi trên người Trì Tự.
Sau đó.
Cô thấy Trì Tự bắt chéo hai tay, cầm góc áo T-shirt, vén áo lên, tiếp đó đi tới cởi ra, tiện tay ném lên bên trên cặp.
Bên trong… Đương nhiên có mặc quần áo, là một cái áo không tay chơi bóng.
”Hạ đại ca, Hạ nữ thần…” Cố Ý nắm chặt tay Hạ Vũ Tâm, ”Tớ cảm giác tớ muốn chảy máu mũi rồi.”
Hạ Vũ Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ”Kìm nén!”
”Hóa ra cậu ấy đuổi tớ, là bởi vì muốn cỡi quần áo… Cậu ấy không muốn cởi trước mặt tớ, là bởi vì xấu hổ, có lẽ là̀ thẹn thùng, hay là lúng túng?”
Hạ Vũ Tâm: ”…”
Nhất định là xấu hổ!
Cố Ý muốn xông tới nói cho anh: Không nên xấu hổ!
Sau đó, cô duỗi bàn tay của mình cọ cọ, sờ một cái, cảm thụ nhưng đường cong và cơ bắp gần như hoàn mỹ.
Cô thật muốn té xỉu, cứu mạng!
Ánh mắt mèo điên nhỏ quá mức nóng bỏng, giống như tia laser, dường như có năng lực xuyên thấu con người.
Trì Tự quay đầu sang hướng bên kia.
Anh cho tới bây giờ không trải qua cảm giác này, như bị người khác nhìn trần trụi, như thịt heo nằm trên tấm thớt, dù sao đi nữa cũng không được tự nhiên.
Anh có chút ão não.
Cám giác như mình sắp trần trụi chạy, ai có thể chịu được.
”Nam sinh hạng A 3000 mét, nam sinh hạnh A 3000 mét, thi đấu bây giờ bắt đầu.”
Âm thanh phát thanh cũng không địch lại những tiếng thét chói tai của nữ sinh.
”Cố gắng lên!”
”Trì Tự cố gắng lên!”
Cố Ý nén giận, không nói lời nào.
Chạy đường dài không giống chạy ngắn, không có động tác chuẩn bị.
Vị trí xuất phát chạy của Trì Tự không tốt, khó coi, bị sắp xếp phía sau mọi người.
Một tiếng còi vang lên, chuẩn bị.
Một tiếng súng vang lên.
”A a a, Trì Tự cố gắng lên!”
”Trì Tự! Trì Tự xông lên!”
Cố Ý mắt trợn trắng: xong em gái cậu, 3000 mét đấy đại tỷ, vừa mới bắt đầu liền xông lên, chạy đến chết thì mới vui vẻ sao?
Làm mẫu chính xác cần phải vậy.
Khoảnh khắc khi Trì Tự lướt qua mặt Cố Ý, Cố thiên kim dồn hết sức lực hô to:
”Ăn cá! Hãy đến với vòng tay tớ! Tớ muốn bao nuôi cậu!!!”
|
Chương 11: Cậu… Cậu sờ chân tớ làm gì?
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Có gió thổi tới, đem mùi thơm ngọt ngào trên người cô gái thổi vào ngực Trì Tự.
Vô cùng dễ ngửi.
Anh không thể không thừa nhận.
Có lẽ đây là mùi vị ngửi qua thoải mái nhất từ lúc anh sinh ra tới nay.
Không biết Trì Tự có nghe tiếng cô hô không.
Cảm giác anh nghe được, bởi vì khi Cố Ý hô xong, anh liền từ hàng cuối cùng, như một làn khói chạy đến đằng trước.
Cố Ý quay đầu cười với Hạ Vũ Tâm bên cạnh.
”Ha ha ha, Trì ca đẹp trai có trái tim đủ cứng rắn, đổi lại người khác nghe được những lời này, chắc chắn sẽ bị dọa sợ ngồi liệt trên mặt đất.”
”Xùy~~”
Cố Ý là cố tình hù dọa Trì Tự, nói không chừng có thể kích thích tiềm năng vô hạn của anh, chạy vượt ra Châu Á, chạy hướng về thế giới.
Dĩ nhiên, nếu như kích thích không tới, ít nhất có thể kích thích được ong bướm bên cạnh anh, thuận tiện tuyên bố chủ quyền.
Bởi vì cái từ ”Bao nuôi” này, cũng không phải ai cũng có thể nói lung tung được.
”Ha ha ha…” Hạ Vũ Tâm còn cười.
Cố Ý: ”Mặc kệ cậu, tớ phải đi tới điểm cuối chờ cậu ấy.”
Cuộc chiến 3000 mét siêu giằng co, gần như mỗi một vòng chạy, mười người ngồi hàng đầu sẽ được thay phiên.
Trì Tự vòng thứ hai từ đầu đến cuối giữ dẫn đầu, vòng thứ ba bắt đầu giảm bớt tốc độ.
Thấy Trì Tự tụt lại giữa hàng ngũ, Cố Ý vô cùng khẩn trương.
Chẳng lẽ lúc cô chạy ra nói câu đó đã làm anh bị dọa sợ?
Thao trường lớn vòng sân đá bóng bên trong, vô số bạn học cùng chạy.
Cố Ý cũng chọn chỗ vắng người cùng Trì Tự chạy nửa vòng.
”Cái đó…Cậu không sao chứ?”
Trì Tự mặt không biểu cảm, tốc độ đều đặn tiếp tục chạy về phía trước.
Cố Ý rất lo lắng: ”Cậu có mệt không, có muốn uống một chút nước điện giải không?”
….
Trì Tự: ”Đừng nói chuyện.”
Cố Ý nóng nảy: ”Cậu vậy mà không còn sức lực để nói chuyện? Trời ạ…”
Trì Tự sắp điên rồi.
Cố Ý: ”Không cần sợ thua, thất bại là mẹ thành công.”
Trì Tự thật muốn cười.
Nếu như anh là trọng tài, nhất định sẽ đem cái người điên này đuổi ra ngoài sân.
Trì Tự: ”Tớ sẽ không thua.”
”Hả?”
”Nếu như tớ thua, tớ chúc mơ ước của cậu thành sự thật.”
Nói xong câu này, anh đột nhiên tăng tốc độ, bỏ rơi Cố Ý đang cùng chạy sau lưng.
Cố Ý mới chạy mấy bước, cũng đã thở không ra hơi.
Mà Trì Tự chạy hơn ba vòng, khi nói chuyện vậy mà không có thở gấp, xem ra thật sự không mệt.
Nếu như tớ thua, tớ chúc mơ ước của cậu thành sự thật?
Những lời này có ý gì?
Cố Ý bỗng nhiên hoàn hồn, nhớ tớ lời nói lúc mình chạy ra hô.
Anh là chỉ, nếu như anh thua, có thể bị cô bao nuôi sao?
Hóa ra anh thật sự nghe thấy được.
Thua là gì chứ? Không thứ hạng? Không chạy xong toàn bộ hành trình?
Cố Ý từ từ dừng bước, nghiêm túc suy tính.
Cô đột nhiên bi quan mà ý thức được.
Trì Tự có lẽ sẽ chiếm vị trí đầu tiên.
Qủa nhiên, Trì Tự ở giữa đội ngũ lăn lộn bốn vòng, nửa vòng cuối cùng, anh dùng tốc độ đáng sợ nhất vượt qua gần mười người đứng đầu, thậm chí còn dẫn đầu 50 mét, thắng không hồi hộp chút nào.
Trong lòng Cố Ý có chút vui vẻ thay anh.
Còn lại tất cả đều là đau lòng.
Bao nuôi nam thần là mục tiêu cuối cùng của cô, nụ còn chưa nở, liền đã bị sức lực thân thể của nam thần hung hăng đạp vào trong bùn.
Hạ Vũ Tâm vất vả lắm mới tìm được cô: ”Bên kia muốn trao giải rồi, cậu cũng mặc quần áo đội nghi lễ rồi, không muốn trao giải cho Trì Tự sao?”
Cố Ý lắc đầu: ”Không đi, người nào thích thì đi.”
”Được, hy vọng cậu có thể kiên trì ba phút.”
Cố Ý: ”Hừ, nam sinh lớp chúng tớ cũng giành được giải, bây giờ tớ phải đi đến bên kia đây.”
Cố thiên kim nói một không hai, cô ôm cái túi đeo lưng lớn đi tìm nam sinh cùng lớp.
Nhận được thức uống và quà vặt cùa Cố thiên kim cao quý, các nam sinh vô cùng vui vẻ.
Có người đề nghị chụp chung, Cố Ý đồng ý, vì vậy đem máy ảnh kỹ thuật số và gọi Hạ Vũ Tâm tới.
Hai đại nữ thần tụ tập lại, bên cạnh vây quanh một vòng fan nam nhiệt tình, cảnh tượng thật ngoạn mục.
Trì Tự từ chối những nữ sinh đưa nước tới, cũng từ chối thiện chí của bạn cùng phòng giúp anh đi bộ quanh khu vực này.
Anh từ trước đến nay vẫn kiên trì rèn luyện, cho dù chạy xong 3000 mét cũng không đến nỗi mệt lả.
Lúc trao giải bị quá nhiều người vây quanh, bây giờ Trì Tự chỉ muốn yên tĩnh một chút.
Anh tùy ý đi, không khéo đi đến khu của lớp 2 gần đây.
Trời cao mây nhạt, mặt trời sáng rực rỡ gió êm dịu.
Mấy nam sinh nữ sinh tụ tập lại một chỗ chụp ảnh, chụp hình vui vẻ sun sướng.
”Trời ơi, bức này sao xấu như vậy, xóa bỏ!”
Là giọng Cố Ý.
”Vẻ đẹp ngây người, tớ muốn cất giấu vật quý giá.”
Còn có Hạ Vũ Tâm.
Trì Tự nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Cố Ý cùng một đám nam sinh đợi chung một chỗ, nét mặt tươi cười vui vẻ.
Thu hồi ánh mắt, Trì Tự quay đầu liền đi.
Đáng tiếc sự hiện hữu của anh trong mắt Cố Ý lại quá nổi bật.
”Ăn cá!”
Đối phương làm bộ không nghe thấy.
Cố Ý kéo Hạ Vũ Tâm chạy tới: ”Trì Tự, cậu xấu hổ cái gì.”
Cánh tay Hạ Vũ Tâm thiếu chút nữa bị cô kéo đến trật khớp.
Đã nói là tức giận, đã nói cả đời không qua lại với nhau đâu?
Sao mới đảo mắt liều trêu đùa chứ?
Trì Tự trực tiếp coi thường hai chữ ”Xấu hổ”:
”Có chuyện sao?”
Cố Ý cười: ”Không có gì.”
Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, thấy anh, trong lòng một chút cũng không phiền.
”Vậy gặp lại sau.”
”Đừng mà.” Cố Ý vòng qua đi tới trước mặt anh, ”Mới vừa rồi bọn họ tìm tớ chụp hình, cậu đừng hiểu sai đấy.”
Trì Tự nhất thời ngột ngạt khó thở…
”Cậu yêu mến ai và chụp ảnh với ai thì cùng người đó chụp ảnh, không liên quan gì đến tôi.”
Đầu Cố Ý nghiêng nghiêng: ”Làm sao cậu biết không liên quan đến cậu, tớ chỉ muốn cùng cậu chụp ảnh thôi.”
Trì Tự:…
Anh lại không phản bác được.
Hạ Vũ Tâm nghe vậy, lập tức chuẩn bị tốt máy ảnh:
”Đến à, chụp hình nha!”
”Tôi không chụp ảnh.” Trì Tự trực tiếp từ chối.
Cố Ý không để cho anh đi: ”Nhưng cậu là quán quân, quán quân sao có thể không chụp.”
”Vừa rồi đã chụp ảnh với lãnh đạo trường rồi.”
”Cho nên bây giờ chụp ảnh cùng tớ nhé, tớ trong lòng cậu, chẳng lẽ còn không bằng lãnh đạo trường sao?”
Trì Tự:…
Anh thật sự không biết ở trong lòng anh đến tột cùng là Cố Ý quan trọng, hay lãnh đạo trường quan trọng.
Bởi vì đều là người không quan trọng.
Anh do dự trong nháy mắt, Cố Ý đã chỉ huy Hạ Vũ Tâm đứng chỗ ngay ngắn, một tay ôm cánh tay Trì Tự.
Trì Tự không chút lưu tình mà rút tay ra.
Cố Ý lui mà cầu tiếp theo: ”Cậu không muốn chụp ảnh với tớ cũng được, vậy cậu cho tớ mượn huy chương vàng đeo đi?”
Trì Tự không nói hai lời cởi huy chương vàng ra đưa cho cô: ”Được, tôi đi đây.”
”Sao cậu có thể như vậy chứ!”
”Cậu không phải chỉ cần huy chương vàng sao?”
”Tớ không có ý này! Ý tớ là…”
”Các cậu TM xong chưa?!” Hạ Vũ Tâm nổi giận, ”Đại gia tớ đây không có ô mà đứng dưới ánh mặt trời chụp hình cho các cậu, nói nhảm gì nhiều như vậy? Tớ nói cho các cậu biết, ngay bây giờ chụp ảnh, dám không chụp, thì đừng nghĩ đến việc sống nữa!”
Trì Tự thật sự bị cô hù dọa.
Mà Cố Ý lặng lẽ meo meo giơ ngón tay lên với Hạ Vũ Tâm.
Cô thoáng nhích tới gần một chút, nhưng không có đụng phải cơ thể của anh.
Sống lưng Trì Tự cứng ngắc, mặt không biểu cảm.
Sắc trời lúc này trở tối, một đám mây đen che đậy ánh mặt trời.
Có gió thổi tới, đem mùi thơm ngọt ngào trên người cô gái thổi vào ngực Trì Tự.
Vô cùng dễ ngửi.
Anh không thể không thừa nhận.
Có lẽ đây là mùi vị ngửi qua thoải mái nhất từ lúc anh sinh ra tới nay.
Trì Tự cúi đầu xuống, lơ đãng nhìn chiếc váy ca rô đỏ thẩm của Cố Ý.
Anh cũng không biết mình làm sao vậy.
Dù sao cũng là theo bản năng, không hề chuẩn bị tâm lý, thời điểm gió lớn thổi đến, đột nhiên đưa tay thay Cố Ý đè làn váy bay.
Gió lớn đến đi vội vàng, bầu trời lại sáng ngời.
Cố Ý ngây dại.
Trên chân, dường như bao phủ một chút ấm áp, lại có chút mềm mại.
”Cậu…”
Trì Tự vội vàng rút tay về.
Cố Ý: ”Cậu… Cậu sờ chân tớ làm gì?”
Mặt Trì Tự trong nháy mắt tối lại, ở giữa dường như lộ ra chút đỏ.
Nửa chữ anh không nói, quay đầu liền đi.
Để lại Cố Ý đang khiếp sợ đứng tại chỗ, thật lâu thần khí vẫn chưa có trở về.
Trì Tự bướ đi thật nhanh.
Cho dù Cố Ý và Hạ Vũ Tâm cầm đao kề cổ anh, anh cũng sẽ không quan tâm nữa.
Ngoài ra còn có chiếc váy ca rô màu đỏ đáng ghét, chắc chắn đã tạo thành một cái bóng ma tâm lý rất lớn đối với anh.
”Thiên thời địa lợi mà.” Hạ Vũ Tâm xúc động, ”Tớ chụp rất nhiều tấm, hì hì, bao gồm những khoảnh khắc tuyệt vời.”
Cố Ý kích động cắn môi: ”Cậu ấy giúp tớ đè váy, cậu nói, cậu ấy có phải có ý tứ với tớ!”
Hạ Vũ Tâm gật đầu: ”Có thể à, cậu nhất định phải để cho cậu ấy chịu trách nhiệm, chân con gái sao có thể tùy tiện sờ.”
Hạ Vũ Tâm bổ sung: ”Cùng lắm, đầu tiên cậu phải xác nhận cậu ấy có phải là con trai thô bỉ hay không.”
”Khẳng định không phải.” Cố Ý vô cùng kiên định, ”Cậu ấy thanh cao như vậy, người khác đưa tới cửa cậu ấy cũng sẽ không cần đâu.”
Nhưng mà bụng dạ Cố Ý lại:
Mặc dù biết đâu chỉ là ngoài ý muốn…
Nhưng mà…A a a cô bị nam thần sờ chân a a a!
Anh còn muốn sờ kia, tất cả nói cho được biết được không!
”Chờ một chút.” Cố Ý sờ món đồ trên cổ, ”Huy chương vàng của cậu ấy vẫn còn ở đây này…”
Trông về nơi xa, chàng thiếu niên vội vàng chạy trốn đã mất dạng.
Nếu đã nói như vậy.
Cố Ý lấy khăn giấy ra, tỉ mỉ lau sạch huy chương vàng, sau đó đặt nó lên miệng ”Chụt” một cái.
Cô cười đến dở hơi cực kỳ:
”Mày chính là tín vật đính ước của chúng ta rồi.”
****
Trì Tự tập trung tinh thần muốn nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này.
Hết lần này tới lần khác trời không chìu ý nguyện của người.
”Này, ao nhỏ!”
Có người gọi anh lại, là học tỷ đội nghi lễ phụ trách trao giải cho nam sinh 3000 mét.
Trì Tự không thể làm gì khác hơn là dừng bước.
Học tỷ giới thiệu: ”Chị tên là Thôi Dĩnh, em không biết sao?”
Trì Tự gật đầu.
Anh một chút cũng không muốn biết.
Huống chi vị học tỷ này còn mặc quần áo giống như đúc Cố Ý, khi nhìn thấy huyệt thái dương anh nhảy thình thịch.
”Ơ? Huy chương vàng của em đâu rồi, lấy xuống rồi sao?”
Trì Tự lúc này mới nhớ tớ huy chương vàng đã bị anh vứt bỏ.
”Không có ở chỗ em.” Anh lời ít ý nhiều.
”Vậy nó ở đâu?”
”Lớp 3 Cố Ý.”
Thôi học tỷ biết Cố Ý: ”Nữ sinh quyên góp phí xây dựng trường sao? Dáng dấp ngược lại thật xinh đẹp.”
Chẳng biết tại sao, khi Trì Tự nghe nói vậy, luôn cảm thấy có mang chút ác ý.
Mi tâm anh hơi cau lại, đang muốn tạm biệt Thôi Dĩnh.
Bạn trường cấp hai của anh Lâm Mông đột nhiên xuất hiện:
”Huy chương vàng của cậu bị Cố Ý cầm đi?”
Trì Tự cực kỳ không muốn tiếp tục đề tài này: ”Không sao.”
”Cậu ấy sao có thể làm như vậy.” Lòng Lâm Mông lộ ra vẻ đầy căm phẫn, ”Cũng không phải đồ cậu ấy, quá ích kỷ. Bây giờ tớ giúp cậu đi đòi lại.”
Trì Tự hít sâu một hơi.
Anh hy vọng mình lập tức biến mất.
Hơn nữa vô cùng không hy vọng có người bám theo.
”Là tôi đưa cho cậu ấy.” Trì Tự lạnh lùng lên tiếng, ”Không liên quan đến cậu.”
Anh ném cho Lâm Mông ánh mắt ”Chớ xen vào việc của người khác”, câu tạm biệt cũng chẳng muốn nói, nhấc chân liền đi.
|
Chương 12: Thật sự có chút…Đáng yêu.
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Diêu Tử Tuẩn ném một cục giấy hấp dẫn sự chú ý của Trì Tự:
”Cố thiên kim sao Trì ca, Cố thiên kim điểm luận văn cao hơn cậu đó!”
Nét mặt Trì Tự vẫn như cũ: ”Ai quy định cậu ấy không thể thi cao điểm hơn tớ?”
Giờ tự học buổi tối kết thúc, Hạ Vũ Tâm đến lớp 2 tìm Cố Ý cùng nhau trở về ký túc xá.
Trên đường, các cô ở trong căn tin ăn bữa ăn khuya.
Lâm Mông đợi Hạ Vũ Tâm trở lại cho đến khi tắt đèn.
”Hôm nay mệt quá à.” Cô phàn nàn nói, ”Đại hội thể thao rồi còn phải tự học buổi tối.”
Hạ Vũ Tâm gật đầu: ”Đúng vậy, mệt chết người.”
Lâm Mông: ”Hôm nay cậu và Cố Ý ở cùng một chỗ sao? Các cậu thật là tốt.”
Hạ Vũ Tâm rất hài hước: ”Tớ chính là một nha hoàn bên người Cố thiên kim.”
”Không dám nhận Hạ nữ thần.” Lâm Mông cười một tiếng, ”Đúng rồi, hôm nay tớ nghe người khác nói, Cố Ý cầm huy chương vàng của Trì Tự đi, có chuyện này sao?”
Hạ Vũ Tâm: ”Sao cậu biết?”
Cô chợt nhớ tới, Lâm Mông dường như cũng có cảm giác khác với Trì Tự.
Ai, thật xin lỗi bạn cùng phòng, vì khuê mật, tớ không thể làm gì khác hơn là bỏ cậu.
Lông mày Hạ Vũ Tâm vừa nhướn lên, phần bà tám trên người nổi lên: ”Thật ra thì đây không phải là sự thật. Sự thật là, khi Trì Tự vừa thấy Cố Ý, liền nhất định phải đưa huy chương vàng cho cậu ấy, người khác cản cũng không ngăn được đâu.”
Lâm Mông không thể tin được: ”Thiệt hay giả?”
Hạ Vũ Tâm gật đầu liên tục.
”Đương nhiên là thật. Có quỷ mới biết Trì Tự lòng lang dạ sói, lúc hai người họ chụp ảnh chung, cậu ta vậy mà lại ăn đậu hủ của Cố Ý, má ơi!”
Hạ Vũ Tâm vừa nói xấu xong liền cậu nguyện: Trì đại gia, ngài ngàn vạn lần cũng đừng so đo, tôi thật sự không cố ý.
Lâm Mông: ”Làm sao có thể, cậu đừng lừa tớ.”
”Không lừa cậu.” Hạ Vũ Tâm cầm máy ảnh ra, ”Tớ vô tình chụp được, cậu xem không? Rất mất hồn á.”
Lâm Mông cực kỳ đau lòng: ”Được rồi, tớ không xem.”
Cô làm sao cũng không thể tin được, Trì Tự cao cao tại thượng như vậy, người lạnh lùng như băng, sẽ có ý đồ riêng với phụ nữ điên như Cố Ý.
Nhưng trừ chuyện đó ra, Cố Ý rất đẹp, cũng rất giàu có, đây là sự thật không thể chối cãi.
Lâm Mông rất không cam lòng.
Nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng thôi.
***
Đại hội thể dục thể thao ngày thứ hai tương đối ít hạng mục, trong đó quan trọng nhất, là thi đấu tiếp sức lớp vào buổi chiều.
Bởi vì cuộc thi đấu tiếp sức là cuộc thi đấu tranh hạng nhất cuối cùng, khi cuộc đua tiếp sức bắt đầu, toàn bộ thành viên đội nghi lễ đều tập trung trên bục chủ tịch, để chuẩn bị cho nghi thức bế mạc tiếp theo.
Hạ Vũ Tâm nhạo báng Cố Ý: ”Không được nhìn Trì huynh đệ thi đấu, đau lòng sao?”
”Không đau lòng. Cậu ấy đại diện cho vận động viên của lớp cậu ấy, tổng điểm của lớp 3 đứng thứ hai, tớ sẽ trao giải thưởng cho cậu ấy.”
”Cậu nghĩ cũng hoàn mỹ đó.”
Cố Ý đúng là nghĩ quá hoàn mỹ.
Khi tập hợp công bố phân công trao thưởng, cô bị đội trưởng đội nghi lễ sắp xếp cho giải nhất bên trái, mà lớp ba là giải nhì, chắc chắn đứng ở vị trí chính giữa.
Cố Ý muốn tìm người đổi, nhưng trừ Hạ Vũ Tâm, không có người sẵn lòng đổi với cô.
Vị trí của Hạ Vũ Tâm cũng không tốt.
Cố Ý khóc không ra nước mắt.
Từ cửa sổ của căn phòng nhỏ của bục chủ tịch, có thể thấy toàn bộ học sinh trường xếp hàng chỉnh tề, cũng có thể thấy từng bạn học lên sân khấu để nhận giải thưởng.
Trì Tự đi cùng với các đại diện lớp mười, vóc người cao gầy, tướng mạo nổi bật.
Đôi mắt Cố Ý vô cùng sắc bén:
”A, cậu ấy mới vừa chạy tiếp sức xong, sắc mặt thật là trắng.”
Lập tức muốn mang cái khay đi ra ngoài, Cố Ý tranh thủ thời gian chạy đến một góc, lấy ra một cái gì đó từ trong cặp sách, nằm ở lòng bàn tay.
Người chủ trì tuyên bố thứ hạng, đại diện các lớp theo thứ tự lên bục.
Cố Ý đứng ở phía xa vị trí, ánh mắt hướng thẳng vào giữa.
Anh cầm giấy khen rồi.
Oa, Phó hiệu trưởng bắt tay với anh rồi.
Đại diện lớp học cùng lãnh đạo chụp ảnh chung để lưu niệm trước, đội viên đội nghi lễ nhanh chóng rút lui.
Trì Tự tự nhiên cũng chú ý tới Cố Ý.
Hôm nay Cố Ý yên lặng, ngay cả nét mặt cũng đặc biệt khôn khéo.
Không thể tránh khỏi việc anh nhìn thấy cái váy dám giỡn mặt với anh.
Trì Tự hết sự dời đi sự chú ý.
Cố Ý là người cuối cùng từ phía sau đi qua bọn họ, nhịp bước cũng chậm so với người khác.
Không có nói chuyện với anh, không có đối mặt, ngoan ngoãn không giống cô.
Chụp ảnh chung kết thúc, Trì Tự buông cánh tay cầm giấy khen xuống.
Có vật nhỏ gì đó từ khủy tay anh rơi xuống đất.
Trì Tự cúi đầu xem xét.
Là socola dạng thỏi Snickers [1].
[1] Đây là hình ảnh của socola đó:
170297_800X800
Anh vội vàng ngồi xuống nhặt lên, sau đó xếp hàng rời khỏi bục chủ tịch.
Khi đi ngang qua cửa sổ phòng nhỏ, không ngoài dự liệu anh nhìn thấy đầu nhỏ của Cố Ý.
Cố Ý nhẹ giọng nói với anh: ”Tại sao trang phục của cậu quần lại không có túi chứ?”
Trì Tự liếc nhìn cô, liền đi.
Anh cầm thỏi bánh socola Snicker ở trong lòng bàn tay.
Không tìm được túi, đành phải nhét vào khuỷu tay anh.
Thật sự có chút…Đáng yêu.
*
Nghi lễ bế mạc kết thúc, trên đường trở về ký túc.
Diêu Tử Tuấn: ”Trì ca, khai giảng đến nay, lần đầu tiên thấy cậu ăn đồ ngọt đấy.
Trì Tự thuận tay ném gói bánh Snickers vào thùng rác:
”Bổ sung chất đường.”
”Tớ thế nào lại nhớ siêu thị trong trường học không có bán bánh Snickers mà?”
”Cái đó là mua bên ngoài.”
Diêu Tử Tuấn: ”Nghe lời này của cậu, không phải cậu mua? Người khác đưa?”
Trì Tự không trả lời.
Diêu Tử Tuấn tự lẩm bẩm: ”Cố thiên kim? Cậu hẳn sẽ không ăn đồ cậu ấy… Không đúng, cho tới bây giờ cậu cũng không nhận quà tặng của con gái mà.”
Trì Tự mặc kệ cậu ta.
Diêu Tử Tuấn tiếp tục phân tích:
”Chỉ có một khả năng, Trì ca, cậu bị đánh bại rồi.”
Học sinh vui đùa ầm ĩ không ngừng bên cạnh, Trì Tự và Diêu Tử Tuấn đi bộ giữa đám người, một trước một sau.
Anh tĩnh táo trả lời:
”Khả năng là số không.”
****
Đảo mắt đến cuối tháng mười, kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc qua một tuần.
Các lớp lần lượt bắt đầu bình luận bài thi, vào thứ ba, điểm số của các lớp và tổng bảng xếp hàng lần lượt được công bố.
Vì cân nhắc đến lòng tự trọng của học sinh, trường học chỉ công bố danh sách một trăm học sinh đứng đầu. Bảng xếp hạng được công bố ở giữa cổng và sân vắng vẻ, bởi vì trình độ học sinh phổ biến tương đối cao, phần lớn bọn họ đều tâm cao khí ngạo, thỉnh thoảng đi ngang qua hai mắt ngắm nhìn, hiếm có người vây xem.
Cố Ý tuyệt đối là học sinh đứng trước bảng xếp hạng lâu nhất từ trước đến nay.
Không hề nghi ngờ, tên của cô chắc chắn không có khả năng xuất hiện trong một trăm người đứng đầu.
Cô chỉ là vui vẻ lẳng lặng chiêm ngưỡng người nào đó đứng đầu bảng xếp hạng.
Trì Tự liên tục ngồi lên ngai vàng, xuất hiện ở vị trí đầu bảng xếp hạng.
Trì Tự.
Cố Ý lặng lẽ đọc tên anh.
Thật là dễ nghe, viết ra cũng đẹp mắt.
Còn có.
Rất xứng đôi với tên cô đấy, ha ha.
Vào ngày bình luận đánh giá bài thi tiếng Anh, buổi tối Cố Ý ngủ không ngon, cả buổi trưa đều ở đây ngáp.
Bây giờ cô đang ngồi cùng bàn với Ninh Hủy Cẩn, cực kỳ giống nhau, ngoại trừ phải cần thiết trao đổi, dường như không nói lời nào.
Hôm nay Ninh Hủy Cẩn lần đầu tiên hỏi nhiều vài câu:
”Có thể nói cho tớ biết cậu hạng mấy không?”
Cố Ý bật thốt lên: ”472.”
Ninh Hủy Cẩn nghĩ trong đầu, cũng không tệ lắm, nhưng mà cô thi không tốt.
Cô còn nhớ Cố Ý học toán rất tốt, vì vậy cố tình nhảy qua không hỏi toán học:
”Ngữ văn cậu thi bao nhiêu?”
Cố Ý đang choáng váng gục đầu xuống bàn thì cả người giật mình:
”Bây giờ tớ biết, thầy cô giáo ở trường đối xử với tớ thực sự như nhau. Mười triệu còn không mua được một điểm, ngữ văn tớ 59.”
Ở cấp ba năm thứ nhất tất cả các môn học đều là thang điểm 100, 60 điểm là đạt tiêu chuẩn.
Ninh Hủy Cẩn bày tỏ đồng cảm: ”Thật thê thảm.”
Cố Ý lại gục xuống.
”Còn tiếng Anh thì sao?”
”Ách…” Cố Ý xoa xoa đầu, ”Không nghĩ ra.”
Lớp 2 và lớp 3 đều ở đây để đánh giá bài thi tiếng Anh, thầy giáo bên lớp 3 tiến độ nhanh hơn một chút, đã nói xong phần đọc, bắt đầu phân tích phần viết.
”Tổng điểm phần viết tiếng Anh là 15 điểm, chúng tôi đã thay đổi thành cấp độ nghiêm ngặt, điểm trung bình các lớp là 10.5, điểm của phần lớn các em ở đây đều từ 9 đến 12 điểm. Một số giáo viên trong tổ bộ môn của chúng tôi đã chọn lọc mười bài tiểu luận từ 13 điểm trở lên, chính thầy lại lựa ra năm bài tốt nhất, bây giờ cho các em coi một chút, các em hãy nhìn kỹ người ta viết tốt chỗ nào.”
Lớp 3 phía sau có người xì xào bàn tán.
”Tiểu luận của Trì Tự mấy điểm?”
”Anh ngữ của cậu ấy là 98, tiểu luận có lẽ chỉ chiếm một điểm thôi.”
”Cmn, mạng à.”
”Chờ một chút trên Power Point nhất định có cậu ấy.”
Qủa nhiên, thầy chọn bài văn mẫu thứ hai chính là của Trì Tự.
Thầy giáo phân tích từng câu, bên cạnh phân tích còn khen anh văn chương kết cấu tốt, mạch lạc rõ ràng, tìm từ thích hợp, kiểu chữ cũng ngay ngắn rõ ràng, trừ một chút khuyết điểm nhỏ ở mặt ngữ pháp, bài văn này dường như có thể được sử dụng như đáp án văn mẫu.
Toàn bộ bạn học trong lớp đều chậc chậc không ngừng, mà toàn bộ quá trình Trì Tự đều cúi đầu làm bài về nhà.
Anh cho rằng giờ bình luận đánh giá thật lãng phí thời gian, anh cũng không thích văn chương của mình bị người khác chỉ chõ.
”Trì Tự điểm luận văn là 14 điểm, rất tốt, là điểm cao nhất của lớp chúng ta… Tiếp theo thầy sẽ cho các em xem bài luận văn với số điểm cao nhất 14.5 điểm, nói thật, cá nhân thầy cho rằng việc trừ đi 0.5 điểm này là không cần thiết, thầy chỉ có thể nói thầy chấm bài như vậy là vì sợ em ấy kiêu ngạo thôi.”
Thầy giáo tiếng Anh hiếm khi thấy hài hước một chút, ngay cả Trì Tự cũng không nhịn được tò mò ngẩng đầu lên.
Khi nói về bài văn này, thầy rõ ràng khá hăng hái:
”Bài này có vài cách dùng đủ tiêu chuẩn các em nhất định phải ghi nhớ, ví dụ dùng agent thay cho reason, dùng apt thay cho to do, thầy thấy một điểm sáng nhất định. Các em nhìn bài luận này, dường như không có vết tích của văn mẫu, mỗi câu đều vô cùng mạch lạc… Dĩ nhiên, điều này có chút khó khăn cho các em.”
Thầy cầm ly nước làm nhuận giọng:
”Như thầy đã nói, các em muốn chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi Đại học, thầy đề nghị các em nên xem nhiều văn mẫu hơn, dù sao bài văn mẫu cũng dễ dàng học nhất, cũng đễ dàng nắm chắc điểm trong tay nhất. Bài luận này là của một bạn nữ lớp 2 viết, em ấy tên Cố Ý, nếu như các em không có kinh nghiệm giống em ấy, bình thường ít nói chuyện với người nước ngoài, thì cố gắng hết mức viết theo tiêu chuẩn văn mẫu.”
Thầy giáo tiếng Anh chủ quan suy đoán nhà Cố Ý giàu như vậy sẽ thường xuyên đi nước ngoài du lịch, sự thật cũng đúng là như vậy.
Mẹ Cố Ý ở nước Anh, dường như tất cả ngày nghỉ cô cũng sẽ đi nước Anh.
Diêu Tử Tuẩn ném một cục giấy hấp dẫn sự chú ý của Trì Tự:
”Cố thiên kim sao Trì ca, Cố thiên kim điểm luận văn cao hơn cậu đó!”
Nét mặt Trì Tự vẫn như cũ: ”Ai quy định cậu ấy không thể thi cao điểm hơn tớ?”
Sát vách lớp 2, lúc này cũng nói đến bài luận tiếng Anh.
Giaó viên lớp 2 so với lớp 3 còn kích động hơn, thậm chí cô còn để cho cả lớp chép lại bài luận của Cố Ý.
Mí mắt Cố Ý vẫn còn đang chiến đấu.
Cô chậm rãi nghiên đầu hướng Ninh Hủy Cẩn nói một câu:
‘’Tớ nhớ ra rồi, tiếng Anh tớ thi được 99.5.’’
|
Chương 10: Cùng nhau đến thư viện
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Trì Tự: ”Cậu nói cái gì?”
Giọng cô cũng quá nhỏ, nếu không nhìn khẩu hình thì căn bản không biết đang nói gì.
Cố Ý: ”Tớ nói cậu siêu cấp lợi hại.”
Sau khi bình luận đánh giá toàn bộ bài thi giữa kỳ kết thúc, nghỉ giữa giờ ngày đó, chủ nhiệm lớp thầy Lý gọi Cố Ý tới phòng làm việc.
”Cố Ý à.” Lời nói của thầy thấm thía, ”Em học toán và Anh văn đều gần max điểm, nếu như những giờ học khác thêm tinh thần, thứ hạng hoàn toàn có thể có bước nhảy vọt lớn.
Cố Ý nháy mắt mấy cái: ”Thầy, đối với thành tích em thật sự rất hài lòng.”
Cô là học sinh vào trường bằng cửa sau, tổng điểm có thể xếp ở vị trị giữa lớp, đã coi như là tổ tiên tích đức.
Chủ nhiệm lớp là thầy giáo Lịch sử, ông rút trên bàn làm việc phiếu điểm, bày ra trước mặt Cố Ý:
”Ngữ văn kém một điểm là đạt yêu cầu, lịch sử là kém nhất, kém năm điểm là yêu cầu, em học lệch môn quá nghiêm trọng, cho dù sau này lựa chọn khoa học tự nhiên, cũng không thể bỏ mặc ngữ văn được.”
Cố Ý đứng thẳng tắp, cổ hơi cong, không đáp lời.
Chủ nhiệm lớp rất ôn hòa, đối với cô cũng tốt, Cố Ý không dám nói lời thật, sợ chủ nhiệm lớp đau lòng.
Không phải vì cô không học tốt, mà là tính chủ quan của cô quá mạnh mẽ, những môn kia là nhưng môn học cô không thích, cô xem liền thấy nhàm chán, căn bản học không vào.
Bất luận đối với người, hay đối với môn học, Cố Ý đều yêu ghét rõ ràng.
Ví dụ như mỗi bài đọc ngữ văn gần như đều có đề cảm nhận.
Cố Ý căn bản không có bất kỳ cảm nhận gì.
Đối với loại đề này cô chỉ có thể nói bốn chữ:
Kiếp sau gặp lại.
Cố Ý ở văn phòng thuận miệng ứng phó mấy câu với chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp không làm gì được cô, liền để cho cô ra ngoài.
Rời khỏi văn phòng trường, Cố Ý không có lập tức trở về lớp, mà là dựa vào lan can ngắm phong cảnh.
Cô còn nhớ rõ lúc diễn giảng khai giảng hiệu trưởng có nói qua một câu:
Nơi đây cây xanh tường đỏ, nghiêm túc sinh động.
Thời gian nửa học kỳ không ngắn cũng không dài, nhưng lại khiến cô thay đổi cái nhìn rất lớn đối với ngôi trường này. Cô đã từng cảm thấy mọi thứ ở nơi này thật điên rồ, nhưng bây giờ nhìn lại, cô không ngờ lại thích nơi này.
Nếu thành tích môn văn của cô có thể cứu vớt một chút, vậy thì hoàn mỹ rồi.
Gió thổi một lúc, mặt có chút mát.
Cố Ý đang muốn xuống lầu trở về lớp, nhưng gặp phải Trì Tự ở hành lang đối diện đang lên lầu.
”Gíup thầy nộp bài tập hả?”
”Ừ.”
”Vất vả vất vả, có muốn tớ giúp cậu một tay cầm một nửa không?”
Trì Từ liếc nhìn xấp giấy bài tập thật mỏng trong tay, im lặng từ chối.
Cố Ý trăm phương ngàn kế tìm đề tài, không nghĩ tới Trì Tự chủ động hỏi một câu:
”Thi giữa kỳ như thế nào?”
”Qủa nhiên học bá đều thích hỏi vấn đề này.” Cố Ý cười nói, ”Nhưng mà cậu và bọn họ không giống nhau, cậu là học thần.”
Trì Tự đứng bất động, dường như đang đợi câu trả lời của cô.
Cố Ý duỗi một đầu ngón tay: ”Ngữ văn, kém một điểm là đạt yêu cầu.”
Một đầu ngón tay biến thành năm đầu ngón tay: ”Lịch sử, kém năm điểm là đạt yêu cầu.”
Năm đầu ngón tay tạo thành nắm đấm: ”Chính trị tốt nhất, 60 điểm ngay điểm yêu cầu~”
Trì Tự: …
Người bình thường đều hết sức lướt qua môn có thành tích kém, nào có người giống như cô, lại chọn kém nhất để nói.
Thật may Trì Tự biết Cố Ý thi tiếng Anh được 99.5, nếu kông thật sự cho là điểm cao nhất của cô là 60.
Trì Tự không hề phát biểu ý kiến: ”Ừ, tôi đi nộp bài tập đây.”
”Đi đi đi đi~”
Chủ nhiệm lớp 3 là tổ trưởng tổ bộ môn ngữ văn của trường, sau khi Trì Tự đặt bài tập lên bàn thầy, ánh mắt liếc xéo qua một xấp bài thi ở góc bàn.
Đây vốn là bài thi của lớp 1, cầm bài thi đầu tiên, số điểm vô cùng thê thảm.
59 điểm.
Lúc này trong văn phòng chỉ có một giáo viên, ngồi ở một góc đưa lưng về phía Trì Tự.
Ma xui quỷ khiến, Trì Tự di chuyển chồng bài thi ra, đặt trước mặt mình.
Nhìn lén bài thi người khác, rõ ràng không phải phong cách của Trì Tự.
Anh tự nhủ: Chỉ nhìn phía ngoài cùng của bài này, chỉ nhìn một trang lộ ra bên ngoài.
Một trang lộ ra ngoài, chính là trang nổi bật nhất trong bài thi của Cố Ý.
Trong đó có một đề cảm nhận, 5 điểm, bên cạnh dùng bút đỏ vẽ một quả trứng vịt lớn.
Trì Tự rất kinh ngạc, vì đề bài kiểu này, chỉ cần có viết chữ, giáo viên không thể nào cho điểm 0.
Huống chi vị bạn học này còn có phân ý, tổng cộng viết được bốn ý.
Đề bài là: Cuối cùng Susan và Jones mỗi người đi một ngã đã gợi cho em điều gì? Viết cảm nhận của em.
Trả lời:
Có qua có lại mới toại lòng nhau; Sinh không gặp thời, khó gặp chân tình; Sức cùng lực kiệt, không thuốc nào cứu được; Thấy lợi quên nghĩa, bị ma quỷ ám. Trì Tự: Đây là câu trả lời ngớ ngẩn gì chứ.
Nhưng mà trong đó có hai ý viết coi như gần đúng, sao lại là điểm 0?
Anh không nhịn được nhìn thêm một chút, bỗng bừng tỉnh hiểu ra.
Hóa ra cô không phải trả lời bài thi, mà là đang chơi ẩn dấu chữ đầu [1]?
Kiếp sau gặp lại?
[1] Đây là trò chơi nếu bạn để ý các từ đầu tiên của mỗi câu thì sẽ tạo thành 1 câu khác. Từ đầu tiên của câu thứ nhất là 来 [lái] nghĩa là đến/ tới , câu thứ hai là 生 [shēng] nghĩa là kiếp, câu thứ ba là 再 [zài] nghĩa là lại tiếp tục, câu thứ tư là 见 [jiàn] nghĩa gặp gỡ. Bốn từ tạo thành câu: Kiếp sau gặp lại.
Đối với loại học sinh não tàn này, không có trừ điểm, giáo viên đã vô cùng nhân từ.
Khi Trì Tự đi ra văn phòng, bạn học Cố Ý vẫn còn chờ bên ngoài.
”Tớ sợ một mình cậu cô đơn, nên cố tình chờ cậu cùng nhau xuống lầu đó.”
Trong đầu Trì Tự lại đang quanh quẩn bốn chữ: Kiếp sau gặp lại.
Cố Ý: ”Sao nộp bài tập lâu như vậy?”
”Đúng lúc có máy điều hòa.”
”Đúng rồi.” Cố Ý nháy mắt, ”Tại sao mỗi một môn cậu lại giỏi như vậy, làm sao được vậy?”
Trì Tự: ”Nghiêm túc học tập.”
Cố Ý: ”Tớ cũng muốn nghiêm túc, nhưng tớ không thể nghiêm túc.”
Trì Tự bỗng dưng nhìn cô một cái.
Trong mắt hàm nghĩa rõ ràng: Cậu so với sách càng nhàm chán hơn nhiều.
”Này!” Cố Ý bước một bước hai bậc theo sau, ”Cậu đi chậm một chút đi.”
”Chuông sắp reo rồi.”
”Tớ còn có chuyện nhờ cậu đấy, cậu, cậu có thể chỉ bảo tớ học không?”
Trì Tự không hề nghĩ ngợi: ”Không thể.”
”Cậu đừng có từ chối gấp mà, chị đây có tiền, có thể tính lương theo giờ mà.”
”Tôi không thiếu tiền.”
”Vậy tớ mời cậu đi ăn cơm, ăn cá cũng được, cá gì cũng được.”
”Không cần.”
Cố Ý dừng bước, kéo vạt áo đồng phục học sinh của anh: ”Tại sao cậu lại như vậy, là một con cá đứng đầu, tớ nhìn cậu nửa học kỳ rồi, cũng có chút quen thuộc à.”
Trì Tự vốn định nói một câu: Đừng nằm mơ.
Nhưng khi ánh mắt ngây thơ trong suốt của tiểu cô nương kia ngập tràn quở trách nhìn đến, tóc mái hơi dài chạm vào lông mày, giống như lông vũ xẹt qua lòng bàn tay anh, Trì Tự không nói trong một lúc.
Anh hơi nhắm mắt, giọng trầm thấp: ”Cậu muốn như thế nào?”
Cố Ý chợt nở nụ cười, đuôi mắt hướng lên, đôi mắt hình hoa đào xinh đẹp mười phần.
Mới vừa rồi còn là mèo con vô tội, một giây sau liền trở thành tiểu yêu tinh tùy hứng.
”Lần tới khi nào cậu đi thư viện?”
Trì Tự suy nghĩ một chút: ”Thứ bảy.”
Cố Ý bị anh gạt một lần, trí nhớ còn tốt: ”Cậu cũng đừng lừa tớ, tờ mà tức lên tớ cũng không nhận ra chính mình đâu.”
”Ừ.”
Trì Tự cũng lo lắng cho sự an toàn của thân thể mình.
”Cứ quyết định như vậy đi?”
”Ừ.” Trì Tự đáp ứng rất thoải mái, ”Chỗ ngồi tự mình chiếm.”
Nói xong, anh đi về phòng học trước, Cố Ý còn ở tại chỗ suy nghĩ.
Chỗ ngồi tự mình chiếm?
Cái gì vậy, thư viện nóng nảy như vậy, nói chính cô chiếm chỗ, thì xác suất ngồi chung một chỗ với anh gần như là số không mà!
****
Vì cùng nhau tự học với Trì Tự, Cố Ý đã ở lại trường không về nhà vào cuối tuần này. Vào buổi trưa thứ bảy, cô ăn cơm trưa thật nhanh, ngay lập tức chạy tới thư viện sau khi ăn xong, không nghĩ tới vẫn trễ một bước.
Cô cũng biết Trì Tự không có tốt như vậy.
Khu vực tự học tầng một thư viện gần như đầy người ngồi, Trì Tự đã tới từ sớm, trước sau trái phải đều ngồi đầy.
Anh nhất định là cố ý, đã nói giữa trưa tới, chính anh vào buổi sáng đã chiếm chỗ, đáng ghét mà.
Cố Ý thở phì phò lên lầu hai.
Phòng đọc sách lầu hai còn trống không ít chỗ, Cố Ý tùy tiện tìm chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, lấy ra hai quyền sách ném lên bàn.
Trong bụng cô toàn là bực bội.
Nhưng mà Trì Tự quả thực không có nói muốn ngồi chung một chỗ với cô.
Vì vậy đã trở thành như bây giờ, một nơi thì tràn đầy không khí học tập ở dưới lầu, một nơi thì an nhàn thoải mái ở trên lầu, nhắm mắt làm ngơ, cá quay về với nước, quên đi chuyện trên bờ [2]...
[2] Cá quay về với nước, quên đi chuyện trên bờ (Tương vong vu giang hồ), là câu thành ngữ kinh điển xuất xứ từ “Trang tử”, vốn chỉ hai con cá bởi vì nước suối cạn, bị buộc tiếp khí cho nhau, lấy nước bọt thấm ướt đối phương giữ ướt át. Bọn chúng không khỏi hoài niệm ngày xưa trong giang hồ không hề quen biết lẫn nhau, cuộc sống tự do tự tại. Cũng thấy nhiều ở trong văn xuôi tình cảm, chỉ để tay xuống đối với tình cảm vô cùng cố chấp theo đuổi, buông tay lẫn nhau. (Theo baike)
Anh đừng hòng!
Cố Ý cầm sách ngữ văn, sách hướng dẫn và một cây viết đi xuống lầu, đi đến bên cạnh Trì Tự.
Anh đúng lúc ngồi ở rìa của bàn dài, Cố Ý đứng ở góc bàn học chỗ đó lật tới bài tác phẩm văn cổ [3], lập tưć đem sách vở bỏ lên sách bài tập của Trì Tự.
[3] Tác phẩm văn cổ : tác phẩm viết bằng ngôn ngữ sách vở cổ của Trung Quốc
”Câu này, câu này, còn có câu này, sao có thể trở thành như vậy? Tớ không nhìn ra một chút nào.”
Trì Tự chỉ liếc mắt qua: ”Cậu có xem chú thích ở dưới không?”
”Cái đó yêu cầu phải xem à?”
”Dĩ nhiên, trước tiên phải thuộc ý nghĩa của từ, rồi mới có thể dịch được câu.” Anh dừng một chút, bổ sung nói, ”Giống như dịch tiếng Anh vậy.”
Cố Ý: ”Dịch cái này so với tiếng Anh khó hơn nhiều…”
Trì Tự khẽ thở dài một cái, cầm bút đỏ gạch chân trong sách ngữ văn của cô:
”Những cái này.” Anh lật trang, ”Còn có bên này, đầu tiên nhớ kỹ, sau đó mở sách hướng dẫn ra xem dịch từng chữ từng chữ.”
Cố Ý gật đầu, trong lòng có chút phấn khởi.
Cô không nghĩ tới Trì Tự còn có lúc kiên nhẫn như vậy.
Qủa nhiên học tập là đồ tốt.
”Thế còn bài tập sau giờ học thì sao?”
”Cậu hiểu văn bản trước, rồi hỏi lại sau.”
Anh nói hỏi lại sau.
Khóe mắt Cố Ý cong cong, ngoan ngoãn lên lầu học thuộc lòng.
Trí nhớ của cô không tệ, bình thường chẳng qua là lười thuộc lòng, bây giờ dốc hết tâm tư, rất nhanh liền thuộc lòng.
Hiểu thông suốt một lần, Cố Ý hồi hộp ôm sách xuống lầu tìm Trì Tự.
Trì Tự ngước mắt nhìn nữ sinh trước mắt một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống ghi ghi tính tính.
Cố Ý đẩy sách hướng dẫn tới trước mặt Trì Tự: ”Khi nhìn câu trả lời tớ cũng không hiểu ý nghĩa.”
Trì Tự lại lấy bút đỏ, một câu một câu nói cho cô.
Giọng anh rất nhẹ, cũng rất thấp, rót vào tai cô, so với trước kia không biết ôn nhu bao nhiêu lần.
”Cậu sao lợi hại như vậy, cái gì cũng hiểu.”
”Loại đề này, chỉ có cậu không hiểu.”
”Vậy bọn họ chắc chắn không hiểu rõ cậu nói.”
”Có lẽ thôi.”
Cố Ý cất sách ngữ văn, đặt cuốn sách lịch sử ôm trong ngực xuống: ”Còn có lịch sử cơ, thi giữa kỳ lần trước tớ cũng không hiểu rõ, vì dụ như…”
”Bạn học, cậu nói chuyện có thể nhỏ tiếng một chút không?”
Một nữ sinh làm bài tập toán đối diện Trì Tự nói một câu, giọng còn lớn hơn.
Cô ấy nhìn chằm chằm Cố Ý, Cố Ý cũng nhìn chằm chằm cô ấy.
Cố Ý nghĩ: Được rồi, là cô làm ảnh hưởng đến người khác, vậy cô nhỏ giọng một chút.
Trì Tự vốn tưởng rằng Cố Ý sẽ nổi đóa, không nghĩ tới cô thật sự hạ thấp giọng.
”Chương thứ hai thật khó mà.” Giọng cô nhỏ như con muỗi kêu, ”Sau khi giáo viên nhận xét, tớ ngay cả câu trả lời ở đâu cũng không tìm được.”
Trì Tự lật tới chương thứ hai: ”Chương này nội dung tương đối nhiều, rất dễ dàng bỏ lỡ.”
Cố Ý hướng về phía anh mãnh liệt chớp mắt, tỏ ý anh cũng giảm âm lượng xuống.
Trì Tự không để ý tới: ”Tôi còn nhớ câu trả lời, giúp cậu đánh dấu.”
”Oa, cậu thật lợi hại.”
Trì Tự: ”Cậu nói cái gì?”
Giọng cô cũng quá nhỏ, nếu không nhìn khẩu hình thì căn bản không biết đang nói gì.
Cố Ý: ”Tớ nói cậu siêu cấp lợi hại.”
Nữ sinh đối diện Trì Tự lại ngẩng đầu lên:
”Bạn học, cậu có thể hay không đừng ở đây mà hỏi bài, thật sự rất ồn ào.”
Cố Ý không nói, chân mày nhướng lên.
Tại sao chỉ có cô? Dưới tình huống bình thường, không phải là ”Các cậu quá ồn” sao?
Mới vừa rồi cũng vậy, cô nữ sinh này chỉ nhìn chằm chằm cô, lộ ra nét mặt bực bội, trực tiếp lướt qua ngồi đối diện cô, giọng tương đối lớn hơn Trì Tự.
Lúc này nếu Cố Ý còn có thể chịu đựng, cô cũng không tên Cố Ý.
Cố Ý vòng qua Trì Tự, vỗ vỗ bả vai bạn nam ngồi bên cạnh Trì Tự.
Cô bây giờ không khống chế âm lượng nữa, dù sao tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô:
”Này, bạn học, tớ có làm phiền đến cậu sao?”
Nam sinh đẩy đẩy mắt kính, khi nhìn thấy Cố Ý mặt có chút đỏ:
”Không có à , tớ cũng không nghe thấy.”
Cố Ý mỉm cười: ”Oh cảm ơn cậu.”
Mặt nữ sinh đỏ lên: ”Tớ… Tớ gần với các cậu hơn, hơn nữa tớ đang học toán, rất dễ bị ảnh hưởng.”
Cố Ý cúi đầu liếc sách bài tập của cô áy trên bàn:
”Ít một chút tật xấu được không? Bao nhiêu đề đơn giản như vậy, tôi bán đồ ăn ở chợ cũng có thể làm được?”
Trong đám bạn học đã có người cúi đầu cười trộm.
Nữ sinh nóng nảy: ”Tôi vừa mới lật tới trang này! Còn cậu nữa, đây là thư viện, không thể ồn ào, cậu còn như vậy nữa tớ sẽ đi tìm giáo viên đấy.”
Cố Ý phì cười.
Cô biết sợ giáo viên?
Bây giờ cô mắc bệnh công chúa trong người, Thiên vương lão tử đến đây đều vô dụng:
”Tôi sợ cậu sao, có gan thì cậu đi đi, nếu tôi sợ tôi thừa nhận thua.”
Trì Tự cũng muốn cười.
Bàn về cố tình gây sự, ai có thể sánh vai với Cố Ý?
”Cậu…” Nữ sinh tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, ”Chưa thấy qua người như cậu! Tôi bây giờ sẽ đi tìm giáo viên.”
Cố Ý đứng đấy trợn mắt.
Nữ sinh bắt đầu thu dọn đồ trên bàn, trong miệng nói kháy.
”Đợi một chút,” Trì bạn học không quan tâm gì đột nhiên lại ngăn cô, sau đó nghiêng đầu nói với Cố Ý, ”Được rồi, đi thôi.”
Cố Ý tức điên: ”Cậu cũng nói tớ đi?”
Trì Tự đứng lên, nhìn xuống khuôn mặt biến hóa của cô: ”Tớ và cậu cùng một chỗ, chỗ cậu trên lầu ở đâu?”
Cố Ý nháy mắt mấy cái, lập tức khôi phục trạng thái mèo nhỏ: ”Đúng rồi đúng rồi.”
Aiya, cô bỗng nhiên có chút cảm ơn vị bạn gái đáng ghét này.
Trì Tự để Cố Ý lên lầu trước.
Anh thu dọn đồ mình xong, trước khi đi, bỗng nhiên gõ gõ bàn nữ sinh đối diện.
”Chuyện gì vậy?”
Trì Tự cúi đầu liếc nhìn đối xử lạnh nhạt, nét mặt suy nghĩ:
”Bạn học, từ khi tôi bắt đầu ngồi xuống, cậu vẫn chỉ nhìn một trang này, tôi hy vọng cậu có thể giải được sớm.”
Nữ sinh này sững sờ tại chỗ, khó xử nói không ra lời.
Đúng là, từ khi Trì Tự ngồi đối diện cô, cô liền hoàn toàn không có ý nghĩ học bài, một mực chờ bạn học gửi tin tức, nói rằng cô ngồi đối diện đại soái ca cấp trường, người thật so với truyền thuyết còn đẹp trai hơn, vì dụ như loại bàn tán si mê này.
Bạn học cô không tin, vì vậy cô muốn chụp lén hình Trì Tự, đáng tiếc lúc này Cố Ý lại xuất hiện.
Cô nhìn Cố Ý và Trì Tự gần gũi, vì thế nảy sinh lòng khó chịu.
Sai lầm lớn nhất của vị bạn học nữ này chính là bản thân mới là học sinh lớp mười, tin tức lại không đủ linh hoạt.
Không biết ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể không biết Cố thiên kim.
Nếu không ngay cả bản thân mình hèn hạ cũng không biết.
Đôi lời tâm tình của editor: Đối với người nhắm tới mình, mình tuyệt đối không để yên được, cả Cố Ý và Trì Tự đều tuyệt vời, nói lời nào là đâm trúng tim người đó~~
|
Chương 14: Nếu không cậu sờ lại đi.
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Cố Ý cười vui vẻ hơn: ”Hôm nay tớ học thuộc rất nhiều, đầu óc không đủ dùng.”
Thật ra thì bộ não của cô có thể dung nạp nhiều hơn, nhưng chỉ chứa những thứ khác, ví dụ như anh.
Cố Ý tìm một vị trí bên cửa sổ trên lầu hai, đối diện với hồ Phượng Hoàng ngoài thư viện.
Trì Tự kéo ghế ra ngồi xuống: ”Cảnh sắc cũng tạm được.”
”Chuyện đó chắc chắn rồi.”
Cố Ý lấy hai chai nước uống từ trong cặp sách ra: ”Cho cậu một chai.”
Trì Tự liếc nhìn: ”Không cần.”
”Ơ kìa, khách sáo cái gì.” Cố Ý thay anh mở nắp lon, ”Đại gia mở cho cậu,”
Trì Tự:…
Cố Ý có chút hoảng.
Cô gần đây ở cùng với Hạ Vũ Tâm, há miệng ngậm miệng chính là đại gia đại ca, thật sự có tổn hại đến hình tượng thục nữ của cô.
Trì Tự lười phản ứng lại cô, bản thân mở sách làm bài.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn, cảnh sắc mùa thu dễ chịu, Cố Ý chống mặt học thuộc lòng, nhìn sách một chút, lại nhìn anh đẹp trai, không bỏ lỡ cả hai.
Trì Tự vẫn không ngẩng đầu lên: ”Nghiêm túc một chút.”
”Ơ, cậu không nhìn tớ, làm sao biết tớ đang nhìn cậu?”
”Cậu cảm thấy tôi cần nhìn sao?”
Cố Ý: ”Nói cũng phải ha.”
Cô cười trộm: ”Cậu cũng rất hiểu tớ mà.”
Trì Tự không đáp, lặng lẽ di chuyển sáng chỗ ngồi bên cạnh.
Cố Ý: ”Cậu xấu hổ thật.”
Trì Tự: ”Nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ đi.”
Những lời này rất có tác dụng.
Ai Cố Ý cũng không phục, nhưng lại phục anh, anh nói gì cô đều nghe…
Nhưng mà…
Bên cạnh là một tiểu cô nương hai tay chống mặt, cặp mắt đào hoa ngây thơ mơ mộng nhìn chằm chằm anh không hề nháy mắt một cái, Trì Tự cầm bút cũng không ổn định.
”Còn không học?”
Cố Ý lắc đầu: ”Ú u ù.”
Trì Tự: ”Nói tiếng người.”
Cuối cùng, bổ sung một câu: ”Tôi không đi.”
Cố Ý cười vui vẻ hơn: ”Hôm nay tớ học thuộc rất nhiều, đầu óc không đủ dùng.”
Thật ra thì bộ não của cô có thể dung nạp nhiều hơn, nhưng chỉ chứa những thứ khác, ví dụ như anh.
Trì Tự lẳng lặng liếc cô: ”Cậu có thể không đi, nhưng không được quấy rầy tôi.”
”Ừ.” Cố Ý vội vàng gật đầu.
Anh cầm bút lên, viết viết tính tính một chút lên giấy nháp trên bàn, dùng chuyện này để dời sự chú ý.
Tiểu cô nương bên cạnh thật sự im lặng, không ồn ào nữa.
Anh nghiêm túc làm đề thật kỹ.
Tóc hơi dài, đen bóng đen bóng đấy, cổ áo đồng phục học sinh sạch sẽ, cổ cũng trắng.
Ánh mặt trời mùa thu ôn nhu, mặt Cố Ý dần dần hoảng hốt.
Cô thật sự muốn mổ một cái lên cái cổ đẹp đẽ của anh, không làm gì, chỉ muốn mổ một cái.
Không đúng, cô cũng không phải là chim, cô là một con mèo, mà mèo thì làm so biết mổ.
Mèo đều là liến…
”Tớ thật sự rất mệt, muốn ngủ.”
”Ừ.”
Trì Tự thuận miệng đáp một câu, chờ anh làm xong bài tập cả chương, khi nhìn cô lần nữa, phát hiện Cố Ý đã gục xuống bàn, đang ngủ say.
Má trái cô gối lên tay trái, mặt hướn phía anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo bĩu môi, lông mi đậm dày giống như hai cây quạt nhỏ, theo hô hấp run run.
Trì Tự không nhịn được nhìn thêm máy lần.
Với tư cách là một trong hai đại hoa khôi lớp mười, đứng sau Hạ Vũ Tâm chính là Cố Ý thương bị gọi là ”Mặt cạm bẫy”.
Nếu như Hạ Vũ Tâm là thiên sứ, vậy cô chính là yêu tinh.
Trì Tự rất ít khi để ý vẻ ngoài của khác phái, khi có người nói với anh ”Cố Ý rất đẹp, anh trả lời luôn là ”Cứ cho là vậy đi.”
Nhưng bây giờ, cũng không biết tại sao, Trì Tự đột nhiên cảm thấy bất bình vì Cố Ý.
Cố Ý và Hạ Vũ Tâm căn bản là hai phong cách khác nhau, không thể nào đánh giá cao thấp.
Mà phong cách của Cố Ý, anh cảm thấy rất không tệ.
”Shss…” Cố Ý bỗng nhiên hít một hơi, sau đó đổi một bên tay, để mặt hướng bên kia.
Bàn quá cứng, cô ngủ một lúc liền thấy đau.
Trì Tự lấy một quyển sách dầy nhất từ trong cặp ra, gõ gõ đầu Cố Ý.
Cố Ý nâng mặt lên, trên mặt có một dấu hồng đặc biệt rõ ràng.
Cô lẩm bẩm: ”Làm gì vậy…”
Trì Tự thả sách trước mặt cô, giọng bình tĩnh:
”Kê lên.”
Cố Ý nằm bò lên sách anh trong chớp mắt.
Trì Tự chợt cảm thấy buồn cười.
Anh thu dọn sách bài tập, đến phòng đọc sách mượn một quyển truyền kỳ danh nhân.
Mới vừa ngồi xuống, liền nghe được tiểu cô nương ngủ mơ hồ nói lẩm bẩm:
”Sách cậu thật mềm…”
Trì Tự rũ mắt xuống, mở sách.
Cố Ý: ”Meow…”
Thanh âm nhỏ mềm mại, giống như một cơn gió nhẹ.
Anh không nhịn được cong khóe môi, nhẹ giọng đáp lại:
”Mèo chủ tử, chào buổi trưa.”
*****
Đầu mùa đông đã tới.
Dung Châu nằm ở phía nam đại lục, vốn không lạnh, nhưng hơi nước dòng hải lưu lại trên trời nấn ná vài ngày, mưa dầm liên miền, dẫn đến nhiệt độ ẩm ướt lạnh lẽo vô cùng.
Tiểu Tuyết [1] hôm đó, ông trời hiếm khi cho trời trong.
[1] Tiểu tuyết (tiếng Hán: 小雪) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 240° (kinh độ Mặt Trời bằng 240°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Tuyết xuất hiện.
Tâm tình Cố Ý cực tốt, không chỉ vì thời tiết, mà bởi vì hôm nay sáng sớm cha cô nhờ người đưa một hộp đồ lớn cho cô, đều là đồ ăn xử lí chín cô thích nhất.
Trong đó có một dĩa cá hồi muối, cô đòi cha cô rất lâu, cho đến khi mùa cá hồi sắp qua, Cố Dân mới nhớ tới đưa tới trường học cho cô.
Đây là đồ hải sản đã xử lí cô thích nhất, dĩ nhiên muốn chia cho người cô thích nhất.
Đồ ăn ăn chín đều được làm xong vào buổi sáng, ăn vào buổi trưa là tươi nhất.
Cố Ý kêu Hạ Vũ Tâm, lại suy nghĩ làm sao tìm được Trì Tự.
Hạ Vũ Tâm: ”Có muốn tớ đi hỏi Diêu Tử Tuấn một chút không?”
Cố Ý lắc đầu: ”Diêu Tử Tuấn quá đáng thương, cậu không thích người ta, đừng tìm cậu ta.”
”Vậy làm sao bây giờ?”
”Tớ trực tiếp hỏi cậu ấy.”
Cố Ý thừa dịp nghỉ giải lao nhắn cho Trì Tự: <Meow Meow Meow>
Trì Tự: <?>
Cố Ý: <Buổi trưa ăn cơm cùng nhau đi, tớ có món ngon muốn cho cậu.>
Trì Tự: <Không cần>
Cố Ý: <Cậu lại xấu hổ, không phải chỉ có hai chúng ta, còn có Hạ Vũ Tâm>
Trì Tự: <Cậu nghĩ nhiều rồi>
Cố Ý đổi phương pháp hỏi: <Cậu ăn cơm lầu mấy?>
Trì Tự qua mấy phút mới nhắn lại: <Không biết>
Hừ.
Qúa dối trá!
Đến giờ cơm, Cố Ý và Hạ Vũ Tâm một trái một phải canh giữ cửa phòng ăn.
”Nam sinh kia đang nhìn cậu.”
”Cái rắm á, cậu ta đang nhìn cậu.”
”Đang nhìn cậu!”
”Nhìn cậu!”
”Rõ ràng là…” Ánh mắt Cố Ý sáng lên, ”Cậu ấy tới!”
Hai nữ sinh vội vàng trốn phía sau cửa.
Điện thoại di động Cố Ý đột nhiên rung hai cái.
Trì Tự: <Vui không?>
Cô từ sau cửa đi ra, Trì Tự đứng ở đầu hành lang, nhấc tay chỉ lên: ”Lên lầu.”
Cố Ý ngớ ngẩn.
Hạ Vũ Tâm vội vàng đẩy cô: ”Trì Tự nhà cậu kêu cùng ăn cơm với cậu kìa!”
Mặt mày Cố Ý hớn hở, tiến tới bên người anh.
”Đổi ý rồi?”
Trì Tự không trả lời, nhưng cũng không có từ chối.
Cố Ý cảm thấy, hôm nay Trì Tự đặc biệt dễ nói chuyện, mặc dù nét mặt động tác ôn hòa không có gì khác nhau, nhưng làn khí ”Người sống chớ lại gần” quanh thân, dường như nhạt đi rất nhiều.
Đây chính là cơ hội tốt để lấy lòng!
Sau khi gọi xong thức ăn, Trì Tự ngầm cho phép hai cô ngồi đối diện anh.
Cố Ý rất phấn khởi, Hạ Vũ Tâm cũng vì cô mà cảm thấy phấn khởi:
”Bạn học Trì, từ hôm nay trở đi, chúng ta coi như là bạn tốt chứ?”
Cố Ý lập tức phụ họa: ”Đúng vậy, mọi việc đều phải bắt đầu từ bằng hữu nha!”
Trì Tự: ”Mọi việc?”
Cố Ý: ”Học tập, tớ chỉ học tập.”
Phù, thiếu chút nữa không quản tốt miệng rồi.
Hạ Vũ Tâm xen vào nói: ”Trì đẹp trai, hôm nay Cố thiên kim chuẩn bị cho cậu một phần đại lễ.”
Trì Tự sau khi nghe xong, vẻ mặt lại lộ ra chút kinh ngạc:
”Cái gì?”
Cố Ý rất nhanh lấy thứ đồ tốt từ trong cặp ra.
”Ba con cá hồi Đại Tây Dương Na Uy, tén ten ten!”
Cô mở bao bì được dán kín ra, rưới nước chấm lên ba miếng cá, chính là ba miếng cá phi lê, gắp từng miếng một.
”Tớ một miếng, Hạ đại ca một miếng, Trì đẹp trai một miếng.”
Trì Tự đột nhiên hỏi cô: ”Hôm nay là ngày tốt lành gì sao?”
Cố Ý: ”À? Tớ suy nghĩ một chút…Hôm nay là Tiểu Tuyết đi.”
Trì Tự gật đầu, trông có vẻ vô cùng bất đắc dĩ.
”Cậu đừng có không ăn nha, đã gắp vào chén cho cậu rồi.”
Trì Tự: ”Ừ.”
Cố Ý hưng phấn muốn run rẩy chân.
Trì Tự hôm nay sao vậy, uống lộn thuốc sao?
Nếu như cô bây giờ nói muốn bao nuôi anh, anh có thể hay không cũng đồng ý?
Ánh mắt Cố Ý nóng bỏng, Trì Tự gắp từng miếng từng miếng ca đưa vào trong miệng, đã ăn xong tất cả.
Tốc độ ăn cơm của anh rất nhanh, Cố Ý mới ăn được một nửa, anh đã lấy khăn giấy lau miệng rồi.
Cố Ý vốn muốn gọi anh chờ một chút.
”Cảm ơn.”
Cố Ý bỗng dưng ngây người, nửa chữ cũng không nói ra được.
Trì Tự bưng khay thức ăn lên, đem thẻ cơm trên bàn cất vào túi, lập lại một lần nữa:
”Cám ơn cá của cậu, rất ngon.”
Sau đó anh liền rời đi, Cố Ý vẫn ngẩn ngơ như cũ, lời nói giữ anh lại vẫn còn trên miệng.
”Hôm nay có chuyện gì sao?” Cố Ý hỏi Hạ Vũ Tâm, ”Đột nhiên trở nên thân thiện như vậy, chẳng lẽ nghĩ thoáng rồi ư.”
Hạ Vũ Tâm: ”Tớ sao lại không nhìn ra? Có thể lương tâm cậu ấy đã nhận ra.”
”Thật sự rất kỳ quái.” Cố Ý theo thói quen đưa tay vào túi, ”Ơ, thẻ học sinh của tớ đâu?”
Hạ Vũ Tâm: ”Mới vừa rồi thấy cậu đặt lên bàn.”
Cố Ý nâng khay thức ăn lên: ”Ở chỗ này…Má ơi, đây là của Trì Tự!”
”Không tệ lắm, các cậu trao đổi tín vật rồi.”
Cố Ý ”Ồ” một tiếng rồi đứng lên: ”Đại sự không ổn rồi!”
Cô có một tấm ảnh thẻ của Trì Tự, là khi lao động công ích ở thư việc đã len lén dùng hệ thống đăng ký nội bộ để in, dấu bên trong bao ngoài của thẻ học sinh, mà bao thẻ của cô là trong suốt.
”Không thể để cậu ấy phát hiện.” Cố Ý kéo Hạ Vũ Tâm dậy, ”Cậu ấy phát hiện nhất định sẽ tiêu hủy, tớ chỉ có một tấm thôi!”
Trì Tự ăn cơm trưa xong, theo thói quen quẹo vào siêu thị mua nước uống.
Anh đứng trước kệ hàng chọn một lúc, sau đó cầm lên một chai đậu đỗ.
Hạ Vũ Tâm bỗng nhiên lao vào tầm mắt anh.
”Hi, Tì Tự.” Cô đưa ra một cách gọi kỳ lạ, rồi đột nhiên hô to, ”Cố Ý!”
Trì Tự không giải thích được, xoay người đi về phía chỗ thu ngân.
Cánh tay anh bỗng nhiên bị người khác giữ lấy.
Hạ Vũ Tâm giữ một tay anh, một tay ôm bụng:
”Ôi, tớ đau bụng quá.”
Trì Tự:…
Diễn cũng quá giả mà.
”Buông tay.”
”Oái ơ ơ…” Hạ Vũ Tâm càng giữ càng chặc.
Một kệ hàng khác, Cố Ý vô cùng lo lắng chạy tới.
”Vũ Tâm, cậu sao vậy!” Cô cũng đưa tay giữ tay kia của Trì Tự, ”Cậu nghiêm trọng lắm sao?”
Hạ Vũ Tâm ”đau đớn” ngồi chồm hổm dưới đất.
Cố Ý cũng ngồi chổm hồm xuống.
Trì Tự cứ như vậy bị hai cô gắt gao lôi kéo, nội tâm có khoảng một nghìn câu Fuck Your Mom lao nhanh.
Phía ngoài bắp đùi dường như có thứ gì dán lên.
Trì Tự: ”Cậu làm gì!”
Tay Cố Ý run run, thật vất vả mới rút thẻ học sinh từ trong túi của anh rồi rơi xuống đất, mặt ảnh thẻ hướng lên trên.
Lúc này cô một chân giẫm lên.
”Sờ…Sờ chân cậu thì sao nào!” Cố Ý giẫm lên thẻ học sinh, buông anh ra, chân không rời chậm chạp trượt về phía sau.
Trong ánh mắt giống chó của Trì Tự, Cố Ý còn vừa vặn thêm một câu:
”Nếu không cậu sờ lại đi.”
….
Trì Tự hít sâu một hơi: ”Đưa thẻ học sinh cho tôi.”
Cố Ý lui lại đủ xa, nhanh chóng cúi người xuống, lấy thẻ học sinh nhét vào túi.
Cô dường như làm ảo thuật vòng vo một vòng, sau đó móc ra từ trong túi một cái thẻ học sinh khác.
Khi trả lại thẻ học sinh cho anh, Cố Ý miệng lẩm bẩm:
”Boom~ Bây giờ nó là một thẻ học sinh có ma lực.”
Trì Tự:…
Bệnh thần kinh.
|