Phong Miêu Chứng
|
|
Chương 29: Muốn bị anh hôn đến nghẹt thở.
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Nếu nói như vậy…Đương nhiên, Cố Ý chỉ nói là nếu như…
Nếu như hôn môi với anh, thì với loại sức chứa yếu kém mới ba ngàn như cô, chẳng phải sẽ bị anh hôn đến chết sao?
Thật là muốn thét chói tai, thật là muốn trải nghiệm mùi vị bị anh hôn đến ngạt thở.
Cố Ý hưng phấn che miệng lại.
Buổi sáng chủ nhật, Cố Ý thức dậy sớm hơn cả bà nội, lúc bà nội gọi Cố Ý dậy ăn, cô đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát.
Bà nội: ”Ăn một chút rồi đi chứ?”
Ông nội tưới hoa dưới hậu viện xong trở lại, dạy dỗ:
”Trẻ con không ăn điểm tâm làm sao có thể lớn chứ? Nhìn cháu gầy chưa, người khác còn tưởng rằng lão nhân gia chúng ta ngược đãi cháu đấy.”
Cố Ý làm mặt quỷ: ”Sơ sơ, cháu phải mập thành heo gia gia mới có thể hài lòng. Trước khi kiểm tra sức khỏe không được ăn điểm tâm.”
Trường học ở ngoại ô, lúc tài xế đưa Cố Ý đến cửa trường, đã qua tám giờ.
Mây đen giữa bầu trời lúc tụ lúc tán, thời tiết âm u.
Cố Ý xách vali nhỏ xuống xe, trên vai còn mang một túi giấy quà vặt.
Khi đi qua máy cà thẻ ở cổng, cô nửa ngày cũng không lấy ra được thẻ học sinh, thật vất vả mới mò ra, thì lại rơi bay ra ngoài.
”Mẹ.”
Cố Ý vừa mắng vừa khom người nhặt, túi trên vai lại trượt xuống đất, một chai nước óc chó nhanh như chớp lăn đến phía trước.
Sau lưng truyền đến tiếng thắng xe đạp, sau đó là tiếng bước chân vững chắc bước tới.
Máy đọc thẻ: ”Tích, học sinh nội trú.”
Cố Ý cũng không ngẩng đầu lên: ”Bạn học, giúp tớ nhặt thẻ học sinh một chút.”
”Từ chối.”
Thanh âm quen thuộc.
Cố Ý đứng thẳng tắp, muốn mắng anh, lại không nhịn được cười: ”Cậu chờ tớ một chút.”
Trì Tự đẩy xe đi về phía trước mấy mét, dừng lại, quay dầu nhìn cô một cái. Chỉ thấy Cố thiên kim tay chân luống cuống nhặt chai nước óc chó và thẻ học sinh rồi chạy tới phía anh, sau đó phát hiện mình quên kéo vali, lại chạy về.
Trì Tự đá chân chống xe xuống, đứng tại chỗ chờ cô.
Gió lạnh từng cơn, sắc trời cũng sáng. Nhưng anh đứng yên ở phía trước, dáng người ung dung rực rỡ, khí khái hào hùng đập vào mặt, Cố Ý liền cảm giác trời đất cũng sáng lên.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
”Cuối tuần về nhà cậu liền mang theo những đồ này?” Cố Ý chỉ chỉ cặp sách của anh.
Trì Tự lời ít ý nhiều: ”Thay và giặt quần áo.”
”Sách đâu? Đồ ăn đâu?”
”Không mang theo.”
”Ồ.” Hai má Cố Ý hồng phấn, ”Bằng không cậu giúp tớ…”
Trì Tự lướt mắt qua vali của cô, rất chủ động:
”Đưa túi cho tôi.”
Cố Ý vội vàng gật đầu, kìm nén nụ cười đạt được ý xấu, đem túi quà vặt tới.
Trì Tự cả kinh: ”Nặng như vậy?”
”Thì sao, tiểu nương tử ngươi không xách được sao?” Cố Ý tỉnh bơ trêu đùa, ”Hay là đưa cho tướng công ta đi.”
Trì Tự mặt lạnh, treo túi lên tay lái, sãi bước để mở rộng khoảng cách với cô.
Cố Ý hấp tấp đuổi theo:
”Nương tử đi chậm một chút.”
Trì Tự ném tới một đao ánh mắt: ”Lại gọi một tiếng thử đi.”
Ánh mắt kia vừa lạnh vừa hung ác, Cố Ý lập tức kinh sợ:
”Ôi, tướng công, tớ sai rồi.”
Trì Tự: ”…”
Anh đi nhanh hơn, bước chân có chút loạn.
” Xe đạp Giant International [1] không tệ nha, đáng tiếc là xe leo núi không có chỗ ngồi phía sau, cậu lắp một cái đi.”
[1] Xe đạp Giant International:
Contend-1-TR_Color-A_Black
”Không có hứng thú.”
”Tớ có hứng thú, cậu cho tớ, tớ giúp cậu lắp.”
”Tôi không chở cậu.”
”Bây giờ không chở, không có nghĩa là sau này không chở nha.”
Trì Tự nhìn chằm chằm cô, một bộ dáng lòng buồn bực và bất đắc dĩ.
Cố Ý gõ gõ vào xà ngang của xe đạp anh: ”Bằng không ngồi ở đây cũng được, tớ sẽ ngồi yên.”
Trong đầu Trì Tự nảy ra một câu: Vậy phải xem mông cậu có nhỏ hay không.
Mẹ, đây là gì chứ.
Đầu óc anh gần đây quả thực không tốt, lúc nào cũng mất kiểm soát.
”Bốn lớp chúng ta cùng nhau kiểm tra sức khỏe đấy, cậu chờ tớ một chút thôi, tớ còn phải trở về ký túc thu dọn một chút.”
”Tôi ở chỗ đóng đơn chờ cậu.”
Trì Tự đưa túi quà vặt giao cho cô, leo lên xe, cấp tốc rời ký túc xá nữ.
Bóng lưng anh hơi có vẻ vội vàng, Cố Ý ngơ ngác nhìn một hồi.
Chỗ nộp đơn sao?
A a, kiểm tra sức khỏe xong rồi mới nộp đơn, anh xem cô là khỉ để đùa bỡn sao?
Ký túc không có một bóng người, Cố Ý ném vali, liền đi tìm Hạ Vũ Tâm.
Đẩy cửa ra, thấy người này đang gục xuống bàn.
”Tỉnh đi.” Cố Ý đẩy cô ấy.
Hạ Vũ Tâm chống mặt: ”Đại ca cậu tối hôm qua mất ngủ đến kịch liệt, để cho tớ ngủ một chút nữa.”
”Có quầng thâm mắt, lộ ra đại ca của cậu ngủ càng khuya, xinh đẹp ngây người.”
”…”
”Mau cùng tớ đi kiểm tra sức khỏe, bị muộn rồi!”
Khu phòng học lớp mười ở trên tầng cao, phần lớn học sinh đã bắt đầu kiểm tra sức khỏe.
Cố Ý nhận được đơn kiểm tra sức khỏe của mình, lại giúp Hạ Vũ Tâm đang choáng nhận một tờ.
Ở giữa vành đai xanh và đường đá cuội có hai tên nam sinh đi tới, đều là lớp 7.
Cố Ý: ”Ơ, Nghiêm thiếu, thật là đúng lúc nha.”
Nghiêm Hằng: ”Ôi, Cố thiên kim, thật là đúng lúc.”
Mỗi lần Cố Ý nhìn thấy Nghiêm Hằng, cũng tựa như gặp người thân. Hai người hướng đối phương mãnh liệt nháy mắt phóng điện, làm nam sinh bên cạnh Nghiêm Hằng không được tự nhiên:
”Ngài và Cố thiên kim trời đất tạo nên, có thể không ngược cẩu không?”
Nghiêm Hằng dùng cùi chỏ ra sức thúc xương sườn của cậu ta: ”Chớ nói bậy bạ!”
Hạ Vũ Tâm tựa lên vai Cố Ý có chút ảo não, vì vậy mở mắt ra: ”Ồn ào cái gì vậy…”
Giọng nói Nghiêm Hằng thoáng chốc dịu dàng vô cùng: ”Nữ thần thế nào, tối hôm qua ngủ không ngon sao?”
”Đúng vậy, tớ buồn ngủ muốn chết.”
”Ồ, như vậy à.” Nghiêm Hằng như có điều suy nghĩ.
Hạ Vũ Tâm và Nghiêm Hằng không quá quen, tùy tiện đối thoại đôi câu, liền theo Cố Ý xếp hàng đi kiểm tra sức khỏe.
Cố Ý đi lên tầng đầu tiên, ở trong phòng đo thị lực tìm được Trì Tự.
Trì Tự đứng ở giữa hàng ngũ, phía sau phần lớn là nam sinh lớp 3.
Cố Ý kéo Hạ Vũ Tâm tới.
”Nhường một chút nhường một chút.”
Các nam sinh nhất thời tách ra thành một con đường lớn, vui vẻ nghênh hai đại mỹ nữ quang lâm.
Khi đến nơi đông người, Hạ Vũ Tâm cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ bình thường.
Vẻ mặt cô ôn nhu, mặt mũi lộ vẻ cười: ”Tử Tuấn sao, không ngại để chúng tớ xen vào hàng chứ?”
Diêu Tử Tuấn liếc thấy nữ thần, nghe nữ thần muốn xếp hàng phía trước mặt mình, vui vẻ còn không kịp:
”Không ngại không ngại.”
Trì Tự chợt cảm thấy một trận buồn bực, ánh mắt sau lưng nóng bỏng gần như muốn khoan lỗ trên lưng anh.
Anh quay đầu, Cố Ý liền chớp mắt với anh, cặp mắt đào hoa sáng giống như ngôi sao, ánh sáng rực rỡ lấp lánh.
Trì Tự xoa xoa huyệt Thái dương. Anh không chỉ có buồn bực, còn bị cô làm cho choáng váng đầu.
Diêu Tử Tuấn đang muốn tìm cơ hội bắt chuyện với nữ thần, cửa sau của lớp học lại có người chen vào giữa hàng ngũ.
”Lớp 7 sao lại tới?”
”Nghiêm thiếu, lớp 7 kiểm tra sức khỏe vào buổi chiều, còn chưa bắt đầu.”
”Biết rõ biết rõ.” Nghiêm thiếu tiếp tục đi vào trong, dừng bên người Cố Ý và Hạ Vũ Tâm.
Trì Tự cũng nhìn thấy cậu ta, mặt lạnh.
Sáng sớm tới tìm Cố Ý sao?
Thật là rãnh rỗi.
”Cái đó.” Nghiêm Hằng vỗ bả vai của Hạ Vũ Tâm, ”Nữ thần, cậu không phải buồn ngủ sao, tôi mua cho cậu một lon cà phê.”
Cả phòng học thoáng chốc lắng xuống.
Hạ Vũ Tâm ngây ngẩn cả người, Cố Ý cũng vô cùng khiếp sợ.
Hạ nữ thần dù sao cũng là Hạ nữ thần, trong nháy mắt cô lộ ra nụ cười đặc trưng của mình, sau đó từ chối:
”Dạ dạy tớ không tốt, không thể uống cà phê.”
”Vậy tớ mua cho cậu sữa bò?”
”Tớ không dung nạp được lactôzơ, không thể uống sữa bò.”
”Vậy cậu muốn ăn cái gì?”
Hạ Vũ Tâm chỉ chỉ bác sĩ: ”Trước khi kiểm tra sức khỏe phải để bụng rỗng.”
Nghiêm Hằng đã hiểu ra, có chút lúng túng.
”Được rồi, tớ đi trước.”
Trong phòng học có đông đảo nam sinh ái mộ Hạ Vũ Tâm, ánh mắt như đao như kiếm, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đâm chết Nghiêm Hằng.
Cố Ý nói chuyện lắp bắp: ”Nghiêm thiếu…Nghiêm thiếu lại…”
Hạ Vũ Tâm xoè ngón tay ra: ‘Nghiêm Hằng là đệ nhất thiếu gia giàu có của trường chúng ta, dáng dấp lại đẹp trai, không thể nhìn đến tớ sao?’
”Có thể cậu ta không biết bộ mặt thật của cậu đâu.”
Hạ Vũ Tâm đè thấp giọng: ”Đừng làm như chắc chắn rằng cậu ta sẽ theo đuổi tớ.”
”Nhưng mà…”
Cố Ý coi Nghiêm Hằng là bạn tri kỷ thứ hai, đương nhiên quan tâm, huống chi, cậu ta còn thích bạn tri kỷ thứ nhất, nhân cách phân liệt Hạ Vũ Tâm.
Điều này có thể đủ cho cậu ta.
Hạ Vũ Tâm nhắc nhở cô: ”Đến lượt Trì Tự nhà cậu đo thị lực kìa.”
Ở giữa Cố Ý và Trì Tự là một đoạn trống lớn, cô vội vàng bước lên, sát chặt.
Cô dựa quá gần, sống lưng Trì Tự thẳng tắp, hít sâu một hơi.
Anh cầm thìa gỗ lên, che kín con mắt trái.
4.0 đến 4.8, thuận lợi thông qua.
4.9, Trì Tự sai một điểm, cũng thông qua.
Lúc đo 5.0, Trì Tự sai cái đầu tiên rồi.
Cố Ý có chút nóng nảy.
Trì Tự nhà cô làm sao có thể chỉ 4.9 chứ, ít nhất cũng phải là 5.0.
Thanh gỗ nhỏ của bác sĩ khoa mắt chỉ vào chữ E thứ hai bên trái, Trì Tự do dự.
Anh lại nheo mắt phải, vẫn là nhìn không rõ lắm.
Trên lưng đột nhiên truyền tới cảm giác tê dại mãnh liệt như điện giật vậy.
Đầu ngón tay thiếu nữ mãnh khảnh mềm mại trên lưng anh, vạch một đường ngang từ phải sang trái.
Cả người Trì Tự run lên, ngón tay chỉ hướng bên trái.
Bác sĩ thấy anh trả lời chậm, lại đo thêm vài lần ở chỗ 5.0 nữa.
Một cái E hướng lên, ngón tay Cố Ý nghe theo hướng lên trên lưng anh.
Trì Tự quả thực không nhịn được: ”Uh hừm…”
Bác sĩ gõ gõ que gỗ, ra hiệu cho anh tỉnh táo.
Trong nội tâm Trì Tự có một vạn câu Cmn chạy qua.
Tiếp theo, là hướng bên phải chữ E, Cố Ý tiếp tục ăn gian, ngón tay một mực vạch đến bên phải eo anh.
Cảm giác giống như điện giật truyền thẳng đến tim phổi, Trì Tự cắn chặt răng, nhưng vẫn không nhịn được:
”Hừ hừ hừ…”
Bác sĩ: ”Cười cái gì, nghiêm túc một chút.”
Trì Tự thở ra hít vào, nghiêng đầu trừng Cố Ý một cái.
Cố Ý chớp mắt to vô tội, khẩu hình miệng bày tỏ với anh: Cố gắng lên.
Trì Tự thật sự không hề có một chút hỏa khí nào.
Mắt phải dừng ở 5.0, còn mắt trái thì tệ hơn một chút, Cố Ý giúp mấy lần, cuối cùng là 4.9.
Buông muỗng gỗ nhỏ che mắt xuống, cả người Trì Tự đều run rẩy.
Mèo điên nhỏ cười híp mắt tiến tới bên tai anh:
”Lưng cậu có phải rất nhạy cảm phải không?”
Trì Tự không đáp, nghiêm mặt đi nhanh về phía trước, đi đến chỗ bác sĩ để lấy đơn kiểm tra sức khỏe của mình.
Đã không chỉ là lưng, mà do mấy lần sau cô trêu ghẹo, lúc Cố Ý ở bên tai anh nói chuyện thổi khí mà anh cũng cảm thấy yếu mề. Nhột khó nhịn được.
Anh đặc biệt đi vòng một con đường khác, vừa đi vừa niết vành tai, bỏng đến muốn chết.
Trái tim nhỏ bé của Cố Ý đang rong chơi ở trên trời, làm gì cũng không rớt xuống đất được.
Chỉ dùng đầu ngón tay thôi, cô cũng có thể cảm nhận được bắp thịt rắn chắc trên lưng Trì Tự, kết cấu hoàn mỹ.
Hơn nữa còn nhạy cảm như vậy.
A a a!
Thật muốn sờ lúc khỏa thân mà!
Hạ Vũ Tâm yếu ớt kề sát lưng cô: ”Đến cậu, Cố huynh.”
Cuối cùng, còn thêm một câu: ”Tớ biết cậu đang suy nghĩ gì.”
Cố Ý dễ dàng đo được 5.1, cầm đơn kiểm tra sức khỏe đứng sau cửa chờ Hạ Vũ Tâm.
Hạ Vũ Tâm đo xong đi ra, Cố Ý hỏi cô ấy:
”Lời vừa rồi cậu nói là có ý gì đó?”
Hạ Vũ Tâm nhướn mày: ”Muốn nhìn khỏa thân?”
”Không phải muốn nhìn, muốn sờ!”
”…Sờ thì sợ rằng không làm được, chứ nhìn ngược lại thì có thể, lớp mười một có cuộc thi bơi lội, tớ đoán Trì Tự sẽ tham gia đó.”
”A a a a!” Cố Ý ôm Hạ Vũ Tâm, lắc lư đầu cô ấy, ”Hạ đại ca, muah!”
Hạ Vũ Tâm: ”…”
Trừ khoa ngũ quan, các hạng mục kiểm tra sức khỏe còn lại đều tách trai gái ra.
Cố Ý đo sức chứa của phổi, vòng ngực, lại đến tầng trên đo chiều cao cân nặng cơ thể.
Nam sinh ở bên kia, Cố Ý chỉ có thể nhìn xa thấy Trì Tự cao hơn người khác gần nửa đầu.
Anh hình như lại cao thêm.
Lần này có được 1m8 không?
”181, 73.5kg, tốt, người kế tiếp.”
Trì Tự mang giày xong, đi vào đám nam sinh.
”Trì ca, cậu ăn gì mà lại cao thêm vậy? Một năm 4cm đó.”
Trì Tự: ”Cơm.”
Không có nói chuyện phiếm.
Nam sinh nào đó lôi Diêu Tử Tuấn nói: ”Tớ mới vừa đi ngang qua khu nữ sinh bên kia, đúng lúc Hạ Vũ Tâm đang cân.”
Diêu Tử Tuấn nhất thời hưng phấn: ”Cậu ấy nặng bao nhiêu?”
”Không thấy cân nặng.”
”Xuy…Chờ chút.” Diêu Tử Tuấn hạ thấp giọng, ”Chẳng lẽ cậu thấy…cái gì đó hả?”
Nam sinh vừa cười: ”Cậu ngu sao, hai chữ vòng ngực sao có thể nói ra được?”
”Cái gì vòng ngực?”
”Ai ai ai, vòng ngực ai?”
Những nam sinh khác nghe thấy, tinh mắt kéo tới chính giữa.
Đối với việc người khác liên tục tra hỏi, nam sinh nói:
”Được rồi, là của Hạ Vũ Tâm, con số tôi không nói, dù sao cũng không quá lớn.”
Đám nam sinh hậm hực.
Không lớn thì không lớn đi.
Thiên nga dù có gầy hơn nữa, thì bọn họ cũng không ăn được.
Nên nam sinh tiếp tục như bong bóng nổi lên bề mặt: ”Cố Ý ở phía sau Hạ Vũ Tâm, tôi cũng thấy cậu ấy.”
Hứng thú của đám nam sinh lại dâng cao:
”Con mẹ nó cậu được đó, Cố thiên kim mà cũng dám nhìn!”
Trì Tự cầm đơn kiểm tra sức khỏe đứng một mình bên ngoài, đột nhiên có người kéo anh đến giữa đám người.
”Làm gì?”
Diêu Tử Tuấn cười đến mức mặt cũng nhăn nhó:
”Trì ca à Trì ca, nơi này có bí mật nhỏ của fan hâm một số một của cậu đấy.”
Fan hâm mộ số một?
Trì Tự lập tức đoán được là Cố Ý.
Lại liên tưởng đến vấn đề bọn họ vừa mới thảo luận, sắc mặt anh tái xanh rồi đen lại.
”Tất cả đều nhàm chán sao?”
Trì Tự biểu lộ sự khinh thường cực độ, thậm chí còn có ánh mắt âm u lạnh lẽo kín đáo, ”Không có việc gì đừng tới gần.”
Bỏ lại hai câu rồi đi, khắp người anh đều là hắc khí.
”Cậu ta có bệnh à?” Nam sinh khơi mào đề tài hỏi Diêu Tử Tuấn, ”Trì Tự hôm nay uống lộn thuốc sao?”
Diêu Tử Tuấn cũng thấy kỳ quái: ”Tôi không biết.”
Lúc Trì Tự đến chỗ nộp đơn, gặp phải Cố Ý đang chờ, còn có Hạ Vũ Tâm.
Cố Ý nhìn thấy anh sắp tới, lập tức rời chỗ cũ, xếp sau lưng anh.
”Sao cậu không tới đây?” Cố Ý gọi Hạ Vũ Tâm.
Hạ Vũ Tâm liếc mắt: ”So cân nặng đối với tớ không quan trọng, ngực tớ còn lớn hơn so với nữ sinh đứng chung chỗ.”
Cố Ý: ”…”
Mặc dù Hạ Vũ Tâm đã hết sức hạ thấp giọng, nhưng Trì Tự đứng xếp ở giữa hai cô, rất khó để mà không nghe thấy.
Anh hướng mặt sang bên kia.
Tai có chút đỏ.
Cố Ý chọt chọt cùi chỏ anh: ”Ăn cá, cậu đưa đơn kiểm tra sức khỏe cho tớ nhìn một chút được không?”
”Không được.”
”Nếu không thì như vậy, chúng ta trao đổi một chút, cậu cũng có thể nhìn của tớ.”
Trì Tự hít sâu một hơi, lắc đầu.
Cố Ý có chút nhụt chí: ”Sao cậu lại ra vẻ như thế, cũng không có gì mà không cho xem.”
”Tớ chỉ liếc mắt nhìn thôi, rất nhanh.”
”Cho tớ nhìn một chút thôi mà, tớ tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết!”
Trì Tự thở dài, rũ mắt:
”Cậu muốn biết cái gì, tôi nói cho cậu.”
”Được được được, đầu tiên là…chiều cao.”
”181.”
Thật là cao~ Trái tim nhỏ bé của Cố Ý đang vui mừng.
”Cân nặng?”
”147.” [2]
[2] Vì tác giả chỉ ghi là 147, mà ở phía trên lại ghi 73.5kg nên mình có đi tìm hiểu và đã phát hiện ra tác giả đang nói 147 cân = 73.5kg
Cmn, thật là hoàn mỹ!
Trái tim nhỏ bé của Cố đang thét chói tai.
”Vậy…sức chứa của phổi?”
”5100.”
”Năm…” Cố Ý kích động đến mức cà lăm, ”Năm ngàn mốt?”
Năm ngàn mốt?
Cao như vậy!
Cô mặc dù biết sức chịu đựng ưu việt của Trì Tự, nhưng sức chứa của phổi mới lớp mười đã vượt năm ngàn, cái này cũng thật là đáng sợ!
Nếu nói như vậy…Đương nhiên, Cố Ý chỉ nói là nếu như…
Nếu như hôn môi với anh, thì với loại sức chứa yếu kém mới ba ngàn như cô, chẳng phải sẽ bị anh hôn đến chết sao?
Thật là muốn thét chói tai, thật là muốn trải nghiệm mùi vị bị anh hôn đến ngạt thở.
Cố Ý hưng phấn che miệng lại.
Trì Tự như gặp quỷ: ”Trúng gió hả?”
Cố Ý gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, tay che ngực:
”Đột nhiên có một loại cảm giác nghẹt thở.”
Trì Tự: ”Bệnh thần kinh.”
Đôi lời tâm tình của editor: Bạn Mèo lại liên tưởng bậy bạ rồi =))))
|
Chương 39: Bế công chúa.
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Trước giờ thi cuối kỳ, bà nội Cố Ý mỗi ngày đều sai người đưa đồ cho Cố Ý, sơn trân hải vị thập toàn đại bổ, không có một ngày nghỉ.
Cái gì mà tôm cua vây cá, gà vịt, một mình Cố Ý căn bản ăn không hết, cộng thêm Hạ Vũ Tâm, hai người ăn đến no bể bụng, còn phải đổ đi hơn phân nửa.
Hạ Vũ Tâm người này có rất nhiều tật xấu, từ tháng trước nhìn tờ đơn kiểm tra sức khỏe của Cố Ý, cô liền đùa cợt với Cố Ý một câu, không có việc gì cũng chọc cười cô.
”Cố Ý, cậu cố tình lắm, biết rất rõ tớ mập hơn cậu, dáng người cũng không cao, còn cố tình mỗi ngày đều nhét cho tớ nhiều đồ như vậy, hại tớ tròn một cục, cậu có mưu mô gì!”
Cố Ý xem thường cô ấy một cái: ”Vậy cậu bỏ đùi gà trong tay xuống.”
”Tớ không.”
Hạ Vũ Tâm nhanh chóng gặm xong đùi gà, ném xương gà vào thùng rác.
Cố Ý ra sức oán trách cô ấy: ”Chỉ một chút thời gian trong giờ học thể dục, cậu còn muốn ăn, sao có thể trách tớ chứ.”
”Thì trách cậu, ai kêu cậu eo nhỏ ngực to.”
”Cậu đang thèm muốn đấy.”
Thật ra thì ngực Cố Ý cũng không có quá lớn, chẳng qua là khung xương cô nhỏ, trên người lại không có một chút thịt thừa, nên chỗ kia mới mãnh liệt nhấp nhô.
Có Hạ Vũ Tâm cả ngày ở bên tai cô lải nhải, ngược lại Cố Ý càng ngày càng cảm thẩy vóc dáng cô vô cùng tốt, chỉ nhận lời khen ngợi của khuê mật liền ríu rít.
Đáng tiếc cô không nghĩ tới, da mặt Hạ nữ thần còn dày hơn cô tưởng tượng.
Hai người tay trong tay đi từ căn tin ra, giờ giải tán học thể dục phần lớn đội ngũ đã đổ xô tới khu giảng đường, trên giáo đường chỉ còn lại chừng mười người, tụ năm tụ ba đi chung một chỗ.
Cách đó không xa, có hai người bước tới con đường đầy cây sơn trà, một cao một thấp, nữ sinh ngẩng đầu, mở miệng một cái liền nói chuyện với nam sinh kia, nam sinh dán mắt nhìn xuống mặt đất, cũng không nhìn cô, dường như đang suy tư vấn đề gì.
”Nữ lớp trưởng lớp 3, ủy viên học tập lớp 3, hôm nay trò chuyện về bài tập vật lý, ngày mai nói không chừng đã phong hoa tuyết nguyệt [1] rồi.” Hạ Vũ Tâm dán sát vào bên tai Cố Ý thấp giọng nói.
[1] Phong hoa tuyết nguyệt chỉ tình cảm trai gái.
”Im miệng im miệng im miệng.”
Uỷ viên học tập lớp 3 chính là Trì Tự.
Trái tim của Cố Ý ước chừng chỉ lớn như một hạt gạo, đột nhiên thấy Trì Tự cùng những nữ sinh khác vừa đi vừa thảo luận đề bài, lòng cô đã sớm chết đi, nào phải cần Hạ Vũ Tâm tới kích cô.
Hai tiểu cô nương vì thế rón rén đi theo.
Đến gần một chút, nghe được nữ lớp trưởng lớp 3 nhờ Trì Tự trở về lớp học dạy cho cô ấy một bài trong sách luyện tập, đôi mắt nhỏ mọn của Cố Ý nhất thời ngâm giấm chua.
Cô còn chưa nghĩ ra cái gì ”chia rẽ” hai người bọn họ, sau lưng bỗng nhiên bị đẩy một cái.
Hạ Vũ Tâm đặt tay lên vai cô, làm như khai hỏa xe từ giữa hai bọn họ chen vào.
Lớp trưởng lớp 3 bất thình lình bị đụng, cau mày:
”Làm gì vậy.”
Hạ Vũ Tâm nhướn mày: ”Cô em ngực lớn muốn qua đường, cậu cản trở cậu ấy.”
….
Cố thiên kim vừa tìm được trọng tâm, chân đạp một cái, nhào tới đánh Hạ Vũ Tâm.
”Hạ ba lia kia, cậu trở lại cho tớ!”
Gò má cô đỏ ửng kỳ dị, vừa tức vừa thẹn, bắt được Hạ Vũ Tâm thì sẽ chặn lại vò tóc cô ấy.
Lớp trưởng lớp 3 đi về phía trước hai bước, chán ghét nói:
”Các cậu ấy là học sinh tiểu học sao? Đường rộng để đó không đi, có bệnh à.”
Trì Tự gật đầu: ”Đúng thật có bệnh.”
”Chúng ta đi nhanh đi.” Lớp trưởng nữ thúc giục anh, ”Trì Tự?”
Trì Tự đứng giữa đường, tay phải nhét vào túi quần, đồng phục mùa hè trắng như tuyết che đi vai rộng, quần áo phẳng phiu, nhưng lại thanh nhàn vừa vặn vô cùng.
Anh thoáng ngước mắt, giọng nhẹ nhàng: ”Cậu đi trước đi.”
”Cậu đi căn tin mua đồ ăn sao? Tớ có thể chờ cậu…”
”Tôi đang chờ họ.”
Dứt lời, Trì Tự hất cằm lên, chỉ chỉ hai nữ sinh đang quậy cách đó không xa.
Lớp trưởng nữ nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, lơ đãng nhìn lên vành tai ửng đỏ của Trì Tự.
Anh chờ người nào, học sinh tiểu học Hạ Vũ Tâm, hay là người ”cô em ngực lớn”?
Cô bừng tỉnh kịp phản ứng: ”Cô em ngực lớn” không phải là ai khác, chính là Cố Ý lớp 2.
Cố Ý túm lấy một nhúm tóc của Hạ Vũ Tâm, tay trượt một cái cô ấy liền chuồn đi.
Trên đường không còn thừa mấy người, Hạ Vũ Tâm giương mắt liền thấy Trì Tự còn ngốc nghếch đứng đằng kia, vì vậy nhanh chóng chạy nhanh tới sau lưng anh, nắm lấy vạt áo đồng phục của Trì Tự:
”Trì đẹp trai, Cố thiên kim nhà cậu muốn đánh tớ.”
Cố Ý cũng là ngượng đỏ mặt, đuổi kịp trước người Trì Tự, liều mạng nhào lên.
Ven đường lác đác mấy người ăn dưa, tất cả đều dừng chân vây xem.
Hai đại hoa khôi lôi kéo gì vậy? Chơi diều hâu bắt gà con sao?
Trì Tự bế tắc cam chịu số phận giống như đứng đấy cho hai cô định đoạt.
Câu ”Cố thiên kim nhà cậu” kia của Hạ Vũ Tâm vẫn còn quanh quẩn bên tai anh, thật lâu cũng không tan đi, khiến má anh nóng như lửa đốt.
Người ở chính giữa tham gia náo nhiệt cuối cùng cũng đứng ra quản lý việc trẻ con này.
Nghiêm Hằng sau khi từ căn tin đi ra, ánh mắt liền không rời khỏi hai người điên nhỏ kia. Trước mắt nhìn thấy Hạ Vũ Tâm cũng di chuyển vây quanh Trì Tự, anh thật sự ngồi không yên.
”Nghỉ ngơi một chút, đừng náo loạn.”
Anh kéo tay Hạ Vũ Tâm ra sau lưng, Trì Tự ra hiệu ngăn cản Cố Ý.
Trì Tự cao hơn Cố Ý rất nhiều, anh nhấc tay một cái, liền vừa vặn vòng qua trước người Cố Ý, nắm bả vai cô.
”Còn không lên lớp?”
”Không lên!” Cố Ý phồng miệng lên, ”Tớ phải đánh chết cậu ấy.”
Hạ Vũ Tâm thở hổn hển mấy cái, vẫn không quên hướng phía Cố Ý làm mặt quỷ ”nhè nhẹ”.
Cố Ý: ”Nghiêm thiếu, cậu nhìn nữ thần cậu một chút đi, bình thường cậu ấy toàn làm việc ngốc như này.”
Hạ Vũ Tâm vẫn chưa hết chơi đùa, hoàn toàn quên duy trì hình tượng thục nữ với người bên cạnh trước mặt.
Đã như vậy, cô dứt khoát vỗ bả vai Nghiêm Hằng một cái:
”Nghiêm thiếu, đừng trách tớ phát thẻ, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ.”
Nghiêm Hằng há miệng một cái, rất lúng túng.
Anh cũng đâu muốn làm anh em với nữ thần.
”Nữ thần, tôi…”
”Chúng ta đi thôi.” Hạ Vũ Tâm trực tiếp đưa tay kéo ống tay áo của anh.
Nghiêm Hằng: ”Hả?”
”Ở lại chỗ này làm gì? Cô nhướn nhướn một bên lông mày, ”Làm kỳ đà cản mũi sao?”
…
Cố Ý thật không biết nên đánh cậu ấy hay cảm tạ cậu ấy.
Tiểu cô nương bên cạnh ngơ ngắc , Trì Tự dùng ngón tay trỏ gõ lên đầu cô một cái:
”Chúng ta không đi sao?”
”Đi…đi chứ.”
Cố Ý hoảng hốt khi nghe Trì Tự nói ”Chúng ta”, trong trái tim nai con đập loạn.
Cách chuông vào học vang lên không tới năm phút.
Cố Ý len lén ngẩng đầu ngắm anh, thấy Trì Tự không hoảng hốt không vội vàng, cô liền yên tâm thoải mái đi theo sát anh chậm rãi đi thong thả.
Hai người vai sóng vai, từ cửa căn tin một đường đi đến khu phòng học lớp mười, cứ thế không nói một câu.
Trì Tự vốn đã ít lời, Cố Ý nghĩ tới nghĩ lui đều không tìm được chuyện.
Bọn họ đều ngầm hiểu lẫn nhau, trong đầu chỉ có bốn chữ ——–
Cô em ngực lớn.
Cố Ý mặt dạn mày dày, tiên phong mở miệng trước:
”Cậu đừng nghe Hạ ba lia kia nói bậy.”
Trì Tự quay mặt ra bên ngoài, hừ một chữ:
”Ừ.”
Cố Ý vẫn không đếm xỉa đến nói:
”Cậu hẳn là không thích nữ sinh ngực lớn chứ?”
Lời vừa nói ra, Cố Ý càng muốn thấy được nét mặt của Trì Tự. Cả khuôn mặt anh quay ra bên ngoài, chỉ chừa lại sau ót hướng về phía cô.
Vấn đề này anh phải trả lời như thế nào chứ?
Không thích?
….
Chẳng lẽ nói thích?
Trì Tự lựa chọn không trả lời.
Cố Ý hóp miệng lại:
”Tớ thấy vóc dáng của lớp trưởng lớp các cậu rất đẹp.”
Vừa dứt lời, Trì Tự cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cô.
Vẻ mặt anh vẫn trắng bóc như cũ, chỉ có vết đỏ ửng đáng ngờ như ẩn như hiện.
”Trong đầu cậu cả ngày nghĩ cái gì hả?”
Trì Tự nhớ rằng vóc dáng lớp trưởng lớp anh không tệ, về phần dáng người, cho tới bây giờ anh cũng không để ý tới, béo gầy đều không rõ lắm.
Cố Ý: ”Tớ chỉ tùy tiện nói, cậu phản ứng lớn như vậy làm gì?”
Trì Tự: …
Cô TM oan chết rồi.
Khóe môi Cố Ý vểnh lên: ”Cậu cũng biết, trong đầu tớ chỉ có học tập.”
Cô vừa nói, ánh mắt như đèn pha vững vàng nhìn anh chằm chằm, giống như anh họ Trì tên Tự chữ Học Tập.
Khóe môi Trì Tự giật giật: ”Tùy cậu.”
Sau đó anh liền xoay người đi lên cầu thang, bước chân có chút hoảng.
Một trăm lẻ một lần Cố Ý bị anh bỏ lại, sau khi nghiến răng cấm, chẳng muốn đi theo.
Ai ngờ lúc quẹo cua để đi lên bạn học Trì lại lui về hai bước, cúi đầu kêu cô:
”Tới.”
Cố Ý năm ba bước leo lên bậc anh đứng, rồi dừng lại không đi.
”Cậu kêu tớ tới tớ liền tới, vậy thì tớ sẽ thành cái gì chứ?”
”Đừng điên nũa.”
”Ai điên chứ…”
Trì Tự thở dài một hơi, bỗng nhiên giơ tay lên đặt trên đầu cô, thay cô vuốt vuốt mái tóc bị Hạ Vũ Tâm xoa loạn.
”Một đầu rơm rạ.”
Cố Ý giật mình vô cùng sững sờ.
Xúc cảm ôn nhu trên đỉnh đầu như hư ảo, cô chậm chạp nháy mắt mấy cái, theo bản năng hé miệng:
”Meow ô.”
Trì Tự nâng tay phải lên.
Muốn bóp mặt cô.
Thiếu chút nữa liền.
”Khụ…Trở về lớp đi.” Anh kịp thời rụt tay về, đáy mắt xóa đi ám sắc.
Cố Ý đứng ở bên cạnh anh, ngực đập thình thịch, vừa khẩn trương lại vui sướng, chính là không muốn đi.
”Tớ có thể ăn cơm trưa cùng với cậu không?”
Trì Tự rũ mắt: ”Lúc nào?”
”Ngày thi toán học đó, như thế nào?”
Trên hành lang dâng lên một trận gió nhẹ, thổi áo đồng phục rộng thùng thình của thiếu niên, cũng thổi mấy lọn tóc ngắn ngủn của thiếu nữa phất vào mắt.
Cô giơ tay lên vén tóc đen đến sau tai, đồng thời nghe được câu trả lời thật thấp của anh:
”Được.”
***
Buổi tự học tối kết thúc, Cố Ý vẫn không nhịn được, liền chạy đến lớp 4 tìm Hạ ba lia.
Hạ Vũ Tâm cũng cảm thấy mình nói chuyện thật sự là quá đáng, đang suy nghĩ nói xin lỗi với cậu ấy như thế nào, kết quả vừa ra lớp liền bị Cố Ý chặn lại.
”Hừ, Hạ ba lia, bà tới tìm ngươi tính sổ.”
Hạ Vũ Tâm vừa nghĩ xong lời nói mềm mỏng, sắp ra cửa lại trở thành:
”Cậu định cảm ơn tớ như thế nào?”
Cố Ý dễ như trở bàn tay…xoa mặt cô ấy hai cái.
Hạ Vũ Tâm bắt lấy tay cô:
”Thật xin lỗi mà, tớ cũng chỉ muốn giúp cậu nhanh bắt được đóa hoa cao lĩnh kia thôi, tớ sai rồi.”
”Hừ.”
Hạ Vũ Tâm nói hết lời quấy rầy Cố Ý nửa đường, quấy rầy đến mức trong lòng cô vô cùng hưởng thụ.
”Thật ra thì không cần biết tớ nói gì, Trì đẹp trai người ta khẳng định có tình ý với cậu, cậu thả một trăm trái tim.”
Cố Ý hướng cô ấy nhướng mày:
”Tớ cảm thấy tớ phải thu lưới rồi.”
”Có ý gì?”
Trên mặt Cố Ý hiện lên một tiên thẹn thùng:
”Tớ phát hiện, trước kia tớ nói gì, cậu ấy cũng cự tuyệt, bây giờ tớ nói gì, cậu ấy cũng đồng ý, hôm nay tớ hẹn cậu ấy ăn cơm trưa, cậu ấy cũng đồng ý, hì hì hì.”
”Chậc chậc, một con cá lớn như vậy, cậu tùy tiện thu lưới, nhất định không được để sót.”
Cố Ý nghiêng đầu suy nghĩ:
”Ngày mai sẽ thi cuối kỳ, tớ trước hết mời cậu ấy ăn cơm, chờ thi cuối kỳ xong, giờ bình luận hai ngày kia, tớ muốn…”
”Tỏ tình?”
”Tỏ tình là chuyện thời đại nào rồi, tớ trực tiếp ngã nhào.”
Trì Tự người này cực kỳ im lặng, tỏ tình chỉ sợ là cứng đờ, còn không bằng dứt khoát nhảy vào lòng anh, anh còn có thể vứt bỏ cô sao?
Cố Ý tính toán từng bước trong lòng cực kỳ trôi chảy, đến lúc đó thừa dịp dạ hắc phong cao [2], hôn anh một cái trước rồi nói sau.
[2] Dạ hắc phong cao: thường chỉ hoàn cảnh mờ ám (thường là buổi tối).
”Hì hì hì…”
Hạ Vũ Tâm nhìn dáng vẻ phơi phới kia của cô, khinh bỉ nói:
”Có thể dè dặt một chút không hả?”
”Không thể, dè dặt chỉ có trứng dùng thôi, giống như Trì Tự vậy, phả kiên cường trêu ghẹo!’’
|
Chương 31: Anh cảm thấy mình muốn bùng nổ.
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Trước mắt, Cố Ý lại nuôi được một thói quen.
Mỗi lần Trì Tự sờ đầu cô, cô liền không nhịn được muốn bắt chước mèo kêu. Nếu như cô có đuôi mèo nữa, nhất định đã vểnh lên cao rồi.
”Meow~”
Đề thi cuối kỳ toán học lớp mười năm nay cực kỳ khó, câu hỏi lớn cuối cùng thậm chí còn liên quan đến biết bao định lý hình học không gian lớp mười một.
Cố Ý làm hoàn chỉnh các câu xong, ngẩng đầu nhìn các bạn học bên cạnh vẫn còn vò đầu bứt tai, vì vậy cô kìm lòng kiểm tra một lần nữa.
Đồng hồ treo tường phía trước chỉ rõ còn hai mươi phút nữa kết thúc thi.
Cố Ý ngồi yên một hồi, quả thực ngồi không yên, liền đứng dậy nộp bài thi trước.
Cô không phải cố tình muốn nổi tiếng, chẳng qua là tài xế tiểu Trương buổi trưa hôm nay đem cho cô hộp giữ ấm thức ăn chín, để ở phòng thu phát trước cửa trường, cô mong mỏi muốn cầm sớm một chút.
Đặc sản đặc chế Dung Châu ở nhà hàng Dung Châu, cá viên làm bằng tay, sủi cảo tôm pha lê [1], khoai lang thịt yến, ba chén cao lương mỹ vị bốc hơi nóng mang lên bàn, mí mắt Trì Tự không nhịn được giật giật.
[1] Sủi cảo tôm pha lê là món này nè.
tải xuống.jpg
Loại cảm giác được phú bà bao dưỡng không hề tốt.
”Cậu nếm thử một chút đi.” Cố Ý mắt đầy mong đợi.
Trì Tự nhìn cô: ”Sao cậu không tìm Hạ Vũ Tâm cùng cậu ăn?”
”Cậu ấy à, cậu ấy không thích ăn hải sản.”
Trì Tự gật đầu: ”Thật ra thì tôi cũng không thường ăn.”
”Hả?” Cố Ý có chút nản lòng, ”Ở thành phố vùng duyên hải sao lại không ăn hải sản chứ? Chẳng lẽ bởi vì bọn nó là ruột thịt với cậu?”
Trì Tự: ”…”
”Cái này ăn rất ngon, cậu nếm thử một chút sẽ thích ngay.”
Trì Tự do dự một lúc, hỏi cô:
”Bên trong có thịt cua không?”
”Đây là cá viên, cũng không phải là thịt cua cuốn, đều làm từ thịt cá mập Úc.” Cố Ý nháy mắt mấy cái, ”Cậu không thích ăn cua sao?”
”Ừ.”
Anh cầm đũa lên, kẹp một viên đưa vào miệng.
Thịt cá đậm đặc giòn rụm tươi ngon sảng khoái, vị cũng xuất sắc, nước nhân nhiều, lúc nhai miệng vẫn còn lưu mùi thơm.
Trì Tự khen một câu: ”Không tồi.”
Cố Ý cực kỳ cao hứng: ”Cậu thích chứ? Vậy sau này để tớ nói bọn họ mang thêm nhiều món, mỗi ngày mời cậu ăn.”
Chẳng biết tại sao, nghe được câu này, trong lòng Trì Tự không hề cảm thấy thoải mái.
Phần lớn nam sinh, nhất là người có theo chủ nghĩa đàn ông như anh, đều không thích trải nghiệm cảm giác ăn bám.
”Không cần.” Vẻ mặt Trì Tự hửng hờ, ”Tôi không cần cậu mời.”
Cố Ý biểu lộ nét mặt thất bại.
Thật vất vả mới kéo gần khoảng cách của nhau, vừa rồi bị anh nói như vậy, thật giống như lại xa cách vạn dặm.
”Đã biết cậu không muốn cùng tớ ăn cơm rồi.”
Cố Ý cúi đầu dùng đũa thọt cá viên, cá viên đáng thương đã thủng lỗ chỗ.
”Cậu hiểu sai rồi.”
”Sai cái gì?” Cố Ý để đũa xuống, ”Hiện tại môn ngữ văn tớ vô cùng tốt, cậu đừng nghĩ lừa gạt được tớ.”
Trì Tự xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói:
”Đến mà không trả lễ thì không hay, lần sau tôi mời cậu.”
Nghe được ”lần sau”, cặp mắt đào hoa của Cố Ý lập tức sáng lên.
”Lần sau là lúc nào?”
Trì Tự rất nhanh trả lời:
”Bây giờ là cuối kỳ rồi, học kỳ sau đi.”
”Được lắm, vậy cậu mời thêm tớ mấy lần nữa được không?”
”…Có thể.”
Cố Ý hưng phấn cắn môi: ”Qúa tốt, như vậy tớ có thể thường xuyên tới lớp tìm cậu, để cho nữ sinh khoa xã hội biết khó mà lui.”
Trì Tự không biết làm sao: ”Có thể dè dặt một chút không?”
”Tại sao phải dè dặt, dè dặt có thể theo đuổi cậu được sao?”
Trì Tự: ”…”
”Nếu như cậu thích loại dè dặt, vậy tớ có thể lập tức thay đổi. Tớ rât biết biến bảo [2].”
[2] Biến báo: thay đổi một cách vô nguyên tắc dựa theo tình hình khác nhau.
Đôi mắt Cố Ý sáng long lanh vô cùng chân thành.
”Tôi không thích loại nào.”
Trì Tự nói thật.
Thậm chí cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ về vấn đề này.
Cố Ý nghe được, ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Đây chính là phong cách lãnh đạm của Trì Tự nhà cô.
Cô tự nhiên không tiếc mà ném tới một ánh mắt quyến rũ:
”Aiya, nói không chừng rất nhanh sẽ có.”
”…”
Có lẽ đi.
Dù sao bây giờ anh càng ngày càng không trầm tĩnh, ngay cả ánh mắt giả bộ quyến rũ này, cũng có thể khiến anh bị điện giật đến…
Cả người mềm nhũn. Tê dại.
Trì Tự bị cô kéo, tốn gần nửa giờ mới ăn cơm trưa xong.
Lúc thu dọn đĩa ăn rời căn tin, tiểu cô nương vẫn còn dư thừa tinh lực vây quanh anh không ngừng lải nhải.
”Câu nhỏ cuối cùng của câu hỏi lớn cuối cùng đề thi toán sáng nay cậu tính ra bao nhiêu?”
”Căn hai của ba phần hai.”
”Ư, tớ đúng rồi.”
Trì Tự cười một tiếng: ”Không tồi.”
Ôi, anh lại hướng phía cô cười.
Nhìn hình dáng không mê đến chết người kia, lại câu dẫn cô.
”Xế chiều hôm nay thi môn cuối cùng rồi, thi xong cậu không có việc gì làm đúng không?”
”Ừ.”
”Hì hì hì hì hì…”
Trì Tự bị cô cười một trận khiến lá gan cũng rung động.
Cố Ý xít gần một chút:
”Trong giờ học đánh giá ngày mai sẽ đưa ra thành tích, tớ đoán cậu vẫn đứng nhất, duy trì một năm đứng nhất, là thời điểm nên chúc mừng một chút.”
”Chúc mừng?”
”Đúng vậy, tớ mời cậu…”
Cố Ý kịp thời ngậm miệng.
Từ nhỏ đến lớn, và lúc ở cùng với bạn, cô há miệng đều theo thói quen muốn mời khách, duy chỉ hôm nay gặp phải một người không thích nghe cô nói ”Tôi mời cậu”.
Trì Tự giơ tay lên xoa đầu cô:
”Đến lúc đó rồi nói sau.”
Người tài giỏi trong trường nhiều như mây, anh cũng không thể bảo đảm nhiều lần đều đứng nhất, chỉ có thể làm hết sức.
Trước mắt, Cố Ý lại nuôi được một thói quen.
Mỗi lần Trì Tự sờ đầu cô, cô liền không nhịn được muốn bắt chước mèo kêu. Nếu như cô có đuôi mèo nữa, nhất định đã vểnh lên cao rồi.
”Meow~”
Trì Tự ngẩn người, thoáng giơ tay lên.
Sau đó lại đặt lên đầu cô:
”Meow~”
Anh lặp lại một lần nữa.
”Meow~”
Cmn.
Anh cảm thấy mình muốn bùng nổ.
Cho nên bây giờ vai trò của Cố Ý là gì, là đồ chơi của anh sao?
”Khụ khụ…”
Trì Tự cuối cùng cũng thu tay về.
Tim đập có chút loạn.
Anh vốn chỉ muốn ho khan hai cái để cuống họng rõ hơn, nhưng chẳng biết tại sao, cổ họng bỗng nhiên ngứa kịch liệt.
”Khụ khụ khụ…”
Trì Tự dùng tay che miệng lại, chuyển hướng sang bên kia.
”Khụ khụ khụ…”
Cố Ý sững sờ đứng sau lưng anh, mắt thấy bả vai anh nhấp nhô kịch liệt.
”Thế nào?” Cô lật đật đi vòng qua trước mặt anh, ”Bị sặc sao?”
”Không…Khụ khụ…Không có việc gì…”
Cố Ý đưa tay vỗ vỗ lưng anh: ”Thật nghiêm trọng mà…”
Trì Tự hướng cô phất tay một cái:
”Thật sự không có việc gì.”
Đại khái trôi qua mười mấy giây, anh mới lấy lại sức.
”Sắc mặt cậu giống như không được tốt lắm…”
Trì Tự hơi nghiêng đầu: ”Tranh thủ thời gian về ký túc đi, buổi chiều còn phải thi vật lý.”
”Được”
Lúc chia tay, Cố Ý không quá yên lòng mà quay đầu lại nhìn anh một cái.
Anh không có chuyện chứ?
Anh khỏe mạnh như vậy, có thể có chuyện gì.
Chắc là phát hiện cô quá đáng yêu, trong lúc nhất thời khó mà tự kiềm chế được.
Với suy nghĩ đó, Cố Ý an tâm, vui vẻ đi về ký túc xá.
*****
Vào buổi chiều, cuối cùng môn thi vật lý cũng kết thúc.
Sau bữa cơm chiều, Hạ Vũ Tâm lôi kéo Cố Ý đến ký túc xá cô ấy xem phim kinh dị một đêm.
Hạ nữ thần chọn lớp khoa tự nhiên, có thể lần này cô ấy thi vật lý không tốt lắm, tâm tình vô cùng mất mác. Trên màn hình người chết thắt cổ kia cũng đã trào máu rồi, cô ấy còn ở đó khóc trời oán đất.
”Không đạt tiêu chuẩn sao?” Cố Ý hỏi cô ấy.
”Không biết à, tớ cảm giác là hai câu hỏi lớn cuối cùng sai rồi, hu hu hu…”
”Chọn điền có tốt không?”
”Không tốt, đều không tốt, này này này, đưa 20 điểm vật lý của cậu chia cho tớ đi…”
Cố Ý bỉu môi một cái: ”Vật lý tớ cũng giống như vậy, chi 20 điểm cho cậu liền nguy hiểm.”
Hạ Vũ Tâm vịn tay cô:
”Vậy kêu Trì Tự nhà cậu chia 20 điểm cho tớ, không đúng, chia 30 điểm cho tớ, cho dù cậu ấy thi vật lý được 70 thì cậu ấy cũng không rớt khỏi top 10…”
”Như vậy sao được!” Cố Ý không vui, ”Tớ chia cho cậu 20 điểm thì có thể, không đạt tiêu chuẩn cũng không có sao, nhưng Trì Tự tuyệt đối không thể chỉ thi được 70 điểm.”
Hạ Vũ Tâm u oán nhìn cô:
”Làm như cậu thật sự có thể đưa điểm số cho tớ vậy.”
”Hì hì.”
Hạ Vũ Tâm hết sức dời sự chú ý của mình:
”Không phải thi xong thì cậu chuẩn bị thử bổ nhào lên cậu ta sao, sao chưa tấn công?”
Còn không phải bởi vì phải ở bên cạnh cậu à. Cố Ý thầm nghĩ.
”Ngày mai có tiết đánh giá, chờ cậu ấy liên tục giữ vòng nguyệt quế, tớ sẽ hiến thân.”
”Hiến cm, em gái nhỏ, em vẫn còn dưới 16 tuổi đúng không?”
Cố Ý trừng cô: ”Cậu nghĩ đi đâu vậy, thô bỉ!”
”Nói tớ thô bỉ, là ai cả ngày lẫn đêm muốn sờ lưng trần của nam thần đó?”
”Cậu nhỏ giọng một chút.” Cố Ý vội vàng che miệng cô ấy, quay đầu liếc nhìn ký túc của Hạ Vũ Tâm, hỏi, ”Bạn cùng phòng họ Lâm kia của cậu đâu rồi?”
”Cậu nói Lâm Mông hả? Cậu ta tới lớp chơi giết người sói rồi.”
”Cậu ta chọn khoa tự nhiên sao?”
”Khoa xã hội.”
”Xùy.” Cố Ý khó chịu, ”Khoa xã hội có 4 lớp, cậu ấy rất có thể cùng lớp với Trì Tự ư.”
”Cùng lớp thì cùng lớp, đến lúc đó cậu sẽ còn có nhiều tình địch hơn nữa, còn thiếu mình cậu ấy sao?”
”…Nói có chút đạo lý.”
Cố Ý nhớ tới ba điều quy ước của cô với Trì Tự, vì vậy cầm điện thoại gửi cho anh một tin nhắn:
<Đang làm gì vậy? Không được chơi đùa cùng bạn nữ khác đâu>
Cho tới đêm khuya, Cố Ý rửa mặt xong lên giường, Trì Tự vẫn không trả lời tin nhắn cô.
*
Buổi tối thoải mái vui sướng nhất của học kỳ đã qua, các môn liên tiếp công bố thành tích.
Tiết thứ nhất đánh giá môn ngữ văn, giáo viên môn ngữ văn viết lên bảng đen điểm trung bình của lớp kỳ thi cuối kỳ lần này: 68.5.
”Học kỳ này đề thi quá biến thái, toán học với vật lý đều siêu khó.
”Nghe nói một lớp có ít nhất 10 học sinh nợ môn ngữ văn đấy.”
”Đáng sợ…”
Đại biểu môn ngữ văn phát bài thi lên trên bàn Cố Ý.
”Đạt yêu cầu đạt yêu cầu đạt yêu cầu .” Cố Ý mặc niệm ba lần, thành kính lật bài thi.
”666…69!”
Cô không chỉ đạt yêu cầu, mà còn vượt qua điểm trung bình của lớp!
Tiết học tiếp theo, Cố Ý giống như con mèo ngu ngốc, vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm giáo sư ngữ văn.
Hết tiết thứ nhất được năm phút, Ninh Hủy Cẩn đi vệ sinh trở lại, thuận miệng nói với Cố Ý:
”Danh sách Top 100 đã có rồi.”
”Thật chứ!” Cố Ý ”hơ” một tiếng rồi đứng lên, ”Thật là nhanh mà.”
Ninh Hủy Cẩn liếc cô một cái: ”Cậu kiềm chế một chút.”
”Có ý gì?”
”Không có gì, cậu đi ra xem sẽ biết.”
Cố Ý vừa đi ra ngoài, vừa suy nghĩ lời của Ninh Hủy Cẩn.
Tại sao cô phải kiềm chế chứ?
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ cô thi vào top 100 rồi sao?
Trước cột thông báo của lớp mười tụ tập thưa thớt vài người, mặt nhìn về cột thông báo chỉ chỉ chõ chõ.
Cố Ý từ giữa họ chen vào, trước tiên cúi đầu xem hàng cuối cùng.
”100, 99, 98…90…Không có cô mà.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn phía lên hàng trên cùng.
Hạng nhất…Lâm Nham Kiệt?
Cmn là ai chứ?
Trì Tự thì sao?!
Cố Ý xoa xoa mắt, khó có thể tin được nên tìm từng dòng một phía dưới.
Cho đến dòng thứ chín, cô mới nhìn thấy mấy chữ ”Lớp 10/3 – Trì Tự”.
Sau lưng Cố Ý có mấy người đang thảo luận:
”Hạng nhất trường rốt cuộc cũng đổi người rồi.”
”Nghe nói cậu ta chọn khoa xã hội, có thể lần này không nghiêm túc chuẩn bị khoa học tự nhiên.”
”Ai nói vậy!” Cố Ý nghiêng đầu hung tợn nhìn bọn họ, ”Trì Tự mới không như vậy.”
Hai tên nam sinh bị cô trừng không giải thích được:
”Cậu nhìn bảng bên cạnh một chút đi, bên trong có thành tích của top mười đấy.”
Cố Ý tức giận ngẩng đầu xem.
Hạng thứ 9 toàn khối, lớp 10/3, Trì Tự.
Ngữ văn 90, toán học 100, tiếng Anh 98, …., sinh vật 100, vật lý 70, hóa học 100, …
Đợi một chút.
Vật lý 70?
70?!
30 điểm kia đâu, bị Hạ Vũ Tâm cướp sao?
Đôi lời tâm tình của editor: Khách tới đọc truyện hãy để lại bình luận cho vui nhà vui cửa nhé, để cuối mỗi chương toàn mình tự đọc thoại thôi hà :((( I”m so sad.
|
Chương 32: Nhận thầu hồ cá
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Hôm nay Trì Tự là mỹ nhân bị bệnh, yếu đuối có thể ức hiếp.
Cô thật sự muốn bắt nạt, thật sự muốn thừa dịp hiện tại mà bổ nhào vào anh.
Nhưng mà hình dáng anh đang bị bệnh quả thực khiến cô không nỡ, khẩu trang cũng không che được mấy chỗ da thịt tái nhợt không có chút máu, ánh mắt cũng không sắc bén như ngày xưa.
Cố Ý cứ như vậy đứng sững trước danh sách top 100 đến khi chuông vào học vang lên.
Tại sao lại như vậy chứ…
Trì Tự không tiếp tục giành vòng nguyệt quế, vậy cô sao có thể chúc mừng anh?
Cô hốt hoảng trở lại phòng học, ngồi xuống.
Thầy giáo toán học đứng trên bục giảng công bố tình hình thành tích chung của cả lớp, cuối cùng, ông tuyên dương mấy học sinh có thành tích đặc biệt vượt trội, trong đó có Cố Ý.
Cố Ý trở nên ngây ngốc, dường như không nghe thấy gì. Một lát sau, cô len lén cầm điện thoại kiểm tra WeChat.
Tin nhắn tối hôm qua, vừa nãy Trì Tự hết giờ học mới trả lời.
<Xin lỗi, ngày hôm qua không thấy điện thoại>
Môn vật lý cậu có chuyện gì xảy ra à?
Nhìn chằm chằm vào hàng chữ này, cô lắc đầu một cái, lại xóa từng chữ từng chữ, gõ lại lần nữa:
Vật lý năm nay thật là khó mà…
Vẫn không tốt.
Cố Ý xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng cũng gửi đi:
<Hôm nay thời tiết coi như không tệ, hì hì hì>
Tin nhắn nhàm chán cỡ nào, chính cô xem cũng chẳng muốn đáp lại.
Trì Tự quả nhiên không đáp lại.
Thật vất vả nhịn đến tan học buổi trưa, đợi Cố Ý run rẩy đến cửa lớp 3, chỗ ngồi của Trì Tự đã trống.
Cô tìm được Diêu Tử Tuấn đang ở lại lớp trực nhật, hỏi:
”Trì Tự đi căn tin ăn cơm sao?”
Diêu Tử Tuấn đáp:
”Có lẽ…Hôm nay không đợi tôi, tôi mới vừa thấy cậu ta đi xuống cầu thang phía tây.”
”Phía tây?”
Phía tây không nằm bên phía căn tin mà.
”Ừ, có lẽ cậu ta không thèm ăn, ngày hôm qua cậu ta…”
”Vậy tớ đi trước nha!”
Nhận được tin tức, Cố Ý không thể chờ đợi mà rời khỏi.
Diêu Tử Tuấn nuốt xuống nửa câu sau:
”…Đi di đi đi.”
Giữa trưa thời tiết hơi có vẻ âm u, mây dày che khuất bầu trời, nhưng lại không có mưa, khiến cả vùng đất oi bức ẩm ướt nóng nực.
Cố Ý chạy từ khu giảng đường xuống, thở hổn hển, trán đổ mồ hôi nước.
Hôm nay quá nóng.
Cô cầm khăn giấy hút khô giọt mồ hôi trên mặt, tốc độ bước chân chậm lại.
Quảng trường trước sảnh phát biểu lớn như vậy không có một bóng người, cô một mình đi xuyên qua quảng trường, qua thư viện, sân vận động, cuối cùng đi tới hồ Phượng Hoàng.
Dọc đường đi cô nhìn xung quanh nhưng không thu hoạch được gì, trong lòng cô suy nghĩ, hay là đến căn tin tìm một chút.
Bên cạnh hồ Phượng Hoàng trồng một buội cây cao cỡ nửa người, Cố Ý nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo mặt hồ lúc thì dâng lên lúc lại sóng gơn, từ xa đến gần, từ gần ra xa.
Cô chợt nhớ ra một phong tục nổi tiếng ở Dung Châu.
Tất cả những bạn học có thành tích không tốt, đều sẽ tới hồ Phượng Hoàng cho cá ăn, lấy việc này để giải sầu.
Vì vậy nếu có một người nói ”Tôi đi cho cá ăn đây”, thì sẽ đại biểu cho việc người đó thi không tốt.
Cố Ý thu hồi ánh mắt đang nhìn mặt hồ, đi tới đường mòn phía trước nhìn lại.
Phía trước cách đó không xa là một cái bóng kéo dài xuống hồ. Một nam sinh đứng trên thềm đá, vóc người cực cao.
Cố Ý nhìn chằm chằm anh một lúc.
Anh không mặc đồng phục dành cho mùa hè, càng kỳ quái chính là, trong thời tiết nóng bức lại mặc một bộ áo sơ mi tay dài màu trắng, từ đầu đến chân phủ kín cực kỳ.
Cố Ý đến gần vài bước, hô hấp trì trệ:
”Trì Tự?”
Nam sinh quay đầu lại. Trên mặt anh đeo một cái khẩu trang khử trùng màu xanh lam, mặt mũi tuấn tú sâu sắc:
”Hey.”
”Cậu làm sao vậy?”
Trì Tự quay đầu, giọng khàn khàn:
”Đổ bệnh thôi.”
Cố Ý bước nhanh đến bên người anh, ánh mắt lo lắng:
”Sao lại đột nhiên bị bệnh? Buổi trưa ngày hôm qua còn rất tốt mà.”
”Khụ khụ…Buổi trưa về mở máy điều hòa quá thấp, cảm lạnh rồi.”
Cố Ý vẫn nhìn chằm chằm anh:
”Tại sao mặc nhiều như vậy?”
Cách khẩu trang, thanh âm của anh rất không rõ ràng:
”Bị cảm, sợ lạnh.”
Cho dù sợ lạnh, cũng đâu dễ dàng gì mà bị cảm nắng giữa ngày hè chứ?
Cố Ý muốn đưa tay chạm anh, lại bị anh tránh đi không dấu vết:
”Đừng, lây bệnh.”
”Không có chuyện gì.” Cố Ý rụt tay về, hít sâu một hơi, thay đổi thanh âm nhẹ nhàng, ”Cậu ở chỗ này cho cá ăn sao?”
”Đi vòng quanh một chút.”
Trong tay anh không cầm cái gì, xem ra thật sự không có ý định cho cá ăn.
Cố Ý lấy nửa gói bánh mì nướng từ trong cặp ra:
”Chúng ta tới đó cho cá ăn đi, như vậy lần sau cũng sẽ không thi hỏng.”
…
Cố Ý thật muốn tát miệng của mình, nói bậy cái gì vậy!
Trì Tự nhàn nhạt liếc cô một cái, gật đầu:
”Này.”
Cố Ý cầm một miếng bánh mì đưa cho anh, không nhịn được hỏi vài câu:
”Cậu thi vật lý khi bị bệnh sao?”
”Ừ.”
”Nghiêm trọng vậy sao?”
Cảm mạo bình thường chống đỡ chống một cái liền đi qua, làm sao lại ảnh hưởng lớn tới việc thi như vậy chứ?
Thấy Cố Ý đang một bộ dáng không tin, Trì Tự thấp giọng đáp:
”Rất nghiêm trọng đấy, tôi còn có một chút…viêm phổi, quả thực không thể thi tốt được.”
Cố Ý vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái, máy điều hòa thổi không khí có thể phối tới viêm phổi sao? Nhưng mà, cô cũng không nghĩ ra lý do nào khác có thể khiến cho Trì Tự giảm 30 điểm.
”Cậu cũng không nói cho tớ.” Cố Ý oán trách anh, ”Tối hôm qua tớ gửi cậu tin nhắn, sáng sớm hôm nay cũng gửi cho cậu tin nhắn, nếu không phải bây giờ gặp nhau, tớ cũng không biết cậu bị bệnh.”
Cô càng nói càng hờn tủi, đôi mắt nhỏ liếc thẳng mặt anh.
Trì Tự chầm chậm chớp mắt: ”Tôi đã sai.”
”Cậu đúng là đồ tồi.”
”Tôi đúng là.”
”Sau này cậu không được không trả lời tin nhắn của tớ.”
”Được.”
Anh liên tục đồng ý với cô, mỗi câu đều thuận theo ý cô, khiến cho Cố Ý không khỏi mở cờ trong bụng:
”Khi cậu quay về, đầu tiên phải gửi tin nhắn cho tớ.”
”Được.”
”Tớ muốn nuôi cậu.”
”…”
”Vậy cậu bao nuôi tớ.”
”…Cho cá ăn đi.”
Trì Tự quay đầu, xé một miếng bánh mì nhỏ ném vào trong hồ.
Cố Ý cũng ném hai miếng vào, nhưng không nhìn hồ nước, mà chỉ nhìn anh.
Hôm nay Trì Tự là mỹ nhân bị bệnh, yếu đuối có thể ức hiếp.
Cô thật sự muốn bắt nạt, thật sự muốn thừa dịp hiện tại mà bổ nhào vào anh.
Nhưng mà hình dáng anh đang bị bệnh quả thực khiến cô không nỡ, khẩu trang cũng không che được mấy chỗ da thịt tái nhợt không có chút máu, ánh mắt cũng không sắc bén như ngày xưa.
Cố thiên kim cô đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể giậu đổ bìm leo [1] được chứ.
[1] Giậu đổ bìm leo (乘人之危): Lợi dụng lúc người khó khăn, thúc ép, ép buộc, bắt bớ đối phương.
”Ôi”, Cố Ý than thở, ”Có một bài thơ cậu biết không? Câu thứ nhất là Mỹ nhân như hoa cách đám mây, đằng sau là gì nhỉ?”
”Trên có ngày thanh minh dài, dưới có Lục Thủy gợn sóng…Hoài niệm khuôn mặt, phá nát tâm can.”
Cố Ý gật đầu: ”Tâm tình của quả nhân đúng là như vậy.”
”Khụ khụ khụ…”
”Ôi chao, mỹ nhân…Trì Tự kiềm chế một chút.”
Trì Tự cau mày nhìn cô: ”Mỹ nhân?”
Mèo điên nhỏ nghe vậy:
”Có, bệ hạ có gì phân phó?”
”…
Trì Tự nhíu mày, ”Cho cá ăn!”
”Tuân mệnh tuân mệnh.” Cô bẻ mấy miếng bánh mì, ném toàn bộ xuống, cố tình trêu chọc anh, ”Bệ hạ, ngài cũng ném đi.”
Trì Tự thật sự không còn cách nào khác:
”Tôi không ném, trong hồ cá quá ít.”
Hồ nước màu xanh biếc rất cạn, mấy miếng bánh mì bọn họ ném xuống đều lơ lửng ở trên mặt nước, chỉ có số ít mấy con cá chép màu sắc dạo chơi trong hồ, nuốt một chút.
”Bệ hạ chê cá ít?” Cố Ý từ nhân vật ”mỹ nhân” trong nháy mắt biến thành ”công công”, ”Nô tài lập tức cho ngài thêm cá, người đâu, đến đây.”
Trì Tự: ”…”
Mèo điên nhỏ tự mình kiêm nhiều vai:
”Bệ hạ thích cá màu gì?”
”Tùy đi.”
”Được, bệ hạ nói tùy đi, có nghĩa là khoảng mấy chục con cá đủ màu sắc, nô tài đã ghi nhớ.”
Trì Tự bất đắc dĩ nói: ”Vui không?”
”Bẩm bệ hạ, vui.” Cố Ý cuối đầu, hành lễ với Trì Tự, nụ cười bên khóe miệng sáng rực như ngôi sao.
Trì Tự vốn đang bị bệnh, da mặt dễ dàng đốt.
Máu tuần hoàn trong cơ thể anh cũng vô cùng không bình thường, quả tim bơm máu co lại căng ra, vận chuyển máu nóng hổi tới các bộ phận cơ thể.
”Khụ khụ khụ…”
Anh che miệng cúi đầu ho khan, ngay cả tai cũng đỏ ửng.
Cố Ý vốn là muốn làm cho bầu không khí sôi nổi, chưa từng muốn làm anh khó chịu, nhất thời luống cuống:
”Thật xinh lỗi thật xin lỗi…”
Lúc bàn tay cô đụng vào cánh tay anh, Trì Tự lại lần nữa tránh thật nhanh.
Cố Ý thôi cười đứng tại chỗ, khổ sở lại bứt rứt:
”Cái đó, đầu óc tớ có bệnh, cậu cũng không phải ngày đầu mới biết.”
Trì Tự thở được rồi, đầu nóng lên, đột nhiên đưa tay nắm lấy ngón tay Cố Ý.
Vẻn vẹn một giây, anh lại nhanh chóng buông ra.
”Tiểu phong tử [2].”
[2] Phong tử (小疯子) ở đây có nghĩa là người điên, nhưng mà mình thấy để tiểu phong tử hay hơn là để người điên nhỏ =)))
Thanh âm mát lạnh lại mờ mịt.
Cố Ý bối rối: ”Mới vừa nãy cậu…”
”Ừ?”
”Mới vừa nãy cậu nắm tay tớ!”
”Không có.” Giọng Trì Tự lạnh lại, ”Có lẽ vô tình đụng phải.”
”Cậu rõ ràng, cậu rõ ràng…”
”Tôi không có gì nắm tay cậu làm gì?”
”Tớ…” Cố Ý gấp đến độ cắn môi, ”Chẳng lẽ tớ gặp quỷ sao?”
”Cậu gặp quỷ rồi.”
Trì Tự nói xong, ho nhẹ hai cái, rồi xoay người bỏ đi.
Anh nhất định là bị bệnh váng đầu rồi.
Anh không muốn cô đụng mình, nhưng lại vô cùng muốn đụng cô.
Vậy mà hành động nhanh hơn lý trí, thế nhưng lại không tự chủ được.
Cố Ý bước nhanh đi tới, nổi giận nói:
”Có thể tớ thật sự mộng tưởng hão huyền…Vậy cậu cũng đi chậm lại một chút đi!”
”Tôi chạy về uống thuốc.” Trì Tự thuận miệng nói càn.
Cố Ý dừng bước, gọi anh:
”Đừng quên gửi cho tớ tin nhắn!”
”Ừ.”
Cái gì vậy.
Cố Ý đá hòn đá nhỏ rồi trở về ký túc.
Cô giơ tay phải lên, đặt trước mắt cẩn thận quan sát.
Đáng ghét mà, bị anh nói, cô cũng có cảm giác mình chẳng qua là đang nằm mơ rồi!
Thật sự chạm một cái?
Tại sao cô lại như cảm nhậm được ngón tay hơi lạnh của anh, cùng với sức lực nắm chặt tay cô.
Động cơ của Trì Tự ở đâu? Bệnh hồ đồ rồi?
Chẳng lẽ cô mắc chứng suy nghĩ chủ quan?
….
A a a, điên rồi điên rồi.
***
<Cố Ý.>
<Cố Ý, tôi đồng ý cậu bao nuôi tôi.>
<Dắt tay? Cũng được.>
<Chờ tôi cởi quần áo ra.>
….
A a…
A a a a…
Từ phương xa vang lên tiết tấu âm nhạc cực mạnh.
”Mẹ!”
Cố Ý ngồi dậy từ trên giường, dùng sức tắt đồng hồ báo thức của điện thoại di động.
Sau đó lại nằm xuống.
…
Không được, không ngủ được…
Vẻ mặt cô như đưa đám ngồi dậy lần nữa.
Bạn cùng phòng: ”Thấy ác mộng sao?”
”Mộng đẹp, mộng cực đẹp, thiếu chút xíu nữa là sờ tới…”
Lưng trần của Trì ca đẹp trai.
Ô ô ô.
Cố Ý đau lòng che ngực, cầm điện thoại đáng ghét lên.
Trên màn hình điện thoại nhấp nháy một tin nhắn chưa đọc.
Trì Tự: <Này>
…
Cố Ý thở dài một hơi.
Người này ngoại trừ dùng lời lẽ nguyên thủy này, liệu có nói với cô điều gì khác không?
Cố Ý: <Buổi chiều các cậu đánh giá môn gì?>
Trì Tự: <Lịch sử địa lý>
Cố Ý: <[Khả ái] [Khả á] Buổi tối có rảnh không?>
Trì Tự nhìn chằm chằm tin nhắn này, một lúc lâu cũng không trả lời.
Cố Ý lại gửi tới một tin khác:
<Cậu khá hơn chút nào không? Không có sao chứ [sợ hãi]>
<Không có việc gì>
Âm nhạc của chuông điện tử báo nghỉ trưa kết thúc, giọng hát nhanh nhẹn truyền vào tất cả phòng ký túc.
Trì Tự cầm lấy áo sơ mi tay dài khoác đang khoác lên trên ghế, che kín vô số nốt đỏ trên cánh tay.
Vừa ra đến trước cửa, anh trả lời:
<Buổi tối có rảnh>
***
Giờ tự học buổi tối, lớp trưởng mở máy vi tính cho các bạn học xem phim trong lớp, trong lúc đó thỉnh thoảng có người chuồn khỏi lớp học.
Kỳ thi cuối kỳ đễ kết thúc, giáo viên cũng để mặc học sinh tự do. Cố Ý rời khỏi giáo đường trùng hợp đụng phải chủ nhiệm phòng giáo vụ, thế là cô liền thẳng lưng nói ”Thầy khỏe, tạm biệt thầy”, sau đó hào hứng chạy đi.
Lúc Trì Tự đến hồ Phượng Hoàng, Cố Ý đang đưa lưng về phía anh ngồi trên thềm đá gọi điện thoại.
Gió hè hiu hiu thổi tới, mái tóc ngắn đen bóng của thiếu nữ tung bay theo chiều gió. Cô giơ tay lên vén tóc ra sau tai, chỉ chốc lát sau, tóc con ngắn lại rũ xuống bên gò má.
”Các người còn muốn thêm 10 phút?”
”Tôi đã đến rồi, các người chậm một chút cũng không có sao.”
”Ừ, vậy cứ như thế.”
Cố Ý cất điện thoại di động, lúc này mới phát hiện đã có một người đứng bên.
”Cậu đến rồi sao?”
Trì Tự gật đầu.
Anh muốn hỏi cô gọi điện thoại với ai.
Nhưng mà ngẫm lại, không có thực sự hỏi.
”Còn đeo khẩu trang sao?” Cố Ý cụp mắt, ”Tớ không sợ cậu lây bệnh đâu.”
”Tôi sợ.”
Thanh âm của anh buồn rầu, Cố Ý không nghe rõ:
”Cậu nói gì?”
”Khụ khụ, tôi nói không đeo khẩu trang không vệ sinh.”
Cố Ý kéo anh ngồi xuống, cái mông nhỏ từng chút từng chút di chuyển tới bên người anh:
”Lây cho tớ đi, như vậy chúng ta có thể cùng nhau bị bệnh.”
Cô dựa quá gần, mặt Trì Tự cứng đờ, sống lưng thẳng băng.
Thật ra thì, anh cũng không có cảm mạo, bệnh này cũng sẽ không lây.
Nhưng trên người anh những nốt đỏ còn chưa hết sạch, anh không hy vọng cô thấy.
Mắt thấy Trì Tự dường như chê cô di chuyển ra xa chút, Cố Ý ôm lấy hai cánh tay, cằm đặt trên đầu gối, quẹo đầu:
”Cá chết, cá mặn, cá mè hoa [3]!”
”Ừ.”
”Mỹ nhân ngư.”
”…”
Cố Ý tự mình giải trí hăng say:
”Cá hoa quế [4], cá dưa leo, luộc cá sống!”
[3] Cá mè hoa: (danh pháp hai phần: Hypophthalmichthys nobilis) là một loài cá mè. Nó có một cái đầu không vảy lớn, một cái miệng lớn, và đôi mắt nằm rất thấp trên đầu. Cá trưởng thành thường có một đốm màu xám bạc. Cá trưởng thành có thể là khá lớn.
[4] Cá quế hay còn gọi là cá quế mõm hếch (Danh pháp khoa học: Siniperca chuatsi) là một loài cá nước ngọt trong họ Percichthyidae thuộc bộ cá vược Perciformes sống trong nước ngọt. Chúng còn được gọi là cá trạng nguyên ngay cá rô Trung Quốc. Chúng thuộc nhóm cá quế có tới 11 loại khác nhau.
”…”
Cô nghiêng đầu hỏi:
”Cậu là cá gì?”
Thanh sắc Trì Tự bình tĩnh:
”Ăn cá.”
Cố Ý bị sự phản ứng trái ngược bất ngờ của anh chọc trúng, vui vẻ thật lâu, bỗng nhiên chớp mắt to:
”Mèo chủ tử của cậu đã mang theo rất nhiều cá chép anh em cho cậu đấy.”
”Cái gì?”
Cố Ý cười: ”Buổi trưa hôm nay, không phải cậu nói cá trong hồ này quá ít sao?”
Trì Tự: …
Anh có chút không theo kịp mạch suy nghĩ.
Ý của cô chẳng lẽ là…
Cố Ý phủi mông đứng lên:
”Ăn cá, tớ muốn cho tất cả mọi người đều biết, hồ cá này, đã bị cậu nhận thầu rồi!”
Đôi lời tâm tình của editor: Đúng là không hổ là Cố thiên kim mà, một mình nhiều vai =)) Cơ mà có ai nhận ra câu ”Hồ cá này, đã bị cậu nhận thầy rồi!” quen quen không???? Có ai nghĩ tới chàng trai tổng tài năm xưa không???
|
Chương 33: Khó chịu, trái tim vừa co vừa đau.
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Cố Ý dè dặt hỏi:
”Tớ không hiểu…Tớ phải làm thế nào, cậu mới có thể vui vẻ chứ?”
Vấn đề này thật sự là hỏi khó Trì Tự rồi.
Anh lúc nào sẽ vui vẻ sao?
Thật ra thì anh bây giờ, rất vui vẻ.
Không phải là vì hai trăm bốn mươi con cá chép, mà là vì…
”Nói cho cậu một bí mật, chỉ cần xe của công ty Nongfu Spring đi vào, người gác cửa sẽ cho là xe giao hàng của siêu thị, cũng không thèm nhìn cho có đâu.”
Trì Tự ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy ánh mắt đắc ý lóng lánh của cô, khẽ run.
”Lại làm gì điên rồ vậy?” Anh đứng lên, lập tức cao hơn cô nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống hỏi.
”Ngay lập tức cậu sẽ biết thôi.” Cố Ý nhón chân lên, ánh mắt vượt qua bả vai anh nhìn ra ngoài, ”Nhìn đi, bọn họ đến rồi.”
Một chiếc xe hàng loại nhỏ lái từ cổng trường học tới, Cố Ý hướng tài xế phất phất tay, ra hiệu dừng lại.
”Cố tiểu thư?”
”Ừ, là tôi.”
”Ngài cá đến rồi, thả trong hồ này sao?”
”Phải.”
Trì Tự đứng một bên, kéo cổ tay Cố Ý qua:
”Cá gì?”
Cố Ý cong môi, cặp mắt đào hoa cũng cong cong, trong mắt cất giấu những ngôi sao:
”Cá chép đó, rất nhiều rất nhiều cá chép, sau này lúc cho cá ăn có thể náo nhiệt rồi.”
Công nhân vận chuyển bưng một bể nước màu xanh da trời từ trên xe hàng xuống, bên trong mỗi một bể nước đầy ngũ sắc rực rỡ, hoa văn cá chép Koi [1] rực rỡ khác nhau, vui sướng nhảy loạn.
[1] Cá chép Koi
cost-reduced-on-most-expensive-japanese-koi-fish-online-2-1510808989314 (1)
Bọn họ đổ một bể cá chép Koi vào hồ Phượng Hoàng, bọn cá chen lấn chui vào trong hồ, há miệng hít thở không khí, giống như cầu vồng hỗn loạn dung môi, hòa tan nhanh chóng với nước, không thấy bóng dáng.
Sau khi đổ hết mấy bể cá, Cố Ý kéo Trì Tự đi tới cạnh hồ xem.
”Theo như ngài phân phó, mỗi loại màu sắc và hoa văn đặt 20 con cá Koi, mà mười hai loại màu sắc và hoa văn tổng cộng có hai trăm bốn mươi con, mời ngài xem qua.”
Trì Tự: ”…”
Anh có thể nói gì đây.
Cố Ý muốn bao nuôi anh, căn bản không cần thông báo trước đó.
Cố phú bà kéo kéo ống tay áo của anh: ”Cậu nhìn đi, con cá kia siêu mập luôn.”
Trì Tự cực kỳ bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa đầu cô:
”Đừng thường xuyên lãng phí tiền.”
”Mua cho cậu, thế nào lại gọi là lãng phí, cậu vui vẻ là được rồi.”
”Cậu cảm thấy tôi rất vui vẻ?”
Cố Ý dừng một chút, trong lòng có chút hoảng, âm lượng giảm xuống: ”Cậu không vui sao?”
”Tôi…” Cổ họng Trì Tự như bị chặn lại, ”Sau này cậu đừng như vậy.”
Thanh âm của anh mang theo chút khản giọng đang bệnh, rất thấp, Cố Ý nghe được, trái tim trầm xuống từng chút từng chút.
Trì Tự nhất định chê cô tiêu tiền như nước, chuyện duy nhất cô có thể am hiểu nhất chính là tiêu tiền, không có bản lĩnh khác nữa.
Cố Ý dè dặt hỏi:
”Tớ không hiểu…Tớ phải làm thế nào, cậu mới có thể vui vẻ chứ?”
Vấn đề này thật sự là hỏi khó Trì Tự rồi.
Anh lúc nào sẽ vui vẻ sao?
Thật ra thì anh bây giờ, rất vui vẻ.
Không phải là vì hai trăm bốn mươi con cá chép, mà là vì…
”Cậu không cần làm cái gì cả.”
”Hả?”
Trì Tự gõ gõ đầu cô, sự chú ý của Cố Ý tập trung hết lên trên mặt anh, hết lần này tới lần khác đều không chú ý đến đầu ngón tay lưu luyến của anh.
”Nghe lời là được.”
”Ồ…” Cố Ý cái hiểu cái không mà gật đầu. Hai chữ ”nghe lời” đối với cô mà nói cực kỳ thoải mái, cô gần như bật thốt: ”Biết rồi, meow ô~”
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch kêu cùng với tiếng ve kêu, xen lẫn nhau.
Điện thoại di động trong túi Trì Tự rung rung.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, ánh mắt như tùy ý lướt qua tiểu cô nương bên cạnh, sau đó nhận điện thoại.
”Alô.”
”Ừ.”
”Được.”
Ngắn gọn ba câu, rồi đặt máy xuống.
”Tôi có chút việc.” Đôi mắt anh nhìn về phía Cố Ý, ”Bây giờ phải về ký túc xá.”
Khẩu trang che kín hơn nửa gương mặt Trì Tự, Cố Ý không đoán ra được nét mặt của anh lúc này, mà bóng đêm cũng khiến cho ánh mắt của anh không rõ ràng lắm.
Vẻ mặt Cố Ý đau khổ.
Cô còn chưa ở lại với anh đủ đâu.
”Ah, cậu lại vứt bỏ tớ rồi.”
Trì Tự ngượng ngùng, đột nhiên hỏi cô:
”Sau khi rời trường, cậu ở đâu?”
”Ừ…Mẹ tớ mua vé máy bay cho tớ, chiều mai về nhà, ngày mốt trực tiếp từ Dung Châu đi London.”
Hóa ra cô không nghỉ hè ở Thượng Hải à.
Như vậy, lần sau gặp mặt chính là lớp mười một rồi.
Mặt Trì Tự hướng về phía cô, lùi lại một bước.
Cho dù mang bệnh, dáng người của anh vẫn cao to mạnh mẽ như cũ, đôi mắt anh như hố sâu chiếm lấy mắt cô.
Cô nghe anh nói:
”Mèo chủ tử, hẹn gặp lại.”
Cố Ý nhếch khóe môi, giống như mèo yêu quái đạt được ý nguyện trộm thịt sống:
”Hẹn gặp lại, mỹ nhân ngư.”
Cô gọi thế nào thì tùy cô, Trì Tự đã lười để ý đến những biệt hiệu không giải thích được của mình rồi.
Anh xoay người, lững thững đi về phía ký túc xá, mỗi bước đi, đều là tạm biệt năm thứ nhất trường cấp 3.
Đêm hè, gió nóng, ếch kêu, mèo điên nhỏ.
Không biết là điều tốt đẹp nào, khiến cho anh không nỡ bước nhanh được.
***
Hôm sau, tiết đánh giá ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của Cố Ý với tư cách là học sinh lớp 10/2, chủ nhiệm lớp đối chiếu theo số thứ tự chỗ ngồi để tìm học sinh nói chuyện, tâm sự về thành tích cũng như ý định sau này của bọn họ.
Số chỗ ngồi của Cố Ý là số cuối cùng, thời gian chờ cũng dài nhất.
Cô gục xuống bàn chơi Anipop [2], sau thời gian sống chết vẫn không qua, cô giận đến mức trực tiếp xóa trò chơi đi.
[2] Trò Anipop: theo mình tìm hiểu là trò này nè:
50G063508147.jpg
Giữa lúc nhàm chám, cô gửi cho Trì Tự tin nhắn:
<Giữa trưa cùng nhau ăn cơm nhé?>
Gần đây Trì Tự đối với cô là cầu gì được đấy, trong lòng Cố Ý cho là anh sẽ không từ chối, vì vậy mở một cửa sổ khác gửi tin nhắn cho Hạ Vũ Tâm, để cho cô ấy buổi trưa tan học không cần chờ cô.
Ước chừng năm phút sau, Trì Tự trả lời:
<Buổi trưa tôi không rảnh.>
Tâm tình của Cố Ý trong nháy mắt đóng băng.
Giọng của anh giống với lúc lần đầu tiên bọn họ quen nhau, dứt khoác trở lại mai kia trước giải phóng.
Cô còn chưa kịp nổi giận, thì một bạn học trở về kêu cô đã chấm dứt cuộc nói chuyện, để cho cô vào phòng làm việc.
Cố Ý nhét điện thoại di động vào trong túi quần, sắp xếp lại tâm tình, vững bước đi vào phòng làm việc của thầy giáo.
Sau khi nói chuyện gần năm mươi học sinh, chủ nhiệm lớp lão Lý lộ vẻ mặt mệt mỏi, nhưng khi ông thấy Cố Ý, vẫn là hiền lành cùng hài lòng hướng phía cô cười một tiếng.
”Kỳ thi cuối kỳ không tệ, một năm qua em đã rất tiến bộ, thầy rất vui mừng.”
Cố Ý cũng cười: ”Cảm ơn thầy, may mà có thầy, môn lịch sử của em cuối cùng không có rớt môn.”
”60 điểm vẫn chưa đủ, sang năm khoa học tự nhiên sẽ có cuộc thi toàn quốc, nói thế nào em cũng phải thi được B mới được.”
”Dạ dạ, em nhất định sẽ thi được B.”
Có Trì Tự đại thần quý giúp cô, mục tiêu của cô đã biến thành duy trì B hướng về A rồi.
Bởi vì Cố Ý là học sinh cuối cùng, chủ nhiệm lớp liền hàn huyên với cô mấy câu.
Trong văn phòng mở điều hòa, mát mẻ so với bên ngoài rất nhiều, Cố Ý vì muốn ở lại đây lâu một chút nên cũng nói nhăng nói cuội.
Lúc này, có hai cô giáo mở cửa đi vào, mang theo một đợt hơi nóng.
”Qủa thực quá đáng tiếc.” Trong đó có một giáo viên nói.
Một người giáo viên khác đáp: ”Đúng vậy, quá đáng tiếc, chỉ trừ vật lý thì tất cả các môn khác đều full điểm.”
Lý hóa sinh thường xuyên thi được full điểm, Cố Ý chỉ biết một mình Trì Tự, vì vậy cô vễnh tai cẩn thận nghe.
Cô giáo đem giáo án thả lên trên bàn làm vệc, thở dài:
”Ngày đó tôi ở lớp em ấy làm giám thị vật lý, lúc vừa mới bắt đầu thi, em ấy liền không ổn, một mực ho khan. Đại khái qua nửa giờ đi, em ấy nói với tôi muốn đến phòng y tế, tôi nhìn trên cổ em ấy, trên người lại có rất nhiều nốt đỏ, hô hấp cũng có chút khó khăn, thật là hù chết. Sau đó tôi để cho giám thị là thầy Trần đưa em ấy đi tới phòng y tế, còn thay em ấy giữ lại bài thi, nhưng mà em ấy cũng không trở lại.”
”Bài thi vật lý của em ấy tôi chữa đấy, làm đều đúng, lật mặt sau, hai câu lớn cuối cùng vậy mà không có làm. Nếu là chống đỡ thêm một chút, tôi thấy em ấy cũng có thể được full điểm rồi.”
”Ôi, cô nói em ấy ăn cơm cũng thật không cẩn thận, buổi chiều còn thi, vậy mà dị ứng thành như vậy.”
”Liên tục thi đứng nhất nhiều lần như vậy, lần này em ấy có lẽ rất đau lòng nhỉ?”
”Ai biết, nghe nói em ấy chọn khoa xã hội…”
”Cô!” Cố Ý đột nhiên chen vào nói, rời chỗ cũ chạy đến bên hai vị cô giáo, thanh âm khẩn trương đến run rẩy, ”Cô, người các cô nói đến là ai?”
Một cô giáo trả lời: ”Một bạn học lớp 3, tên là Trì Tự, hình như rất nhiều người đều biết.”
Trong đầu Cố Ý ”oanh” một tiếng, trong nháy mắt nói năng lộn xộn:
”Cậu…Cậu ấy ngày thi vật lý bị dị ứng sao? Là dị ứng..dị ứng cái gì?”
Cô giáo lắc đầu: ”Không rõ lắm, hình như là hải sản.”
Cố Ý mở to đôi mắt, ánh mắt trống rỗng, trong đầu rối loạn.
”Học sinh, em thế nào?”
Cô vội vàng lắc đầu: ”Không sao ạ, em không có sao.”
Vội vàng tạm biệt chủ nhiệm lớp, Cố Ý chạy ra văn phòng, trực tiếp chạy tới phòng học lớp 3.
Trong phòng học không có thầy, hò hét loạn cào cào. Cô tìm được vị tri của Trì Tự, hỏi bạn cùng bàn của anh:
”Trì Tự đâu?”
”Hình như là về nhà? Cậu hỏi Diêu Tử Tuấn một chút đi.”
Diêu Tử Tuấn tự mình đi tới: ”Cố thiên kim, cậu tìm Trì Tự à?”
Cố Ý gật đầu liên tục, gò má gấp đến độ đỏ bừng:
”Cậu ấy đi đâu? Rốt cuộc cậu ấy bị bệnh gì?”
”Cậu cũng không biết hả? Cậu ấy bị dị ứng á, tối hôm qua liền về nhà. Vốn là buổi chiều mới về, khôg biết có chuyện gì mà kéo dài tới tối, ba mẹ cậu ấy trực tiếp tới Dung Châu đưa cậu ấy về Thượng Hải rồi.”
Không biết có chuyện gì mà kéo dài tới tối?
Tối hôm qua…Là cô tìm anh, tìm anh cùng nhau xem cá…
”Cậu ấy dị dứng vì cái gì vậy?”
”Hải sản á, trước kia cậu ấy nói qua, tớ không nhớ rõ, cua hay tôm hùm ấy?”
Cố Ý há miệng, nói không ra lời.
”May mắn là cậu không nhìn thấy, thời điểm thi ngày hôm trước, cậu ấy ho khan không ngừng, thi một nửa đã đi, cả người đều là nốt đỏ, nó thật là dọa người.”
”A…”
”Nghe nói dị ứng nghiêm trọng thì sẽ dẫn tới hô hấp suy kiệt nhỉ, haiz, thật ra thì buổi trưa cậu ấy đã không được bình thường, chúng tớ cũng không để ý. Nếu không Trì ca tớ làm sao thi vật lý có 70 điểm?”
”…”
”Cố thiên kim? Cố Ý?”
Cố Ý chợt hoàn hồn, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng: ”Cậu…cậu ấy cũng không nói với tớ.”
Cô cái gì cũng nhớ, nhớ buổi trưa ngày hôm trước lúc ăn cơm, anh có hỏi cô, trong thức ăn có thịt cua hay không, cô nói không có.
Buổi trưa ngày hôm qua, cô hỏi anh tại sao bị bệnh, anh nói máy điều hòa thổi lạnh, còn nói mình bị viêm phổi, cảm cúng sợ lạnh phải mặc áo tay dài.
Viêm phổi chết tiệt!
Sợ lạnh chết tiệt!
Cô thật là quá ngu xuẩn, anh nói gì cô đều tin. Máy điều hòa sao có thể thổi người thành ra như vậy? Trời nóng bức ba mưới bảy ba mươi tám độ thì sợ lạnh mặc áo tay dài? Đầu óc minh mẫn đều sẽ không tin!
Anh đây là…
Nghĩ tới Cố thiên kim đầu đội trời chân đạp đất, bây giờ lại không nhịn được nước mắt.
Côn trùng bên ngoài bệ cửa sổ kêu loạn chít chít, Cố Ý trở lại chỗ ngồi của mình, nằm sấp bất động.
Cô bình thường yêu nhất là sạch sẽ, nhưng bây giờ tóc mai bết mồ hôi dính lên trán cô, cô cũng không để ý.
Khó chịu, trái tim vừa co vừa đau.
Sau khi rời lớp 3, cô lập tức gọi điện thoại cho bà nội, để cho bà nội giúp cô hỏi một chút ngày đó cá viên dùng hương liệu gì, có thịt cua hay không.
Bà nội rất nhanh đáp lại, nói cho cô, nhân thịt nhồi bên trong cá viên thủ công chính là thịt cua trộn với thịt heo.
Cả người Cố Ý đều không ổn.
Hóa ra người hại Trì Tự thi vật lý được 70 điểm, không được làm người đứng nhất, đầu sỏ lại chính là cô.
Đôi lời tâm tình của editor: Cố thiên kim bây giờ không cần làm gì nữa thì bạn Trì cũng vui rồi.
|