Những Bông Hoa Mùa Hạ
|
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 11: Tai nạn nổi khùng "Điệp, em ngồi dịch vào cho Vỹ ngồi!" Tiếng cô giáo vang lên thức tỉnh Điệp thoát khỏi sự bất ngờ như ném đá vào đầu nhưng cũng bùng nổ sự uất ức của nó. Hàng trăm người thích thằng bạn này, nhưng tại sao cứ phải dính vào nó?????????? Bao năm ngồi ngoài, ngồi một mình giờ đã bị thằng này phá hỏng sao!!!!??? Mãi Điệp mới nhích khỏi vị trí của mình ngồi lui vào. Vỹ bình thản ngồi xuống, khuôn mặt hiện tại càng khiến cả lớp mê mẩn vì quá đẹp, nhưng nó chỉ càng cho Điệp thêm cáu tiết. Vỹ nhẹ nhàng nói với Điệp: "Chắc là bạn rất vất vả?" "Hả? Gì cơ?" "Vất vả nên mới mang nhiều đồ thế này!" Điệp tá hỏa nhìn vào bàn mình. Một đống đồ nào thì bút, tẩy, thước với loạt sách vở để trên bàn. Lớp nổ tung một trận cười vỡ bụng. Cô giáo cũng cười. Điệp đỏ bừng mặt, sao vậy chứ? Chỉ là để nhiều đồ thôi mà!!!! Cô giáo bảo: "Hôm nay chỉ đi tập trung thôi sao Điệp lại mang sách vở đầy đủ làm gì?" Trời ơi hôm nay quên mang cuốc xẻng, không đào được cái lỗ mà chui xuống rồi! Điệp chỉ còn cách vờ rơi cái bút rồi chui xuống gầm bàn. Đôi chân dài đang đung đưa khoái chí của Vỹ làm nó ngứa mắt, nó tranh thủ lúc nhặt bút liền co chân đạp cho Vỹ một cái thật mạnh. Vỹ cứng cả người lại, khuôn mặt đỏ lừ vì cố nhịn. Cú đạp của Điệp phải nói là siêu đau, nếu bạn mà bị trường hợp này chắc chắn sẽ hét nổ tung trường. "Cả lớp lấy giấy hoặc nháp ra chép lại lịch học hè. Cô sẽ viết lại trên bảng nhé!" Tất cả thôi cười nghe lời cô. Phù, Điệp được giải thoát rồi! Thôi ghi chép cái đã, còn loay hoay lại bị cười thêm. Điệp quay sang xem tên Vỹ kia còn đau điếng vì cú đạp vừa rồi không. Giờ cậu đã bình tĩnh trở lại, cậu lấy một chiếc kính ra đeo lên mắt. Hả cậu ta cận à? Lúc đeo kính trông cậu ta càng đẹp trai tợn! "Người gì mà bị đạp vẫn bình thản vậy chứ, rõ biến thái!" - Điệp xỏ. "Cậu đã từng cắn tôi rồi còn gì, quên sao?" - Vỹ cười lại. Điệp ớ người, nhớ lại cái lần bị Vỹ dìm ở biển và đã cắn cho cậu một cái chảy máu, nhờ hôm đó mà nó cũng biết cái đầu Vỹ thông minh xứng đáng làm đệ tử nữ thần Athena. "Lẽ nào cậu vẫn thù cái cắn ấy à?" - Điệp hậm hực. Vỹ ra vẻ chua xót nhìn vết răng đã thành sẹo trên tay mình: "Tôi đã không ưa cậu từ lâu rồi, tại cậu đồng ý cho tôi đến lớp cậu đấy chứ?" "Đấy là vì tôi..." Tiếng trống bỗng vang lên kết thúc buổi tập trung. Học sinh ra về. Vỹ lấy xe đạp đi về, hôm nay mệt rồi, giờ còn sớm phải chuồn đi đâu chơi đã. Bỗng có tiếng nói vang lên sau cậu: "Đấy là vì tôi thích câu chuyện của cậu!" Cậu quay lại. Cô bé xinh xắn đang nở nụ cười với cậu, khác hẳn cái vẻ tức tối ban nãy. "Cậu còn có cái tính không thích nói dở dang cơ đấy!" "Tất nhiên tôi nhiều tính lắm. Nhưng tôi nói thật đấy, câu chuyện của cậu làm tôi cảm động. Cám ơn vì đã kể nó cho tôi!" Vỹ nhìn cô, không chớp mắt. Hóa ra cô ghét cậu nhưng cảm thông với câu chuyện của cậu, hầu như ai mà biết câu chuyện của cậu (dù là họ hàng) đều coi đó là chuyện nhảm, chuyện chẳng cần kể vì vậy cậu mới không thích kể với ai. Cô bạn này là người đầu tiên cảm động và thích câu chuyện của cậu đến vậy. Vỹ nở nụ cười. Nụ cười thực sự của cậu đẹp mê hồn, đẹp tới mức mà Điệp lặng đi. "Điệp, cậu ra đây!" Điệp đang chết đứng với nụ cười đẹp như thần tiên kia, nghe vậy thì giật bắn mình. Nó bước tới chỗ người đang từ một nụ cười đẹp chuyển thành nụ cười gian xảo. Nó bước tới rất gần rồi mà Vỹ vẫn không bảo nó dừng. Khi nó sát mặt Vỹ rồi thì Vỹ mới mỉm cười rõ hơn. Lúc này Điệp mới tỉnh hẳn. Trời mình đang làm cái trò gì vậy? Mà còn hắn nữa, sao hắn lại gọi mình lại gần như vậy? Vỹ rất cao, có ngẩng lên cũng không sợ chạm vào mặt nhưng Điệp cũng run hết cả người, nó không dám ngẩng. Nhưng một bàn tay đã nâng lấy cằm Điệp ngẩng đầu lên. Trời ơi học sinh về hết chưa, chúng nó mà nhìn thấy thì... định tạo xì căng đan đấy à!!!??? Tại mình, tại mình mà! Tự dưng thừ mặt ra mà ngắm cái nụ cười xảo quyệt của thằng bạn đáng chết. Này tui mới 15 tuổi chứ không phải là cái tuổi để cậu làm cái trò đó đâu nhá, bỏ ngay cái tay ra!!! Nhưng sao mình không dũng cảm hét lên chứ? Vỹ cúi xuống, hơi thở phả vào mặt Điệp. Điệp tim đập loạn xạ vì sợ, mồ hôi vã cả ra ướt đầm, mắt nhắm tịt chờ đợi chuyện gì xảy ra. Khi hai đứa còn cách nhau có 1cm, Vỹ mới cười. Nụ cười còn gian hơn nữa: "Lên xe đi, tôi đưa cậu về!" Điệp tưởng đang có búa giáng xuống đầu mình. Trời ơi giáng thật đi, đập nát cái đầu đen tối này ra!!!! Vỹ ngồi lên xe, cười: "Không ngờ cậu cũng nghĩ chẳng trong sáng chút nào!" "AAAAAAAAAA CẬU MUỐN CHẾT À???????" - Điệp nổi khùng thật sự, quên cả lời mời nhã nhặn vừa rồi. Nó xông đến đẩy mạnh Vỹ và cái xe đạp của cậu. "RẦM!!!!!!" Một tiếng đổ mạnh khiến cho mấy bạn đang đứng ngoài cổng tám chuyện phải ngó vào. Bọn con gái kinh hãi. Trời đất ơi!!!!!!!! Một hình ảnh khủng khiếp! Hoàng tử đẹp trai mới đến đang nằm chỏng quèo dưới cái xe đạp bị đổ, máu chảy be bét. Trời!! Điệp nhận ra nó vừa làm cái gì. Nó vội dựng cái xe đạp lên. Vỹ bị xe đè, cộng thêm ngã từ trên yên cao nên đã ngất xỉu, máu chảy trên đầu, cả người xây xước, kể cả khuôn mặt đẹp trai cũng bị vài vết xước nhỏ. Hàng chục người chạy đến. Phen này thì Điệp chết thật rồi chứ không phải "nạn nhân" Vỹ. Bằng cũng ra về từ trường Đại học. Vừa định đi về thì điện thoại đổ chuông ầm ầm: "A lô Điệp à?" "Anh ơi!!!" - Một tiếng khóc vang lên - "Anh ơi, đến trường ngay đi!!!" "Em làm sao thế?" - Bằng hốt hoảng, leo vội lên xe máy phóng vèo đi, không kịp đội mũ bảo hiểm. Bệnh viện Thanh Nhàn lặng yên một màu trắng. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ màu xanh, phả vào những bức tường vàng đã cũ. Từng giọt nước từ từ chảy xuống từ cái chai xuống ống dẫn nước đi vào tay của cậu thiếu niên đang nằm ngủ yên. Khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng trắng bệch, trên đầu quấn băng trắng, máu dường như đã cầm lại. "Bố ơi! Bố đừng đi!!!!!!" - Bỗng cậu hét lên khiến cho cô bé ngồi bên cạnh giật mình. "Vỹ à cậu tỉnh lại đi!" - Cô bé lay cậu. Vỹ mở mắt ra một cách hoảng sợ. Hình như cậu vừa gặp ác mộng. Cậu quay mặt về phía tiếng nói vừa gọi mình. Khi nhìn thấy đó là Điệp, cậu lạnh lùng nhìn lên trần nhà, tay đưa lên trán, lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ tức giận. "Cậu đã mê man từ trưa đến giờ là 3 rưỡi chiều rồi. Cậu có đau nữa không?" - Điệp lại gần định bỏ tay trên trán xem cái đầu bị thương của cậu. "Bỏ tay ra!" - Vỹ lạnh lùng hét lên. Điệp giật mình thu tay về. Nó chợt nhớ ra chính nó đã đẩy Vỹ ngã xe tới mức này. "Tớ xin lỗi, Vỹ..." Câu xin lỗi đó càng làm Vỹ điên tiết. Cậu quay lại định nói gì đó thì có tiếng mở cửa: "Vỹ, em tỉnh rồi à?" - Một nụ cười quen thuộc. "Anh..." - Vỹ có vẻ bình tĩnh hơn khi nhìn thấy anh, nhưng giờ cậu vẫn chỉ giữ vẻ lạnh lùng. "Bạn em đến thăm em đấy!" "Bạn? Bạn em ở Đà Nẵng hết còn gì?" - Vỹ ngạc nhiên. "Em vào đi!" - Bằng quay ra. Điệp và Vỹ ngạc nhiên hơn. Một cô bé xinh xắn đi vào. Đó là Thanh. "Tớ nghe nói cậu bị ngã xe, cậu có đau lắm không?" - Thanh cười hiền dịu. "Không sao, cám ơn cậu!" - Vỹ rất quý Thanh nhưng vì còn đang rất giận nên cậu vẫn giữ yên cái mặt lạnh tanh. Thanh biết Điệp đã làm Vỹ ngã xe, nếu Điệp còn ở lại thì sẽ gây khó chịu cho Vỹ liền nhẹ nhàng: "Điệp, mày về được không? Mày đã vất vả rồi!" "Nhưng mà..." "Mày cứ về đi! Ngã xe đạp thôi mà, tuy có hơi nặng nhưng mà mai kia cậu ấy lại đi được thôi." "Phải đấy!" - Bằng lên tiếng - "Điệp, để anh đưa em về!" Được Bằng đưa về là điều Điệp hạnh phúc, nhưng giờ Điệp rất buồn vì cảm thấy rất áy náy. Nó quay lại nhìn Vỹ, nhưng Vỹ chẳng thèm nhìn nó. Nếu Vỹ không tha thứ cho nó, nó không những mang tiếng mà còn áy náy mãi. Hai người vừa đi, Thanh quay lại Vỹ: "Hình như cậu và Điệp lúc nào cũng bất hòa?" "Ừ!" "Thế sao mà Điệp lại cho cậu tới học cùng chứ?" "Tớ chẳng quan tâm! Nhưng tớ thực sự muốn về quê, tớ không thể học nổi ở đây." Thanh nghe vậy giật mình. Nó vội nói: "Nếu không thích tớ có thể bảo lớp trưởng xin cho cậu chuyển chỗ khác, chứ lớp tớ đang rất cần cậu. Cậu thấy đấy, ngoài Điệp ra thì có ai ghét cậu đâu?" "...." - Vỹ lặng im chẳng nói gì. "Dù sao cũng lớp 9 rồi, năm sau lên cấp III là mỗi đứa một nơi ấy mà. Hãy nể tớ, Điệp là bạn thân của tớ, được chứ? Thực ra Điệp rất tốt, do nó không ưa cậu nên nó mới thế." "...." "Vậy giờ tớ bảo lớp trưởng luôn nhé?" "Không cần!" - Vỹ lên tiếng - "Kệ đi!" "Hả? Cậu không..." "Chuyện vớ vẩn ấy mà! Cậu đừng lo nữa!" - Vỹ cười trấn an Thanh. "Ừ vậy nhé!" Chiều muộn Thanh mới ra về. Vỹ ngồi lại bệnh viện một mình vì Bằng có việc phải đi dạy. Cậu rất giận Điệp, nhưng thực sự câu nói ngày hôm nay của Điệp khiến cậu suy nghĩ. Người đầu tiên cảm thông với hoàn cảnh của cậu, làm sao cậu có thể...? Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây hoa điệp vàng dưới ánh nắng hoàng hôn nhìn càng ấm áp dịu dàng. Vỹ thở dài, ước gì Điệp có thể một lần hiền lành như cây hoa kia có phải tốt không? Sao cứ xây dựng hình ảnh đáng ghét như vậy? Hình ảnh đáng ghét ư? Thôi chết rồi!
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 12: Xung đột ở cổng trường Nắng hè lên thật sớm, mới 5h sáng đã chiếu vào mắt Bằng. Anh giật mình tỉnh dậy. Hôm qua mải học quá để ôn thi nên anh ngủ quên mất. Anh đi ra ngoài để đánh răng, suýt nữa té: "Ôi trời em về lúc nào vậy!!!???" Cậu thiếu niên đang ngồi ngoài phòng khách, lạnh lùng lướt web trên cái laptop, trả lời rất gọn: "Tối qua!" "Sao không nói với anh?" "Anh đang bận học." "Thế tiền viện?" "Bộ anh nghĩ em nghèo thế à?" Bằng chợt nhớ là bố luôn chu cấp tiền cho hai anh em, kể cả Vỹ cũng có khoản kha khá. "Mà em khỏe rồi à? Đêm ngủ không ngon sao mà lại dậy sớm vậy?" "Anh hỏi nhiều quá đấy!" - Vỹ lạnh lùng đứng dậy, bỏ ra ngoài lấy bộ đồng phục. Bằng nhìn theo định nói nhưng thôi, anh đã quá quen cái tính của Vỹ. Nhưng hình như lâu lắm rồi mới thấy Vỹ lạnh nhạt tới như vậy, từ lúc chuyển lên đây Vỹ đã vui vẻ hơn. Vỹ ăn sáng rất nhanh rồi lấy xe đạp ra. Ánh mắt cậu có vẻ xót xa khi nhìn chiếc xe đã bị hư một chút, cũng "may" cho nó là hôm qua nó đè lên người cậu, báo hại cậu giờ hình thành vết sẹo trên đầu. Chưa kể, khuôn mặt đẹp trai của cậu đã có mấy vết xước nhỏ. Grừ sao mà điên thế không biết!!! "Điệp ơi dậy đi, muộn học đấy con!" "Mẹ ơi con không muốn đi đâu!!!" - Điệp trùm kín chăn. "Học hè cũng rất quan trọng, con có định ôn lại kiến thức không? Dậy ngay!!" - Tiếng mẹ to hơn. Điệp ngồi dậy, mẹ vừa đi nó vớ luôn điện thoại: "Alô!" "Huhu Thanh ơi mày chuẩn bị bông băng thuốc đỏ cho tao đi!" "?????" Điệp nhìn đồng hồ. 7h15 rồi, chắc là trường đã tập trung. Thôi đi học muộn cũng được, càng tốt chứ sao? Điệp tung tăng đến trường. Đến gần trường bỗng dưng nó nhìn thấy bố: "Bố! Bố đi đâu thế?" "Thì bố đi mua pin, mấy tạp hóa nhà mình không có cái pin nào lắp được cái đồng hồ." "Đồng hồ? Đồng hồ làm sao ạ?" "Thì nó chết chứ sao? Con vội lắm hả, không muộn đâu con, bây giờ mới 6h55 thôi." TRỜI ƠI!!!!!!! CÁI ĐỒNG HỒ CHẾT TIỆT BÁO HẠI MÌNH RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng giờ mà quay về thì cũng muộn rồi. Bố Điệp vừa đi khuất, một đứa con gái từ đâu đã đi tới: "Cậu là Điệp hả?" "Ơ ơ..." - Điệp run sợ nhìn đứa con gái, chắc nó học lớp bên. "Chúng mày, nó đây này!!" - Đứa con gái quay lại. Tức thì nhảy ra mấy chục đứa con gái, gần như cả trường đủ lớp từ lớp 6 đến lớp 9. Chúng nó gầm gừ nhìn Điệp: "Bạn mới đến mà hôm qua mày dám đạp đổ xe làm bạn ấy bị thương!" "Mày có biết mày phạm tội gì không hả?" "Con khốn, chị tới số rồi! Tôi sẽ băm vằm chị!!!" "Anh ấy có làm gì chị đâu mà chị lại khiến anh ấy bị thương như vậy chứ????" Điệp hoảng sợ trước một rừng "thú dữ". Nó không ngừng nguyền rủa tên Vỹ kia, sao hắn lại đẹp trai để cho giờ nó phải chịu trận thế này cơ chứ? Một đứa con gái xông lên túm tóc Điệp bắt nó quỳ xuống: "Mày chết đi con khốn!!" Điệp van xin: "Xin bạn! Mình thực sự không cố ý làm như vậy!!!" "Im ngay miệng mày vào! Mày khiến Vỹ ngã từ xe đạp xuống, giờ chúng tao sẽ bắt mày phải ngã từ nơi cao hơn!" Điệp phát hoảng, nó tưởng mình chết luôn rồi. Đứa con gái đó lôi xềnh xệch Điệp đến chỗ bờ tường của trường. Tường khá cao chứ không thấp lè tè như những bức tường trường khác để bọn học sinh trèo vào khi đi học muộn. "Mày nhảy qua đó mà trèo vào trong trường! Giờ không có ai đâu, vào ngay!" Điệp hoảng loạn. Nếu như trèo vào, nó sẽ tan xương nát thịt mất. Chỗ này không có cỏ hay cái gì đỡ nó cả, nó chỉ có biến dạng cơ thể khi làm theo thôi. Nhưng nếu không làm theo thì nó cũng chết. Bọn con gái này sẽ dần nhừ tử thân hình nhỏ nhắn của nó. Làm sao mà trèo lên đây? Tường rất trơn, Điệp cố bám vào mấy cành cây để trèo. Nó không dám nhìn xuống, tưởng rằng mình vỡ tim trước khi trèo nổi qua mất! Huhuhuhu chưa kịp viết di chúc mà đã chết rồi, sao số mình lại khổ vậy chứ? Tay trái đã để được lên càng cây rồi, nhưng mà để tay phải lên thì chẳng khác gì đu giống con khỉ cả. Nhỡ cây mà gãy thì... "RẮC!!" - Cành cây bắt đầu không chịu nổi tay trái của Điệp. Nam mô a di đà phật!!!! Vĩnh biệt Thế gian! Bỗng nhiên... Một bàn tay nắm lấy tay phải chưa kịp bám lấy cành cây của nó... Kéo mạnh xuống! Á Á Á Á!!!!!!!!!! CHUYỆN GÌ THẾ NÀY????????? Nó sẽ chết một cách bi thảm như vậy hay sao? "RẦM!!" Nó tưởng tượng mình sẽ rơi xuống như thế. Máu chảy. Trầy xước. Tim ngừng đập. Ánh mắt nó nhìn thấy Thiên đường... "HỰ!!!" - Tốc độ lao xuống rất nhanh. Nhưng sao đất lại êm như vậy. Không hề đau. Ngược lại còn ấm áp vô cùng. "Tôi đây nè! Mở mắt ra đi!"
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 13: Cảm xúc trái tim Điệp mở mắt ra. Nó đang được một cánh tay khỏe mạnh đỡ lấy, nó cảm thấy ấm áp vô cùng vì vừa ngã vào một người. May nó nhẹ nên không xô ngã cả hai. Nó ngẩng lên và suýt nữa nhảy dựng lên trời: "Trời!!!!!!!!!! Sao lại là cậu???" "Tôi cứu cậu mà cậu còn há hốc vậy à? Chán thật đấy!" - Giọng nói trách móc nhưng người đó nở một nụ cười. Một nụ cười gian xảo nhưng rất nhân hậu, lần đầu tiên Điệp cảm thấy nụ cười ấy thật đẹp. Rõ ràng cậu đang ở trong bệnh viện mà? Nó đang mơ ư? Nó chết rồi hay sao mà nhìn thấy cậu thế này? Nhưng thực sự khuôn mặt thiên thần ấy đang ở trước mặt Điệp, không thể là khuôn mặt của ai khác. Đang không hiểu gì thì nó nghe thấy tiếng nói: "Vỹ, chúng tớ đang trả thù cho cậu đấy chứ không phải làm gì đâu! Cậu nhìn đi, đó là Điệp mà!" "Đúng đó anh Vỹ, anh đừng nhân hậu quá mà cứu nó chứ?" Vỹ mỉm cười, tay vẫn ôm lấy Điệp: "Nhưng nếu bạn ấy mà chết thì coi như tớ có tội?" "Chết? Chết sao chứ? Cậu ngã xe đâu có chết?" "Tớ ngã nghìn lần rồi, lần kinh khủng nhất là còn ngã từ lan can tầng 2 xuống cơ mà, vào bệnh viện phẫu thuật nằm nửa năm liền! Nhưng mà xương tớ khỏe hơn nhiều, còn bạn ấy mà ngã thì chỉ có chết thôi, nhỏ con như vậy kia mà?" Lũ con gái nhìn lại. Đúng vậy, Điệp như một con kiến bên cạnh Vỹ vậy. "Nhưng cậu dễ dàng bỏ qua nó như vậy sao? Nhìn cậu kìa, thương tích đầy mình rồi!" - Một đứa lên tiếng. "Tớ thiếu gì chiêu để trị cô bạn này chứ?" - Vỹ nhìn một cô bạn học cùng lớp mình - "Hôm tập trung tớ đã xỏ lá Điệp quả cái bàn đầy đồ còn gì, cậu có nhìn thấy không vậy?" "À có chứ? Hôm đấy Điệp đỏ mặt như cà chua luôn!!!" - Nghĩ lại đứa con gái đó cũng thấy sướng. "Vậy thì cậu cứ ngồi mà xem, rồi cậu ta sẽ còn phải "7 sắc cầu vồng" cơ chứ không chỉ đỏ mặt đâu!" - Vỹ nhìn Điệp, nụ cười gian xảo hơn bất cứ ai. Điệp đang cảm động vì hành động nghĩa hiệp của Vỹ nghe vậy liền tức giận ngay. Đúng lúc đó tiếng trống vang lên, cả lũ chạy hết vào trường. Điệp cũng đứng ngay lên quay phắt vào vì bực quá. Vào đến lớp, tất cả mọi người buôn với nhau không để ý đến Điệp nữa. Nhưng Điệp chẳng hề nói gì cả, khuôn mặt bừng bừng tức giận. Vỹ ngồi cạnh, đang đọc mấy quyển Vật Lý nâng cao liền mỉm cười (vẫn nụ cười xảo quyệt): "Không cảm ơn tôi còn ngồi đó dỗi à?" "Thà rơi xuống gãy xương chết luôn đi còn hơn để cậu ra tay!" - Điệp tức tối. Thanh quay xuống: "Vỹ đã cứu mày mày phải cám ơn chứ, khỏi tốn tiền bông băng thuốc đỏ của tao! Hihi!" "Mày đừng có bênh cậu ta nữa! Tao đang điên tiết đây, có loại nào trơ tráo hơn thằng này chứ?" Nụ cười trên mặt Vỹ giảm đi, cậu lừ mắt: "Được lắm! Để tôi cho cậu xem thế nào là một thằng trơ tráo!" Vỹ đụng đầu mình vào cùi chỏ trên cánh tay Điệp. Điệp giật mình: "Cậu làm cái gì thế!!??" Nó không hiểu gì cả thì Vỹ đã gục xuống bàn ôm đầu kêu oai oái: "Á đau quá!" "Hả cái gì thế!!??" - Cả lớp nghe thấy tiếng Vỹ liền quay lại. Vỹ kêu mỗi lúc một to: "Đau quá! Tớ quên không quấn băng, cứ tưởng là khỏi rồi!" "Cậu làm sao hả Vỹ?" - Lũ con gái chạy ra - "Hôm qua cậu ngã xe bị đau đầu đúng không? Sao lại đau như vậy?" Vỹ quay lại: "Chắc Điệp vô tình thôi, nhưng cánh tay của bạn ấy mạnh quá, đập vào đầu tớ!" CÁI GÌ CƠ?????????????????????????? Điệp tròn xoe mắt, thằng khốn kiếp này nó nói cái gì vậy!!??? Ai đập vào đầu cậu ta? Rõ ràng cậu ta vừa cố tình đụng vào đầu mình mà!!!! Tất cả con gái quay lại. Thanh tức giận đầu tiên: "Sao mày lại làm thế với Vỹ? Bạn ấy vừa ra viện mà!" Lũ khác đanh đá hơn: "Con khốn! Sáng nay mày "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" đúng không?" "Mày tới số rồi!!!!" Điệp thất kinh. Nó chuẩn bị nổi khùng thực sự. Nhưng cô giáo đã bước vào. Lớp trưởng vội vàng: "Cả lớp! Nghiêm!" "Chào các em! Mời các em ngồi xuống!" Cả lớp trở về im lặng nhưng vẫn rất tức giận nhìn Điệp. Điệp tái xanh mặt, liền quay ra Vỹ rít lên: "Cậu bị điên thật à!!?? Cậu dám vu khống tôi thế sao?" "Tôi là một thằng trơ tráo mà, cậu vừa nói mà quên nhanh vậy?" - Vỹ lạnh lùng lấy kính ra và bắt đầu ghi bài. Nhìn cậu ta như vậy Điệp càng tức giận. Sao lại có loại trơ trẽn như vậy chứ? Đảm bảo giờ cậu ta không cứu nữa lại cùng phe với lũ con gái kia thì Điệp chỉ có chết. Và quả nhiên, nếu không có sự can ngăn của Thanh thì Điệp đã bị bọn con gái đanh đá dần một trận nhừ tử nên thân. Nhưng giờ ra chơi hôm ấy đã đủ cho Điệp nhục nhã biết bao. Lũ con gái lôi đủ tội lỗi từ ngày xửa ngày xưa của Điệp mà bới móc, chúng **** rủa, cho rằng Điệp chỉ là một kẻ bỏ đi, ai cũng tẩy chay Điệp khiến cho Điệp dù không bị đánh cũng quá đau về tinh thần. Đọc Truyện Online Tại:https://WWW.ThichTruyen.VN Tan học, Điệp mệt mỏi ra về trong ánh mắt đàm tiếu của chúng bạn. Nó không muốn nghĩ gì nữa, thực sự nó chỉ muốn năm lớp 9 này qua thật nhanh, để nó chuyển trường, để nó không phải dây dưa đến một ai khác cả. Nó bước ra cổng trường và đã trông thấy một gương mặt quen thuộc. Nó mỉm cười trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má: "Anh! Sao anh lại đến đây?" "Anh đến đón em!"
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 14 Điệp quá bất ngờ với câu trả lời chân thành như thế. Bằng nở nụ cười dịu dàng, nó như được giải tỏa nỗi đau. Bọn con gái đi sau không ngớt nói xấu nó bỗng lặng đi khi nhìn thấy chàng trai đẹp tuyệt vời đang đứng cười với Điệp. Chúng nó nhận ra ngay là anh Bằng. Đã gặp rồi nhưng thực sự chúng nó chưa bao giờ được nhìn thấy anh Bằng ở nơi này, rõ ràng như thế này. Anh thực sự quá đẹp. Nếu như Vỹ mang vẻ lạnh lùng thì Bằng mang vẻ đẹp rạng rỡ, đầy tự tin như ánh mặt trời chiếu sáng. Anh khác hẳn người em trai cục cằn thô lỗ, lúc nào cũng nhân hậu và dịu dàng. Bằng cười: "Chiều nay anh có việc nên anh muốn dạy sớm hơn cho em! Đi ăn trưa chứ, rồi ta học luôn?" "Cám ơn anh!" - Điệp run run xúc động. "Nhưng sao em lại khóc vậy?" Câu hỏi như làm bật tuôn cảm xúc vỡ òa của Điệp. Mặc cho lũ bạn đang nhìn, Điệp tuôn trào nước mắt. "Anh Bằng, em không ghét Vỹ, nhưng tại sao em đều bị ghét chỉ vì cậu ấy vậy?" "Vỹ lại làm gì em à?" "Em không thể chịu được bị vu oan, em đã ở cạnh cậu ta chăm lo cậu ta suốt chiều ở bệnh viện vậy mà..." Bằng nhìn Điệp, rồi lại nhìn lũ con gái như hiểu ra mọi chuyện: "Mấy em gây khó dễ gì cho Điệp phải không?" "Dạ đâu ạ!" - Lũ con gái sợ quá. "Điệp không làm gì cả, các em không được vu oan cho em ấy!" "Vâng ạ!" Bằng ôm vai Điệp: "Thôi đừng khóc nữa, đi với anh! Ăn gì đó cho khỏe." Và Điệp lên xe máy đi cùng với Bằng, để lại một ánh mắt đầy giận dữ phía sau. Ngôi nhà trên Hà Nội của Bằng cũng đẹp chẳng kém ngôi nhà ở chỗ biển Non Nước. Tài nấu ăn của Bằng công nhận là tuyệt đỉnh. Dù đang khóc lóc nhưng mùi thơm của những món ăn khiến cho Điệp quên cả buồn. Oa toàn món ngon! Có rau muống xào này, thịt sốt cà chua,...và còn có món trứng rán mà Điệp yêu thích nữa. Trời ơi anh Bằng sao lại tốt như vậy chứ? Anh đúng là người tốt nhất Thế gian này! "Anh, món ăn rất ngon! Cám ơn anh!" "Có gì đâu, Điệp thấy ngon là anh vui rồi." "Nhưng anh thực sự không coi em như lũ bạn đã coi à?" "Không! Với anh Điệp luôn hiền lành và rất ngoan!" Điệp rưng rưng nước mắt. Chỉ có anh là tốt với nó. Nó chợt thấy tủi thân, sao mình cứ phải lấy mỗi lòng tốt của anh thì ích kỷ quá! Mọi người đều coi nó là kẻ thừa thãi, chỉ có anh là tốt. Chỉ có anh. Sao trái tim nó cảm thấy day dứt quá vậy? "Ăn xong rồi hả? Ngồi đợi nhé, anh đi rửa bát rồi quay lại!" Bằng bê bát đi. Chà cô bé này đói quá hay sao mà bát không còn một hạt cơm nào, anh rửa cũng đỡ tốn thời gian. "Anh xong rồi, ta học chứ?" Bằng vừa quay lại thì... Cô học trò nhỏ đang gục xuống bàn. Dường như cô bé rất mệt và đã thiếp đi trong mùi thơm của những bông hoa đang cắm ở chiếc lọ trên bàn. Bằng bật cười đi ra chỗ Điệp, quay quạt vào cho cô bé thấy mát, ngủ dễ hơn. Anh chợt dừng lại ngắm cô học trò đang ngủ kia. Một khuôn mặt rất xinh đẹp và đáng yêu. Khi ngủ trông cô bé thật hiền lành. Chiếc mũi cao tinh nghịch, đôi môi phụng phịu, đôi má hồng hào, trên mi mắt còn ươn ướt những giọt lệ. Chợt anh thấy mái tóc của Điệp che lấp mất mặt cô bé liền khẽ vén mái tóc lên. Tay anh chạm vào làn da mịn màng trắng hồng trên mặt Điệp. Bỗng dưng, một cảm xúc nào đi qua anh... Điệp bất giác cười nhẹ, hình như cô bé mơ một giấc mơ thật đẹp. Bằng liền đi ra bàn của mình để cho Điệp ngủ, anh chúi mặt vào đống tài liệu ôn thi. Anh không để ý cửa mở, cậu thiếu niên đã đi vào. Cậu dừng lại khi nhìn thấy người đang ngủ gục trên bàn. Đó là cô bạn ấy. Cô đang ngủ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô đang ngủ say sưa đến như vậy. Đôi mắt còn ươn ướt, có lẽ vì cậu đã trêu chọc mà cô khóc rất nhiều. Bằng đã nhìn thấy cậu: "Sao về muộn vậy? Không ăn trưa à?" "Em ăn cùng bạn rồi!" "Mới đến mà quen bạn nhanh thật, công nhận chúng nó rất quý em!" "Có lẽ thế!" "Có bạn bè quý như vậy rồi, em nên tha cho Điệp đi!" "Anh..." "Hai đứa rõ đã không hợp nhau rồi, sao em cứ thêm dầu vào lửa làm gì?" "Anh không cần phải khuyên bảo đâu!" - Vỹ định đi vào. "Đến bao giờ em mới thay đổi được cái tính đó hả Vỹ?" Vỹ dừng lại, nhưng không quay mặt. "Lẽ nào em đợi bố phải quay trở về?" "..." - Vỹ nghiến răng. "Em phải thực sự nói rằng em rất hận bố thì em mới bỏ đi cái tính ngỗ ngược và lạnh lùng của mình sao?" "..." "Em hận bố đã khiến mẹ chết hay là hận người đàn bà đó đã khiến bố không thể yêu mẹ?" "Cả hai!" - Vỹ tức giận. "Dù em hận ai, em cũng không thể cứ thế này được! Điệp vô tội, nó đâu có làm gì em mà em toàn xung đột với nó thế?" Vỹ quay mặt lại: "Anh nghĩ rằng với cái bộ dạng hiền lành như vậy là anh có thể thích bảo vệ ai, thích nói ai cũng được à? Anh đâu có biết giận ai, hận thù ai? Vậy thì anh cứ bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ đi, đừng hòng khuyên bảo được em!" Vỹ đóng sầm cửa lại. Cậu không hề biết lúc cậu về đã khiến cho Điệp tỉnh. Điệp đã chứng kiến mọi chuyện. Và nó biết, đằng sau cánh cửa kia không phải là một cậu thiếu niên lạnh lùng nữa, thay vào đó là một đứa con bị bỏ rơi, và đang khóc một cách khổ đau. Điệp khẽ nhìn Bằng: anh đang nghiến chặt răng, tay nắm thành nắm đấm. Nhìn anh cũng rất đau khổ, có lẽ nỗi đau của hai anh em này chỉ có mình Điệp mới biết. Liệu nó còn có thể chịu đựng được hay không? Chỉ một năm thôi, rồi nó sẽ không còn dính líu tới họ nữa. Và nó sẽ không phải buồn như thế này.
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 15-1: Những buổi học hè vắng lặng Sáng sớm. Trời râm mát. Điệp đeo chiếc cặp một quai lên vai, bước đi chậm. Hôm nay nó không vui. Chuyện hôm qua ở nhà anh Bằng, nó cảm thấy mình cũng có lỗi. Anh Bằng vì nó mà khơi dậy quá khứ trong Vỹ, nó cảm thấy nó mới là kẻ đáng chết chứ không phải là Vỹ. Bỗng dưng nó cảm thấy có nước rơi vào đầu. Cứ ngỡ nhà ai tưới cây, nhưng rồi nước càng nhiều thêm. Nó ngẩng lên. Mưa! Trời ơi nó đi được nửa đường rồi, quanh đây không có hàng nào có ô hay áo mưa. Mưa xuống rất nhanh, Điệp phát hoảng khi biết mưa mùa hạ rất lớn, nó sẽ ướt như chuột mất. Nhưng chẳng có ngôi nhà nào có một cái mái hiên cho nó trú, nhà ai cũng cao vút lên không đủ để che cơn mưa lớn cho Điệp. Nó vội vã chạy tới gốc cây lớn gần đó, may không có sấm sét. Mưa trút xuống rất lớn. Những kẽ lá không che mưa cho Điệp được, mưa theo đó rơi mạnh xuống mái tóc và chiếc áo trắng của nó. Nó đưa chiếc cặp lên đầu, chỉ còn 10 phút nữa thôi, nó muộn học mất! Nó cảm thấy bất lực trong cơn mưa. Mưa sao kéo dài thế? Mọi khi mưa đến rồi lại đi mà. Nó ngồi thụp xuống, gục mặt vào đầu gối. Nó mệt mỏi quá rồi. Những hạt mưa cứ rơi. Bỗng Điệp không còn cảm thấy những hạt nước trĩu nặng ấy chạy nhảy trên người mình nữa. Tạnh mưa rồi sao? Đâu, vẫn rào rào xối xả mà! Nó đứng dưới bóng râm của cây đã tối, giờ lại còn tối hơn. Điệp ngẩng lên. Một hình bóng cao lớn đang đứng với chiếc ô che mưa cho nó. Nó nhìn thấy sự lạnh lùng bao quanh hình bóng ấy. Nó đứng dậy. Cậu thật cao, nó không thể nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của cậu. Nhưng nó cũng không muốn, vì đó là đôi mắt giấu một nỗi đau quá khứ. Vỹ lạnh lùng nhìn cô bạn: "Cậu ướt hết rồi!" Điệp nhìn mình. Mái tóc ướt bám chặt lấy da mặt nó, áo cũng đã ướt nhưng may không ướt sạch người. Nó cảm thấy lạnh. Hắt xì hơi! Vỹ bỗng tiến lại rất gần nó, đưa tay lên vén những mái tóc đang ướt sũng bám chặt vào mặt Điệp. Bàn tay cậu chạm vào mặt Điệp khiến cho nó đỏ bừng mặt, vội quay ra. Vỹ cũng rút tay về, đôi mắt cậu buồn hơn. Hôm qua anh ấy cũng vuốt tóc cậu nhưng cậu không né tránh (dù biết cậu đang ngủ), còn tôi thì cậu lại quay đi? Điệp đánh trống lảng: "Sao cậu không mang theo sách vở?" "Đi thôi! Muộn học bây giờ!" - Đó dường như không phải câu trả lời cho câu hỏi của Điệp. Điệp đành đi cùng Vỹ, cả hai cùng đi dưới một chiếc ô. Im lặng không nói gì với nhau. Điệp đưa mắt nhìn những hạt mưa đuổi nhau trên không gian, chốc chốc nó lại nghe tiếng thở ở bên cạnh. Chưa trống. Vỹ và Điệp đứng dưới mái trường để che mưa. Lũ học sinh nhìn thấy Vỹ đến thì chẳng khác gì gặp thần tượng. Chúng nó chạy ra hỏi han: "Vỹ, hôm qua cậu có làm sao không?" "Vỹ, cậu khỏi chưa?" "Vỹ, hôm nay cậu vui hơn chưa?" "Ơ tại sao cậu đi với Điệp?" - Một đứa không bằng lòng. Cả lũ nhốn nháo nhìn Điệp, dù sợ Bằng nhưng giờ Bằng không có ở đây nên chúng nó lại chì chiết Điệp. Điệp cúi đầu không nói gì. Vỹ cũng im lặng một hồi rồi nói: "Mấy cậu đừng làm thế nữa!" Lũ học sinh và cả Điệp ngạc nhiên. Vỹ lạnh lùng nói tiếp: "Bỏ đi! Hôm qua là tớ giả vờ đấy, tớ với Điệp chỉ mâu thuẫn thôi, không đáng để các cậu nói bạn ấy như vậy đâu!" "Sao? Giả vờ?" "Ngã xe cũng chỉ là tai nạn bất đắc dĩ. Điệp là bạn tớ, vì thế đừng ai nói xấu bạn ấy nữa!" Rồi Vỹ cầm ô đi đến phòng hội đồng giáo viên. Nhưng Điệp đâu có để ý cậu đi đâu, nó chỉ đứng lặng nhìn theo hình bóng cao lớn của cậu với ánh mắt đã rưng rưng. Điệp vào lớp. Không thấy Vỹ đâu cả. Nó sốt ruột không hiểu cậu đã đi đâu. Cả lớp cũng bồn chồn, Thanh thì như lửa đốt khi người bạn nó yêu quý lại đi đâu không biết! Cô giáo bước vào. Điệp không thể chịu nổi, sáng vừa thấy mà giờ lại bốc hơi. Gương mặt cô giáo hơi buồn. Cô nói: "Cô thông báo cho lớp ta một tin. Bạn Vỹ đã nghỉ!" Ngoài trời mưa bỗng có tiếng sét đánh ĐOÀNG!!!! Điệp như bị điện giật, nó vội vàng: "Tại sao bạn ấy lại nghỉ ạ?" Thanh cũng chen vào: "Bạn ấy sẽ không học ở đây nữa sao ạ?" Cả lớp cũng nhốn nháo cả lên. Riêng Điệp thì cảm thấy như rơi xuống vực, không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. "Ừ..." - Tiếng cô giáo như một tiếng sét thứ hai. Điệp và Thanh cảm thấy mình đã chết rồi. Nhưng cô giáo đã nói tiếp: "...bạn ấy không học hè ở đây nữa!" Ối giời đất ơi! Tim đâu rồi? Chết tiệt quả tim mình nhảy đi mất rồi không tìm thấy đâu nữa! Điệp ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Vậy mà mình cứ tưởng cậu ta sẽ đi forever (mãi mãi) chứ. Cả lớp như đang trong đống lửa bị một xô nước đá dội vào, hix hix!!! Cô giáo lại tiếp: "Đến ngày khai giảng bạn ấy sẽ học, giờ nghe nói Vỹ đã về quê rồi!" Cả lớp buồn xo. Điệp lại thẫn thờ. Về quê? Lại một mình cậu ấy dưới vùng biển Non Nước chỉ cô đơn mà nhớ về một quá khứ? Tự dưng mình muốn chạy ra khỏi đây. Mình muốn được đến chỗ cậu ấy và nói rằng cậu ấy hãy quên đi, mình luôn ủng hộ cậu ấy, mình cảm thông với hoàn cảnh của cậu ấy. Nhưng tại sao mình không làm được? Vì mình ghét cậu ấy? Hay là mình không đủ dũng cảm nhìn vào đôi mắt cậu ấy? Vậy là chỉ một mình mình ở lại... Những buổi học hè cứ dần trôi qua. Buổi trưa hôm ấy, Điệp ra về. Nó giật mình khi nhìn thấy thằng Quang - em trai mình: "Em đi qua nhà thằng bạn tiện gọi bà chị về!" "Về làm gì?" "Sao dạo này chị không ăn trưa ở nhà vậy?" "Sao? Nhớ chị à?" - Điệp cười nhưng không giấu nổi nỗi buồn. "Ừm, không có chị chán lắm! Chị toàn ăn trưa với anh Bằng à?" "Ừ, chị ăn để học luôn cho tiện ấy mà! Để khi nào giỏi Lý rồi thì chị sẽ về ăn cơm cùng!" "Hix biết đến bao giờ chứ?" - Quang tiu nghỉu. - "Mà dạo này chị lạ lắm nhá! Lúc nào cũng buồn thiu thôi! Chẳng có ai cãi nhau với em em chán lắm." Điệp xoa đầu cậu bé: "Buồn gì chứ, về nhà mày lại tranh trứng rán với chị sợ lắm! Thôi về đi chị có việc." Nghe chị trêu vậy Quang thấy vui hơn và đi về. Điệp nhìn theo. Thực sự là Quang nói đúng. Dạo này Điệp không còn hoạt bát như trước nữa. Thanh thì vẫn là Thanh, vì Thanh biết Vỹ sẽ về nhưng sao Điệp cứ có cảm giác nhớ nhung bồn chồn. Có Vỹ thì Điệp ghét nhưng không có thì nó nhớ vô cùng. Một tháng dần trôi qua rồi mà Vỹ vẫn chẳng hề gọi một cuộc điện thoại. Nó thường đến nhà Bằng vì nó thích Bằng, nhưng cũng muốn nghe ngóng tin Vỹ. Mà Điệp thì sĩ diện, không chịu gọi điện cho Vỹ trước. Nó bước chân vào nhà. Bằng đang đứng bên cửa sổ. Cái dáng cao 1m8 của anh đang toát lên vẻ buồn ảm đạm. Bằng đâu có bao giờ như vậy chứ? Điệp lí nhí: "Anh..." "Điệp à?" - Bằng quay lại. Điệp nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai luôn vui vẻ của anh đang rất buồn - "Em ngồi đi, uống cốc nước đã!" Điệp ngồi xuống, Bằng ngồi đối diện. Anh rót nước, khuôn mặt buồn đến ghê sợ. Điệp rất sợ anh buồn, liền hỏi: "Anh...anh có chuyện buồn ạ...? Bằng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nó. Nó cũng nhìn lại đôi mắt đang buồn của anh. Không biết đôi mắt của Vỹ có như vậy không? "Vỹ quyết định không quay lại nữa!"
|