Những Bông Hoa Mùa Hạ
|
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 55: Quyết định của bố Người đàn ông có thân hình cao lớn, để ria, gương mặt rất đẹp nhưng cực kỳ lạnh lùng đang nhìn về phía cậu thiếu niên và cô học trò. Ông mặc một bộ vest hàng hiệu, nhìn cũng biết là ông rất giàu có. Ông bước tới chỗ Vỹ. Vỹ chưa hết kinh ngạc: “Bố, bố về lúc nào vậy ạ?” Người bố không để ý đến Vỹ, quay sang nhìn Điệp. Điệp luống cuống cúi đầu: “Cháu...cháu chào bác! Cháu là Điệp, bạn của Vỹ!” Bố Vỹ gật đầu: “Ta là John, bố của Vỹ. Nhưng cháu cứ gọi ta là Hùng.” “Vâng ạ, cháu chào bác Hùng...” Thấy Điệp hơi khó xử, Vỹ vội ngắt luôn: “Bố à, sao bố lại đến đây?” “Bố đến gặp con, không được sao?” “Không được thì có vấn đề không bố?” Hùng châm một điếu thuốc: “Con lúc nào cũng ngỗ ngược như vậy!” “Như vậy là tử tế lắm rồi bố ạ, Điệp, lên xe đi!” Điệp không biết làm thế nào, đành ngồi lên xe Vỹ. Vỹ phóng xe đi rất nhanh, không thèm nhìn lại. Điệp cảm thấy rất sợ. Vỹ đạp xe về nhà. Bằng đã chờ ngay trước cửa. “Em có gặp bố ở trường chứ?” - Bằng hỏi Vỹ. “Gặp thì có vấn đề gì không?” - Vỹ lạnh lùng dắt xe vào. “Bố nghe nói em nằm viện một tháng nên về nước thăm em.” “Sao một tháng trước ông ta không về chứ, cái lúc sắp chết thì có thấy đâu!” - Vỹ vẫn lạnh như băng khiến cho cả Điệp cũng chột dạ. “Vỹ à, đó là bố em đấy! Ông đã rất lo cho em.” “Bố của anh, không phải bố của em!” - Vỹ gắt. “Dù thế nào bố cũng là người sinh ra con!” - Giọng nói nghiêm nghị vang lên. Ba người nhìn ra cửa, Hùng từ trên chiếc xe BMW màu đen rất đẹp bước xuống. Vỹ thấy bố liền quay người định đi vào trong, nhưng Hùng đã gọi giật lại: “Đứng lại đã!” Vỹ dừng lại. “Con hãy ra vườn nói chuyện với bố một lát!” Ngoài vườn. Ánh nắng chiếu nhẹ trên những thân cây, rọi vào hàng cây hoa đang trồng ở góc vườn. Hai bố con ngồi đối diện ở chiếc bàn ngoài vườn, cả hai không nói với nhau câu nào. Một lúc sau Hùng lên tiếng: “Con không sao chứ?” “Không!” - Vỹ trả lời cộc lốc. “Không sao thì tốt, vậy là bố có thể yên tâm trở về Mỹ.” “Thế thì con sẽ tiễn bố, bố đi luôn ạ?” Hùng ngẩng lên nhìn con trai: “Nhưng con cũng không được ở lại!” Vỹ sững người trong mấy giây: “Bố...bố nói gì?” “Bố đã sắp xếp cho con sang du học tại Mỹ sau khi con học hết năm lớp 9 này, mà cũng khỏi cần học hết, nếu có thể con hãy sang luôn. Môi trường ở đó rất tốt, con có thể phát huy hết tài năng, lại không gặp kẻ xấu như ở đây!” Vỹ đập bàn: “Bố nghĩ bố là ai mà có thể bắt con đi đâu cũng được?” Hùng hơi giật mình trước phản ứng của Vỹ, nhưng ông bình tĩnh lại ngay. Ông nói tiếp: “Bố đã đến lớp và chọn ra một người bạn có thể đi cùng con! Đó là một bạn gái...” Mắt Vỹ bỗng sáng bừng lên: “Là ai ạ?” - Cậu đang nghĩ đến người bạn mà chỉ cần có cô bạn ấy cậu sẽ không đi đâu hết. Hùng nghiêm nghị đưa đôi mắt lạnh lùng và nói: “Một bạn gái tên là Phan Lệ Thanh!” Trời đất quanh Vỹ như sụp đổ. Vỹ cắn răng: “Tại sao...lại là Thanh...?” “Bố nghe nói hai con là bạn thân, cô bé ấy xinh xắn, lại giỏi giang nữa, cũng thích học Vật lý như con, ngôn ngữ Tiếng Anh cũng chẳng tồi, đi du học sẽ rất tốt cho cô bé ấy!” “Bố không thể chọn người khác sao?” “Làm gì còn ai mà chọn? Bạn bè khác của con cũng chẳng còn ai giỏi như Thanh, Trinh thì tiếng Anh không được tốt dù cô bé học rất xuất sắc. Mà hình như con có vẻ thân với cái cô bé Điệp kia. Nhưng mà bố nghe nói cô bé đó học Lý mới giỏi được trong năm nay chứ không chuyên Lý, vả lại tiếng Anh kém lắm, không thể đi du học được!” Vỹ đứng bật dậy, xô cả bàn ghế: “Có cái gì mà không thể? Nếu bạn ấy không thể đi thì con lại càng không thể đi!” “Vỹ, có những điều con còn nhỏ, còn ngang bướng không hiểu được! Bố luôn muốn những điều tốt nhất cho con!” “Điều tốt nhất? Điều tốt nhất chỉ là đi du học ư? Nếu thế thì con chẳng cần phải ngồi lại cái nhà này! Điều tốt nhất với con là có một gia đình, đặc biệt là có một người mẹ, mẹ con là người tốt nhất với con, thế mà bố chỉ vì yêu một ả đàn bà đáng chết (ở bản gốc tớ không ghi "đáng chết" đâu nhưng mà trên này thì không cho hiển thị từ đó) nào đó mà khiến cho mẹ phải ra đi vĩnh viễn, như vậy mà tốt?” Hùng cũng đứng ngay dậy: “Con không có quyền gọi cô ấy là ả đàn bà đáng chết! Tại mẹ con bệnh tật nên không may qua đời!” “Con cứ gọi thì sao? Tại mẹ bệnh ư? Là tại bố, là tại ả đàn bà đó thì có!” BỐP!!! Một cái tát giáng thẳng vào mặt Vỹ đến đỏ cả má. “Thằng nghịch tử! Mày không coi bố ra cái gì rồi đúng không? Bố đã kể cho mày nghe câu chuyện ấy là để mong mày hiểu cho bố, vậy mà mày dám sỉ nhục bố mày vậy à? Mày cút ngay đi, không cần phải du học du hiếc gì hết!” “Tốt thôi, tôi cũng không cần đâu!!” - Vỹ chạy ngay đi, bỏ lại người bố đứng thất thần. Điệp và Bằng đang ngồi ở phòng khách thì thấy Vỹ chạy ra, đôi mắt đỏ ầng ậc nước nhưng lộ rõ vẻ tức giận. Điệp vội vàng chạy theo Vỹ. Đến vườn hoa Lý Thái Tổ gần đó thì cậu dừng lại, dựa vào gốc cây. Dù cậu quay lưng lại nhưng Điệp biết Vỹ đang khóc. Điệp đi tới, đặt tay lên vai Vỹ: “Vỹ à, cậu có sao không?” Nó nghe rõ tiếng nấc nghẹn của Vỹ. Nó quay mặt cậu về phía mình, thấy cậu đã ướt đẫm nước mắt trên mặt. “Bố nói gì với cậu à?” Vỹ ôm chầm lấy Điệp khiến nó rất ngạc nhiên. “Bố tôi là một kẻ độc ác, cả ả đàn bà đó nữa!” “Cậu sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?” “Ông ta muốn tôi và Thanh đi du học...” Điệp giật bắn mình, đẩy Vỹ ra: “CÁI GÌ????? Đi du học? Đi với Thanh? Cái Thanh bạn tớ??????” Vỹ gật đầu: “Vì tôi không muốn nên tôi đã nhận một cái tát...” Điệp nhìn bên má Vỹ đã đỏ ửng lên, lòng nó cảm thấy chua xót, tự dưng nó cũng giận lây người cha của Vỹ. Vỹ nhìn Điệp, nói: “Nhưng dù có ăn mấy cái tát nữa, tôi cũng sẽ không đi đâu hết! Tôi sẽ không bao giờ đi cùng với người đã giết chết mẹ tôi!” Điệp im lặng, nó biết Vỹ rất hận bố. Ngày xưa Vỹ bé thì cậu nghe câu chuyện đó không hiểu gì, nhưng càng lớn cậu càng cảm thấy hận. “Cả người đàn bà đó nữa, tôi thề phải tìm được bà ta, tại sao bố tôi có thể phản bội mẹ tôi một cách trơ tráo chỉ vì cứ quyến luyến mãi bà ta chứ!!” - Nước mắt Vỹ lại trào ra. Điệp lấy tay lau nước mắt cho cậu, nói: “Vì họ nên cậu sẽ không đi đúng không?” “Ừ...” “Chứ không phải là tớ?” – Đôi mắt Điệp buồn rầu. Vỹ đứng sát Điệp, nhìn thẳng vào mắt nó: “Điệp, dù rằng tôi không hận họ, nhưng nếu người đi cùng tôi không phải là cậu, thì tôi nhất quyết không bao giờ đi đâu hết!” Điệp mỉm cười nhẹ coi như là trấn an, nó dựa vào người Vỹ. Vỹ ôm lấy nó, đúng vậy, cậu sẽ không bao giờ đi đâu cả! Cậu sẽ không rời bỏ nó, cũng như không bao giờ rời bỏ ước mơ của cậu ở nơi này. _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 56: Sự thật không thể tha thứ Chiều hôm đó, tại nhà Điệp. Điệp và Vỹ đang làm bánh bữa chiều. Úi da làm bánh cái gì chứ, bột bay tung tóe cả ra rồi đây này. Điệp nghĩ ra một trò, nó lấy bột quấy với sữa, bơ rồi lén nhúng một ngón tay và bôi vào mặt Vỹ. “Này cậu muốn chết à???” – Vỹ tức quá nhúng cả bàn tay vào bát bột rồi bôi lên hai má Điệp. Điệp vừa tức vừa buồn cười, cả bếp rộn lên tiếng cười vui vẻ. Xem ra mẹ Điệp cho Vỹ vào làm bánh với Điệp cũng hay đấy nhỉ, vừa nhanh hơn lại vừa vui nữa, quên đi cả buồn. Điệp sau khi “khoắng” (rửa bát) liền vội lấy một cái đĩa ra. Lúc này bánh cũng được nướng xong. Vì bánh rất nóng và to nên Điệp đẩy luôn cho Vỹ lấy bánh. Ôi dào lười thật đó, Vỹ đeo găng tay vào và lấy bánh ra đĩa rất nhanh, giỏi như đầu bếp thực thụ vậy. Vỹ bày đĩa bánh ra bàn, bảo: “Nhà cậu có cái kem đó chứ? Đưa đây viết chữ lên bánh!” “Có sinh nhật ai đâu mà viết?” “Ngày mai không phải sinh nhật cậu sao?” “Ngày mai chứ có phải hôm nay đâu?” “Thì cứ đưa đây đi, làm trước!” Điệp đưa kem cho Vỹ, cậu mỉm cười viết lên mặt bánh. “Sinh nhật nhiều niềm vui!” Một câu nói ngắn gọn nhưng thật ý nghĩa biết bao. Điệp vỗ vai Vỹ: “Tớ không vui được đâu, cậu có cách nào làm cho ngày mai tớ vui không vậy?” “Thiếu gì cách, ngay bây giờ tôi cũng làm cậu vui được!” “Thử đi xem nào!” - Điệp nghiêm mặt. Vỹ nhếch mép cười xảo quyệt, vứt cái găng tay ra rồi đưa tay cù Điệp. Điệp có rất nhiều máu buồn, không chịu được vội cười phá lên. Nó càng nhịn thì càng buồn cười, cứ ha hả lên suýt nữa thì ngã. Nhìn gương mặt nó lúc cười trông thật là đáng yêu. Vỹ định cúi xuống “kiss” cho cái má “đáng ghét” kia một cái nữa... Thì bỗng nhiên: “Vỹ, con về nhà ngay!!!” - Một giọng nói đầy tức giận vang lên. Hùng xuất hiện ngay trước cửa, ông đang rất giận dữ. Sao ông lại biết họ ở đây chứ? Vỹ rất thắc mắc, dù vậy cậu không nói câu gì cả, bởi sự xuất hiện của ông khiến cậu còn giận dữ hơn cả ông. Nhưng mặc cho cậu im lặng, Hùng lao đến kéo tay con trai đi. Vỹ phản kháng ngay lại: “Bỏ con ra!” “Có những điều bố cần nói rõ với con, mau về ngay!” “Con không cần rõ ràng cái gì nữa, bố mau đi đi!!!” Hai bố con lời qua tiếng lại, cãi nhau càng lúc càng to, Điệp sợ quá không biết can ngăn thế nào. Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi xuống: “Cái gì mà ồn ào vậy?” Tất cả ngẩng lên. Người phụ nữ xinh đẹp đang đi xuống bếp. Cô nhìn thấy vị khách đang ở trong nhà mình. Và vị khách ấy cũng nhìn thấy cô. Hai đôi mắt mở to ra vì quá kinh ngạc! Hai con người đứng lặng không nói được câu gì. Chỉ để lại hai người con cũng không hiểu chuyện gì cả. “Tại…tại sao em lại ở đây…?” - Người đàn ông run cả lên. Vỹ như chết đứng trước câu đó của bố mình. “Vậy…tại sao anh lại ở đây…?” – Người phụ nữ cũng há hốc. Điệp cũng như chôn chân xuống đất trước mẹ mình. Hùng từ từ bước đến. Đúng là cô. Đúng là cô ấy rồi! Minh cũng đứng trân trân. Đúng là người đó! Hùng lao tới ôm chặt lấy người mẹ của Điệp: “Anh đã tưởng không được gặp em nữa, em không biết ngày đó người anh muốn ở bên là em sao!!??” Nước mắt Minh cũng òa ra: “Em cũng không quên được anh!” Hai tay Vỹ nắm chặt thành nắm đấm. Cậu không tin những gì đang xảy ra trước mắt. Và cả Điệp, nó cũng tưởng mình chết rồi. Hùng quay ra con trai mình: “Vỹ, đây là người phụ nữ mà bố đã yêu…!” Điệp chết lặng đi. Mẹ mình chính là người mà bố Vỹ yêu. Tức là mẹ mình đã khiến cho mẹ Vỹ phải ra đi vĩnh viễn. Đôi mắt nó đau đớn chạm đúng vào ánh mắt của Vỹ. Nó nhìn thấy trong ánh mắt đó là sự giận dữ và đau khổ hụt hẫng đến tột cùng. Bỗng nhiên, Vỹ quay người lại chạy ngay ra ngoài. Như một phản ứng, Điệp chạy vội theo trong sự ngỡ ngàng của Hùng và Minh. “Đoàng!!!” Sấm sét nổ tung trời sau ánh chớp giật sáng lóe. Bầu trời đen kịt, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống. Trong màn mưa đang rơi trắng xóa, cậu thiếu niên đó cứ chạy mãi, chạy để thoát khỏi nỗi đau không gì tả nổi. Định mệnh quá trớ trêu, Trái Đất này quá tròn, cuối cùng những con người yêu thương nhau nhất lại trở thành những con người hận thù nhau nhất. Tại sao chứ???????? “VỸ!!!” - Tiếng gọi quen thuộc ấy vang lên trong màn mưa. Đôi chân đã dừng lại. Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi. “Vỹ, xin cậu đừng quá kích động! Tớ cũng rất sốc, chúng ta cần phải hiểu cho chuyện này!” - Điệp chạy đến đằng sau Vỹ. Cậu không quay lại. “Vỹ à, cậu sẽ không sao đúng không, cậu sẽ hiểu cho chuyện này, cậu nói đi chứ?” - Điệp thực sự rất sợ, đặt tay lên vai Vỹ. Bỗng nhiên Vỹ gạt mạnh tay nó ra, quay phắt lại! Điệp lùi lại một bước khi nhìn thấy đôi mắt đang nảy lửa ấy. “Tại sao tôi phải hiểu???? Tôi chỉ cần hiểu mẹ cậu chính là ả đàn bà đó, vì mẹ cậu mà mẹ tôi đã chết, tôi chỉ cần hiểu thế thôi!!” “Vỹ, cậu không thể nói thế được!!! Mẹ tớ thực sự không có lỗi gì hết, mẹ tớ đâu có giết mẹ cậu đâu, chỉ vì bố cậu nói không yêu mẹ cậu nên mẹ cậu mới chết! Vả lại mẹ tớ đã rất yêu thương cậu!!” “Thế nào là yêu thương? Chỉ là sự giả dối đúng không? Chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài đúng không? Các người thật là ghê tởm! Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi sang Mỹ luôn, tôi không muốn ở lại đây để nhìn thấy sự giả dối kinh tởm của các người nữa!!!!” “ĐƯỢC, VẬY CẬU ĐI ĐI!!!” - Điệp hét lên trong mưa. Vỹ sững người. “Vỹ, cậu lúc nào cũng vậy, cậu không bao giờ biết tha thứ cho quá khứ của mình!! Vậy cậu cứ đi đi, đi đến cái nơi nào không bao giờ có sự giả dối đó!!!” – Điệp cảm thấy trái tim vụn vỡ khi nói những câu ấy. Vỹ nhìn nó. Thời gian như đứng yên tất cả. Chỉ có những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi xuống to hơn. “Được!” - Vỹ buông một câu. Và rồi cậu quay người chạy đi. Bóng cậu khuất xa dần. Điệp đứng lại đó, cơn mưa rơi ướt đẫm người nó. Bỗng chốc, trên môi nó nở một nụ cười. Nụ cười đau đớn. Vậy là, tất cả đã chấm hết sao? Nó quay người lại, bước chân không vững bước đi trong cơn mưa càng ngày càng to. Những ký ức cứ thế trở về. Vỹ kéo Điệp vào lòng mình, ôm thật chặt. Điệp rất hoảng, nó đang cố đẩy Vỹ ra thì nghe thấy giọng nói nhẹ bên tai mình: “Chỉ cần có cậu thì tôi sẽ không đi đâu hết!” … Vỹ đứng sát Điệp, nhìn thẳng vào mắt nó: “Điệp, cho dù là tôi không hận họ, nhưng nếu người đi cùng tôi không phải cậu thì tôi nhất quyết không đi đâu cả!” Khi đó cậu đã nói như thế. Nhưng giờ, cậu đã ra đi. Điệp cười, cười thành tiếng. Haha, vậy là cậu ấy đã đi rồi!!! Người mình ghét nhất cũng đã đi rồi! Không còn ai ôm mình, cùng mình thực hiện những ước mơ nữa. Hahahaha!!!! Những phút giây bình yên. Những lúc hiểu lầm tai hại. Những ngày bên nhau cùng sánh đôi trên con đường hoài bão. Tất cả những ký ức ấy... …đều vỡ tan như bong bóng mưa… Hai chân không vững ngã quỵ xuống dưới đường. Mưa ướt đẫm người. Tay Điệp giữ chặt tiếng nấc nhưng nước mắt cứ trào ra. Tưởng rằng không còn nước mắt nữa… …nhưng nỗi đau ấy thì quá nhiều nước mắt… Khóc chỉ là để đau đớn thêm mà thôi!!! Hai chân bỗng nhiên bắt cậu dừng lại. Cậu quay mặt. Người bạn mà cậu đã ghét nhất đang quỵ xuống dưới đường. Nó đang khóc. Khóc rất đau khổ. Lòng cậu cũng như vỡ tan. Cậu muốn chạy đến ôm chặt lấy nó, nói rằng không sao đâu. Cậu và nó sẽ vượt qua tất cả, sẽ ở bên nhau. Nhưng cậu không thể làm được. Cậu đã từng giận nó nhiều chuyện nhưng cậu đều tha thứ cho nó. Chỉ riêng chuyện này… Tôi xin lỗi, Điệp! Tôi đã không thể giữ đúng lời hứa! Tôi không thể gặp cậu dù chỉ một lần nữa! Mặc dù, cậu đã là người quan trọng nhất với tôi từ lâu lắm rồi… “Điệp!” - Một tiếng gọi vang lên. MắtĐiệp đã mờ đi vì những giọt lệ ướt nhòa, nó chỉ còn nhìn ra lờ mờ. Vỹ quay trở lại ư? Vỹ quay lại, sẽ về với nó. Không, không phải cậu ấy…! Là anh… Anh ơi! “Điệp, sao em lại đi dưới mưa thế này? Em làm sao thế?” - Bằng lay gọi Điệp. Điệp không trả lời, chỉ òa khóc nức nở. Bằng nhìn nó, rồi anh hiểu ra mọi chuyện. Anh ôm lấy nó, nó dựa vào người anh, càng khóc to hơn. Nó khóc để không còn đau khổ nữa, nhưng chỉ thêm đau gấp trăm lần. * * * Tối đó, trời vẫn mưa. Điệp vẫn ướt sũng người, ngồi trong phòng khóa chặt cửa. Bằng cũng không thể vào được. Mẹ Điệp lại càng không thể vào. Cô liên tục gọi: “Điệp à, con mở cửa đi! Con hãy nghe mẹ nói!” Nhưng tâm trí Điệp đã không còn nghe được nữa. Đến cơn mưa, nó cũng không nghe thấy gì cả. Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang ngoài cửa: “Điệp, là tao, Thanh đây! Mày mở cửa ra đi!!” Điệp đã nghe thấy, nhưng nó không đủ sức ra mở cửa nữa. Thanh không thể đứng yên được, bằng sức khỏe của mình nó đẩy mạnh cánh cửa. Cửa bằng gỗ nên nhanh chóng bị đẩy vào. Thanh chạy vào, thấy Điệp đang ngồi trong một góc phòng, người ướt sũng. “Điệp à mày...” – Thanh hoảng hốt chạy tới. “Đóng cửa lại đi!” “Hả?” – Thanh giật mình – “À ừ, để tao đóng cửa…” Thanh đành đóng cửa, không cho người khác vào phòng rồi chạy tới ngồi cạnh Điệp, lấy khăn lau khuôn mặt đang đờ đẫn của bạn mình. “Điệp à, sao mày lại phải dằn vặt thế này? Có chuyện gì kể tao nghe xem!” Nhưng Điệp không trả lời câu đó, lại hỏi bằng câu khác: “Bao giờ mày đi?” “Đi đâu?” “Bao giờ mày đi du học?” Thanh cúi đầu, nói nhẹ: “Ngày mai đã phải đi rồi…” “Ừ vậy mày đi vui vẻ nhé!” - Điệp nói nhưng đôi mắt đang nhìn vào một nơi hư vô. “Nhưng Điệp à, không phải vì chuyện tao đi mà mày như vậy đấy chứ?” Dường như Điệp chỉ nói với Thanh đến câu “mày đi vui vẻ” vừa rồi là hết, nó im lặng không đáp lại. Thanh cũng rất buồn, nó cảm thấy nó là người gây ra lỗi. Ngày mai, là sinh nhật Điệp… Cũng là ngày nó sẽ rời xa Thanh… …và rời xa một người… _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 57: Nỗi nhớ rời xa Sáng ngày hôm sau. Trời vẫn mưa. Dù rằng không khí đã bắt đầu nóng lên, nhưng năm học chưa kết thúc nên tất nhiên vẫn không thể nóng như mùa hè được. Những cơn mưa cứ thế rơi lên chiếc xe BMW rất đẹp đang lướt rất nhanh trên đường. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường quen thuộc. Cửa kính xe được mở ra, một cậu thiếu niên đeo chiếc kính râm, ăn mặc một bộ quần áo giàu có đang nhìn ra. Học sinh cả trường ùa đến: “Vỹ à, sao cậu lại đi đột ngột thế?” “Mới hôm qua cậu còn đang học ở đây, sao lại đi nhanh như vậy?” “Vỹ, chúng tớ ghét cậu!!!” Trinh cũng chạy đến: “Vỹ, tớ sẽ rất nhớ cậu!” Vỹ lạnh lùng không nói gì cả, chỉ gật đầu đáp lại, đôi mắt đằng sau chiếc kính râm kia dường như đang tìm kiếm một ai đó. Nhưng không có… Cậu đóng cửa kính lên. Tài xế hiểu ý cậu liền lập tức phóng xe đi. Sân bay Nội Bài chật kín người dù mới sáng sớm. Ai nấy đều tò mò chạy ra chỗ cái xe BMW to lớn nhìn cực đẹp ấy. Cửa xe mở ra, cơn mưa lúc này cũng vừa tạnh. Ánh nắng nhẹ bắt đầu chiếu, và một thiếu niên bước ra. Gương mặt lạnh lùng, đeo kính râm, bộ quần áo sành điệu tôn lên cái dáng cao ráo, một tay kéo chiếc vali nhìn rõ phong thái mạnh mẽ, tất cả mọi người đặc biệt là con gái đều há hốc mồm, dù cậu đeo kính nhưng ai cũng nhận ra cậu rất đẹp trai. Thế nhưng chính cái lạnh như băng của cậu khiến không ai dám lại gần. Bước sau thiếu niên là một cô bé rất xinh đẹp, nhìn cũng mạnh mẽ giống cậu, tay cũng kéo chiếc vali. Sau đó là một chàng trai rất cao, đẹp trai y như thiếu niên kia, và một người đàn ông sang trọng, có cả những người cúi xuống chào mỗi khi họ bước ra. Ai cũng phải biết đó là những người rất giàu có. Bốn người bước vào trong sân bay. Họ nhìn thấy ba người đứng đó. Đó là gia đình gồm người chồng Việt, người vợ Minh và người con trai Quang. Họ đều tới tiễn Vỹ, Thanh và Hùng. Việt bước tới chỗ Hùng: “Chào anh, đã lâu quá rồi…” “Vâng chào anh Việt! Cám ơn anh thời gian qua đã ở bên Minh!” Minh lặng lẽ nhìn Hùng, rồi đi tới chỗ Vỹ: “Vỹ à, cháu phải đi rồi, cô vẫn muốn nói lời xin lỗi với cháu…” Vỹ lạnh lùng: “Cháu đã nghe rồi, vì thế cô không phải áy náy nữa!” “Vậy cháu có tha lỗi cho cô không?” “Cô là người tốt, nhưng để tha thứ cho cô vẫn là điều cháu không thể làm được!” Thấy không khí căng thẳng, Bằng liền hỏi lảng: “Cô Minh ơi Điệp đâu ạ?” “Con bé vừa ở đây thôi, nó lại đi đâu đó rồi! Mấy cháu cứ đợi, nó về bây giờ!” “Không cần đâu ạ!” - Vỹ bỏ kính râm ra, cái kính này khiến mọi thứ tối quá đi mất – “Cháu đi luôn đây!” Không để ai trả lời, cậu rảo bước đi rất nhanh. Tuy rằng là đi nhanh nhưng trong lòng cậu vẫn cố gắng đi thật chậm. Vì cậu vẫn muốn được gặp nó một lần nữa. Tiếc rằng, chính cô bạn ấy cũng không đủ can đảm. Nó đang ở rất gần cậu, nhưng cũng thật xa. Rất gần là vì cậu chỉ cần ngước lên là nhìn thấy nó. Rất xa là vì cả cậu và nó không đủ dũng cảm để nhìn thấy nhau. Hôm qua nó đã khóc nhiều lắm rồi. Vậy mà tự dưng… …một giọt nước mắt lại rơi xuống… “TÁCH!” Một tiếng gì đó rất nhỏ và Vỹ cảm thấy trán mình ươn ướt (cảnh này giống trong Thần Điêu Đại Hiệp ở đoạn nước mắt Quách Tương rơi xuống trán Dương Quá). Cậu ngẩng lên. Giữa hàng trăm con người đang đi lại trong sân bay… Cô bé ấy hiện ra như một bông hoa điệp vàng rực. Cậu thiếu niên đứng lặng… Hai đôi mắt bắt gặp nhau… Những ánh mắt lặng lẽ nhưng thực ra rất muốn nói điều gì đó. Muốn nói rất nhiều. Nhưng chỉ có thể nói ở một nơi rất xa không nghe thấy được. “Vỹ, cậu đã nói nếu không có tớ cậu sẽ không đi đâu kia mà?” “Tôi đã nói thế, nhưng tôi không thể làm được!” “Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không làm được điều đó chứ?” “Tôi đã không còn ghét cậu nữa, chính vì thế tôi không làm được!” “Tớ ghét cậu, Vỹ…!” Những lời nói ấy mãi mãi sẽ không được nói ra. Điệp, cám ơn cậu đã tới tiễn tôi! Vậy là tôi vẫn được gặp cậu. Hãy ở lại và tận hưởng hết những hạnh phúc thực sự cậu đang cần. Hãy quên tôi đi… Nhớ là đừng có học kém Vật lý nữa đấy! Vỹ đeo chiếc kính râm vào. Vậy là mình không được nhìn đôi mắt ấy nữa. Cậu ấy bước đi. Vỹ, đừng đi!! Nhưng mình không thể níu giữ cậu ấy lại được… Trên bầu trời có một chiếc máy bay bay xa mãi vào những đám mây. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mùa hè rồi, oi quá đi mất thôi! Sao hôm nay lại oi bức hơn mọi ngày thế nhỉ? Các sinh viên cứ đi đi lại lại, ngồi học cũng chẳng học được. Cô sinh viên tên Tuyết lôi ngay cái chai nước đá đã chuẩn bị ra, tu một ngụm và nói: “Hôm nay nghe nói nhiệt độ đã giảm, sao mà nóng thế nhỉ?” “Cái dự báo thời tiết dở hơi!” - Mọi người toát mồ hôi, xả tức giận vào dự báo thời tiết. “Sắp mưa đó, học Khoa học Tự nhiên mà còn đổ cho dự báo thời tiết sao?” - Một giọng nói vang lên. Tất cả nhìn ra cửa. “Nhân tài tự nhiên” đã xuất hiện! Cô sinh viên xinh đẹp như một thiên thần bước vào trong với một đống sách vở trên tay. Nở một nụ cười như tỏa nắng, cô ngồi vào chỗ một cách bình thản, dù trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Tuyết ngồi ngay bên cạnh cô sinh viên ấy: “Điệp à, sao mày biết là sắp mưa vậy?” “Hỏi rõ lạ, tao chỉ cần thấy oi bức là biết sắp mưa rồi!” “Thật không đó?” “Thì mày cứ chờ đi, chuẩn bị mưa xuống thì mất tao cái gì?” “Hề hề, chẳng mất gì hết!” “Sao lại chẳng mất!? Ai mày cũng dám cá cược, sao trừ tao thế hả?” “Vì mày giỏi quá chứ sao?” Điệp nhìn ra cửa sổ, những đám mây đen đã kéo đến che đi những ánh nắng. Bà Tuyết này cũng biết nịnh đấy chứ! “Tao học với mày từ lớp 1 rồi, nhưng hầu như chỉ có 2 người là tao không dám cá cái gì cả vì hai đứa mày quá giỏi!” “Ai vậy?” “Thanh! Nó nói cái gì cũng đúng, có lần tao đã mất cả tiền ăn sáng cả tháng vì cá với nó. Giá giờ có nó thì vui ơi là vui!” - Tuyết nói. Cái tên “Thanh” lại dập tắt nụ cười của Điệp. Cô cảm thấy buồn. Đã 5 năm trôi qua rồi, người bạn thân chí cốt ấy vẫn chưa một lần nào trở về. Chỉ có thể chat chit qua Yahoo cùng nhau chứ chẳng liên lạc được kiểu khác. Nhưng điều mà làm Điệp buồn hơn… …đó chính là việc Thanh đang ở bên một người… Cơn mưa rào mùa hạ rơi xuống rất to. Giữa dòng người trong những chiếc áo mưa đang đi trên con đường đầy những hạt nước đuổi nhau trên không gian, cô gái xinh đẹp cầm chiếc ô lặng lẽ đi trong màn mưa dày đặc. 5 năm đã qua, giờ đã là một cô gái 20 tuổi, Điệp xinh đẹp nổi bật như một ngôi sao giữa cơn mưa trắng xóa. Ai đi đường dù mưa to cũng phải ngoái lại nhìn cô, và cảm thấy thắc mắc rằng tại sao một cô gái xinh đẹp như thế lại buồn vậy? Điệp chợt dừng lại. Bên con đường cũ ngày xưa vẫn còn có cây hoa điệp ấy. Cây hoa điệp đã già đi nhiều, nhưng nó vẫn thật đẹp. “Bỗng dưng nó cảm thấy có nước rơi vào đầu. Cứ ngỡ nhà ai tưới cây, nhưng rồi nước càng nhiều thêm. Nó ngẩng lên. Mưa! Trời ơi nó đi được nửa đường rồi, quanh đây không có hàng nào có ô hay áo mưa. Mưa xuống rất nhanh, Điệp phát hoảng khi biết mưa mùa hạ rất lớn, nó sẽ ướt như chuột mất. Nhưng chẳng có ngôi nhà nào có một cái mái hiên cho nó trú, nhà ai cũng cao vút lên không đủ để che cơn mưa lớn cho Điệp. Nó vội vã chạy tới gốc cây điệp lớn gần đó, may không có sấm sét. Mưa trút xuống rất lớn. Những kẽ lá không che mưa cho Điệp được, mưa theo đó rơi mạnh xuống mái tóc và chiếc áo trắng của nó. Nó đưa chiếc cặp lên đầu, chỉ còn 10 phút nữa thôi, nó muộn học mất! Nó cảm thấy bất lực trong cơn mưa. Mưa sao kéo dài thế? Mọi khi mưa đến rồi lại đi mà. Nó ngồi thụp xuống, gục mặt vào đầu gối. Nó mệt mỏi quá rồi. Những hạt mưa cứ rơi. Bỗng Điệp không còn cảm thấy những hạt nước trĩu nặng ấy chạy nhảy trên người mình nữa. Tạnh mưa rồi sao? Đâu, vẫn rào rào xối xả mà! Nó đứng dưới bóng râm của cây đã tối, giờ lại còn tối hơn. Điệp ngẩng lên. Một hình bóng cao lớn đang đứng với chiếc ô che mưa cho nó. Nó nhìn thấy sự lạnh lùng bao quanh hình bóng ấy. Nó đứng dậy. Cậu thật cao, nó không thể nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của cậu. Nhưng nó cũng không muốn, vì đó là đôi mắt giấu một nỗi đau quá khứ. Vỹ lạnh lùng nhìn cô bạn: "Cậu ướt hết rồi!" Điệp nhìn mình. Mái tóc ướt bám chặt lấy da mặt nó, áo cũng đã ướt nhưng may không ướt sạch người. Nó cảm thấy lạnh. Hắt xì hơi! Vỹ bỗng tiến lại rất gần nó, đưa tay lên vén những mái tóc đang ướt sũng bám chặt vào mặt Điệp. Bàn tay cậu chạm vào mặt Điệp khiến cho nó đỏ bừng mặt, vội quay ra Cô lại nhớ đến cái ngày còn đang đi học hè chuẩn bị bước vào năm lớp 9. Hôm đó, do có chuyện buồn nên người bạn ấy đã quyết định về quê, không học hè nữa. Vậy mà cô cứ tưởng cậu ấy sẽ đi mãi mãi. Cơn mưa đó đã đánh dấu mãi trong cô hình ảnh của người mà cô mãi mãi không thể quên được. Cứ ngỡ rằng giấc mơ xưa kia đã phai màu rồi… Giờ cô lại nhớ… Mưa rơi lạnh lẽo, chỉ còn mình cô trên con đường. Những khoảnh khắc ngày hè đó. Kể cả lần đầu tiên gặp người bạn ấy, cô vẫn không quên. Những phút giây ghét nhau, chọc nhau, nghĩ ra những trò đùa quái quỷ. Rồi càng ghét nhau thì càng gần nhau, hiểu nhau, ở bên nhau. Và để cùng nhau tiến đến những ước mơ đẹp nhất trong cuộc đời. Cậu ấy đã từng cùng cô ước nguyện đêm sao. Thế nhưng điều ước đó cô chưa kịp biết… Thì cậu đã ra đi… Đã bước đi một cách lạnh lùng, tàn nhẫn! Không còn hơi thở ấm áp, không còn vòng tay yêu thương của ngày ấy nữa. Không còn được nhìn thấy nụ cười xảo quyệt, nhìn thấy đôi mắt sáng đầy ước mơ của cậu ấy nữa. Chỉ còn nước mắt cô lại một lần nữa rơi. Cứ khi mưa, cô lại nhớ đến cậu ấy như vậy… Có lẽ, cậu ấy đã trở thành một chàng trai cao lớn, tài năng. Và chàng trai ấy sẽ không nhớ đến cô nữa… Cô sẽ chìm trong biết bao người bạn khác của chàng trai đó. Mưa hạ thường đến rồi lại đi, nhưng hôm nay sao rả rích quá. Cả nhà đi vắng hết rồi, bố mẹ đi làm, Quang thì đi thi nên không ở nhà được. Điệp buồn bã đi lại trong căn nhà vắng vẻ, bỗng nó chợt nhớ tới một người. Nó vội giở máy ra nhắn tin: “Anh Bằng à, anh có nhà không?” “Có chuyện gì vậy em?” “Em đang ở nhà một mình buồn quá, anh có đang ở nhà không vậy?” “Ôi anh cũng đang ở cơ quan chán chết nè, nhưng không đi đâu được!” “Hix vậy à, thế thôi em không làm phiền anh nữa…” 5 năm rồi, ai cũng bận như vậy đấy. Điệp đành kéo ghế ra giở máy tính lướt web. Vào Facebook tý vậy. Đăng nhập…. Vừa mở trang chủ Facebook ra Điệp đã nhìn thấy một chia sẻ của con bạn mình. “Cả nhà ơi mau dzô vào đường dẫn này nhé: http:…, truyện này hay lắm đấy!!” Và cái chia sẻ đó được tận 100 cái thích liền! Không hiểu đường dẫn là cái gì mà sao được nhiều “like” thế nhỉ? Điệp tò mò bấm vào. Mở ra một trang blog rất đẹp, hình như là truyện ngắn. Tên của trang blog đó trùng với tên truyện. Là… _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 58: Những bông hoa mùa hạ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngày xưa, Thượng Đế đã tạo ra những bông hoa cho mùa hạ. Bông hoa thứ nhất có màu vàng rực rỡ như màu nắng hạ, được gọi là Hoa Điệp. Hoa Điệp rất xinh đẹp nhưng nó chẳng bao giờ kiêu ngạo vì điều đó nên được Thượng Đế yêu quý nhất. Thượng Đế đã ban cho Hoa Điệp thêm cả một bông hoa Osaka để làm người bạn thân nhất. Hoa Điệp được người trần gian đón nhận nên Thượng Đế rất vui, liền tạo ra thêm một bông hoa nữa. Vì màu vàng của nắng rất rực rỡ nên Thượng Đế quyết định dùng một màu dịu dàng hơn, đó là màu tím. Người thổi tất cả tâm hồn vào trong bông hoa ấy, và gọi nó là Hoa Bằng Lăng. Bằng Lăng được tất cả mọi người yêu mến vì sự dịu dàng, những xúc cảm tâm hồn xua tan cái nóng mùa hè. Vì Hoa Điệp cũng rất hiền dịu nên Hoa Bằng Lăng nhanh chóng trở thành bạn của nó. Sau đó Thượng Đế tiếp tục làm những bông hoa khác. Ngài nhìn màu mặt trời đỏ rực và đã nghĩ ra một bông hoa màu đỏ như thế, nó sẽ là một bông hoa hoàn hảo của mùa hè, tượng trưng cho năng lực sống và sự tưng bừng của mùa hè. Thế nhưng, khi đang tạo bông hoa gần như xong rồi thì một thiên sứ vô ý bay ngang qua và đánh rơi bông hoa đó xuống. Bông hoa đã được mọc tại Thế gian, là một bông hoa tuyệt đẹp, có màu đỏ chói, nhưng vì nó chưa được tạo xong nên bông hoa đó mang trong mình một nỗi buồn riêng, nỗi buồn rất nhỏ không ai biết và không che lấp mất sự nổi bật của bông hoa. Thượng Đế gọi bông hoa này bằng cái tên thật đẹp Phượng Vĩ. Hoa Phượng Vĩ trở thành loài hoa của tuổi học trò - tuổi sôi động, tưng bừng tiến đến ước mơ. Hoa Phượng Vĩ bắt đầu xung đột với Hoa Điệp và Hoa Bằng Lăng bởi vì hai loài hoa này quá đối lập với nó. Xui xẻo hơn cho Hoa Điệp là Hoa Phượng Vĩ được sắp xếp đứng cạnh nó vì cùng một tông màu nóng và bắt đầu cãi cọ: “Này Hoa Điệp, cậu có đỏ chói màu mặt trời như tôi không?” “Không, nhưng Phượng Vĩ, cậu có được màu nắng vàng mùa hạ như tôi không?” “Nắng là từ mặt trời chứ từ cái gì?” “Nếu không có nắng thì mặt trời cũng không có đâu đừng có mà cự lại tôi!!!” Hoa Bằng Lăng chỉ biết ngồi đó ngán ngẩm. … Những câu chuyện tiếp sau khiến cho Điệp cười vỡ bụng vì những cuộc đối thoại chết cười của những bông hoa này. Đúng là một tác giả thú vị mới sáng tác được câu chuyện vui đến vậy. Nhưng càng đọc những chuyện vui đó Điệp càng nhận ra. Càng ghét nhau thì sẽ càng hiểu nhau. Những cuộc cãi cọ đó vô tình khiến Hoa Điệp biết được nỗi buồn sâu thẳm trong Hoa Phượng Vĩ. Những cuộc cãi cọ đó đã khiến Hoa Phượng Vĩ thân với Hoa Bằng Lăng hơn. Cậu ấy với cô cũng thế… Cô cũng giống như Hoa Điệp, xinh đẹp, hiền lành mà ương bướng. Cậu ấy cũng giống như Hoa Phượng Vĩ, hoàn hảo, tuyệt đẹp, có ước mơ nhưng lại giấu kín nỗi buồn riêng. Anh ấy cũng giống như Hoa Bằng Lăng, dịu dàng, tâm hồn luôn thể hiện ra theo cảm xúc. Nhưng cuối cùng, những bông hoa khác cũng được tạo ra. Hoa Phượng Vĩ lúc này đã là người bạn thân nhất của Hoa Điệp cũng như Hoa Bằng Lăng. Vậy mà số phận lại không thể đưa họ cùng đi chung với nhau trên một con đường, vì con đường đó có quá nhiều ngõ ngách. Hoa Điệp phải đứng ở ngoài những nơi có cảnh đẹp, mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó một cách hoàn hảo. Ngay bên những con phố, Hoa Bằng Lăng cũng nở từng chùm tím quá đẹp, khiến cho người đi đường cũng hạnh phúc vì mùa hè này. Và trong sân trường, Hoa Phượng Vĩ tiếp tục khoe sắc bên những cô cậu tuổi học trò, nó cũng vui, mà nó cũng buồn. Mỗi bông hoa đều ở một nơi khác nhau. Nhưng, có lẽ tất cả đều thuộc về một mùa hạ. Mùa thu, mùa đông, mùa xuân có đến. Thì những bông hoa ấy vẫn mãi thuộc về mùa hạ. Chỉ tiếc rằng, mỗi bông hoa vẫn ở một nơi khác nhau… Trời! Đã hết rồi sao? Tại sao không cho những bông hoa ấy được gặp nhau chứ? Điệp bỗng nhiên bật khóc. Không hiểu sao những đoạn kết ấy khiến cô khóc nữa. Bởi vì, những bông hoa ấy giống câu chuyện của cô quá. Bỗng cô để ý đến phía cuối bài viết. Lượt xem: 12.345.678 (nghĩ ra con số hơi đặc biệt, mọi người cứ tin tạm nhé) Một con số phải nói chỉ có trên Zing Mp3 những bài nhạc hit mới có được. Những bình luận rất dài đại loại chỉ là: “Kết buồn quá!” “Tại sao không cho những bông hoa ấy bên nhau?” “Ta định like cho truyện này nhưng mà kết rõ buồn, ghét luôn!” “Huhu khóc rồi nè!!!!!” Và một dòng nữa… …ghi tên tác giả độc nhất một chữ: H Kèm theo nick chat Yahoo. Điệp lập tức add luôn nick chat ấy vào danh bạ. Không biết là có nhận không nhỉ? Kia rồi, đã nhận lời mời kết bạn! Nhanh thế, chắc là đang online. Nick chat thì bí mật nhé, nhưng tên của nick được Điệp ghi chi tiết liên lạc là: NBHMH (viết tắt tên truyện) và tên của Điệp thì là LoveHoa. Điệp lập tức buzz một cái: LoveHoa: BUZZ NBHMH:? (hix buzz thế ít ra cũng phải nói “chào bạn” chứ, tác giả gì mà…) LoveHoa: Anh có phải là tác giả của truyện Những bông hoa mùa hạ không ạ? (chắc nhìn nick chat nên Điệp biết là con trai, nhưng không biết bao nhiêu tuổi, cứ gọi là anh vậy). NBHMH: Uhm! (Ừ) LoveHoa: Em cũng vừa mới đọc truyện của anh, truyện hay lắm ạ! NBHMH: Uhm! LoveHoa: Nhưng sao kết truyện của anh buồn vậy ạ? NBHMH: Uhm buồn! (Ặc người gì mà lạ vậy????) LoveHoa: Anh có thể cho biết vì sao nó buồn thế không ạ? NBHMH: Nó buồn vì nó buồn, lại còn hỏi vì sao à? LoveHoa: (gửi một icon tức giận) Chả trách vì sao chẳng ai thích truyện của anh, tính khí tác giả y như truyện vậy! NBHMH: Ừ đúng, và tôi thấy tính khí cô còn dở hơi hơn tôi, mới thế đã nổi khùng rồi à? Cô là ai vậy? Add nick tôi làm gì? LoveHoa:(phải cố nhẫn nhịn) Em chỉ hơi giận tý thôi. Em là fan của truyện anh, add nick tìm hiểu về cái kết thôi. NBHMH: Tên gì? LoveHoa: Điệp, có cần phải gọi cả họ và tên ko? NBHMH: Khỏi, tôi ko cần hỏi nhiều. LoveHoa: Vậy tên anh là gì ạ? Thấy ghi có mỗi chữ H NBHMH: Hoàng, đó là viết tắt tên tôi LoveHoa: Tên anh đẹp nhỉ, nhưng anh hơi lạnh lùng… NBHMH: Lạnh lùng thì có sao ko? LoveHoa: À không sao đâu, chỉ là anh hơi giống bạn của em. NBHMH: Bạn cô liên quan gì đến tôi? LoveHoa: Thực ra em thích truyện của anh vì truyện của anh rất giống câu chuyện ngoài đời của em. Love Hoa: Anh nhìn đi, làm gì có ai like truyện của anh? Vì kết buồn quá. Love Hoa: Nhưng em đã like rồi đó! NBHMH: Có hết ký tự đâu mà cô gửi tin nhắn lắm thế? Truyện của tôi mà giống chuyện của cô, giống ở đâu nói coi? LoveHoa: Người bạn của em cũng lạnh lùng như anh đó, em thấy cậu ta cũng giống Phượng Vĩ, và anh trai cậu ấy thì giống Hoa Bằng Lăng. NBHMH: Vậy chắc cô là Hoa Điệp rồi? LoveHoa: Vâng, em cũng tên là Điệp mà! NBHMH: Vậy thì trong hai người đó cô thích ai vậy? LoveHoa: Hả sao anh lại hỏi thế??? NBHMH: Vì Hoa Điệp trong truyện của tôi cũng phải lựa chọn thích Phượng Vĩ hay Bằng Lăng mà! LoveHoa: À à hiểu rồi. Em thích Hoa Bằng Lăng… NBHMH: (một icon nghi vấn, ý hỏi Tại sao?) LoveHoa: Hoa Bằng Lăng rất dịu dàng mà, còn Hoa Phượng Vĩ thì lúc đầu em rất ghét. NBHMH: Lúc đầu? Vậy lúc sau? LoveHoa: Lúc sau thì em thích Hoa Phượng Vĩ. NBHMH:?? LoveHoa: Vì càng ghét nhau sẽ càng hiểu được nhau. NBHMH: Chắc bạn bè gì đó của cô cũng ghét cô nhỉ? LoveHoa: Vâng, cậu ấy rất ghét em! Chúng em thường hay xung đột nhưng càng xung đột em mới biết cậu ấy có một quá khứ không đẹp gì. NBHMH: Vậy sao? LoveHoa: Vì thế chúng em đã thân nhau hơn, nhưng tiếc rằng cậu ấy đã đi rồi. NBHMH: Sao lại đi? LoveHoa: Quá khứ thật là đau lòng anh ạ! Bố cậu ấy không yêu mẹ cậu ấy, ông ấy yêu người con gái khác. LoveHoa: Vì người con gái đó mà ông ấy đã nói những lời khiến mẹ cậu ấy đang bệnh nặng nên ra đi. LoveHoa: Mà người con gái ấy chính là mẹ em… NBHMH: Sặc! NBHMH: Một tình tiết tưởng rằng chỉ có trong truyện chứ! LoveHoa: Thì em cũng ko tin nó xảy ra với em. Em đã ko thể quên nó trong suốt 5 năm rồi… NBHMH: Hãy cố quên nó đi! LoveHoa: Hả? NBHMH: Nếu em muốn tốt cho cả hai bên, tôi khuyên em nên quên nó đi! LoveHoa: Tại sao vậy ạ? NBHMH: Chuyện như em, tôi cũng đã gặp rồi. Và tôi hiểu nỗi đau đó. LoveHoa:… NBHMH: Nhưng mỗi con người đều phải lớn lên, cuộc sống này không chỉ có một con đường. NBHMH: Chuyện đã xảy ra thì hãy để nó qua đi. NBHMH: Nếu như em yêu quý người bạn ấy, thì hãy để cậu ấy ra đi. NBHMH: Tôi nghĩ em còn trẻ, em bao nhiêu tuổi vậy? NBHMH: Hãy sống thật tốt vì tuổi trẻ của em còn rất nhiều chông gai chờ em. NBHMH: Chứ ko chỉ có câu chuyện đó. Điệp run lên, không gõ nổi bàn phím nữa, nước mắt tuôn rơi vì quá cảm động. NBHMH: Xin lỗi, tôi nói nhiều quá nhỉ, tôi cũng chỉ là người lạ thôi. NBHMH: Nhưng tôi rất thông cảm với em, nếu những lời đó có làm phiền em thì tôi xin lỗi. LoveHoa: Không sao đâu anh, cám ơn anh nhiều! LoveHoa: Em cứ tưởng anh rất xấu xa cơ đấy, hóa ra anh là người tốt. NBHMH: Cám ơn em đã biết tôi là người tốt! LoveHoa: =)) anh vui tính thật NBHMH: Tôi đâu phải diễn viên hài chứ. NBHMH: Em làm nghề gì? LoveHoa: Em làm người mẫu. NBHMH: Em định làm người mẫu hết đời sao?? LoveHoa: Bây giờ em còn đi học, sau này chắc em sẽ làm một cô giáo dạy Sinh. Em rất thích học Sinh mà! NBHMH: Chắc em đang học Đại học Khoa học Tự nhiên? LoveHoa: Vâng đúng vậy, em học ở Hà Nội. NBHMH: Vừa học vừa đi diễn sao? LoveHoa: Dạ, đa số là đi chụp hình. NBHMH: Chụp hình sao? Vậy tôi muốn xem một bức được không? LoveHoa: Làm gì ạ? NBHMH: Tôi muốn xem mặt fan mới của tôi thôi, ko được à? LoveHoa: Dạ được, em sẽ gửi cho anh một bức! Điệp mở chức năng gửi ảnh, rồi nó tìm ảnh trong máy. Trời cái máy nó chật cứng ảnh chụp của nó mất. Ảnh nào đẹp nhất bây giờ nhỉ? À đây có cái ảnh chụp bên cửa sổ hoa đẹp đấy (nhớ cái ảnh Tết quá), send cho hắn vậy! Ảnh đã gửi đi, sao hắn không có hồi âm gì nhỉ? Điệp gửi tin nhắn tiếp: LoveHoa: Anh thấy thế nào ạ? NBHMH: Xinh Nghe thế thôi Điệp đã sướng run lên rồi, haha!! NBHMH: Nhưng sao em nhỏ con thế? LoveHoa: Nhỏ là thế nào? Em cao 1m72 đấy! (cái chiều cao quen thuộc này bạn nhớ của ai không? Giờ là chuyển sang cho Điệp rồi đấy) NBHMH: Cao thế thì nhằm nhò gì, mà em nặng bao nhiêu cân vậy? Nếu tôi mà thổi khéo em có thể bay lên trời đấy! LoveHoa: Em phải giảm cân để chụp hình, lúc trước em 50 cân, giờ 47 thôi. Hầu như từ năm lớp 9 em chẳng tăng nhiều. NBHMH: Ôi trời người gì mà nhỏ quá, chẳng thay đổi một cái gì! Điệp tức mình liền send một tin nhắn: LoveHoa: Vậy anh thì sao? NBHMH: Là sao? LoveHoa: Em đã cho anh xem ảnh rồi, anh cũng phải cho em xem ảnh đi =)) NBHMH: Ko được! LoveHoa: Tại sao vậy? NBHMH: À thì tôi xấu lắm. LoveHoa: Những kẻ đẹp trai luôn nói dối mình xấu, mau đưa ảnh cho ta xem nếu ko ta lên đánh sập trang blog đó! NBHMH: Muốn xem thật à? Muốn xem hay muốn chết đó? LoveHoa: Chết cũng được, đưa ảnh đây xem nào!=)):D Không thấy trả lời nữa. Nhưng cũng không offline. Haha đi tìm ảnh cho mình xem đây mà. Xem cái mặt anh Hoàng nhà ta sẽ thế nào đây. Trong đầu Điệp lại hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Vỹ. Thực ra dù thế nào, cậu ấy vẫn là hình ảnh đẹp nhất trong nó. Ảnh đã được gửi sang… Rầm!!! Ôi trời ơi đau quá, cái ghế bỗng dưng đổ sập xuống gãy cả sống lưng Điệp rồi. Nhưng Điệp không thể đau bằng buồn cười được. Trời ơi tác giả văn học mà như thế kia sao? Hahahahaha!!!!!!!!!!! Trong ảnh là một khuôn mặt béo phị, đang chu mỏ với cặp kính cận to kềnh, càng nhìn càng buồn cười, sao mình cứ liên tưởng đến…chó becgie thế nhỉ?? Da thì đen, lại còn béo ú nữa, bao nhiêu tưởng tượng của mình đều đối lập hết! Ôi chết mất, buồn cười quá!!! NBHMH: Sao em ko nói gì? Đang cười tôi sao? LoveHoa: Dạ em đây, trời ơi em xin lỗi nhưng mà anh khác quá so với tưởng tượng của em! =))=)) NBHMH: Thế em nghĩ tôi thế nào? LoveHoa: Lúc đó em cứ nghĩ anh sẽ giống bạn của em… NBHMH: Bạn của em là người thế nào mà sao em còn có thể so sánh tôi với cậu ta? LoveHoa: Anh đừng có khinh, cậu ấy đẹp trai hơn anh gấp tỷ lần!!!:)) NBHMH: Vậy ý em nói tôi xấu sao? LoveHoa: Ko ko, anh ko xấu, chỉ trông anh ngộ quá thôi! Em đâu ngờ một tác giả văn học lại…đáng yêu như thế:X NBHMH: Em đang khen tôi hay nịnh vậy? LoveHoa: Cả hai anh ạ!:)) NBHMH: Bó tay với cô em rồi đó! Em bao nhiêu tuổi mà nói giống trẻ con quá!? LoveHoa: Em mới 20 thôi anh, tính em lúc nào chẳng thế? -----img alt="" src="https:///images/smilies/icon_wink.gif">) Còn anh, anh bao nhiêu tuổi rồi? NBHMH: Tôi ko tiết lộ cái này =)) LoveHoa: Anh quá đáng thật, cái gì em cũng tiết lộ cho anh thế mà anh thì cứ bí bí mật mật. NBHMH: Tôi cũng tiết lộ cho em biết bao thứ rồi còn gì? Thực ra em là người đầu tiên tôi chat cùng đấy! LoveHoa: Hả, thế là sao? NBHMH: Có rất nhiều người add nick tôi nhưng chẳng ai nói chuyện nổi với tôi lấy một phút, em rất nhẫn nhịn nên tôi quyết định nói chuyện với em. LoveHoa: Em đặc biệt thế sao?:)) NBHMH: Thì…Tôi phải off rồi, chào nhé! NBHMH đã offline… Đáng chết! Off gì mà bất ngờ vậy, ghét quá đi! Nhưng chẳng hiểu sao Điệp bỗng nở nụ cười rất tươi. Lần đầu tiên sau 5 năm cô lại cười tươi, thậm chí còn ngã ngửa ra bật cười thành tiếng như là lên cơn điên vậy. Lần đầu tiên gặp anh, sao cô cảm thấy vui đến vậy? Anh là ai, mà lại có thể khơi lại niềm vui tưởng đã chôn vùi trong cô? Một chàng trai xấu xí, béo mập nhưng lại biết an ủi cô… Cô tìm được sự đồng cảm với anh ấy, với truyện do anh ấy viết. Cô cảm thấy hạnh phúc. Không còn nhớ gì đến những nỗi buồn mà cô vẫn đang canh cánh trong lòng nữa. “Sao dạo này cậu nghịch điện thoại ghê vậy? Đang đi học đó nhá!” - Một giọng nói vang lên khi Điệp vẫn đang mải chat chit cùng anh bạn Hoàng “becgie” đáng yêu của mình. Chàng trai cực kỳ điển trai đang đứng ngay bên cạnh Điệp. “Bình à, sao tự dưng lại quan tâm tớ vậy?” - Điệp nguýt dài. “Cái gì mà quan tâm? Bạn bè bao nhiêu năm rồi, hỏi han một xíu cũng không được!” - Rồi Bình ngồi xuống, tiếp tục học bài. LoveHoa: Hiện nay ở Đại học chỉ còn 2 bạn là đã học với em từ rất lâu. Một là cái Tuyết hai là Bình, nhất là Bình, cậu ấy rất ít khi quan tâm đến em thế mà hôm nay lại hỏi han em! NBHMH: Chắc cũng là một anh chàng đẹp trai nhỉ? LoveHoa: Vâng, em vẫn nhớ có lần cậu bạn Vỹ đó hiểu lầm Bình được cô giáo chuyển chỗ ra ngồi cạnh em nên giận em, em vẫn ko sao nhịn nổi cười khi nghĩ đến chuyện đó. NBHMH: Thế bây giờ em có ngồi cạnh Bình ko vậy? LoveHoa: Bây giờ thì em ngồi cạnh rồi, nhưng mà lo gì chứ, giờ Vỹ đâu có ở đây mà em lo! Haha! NBHMH: Hình như em đã thực sự quên cậu ta rồi? LoveHoa: Vâng, em nghe anh mà, em sẽ cố quên cậu ấy! NBHMH: Thế là tốt, em đúng là một cô gái giỏi! Điệp lại mỉm cười lần nữa. Nói chuyện với anh đúng là thật vui biết bao. Niềm vui có lẽ sẽ quên được đi nỗi buồn… _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 59: “Hãy để anh được gặp em…” NBHMH: Tôi yêu em! Á!! Cả bát mỳ ăn sáng của Điệp đổ ụp xuống cái bàn phím. Trời đất ơi bẩn hết rồi, mồm mép mình cũng như con mèo vậy! Điệp vội lấy khăn lau bàn phím, rồi gõ với tâm trạng như chết đứng: LoveHoa: Anh gõ nhầm cho ai ạ? NBHMH: Ko! LoveHoa: Vậy ý anh là…? - Điệp như chết thật. NBHMH: Câu đó anh nói với em. LoveHoa: Gì…gì cơ ạ? Anh đang đùa à???????:O >o NBHMH: Em nghĩ anh là người dễ đùa sao? LoveHoa: Nhưng chúng ta đâu có biết nhau? NBHMH: Một tuần như thế rồi mà em còn nói ko biết? LoveHoa: Em ko quan tâm, điều quan trọng là em sẽ không yêu anh! NBHMH: Tại sao chứ?Vì anh xấu? Hay là vì em ko quên được con người đó! LoveHoa: Con người nào chứ? NBHMH: Em thích cái cậu Vỹ đó? LoveHoa: Ko, em ko muốn nhắc đến cậu ấy nữa! NBHMH: Hay là anh Bằng? Hay là Bình? LoveHoa: Không phải, tất cả đều không phải! NBHMH: Vậy thì tại sao? LoveHoa: Lẽ nào em ko yêu một ai đó thì cũng phải có lý do à? Không thấy trả lời… Lẽ nào anh ấy giận rồi? Sao tự dưng Điệp cảm thấy hụt hẫng thế này? NBHMH: Anh off đây, em cứ suy nghĩ đi! Khi nào có câu trả lời đích thực thì nói với anh. Hoàng vừa off, Điệp gục ngay xuống bàn. Chuyện gì thế này chứ? Sao cô có thể…? Sao cô có thể nhận lấy tình cảm của một người lạ mặt như anh? Cô biết anh là người tốt, nhưng cô chỉ nghĩ anh và cô là những người bạn. Nhưng anh nói có đúng không? Là cô không thể quên được Vỹ… Hay là do cô vẫn còn thích anh Bằng, cảm mến Bình? Bỗng điện thoại cô đổ chuông. Cái Tuyết gọi. “Alo…” “Điệp à mày biết tin gì chưa? Thanh sắp về nước rồi đấy!!” - Giọng cái Tuyết vang lên. “Cái gì?” - Điệp ngẩng lên ngỡ ngàng. “Sốc hơn nữa là tao nghe nói Thanh hẹn hò với Vỹ mày ạ, cả cái trường bên Mỹ đó loan tin ầm cả lên! Trời ơi Vỹ của tao, tao đang đợi cậu ấy về để…Alo, alo!” Điện thoại trên tay Điệp đã rơi từ lúc nào. Rơi như thể cô buông tay nó như cậu ấy đã thực sự buông tay cô. Cậu ấy và Thanh… Điệp òa khóc, gục xuống. Những dòng nước mắt tưởng rằng đã không còn nữa. Vậy mà hóa ra vẫn phải tiếp tục rơi. Vừa mới được hạnh phúc thì lại quá mong manh. Điện thoại rơi xuống đất nhưng không hề bị hỏng, nó tiếp tục nhận tin nhắn. Một số rất lạ. Hai tay run run, Điệp mở tin nhắn ra. “Là anh đây! Anh vừa xem qua Profile trên Yahoo của em nên biết số của em, khi nào em có quyết định thì hãy gọi cho anh nhé!” Hai tay Điệp bỗng như tự động ấn vào gọi số vừa nhắn tin. Vừa có tín hiệu bắt máy Điệp đã òa lên khóc nức nở: “Anh ơi tại sao em không thể quên được Vỹ chứ? Em ghét cậu ấy, mãi mãi ghét cậu ấy! Cậu ấy đã yêu người khác, em nên vui mới đúng chứ sao em lại thế này đây? Cậu ấy sắp về nước rồi, nhưng em hận cậu ta, em không muốn gặp! Em quá yếu đuối, không đủ để quên một người sao?” “…” - Đầu dây im lặng, nghe rõ tiếng thở, có lẽ là anh đang lắng nghe. “Em đã từng tưởng cậu ấy chỉ là một người bạn mà thôi, em ghét cậu ấy, lúc nào em cũng sẽ ghét cậu ấy!!!!” - Điệp khuỵu xuống, giọng như bị nghẹn lại vì khóc. Bỗng Hoàng tắt máy, anh không hề đáp lại gì cả. Một tin nhắn gửi đến: “Nếu nói chuyện với em chắc em sẽ cứ khóc mãi thôi, hãy nín khóc và nhắn tin lại cho anh. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Điệp cố gắng lấy bình tĩnh nhắn tin với bàn tay run run: “Vỹ và Thanh sắp về nước rồi, nghe nói họ đã hẹn hò với nhau…” “Vì chuyện này mà em khóc sao? Em ko nghĩ là mình nên vui với điều đó à?” “Vâng, em cũng đã nghĩ mình nên vui, nhưng chỉ cần nghĩ tới cậu ấy sẽ quên em em lại cảm thấy đau đớn!” “Tức là em có tình cảm với cậu ấy thật à?” “Em không biết và không muốn biết! Anh ơi, em phải làm sao đây?” Cô phải làm sao chứ? Chàng trai cầm chiếc máy di động, đã nhấn Trả lời nhưng lại không biết soạn tin nhắn thế nào. Điệp, em phải làm sao ư? Sao em không hỏi rằng anh phải làm sao đi? Tin nhắn đến… “Vậy em hãy đón nhận tình cảm của anh!” “Hả? Không thể được!” “Tại sao em cứ phải dằn vặt trong mình về một chuyện đã thuộc về quá khứ? Em cứ coi như đó là bạn em không được sao? Coi như là cái Thanh có người yêu chứ không phải là Vỹ có người yêu!” “Anh, đúng là em đã dằn vặt, nhưng em ko biết mình có thể quên được ko nữa…” “Điệp, em cũng ko muốn từ chối anh, đúng ko?” “Anh, em biết anh rất tốt…” “Phải, anh tự nhận là anh xấu, béo, chẳng có gì phù hợp và giống với cậu bạn Vỹ đó của em. Nhưng anh cũng là một con người, anh cũng muốn được yêu thương, và khi gặp em anh đã biết chỉ có em là người ở trong trái tim anh!” Những lời nói chân thành bỗng dưng khiến trái tim Điệp đập liên hồi. Một tuần qua, không ngày nào là cô không cười cả. Đó là nhờ có anh… Một người rất lạ, mà cũng thật quen. Đôi lúc có những thứ trong cuộc đời này bạn phải quên đi, và hãy cần một thứ nào đó lấp đi khoảng trống sau khi bạn phải quên… “Anh, có lẽ với em anh cũng đã là người quan trọng…” “Điệp, hãy để anh được gặp em! Anh muốn em nói với anh câu đó khi anh có thể nhìn thấy em, thấy người mà anh yêu thương!” “Nhưng em có thể gặp anh ở đâu?” “Em đang ở Hà Nội đúng ko, anh cũng ở đó. Ngày mai anh sẽ tới gặp em ở cổng trường, vào lúc…” “Vâng, cứ như vậy đi!” Không còn tin nhắn nữa. Cô đặt điện thoại xuống, thở dài. Trong lòng cô, vừa vui vừa buồn. Vui vì sẽ được gặp anh. Buồn vì phải quên đi một con người… Chiều hôm đó, mẹ về. Điệp đang nấu cơm, thấy vậy mẹ bảo: “Cứ để mẹ nấu cho, con ra ngoài phố mua cho mẹ quyển sách Cám ơn ký ức của Cecelina Ahern được không?” “Dạ được mẹ ạ!” Điệp quay người đi thẳng luôn. Nhà cô gần Hồ Hoàn Kiếm nên tất nhiên gần Hiệu sách Tràng Tiền rồi. Lại một kỷ niệm về trong cô. Hôm đó, Vỹ đã nói xin lỗi cô vì hiểu lầm cô đốt mất phòng thí nghiệm vật lý, cái nơi mà cô hay gọi là PVL. Kèm theo lời xin lỗi đó là cái ôm từ đằng sau ấm áp, cái nắm tay chân thành và cả một cái ôm chặt đầy yêu thương. Hai người đi vào trong hiệu sách, nói chuyện thế nào lại giận nhau, Điệp lầm lì không nói gì với Vỹ. Thế là Vỹ quay ngoắt đi nói chuyện cùng một cô bạn gái rất xinh đẹp, Điệp nổi cơn ghen tức muốn lồi cả mắt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nghĩ đến, bỗng dưng Điệp bật cười ha hả. Cô đang đứng ở chính cái nơi đó. Cái nơi có giá sách, mà đằng sau nó là Vỹ đang nói chuyện cùng cô bạn lạ. Vẫn còn cái khe hở để cô “bắt quả tang” hai người. Cô quay lại, nhìn vào khe hở đó. Một chàng trai cao ráo, đẹp như thiên thần đang đứng đọc sách. Điệp sững người một lúc, chàng trai đó rất giống… À không, mình lại nhầm rồi! “Anh Bằng!” – Cô reo lên. Chàng trai quay lại phía sau, cô cũng vội chạy đến chỗ anh. Bằng ngạc nhiên vô cùng vì gặp cô. Đã 5 năm trôi qua, anh vẫn vậy. Vẫn cái vẻ đẹp dịu dàng, thân thiện, cả một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. “Sao em lại ở đây?” “Trùng hợp quá, em đang mua sách cho mẹ! Còn anh?” “Hihi, anh đang mua sách để về quê đọc ấy mà. Sách trên này nhiều cuốn hay, anh mua luôn!” “Về quê ấy ạ?” “Ừ hè nào anh cũng về, nhưng hè này cũng có việc rất gấp ở quê, anh về một mình không biết có làm nổi không…” “Để em giúp cho, em cũng muốn về quê anh! Bao giờ về vậy anh?” “Mai em ạ.” “Cái gì? Ngày mai á?” “Mai em bận à? Vậy thôi, anh về một mình cũng được!” Điệp buồn rầu vô cùng. Cô rất thích được về quê Bằng – cái vùng biển Non Nước ấy nhưng cô đã hẹn ngày mai sẽ gặp Hoàng. Chiều muộn. Cô online, để status (trạng thái): Buồn quá Lập tức anh pm đến cô: NBHMH: Sao lại buồn vậy?Ko thích gặp anh à? LoveHoa: Ko phải! Hôm nay anh Bằng rủ em về quê anh ấy chơi, vả lại em cũng muốn giúp anh ấy mấy việc, nhưng mà ngày mai thì em lại gặp anh rồi… NBHMH: Quê anh Bằng là ở đâu? LoveHoa: Biển Non Nước, Đà Nẵng anh ạ! NBHMH: Vậy thì mai anh sẽ đến đó gặp em! LoveHoa: Hả????? Anh đùa à? NBHMH: Anh không đùa! Bằng mọi giá, anh phải gặp em, nhưng anh không muốn em buồn, vì thế em cứ đến đó đi. Vả lại hè rồi em cũng nên đi nghỉ mát chứ! LoveHoa: Cám ơn anh!!!!:):x Điệp vui vô cùng, vừa được đến quê Bằng, lại còn gặp anh tại đó… _
|