Những Bông Hoa Mùa Hạ
|
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 50: Dũng cảm đối đầu Trinh vừa đi shopping về, diện đủ quần áo đẹp. Tâm trạng nó đang rất phấn khởi, mỗi khi vui là nó thường đi shopping mà chủ yếu là mua quần áo, váy vóc đủ kiểu. Nhưng vừa về đến đầu ngõ, Trinh đã nhìn thấy Vỹ: “Vỹ, cậu đến lúc nào thế? Mau vào nhà đi!” - Trinh hồ hởi. Nó cũng hơi ngờ ngợ, trông mặt Vỹ không có gì gọi là vui vẻ. Cậu hầm hầm đi về phía Trinh: “Nói cho tôi biết, có thật là cậu đã nhìn thấy Điệp đốt phòng tôi không?” Trinh run người, cố bình tĩnh: “Đúng vậy…!” “ĐÚNG SAO?????” - Vỹ hét lên làm Trinh giật bắn mình. Rồi cậu giơ ngay ra chiếc vòng tay. Trinh tái sắc khi nhìn thấy chiếc vòng của mình. Nó giật ngay lại. “Sao…sao cậu lại có cái vòng này?” “Là mẹ tôi nhặt được!” - Giọng Thanh vang lên phía sau Vỹ. Thanh, Bằng, Điệp cũng nhanh chóng đi tới. Trinh lùi một bước, Thanh càng tiến đến. Giọng cô bé đầy phẫn nộ: “Cậu đã đến phòng tôi, cắt một mẩu natri, sau đó gọi Điệp đến PVL của Vỹ cùng cậu, cậu đã ném cái lon ra để khiến cho Điệp ngã vào đống đồ thí nghiệm coi như dựng lên màn kịch, và sau đó cậu đã cho nước vào cái natri này của tôi, đốt cháy mọi thứ, đúng không!!??” Trinh run sợ, nó lùi lại, mặt trắng bệch đi. Điệp cũng run lên, nhưng mà run vì giận. Nó lạc cả giọng đi: “Vậy có nghĩa, cậu cũng đã từng hại tôi. Ví dụ như cái lần bị ngã xuống nước, cậu cũng hại tôi? Là cậu sao?” Trinh ôm đầu gào to: “Tôi không làm gì cả, tại sao các người cứ đổ cho tôi!!!!????” BỐP!!! Một cái tát giáng trời vào thẳng một bên má Trinh đến bật máu. Trinh ngẩng lên, nó ngỡ ngàng nhìn Vỹ đang không thể nhịn nổi cơn tức: “Một cái dành cho những gì cậu đã hại Điệp ngày trước!” Trinh chưa kịp hiểu gì thì BỐP mạnh hơn nữa, nó ngã bệt xuống đất, đau đớn vì trầy xước mình mẩy: “Và một cái cho những gì cậu đã phá hủy của tôi!!!!!!!!!!” - Vỹ hét lên. Trinh ôm mặt, khóc lóc nhìn Vỹ đang điên tiết, Điệp giận dữ, Thanh bất bình và Bằng tức tối vây quanh nó. Cuối cùng thì tội lỗi đều không thể giấu được. Trinh phải trả giá, phải trả giá nhục nhã như thế này sao? “Thực sự tôi không muốn vậy, nhưng tôi cũng đã bị hại! Là tại hắn, là tại hắn!!!” – Trinh khóc gào. “Hả? Tại ai?” - Bằng giật mình. “Hắn là kẻ giết cha tôi, hắn hành hạ tôi suốt một thời gian dài trước khi dì Lan nuôi tôi! Hắn đánh đập tôi, coi tôi như một con chó chết. Và hắn gieo vào đầu tôi tội ác, những cái thứ ghê tởm nhất. Rồi hắn bắt tôi phải đốt phòng thí nghiệm của Vỹ, tất cả là tại hắn! Tại hắn!!!!!” Mọi người sững sờ nhìn Trinh đang khóc lóc. Hóa ra lại còn có cả chuyện này nữa ư? Vỹ liền bước tới, kéo Trinh đứng dậy. Trinh giật mình hơn nữa, nó xấu hổ không dám nhìn cậu. “Tôi không tha thứ cho cậu đâu, tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu, vì thế cậu hãy quay mặt ra đây!” Trinh quay lại, nhìn đôi mắt Vỹ đang rất muốn biết nhiều thứ. “Kẻ đó là ai mà lại muốn đốt phòng của tôi?” “Hắn nói hắn từng đi ăn trộm nhưng bị Điệp và cậu chống cự!” Điệp giật mình: “Lẽ nào là cái thằng đã đâm dao vào vai cậu hả Vỹ?” “Đúng nó rồi chứ còn ai nữa?” - Bằng bảo. – “Thằng này đã đi tù rồi mà!” “Hắn trốn tù, hắn đã uy hiếp tôi phải đốt PVL của cậu nếu không hắn sẽ giết nhà bác tôi!” – Trinh khóc. – “Tối nay tôi sẽ phải đến gặp hắn báo cáo tình hình!” “Được rồi, vậy mục tiêu của hắn còn có tôi! Vậy tôi sẽ đi cùng cậu!” “Hả? Thế sao được?” “Tôi muốn xem thằng đó muốn gì ở tôi, tôi không thể để nó làm càn mãi được. Những người khác sẽ gọi công an phục kích bên ngoài, còn cậu, vào đó nói chuyện với thằng đó, cấm tiết lộ một điều gì cả, vì hiện nay đang rất quan trọng! Những người khác ok chứ?” “OK con gà đen!” “Mấy giờ đến hả Trinh?” “9h đêm, muộn đấy.” “Được rồi, vậy mọi người thông báo các chú công an nhé, bởi chúng ta không thể bắt được thằng trộm đó đâu!” “OK!” Vỹ lập tức quay trở về để chuẩn bị cho tối nay đối đầu. “Vỹ!!!” - Một tiếng gọi vang lên. Cậu quay lại. Điệp đang ở ngay đằng sau. Nó chạy tới: “Vỹ, tớ sẽ đi cùng với cậu!” “Thì tất cả đều đi còn gì?” “Ý tớ là tớ sẽ vào gặp thằng trộm đó cùng cậu!” “Cậu điên à? Thằng đó khỏe lắm đấy!” “Thì cậu khỏe lắm hay sao mà dám vào? Đừng quên hôm đó không có tớ thì cậu cũng bị nó đấm cho vỡ mặt rồi! Chúng ta là học sinh, một mình vào không hay chút nào đâu. Nói chung dù thế nào tớ cũng sẽ vào cùng cậu!” Rồi Điệp quay ngay đi, quên cả việc đòi lại Vỹ một lời xin lỗi vì đã hiểu lầm mình. Gần 9h đêm. Trời tối đen như mực. Để đề phòng, đội trinh thám tản ra mỗi người một nơi. Thằng trộm hẹn Trinh đến căn cứ ở một cánh đồng rất vắng, có cả con sông rất nguy hiểm. Nhưng cỏ ở đây mọc khá cao nên mọi người nấp rất kỹ. Trinh đi vào trước. Thằng trộm ngồi trên ghế đang hút thuốc, quay sang Trinh: “Mày đã thực hiện lời hứa tới đâu rồi?” “Ông không thấy tin đồn đã lan khắp thành phố sao?” “Tao không thấy tin đồn, tao chỉ thấy mày hôm nay dẫn xác về mấy đứa thôi!” Trinh giật mình, nhưng may là thằng trộm chẳng phát hiện ra đội trinh sát, chỉ biết rằng Vỹ và Điệp đã đi theo Trinh. Lập tức Vỹ bước ngay vào và Điệp sát theo sau, lúc này họ quên cả sợ hãi: “Rất vui gặp lại ông chú!” - Vỹ cười khinh thường. “Rất vui gặp lại nhãi con!” - Thằng trộm đưa con mắt tức giận nhìn cậu thiếu niên đã từng khiến mình suýt chết. – “Mày đến đây làm gì?” “Tôi đến để dẫn ông chú về cái tù mà ông chú đã trốn thôi!” “Mày có làm được không?” - Thằng trộm hất hàm. “Nếu tôi làm được thì sao?” “Thì mày chết chứ sao nữa! Bay đâu!!” Tất cả kinh ngạc khi thấy từ ngoài cửa sổ những thằng trộm khác xăm trổ đầy mình, mặt mũi dữ tợn xông ngay vào. Điệp hoảng sợ vội chạy tới cạnh Vỹ. Vỹ cũng giật mình, nhưng tên cướp to khỏe này sẽ làm gì mình đây…? Nhưng cậu vẫn mắng: “Một mình ông không thể đánh được tôi hay sao mà phải dùng mấy thằng này? Ông hèn hạ vừa thôi!” “Thì tao thích thế đấy, tao muốn mày phải chịu nhiều hơn những gì mày gây ra cho tao. Ê thằng kia, mau đưa con bé lại đây!” Không kịp hiểu chuyện gì thì một thằng trộm đã tóm lấy Điệp, lôi nó đến chỗ thằng đầu trò kia. Điệp hét lên, lấy hết sức vùng vẫy. Vỹ vội lao tới cứu nó, nhưng thằng trộm đang bắt Điệp đã đá cho cậu một quả khiến cậu ngã xuống đất, sượt da chảy máu khắp chân. Trinh nhìn thấy thế, không thể kìm được tức giận. Nó quên cả sợ, quay ra cửa sổ: “CỨU VỚI!!!!!!!!!!!!” Ngay lập tức, đội trinh sát ập đến căn nhà. Thằng cướp đầu trò điên tiết vì bị lừa, hắn hét lên: “Chúng mày, xử lý hết lũ cảnh sát thối tha đó đi!!!” Một cảnh chiến đấu nổ ra, bọn cướp xông đến các trinh sát. Dù cả lũ đệ tử này đều to khỏe, lực lượng đông nhưng chúng không thể nào địch nổi với những người trinh sát kinh nghiệm, nhanh nhẹn, thông minh này. Các trinh sát dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của từng đứa, khiến cho cuộc chiến tuy không cân sức về lực lượng nhưng phần thắng vẫn nghiêng về phía những người cảnh sát tài ba. Thằng trộm đầu trò - kẻ giết cha Trinh vô cùng tức giận khi thấy mình sắp thua, hắn liền vớ lấy con dao sắc nhọn và kề vào cổ Điệp: “Tất cả chúng mày – lũ cảnh sát còn dám đánh nữa tao sẽ cắt cổ con bé này!” Ai nấy dừng cả tay lại, Điệp tím tái mặt mày, nó rất sợ, nó sợ chết. Nó khóc, nước mắt dường như thay cho lời van xin. Nhưng thằng trộm không hề quan tâm, hắn chỉ mỉm cười đắc thắng vì chiêu này đã có tác dụng. Các trinh sát không thể nào làm hại cô bé vô tội được, định buông những tên cướp ra. Nhưng một cảnh sát có kinh nghiệm đã kêu lên: “Mọi người cẩn thận, không được để trúng kế! Chắc chắn đây là mưu để chúng ta bỏ cuộc, chúng ta hãy bắt thằng trộm đó giải cứu cô bé đã!” Các cảnh sát nghe lệnh lập tức chạy lên chỗ thằng trộm. Thằng cướp giật mình, chúng nó không sợ sao? Hắn kề dao mạnh hơn, cổ Điệp đã ứa máu, nhưng các trinh sát vẫn chạy tới rất nhanh. Lập tức hắn vọt qua cửa sổ, chạy thẳng ra ngoài kéo theo Điệp. Không được! Nếu như mình để yên thế này thì sẽ chết thật mất. Thằng trộm này mình quá quen rồi mà… Quên cả con dao đang kề cổ, Điệp cúi xuống cắn phập một cái rất mạnh vào tay thằng trộm. Thằng trộm đau quá gỡ tay ra, Điệp nhanh chóng định bỏ chạy. Nhưng thằng trộm đã không để cô bé yên, bọn trinh sát đang bao vây rất nhanh rồi, vậy mà thằng trộm nhanh hơn. Hắn tóm lấy áo Điệp và đâm cô bé từ đằng sau… Không!!! Mình phải chết sao? Dù thế nào cũng không thoát được cái chết từ thằng trộm này…. “KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI BẠN ẤY!!!” Một tiếng hét vang lên. Và một dòng máu chảy ra. Nhưng không phải Điệp. Chỉ trong chưa đầy một giây. Một bóng hình lao đến, và con dao đó phập qua một cánh tay. Đúng lúc đó, Bằng xông tới. Anh chậm mất rồi! Anh nổi điên, lao tới đấm đá thằng cướp túi bụi. Đội trinh sát cũng bước tới trói chặt thằng trộm lại. Nhưng tất cả bọn họ đều đã chậm, dù rằng chạy với tốc độ rất nhanh. “Vỹ!!!!!!!!!” - Tiếng hét của cô bé ấy vang lên khiến sự hỗn loạn của tức giận đều im bặt. Điệp bò dậy, chạy đến chỗ cậu thiếu niên đang nằm trên bãi cỏ. Nó nâng đầu cậu lên, mặt cậu đã tím tái, và ở tay cậu những dòng máu chảy ra không ngớt. Con dao đó đã đâm vào động mạch ở tay cậu, cậu đã cứu Điệp nhưng cũng đồng nghĩa với việc sự sống của cậu đã bị con dao đó quyết định. Điệp gào khóc vì sợ. Sợ bởi quá sốc khi suýt bị giết. Nhưng điều mà nó sợ nhất chính là người đã cứu nó. “Vỹ, cậu không được chết! Sao cậu dại thế? Sao cậu lại cứu tớ chứ?” – Nó hét lên. Thanh và Trinh cũng chạy tới. “Vỹ, cậu mau tỉnh lại đi, tớ không cho cậu chết đâu!!!!” “Vỹ, là tại tớ! Là do tớ mà cậu đã phải chịu thế này!” Mọi người ai nấy vây quanh Vỹ, cậu thiếu niên giờ đã bị con dao định mệnh định đoạt sự sống, cậu chết hay là sống được đây? Đầu Vỹ ngả vào trong lòng Điệp, nó ôm chặt lấy cậu, cảm nhận từng hơi thở đã yếu dần đi bên tai nó. Đừng! Xin đừng rời xa tớ! Tớ van cậu đấy! _________________
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 51: Có khi nào rời xa? (*) (*) “Có khi nào rời xa” là tên một bài hát rất hay do nữ nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie sáng tác, ca sĩ Bích Phương trình bày. Bài hát với ca từ sâu lắng, lãng mạn với cảm xúc vô cùng bi thương đã tạo nên một cơn sốt với cộng đồng những người yêu âm nhạc, trở thành bản hit luôn đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Tác giả xin phép mượn tên bài hát cho chương này vì tên bài hát có vẻ hợp, nhưng nội dung chương thì không giống hẳn với nội dung bài hát đâu các bạn mến nhé! Phòng cấp cứu. Đã gần 12h đêm. Điệp vẫn ngồi bên ngoài, dường như xung quanh nó không có một cái gì khác ngoài sự chờ đợi đến tuyệt vọng. Bên trong kia là một sự sống mong manh. Đôi mắt Điệp đã khô đi cả dòng nước mắt, nó đã khóc quá nhiều. Nó sợ Vỹ sẽ rời xa nó, sẽ vĩnh viễn đi theo vết dao định mệnh kia, thì lúc đó nó mới là kẻ có tội, kẻ đáng chết! Lần đầu tiên, nó cảm thấy Vỹ là người quan trọng nhất với nó… “Điệp à, ngày mai phải đi học đó con, mau về thôi!” - Mẹ Điệp dù rất lo sợ nhưng cũng phải khuyên con gái. Điệp im lặng không nói gì cả, đôi mắt nó cho biết nó không muốn về. Nó muốn ở lại cho đến khi bác sĩ đi ra thông báo tình hình của Vỹ. Mẹ Điệp bất lực đành quay trở về cùng gia đình, chỉ còn lại Điệp, Thanh, Trinh và Bằng. Tất cả đều vô cùng lo sợ. Kẹt! Cuối cùng cánh cửa đã mở. Một bác sĩ đi ra, cởi bỏ khẩu trang. “Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ạ?” - Điệp vội chạy tới hỏi bác sĩ đầu tiên. “Cậu bé mất máu quá nhiều, dao đâm sâu vào động mạch, nguy hiểm tới tính mạng vô cùng. Hiện chúng tôi đã cầm được máu và các công đoạn cấp cứu khác, nhưng cậu bé chưa tỉnh lại. Phải để cậu bé tỉnh lại thì may ra…” - Rồi bác sĩ đi ra phòng khác. Điệp như ù tai đi, hai đầu gối nó quỵ xuống. Bằng vội chạy tới đỡ nó, trong đầu anh cũng vô cùng hoảng loạn. Điệp không nhận sự giúp đỡ của Bằng, nó đẩy mạnh anh và đứng lên chạy vội vào bên trong phòng cấp cứu. Trên chiếc giường bệnh của căn phòng màu trắng. Từng giọt máu trên chiếc chai vẫn truyền xuống một cánh tay. Đã từng thấy cậu ở trong bệnh viện rồi, nhưng không phải là như thế này. Giờ đây, gương mặt tuấn tú của cậu thiếu niên thần tiên hôm nào giờ đã trắng bệch, môi tím tái vì mất máu, da xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền không động đậy. Xung quanh cậu có đủ loại thứ máy móc, những tiếng kêu bíp bíp trong đêm tối chỉ làm cho thêm não nề và tuyệt vọng. Điệp quỳ xuống bên giường Vỹ. Nó không nói gì cả. Bởi vì nó không nói nổi nữa. Những dòng nước mắt tưởng đã cạn khô lại tiếp tục trào ra. Người Điệp run bần bật, nó gục xuống cánh tay Vỹ mà khóc – cánh tay đã từng quàng ôm lấy nó, ở bên nó và cũng đã cứu nó khỏi tử thần. Thanh chạy đến ôm bạn, nhưng chính Thanh cũng không kìm được nỗi đau đớn. Cả hai đứa ôm nhau khóc. Chỉ có Trinh chạy đến lay gọi Vỹ, nước mắt trên mặt nó không còn giả tạo nữa mà là thực sự: “Vỹ, tớ sai rồi, tớ mới là đứa đáng phải nằm ở đây chứ không phải là cậu! Cậu mở mắt ra đi, mở mắt ra đánh chết tớ cũng được, làm gì cũng được nhưng chỉ xin cậu đừng chết! Tớ van cậu, là tại tớ, là tại tớ mà!!! Huhu!!!” Bằng nhìn Trinh gào thét gọi Vỹ, anh đứng như hóa đá. Anh cảm thấy giận. Tại sao Vỹ lại dại dột như vậy chứ? Anh luôn biết đó là người em trai thông minh nhất của anh. Cậu là em trai anh. Cho dù hai người đối lập nhau bao nhiêu, đều chung một dòng máu. Bằng cảm thấy đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm. Chứ không chỉ một mũi dao như Vỹ! Màn đêm xuống lạnh lẽo, cô độc. Thanh, Trinh và Bằng do quá mệt nên đã thiếp đi. Chỉ còn một người vẫn thức. Cô bé xinh đẹp đã nhợt nhạt đi vì khóc quá nhiều, giờ thì nó không khóc nữa. Nhưng trái tim thì vẫn thấy đau đớn không ngừng nghỉ. Điệp ngồi lặng im, không nói gì cả. Đôi mắt vẫn đọng đầy những giọt lệ đang nhìn vào khuôn mặt kia. Cậu ấy rất đẹp. Mình chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt cậu ấy đẹp như thế. Có một vẻ đẹp khiến cho người ta thấy ngổ ngáo, nóng nảy. Có một vẻ đẹp khiến cho người ta thấy lạnh lùng, khó ưa. Có một vẻ đẹp khiến cho người ta thấy thông minh, năng nổ. Nhưng có một vẻ đẹp mà khó ai biết. Vẻ đẹp ấy là của một cậu thiếu niên có trái tim nhân hậu, dũng cảm, dám hy sinh vì tình bạn, vì ước mơ, và đặc biệt, trái tim ấy đang cần hai chữ tình thương. Vẻ đẹp của một cậu bé chưa thể tha thứ cho quá khứ của mình… Không! Xin cậu hãy tỉnh lại đi! Điệp hét lên trong tâm trí, nó không thể bật tuôn những câu nói ấy ra. Có một cái gì kìm nó lại. Vỹ, tại sao cậu phải nằm đây chứ? Cậu hãy tỉnh lại, và tiếp tục những ước mơ của mình đi! Cậu còn phòng thí nghiệm chưa dọn, còn ước mơ chưa kịp thực hiện hết, và còn biết bao nhiêu điều nữa cậu vẫn chưa làm được. À cả lời xin lỗi nữa! Cậu đã hiểu lầm tớ kia mà, cậu phải tỉnh lại để tớ đòi cậu lời xin lỗi chứ. Và cả điều ước mà cậu đã ước trong đêm sao ấy, cậu đã nói với tớ đâu? Vỹ, tớ xin cậu, có khi nào cậu lại rời xa tớ ư? Cậu sẽ rời xa tất cả những người vẫn yêu thương cậu như anh Bằng, Thanh, Trinh, thầy cô, bạn bè, dì Lan? Không bao giờ được thế! Vỹ, tỉnh lại đi! Nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn không tỉnh lại. Gương mặt đẹp như thần tiên ấy vẫn yên lặng trong màn đêm. Nước mắt Điệp vẫn cứ rơi trong vô vọng… Không thể! Không thể như thế này được! Điệp nằm gục xuống người Vỹ. Thân người cậu vẫn có hơi ấm của khi nào. Của khi cậu đã ôm lấy Điệp cái lần Điệp ngất xỉu đi. Của khi Điệp bị ngã xuống dòng thác, thân nhiệt giảm mạnh, cậu đã truyền tất cả hơi ấm để níu giữ lại Điệp ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay thì cậu đã không còn ôm nó nữa. Điệp nói trong vô thức - lời nói rất nhỏ nhưng đã đi vào đôi tai kề đó: “Vỹ, tớ không muốn cậu rời xa tớ. Tớ đã nợ cậu quá nhiều…” Và bỗng nhiên, Điệp thấy tóc mình lành lạnh. Nó ngẩng lên. Trên gương mặt Vỹ từ khóe mắt nhắm nghiền chảy xuống một giọt nước mắt. Cậu không động đậy. Không gì cả. Nhưng giọt nước mắt ấy lại từ khóe mắt cậu. Cậu vẫn còn sống! Cậu không hề lùi bước trước cái chết! Điệp ngẩng cao đầu dậy. Sợi tóc đã thấm giọt nước mắt ấy. Nó mỉm cười: “Vỹ, nhất định cậu phải tỉnh lại! Tớ sẽ đợi cậu!” Tớ đợi cậu, vì tớ nhận ra cậu không phải người tớ ghét. Lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu là người quan trọng trong cuộc đời mình. Cậu từng là một người bạn vô cùng đáng ghét. Nhưng ẩn sâu trong đó, là một người bạn thật tốt biết bao. Không có cậu, tớ sẽ không thể có được những thành công của bây giờ. Xin hãy ở lại nhé! Đừng đi, vì nếu cậu đi, tớ sợ rằng sẽ muốn đi theo cậu mất! Trong đêm tối có ai đó bật nhạc, vang lại một khúc hát trong bản tình ca “Có khi nào rời xa”: “…Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai Có xa xôi không anh ơi?” Và liệu Vỹ có thể tỉnh lại không? Ngày mai khi thức dậy, Điệp sẽ làm gì tiếp theo? _________________
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 52: Cú giật điện Tháng 3 hoa gạo đi qua. Mùa xuân ấm áp cũng đã dần tạm biệt. Vậy là một tháng rồi… Bên cửa sổ lớp nhìn được ra cây hoa điệp vàng, có một cô bé đang ngồi đọc sách. Những câu chuyện trong sách thật là hay, nhưng sao cô bé vẫn thấy trống rỗng quá. Nhìn sang bên cạnh, thấy vẫn đang chỉ ngồi một mình mình… Một tháng nay, cậu ấy vẫn không tỉnh lại. “Ê mọt sách vừa thôi, sấu dầm ra lò nè!” Điệp ngẩng lên. Thanh lúc nào cũng thế, cứ đến giờ ra chơi là phải chạy ngay đi mua sấu dầm mới nhất. “Dạo này bắt đầu nóng lên rồi, ăn sấu dầm ngon gì tuyệt bằng!” – Thanh cho ngay miếng sấu vào miệng. “Ừ ngon thật!” - Điệp cười – “Nhưng tao nghe nói mày đã tăng cân hả?” “Một tháng nay tao sụt thì có đấy, lên cân có 43kg cơ, sợ quá phải ăn vội, nhưng ăn quá đà nó lại lên 46!” “Chà kinh quá, tăng hơn 1kg so với cân nặng cũ J!!! Nhưng sao mà sụt? Lần đầu tiên tao nghe thấy tin Thanh sụt cân đấy!” “Thì cũng vì chuyện của Vỹ…” Nghe thế mặt Điệp đang cười bỗng co lại. Đúng rồi, vì chuyện của Vỹ mà nó cũng như Thanh, sút đi bao nhiêu cân. “Một tháng nay cậu ấy không tỉnh rồi, bỏ bao nhiêu bài học!” – Thanh xuýt xoa. “Vỹ học giỏi như vậy, tao chẳng lo việc bỏ học hay không, tao chỉ lo không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh. Tình trạng thì vẫn bình thường…” - Điệp ngậm ngùi. “Nhưng nếu cậu ấy tỉnh lại chắc sẽ biết ơn mày lắm đấy nhé!” “Gì mà biết ơn chứ?” “Mày xem, một tháng qua mày chép bài hộ Vỹ, sang nhà Vỹ để cất dọn đồ đạc cho cậu ấy, thử hỏi cậu ấy không cảm động mới là lạ.” “Cái đó thì bình thường thôi, có cái gì đâu mà!” - Giọng Trinh vang lên. Nó cũng rất buồn, tính tình thay đổi hẳn. – “Quan trọng là Vỹ có tỉnh lại mà cảm động không thôi.” “Ừ đúng thế, nhưng mà làm như vậy mà cũng coi là bình thường sao?” – Thanh vặn vẹo. “Nghe các cậu nói chuyện tôi mới nhớ, có lẽ tôi nên đến chuộc lại lỗi của mình.” – Trinh nói. “Lỗi gì nữa đây?” “Thì cái PVL của Vỹ bị tôi làm cháy hỏng mà, tôi nên dọn lại. Một tháng nay nó vẫn là đống bừa bộn.” Tất cả ồ lên một tiếng, hầu như họ quên khuấy mất cái PVL đó. Điệp liền bước lên: “Tôi thấy cậu chỉ làm cháy đồ, cậu mua đồ thí nghiệm mới đền lại là xong. Còn việc làm bừa bộn phòng thì do tôi ngã vào, tôi mới phải đi dọn.” “Nhưng cậu ngã cũng là do…” “Không nói nhiều nữa, nên mỗi người một tay đi. Thanh, giúp chứ? (Thanh OK liền). Vậy Trinh sẽ đi mua lại những đồ thí nghiệm bị hỏng, tôi sẽ làm vệ sinh và sắp xếp lại mọi thứ. Thanh giúp tao cùng sắp xếp nhé!” “Được rồi!” - Cả Thanh và Trinh đồng ý. Chiều hôm đó, Điệp đến PVL sớm nhất. Cả căn phòng bừa bộn đồ đạc, những thứ đồ thí nghiệm bị đổ chồng hết lên nhau, vẫn còn bốc mùi khét lẹt. Tuy đã hỏng hết rồi nhưng đồ thí nghiệm nào cũng to và nặng, bê ra cũng khó. May là Thanh đến ngay sau đó, mang theo cái thùng lớn: “Nào, cho hết đồ thí nghiệm hỏng vào đây!” Cả hai cho đồ thí nghiệm hỏng vào thùng, đều tiếc rẻ vì những thứ cháy toàn là đồ đắt tiền và kích thước lớn, Trinh dù rất giàu nhưng chắc cũng sẽ sạt nghiệp để mua lại những thứ đó. Phải mất mấy cái thùng, mất tận một tiếng liền hai bạn mới khuân hết ra những thứ đồ bị hỏng. Căn phòng trống chỉ còn bàn ghế và những thứ còn dùng được, tuy nhiên chúng cũng bị dính lửa đen thui. Đúng lúc ấy Trinh cũng bê về mấy cái thùng đầy đủ những đồ mới toanh, nó phải phân loại, ghi chép vào mới nhớ mà mua cho đủ. Điệp xách xô nước, chổi vào: “Cứ đợi tao làm vệ sinh cho sạch rồi bê đồ này vào sắp xếp lại nhé!” “Mày cẩn thận đó, trong đó nhiều điện dễ giật lắm.” Thanh cảnh báo cũng đúng, những đồ còn dùng được đa số có điện. Điệp phải lau chùi chúng, dù dùng khăn khô nhưng tay nó vẫn có nước và vẫn bị giật, giật rất đau đến chảy máu. Phải cố gắng lên nào! Vì cuộc sống của Vỹ! 8h tối. Điệp mệt lử nhưng vẫn cố gắng đến bệnh viện. Nó mang theo một cái khay đựng toàn những đồ thí nghiệm mà Vỹ thích. Chúng đều mới toanh và rất đẹp. Lúc này trong bệnh viện không có ai trông Vỹ, anh Bằng cũng có việc nên mới gọi Điệp đến. Dù Điệp rất mệt nhưng không ngày nào nó không đến thăm Vỹ kể cả cậu chưa hề tỉnh lại. “Vỹ à, tớ mang một thứ đặc biệt đến cho cậu đây, cậu chưa tỉnh sao?” - Điệp cười nói với Vỹ vẫn đang bất động trên giường bệnh. Một tháng nay, cậu xanh xao quá. “Tớ đã dọn dẹp cái PVL đó chỉ mong cậu tỉnh lại thôi mà, thế mà cậu chẳng tỉnh còn tớ bị giật điện tới lòi cả mắt đây!!” - Điệp vẫn làm bộ trách móc, y như là Vỹ đã tỉnh vậy. Vỹ vẫn yên lặng trên giường. Bỗng dưng, Điệp nảy ra một ý. Một ý hơi ác. Nhưng biết đâu lại có thể đánh thức “giấc ngủ ngàn…xuân” của Vỹ nhỉ? Dẫu sao thì cũng không tới mức nguy hiểm chết người. Điệp liền lấy ra ở đó có một cái mạch điện. Để được học sinh xuất sắc học kỳ I nó cũng đã phải chịu để cái mạch điện này hành hạ. Mà cũng từ Vỹ mà ra. Giờ tranh thủ trả thù! Ôi Điệp ác qué, định châm điện Vỹ sao? Sorry mấy bạn đọc nhé, tớ làm vậy cũng phải để cứu Vỹ thôi (lời Điệp). Điệp đưa điện giật cho Vỹ một cái vào tay. Tay Vỹ bỗng nảy lên một cái. Điệp giật mình, vội tóm lấy tay cậu. Tay cậu to quá đi, bàn tay bé nhỏ của nó lọt thỏm vào lòng bàn tay Vỹ. Nhưng mà Vỹ vẫn chẳng hề tỉnh lại. “Vỹ, cậu quá đáng thế! Tớ đã chịu để tay tớ giật điện chảy cả máu thế này để lau chùi cho cậu cái PVL, thế mà cậu chỉ biết nằm đó à?” - Điệp bực mình. Nhưng nó sững lại. Không nói được nữa. Bàn tay to lớn của Vỹ đang bất động… …bỗng dưng nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy! Điệp ngỡ ngàng, nó suýt nữa thì hét lên rồi. Vỹ đang nắm lấy tay nó, nắm rất chặt. Nó không nhìn lầm, không nhìn lầm! Vậy có nghĩa là… Điệp ngẩng lên và vỡ òa… Đôi mắt ấy đã mở ra, sáng như một vì sao lấp lánh trên bầu trời đang chiếu những tia sáng lung linh nhìn vào nó... Giờ thì Điệp là kẻ bất động. Nó hóa thành băng! Loại băng không tan! “Dám giật điện tôi sao, cậu đúng là nham hiểm hơn bất cứ đứa nào mà tôi biết.” - Và giọng nói ấy đã cất lên. Đúng là giọng nói đó. Giọng nói hay mỉa mai, giễu cợt, bực bội. Chỉ có thể là cậu ấy. VỸ ĐÃ TỈNH RỒI!!!! Điều đó là sự thậ….ật……t………….t………!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Điệp lao tới ôm chầm lấy Vỹ, hét ầm lên: “Vỹ, cậu tỉnh rồi!!! Trời ơi cậu tỉnh rồi, cậu đã không chết!! Vỹ, tớ biết là cậu sẽ tỉnh mà. Tớ mừng quá, hạnh phúc quá!!!!!” Cậu thiếu niên suýt nữa ngã khỏi giường bệnh vì bị ôm một cách bất ngờ như thế, lại ôm chầm lấy nữa. Nhưng rồi cậu đã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Cậu mỉm cười, hai cánh tay cũng ôm lại cô bạn thân yêu. “Tôi đã ngất đi một tháng sao????” “Ừ, một tháng đấy, không hề ít gì đúng không? Tụi tớ lo cho cậu gần chết, tưởng là cậu sẽ…” “Nhưng sao tôi lại ngất vậy?” - Vỹ thực sự rất khó nhớ nguyên nhân. Điệp nâng cánh tay Vỹ đang được băng bó ở động mạch: “Cánh tay này tớ sẽ ghi nhớ công ơn nó lắm nhé!” Trí nhớ về ngay với Vỹ. Cậu nhớ cách đây một tháng đã đỡ cho Điệp một nhát dao từ thằng cướp xấu xa. Nhát dao đó đã đâm thẳng vào tay cậu, trúng động mạch. Khi đó, máu tuôn ra, cậu dần ngất đi. Nhưng cậu vẫn cảm nhận có một người đã ôm cậu. Hơi ấm quen thuộc, và cả tiếng khóc quen thuộc nữa. Đúng lúc đó, cửa mở. Thanh, Trinh, Bằng nhận được tin từ Điệp đã hộc tốc chạy đến. Thanh ào tới ôm lấy Vỹ: “Trời ơi cuối cùng cậu đã tỉnh lại, cậu biết tớ lo cho cậu thế nào không hả?” “Thanh à tớ biết rồi, tớ đã tỉnh lại rồi còn gì!” “Em dại quá đấy, làm anh sợ quá!” “Dẫu sao cũng qua khỏi rồi mà anh.” Cuối cùng, Trinh chỉ biết đứng đó: “Vỹ à,cậu có thể cho tớ xin lỗi cậu được không?” “Xin lỗi cái gì?” “Tất cả! Tất cả những tội lỗi của tớ gây ra cho mọi người. Nhưng Vỹ à, cho dù thế nào tớ vẫn luôn mong muốn mình là người bạn tốt của cậu, và cậu cũng là người bạn tốt nhất với tớ, đó là điều không bao giờ đổi thay! Cậu đã tỉnh lại, cám ơn cậu vì điều đó. Vậy là tớ vẫn được xin lỗi cậu rồi.” Vỹ không cười, cũng không lạnh nhạt. Cậu đáp: “Chỉ cần cậu cứ sống tốt, đừng ghen tỵ làm hại ai, như vậy thì tôi bỏ qua rồi!” “Cám ơn cậu!!!!” – Trinh sung sướng vô cùng. Điệp cười: “Trinh cũng đã rất cố gắng để cậu tỉnh lại đấy. Cậu xem, Trinh đã mua lại cho cậu những đồ thí nghiệm bị cháy rồi.” “À vì thế mà cậu đã sử dụng giật điện tôi luôn hả?” - Vỹ cười nham hiểm. “Thì tốt chứ sao, nhờ thế mà cậu tỉnh lại đấy!” Cả phòng bệnh cười sảng khoái, ai cũng cảm thấy niềm vui dâng trào. Một lúc sau Vỹ nhổm dậy: “Nằm đây một tháng rồi, giờ cho tôi xuất viện đi!” “Em có chắc không vậy, vừa tỉnh đó!” - Bằng bảo. “Còn chắc với không chắc gì, em sẽ về luôn. Điệp, sáng mai Chủ nhật đến PVL của tôi!” “Đến làm gì?” “Cứ đến rồi cậu khắc biết!” _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 53: Chỉ cần có cậu (SUPER - ROMANTIC ĐÓ CẢ NHÀ) Sáng sớm. Trời tự dưng lại trở lạnh. Cứ tưởng rằng giờ cũng sắp hè rồi nên chẳng lạnh nữa, dè gì vừa bước chân ra khỏi cửa nhà đã run hết cả người rồi. Nhưng mà khổ quá đi, Điệp lại rất “máu” đến PVL của Vỹ nên đã ném luôn chìa khóa vào trong nhà rồi, giờ muốn vào lại nhà để lấy áo khoác mặc cũng không được nữa. Thôi đành đi nhanh tới đó vậy! Hix hix càng chạy nhanh thì lại càng rét tệ. Gió thổi ào ào, thời tiết miền Bắc có lúc khổ quá đi! Mặc có mỗi một cái áo dài tay như Điệp, lại không biết chịu lạnh nữa, tên Vỹ kia vừa ra viện đã gọi mình đúng ngày hôm nay làm gì kia chứ? Haizzz cuối cùng cũng đã đến nơi! Điệp đi ngay vào trong căn nhà rất đẹp đó, lên thẳng tầng 6. Nó gõ cửa. “Cộc cộc!” “Vào đi, cửa không khóa!” - Giọng nói quen thuộc vang lên. Điệp đẩy cửa bước vào. Oa căn phòng lại được sắp xếp lại, lần này còn đẹp hơn nữa. Các quyển sách xếp gọn gàng phân loại đúng ngăn của loại sách đó, những đồ thí nghiệm to nhỏ được sắp xếp đúng chỗ nhìn đẹp hơn cả lúc Điệp sắp xếp lại. Thế mới biết Vỹ yêu “gà bông” này thế nào! Vỹ đang đứng bên cạnh bàn thí nghiệm chính, cậu đeo chiếc kính cận to đùng nhìn rất đẹp trai. Mới hôm qua còn mặc áo bệnh viện mà hôm nay đã vận bộ đồ rất bảnh, gương mặt cũng hồng hào chứ chẳng xanh xao như hôm qua. “Hôm nay cậu gọi tớ đến chỉ là để xem những thí nghiệm này à?” “Cũng có thể, tôi xếp lại công nhận đẹp hơn không?” “Ừ đẹp nhưng chỉ mỗi thế mà đã gọi tớ sao?” “Làm gì có chuyện mỗi thế? Mau ra đây đi, hình như cậu chưa bao giờ tham quan ban công ở chỗ này nhỉ!” “Xì ban công có cái gì mà tham quan?” – Nói vậy nhưng Điệp vẫn đi ra. Nó suýt nữa thì té ngửa vì quá kinh ngạc. Ngoài ban công, những chiếc lồng được treo lên, bên trong là những chú chim nhỏ xinh đang hót líu lo rất hay. Bên cạnh những cái lồng là những cây cảnh, cây hoa tuyệt đẹp đầy màu sắc, những chú bướm nhỏ với đôi cánh sặc sỡ đã bay đến vờn hoa, và có cả những con ong vàng đi kiếm xem những bông hoa đẹp đó có mật không nữa, nhìn ở đây như một vườn cổ tích. Và ở phía dưới kia là quang cảnh của cả một quận của thành phố, nhìn nhà cửa từ trên cao thật là đẹp và thoáng mát. Điệp không ngờ là ban công của Vỹ cũng đẹp như thế này. Nó mân mê những cánh hoa, rồi đứng ngắm cảnh thành phố. Đẹp quá đi mất, thành phố từ trên cao nhìn nhà cửa, cây cối. Nhưng mà, sao rét quá vậy? Ôi quên mất là hôm nay rét mà! Điệp run lên, đứng chẳng vững, những cơn gió cứ ào ào thổi tung bay mái tóc nó. “Lạnh lắm sao?” - Giọng Vỹ ngay đằng sau. Hơi thở của Vỹ phả vào gáy khiến Điệp biết cậu đứng rất gần mình. “Ừ lạnh!” - Điệp không quay lại, chỉ trả lời, mắt vẫn nhìn mọi thứ. Bỗng nó sững người lại. Vỹ bỗng choàng hai cánh tay qua người nó từ sau, siết chặt. Cậu đang ôm nó - một cái ôm từ phía sau (cảnh này “super – romantic” quá đi), người Điệp nóng rực lên trong vòng tay vững chắc của cậu. Gì thế này? Vỹ muốn “sưởi ấm” cho mình kiểu này sao? Ôi trời đất!!! “Vỹ, bỏ tớ ra! Người khác nhìn thấy là không được đâu!” “Có gì mà không được, tớ theo người Tây mà! Người Tây ôm nhau là chuyện thường!” – Vỹ nhắc lại luôn câu nói mà Điệp đã từng nói, tay càng siết chặt nó. “Nhưng mình có phải Tây đâu, mình là học sinh đó nghe! Tớ không lạnh tới mức này đâu!” “Cái ôm này liên quan gì đến lạnh?” “Thế thì liên quan cái gì?” “Lời xin lỗi!” Điệp giật mình. Sao lại là lời xin lỗi chứ? Vỹ ôm chặt Điệp hơn, cằm cậu dựa vào vai nó, cậu nói: “Tôi đã không nghe cậu giải thích, đổ oan cho cậu, khiến cậu bị cả trường tẩy chay, rồi lại còn khiến cậu vất vả suốt một tháng qua nữa. Một lời xin lỗi với tôi vẫn còn là chưa đủ đâu, có nói ngàn lời xin lỗi tôi vẫn thấy tôi đáng bị giật điện thêm nhiều cái nữa!” Điệp khẽ mỉm cười nhẹ: “Không sao đâu mà, tớ quên rồi. Cậu không cần phải xin lỗi đâu, hiểu lầm một chút thì có sao chứ?” “Cậu cũng có sao còn gì?” Điệp chưa hiểu gì thì Vỹ đã xoay người nó lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu đưa tay lên bên má của nó – bên má đã nhận một cú tát rất mạnh của cậu: “Có đau không?” Điệp hơi ngượng: “Một tháng rồi, đau gì nữa!” “Nhưng tôi hỏi cậu lúc đó cơ, lúc đó bị tát cậu có thấy đau không?” “À ờ lúc đó thì có đau…” Nó chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên Vỹ cúi xuống… …đặt nhẹ lên bên má đó một nụ hôn… Điệp không hóa đá nổi nữa, nó kêu lên: “Cậu làm gì vậy!!???” “Coi như là thuốc chữa đau, ok?” – Vỹ cười một cách xảo quyệt. A chết mất thôi! Điệp đỏ bừng má, vội vàng chạy ra khỏi tầm ngắm của Vỹ. Vỹ nhìn theo, cười rõ hơn. Đúng là đồ ranh ma nhất trần gian!!!! Trời ơi xấu hổ chết mất thôi! Phải chạy nhanh ra khỏi cái nơi “nguy hiểm” này mới được!!!!!!!! Nhưng một bàn tay đã giữ tay Điệp lại: “Đã đến rồi thì đi về mất công lắm đấy!” Rồi không để Điệp trả lời, Vỹ kéo tay Điệp ra ngoài. Hai người đi trên con đường Bờ Hồ rất đẹp của Hồ Gươm đang đầy gió lạnh thổi vù vù. Bàn tay Vỹ vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Điệp, khiến Điệp không hề thấy lạnh nữa. Tay Vỹ to hơn tay nó nhiều nên đố nó có thể lạnh được. Nhưng tại sao Vỹ cứ im lặng thế nhỉ? Lần đầu tiên Vỹ chỉ đi mà không nói gì cả như vậy, làm nó ngại hơn cả lúc đi cùng anh Bằng. Điệp lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: “Chúng ta đi đâu vậy?” “Không biết!” “Không biết!!!?? Cậu quá đáng vừa thôi chứ!” “Vậy thì cậu muốn đi đâu?” “Thì tớ…” - Điệp ấp úng không biết nói gì. Vỹ buông tay Điệp ra, quay lại đặt hai tay lên vai nó: “Nếu tôi đi mất có đi cùng tôi không?” “Cậu nói gì?” - Điệp giật mình trước câu hỏi đó. “Thì ví dụ như tôi không tỉnh lại, tôi chết đi thì đến lúc đó không còn ai đi cùng cậu thế này đâu. Lúc đó cậu có đi với tôi không?” “Cậu muốn chết hay sao?” - Điệp tức giận gõ vào đầu Vỹ một cái – “Tớ không chết đâu, đặc biệt là chết theo cậu! Cậu mà còn muốn chết, muốn đi nữa là tớ cho cậu chết thật đấy!” “Cậu nói thế là sao vậy?” - Vỹ nháy mắt. “Cậu không được bỏ đi một lần nào hết!” - Điệp hùng hổ, rồi nó biến sắc cả mặt khi biết mình vừa nói gì. Vỹ mỉm cười rất tươi khi nghe xong câu nói ấy, đôi mắt hay nóng nảy tức giận lần đầu tiên vui như vậy, lúc cậu vui trông đôi mắt ấy sáng lấp lánh nhìn rất đẹp và thấy Vỹ thật hiền dịu, không phải là một Vỹ lạnh lùng hay tức giận hôm nào (giống Hwang Tae Kyoung trong “Cô nàng đẹp trai” nhỉ mấy bồ ^^). Hai tay đang đặt lên vai Điệp bỗng kéo mạnh Điệp vào lòng rất chặt. Điệp hoảng hơn cả lần bị ôm từ sau ban nãy, nó cố gắng đẩy Vỹ ra, ôm nhau gì ôm ở bờ hồ thế này, bao nhiêu người ở đây. Nhưng Vỹ không để nó thoát, cậu siết chặt lấy nó, nói: “Chỉ cần có cậu thì tôi không bao giờ đi đâu hết!” Điệp đờ người ra sau câu nói ấy. Nó đã từng tưởng rằng người nó thích mãi mãi là anh Bằng. Nhưng chính nó cũng không bao giờ muốn Vỹ đi đâu cả. Và Vỹ đã nói rằng chỉ cần có nó thì cậu sẽ mãi mãi ở lại. Nó tin điều đó. Nó mỉm cười, hai cánh tay định đẩy Vỹ đã dừng lại. Nó dựa mình vào người cậu, cảm nhận hơi ấm mà suốt đời này nó sẽ mãi mãi không quên. Vỹ nhanh chóng buông Điệp ra: “Dẫu sao tôi không phải người Hà Nội, cậu dẫn tôi đi đâu thì hợp hơn chứ!” “Ừ, vậy ra đằng kia đi!” “Không phải là lại ăn kem đấy chứ?” - Vỹ bật cười khi Điệp chỉ ra phố Tràng Tiền. “Cũng có thể!” - Điệp cười khì khì – “Nhưng tớ cũng muốn xem mấy cuốn tiểu thuyết Trung Quốc mới ra lò nữa, Tràng Tiền không chỉ là “phố kem” đâu bố ạ!” “Thi học kỳ II cũng đến nơi rồi đấy con ạ, con đọc truyện ghê hơn cả ngồi ăn ấy chứ, thế thì học hành gì!” - Vỹ dí trán Điệp ngửa cả ra sau. “Biết rồi, đừng tỏ vẻ thư sinh nữa đi, con đọc truyện nhiều bằng bố ngồi xem mấy cái phim hành động chắc? Bố ngồi xem đến đêm còn được, con đây đọc đến tối đã muốn ngủ rồi!” “Lẽ ra con phải béo như con lợn ấy chứ, nhỏ con như vậy mà ăn nhiều ngủ lắm! Mau đi thôi, con nói bố cũng nhớ mấy cái phim kinh dị mới ra đĩa, vào mua rồi bố cho con xem, đêm đố ngủ được!” “Này không đùa đâu nhé, bố dám cho con xem phim kinh dị thì con giết bố ngay tại chỗ!” (Điệp cực kỳ sợ phim kinh dị nhé, điểm này có vẻ giống tác giả, nhưng tác giả chỉ sợ xem phim kinh dị vào đêm tối thôi ^^). “Con cũng kinh dị hơn bố còn nói ai? Vừa nói không muốn bố chết kia mà!” Điệp đỏ mặt, vội chống chế: “Tớ nói cậu không được đi đâu chứ có nói không được chết đâu? Chết đi càng tốt!” “Ừ vậy cứ xem mấy phim kinh dị đã rồi xem ai vào quan tài!” Vỹ quàng tay qua vai Điệp đi vào trong hiệu sách. Điệp hết cách, nhưng nó chỉ muốn đấm cho cái mặt đang trơ tráo kia một cái. Cả hai vào nhà sách. Điệp bực mình giật tay Vỹ ra một cái rõ mạnh, rồi chạy ngay đến chỗ “Văn học Trung Quốc” (mấy bạn đừng quên sở thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc đã nói từ chương 2 của Điệp nhé). Nó không thèm nhìn Vỹ một lần luôn, dù Vỹ đang ở ngay sau nó chỉ ngăn cách bằng một giá sách. Chợt Điệp nghe thấy có tiếng rơi sách bốp một cái và giọng Vỹ vang lên: “Ôi tôi xin lỗi!” Hừm cái đồ hậu đậu này, đi đứng cũng làm rơi sách của người ta. “Ồ không sao đâu mà, cứ để tôi nhặt!” - Giọng một cô bạn gái vang lên. Điệp quay ngay lại, nhìn qua khe hở của giá sách. Đó là một cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp, cũng buộc tóc cao như Điệp, làn da trắng và giọng nói nhỏ nhẹ. Bạn gái đó đưa đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy Vỹ quá đẹp trai đang nhặt sách cho mình khiến Điệp bỗng cảm thấy khó chịu. “Thôi, để tôi nhặt cho! Hình như hơi dính bụi rồi, để tôi phủi hộ bạn.” - Rồi Vỹ phủi phủi cuốn sách khiến cô bạn kia cười tươi như hoa, cảm ơn lia lịa. Chỉ có Điệp là tức đến nghẹn cổ. Tay nó quờ ngay vào đúng một cuốn sách, cuốn sách rơi bộp xuống, Điệp không để ý giẫm cả vào khiến nát bét cuốn sách. Nó hốt hoảng kêu to lên: “Chết rồi, sách bị nát cả rồi!” Nó nghe thấy giọng cô bạn gái bên kia: “Ủa ai đang kêu sách bị nát thế nhỉ?” “Kệ đi, mấy đứa mua sách hậu đà hậu đậu quan tâm làm gì!” - Vỹ cười một nụ cười đẹp mê hồn – “Sách bạn nè!” Cô bạn gái rưng rưng nước mắt nhận lại cuốn sách từ Vỹ, run run: “Cám ơn bạn! Bạn, bạn là ai vậy?” “Bạn cứ gọi tôi là Vỹ, rất vui được biết bạn! Còn bạn là ai vậy?” Thật quá trơ trẽn! Dám trơ trơ làm quen với người khác trước mặt ta sao? “VỸ!!!!” - Điệp nhảy ngay ra, gương mặt rất tức giận khiến cô bạn gái kia cũng giật mình – “Mau đi thôi, tớ mua sách xong rồi!” Vỹ mỉm cười nhẹ nhàng: “Thì cũng cứ đợi tôi nói chuyện với người ta xong đã chứ?” Nhưng cô bạn gái kia thì run bắn cả người: “Đó…đó là bạn của bạn à?” “Quen biết thôi, tôi đâu dám kết bạn với người như vậy chứ!” - Vỹ quay lại cười. Điệp tức đến muốn xì khói, nó hét lên: “Được, vậy cậu cứ nhớ đó! Tôi với cậu không quen biết gì hết!!!” - Rồi nó quay ngoắt đi ra cửa hiệu sách, để lại hai kẻ trơ trẽn đó. Nhưng đứa con gái đó thấy Điệp nổi khùng như vậy cũng sợ hết vía rồi, vội vàng cầm sách của mình biến mất. Vỹ mỉm cười nham hiểm, rồi bước ra phía cửa hiệu. Thật tức quá đi mất! Ban nãy còn ôm mình, nói rằng chỉ cần có mình thì không đi đâu hết, làm mình cảm động suýt khóc. Thế mà nhìn thấy người đẹp là chạy ngay theo rồi, còn nói mình là “mấy đứa mua sách hậu đà hậu đậu” nữa chứ! Nghe chỉ muốn đấm cho cái vào mặt. Từ nay thề không gặp hắn nữa, muốn chết muốn sống gì thì ta kệ xác! Nắng lên rồi, dù rằng trời còn lạnh nhưng nắng lên khá to. Điệp chợt nhìn thấy có một cái bóng dài ở dưới chân. Nó không quay lại nhưng nó biết rằng Vỹ đã đi rất gần nó. Nhưng giọng nói xảo quyệt đó đã cất lên không cho nó im lặng: “Biết tôi ở sau mà không quay lại sao?” Điệp tức giận quay lại nhìn cái mặt Vỹ đang cười một cách thản nhiên. Nó gầm lên: “Chính vì biết đằng sau là cậu nên tôi mới không quay lại!” “Sao thế? Cậu ghen đấy à?” Điệp nghe đỏ cả mặt, vừa tức vừa ngượng. Cái gì mà ghen chứ? Đừng có thôi thúc quả đấm của ta! “Tôi đâu có điên mà thèm ghen với cậu!” “À không ghen chứ gì, vậy thì xin phép nhé tôi đi tìm bạn gái ấy đây.” - Vỹ làm bộ chuẩn bị quay lại. Điệp tức muốn chết rồi, nó chọc: “Bạn gái đó xinh quá mà, nên theo rồi!” Nhưng Vỹ vẫn chẳng hề thay đổi nụ cười: “Với tôi đó là người xinh nhất đấy, chẳng ai xinh hơn bạn ấy!” “Vậy có xinh hơn tôi chứ?” - Điệp lừ mắt. “Cậu chỉ đáng xách dép cho người ta thôi, chẳng hiểu sao cả trường cứ bảo cậu xinh, nhưng người hay ghen tức như cậu thì xấu như là…” “Là gì? Là chết hả?” - Điệp không chịu được nữa, nó lao về phía Vỹ định choảng chết cậu. Nhưng Vỹ đã nhanh nhẹn vươn người thoát ra khỏi nắm đấm của Điệp. Điệp mất đà ngã ra đằng sau, một chiếc xe máy lao đến. Vỹ hốt hoảng lao tới ôm lấy Điệp. Chiếc xe máy phanh kít lại, dù phanh rất nhanh nhưng cũng đã đâm vào chân Vỹ. Ông đi xe gắt gỏng: “Mấy đứa này làm sao vậy? Muốn chết à????” Rồi ông ta phóng xe đi. Còn lại Vỹ bị đâm vào chân, khuỵu xuống. Điệp đang tức giận trở thành hoảng sợ, vội dìu cậu vào vỉa hè. Dù đã mặc chiếc quần bò dày nhưng máu vẫn chảy ròng ròng ở chân Vỹ, Điệp lại càng hoảng hơn, nó quên cả sự tức giận ban nãy: “Cậu có sao không? Trời ơi có phải vào bệnh viện không vậy!!!???” Vỹ nghiến răng: “Đau quá đi mất, chắc phải khâu vào mất thôi!” “Không thể thế được!” - Điệp sợ vô cùng, những giọt nước mắt bất giác tuôn trào ra khỏi đôi mắt. Vỹ đang xuýt xoa bỗng cười: “Cậu khóc đấy à?” “Hả, làm gì có…” - Điệp chối nhưng mặt nó đã ướt đẫm rồi. “Lo cho tôi thế sao?” - Vỹ cười rõ hơn. Điệp cúi gằm mặt xuống, đúng là nó rất sợ, tưởng rằng Vỹ xảy ra chuyện lớn. Nhưng điều nó sợ hơn là nó đang xấu hổ vô cùng. Vỹ đưa tay lau những giọt nước mắt của Điệp, mỉm cười: “Cái vết thương này có cái gì đâu chứ, tôi không đau đâu, chỉ sợ cái xe đó đâm vào cậu thì tôi mới là người khóc thôi!” Điệp ngẩng lên nhìn cậu, nó run rẩy không nói được gì. Vỹ bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cái mặt nghệt ra của nó: “Cậu đúng là xấu thật, lại còn đáng ghét nữa!” Thực ra câu nói ấy đều là đảo ngược cả. Miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu Vỹ thì là: “Cậu đúng là xinh thật, lại còn đáng yêu nữa!” Điệp gắt: “Gì chứ, vẫn chê được đấy à?” “Ừ nếu không muốn chê nữa thì đỡ dậy ngay!” - Vỹ làm bộ đau khổ giơ tay ra. Điệp lườm cậu một cái rồi kéo cậu đứng dậy. A số mình đen quá, cậu ta gãy chân thế này, mình sẽ phải “hộ tống” cái thân hình sáu mươi lăm cân của cậu ta đi, chênh lệch hẳn với cái thân hình nhỏ con của Điệp. Vỹ lại cố tình làm khổ Điệp, cậu quàng tay qua vai nó, bắt chước cái giọng của nhân vật Cu Con trong truyện “Cu Nhớn và Cu Con” của nhà văn Andecxen: “Đi nào, năm con ngựa của ta!” “Này ta phang chết luôn “năm con ngựa” của ngươi luôn bây giờ!” - Điệp bực bội nhại lại giọng của nhân vật Cu Nhớn. Nghe vậy Vỹ càng không tha cho nó. Dù đau chân nhưng cậu lôi nó đi khắp nơi, dạo phố mua sắm đủ kiểu. Điệp thích lắm, nó vui vô cùng nhưng cứ đến lúc phải ra “hộ tống” Vỹ là mặt nó ỉu xìu như cái bánh thiu. Thực tình trong lòng nó vẫn cảm thấy hạnh phúc… Hạnh phúc mong manh… _________________
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 54: Sự hiểu lầm tai hại Vỹ trở lại là một tin sốc nhất cả trường. Một tháng nay cả trường đều buồn xo vì không còn được gặp hoàng tử đẹp trai nữa, đứa nào cũng lên chùa, lên nhà thờ cầu cho Vỹ quay trở lại. Điệp, Thanh suốt ngày bị chúng nó ra hành hạ bằng những câu hỏi: “Vỹ đâu rồi?” “Vỹ đến chưa?” “Sao Vỹ chưa tỉnh?” Còn Trinh thì bị bọn nó mắng c.h.ử.i vì đã gây ra cho Vỹ đến nông nỗi đấy. Nay Thanh đã đến và hét lên với cả trường: “Mọi người ơi, hôm nay Vỹ sẽ quay trở lại đấy!!!” Gần nghìn học sinh chạy đến: “Mày không đùa chứ Thanh?” “Không đùa, thật 100%!” “Thế Vỹ đâu?” “Đợi tý!” – Thanh giở điện thoại ra – “Alo Vỹ à, cậu đến chưa vậy?” “Điệp đã đến chưa thế?” “Hả? À à để tớ xem, nó đến rồi đó!” “Được rồi tôi đến đây!” - Giọng Vỹ chẳng vui gì. Chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe đạp đỗ xịch ở cổng trường. Cả trường ai nấy vỡ òa niềm vui. “Hoàng tử trẻ” bước xuống xe, sau một tháng nằm viện mà cậu còn đẹp trai hơn lúc trước. Thân hình cao ráo trong bộ đồng phục thắt khăn đỏ, bước chân dài mạnh mẽ, tay đeo một chiếc đồng hồ, người đeo chiếc cặp sách, khuôn mặt dù có một cặp kính to nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt sáng khí phách. Có đứa cứ tưởng Vỹ sẽ xanh xao lắm, nhưng không ngờ Vỹ lại tươi tắn hơn cả lúc trước, nước da rám nắng dưới ánh nắng rực rỡ không ai nghĩ đó là cậu thiếu niên đã nằm một tháng tại bệnh viện (sao tớ thích tả Vỹ thế nhỉ, kaka ^_^). Nhưng Vỹ không hề nở nụ cười. Vẻ lạnh lùng đúng là rất đẹp nhưng lại khiến cho bọn học sinh không dám lại gần Vỹ. Chúng nó chỉ dám nhìn cậu, không dám mở miệng khi thấy cậu không cười gì cả. Vỹ tiến thẳng đến chỗ Thanh: “Điệp đâu rồi?” “Thì...thì nó lên lớp rồi! Hôm nay nó trực nhật!” – Thanh ấp úng vì thấy sợ trước vẻ lạnh lùng đáng sợ của Vỹ. Vỹ không đáp lại, cậu đi thẳng lên lớp. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn theo. Úi da lớp bẩn quá đi! Điệp loay hoay lau mấy cái bàn, đến bàn ghế còn bẩn thế này nói gì đến lau nhà, lau cửa cơ chứ? Hôm nay đi sớm thế rồi mà cũng mất nhiều thời gian quá, lớp này đông người cho lắm vào, báo hại mình thế này đây! Một đứa con trai đi vào lớp: “Này Điệp, cậu lau bàn tớ thế tớ để cặp kiểu gì?” “Bình đấy à, sao cậu đến sớm vậy? Cậu cứ để tạm cặp ở chỗ tớ ấy!” “Ừ trông cặp cho tớ nhé, tớ đi đá bóng đây!” Rồi Bình nhanh chóng biến đi, Điệp lại cúi xuống kỳ cọ, lau lau. Một lúc sau nó ngẩng lên, suýt nữa té ngửa vì thấy Vỹ đang lừ lừ đứng ở cửa lớp. “Cậu, cậu đến sớm vậy?” “Tại sao sáng nay tôi gọi điện cậu không nghe máy vậy?” “Máy tớ hết tiền rồi, mà có chuyện gì?” “Hôm qua cậu bảo sẽ nhờ tôi chở đi học kia mà?” Điệp giật mình, lúng túng: “Ừ thì hôm nay tớ phải trực nhật!” “Thế tôi cũng ngồi cùng bàn với cậu, không phải trực chắc? Mà sao...?” - Vỹ giật mình nhìn về bàn mình. Cái cặp lạ hoắc đang để ở chỗ Điệp. Vỹ sầm mặt: “Cặp của đứa nào vậy?” “Của Bình!” “Bình!!??” - Vỹ nói to lên, lộ rõ sự tức giận. Vỹ thừa biết Bình cũng là một thằng bạn cực kỳ đẹp trai, được nhiều đứa con gái hâm mộ, lại học giỏi, thông minh, là đối thủ đáng gờm của Vỹ. Nay Bình lại còn “tiếp cận” Điệp sao? Mình mới không đi học một tháng mà cô giáo đã chuyển Bình ra ngồi cạnh Điệp ư?---> Hiểu lầm rồi Vỹ ơi! Đúng lúc đó Bình ló mặt vào: “Điệp, cậu đang lau nhà à? Thế thì cậu lấy giùm tớ quả bóng ở trong cặp tớ được không?” “Được!” - Điệp chạy ra cặp Bình lục lấy ra quả bóng, chạy tới đưa cho Bình ở cửa. Bình cười: “Cám ơn cậu!” Nụ cười ấy càng làm cho Vỹ muốn lao tới đập chết tên Bình kia! Mặt cậu đã hết đỏ rồi tím, cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy Điệp tươi cười nói chuyện với Bình như vậy. Bình vừa đi khỏi, Điệp quay lại mỉm cười với Vỹ (Vỹ thì lại nghĩ là Điệp vẫn đang cười vì Bình, có người ghen): “Cậu mau cất cặp đi!” “Cất ở chỗ nào chứ?” - Vỹ gầm gừ. “Thì cất ở chỗ ngồi chứ cất ở đâu?” “Giờ thì tôi ngồi ở đâu mà cất?” “Cậu có bị làm sao không vậy? Cậu ngồi đâu thì cậu cứ cất cặp ở đó, không nhớ mình ngồi ở đâu sao?” Vỹ tức giận: “Tôi nhớ, nhưng cái chỗ đó bị người khác cướp mất rồi!” Điệp ngớ người ra, rồi ôm bụng cười sằng sặc. Vỹ càng tức hơn: “Cười cái gì chứ?” “Haha, cậu đúng là không bằng một đứa trẻ con!! Hahaha, cậu nghĩ là Bình đang ngồi cạnh tớ hả???” “Chứ sao?” - Vỹ vừa tức vừa giật mình, lẽ nào.... “Cậu ấy để nhờ cặp chỗ tớ thôi, không ngờ Vỹ còn dễ ghen hơn tớ đấy!” Vỹ đỏ cả mặt, cái gì vậy chứ? Sự hiểu lầm tai hại, hôm qua mình kêu Điệp ghen với mình, nay mình còn...Trời đất ơi tức chết mất thôi!!! Vẫn còn cười được sao, sắp biến thành tàu hỏa rồi nè! Vỹ quăng ngay cặp vào chỗ mình rồi bừng bừng tức giận đi ngay ra ngoài, mặc cho Điệp cười đến đau cả bụng trong lớp, đi vào đúng chỗ trơn đang lau nhà ngã oạch một cái. Nhưng nó chẳng đau, vẫn cứ tiếp tục cười. Buổi học bắt đầu. Cô giáo vui vẻ khi thấy Vỹ ngồi nghe giảng rất ngoan, không nói chuyện riêng xì xào nhưng những đứa khác. Nhưng cả lớp hôm nay thì cực kỳ sợ Vỹ. Vỹ lầm lì đến mức không chớp mắt, đến giơ tay phát biểu cũng không thèm. Đôi mắt cậu như nảy lửa, mặt cậu đỏ bừng lên, đứa nào đứa nấy cũng phải cách xa một trăm mét. Điệp dù rất buồn cười chuyện sáng nay nhưng mà nó cũng phải chột dạ khi Thanh quay xuống hỏi bài Vỹ mà không hề được trả lời, đến một cái gật đầu hay lắc đầu cũng không có. Điệp quay sang Vỹ: “Vỹ, tớ mượn vở được không? Còn một đoạn tớ không chép kịp!” Im lặng. Điệp không biết nói gì nữa, nó cũng lẳng lặng cầm lấy cuốn vở ở chỗ Vỹ. Nhưng Vỹ đã đập tay lên quyển vở, giữ chặt không cho Điệp cầm. Nhanh chóng Điệp nhận ra nguyên do vì sao Vỹ lại như vậy. “Cậu giận tớ sao?” Vỹ vẫn không thèm nhìn Điệp. Chà chuyện nghiêm trọng quá đây! Im lặng gần hết buổi sáng rồi, hóa ra là giận mình. Làm thế nào bây giờ, Vỹ sẽ giận dai lắm đấy! Bỗng Điệp mỉm cười, đưa tay lên tóc mình. Nó có buộc tóc bằng cả một cái chun vòng nữa, nên nó tháo xuống. Sau đó nó buộc chun vòng vào tay mình, loay hoay gì đó làm thành một ngôi sao, giơ trước mặt Vỹ: “Xem nè, tớ làm ngôi sao bằng chun vòng cũng siêu lắm đấy!” Vỹ đưa mắt nhìn, khẽ xì một cái. Trò đó thì có gì mà siêu? Điệp nhận ra phản ứng của cậu, liền tiếp tục: “Cái trò này đơn giản thật, nhưng mà cũng tạo được ra một ngôi sao còn gì?” Vỹ khó hiểu, cuối cùng cũng buột miệng: “Thì sao?” “Thì có nghĩa cũng được thêm một điều ước nữa!” Vỹ giật mình, cậu lại nhớ cái đêm mùng một Tết ấy ngồi với Điệp cạnh đống rơm nhìn lên bầu trời đầy sao...(chương 45 nhé mấy bồ ^^) Điệp cười tươi, nhìn ngôi sao bằng chun vòng của mình, nói chỉ đủ cho Vỹ nghe: “Úm ba la xì bùa, búa xi la bà ùm...” Vỹ nghe không nhịn được, bật cười một tiếng. Điệp sung sướng nói tiếp: “Tớ ước gì Vỹ sẽ mãi mãi mỉm cười không được giận tớ nữa!” Một nụ cười thật tươi rõ ràng trên gương mặt Vỹ. Thấy Vỹ đã vui vẻ trở lại, cả trường lại ồ ạt bám lấy cậu. Phải chật vật lắm Vỹ mới thoát khỏi đám fan này, thật là, tan học rồi vẫn không tha cho người ta! Biết thế đừng cười cho xong. Vỹ dắt xe đạp ra cổng, Điệp đã đứng đó: “Bây giờ chở tớ về được không?” Vỹ không nói gì, chỉ lấy tay ra hiệu Điệp đến đây. Điệp bước tới, nhưng không leo lên xe vội. Nó nói: “Vậy là tớ cho cậu biết tận 2 điều ước rồi, điều ước của cậu hôm đó là gì cậu còn chưa nói đâu nhé!” “Cậu thực sự muốn biết à?” “Ừ tớ rất muốn biết!” “Nghe xong không được giãy lên đâu nhé!” “Nói đi xem nào, tớ tò mò lắm đấy.” Vỹ ghé sát mặt Điệp: “Điều ước của tôi là...” “VỸ!!!” Một giọng nói vang lên. Cả hai giật mình ngẩng mặt xem đó là ai. Vỹ kinh ngạc: “Bố!” _
|