Những Bông Hoa Mùa Hạ
|
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 45: Điều ước đêm sao Chiều. Gia đình Điệp vẫn đón Tết nhộn nhịp. Quang thì chơi cùng mấy người anh họ cũng trạc tuổi. Còn Điệp thì chẳng có ai, anh Bằng thì bận cùng bạn bè nên nó đành ra cánh đồng một mình. Nó ngồi trên bãi đá cao nhìn cánh đồng rộng mênh mang. Giờ đã hoàng hôn rồi, những cơn gió lạnh đầu năm cứ thổi khiến nó run lên. Nó thấy cô độc quá. Cảm giác một mình thật chán biết bao. Cái ánh nắng hoàng hôn kia càng khiến cho nó thêm một cảm giác buồn tẻ, lặng lẽ. “Chán quá!” – Điệp tự dưng than thở một mình. Bỗng nó tỉnh rằng mình đang nói với chính mình, liền đập đầu một cái: “Mình làm sao vậy chứ? Mới có chán một tý đã thành con tự kỷ rồi sao?” “Không những tự kỷ mà còn tự sát luôn cơ!” Giọng nói vang lên. Là anh Bằng! Không phải! Giọng anh Bằng không mỉa mai như thế. Nhưng tại sao giống vậy chứ? Hay là… Điệp vội vàng quay đầu lại. Không có gì để nói ngoài hai chữ… …ngỡ ngàng! Nó quá chán, nên mơ rồi đúng không? Cái hình bóng cao ráo ấy đang ở sau nó, nhưng không phải là anh… Mà là… Cậu thiếu niên rất cao, có làn da rám nắng với khuôn mặt rất đẹp, tóc cắt ngắn để mái hơi chéo nhưng không làm mất đi vầng trán cao và đôi mắt sáng như viên ngọc hay những vì sao trên trời. Đôi mắt đó, đích thị là của cậu ấy – là đôi mắt đầy năng lực sống, ước mơ tuổi trẻ bay cao. “Mình đang mơ đúng không? Mau tỉnh lại thôi!” - Điệp lại gõ đầu mình mạnh hơn. Một bàn tay nắm tay nó lại: “Đừng gõ nữa, là thật đấy!” “Cái gì cơ?” “Cậu nói quê cậu ở Thanh Hóa còn gì, tôi cũng đi qua đây thôi mà!” Điệp mở to mắt. Đúng là không phải mơ! Nhắm mắt mấy lần, mở ra vẫn thấy gương mặt ấy, đôi mắt ấy tuyệt đẹp như một ánh sao. Thật sự là Vỹ rồi! Cậu ấy đến đây! Thật sự rồi! Điệp ngửa mặt lên trời, hét: “ÔI VUI QUÁ, VỸ ĐẾN CÙNG VỚI MÌNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Vỹ nhìn nó, chỉ biết mỉm cười. “Cậu đi đâu mà lại đi qua đây vậy?” “Thì tôi đi chuyện của tôi, cậu khỏi hỏi!” - Vỹ nhìn cánh đồng vừa trả lời. “Trùng hợp ghê, anh Bằng cũng ở đây này!” “Cái gì? Thật à?” “Anh vừa đưa tôi đi chơi sáng nay mà, cậu thấy cánh đồng kia đẹp không?” “Ừ đẹp, tôi ít khi đến đồng lắm, nhưng công nhận là rất đẹp và rộng nữa. Nói chung thì nhờ bàn tay con người chăm sóc cẩn thận thì mùa nào lúa cũng tốt như vậy đúng không. Tôi nghĩ xuân này ấm lên là lúa sẽ còn tốt hơn, sẽ còn…” - Vỹ bỗng quay sang Điệp. Không thấy Điệp đâu nữa! Cậu nhìn xung quanh. Không thấy đâu cả. Trời đất Điệp đi đâu mới được chứ? “Điệp, cậu đâu rồi?” - Vỹ cất tiếng gọi. Không một tiếng trả lời. Vỹ hoảng thực sự. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Điệp vừa đứng đây, có thể đi đâu được? Hay là bị kẻ nào bắt cóc? Không thể nào! Không thể nào! “Điệp!!!!!!!!!” - Vỹ gọi to hơn. Nhưng tuyệt nhiên chỉ nghe thấy tiếng im lặng. Cậu vội vàng chạy đi, tìm quanh làng gần đó nhưng không thấy Điệp đâu. Cậu hỏi mấy bác đang uống nước đầu làng, mấy bác cũng lắc đầu. Cậu chạy xuống cánh đồng, chỉ thấy những chú trâu đang chăm chỉ làm việc cùng vài bác nông dân chăm làm. Tuyệt nhiên không thấy ai cả nữa! Trời đã về chiều muộn. Rốt cuộc là Điệp đi đâu kia chứ? Điệp, tôi thề lần sau sẽ không để cậu đi. Cậu có biết vì sao tôi lại ở đây không vậy? Cậu đang ở cái chỗ chết tiệt nào, mau ra đây đi! Đứa nào dám bắt cóc cậu? Đứa nào chứ? “ĐIỆP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” - Cậu hét to không biết đây là lần bao nhiêu. Những tiếng cây cối đáp lại như muốn đồng cảm với sự lo lắng phát điên của cậu. Vỹ không chịu nổi nữa, Điệp cậu đang ở đâu thế? Ở đâu??????? “ĐIỆP, CẬU Ở ĐÂU?????” - Vỹ cứ tiếp tục gọi Điệp. Cậu sợ thật sự. Cứ nghĩ hình ảnh Điệp bị bắt cóc, bị đánh đập,… đủ loại tình huống. Cậu cảm thấy càng điên tiết lên. Rốt cuộc là Điệp ở đâu vậy chứ? “ĐIỆP, CẬU ĐANG Ở CÁI XÓ NÀO HẢ??????????” - Cậu hét khản giọng. “Vỹ, tớ đang ở ruộng dưa, làm gì có ở cái xó nào!!!!!!!” - Bỗng một tiếng đáp lại khiến Vỹ giật mình. Cậu vội vàng chạy ra phía có tiếng nói. Điệp đang đứng ở ruộng dưa hấu, nhìn Vỹ một cách ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một tai Điệp vẫn có một cái tai nghe. Nhưng rồi, nó hiểu ngay ra chuyện gì. Nó nhớ ra nó đã chạy đi mà không cho Vỹ biết. Vỹ sẽ giết nó mất thôi. Vỹ chạy đến. Điệp sợ quá rúm cả người lại. Nhưng Vỹ đã ôm chặt lấy nó, ôm rất chặt. Nó đập cả mũi vào vai cậu: “Vỹ, cậu sao thế?” “Cậu đã đi đâu, đã đi đâu vậy hả?” – Giọng Vỹ lạc cả đi vừa tức giận vừa lo lắng. “Tớ xin lỗi, tớ thấy ruộng dưa trông ngon quá nên tớ chạy ra không nói cho cậu biết. Đã để cậu lo lắng, tớ xin lỗi!” Vỹ hét lên: “Cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào đi tìm cậu không??? Cứ tưởng cậu chết ở cái xó nào rồi! Cậu thử dám thế lần nữa xem, tôi băm cậu ra làm chả!!!” - Giọng rõ tức giận nhưng cậu lại siết nó chặt hơn. Bởi vì, cậu đã rất lo sợ. Bởi vì, cậu không phải đi qua nơi đây Bởi vì, cậu muốn được gặp nó. Bởi vì, cậu muốn được tìm đến cái Tết đẹp nhất với nó. “Tớ biết rồi, xin vâng lời! Lần sau cậu muốn băm tớ ra làm cái gì cũng được, chỉ lần này thôi mà, tớ xin lỗi!” - Giọng Điệp nghe lại nũng nịu khiến Vỹ quên cả tức giận, suýt bật cười. “Tôi đâu có lỗi mà cậu xin? Cậu mới là kẻ có lỗi đấy!” - Vỹ vẫn cố bắt bẻ. “Rồi, tớ có lỗi, vậy đầy đủ là “xin cậu tha lỗi”, thế được chưa hả? Làm gì mà nóng thế!” “Còn lâu mới được! Tôi không tha cho cậu đâu, tại cậu mà tôi thế này đây!” - Vỹ vẫn cố chấp, tựa mạnh cằm vào vai Điệp nên Điệp cảm thấy những giọt mồ hôi rất mệt. Điệp bật cười, sao tự dưng thấy cái tính này của Vỹ dễ thương vậy? Nó nói, giọng nói nhẹ nhàng ngay bên tai Vỹ: “Tớ đã rất nhớ cái tính cố chấp này của cậu đấy!” “Hả cái gì?” “Nói chung là về quê rồi thì không có cậu cũng thấy sao sao ý, cũng nhớ mấy cái tính cục cằn của cậu.” Vỹ như bất động luôn. Điệp vừa nói gì cậu tưởng đang nghe trong mơ. Thật là như vậy sao? Nhớ cái tính cục cằn của tôi, nghĩa là cũng tương tự I miss you sao ( Vỹ nhà ta lo lắng quá hóa mơ tưởng rồi). “Ô anh Bằng đến kìa! Buông tớ ra đi!” - Bỗng Điệp nhìn thấy Bằng từ xa vội vàng đẩy Vỹ ra. Nó nhìn đôi mắt Vỹ có mấy giọt nước lấp lánh. Khóc trông cậu ấy cũng đẹp! “Điệp à chúng ta đi…HẢ???????” - Bằng vừa đi tới nơi – “Vỹ, sao em lại ở đây vậy?” “Vậy sao anh lại ở đây?” - Vỹ vặn vẹo. “Anh đi cùng bạn tình cờ trúng chỗ này thôi!” “Thì em cũng đi có việc thì đi qua đây thôi!” Hai anh em này lẽ ra Vỹ phải là anh mới phải, luôn là người khiến đối phương im bặt. “Thế em qua đây bao nhiêu ngày? Có chỗ ở không thế? Anh cũng đang phải chen chúc để ngủ đây!” “Vậy à? Ừ em không biết, nhưng giờ thì đi làm sao được nữa?” - Vỹ nhìn đồng hồ mà khó xử. “Ơ thế làm sao đây?” - Điệp gãi đầu – “Chỗ này là đồng quê không có khách sạn đâu. Hay cậu về nhà tôi mà ở tạm?” “GÌ CƠ????” - Bằng và Vỹ kêu lên – “Thế sao được?” “Nhà bác tôi ấy mà, rộng lắm, thừa phòng không sao đâu! Nhà bác tôi được coi là khách sạn duy nhất tại đây đấy, cứ thử về đi xem nào.” Anh Bằng ra vẻ khó chịu thực sự: “Vỹ đâu có quen với nhà em, đưa đến…” “Anh à, nếu thế thì anh đưa Vỹ về chỗ anh đi!” - Điệp ngắt luôn. Bằng im bặt. Chỗ anh đến một chỗ cho con chuột còn không có nói gì là Vỹ. Thế là Vỹ đi theo Điệp. Không ai biết cậu nở một nụ cười vừa hãnh diện vừa bí hiểm. Về đến cổng nhà, bỗng Điệp quay lại: “À phải rồi, cậu đến mà không mang theo cái gì sao??” “Mang theo cái gì ấy hả…?” - Vỹ cười. “Cậu cười gì vậy?” - Điệp thấy hơi ngờ ngợ. “Đồ đạc của Vỹ ở đây rồi!” - Một giọng nói vang lên. Điệp quay lại, thấy cửa nhà mở, mẹ đang mỉm cười đứng ngay đó khiến nó tròn xoe mắt. “Hả? Mẹ, sao lại…?” “Vỹ đến lúc con còn đi chơi với Bằng cơ, mẹ đã cho Vỹ ở tạm đây rồi. Dẫu sao cũng là bạn con, từng nợ ơn mấy lần thì cũng cho bạn ấy ở lại đi, dù sao thì nhà mình cũng rất quý Vỹ đấy!” Điệp trố hết cả mắt, gì chứ, hóa ra cậu ta đã “âm mưu hỏi mẹ” trước sao? Đúng là đồ nham hiểm, không nhắm nhà nào nhắm luôn nhà mình. Có thật là đi qua đây không vậy? Vỹ đi vào trong nhà. Mấy bác nhìn thấy Điệp cũng về liền “vồ” lấy: “Điệp, cậu bé này là bạn cháu hả?” Điệp không biết trả lời sao, đành nói luôn: “Bạn ấy tình cờ đi qua thôi ạ, nhưng mà buộc phải dừng lại tại đây nên…” “Không sao không sao!” – Bác trai chủ nhà hồ hởi – “Cháu cứ ở lại đây, ăn Tết với các bác!” Vỹ mỉm cười cúi đầu cám ơn bác rất lễ phép, còn Điệp thì rất ngượng. Ban nãy nó hùng hổ bảo Vỹ đến, giờ Vỹ đến cứ như là…đưa người yêu về ra mắt gia đình ấy!!! Hoàng hôn đang tắt dần, tiếng các cô làm bếp vang lên. Mẹ Điệp đang bê một đĩa gà luộc rõ to vừa ra khỏi nồi, hình như chuẩn bị chặt. “Điệp ơi, lên chặt gà hộ mẹ cái!” - Mẹ Điệp đang rất bận nên gọi Điệp. Điệp nghe thế giãy cả nảy lên. Chặt gà ư? Bao nhiêu lần nó gãy tay vì chặt gà mà mẹ không biết. Tay nó nhỏ như vậy chặt sao nổi con gà to tướng kia chứ? Hix hix!!! Vỹ đang đứng cạnh nó, cười khẩy rồi nói: “Cô cứ để cháu giúp cho!” Mẹ Điệp thấy Vỹ xăng xái bước tới cũng không từ chối. Khác hẳn với mấy cô bác đang khổ sở thái chặt đủ thứ thịt trong bếp, Vỹ chặt gà dễ y như ăn gà! Khỏi phải nói tay cậu khỏe tới mức nào, chỉ một cái giáng của cậu “nhẹ như mây” cũng đứt con gà ra làm đôi, làm tư, làm sáu,… Điệp nhìn mà trố mắt, chỉ biết đợi Vỹ chặt xong đĩa nào là bê đĩa đó lên. Vỹ chặt rất nhanh, Điệp chạy như chong chóng. Ôi chết mất, chậm thôi chứ Vỹ kia! “Điệp đâu, lên đây giúp bác tý!” - Một bác gọi. A đang bê gà mà! Hix, Điệp vội chạy lên chỗ bác. Còn lại Vỹ vẫn chăm chú với con gà cùng mẹ Điệp đang nấu món gì đó. “Cháu giỏi thật đó, công việc này đến mấy bác trong làng mình còn không làm giỏi như cháu!” “Cô quá khen, cháu đâu có khỏe đâu ạ.” “Cháu vừa học giỏi lại có sức khỏe như vậy, chắc mẹ cháu cũng rất vui vì có cháu! Chẳng bù cho con Điệp nhà cô, lúc nào cũng yếu xìu ra!” Đôi mắt Vỹ buồn đi trông thấy, cậu nói rất nhỏ: “Cháu không có mẹ…” Chiếc đũa trên tay mẹ Điệp (gọi là cô Minh nhé) rơi xuống đánh “cạch” một cái. Cô quay ra: “Cô xin lỗi, cô không biết là cháu…” “Không sao đâu cô, cháu quen rồi! Nhưng cháu thấy Điệp may mắn vì có một người mẹ tốt như cô đấy ạ.” “Cám ơn cháu! Mà cô hỏi cháu đừng giận, tại sao cháu không có mẹ vậy?” “Mẹ cháu bị bệnh từ nhỏ cơ, khi cháu còn nhỏ thì mẹ đã mất rồi.” “Vậy bố cháu nuôi các cháu à?” “Có thể gọi vậy, bố cháu thường chu cấp tiền từ nước ngoài…” Cô Minh sững sờ nhìn Vỹ đã nhạt nhòa nước mắt. Không thể ngờ một cậu thiếu niên tưởng như có tất cả vậy mà lại thiếu đi bốn chữ rất thiên liêng: tình thương phụ mẫu. Cô ngồi xuống bên cạnh Vỹ: “Cháu đừng buồn nữa, cô xin lỗi đã hỏi vậy!” - Rồi cô ôm lấy cậu bé. Dù rằng cô Minh không phải là người sinh ra Vỹ, người yêu thương Vỹ giống như mẹ cậu, nhưng cậu cảm thấy cô cũng có một tấm lòng ấm áp, dịu dàng như mẹ cậu ngày xưa. Cậu nhớ mẹ, nhớ những phút giây được mẹ ôm cũng như thế này. Mẹ hát cho cậu nghe những câu hát ru ngọt ngào, rồi kể những câu chuyện cổ tích suốt cả đêm thì cậu mới chịu ngủ, vì cậu rất bướng bỉnh mà… A mệt chết đi được! Ngồi trải chiếu cho bác, rồi dọn cơm ra đủ mệt nhoài, mà tên Vỹ kia sao không gọi mình đi bê gà vậy chứ? Điệp chạy ngay xuống bếp nhưng nó đã sững ngay lại khi chưa tới bếp. Vì nó nhìn thấy mẹ nó đang ôm Vỹ. Một cảm giác chạy qua trái tim nó đang đập loạn lên. Đập vì chạy nhiều.. Hay đập vì xúc động trước cảnh ấy… Bỗng dưng nó thấy ghen... Nó cũng muốn mẹ ôm nó giống Vỹ vậy, dù mẹ ôm nó bao nhiêu lần rồi! Nó bỗng thấy mình đã có nhiều tình thương như vậy… Và chắc Vỹ lại nhớ tới mẹ, nhớ tới ngày tháng cô đơn không được mẹ ôm lấy mình. Thế nên, cậu ấy mới đang khóc… Đêm. Nhà đã đi ngủ. Người ở quê ngủ sớm quá đi. Giờ này mới là 9 giờ đêm, thế mà cả làng đã bình yên thế. Mình thì 12h mới ngủ. Ôi trời ơi đói quá! Bữa ăn Tết mình ăn chẳng nhiều gì cả vì cứ ngại, hix hix nhưng ăn kiểu gì đây? Nhà mình ăn hết rồi còn gì? A hình như là dưới bếp có tí mỳ. Điệp liền bật dậy, lén ra khỏi phòng. Hình như nhà đi ngủ hết rồi, nghe thấy cả tiếng ngáy kia mà!! Điệp chui vào cái bếp nhỏ xíu đầy rơm rạ trong đó, có một cái bếp than. Hừm sợ đây, nếu bén lửa vào rơm rạ là án mạng mất. Thật may Điệp cũng quen sử dụng bếp than rồi, nó bắt đầu nhóm lửa và đặt nồi nấu mỳ. Hehe ngon quá, trời rét ăn vụng mỳ sướng thật. “Làm gì vậy?” - Một giọng nói vang lên trong đêm tối. Điệp ngã ngửa ra sau, suýt thì hét lên. Nó quay lại. Ánh sáng trăng chiếu qua cùng ánh lửa… Vỹ mới vừa tắm xong, cậu mặc duy nhất một cái áo phông dài tay mỏng cùng quần thể thao dài, hầu như cậu không bao giờ biết lạnh! Những giọt nước còn vương trên mái tóc cậu rỏ tong tỏng xuống tay Điệp. Gương mặt tuy không nhìn rõ lắm nhưng trông rất sạch sẽ sáng sủa, nhìn càng thấy đẹp trai kaka^^!! “Giật cả mình, cứ tưởng ma! Cậu chưa ngủ à?” “Chưa! Có bao giờ tôi ngủ sớm thế này?” “Ừ quên mất, tớ cũng phải 12h mới khò, có khi 1h, 2h ấy chứ.” “Nhưng cậu không ngủ được nên mới ra đây ăn vụng đấy à?” Điệp vội che nồi mỳ: “Vụng gì? Cậu đừng có nói oang oang thế!” “À thế ăn vụng thật, phải lên mách cô Minh mới được!” “Này, cậu đừng cậy mẹ tớ quý cậu nên làm càn nhé, dám mách là tớ cho thẳng cái nồi vào mặt đó!” - Điệp kéo áo Vỹ lại. “Cần gì cho vào mặt, cho luôn vào miệng ấy!” Điệp bật cười, suýt cười ầm lên. Đúng là chỉ có Vỹ nó mới cười được! “Haha muốn ăn chứ gì, mà cũng đúng, bữa vừa rồi cậu ăn như mèo ấy. Thôi đừng mách ai, tớ nấu cho một bát “xịn”. OK?” “Ừm để xem nó “xịn” đến đâu đã!” - Vỹ nguýt dài. Điệp nấu rất nhanh, nồi mỳ của nó bốc hơi nghi ngút thơm lừng. Dù rằng Vỹ đang đứng ra vẻ lạnh lùng nhưng thực chất cậu ta rất thèm được chén món mỳ kia (huhu tác giả cũng đang đói quá, Điệp ơi cho tác giả chén với). Điệp cho Vỹ một bát to tướng: “Đây, xin mời đại ca!” “Làm gì mà lắm thế, tôi có phải lợn đâu!” - Vỹ giả bộ giãy nảy. “Thì cứ ăn đi, không ăn hết tớ ăn.” - Điệp chúi ngay đầu vào bát mì, húp soàn soạt. Vỹ nói thế thôi chứ cậu muốn xơi cả cái bếp này mất ấy chứ, đang chết đói đây! Ăn đêm, ăn vụng lại ngon khiếp à! Giữa đêm mùng một Tết có hai “con chuột” đang ăn vụng một cách ngon lành, khoái chí, cả bát mỳ vơi đi không hề lâu. Bỗng dưng cả hai đứa nghe thấy tiếng bác gái chủ nhà: “Ông ơi, tôi nghe tiếng động dưới bếp! Hình như có trộm!” “Trộm quái gì dưới bếp, dưới đó làm gì có cái gì mà trộm? Chuột đấy!” – Ông bác ngái ngủ. “Nhưng thức ăn Tết tôi để dưới đó, chuột nó ăn hết thì Tết nhịn đói à?” “Bà nói phải, xuống xem sao!” – Ông bác bật dậy. Khỏi phải nói “hai con chuột” hoảng tới mức nào. May là nhà bếp có cửa sau, cả hai vội vàng chuồn ngay ra sau cửa, tay vẫn giữ bát mỳ~~!! Tiếng các bác đến gần rồi, phải nấp ở đâu đã, đứng giữa sân nhà thế này thì bị phát hiện chết. Vỹ tinh mắt chỉ luôn: “Kìa, nấp sau đống rơm!” Đống rơm to bự, cả hai đứa cùng nấp sau đống rơm nhưng không hề bị thò tay chân hay thò áo ra. Điệp ngồi sát vào Vỹ, cả hai không dám thở, mong rằng hai bác đừng để ý tới chỗ này. “Không có ai dưới bếp, tôi cũng cất kỹ thức ăn rồi! Mà cũng lạ thật, tôi thấy hộp mỳ bị mở ra, nhưng không có gói mỳ nào bị gặm nham nhở có dấu hiệu của chuột cả.” “Có khi nào chúng nó trốn bà nhỉ, đã dậy thì tranh thủ đuổi đi. Hay ra chỗ đống rơm kia coi sao?” Ôi mẹ ơi xong đời rồi! Vỹ và Điệp chuẩn bị chờ “sét đánh”. “Thôi ông ơi, ngủ sớm mai còn nhiều việc! Chuột gì thèm ra đống rơm, ngứa ngáy không chịu được. Bảo vệ cái bếp là được rồi.” “Có bà ngứa chứ ai ngứa. Thôi được rồi, oáp!” – Ông bác ngáp rồi cả hai đi vào nhà. “Hai con chuột” thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi vẫn đầy trên mặt. Một phen hú hồn, ăn vụng cũng sợ thế đấy. Điệp dựa vào đống rơm: “Có thấy ngứa gì đâu, thấy mệt thôi! Dựa vào cái rơm này cũng êm mà!” “Ừ không ngứa đâu, chỉ nóng thôi!” Điệp giật mình nghe Vỹ nói vậy. Nó tá hỏa khi thấy mình đang ngồi sát Vỹ, dựa cả một bên người vào cậu. Thảo nào mà nóng là phải! Lại còn hai bát mỳ nữa cũng đã nguội đâu (tụi này ăn nhanh tới mức chưa kịp nguội mỳ), Vỹ thì không chịu nổi nóng. Điệp vội vàng ngồi dịch ra, nhưng Vỹ đã quàng cánh tay qua vai nó: “Cứ ngồi đó, tôi bắt đầu lạnh rồi!” Điệp ngồi im lại, nhìn Vỹ. Mặc có mỗi một cái áo phông lại ra ngoài thế này thì lạnh thật. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn về đêm, nhưng những vì sao trên kia vẫn lung linh chiếu sáng. Hai đứa ngồi dựa đống rơm nhìn thẳng ra bên ngoài nhà, nhìn hồ nước trong vắt và cả những bụi chuối rung và hàng tre xào xạc theo gió. Con đường làng ngoài kia rất yên tĩnh, không có một bóng người, chỉ thấy có những âm thanh về đêm tĩnh mịch. Bầu trời nơi thôn quê thật cao rộng, vầng trăng trên trời tỏa sáng vằng vặc chiếu những ánh sáng đầu xuân. Ánh trăng chiếu lan sang khắp bầu trời, những vì sao cứ thế lung linh tỏa sáng phải tới hàng trăm ngôi sao. Vỹ và Điệp cứ thế đếm xem được bao nhiêu sao, quên mất cả việc đang ăn mỳ. “Nhiều quá, mới được 20 ngôi sao thôi!” “Tôi được 50 rồi đó, 51, 52,…Chà 56 rồi, nhiều ghê à!” “Ở nông thôn cũng đẹp mà, đúng không?” “Công nhận điều đó, cảnh rất bình dị mà rộng lớn!” “Tất nhiên là rộng lớn rồi, vì thế mới nhiều sao thế kia chứ? Ngày xưa về quê là tớ cùng bọn trẻ con thường chơi cái trò ước nguyện với sao, đứa nào phải tìm ngôi sao sáng nhất rồi được ước một điều! Mà ước mấy điều trẻ con ấy mà. Nghĩ đến vui lắm.” “Thế à? Vậy thì tôi thử nhé!” “Mấy tuổi rồi còn ước chứ, hì hì.” “Kệ, cho vui ấy mà. Thế cứ ngồi đây chán chết!” “OK ngay, tớ cũng thích trò đó.” Vỹ và Điệp cùng chọn cho mình một ngôi sao rất sáng, lầm bầm cái gì đó có vẻ bí mật lắm rồi quay sang đối phương. “Vỹ, cậu ước gì vậy?” “Còn cậu thì ước cái gì?” “Điều ước của tớ trẻ con lắm đấy, cậu có muốn nghe không?” Vỹ gật đầu. Điệp bỗng nhướn người lên, quàng tay qua cổ Vỹ ôm lấy cậu rất nhẹ nhàng. Nó mỉm cười: “Tớ ước rằng mẹ cậu sẽ trở lại và ôm cậu còn hơn cả thế này!” Vỹ sững người. Hóa ra Điệp đã ước điều ước từ việc cậu được mẹ nó ôm. Nó biết rằng lúc đó cậu mong được mẹ mình ôm biết bao nhiêu. “Nhưng Vỹ à, cậu ước cái gì thế?” “Tôi có thể bí mật không?” “Được, khi nào nói cũng được! Hihi!” Điệp lại nở một nụ cười dễ thương. Vỹ mỉm cười rất nhẹ, cậu hài lòng với nụ cười đó. Trên bầu trời vẫn tỏa sáng biết bao ngôi sao… _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 46: Tết không có em Sáng hôm sau. Trời mùng 2 rất đẹp, nắng lên nên Điệp dậy sớm. Chà 6h rồi, chắc nó dậy sớm nhất nhà ấy chứ! Nhưng nó đã nhầm. Nhà ngủ rất sớm nên ai cũng dậy cả rồi, Vỹ dù đêm qua ngủ muộn nhưng giờ đã thấy cậu đi tập thể dục buổi sáng về. Bác gái đưa cho Điệp một chậu hoa đào nhỏ: “Cháu giúp bác mang cái này sang nhà bà Hoa được không?” “Dạ được ạ!” - Điệp cầm lấy chậu hoa. Tất nhiên là nó rủ luôn Vỹ đi theo rồi, chậu hoa nhỏ nhưng cũng rất nặng, nó cần có “trợ giúp đắc lực” chứ. Vỹ vì hôm qua nhận được điều ước rất hay của Điệp nên không phàn nàn gì, bê luôn chậu hoa cho Điệp, gương mặt cậu còn tươi tỉnh là đằng khác. Sau khi mang chậu hoa cho bà Hoa gì đó, Điệp và Vỹ đi về. Công nhận đường xa thật, nhưng mà cái phong cảnh ở đây đẹp thật đấy. Sớm ra đã thấy ruộng lúa, đồng cỏ, cây cối thật đẹp và thoáng mát nữa. “Quê cậu công nhận đẹp đấy!” Điệp tự hào nghe câu đó: “Hihihi cậu cũng đừng ở biển nhiều quá, đến nông thôn cũng vui lắm!” “Ừ vậy ta đi tham quan cái nơi vui này ok chứ?” Điệp đồng ý cái rụp, nó lập tức đi lên phía trước. Chà chà ra vẻ dẫn đường đây mà! Bỗng nhiên có một bóng người chạy về phía nó rất nhanh. Là anh Bằng! Gương mặt anh hầm hầm tức giận. “Điệp!” - Bằng cất giọng rõ nghe vô cùng giận dữ, không phải là anh Bằng dịu dàng hôm nào. “Anh…” - Điệp và Vỹ ngạc nhiên. “Đi với anh!” - Bằng kéo tay Điệp đi. “Anh, anh sao vậy? Đi đâu?” “Anh không muốn em đi với ai hết, em phải đi cùng anh!” - Bằng kéo tay Điệp đi, anh rất khỏe nên Điệp không thể nào đứng yên. Nhưng Vỹ thì tái cả mặt khi nhìn thấy Bằng hiên ngang đưa Điệp đi như vậy. Cậu kéo giật tay kia của nó lại về phía mình: “Cậu phải đi với tôi, cậu hứa rồi kia mà!” “Nhưng tớ…” “Rốt cuộc là cậu thích nuốt lời hứa sao?” Cả hai tay Điệp bị hai anh em kéo (tác giả liên tưởng chuyện tình tay ba phim/tiểu thuyết “Bong bóng mùa hè” quá). Điệp không biết đi theo ai. Bằng tức giận: “Em ấy đi với anh, không đi với em!” “Nhưng Điệp cũng đã hứa đi với em, đâu thấy hứa hẹn gì với anh?” - Vỹ cũng tức giận chẳng kém. “Rõ ràng Điệp nói muốn đi chơi cùng anh cả Tết này, tự dưng cậu đến xía vô vào đó chứ!” - Bằng quát to. “Chính anh mới là kẻ phá đám tôi thì có!” – Đôi mắt Vỹ bùng cháy ngọn lửa, nhìn thẳng như muốn thiêu đốt ánh mắt đang tức giận của Bằng. “Thôi được rồi, phục phục phục!!!” - Bỗng có tiếng gọi vang lên. Cả ba giật mình nhìn một nhóm người đi đến. Bằng buông tay Điệp ra, mỉm cười: “Anh xin lỗi hai đứa, là do anh bị chúng nó ép ấy mà!” “Hả? Cái gì cơ?” Một người trong nhóm người đó nói: “Tụi anh hôm qua chơi trò chơi, Bằng thế nào lại thua nên tụi anh bắt Bằng phải một lần thể hiện ra mình cũng biết nóng nảy vì Bằng dịu dàng quá, muốn xem khi nóng nảy sẽ thế nào. Nhưng Bằng thì không biết làm thế nào cả, thế là tụi anh bày ra cái trò này ấy mà. Sorry hai em nhé, nhưng nhìn hai anh em chiến đấu giành mỹ nhân hay ra phết!” Điệp như muốn gục xuống đất, còn Vỹ chỉ muốn đá bay mấy thằng bạn của anh trai mình. Bằng nhìn cậu. Vừa rồi anh tức giận giả vờ thôi, nhưng thực sự anh chưa bao giờ tức giận được như thế dù chỉ là đóng kịch. Bởi vì, có lẽ trong cái màn kịch vừa rồi cũng xen sự tức giận thật vào đó. Anh thích Điệp, đã lâu lắm rồi. Và Vỹ đến, Vỹ đi cùng Điệp có thể lay động sự dịu dàng của anh. Chỉ có điều, anh không thể nào tức giận được như Vỹ. Một khi Vỹ đã nổi giận thì không ai có thể cướp đi của cậu ấy cái gì. Nhìn đôi mắt cậu lúc cãi nhau với Bằng, anh đã cảm thấy những ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt ấy thiêu đốt được anh. Anh có tức giận đến đâu cũng sẽ không thể nào được nắm tay Điệp tiếp tục đi trên cánh đồng mênh mông như ngày hôm qua… Có lẽ, Vỹ mới là người làm cho Điệp cảm thấy vui nhất. “Điệp à…” - Bằng bước tới. “Sao hả anh?” “Anh sẽ về.” “Cái gì? Tại sao?” - Điệp hoảng hốt. “Anh có việc nên phải trở về, em cứ ở lại đây đi!” “Anh, em không muốn anh về!” Cả Bằng và Vỹ đều rất ngạc nhiên vì câu đó. “Nhưng anh không thể ở lại được đâu…” - Bằng đặt tay lên vai Điệp. Thực ra anh quá rỗi để ở lại đây, nhưng ở lại mà nhìn Điệp vui bên Vỹ thì anh không muốn. “Vậy anh xong việc sẽ quay lại đây chứ?” Bằng giật mình, lưỡng lự một hồi rồi anh đáp: “Có thể, nhưng anh cũng không biết nữa…” “Anh!!!!!” - Điệp lao tới ôm lấy Bằng, ôm rất chặt là đằng khác. Nó khóc, lúc nào cũng dễ khóc – “Em không muốn anh đi đâu!” “Điệp à anh…” - Bằng không biết nên làm thế nào. Anh cũng không muốn rời xa nó. Nhưng, nếu như có anh thì làm được gì chứ? Anh nhìn Vỹ vẫn đang im lặng nhưng đôi mắt rất tức giận nhìn Điệp ôm anh. “Điệp à có phải chúng ta xa lìa vĩnh viễn đâu mà em khóc thế? Anh chỉ về có việc thôi, rồi anh sẽ quay lại. Em đừng buồn!” Điệp buộc phải buông Bằng ra, nhưng nó vẫn cố nói tiếp: “Anh, em sẽ nhớ anh, đợi anh, nhất định!” Bằng mỉm cười nhẹ. Anh tin Điệp. Dù cả Tết này anh không có nó Nhưng, anh luôn tin những lời nó nói. Anh cũng sẽ nhớ nó… …và đợi nó đáp lại tình cảm của anh! Bằng trở về Hà Nội. Thanh là người ra đón anh “Anh Bằng, anh cũng đến quê Điệp ạ?” – Thanh vừa nói vừa lăng xăng giúp anh xách đồ vào nhà. “Ừ, anh đến rồi!” “Đẹp không anh? Em nghe nói là vùng quê rất đẹp!” “Đúng rồi, đẹp lắm! Anh rất thích nơi đó. Anh có chụp ảnh đây nè, có thích xem không?” Thanh nhìn ảnh, xuýt xoa: “Ôi thích quá đi, em cũng muốn đến đó ghê à! Mấy hôm qua ở nhà chán chết đi được ấy anh, bạn bè đi hết rồi, cả Vỹ nữa. Vỹ đi đâu thế anh?” “À thì…” “Anh à em rất muốn gọi xem Vỹ thế nào thôi mà, cậu ấy ở đâu thế anh?” “Vỹ cũng đến quê Điệp!” “Hả cái gì?” – Thanh giật mình. “Nó không sao đâu, đang rất vui mà!” - Biết rằng Thanh thích Vỹ nên Bằng cũng phải bảo vậy. Nhưng Thanh chẳng hề ghen đâu, chỉ hầm hầm: “Đáng ghét, đi chơi mà không rủ mình đi. Hôm nào về em sẽ cho Vỹ một trận!” “Em với Vỹ thân ghê nhỉ, thảo nào Vỹ rất quý em!” “Hihi anh cứ nói quá!” – Nhưng thực ra Thanh rất vui khi nghe thế. Thanh không thích Vỹ như kiểu nam nữ thích nhau. Thanh thích Vỹ với tư cách là một người bạn tốt. Luôn chia sẻ cùng nhau những niềm vui. Và dù Vỹ có đi đâu, với ai Thanh cũng không bao giờ lo nghĩ. Chỉ có một người là khác hẳn. Mấy ngày nay đón Tết cùng nhà bác, việc đầu tiên sau đón Tết của Trinh chính là chạy sang nhà Vỹ. Nhưng vừa sang nó đã nghe được câu chuyện đó. Vỹ đến quê Điệp? Hai đứa ở lại với nhau? Vỹ ở lại với Điệp, Vỹ thích Điệp sao? Những ý nghĩ bắt đầu nhen lên trong đầu Trinh. Trinh cảm thấy tức giận vô cùng. Nó chạy đi giữa đường phố ngày Tết cũng còn đông đúc. Trinh khóc. Nó ghen. Nó rất tức giận khi biết Vỹ đã không ở lại với nó mà đi cùng con bạn mà nó ghét nhất trần gian này. Mặt Trinh đỏ cả vì khóc, nước mắt trào tuôn, nó đánh phấn son nhiều nên lem luốc cả mặt. Bỗng dưng có bàn tay nắm lấy vai nó: “Khóc làm gì xấu lắm cô bé!” Trinh hốt hoảng quay lại thì bị chụp lên mặt bởi một tấm vải. Trong tấm vải có… Thuốc mê…
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 47: Ngọn lửa natri Đau đầu quá! Đây là đâu thế này? Trinh lờ mờ tỉnh dậy, và cuối cùng phát hoảng khi biết mình bị trói chặt. Nó đang nằm trong một căn phòng. Căn phòng này quen quá…! Nó không mơ đấy chứ???????? Đây chính là căn phòng mà hồi 5 tuổi nó bị đưa đến và chịu một quãng thời gian mà nó không muốn nhớ. Cái hình ảnh cô bé 5 tuổi bệnh tật, yếu đuối chịu mọi hành hạ, đánh đập… Trinh hét lên. “Im mồm ngay, sao mày vẫn chẳng hề khác vậy nhỉ?” - Một giọng nói khiến Trinh giật mình. Trinh nhìn về phía người nói và suýt nữa nó đã ngất đi… 2 tuần trôi qua thật nhanh. Cuối cùng thì Điệp và Vỹ cũng từ biệt ngôi làng bên vùng đồng quê rộng lớn, từ biệt những ngày Tết rất vui vẻ để trở về thành thị, tiếp tục nhịp sống thường ngày. Học kỳ II sẽ rất nặng đây, còn sắp thi cấp III kia mà! Tàu vừa về đến ga, Điệp đã nhìn thấy Thanh và anh Bằng đứng đó chờ. Điệp chạy ngay xuống ôm lấy anh Bằng yêu quý của nó: “Anh!!! Sao anh không quay lại làm em chờ mãi??” Bằng mỉm cười, Điệp nhớ anh tới vậy sao? “Anh xin lỗi, anh không thể quay lại được! Nhưng giờ em và anh lại gặp nhau còn gì?” Vỹ lại nguýt dài, cậu bước tới Thanh. Thanh nhảy cẫng lên: “Cậu đi chơi mà không rủ tớ theo, cả Tết ngồi chán như con gián vậy!!!” “Thôi mà Thanh tớ xin lỗi, vậy sau Tết tớ sẽ cho cậu đi chơi vậy!” - Vỹ cười dỗ Thanh. “Ứ chịu, sau Tết thì vui gì nữa?” “Cậu cứ giận thế tớ cũng…giận luôn đấy!” “Ấy tớ đùa mà, sau Tết thì sau Tết, hí hí hí!!!” Đôi bạn Vỹ - Thanh cũng dễ thương phải không các bồ tèo? “Ủa nhưng Trinh đâu nhỉ?” - Vỹ hỏi. “Anh cũng chẳng thấy con bé đâu cả!” Cả Thanh và Điệp khó chịu ra mặt, hai anh em này dù thế nào cũng phải nhớ tới con bạn “quyên sinh” đó! “Lo gì, ngày mai đi học rồi sẽ gặp thôi!” – Thanh và Điệp cùng nói. Ngày hôm sau. Trường học mới buổi sớm đã đông đúc học sinh đi lại. Đứa nào cũng túm tụm vào nhau kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện hay trong Tết. Không khí thật náo nhiệt vui vẻ, cũng cuối tháng 2 rồi, trời đã bắt đầu âm ấm nên càng vui hơn. Nhóm bạn Vỹ, Điệp, Thanh đứng ở cổng. Điệp và Thanh chẳng mấy vui gì khi Vỹ cứ đứng đợi Trinh. Và cuối cùng, cái bóng dáng ấy cũng đến. Ai nấy vui mừng, trừ Điệp và Thanh, chạy đến chỗ Trinh. Trinh mọi khi đều rất xinh đẹp, nhưng hôm nay có vẻ bơ phờ, tuy nhiên nụ cười vẫn được nó vẽ trên môi. Nó vui vẻ đáp lại câu hỏi của mọi người, rồi đến cạnh Vỹ nói chuyện với cậu trong sự tức giận của Điệp và Thanh. Nhưng những người bạn đó thì vẫn coi là chuyện thường. Còn chúng ta hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Vì chắc chẳng ai nghĩ Trinh lại đang ở đây cả. Rõ ràng Trinh bị ai đó tẩm thuốc mê, nói chung là bắt cóc. Chuyện gì đã xảy ra thì các bạn cũng sẽ sớm được biết nhé! Cũng là đầu năm mới nên các cô giáo cho kết thúc buổi học sớm. Vỹ gọi ngay Điệp lại: “Điệp, có tới PVL với tôi không? 3h chiều nhé!” “Chiều nay tớ đi chơi với Thanh rồi, hẹn cậu khi khác vậy!” “Ừ không sao!” - Vỹ mỉm cười. Điệp cũng cười lại. Có lẽ là hai nụ cười cuối của những bình yên vừa qua chuẩn bị khép lại… 2h30 chiều. Tại nhà Thanh. Mẹ Thanh là một người phụ nữ to béo nhưng hiền lành. Mẹ Thanh rất ngạc nhiên khi thấy một cô bé xinh đẹp đi tới: “Cháu chào cô, cháu là bạn của Thanh! Cho cháu hỏi Thanh có nhà không ạ?” “Nó đi chơi rồi, có việc gì không cháu?” “Dạ bạn ấy cầm nhầm vở của cháu về, cháu có thể lên lấy không ạ?” “Được cháu cứ lên đi!” Trinh bước lên cầu thang, không để ý chiếc vòng tay của nó bị tuột ra rơi xuống. Mẹ Thanh giật mình nhặt lên định gọi nhưng Trinh đã lên cầu thang. Chiếc vòng đó khắc cái tên Đỗ Quyên Trinh. Trinh đi lên gác. Phòng Thanh không khóa cửa, nó đi vào. Đó là một căn phòng rất rộng, giường kê một góc, bàn học một góc, bàn máy tính một góc, và hầu như một nửa phòng dành cho thí nghiệm Hóa học vì Thanh vốn là học sinh giỏi Hóa. Trinh bước tới những thí nghiệm hóa học ấy. Ký ức của cái hôm Tết hiện về… “Tại sao ông lại ở đây?” “Thế mày nghĩ tao ở tù dễ thế à? Tao chuyên gia vượt ngục đấy, mày đừng nghĩ tù vượt ngục chỉ có ở nước ngoài hay trong truyện nhé. Tao suýt không nhận ra mày luôn cô bé ạ, mới hôm nào mày đã lớn và xinh đẹp thế này sao?” - Kẻ đó tiến lại về phía Trinh. “Ông…ông muốn làm gì…?” “Mày yên tâm, tao không làm gì mày đâu! Tao chỉ làm gì cả cái nhà thằng bác nào đó của mày thôi.” “Ông…! Tôi cấm ông làm gì bác tôi!” “Vậy à? Nhưng tao cứ thích đấy, còn mày làm gì được tao?” “Tôi van lạy ông, ông đã giết cha tôi rồi, xin ông…” “Được! Vậy thì mày phải làm cho tao một việc!” “Ông nói đi, việc gì cũng được!” Kẻ đó lừ mắt: “Mày quen một thằng tên là Quang Vỹ và một con bé tên là Lan Điệp phải không?” “Sao ông biết họ???” “Haizzz sao tao lại không biết, chính chúng nó đã khiến tao phải vượt tù mà. Hôm đó tao định ăn trộm thì con Điệp đó dù rằng nó ốm nhưng nó cũng chống cự tao siêu hơn mày nhiều, cái thằng Vỹ thì cũng khôn nữa, trúng phát dao của tao mà nó vẫn chống được tao. Tao phải báo thù hai đứa đó!” “Ông không được hại Vỹ!” – Trinh kêu lên. “Yên tâm, nó chưa giết tao thì tao chưa hại nó. Tao chỉ muốn cho nó đau khổ một lần thôi! Bây giờ tao chỉ cho mày một chỗ, mày đến đốt sạch nơi đó cho tao…” “Nhưng tôi sẽ mang tội chết, tôi không thể! Tôi không thể đốt nhà được!” “Mày ngu thế, mày phải đốt lúc nào thằng Vỹ sắp đến, để nó dập lửa. Còn ai đốt, mày đổ quách cho con Điệp, thế là xong chứ gì? Mày có làm không? Nếu không làm cả nhà bác mày cũng đi đời theo bố mày luôn!” “Không đừng, tôi làm…” – Trinh run lên. Trinh nhìn bàn thí nghiệm của Thanh. Trên đó có một chất natri rắn khá lớn. Hai tay Trinh run run cầm con dao, cắt một mẩu to bằng ngón tay cái. Nó gói lại, và nhanh chóng đi khỏi. Hẳn bạn còn nhớ ở chương 41: Cố gắng được đền đáp, đã có một chi tiết “Vật lý thì lỉnh kỉnh, chứ Hóa học ấy hả, chỉ một cục natri có nước cũng đủ cháy bùng lên rồi.” Và bạn không được quên chi tiết này nhé, nó sẽ được sử dụng ngay sau đây. Thanh và Điệp đi mua sắm đủ thứ, sau Tết đi chơi thật là vui. Hai đứa chọn quần áo, rồi mua bánh trái rõ là vui. Chiều nay phải khoắng sạch Hà Nội này mới được, ôi vui quá đi mất! Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Là Trinh. “Alo…” - Điệp bực bội nghe máy. “Cậu đến PVL của Vỹ đi!” “Sao phải đến?” “Tôi cần vào đó, Vỹ cho phép rồi nhưng tôi không có chìa khóa. Cậu có một cái đúng không? Đến mở cửa giúp tôi!” “Cậu cứ chờ Vỹ đến đi!” “Đến ngay đi, có một số thứ của cậu làm thí nghiệm ở đây cần dọn đi nếu không tôi sẽ vứt đấy!” “Không được vứt, tôi sẽ đến!” - Điệp hoảng hốt. Thanh hỏi: “Sao thế?” “Tao có việc, đi một lát rồi quay lại!” Rồi Điệp vội vã lên xe đạp phóng đến PVL của Điệp. Chủ nhà cũng đang đi vắng, may có cô osin ra mở cửa. Lúc này là 2h55 chiều, Vỹ chưa đến. Điệp và Trinh đi lên, Điệp mở khóa đi vào. Trinh lập tức ném một cái lon tới trước chân Điệp. Điệp vấp phải nó, ngã nhào xuống đống thí nghiệm. Rầm một cái! Trinh lập tức vớ bình nước đổ vào cục natri đang giấu. Lửa bùng lên rất nhanh, bén vào những thứ đồ thí nghiệm. Trinh kêu lên: “Trời ơi, Điệp! Cậu ngã vào làm cháy rồi!” Điệp ngẩng lên. Ngọn lửa đang bén vào đủ các đồ thí nghiệm, nó hốt hoảng tột độ. Nó đang chưa biết làm gì thì Trinh cũng ngã, lửa càng to, Điệp cũng cuống hẳn. Đúng lúc đó Vỹ đến… “TRỜI ƠI CÁI GÌ THẾ NÀY????????????” - Cậu hét lên. Cậu vội vàng lấy cả bình cát của bình cứu hỏa trong nhà phun vào đống lửa. Sau một hồi đấu tranh, lửa đã dập, vì được dập nhanh nên tường phòng với nhiều đồ khác của gia đình không sao, nhưng một nửa đồ thí nghiệm đã bị cháy hỏng. Vỹ chưa hết hoảng loạn, cậu tới đỡ Trinh đang ngã trên đất, gương mặt tỏ vẻ đau đớn. “Trinh! Tại sao lại có chuyện này!!!!!!??????” Trinh quay sang Điệp vẫn đang ngã vào đống đồ thí nghiệm: “Tớ thấy Điệp ngã vào đống thí nghiệm đó, và rồi lửa bốc lên, tớ không biết gì cả nữa. Tớ sợ quá, Vỹ, tớ sợ chết lắm!” – Trinh ôm chặt Vỹ. Vỹ nhìn đống thí nghiệm bị Điệp ngã vào, toàn là đồ điện cả. Cậu lạc giọng: “Điệp, nói như vậy nghĩa là cậu đã đốt lửa?” Điệp vội ngồi dậy: “Không phải tớ, thực sự tớ không biết chuyện gì xảy ra cả! BỐP!!!!!!! Một cái tát cực mạnh giáng xuống mặt Điệp. “Còn chối sao? Tôi thật không ngờ cậu là con người như vậy! Cậu có biết những thứ này đáng giá với tôi thế nào không? Tôi không coi chúng như những đồng tiền thôi đâu!!” Điệp sững sờ trước cái tát quá mạnh của Vỹ, nó bật khóc nức nở: “Vỹ, tớ không làm! Thực sự tớ không làm! Tớ không bao giờ dám đốt đồ thí nghiệm của cậu cả, cậu biết điều đó mà! Vỹ, cậu phải nghe tớ chứ? Không phải là tớ làm, tớ đâu dám đốt nơi này để gây án mạng chứ?????” “IM NGAY ĐI!!!!!!!!!!!!!!! Tôi không muốn gặp cậu nữa, cậu cút đi cho tôi!!!” - Vỹ tóm áo Điệp kéo ngay nó ra ngoài cầu thang. Điệp quay cuồng, hoảng loạn, chính nó còn không biết chuyện gì đang ập đến với mình. _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 48: Người bạn tốt Cả trường như bị khủng bố khi biết đến cái tin: “ĐIỆP ĐỐT PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA VỸ!!!!” Ai nấy đều kinh hãi, thậm chí chúng nó rầm rộ kéo đến xem cái phòng thí nghiệm đã tan hoang ấy. Dù rằng tường nhà chẳng sao cả, nhưng mọi thứ thí nghiệm đều đã cháy hỏng hết, đứa nào đứa nấy đều hãi hùng. Còn Điệp như rơi vào trạng thái khủng hoảng thực sự. Chỉ có Thanh dám đến hỏi nó: “Điệp, mày thực sự đã đốt PVL của Vỹ sao??????” “Không, không phải tao!!!” - Điệp hét lên – “Tại sao lại đổ cho tao, tại sao? Không phải tao, không phải tao mà!” – Điệp như giống một người điên, nó bám chặt lấy tay Thanh. Thanh khi nghe tin rất giận, nhưng nhìn Điệp như vậy nó cảm thấy Điệp đúng là bị oan. Nhưng nó không biết làm thế nào để tin được cả, nó chỉ biết phải bảo vệ Điệp. Điệp luôn là bạn thân của Thanh, Thanh luôn phải tin tưởng Điệp, chuyện giờ chưa có chứng cứ mà. Thế là Thanh kéo Điệp đi: “Đi! Chúng ta đi học thôi!” “Không, tao không đi đâu!” - Điệp khóc. “Mày không thể bỏ học được, tao sẽ bảo vệ mày!” Điệp ngẩng lên: “Thanh, mày không coi tao là…” “Chuyện này vô căn cứ như thế, tao cần phải làm rõ! Đi, tao không ủng hộ Vỹ đâu dù cậu ấy là bạn tao. Tao sẽ bảo vệ mày, mày đừng lo!” Nghe lời Thanh, Điệp đến trường. Cả trường đã đứng vây quanh trước cổng, ai nấy đều phẫn nộ khi Điệp tới, có đứa còn ném giấy rác vào người Điệp kèm theo lời c.h.ử.i bới: “Mày là đồ khốn!” “Mày là đáng chết, đồ giết người!” “Mày dám đốt phòng của người khác sao?” “Nếu bị đốt vào người mày có chịu được không vậy?” “Xông vào đánh chết nó đi!!!” Hàng trăm đứa quá tức giận xông vào định đánh Điệp. Nhưng Thanh đã đứng chắn cho Điệp: “Đứa nào dám động vào một sợi tóc của Điệp tao sẽ bẻ gẫy xương đứa đó! Cả lũ chúng mày cứ việc, tao chấp tất!” Cả trường ai mà chẳng biết Thanh cực kỳ giỏi võ, cả lũ chùn bước (mặc dù Thanh làm sao đánh được trăm đứa chứ). Nhưng có đứa là fan của Trinh và Vỹ, tức quá không chịu được cứ xông vào. Kết quả là bị Thanh giáng cho một cú đá gãy cả mấy cái răng liền. Thằng bị đá ấy nhìn thấy Trinh và Vỹ đến, vội vàng chạy tới: “Vỹ, con chó chết Thanh nó đánh tớ đây này!” Vỹ đưa đôi mắt nảy lửa nhìn Thanh, nhưng Thanh không hề sợ. Cậu bước tới: “Cậu dám bảo vệ con khốn này sao?” “Đó là bạn tôi, có gì tôi không được bảo vệ!” – Thanh hùng dũng. “Bạn ư? Cậu có biết nó đã làm gì không?” “Tôi biết, nhưng chắc gì là Điệp! Nếu không có chứng cứ, không thể xác minh đó là Điệp được!” Trinh bước đến: “Tôi chính là chứng cứ! Chính tôi đã nhìn thấy Điệp ngã xuống đống thí nghiệm gây cháy!” Điệp vội vàng cãi: “Là do tôi vấp phải cái lon nên mới ngã, tôi không hề chủ động gây cháy!” “Câm mồm, mày không được lý sự!” - Mấy đứa con gái tức giận. “Điệp, cậu không cần nói gì cả”! – Thanh nói, rồi quay sang Trinh – “Cậu nhìn thấy ư? Nhưng làm sao để tôi có thể tin cậu đây? Cậu cũng ở đó kia mà!” “Ý cậu là cậu đổ cho tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, chắc chắn cậu đồng lõa với con Điệp nên bảo vệ nó đúng không?????” “Đúng đó!!!” – Cả trường hưởng ứng theo Trinh. Trinh không hề run sợ, nó ngẩng cao đầu nhìn Trinh và Vỹ: “Nếu như tôi bắt được kẻ nào đốt cái phòng vật lý đó mà không phải là Điệp, các cậu sẽ phải hối hận!” “Được, vậy cậu thử đi! Còn nếu không được thì sao?” – Trinh chua ngoa. “Nếu không được tôi sẽ chuyển trường luôn!” “Được, thế cậu cứ làm đi! Tôi cho cậu đúng ba ngày đấy.” – Trinh lên giọng. Giờ tan học. “Thanh à, sao mày dám cá cược như vậy chứ?” “Dám chứ sao không, tao sẽ đòi lại công bằng cho mày!” “Nhưng mày sẽ bị cả trường tẩy chay, và còn sẽ chuyển trường nữa…” “Tao đã thua đâu mà chuyển, giờ chúng ta cần phải hợp sức. Tao cực kỳ nghi con ghẻ lở Quyên Trinh đó. Để rồi xem tao sẽ làm được!” “Thanh, cám ơn mày. Tao nhất định hợp sức cùng mày!” - Điệp mỉm cười. “Điệp, chúng ta là bạn tốt mà!” – Thanh nắm lấy tay Điệp. Điệp mỉm cười tươi hơn nhìn Thanh. Thanh đúng là người bạn tốt của nó. Cho dù cả Thế giới này quay lưng với Điệp đi chăng nữa. Người đầu tiên vẫn ở cạnh nó chính là người bạn tốt này! “Em nói gì? Tại sao có thể thế được???” - Bằng hét lên. “Anh, thực sự tụi em đang rất khổ!” - Điệp và Thanh cùng nói. – “Anh có thể tin tụi em, giúp chúng em không?” “Anh nhất định sẽ giúp, anh không tin là Điệp làm đâu!” Điệp lại cười một lần nữa. Vẫn còn có anh. Tức là vẫn còn có hy vọng. Đúng lúc đó Vỹ về. Cậu lạnh lùng nhìn Điệp một cách tức giận và thách thức. Bên má của Điệp lại thấy đau. Cứ chờ đó, Vỹ! Rồi sự thật nhất định phải được làm rõ!
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 49: Làm rõ sự thật Đầu tháng 3. Trời mùa xuân ấm áp. Thanh đã mất một ngày, nhưng vẫn không thể tìm ra được một manh mối nào, dù rằng kẻ nó khoanh vùng thì đã có rồi. Nó mệt mỏi vô cùng. Nhưng nó không thể bỏ mặc Điệp được. Sao tự dưng Điệp lại gặp một chuyện khủng khiếp như vậy kia chứ? Vỹ hiểu lầm cũng đúng… Vì Vỹ rất yêu thích những đồ thí nghiệm ấy. Thanh nhìn ra bàn thí nghiệm của mình, nó cũng rất yêu những thứ đồ Hóa học. Và bỗng nhiên... Đôi mắt tinh ranh của nó nhìn thấy một thứ! Cục natri trên bàn nó đều được gói gọn gàng, sao tự dưng lại mở ra như vậy? Thanh bật dậy, chạy đến chỗ bàn thí nghiệm. Nó vội vàng lấy thước đo lại kích thước của cục natri. Ngắn đi tận 2cm! Rõ ràng là có chuyện không bình thường! Thanh chợt nhớ, thứ natri này dùng để có lửa rất tốt, vì chỉ cần nước đổ lên… “MẸ ƠI!!!!!” – Thanh vội chạy xuống nhà. “Gì thế con?” - Mẹ Thanh đang gọt hoa quả, giật mình nghe tiếng con. “Mẹ ơi, mẹ vào phòng con có động đến bàn thí nghiệm không?” “Không, mà mẹ còn chẳng vào cơ! Mấy ngày nay phòng con không bẩn, chưa phải lau dọn.” “Thế thì có ai vào phòng con ngoài mẹ chứ?” “Hình như không có đâu…À phải rồi, hôm trước có một cô bạn đến lấy vở vì con cầm nhầm của bạn ấy, có lên phòng con!” Tai Thanh suýt ù đi: “Gì cơ ạ? Là ai hở mẹ????” “Mẹ không biết nữa, à quên, hôm đó bạn ấy có làm rơi cái vòng tay, mẹ quên khuấy đi mất. Để mẹ lấy con mang đến trả bạn nhé!” Mẹ Thanh chạy ra ngăn kéo lục lục cái gì đó. “Chà đâu nhỉ? Hay là mẹ bán đồng nát mất rồi? Ừm ừm!” Thanh nóng như lửa, mẹ mà bán đồng nát thì coi như đời mình tàn! “A đây rồi, cái vòng tay đẹp thế này làm sao vứt đi được!” - Mẹ Thanh giơ ra chiếc vòng tay. Thanh vội vàng cầm lấy xem. Và đập ngay vào mắt nó chính là dòng chữ rất to khắc trên vòng: Đỗ Quyên Trinh “Alo Điệp, mày mau đến PVL của Vỹ!” “Alo anh Bằng à, Vỹ có ở PVL hả anh? Được được, chúng ta mau đến đó ngay!” Sau khi gọi điện, Thanh mang chiếc vòng, cục natri cùng Điệp và Bằng đã có mặt ngay tại “hiện trường vụ án”. Lúc này Vỹ cũng vừa chuẩn bị dọn dẹp lại phòng, mấy ngày nay cậu vẫn chưa hề dọn rồi. “Dừng lại đã Vỹ!!!!!!!” – Thanh hét lên. Vỹ giật mình quay lại thấy ba người đã đứng ngay đó. Cậu thờ ơ: “Tránh ra đi, tôi không rảnh gặp mấy người! Về mau!” “Cậu đừng dọn dẹp vội, hãy để cho bọn tớ tìm kiếm đã. Sẽ phát hiện ra thủ phạm đấy! Xin cậu, nếu như cậu muốn biết người thực sự không phải là tớ! ” - Điệp tha thiết. Vỹ lạnh lùng nhìn Điệp. Cậu giận nó, không muốn tha thứ cho nó nhưng cậu cũng muốn người đã đốt đồ thí nghiệm của mình không phải nó. Thế là Thanh, Bằng, Điệp đi ngay vào trong. Tất cả lục lọi khắp phòng, đồ đạc ngổn ngang quá. Anh Bằng vốn rất thông minh liền lập tức nghĩ ra ý: “Chúng ta hãy tìm ở những thứ bị cháy và khu vực bị cháy, chắc chắn sẽ có cái gì đó!” Tất cả liền nghe theo chạy đi tìm. Và anh Bằng đã phát hiện ngay trên một bóng đèn bị cháy: “Các em, nhìn xem! Có cái gì trên bóng đèn nè!” Thanh và Điệp chạy tới, Vỹ cũng đứng nhìn theo. Đó là một thứ gì đen thui, dẻo, bám vào bóng đèn. Bằng tài học Hóa, nhận dạng các chất rất siêu đẳng của mình, Thanh sau một hồi mầy mò liền phán: “Thứ này không thể là thứ khác ngoài natri của em! Nhưng nó đã bị cháy đen, chứng tỏ có ai đã sử dụng nó gây cháy.” “Nhưng là ai mới được chứ?” - Vỹ vẫn thờ ơ. “Kẻ đó đã vào phòng tôi, cắt một miếng natri. Và người đó đây!” – Trinh giơ ngay chiếc vòng tay ra trước mặt Vỹ. Vỹ cứng đơ người khi nhìn chiếc vòng tay có cái tên ĐỖ QUYÊN TRINH “Vỹ, giờ cậu đã tin chưa?” – Thanh hỏi. “Tôi không tin! Không thể là Trinh được!” Cả lũ đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì Điệp reo lên: “A Vỹ, cậu từng nói với tớ khó có kẻ trộm nào vào được đây vì có camera theo dõi. Vậy camera đâu, cậu mau lấy ra xem vào ngày 27/2 có vụ gì xảy ra!” “Đúng rồi, em mau lấy ra đi!” - Bằng gật đầu đồng ý. Vỹ cũng ngớ người, vội vàng bật camera lên, tua về ngày 27/2. “Lúc đó là khoảng 3h chiều, Trinh đã gọi tôi đến phòng này!” - Điệp nói thêm. Camera hiện rõ hình ảnh Điệp đang mở cửa và bước vào. Bỗng nhiên lúc đó Điệp ngã xuống đống đồ thí nghiệm và ngọn lửa bùng cháy. “Cảnh này nhanh quá, chậm lại!” – Thanh nói. Vỹ cho chậm lại hết cỡ. Cậu nhìn thấy Điệp ngã bởi một cái lon. Cậu tiếp tục tua lại một lần nữa. Căng hết mắt ra, cậu thấy cái lon được ném bởi một cái tay bên cạnh. Cái tay đó không thể là tay ai được nữa. Vỹ như hóa đá. Đoạn camera tiếp tục được quay chậm hơn. Và tất cả đã nhìn thấy ở một góc, Trinh vội vàng chỉ trong vài giây đã đổ nước xuống một cục natri nhỏ. Lửa bùng lên. “RẦM!!!!!!” – Bàn tay Vỹ đập mạnh xuống cái bàn gỗ khiến cái bàn gãy cả một phần. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, cậu đứng dậy chạy ra ngoài. Tất cả vội chạy theo Vỹ vì họ biết Vỹ đi tìm ai. _
|