Những Bông Hoa Mùa Hạ
|
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 35: Chuông điện thoại oan nghiệt Vòng 2 của cuộc thi cũng được tổ chức ngay sau đó. Mùa đông đến càng lúc càng lạnh, thế nhưng Điệp không hề nao núng gì cả. Với nó, chỉ cần vượt qua được vòng Quận thôi cũng đủ nó sướng rơn lên rồi. Sáng đó, gió về mạnh hơn. Buổi sớm thì nắng chưa lên nên rất rét, hôm nay chắc phải 5 độ mất! Đến Vỹ cũng chịu khoác thêm một cái áo thứ 4 rồi, mình thì nhồi nhét y như con gấu vậy. Những bông hoa mùa hạ hôm nào cũng phải ẩn mình trong mùa đông rồi. Nhưng dù lạnh thì cả Bằng, Thanh, Vỹ đều đến đi cùng Điệp. Thanh và Vỹ cũng đi thi, Bằng thì tiễn cả ba. Vì vậy Trinh rất khó để tiếp cận được Điệp nhằm một âm mưu mới. Thế nhưng Trinh đâu có tối trí. Khi mọi người đi qua nhà nó, nó lập tức chạy tới: “Mọi người cùng đi à, cho em đi cùng với!” Tất nhiên Bằng và Vỹ không từ chối, còn Điệp và Thanh thì khó chịu ra mặt. Nhưng cũng đành thôi, anh Bằng và Vỹ đã ok mà. Trinh đi cùng nhóm, nó cố tình chen vào giữa anh Bằng và Điệp đang đi cạnh nhau, quay sang Điệp: “Bài thi vòng trước cậu làm tốt chứ? Có dễ không?” Dù khó chịu nhưng Điệp cũng trả lời: “Tốt, nói chung vừa trình độ!” “Nhưng vòng 2 chắc sẽ khó hơn đấy, cậu đã chuẩn bị gì chưa?” “Tớ đã ôn bài kỹ rồi!” “Chỉ ôn thôi đâu có được, cậu phải quan sát bên ngoài nữa chứ. Ví dụ cậu muốn làm bài về cây thì có thể nhìn cái cây đằng sau cậu kìa!” Điệp quay ngay lại. Trinh nhanh như điện bỏ ngay vào túi áo Điệp một thứ khác. Lần này sẽ không là phao nữa, haha! Mà Điệp cũng không bị ngã, trời lại quá lạnh, sẽ không có ai bắt Điệp cởi áo ra được. Khi đến nơi, Thanh và Điệp đi vào phòng thi của mình, Bằng đi học, còn Vỹ thì ngồi đợi vì chưa đến giờ thi của cậu. Cậu bảo Trinh: “Cậu mau về đi học đi, chỉ còn 10 phút thôi đấy!” “Hôm nay lớp mình được nghỉ mà, quên à? Chết rồi!” - Bỗng Trinh sờ túi áo mình. – “Điện thoại tớ mất rồi!” “Cái gì? Cậu để đâu?” - Vỹ hốt hoảng. “Tớ để trong túi mà, giờ không thấy đâu nữa!” – Trinh hoảng sợ. “Để tớ tìm cho cậu!” - Vỹ cúi xuống định tìm. “Không cần đâu, cho tớ mượn điện thoại của cậu tớ gọi là ra ngay mà, nó vừa mới mất thôi!” Vỹ đưa luôn cho Trinh điện thoại. Trinh rất nhanh dò ngay tên mình trong danh bạ và bấm số. Liệu đến đây bạn có biết Trinh bỏ cái gì vào túi Điệp không? Chính là điện thoại của Trinh. Nó không hề để chế độ im lặng. Chỉ cần tiếng chuông vang lên thì Điệp sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. Lần này, chắc chắn nó thành công! Phòng thi. Trong không khí mùa đông, mọi người đều rất im lặng vì lạnh. Ai cũng chăm chú làm bài của mình. Bỗng nhiên… “Tèn tén ten tèn tén ten…” - Tiếng chuông điện thoại rất to vang lên. Giám thị giật nảy mình, quắc mắt: “Ai mang điện thoại vào đây vậy?” Cả phòng thi cũng ồn ào không hiểu điện thoại từ ai. Tất cả dồn mắt về phía một học trò đang hết hồn lục túi áo. Giám thị đi xuống: “Là em hả?” “Dạ dạ…” - Học trò đó hoảng hốt. “Mau ra khỏi phòng thi!” – Giám thị tức giận. Trinh hí hửng nhìn vào trong đợi Điệp bị đuổi ra. Cửa phòng thi mở. Nụ cười trên môi Trinh đông cứng. “Thằng Vỹ khốn kiếp, tao bảo mày gọi điện cho tao à????????” - Một cậu học trò rất mập, đeo kính chạy ra với gương mặt điên tiết. “Trời! Sao mày đang thi lại ra đây?” - Vỹ giật mình. “Tao quên để chế độ im lặng, mày biết tao thi lại gọi điện cho tao hả? Tao bị đuổi rồi!” - Cậu bạn đó gầm lên. “Tao đâu gọi cho mày, điện thoại tao kia mà!” - Vỹ chỉ về phía Trinh. Cả hai nhìn về phía Trinh cũng đang tái sắc mặt mày. Nó vội vàng nhìn lại màn hình điện thoại. Nó không phải đang gọi cho tên danh bạ “Trinh” mà là… “Trung” (OMG!!!). Vỹ biến dạng mặt luôn: “Cậu…gọi nhầm cho Trung đấy à?” “Tớ…tại tên tớ ở cạnh tên Trung…” “Trời ơi là trời! Trung là bạn tớ, học trường bên, cậu ấy đang đi thi mà cậu lại làm gì thế này?????????” - Vỹ ôm đầu – “Trung, tao xin lỗi!!!!” “Không phải tại mày! Thôi kệ, đằng nào tao cũng chẳng cần thi nữa.” – Trung bực bội nhìn Trinh rồi đi mất. Trinh đỏ lừ mặt vì xấu hổ, nó vừa làm cái trò gì vậy? Sao nó lại ẩu đoảng gây hại cho người khác chứ. “Vỹ, tớ xin lỗi! Lần này tớ sẽ gọi cẩn thận!” Vỹ đang tức giận, cậu giật ngay điện thoại: “Cậu đi mà mượn người khác, tớ phải vào thi rồi! Lần sau cậu đừng có đụng vào máy tớ nữa!” Một lần nữa Trinh thất bại, lần này còn thất bại thảm hại hơn lần trước. Điệp và Thanh phấn khởi ra ngoài vì tiếp tục qua vòng 2. Chỉ có Vỹ đi ra với gương mặt lạnh như băng. “Vỹ, cậu không sao đấy chứ? Có làm được bài không?” – Thanh hỏi. Vỹ gật đầu. “Vậy sao trông cậu…?” “Thôi bỏ đi, tớ không sao đâu!” - Vỹ buồn rầu thở dài, rồi cố lấy lại một nụ cười – “Nghe nói là tuần này đi tham quan đúng không?” “Đúng rồi, tụi mình mải thi nên không để ý!” - Điệp reo lên – “Ngày mai là đi đấy! Về chuẩn bị đồ đi!” “Nhưng đi đâu vậy?” - Vỹ hỏi. “Thác Bạc ở Sa Pa, nghe nói đẹp lắm!” “Trời đất, chết rét thế này mà còn đi Sa Pa?” – Thanh giãy nảy. “Nhưng mà đẹp, vả lại leo núi leo thác là nó hết lạnh ấy mà. Thôi về đi, tao biết tỏng mày giả vờ mà!” - Điệp cười. Cả ba người bạn đi về chuẩn bị đồ đạc. Tối đó, cả lũ đi mua sắm chuẩn bị buổi tham quan. Trinh không đi, anh Bằng liền đi theo. Vỹ thì cũng chẳng mua gì nhiều, đủ ăn đủ uống, đủ tham quan là được. Còn Điệp với Thanh thì một lô bánh mì, sữa, bim bim, v..v…đủ loại đồ ăn đi picnic, thảo nào có cái balô to bự. Bằng hỏi: “Hai em ăn nhiều thế?” “Ăn cho có sức leo núi mà anh!” - Cả hai đồng thanh biện hộ. Vỹ cười khẩy: “Ăn lắm quá leo núi đau bụng giữa chừng không ai cứu đâu nhá!” “Còn hơn cái loại ăn ít thì cũng dễ đau dạ dày lắm!” - Điệp chọc lại. “Tôi đâu có ăn ít, tôi mua vừa đủ mà!” - Thật tiếc vì Vỹ không bao giờ dễ chọc. Bằng cười, anh cũng góp vào: “Sáng mai nghe nói rất lạnh đấy, lại dậy sớm vì thế mấy em ăn nhiều cũng đúng mà!” Được anh Bằng ủng hộ, Điệp rất vui quay ra nháy mắt Vỹ một cái ra vẻ ta đây. Vỹ bó tay, quay lại chọn đồ của mình. Một cuộc tham quan với nhiều chuyện thú vị sắp bắt đầu! _________________
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 36: Buổi tham quan Thác Bạc 4h45 sáng. Chuông báo thức reo ầm ĩ. Đúng như lời anh Bằng nói, rét rét rét phải nói như là Bắc Cực và Nam Cực cộng lại vậy. Điệp tắt chuông đi, nó đã mở mắt rồi nhưng người nó cứ run lập cập, đắp mấy cái chăn dày cộp rồi mà vẫn lạnh muốn đóng băng người. Chuông điện thoại vang lên. Điệp cố gắng thò tay ra bấm nút Trả Lời đồng thời bật loa lên nghe cho đỡ phải thò tay ra nhiều rõ lạnh: “Cậu đã dậy chưa vậy hả heo nướng?” – Cái giọng này chắc chắn ai cũng biết là ai rồi. “Hừ…hừ…Tớ không đôi co với cậu đâu…Dậy lâu rồi…!” “Lạnh đến mức đấy à?”- Vỹ cười, cậu đã quá rõ Điệp đang làm sao. “Hix hix tớ sắp chết rồi, không ra khỏi chăn nổi đâu!” “Vậy để tôi bảo cậu nhé: cứ quấn chăn vào, ra khỏi giường, rồi đi đi lại lại khắp nhà vài vòng tôi đảm bảo cậu không bỏ chăn ra mới lạ đấy!” Điệp làm theo. Quả nhiên chỉ cần đi đi lại lại quanh phòng thôi nó đã chết ngốt vì khó chịu rồi. Nó bỏ ngay chăn ra. Hừ hừ dù có nóng hơn tý nhưng bỏ chăn ra nó vẫn thấy rét quá. Phải mất 15 phút liền Điệp mới mặc xong quần áo. Nhìn nó nhỏ con vậy nhưng mặc quần áo vào thì béo bự cả ra, vì nó nhồi vào người tận 5 cái áo, khoác thêm cái áo khoác mỏng nữa là 6. Nó đi một chiếc giày thể thao (leo núi mà), mặc cái quần bò dày nhất, bên trong mặc thêm cả quần tất nữa. Trời hôm nay đúng là siêu rét! Giờ nó ở trong nhà thì ấm chứ ra ngoài chắc nó chết luôn ấy chứ, nghĩ đến mà sợ. Mùa đông nên Mặt Trời lên muộn, bên ngoài vẫn còn tối quá. Nhưng biết làm sao? Nó đã hẹn bạn bè ăn sáng ở cổng trường rồi. Vù vù vù!! Gió mạnh như bão vậy. Nó đã đội mũ len, nhưng tóc nó vẫn cứ bay khắp mặt. Nó muốn buộc tóc lắm, nhưng sợ lạnh, vả lại sợ Vỹ lại không thích giật tóc nó xuống thì cũng chẳng được. Bỗng nó nhìn thấy ai đó đang ở trước mặt mình. Nhưng tối thế này nó khó nhìn quá. Vỹ chứ còn ai nữa? Chắc chắn rồi, cậu ta lúc nào chẳng đợi mình. “Anh nè!” - Giọng nói vang lên. Điệp cười rạng rỡ, anh Bằng! Ôi mình mong mãi có một ngày anh ấy đợi mình, và cuối cùng đã thành sự thực rồi. “Lạnh lắm hả? Ra đây đi với anh!” - Bằng cười, kéo Điệp ra với mình. Đi bên cạnh Bằng, được anh kể cho nhiều chuyện vui, lại nhờ hơi ấm từ thân người cao lớn của anh nên Điệp không còn thấy rét nữa. Bằng đưa Điệp đến cổng trường, Vỹ và Thanh đã đợi. Trinh không đi với nhóm bạn nữa, nó chuồn sang đi cùng nhóm khác. Cả bọn ăn sáng vui vẻ, rồi anh Bằng tạm biệt cả lũ. Xe ô tô đến, lớp Điệp rất đông nên được ngồi một xe. Nhưng dù ngồi một xe cả lớp vẫn cứ chen chúc để tìm chỗ. Điệp và Thanh nhanh chóng nhảy vào một chỗ, Thanh ngồi trong để…ngắm cảnh qua cửa sổ, còn Điệp ngồi ngoài. Nó quay sang ghế ở hàng bên cạnh, Vỹ cũng đang ngồi ngoài ở ghế đó cùng một bạn trai khác. Còn Trinh ngồi tít phía dưới, thật may quá! Lúc đi xe thì chẳng có ai háo hức cả, vì còn buồn ngủ mà. Trời rét, dậy sớm nên đứa nào cũng díp cả mắt lại. Thế là mặc cho hướng dẫn viên bày trò chơi, cả xe ngủ hết, cả người ít ngủ như Vỹ cũng mệt thiếp đi. “Các em, dậy thôi! Chúng ta đã đến rồi!” Mặt trời đã lên cao hơn. Tất cả tỉnh dậy ngó ra ngoài. Trời ơi một khung cảnh đẹp hết mức (hix hix tác giả còn chưa được đến đó, tả qua ảnh vậy nhé). Một dòng thác rất cao tuyệt đẹp đang từ từ đổ xuống từ đỉnh núi tung bọt trắng xóa (nên nó được gọi là Thác Bạc), xung quanh là cây cối xanh tươi, phong cảnh núi non hùng vĩ cùng dòng thác tạo nên khung cảnh như trong Thế giới thần tiên. Xe vừa đỗ là học sinh ồ ạt ra khỏi xe. Hừ hừ rét quá, nhưng mà đẹp thật đấy! Một phong cảnh bình dị mà cũng tráng lệ, sao mà trường mình cho đi tham quan ở nơi đẹp thế không biết! “Chúng mày nhìn kìa, trên thác có cả cây cầu nữa!” “Ồ trời ơi tao muốn lên đó quá!” Anh hướng dẫn viên mỉm cười: “Các em cứ bình tĩnh, xếp hàng vào. Mùa đông đang rất lạnh, Thác Bạc đang có tuyết, mấy em leo núi nhớ cẩn thận đấy!” “Ôi tuyết ư? Hay quá tao muốn lên!” “Nhưng giờ vẫn còn rất lạnh, vì thế các em đừng leo núi vội. Chúng ta hãy đi tham quan xung quanh đây, cảnh rất đẹp và các em có thể mua đồ hay làm nhiều thứ khác!” “OK!!!” - Cả lớp nhanh chóng tản ra. Bộ bã Điệp, Vỹ, Thanh cùng đi ngắm cảnh xung quanh. Đúng là ở góc độ nào cũng đẹp. Điệp chụp được chục cái ảnh liền: “Ôi đẹp quá đi! Tao thích nơi này rồi đấy!” “Sao thích?” - Vỹ hỏi. “Thì nó đẹp mà!” “Chỉ đẹp thôi à? Cậu cảm nhận văn hóa chán thật đấy.” “Thế chỗ cậu có nơi nào đẹp hơn thế này không?” “Thiếu gì, cả hè cậu đến quê tôi mà chỉ biết ra biển thôi à?” “Hừ không tranh luận với cậu nữa! Á Thanh, mày ăn mảnh đá lẻ đấy à?” - Điệp quay ra nhìn thấy Thanh đang nhồm nhoàm ăn gói bim bim to đùng. Thanh thở dài, định ăn mảnh mà nó phát hiện rồi. Thanh đành giơ ra cho Điệp gói bim bim, Điệp bốc một đống ăn rõ lắm. Vỹ ngán ngẩm: “Dạo này Thác Bạc đang bị chê là bẩn đấy, mấy bà còn định thêm dầu vào lửa à?” “Hí hí yên tâm, tý nữa tụi tớ sẽ vứt rác!” – Thanh cười. “Tý nữa? Tý nữa là đâu? Tý nữa là lên núi rồi, định vứt trên núi đó hả?” “Còn lâu mới leo núi, khéo phải qua giờ ăn trưa cơ, vì quá trưa nắng mới lên!” “Haizzz thế thì chán chết!” - Vỹ tỏ ra tiếc rẻ. “Thôi buồn gì, ta ra mua đồ lưu niệm đi!” – Thanh kéo Điệp ra. Những món quà xinh xắn vùng núi Sa Pa rất thu hút hai cô bé. Mấy người bán hàng như vớ được vàng cứ mời chào: “Cháu ơi mua gì cháu?” “Vào đây, cô bán rẻ cho!” “Đây đây, cháu chọn đi!” “Vào chỗ bác nè, nhiều hàng mới lắm!” Còn Vỹ không được mấy cô mấy bác ấy mời mà toàn là được…mấy chị mời ^_^!! Chắc bạn biết lý do rồi chứ? Sức hút của Vỹ đi đâu cũng không bao giờ giảm. “Em trai, mua gì không em?” “Em có lấy cái đấy không chị bán cho?” Đúng là học sinh được mời chào vui ghê, mua đồ lưu niệm cũng là một việc vui trong khi đi tham quan đấy chứ. Chơi nhiều cũng đến giờ ăn trưa. Ba người bạn toát mồ hôi vì nóng, công nhận là giờ chẳng còn biết gì về lạnh nữa. Cả ba mượn chiếu, ngồi xuống bày ra bữa ăn trưa. Vỹ nhắc luôn: “Ăn vừa đủ thôi nhé, hai bà mà ăn như lợn thì leo núi chết dọc đường đó!” “Biết rồi!” - Điệp và Thanh nguýt dài. Vì sợ Vỹ nên cả hai chỉ dám dọn ra một gói bánh mì, 2 hộp pate, thêm hộp sữa, nước hoa quả là hết (thế cũng rõ lắm rồi). Còn Vỹ lôi ra đúng hai cái bánh mì gối, phết bơ, pate rồi kẹp vào ăn tỏm một cái là xong. Bữa trưa của cậu ta đơn giản đến vậy sao? Hix hix lẽ ra cậu ta phải cực gầy ấy chứ, thế mà lại nặng tận sáu mấy cân. Bó tay!! Bọn này ăn rõ lắm thì lại không được béo. Điệp liền chọc luôn: “Này Vỹ, người ta bảo Hãy ăn bữa sáng như một vị hoàng đế, ăn bữa trưa như một thái tử và ăn bữa tối như một kẻ ăn mày. Không biết bữa tối của cậu ăn như thế nào vậy?” “Có gì đâu, 1 bát cơm, rau dưa thịt thà thế là xong!” “Thế thôi á?” “Chứ chẳng lẽ ăn như lợn giống cậu à?” Điệp và Thanh nhìn nhau, hix đúng là về khẩu phần ăn thì cả hai đứa trái ngược hẳn với Vỹ. Qua trưa, trời bắt đầu nắng. Cơm trưa cũng đã ăn xong, cả lũ háo hức đi leo núi. Điệp nhìn thấy Trinh đi cùng nhóm bạn khác. Điệp thầm nghĩ sao con bạn này “phản bội” nhanh vậy? Nó không biết trong chuyến tham quan này Trinh vẫn tiếp tục nghĩ kế hại nó. Điệp nhanh nhảu leo trước. Kinh nghiệm leo núi của nó cũng chẳng tồi chút nào, nó leo thoăn thoắt rõ nhanh vèo cái đã đến giữa thác. Ngọn thác bắn tung tóe bắn hết vào mặt nó. Nó cảm thấy mình leo khá rồi, chắc hẳn đã bỏ xa hai đứa bạn. Tò mò nổi lên, nó muốn xem bạn bè leo đến đâu rồi và quay lại… …chân nó trượt vào vách đá trơn… Á!!! Chết rồi! Hự! Ôi mẹ ơi! Nó ngã ngay vào một người bạn đằng sau. Cứ tưởng nó đã bỏ xa mọi người rồi chứ, may quá nếu không nó vỡ đầu chết rồi. Nó nhìn nghiêng sang. Người bạn này đang suýt nữa ngã ra sau, tay đang bám chặt lấy một thân cây nhỏ mọc ở vách núi. Nó giật bắn mình ngẩng lên. Trời đất!!!!!!!!!!!!!!!! Là Vỹ! Khuôn mặt Vỹ đang rất gần mặt nó. Cậu gầm gừ: “Đi đứng thế đấy à, muốn kéo theo cả tôi sao?” Điệp ngượng quá vội vàng buông Vỹ ra đứng thẳng dậy. Thật may bọn bạn khác cũng đang ở tít dưới chưa leo đến để không nhìn thấy cái cảnh trời ơi đất hỡi vừa rồi. Nhưng có một người đã nhìn thấy… “Cậu…leo nhanh vậy à…?” “Hừm nếu tôi không leo nhanh thì cậu sẽ ngã vào đâu chứ? Ngã vào bệnh viện à? Mau leo tiếp đi!” Điệp đành quay lại leo tiếp. Cuối cùng nó cũng leo đến đỉnh thác, nó ngồi bên thác đợi lũ bạn. Vỹ cũng ngồi đối diện, phủi phủi tay chân vì bụi. Bạn bè đang đi lên. Người đi đầu là Thanh, sau đó là Trinh. Điệp nhìn thấy mắt của Trinh có gì đó nham hiểm, chuẩn bị làm điều gì đó rất ghê gớm. Thanh đi lên, cô bé quyết lên cao hơn Điệp. Trinh cũng đi sát Thanh. Và khi nó đi qua Thanh… Không một ai để ý, kể cả Điệp… Cánh tay trái của nó vươn ra, đẩy mạnh Điệp… Ngay đằng sau Điệp là thác! ÙM!!! Điệp rơi xuống thác, người đập vào đá. Ngọn thác nước chảy xiết chuẩn bị cuốn phăng Điệp từ trên cao xuống dưới kia. Trinh vội hoảng hốt nắm lấy tay Điệp: “Trời ơi Điệp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Vỹ đang ngồi đối diện nhìn thấy thì tái mặt đi, cậu vội chạy đến đẩy Trinh ra, lội ra thác kéo lấy tay Điệp trước khi dòng thác chảy xiết cuốn Điệp xuống dưới. Sức cậu rất khỏe đã kéo được Điệp lên, ai nấy chạy ngay lại. Điệp bị nước làm ướt hết, người nó tím cả đi vì rét bởi nước này có thể lạnh tới 0 độ. Người Điệp bầm dập vì va vào đá, thương nặng tới mức máu chảy ra khắp quần áo. Nó run lên bần bật, run như lên cơn co giật vậy. Vỹ vội ôm chặt cả thân người ướt sũng của nó vào lòng, cậu ôm chặt hơn cả lần mà nó bị ngất. Nó gục đầu vào lòng cậu, người vẫn run lên vì rét, nhiệt độ cơ thể nó nhanh chóng giảm mạnh xuống, người nó lạnh toát. Vỹ hoảng sợ thật sự, hai cánh tay cứ ôm chặt Điệp, đầu cậu cúi xuống tựa vào mặt Điệp, những giọt nước trên mặt nó khiến cậu rùng mình. Điệp lịm dần đi. Không được, Điệp, cậu không thể làm sao được! Đứa nào dám làm cậu thế này, nhất định tôi sẽ băm vằm nó! Vỹ và Thanh vội vàng đưa Điệp xuống núi, cô giáo và anh hướng dẫn viên hốt hoảng đón lấy Điệp vào xe. Cô giáo cho Điệp mượn bộ quần áo dự bị của cô, rồi dùng mấy cái áo bông đắp vào để giữ nhiệt cho cơ thể. Cô giáo có cái cặp sốt, thân người Điệp lúc này là 34,5 độ (là lúc đã được giữ nhiệt bởi cô giáo, chứ cái lúc ngã xuống thác không biết là bao nhiêu độ nữa). Vỹ và Thanh cũng hoảng sợ hết mức, bác tài xế vội vàng lái xe trở về Hà Nội vì quanh đây không có bệnh viện. Chiếc xe tăng tốc hết mức, Vỹ, Thanh, cô giáo, anh hướng dẫn viên hết sức cứu Điệp trong xe. Nhiệt độ đã tăng dần lên 36 độ, Điệp đã lả đi, tím tái cả người, nhưng cũng may đã tăng được nhiệt độ cơ thể. Trên núi, có một người mỉm cười. Đây là trò ác nhất của nó. Nhưng dù thế nào, nó cũng sẽ không để Điệp được đi thi. Nó đã nhìn thấy Điệp ngã vào Vỹ. Và nó nghĩ ra cái trò ác độc này. Nó không thể giết Điệp được, vì nó vẫn còn lương tâm. Nó chỉ cần làm cho Điệp ốm nặng, không đi nổi nữa. Thì cuộc thi này sẽ chấm dứt! _________________
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 37: Ý chí không lùi Điệp được đưa ngay vào phòng cấp cứu để tăng nhiệt cơ thể. May là bác tài xế phóng rất nhanh và mọi người giúp đỡ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ sau khi đã giữ ấm cơ thể cho Điệp liền đi ra. Lúc này bố mẹ và em trai Điệp cũng đến, vô cùng hoảng hốt. Bác sĩ nói: “Không sao rồi, rất may là cháu đã được cấp cứu kịp thời! Nếu trong hôm nay nhiệt độ trở lại bình thường thì cháu sẽ được chuyển về phòng bệnh.” Ai nấy thở phào. Vỹ và Thanh mệt nhọc ngồi xuống, cô giáo và anh hướng dẫn cũng nhẹ cả người. Gia đình Điệp cũng hết lo lắng. Thanh nhìn Vỹ: “Vỹ, người cậu ướt hết rồi!” Bấy giờ mọi người mới để ý đến Vỹ. Vì ôm Điệp cố gắng giữ nhiệt cho Điệp nên người cậu đã ướt đầy nước. Cô giáo bảo: “May quá, lúc đó cũng nhờ Vỹ mà Điệp vẫn còn tỉnh được, nếu không thì hôn mê nguy hiểm lắm!” Mẹ Điệp vội chạy tới: “Trời ơi cháu đã giúp Điệp nhiều quá, cô không biết cám ơn thế nào!” “Không sao đâu cô, Điệp là bạn cháu mà!” - Vỹ đáp. “Nhưng không biết đứa nào đã đẩy Điệp xuống nhỉ? Điệp không thể lộn xuống thác như vậy được!” – Thanh tức giận. “Cô sẽ tra hỏi, nếu như biết được đó là học sinh nào cô nhất định sẽ kỷ luật nặng hoặc đuổi học!” – Cô giáo cũng giận lây. Vỹ cũng tức uất người, cậu chỉ muốn biết đó là ai để cậu xé xác nó ra. Thật không ngờ có đứa lương tâm dã man đến thế! Nếu như Trinh mà không kéo Điệp lại, cậu không cứu kịp chắc là Điệp rơi từ trên thác xuống rồi. Nhưng cậu có biết đâu người đó chính là người đã kéo Điệp lại ấy… Thân nhiệt Điệp đã tăng lên, Điệp bị sốt vì cảm. Hiện giờ nó lại đang từ lạnh thành nóng. Người nó sốt 39 độ và còn phải quấn băng vì ngã vào đá. Nhưng nó cũng đã chuyển đến phòng bệnh để chăm sóc vì đã tỉnh lại. Bố và Quang phải về đi làm và đi học, chỉ có mẹ ở cạnh Điệp. Vỹ thì về thay quần áo, Thanh cũng phải về. Đến chiều tối mẹ có việc phải đi, Điệp nằm một mình trong phòng bệnh. Nó thẫn thờ nhìn mình xây xước trong gương, trán nó thì đắp khăn lạnh. Nó như thế này thì đi học, đi thi kiểu gì cơ chứ? “Điệp!!!!!” - Một tiếng gọi thất thanh vang lên. Điệp giật mình ngồi dậy. Chàng trai tìm thấy phòng nó chạy ngay vào. Nó chưa kịp hiểu gì thì anh đã ôm chặt lấy nó. “Điệp, em không sao chứ? Em có đau không, có làm sao không?” - Giọng anh hốt hoảng ngay bên tai Điệp – “Anh nghe tin là chạy ngay đến đây, anh xin lỗi vì đã đến muộn!” Điệp cũng nhận ra đó là anh Bằng, nó cười: “Anh làm gì mà ôm chặt thế, em đỡ rồi!” “Người em nóng thế này mà nói đỡ sao?” “Anh càng ôm thì em càng nóng đấy! Thà nóng còn hơn, hôm nay thân nhiệt em còn 34 độ em sợ hơn cơ!” Điệp đúng là trẻ con mà, tự dưng nói thế thì anh Bằng càng ôm nó chặt hơn. Anh quá lo sợ, anh không thể ngờ được trong mùa đông giá rét thế này mà Điệp gặp chuyện như vậy. Anh em Bằng - Vỹ đúng là khỏe, Điệp muốn cựa quậy cũng không được. Thôi cũng tốt, được anh Bằng ôm đâu phải là điều dễ dàng gì. Điệp mỉm cười, thật may vì anh vẫn nhớ tới em… Bỗng nó ngẩng lên, mắt nó chạm vào ánh mắt ở đằng sau anh Bằng đang đứng ngoài cửa. Đôi mắt đẹp sáng như ngọc của cậu bỗng buồn đi trông thấy… Điệp vội vàng buông anh Bằng ra: “Thôi nóng lắm, đã bảo em không sao mà!” Và quả nhiên, ánh mắt Vỹ bình thường trở lại. Vỹ bước vào, cậu đã thay bộ quần áo mới. “Vỹ, hôm nay cám ơn cậu!” - Điệp mỉm cười nhẹ. “Cám ơn gì chứ, tôi đang đợi xin lỗi đây! Tại cậu mà bộ quần áo tôi thích nhất ướt hết à!” - Vỹ chọc, nhưng ánh mắt cậu rất vui khi nhận nụ cười của Điệp. “Thôi mà Vỹ, Điệp như vậy mà em cứ đùa!” - Bằng bảo. “Không sao đâu anh Bằng, được rồi tớ xin lỗi bạn Vỹ vì đã làm ướt quần áo của bạn, được chưa?” - Điệp lại giở giọng “chua như dấm” khiến Bằng nghe còn suýt bật cười. Nhưng anh chưa kịp cười thì điện thoại trong túi anh reo: “Bằng ơi mày đến giúp tao với!” “Giúp gì? Trời đất mày lắm chuyện quá đấy! Rồi rồi đợi tao tý!” Bằng bỏ điện thoại xuống, đắp lại khăn vào trán Điệp: “Thằng bạn anh nó gọi anh có việc gấp, anh không thể ở đây với em được rồi! Em nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy!” “Nhưng anh à…” “Sao thế em?” “À thôi, có lẽ anh không đồng ý đâu! Anh đi đi, em sẽ nói với anh sau!” “Ừ vậy hẹn gặp em sau nhé!” Bằng đứng lên đi ra ngoài. Vỹ đi vào, ngồi xuống bên giường Điệp: “Cậu định nói gì với anh Bằng à?” “Ừ!” “Chuyện gì mà anh Bằng không đồng ý với cậu chứ?” “Không chỉ có anh Bằng mà tớ đảm bảo cậu sẽ không bao giờ đồng ý!” “Nhưng mà tôi phải nghe đó là chuyện gì chứ?” Điệp rụt rè, cuối cùng cũng dám mở miệng: “Ngày mai sẽ tiếp tục thi vòng 3…” Nó ngưng ngay giọng nói vì mặt Vỹ đã biến sắc. Đôi mắt cậu sầm tối lại, cậu đã biết ngay nó muốn gì rồi. “Không được!” “Thấy chưa? Tớ bảo là cậu sẽ không đồng ý mà!” “Phải, tôi không muốn nhìn cậu chết dọc đường đâu!” “Nhưng Vỹ, tớ không thể…” “Tôi đã nói không là không!” - Vỹ nói to lên – “Nếu cậu dám đi thì cậu sẽ biết tay tôi!” Điệp cúi đầu, Vỹ rất ngoan cố, không gì có thể thay đổi cậu được. Nó chỉ biết im lặng. Nhưng đêm đó, Điệp đã không ngủ. Mặc dù cơn sốt đang lên cao nhưng nó vẫn không thể ngủ được. Nó đã nghĩ rất nhiều đến ngày mai. Nó sốt cao, thương nặng như thế này, nếu đi ra ngoài giữa tiết trời càng lúc càng rét thế này thì cực kỳ nguy hiểm, thậm chí hại tới tính mạng nó. Nhưng ước mơ của nó sẽ bị dập tắt ngay vào ngày mai nếu nó không đi. Nó đã quyết có được giải cho nhà trường, để nó tiếp tục được bạn bè yêu quý, không còn trêu chọc nó nữa. Nó bỏ cuộc như vậy, thì cuộc sống của nó ở trường sẽ ra sao chứ? Nó đã ước mơ bao năm nay rồi, lẽ nào lại để bỏ cuộc chỉ vì sức khỏe thôi sao? 5h sáng. Trời cực rét, xuống 5 độ C. Mẹ ngủ cùng nó ở bệnh viện, nhưng mà mẹ ngủ rất say. Điệp ra khỏi giường, bỏ ống dẫn nước ra. Nó thấy hoa mắt chóng mặt, nó rút cặp nhiệt độ ra. 38 độ. Nó sốt khá cao, người nó mệt lả đi. Nhưng nó đã quyết rồi… Nó để lại một tờ giấy với tin nhắn: Mẹ! Mẹ đừng lo vì không thấy con đâu! Con sẽ quay trở về bệnh viện ngay sau khi kết thúc vòng 3 của cuộc thi học sinh giỏi. Con biết là con không được phép đi, nhưng ước mơ của con đã gần kề đến đích, con phải làm được! Mẹ đừng lo, con vẫn ổn! Điệp Rồi nó nhanh chóng mặc quần áo và đi ra khỏi bệnh viện. Trời ơi rét quá, người nó đã mệt càng hoa mắt hơn, chỉ muốn gục xỉu đi. Nhưng nó không thể. Nó đã quyết, nó không được lùi! Gió càng thổi mạnh, trời thì vẫn tối vì mới có 5 rưỡi. Nhưng nếu đi muộn thì Vỹ sẽ đón đường nó mất. Gió cứ thế thổi, vết thương của Điệp trở trời càng đau thêm. Nó suýt nữa ngã xuống đường, nhưng ý chí trong nó đã kéo nó đứng lên. Sắp đến nơi rồi! Cố lên Điệp! Lạnh quá! Mình có chết dọc đường như Vỹ nói không vậy? Bỗng nhiên… “PẶP!” Một bàn tay nắm lấy cánh tay nó kéo lại. Dưới ánh đèn đường còn chưa tắt, gương mặt đẹp như thần tiên nhưng lại vô cùng tức giận đang nhìn Điệp. Điệp kinh ngạc, tại sao sớm thế này cậu ấy đã biết mình đi rồi? “Cậu trốn khỏi bệnh viện sao?” - Giọng Vỹ đầy giận dữ. “Tớ…” – Điệp run lên vì lạnh và vì sợ. “Cậu có biết cậu sẽ chết không hả? Cậu không nhìn thấy mình đang làm sao sao?” “Vỹ, tớ biết nhưng…” “MAU QUAY LẠI BỆNH VIỆN!” - Vỹ kéo tay Điệp đi. “Nếu cậu bị bắt không được đi thi Vật Lý nữa thì cậu cũng chịu hay sao?” Giọng Điệp vang lên khiến Vỹ dừng lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Điệp. Câu nói vừa rồi đã khiến cho cậu quên đi cả việc mình đang không cho Điệp đi thi. Đúng rồi, Điệp cũng có một ước mơ giống như mình. Chỉ là người thi Sinh, kẻ thi Lý. Nhưng cũng đều là ước mơ được đi thi học sinh giỏi để chứng tỏ khả năng của bản thân mình. Một ước mơ quá nhỏ bé mà cũng quá lớn lao. Nhỏ bé vì nó chỉ là một cuộc thi cho học sinh bình thường diễn ra mọi năm. Lớn lao vì nó có thể khiến một cô học trò bất chấp nguy hiểm đến cả tính mạng để có được nó. Vậy tại sao mình lại ngăn cản cô học trò ấy chứ? Mình mà cũng bị ngăn cản thế mình cũng đâu chịu ngồi yên! “Vỹ, hãy để tớ đi, được không? Chỉ cần qua vòng này thôi!” Bàn tay Vỹ buông ra từ lúc nào. Điệp mừng rỡ mỉm cười, vội vàng quay đi. Nhưng Vỹ đã giữ nó lại: “Để tôi đưa cậu đi!” Điệp giật mình trước lời đề nghị đó. Không nói không rằng, Vỹ cởi bỏ cái áo khoác ngoài ra, choàng lên người Điệp vì giờ quần áo của Điệp cũng không được quá ấm, rồi cậu ôm vai nó kéo nó đi. Nó ngỡ ngàng, rồi cảm động. Mấy phút trước cậu còn quyết không cho nó đi kia mà. Vỹ đưa nó đến trường thi, nhưng còn quá sớm nên cậu tạt vào hàng cháo trai gần đó, bởi người ốm mà không ăn sáng thì sẽ dễ ngất xỉu đi mất. Điệp vì ra ngoài lúc đang ốm nên rất đau đầu. Cháo nóng, lại dễ ăn nhưng sao Điệp chẳng muốn ăn gì cả. Vỹ thở dài nhìn Điệp, rồi cậu cầm lên một thìa: “Nào ăn một miếng đi!” Điệp giật mình hơn nữa. Gì đây? Vỹ nóng nảy, lạnh lùng xấu tính ngày nào giờ lại sẵn sàng đút cho nó ăn ư? Đừng có kích thích cái đôi mắt hay khóc của nó chứ? Nó không thể ăn được, nhưng sự chu đáo bất ngờ của Vỹ khiến cho nó cảm động, đành há miệng ra. Nhưng nó vừa định nuốt thì lại ọe ra, may là nó đang cầm giấy ăn trên tay nên không ói bừa bãi. “Tớ xin lỗi, tớ không ăn được đâu!” “Không ăn thì cậu sẽ…” “Không sao mà, tớ nhịn quen rồi, vì thế tớ mới gầy thế chứ?” “Cậu toàn ăn như lợn, làm gì có chuyện nhịn?” “Tớ nói thật mà, tớ chỉ ăn quà tợn thôi! Giờ tớ vào thi đây, cậu cũng vào thi đi, tớ không sao thật mà!” “Chắc chứ?” “Yên tâm, tớ nói thật! Nếu như tớ không qua được vòng này tớ sẽ nhường thẳng cho Trinh đi thi tiếp luôn!” Nghe Điệp nói chắc như đinh đóng cột Vỹ đành để cho nó đi vào mà không ăn gì, nhưng trong cậu vẫn cực lo. Quả nhiên, những gì cậu lo đã xảy ra. Khi đang bắt đầu làm bài, Điệp cảm thấy đau bụng vô cùng. Dạ dày không có gì tiêu nên bắt đầu hành hạ bụng nó. Bị đau bụng vì nhịn ăn Điệp cũng quen rồi, nên nó cố nhịn để làm bài. Nhưng việc không ăn khiến nó sốt cao hơn, mồ hôi túa ra. Giám thị đi qua cũng phải thương cảm cho một cô học sinh quấn băng khắp thân thể, người lại đỏ rực lên, vã mồ hôi vì sốt. Điệp thấy buồn ngủ. Không, nó không được ngủ! Nếu ngủ thì nó sẽ ngủ cả ngày mất. Nó cố gắng mở mắt ra, tiếp tục nghĩ đề bài. Đề vòng 3 rất khó, nó cố gắng suy luận mãi mới được một câu, trong khi những người khác đã làm được 3 câu. Làm được một câu nó lại gục xuống, nhưng vết thương lại hành hạ nó khiến nó đau quá phải ngồi thẳng dậy. Giám thị thương tình, bảo: “Em cứ làm bài đi, chúng tôi sẽ cho em chút thời gian!” “Em cám ơn thầy!” – Nhưng Điệp không muốn thêm thời gian, vì như thế sẽ là thiên vị. Nó mở to mắt, lấy hết sức lực vào bài làm. Được rồi, mình sẽ không chịu thua đâu! Mình sẽ cho tất cả mọi người, và cả con Trinh kiêu ngạo nữa là mình không cần thiên vị thiên viếc gì cả. Mình làm được! Đầu nó càng suy luận càng đau như búa bổ, nhưng Điệp mặc kệ. Với nó điều quan trọng là làm được bài. Cuối cùng nó cũng làm xong, chỉ còn một câu hỏi cuối. Đây là câu trắc nghiệm, nhưng mà khó quá. Làm sao bây giờ? Nó không thể trụ nổi nữa rồi. “…Nếu như tớ không qua được vòng này tớ sẽ nhường thẳng cho Trinh đi tiếp luôn!” Ký ức đang lộn tùng phèo trong đầu nó bỗng xuất hiện câu nói mà nó vừa nói với Vỹ. Phải rồi, nếu nó không qua được thì liệu Trinh có được thay thế không? Nó không biết, nhưng chỉ cần không qua được thì có nghĩa nó sẽ bị hạ thấp dưới Trinh, thế thì nhục nhã biết bao! Và còn Vỹ nữa, cậu đã ở bên nó suốt thời gian nó đi thi, cậu cũng vất vả mà nó lại bỏ cuộc ư? Anh Bằng, bố mẹ, em trai, bạn bè, thầy cô đều đang kỳ vọng vào nó. Trong một giây tưởng rằng không thể nào trụ được… …Đáp án đã xuất hiện trong đầu nó! Điệp run run đưa bàn tay khoanh tròn vào đáp án và rồi nó gục ngất vì cơn đói cùng những biểu hiện của cơn sốt. RENG RENG! Cuối cùng cũng hết giờ! Vỹ vội vàng chạy ra khỏi phòng thi đi tới phòng thi của Điệp. Phòng thi của Điệp đang đông đúc vây quanh một chỗ. Vỹ vội gọi một đứa bạn vừa đi ra từ phòng Điệp: “Bạn này, trong đó có chuyện gì thế?” “Có một bạn gái làm được hết bài, bỗng dưng lại gục ngủ, gọi mãi không dậy!” “Cám ơn!” - Vỹ chạy ngay vào trong phòng thi. Lũ học sinh nhìn thấy cậu thì quá choáng ngợp vì cậu thiếu niên quá đẹp. Tất cả như tự động đứng giãn ra, Vỹ nhìn thấy giám thị đang hết sức lay gọi Điệp. Cậu vội chạy vào, thấy người Điệp nóng bừng cơn sốt, cậu hiểu ngay có chuyện gì. Thế mà nói như đinh đóng cột sáng không ăn gì sẽ không sao, tại cậu quá tin tưởng nó mà! Vỹ đỡ Điệp lên dìu nó ra ngoài trong biết bao ánh mắt ghen tỵ của mọi người. Bệnh viện. Cuối cùng thì Điệp cũng tỉnh lại. Mẹ Điệp đã đi làm, chỉ có Vỹ ngồi bên cạnh. Bây giờ đã là 12h trưa. Vỹ đỡ nó ngồi dậy, đưa ra một thìa cháo tía tô mẹ Điệp đã nấu: “Lần này cậu không ăn thì chết với tôi!” Điệp cũng sợ lắm rồi, nó đành há miệng ra và cố nuốt trôi. Bỗng nó cúi xuống. Vỹ lại tưởng nó ọe, nhưng thực ra là nó…sặc! “Trời đất! Ăn cháo mà cũng sặc????” “Không phải, tại tôi…Hahaha!!!” – Thì ra Điệp đang cười. “Cậu có bị làm sao không vậy?” “Không, tôi hạnh phúc quá thôi!” “Cái gì mà hạnh phúc!?” Điệp ngẩng lên, cười rạng rỡ: “Tôi đã làm được bài rồi!”
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 38: Câu chuyện của Trinh Mấy ngày sau cả trường xôn xao vì hôm nay Điệp đi học. Ai cũng tưởng Điệp đã “hy sinh” rồi nhưng không ngờ lại khỏi ngay thế. Học sinh đến trường rất sớm, cả Trinh nữa. Nó mỉm cười đinh ninh rằng Điệp đã bỏ cuộc rồi, và nó tha hồ có dịp chọc ngoáy Điệp một trận. Tại nhà Điệp. Tuy đã được bỏ băng ra nhưng trông Điệp vẫn không được xinh lắm vì tay và mặt nó vẫn có những vết sẹo và vết xước mờ. Mẹ bảo: “Thôi xinh đẹp gì, đã khỏi hẳn đâu! Mau đi học đi, sắp thi học kỳ rồi đấy!” “Ôi trời thi lắm quá!” - Điệp vừa than thở vừa đi ra ngoài. Nó giật mình. Trời đất ơi người đứng ngoài mà là Vỹ nó đã ngượng chết rồi, giờ lại là anh Bằng nữa. Nó lại chẳng được xinh gì, vội vàng lấy mái tóc dài che, còn cúi cả mặt xuống. Nhưng anh Bằng đã cười: “Hôm nay em xinh lắm, xinh hơn mọi ngày đấy!” Điệp ngẩng ngay mặt lên. Cái gì mà xinh hơn mọi ngày chứ? “Biết vì sao không?” - Nụ cười của Bằng càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. “Vì sao ạ?” “Những người có ý chí thì họ luôn luôn đẹp!” Điệp lâng lâng như bay lên mây. Anh Bằng, sao lúc nào anh cũng thế, cũng khiến cho người khác hạnh phúc như vậy chứ? “Nghe nói em là người mẫu cho Hoa Học Trò hả?” “Dạ vâng, cũng được vài số báo! Nhưng giờ thì ai mời chứ...” – Điệp lại nhớ đến nghề của nó. “Sao lại không? Trường anh cũng làm báo với diễn đàn, đang kiếm người mẫu về làm báo đấy!” “Ôi thật ạ? Anh định chọn em sao?” “Tất nhiên rồi, người mẫu xinh thế này mà!” “Người mẫu quảng cáo cho bệnh viện ấy hả anh?” - Một giọng nói vang lên. Cả hai quay ra. Vỹ đã đứng ngay ở đầu ngõ, cậu tiếp tục: “Người ngợm thế kia thì quảng cáo cho bệnh viện sẽ đắt giá lắm đấy!” “Kìa, sao em cứ hay trêu bạn thế?” - Bằng trách. Điệp cũng tức phát ói. Lúc mình ốm thì giả tạo người tốt, thế mà mình khỏi một cái là giễu cợt như đúng rồi! Mà hình như cái hôm trước Điệp khoe đã làm được bài thì chỉ có Thanh và Bằng là chúc mừng, còn Vỹ thì chẳng nói gì cả. Vỹ đúng là kẻ vô tâm nhất Thế gian! “Người mẫu gì mà đi chậm thế, mọi người đang chờ đó!” - Vỹ nói tiếp. “Chờ? Ai chờ?” “Cả trường đang chờ cậu đấy, họ muốn xem người mẫu bệnh viện ra sao rồi mà!" Điệp há hốc chưa kịp hiểu gì thì Vỹ đã tiến tới, nắm lấy cánh tay nó chạy đi rất nhanh, bỏ lại đằng sau Bằng cũng thẫn thờ thật tội nghiệp. Có thật là mọi người chờ hay là Vỹ kiếm cớ để đưa Điệp đi với mình vậy? () Chạy được một đoạn, khi bỏ xa Bằng rồi thì Vỹ với đi chậm lại, nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay Điệp (may là chỉ nắm ở cổ tay chứ không nắm ở bàn tay). Điệp thấy hơi xấu hổ và còn đang tức lời Vỹ chọc mình nên rút tay ra rất mạnh, khiến Vỹ quay lại: “Sao vậy? Lại sợ người ta hiểu lầm hả?” Điệp không đáp, gương mặt có vẻ rất tức giận. “Cậu giận đấy à?” - Vỹ vẫn cười. Chẳng hiểu sao cái mặt giận kia dễ thương thế ^^! Hôm nay Điệp lại chọn cách im lặng, nó chẳng nói câu gì. Vỹ kia còn cười nữa nên nó lại càng tức! Vỹ mỉm cười, bước tới chỗ nó và giơ ra một bức ảnh Điệp ngẩng mặt lên, nhìn tờ giấy trố hết cả mắt, suýt nữa hai con mắt nó rơi xuống đất. Đó chính là bài thi vòng 3 của nó. Nhưng điều nó ngạc nhiên nhất chính là điểm 10 to đùng trong bài! “Đây là bài thi cậu làm bằng cả ý chí nên tôi phải rình chụp lại lúc thầy giáo chấm xong đấy!” “Sao cậu gặp được thầy giáo chứ?” “Tụi tôi ở dưới quê toàn mò đến chỗ thầy giáo coi trộm đề thi mà, vì thế đứa nào cũng học giỏi! Thầy này là tôi vờ đến phòng hội đồng lấy ghế cho một cô giáo khác và lén chụp được đúng lúc thầy chấm bài cậu. Máy điện thoại của tôi chụp ảnh tốt lắm nhé, in ra như máy ảnh luôn!” “Trời đất, cậu có phải là học sinh không thế?” – Nhưng Điệp đã hạnh phúc đến phát khóc khi nhìn thấy kết quả vòng 3 của mình, vậy có nghĩa nó qua rồi sao. “Liệu tớ có được giải không đây?” - Điệp nghẹn ngào. “Sao mà biết được? Có lẽ hôm nay cậu sẽ biết đấy, mấy thầy này chấm nhanh lắm rồi báo cho trường mình ngay ấy mà! Mà nhìn bài thi này của cậu tôi phục thật đấy, cậu sẽ được giải thôi!” “Cám ơn cậu!” - Điệp cười rạng rỡ, nụ cười như nắng ban mai. “Ban nãy còn giận tôi kia mà?” “Hết rồi, giờ thấy Vỹ…dễ thương lém!” - Điệp lại nịnh hót. Đôi mắt Vỹ bỗng trợn lên khiến Điệp giật mình, chết tiệt, hắn rất ghét nghe những lời nịnh hót. Vỹ tiến đến gần Điệp, Điệp sợ không nói nổi, cậu ta sẽ giết mình chết mất! Ôi cái mồm mình, không tự chủ được sao? Vỹ giơ tay ra… “Ối tớ xin lỗi, cậu đừng…” - Điệp kêu lên, nhưng mà không phải Vỹ định “tẩn” nó. Mà là… Ôi các bạn đọc yêu mến của tôi, nhớ đừng đổ cái rầm nhé! Vỹ ôm lấy Điệp, hai tay choàng ra sau lưng nó. Điệp ngỡ ngàng, mắt chữ A miệng chữ O. Vỹ tỳ cằm vào vai nó, mái tóc phảng phất hương thơm rất mạnh mẽ của cậu khiến cho nó cảm thấy có một cái gì đó ấm áp. Vỹ ôm nó rất nhẹ, nhưng cũng để cho gương mặt Điệp từ trắng bệch chuyển thành đỏ bừng. Giữa mùa đông lạnh lẽo sao lại ấm áp thế? Cái ôm này không chặt như của anh Bằng… …mà vẫn ấm áp biết bao… Cảm giác gì vậy chứ? Mình thích anh Bằng kia mà… Vỹ buông ngay Điệp ra, cười: “Cám ơn!” Rồi cậu quay bước đi về trường luôn, Điệp đứng đằng sau ngỡ ngàng mà mỉm một nụ cười. Trinh giật mình khi nhìn thấy Điệp đi cùng Vỹ với gương mặt hớn hở vui tươi. Ai cũng chạy đến: “Điệp, cậu có sao không?” “Hôm đó đứa đáng chết nào đẩy cậu vậy, tớ sẽ giết nó!!!” “Khỏe rồi sao, tốt quá đi!” Riêng Trinh, cố gắng mỉm cười hỏi: “Cậu có đi thi được không?” Điệp rạng ngời niềm vui khi nhớ tới lần thi ấy: “Quá tốt ấy chứ, Trinh à hôm đó cám ơn cậu đã kéo tớ lại nếu không tớ cũng không được đi thi như vậy đâu!” Mặt Trinh tái lại. Biết thế hôm đó nó đừng có kéo Điệp lại! Nó tức. Tức phát điên! Cuối cùng nó cũng không làm được! Nó không ngờ ý chí của Điệp lại lớn đến thế! Trinh độc ác như vậy không phải không có nguyên do. Bởi vì ngày xưa, người nhận nuôi nó đầu tiên không phải là dì Lan của Bằng và Vỹ. Cách đây 15 năm, ai cũng phải ghen tỵ với một gia đình hạnh phúc bên bờ biển Non Nước có người chồng thành đạt, người vợ đảm đang. Người vợ ấy tên là Hoa, cô quen biết với Lan - người dì của Bằng và Vỹ. Bằng khi đó đã được 4 tuổi, là một cậu bé đẹp như thiên thần, còn Vỹ vẫn ở trong bụng mẹ sắp ra đời. Như đã biết, mẹ Vỹ bị bệnh nên thường có Lan đến chăm sóc. Hoa cũng đang có mang, cô nhìn Bằng mà ao ước: “Mong rằng đứa con của mình sinh ra cũng như cháu Bằng của cậu Lan ạ!” “Con cậu là con trai hả?” “Mình không biết nữa, bác sĩ chưa cho mình biết! Nhưng chắc chắn nó phải là con trai!” “Sao lại thế?” “Chồng mình tuy rất tốt nhưng anh ấy lại muốn có con trai!” Nhưng điều đó lại không thành hiện thực. Mùa hè ấy, ngày Hoa sinh cũng là ngày mẹ Vỹ sinh được cậu con trai thứ hai. Mẹ Vỹ hạnh phúc vì đứa con trai út cũng thật đẹp, có đôi mắt to tròn giống hệt cô. Ngày sinh Bằng, cô đã nhìn thấy hoa bằng lăng, và thấy đứa trẻ sinh ra hiền lành giống hoa bằng lăng nên cô đã đặt tên cậu bé là Bằng. Còn Vỹ, sinh ra Vỹ có vẻ rất bướng, khóc cũng to, có vẻ sôi nổi giống hoa phượng vỹ nên mẹ Vỹ đã đặt tên cho cậu như vậy. Ngược lại với niềm vui của mẹ Vỹ, gia đình Hoa vô cùng thất vọng vì sinh được một đứa con gái. Cô con gái xinh đẹp vô cùng, phải nói những bà mẹ cũng sinh con gái phải ghen tỵ thế nhưng cha đứa bé lại vô cùng thất vọng. Ông đâm ra cáu kỉnh, gắt gỏng. Người mẹ - Hoa vì yêu con nên cố bảo vệ nó. Cô bé được đặt tên là Trinh và được mẹ chăm sóc, nhưng mẹ cô bé vì ảnh hưởng bởi chồng mình nên đã ngã bệnh do quá buồn phiền. Khi Trinh mới được 5 tuổi, còn là cô bé ngây thơ không biết gì thì mẹ đã qua đời. Cha cô bé cũng vừa bị phá sản, buồn chán ông lang thang ngoài đường. Lúc đó cũng là lúc phải đi đón Trinh từ trường mẫu giáo, Trinh thấy bố đến thì mừng rỡ chạy ra đường mà không biết có một cái xe ô tô đang lao đến. Dù không ưa cô bé nhưng đó cũng là con gái mình, bố Trinh vội vàng chạy đến đẩy Trinh ra và ông đã chết ngay tại chỗ sau tiếng đụng kinh hoàng. Trinh bơ vơ ngồi bên thi thể cha khóc gào lên không hiểu chuyện gì, chỉ biết khóc. Bỗng nhiên có một ai đó nhấc bổng cô bé lên. Đó là tên đã gây tai nạn cho bố Trinh. Hắn vốn là một tên trong xã hội đen, cực kỳ độc ác. Hắn đem Trinh về một cái xó bẩn thỉu, hắn cũng rất sợ giết người nên hắn nghĩ phải có trách nhiệm với Trinh. Nhưng hắn đối xử với cô bé chẳng khác gì đối xử với một con chó cả, dù cô bé mới 5 tuổi. Nhưng dù bé, Trinh cũng biết phản kháng, vì vậy tên xã hội đen này toàn dùng mưu để hành hạ Trinh. Trước hết là hắn bắt Trinh ăn thức ăn thừa, bảo đó là thức ăn ngon nhất nhưng thực ra là những thứ ôi thiu không ăn nổi. Hắn không cho Trinh tắm, để cô bé bẩn thỉu, hôi hám, dẫn đến bệnh, cô bé lại phản kháng không ăn nữa nên hắn đã có cơ hội để đánh Trinh. Hắn là một tên chuyên đánh đập người, hắn đâu có biết nhân tính là gì. Trinh suốt ngày bị đánh đập, bệnh thì đầy người nên yếu ớt không biết phản kháng, không khóc nổi nữa. Nhưng từ đó đã hình thành trong cô bé tội nghiệp những tội ác của bọn giang hồ. Thật may cho Trinh là công an đã tìm được cô bé và tên khốn đó bị bắt tù. Cô bé không bị xâm hại gì, nhưng lại bị đánh đập và bệnh tật đầy mình. Sau biết bao đau khổ, Trinh cũng khỏi bệnh nhờ người bạn của mẹ mình – Lan. Sau khi Trinh khỏi bệnh, để quên đi quá khứ xưa, Lan đã đưa cô bé về nuôi nấng. Bằng và Vỹ không biết gì về cái quá khứ kinh tởm ấy của Trinh, chỉ biết rằng Trinh không còn cha mẹ nên rất yêu thương Trinh. Nhưng Trinh đã bị thay đổi toàn bộ con người như một người máy vậy. Bề ngoài thì Trinh càng lúc càng xinh đẹp và giỏi giang nhưng bên trong thì Trinh đã có tố chất của một “nữ quái giang hồ”. Vì thế dù mới lớp 9 nhưng cái trò đầy Điệp từ trên thác xuống đó cũng đã kinh hãi quá rồi, bởi vì nếu như Điệp rơi từ trên thác xuống thì ai tưởng tượng được???? Và liệu Trinh sẽ làm gì Điệp nữa không? Các bạn đọc thử đoán xem! _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 39: Cuộc cá cược Ngồi vào lớp, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng nhiên Vỹ nhớ ra cái gì đó, quay sang Điệp: “Thôi toi đời rồi đó Điệp, ngày mai cậu phải kiểm tra bù đấy!” “Kiểm tra gì?” “Kiểm tra 1 tiết, Vật lý!” Điệp phát hoảng lên: “Cái gì????????? Ngày mai làm gì có tiết Lý?” “Nhưng cô giáo bảo mai cho cậu kiểm tra bù, vì không có tiết nào bù cho cậu cả. Tại cậu nghỉ học nên mới không kịp kiểm tra bài này!” Mặt Điệp biến sắc hẳn, nó không ngờ lại có chuyện này. Nếu mai kiểm tra bù môn Sinh thì nó ăn ngay chứ Lý thì coi như giết chết nó rồi! Nó chưa học một cái gì cả! Điệp thẫn thờ ra khỏi lớp khi trống tan học vang lên. Trinh đã đứng ngay ở cửa, nhìn nó khinh bỉ: “Sao? Chuẩn bị nhận con 1 Vật lý hệ số 2 nên buồn hả?” Điệp bực mình: “Liên quan gì đến cậu chứ?” “Tôi thấy thương cậu thôi, vì cậu cứ đến kiểm tra Vật lý là như vậy mà!” “Nhưng nếu tôi được điểm cao thì sao?” - Điệp tức giận hét lên. “Để xem, dám cá với tôi không?” “Dám! Cá thế nào?” “Này nhé, chỉ cần cậu được trên 7 điểm thì từ nay tôi sẽ không trêu cậu nữa, còn nếu cậu bị 7 điểm thôi thì từ nay tôi bảo gì cậu cũng phải nghe!” “Tôi đâu phải nô tỳ của cậu??????” “Yên tâm, tôi không bảo cậu phục vụ tôi như nô tỳ đâu, nhưng cậu dám không? Hay là sợ rồi?” “Không! Tôi không sợ! Được, cá thì cá! Nhưng cậu phải giữ lời hứa đó!” “Yên tâm, tôi không giữ lời hứa thì cậu muốn làm gì tôi thì làm!” “Được!” Rồi Điệp nhanh chóng quay gót trở về, nhưng Trinh đã gọi lại: “Này, còn một điều nữa!” “Điều gì?” - Điệp quay lại. “Cậu không được nhờ ai giảng bài giúp, cậu phải tự túc! Đặc biệt là anh Bằng và Vỹ đấy!” Điệp lưỡng lự một hồi rồi gật đầu. Về đến nhà, Điệp nằm ra giường. Sao nó hùng hổ thế nhỉ? Nó dám cá cược thế thì chỉ có vào con đường chết thôi. Từ hồi bắt đầu học Vật lý nó chỉ có 7 điểm là hết cỡ rồi, mà mấy con 7 đó cũng là…quay bài cái Thanh. Hix hix quay bài mà còn 7 điểm, không quay thì thôi khỏi hỏi. Bây giờ nó chỉ còn có một ngày, để được trên 7 điểm liệu nó có làm được không vậy??? Mải nghĩ quá, Điệp ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng điện thoại của nó vang lên. “Alo…” - Điệp nghe điện thoại với cái giọng ngái ngủ. “Em đang ngủ đấy à?” - Giọng nói dịu dàng vang lên trong điện thoại. “Á anh! À không, em chỉ chợp mắt chút thôi!” “Ngày mai em phải kiểm tra bù sao?” “Anh biết rồi ạ?” “Không được ngủ quên đâu đấy, mau tới nhà anh đi! Anh sẽ giúp em ôn tập cấp tốc!” “Cấp tốc ấy ạ? Có được không anh?” “Được chứ! Anh mà cấp tốc thì không có chuyện lâu đâu. Mau đến đây đi, mà đã ăn trưa chưa, anh có món trứng rán tuyệt hảo đây nè!” “Ôi thật sao? Em đến ngay, anh đợi em chút nhé!” Trời ơi anh Bằng đúng là vị cứu tinh của mình! Điệp chạy ngay ra ngoài với tốc độ phi như gió, haha món trứng rán sắp thuộc về ta rồi! “Cậu không được nhờ ai giảng bài giúp…” Bỗng lời Trinh vang lên trong đầu Điệp. Kít!!!!! Điệp phanh gấp lại, nó mất đà ngã chúi xuống. Hấp! Một bàn tay đã nắm tay nó kéo lên. Nó quay lại. Gương mặt thần tiên của cậu bạn đó đang ở ngay sau nó. “Chạy gì chạy như ma đuổi rồi lại phanh gấp thế hả? Muốn vỡ mặt sao?” – Vỹ cằn nhằn. “À ừ cám ơn cậu…” – Gương mặt Điệp buồn rõ rệt. “Cậu đến nhà tôi gặp anh Bằng à?” “Sao cậu biết?” “Khi nào cậu chạy như gió thế là tôi biết ngay, cậu muốn đến giúp học Vật lý chứ gì?” Ặc ặc tên này đúng là quá thông minh! “Thế thì tốt chứ sao, tự dưng lại phanh gấp lại! Tôi mà không đi qua thì chắc cậu vỡ mặt rồi đấy!” “Vỹ à, cậu bảo hộ tớ với anh Bằng là tớ không đến nữa đâu.” “Ủa sao vậy?” “Không có gì đâu, cậu cứ bảo với anh Bằng thế là được!” - Rồi Điệp nhanh chóng đi về phía nhà mình. Nhưng Vỹ đã nắm lấy vai nó xoay lại: “Tôi sẽ không nói nếu không biết lý do đâu!” Nhìn đôi mắt đang rất khó hiểu của Vỹ, Điệp lại càng không muốn cho cậu biết lý do. Nhưng mà cũng không thể im lặng được. Điệp bèn nở nụ cười gượng: “Có gì đâu, nhà tớ bận mà, chiều nay không đến được! Để tớ tự ôn cũng không sao, có gì gọi con Thanh là được mà!” Vỹ cũng nghi ngờ nhưng cậu cũng không biết trả lời thế nào nên đành buông Điệp ra. Nhưng với một cậu bé thông minh như Vỹ thì hoàn toàn có thể nhìn ra điều mà Điệp nói không phải sự thật. Điệp trở về nhà, nhìn cuốn sách Vật lý để trên bàn. Nó phải tự một mình học. Điều này thực sự nó chưa bao giờ làm được. Đảm bảo nó sẽ không được điểm trên 7 như Trinh nói. Nhưng nếu nó bỏ cuộc thì sao? Thì sẽ còn nhục nhã hơn cả việc nó không được điểm trên 7. Không chỉ có Trinh mà còn nhiều người khác sẽ cười vào mặt nó. Anh Bằng sẽ thất vọng vô cùng. Vỹ cũng cảm thấy giận nó. Không được! Mình phải học thôi! Dù không được cũng phải học! 13h. 14h. 15h. … 18h Điệp vẫn không hề rời khỏi bàn học. Kiểm tra 1 tiết xuyên suốt tận 5 bài liền, nhưng cả chiều học nó mới chỉ ghi nhớ vào đầu được 2 bài. Nhưng sau đó nó lại quên! Bài lại quá khó để ghi nhớ, học thuộc lý thuyết đã khó, còn vận dụng làm bài tập nữa thì…Có lúc nó tức tới mức ném cả quyển sách xuống đất, nước mắt chảy ra, gục đầu xuống bàn. Nhưng những lời của Trinh lại khiến nó ngẩng lên, quyết học bằng được. “Điệp, xuống ăn cơm con ơi!!” Điệp đi xuống ăn cơm rất nhanh, ăn xong nó định chạy lên học tiếp. Nhưng bố đã gọi: “Điệp, bà nội đang ốm, con và bố đến thăm bà đi!” Bà nội ốm ư? Trời ơi người mà nó yêu thương nhất lại ốm, nó làm sao có thể dửng dưng được. Thế là nó cắn răng đi, dù rằng nó chưa thấm được bài nào. Bà nội Điệp đang nằm trên giường, tuy ốm, tuy già nhưng bà vẫn cố nở nụ cười hiền hậu. Nhìn thấy Điệp, bà nắm lấy tay nó. Nó rất cảm động: “Cháu chào bà! Bà đã đỡ chưa ạ?” “Bà đỡ rồi, sao trông con buồn thế?” “Bà ơi, sao cháu học mãi mà vẫn không vào đầu được vậy ạ?” – Điệp nghẹn ngào. “Vậy sao? Con học Vật lý à?” “Sao bà biết ạ?” “Bà thấy có môn đó là Điệp học còn chưa được như các môn khác, nhưng nếu cố gắng thì con sẽ học được mà!” “Có thật không ạ?” “Con muốn học tốt thì con phải quyết tâm, con hãy nghĩ rằng mọi thứ xung quanh chẳng còn gì nữa, chỉ còn con và bài học thôi. Con đừng để ý đến những tiếng ồn ào xung quanh, hãy tập trung vào bài học, con nhé!” “Vâng ạ, cháu cám ơn bà!” - Những lời của bà làm Điệp phấn chấn thêm. Khi Điệp về nhà thì đã là 10 rưỡi đêm. Trời ơi làm thế nào bây giờ? Nó chưa học được cái gì ra hồn cả! “Con đừng để ý đến những tiếng ồn ào xung quanh…” - Lời bà bỗng hiện lên trong tâm trí Điệp. Ý của bà là cần phải học trong một không gian yên tĩnh ư? Nhưng giờ, không gian yên tĩnh là lúc nào chứ? Điệp bỗng giật mình. Không gian yên tĩnh chỉ có… …ban đêm! Hóa ra là như vậy sao? Thảo nào mà những đứa học giỏi lớp Điệp toàn học đến khuya. Nhưng mà Điệp không bao giờ thức đêm được. Cái gì mà không bao giờ chứ? Phải quyết tâm! Quyết tâm! Nó tắt đèn, bật đèn bàn lên và ngồi vào bàn. Đêm khuya, gió về rất lạnh. Nhưng quả là rất yên tĩnh. Càng về khuya, càng yên tĩnh hơn. Thỉnh thoảng nghe tiếng giọt nước tí tách từ mái nhà hoặc tự dưng có chú chó tru lên mấy tiếng. Những lý thuyết mấy bài nhanh chóng nhập vào đầu Điệp rất nhanh. Nhưng mi mắt Điệp sắp sập xuống rồi. Buồn ngủ quá! Không được, mở mắt ra nào! Sắp được rồi, chỉ cần hiểu được những lý thuyết này là có thể làm được 70% bài rồi! 1h. 2h. 3h. Đêm khuya càng lạnh, cơn buồn ngủ cứ thôi thúc Điệp. Hay ta chợp mắt một chút nhỉ, rồi học tiếp? Không, Điệp mày có làm sao không thế? Mày mà chợp mắt thì ngáy đến mấy ngày mất! Mở mắt ra! Không được ngủ! Có muốn bị cái Trinh biến thành nô tỳ không hả? Bài 3 rồi, bài 4 rồi. Giờ ta đã quá hiểu bài. Ôi vui quá đi mất! Nhanh lên nào! Trời đất ơi!!!! Bài 5 này là bài khó nhất trong 5 bài. Đầu óc đang quay cuồng thế này, làm sao mà nghĩ nổi đây. Phải rồi, đi rửa mặt cái đã. Cố lên nào Điệp! Sáng hôm sau, tại trường học. Thanh và Vỹ ngạc nhiên khi Điệp liên tục ngáp ngắn ngáp dài. “Sao mà ngáp lắm thế, mày định cho cả trường này chui vào miệng mày đấy à?” “Sao mắt cậu thâm quầng thế? Đêm có ngủ không đấy?” “Thôi đừng hỏi nữa, tôi ngủ mất tại đây bây giờ! Oáp!” “Cậu thức đêm sao?” “Liên quan gì đến cậu chứ!” - Thức đêm đã khiến Điệp gắt gỏng. Thanh và Vỹ bó tay chấm nét, quay ra nói chuyện với nhau không dám dây dưa nữa. Tiết 1 là tiết Giáo dục công dân, chà một cái tiết không quan trọng lắm, buồn ngủ quá ngủ cái đã! Bỗng có tiếng gọi: “Điệp!” Điệp giật mình ngẩng lên. Là cô giáo Vật lý. “Em xin phép cô giáo dạy Công dân ra đây làm bài kiểm tra bù đi!” “Dạ ngay bây giờ ạ?” “Cô không có tiết khác đâu, ra đi!” Trời ơi đúng là xui xẻo, buồn ngủ quá đi! Điệp phờ phạc đi ra ngoài, bỏ lại ánh mắt đầy khinh thường của Trinh. Điệp nhận bài kiểm tra. Đầu óc nó đang quay cuồng vì buồn ngủ, trời ơi mệt quá, không muốn nghĩ nữa! Nhưng mình đã cố gắng cả ngày hôm qua mà. Phải ráng lên. Nốt trận này nữa thôi là được mà! Ngay tiết 5, cũng là tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp, cô giáo Vật lý đi vào trả luôn bài kiểm tra cho Điệp. Ai nấy cũng tò mò nhìn cô giáo, vì cũng muốn biết Điệp ra sao với bài kiểm tra này dù ai cũng biết sức học Vật lý của Điệp. Cô giáo hắng giọng: “Cô không hiểu vì sao có mấy câu trắc nghiệm rất dễ mà sao Điệp lại làm lộn tùng phèo đáp án cả lên, đầu óc em lúc đó có để đâu không vậy?” Chết rồi! Cơn buồn ngủ chết tiệt. Cả lớp ngao ngán. Trinh mỉm cười. Biết ngay mà, thắng làm sao được? “Nhưng cô rất vui vì bài kiểm tra này của Điệp là sự tiến bộ quá vượt bậc!” Ai nấy ngẩng lên. Điệp trố mắt. Trinh ngỡ ngàng. Vỹ giật mình. Thanh há hốc. “Bài của em tuy chỉ được 8.5, nhưng vì có cố gắng nên cô để 9 điểm vào sổ! Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!” Cô giáo đưa luôn bài kiểm tra cho Điệp. Điệp không tin vào mắt mình nữa. Điểm 8.5 to đùng màu đỏ ở ngay phía trên bài kiểm tra. Vỹ và Thanh cùng cả lớp sau một hồi mắt chữ A mồm chữ O liền chúc mừng lia lịa: “Trời ơi cá chép hóa rồng rồi!” “Giỏi quá, tự lực cánh sinh đây sao?” “Không thể tin được, bài kiểm tra này khó như vậy kia mà!” “Quá giỏi, bái phục bái phục!” “Hoan hô, chúc mừng! Phen này khao đi!” Còn Điệp thì chắc ai cũng biết rồi. Lần này nó cố kìm để không hét toáng lên, nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc đã ướt đẫm bài kiểm tra. Tại sao khi thành công con người lại cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hãnh diện đến thế? Không thể tin được, không thể tin được! Điệp ngước lên nhìn Trinh, Trinh tức muốn xì khói, quay ngay mặt lại không thèm nhìn. Vậy là hôm nay Điệp không chỉ chiến thắng cuộc cá cược mà còn chiến thắng bản thân mình. _
|