Những Bông Hoa Mùa Hạ
|
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 30: Cơn mưa giận dữ 6h45 phút sáng. Mẹ liên tục gọi: “Điệp! Dậy đi con, muộn học rồi!” “Vâ…âng…Mẹ cứ đi đi, con dậy đây!” Nhưng mẹ vừa đi, Điệp lại trùm chăn ngủ. Bỗng nhiên điện thoại vang ầm lên: “Sát thủ Thanh gọi, sát thủ Thanh gọi!” – Thanh là BFF của nó, nó để riêng cả nhạc chuông cho con bạn này, và cũng là cái chuông to nhất có thể đánh thức được nó. Oáp buồn ngủ chết! “Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chết trương trên giường vậy?” – Giọng Thanh đáo để - “Còn có 15 phút nữa thôi đấy!” Giọng Thanh chẳng khác gì gà gáy, Điệp bật phắt dậy. Từ hôm qua nó buồn quá cứ chỉ biết ngủ, chẳng biết đến trời đất là gì cả. Điệp mặc vội mặc vàng quần áo. Trời ơi! Nhìn nó trong gương xem, mắt thâm quầng lại rồi. Hôm qua nó khóc nhiều quá. Tự dưng nhìn đôi mắt, Điệp lại buồn. Nó không thể quên được những lời nói hôm qua. Thanh và Vỹ háo hức cùng trao đổi bài tập Vật lý vì hôm nay sau Chào cờ là tiết Lý luôn mà. Thanh hỏi: “Không biết là Điệp có gỡ được điểm không nhỉ?” “Hôm trước tớ giảng cho thì học tốt lắm, nhưng mà…” “Nhưng sao?” “Hôm qua tớ thấy…Kìa đến rồi!” - Vỹ giật mình nhìn ra cổng trường. Điệp bước vào trong sân trường, gương mặt buồn bã bơ phờ. Đôi mắt nó thâm quầng thảm hại, Điệp rất xinh đẹp nhưng chỉ cần buồn đi một cái thì nó lập tức từ thiên nga trở thành vịt ngay. Thanh cảm thấy lạ, ra hỏi: “Mày không sao đấy chứ Điệp?” Điệp im lặng, chẳng nhìn ai cả. Bỗng nhiên có tiếng của lũ học sinh: “Trinh đến rồi kìa!” “Công chúa đã đến!” “Chị ấy xinh thật đấy, lúc nào cũng xinh!” “Em chào chị!!!” Điệp, Thanh, Vỹ quay lại. Trinh đang vén mái tóc dài của nó, nhìn có vẻ rất tự kiêu. Điệp buồn bã nhìn nó, trong lòng vừa giận vừa buồn. Trinh bước tới, mỉm cười với Thanh và Vỹ, nhưng không hề cười với Điệp mà chỉ ném một ánh nhìn sắc nhọn rất nhanh: “Xin chào!” “Chào cậu!” – Thanh và Vỹ đều cười chào lại, không hề biết chuyện gì. “Chào Điệp!” – Trinh cố tình dài giọng chào Điệp, nhấn mạnh việc chỉ có Điệp là không hề để ý đến nó. Điệp thở dài: “Ừ chào…” Trinh không hề hài lòng với thái độ đó của Điệp, nhưng nó vẫn cố cười: “Hôm nay có môn Văn, tớ không được giỏi môn này lắm. Nghe nói Điệp giỏi Văn ra phết, Điệp có thể giúp tớ mấy bài không?” Điệp không muốn nhưng vì có người nên đành đồng ý. Trinh dẫn Điệp ra một bồn cây, còn cười cười nói nói bảo Điệp ngồi cạnh nó để che mắt người khác. Vỹ và Thanh thấy hai người có vẻ thân nên chẳng để ý gì nữa, tiếp tục quay sang ôn bài. Trinh vẫn nhìn vào quyển sách Văn nhưng nó không còn nghĩ đến việc giúp đỡ học hành nữa. Nó cất một giọng nói sắc lẹm: “Hôm qua cậu đã nghe và nhìn thấy hết những gì ở bệnh viện đúng không?” Điệp giật mình. “Tôi đã biết cậu đến rồi!” – Trinh nói tiếp. “Sao cậu biết?” “Nhà tôi gần nhà cậu như vậy, hôm qua Vỹ lại đến nhà tôi, tôi đoán thế nào Vỹ cũng đến chỗ cậu thôi. Vỹ và cậu có vẻ rất thân…” “Thì sao?” - Điệp trả lời đầy thách thức. “…Nhưng cậu thích anh Bằng đúng không?” Điệp giật bắn mình. Con này nói gì vậy chứ? “Tôi thừa biết rồi Điệp ạ, cái cách cậu nhìn anh Bằng tôi thừa biết. Anh Bằng rất giỏi nhiều môn, trong đó có Sinh Học, nếu được anh ấy giúp thì cậu có thể vượt qua được cuộc tuyển chọn của nhà trường và đi thi chứ gì? Và tôi thấy anh ấy cũng yêu quý cậu nữa, tôi thấy cậu may mắn đấy. Nhưng tôi nói cho cậu biết, không gì cản được tôi đâu!” “Cậu…” “Điệp!” – Trinh ngẩng lên – “Cậu có tất cả, tại sao cậu vẫn không thể nhường tôi? Cậu có cả một gia đình, có bạn bè, lại có anh Bằng ủng hộ, cậu có gần như tất cả rồi, còn tôi thì sao? Đúng, tôi có kiêu ngạo, có lúc xấu tính, nhưng tôi không có cha, không có mẹ, họ hàng chẳng có ai nuôi nấng lại phải sống nhờ cô Lan – dì của anh Bằng và Vỹ nhưng cô ấy chỉ là bạn của mẹ tôi. Cuộc sống của tôi dù đầy đủ kinh tế nhưng thiếu thốn tất cả yêu thương, may có bác tôi đón tôi lên đây học nên tôi mới được một chút hy vọng. Điệp, tôi ghét cậu! Cậu biết vì sao không? Vì cậu có tất cả nhưng cậu lại tham lam muốn tước đi cả ước mơ của một người không có gì cả!” Trinh đứng lên, sụt sùi khóc chạy đi. Một mình Điệp ngồi lại bồn cây, trong đầu không biết nghĩ gì nữa. Còn Trinh, nó chạy ra thật xa bồn cây đó, đứng đằng sau tường của trường. Nó mỉm cười: “Điệp, mày thông minh đấy, xinh đẹp đấy, tốt bụng đấy nhưng mày quá dễ tin. Chỉ cần những lời mĩ miều như thế đủ đánh vào cái trái tim cảm xúc của mày rồi, mày đừng hòng vượt mặt được tao! Tao sẽ cho mày quyên sinh trước chứ không phải tao đâu!” Hôm nay chào cờ hết cả tiết, khi lên lớp thì chỉ còn 5 phút là vào tiết Lý. Vỹ nhìn Điệp thẫn thờ không nói không rằng gì, cậu hơi lo liền hỏi: “Điệp, cậu vẫn còn nhớ kiến thức bài cũ đấy chứ?” “Ừ có…” - Điệp trả lời nhưng đầu óc vẫn để đi đâu. “Thật không đấy? Vậy tôi hỏi thử nhé: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế là gì?” “Thì là trục tung, trục hoành…” - Đầu óc Điệp thực sự loạn hết lên. “Cha mẹ ơi, cậu lại quên rồi à?????? Tôi đảm bảo cái đầu cậu chẳng còn gì hết nữa đúng không? Còn có 5 phút nữa, à không 3 phút nữa là vào tiết rồi, cậu có biết không hả?????” - Vỹ hét lên. Tiếng Vỹ làm thức tỉnh Điệp. Nó hoảng hốt nhận ra mình giờ đã quên sạch chẳng nhớ gì cả. Vỹ bảo: “Lấy sách ra mà học đi, thuộc một chút cũng được!” Điệp cuống cuồng giở cặp. Trời!!! Sách nó đâu rồi? Rõ ràng sáng nay nó còn cầm trên tay mà! Không thể mất được! Đồng hồ trên tường cứ tích tắc không đợi ai cả. Điệp cuống lên, lục tung cái cặp nhưng không thấy đâu cả. Nó hỏi loạn lên: “Thanh, mày có thấy sách Lý của tao không?” “Không, tao đâu biết!” Nó buộc phải hỏi Trinh đang ngồi bàn trên: “Trinh à, cậu có thấy…” “Này đừng có hỏi tôi, sáng nay tôi học Văn cùng cậu chứ có học Lý cùng cậu đâu?” Điệp hoảng thực sự, nó quay ngay sang Vỹ: “Vỹ, cho tớ mượn sách!” Vỹ định lấy ngay sách ra cho Điệp thì… “CẢ LỚP, ĐỨNG!” Tiếng lớp trưởng vang lên cắt đứt mọi hỗn loạn, chấm dứt thời gian cuống cuồng vừa rồi. Cô giáo Vật lý bước vào. Điệp đứng chào, người nó như hóa đá. Thật đen đủi, cô giáo không kiểm tra sĩ số mà giở sổ luôn: “Cô gọi lên bảng kiểm tra bài cũ!” Điệp cúi gằm mặt xuống, bầu trời đang đầy những mây đen kịt chuẩn bị đổ xuống những hạt mưa lớn. Hôm nay đúng là ngày không đẹp trời mà! “Một bạn lên trả lời cho cô câu hỏi sau: Cường độ dòng điệnchạy qua dây dẫn có quan hệ gì với hiệu điện thếgiữa hai đầu dây dẫn? Sau đó lên làm cho cô bài tập trong sách bài tập, bài…Đó là vẽ đồ thị!” Cả lớp giơ tay ào ào, vì câu hỏi quá dễ và bài tập cũng dễ nữa. Điệp mừng rỡ vô cùng, nó cúi người xuống thấp hơn nữa, một tuần rồi thế nào cô giáo cũng quên nó mà, cứ ỉm đi cái đã. Nhưng hôm nay rõ là ngày không đẹp trời. Cô giáo đã ghi điểm 1 của nó vào sổ! Cô dò sổ, và hắng giọng: “Cô mời bạn Nguyễn Lan Điệp! Hôm trước có điểm 1 đây!” Bạn có thể tưởng tượng được Điệp lúc đó như thế nào không? Hãy tưởng tượng như bạn đang đứng ở một vực thẳm hoặc miệng núi lửa và bị đẩy xuống. Ôi lạy Chúa! Vỹ vội kéo tay Điệp đứng dậy, nói nhỏ: “Đi đi, câu hỏi đó dễ lắm! Tỉ lệ thuận, tỉ lệ thuận, đấy lên mà trả lời!” Vì vội quá cậu chỉ nhắc được thế cho nó, mong rằng nó sẽ biết lắp câu hỏi vào mà trả lời, thế cũng được 5 điểm là tốt rồi. Nhưng tâm trạng Điệp đang rất tệ, đầu óc nó cũng mất hẳn thông minh. Nó bước lên bục giảng, cô giáo vẫn ngồi chờ câu hỏi của nó một cách nghiêm nghị. Điệp quay xuống, cả lớp đang trân trân nhìn nó, nó lại càng cuống hơn. Nó dồn mắt về phía Vỹ và Thanh, và bỗng nhiên nó gặp nụ cười nham hiểm của Trinh. “Anh Bằng, xin anh hãy giúp em, như vậy em mới có thể thực hiện được ước mơ và cũng là ý nguyện của bố mẹ em!” “Điệp, cậu có tất cả, tại sao cậu không nhường tôi lấy một lần chứ?” “Điệp, cậu tham lam tước đi cả ước mơ của một kẻ không có gì sao?” Những lời nói của Trinh lần này hành hạ đầu Điệp rõ hơn, đáng sợ hơn. Điệp quay cuồng, nó không thể nhớ gì cả. Ngoài trời bắt đầu mưa rất to. “Em trả lời đi, sao lâu vậy?” – Cô giáo nhắc. Điệp quay cuồng lý trí, nó cố nhớ những lời Vỹ vừa nhắc, rồi nó cứ thế nói ra: “Em thưa cô, tỉ lệ thuận ạ…!” “Cái gì tỉ lệ thuận?” Điệp run người, nó quay sang cô: “Em…không nhớ câu hỏi ạ…” Cả lớp cười ầm lên. Cô giáo suýt nữa ngã khỏi ghế. Còn Vỹ thì gục đầu ngao ngán, sao hôm nay Điệp quá là ngu đột xuất!!!! Cô giáo tức giận nhìn Điệp: “Vậy tại sao em lại trả lời được? Ai nhắc em sao?” “Dạ dạ đâu ạ…” “Thôi được, vậy giờ em vận dụng kiến thức làm bài cho tôi đi! Trước hết vẽ cho tôi cái đồ thị!” Vỹ nhìn Điệp, cái đồ thị này cậu đã hướng dẫn Điệp mỏi hết cả tay rồi, đừng để cậu thất vọng đấy! Cậu thở phào, cũng vẽ được cái trục tung, trục hoành, chia vạch rồi kìa. Cô giáo nhìn rồi nói: “Được rồi, vậy em đặt điểm đi, I(A) là trục tung, U(V) là trục hoành. Đấy, rồi em làm bài đi!” Vỹ mỉm cười, cô giáo đã nhắc cho thế chắc là phải nhớ hẳn rồi. Ôi cha mẹ ơi!! Cái gì thế kia???? I(A) ở trục tung nhưng đang ở vị trí cái…đường ngang (trục hoành). Nếu như đây không phải lớp học Vỹ sẽ hét lên mất. ĐIỆP, ĐẦU ÓC CẬU ĐANG Ở ĐÂU THẾ HẢ??????????????? Cô giáo hết chịu nổi, đứng cả dậy: “Mời em về ngay chỗ! Học hành như em thì yếu kém môn này mất thôi!!!” Sấm sét đùng đoàng ngoài trời. Điệp về chỗ trong tiếng xì xào khinh miệt của cả lớp. Thực sự điểm phẩy Lý khó có thể trụ được ở 7 phẩy, khéo xuống mất thôi! Trinh cười. Một nụ cười chẳng ai thấy (tác giả thấy ^^) nhưng cũng đủ cho thấy sự đắc thắng của nó. Cô giáo ở trên vẫn chưa hết bực tức: “Riêng em không thể gỡ gạc nổi gì! Điểm 1 hôm trước tôi vẫn giữ, hôm nay tôi cho thêm điểm 2, thế là tốt lắm rồi! Bạn nào ghi điểm thì ghi vào đi!” Mưa vẫn rào rào át cả tiếng cô giáo. Nhưng mưa không thể át đi nỗi đau khổ trong Điệp. Nó không để ý những lời mắng của cô giáo, sự tức giận nổ óc của Vỹ, sự cằn nhằn của chúng bạn, sự đắc thắng của Trinh, chỉ giữ nguyên gương mặt đơ đơ không hề có cảm xúc vì con tim tưởng rằng đã tan nát vì sự thất vọng không gì thất vọng hơn. Giờ Lý kết thúc, điểm học tập của lớp cô giáo trừ đi hẳn 1 điểm chỉ còn 9 điểm. Điệp bị ghi vào sổ ghi đầu bài. Lớp trưởng tức quá ra mắng Điệp: “Điệp, tất cả là tại cậu đấy! Thi đua của lớp mới đầu tuần đã thế này sao?” Nhưng Điệp không hề nghe thấy, tai nó bị bịt bởi những ký ức hỗn loạn. Vỹ bảo lớp trưởng: “Cậu cứ đi ra đi, tớ sẽ nói với bạn ấy!” Rồi Vỹ quay lại Điệp. Cậu tức giận vô cùng, công sức cậu giảng cho nó giờ lại xuống sông biển hết. Cậu hét to vào tai nó: “Điệp, hôm nay xác cậu gửi đến đây còn hồn cậu bay đi đâu vậy hả!!!???????” Tiếng hét của Vỹ luôn làm thức tỉnh Điệp. Nó giật mình, quay lại nhìn Vỹ. Cậu tiếp tục gắt: “Tất cả những gì tôi giảng cho cậu cậu đổ hết đi như vậy sao? Có mỗi một câu hỏi dễ như thế, bài tập siêu dễ như thế cậu cũng làm cho thi đua của lớp trì trệ vậy à?” Giờ Điệp mới nhận ra mình đã không vượt qua được lần kiểm tra bài cũ này. Nó mệt mỏi vô cùng: “Vỹ, tớ mượn sách Lý…” “Học xong rồi còn mượn gì nữa?” - Vỹ cáu. “Tớ muốn xem lại cái đáp án bài tập vừa rồi, tớ không muốn chuyện này xảy ra nữa!” - Giọng Điệp mệt mỏi nhưng lại có vẻ rất gấp gáp. Vỹ dù khó chịu nhưng cũng đành giở cặp ra. Điệp đang bơ phờ bỗng giật mình: “Ớ Vỹ…” “Cái gì?” “Sao cặp cậu lại có 2 quyển sách Lý!!!???” Vỹ giật mình nhìn vào cặp. Có 2 quyển sách trong cặp cậu! Điệp vội vàng giật lấy ngay 2 quyển sách ấy ra. Một cuốn có nhãn là Hoàng Quang Vỹ, đúng là sách của Vỹ. Nhưng cuốn kia có nhãn là… …Nguyễn Lan Điệp… Là sách của mình! Sao nó lại bay vào cặp cậu ta chứ? Nỗi tức giận trào lên. Điệp ném quyển sách xuống bàn, giận dữ: “Vỹ, cậu được lắm! Cậu dám lấy sách của tôi để tôi không học được ư?” “Không phải tôi! Tôi không hề biết sách của cậu ở trong cặp tôi!” - Vỹ cũng vô cùng kinh ngạc. “Không hề biết? Cậu đóng kịch giỏi nhỉ? Cậu biết tôi dễ quên, nên lấy sách của tôi để tôi không trả lời được chứ gì? Cậu thật là xấu xa, từ lâu tôi đã biết con người cậu thế nào nhưng sao vẫn cứ tin cậu!” “Điệp, thực sự không phải tôi! Cậu không có chứng cứ gì sao lại đổ cho tôi chứ?” - Vỹ cũng bắt đầu giận. “Chứng cứ? Rõ rành rành kia còn chứng cứ gì? Sách của tôi nằm trong cặp của cậu, đó không phải chứng cứ à!!!???” “Nhỡ có ai bỏ vào thì sao?” “Có ai? Có ai dám chứ? Ai cũng quý trọng cậu, có ai dở hơi đi bỏ vào cặp cậu đổ tội cho hoàng tử của nó không?” “Nhưng dù thế nào cũng không phải tôi!!!!!!!!!!!!” - Vỹ nổi giận thực sự. “Cả hai thôi đi, cô chủ nhiệm kìa!” - Lớp trưởng nhắc. Cả lớp đang nghe ngóng cuộc cãi vã liền chạy ngay về chỗ. Điệp và Vỹ ngồi xuống, im lặng không nói gì, nhưng gương mặt cả hai bừng bừng lửa giận. Chỉ có một người đang nhếch mép nở một nụ cười… _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 31: Hãy đứng lên bằng khả năng của mình Lớp 7B - lớp Quang, em trai Điệp. Cùng học một trường nhưng nói thực là Quang và Điệp chẳng hề gặp nhau, chỉ có về nhà là chí chóe. Hôm nay Quang ăn tận mấy con 10 liền, sướng quá nên muốn chạy đến khoe với cô chị để lên mặt tý. Tan học rồi, cũng đã tạnh mưa! Cậu bé chạy ngay ra cổng đợi, Điệp đã ra. Quang vui mừng gọi: “Chị!!” Nhưng nó rụt ngay người lại khi nhìn thấy Điệp đang bừng bừng tức giận. Quang hay trêu chị nhưng nó rất sợ mỗi khi Điệp giận dữ như vậy. Đằng sau, Quang thấy “người anh hùng của nó” là Vỹ cũng đỏ cả mặt vì giận, hai người quay lưng kẻ đi cổng trước kẻ đi cổng sau chẳng nhìn nhau một cái. Quang sợ hết vía, nó lấy hết can đảm ra với chị: “Chị à, hôm nay em…” “Về đi, hôm nay hôm niếc gì???” - Điệp gắt gỏng. “Chị, chị gặp chuyện gì à?” “Gặp chuyện gì liên quan gì đến mày???” Bỗng dưng có giọng nói nhỏ đằng sau nhưng đủ cho hai chị em nghe thấy: “Chị ấy bị điểm 2 Vật lý ấy mà em trai!” Cả hai quay lại. Trinh đang chuẩn bị đi về, nhếch mép cười. Mọi khi Quang rất hay cười Điệp bị điểm kém nhưng hôm nay thấy Trinh dám mỉm cười trước nỗi đau của người khác như vậy Quang tức tối: “Chị ấy bị điểm kém mà chị còn cười sao?” “Thì sao? Hôm nay chị ta làm trò cười cho cả lớp mà em trai không biết à?” “Đừng có gọi em là em trai!” – Quang gắt. “Thôi đi Quang, chị mệt lắm rồi!” - Điệp ôm đầu, hét lên bảo Quang. Quang tới bên cạnh chị cùng đi về. Nhưng đầu Điệp bỗng quay như chong chóng, những ký ức ngày hôm qua, ngày hôm nay hành hạ nó quá nhiều. Quang giật mình quay lại: “Chị à, chị không sao đấy chứ?” Điệp bỗng gục xuống ngã ngửa ra đất. Quang chết hoảng đi khi thấy Điệp đã ngất xỉu, mặt tái nhợt đi. Cậu bé không biết làm thế nào, hét ầm lên: “Chị ơi, chị tỉnh lại đi!!!!!!” Tiếng hét của cậu vang đi, lọt vào tai cậu thiếu niên đang tức giận chuẩn bị dắt xe đạp đi về. Cậu nhận ra đó chính là giọng của Quang. Quên cả tức giận, cậu vội chạy ra. Mọi người cũng đang chạy về phía Điệp, nhưng Vỹ đã nhanh hơn tất cả. Cậu quỳ xuống, nâng đầu Điệp lên. Điệp ngất lịm đi không biết gì cả, hơi thở rất yếu, người run bần bật. Vỹ kéo người Điệp vào lòng mình ôm lấy nó để nó hết run. Nhìn cảnh tượng đó Trinh như chôn chân xuống đất, hai con mắt nó như sắp nổ tung. Lũ con gái khác cũng phải ghen tỵ, được Vỹ ôm chặt như thế thì đến Thanh còn chưa bao giờ được. (Cái ảnh này ta lấy trong MV Nơi Đó Có Tình Yêu của V.music nè, ta cuồng bài đó lun) Trạm xá cạnh trường. Cô bé nằm trên giường, được truyền nước, đã tỉnh lại nhưng còn rất mệt, mắt vẫn không muốn mở ra. Gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt đi vì ngất lâu. Bên giường cô bé là một cậu thiếu niên và một cậu bé. Quang nói: “Anh Vỹ, có cần em gọi bố mẹ không ạ?” “Không cần đâu, em cứ về đi! Em nói với bố mẹ em là chiều nay Điệp sẽ về thôi, không phải lo lắng.” “Vâng vậy em về đây ạ!” – Quang chào Vỹ rồi quay ra. Còn lại Vỹ ngồi cạnh giường Điệp. Điệp cứ mê mệt không hề biết Vỹ đang nhìn nó khá lâu. Bởi vì Vỹ đã bình phẩm cái mặt nó ở rất nhiều lúc, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy khi nó ốm cả. Lúc nó ốm thì là anh Bằng đã ở cạnh nó, có mỗi cái vụ đánh trộm là Vỹ thấy qua mà thôi. Ban nãy bị đổ oan, Vỹ đã điên tiết vô cùng, cậu không muốn nhìn mặt nó nữa nhưng khi nó thế này cậu lại một lần nữa muốn nói câu: “Bỏ đi!” Cậu nghiến răng, đứa nào dám đổ oan cho cậu chắc cậu sẽ phanh thây nó ra! Bỗng dưng Điệp nấc lên từng tiếng, bụng nó sôi lên. Vỹ giật mình, vội vàng đỡ nó dậy. Điệp cúi xuống cái chậu dưới giường. Thật khổ cho nó, cứ khi nào đau đầu, bị cảm là nó phải nôn chết thôi, dù quá xui cho nó, nó toàn nôn ra mật xanh mật vàng (đoạn này hơi ghê). Vỹ vỗ vào lưng nó, thở dài: “Sáng nay cậu không ăn gì sao?” Điệp gật gật đầu. “Thế này thì ruột gan cậu bay ra hết thôi, thật là…Ít ra cũng phải ăn cái gì để có thứ mà nôn chứ?” Điệp ngẩng lên, uống cốc nước Vỹ đưa. Vỹ, cậu đúng là ngây thơ, cả hai anh em cậu đều vậy. Tớ bị thế này là do ai chứ? Do đứa bạn mà cậu yêu quý vô cùng, là con bạn công chúa của cậu đấy! Vỹ nhìn nó, bảo: “Không phải vì chuyện trong giờ Lý ngày hôm nay mà cậu thế này đấy chứ?” Đằng nào cũng không thể nói cái lý do do Trinh được, đành nhận tạm: “Ừ!” “Hôm trước cậu còn học được lắm mà, sao hôm nay lại quên nhanh vậy?” “Tớ là thế đấy, vì thế tớ rất tự ti về môn này!” “Nhưng chắc là cậu gặp chuyện gì đúng không? Chứ nếu chỉ có thế này làm sao cậu thảm hại vậy?” Điệp nhìn Vỹ, sao cái gì cậu ấy cũng biết vậy? Nó thở dài: “Tớ cảm thấy chán nản…” “Sao lại chán?” “Thực ra tớ cố gắng được điểm 10 để anh Bằng giúp tớ thi học sinh giỏi Sinh, nhưng mà tớ không muốn lấy đi ước mơ duy nhất của Trinh…” “Cậu…” “Tớ đã có tất cả, có một gia đình êm ấm, còn Trinh thì không có ai cả. Tớ cảm thấy nếu như tớ đi thi thì tớ sẽ là kẻ mang tội!” Điệp cúi mặt xuống, buồn rầu vô cùng. Nó vẫn muốn được đi thi, nhưng nó không thể làm được. Vỹ nhìn nó, rồi cất tiếng: “Nếu như không biết đến quá khứ của Trinh cậu vẫn theo đuổi việc này đúng không?” Điệp hơi giật mình, rồi nó gật đầu. “Vậy thì cậu hãy coi như cậu không biết đến quá khứ của Trinh đi!” Điệp ngỡ ngàng thực sự, nó ngẩng lên nhìn Vỹ. Lần đầu tiên, nó dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Một đôi mắt sáng thật đẹp chứa đựng trong đó biết bao năng lực sống, với ý chí vươn tới ước mơ rất mãnh liệt. Nó chợt nhớ ra, cậu cũng có một ước mơ. “Vỹ, chẳng phải cậu ủng hộ Trinh sao?” “Đúng, tôi ủng hộ Trinh, tôi thèm mà ủng hộ cậu - người bạn đáng ghét nhất của tôi!” “Thế sao cậu lại nói vậy?” “Vì tôi thích nhìn thấy cậu vui!” Điệp sững người trước câu nói ấy. Vỹ cười: “Tôi không thích cậu buồn, cậu giận để rồi lại đổ oan cho tôi như sáng nay đó! Cái mặt cậu khi buồn trông muốn đấm lắm, tôi không thích điều đó. Tôi nghĩ rằng cứ để cậu so tài với Trinh, cậu vừa vui mà tôi vừa khỏi áy náy.” “Nhưng rồi tớ lại thua thôi…” “Thua thì sao? Vậy còn hơn là cậu tự chịu thua, thế có phải nhát gan không?” “Tớ đâu có nhát gan chứ?” - Điệp kêu lên. Ái chà chơi trò khích bác cũng hay đấy nhỉ? “Vậy thì hãy so tài bằng chính khả năng của mình đi. Dù cậu có thua hay không tôi cũng sẽ nể cậu vì đã rất dũng cảm! Haizzz, tội tôi ghê, để khuyên cậu được như thế này tôi cũng phải cắn răng mà ngồi chăm cậu như là bố chăm con vậy!” “Cậu mà là bố thì tớ là bà nội!” - Điệp đùa. Cuối cùng nó cũng đã vui vẻ trở lại. “Làm tôi cứ tưởng cậu sẽ nói “Cậu là bố thì tôi là…mẹ” đấy!” (Oh my god đầu óc Vỹ nhà ta sao cũng có lúc đen tối vậy?) Vút!!!!!!!!! Cái gối bay vèo đến mặt Vỹ. May là cậu đã tránh kịp! Cái gối bay qua mặt Vỹ và… Ôi cha mẹ ơi! BỐP!!! Cái gối khá cứng bay thẳng vào mặt một người ngoài cửa! Điệp và Vỹ quay lại. Điệp suýt nữa ngã xuống giường khi nhìn thấy người đó. “Anh…anh…” – Nó hoảng luôn. Bằng rúm cả mặt lại: “Trời ơi Điệp chiêu mới của em đấy à?” Vỹ sặc sụa vì cười: “Đúng đó anh, ném gối chuẩn hơn cả tài ném của Trinh rồi! Hahahaha!!!” “Tại cậu đấy chứ tại ai?” - Điệp xấu hổ quay sang Vỹ. “Sao lại tại tôi, tôi có làm gì đâu?” “Thôi đi Vỹ, Điệp đang mệt mà!” - Bằng trách. Rồi anh bước đến. Anh sau khi ra viện nhìn trông càng đẹp trai, Điệp cứ nhìn mà ngẩn ngơ. Vỹ nhìn thấy, nguýt dài miệng: “Thôi tôi ra ngoài cho hai người riêng tư!” Bịch! Lần này cái gối phi trúng gáy Vỹ thật. Cậu quay lại lườm Điệp một cái rồi đi ra ngoài, bật máy điện thoại tám với lũ bạn. Bằng ngồi xuống giường Điệp: “Em đỡ hơn chưa? Nghe nói em bị ngất anh sợ quá đấy!” “Không sao đâu anh, em đỡ rồi!” “Bạn em nói em bị điểm kém khi kiểm tra bài Lý nên em mới thế này sao?” Điệp không trả lời, cúi mặt xấu hổ. Bằng đặt tay lên vai nó: “Không sao đâu, em cứ cố gắng lên thì sẽ được 10 thôi!” “Nhưng mà anh sẽ…” “Yên tâm đi, hôm trước anh đùa mà! Dù em 10 điểm hay 1 điểm anh vẫn giúp em đi thi học sinh giỏi.” “Nhưng còn Trinh…?” “Anh thấy Trinh rất giỏi rồi nên cứ để tự lực cánh sinh cũng được mà, anh sẽ giúp em!” “Anh à, em nghĩ lại rồi…” “Sao?” “Em sẽ giống Trinh, em sẽ tự lực cánh sinh!” “Hả? Em có làm được không vậy?” - Bằng kinh ngạc. “Em không biết, nhưng em không muốn nhờ vả ai nữa. Cho dù em không làm được nhưng em vẫn có quyền tự hào vì mình đã dùng hết những gì mình có, mình không phải kẻ nhát gan!” - Điệp nhìn Vỹ đang đứng ngoài cửa sổ. Cậu đang buôn điện thoại nhưng vẫn đáp trả ánh mắt của nó bằng một nụ cười tin tưởng. Bằng mỉm cười: “Giỏi lắm! Điệp phải thế chứ! Anh ủng hộ em, hãy cố lên nhé! Bao giờ là tuyển đó em?” “Không lâu đâu ạ, cũng sắp rồi.” “Vậy thì em vất vả rồi đấy!” Điệp bê nguyên xi câu nói của Trinh vào: “Không sao đâu anh, em đã quen với vất vả rồi, với em dù vất vả thế nào nhưng chỉ cần đạt được ý nguyện thì không sao mà!” Nào! Vậy bạn hãy cùng ủng hộ cho ý nguyện của Điệp nhé! Một cuộc so tài sắp bắt đầu rồi đây!
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 32: Kẻ tám lạng người nửa cân Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian chẳng mấy chốc đã gần tới mùa đông. Những ngày cuối thu lạnh giá, con đường đi học giờ trải đầy những chiếc lá rụng vàng. Gió thổi khá lạnh, áo trắng đồng phục hôm nay không còn được Điệp xắn lên nữa, đã kéo xuống để ấm áp hơn. Những ngày giữa học kỳ là những khoảng thời gian kiểm tra một tiết khá nhiều. Nhưng Điệp vẫn không hề sao lãng việc chuẩn bị thi học sinh giỏi Sinh. Mấy hôm nay toàn kiểm tra những môn phụ phụ như Giáo Dục Công Dân, Địa Lý, Tin Học, Lịch Sử,…(may chưa có Vật Lý) nên Điệp vẫn dồn hết công sức vào việc đi thi. Và ngày chọn học sinh đi thi chính là ngày hôm nay. Một ngày cuối thu trời lạnh, nhưng vẫn có những ánh nắng dịu dàng chiếu nhẹ nhàng trên mặt đường. Điệp đi qua ngõ nhà Trinh. Nó nhìn thấy Vỹ đang đứng trước cửa, và Trinh bước ra. Trông Trinh thật xinh đẹp, hôm nay là ngày trọng đại hay sao mà Trinh thực sự quá xinh, thậm chí có phần điệu hơn, đeo cả vòng tay, vòng cổ, rồi không chỉ cặp tóc mà còn đeo bờm rất duyên dáng. Còn Điệp thì lại quá giản dị, buộc tóc cũng xài một cái chun bình thường. Trinh đi cạnh Vỹ. Trong đầu Điệp bỗng nhìn thấy: sao hai đứa đó đẹp đôi vậy? Trinh rất xinh, Vỹ thì khỏi nói rồi, khôi ngô như một thần tiên. Có một cảm giác hụt hẫng hơi buồn nhưng Điệp không dám phủ nhận điều đó. Nhưng Vỹ đã nhìn thấy nó, và tiến lại về phía nó: “Đi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, làm tụi này sợ đấy!” Trong lòng Điệp bỗng vui vô cùng, Vỹ đi với nó tự dưng nó vui hơn là nhìn thấy Vỹ đi với Trinh. Trinh tức tối cũng sán đến đi cạnh Vỹ, bỗng dưng cậu bị biến thành “bánh kẹp” giữa hai “mỹ nữ”. ^^^^ Tất nhiên là khi đến trường thì Điệp sẽ bị tụt ngay đằng sau. Lũ học sinh lóa cả mắt trước vẻ xinh đẹp của Trinh, nó lại còn đi cạnh hoàng tử trẻ của trường thì làm sao mà Điệp không bị lãng quên? “Chị Trinh xinh quá!” “Này mày nói câu đó lần thứ mấy trăm rồi vậy?” “Kệ tao, ngày nào tao cũng phải nói!” “Công nhận Trinh à, bạn xinh quá!” “Đi bên cạnh Vỹ đẹp đôi thiệt, đẹp hơn cái Thanh rồi.” “Mà con Điệp kia nữa, người ta đang đẹp đôi bỗng đi cạnh làm gì xấu cả ra!” “Tao chẳng thích con Điệp tẹo nào, lên mặt mình là người mẫu Hoa Học Trò mà dám đi cạnh Trinh và Vỹ ư?” “Người mẫu? Ọe xin lỗi luôn, báo nào mà có mặt nó tao xé luôn!” “Nó định thi học sinh giỏi môn Sinh, tức là tranh với Trinh đó?” “Cái gì chứ? Nó dám vượt Trinh? Tao giết chết nó!” “Cuộc tuyển chọn này có phiếu bầu không vậy? Tao sẵn sàng cho Điệp cái phiếu cút ngay khỏi cuộc tuyển chọn này!” “OK giống tao đấy!” Bọn học sinh cứ oang oang cả lên, Trinh nở mày nở mặt còn Điệp thì ức suýt khóc, mắt nó đỏ lên, nó đã dễ tự ti rồi mà còn nói như vậy. Thế mà những năm trước thì ai nhìn nó cũng ngưỡng mộ nào thì “Điệp xinh nhất”, “Điệp giỏi nhất”, “Điệp là số 1”, “Luôn ủng hộ Điệp”. Khéo cuộc tuyển chọn hôm nay lại như cái hôm kiểm tra bài cũ Vật lý thôi! Nhưng Vỹ đã nhìn thấy ngay thái độ của nó. Cậu xoay vai nó nhìn thẳng vào mình: “Tôi đã nói cậu cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi! Hãy coi như chúng bạn đó vẫn đang ủng hộ cậu, thế là được. Chỉ cần cậu cố gắng, nếu mà đi thi được giải về là chúng nó sẽ hết nói những lời đó, không được nản chí nghe chứ?” Trinh nổi giận khi nghe những lời đó, nhưng nó không dám làm gì cả, đành quay gót bước đi thật mạnh. Điệp nghe những lời Vỹ cũng trấn an phần nào, liền gật đầu: “Tớ sẽ không nản chí đâu, nhưng mà tụi nó cứ nói như thế…” Vỹ rút luôn cái tai nghe Ipod cậu đang nghe ra đeo vào tai Điệp: “Cứ bịt tai vào là xong chứ gì? Vừa bịt được lời nói của chúng nó vừa được nghe nhạc!” Điệp cười, Vỹ hôm nay lại vui vẻ thế. “Cám ơn, nhưng mà tớ không được mang cái này vào phòng thi đâu!” “Thì thi tuyển chọn, nhiều người tham gia lắm chứ ít gì, cậu cứ chọn ngồi bàn cuối, có ai giám thị khắt khe đi kiểm tra từng người đâu. Có cái bàn che phần dây cho cậu rồi, còn chỗ tai này cậu xõa tóc xuống thì ai thấy chứ?” “Xõa tóc á? Không có chuyện đó đâu, tớ xõa xuống trông dị hợm lắm!” “Thế hả? Thế tôi lại càng tò mò đấy!” Vỹ tiến sát Điệp, nhanh như cắt cậu vòng tay ra tháo cái chun buộc tóc của Điệp. Điệp hoảng hốt định ngăn lại nhưng không kịp. Mái tóc nó đã tung ra. Tóc nó dài hơn tưởng tượng, vì nó thường buộc rất cao. Mái tóc mượt mà, đen nhánh tỏa ra hương mùi dầu gội rất thơm (đang phân vân không biết cho Điệp dùng dầu gội gì ta^^). Nhìn nó xõa tóc thực sự dù không cần trang trí nhiều phụ kiện như Trinh nhưng đủ vụt biến nó xinh đẹp như một thiên thần. Điệp vừa tức vừa ngượng, nó chưa bao giờ xõa tóc ở trường nên giờ nó chỉ muốn đập cho Vỹ một cái. Nhưng nó giật mình nghe những tiếng của lũ học sinh: “Gì kia? Điệp xõa tóc sao?” “Lần đầu tiên tao thấy đấy!” “Trông xinh đấy nhỉ chúng mày?” “Phải đó, tóc nó đẹp thật! Không phải tóc giả đấy chứ?” “Xinh quá đi! Em đổi ý rồi, em vẫn ủng hộ chị Điệp đi thi học sinh giỏi!” Điệp ngẩn người trước những lời nói đó. Vỹ cười rõ tươi: “Thế nào? Còn muốn đánh tôi nữa không?” Điệp quay lại lườm Vỹ một cái. “Dù thế nào tôi cũng không thích đâu, lòa xòa lắm!” “Thì cậu cứ xõa trong hôm nay thôi, trông cậu xinh lắm đấy!” Điệp hóa đá cả người khi nghe câu đó. Cuối cùng kẻ không khen ai cũng không chê ai này đã biết mở miệng khen một cô bạn xinh sao? Vỹ giờ là con người như thế nào vậy??? Trời ơi, sau cái trận sốt thập tử nhất sinh, rồi lại được Vỹ đèo trong bao con mắt ghen tỵ (chương 21), nó đã nghĩ nếu Vỹ khen nó xinh chắc nó cảm động chết mất. Và giờ thì mặt nó đã đỏ bừng lên rồi. “Mau vào phòng thi đi kìa, các thầy cô đã gọi tuyển chọn rồi!” - Vỹ nhắc trong khi Điệp vẫn đứng đơ người. Điệp vẫn đứng đó. Vỹ phải đẩy nó ra phía phòng thi: “Mau đi đi!” Điệp giờ mới tỉnh ra, nó vội đi đến phía phòng thi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay lại mỉm một nụ cười thật nhẹ: “Vỹ, tớ thích cậu nói như vậy!” Vỹ ngẩn người. Có lẽ cậu không để ý đến cả câu mà để ý đến mỗi ba chữ trong trong câu ().Điệp nói xong đi ngay vào trong lớp, không hề biết Vỹ vẫn còn muốn nghe câu ấy một lần nữa. Cậu quay đi, trên môi nhếch một nụ cười. Tích tắc tích tắc. Giờ khảo sát bắt đầu. Khối 9 có tới 10 học sinh tham gia khảo sát thi học sinh giỏi Sinh, dù biết rằng không ai vượt qua được Trinh và Điệp. Bài đã được phát. Trinh nhìn đề bài, mỉm cười. Đề khảo sát gì mà dễ thế, với Trinh thì chưa cần đến 10 phút. Vèo vèo! Đã xong! Có cần kiểm tra lại không vậy? Thôi khỏi, đúng 100% rồi! Trinh quay ra phòng thi. Mọi người đang vò đầu bứt tai, than thở “đề khó”, “bỏ cuộc thôi”. Trinh nhìn đối thủ của mình, cô bạn đang ngồi cuối bàn. Mái tóc dài buông xõa nhìn rất đẹp che đi mặt của Điệp nên Điệp không nhìn thấy Trinh đang nhìn mình đầy khinh thường. Nó đang rất chú tâm vào bài. Mồ hôi nó túa ra vì câu hỏi rất khó. Nhưng bằng tài suy luận đầy logic, trí nhớ tốt cùng một tâm trạng rất vui, bài khảo sát này với Điệp cũng không hề khó gì. Điệp ra ngoài phòng khảo sát và lên lớp học. Trinh đi theo, cười khinh thường: “Làm được không?” “Vậy cậu làm được không?” - Điệp hỏi lại. “Tôi thì còn hỏi làm gì? Tôi đang hỏi cậu kia!” “Tôi làm được, rất tốt!” - Điệp cười mãn nguyện. Trinh quay ra nhìn thấy Điệp đeo tai nghe. Nó tức giận: “Cậu dám mang cái này vào phòng khảo sát sao? Có phải cậu đã lén lút gọi điện cho ai nhắc bài mình, nghe qua tai nghe rồi chép vào không?” Tâm trạng Điệp đang rất vui nên nó thừa thông minh để trả lời con bạn này. Nó giơ ra cái Ipod của Vỹ: “Cái này là Ipod, máy nghe nhạc của Vỹ! Máy nghe nhạc đào đâu ra chức năng gọi điện?” “Nhưng cậu ghi âm vào…” – Trinh tiếp tục. “Tôi đâu biết đề khảo sát như thế nào mà đòi ghi âm? Cậu quên đề thi này toàn là câu hỏi tự suy luận à? Còn nếu vẫn nghi ngờ cậu cứ kiểm tra xem, nếu có tập tin ghi âm nào có nội dung ghi lại việc tôi gian lận đi thi thì cậu cứ việc trình bày!” Trinh kiểm tra máy, không có một tập tin ghi âm nào cả. Nó tức tối, lần đầu tiên nó bị cãi lại như vậy. Nó ngúng nguẩy đi về lớp. Cả lớp nhìn thấy Trinh tức giận đi về như vậy trông cái mặt nó thật khó coi nên chẳng ai nghênh đón. Còn Điệp thì vừa có mái tóc dài tuyệt đẹp lại còn giữ gương mặt vui vẻ nhìn vô cùng xinh đẹp nên ai cũng xô vào hỏi: “Đề khó không? Nghe nói khó lắm à?” “Khó, nhưng cũng là suy luận mà!” “Cậu làm được không?” “Tớ làm được, nhưng Trinh làm xong trước đấy!” “Oa Trinh giỏi quá!” - Bọn nó chuyển sang khen Trinh. Lẽ ra Trinh phải cám ơn Điệp nhưng nó chỉ tức giận lườm Điệp rồi chúi vào việc khác. Điệp trở về chỗ. Thanh vui mừng: “Tao cũng vừa qua xong khảo sát Hóa, bài tao thấp nhất phải là 9,5!” “Tự tin quá đấy chị!” - Điệp cười. “Hôm nay mày đổi mốt à, trông tóc dài xinh đấy!” Nghe vậy Điệp nhìn ngay sang Vỹ. Vỹ cười ra vẻ “tôi không biết gì nhé”. “Này, trả cậu!” - Điệp đưa Ipod và tai nghe cho Vỹ. “Cậu làm được bài có nhờ cái này không đó?” - Vỹ cười. “Có chứ! Công nhận nghe nhạc vui lên là có hứng làm bài ngay!” “Xem cậu nghe bài nào nào, nhạc Việt hay nhạc Quốc tế đấy?” “Nhạc Việt, máy cậu có bài hay ra phết!” “Bay lên nhé nụ cười của Miu Lê đây hả?” “Hì hì ừ, bài đấy hay thật đấy! Nghe xong cứ muốn cười ngay!” “Đâu đâu đưa nghe với!” – Thanh cũng nhảy vào. Ba người bạn cười rôm rả, chỉ có mỗi Trinh là tức không nói được gì. Ngay tiết 4 đã có kết quả khảo sát. Cô giáo dạy Sinh bước vào trong lớp: “Cô sẽ thông báo điểm luôn, nhìn chung thì cuộc khảo sát này cao điểm nhất có 3 bạn đều là ở lớp ta. Đó là Đỗ Quyên Trinh, Phạm Ngọc Duyên và Nguyễn Lan Điệp!” Trinh và Điệp ngồi dưới cười, cả cái bạn Ngọc Duyên gì đó nữa. “Nhưng cô hơi tiếc cho Duyên là bị nhầm một câu nên điểm chỉ có 9,75 thôi. Nếu như là kiểm tra bình thường thì đã được lên 10 rồi, nhưng đây là khảo sát nên chỉ còn có bạn Trinh và bạn Điệp.” Trinh và Điệp ngẩng người. Vậy có nghĩa cả hai đứa đều được 10 ư? Trời vậy chọn kiểu gì chứ? Bỗng nhiên có một thầy giáo dạy Vật lý từ cửa sổ ngó vào: “Vỹ, ra đây thầy nhờ một chút!” Vỹ đứng lên ra ngoài. Cô giáo tiếp tục: “Các cô xét điểm thì Trinh và Điệp đều học tốt như nhau cả, để chọn ra thì khó quá. Vậy cô lên đây hỏi ý kiến cả lớp. Trước tiên, ai ủng hộ Quyên Trinh thì giơ tay lên nào!” Lúc đầu cả lớp định ủng hộ Trinh hết, nhưng cái mặt khó coi ban nãy của Trinh đã bị giảm hẳn một nửa lượng fan. Hiện lớp có 43 người, trừ đi Trinh và Điệp thì còn có 41, nhưng Vỹ thì lại đi ra ngoài nên chỉ còn 40. Số người giơ tay ủng hộ Trinh là 20/40. “Vậy còn 20 bạn còn lại ủng hộ Điệp sao?” 20 bạn đồng thanh: “Vâng ạ!” Trời đất một tình huống xảy ra như trong phim! Trinh và Điệp đúng là kẻ tám lạng người nửa cân! Bạn lớp trưởng bỗng nói: “Thưa cô vẫn còn bạn Vỹ nữa ạ! Bạn ấy vừa ra ngoài, để bạn ấy vào xem bạn ấy chọn ai là ta biết được ngay thôi.” Đúng lúc đó Vỹ bước vào. Cô giáo nói luôn: “Vỹ à, em ủng hộ Trinh hay Điệp đi thi học sinh giỏi?” Tất cả con mắt dồn về phía Vỹ. Gì vậy chứ? Mình là người quyết định à? Vỹ nhìn về phía Trinh và Điệp, cả hai con mắt đều thiết tha chờ đợi sự quyết định của cậu. Rồi Vỹ cũng nhanh chóng hòa nhập vào với mọi người. Cậu mỉm cười, bước tới chỗ Trinh: “Thực ra bạn Trinh học giỏi hơn Điệp rất nhiều, em ủng hộ…” _________________
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 33: Cả đời biết ơn Điệp sững sờ. Trinh mỉm cười rạng rỡ nhìn Vỹ. Cô giáo nói: “Vậy thì Trinh sẽ được đi thi học sinh giỏi! Điệp, cô rất tiếc, nhưng em vẫn là một học sinh xuất sắc môn học của cô!” Mơ ước cuối cùng cũng sụp đổ rồi sao? Tất cả đã chìm xuống vực, mất tất cả không còn một gì nữa. Mặt Điệp tái hẳn đi, nó không tin những gì vừa xảy ra. “Nhưng em chưa nói hết mà cô!” Tất cả giật mình. Điệp ngẩng lên. Trinh ngạc nhiên. Cô giáo suýt rơi cái bút định ghi tên Trinh vào danh sách đi thi. “Hả em chưa nói hết à?” – Cô giáo giữ cái kính trên mắt. “Vâng ạ! Em nói bạn Trinh giỏi hơn Điệp, vì thế cơ hội nên tạo cho Điệp. Em ủng hộ là ủng hộ Trinh có thể tham gia những cuộc thi về Sinh Học khác cao hơn, vì trình độ của bạn ấy rất tốt!” “Vậy có nghĩa là em ủng hộ Điệp?” “Vâng, có lẽ thế cô ạ!” - Vỹ nở nụ cười ranh ma nhìn Điệp đang chết trân. “Cám ơn em!” – Cô giáo mỉm cười, còn Trinh cũng chết trân nhưng là do tức đến đỉnh điểm. Cái tên Nguyễn Lan Điệp cuối cùng cũng được ghi vào danh sách. Cô giáo hài lòng bước ra ngoài. Cả lớp dậy sóng luôn. “Nhìn Điệp đờ đẫn cả ra kìa!” “Sướng nhá! Chúc mừng chúc mừng!” Thanh vội chạy xuống chỗ Điệp, lay lay: “Này mày làm gì mà đơ ra thế? Mày được đi thi học sinh giỏi rồi đấy!” Khuôn mặt đờ đẫn của Điệp bỗng chốc giãn ra: “Ha..ha…” “Mày không sao đấy chứ?” Điệp hét lên: “HAHAHAHAHA TAO HẠNH PHÚC QUÁ THANH ƠI!!!!!!!!!!!!” - Rồi nó ôm chầm lấy Thanh, Thanh suýt nữa ngã nhưng nó cũng mỉm cười vui lây cho niềm vui của cô bạn. Đúng lúc đó cô giáo chủ nhiệm bước vào: “Các em, thầy giáo dạy tiết 5 có việc, các em được nghỉ tiết 5!” Tất cả reo lên mừng rỡ, ai nấy cũng vui vô cùng vì được nghỉ. Trống TÙNG TÙNG TÙNG! Cả lớp như đàn ong vỡ tổ ào ra khỏi lớp. Chỉ còn Điệp vẫn cứ đứng đó cùng Thanh vui mừng đến khóc òa, Vỹ đứng cạnh mỉm cười còn Trinh tức tới mức cả thân hình nó như sắp bốc lửa. Nó đi ngay ra ngoài lớp với ánh mắt giận muốn thiêu đốt Điệp và các bạn. Vỹ cười: “Thôi đi về đi, còn khóa cửa lớp đấy!” Thanh ở lại khóa cửa lớp, còn Điệp và Vỹ đi về. Bấy giờ Điệp mới nhớ ra chính Vỹ đã giúp nó được đi thi. Nó muốn nói cảm ơn nhưng Vỹ đi nhanh quá, nó phải gắng lắm đuổi theo cái chân dài của cậu. Vỹ chạy ra chỗ để xe, lấy xe đạp ra phóng đi mất. Điệp thở hồng hộc, ôi mệt quá đi, chưa kịp cám ơn mà đã biến rồi sao? Vỹ đáng ghét, bắt mình chạy đau chân quá! Giờ đi bộ càng thấy đau. Điệp đi về mà nhìn như là nó lết về. Bỗng nó giật mình nhìn ra. Cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc xe đạp đứng ngay cạnh vỉa hè. Hả? Tưởng cậu ta về rồi kia mà? Vỹ quay lại, mỉm cười: “Lên đi, không lại bảo gãy chân là do tôi!” Điệp bước đến, ngồi lên xe. Hừm đáng chết, dám trêu mình sao? Báo hại mình lại gãy chân, sao cứ dính vào Vỹ và dính vào đau chân! Muốn đèo mình thì đợi ở cổng chứ sao đạp tít ra đây, rõ thật là… Vỹ đạp xe đi. Cậu nói tiếp: “Sao lại chạy theo tôi vậy?” “Hả?” - Cậu ta biết mình chạy theo sao? “Cậu muốn cảm ơn tôi đó à? Thôi khỏi, tôi làm thế không phải ủng hộ cậu đâu. Vì tôi thấy cái giải học sinh giỏi này vẫn không đủ với trình độ của Trinh đâu, Trinh giỏi hơn cậu nhiều. Nên thôi tôi nhường tạm cho cậu đấy!” Bỗng Vỹ suýt nữa mất tay lái khi có hai cánh tay ôm chặt qua bụng cậu: “Dù cậu có không ủng hộ hay không cả đời này tớ sẽ biết ơn cậu!!!” - Điệp dựa vào lưng Vỹ, cười rất rạng rỡ. “Làm gì vậy? Mau bỏ tay ra đi!” - Vỹ luống cuống. “Tớ cảm ơn kiểu Tây mà, Tây muốn cảm ơn thì ôm một cái đã sao? Mà thôi, tớ cứ ôm cho chắc ăn, tớ sợ cậu lại phóng đi một cái thì tớ bay mất!” Mấy người đi trên đường bụm miệng cười khi thấy hai cô cậu đèo nhau rất “tình củm”, may là Vỹ rất cao nên họ cứ tưởng là sinh viên. Vỹ hơi đỏ mặt, cậu vội đạp xe đi thật nhanh. Nhưng thực tình cậu không muốn Điệp bỏ tay ra chút nào. Nhưng Điệp đã bỏ tay ra. Vỹ có vẻ hơi thất vọng (ý gì đây ta ^^). “Cho tớ đến nhà cậu đi, hôm nay cái Thanh cũng đến đấy! Anh Bằng gọi mà!” “Gọi làm gì chứ?” - Giọng Vỹ có vẻ không vui. Điệp lại ôm lấy Vỹ (Oh my god), nói giọng như…nũng nịu: “Thì để cám ơn cậu đã giúp tớ thắng cuộc tuyển chọn này!” Sặc! Điệp ăn phải dấm hay chanh mà giọng chua vậy? Vỹ thì siêu ghét mấy cái giọng như thế này, nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy phấn khởi. Chiếc xe được tăng tốc đạp nhanh. “CHÚC MỪNG!!!!” Điệp vừa bước vào nhà đã có pháo giấy bắn lên, bay lung linh khắp nhà. Anh Bằng và Thanh đang đứng cạnh bàn ăn. Điệp lóa cả mắt, trên bàn toàn là món ăn mà nó thích nhất. Thanh nói: “Hai người đến lâu thế, tớ về sau mà còn đến trước nè! Anh Bằng đã nấu ăn đó, mau vào ăn đi!” “Sao anh biết là em vượt qua kỳ tuyển chọn này?” - Điệp cười. “Em chỉ cần làm được bài là anh đã nấu ăn luôn cho em rồi, Thanh gọi điện về cho anh mà! Anh tin chắc em vượt qua, chúc mừng em!” “Đâu có, cũng nhờ Vỹ đấy! Cậu ấy đã ủng hộ em!” “Tôi có nói ủng hộ cậu đâu?” - Vỹ nói nhưng cười rất tươi. Bằng mở màn: “Nào, trời đang lạnh rồi, để không khí vui lên thì chúng ta cùng ăn thôi! Anh đã nấu chè cho mấy đứa, toàn chè thập cẩm xịn đó nhá, Điệp và Thanh ở lại đến chiều đi để cùng ăn!” Điệp hau háu: “OK anh, nhưng mà chỉ có chè thôi thì em không thích đâu!” “Sao vậy?” - Bằng ngạc nhiên. “Anh phải cho bọn em nghỉ buổi học gia sư chiều nay thì em mới chịu!” Tất cả cười ầm lên. Bằng gật gù: “Rồi rồi, anh sẽ cho nghỉ hết tuần luôn! Miễn sao học tốt đừng có mang điểm kém về nữa đấy!” Vỹ lại chọc: “Anh yên tâm, Điệp sẽ mang điểm cao hơn điểm lần trước mà! Lần trước 2 điểm, lần này 3 điểm là được chứ sao?” Điệp vùng lên định đánh cho Vỹ một cái, nhưng Vỹ lúc nào cũng nhanh hơn. Thanh buồn cười quá vội vàng: “Thôi nào, ăn đi không nguội bây giờ!!!” Căn nhà rạng ngời tiếng cười, không hề biết có một người đi qua nhà đã đứng đó nhìn với ánh mắt sắc lạnh: “Hãy đợi đấy!” _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 34: Trò nham hiểm bất thành Đông sang. Trời lạnh cắt da cắt thịt. Miền Bắc chẳng mấy chốc đã phủ đầy cái lạnh. Sáng sớm trời có khi xuống dưới 10 độ. Học sinh mẫu giáo và tiểu học cứ thế mà nghỉ ở nhà, còn cấp trên thì vẫn phải quàng khăn, nhồi đủ loại áo len, áo khoác, người ai nhìn cũng béo ú. Ai cũng xuýt xoa không được bỏ cái áo khoác đồng phục nhưng vì đó là quy luật của trường, mặc gì thì mặc ở trong nhưng vẫn phải có cái áo khoác đồng phục nhà trường. Điệp là người sợ lạnh, mới đầu đông đã chết rét thế này. Thằng Quang nằm mãi mà không chịu dậy. Còn Điệp phải gắng lắm mới thoát ra cái “cục cưng” chăn bông, hôm nay dù gì cũng là ngày siêu quan trọng với nó. Bố Điệp cười: “Thôi hai chị em dậy đi, bố đã sắm cho mỗi đứa một cái áo phao dày rồi, khoác tạm bên ngoài rồi đến lớp thì cởi ra!” “Vâng!” - Điệp bước ra còn Quang cứ “quyến luyến” mãi. Mẹ Điệp đã sửa soạn đi làm, sau đó vẫn xuống nấu bữa sáng. Hai chị em đang chết rét nhìn thấy bát mì nấu ngon tuyệt hảo nóng hôi hổi liền vồ vào húp soàn soạt, ôi nóng cả người! Quang quay ra bát chị, nhăn nhó: “Mẹ, sao hôm nay mẹ nấu nhiều hơn cho chị vậy?” “Hôm nay chị đi thi học sinh giỏi, mẹ phải chúc mừng chứ!” “Gớm thi Sinh thì nói làm gì, thi Lý con mới phục!” Điệp ấn đầu em trai một cái: “Được rồi, mày cứ cố gắng đi thi như chị thì chị sẽ đền mày gấp ba chỗ mì này!” “Chị nhớ đấy nhé!” – Quang hí hửng. “Rồi hai chị em đi học đi! Còn có 20 phút thôi đấy!” - Mẹ cười nhắc. Cả hai nhăn nhó đi ra ngoài. Gió lạnh thổi ào ào như đâm vào mặt. Quang chui vào nhà: “Thôi chị đi trước đi, em đi sau! Tý nữa có thằng bạn đến thì em đi nhờ ô tô của nó cho ấm!” “Hừm mày cứ dựa vào bạn giàu!” - Điệp đành chịu thua thằng em, một mình đương đầu với gió bấc. Hôm nay nó mặc tận 4 áo rồi mà tại sao vẫn lạnh thế chứ? Càng đi càng rét, trời ơi nó chết mất! Da nó tái mét lại rồi, hix hix ~~! Bỗng nhiên tóc nó bị kéo giật nhẹ lại, và cái chun buộc tóc của nó bị tháo ra. Nó giật bắn mình, vội quay ra: “Ai đó???” Nó suýt nhảy dựng lên khi nhìn thấy Vỹ đã đứng ngay đằng sau. "Đã bảo là không được buộc tóc, buộc cao như vậy gió thốc vào là phải!” - Giọng cậu như trách móc nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Điệp khi xõa tóc cậu lại bật cười. “Tớ không thích đâu, lòa xòa lắm, đã bảo rồi mà!” “Có gì mà lòa xòa, muốn buộc đến lớp mà buộc, lạnh như thế này cậu muốn đóng băng trước khi đi học à?” “Hôm nay tớ đâu có đi học, tớ đi thi mà!” “Thì để thi được cậu không cần học chắc?” “Mà sao cậu lại ở đây vậy? Tiễn tớ đấy à?” “Thèm gì? Tôi hay đi cùng đường ở đây thôi!” Điệp nhìn Vỹ, khẽ cười. Sao cậu ấy lúc nào cũng phải cố tình chối chứ? Tên Vỹ này đúng là kỳ quặc, không bao giờ chịu thừa nhận cái gì cả. Nhưng để một mình nó biết cái tính của Vỹ cũng hay đấy chứ, để xem khi nào muốn trả thù hắn mình chỉ cần tung cho mọi người biết các tính khí “đáng chết” của Vỹ là được. Để xem lúc đó còn ai thấy hoàng tử này đẹp trai nữa không? Há há sao tự dưng ta lại vui thế nhỉ ^^ Nhưng công nhận Vỹ rất xứng đáng được gọi bằng hai từ mĩ miều “hoàng tử” ấy. Đẹp trai thì khỏi nói rồi, nói nhiều quá thì cũng chán lắm nhưng cái chính là cậu ấy rất khỏe. Trong cái giá lạnh mùa đông mà cậu ấy vẫn hiên ngang như mặt trời trước gió, bước đi rất mạnh mẽ chứ không lù rù sợ lạnh như Điệp. Mặc dù cậu chỉ quàng một cái khăn len, mặc chắc chỉ có 2, 3 áo, mà cũng chỉ thấy có cái áo len mỏng và cái áo khoác đồng phục, quần đồng phục thì cũng chẳng dày gì, được cái chân đi giày thế là có vẻ ấm. Nhưng nếu Điệp mặc như vậy thì chắc Điệp chết ngay tại chỗ mất, trời rét như Nam Cực vậy. “Sao vậy? Nhìn đủ chưa?” - Mặt Vỹ vẫn nhìn thẳng nhưng cậu biết thừa có người đang nhìn mình không chớp. Điệp giật mình vội quay ra. Mình vừa làm cái gì vậy chứ? Nhìn cậu ta sắp lòi cả mắt ra rồi ấy! Thấy nó quay mặt đi, Vỹ tiếp tục: “Đẹp trai quá hay sao mà nhìn?” Sặc sụa! Điệp quay ngay lại, cố gắng không để ho mấy tiếng: “Ngày nào đi học cũng nhìn thấy cậu rồi, ngắm lắm quá tớ thấy cậu xấu trai đi rồi thì có!” “Thế sao nhìn tôi dữ vậy? Người tôi có cái gì à?” “Không có, chỉ là tớ khâm phục…” “Khâm phục cái gì?” “Trời hôm nay rét 9 độ mà cậu ăn mặc chỉ thế thôi sao?” “Sao? Lo lắng cho tôi đấy à?” “Không phải!” - Điệp đỏ mặt – “Tớ chỉ thấy lạ thôi mà, có ai mặc ít như cậu vào lúc thời tiết thế này đâu!” “Vậy nhà khoa học Sinh Học cho tôi biết tôi phải mặc thế nào đi! Tiếc là nếu mặc như cậu thì chẳng mấy chốc người tôi bốc lửa mất!” “Bốc lửa? Cậu đùa à?” “Tôi nói thật đấy! Tôi sống ở biển quen rồi, đi nắng cũng kinh khủng luôn, vì thế đến mùa đông tôi cũng chẳng thấy rét. Nhưng đúng là Hà Nội lạnh hơn Đà Nẵng nhiều nên tôi mới dám mặc 3 áo đấy chứ, mọi khi mùa đông tôi mặc 2 áo là ngốt rồi!” Điệp để ý đến làn da rám nắng của Vỹ, đúng thật, dân ngoài biển thì lo gì lạnh chứ. Chẳng bù cho nó. “Khụ khụ” Hix hix lại ho rồi, mùa lạnh thật là khổ! Vỹ nhìn nó, cậu bỏ cái khăn trên cổ ra quàng vào cho nó: “Lần sau mặc áo len cao cổ vào, để như cậu thì có mà viêm phổi chết!” Vỹ dường như dần là một người hoàn toàn khác rồi, dạo này cậu lại tốt bụng như thế này sao? Sự quan tâm ấy khiến Điệp cảm động, nó cúi xuống để cho Vỹ quàng khăn cho mình. Nhưng Vỹ không chịu để yên, cậu nâng cằm nó lên: “Dưới đất có cái gì mà cậu cúi xuống mãi thế?” Rồi cậu suýt cười phá lên khi nhìn thấy mũi Điệp đã đỏ lên vì lạnh, trông giống mũi cà chua quá! Điệp cũng biết vì thấy mũi mình rất lạnh, nó xấu hổ tệ. Nhìn mặt nó càng thấy đáng yêu. Bất giác, không thể kìm được, Vỹ cúi xuống hôn nhẹ vào cái mũi cà chua đó! Gió bỗng ngừng thổi. Căn bệnh cũ tái phát trong Điệp. Người nó lại hóa đá. Vỹ đặt tay lên vai nó, nhìn cái mặt đang đần thộn của nó trông dễ thương hết sảy: “Xin lỗi nhé, tôi rất thích ăn cà chua nhưng tôi không thể ăn cái mũi cậu được nên phải làm thế vậy! Thôi chúc may mắn nhé!” Rồi cậu nhanh chóng đi trước kẻo nếu Điệp tỉnh ra sẽ chạy tới xẻo thịt cậu mất. Cậu rảo bước đi thật nhanh, loáng một cái bóng cậu đã biến mất, để lại Điệp vẫn đơ cả người giữa dãy phố gió lạnh. “Cậu ấy đi rồi, tỉnh lại đi!” - Một giọng nói đáng sợ vang lên khiến Điệp giật mình. Điệp quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhìn rất ghê gớm của Trinh xuất hiện đằng sau nó. Nó bất chợt hơi sợ. Nhưng Trinh không hề trách mắng nó, sỉ nhục nó nữa. Trinh chỉ tươi cười: “Biết làm sao được, dù sao thì cậu cũng được chọn rồi. Tôi đành nhường cậu thôi!” “Cám ơn!” - Điệp nghe câu đó bỗng thấy khó chịu. “Chúc cậu may mắn, chúng ta bắt tay được chứ?” – Trinh giơ tay ra. Điệp thấy hơi lạ nên không nhúc nhích. Nhưng Trinh không để im, nó tiến tới và bỗng nhiên nó ngã: “Ối!!!” – Nó vấp và ngã xuống. Nhưng Điệp đã vội đỡ lấy nó. Cú ngã vừa rồi chỉ là cố tình mà thôi. Trinh thấy Điệp đỡ mình liền cố tình ngã mạnh hơn để đẩy Điệp ngã ra đất. Điệp bị ngã không hề để ý, và tranh thủ cơ hội đó Trinh đã nhét vào túi áo khoác ngoài của Điệp một tờ giấy. Bạn có biết tờ giấy đó là gì không? Đó là “phao cứu sinh” mà Trinh đã chuẩn bị. Chỉ cần giám thị nhìn thấy nó, chắc chắn Điệp sẽ không bao giờ được thi một cuộc thi nào nữa. Và tất nhiên người thay thế sẽ là nó, Trinh! Nó phải nhét tờ giấy vào áo khoác ngoài, thế mới mong rơi ra được. Haha Điệp, mày đừng nghĩ mày có thể làm gì được tao! “Cậu có sao không?” – Trinh vội tỏ vẻ quan tâm Điệp ngã, đỡ Điệp dậy. – “Tôi xin lỗi, tại tôi đi đứng không cẩn thận!” “Không sao…” - Điệp hơi bực mình đứng dậy, phủi phủi quần áo. “Để tôi dìu cậu đến chỗ thi!” “Không cần đâu…” “Cứ để tôi giúp cậu!” – Trinh khăng khăng kéo Điệp dậy. Điệp bất lực phải đi cùng Trinh. Trinh đi rất nhanh. Trường S. - trường mà Điệp thi kia rồi. Cuối cùng đã đến nơi, Trinh khẽ liếc vào túi áo Điệp, nhìn thoáng tờ giấy nằm trong đó mà mỉm cười mãn nguyện. Bỗng có tiếng nói vang lên: “Ô kìa Điệp, em làm sao thế kia?” Trinh và Điệp quay ra. Một chàng trai cực kỳ khôi ngô tuấn tú đang nhìn họ. “Anh!” - Điệp sung sướng kêu lên. “Điệp, em làm sao mà để Trinh dìu vậy?” “Em bị ngã ấy mà, sao anh lại đến đây?” “Anh biết em thi ở đây nên đi qua ủng hộ em thôi mà! Sáng ra đã bị ngã à, xây xước cả người sao!? Em mặc nhiều áo quá, mặc nhiều sẽ ngột ngạt và đau hơn đấy vì em vừa ngã mà. Mau bỏ áo khoác ra!” Trinh giật mình, vội vàng: “Anh Bằng, bạn ấy đang lạnh!” “Vào trong ấy sẽ hết lạnh, mà em có cái khăn len ở đâu vậy? Em chỉ cần có nó giữ cổ là em có thể không lạnh rồi. Bỏ áo ra anh cầm cho, tý nữa ra thì anh trả!” Điệp nhìn cái khăn, mỉm cười thầm cảm ơn Vỹ. Rồi nó nhanh chóng bỏ cái áo khoác ngoài ra đưa cho anh Bằng và nhanh chóng đi vào trong. Trinh nhìn theo tức nghẹt thở, nó đưa ánh mắt giận dữ nhìn anh Bằng đang tươi cười nhìn bóng Điệp chạy vào trong. Vòng 1 của cuộc thi học sinh giỏi Quận, bài làm của Điệp thực sự xuất sắc. Giờ chỉ còn 2 vòng nữa, cố gắng vượt qua hết thì nó sẽ được đi thi Thành phố. Thực sự ngày hôm nay nó làm được là nhờ những người bạn đã trợ giúp cho nó. “Anh Bằng! Em qua vòng 1 rồi!” “Thế ư? Cô bé giỏi lắm, chúc mừng em!” “Thanh, tao qua rồi!” “Hura hôm nay tao cũng qua Hóa rồi, ta cùng ăn mừng thôi!” “Vỹ, cám ơn cả cái khăn của cậu đấy!” “Không có chi, hề hề! Tôi cũng qua được Vật lý rồi đây, chiều nay đi chơi nhé!” “Thôi lạnh lắm, đi ăn đi!” “Chỉ biết đến ăn uống thôi!!!” Điệp lại gọi về nhà: “Điệp, bố, mẹ con qua vòng 1 rồi nhé!” “Ôi con gái bố giỏi lắm!” “Hôm nay mẹ sẽ thưởng cho một bữa trứng rán!” “Xì khi nào được giải hẵng báo với em chứ, em chưa phục chị đâu!” “Được, mày cứ đợi đó nhá!” - Điệp nói với thằng em. Và nó không hay biết câu nói đó có một người cũng muốn nói với nó. _
|