Biệt Thự Ma Ám
|
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 31: Mẹ của tôi là ai? - Chị... Chị Tuyết Nhi!! - Gọi chị là Tuyết Như?! Loan như chết lặng, cả người và đôi tay run run đén nỗi đứa bé trên tay phải cố lấy hết số năng lượng còn lại để nó không tuột xuống. Cô vẫn trơ trơ mắt nhìn người nói rằng mình là Tuyết Nhi căn bản khônh quan tâm đến người phụ nữ đang đứng bên cạnh cô ấy đang nhìn mình như thế nào - Chị là Tuyết Nhi cơ mà... - Chị bảo rằng em hãy gọi chị là Tuyết Như. Tuyết Nhi đã chết rồi "Tuyết Nhi chết rồi!!" Từ trước đến giờ chẳng ai dám nói như thế này trước mặt cô cả. Họ rất sợ cô sẽ lại đau lòng mà khóc lên. Họ tôn trọng và lo lắng cho cảm xúc bên trong của cô và không bao giờ lôi chuyện cũ ra nói. Nhất là liên quan đến hai sự kiện chính mà cô đã phải đâu tâm cực khổ mà sống chung. Nhưng cô gái này, cái người này lại chính miệng nói ra câu nói đó, là câu... chính cô ấy chết rồi?? - Chị... là chị đó mà, chị đang đứng trước mặt em mà- Loan hét, thằng bé tỉnh hét toáng lên nhưng Loan chẳng bận tâm. Tâm hồn cô đã bị cuốn theo gió bão mất rồi Thấy thằng bé khóc Tuyết Như liền đưa tay muốn đoạt lấy nhưng Loan đã nhanh hơn dứt khoác lùi ra sau vài bước mà phòng bị - Mau nói tất cả sự thật, bằng không thì đừng đụng vào nhóc Tin- Nhóc Tin là biệt danh của thằng bé Tuyết Như cứng người nhìn Loan sau đó liếc sang gì Vân từ nãy đến giờ đứng bên cạnh cúi mặt xuống dưới đất. Cô liền gạc qua tình huống hiện tại hỏi một câu - Mẹ em ở đây, sao em không chào?! - Cái gì?!- Loan ngơ ngác, mẹ cô làm gì đang có ở đây- Chị đừng đánh trống với em, trả lời đi - Cái tính xấc láo đó của em ở đâu ra vậy hả?! Mẹ em đang đứng đây, ngay cả nhìn cũng không có một cái, em xem gì Vân là không khí à?! Nghe thấy tên mình gì Vân bỗng giật mình đưa tay - Tuyết Như, đừng nói... - Bà không có quyền lên tiếng ở đây!! Bà đừng có mà xen vào chuyện của tôi- Loan căm phẫn nói Chát!! Loan ăn ngay một bạt tai vào má. Tuyết Như tức giận mặt lạnh như băng mà lườm lườm liếc liếc - Em nói cái gì vậy?! Em đang nói gì với mẹ của mình vậy hả? Cái thái độ đó là sao Mặt này tối lại, hai người phụ nữ trước mặt căn bản không thấy được mặt mũi Loan đâu. Cô ôm thằng bé lùi thêm vài bước - Chị không phải là chị Tuyết Nhi. Chị Tuyết Nhi sẽ không bao giờ đánh tôi đâu Tuyết Như thất thần nhìn lại bàn tay của mình. Nó cũng đã đỏ ửng biết ngay là minh đã mạnh tay thế nào. Cô cuộn tay lại nghiến răng hối lỗi với chính mình. Một đứa em gái mà mình yêu thương nhất và cũng là người nó trao lòng tin nhất. Bây giờ đôi tay này đã đánh nó. Còn gì tồi tệ hơn, nó quay lưng với cô rồi - Mẹ của em... là gì Vân cơ mà. Sao em lại nói năng như thế. Từ nhỏ đến lơn em ghét nhất là sự hỗn láo không lẽ em lại làm điều đáng ghét ấy với mẹ mình sao Loan thật không thể hiểu nổi cô gái giống chị của cô đang nói gì? Hay là muốn truyền đạt điều gì lại? Bây giờ đầu óc cô trống rỗng không biết nên làm gì cả, tìm được đứa bé rồi. Bây giờ đưa nó về nhà mình rồi từ từ lấy chiếc chìa khóa ra cũng được - Mẹ tôi chết rồi!! Cô đừng nói nữa vô ích thôi. Có lẽ cô nhầm, đó là em gái song sinu với mẹ tôi. Mặc dù tôi không biết bà ấy từ đâu ra Song sinh! Cũng chưa từng nghe tới. Nhưng câu này cô đâu muốn nói ra ngoài. Nếu như bà ấy đã là mẹ cô ngay từ đầu vậy thì tại sao lại tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa để làm gì. Và quan trọng nhất tại sao lại giấu cô chuyện quan trọng với đời cô như vậy? Ông ba yêu quí sẽ không bao giờ làm điều đó Loan nâng bước rời đi. Tiếng lá khô xào xạc vang lên trong cánh rừng. Chỉ một và một âm thanh đó mà thôi. Tuyết Như chết lặng không nói đến nữa - Mày đi đâu đó?! Loan ngẩn đầu nhìn xem đó là ai mới bất giác giật mình lùi ra sau. Vy đang đứng trước mặt cô trên một chiếc rễ cây lớn bị mọc cong to trên mặt đất. Ấy vậy lại còn tanh tươi bốc mùi của thịt heo sống. Vy đeo nó hai bên cổ, cầm hai bên tay và giắt hai bên hông. Nhưng miếng thịt đó là gì? Không lẽ nghĩ rằng nơi này có hổ nên mang theo những thứ này để nhử và dụ nó sao. Nếu thế thì sai rồi, hổ là chúa tể sơn lâm, không bao giờ khuất phục người khác - Mày sao đi trước tao một bước Loan. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Nếu khôn hồn thì đưa đứa bé đây cho taO. Không thì mày vĩnh viễn sẽ sống ở địa ngục suốt phần đời còn lại - Mạnh miệng quá ha!! Xin lỗi tôi đến trước cậu một bước rồi Loan lại tiếp tục lùi ra sau tạo một khoảng cách an toàn. Không biết chị Linh Đan làm sao rồi lại để cậu ta đến được đây? Mà không cần lo lắng nhiều đâu, chị ấy là một hồn ma cơ mà, căn bản đâu ai thấy được đâu. Loan đưa tay xoa xoa cái vòng, lập tức Linh Đan xuất hiện ngay trên đỉnh đầu - Chị không sao là tốt rồi!! - Không ngờ nhỏ đó thông minh đến vậy, xin lỗi đã để nó xổng mất - Không sao. Chị còn đây là em vui rồi Tuyết Như nhìn hai người một trên một dưới mà ngẩn người. Từ lâu Loan đã ghét cái năng lực này của mình, làm quái nào có chuyện sẽ làm bạn với một vong hồn. Cái vong nhìn thoạt cũng đã ở hơn mấy thế kỉ trước.Làm sao mà hai người quen nhau được - Lùi xuống đi chị Vân. Có hai con bên cánh phải và một con bên cánh trái. Trong khu rừng không có mấy thú hoang nên có thể suy ra mục tiêu hiện giờ của chúng chính là Vy cùng với mớ thịt nặng trịch trên người Hai người cùng nhau lùi ra sau chạm chân vào gốc cây. Loan đã thấy ba chú hổ đang hướng về một hướng, lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Vy không nhận ra rằng bây giờ mình đang trở thành mục tiêu của chúa tể sơn lâm - Vy à tôi khuyên cậu, mau thả những miếng thịt đó xuống không thì đừng trách tôi không báo trước Vy nhếch miệng cười ngoặc nghẽo không ra tiếng - Gì vậy Loan!! Mày sợ quá hóa điên à. Lúc nãy thì nói chuyện một mình còn bây giờ lại nói rằng tao hãy bỏ miếng thịt xuống. Nếu bây giờ tao làm thế thì phải xây dựng cái kế hoạch gì để bắt lấy đứa nhóc trong tay mày đây? Bây giờ tao chỉ còn có một mình thôi. Đừng đùa chứ - Mau đi!! Tôi đang cứu cậu đó. Có khoảng ba con hổ đang đến đây và nhắm vào cậu. Nếu không mau rời đi hay thả chỗ thịt đó xuống cậu sẽ không thoát được khỏi tầm mắt bọn chúng đâu Gàm!!! Loan trố lớn mắt nhìn về phía trước. Từ phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một con hổ. Nó vồ đến cắn chặt đầu của Vy đè mạnh xuống đất. Cô mở mắt nhưng đã bất tỉnh nhân sự. Loan lùi nhẹ ra sau, con hổ vẫn còn ở đó ánh mắt dán thẳng lên người thằng bé. Cô nhìn xuống cái thân người con gái đang te tua dưới kia. Một nửa mặt thì nằm trong mồm con hổ, con mắt bên kia trợn mặt lên nhìn xuống, một ánh mắt cầu cứu. Cô sợ đến phát khóc cô nén nó thành tiếng. Sự sợ hãi bao lấy làm Loan không thể đứng vững mà ngồi bệt xuống. Nhìn Loan khóc thằng nhóc liền đưa tay đón kấy giọt nươc mắt rồi cười te tét - Tin à!! Thật nguy hiểm, khoảng cách của Loan và chú hổ cũng khá gần. Mặc kệ bây giờ tâm tình Loan thế nào cô cũng phải kéo nó đến nơi an toàn. Không buông thằng bé cũng được, hay tốt nhất là giữ nó và bảo vệ nó trong tay đi. Tuyết Như chậm rãi đi đến nắm bả vai Loam kéo đi ra xa một chút. Cô định lên tiếng trấn an một chút để Loan không từ chối đề nghị này của mình nhưng chưa kịp làm gì thì Loan đã xoay lưng đặt đứa bé vào lòng tay của Tuyết Như - Tôi phải cứu Vy - Cài gì?! Em định cứu cái kẻ luôn muốn giết em bà biến em thành đồ chơi sao? - Cô im đi!! Tôi làm gì không đến lượt chị quản Bà Vân miểm cười chộp lấy tay Tuyết Như mà kéo lại - Từ nhỏ con bé đã học cách ứng phó ra sao với hổ và sư tử. Yên tâm!! Chính chị dạy cho nó mà Đúng, câu nói đó có phần làm cho Loan hơi phân tâm. Cô tiến lên trước bắt đầu hành trình thuyết phục hổ của mình. Cả quá trình đó xảy ra, không gian hoàn toàn không có âm thanh gì cả ngoài tiếng gầm ủa mẹ nhiên nhiên. Đến khoảng 5p sau, Loan bước đến vác tay Vy lên vai. Cô biết chẳng ai ủng hộ quyết định này của cô đâu nhưng cứu người vân quan trọng mà. Lúc đi lướt qua Tuyết Như và gì Vân, Loan chỉ lạnh lùng nói một câu. Tất cả chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chị Tuyết Nhi khi đã khuất thôi Hiện chiếc chìa khóa còn lại đang nằm trong tay của Vy - Loan!! Cô dừng chân ngước mặt lên, Lân đang ở trước mặt cô với lấm lem buồn đất đầy mình. Chắc hẳn anh cũng không tìm được lối xuống đàng hoàng và phải đi theo lối dơ bẩn mà cô đã qua. Loan nhìn anh nhẹ miểm cười - Em xin lỗi. Lại làm anh phải lo lắng rồi Lân run rẩy đôi tay vươn đến định nắm lấy bả vai của Loan nhưng giật mình khi thấy em gái mình đang vác Vy theo. Bảo lúc ấy cũng xuất hiện sau lưng Lân không lâu. Anh rõ ràng là lấm lem hơn cô nhưng lại nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng hết thảy. Muốn nói gì đls nhưng nhìn cô đang vác Vy trên vai nên thôi - Em biết không!! Lúc anh định vị được em đang ở dưới vực sâu... anh rất lo lắng - Em biết!!- Loan ngắt lời- Nhưng em không sao cả đâu mà. Chỉ là cái vết tích cũ tái phát thôi - Đi!! Nhanh chóng ra khỏi đây và cùng đưa em đến bệnh viện Lân đưa tay đến định đón Vy từ Loan, vì bây giờ nhìn cô như thế làm sao anh có thể để cô vác một cái xác lên người được. Nhưng ánh mắt anh luôn luôn nhìn thẳng liền đập vào mắt chính là gù Vân cũng Tuyết Như đang đứng đó - Mẹ! Chỉ là vô tình anh buông tiếng mẹ thôi. Từ trước giờ trước mặt Loan luôn giữ phép tắt gọi mẹ mình là gì. Trong gia đình anh cũng biết tai nạn năm xưa cùng thân phận của người gì mình hiện giờ. Bây giờ anh mới nhận ra, Loan đang ở nơi này - Anh nói gì!!- Cô quay phắt lại nhìn Lân- Tại sao anh lại gọi bà ta là mẹ - Anh... - Chuyện gì vậy? Mọi chuyện là sao? Anh giấu em chuyện gì... sao??... Từ khi cưới bà ấy về, dù miệng luôn nói rằng yêu mẹ cô rất nhiều nhưng ông (Hùng) luôn giành cho bà ta một loại tình cảm đặc biệt. Mỗi khi cô nặng nhẹ với bà ấy thì ông liền đứng sau an ủi đủ điều như sợ bà sẽ tổn thương vậy. Lúc ấy cô chỉ nghĩ rằng ba cô đã thay lòng yêu cái người gọi là em song sinh này. Nhưng dường như mọi chuyện không phải vậy, người anh luôn yêu quí cô và cô cũng thế đang gọi bà ta là mẹ. Lúc này cô đã vỡ lẽ mọi chuyện, tất cả ai ai cũng biết sự thật đằng sau nhưng chỉ có mình cô là không hay gì cả. Loan lặng lẽ rơi nước mắt nhìn thẳng vào mắt Lân - Bà ấy... Loan xoay lưng lại nhìn bà gì của mình, bà đang sợ hãi gì đó nép lại vào sau lưng Tuyết Như. Bà đang trốn tránh sự thật? - Em... thôi đến nước này rồi... - Không!! Em sẽ về và trực tiếp hỏi ba - Nhưng ba đang đi công tác - Không công tác gì cả, phải về ngay lập tức- Loan kích động nói bỏ lại Vy ở đó lau đi nước mắt mà rời đi
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 32: Sự thật là gì?! Cả đám người, nhưng không thể đuổi nổi hai đôi chân đang lướt nhanh vì phẫn nộ. Đi ngang qua lối mòn lúc nãy, Loan vớ lấy túi đồ ăn mà mình đã mua ở siêu thị ném thẳng xuống đất. Không nấu nướng gì cả, bây giờ có thứ này còn quan trọng hơn cả mạng người đấy (theo Loan là như thế thôi:D) Loan giận rồi. Họ chỉ biết nghĩ như thế thôi Taxi đậu ngay trước nhà, Loan tức giận đập mạnh cánh cửa sau đó đưa cho bác tài xế gấp đôi số tiền. Điện thoại cô hết pin rồi, vào lấy điện thlaij bàn gọi vậy. Bốn người kia cũng đã về tới, Vy thì đã được đưa đến bệnh viện, hai tên theo sau cậu ta thù bị cảnh sát bắt và giam trong nhà tạm giam - Loan!! Vào đến nhà thì đã nhìn thấy Loan đang hung hăng cầm điện thoại đập mu chân mà đợi bên kia nhấc máy. Khi nghe tiếng sột soạc của giấy, không màn đến sự lễ phép tất yếu từ cha con, Loan hét lớn - Bỏ hết công việc, ba về đây ngay cho con Rập!! Lực tay Loan mạnh đến nỗi điện thoại muốn vỡ ra làm đôi. Cả bốn người đứng trân tại chỗ. Hai mươi năm, chưa hề thấy Loan tức giận như thế này, có lẽ điều giấu diếm này đã khiến Loan thật sự phẫn nộ - Loan!! Nếu ba bỏ dở công việc đang dang dở hiện giờ... - Nếu như ba không về ngay lập tức, em sẽ rời khỏi căn nhà này vào ngày mai - Cài gì?!- Lân trầm trồ. Sao Loan lại có cái suy nghĩ đó- Em đừng nói lung tung - Loan này nói thật làm thật. Nếu trong vòng 10p nữa ba không có mặc ở đây, em sẽ lập tức rời đi đến nơi mà không ai biết đến em cả. Cái gia đình này, em không cần Lân giơ tay cao định gián xuống. Nhưng Loan rất cương quyết nhìn anh, đến mắt cũng không chớp một cái. Anh hạ tay - Đánh đi, bâh giờ đến ai cũng có thể đánh em cả, ai cũng bỏ mặc em hết rồi. Ngày hôm nay, nhất định em phải tìm ra sự thậT. Bảy năm, đâu phải là ngắn- Loan khóc, nước mắt rơi, cô không thút thít tiếng nào Quay phắt mặt đi, Loan ngồi lên chiếc ghế tại phòng khách bắt đốc chân và chờ đợi - Hay là để anh nói cho em nghe- Lân nhắm mắt liếc sang gì Vân mặt mày trắng bệt- Thật ra tụi anh muốn giành cái sự thật này... làm quà sinh nhật cho em Loan bật khóc thành tiếng lấy một tay ôm mặt mình - Vậy là đúng rồi, tất cả... đều giấu em sự thật, từ trước đến giờ anh và cả ba đều không thật lòng đối xửa yêi thương em thật lòng - Em đừng nói thế. Mọi thứ đều muốn tốt cho em thôi và cả... - Lân!!- Gì Vân lên tiếng- Vế sau để mẹ nói. Mẹ sẽ thú nhận tất cả Loan Anh im lặng nhìn bà rồi quay sang nhìn Loan sau đó gật đầu Bà bước đến trước mặt Loan nắm lấy bàn tay đang run rẩy. Cô không dám ngẩn mặt quay sang một bên che giấu giọt nước mắt rơi không biết vì lí do gì. Bà đặt tay cô lên mặt mình - Rất xa lạ đúng không Loan. Gì... mẹ đã bỏ mặc con bảy năm, rất dài đúng không. Mẹ xin lỗi. Tất cả đều có nguyên do của nó thôi. Liệu con có muốn nghe mẹ nói hay không Bảy năm trời sau khi chứng kiến mẹ mình mất, Loan chưa hề bật miệng nói tiếng mẹ cũng như chưa nghe ai xưng hô mẹ con với mình. Cô hít một hơi dài, nước mắt đã ráo đổi hướng nhìn của mắt, không hề muốn nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt. Bà tiếp - Thật ra năm đó... mẹ thật sự đã nghĩ rằng mình chết rồi. Hôm ấy chở con trên xe, mẹ thật sự rất sợ. Vì lúc ấy mẹ đang bị người của tổ chứ ngầm theo đuổi. Mẹ bị họ truy bắt vì đã rời tổ chức. Họ sợ mẹ để lộ thông tin nên rất muốn giết mẹ cho nằng được. Đáng lẽ mẹ sẽ mau chóng thoát khỏi chúng thôi. Nhưng còn con ở đó mẹ hoàn toàn không thể nảy ra kế hoachn gì cả. Chỉ muôan bảo vệ con mà thôi. Sau khi văng con ra khỏi xe, mẹ nghĩ rằng mình chết rồi và mẹ cũng chấp nhận điều đó, tinh thần cũng đã chuẩn bị từ trước. Nhưng điều mà mẹ còn lưu luyến chính là con và Lân. Khi chiếc xe nổ, men bị văng ra ngoài dung nhan bị hủy hoại. Và người cứu mẹ chính là Tuyết Nhi, người chị mà con luôn yêu quí đó Lúc này Loan mới quay đầu nhìn trực tiếp vào mắt bà ấy - Trong một tháng sau đó, mẹ được đưa sang Mĩ để phẫu thuật chỉnh hình. Ba đã dùng các liều thuốc đặc biệt cao cấp nhất để hồi phục nhan sắc cho mẹ. Sau đoa quay về cưới mẹ một lần nữa với danh phận là em gái song sinh. Nhiều lần mẹ muốn nói với con sự thật nhưng lại sợ con sẽ dấn thân vào nguy hiểm. Giống như ngày hôm nay, con đã vào thẳng địa phânn của hổ. Nếu không có Tuyết Như lúc đó không biết con bây giờ đang nằm đó hay là Vy- Nước mắt bà lăn ròng-... Sau khi bàn bạc với ba con suốt mấy đêm liền, ba mẹ quyết định sau khi tóm được cái tổ chức ngầm đó sẽ nói cho con biết... Loan lại quay đi làm như chuyện vừa nói không liên quan đến mình - Ba ơi sao ba chưa về Loan lại cúi mặt khóc, cô không kiềm nén nữa mà bật hẳn ra ngoài. Bảo vẫn đứng đó nhìn và xem xét tình hình. Không ngờ Loan lại là nhân vật của tình huống éo le như vậy. Cô đau khổ chịu đựng nỗi đau mất mẹ suốt bảy năm để bây giờ nhận lại được gì? Là những thứ phủ định lại nhưng gì cô đã biết, nó khiến lòng tin trong Loan dường như mất đi hoàn toàn - Bây giờ đến lượt em nói. Chị Vân à chị tránh nào Tuyết Như tháo mũ bỏ kính lên bàn thay vị trí của gì Vân. Cô ngồi xuống đối diện Loan nở nụ cười hiền hậu. Quả thật nó khiến Loan cảm thấy rất quen thuộc - Em gái của chị. Chị xin lỗi vì đã lừa dối em bao nhiêu lâu qua - Chị Tuyết Nhi chết rồi- Loan mếu máo, giọng nói rõ ràng nghe được bị tắt nghén ở cổ họng Ai cũng giấu cô, nhưng người cô xem là người thân. Cuối cùng, người chị cô yêu quí mới là người hiểu cô nhấT. Chị ấy đã không ngần ngại mà nói ngay sự thật cho cô nghe khi vừa gặp mặt - Chị là Tuyết Như. Là em gái song sinh của chị Tuyết Nhi. Từ nhỏ khi sinh ra chị đã không có khả năng sống sót quá 1%. Nhưng ba chị vẫn nuôi hi vọng và nuôi chị trong ống nghiệm. Cho đến khi chị Tuyết Nhi hai mươi và chị cũng thế, ông ấy đã mất đi. Không muốn nhưng gì ba mình làm đổ sông biển hết, chị Tuyết Nhi đã cố gắng tiếp tục nuôi chị trong ống nghiệm nhưng thật buồn vì không đủ dụng cụ cần thiết. Để tiếp tục... chị ấy đã chấp nhận gia nhập tổ chức để có thể tiếp tục quá trình nuôi sống chị. Lúc ấy, mẹ em chính là phụ tá của ba chị. Và chị ấy tất nhiên cũng gia nhập rồi. Chị ấy cũng muốn cố gắng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của thầy mình. Đó chính là lí do... mẹ em bị truy đuổi khi rời khỏi tổ chức. Bà là một thiên tài, chúng chỉ có thể giết hoặc giữ mà thôi. Nhưng chúng lại chọn... diệt!! Còn... lí dl mà tất cả mọi người trong nhà không nói cho em biết vì cũng muốn đảm bảo an toàn cho em và cả mẹ em nữa. Dù đã lâu nay không có gì nổi bật về chúng nhưng chúng ta biết bọn họ vẫn đang theo dõi tụi này. Bây giờ em cũng đã biết sự thật, có lẻ tụi chị phải cố gắng bảo vệ em mới được - Có vẻ ba không cần nói gì nữa nhỉ? Ông Hùng từ ngoài đi vào đứng lẻ loi một mình hơi cách xa với mọi người. Loan thoát khỏi vòng tay của Tuyết Như lao đến ôm lấy ba mình - Ba ơi Ông vỗ vỗ lưng con gái mình an ủi, con gái ông đã hai mươi tuổi, đâu phải không biết sự tình. Giấu nó lâu như thế này quả thật là một sai lầm rất lớn - Con gái ba đã trưởng thành, xin lỗi thật lòng vì đã giấu con lâu đến thế. Sao nào, bây giờ con có muốn nhận lại mẹ mình không? Ông buông Loan ra xoay người cô đối diện với gì Vân. Khuôn mặt bà có đôi chút lo lắng do dự, không biết Loan có thật sự sẽ tha thứ cho bà không?! Nhưng rồi cô nhảy lên ôm lấy bà khiến trái tim bà muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hạnh phúc vỡ òa, con gái bà vẫn có thể chấp nhận - Làm ơn... đừng có mà bao giờ giấu con điều gì nữa. Chỉ lần này thôi, là lần cuối cũng trong đời. Hứa đi Bà bật cười thành tiếng véo má con gái mình - Hứa danh dự với con gái của mẹ Đây cũng chính là câu nói cuối cùng Loan nghe khi vụ tai nạn ấy xảy ra Bảo vẫn đứng đó và nghe mọi chuyện. Thấy Loan vui anh cũng vui, bây giờ thì không sao nữa rồi, cả gia đình đã đoàn tụ. Tuyết Như bỗng nhiên huýt mạnh tay vào hông anh - Thấy chị mà không chào hả?! - Chị... Tuyết Như. Tay chị khỏe thật - Ha!! Đàn ông con trai ________ Thông báo hai hay ba chap nữa là hết truyện nhé
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 33 Vy đã nằm viện và trở thành người thực vật. Hôm nay tất cả bọn họ đều đến đây để thăm cô. Tất cả sự tình nhanh chóng vào tai cả lớp. Họ cảm thấy vui mừng thay cho cô. Tất cả những người trong tổ chức ngầm ở Việt Nam đã bị tóm gọn, bây giờ chỉ còn mình Vy nằm đây. Và tất cả bọn họ đến đây đều có mục đích. Chính là muốn tìm tung tích của chiếc chìa khóa. Nhưng đến khi nhìn Vy đang nằm yên với vô số dây truyền dịch trên người thì không khỏi thở dài. Bác sĩ nói nếu may mắn lắm thì chỉ có thể mấp máy môi để nói chuyện mà thôi Trước khi đến phòng bệnh của Vy, Tuyết Như có đi qua kia ghé thăm cu Tin. Chiếc chìa khóa đã được lấy ra khỏi cơ thể thằng bé. Nhìn nó chu mỏ chu môi mà ngủ, cô cười sau đó đi vào bên trong Loan đi đến cái ghế bên cạnh giường bệnh mà ngồi xuống. Cô cũng thông cảm cho số phận của Vy, chỉ vì một chiếc chìa khóa mà phải ra nông nỗi này thì lỗ lờ quá. Vì cả tổ chức mà đánh đổi cả tính mạng, chắc cậu ấy sẽ được những thành viên ở tổ chức tôn vinh lắm nhỉ Loan ngồi yêm nhìn Vy rồi nhìn những dây chuyền dịch. Cô biết tình hình cậu ấy bây giờ rất quan trọng nhưng bây giờ mọi việc càng nghiêm trọng hƠn. Tin tức Vy bị bắt đã lan ra toàn quốc, nếu không mau xử lí mọi chuyện tổ chức đó sẽ tiếp tục phái người đến để tìm tung tích của chiếc chìa khóa và cái két sắt. Đến bây giờ, cô vẫn không biết trong cái thứ đó chứa những gì - Hôm nay... là sinh nhật ba mà nhỉ. Đến đây thôi, chúng ta cùng nhau ăn cơm chuẩn bị cho tối nay nào Nụ cười Loan sáng chói làm bay bao nhiêu ưu phiền của mọi người trong phòng. Theo lời cô họ đều ra khỏi phòng tiến xuống cănteen mà không ai để ý môi Vy đã nhấp nhẹ lộ ra một nụ cười nhếch môi mờ ảo - Em có muốn biết bên trong đó chứa gì không?! Tuyết Như đi đằng sau, hai người đi cuối cùng. Đột nhiên chị lên tiếng khiến Loan chùn bước. Đúng là chỉ cần có thứ gì đó kì bí là có thể dụ được Loan ngay. Hai mắt cô đã sớm sáng rực - Coi kìa!! Cái tính của em như vậy không bao giờ sửa được. Nếu chị mà muốn bắt cóc em dễ như trở bàn tay đấy Loan cười tít mắt - Được chị bắt cóc thì em không sợ (><) Thoáng chốc khi tất cả biến mất, hai người quay trở về khuôn mặt lạnh băng. Loan định hỏi nhưng thôi vì chị ấy đã tự nói - Sau bao nhiêu năm ở tổ chức, chị Tuyết Nhi đã thu thập vô số bằng chứng để buộc tội chúng. Đó cũng là lí do mà chị ấy cũng trở thành trung tâm của sự truy bắt. Nếu bây giờ chúng ta mở được két sắt và lấy được những bằng chứng đó giao cho cảnh sát thì tất cả mọi chuyện... sẽ kết thúc Loan run rẩy người nhìn thẳng vào Tuyết Như sau đó nở nụ cười. Mọi chuyện sẽ kết thúc? Đúng thế. Bao nhiêu lâu nay cô hao công khổ lực, mọi chuyện sẽ được kết thúc. Ba tháng, đã ba tháng rồi cô chưa thắp một nén hương nào cho chị Tuyết Nhi - Em còn có một câu muốn hỏi. Hài cốt chị Tuyết Nhi hiện đang ở đâu - Chị đã cất nó dưới két sắc luôn rồi - Chị đã biết ngay từ đầu là em sẽ luôn luôn đến thăm chị ấy mà. Mỗi năm đến một nén hương cũng không có, chị ấy sẽ chịu ấm ức Tuyết Như thở dài - Chị là một nhà tâm linh, Tuyết Nhi là một nhà hóa học. Chị đã triệu được hồn củA chị, chị không oán trách gì cả. Điều chị ấy muốn truyền lại và hoàn thành là tìm lại và cứu đứa bé. Và người thực hiện đó phải là em. Chị chỉ là một nhân tố hỗ trợ mà thôi. Ba năm, chị âm thầm bên cạnh thằng bé dạy nó đọc dạy nó viết và cũng để thời gian nó làm quen với bầy khỉ và đợi em. Chị Tuyết Nhi muốn em sẽ là người chăm sóc cho con chị ấy. Chị ấy trao hết tất cả niềm tin vào em Tuyết Như sụt sùi hơi mũi cay cay. Loan cũng thế, khi nghe đến câu cuối cùng cô đã bật khíc thành tiếng. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng chị Tuyết Nhi đang cố gắng hại Bảo vì trả thù sau đó lôi kéo cô vào mà hành hạ để nguôi giận. Nhưng lại không phải thế, cô bị kéo trực tiếp vào mọi chuyện, những thứ đó là đều đã được sắp đặt sẵn - Chị Tuyết Nhi... đã siêu thoát chưa - Tôi hôm nay - Em muốn đến đó Tuyết Như muốn ngay lập tức đồng ý nhưng bỗng nhiên cảm thấy rùng mình run rẩy tay chân, cứ như một điềm xấu đang đến vậy. Trực giác của một nhà tâm linh hiếm khi sai lắm. Cô chậm rãi gật đầu. Loan lại tiếp cười, cười lại khóc. Không hiểu sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra điều gì thiết yếu khiến cô vừa cười vừa khóc như thế này. Cô bước lên nắm lấy tay người chị còn lại của mình - Ta đi ăn nào Bữa cơm vẫn đang diễn ra rất bình thường. Cả một cái bàn lớn đều là người của gia đình Loan. Họ cắm cúi ăn không bận tâm đến những người xung quanh. Nhàn nhã mà cao quí. Ở đây có mặt của hai gia tộc hiện tại là lớn nhất ở Việt Nam này. Gia tộc họ Hoàng đang ở Nhật Bản và gia tộc họ Mai đang sinh sống ở Mĩ tại Los Angles. Nhưng chẳng mấy ai biết gì về hai gia đình này, họ luôn sống ẩn và hoạt động trong thế giới ngầm vẫn nằm trong sự kiểm soát của pháp luật. Ấy vậy mà bên đấy vẫn phải nể phục họ vài phần vì sự lớn mạnh không nguồn gốc này Nhưng bâu giờ, mọi người xung quanh không biết họ là ai nên cư xử rất bình thường. Cũng tốt, như thế sẽ tự nhiên hơn khi giao tiếp với nhau. Họ không muốn thấy mọi người cư xử với mình như hai địa phận giống thời phong kiến ngày xưa. Thế kỉ hai mốt rồi, đây là thời đại của sự bình đẳng Chiếc điện thoại vẫn nằm bên cạnh khay cơm mà Loan đang ăn. Nó bỗng nhiên phát sáng liền thu hút sự chú ý của hết thảy mọi người trên bàn. Ánh mắt cô hơi phức tạp nhìn hai chữ "thông báo" trong dòng tin nhắn. Hiện tại ba mẹ Vy không có ở đây nên cô đã mạn phép tự nhận mình là họ hàng xa của cậu ấy - Vy xảy ra chút chuyện. Em đi xem thử sao. Mọi người tiếp tục bữa ăn đi nhé Khi Loan đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi ghế, Lân đã đanh mựt mà liếc xéo - Cô ta quan trọng đến vậy? Em không thể dùng hết cơm rồi hãy đi sao? Ở đó cũng có các bác sĩ y tá giành cho bệnh nhân VIP. Em đến đến đó bây giờ có ích gì - Em chỉ muốm xem chút tình hình rồi quay lại. Cơm em cũng đã dùng gần hết rồi mà. Em xin lỗi Nói rồi cô rời đi tức thời lại nhận thêm một cuộc điện thoại. Là ông ba yêu quí của cô đây mà. Nhấn biểu tuọng màu xanh trên màn hình, tay kia nhấn nút thang máy. Cô bước vào bên trong đặt điện thoại lên tai của mình. Ba cô sáng sớm đã ra ngoài cùng mẹ Vân mà đi mua quần áo. Lâu nay, để che giấu thân phận một cách kín đáo nhất mẹ Vân đã phải thay đổi toàn diện về mọi thứ từ trong ra ngoài phải trái ngược hoàn toàn với người mẹ trước. Bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ, nên quay về làm chính mình đi nhỉ - Mọi người đã xong chưa? Bao giờ thì về. Con phải giúp mẹ làm bánh gato chứ- Đó là mẹ Vân, không phải là ba cô gọi đến Loan cười tươi nói - Con biết rồi. Sau khi dùng hết bữa trưa con cùng mọi người sẽ về. Mẹ cùng ba đã đi đến đâu rồi - Khoảng 30p nữa là đến nhà rồi. Có gì con cùng moin người đợi mẹ nhé - Vâng, mẹ đi cẩn thận. Yêu mẹ Gác máy, cô chấp hai tay vào nhau đợi khi con số đến tầng 27 Khi đến phòng bệnh dành cho Vy, cô thấy những bác sĩ y tá vẫn còn ở đó. Khi thấy cô bước vào họ liền quay sang nhìn rồi ái ngại nhìn Vy - Sao thế bác sĩ Ông ya hơi ấp úng, bàn tay cầm bản báo cáo hơi run run - Kết quả của cuộc phẫu thuật đã có. Chúg tôi... chỉ thành công được một nửa mà thôi. Bây giờ đến khi bào giờ hồi phục phải nhờ vào ý chí của người bệnh đã. À!! Lúc nãy một số thanh dây vô tình bị đứt nên mới gọi cô đến đây. Xin lỗi nhưng có vẻ như bệnh nhân muốn gặp cô. Chúng tôi đã ổn định lại tình hình, xin đi trước Loan gật gật đầu nhìn mấy cái bóng đi xa dần. Nhìn về một phía bên tay mặt của Vy, những nết nhăn của các sợi dây cũng đủ nhận ra được mọi chuyện. Hai tay của Vy không còn ngay ngắn như lúc nãy. Đúng thật là tìm cô có chuyện rồi. Loan bước sang bên kia ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường - Cậu... có chuyện gì muốn nói với tôi? Vừa lúc nãy còn không thể động đậy, ấy vậy mà bây giờ có thể cười nhoẻn miệng phóng khoáng như thế. Khả năng phục hồi của Vy rất tốt. Loan kinh ngạc chấp nhận điều đó - Mày vẫn thua... Loan à. Chưa đầy chưa đầy 40p nữa tất cả sẽ tan theo khói bụi. Tao sẽ khiến mày trả giá... vì dám giành Bảo từ tay tao... vĩnh biệt Vy nhoẻn miệng cười to hét mức có thể thậm chí có thể kéo đến tận mang tai. Loan kinh hãi lùi ra sau đầu óc bắt đầu phân tích những gì Vy vừa nói. Hôm qua đến giờ sau khi bị đưa đến bệnh viện Vy không hề có khả năng cử động. Không lẽ mọi chuyện đã được đoán từ trước? Loan lùi ra sau rồi chạy đến hướng cánh cửa. Bỗng nhiên câu nói hôm ấy bất chượt vang trong đầu cô "Tao sẽ cho mày nổ banh sát" Hết Chap :)) Một hoặc hai chương nữa là hết truyện nhé Chap sau: Vĩnh biệt mày!! Loan
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 34: Vĩnh biệt mày... Loan Tao sẽ cho mày banh xác!! Thật tình, cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là nói suông để hù dọa thôi chứ. Ai ngờ Vy lại nói thâth làm thật. Nếu bây giờ cô trở về nhà chính là tự đâm đâu vào cái chết nhưng không còn cách nào khác. Ba cô và mẹ cô đang trở về và chiếc chìa khóa cũng đang ở đó nữa. Không biết từ khi nào Vy đã ra lệnh cho người lắp sẵn hết tất cả kế hoạch. Có lẽ là lúc cô vào trong rừng, Lân và Bảo đi tìm và ba cô đi công tác. Đó là lúc mà chẳng còn ai ở trong nhà. Loan đi nhanh vào tháng máy, sau khi nhấn nút xuống tầng mặt đất mới nhận ra mình quên mất điện thoại ở cănteen rồi. Thầm rủa thề một tiếng, cô không thể quay lại nữa rồi Bên trong nhà ăn, rất lâu rồi không thấy Loan quay lại. Bữa cơm đã dùng xong, họ bắt đầu sốt ruột tính tiền. Chỉ là xem xét tình hình, có cần phải lâu như thế hay không Cả ba người vào trong thang máy. Nhấn nút mặt hầm hầm. Họ không hề muốn Loan tiếp tục dính líu gì tới Vy nữa. Dù cô ta hiện tại đang bất tỉnh trên giường bệnh nhưng vẫn rất là nguy hiểm khi đến gần. Phải kéo Loan ra ngay nếu không sẽ nhiễm phải luồng phóng xạ. Nhưng khi lên đến phòng, không một ai cả. Chỉ có mình Vy nằm đó, không bác sĩ không y tá, và cũng không có Loan. Điện thoại của cô thì Bảo đang cầm trên tay. Nó chặc lại, anh nghiến lợi ken két nhìn Vy đang cười nhoẻn miệng. Hạ cơn giận xuống, anh bước đến bên giường bệnh gắng giọng - Cô đã làm gì Loan rồi!! Vy cố gắng nặn ra nụ cười sung sướng nói một câu - Nó... chết rồi Bảo trợn tròn mắt, đứng lùi ra xa một chút, anh há mồm nhìn Vy. Không ngờ đến nước này cô cũng có thể nghĩ ra những kế sách để hại Loan. Anh tức giận giơ tay định tát cậu ta một cái nhưng một bàn tay mềm mại đã giữ cô lại. Là chị Tuyết Như - Nếu bây giờ em đánh nhỏ đó, em sẽ vào tù đó Bảo đơ người nhìn người vừa cản mình rồi trừng mắt liếc sang Vy đang nằm cười như điên. Nhìn mặt cậu ta thật kinh tởm. Đúng, nếu bây giờ anh ra tay đánh thì 100% sẽ ngồi tù. Bên anh đang đứng chính là nửa khuôn mặt bị hủy hoại của Vy. Vy cười tươi khi Bảo hạ tay xuống nói - Tụi bây... không mau à... nó chết... thì đừng buồn... nó chết... nó sẽ banh sát mà chết Giọng nói Vy đứt quãng chẳng trơn tru chút nào khiến người nghe rất khịu. Để nghe hết câu họ phải rất kiên nhẫn đứng chôn chân một chỗ. Hết câu, Lân không quan tâm ai đang làm gì lao nhanh ra ngoài đi vào thang máy. Thoáng chốc căn phòng bệnh chẳng còn ai Lái xe ra khỏi hầm bệnh viện, Lân dừng xe để Bảo và Tuyết Như cùng lên. Sau đó, anh nhấn ga để chiếc xe chạy nhanh nhất có thể. Trên đường cao tốc, Lân phóng như bay, ngay cả đèn đỏ cũng vượt. Cảnh sát có huýt còi gọi anh lại nhưng anh xem như là không khí. Anh chọn lối nhanh nhất để chạy dù địa lí có gù ghề cỡ nào. Trên xe, Bảo và Tuyết Như phải cố gắng bám víu vào thứ gì đó trong xe để khỏi gặp phải va chạm không mong muốn. Mặc dù tư thế hơi khó coi nhưng họ vẫn giữ được khuôn mặt nghiêm túc. Đôi mày nhíu lại, miệng không thể mở nổi Lúc này, Loan đã về đến nhà. Dường như vẫn chưa ai về. Cô biết thói quen của ba mình, vào ban ngày ông chỉ đậu xe ở ngoài sân thôi. Không sao cả, cũng tốt, dù sao từ bệnh viện về đây cũng gần. Cô nhìn lên nhà mình, nó vẫn rất bình thường, thiết bị an ninh cũng vô cùng tốt và còn có thể tự kích hoạt. Tại sao có kẻ có thể lẻn vào nơi này mà ra ngoài một cách nguyên vẹn được? Loan bước lên cầu thang lên phía bàn ăn của mình. Bếp và bàn ăn nằm ở tầng hai, được đặt ở nơi có nhiều ánh nắng mặt trời chiếu vào nhất. Ban công được xây ngang qua như ban công ngoài trời vì thật sự dù là trên tầng như lúc nào noa cũng sáng kể cả đêm lẫn ngày. Đôi khi Loan và Lân chọn nơi này là nơi để thư giãn mình. Bây giờ vẫn là giữa trưa, nắng chiếu vào thông qua cửa kính làm sáng cả căn phòng ăN. Loan ngắm nhìn nó không rời mắt. Theo như lời Vy nói, nếu có bom ở đây thì nó sẽ bị phá hủy? Đây là nơi duy nhất lưu giữ những kỉ niệm ấm áp của gia đình cô. Nếu bây giờ mất đi quả thật sẽ rất buồn. Và hôm nay, vào buổi tối mọi người định tổ chức một buổi sinh nhật long trọng cho ông bố Hùng Loan ngồi vào vị trí bàn ăn nhìn ngó xung quanh. Một quả bom, nằm ngay dưới chậu hoa đặt trên bàn. Cô lấy chậu hoa ra ngoài vô tình va vào thứ gì đó Là chiếc chìa khóa, nó được cố định một chỗ trong quả bom nhưng bây giờ lại rơi ra ngoài. Nhìn cấu trúc của nó, Loan đoán nếu mà nó rơi ra ngoài thì một là bom sẽ nổ ngay hai là sẽ rút ngắn thời gian. Trên đồng hồ đếm số bây giờ còn điểm 10p Cô đã từng học tháo bom ở doanh trại quân đội. Thứ này không là gì nhưng cái đáng ngại duy nhất của cô hiện giờ chính là chiếc chìa khóa. Nếu nó rơi ra ngoài, là bế tắt hay là nở hoa Loan vào bếp lấy một cái kéo và một cái kìm nhỎ. quả bom có kích thước nhỏ nên khiến quá trình tháo bom lâu hơn Cụp!! Cụp!! Cụp!! Cứ thế mà cắt và cắt. Mồ hôi tuôn từng cơn khiến vạt lưng áo ướt đẫm. Cứ vài giây là cô lại đưa tay vuốt trán tránh cho mồ hôi rơi xuống quả bom. Nó sẽ nổ ngay lập tức. Lúc này, bỗng nhiên căn bệnh trong cô lại phát tác, đầu óc cô quay cuồng không thể định rõ được phía trước đang có những gì. Hình ảnh nhòe đi như có nước chảy ngang qua khóe mắt Loan nhắm chặc đôi mắt lại lắc lắc cái đầu. Bây giờ phải giữ cho mình thật tỉnh táo, rất nhiều sinh mạng chính là đang nằm trong tay cô 5p... Vẫn còn khá nhiều dây rườm rà, nó được ngụy trang khác tinh xảo. Đây là để đánh lạc hướng người tháo bom chăng? Loan lấy cây kìm nhỏ nâng một sợi dây đỏ lên và xem xét đường đi của nó. Đây chính là dây giả! Cụp!! Loan cắt nó hai đầu cụt ngủn. Như thế sẽ tiện hơn cho việc tìm những sợi dây khác. Một sợi dây khác, nó nằm gần khu vực chiếc chìa khóa. Nó gần rơi rồi. Loan nuốt nước bọt dùng kìm kéo nó lên. Nó như cao su, co dãn khó kéo. Loan nhíu mày nhìn đường đi của nó. Thật khó để xác định, có hai dây giống nhau nằm yên một chỗ. Nếu cắt nhầm sẽ rất rắc rối Bíp!! Bíp!! Đó là tiếng kèn xe của ba cô. Ba và mẹ cô đã về rồi. Không đúng lúc gì cả. Chắc vì lí do gì đó đã khiến nút còi bị cấn và kêu lên inh ổ như vậY. Loan giật mình buông tay, sợi dây bị thả ra bắt đầu quá trình đàn hồi của mình. Nó như một sợi dây thun bắt ná, không về vị trí cũ ngay mà phải vòng ra sau một vòng. Sợi dây chạm vào vòng biên của chìa khóa Keng!! Nó rơi xuống mặt thảm một cách chậm rãi. Loan trơ mắt nhìn nó không chớp mắt. Chỉ một khắc chưa được một giây nhưng Loan cứ nghĩ là lâu lắm. Nó chậm rãi từ từ lướt qua không khí đâm thẳng xuống dưới sàn. Tiếng keng keng của chìa khóa vang lên là lúc tim Loan muốn ngừng đập. Cô trợn tròn mắt, con ngươi đen nhỏ lại, tròng trắng lại rộng hơn rất nhiều. Nhiều gân đỏ nổi lên, nhìn thật kinh dị. Con ngươi cô run run liếc sang đồng hồ đếm giờ của quả bom. 45s đếm ngược - Không thể nào Đầu ốc Loan trống rỗng, một cái đầu luôn luôn suy nghĩ nhưng bây giờ lại chẳng có bất cứ thứ gì. Loan nhìn nó đăm đăm cho đến khi còn lại 30s. Cô bật cười, nửa phút đã đủ cho cô làm điều này rồi A!! Điện thoại chẳng mang theo, thôi đành lấy điện thoại bàn vậy. Cô nhìn sang chiếc điện thoại trắng bên đầu kia của bàn ăn, may quá lúc đó cô không quá mạnh tay nên bây giờ nó còn sử dụng được Bắt đầu nhấn số, con số mà cô đã luôn nghi nhớ từ tiểu học đến giờ Con số yêu quí của ông ba!! Đầu bên kia u vài hồi sau đó có người bắt máy. Ông Hùng thấy đầu dây bên kia là số điện thoại bàn của nhà mình, ông nhíu mày lại đứng yên tại chỗ. Gì Vân thấy thế cũng không bước tiếp. Ông đặt điện thoại lên tai không nói gì. Ông đang đợi đầu dây bên kia lên tiếng đây - Ba à!! Thì ra là con gái của ông. Ông Hùng miểm cười định bước đi nhưng Loan đã ngăn cản - Ba đừng vào trong nhà. Đi vào nhà xe đi, con có món quà giành cho ba dưới đó. Dẫn cả mẹ nữa. Đây không phải là quà sinh nhật, chỉ là quà đơn giản vậy thôi. Mong ba đừng vì cảm động quá mà khóc đấy nhé. Chúc mừng sinh nhật 50 tuổi baba của con Ông cười khì - Hôm nay con gái ba nói nhiều nhỉ - Ba mau vào trong Giọng nói con bé rất khẩn trương, chắc điều gì đó quan trọng lắm nhỉ. Ông nắm tay vợ mình đi vào bên trong Tắt máy, Loan cười bất lực. Bảo, Lân và chị Tuyết Như đang ở bệnh viện. Chắc sẽ không trở về nhanh đâu. Bây giờ có lẽ ba và mẹ cô đã vào nhà xe rồi. Tất cả sẽ chấm dứt ở đây sao? Sau bao nhiêu lâu đối đầu cuối cùng cô vẫn thua một người thực vật đang nằm trên giường bệnh sao? Thật là trớ trêu mà "Một khi đã đi là không thể quay lại" Đó là câu nói cuối cùng mà Vy đã nói khi cô sắp rời đi và đến nơi này. Thật sự bây giờ cô rất ghét Vy. À không phải hận là đằng khác. Lôi kéo những người không liên quan vào cuộc vui của mình chính là những kẻ mà cô ghét nhất. Cái gì mà muốn cô chết? Còn lâu nhé!! Nếu muốn giết cô thì hãy đợi kiếp sau đi. Cô sẽ không chết và không bao giờ chết. Việc cuối cùng cô muốn làm... lại gần điện thoại và gửi một tin nhắn Mười giây đếm ngược... Chiếc chìa khóa được đặt bên cạnh điện thoại bàn. Đây có lẽ là chỗ thích hợp nhất rồi Cô ôm quả bom vào lòng đi thẳng lên sân thượng. Bây giờ nơi này chính là nơi có không gian rộng nhất để giải phóng quả bom này. Trên này lại còn giảm bớt nguy hại cho các người dân ở dưới nữa 5... 4... 3... 2... 1... 0... Ting~~~~~~~~ Loan dùng hết tất cả sức lực vào bàn tay phải ném quả bom lêm cao thật cao nhưng vẫn không đủ, đầu óc cô lại bỗng nhiên choáng váng khiến lực trên tay bị vơi đi phần nào. Nhưng nó cứ bay và bay mãi cho đến khi BÙM!!! Két!!! Cộc Cạch!!! Chiếc xe màu đen cẩu thả, vượt qua hàng trăm cây đèm đỏ giao thông. Nó phóng ra từ con hẻm gần đó đâm thẳng vào tán cây ở vỉa hè sát bờ tường của nhà anh. Bảo và Tuyết Như quả thật rất sợ hãi nhưnh cũng công nhận Lân lái rất lụa. Kính cửa một bên hoàn toàn bị vỡ nát vì phải chà sát vào mặt tường. Anh mở cửa xuống xe chẳng buồng đóng mà nhìn lên trên cao. Dưới ánh nắng, màu lửa banh ra thật chói mắt, những người dân xung quanh sợ hãi chỉ chỏ nói gì đó. Lân bất lực, anh quì chân xuống nền đá sỏi cái rụp nhưng không hề thấy đau. Anh hét lớn - LOAN!!! Bảo và Như xuống được xe hơi khó khăn. Ánh mắt họ sau khi rời khỏi buồng lái cũng chính cái đồn lóe sáng trên kIa. Bỗng nhiên lòng Bảo dâng lên cảm giác xót xa chua chát. Anh nắm chặc lồng ngực mình, Loan đã... đi rồi sao? Như nhìn lên vụ nổ không chớp mắt, không phải trên đó chính là Loan chứ? Ông Hùng cùng bà Vân nghe tiếng nổ lớn liền lao ra ngoài xem. Nhưng gì ông thấy được là có lửa đốm bám trên thành lan can trên sân thượng. Mắt ông mất màu nhớ lại những gì Loan nói lúc nãy. Ông đã thấy kì lạ ngay từ đầu rồi mà. Con gái ông giống ông sẽ không nói nhiều như vậy đâu. Nó là đứa con gái chuyện nào ra chuyện đó. Nếu tối mới tổ chức sinh nhật thì tối nó mới chúc sinh nhật hoặc tặng quà. Vậy mà ông vẫn dửng dưng vui cười không nhận ra điểm khác thường này, ông đã bị niềmvui sướng khi nhận lại vợ mình mà che mất cảm xúc. Ông có còn ra mặt làm cha nữa không - Loan!!~~~ Ông hét lớn tên cô vào bên trong nhà. Bà Vân chỉ kịp hét toáng tên ông lên một lần Và BÙM!! Lại một quả bom khác được đặt sẵn dưới nhà nổ tung. Nó kết nối với quả bom mà Loan đã cực công cô gắng tháo bỏ. Sau 30s sẽ bị kicha hoạt mà phát nổ. Nhưng không ai nhận ra điểm này Nghe tiếng nổ liên tiếp lần thứ hai, ba người đang thẫn thờ bên ngoài liền chạy vào trong. Vụ nổ lớn làm cái lục bình đặt bên cửa ra vào nga xuống đè nặng lên một bên chân của ông Hùng. Ông hét đau đớn, nhưng là đau trong lòng Cứu hỏa đã được gọi nhưng vẫn chưa đến nhưng họ lại chẳng thể chờ đợi. Không muốn nói như thế này nhưng ít nhất nếu Loan đã chết rồi thì cũng thấy được xác chứ Trong đống đổ nát, Lân và Bảo cố xông vào mặc cho rất nhiều người ngăn cản. Lửa vẫn đang bốc cháy nhưng họ không sợ vì họ có một điểm chung, cả hai đều có một tình yêu và tình yêu thương mãnh liệt với cô gái là nạn nhân duy nhất của quả bom này Hai người dội nước đi vào. Ướt đẫm cả thân, từng giọt nước rơi tí tách xuống sàn sỏi Vẫn chưa đủ, hai người đổ thêm một lần nước lên người sau đó lao vào trong - Không được!! Ông Hùng nhìn sâu vào trong. Nhưng đốm kửa vẫm còn đang cháy và phừng phực đủ hướng Những thứ trên trần nhà vì có áp lực nóng từ lửa mà muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Ông lo lắng cho Lân và cũng lo lắng cho cả Loan vì bây giờ vẫn chưa biết sộng chết ra sao. Quả bom có khoảng cách khá xa với mặt sân thượng. Có lẽ Loan đã nhanh chóng trốn vào chỗ nào đó rồi cũng nên Mong là như thế - Ba đừng ngăn cản con Tuy ông đã nói ra suy nghĩ của mình nhưng Lân vẫn cương quyết muốn vào trong. Tất nhiên, ông sợ đứa con trai duy nhất của mình cũng mất... Vì sâu bên trong, những vật dụng lơ lửng vẫn chưa hề ổn định - Ba à... con thương em gái mình còn hơn bản thân con. Sống trên đời này con không có tình yêu cũng không sao, chỉ cần có em ấy là con đã thấy đủ. Ba cho con vào trong, con sẽ mang em ấy nguyên vẹn ra ngoài Ông lặng lẽ nhìn Lân và Bảo đi vào bên trong. Như chết lặng, ông ngã người vào lòng bàn của gì Vân Bên trong, những vẫn dụng dễ cháy không thể thoát khỏi tầm với của phạm vi quả bom. Nó phựt sáng và phát sang to hơn nữa. Thứ mà Bảo chú ý nhất trên trần nhà chính là cá bóng đèn trang trí đang lắc lư muốn rơi xuống. Anh nhìn về đằng trước đẩy Lân thoát khỏi phạm vi mà cái bóng đèn sẽ rơi trúng nhưng trong phút chốc bất cẩn đó sợi dây vốn đã mỏng đứt đoạn và rơi tự do xuống dưới đất Choang!! Nó rơi xuống sàn vỡ toang. Bảo không sao cả, một mặt vì Lân đã lanh tay kéo anh sang một bên và từ bên ngoài Tuyết Như lấy một viên sỏi ném về cái bóng đèn làm nó chuyển hương khoảng 0.1cm. Chỉ như vậy thôi đã biết sinh lực của người phụ nữ này dồi dào đếm mức nào Hai người cuối cùng cũng đã tiến lên được phòng ăn. Lân cũng bắt đầu hồi tưởng khoảng thời gian vui vẻ biết mấy khi bên gia đình. Tất cả phòng bếp vẫn còn nguyên vẹn làm anh bỗng cảm thấy may mắn. Nhưng đến khi anh chuyển hướng ánh mắt lên bàn thì mới vỡ lẽ, hoàn toàn không phải như thế. Nơi đặt bom đầu tiên chính là tại căn phòng này. Anh mím chặt môi quỳ một chân xuống nhặt lấy những sợi dây điện đã bị đứt ra từng mảnh. Anh muốn khóc, nhưng không được. Phải mạnh mẽ cho đến khi tìm được Loan Anh vẫn còn nhớ mà, Loan đã cùng anh học tháo bom ở doanh trại quân đội Bảo từ nãy giờ vẫn đơ người ra đó. Anh chú ý từng tất từng tất biểu cảm trên khuôn mặt ưu tú của Lân, chắc nơi này rất quan trọng với gia đình Loan nên anh mới khổ tâm như vậy. Anh đảo mắt nhìn cung quanh, nơi này hầu như vẫn cpn nguyên vẹn. Rồi ánh mắt anh dừng lại dán lên vật sáng đang lấp lánh trên bàn nhờ ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Vật sáng đó nằm sát bên cạnh chiếc điện thoại gần đến cõi thần tiên. Anh nhìn ngắm, đó là chiếc chìa khóa khác với chìa khóa kia Anh run rẩy tay chân cầm nó đi đến bên cạnh Lân. Nhưng rồi mũi anh đánh hơi được một mùi lạ Lân đứng thẳng người nhìn về phía trước. Định xoay người nói với Bảo rằng tiếp tục tìm Loan thôi nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị Bảo ấn đầu xuống, tay kia của anh đẩy cái bàn ăn nặng hơn nửa tạ nằm nghiêng xuống. Tấm thủy tinh lớn trên bàn theo lực hút mà ngã xuống nghe cái choang - Cậu... BÙM!! Vụ nổ xảy ra quá bất ngờ, Lân và Bảo chui túc người trong bàn ăn để giảm mức độ thương tích trên người mình. Vụ nổ khá lớn và lực quá mạnh khiến cái bàn còn bị chặn bới hai người hơn một trăm cân cũng bị đẩy xa không dưới một mét Nghe thấy tiếng nổ vang lên lần nữa ông Hùng cùng bà Vân bàng hoàng nhìn vào trong. Ông hét lớn - Lân!! Bà Vân á khẩu không biết nên nói gì Mãi đến một lúc sau, khi giọt nước mắt chuẩn bị lăm xuống một lần nữa thì - Con không sao Lân hét lớn nhất có thể để ba mẹ mình hiểu anh vẫn rất khỏe mạnh, không bị vấn đề gì về thân thể cả. Hai ông bà lúc này mới dám thở đều. Sau đó, anh nhìn lên thứ đang lóe sáng trên tay của Bảo. Anh chộp lấy nó soi từng chi tiết - Cậu lấy nó ở đâu? - Trên bàn, bên cạnh chiếc điện thoại bàn Không hiểu sao khi nghe đến chữ điện thoại bàn anh lại tự tay thò vào túi lấy điện thoại mình ra. Anh nắm chặc chìa khóa nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà... khóc Bảo hơi bất ngờ, một người đàn ông chính chắn như Lân mà cũng có thể rơi nước mắt trước một người khác. Anh không đành lòng, Loan sẽ không chết dễ dàng như thế Anh thúc giục Lân đứng dậy. Phải nhanh nhanh đến bệnh viện. Hai người sẽ vào vai của một bác sĩ. Phải khẩn trương, chỉ chênh lệch nhau một giây một phút cũng có thể gây mất mạng. Bây giờ cứ nghĩ, lên được sân thượng càng sớm thì khả năng sống của Loan càng cao Đi trên bậc thang nghe cộc cạch giống như tâm trạng của họ bây giờ. Khẩn trương nghẹn cả nhịp tim trong lồng ngực "Giúp em hoàn thành nguyện vọng" Cửa sân thượng bị khóa. Loan làm vậy chắc sợ rằng ảnh hưởng từ vụ nổ sẽ gây thiệt hại nhiều. Dù cho sinh mạng đang ở giữa rãnh giới sống và chết cô vẫn muốn giữ lại chút gì đó với gia đình. Để họ khắc sâu tên cô vào trong tâm trí Rầm!! Với lực của hai người con trai cao to cùng với ý chí mãnh liệt từ một cô gái, cái cửa sắt dày cộm 30mm nhanh chóng bị đẩy ra ngoài. Ánh sáng hé mở, hai người đổ sầm về phía trước. Trước mặt họ là cô gái đó, người mà cả hai đang sốt sắn lo lắng và tìm kiếm. Cô bị gim chặc vào tường bằng một thanh sắt nhọn. Nó đâm xuyên qua bụng cô đâm thẳng vào tường một khoảng lớn. Bây giờ muốn kéo cô ra ngoài rất khó. Lân sợ hãi lại gần nhìn xem, Thật may quá hơi thở vẫn còn
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 35: Hạnh phúc cuối cùng (Hết) Ba năm rồi Loan à. Sao em còn chưa tỉnh? Không sợ anh sẽ theo người con gái khác hay sao? Nếu thế thì đừng có giận anh đấy nhé. Nhưng làm sao mà anh làm như vậy được? Trái tim của anh đã không còn chỗ trống nữa rồi. Em gái yêu quí của anh, em đã từng rất lo sợ anh sẽ không bao giờ có mảnh tình nào dắt vai, nhưng bây giờ em tỉnh lại mà xem, anh sắp kết hôn nhưng không có sự chúc phúc của em thì sao mà hạnh phúc được. Em muốn thằng anh này đợi đến bao giờ nữa hả?! Không lẽ con giận mẹ vì mẹ giấu con chuyện cái chết của mẹ hay sao? Mẹ biết lỗi và bấy giờ muốn xin lỗi con đây này, nhưng con cứ nằm đó thì làm sao mà mẹ nói xin lỗi được đây? Liệu con có nghe được hay không? Nằm viện một mình cô đơn lắm con gái, thiếu con cuộc đời ba như thiếu đi muối tẩm vào nồi canh, không có ngày nào mà cười nổi. Nếu còn thương ông ba già này thì tỉnh lại đi, môi sắp nứt mẻ hết rồi. Cả lớp mất cậu như rắn mất đầu, những năm còn ở trường lớp liên tục bị các anh chị đàn trên bắt nạt. Thiếu những câu suy luận ngạy bén của cậu quả thật họ không thể sống qua ngày. Giờ tốt nghiệp rồi, cậu có nhìn thấy ai nhận bằng mà mặt như một đứa đi đưa đám chưa? Em nói rằng muốn tiễn chị đi mà, vậy mà tối ngày chị phải siêu thoát lại không thấy được em tươi cười lần cuối. Em quên chị rồi sao? Sống như vậy hơn trăm năm rồi, giờ thêm ba năm cũng không sao? Em luôn miệng khuyên chị mau siêu thoát nếu không muốn trở thành ác linh mà. Chị sống thêm ba năm rồi đấy, lại thêm 1095 ngày nữa rồi đấy. Em không tỉnh, vậy khi chị trở thành ác linh và hại người thì ai sẽ giải thoát cho chị? Chị không muốn người nào ngoài em giết chị đâu. ... Cứ thế từng ngày, từng câu nói từ tận đáy lòng mộ người được viết ra dán lên đầy bức tường trắng của bệnh viện. Họ không ai dưới hai mươi tuổi, không còn trẻ thơ nữa vậy mà lại chung tay gấp 1000 con hạt giấy treo khắp phòng, thắt 10000 sao giấy bỏ vào lọ thủy tinh treo lên trần nhà như một cái chuông gió. Mỗi ngày, mỗi cái hi vọng vứ thế nảy sinh rồi chết đi giống một chú đom đóm. Còn hơi thở là còn hi vọng. Đến khi bác sĩ nói Loan đã là người thực vật họ vẫn còn hi vọng. Hi vọng phép màu xảy ra với cô gái can đảm này. Ba năm, đối với họ không dài lắm vì dù có mười năm họ vẫn cứ chờ. Chỉ thấy thương cảm cho Bảo, ba năm không muốm kết thân với bất cứ người khác giới nào. Anh lao vào công việc thám tử của mình. Ngày này qua tháng nọ, mỗi ngày chăm chỉ dán lên tường một mảnh giấy với những câu nói phát ra từ tận đáy lòng. Mỗi ngày không thể thiếu thứ nước lỏng mặn chát, không thể thiếu ánh nhìn hình bóng ấy nằm thoi thóp trên giường. Dù bận đến đâu, các vụ án có cay nghiệt đến đâu thì vẫn nhất quyết bỏ ra ít nhất một giờ đồng hồ để đến nơi này. Bằng không qua đêm ở đâu cũng không phải là một ý kiến tệ hại gì. Tuyết Như biết trong cái tình trạng như thế này thì cô không nên nói ra điều này, người mà cô thầm thương bao lâu, Lân chính là anh chàng với biệt danh James trên Ins. Khi lần đầu tiên nhìn anh cô đã nhận ra ngay. Hai người rất hay nhắn tin với nhau, tương tác với nhau rất nhiều và cả hai đã nảy sinh tình cảm từ lúc nào. Khi cô nói ra chân tướng, Lân có hỏi ngạc nhiên đòi kiểm chứng, và cô cũng nhận ra anh đang rất háo hức kết quả này Đúng, anh cũng thầm thương cô nữa đấy. Hai người quen nhau và quyết định kết hôn khi Loan tỉnh dậy. Nhưng!! Nhỡ Loan không bao giờ tỉnh dậy thì sao? Anh đã bỏ công tác ở Mĩ và đợi ở Việt Nam ba năm rồi. Ông Hùng vẫn cứ ngồi xe lăn và gì Vân thường xuyên đẩy qua đẩy lại. Ông ngày nào cũng thế, cố gắng tập luyện để cái chân mình có thể đứng vũng trở lại khi Loan tỉnh. Đây chính là thứ mà Loan đã cố gắng bảo vệ cho đến phút cuối. Nhưng cô có tỉnh hay không? Là một nhà tâm linh, đối với linh hồn của Linh Đan thì Tuyết Như vẫn có cách giải quyết. Cô đưa lình hồn của Linh Đan vào một người tự tử ở bờ sông. Truy ra thì cô gái ấy là trẻ mồ côi, gương mặt ưa nhìn nhưng cũng đẹp hơn Linh Đan hiện tại. Và có một chàng trai nào đó luôn bám theo Linh Đan bảo rằng đã lọt hố ngay lần đầu tiên gặp mặt. Hắn ta là một công tử nhà giàu, kiên trì với một cô gái trong ba năm cũng không phải là không có lòng chân thành. Kể ra, chuyện tình này giống như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Hôm nay vẫn thê, Bảo khoác áo đến hiện trường vụ án sau khi ghé qua bệnh viện một lần. Ngày hôm nay chính là vụ giết người trong phòng tắm. Anh vẫn khăng khăng như thế dù rằng cơ quan cảnh sát đã nói rằng đây là một vụ tự sát. Anh đi loanh quanh hiện trường vụ án bắt đầu xem xét. Đeo khăn tay cao su vào, anh bắt đầu với cái quạt trên trần phòng tắm. Không có gì khả nghi. Theo như những hồ sơ mà cảnh sát thu thập được, nạn nhân đang thất nghiệp, cô theo ngành xây dựng. Bên trong nhà có hai nghi can, chị gái nạn nhân là một y tá và bạn trai nạn nhân là bác sĩ có học thêm ngành kĩ thuật. Chị của nạn nhân có vẻ không đau buôn lắm khi em mình mất, kem phấn trên người không hề có dấu hiệu phai đi. Có ai khi vừa khóc xong lại đi trang điểm lại trong cái tình cảnh này hay không? Xem em gái mình nhẹ hơn việc cá nhân cơ đấy. Anh xem xét qua, đã có động cơ rồi. Hung thủ có thể một trong hai hoặc cả hai, một học sinh thất nghiệp vẫn chưa đủ để tìm đến con đường tự sát. Là em gái ăn một ít tiền của chị thôi là đã thấy ăn năn cắn rứt rồi sao? Chính là, quan hệ hai chị em này dạo này không tốt nhưng với cậu bạn trai thì vẫn rất là bình thường thậm chí còn thân mật hơn. Vào cái đêm người chị phải trực ca đêm ở bệnh viện thì hai người này đã có quan hệ thể xác. Bảo nhìn cái thông tin này, có gì mà có ích chứ Hết ba mươi phút, anh hết thời gian, lần đầu tiên có vụ án anh không phá được. Không phải không được mà là anh có đủ thời gian. Bây giờ vãn còn có vụ án khác đang chờ. Anh phải đi, vụ này anh nhất định sẽ truy cứu thêm - Nạn nhân bị mất máu đến chết khi cắt vào tay lần đầu tiên. Trong cái phòng không có ánh đèn, dù là thần thánh cũng không thể nhìn thấy được mạch hiện tại là chỗ nào. Nhưng là một bác sĩ thì sẽ khác, chỉ cần một ít ánh sáng trăng thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng ngược lại. Nạn nhân sẽ chết ngay sau khi đứt mạch. Tiếp theo, sau khi bạn trai nạn nhân ra tay, người ra kế hoạch tạo một phòng kín chính là chị gái nạn nhân. Nguyên nhân cánh quạt có quấn những sợi tóc quanh trục ưuay sẽ không trở thành việc đáng ngò vì cả hai chị em đều có mái tóc rất dài. Nhưng không phải là tóc mà là một thứ gì đó tương tự thì khác, cây quạt trần và cánh cửa chếch một góc 45•, đó là một gốc độ hoàn hảo. Khi vừa khỏi động quạt bằng cái công tắt sát bên cửa ra vào, quạt sẽ không quay nhanh ngay mà phải một kúc sau mới có tốc độ bình thường. Và lúc ấy, sợi dây nối trực cánh quạt bà chốt khóa của cánh cửa sẽ căng ra và kéo chốt lại. Thế là thành một căn phòng khóa kín. Động cơ chính là, người bạn trai nạn nhân đã có hẹn ước rằng sẽ lấy người chị gái làm vợ nhưng họ có một vật cản chính là nạn nhân. Nếu mất đi vật cản, sẽ đến đích nhanh hơn. Cô gái xa lạ dựa người bào cửa vệ sinh trước mặt Bảo nói ra suy nghĩ của mình. Đôi nam nữ bên cạnh run chân cầm cập ngã quỵ xuống đất trừng mắt nhìn cô gái ấy. Đúng đến từng chi tiết, và ngay cả động cơ cũng thế. Cô gái này là ai? Rõ ràng không phải là người trong lực lượng điều tra. Cô gái ấy đeo kính đen nhoẻn miệng cười sau đó nhìn sang phía hai người kia. - Cho hỏi có đúng như tôi nói không? Nếu nói dối, tôi không biết hai người sẽ như thế nào đâu. - Không có bằng chứng, cô đừng có mà đổ tội cho người khác Cảnh sát cũng khâm phục tài năng suy luận của cô gái này, sắc bén đến từng chi tiết. Với lại, cũng có thể không ai chú ý đến cô gái này từ đâu ra và đã đi đến những nơi nào trong hiện trường vụ án - Cô gái, cô có bằng chứng không?- Viên thanh tra cảnh sát hỏi - Cậu bác sĩ đứng yên đó, phiền cậu để cảnh sát kiểm tra đằng sau túi cậu có gì!!!- Nói rồi cô gái quay sang Bảo- Chàng trai trẻ à, tôi khâm phục đam mê phá án của anh. Ngay cả tôi đi lẩn quẩn mấy vòng trong hiện trường cũng không nhận ra. Tôi cảm thấy tự hào vì lực lượng cảnh sát Sài Gòn có một người như anh đấy Bảo hơi trầm ngâm một lúc, cô gái này sao có thể phá án nhanh đén như vậy. Trong vòng nửa giờ đồng hồ anh chỉ mới đi được nửa chặn của vụ án mà cô gái đã phá hết chỉ trong gan tắt. Cô gái này không phải là đến trước anh đâu. Anh xem xét viên cảnh sát đang kiểm tra máy quạt. Anh quay người nhìn cô gái - Cho hỏi quí danh? Nhưng cô gái đó đã bỗng chốc chẳng thấy đâu. Bảo muốn cảm ơn một tiếng và cũng muốn chất vấn vài điều. Hôm nay cô ấy làm như thế thì mất hình tượng anh quá. Không ngờ lại có nguy có lối tư duy nhanh hơn Nhật Bảo này. Anh đi vào xe đưa tay liếc đồng hồ, phải nhanh đến vụ án rồi còn đến bệnh viện nữa. Hôm nay đến trễ hơn thời gian của mọi ngày. Anh phóng xe nhanh như một cơn gió. Chắc Loan đang rất cô đơn ở bệnh viện Nhưng có thứ khác đã khiến anh phải dừng xe lại quên đi có thứ gì đang đợi mình ở bệnh viện. Anh trông thấy có cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi xẩy chân ở trên đồi kênh. Cô gái ấy nhỏ nhắn, tóc bau bay trong gió hai chân vẩy vẩy nước phía dưới. Và cả, chiếc kính đen đã được đặt bên cạnh cô ấy. Anh không kiềm lòng được, đậu xe bên đường đi đến bên cạnh cô ấy. Chưa biết danh tính đã biến mất đã vậy còn khiến anh mất uy tính trước nhiều người. Anh không giận nhưng mà cũng chất vấn một chút mới đúng lẽ. Sau cái màn đó mà cô gái này vẫn ung dung như vậy được. Cạch!! Cô gái đó, đang đứng dậy. Cô chống tay một bên nhòm người về phía trước. - Sông? Tôi không biết bơi... Một câu nói, không thể hiểu đầu đuôi là gì. Nhưng anh lại cảm thấy nhớ nhớ, cái lúc mà anh đã cứu Loan bên phía dưới biển. Cô ấy cũng không biết bơi. - Xin chào cô gái!! Không phải bước nhẹ nhàng, tiếng đập cửa xe cũng đâu nhỏ trong cái không gian yên tĩnh này. Hay có tâm sự gì trong lòng khiến cô lại suy tâm. Không lẽ vụ án mà cô đã phá có gì đó sai sót hay sao? - Có gì đó sai sót trong cách phá án của cô sao? Cả người cô gái nảy lên như bị dòng điện chích phải. Cô giật mình quay người lại cầm lấy cái kinh râm đặt giữa ngực mà tức giận nói. - Nói bừa! Loan này không bao giờ phá án mà không có đủ biện chứng bằng chứng. Nhất định sai sót chỉ nằm ở dưới con số âm. Cô gái ấy quay lại gương mặt tức giận mà nói. Cô liếc mắt nhìn anh như đang ghét bỏ. Một ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Nhưng đối với anh lại không phải như thế, trên đời này không bao giờ có Loan thứ hai. Kể cả hình dáng, cách suy luận, chỉ số thông minh cũng chỉ có một. Và Bảo dám chắc trong lình vực anh đã chọn, chỉ có mình Loan là có thể vượt mặt anh. Nhưng cô ấy sao lại ở đây? Lúc sáng, anh đến thăm vẫn còn nằm trên giường với vô số các sợi dây gắn vào người. Thậm chí bác sĩ khẳng định nói rằng không hề có tiến triển gì trong ba năm nay. Không! Phép màu đã xuất hiện. Người đang đứng trước và tức giận với anh không phải là Loan hay sao? Đôi chân anh run rẩy, cả người đều ngã về đằng sau. Đến giờ vânc không thể tưởng tượng được điều gì đang xảy ra trước mắt mình. Mỗi ngày nhìn Loan nằm thoi thóp trên giường bệnh, anh đã nghĩ mình chẳng thể yêu thêm được nữa. Nhưng... cũng phải ông trời đã thương anh không? - Em... em tỉnh từ lúc nào? - Tỉnh? Liên quan tới anh sao? Tôi và anh không quen không biết, chẳng phải là định lừa tôi đó chứ! - Em đang nói gì vậy? Là anh, Bảo đây! - Đừng có mà tự nhận người quen, ta đây không rãnh, phải về nhà đây. Nói rồi Loan toan bước đi ra đường vẫy một chiếc taxi rời đi. Mọi chuyện xảy ra trước mắt nhưng anh lại chẳng thể làm gì được. Ba năm chờ đợi nhận lại được gì, chính là cái sự thờ ơ lạnh nhạt này của người đó sao? Bảo hừ mũi cười khổ, ông trời miểm cười với anh thì khônh phải là anh gặp may mắn. Anh không về nhà, tiến thẳng đến quan rượu. Bây giờ ngoài rượu ra thì anh biết tìm gì để giải sầu bây giờ. Đến trước quán, đôi chân anh hơi chùn lại. Loan là một người không thích kẻ say rượu. Nhưng bây giờ người ta đâu còn nhớ mình là ai. Đi vào vài bước, Bảo va phải một người nào đó cao to lực lưỡng hơn anh. Mấy chai bia trên tay người đó rơi xuống. - Anh Lân? Anh... mua bia làm gì? Trước ánh mắt ngạc nhiên của Bảo, Lân vẫn là đưa tay kéo cậu lên trước. - Về đi, tôi và mọi người sẽ uống với cậu. Bảo nhìn Lân rồi khẽ bật cười, mọi người chính là đang thương hại cho số phận của anh sao? Quá đủ, sau ngày hôm nay anh sẽ rời khỏi gia đình đó. - Cảm ơn mọi người. - Nhanh nào Bảo, đêm hôm như thế này rất là khó bắt taxi - Anh đi taxi đến đây sao? - Thuận đường nên đồng nghiệp đưa sang. Cậu ấy có công việc với vợ mình nên về trước. Thật may mắn khi gặp cậu ở đây. Ta đi thôi!! Lân có hơi thô lỗ, ra khỏi xe đi thẳng vào nhà không đóng cửa lại và cũng chẳng thèm nhìn Bảo lấy một cái. Cả người đã khó chịu vậy còn khó chịu hơn. Chấp nhận anh ấy mang hai bên tay là thùng bia to tướng nhưng chân đẩy một cái thôi là đã đóng cửa lại được rồi mà. Nhấn nút chống trộm anh đi thẳng vào trong nhà. Đèn bóng lấp ló bảy mày, những sợi dây kim tuyết đủ sắc đang lấp lư trong gió trước cánh cổng. Bên trên có viết 'Day of Bao'. Giật mình anh mới nhận ra hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình. Ngạc nhiên còn chưa tan hết, anh đã bị một người từ đằng sau đẩy vào. - Tôi có nhiệm vụ là đưa cậu về, có biết là cái thùng bia này nặng lắm không hả? Lân nấp từ trong bóng tối xuất hiện đẩy anh vào trong. Mọi người, cả lớp, ba mẹ đều ở đó, một buổi sinh nhật thật hoành tráng còn hơn cả buổi tiệc cưới linh đình. Anh đảo mắt xung quanh tìm hình bóng nhưng lại chẳng thấy đâu. Trong đáy mắt hiện lên chút thất vọng. - Này chàng trai, hôm nay là ngày của chú, đừng có mà ểu xều như thế. Bảo đi vào bên trong trước ánh mắt của mọi người. Hôm nay là mua đông khá lạnh, nhưng với cái khung trời ấm áp này thì chiếc áo choàng to dày này chẳng là cái thá gì. Dắc nó trên cây móc quần áo trong gốc tường, anh nhìn chiếc bánh sinh nhật khẽ miểm cười. Mọi người cũng biết cách an ủi người ta nhỉ. Phù!! Tắt nến tắt đi, anh nghe thấy tiếng thúc giục của mọi người bảo mình mau mau ước đi và hãy ước về một thứ gì đó thâth tốt đẹp... Bảo miểm cười châp hai tay lại và nhắm mắt. Ba năm sống tại căn nhà này, mong mọi người sẽ không thấy tiếc nuối khi anh ra đi. Phù!! Lại một lần nữa nến lại tắt. Bây giờ chính là tiết mục mở quà. Mắt anh liếc vào hộp quà to nhất và nó sẽ là món quà anh khui cuối cùng. Tất cả những thứ mà anh được tặng vào hôm nay thật sự là dở khóc dở cười. Những thằng bé con của những người bạn cùng lớp, ba tuổi hai tuổi một tuổi ngây thơ kà lại tặng cho anh một hộp xx. Đây chính là ý kiến của ba mẹ tụi nhóc chứ gì. Quá xấu hổ Bảo cất nó vào trong hộp. Đây chính là hộp quà cuối cùng có kích thước to nhất. - Đây là do...- Lân vội càng che miệng Tuyết Như lại không cho nói tiếp - Em cứ mở. Dù gì cũng là của em Lân đã đổi cách xưng hô từ Cậu sao Em. Có lẽ cậu không có viễn phúc để hưởng thụ cái thứ yêu thương này. Vì ngày mai phải rời khỏi đây và đi về nước Nhật Bản xa xôi. Những món quà này, anh sẽ giữ kĩ. Đôi tay Bảo run run cầm vào sợi dây buộc quà. Có thật là anh muốn rời khỏi đây không? Chiếc ruy băng hồng được tháo ra, anh nhấp tay mở chiếc hộp nhìn vào bên trong. Ánh mắt quá đỗi thất thường đến khi đên hầm chẳng thấy rõ mặt mũi. Cái cô gái này sao lại thích để cho anh suy nghĩ nhiều như thế. Trong hộp quà, Loan đang co người nằm ngủ ngon lành. Mái tóc cô xõa dài, bôn trang phục mặt từ hồi chiều vẫn còn khoác lên người. Bên trong cũng không phải là quá nóng thế nên mới có thể ngủ ngon lành như thế. Anh nhìn lên từng cái sắc thái của từng người trong căn nhà lớn. Họ dường như đều tránh ánh mắt anh. Bảo cười gian tà - Mọi người cứ tiếp tục vui chơi với buổi tiệc nhé. Nói rồi anh bế Loan vẫn còn đang ngủ lên trên phòng. Lân nhìn bóng dáng anh lòng có chút tiếc nuối. Tuyết Như nhận ra đặt tay lên vai anh trấn an. - Suy nghĩ cho người con gái của anh đi. Anh khì cười nhấp môi hôn lên môi Tuyết Như. Cô đỏ mặt liếc nhìn xung quanh Chết tiệt!! Cô ngủ say đến thế... Lúc đặt cô lên giường thì mới lờ đờ mà tỉnh dậy... - Đây là... Roẹt!! Có tiếng... thứ gì đó vừa được mở ra. Căn phòng tối om, cô không thấy gì cả - Ơ!! Đây là đâu? Tiếng nói từ trong bóng tối vang lên - Em lừa anh, ngoạn ngục như vậy. Hình phạt mà anh giành cho em chính là... lừa em lên giường. - Bảo...- Cô ấp úng, thật hối hận khi đã ngủ say lúc đó- Có thể... để đến ngày kết hôn không? - Ba năm... anh không thể nhịn được nữa rồi. Loan không muốn nhưng bị anh cưỡng ép nên không thể không làm theo. Đêm hôm ấy... thật là không thể nào quên... các bật trưởng bối tức giận trách mắng vì Bảo đã dám làm quá mọi chuyện đã tính trước. Và thế là... Ngày hôm đó... có hai cô gái lên xe hoa đi theo con đường tình yêu ấm áp...
|