Biệt Thự Ma Ám
|
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 21: Buổi sinh nhật của kẻ sát nhân Taoo sẽe giếtt chếtt màyy conn khốnn!!! Taoo sẽe giết chếtt màyy conn khốnn!! Taoo sẽe giếtt chếtt màyy conn khốnn!! Taoo sẽe giếtt chếtt màyy conn khốnn!! Hớp!! Hộc hộc!! Loan thức dậy mà người đầy mồ hôi nhễ nhại. Giọng nói này nghe rất quen... là của Vy cơ mà!? Tại sao... chẳng nhẽ... Vy muốn giết cô thật sự sao?? Ôm đầu mình luồn tay qua những kẻ tóc, cô không muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Dù gì chỉ mới có 3h sáng, hay rãnh rỗi xem một chút tài liệu của lớp cũng được. Không biết đã gần đến sinh nhật của ai rồi? Vy... Là sinh nhật của kẻ muốn giết mình 'Một con người một khi đã lên quyết tâm làm gì đó thì bất cứ việc gì xảy ra sẽ không khiến tâm can họ bị lung lay' Không!! Cái này không nên tổ chức, hay để một mình cô ta tự luyến sẽ hay hơn Đổi chủ đề Loan xem qua xấp tranh từ nhạt đến rõ ràng mà cô đã tự tay phát họa trong bệnh viện thông qua những giấc mơ. Một hốc cây, bầy khỉ và một em bé 3 tuổi Tại sao? Tại sao cô lại mơ thấy những điều này. Người đó liệu muốn truyền đạt lại cho cô cái gì hay muốn cô tìm thằng bé trong hình? Đúng rồi!! Năm nay nếu tính đúng thì con của chị Tuyết Nhi đã được ba tuổi. Có khi nào... nhưng không!! Con chị ấy mất tích rồi. Nói trắng ra là khả năng đã chết rất cao. Từ độ cao đó thì khó mà sống được *Tuyết Nhi: tên người đã chết* - Giúpp chịi... nóo cònn sốngg Loan giật nảy người nhìn về đằng sau. Là chị ấy bằng xương bằng thịt, chỉ thiếu thốn khuôn mặt hồng hào thời nào vẫn còn đó - Chị Tuyết Nhi!!- Loan hét lớn, cô quá đỗi nhớ người này rồi Loan nhìn cô cô nhìn Loan, hai người cứ thế bốn mắt chạm nhau. Cô gái ấy thật đẹp dù đã là một xác chết. Sống mũi cô cao mang đậm chất người phương Tây, mắt hai mí to tròn sâu thẳm khiến ai khi nhìn cũng bị cuốn vào trong đó, môi mỏng mấp máy thật đáng yêu. Đúng!! Cô ấy đang muốn nói gì đó nhưng Loan hoàn toàn không nghe rõ. Muốn nghe rõ hơn, Loan bước lại gần Tuyết Nhi... nhưng càng tiến một bước sắc thái của Nhi càng biến đổi trong rất ghê rợn và rồi cả cơ thể cô gái mềm nhũng tan thành bọt khí - Chị chưa nói chuyện với em xong mà... Lúc này Loan mới bừng tỉnh trên chiếc bàn học của mình. Thì ra chỉ là một giấc mơ nhưng có phần rất thật. Con chị ấy còn sống, liệu có thật như vậy không!? Vy cũng đang tìm kiếm nó, có lẽ cô nên tin một lần thì hơn ... Taoo sẽe giếtt chếtt màyy conn khốnn!! Vy giật nảy người khi nghe xong câu nói vang vọng trong màn đêm. Đây là lời mà cô đã rủa thầm khi Loan rời khỏi. Nhưng đây không phải giọng của cô!! Ai?? Là ai?? ... Tối đó quả thật chẳng thể ngủ được. Câu nói đó... nó cứ ám ảnh trong đầu Vy. Chẳng nhẽ... cô sẽ chết?? - Xì!! Đừng hòng giả ma giả quỷ Kì lạ... hôm nay nổi hứng nào lại đóng cửa lớp?? Giờ này đâu phải là sớm. Vy mở cửa bên trong liền có tiếng hò reo - Chúc mừng sinh nhật... Vy~~~~ Ả giật mình nhìn những mảnh pháo giấy đang rơi từ trên không xuống dưới đất. Sao họ lại có thể biết được ngày sinh của cô nhỉ?? - Thêm tuổi mới đẹp hơn nha~~~ Vy cươg như một lời cảm ơn - Loan đã báo cho tụi này biết về sinh hật của cậu đó Vy nhăn mày nhìn phía bàn của Loan. Cô đang cắm cúi làm gì đó, nhừng tờ giấy cứ được lật đi lật lại khiến Loan như trở thành một người công nhân viên chức trong văn phòng Cô bạn ấy đề nghị Vy có thể bước lại và nói một lời cảm ơn. Vy liền đồng ý bước đến trước bàn mà Loan đang ngồi một mình. Cô nhanh chóng cầm xấp giấy lên để trước mặt mình. Vy hiểu và Vy biết hành động này là như thế nào - Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay Loan chỉ gật đầu nhẹ mắt không hề có ý nhìn thẳng vào con ngươi sâu hoắc của ai kia. Mà chắc gì người ta đã nhìn mình? Đang chăm chăm vào cái xấp giấy mà Loan đang cầm trên tay này - Cậu có thể về chỗ ngồi Loan nố lạnh lùng. Nén cảm xúc Lại Vy cố gắng rặng thêm một nụ cười Thật đáng ghét, dám làm vẻ mặt đó với mình. Hay lắm.Mày sẽ bại trong tay tao Giờ ra chơi bao giờ cũng nhộn nhịp ồn ào cả. Tất cả mọi người trong lớp đều rủ nhanh xuống cănteen để tổ chức một buổi sinh nhật thật linh đình cho Vy. Về phần Loan liền rút lui nói dối là có việc tại sở cảnh sát. Bảo thì tránh né nói rằng mình cần đưa lời khai về vụ việc hôm trước. Minh vắng học, Ngọc đi xem mắt. Chắc hẳn Minh rất đau lòng Bảo đang đi dạo bên bờ kênh, thật bất ngờ vì Loan vẫn ở đó, mắt vẫn chăm chú vào những tờ giấy trên tay - Loan!! Anh cất tiếng gọi phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy. Loan miểm cười - Cậu đang xem gì vậy?? Loan lại trở về khuôn mặt rối ren đó, cô đưa cho Bảo xem tấm ảnh rõ ràng nhất trong xấp giấy tờ. Anh liền đứng người. Mặt thằng nhóc này... rất giống thằng nhóc ba năm trước ... Vy được tặng khá nhiều quà.Toàn bộ đều là của cả lớp. Mang một đống như thế này về nhà là cả một quá trình - Thật là phiền phức... nhưng... cũng vui À!! Vẫn còn cái bánh sinh nhật bên ngoài. Nó được trong một chiếc hộp khá kĩ càng. Lớp này chu đáo thật "Loan đã báo cho tụi này biết" Con nhỏ này... mày sợ tao giết mày à Bây giờ là đến lúc mở quà. Hết ngày rồi. Khoan!! Đầu tiên phải là bánh sinh nhật trước đã. Đây là quà của lớp phó học tập Đây là hộp quà được giấy hồng, màu mà cố thích. Màu hường mộng mơ:') Hộp quà được bao bộc khá kĩ càng, dường như không phải là một lớp và cũng chẳng phải là một hộp quà. Chắc đang muốn làm cô bất ngờ đây mà 1 lớp... 2 lớp... 3 lớp... Cuối cùng là một chiếc hộp nhỏ có nắp. Vy nhắm mắt bắt đầu mở nó ra... Mi mắt bắt đầu di chuyển, con ngươi hiện rõ trong không khí và hơn nữa nó còn to hơn bình thường... - Cái... cái gì... Đó không phải là một chiếc bánh sinh nhật như cô đã nghĩ, một cái đầu lâu. Nói đúng hơn chính là một cái đầu người đầy máu, miệng thig bị toét đến tận man tai, mắt thì như bị cắt mất mí không thể nhắm lại. Tóc tai bù xù như vừa tắm xong, không phải nước mà chính là những giọt máu rơi lả chả xuống. Cái đầu như vừa được cắt tiết khỏi thân người, máu cứ thế chảy rồi theo sóng bàn chảy xuống dưới nền đất lặng im. Một mùi tanh tươi bốc lên làm Vy muốn ói. Cái cơ quan nội tạng bị đảo lộn không đúng vị trí. Nếu tiếp tục chứng kiến những thứ như thế này chắc chắn ngày mai cô phải cầm cây chổi lau nhà mà chà qua chà lại. Vy nhanh chóng cầm hết tất cả những hộp quà còn lại đi vào bếp ngồi xuống. Cô thở nhẹ nhìn ra bàn ăn ở phòng cách chíu ánh mắt đến cái đầu, nó chuyển động?? Xoay 90 độ dù không có có thể? Bốn mắt chạm nhau... Quả tim của Vy như muốn nhảy ra ngoài vội chạy đến đóng cửa sổ lại - Bọn họ tặng mình cái quái gì vậy?? Không vui chút nào- Cô thầm rủa Nhìn những hộp quà còn lại, lòng cô mang một nỗi bất an khó nói. Nó sẽ chứa những gì đây?? *** Kể từ bây giờ đăng mỗi chap ít hơn nha Thông cảm ạ *** Và... có ai nghĩ rằng tác giả của truyện này và "Thế giới của những kẻ hút máu..." là cùng một tác giả không (TvT)
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 22: Ngày lễ va-lin-tai (:>) Đằng sau những lớp vỏ bọc ấy chính là những cơ quan ngũ tạng của con người Như mọi ngày, sau khi kết thúc giấc ngủ sau một đêm dài lạnh lẽo Vy lại xuống bếp mà quên mất bên dưới nhà là những gì đang đợi mình Sau khi VSCN xong xuôi cô bước xuống nhà dưới với cái cầu thang cộc lộc Hãy nhìn xem đêm qua cô đã làm gì?? Thật khó có thể tưởng tượng chính mimhf sẽ phải trải qua chuyện kinh hoàng đó. Cô vẫn rùng mình khi nghĩ đến Nhưng khi đặt chân xuống bên dưới nhà, tất cả... chỉ là tàn dư của cuộc mở quà bình thường mà thôi. Đầu lâu, tay, chân, nội tạng đều đac biến mất thay vào đó là những món đồ sinh nhật tuyệt đẹp bị cô phá cho chẳng còn hình dạng Ngày hôm qua... có phải là một giấc mơ?? Hôm nay, là ngày lễ tình nhân 14/2 Vy đích thân đến những tiệm làm socola để thử một lần. Món quà cô tạo ra cũng khá là bắc mắc, không to những kiểu cô trang trí phù hợp với những người giàu sang. Cô sẽ tặng cho người đó món quà này - Tao sẽ hủy hoại đời mày trước sau đó sẽ từ từ mà giết mà "Taoo sẽe giếtt chếtt màyy conn khốnn!!" Nhớ đến câu nói này cô ta liền giật mình xung quanh. Ảo giác bây giờ xuất hiện quá nhiều rồi Ngày hôm nay, Ngọc trở lại với trường lớp. Không biết buổi xem mắt diễn ra như thế nào. Vừa thấy bóng dáng nhỏ Loan đã nhanh nhau rời khỏi bị trí của mình lon ton chạy đến -Ngọc!! Lễ tình nhân vui vẻ Vừa nói Loan vừa đưa chiếc hộp socola vào trong lòng bàn tay của Ngọc. Cô hơi chậm tiêu nhìn lên tờ lịch dán hình U23 trên tường - Hôm nay là 14/2!? Mình... quên mất - Không sao a~~~ Cả lớp đồng thanh lên tiếng nhìn Ngọc với ánh mắt thăm dÒ. Là một tập thể thì có điều gì không thể chia sẻ với nhau. Họ là bạn bè của nhau thì ngại gì không nói ra hoàn cảnh của mình. Nhưng chuyện của Ngọc không cần nói, họ đã chứng kiến tất cả rồi. Ai ai cũng biết người thiệt thòi không ai khác chính là Ngọc Minh vẫn chưa đến Cảm giác thiếu thốn bỗng nhiên ập đến. Nhưng không sao, vị trí hiện tại của Ngọc là bên cạnh Loan mà. Người bạn mà cô yêu quí nhất trần đời - Cả lớp đã nhận được rồi chứ nhỉ!?- Đây là điều mà Ngọc không bao giờ quên hỏi vào cái ngày này - Bất cứ hộc bàn nào cũng có- Hoa (bà tám của lớp) nói Loan lại cười. Cô muốn làm như thế. Lúc sáng cô đã đếm rất sớm hơn mọi ngày, các hộp socola luôn luôn đầy hộc tủ. Đếm số lượng một hồi sau đó cô liên hệ với nhà sản xuất để có thêm những mẩu bánh đủ cho cả lớp - Mình cũng hơi kì lạ với cái trường này, chúng ta là người Việt Nam mà nhỉ Nhưng vẫn còn một bàn chưa có phần. Không hiểu Loan lại làm thế Vy mở cửa vào lớp nở nụ cười với mọi người. Một nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng họ thì sao? Ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, con nhỏ miệng rộng của lớp cười kéo mép miệng dài nhất có thể khiến cô liên tưởng ngay đến cái đầu hôm tối. Ảo giác!! Lại là ảo giác Ngồi xuống vị trí của mình cô mới nhận ra có thứ gì đó dưới hộc bàn. Một phần quà của ngày lễ tình nhân?? Rồi cậu ta lại nghĩ đến hộp socola mà mình đã cất công kàm từ sáng sớm. Móc nó ra khỏi túi cô nờ nụ cười hiền đứnc trước mặt Loan - Buổi sáng vui vẻ nhé cô bạn của tôi. Mình cũng muốn chúc cậu một ngày tình nhân vui vẻ này Loan có hơi giật mình vì hành động này. Con nhỉ muốn giết cô lại đang tặng quà cho cô?? Không sáng sủa chút nào. Phải cận thận một chút. Nhỡ như muốn hại cô gì gì đó thì chết Loan miêmt cười nhận nó từ tay của người đối diện không qua gửi lời cảm ơn và còn nói rằng sáng sớm không muốn ăn đồ ngọt. Nên để về nhà hẵn thưởng thức Vy cũng không quan tâm lắm. Nếu nhỏ đã muốn vậy thì cô cũng chịu.Vẫn còn một hộp nữa. Nó là dành cho Bảo Nhìn hộp quà trên tay Loan bất giác xem lại cấu trúc hộp quà mà mình tự tay làm cho Bảo. Nó rất rất giống nhau Ơ!! Lí do gì sao bỗng nhiên lại đi làm socola cho cậu ấy nhỉ Mặt Loan đỏ bừng cất cả hai hộp vào túi Giờ ra chơi tại cănteen Vy luôn theo dõi từng nhất cử hành động của Loan. Hộp quà còn lại đã đến tay của Bảo, anh còn nói với cô rằng hôm nay sẽ mời mọi người về nhà chơi. Dù thật sự rất u ám nhưng họ không quan tâm, chơi với bạn bè thì ma cỏ nào lại nỡ phá vỡ. Và Bảo còn có ý kiến, khi đến đó mọi người sẽ cùng trao quà cho nhau Hôm nay cả bọn con gái sẽ tụ lại với nhau, họ muốn chia sẻ vớ nhau đối tượng tặng quà của mình. Trong lớp này, sĩ số nam nữ vừa vặn bằng nhau Ngọc lại đâm vào suy tư. Nếu là thành viên trong lớp thì ngoài Minh ra cô còn ai để tặng quà. Nhưng bây giờ mối quan hệ hai người đâu còn như trước nữa - A!! Hôm nay mình có hạn với anh Quang rồi Cả lớp bắt đầu ồ lên thích - Mình nhớ cậu vừa đi xem mắt hôm qua mà- Một người trêu Ngọc cười. Anh ta là một người khá là tốt tính còn yêu tg hương và thông cảm cho cô nữa. Tốt như thế cô gái nào lại muốn bỏ qua Và rồi cô nhận ra có gì đó đang đặt trên vai mình. Xoay người lại mới nhận ra đó chính là Minh. Cậu ta làm gì ở đây? Muốm gì, hiện tại cô không muốn gặp cậu ấy. Vì sự xuất hiện này làm không gian trong lớp trở nên căng thẳng lên - À... cậu muốn nhờ mình giúp gì sao??- Ngọc hỏi một câu trong sự ngượng ngùng khó nói - Cậu theo mình Chưa kịp đưa ra câu trả lời thì Ngọc đã bị Minh lôi đi nơi khác - Loan đâu rồi Loan thì bị Bảo kép hẳn lên sân thượng. Cậu ta nói rằng muốn nói chuyện gì đó với Loan Quay lại với cănteen. Dàn mặc nên nữ liền quay về với vẻ mặt nghiêm trọng trầm tư đan hai tay chống cằm - Trước khi vào việc chính mình muốn hội ý một câu. Các cậu có ship... Bảo-Loan không!? - Có~~~- Cả bọn đồng thanh đáp - Bây giờ ta sẽ chia ra hai đội để theo dõi hai cặp người tình nghi này ... Ngọc bị Minh kéo đến một nơi quen thuộc, là nơi mà cậu đã tỏ tình với cô. Đây là vườn hoa của trường, nó có đủ loại hoa đẹp và đắt tiền. Đây chính là tâm huyết bao nhiu nhiệm kì của cựu hiệu trưởng trước của trường này. Ông đã dành những thời gian rãnh để bên cạnh vườn hoa này. Vì sao? Vợ ông mất vì tai nạn, và bà ấy rất thích hoa. Một người yêu trường lớp như ông lại nghĩ ra kế sách này, xây dựng một vườn hoa nơi mình dạy Ngọc thật sự ngưỡng mộ người vợ của cựu hiệu trưởng. Bà ấy có một người chồng thật tuyệt vời. Điều đáng tiếc nhất với họ là chẳng có mụm con nào. Cứ mãi sống với cô đơn làm ông thấy buồn tẻ. Sau khi chăm khu vườn này đến nơi đến chốn và bên cạnh nó mấy năm, ông đã đột nhiên lên cơn đau tim và qua đời ở khu vườn này. Cô ước, có một tình yêu tuyệt vời như họ. Thoát khỏi dòng suy nghĩ Ngọc nhanh chóng dắt mạnh tay để tay mình không còn nằm trong lòng bàn tay của ai đó nữa - Cậu muốn nói gì thì cứ nói ngay ở đây đi- Vừa nói Ngọc vừa xoa xoa cổ tay mình. Có vẻ rất đau Minh hơi lúng túng khi thấy Ngọc như thế. Hai người đã không nói chuyện kể từ lúc đó. Thậm chí Ngọc còm cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Ngay cả khi cậu đến tận nhà Ngọc cũng chẳng buồn mà ra gặp. Buồn cũng bằng thừa Mấy ngày qua cậu sống một cách vô vị, chẳng muốn đến các trung tâm thể thao hay tập tành yoga tập gym này nọ. Thiếu mất hình bóng này khiến Minh cảm thấy trông vắng. Không biết hai người có thể làm lại từ đầu hay không!? -... Mình... trước tiên mình muốn xin lỗi cậu. Và mình cũng có cái này muốn tặng cậu... như hằng năm thôi. Đây là lần thứ hai mình tặng cho cậu nhỉ - Không phải hai mà rất nhiều, cả những món quà bất ngờ cũng nên kể vào chứ. Mặc dù... Biết mình nói hơi nhiều nên Ngọc im bặt. Cô vẫn như vậy, đưa tay nhận lấy hộp quà như mọi lần cùng với nụ cười trên môi tuy đã không còn tươi như trước. Ngay khi nó vừa chạm vào bàn tay của Ngọc Minh liền lấy hết can đảm của mình để thốt ra câu này. Cậu biết điều này là rất xấu hổ nhưng thà thử còn hơn không - Chúng ta làm lại từ đầu được không!? Hành động Ngọc dừng hẳn. Các nếp nhăn trên mặt bắt đầu hiện rõ vẻ tiếc nuối hiếm có. Nháy mắt vài nhịp Ngọc cầm trọn g hộp quà trên tay. Thật sự muốn khóc nhưng nén lại... cô lấy hết cam đảm để nói - Mình... đính hôn rồi Câu nói cứ như hàng nhìn mũi kim đâm vào tim gan, Minh như chết lặng nhìn Ngọc không chớp mắt. Tại sao? Tại sao cô vânc nhìn anh với khuôn mặt không càm xúc. Hai chân cậu cứng đờ không thể di chuyển - C... Cảm ơn vì món quà... mình thích nó lắm... mong cậu... Cô nhận ra ngay nước mắt không thể kìm lại nữa rồi. Vội quay lưng bước đi không ngoảnh lại, Minh vẫn đứng đó ngắm nhìn hình bóng cô xa dần. Mất thật rồi sao ... Bảo kéo Loan một mạch lên tận sân thượng không nói một lời nào. Chân anh dài chân cô ngắn khó mà theo kịp được. Loan muốn nói nhưng lại bị sự ngặc hơi mà không tuôn ra được. Bước lên từng nấc thang Loan mệt thêm một nhịp. Khi lên được bên trên anh lạnh lùng đưa tay đóng cửa lại. Lúc nàY Loan mới thở dốc mà lên tiếng - Cậu... cậu sao thế, gặp chuyện gì hay sao mà... - Không...- Bảo gãi đầu khó ngượng ngùng nhìn Loan rồi đánh mắt sang hướng khác. Cô nhíu mày- Mình... có làm cái này cho cậu Là một hộp socola cỡ lớn. Là do anh làm cho cô sao? Loan ngập ngững cầm hộp quà trên tay. Khi định mở miệng để cảm ơn thì Bảo đã nhanh miệng nói trước - Mình... thích cậu. Làm bạn gái mình nhé BÙM!! Loan bừng đỏ chín mặt mắt trợn trừng nhìn người đằng trước vội nuốt nước bọt. Cô vừa được tỏ tình?? Ôi không... điều này cô chưa hề chuẩn bị và cũng chưa hề nghĩ đến Tách!! Loan giật mình quay lưng lại nhìn đằng sau thì chẳng có ai. Đến lúc xoay người lại vị trí cũ mới giật mình nhận ra điều bất thường. Cô chạy nhanh đến bên cửa thượng mà nhìn xuống, ồi ôi một dàn bà tám đang từ trên này chạy xuống dưới. Chết cô rồi Bảo cươid trước cái hành động đáng yêu này. Loan không hề lạnh lùng như anh nghĩ, đó chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi - Cái đà này chắc chắn cả lớp sẽ biết thôi. Cậu có thể... cho mình nghe câu trả lời Bảo càng buông câu nào cô mặt cô liền như dán lên một mảnh da cà chua. Nhanh như chớp không xoay người chạy thẳng xuống phía dưới đóng khóa cửa sân thượng sau đó chạy nhanh về lớp. Tim cô muốn nhảy ra ngoài rồi Bảo bất bình trước hành động của cô gái. Sau khi cánh cửa vừa đóng, cái tiếng động khóa chốt dứt hẳn và nối liền đó là tiến bước chân vội vã chạy xuống bên dưới thì anh mới hoàn hồn mà réo. Nhưng vô vọng, cô đã đi cả một quãng xa rồi. Không còn cách nào khác, anh đành phải cầu cứu với đám bạn của mình ------------ Hẹn gặp chap sau:')
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 23: Bảo à chúng ta là người một nhà Tất cả bọn họ đột nhiên thay đổi quyết định, thay vì đến cái biệt thự u ám đó thì sẽ bỏ chút thời gian đi karaoke. Cả một tập thể thì sẽ vui hơn Cuộc vui xảy ra suốt ba tiếng đồng hồ và cũng không có dấu hiệu dừng lại. Bảo thì có hơi hơi không thích nơi ồn ào cho lắm và cũng có bị chuốt cho vài lon bia. Khó khăn lắm anh mới chuồn ra được ngoài này với cái cớ là đi vệ sinh. Anh vẫn không quên mang theo hộp quà đó ra theo cùng mình Nhìn xem!! Một bên là quà của người anh cảm mến và một bên... chính là quà của người anh đã từng yêu. Anh không muốn bỏ nhưng cũng không muốn giữ lại... một quá khứ quá đau buồn và đầy sự hận thù Loan đang phiêu theo cuộc vui cùng với lớp. Đã rất rất lâu không có một hôm như thế này. Từ đầu đến cuối năm cuối tháng cô đều bận làm gì còn thời gian để bên cạnh họ. Có vẻ họ rất vui trong ngày lễ này Hôm nay thôi, sau ngày hôm nay Loan lại phải dấn thân tiếp tục với công việc hiện tại. Không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian bên những người mình yêu quí. Cô còn một điều quan trọng hơn cần phải làm cho sáng tỏ Độ rung mạnh của chiếc điện thoại mà cô đeo bên hông đã đánh thức con người đang vui chơi. Nhìn dãy số trên màn hình cô không ngần ngại ra khỏi đó ngay - Con xin nghe... cái gì!! Hộp quà đó... Lòng cô dâng lên nỗi tức giận vô bờ muốn xé nát thứ gì đó. Hận chiếc điện thoại trong tay không thể đem mà ném đi vì đập vào mắt cô bây giờ chính là Bảo. Anh quằn quại liên hồi bên cạnh tường, quần áo xộc xệch. Loan lo lắng chạy nhanh đến đó ngồi xuống bên anh. Không có sự phòng bị Bảo đã nhanh tay lao đến gì chặc Loan vào tường. Xương quai xanh đập mạnh vào nền đá khiến không không thể không rên lên tiếng rên đau đớn. Loan mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt - B... Bảo... cậu... đã ăn hộp quà của Vy sao- Giọng nói đau lòng của Loan vang vảng bên tai khiến anh lấy lại ý thức mà nhìn ngắm cô nàng xinh đẹp trước mặt - Mình biết trong đó chứa gì Loan à... cậu- Bảo hất Loan ra xa mình một cách mạnh bạo- Tốt nhất là nên tránh xa mình ra. Mình không thể kìm chế nổi đâu Loan đứng dựa người vào tường rồi bước loạn xạ lại chỗ của Bảo khiến anh sợ hãi hơn mà lùi ra xa. Khi chỉ còn cách anh khoảng 20cm, Loan tung cước karate vào bụng của Bảo. Anh đau đớn ông cái bụng đáng thương rồi gục xuống dưới nền đất lạnh căm còn vang vang tiếng nhạc - Chết tiệt!!- Loan thầm rủa- Cậu ta không thể khống chế được. Thuốc kích dịch... hay lắm Vy ạ- Cô nói với giọng điệu đầy sự tức giận Bây giờ cô nên làm gì tiếp theo đây. Đây là loại thuốc cỡ mạnh, đảm bảo sau khi tỉnh dậy Bảo sẽ tiếp tục làm loạn và mục tiếu chính chính là cô Đầu tiên cô nên gọi cho mọi người để tránh né buổi tiệc vui đã. Vì cô mà tôi phải bỏ dở những phút giây vui vẻ. Nhất định cô sẽ phải trả giá Tiếp sau đó, Loan dìu Bảo vào xe thắc dây an toàn rồi phóng đi. May mắn thay ba cô đã đồng ý cho mình mượn xe hơi nếu không là xe mây thì sẽ như thế nào. Là người lái tất nhiên sẽ gặp bất lợi Tuần này cô sẽ đến đó tận hai lần, cái căn biệt thự cũ kĩ trên đồi *** - Em muốn đến đó ngay bây giờ- Giọng nói của Vy đanh đá chanh chua như mọi ngày phát lên trong chiếc xe cực sang chảnh Nhìn sang chiếc ghế bên cạnh là đủ biết cô ta đang nhỏng nhẻo với ai. Một chàng trai cực kì kiều mĩ mang nét đẹp của những mĩ nam Trung Quốc mà các cô nàng hằn ao ước. Nhìn qua vẻ bề ngoài khó có thể đoán được rằng anh ta đã ngoài ba mươi - Anh biết đó chính là lí do mà em đến đây. Anh biết rồi, bây giờ anh sẽ phải quay về căn biệt thự đó lần nữa Anh ta nhấn ga, chiếc xe lao nhanh như gió trên tuyến đường vắng tanh *** Ba của Bảo vẫn đang ở nhà, ông ấy đang nấu ăn và đợi thằng con duy nhất của ông trở về. Nhưng bây giờ thì sao? Một cô gái vác anh trên vai đi vào nhà như đã quen từ lâu, một người cha nhìn thấy cảnh tượng như thế thật sự sẽ cảm thấy rất hãi hùng - Cháu... cháu là ai???- Ông ấy đưa hàng ngàn câu hỏi nghi vấn trong đầu nhưng miệng thì chỉ thốt ra được mỗi câu đó - Bảo... bị bỏ thuốc. Bác giúp cháu mang cậu ấy lên phòng... - Lên phòng!!??- Đầu ông ấy lại liên tưởng đến những thứ trong sáng - Cháu chắc chứ!?- Ông ấy hỏi câu hỏi đầy nghi hoặc - Cháu sẽ giúp cậu ấy giải thuốc - Giúp nó giải thuốc... không phải chứ... cháu định... !!! - Không được!! Thằng Bảo nó chỉ mới 20 tuổi, sự nghiệp còn chưa vững chắc, cháu... cháu định bảo nó cưới vợ à. Không không! Người bố như ta không đồng ý chuyện này xảy ra sớm như thế -!!?? Biểu cảm gương mặt của Loan lộ rõ sự ngu ngốc đến tột đỉnh. Bác ấy đang có suy nghĩ gì vậy -... HẢ!!!??? B... Bác đang có cái suy nghĩ gì vậy. Không, không có đâu bác hiểu lầm cháu rồi Ông ấy nhìn Loan một lượt từ trên xuống. Đạt tiêu chuẩn. Ông đưa tay ngón cái lên trước mặt người đang ngơ ngác nhìn mình - Bác đồng ý Đầu óc Loan quay cuồng muốn tìm cái gì đó để đập vào đầu mình rồi khiến nó tỉnh táo hơn. Sao ông ấy có thể có cái suy nghĩ đó. Cô ấp úng, muốn thoát khỏi ông bác với những cái suy nghĩ đen tối này - À... hay bác cứ nấu ăn. Để cháu tự giải quýêt Nói rồi Loan tiếp tục vác Bảo lên trên vai rồi tiến lên lầu. Thật tình!! Đâu phải đến đây một lần đâu. Chắc bác ấy đã có tuổi... Đặt Bảo lên giường, anh đã tỉnh nhưng vẫn còn hơi mơ màn. Thừa cơ Loan đi thật nhanh vào phòng tắm xả nước vào bồn rồi ra ngoài vườn trước nhà. 3p sau cô lại có mặc trong phòng cùng vài bị nhựa trên tay - Với số chanh này chắc chắn sẽ nhanh thôi Loan dìu Bảo vào bên trong phòng tắm rồi đặt anh vào bồn với vỏn vẹn chiếc quần đùi trên người. Đó là cả một quá trình dài. Trong lúc đi anh không ngừng sờ mó sàm sỡ khiến cô vô cùng khó chịu. Đến nỗi chỉ muốm đấm vào mặt hắn một cái. Sau khi đưa Bảo vào bồn anh luôn miẹng nói nhảm và cả những thứ mà cô không muốn nhắc tới. Buồn lòng cô ra khỏi phòng tắm nằm ườn xuống chiếc giường ngay đó đánh một giấc. Nhưng không lâu sau, một giọng nói ai oán của người đó truyền vào tai khiến cô thức giấc. Nó phát ra từ dưới nhà Vy làm gì ở đây? Chẳng phải Bảo và Vy đã cắt đứt quan hệ rồi sao Vuốt đầu tóc của mình thật gọn gàng, Loan nhanh chóng ra ngoài xem xét tình hình không quên lườm WC một nhịp. Cô biết bây giờ ra ngoài sẽ bị Vy soi mói nhưng không sao. Khi sói đã vào hang thỏ thì thể nào cũng tìm ra thôi Loan đứng trên cầu thang khoanh tay nhìn xuống. Vy đang đứng lẻ loi ở đó nhưng rồi cô lại thấy thêm một hình bóng. Ánh mắt của Loan thoáng chút sợ hãi, muốn nhấc chân chạy vào bên trong nhưng nó tê cứng mất rồi. Anh ta chính là chồng của chị Tuyết Nhi. Hai người vẫn chưa li hôn nên việc anh ta về đây sinh sống là đúng với pháp luật - Con chào ba Anh ta đưa vẻ mặt thân thiện bước đến bên ba mình dang rộng hai cánh tay chực sẵn. Nhưng ba của Bảo, ông nhổ bừa một nhúm nước bọt vào bồn rửa chén sau đó nói - Tao không có thằng con như mày, hộ khẩu cũng đã tự mày cắt, đừng có gọi tao bằng cái giọng điệu thân thiết đó Ba mình nói như thế, anh ta có chút hơi phận lòng. Anh đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cha mình vào thẳng vấn đề chính - Sao ba lại ở đây - Sổ đỏ của căn nhà này có tên của tao. Mày đừng hòng tác oai tác oái. Hoàng Nhật Bình. Tao trân trọng nhắc lại họ tên mày lần nữa Nói rồi ông xoay người tiếp tục rửa số bát đĩa mà do chính tay ông bày ra Vy từ nãy giờ nghe ngóng cũng hiểu được sự tình, Cô đảo mắt nhìn xung quang xem xem căn biệt thự này đã đổi mới bao nhiêu rồi. Không ngờ sau ba năm không có người ở hay lui đến, hai cha con này đã chu tút lại căn nhà. Nhìn thật sang chảnh quí phái. Thoáng chốc hình ảnh của Loam lọt vào con ngươi trong suốt của Vy. Cô cười nửa miệng say đó khoác laya cánh tay của Bình lay lay tay kia chỉ chỉ về phía của Loan khiến tim cô lại đập liên hồi. Hai chân cô ta dậm dậm cứ như một đứ con nít, miệng cười tươi rói như một thằng oắt đang gọi kẹo - Anh à!! Anh xem, đó chính là người bạn mà em đã kể cho anh hay đó Anh ta nhìn lên hướng mà Vy đã chỉ. Ánh mắt tràn ngập sự ám muội nhìn Loan khiến cô rùng mình - "Em vẫn đẹp như ngày nào" Xin chào- Bình nói nhẹ nhàng pha chút xa lạ. Chiếc môi anh ta cong lên lộ rõ một nụ cười gian ác. Ánh mắt sâu hoáy làm người khác giới khó mà thoát khỏi được. Nhưng Loan thì khác, cô chán ghét quay đi Nhưng chưa đi được vài bươca thì cánh tay đã bị Vy kéo lại, nụ cười của cô mang vẻ tà mị hiếm có. Loan giật mình lạnh sóng lưng, cứ như có oan hồn quỷ bám đang theo đuổi vậy - Hihi, anh ấy là banh trai của mình. Nào lại đây, chúng mình làm quen Nghe đến hai chữ bạn trai, tâm thần Loan như bấn loạn chỉ biết theo gót chân của Vy mà xuống dưới. Cái tên đáng ghét, đã có bạn gái mơia mà còn dám dùng cái ánh mắt dê tà ấy với cô. Thật khiến người ta ghét cay ghét đắng Hai con người đột nhiên xâm phạm lãnh thổ người khác. Đó là nhà của Bảo và cô đang ở đây. Một kẻ mà cô ghét đến tận thấu trời xanh, người muôzn giết cô bằng mọi giá.Còn một kẻ... người đã khiến chị Tuyết Nhi hoàn toàm tuyệt vọng vào tình yêu. Cô hận hắn đến tận xương tận tủy, hắn còn muốn quay lại đây làm gì, chỉ nỗi bẩn nhà của mà thôi. Đang là hang thỏ và trước mặt cô bây giờ chính là một con cáo và một con sói. Cẩn thận nếu không bị mần thịt - Chào em cô nàng xinh đẹp Tóc gáy cô dựng lên cả đưa tay miễn cưỡng nắm lấy hắn rồi buông ra ngay - Hân hạnh- Giọng nói của Loan có phần bị vắp Nói rồi cô hơi lưỡng lự chân sau đó bước thẳng lên lầu - Bảo đang chờ... - Oa~~ quan hệ của hai cậu tiến xa như thế này rồi à Còn không phải do cô ta!? Nhất thời Loan quên mất cô ta chính là người đã bỏ thuốc kích dục vào bánh tình nhân Lên được trên lầu và vào phòng của Bảo, Loan thở nhẹ ngồi xuống bên cạnh giường úp mặt vào tay. Cô muốn khóc nhưng không thể. Cơn sợ hãi chiếm lấy khiến nước mắt cũng chẳng muốn chảy nữa rồi Nhớ lại quá khứ năm đó, hắn là một kẻ bội tình bội nghĩa. Đây là căn biệt thự do chính tay chị ấy kiếm tiền mua được, đồ đạc nội thất cũng có sẵn nên hắn chẳng phải bỏ ra một xu nào. Vì tình yêu với hắn, chị Tuyết Nhi không hề so đo gì cả Nhưng rồi hắn ngoại tình, là một kẻ đào hoa mà. Một mình hắn qua lại không biết bao nhiêu cô nhưng người để hắn tự lộ diện chính bản thân mình trước mặt chị ấy lại là Loan. Hắn si mê Loan, đến điên dại. Nếu không phải vì lúc ấy cô ngu ngốc khả tin hắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không dẫn đến như hiện tại Cơ thể Loan đang run rẩy, đến mức chả biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Cánh cửa nhà vệ sinh chợt mở, Bảo bước ra ngoài với vỏn vẹn chiếc khăn tắm bao phủ dưới thân. Anh nhìn về phía cô gái đang ngồi dựa vào giường đâm ra lo lắng. Anh tiến lại gần Loan hơn Loan vẫn ngồi đó với gương mặt bất thần rồi sau đó mới nhận ra vẫn còn hơi ấm khác quanh đây. Cô ngước lên liền giật mình vì đó là Bảo. Cô chưa kịp lên tiếng đã bị anh ra hiệu mau im lặng. Cô gật đầu làm theo - Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình- Giọng nói của Bảo nhiều hơi hơn là tiếng- Cậu có đồng ý làm bạn gái mình không!? Đột nhiên Bảo cười, nụ cười ấy làm tâm hồn cô như được thư thái hơn. Anh ghé sát Loan hơn nữa khiến cô giật mình lùi ra sau nhưng đến đỉnh điểm chẳng còn thể lùi nữa. Chỉ bằng một tấm lưng cks thể dịch chuyển cả một chiếc giường? Siêu phàm!? Thấy người con gái gần như lọt lỏng vào trong lòng mình trước mặt không hề có ý định trả lời, Bảo liền tiếp tục nói. Giọng nói Bảo nhiều hơi nhưng thanh thanh rất ấm - Có lẽ thuốc vẫn còn trong người mình. Nó chưa tan hết thì phải... cậu... có thể cho mình câu trả lời!? Loan càng điếng mình hơn khi Bảo nói rằng cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Nếu bây giờ cô đồng ý Bảo sẽ tha cho cô chứ hay sẽ làm chuyện... nghĩ đến đây Loan ngượng chín mặt hít một hơi thật sâu rồi thở ra - Đ... Chữ kia chưa buông hết Bảo đã nhồm đầu xuống mà ngoạm lấy môi Loan nhẹ nhàng len lõi vào bên trong. Hai tay anh choàng qua ôm lấy cả người Loan gì mạnh vào thành giường. Bảo vẫn mạnh bạo không cho cô mở miệng nói. Hai tay của Loan vẫn còn đó, đặt giữa hai người
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 24 Khi Loan vừa rảo chân bước xuống nhà thì gặp ba của Bảo đang dọn cơm lên bàn ăn. Cô nhanh chân lon ton lại giúp - Bác thấy hết rồi nhé- Ông ấy cười gian tà Loan khó hiểu nhìn ông sau đó nhớ đến sự việc lúc nãy liền ngượng chín mặt lắp bắp nói - À... hay để cháu dọn lên bàn. Bác xem tình hình của Bảo rồi gọi cậu ấy xuống ăn cơm - Được rồi Ông cười hiền hậu cứ như đang cười với người nhà của mình vậy. Loan theo quán tính cong môi cười đáp lại Thật là!! Ngày cả dọn ăn mà Loan cũng không đuóc yên ổn. Vy từ đâu chui xuống ngồi vào chiếc ghế thứ ba - Ay dza đói thật Vy tự mình cầm đũa đưa tay chỉa vào đĩa thịt bò hầm nhưng chưa chạm được mặt dầu trên miếng thịt đã bị đôi đũa khác chặn đường đi lại. Vy nhìn lên thì phát hiện đó chính là Loan. Loan nói - Muốn ăn thì tự nấu hoặc có thể ăn cơm tiệm. Đến đây nhưng không báo không rằng, liệu có phần để bỏ vào bụng?? Vy mím môi nhìn Loan đang tỏ vẻ đắc ý cứ như con dâu trưởng trong nhà chồng vậy. Nhưng cô biết quan hệ của Loan và Bảo chỉ đạt ở mức bạn bè mà thôi - Cậu đừng đắc ý. Đừng nghĩ rằng mình là một thành viên trong gia đình của Bảo Thực ra trong thâm tâm củaVy chỉ có mỗi mình hình bóng của Bảo. Cô yêu anh rất nhiều và còn bất chấp tất cả để được ở bên anh. Sự việc xảy raba năm trước chỉ là vì cô quá mù quáng và sợ hãi mà thôi - Cậu nghĩ xem mình là ai Vy cứng họng. Rồi từ đằng sau vang vảng âm thanh quen thuộc khiến cô thật sự muốn nhất mông khỏi ghế mà lên trên lầu. Nhưng hai chân cô đột nhiên tê cứng khiến nó không thể cử động Vy cảm thấy mình đang bị theo dõi, tiếng giày len keng trong căn biệt thự tăm tối chính xác là đang hướng về phía cô. Rồi sau đó, một giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai. Nó thanh thanh như giọng nói của cô gái trong chiếc micro đời cũ. Sau nữa, giọng nói ấy gọi tên - Vy!! Vy sợ hãi quay lại nhìn đằng sau. Cô xem thử ai có gan muốn hù dọa cô trong căn nhà này. Ma quỷ không có trên đời, ma quỷ không có trên đời!! Nhưng chẳng thấy ai ngoài hai vóc dáng cường tráng đang cười nói đi về hướng này. Bảo và ba anh đang đàm phán chuyện gì đó? Nhìn sắc mặt đủ nhận ra, bác ấy đang nói về chuyện hai người... đã hôn trong phòng chứ gì!! Dùng xong bữa cơm này cô xứt khoác về nhà, nếu cứ ở lì tại đây sợ rằng sẽ thành con tôm luộc lúc nào không hay mất. Nhưng Loan vẫn còn một mối lo, Vy cùng hắn đã đến đây. Hoàng Nhật Bình. Có khi nào họ muốn tìm thứ gì đó trong ngôi nhà này không? Tại sao Loan lại nghĩ như thế?? Vì vào ngày hai người họ kí kết giấy ly hôn, chính tai cô nghe chính mắt cô thấy. Hắn cam đoan sẽ không bao giờ quay lại cái biệt thự này nữa. Nhưng hôm nay thì sao? Hắn cùng Vy thật sự muốn gì. Chẳng nhẽ về đây chỉ để dằn mặt một vong hồn còn vương vấn trần thế? Bộ hắn muốn nói với chị TuyếtNhi rằng dù lớn tuổi hắn vẫn có sức hút hay sao Nhớ khi xưa hai người đã yêu nhau như thế nào. Hắn, Bình luôn phản đối ý kiến của cha mẹ nằn nặc muốn kết hôn với duy nhất chị Tuyết Nhi. Đến đường cùng cha mẹ không đồng ý hắn còn cướp đi đầu tiên của chị ấy và chị mang thai. Nào ngờ sau khi kết hôn mới vỡ lẽ, hắn chỉ đang làm theo lời cá cuọc của bạn bè mà thôi. Một người giàu có thì làm quái nào phải lấy một con nhỏ miền quê thấp hèn. Đó là câu nói cuối cùng trước khi hắn lấy hết tất cả tiền tiết kiệm trong két sắc và rời đi. Sau cú đó hắm bị ba meb đuổi cổ ra khỏi nhà. Tuy vậy nhưng thói quen vẫn chưa dứt, hắn thuở đầu lợi dụng Tuyết Nhi để kiếm bộn tiền rồi cướp tỏng mất cao chạy xa bag cùng người phụ nữa khác. Chị ấy phải cong lưng cố gắng nuôi đứa bé trong bụng. Có lần một thời gian khiến cô ám ảnh nhất, cái lúc mà cô ở lại biệt thự ấy mấy hôm để chăm sóc chị thì hắn trở về. Đó là một khoảng thời gian quá tồi tệ. Loan đã lọt vào con mắt xanh của hắn và ngày ngày bị quấy rầy. Vì quá sợ hãi và kích động Loan đã bỏ trốn sang nước ngoài vì tình cảm của họ bị rạng nứt hoàn toàn. Tiếp sau thời gian đó Bảo và Vy đã đến để chăm sóc cho chị ấy đến hết ba tháng hè đó. Sau khi trở về Loan phát hiện chị ấy đã tự tử trong phòng tắm... một mình Nhớ đếm những thứ thật tồi tệ trong quá khứ, Loan bất chợt bật khóc trước mắt hai người đàn ông đang nói chuyện vui vẻ. Cô vội lau đí nước mắt xin lỗi họ rối rít. Bảo có buông lời hỏi thăm rằng cô có sao không nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu và rằng "mình ổn" Lên được trên phòng Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô đóng cửa tựa người vào đó mà hai mắt ươn ướt. Bình từ phòng tắm bước ra, thấy người con gái của mình đang có tâm trạng vô cungd phức tạp liền đến hỏi thăm - Chú thỏ của anh sao thế này- Âm thanh trầm ấm khiến bao lo toan trong Vy liền bay mất. Cô cười và trả lời nhõng nhẹo - Ba người họ ỷ đông hiếp yếu. Không có chén đũa cho chúng ta. Em đói, phải ăn gì đây!!?? Bình cười tà vuốt mái tóc óng mượt êm ả của Vy. Tay bắt đầu di chuyển xuống dưới chuyển hướng nắm lấy bờ mông săn chắc của ả. Nhận được sự khác thường Vy cười mê hoặc đặt tay mình lên bàn tay đang nắn bóp mông mình sau đó đưa một chân lên quấn lấy eo anh - Đây là khăn tắm đấy nhé. Em đói? Hay là trở thành thức ăn của anh đi. Hai ta chẳng cần cơm thịt hay chén đũa gì cả Là kẻ ăn ké nhưng Loan lại là người bỏ đũa cuối cùng. Cô đề nghị rằng để mình xếp dọn, bác trai vui vẻ đồng ý vì đột nhiên cái lưng ông lại lên cơn. Bảo thì không biết đã đi đâu mất. Bây giờ tấm bàn rộng rãi chỉ còn mình cô. Loan lại nhớ đến chị ấy, cái khoảng thời gian căn biệt thự chỉ có hai người cô và chị Tuyết Nhi đã vui vẻ như thế nào. Bây giờ đến tận ba người nhưng muối vẫn không đủ. Đúng là dù gì đi chăng nữa thì có bao nhiêu người bên cạnh mình cũng không thể thay thế được người đã mất - Em nhớ chị. Em xin lỗi... Đó chỉ là một câu nói tắt ngắn ở cổ họng chưa kịp buông ra. Loan cố gắng nuốt ngụm cơm khô khan cuối cùng. Bảo đứng từ xa nhìn cô mà thấy phận lòng. Cô đã đồng ý là làm bạn gái của anh rồi mà. Sao lại như thế, chứng kiến cô ấy khóc mà lại chẳng thể làm gì! Anh biết cái này là hơi quá với tình trạng hiện giờ khi trong giai đoạn hai người vừa chấp nhận tình cảm của nhau. Nhưng Bảo vẫn muốn làm như thế với Loan. Anh choàng tay cúi người ôm lấy cổ cô ấy từ phía sau. Tuy có hơi bất ngờ nhưng Loan lại không vận tâm gì mấy, dù gì cũng đã chấp nhận làm bạn gái của người ta phải làm quen với mấy cái hành động này. Cô đưa tay quẹt đi nước mắt rồi ôm lấy cánh tay đầy cơ bắp của anh ngả đầu ra sau. Hương bạc hà mát rượi từ kẻ tóc xộc vào mũi khiến Bảo như bị mê hoặc. Anh xoay đầu hôn nhẹ lên mái tóc trơn bóng ấy rồi tiếp tục ôm lấy cô - Đừng buồn nữa. Có mình ở đây Loan nở nụ cười, cả người mệt lừ ngủ yên trên vai của cậu bạn trai mới. Bồng Loan lên phòng rồi đặt lên chiếc giường êm ái của mình, cái bãi chiếc trường dưới bàn lúc nãy có lẽ anh phải ra tay rồi Chứng kiến chồng mình lên giường với ả đàn bà khác, người vợ sẽ rất tổn thương. Giống như bây giờ, trong căn biệt thự này, trên chiếc giường này. Chồng cô ấy đang ân ái với một kẻ khác. Kẻ luôn có ý định muốn giết chị Tuyết Nhi. Quá ô uế, chúng sẽ khiến căn nhà trở nên dơ bẩn. Bây giờ nếu không cuốn gói ra khỏi đây chắc chắn chúng sẽ sống không bằng chết Vật lộn cho đã đi rồi bây giờ nằm ve vãn nhau. Con nhỏ Vy đó miệng lưỡi ghê gớm thật, phải nói là ngọt như mật nguyên chất. Còn cái tên Bình kia lại gật đầu răm rắp nghe theo. Mục đích hai người họ đến đây làm gì? Không thể nghĩ ra Buối tối, Loan định ra về nhưng cuộc điện thoại định mệnh lại níu giữ cô lại. Sao ông ấy lại biết chuyện cô đang ở nhà Bảo cơ chứ!? Còn một mực muốn cô ở lại đó nữa chứ. Mãi sau này mới biết, ba cô và ba của Bảo là một đôi bạn chí cốt lâu năm. Mãi đến bây giờ cô mới biết có quá muộn không!? Và còn, thật ra ông ấy có bao nhiu bạn thân thế Sáng hôm sau là chủ nhật, Bảo muốn đưa Loan về nhưng cô lại một mực từ chối. Khi chuẩn bị bước lên xe thì một chiếc taxi đặt ngay bên cạnh xe của cô. Loan có cảm giác không lành, không phải chuyện cô lén lấy xe đi bị lộ rồi đấy chứ Lân bước xuống xe rồi nhận lấy áo khoác từ tay tài xế. Anh hậm hực đi về phía hai người sau đó lao thẳng đảy mạnh Bảo giật lùi ra sau - Anh không biết ba đang nghĩ cái gì lại đồng ý để em ở lại cái căn biệt thự u ám này cùng với thẳng hách dịch này, nếu em ngại ở nhà một mình thì anh có thể về với em mà "về với em mà"!! Bảo nghe câu này sao giống trong tiểu thuyết ngôn tình quá. Đúng là anh ta có ác cảm với anh thật, nhưng nếu anh ta xông vào đây từ hôm qua thì chắc chắn kế hoạch tỏ tình của anh thất bại mất rồi. Nhưng dù sao cũng mừng thay Loan khi cô có một người anh trai thương em như vậy. Từ nãy đến giờ Loam toàn đứng đó mà chống tay cười. Ông anh này luôn xuất hiện đúng lúc nhỉ. Rồi cô bước đến chạm nhẹ lên cánh tay bị đạn xuyên qua. Thật xót thương quá, may mà Lân có khả năng phục hồi khá cao - Sao anh lại trốn viện- Với vết thương nặng như thế này chưa ở trong đó đầy một tuần mà dám ra ngoài này. Chỉ có thể là trốn viện Lúc này Lân mới nhớ là mình đến để đón em gái mình về. Anh quay qua nhìn Loan với vẻ mặt hối lỗi - Anh không an toàn khi hắn ở chung với em, em và nó hai đứa hai phòng chứ!? Loan cười rạng rỡ - Em đã đồng ý làm bạn gái của Bảo rồi. Việc ở chung phòng như thế chỉ là việc sớm muộn thôi Bảo nghe Loan nói như thế có chút ngại ngùng cứ như rằng người tỏ tình là cô chứ không phải anh vậy Lân nghe xong câu nói đó người liền hóa đá, hoa lá mùa thu lướt quá đọng lại trên vai của anh như lưu luyến một mừa nữa sắp sửa đi qua. Anh điên tiết đứng thẳng người như một gã khổng lồ trước mắt cửa Bảo nhướng người đến đưa ra bộ mặt rõ kẻ bựa nhân mếu máo cái mỏ mà nói - Cậu đưa cái chiêu mèo nào mà lại khiến em gái yêu quí của tôi đổ ào thế hả, chỉ cần cậu dám làm cho em ấy đổ một giọt máu hay rơi một giọt nước mắt thì đảm bảo dù có là thung lũng Amazon cũng không chôn cậu được đâu Nói rồi anh ấy hừ mạnh kéo Loan vào xe tự mình laia về dù chỉ bằng một tay Bảo vẫn chưa lấy lại được hồn của mình. Nói như thế không lẽ anh ấy đã đồng ý chuyện của anh và Loan. Anh vui xướng muốn nhảy cẩn lên và ôm lấy ai đó nhưng lại tiếp tục đâm vào suy tư khi nhớ đến câu nói lúc đó. Không được làm đổ máu hay làm rơi nước mắt. Máu!? Tại sao lại có máu Bảo lại nhớ đến cánh tay đang băng bó của Lân, không phải ý anh là như thế này đấy chứ. Loan đã từng kể, Lân đã một ngày không ngủ chỉ vì không thể để mắt và chăm sóc cho em gái mình tốt hơn. Nhìn những hành động ân cần đó, anh dám chắc Lân yêu em gái còn hơn cả mình Nếu vậy thì đời nào anh ta mới có bạn gái đây!? Đã 25 tuổi rồi còn gì. Lặng thầm thở dài Bảo rảo bước vào trong Hôm nay chủ nhật, Loan được Lân đưa đi công viên giải trí chơi. Có vẻ hơi trẻ con một chút nhưng Loan thích điểu này. Nhớ lại khoảng thời gian mà cô dằn vặt với nỗi đau mất mẹ, Lân đã lo cho cô đến nỗi bạn gái ganh tị quá mức nên chia tay. Cô thương Lân lắm nhưng anh có vẻ chẳng có mấy tiếc nuối khi chị ấy khóc lóc nói lời chia tay trước mặt anh. Sau này khi hỏi rõ mới biết Lân đã mất một chút hi vọng vào tình yêu, cô gái đó muốn nhanh chóng chia tay anh để đến với người đàn ông khác Người ngoài nhìn vào sẽ thầm tưởng hai người như một đôi tình nhân. Bất cứ thứ gì bắt mắc hay đẹp mát Lân đều tự tay tự chân chọn chạy đi mua cho Loan. Mãi mới biết thì ra anh lại sắp phải đi nước ngoài rồi. Loan có chút tiếc nuối vì lần này anh đi khá lâu không biết bao giờ về. Cô có gặng hỏi bao giờ anh đi, Lân trả lời rành rọt rằng hai tháng nữa. Còn khá là lâu cơ mà Đến khi lên tàu lượn siêu tốc Loan phát hiện ra cặp đôi trước mặt chính là Vy và Bình. Cả Lân và Loan đều sắc mát lấy chiếc điện thoại tí hon nút bấm của mình ra khỏi túi mật nhấn nút gọi cho ai đó (khi chơi tàu lượn siêu tốc nghiêm cấm các vật dụng dễ vỡ). Cả hai đều tắt máy cùng lúc liếc xéo hai người trước mặt - Em vừa gọi cho ai đấy- Loan giật mình vì bị hỏi bất ngờ - Em gọi cho Bảo - Muốn hắn đến góp vui à- Anh chu mỏ nói - Không- Loan khì cười- Chuyện này khi nào rõ ràng em sẽ nói gặng gẽ cho anh. Bây giờ đến lượt anh, anh vừa gọi cho ai!? Bạn gái!?- Loan cười đùa Lân đưa tay cóc nhẹ mấy cái vào trán của Loan rồi nói - Vy chắc chắn có liên quan đến tổ chức mà chúng ta đang điều tra. Cảnh sát đã vào cuộc Ánh mắt Loan liền trở nên nghiêm trọng hơn - Cứ theo dõi một thời gian, chứng cứ em sẽ giúp anh thu thập thêm. Nhưng em cần một số việc được sáng tỏ. Giúp em nhé Lân cười, tất nhiên là đồng ý
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 25: Mục đích của cậu là gì?! Tối đến, có vẻ như Vy và Binh không hề biết là trong cuộc vui của hai người họ có thêm hai nhân vật là Loan và Lân. May quá, về trước hai người họ một bước Bảo từ trên lầu đi xuống khuôn mặt sầm sập u tối. Nhưng không phải như kiểu dáng tức giận mà là sợ hãi điều gì đó. Thấy thế Loan có đôi phần lo lắng không ngăn mình được mà hỏi - Cậu sao thế?! Sắc mặt cậu không được tốt cho lắm - À...- Anh thở dài- Căn biệt thự này trở thành nơi cho thuê phòng (trọ) mất rồi. Bây giờ mình phải đi đón người đó vào đây Nói rồi Bảo đi ra ngoài trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Loan lo lắng nên ra ngoài theo. Tại sao anh lại không hỏi xem tại sao cô lại quay lại đây nhỉ? Chẳng nhẽ đã biết từ trước!? Hôm nay không về nhà thì làm gì ai biết cô đi đâu. Ngẫm nghĩ thêm một chút Loan mới vỡ lẽ thầm than - "Trời ơi bố già ạ" Ra được bên ngoài Loan thấy được chiếc xe hơi của nhà mình đang đậu trước cổng. Bảo mở lớn cánh cửa sắc to lớn, chiếc xe ung dung đi vào trong sân - Anh hai!! Bảo giật mình nhìn lên thì thấy Loan ở đó, sao cô lại ra ngoài này. Lân bước ra khỏi xe vội lườm Bảo một cái khiến anh rùng mình - Dám báo với em gái tôi à. Cậu muốn bị cắt tiết hay sao Nói rồi anh quay sang Loan ân cần vuốt tóc cô rồi nói - Anh không yên tâm để em một mình với hắn đâu- Lườm xéo- Đảm bảo không an toàn. Hay cho anh ở đây với em nhé loan khoanh tay vờ giận dỗi - Là ba nói cho anh là em ở nhà Bảo rồi... anh đến đây là tự ý đúng không- Lân chợt lúng túng- Ba không thể là người phái anh đến đây Lân đứng chết trân như trời tròng nhìn Loan với ánh mắt vô tội của mèo con đã vậy còn không chớp mắt. Loan quá rõ cái chiu trò này của anh hai mình, quả thật khi Lân giở trò như thế là nốc ao ngay. Bất quá Loan lên tiếng tránh ánh mắt đáng yêu đó đi vào trong biệt thự u ám rộng lớn - Anh vào đi kẻo lạnh. Để em hỏi bác xem Lúc dứt câu cũng là khi Loan hoàng toán mất bóng trong con ngươi đen ánh của Lân. Anh xoay cổ nhìn Bảo cười nham hiểm không tưởng. Sau đó là một nụ cười khiêu chiến đầy kiêu hãnh. Bảo thầm thở dài trong lòng, đây là rào cản tình yêu hay sao Nghe nói đây là anh trai của Loan ba Bảo liền đồng ý không chút do dự. Làm anh khó xử quá đi. Sau khi dọn xếp phòng ốc xong, Lân xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn như người trong nhà. Có khách hàng hào nhoáng như thế khiến ba của Bảo không khỏi vui mừng. Ông liên tục cười nói tự nhiên với vị khách mới. Ông cũng từ chối việc Lân phải trả tiền thuê phòng. Người nhà của Loan cũng coi như là nhà của bác. Một kiểu lí bắt cầu Đến giữa bữa ăn thì Bình và Vy về. Trên tay hắn xách cả tá túi đồ cồng kềnh. Chắc là đi shopping. Khi Bình mất dạng trong căn phòng chung Vy nhanh chóng ỉu địu đi lại ngồi xuống chiếc ghế trông cạnh Loan rồi nhận ra đối diện mình chính là một người hoàn toàn xa lạ - À... ba à có khách mới...?? - Đây là cặp đôi gian phu dâm phụ mà mọi người đang nói đến sao. Đúng là cô nàng này đẹp phết nhỉ- Lân nhướng mày nhìn nửa thân trên của Vy một cách kĩ càng Một người con trai khen mình đẹp Vy nhanh chóng đỏ mặt nhưng rồi lại rống lên - Gian phu dâm phụ cái gì?! Anh... nói cái gì thế hả Lân làm bộ như kiến cắn tai lấy ngón tay út ngoáy ngoáy. Mặt dù không có gì nhưng vẫn búng tay cho có thật. Vậy mà ả tin nhảy cẩn lên nhìn lại trang phục mình. Chưa kịp để Vy lên tiếng trách cứ mình anh lại tiếp - Người thì xinh thật nhưng ngực thì lép tính cách thì thô lỗ. Còn nữa tiếng thì như bò rống. Không hiểu sao lại lọt vào đôi mắt xanh của "chồng chưa ly dị" của chị Tuyết Nhi nhỉ ":)". Xem ra mắt thẩm mĩ của hắn kém thật Vy nghe vế đầu thì tức lắm nhưng sau khi vế sau lọt hết và tai thì lặng người nhìn anh chàng trước mặt. Kẻ này biết chị Tuyết Nhi?? Bảo thì há hốc mồm, anh trai này sao có thể tự nhiên đến thế. Tự nhiên móc mỏ người khác bộ vui lắm hay sao? Vy rất xảo huyệt, không biết sau khi hiểu rằng anh của Loan sẽ ở lại đây sẽ có phản ứng như thế nào. Loan thì không nhịn cười được mà mặt mày đỏ tía tai cố nuốt cho xuống hết ngụm cơm cuối cùng. Xem ra anh trai mình cũng cao tay thật. Cô huýt tay Bảo ra hiệu chuyện gì đó. Cảm thấy may sao khi hiện giờ anh mình đẹp trai ra rất nhiều không còn như kúc chụp ảnh thẻ, muốn biết được cũng hơi khó à nhe. Người cuối cùng là ba của Bảo, sau khi Vy bỏ lên lầu thì cười không ngớt còn khen Lân rất cao tay. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại Bảo đứng dậy nói vọng lên - Giới thiệu với cậu đây là anh họ mình ở nước ngoài mới về. Làm quen nhé Cả bọn cười nghiêng ngả. Loan chồm người đến ghẹo - Chúc mừng anh giảm cân thành công Thì ra lúc xưa hồi chụp ảnh thẻ Lân khá là mập thành ra bây giờ giảm cân rồi nên chẳng nhận ra. Đây cũng chính là lí do mà bạn gái anh ấy nhanh chóng tìm người con trai khác. Bây giờ thì hối hận rồi ha!! Cũng trong bữa cơm này ba Bảo nhất quyết không cho Loan dọn dẹp mà nhanh lên phòng. Cả ngày hôm nay đi chơi mệt rồi. Ông bác này thật cứng đầu, Loan cười cười đồng ý. Nếu không thì có lẽ có chiến tranh xảy ra mà chắc chắc bên phe cô chỉ có một mình. Từ nãy đến giờ hai anh em Lân và Bảo ngồi bên ghế sofa đồng loạt liếc xéo về phía này. Cứ tưởng là được ủng hộ ai ngờ sau khi đồng ý lên phòng thì hai tên nhảy lên vui sướng. Cái kiểu thì thế này. Nhai chóp chép hạt dưa trong miệng liếc qua hướng bác ấy bằng ánh mắt hình viên đạn, ông đành phải đeo găng tay để rửa chén. Hai người lại tiếp tục vui sướng nhảy muốn hư luôn cái ghế. Biết bị bắt nạt ông bác liền mếu máo - Loan ơi hai thằng nó ức hiếp bác này Hai người dừng hành động lại nhìn ông bác rồi nhìn lên lầu. Rầm!! Cánh cửa mở ra một khuôn mặt tràn đầy sát khí xuất hiện. Cô vẫn ngu ngơ hỏi - A!! Ai bắt nạt bác thế- Nói thế nhưng Loan không hề nhìn vào ba của Bảo mà nhìn thẳng vào hai anh chàng ngồi ở ghế sofa. Thế là ba chân bốn cẳng một người rửa chén một người lau bàn lau bếp. Còn bác ấy thì ung dung ngồi đọc báo. Trận quýêt chiến này ông thắng Đóng cửa lại khóa chốt bên trong Loan bắt đầu tìm kiếm. Cô lật tung mọi thứ mong tìm thấy được cái gì đó. Lúc ở công viên giải trí Bảo đã nói. Vy và Bình dậy rất là sớm và tìm kiếm thứ gì đó. Bảo thì lử trong phòng quan sát bên ngoài. Tất cả các ngõ ngách đều đã tìm hết chỉ còn lại phòng Loan là chưa hề động tới. Đơn giản vì khi ra ngoài cô đã khóa chốt. Không có chìa khóa xe cua. Đây là căn phòng trước nay chị Tuyết Nhi ở. Một mình, ngay cả chồng cũng không được vào. Đây là chốn riêng tư Loan đảo một vòng, vì vừa được chuyển vào nên vẫn chưa có dịp đi quanh đây xem qua một chút. Việc đưa đồ đạc vào đây một cách thuận lợi nên Loan nghĩ chị Tuyết Nhi đã đồng ý cho cô vào nơi này rồi Nhưng thực kì, ở đây chẳng còn gì là đồ đạc của chị ấy cả, tất cả mọi thứ đều new. Tại sao lại đối xử như vậy với căn phòng này, không muốn để lại một chút kỉ niệm sao?! Vẫn còn một thứ là của chị. Tấm di ảnh cuối cùng, nó là bức do chính tay Loan chụp khi hai người đi chơi du lịch ở Đà Lạt. Nhìn thấy nó Loan lại ứa nước mắt. Đau đớn làm sao khi bây giờ tất cả mọi quá khứ đều đã trôi vào dĩ vãn. Lúc ấy chị thật đẹp, vì có thai chưa được bao lâu nên bụng vẫn chưa to lắm để lộ vòng eo nõn nà của tuổi con gái đôi mươi. Loan khẽ rơi nước mắt, nó thật khiến cô muốn quay về quá khứ Loan đưa tay khẽ chạm vào bức ảnh. Đột nhiên cảm giác bay bổng ập đến, hai mắt nhắm nghiền dần mất đi ý thức Khi tình dậy Loan nhận ra mình đang ở dưới nhà của biệt thự, quanh cảnh có đôi chút khác biệt với lúc trước. Không lẽ cha con Bảo cùng anh hai mình đã làm gì rồi?! Không phải!! Trước mặt cô xuất hiện một người, người mà cô luôn mong nhớ và luôn ước được sống cùng thêm lần nữa dù chỉ là trong giấc mơ. Chị Tuyết Nhi đang ngồi trên ghế sofa tay lật đi lật lại tờ báo - Thì ra nó ở đây?! Cuối cùng cũng tìm được, chìa khóa ơi tao yêu mày lắm!! Loan quay đầu, đó là Vy cơ mà nhưng khác xa so với hiện tại. Có lẽ là dáng người nhỏ nhắn hơn nhiều - Hân!! Nghe tiếng gọi Vy giật thót mình không cẩn thận làm rơi chiếc chìa khóa nhỏ nhắn vào trong cốc sữa còn hơi nóng Hân?! Đó là Vy cơ mà. Không lẽ đây là người chị em song sinh với Vy sao?! - Lấy giúp chị cốc sữa với!!- Thấy Hân có hơi ấp úng chị lại tiếp- Là sữa do chị pha em lại sợ gì chứ. Nào đưa cho chị Hân run tay chân chồm người đưa cốc sữa cho chị Tuyết Nhi mà có chút không đành lòng. Loan thấy rõ mà,trong đó có chìa khóa đã bị rơi xuống. Đây là cốc sữa nóng, nếu nó ghỉ ra một tí kim loạn cũng gây độc lắm rồi. Loan hét lớn bảo chị ấy đừng uống nhưng vô dụng, dù cho cô có hét vang trời cũng chả ai nghe cả. Tức mình Loan vồ đến nắm lấy cốc sữa nhưng vẫn không khả thi, cô như người trong suốt vậy Sau khi đưa cốc sữa cho chị Tuyết Nhi Hân nhanh chóng lên lầu. Cô sợ phải đối mặt với thứ gì đó. Nhưng khi Hân vừa khuất dạng sau cánh cửa chị Tuyết Nhi đã nhanh cảnh giác nhìn lên. Chị như đã biết chìa khóa đã có trong cốc từ trước nên chỉ uống đi một nửa còn lại đổ vào trong bồn rửa chén rồi lấy nó ra thầm reo may mắn. Nó có gì mà chị Tuyết Nhi lại lo lắng như thế thì Loan hoàn toàn không biết Tiếp đến chị lại cảnh giác nhìn xung quanh lần nửa rối tóm lấy tấm ảnh lên lầu. Là tấm ảnh mà hiện tại cô đang cầm trên tay. Chưa được một lúc sau thì Hân trên nhà chạy xuống chạy thẳng vào bếp nhìn vào cái cốc sữa đã cạn còn chưa trán nước qua. Chìa khóa mất rồi. Chỉ là chiếc chìa khóa mà lén lén lút lút, nó khiến Loan khó hiểu không thôi Sau đó mọi chuyện dường như trở về quĩ đạo của nó, quang cảnh xung quanh rất bình thường. Nhưng bây giờ làm sao để trở về đây. Loan ngồi trên đầu bật thang ở lầu hai hai tay chống cằm hai chân đung đưa mà chờ đợi. Bây giờ đích thực cô là một linh hồn?! Chắc vậy rồi vì hiện giờ chẳng ai thấy cô cả. Cả người trong suốt đi ngang qua người khác như khói, thứ gì cũng không chạm vào được, dù có hét đau cả cổ họng cũng không ai nghe Rồi khoảng 10p sau đó, phòng chị Tuyết Nhi bỗng nhiên có tiếng rên rỉ mà dường như là Hân phát hiện ra đầu tiên, nhưng đúng hơn là đợi sẵn ở đấy thì đúng. Bảo trong phòng từ nãy giờ chợt mở cửa chạy nhanh đến. Chị Tuyết Nhi bị đau bụng. Mọi chuyện thật như đang chảy theo quĩ đạo bình thường nhưng theo Loan nghĩ không phải thế, có sự sắp xếp gì đó ở đây. Bây giờ cũng không biết làm gì, Loan nhảy vọt lên trên mái xe cấp cứu ngồi. Dù gì mình cũng đang trong trạng thái linh hồn nên dù gió mưa có mạnh cách mấy cũng đang là tạt không khí thôi Có chiếc chìa khóa nhỏ trong bụng chị, mà còn nằm trong cơ thể em né đang trong bụng. Loan đọc được nó khi lén lút đứng sau Hân. Không biết chị ấy sẽ cảm thấy thế nào đây?! Hân nói là cái thai rất ổn... Loan không thể nào hiểu được, tại sao lại nói dối như vậy. Mà cũng thực kì, chị ấy rõ ràng đã lấy chìa khóa ra khỏi cốc rồi lên phòng cơ mà. Bảo từ nãy giờ cứ đứng như bù nhìn, lúc này Loan thấy anh thật sự rất vô dụng Trời đã sẫm tối, sao cô còn chưa thể trở về. Lưu lạc ở quá khứ, không vui tí nào Cơn buồn ngủ bỗnh nhiên ập đến. Loan mệt mỏi ngồi xuống ghế gục đầu đanh một giấc. Không ngờ là một linh hồn cũng có trạng thái buồn ngủ. Rồi Loan bị đánh thức bởi tiếng bước chân chạy gấp gáp của y tá và bác sĩ. Vó vẻ là đang có một ca cấp cứu quang trọng. Cho đến khi cô mở mắt ra, giật mình khi đã trở về nơi cũ, căn phòng của chị Tuyết Nhi. Rút tay ra khỏi tấm ảnh cắt đứt mạch suy nghĩ.Loan khó hiểu nhìn nó. Ngón tay tinh nghịch chạm chạm đằng sau lớp giấy mỏng. Toạc, nó bị rách một vố rồi Keng!! Có thứ gì đó rơi xuống. Là chìa khóa!! Rõ rồi, vậy là có đến hai chiếc chìa khóa. Một cái ở đây và một ở... trong cơ thể đứa bé chưa biết sống chết ra sao. Nhưng sau mảnh giấy bao đó còn một thứ, một mật thư. Nó viết là "Đưa bé, vực sâu, bầy khỉ" Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, mặt sau của tấm ảnh này cũng chính là ảnh chụp của chị Tuyết Nhi nhưng có đến hai người giống nhau. Loan chưa hề nghe chị ấy nói đến rằng chị có chị hay em sinh đôi cả... ??? Loan toan bước đi, cô muốn báo cho anh mình biết mọi chuyện dù nó hơi hoan đường. Còn nữa, những gì Bảo kể lần trước vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ Nhưng hay thay, khi vừa đi được vài bước thì bị trượt chân. Cô ngã ầm xuông dưới một tay thò dưới gầm giường. Khi đau đớn chống người ngồi thẳng người dậy Loan mới nhận ra một điều. Thấy rồi!! Thứ làm cô vấp ngã là một chiếc hộp hình tròn. Bên trong nó là một chiếc lắc tay giành cho trẻ em nhìn khá đẹp mắt. Loan bất giác nở nụ cười, đây là chiếc vòng tay rất thích hợp cho em bé ba tuổi - Loan!! Mau trốn xuống gầm giường!! Loan bất giác giật mình rồi nhìn ngó xung quanh. Lát sau mới vỡ lẽ nhìn chiếc vòng trên tay mình. Cũng khá lâu rồi! - Chị Linh Đan!! - Nhanh kẻo không kịp. Em sẽ gặp nguy hiểm nếu hắn vào đây Hắn!! Không phải là Bình đấy chứ?! Loan sợ tới xanh mặt. Mặc dù trong người có võ nhưng thể trạng cô yếu nên muốn đối lại với tên Bình càng khó. So sánh một cách công bằng thì sức phụ nữ không bằng đàn ông Trước khi lăn người xuống gầm giường, một cách nhanh nhất Loan chạy vào bồn tắm xả nước lỏ nhỏ một tí rồi khiến cho cánh cửa nhà vệ sinh đang khóa trong. Điều này không quá khó. Sau đls Loan nghe đâu có tiếng kẹt kẹt ngoài cửa. Tự hỏi ai có chìa khóa phòng mình?! Rõ ràng là cô khóa trong rồi mà Khi bóng dáng ấy vừa xuất hiện qua khe hở cánh cửa, Loan lập tức lăn sâu xuống dưới gầm giường Cánh cửa mở toan, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Đôi chân trần từ bên ngoài bước vào bên trong và bắt đầu cất giọng nói. Loan rùng mình, nỗi sợ xưa kia lại tràn về - Loan ơi!! Em đâu rồi nhỉ?! Anh đến rồi này Nghe giọng điệu của lời nói, Loan biết ngay là Bình đã uống rượu. Kì thật, sao Vy lại không canh chừng anh ta thật kĩ chứ!? Để rồi khi anh ta dây dưa với cÔ Vy lại có cách để khi dễ kiếm chuyện Nghe tiếng róc rách nước chảy trong nhà vệ sinh, Bình đoán ngay là Loan đang tắm. Anh bắt đầu ngồi bên đầu giường chờ đợi, khi bước ra khỏi phòng tắm với quần áo ngủ trên người, nhìn phụ nữ quyến rũ hơn nhiều Loan lạnh người run rầy còn hơn khi gặp lấy ma, hán là tên ác quỷ. Cô nhớ lần trước cách đây mấy năm hắn đã cưỡng bức cô như thế nào. Nhưng may mắn thay có người phát hiện kịp nên mới thoát khỏi tên yêu râu xanh đó. Kể từ lúc đó, Loan muốn tránh xa Bình nhiều nhất có thể Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, Loan đợi hắn ra ngoài muốn ngủ. Đôi mi cụp cuống gần đến nơi Rung~ Rung~ Là điện thoại!! Đúng rồi sao cô không nghĩ ra nhỉ. Mặt sàn được lót thảm cộng thêm viện cô áp loa phía dưới đè mạnh lên, thế là cho dù chuông điện thoại có to cũng bị hạ bệ xuống âm lượng thấp nhất có thể. Là một tin nhắn từ tổng đài. Loan nhanh chóng rút điện thoại ra bật xuống độ sáng thấp nhất, đặt chế độ yên lặng sau đó bắt đầu vào hộp thư Phình phịch!! Phình phịch!! Có vẻ như đang say Bình không hề quan tâm đến dấu hiệu lạ thường này. Đến khi tiếng bước chân dứng hẳn trước cửa thì hắn mới hoảng hồn mà nhìn ngó xung quanH. Đang tiếc, căn phòng này căn bản không có nơi nào để trú ẩn một cách kín đáo. Hắn chọn!! Chui xuống gầm giường
|