Biệt Thự Ma Ám
|
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 16: Chia rẻ nội bộ Rột roạt!! Tiếng bước chân lặng lẽ giẫm nát từng tất lá khô của đôi chân mang đôi giày puma hiệu nổi tiếng. Loan cầm bản dồ trên tay nhưng không biết nguồn gốc nó từ đâu và... cô cũng chẳng biết đây là nơi nào. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, hướng đi cũng mờ dần, Loan rút chiếc điện thoại trong túi bật Flash để mình có thể bước tiếp. Đi thêm một hồi cô nhìn thấy hốc cây quen thuộc. Nó đã ở trước mặt, rõ ràng hơn rất nhiều và cả khi bây giờ cô có đèn pin mà, cả lượng pin điện thoại cũng full. Bây giờ chỉ còn đi thẳng đến đó mà thôi nhưng... chạy thêm vài bước thì ánh đèn duy nhất soi sáng màn đêm tắt lịm, bước chân của Loan loạn choạng rồi mất hẳn chỉ nghe thấy tiếng gì đó uỵch xuống đất Loan nhẹ nhàng mở mắt, xung quanh... vẫn được bao bọc bằng một màu trắng đặc trưng ở bệnh viện - Ba!! - Cuối cùng con đã tỉnh, cứ đổ mồ hôi như thế ba lo lắm biết không - Ba chuẩn bị đi đâu?- Câu hỏi dựa trên bộ trang phục đang khoác lên người. Ba cô đang mặt một bộ vest đen hiếm thấy - Một người đã phải mất mạng để lấy những thông tin này về. Bây giờ ba đi viếng ông ấy. Con hãy từ từ ở đây mà xem xét Nói rồi ông đi thẳng mặt. Người đã hi sinh là bạn thân nhất của ông Tiếng chuông vào lớp bắt đầu vang lên, Vy mệt mỏi ngồi xuống. Hôm nay cô muốn cúp học. Nhìn sang phía bàn của Ngọc và Minh, Vy thầm nghĩ- Ôi sao cặp đôi này hạnh phúc quá nhỉ - Thật chướng mắt Giờ nghỉ trưa, cănteen thật ồn ào, chi bằng lén vào thư viện dùng bữa cho yên tĩnh. Nhưng khi vừa bước vào trong thì gặp đôi tình nhân ấy đang thân mật bên nhau. Rõ ràng cũng có mắt nhưng sao lại để người khác đọc cho nghe? Đâu phải không biết chứ. Xong một quyển sách mỏng nhỏ đó Minh đề nghị lấy quyển khác để đọc. Ngọc đề nghị lấy tiểu thuyết. Rà theo từng sóng sách và đọc tên bìa, Minh cảm thấy quyển tiểu thuyết bày rất thích hợp. Harry Potter. Nó kể về một quá trình thật dài của nam nhân vật chính. Ngọc thích điều này. Quyển này có lẽ được! Bước xuống khỏi chiếc thang gỗ vừa cũ vừa mới anh ra khỏi gian sách tiểu thuyết nhưng xui thay lại bắt gặp Vy đang đi ngược chìu. Hai người động nhau thế là Vy ngã xuống. Cuốn sách tiểu thuyết thiệt bự đâm thẳng xuống mắt cá chân của Vy làm cô đau điến ngã chẳng dừa mà đứng cũng chẳng xong - Ơ!! Cậu không sao chứ? - Không sao... Á!! Cô ngã xuống lưng dựa vào thành sách mệt mỏi. Đứng không được. Minh rất hốt hoảng, điều anh nghĩ mình cần làm bây giờ là đưa Vy đến phòng y tế, mọi lỗi lầm là ở anh - Để mình đưa cậu đến phòng... - Chân mình không đi được Không chần chừ Minh liền bỏ cuốn tiểu thuyết xuống hai tay bồng Vy đi khỏi thư viện. Ngọc đứng như trời tròng chứng kiến tất cả, cái hành động đó Minh vẫn chưa hề giành cho cô một lần nào. Đau quá, cậu ấy đang bồng ôm một người khác không phải cô. Nước mắt đã rơi tựa lúc nào, Ngọc bước đến nhặc cuốn tiểu thuyết ôm vào lòng. Minh không hề liếc nhìn cô một cái khi sự việc xảy ra. Cô trở về với nhiều sắc cảm khó tả trên khuôn mặt. Bảo nhìn cô nhưng không biết nên nói gì Tại phòng y tế, Vy đang ngồi trên thành giường và dưới chân là chị y tá đang băng bó lại vết thương ở mắt cá chân. Cảm giác này thật tuyệt, có người quỳ dưới chân mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sau cuối, cô y tá ra về trước để Vy ở lại, tiếp sau đó Minh bước vào cungd với túi đồ ăn trên tay - Cậu vẫn chưa về lớp từ lúc đưa mình lên đây. Không sợ Ngọc giận sao?- Vy hỏi Nhờ thế lúc này Minh mới nhớ đến cô gái bé bỏng của mình. Anh đã bỏ rơi cô ấy, quên mất cô ấy - Có lẽ mọi người đã về hết rồi. Để mình về lớp lấy cặp sách cho cậu và mình nữa. À... có cần mình đưa cậu về không? - Lát nữa sẽ có người sẽ đó mình... hoàng hôn đẹp chứ!? - Xin lỗi mình không có tâm trạng để ngắm Điều này làm Vy khó chịu, làm quái nào lại chối bỏ một lời khen khéo từ một cô gái chứ!? Minh rời đi chạy về lớp một cách nhanh nhất. Cõ lẽ Ngọc vẫn đang chờ. Nhưng không! Cô ấy đang đứng ở hướng ngược lại mà Minh đã chạy. Nước mắt rơi nặng trên má Ngọc vác cặp lên vai rời đi Sau khi danhd thêm một giấc khoảng 20p, Vy nhận ra có lẽ ngôi trường này chỉ còn mình cô, đây là thời gian bác bảo vệ đang dùng bữa tối. Cô mệt mỏi đứng dậy tháo băng ra khỏi chân mình rồi kéo miếng da dày căng ấy khỏi bề mặt mắt cá. Việc giả bị đau chân làm cô khó chịu, phải ngồi yên nơi này một đống nhưng vẫn đỡ hơn khi phải ngồi lì trên chiếc ghế và nghe những cô thầy giảng "đạo". Cặp sách đã được đặt gọn gàng trên chiếc bàn bên cạnh, có lẽ bây giờ cô nên về thôi, ở đây không khéo lại gặp ma đấy Đi xuống dưới gần bước ra khỏi cổng, điện thoại Vy reo lên, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, cô bắt máy -... - Tao biết không có gì ngon lành rồi, nói nhanh rồi đến trường chở tao về Hút!! Dường như có thứ gì đó vừa lao qua tán cây đằng sau lưng của Vy. Nó trắng trắng. Tiếp đến một luồng gió thôi nhẹ làm bay mái tóc cộng với cảm giác ớn lạnh đến tận sống lưng, cô quay lại nhìn nhưng lại chẳng có gì cả. Khi quay lại phía trước, đằng sau cổng sắt lớn đó, dưới bóng đèn mờ ảo để soi sáng mản đất trước trường, một cô gái với mái tóc đen ướt sũng đang đứng đó, cô vận một chiếc váy đen cộng với chiếc áo sơ mi sộc tím. Cô ấy đang nhìn người đối diện mình mắt trợn trừng không nhắm. Trước khi cô gái ấy biến mất trước tầm nhìn của Vy, nghe đâu thoang thoảng mùi rong rêu đầy mũi. Chính nó đã khiến Bảo di chuyển đến cổng trước sớm hơn. Thấy Vy đứng đó nhìn ra phía cổng, anh định lên tiếng nhưng thôi. Sau khi hònh bóng ấy biến mất, Vy nhanh chóng quay dọc nhìn ngang để tìm một hình bóng nào đó nhưng lại thấy Bảo. Cô mừng rỡ chạy lại nắm lấy cánh tay anh cứ như rất thân thiện - Bảo à! Làm ơn... em vừa thấy gì đó - Cậu làm gì ở đây giờ này - Làm ơn đừng nói chuyện như vậy với em, xa cách lắm. Chìa khóa trọ của em bị mất nhưng em lại không tìm thấy. Mất rồi! Sao em dám về nhà một mình đây Huống gì Vy cũng là con gái, nếu những lời cô nói là thật thì nếu có xảy ra sự cố nào đấy thì anh có lẽ là người có lỗi nhất - Về nhà mình đi - Ba anh... - Đi công tác rồi Đã lâu rồi không trở về căn nhà này, phút chốc nó trở nên lạ lẫm với Vy - Anh nấu cho em chút đồ ăn được không? - Mình biết cậu chưa ăn gì - Anh chu đáo quá Bảo bắt đầu vào công việc, anh mở tủ lấy vài cái trứng cho vào chiếc bát lớn nêm nếm gia vị rồi bắt đầu đánh tròng. Tiếp đến anh vo gạo cho vào soong cắm điện bật nút sau cùng anh thái vài miếng thịt bò để xào cần. Chỉ bấy nhiu đã đủ cho hai người ăn rồi. Vy nhìn hình dáng của anh nhớ lại 3 năm trước. Anh đã chính tay nấu cho cô bữa ăn cuối cùng Roẹt!! Chiếc chìa khóa được rút ra khỏi ổ, cánh cửa to lớn được đẩy vào. Dường như tiếng dầu sôi khá lớn làm Bảo hay Vy đều không chú ý đến sự khác thường. Vy đang dang tay ôm anh từ đằng sau như những cặp tình nhân đang trong giai đoạn cao trào Tiếng bước chân ngày càng gần hơn và tắt hẳn cho đến khi dừng lại ở cửa bếp nhìn vào hai cá thể đang dính chặt. Loan không có gì là bất ngờ nhưng lại thấy có lỗi vì nhất thời quên mất nhà này đã có chủ. Loan vận một bộ trang phục đen toàn bộ vì cô vừa đi đến buổi chôn cất của bạn thân của cha mình. Hôm nay cô đến đây để thắp cho người chị quá cố của mình một nến nhan - Xin lỗi!! Thấy Loan Bảo không giấu nổi sự ngạc nhiên vội vàng kéo tay Vy ra khỏi eo mình nhanh chân chạy đến - C... Cậu làm gì ở đây Loan xoay người đứng đối diện với Bảo trên đôi giày gót cao hai tay cầm chiếc túi xách nhỏ màu đen ở đằng trước - Mình đến thắp cho chị Tuyết Nhi một nến nhan - À... lúc nãy... không phải như cậu đã thấy đâu - Mình chỉ đến đây để thắp nhan, xin lỗi vì vào nhà cậu mà không xin phép. Mình xin trả lại chìa khóa cho cậu. Đây là... của chị ấy đã tặng... cho mình Bảo nhìn chiếc chìa khóa vội đặt vào lòng bàn tay của Loan - Cái này là quà mà chị ấy tặng cậu. Hãy giữ đi - Cảm ơn Loan không nói thêm gì nhiều bước vào bên trong. Cô vẫn muốn xác định lại năng lực của mình, có thật sự là mình có thể nhìn thấy những hồn ma - Chị Tuyết Nhi, làm ơn cho em thấy và biết rằng chị đang ở đây đi Thấy Loan có thể vào trong đó Vy cũng mếu máo muốn vào nhưng Bảo lại không cho phép. Vì miệng lưỡi cô ta quá dẽo ngọt, bất quá Bảo cho Vy vào trong đó nhưng với thời lượng là một phút Sau khi Loan bước ra bên ngoài và tiến thẳng ra cửa không một cái quay đầu nhìn, Vy bắt đầu nhấc chân đi vào bên trong. Loan đi về phía chiếc xe hơi đen đang đặt đó nhưng bỗng nhiên bước chân cô trở nên Loan xạ, đầu óc quay cuồng nên đã ngã xuống. Bảo dùng tốc độ nhanh nhất và định hét lớn tên của Loan nhưng rồi thấy được có ai đó đã nhanh hơn anh một bước. Là một người con trai, khá điển trai. Loan đã bất tỉnh và được đưa vào xe - Đó là ai... Cuối cùng cũng đã vào được bên trong, chỉ có một phút nên thực hiện ý định nhanh thôi - Muốn làm ma dọa tôi à!? Tôi sẽ không để chị sống yên thân đâu Vy bước đến bên cạnh hủ tro cốt nhếch miệng cười nhìn lên bước di ảnh của cô gái đang cong môi dưới nắng sớm. Nhưng sau khi mở nắp hủ cốt, thứ bên trong khiến cô không thể bàng hoàng hơn. Vy trợn tròn mắt, đôi tay run lên sợ hãi chỉ thẳng vào bức di ảnh. Nó đang chuyển mắt nhìn về phía cô, đôi môi như cao su co lại mất đi nụ cười vốn có. Bỗng nhiên cô bị trợt chân ngã xuống sàn. Không muốn nán lại thêm, Vy vén tấm mand che chạy nhanh ra ngoài
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 17 Về đến nhà Vy như người mất hồn ngồi xuống ghế sofa với những câu hỏi vô căn cứ trong đầu. Trong hủ tro cốt đó... toàn cát chứ không phải tro. Chẳng nhẽ chị ta còn sống, vậy Loan đã nhìn thấy nó chưa. Bây giờ phải đưa ra hai khả năng, nếu Loan đã biết thì chắc chắn sẽ liên lạc với chị ta vì qua những vì Ngọc kể chắc chắn hai người rất thân thiết. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai là Loan không biết, như thế thì không có gì để buộc cả. Tuy vậy cũng có thể xảy ra trường hợp thứ ba. Loan đã nhìn thấy nhưng đang phân vân có phải là chị ấy còn sống hay không. Nếu còn thì có lẽ ngay cả thằng bé con chị ta cũng thế vì sau lúc đó Vy cho người tìm rất nhiều ngõ nách nhưng không thấy xác nó đâu và nếu có bị thú hoang ăn thịt ít nhiều gì cũng có thứ gì đó bị để lại chứ. Vẫn chưa thể tiên đoán được gì Minh và Ngọc hôm nay lại cùng nhau đến trường, Bảo mắc một số việc với ba mình nên đã ở lại thêm vài phút. Trên đường Minh có rủ Ngọc ghé vào quán ăn ven đường để thưởng thức điểm tâm vì nhìn Ngọc có vẻ rất tùy tịu. Minh có cố gắng hỏi nhưng cô lại chả nói cứ lắc đầu cho qua. Anh buồn lắm Bỗng nhiên hình ảnh Vy lại xuất hiện, anh tự hỏi cậu ấy đã khỏe chưa. Cảm giác muốn biết ngay bây giờ, Minh lấy cớ chạy đến nơi vắng người mà nhấn số gọi - Chào cậu. Cậu thấy thế nào rồi - Ổn lắm luôn, ngủ một đêm ngày hôm nay hết rồi. Chắc do tài chăm sóc thần kì của cậu - Aha! Cậu đã đến trường chưa - Mình đang trên xe buýt sắp tới rồi. Còn cậu đang ở đâu, làm gì - À mình đang ăn sáng với Ngọc này Hai người cứ thế tán gẫu không màn đến hình bóng thứ ba. Ngọc nhìn Minh mà ưâ nước mắt. Cô bỏ đi trả tiền cho cả hai xuất ăn. Minh đã nhìn thấy, anh hơi chùn lòng theo sau định rằng sẽ xin lỗi Ngọc khi đến lớp Đang bước đi từng nhịp nặng nề, điện thoại reo nhưng cô cũng chẳng muốn nghe. Nhìn dãy số trên điện thoại lòng Ngọc trở nên căng thẳng ấn dấu tích màu xanh - Con nghe ạ... cái gì!? Loan... Két két!!... Một vụ tai nạn xảy ra ngay trước mắt Ngọc và trước cổng trường. Cô quen nạn nhân, một bóng dáng quen thuộc trong chiếc quần Jeans đen và áo phông trắng. Đó chính là Loan. Tại sao cô lại trốn viện? Chẳng nhẽ... muốn làm cho mọi người bất ngờ sao. Minh bàng hoàng chạy đến đối diện với vụ tai nạn. Thấy thế Ngọc vội túm lấy áo anh trong đau khổ - Loan... đó là Loan - Ta mau lại xem Minh chạy trước xen vào bên trong còn phần Ngọc, chân đã mất máu rồi nhất còn không nổi. Chẳng chốc sau cô ngất lịm dưới nên đất của buổi sáng sớm. Chiếc xe gấy ra tai nạn đã chạy đi với tốc độ không tưởng. Đến một nơi vắng người, cô gái ấy bước xuống tháo bỏ chiếc khẩu trang còn lại đôi kính và cái nón lưỡi trai màu đen - Chị xin lỗi em Loan Khi ý thức đã được lấy lại Ngọc liền nghe thấy những giọng nói quen thuộc vang lên. Có của Bảo, của Minh và của cha mẹ Loan. Nó không được rõ ràng cứ như đang bị cách âm bởi thứ gì đó Cô nghe ai đó đang gọi tên cô. Ngọc!! Là Minh, anh ấy đang ở đây. Vui quá. Nhưng đột nhiên hình ảnh Loan bị xe tông ngay trước mắt, Ngọc liền vật dậy mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Thêm một chốc chàng trai hôm nọ xuất hiện - Ba ơi Loan sao rồi!! Lòng Bảo như lấy viên tạ ra khỏi, nó nhẹ kinh. Thì ra anh ta là anh trai Loan. Nhưng sao hai người lại chẳng có gì giống nhau nhỉ - Em con đang trong phòng cấp cứu đấy Anh ta gồng mình vuốt tóc từ trước ra sau lộ rõ vẻ mặt căng thẳng. Anh ta chắc hẳn rất lo cho em gái mình. Đèn phòng cấp cứu tắt, tất cả mọi người cùng ào lại xem xét tình hìng. Cả Ngọc cũng bỏ giường bệnh mà chạy đến khiến bác sĩ khó mà thở được - Tôi chỉ muốn gặp người nhà bệnh nhân Cả ba người họ ngồi yên trong phòng nghe ngóng kết quả. Họ đều mừng rỡ vì nếu thái độ như thế chắc chắn Loan an toàn rồi. Nhưng ai là người đã gây ra vụ tai nạn? Rõ ràng là ngắm đến Loan nhưng hồi nào giờ Loan đã gây thù chuốc oán với ai bao giờ Bây giờ chỉ là thời gian ra chơi ở trường. Minh đề nghị đến lớp. Ngọc thì cũng không có gì quan trọng và sau đó cả ba cùng đến trường nhưng khi đến nơi Ngọc lại trở chứng đau đầu thế nên Minh đưa cô lên phòng y tế. Đến nơi anh lại tận tình xuống cănteen đề nghị cô phục vụ nấu cho ít cháo nhề với thịt bằm. Minh đối xử tốt với Ngọc như thế, có lẽ cô đã nghĩ oan cho anh mất rồi Sau khi ăn cháo Ngọc đánh giấc và khi tỉnh dậy đã chẳng thấy Minh đâu. Thay vào đó trước mặt cô lại là Bảo - Minh... - Trên sân thượng - Làm gì? -... Trên sân thượng trường... Vy chỉ muốn cúp tiết. Nhưng vì buồn quá đã lôi Minh lên này. Cô trét hành khá nhiều nên bây giờ nước mắt cứ chảy. May quá nước hoa nặng mùi đã che mất đi. Cô nói rằng, mẹ vừa tai nạn qua đời và muốn ai đó ở bên cạnh Tựa đầu vào vai anh Vy nói hết những chuyện trên trời dưới đất về người mẹ quá có của mình. Bỗng nhiên nhận ra cô thật là rất giỏi bịa chuyện. Ước gì Ngọc có thể nhìn thấy cảnh này nhỉ!? Có vẻ như Minh đã cảm thấy rung động trước cô gái yếu đuối này rồi. Cô nhếch miệng không biết mình đi đúng hướng hay không. Nên tiếp cận Loan hay Bảo. Ý định giết Loan đã bị dập tắt từ khi cô thấy những gì bên trong hũ tro cốt. Loan rất thông minh - Ơ! Mình xin lỗi, mình tự tiện quá rồi - Không sao Nói rồi cậu đưa tay đẩy đầu Vy tựa vào vai mình lần nữa nhưng rủi thay đúng lúc này cửa cầu thang mở ra và đó chính là Ngọc đang đầm đìa mồ hôi nhìn hai con người đó - Ngọc! Minh hớt hải đứng dậy đẩy Vy khỏi người vội hỏi hang - Cậu còn chưa khỏe mà Cô không nói gì chỉ lắc đầu nguầy nguậy - Tôi ổn. Không cần anh quan tâm Nố rồi Ngọc quay lưng nén lại giọt nước mắt lăn trên má khóa chốt cửa. Nếu muốn tâm tình thì đừng để ai thấy mà còn giữ được thể diện. Xpay người bước xuống, Bảo đã đứng ở chân cầu thang - Xin lỗi Ngọc lắc đầu lướt qua nhưng thường - Cậu cho mình chuyển chỗ qua ngồi với Loan Đến xế chiều chú bảo vệ mới lên kiểm tra và mở cửa cho hai người xuống dưới. Minh lập tức bỏ rơi Vy mà tìm người. Nhưng không thấy, Ngọc đã về trước. Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Ngọc là người khá nhạy cảm. Có lẽ qua cú lần này chia tay cũng nên Vy cắn móng tay đi qua lại suy nghĩ thêm một hồi, nếu bây giờ Minh chia tay Ngọc thì sao nhỉ!? Mà cũng ổn mà. Chơi đùa một tí cũng được, nhỏ Ngọc cô ghét lắm, nhìn rất bánh bèo. Cho nó nếm mùi bị cắm sừng ra sao. Bây giờ Bảo thì không thể quay lại, Minh thì không hề liên quan đến họ trong quá khứ. Có lẽ nên tìm cách tiếp cận Bảo mà thôi. Chắc sẽ là một quá trình dài Nhìn lên đồng hồ, đã là 12h đêm Vy vào trong WC đánh răng buổi tối. Những thứ bọt chồi ra khỏi miệng cũng không làm mất đi vẻ tự tin xinh đẹp mà Vy ấp ủ mấy lâu nay. Từ bây giờ phải cấp tốc tìm kiếm thằng bé. Nếu có số tiền đó chắc chắn cô có thee cao chạy xa bay mà không bị cảnh sát bắt - Bảo à anh sẽ là của em thôi~ Cúi người nhổ bọt, Vy tiện tay bật vòi hứng nước tát vào mặt rồi chùi chùi cứ thế mấy lần. Sau khi ngẩn mặt lên, có một người nào đó ở trong gương nữa. Nhưng không phải cô. Một người con gái thân ước sũng, Vy nghe đâu đây mùi rong rêu nồng nặc. Cô gái ấy xõa dài tóc, thật đẹp. Một chiếc áo sơ mi và quần bó rất hợp thời trang. Đây là người đã có một con ư, eo không hề ra một lạng mỡ Cô ấy bước lại và Vy càng nhìn rõ hơn đó là ai. Đó là... người đã chết, Hồ Hà Tuyết Nhi. Cô ấy khoác tay mình lên vai Vy sau đó hà hơi nhẹ Khi thứ dậy, Vy thấy thân mình ướt sũng với đầu tóc rồi bời. Rong rêu còn đây, nhà tắm này sạch sẽ lắm mà. Chẳng nhẽ... những gì tối qua cô nhìn thấy là thật? Cô thoáng rùng mình đứng phắt dậy đi chỉnh chu lại để chuẩn bị đến trường Ngày hôm nay, Loan tỉnh lại Và cũng chính ngày hôm nay, bọn họ không con là nhóm bạn bốn người ngư trước, Ngọc bỏ đi thăm Loan mà không thèm nhắn tin cho Minh một câu. Hai chiếc bàn vắng ba bóng hình. Đây chính là thời cơ. Phải dỗ thật ngọt chú tiểu hổ đáng yêu Loan đã thấy Ngọc trầm mắt nhìn mình khi vụ tai nạn xảy ra. Vừa thấy Ngọc Loan đã cô cười cho qua chuyện - Mình xin lỗi - Tại sao lại trốn viện- Ngọc mếu máo - Muốn tạo một chút bất ngờ thôi mà- Loan nói - Không vui chút nào Bảo đến sau Ngọc vài phút nhưng nhập vào cuộc trò chuyện rất nhanh. Ba người họ cứ tán gẫu cho đến giờ dùng điểm tâm sáng. Loan nhìn thoáng vẻ mặt Ngọc là nhận ra ngay, hai người có mâu thuẫn. Đang dùng bữa thì ba Loan bước vào với vẻ mặt Nghiêm trọng. Dẹp đồ đạc qua một bên, Loan để hai tay lên trước gọn gàng - Cứ nói những gì con biết Loan hít một hơi thật sâu rồi nói - Bảng số xe XXXX, ba ơi giúp con. Và bây giờ muốn nói một số chuyện với Bảo Đôi mày đang giãn căng bỗng cau lại. Có chuyện gì liên quan đến anh sao? Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Loan nói - Mình còn thấy cả người tài xế lái xe... đã đâm mình. Là cố ý Chuyện này thì liên quan gì đến anh nhỉ - Cậu cứ tiếp - Mắt mình không hề nhìn nhầm, đó là chị Tuyết Nhi Mắt anh chớp chớp thêm vài nhịp vội vàng bào chữa - Chị ấy đã mất - Ngay trước mắt mình cơ mà. Mình đã thấy cảnh chị ấy chết như thế nào Không gian im như tờ, có vẻ anh đã vô tình chạm vào vết thương lòng của Loan rồi. Sao lại cảm thấy khó chịu quá. Nói nốt một câu xin lỗi anh rảo bước ra ngoài. Lúc này chuông điện thoại Loan lại reo lên - Chiếc xe đã bị đốt cháy nát rụi... bỏi dầu hỏa. Có một chiếc túi xách nhỏ. Có lẽ là của một người phụ nữ- Anh của Loan nói toàn bộ sự việc - Vậy là ta đã biết được giới tính của kẻ gây ra tai nạn. Nhưng ta lại không có manh mối để điều tra về người ấy thêm một chút nào- Loan do dự - Đúng thế, tất cả đã cháy gần như là hoàn toàn. Có vẻ như kẻ tìng nghi cố ý làm như vậy ... - Ba ơi con muốn xuất viện Dù bị kịch liệt phản đối nhưng Loan vẫn muốn rời khỏi nơi này. Đây chỉ là vết thương nhẹ, lưu lại nơi này quá lâu không đáng. Bất qua họ đành đồng ý tán thành với điều kiện, đưa đón đến trường phải do anh trai phụ trách. Loan miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Xét dò thêm một chút qua nét mặt ba mình, Loan lên tiếng - Ba đừng nghĩ đến việc mướn vệ sĩ để bảo vệ con- Cô hờn dỗi - Ách! Ba biết rồi mà "Đừng rời viện, bên ngoài rất nguy hiểm" Đó là lá thư mà Loan nhận được khi chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Trễ rồi, cô đã quyết định - Em không chắc chị còn sống hay không nhưng em nhất định phải tìm ta chị ________ Xin lỗi nhé:< Điện thoại hư nên khó mà đăng chap thường xuyên như trước được. Mình biết views ít nhưng mình không quan tâm đâu. Kamsamita các cậu đã theo dõi bao lâu nay nhé. Truyện còn hơi dài nhưng mình sẽ cố kết thúc nhanh thôi Baiiiiiii ♡
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 18: Em sẽ tìm ra chị Vy đang nhăm nhi tách trà cùng với xấp tài liệu trên bàn. Bố Loan, Mai Thanh Hùnh cùng với Loan là hai kẻ rất đáng gờm. Họ đã chung tay phá rất nhiều vụ án hóc búa. Nhiều kẻ đã bại dưới tay hai người. Có nghe nói chưa hề có vụ án nào mà hai người chưa giải được cả. Điều này rất nguy hiểm, có họ thì sẽ cản trở chuyện tốt của cô mất - Tìm cách thủ tiêu hai người này- Cô nói với đàn em của mình Hôm nay, Loan sẽ đến trường sau mấy tuần vắng bóng. Không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Cô vui vẻ bước vào trong Cạch!! Tiếng cửa lớp vang lên phá tan bầu không khí náo nhiệt. Tất cả mọi người chú ý tầm nhìn ra cửa. Loan giật mình nhìn tất cả, đâu cần phải đến như thế - A!! Chào buổi sáng - Loan~~~~ Cái bà ngồi bàn đầu, Hoa bà tám xhayj nhanh đến chụp lấy cô từ phía đối diện. Nhiều người cũng muốn làm thế này lắm nhưng sợ cô mệt thôi - Ây dza! Mình ổn mà, mình về rồi đây Họ thở phào nhẹ nhõm vì Loan vẫn ổn. Loan vắng bóng, lớp này trở nên bùn chán hẳn đi. Hôm nay cô quay lại, họ rất vui nên tìm cách mở tiệc ăn mừng. Khuyên thầy chủ nhiệm dễ như ăn cháo nhưng làm sao giấu được giám thị đi dọc hành lang với mấy cái cửa kính này. Loan ngồi vào chỗ lấy sách vở đặt lên bàn. Liếc sang người ngồi bên cạnh và vô tư đặt đầu mình lên - Có mình ở đây Câu nói đó làm Ngọc vô cũng hạnh phúa. Tại sao phải đau vì một người như thế? Không đáng vì cô còn một người bạn như thế này mà Bỗng điện thoại đổ chuông, Loan nhanh tay chộp lấy vì dãy số trên màn hình - Alo - Người phụ nữ đâm em đã đến đầu thú Không nói gì thêm Loan cấp tốc chạy đi không quên nói lời tạm biệt với lớp. Họ chán nản tiếp tục vào tiết học. Xuống dưới trước cổng trường Loan ngồi nhanh vào trong xe vẻ mặt nghiêm trọng - Em đang lo lắng sao? Em đã thấy gì? - Không gì. Anh tăng tốc độ giúp em... Không phải người phụ nữ đó, người phụ nữ mà cô đã thấy. Ba cô đang thẩm vấn cô gái ấy bên trong. Còn khá trẻ mà Kết thúc cuộc thẩm vấn, ba của Loan đưa hết những gì ông đã thu thập được cho Loan. Cô xem qua một lần rồi đề nghị để đích thân mình sẽ là người vào tra hỏi với điều kiện không camera giám sát. Ông Hùng có vẻ hơi ngạc nhiên và ái ngại nhưng rồi cũng đồng ý Vào trong, Loan kéo ghế ngồi lên đối diện cô gái. Có vẻ cô ấy rất mệt mỏi vì đang nằm ì trên bàn. Loan đưa tay chạm nhẹ vào cô ấy khiến cô ấy bừng tỉnh - Lại thẩm vấn!!??- Cô gái chán nản nói - Tôi biết cô không phải người gây tai nạn cho tôi Cô gái có chút giật mình đánh mắt sang hướng khác gãi gãi đầu - Cô có thể nói cho tôi... thông tin về người đã nhờ cô... tự thú giúp không Ánh mắt của Loan toát lên vẻ nguy hiểm hiếm có làm cô gái đó giật mình nhưng cô ta lại im lặng chăm chú nhìn cây bút đang được xoay xoay trên hai ngón tay giữa của Loan. Đúng! Loan đang chờ đợi Một lúc sau vẫn không có động tĩnh, biết mình không thể làm khác, Loan buộc mình phải nói ra điều này - Cô là người bị nhiễm HIV và cô lo sợ con mình cũng thế. Hiện tại cô đang cần tiền để chữa trị... dù không biết điều đó có phải thật hay không - Sao... sao cô biết!! - Súc giác của tôi đã nói lên điều đó Cô ta im lặng cúi đầu - Cô tên là Dương Thanh Mẫn. Là người bị chúng tôi truy nã suốt một năm qua. Tội cũ chưa đền đáp lại sinh ra tội mới. Nếu tòa án không khoang nhượng chắc chắn cô sẽ ở tù suốt phần đời còn lại và không được gặp con mình - Không!!- Có vẻ những gì Loan nói đã kích động đến tấm lòng của một người vừa thuở đầu làm mẹ- Vậy... làm sao để tôi được gặp con tôi - Hãy giao đứa bé cho chúng tôi Ra khỏi phòng thẩm vấn là đã hết thời giờ, cô Mẫn được đưa vào phòng tạm giam. Loan cầm trên tay cuốn nhật kí lật đi lật lại - Con đã thu được những thông tin gì!? - Con xin giấu nhé. Và con muốn tự mình tìm ra sự thật - Ba tin ở con. Đi với con bé nhé Lân. Đừng để nó làm càn- Ông Hùng nói vớ giọng nghi ngờ Loan phì cười đi ra phía cửa - Anh hai!! Phiền anh đưa em đến chỗ này Muốn để hôm sau rồi đến nhưng lòng cô không kiềm được. Muốn gặp người đó, rất muốn Đến một căn hộ anh của Loan đợi dở dưới. Cô nhìn lên căn phòng mang số 4 ở tầng 3. Chào tạm biệt anh mình cô nhanh chóng cất bước trên những nấc thang. Đứng trước căn phòng giơ tay để nhấn chuông. Không được!! Phải trấn tĩnh lại cái đã. Cô Mẫn đã đưa cho cô chính xác địa chỉ căn phòng này trong làn nước mắt. Loan sẽ không để cô ấy thất vọng Tín tin!! Tiếng chuông reo lên cùng với nhịp tim của cô tăng mạnh và càng hơn nữa khi cô nghe tiếng bước chân lịch bịch bên trong Cạch!! Cánh cửa mở ra, là một cô gái có hơi giật mình vì người xa lạ trước mắt. Cô ấy đang đeo một tấm mặt nạ dày màu trắng vì thế khuôn mặt cũng khó nhận dạng được. Khạc giọng một nhịp cô gái ấy cất tiếng - A... cô đến đây có việc gì à- Loan giật mình hoàn hồn- Có vẻ như chiếc mặt nạ của chị làm em giật mình nhỉ - À không!! Em đang trong buổi thực hành của trường và... là vấn đề sinh tồn của lứa thanh niên. Nhiệm vụ... - Chị hiểu. Mời em vào nhà Cách cư xử của cô gái này rất tự nhiên, cô có nên nghi ngờ không!? Đáp án nằm sau chiếc mặt nạ đó Ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ hẹp Loan được chủ hộ pha cho cốc nước nóng. Bên ngoài hiện tại là mùa đông. Khá lạnh - Em đã vào được nhà của một người trong thành phố. Thế đã hoàn thành nhiệm vụ chưa nhỉ!?- Cô gái ấy nói - Em vẫn còn một số thứ cần làm với chị. Đầu tiên sẽ là thông tin cá nhân *** Đã có thông tin về người còn lại trong gia đình Loan. Mai Quốc Lân là anh trai trưởng trong nhà. Là một Hacker khét tiếng. Lí do không điều tra được những thông tin bí mật hơn vì anh ta vừa về nước. Chính xác là từ Los Angeles. Cách đây vài tuần một mình anh ta đã đánh sập một trang báo đài lừa đảo ở New York theo lệnh của FBI. Có lẻ nên khử luôn, những thông tin mật mà cô có toàn là những thông tin cấm và tất cả đều được lưu trữ trên trang web mà không phải là kín đáo lắm. Huống chi anh ta đã biết mặt cô rồi nên phải cẩn trọng hơn. Phòng số 4 tầng ba. Ngày mai cô đến đó một mình. Vy nước xuống cầu thang leo một chiếc xe hơi đã đậu sẵn. Nó đã vô tình lọt vào con mắt trong kính chiếu hậu của Lân *** Loan muốn đợi đến khi chiếc mặt nạ ấy đến lúc phải tháo xuống. Nhưng có vẻ cô gái này vẫn không chịu bỏ cuộc. Hết chiếc này đến chiếc khác. Chúng không cùng một loại nên khó mà phán đoán, Loan không phải cô nàng hay dùng mĩ phẫm. Nghĩ được câu chuyện mới cô muốn tiếp tục hành trình tra khảo của mình nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên vội vã đã đánh tan bầu không khí nhộn nhịp. Nhìn dãy số trên màn hình Loan không chần chừ nhấc máy bước sang chỗ khác. Vài phút sau cô quay lại với một gương mặt lo lắng u sầu lấy chiếc cặp trên sofa của mình - Ba em gặp một số chuyện. Em phải tạm biệt chị từ lúc này. Mai em lại đến nhé. Yêu quí chị lắm Cô gái ấy chỉ cười. Sau khi Loan khuất bóng liền chạy vào nhà vệ sinh - Cái Loan nó đi rồi Bước ra là một người không hẳn là xa lạ, đó chính là mẹ kế hiện giờ của Loan7
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 19: Tất cả là mục tiêu Loan cấp tốc chạy đi đến bệnh viện cùng anh mình. Ba cô bị bắn, từ khi nào ông đã trở thành mục tiêu của các tên tội phạm. Và bây giờ chính là tiểu bang mà bọn họ đang điều tra. Chúng chắc hẳn có bí mật rất khủng khiếp - Thông tin cá nhân của ngài và Loan đã bị sao chép tất tần tật. Nhưng của cậu Lân vì vừa từ nước ngoài về hồ sơ vẫn chưa hoàn thiện thế nên chúng chỉ có thể lấy được những thông tin cơ bản- Trợ lí của ông Hùng rành rọt nói một hơi - Lấy được hồ sơ mật của tôi cũng không phải là tầm thường- Ông Hùng dựa lưng nói - Ba!! Chưa thấy bóng đã nghe tiếng, ông biết chắc chắn là con gái ông đây mà. Loan chạy vào bên trong quỳ xuống nắm lấy tay ông - Ai làm ba ra như thế này!! Hắn nhất định phải trả giá - Được rồi còn gái của ba!! Bình tĩnh nào. Ba không sao. Xem như lần này thần may mắn còn để ý đến ba đi Loan chùn mặt xuống úp vào ga giường trắng tinh, cô sẽ khiến chúng ăn sống không yên với cuộc sống này Ngày hôm sau cô lại đến. Nhưng có vẻ Loan không phải vị khách duy nhất của hôm nay. Có ai đó... đã đi trước một bước Cửa căn phòng không hề đóng kín, nó hé một đường cỡ nhỏ nhưng đủ để cô nhìn vào mà không bị phát hiện. Người đang ngồi đối diện là Vy. Sao cậu ấy lại đến đây?? Nhìn sắc mặt hiện tại của Vy, Loan biết cậu ấy cũng đang chờ đợi... một điều gì đó. Những gì đằng sau lớn mặt nạ chăng?? Nghĩ đến cũng lạ, sao cô gái ấy cứ mãi đeo mặt nạ thế. Có vẻ rất hậm hực vì chờ đợi, Vy đứng phắt dậy đi ra ngoài. Khi cô ta mở cửa thì bắt gặp Loan đang đứng khoanh tay dựa lưng vào thành lan can - Tại sao cậu lại theo dõi mình Vy đứng hình, điều bày thật quá bất ngờ, đáng lẽ khi ba mình bị thương cô nên ở lại chăm sóc mới phải. Trông thấy sự ngực ngưỡng của Vy cô gái trong phòng cũng hốt hoảng bước ra ngoài xem xét. Hai người nhìn nhau bằng ánh hình viên đạn. Cảm thấy có gì đó không ổn cô gái mặt nạ liền đến cản ngăn nhưng một giọng nói phát ra từ bếp đã cản mọi hành động cô ấy lại - Chị ơi~~ em đói Cả ba đều giật mình. Cô gái liền cười ngượng - Có lẽ ta nên tạm biệt từ bây giờ. Hôm nay em tôi bị ốm. Nó đói rồi nên bây giờ đang lục tung cái bếp đấy Cánh cửa được đóng lại ngay lập tức. Loan bất cần đời bước đi về hướng cũ. Không có rãnh mà lấy thời gian ra so đo với người khác. Đi quẹo sang cầu thang, cô thấy một đôi nam nữ đang bước lên theo hướng ngược lại. Tay họ cầm một số thức ăn đóng hộp. Nhìn xét qua bàn tay bị sạm màu của cô gái dám chắc cô là một người khá đảm đan. Vậy tại sao lại không nấu ăn khi trong phòng có bếp chứ - A!! Cho hỏi!? Số thức ăn này mua ở đâu ạ Họ nhìn Loan với ánh mắt xa lạ - Cô mới chuyển đến đây à- Cô gái nói- Tiếc thật khi các phòng trọ này không có bếp. Chúng ta dùng bếp chung cho mỗi dãy trọ nhé. À!! Còn số thức ăn này... Chưa kịp nói thêm điều gì thì Loan đã chạy đi mất quay lại căn phòng số 4. Cửa đã khóa chốt. Chồm người ra lan can nhìn xuống dưới, một chiếc xe đang rời khỏi gara. Loan nhanh chóng đi theo thang máy xuống dưới và cùng anh mình đuổi theo chiếc xe đằng trước. Lân tự hỏi cô đuổi theo Vy để làm gì. Nhìn Loan thật sự chứa rất nhiều bối rối trên khuôn mặt. Anh chưa hề thấy cô như thế này bao giờ - Em đuổi theo Vy làm gì!? Lúc này cô thoáng giật mình hỏi lại - Anh nói gì!? Vy???- Lân gật đầu- Đó là Vy? Sao anh lại nói vậy - Em không biết đó là nhỏ bạn em à!! Vậy em nghĩ đó là ai mà lại đuổi theo? - Đó là... Trong lúc ngập ngừng không biết phải nói tiếp như thế nào thì Lân nhìn thấy xe của Vy đậu vào một nơi nhà kho cũ nát đã bị bỏ hoang. Cô bước khỏi xe khoanh tay bước vào bên trong và khóa chốt. Đậu xe xa nơi này một chút, hai người xuống xe chạy lại phía cửa sổ nhà kho vì cửa chính có hai tên lực lưỡng 6 múi đang canh gác. Lân rất lo cho Loan và cũng sợ bản thân mình sẽ gặm muối nữa thì mệt - Sao mày ngu vậy hả!? Chỉ có một thằng cáo già mà cũng chẳng làm nên chuyện - Em xin lỗi thưa cô chủ nhưng ông ta cũng bị thương ở vai mà - Tất cả tụi bây hãy nhớ cho kĩ, chúng ta có tất cả ba mục tiêu và thằng cáo già cùng với thằng con trai của nó là ưu tiên hàng đầu. Con nhỏ còn lại thủ tiêu sau cũng được nhưng nếu có co hội thì khử không thương tiếc. Còn nữa, hãy mau mau bảo mật các thông tin trên web riêng của chúng ta thật chặc chẽ đề phòng tên kia lục tìm được tổ chức của chúng ta. Hãy nhớ hắn là một Hacker có tiếng Sau đó Vy đưa thứ gì đó cho tụi đàn em của mình Roẹt!! Loan trở người để có thể đứng thoải mái hơn nhưng không ngờ lại đẫm vào một cái cây bị mục gỗ. Tiếng bước chân ai đó đang tiến ra ngoài phía này, rất nhanh chóng. Hai người không nói không rằng xoay lưng chạy đi về chiếc xe của mình Vy mở cánh cửa một cách mạnh bạo nhìn về hai cá thể đang chạy kia, vì đêm quá đen chẳng thấy rõ được gì - Mau đuổi theo, nhất quyết giết chúng cho bằng được Sau một hồi rược đuổi cứ như được tính toán từ trước, cuối cùng cả hai người bị dồn vào một khu nhà bỏ hoang. Dướng như là cả một làng chứ không phải là một vài ba căn nhà. Có những căn nhà cao ốc như được xây nên để dựng một căn hộ cho những người di cư, một số căn nhà nhỏ lại nhìn như một ổ chuột. Rác thì chất thành đống thối nát mục rửa đã lâu. Nhìn đống bầy nhầy như thế này hỏi sao nó lại không bị bỏ lại đằng sau bởi những dàn người Loan và Lân vẫn ở trong xe cùng với hai trái tim như muốn rơi khỏi lồng ngực. Bọn chúng cứ đuổi và chiếc xe cứ chạy. Những viên đạn cứ thế vô hướng bay đến làm vỡ kính chiếu hậu. Thật may một điều, bọn chúng không có ý làm thủng lốt xe Cứ mãi đuổi rượt như thế cuối cùng họ bị dồn vào một nơi hoang vắng. Đây là một khu nhà bỏ hoang Loan và Lân bị vây quanh trong khu đất vắng, bọn chúng có kẻ chạy xe oto của người đi xe hơi. Hai người không hề có ý định ra ngoài vì ít nhiều gì tấm kính này không thể nhìn từ bên ngoài, có lẽ nó sẽ giúp lánh bớt vài viên đạn Pằn!! Một viên đến từ phía đối diện ghim thẳng vào cánh tay trái của Lân. Loan giật mìmh chồm người lại phía anh mình. Máu bắt đầu chảy. Muốn lên tiếng hỏi hang nhưng nén lại vì có thể chúng sẽ nổ súng tiếp tục lần nữa Lân mệt mỏi dựa người ra sau nghiến răng chịu đựng tay kia chụp miệng vết thương vì máu chảy không ngừng - Mau ra ngoài, nếu không đừng trách tại sao chúng ta phải dùng cách tồi tệ nhất Đó là chỉa đạn vào bình xăng?, chúng biết nếu làm như thế thì tất cả sẽ bị liên lụy. Tụi này vẫn chỉ còn là một tay nghiệp dư nên nếu bằn từ khoảng cách xa có lẽ là hơi khó khăn. Nước mắt Loan rơi khỏi khóe mắt, bây giờ đây cô đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Làm ơn, ai đó cứu!! Không phải cô mà là người anh hai này, anh ấy không hề có liên quan đến chuyện này. Là do cô hết, tất cả là tại cô Phật!! Một thứ gì đó từ trên cao bay xuống. Nó phủ hết lên cả chiếc xe và phủ dài xuống đất. Nó màu xám xịt, bây giờ cô hoàn toàn không biết nhưng gì xảy ra bên ngoài. Đến lượt tiếp theo, khi Loan định mở cửa để ra bên ngoài dù biết ngủy hiểm thì có tiếng sung vang lên. Có tiếng rên rỉ của từng tên một và chúng đang dần gục xuống - Xem chừng xung quanh, chúng có viện binh-- Đó là nhưng gì cô nghe từ tên cuối cùng. Hắn dục xuống đất cái phịch. Thây hắn to nên vừa ngã xuống cứ như một lô hàng rơi xuống đất - Có vẻ... mọi thứ yên ắng hơn rồi - Họ giúp chúng ta. Là ai chứ. Em mau ra ngoài xem Trước khi làm điều đó, cô cởi chiếc áo khoác mỏng manh của mình bắng bó vết thương cho anh trai mình. Bên trong chỉ là một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng bó sát người để lộ hai vòng trên cực đầy đặn - Này này!! Em đang tính quyến rũ anh trai mình đó hả!? Loan giật mìng ngượng chín mặt với khoảng cách quá gần gũi này, dù là anh trai nhưng đó cũng là người khác giới. Cô đưa tay ngoắc thật mạnh vào cánh tay còn lại - Anh có muốn em phắn một phát là nằm đây luôn không!? Lân run người im lặng. Chạm vào ổ kiến lửa rồi Nói rồi Loan ra ngoài không quên lườm anh một cái "Đây là một tấm vải cách nhiệt" Nhìn xung quanh qua lại, bọn chúng đều bị hạ bởi một phát súng. Kéo tấm vải xuống, nó khá nặng khiến Loan tung mồ hôi không ngừng. Cô bắt đầu thấy choáng váng vì căn bệnh của mình. Lân chụp tay ra khỏi xe đỡ cô lại - Loan à em ổn... Chưa kịp hỏi thăm hết câu thì cô đã ngất lịm. Một tay thì không thể Lân choàng tay ôm Loan vào lòng đợi người đến giúp. Và không biết cơ may nào, vừa ngồi được một lúc thì đội ngủ thanh tra đến cùng với hai chiếc xe cấp cứu. Dẫn đầu chính là Bảo - Cái quái gì vây!?- Lân rủa thầm Bảo chạy đến trước mũi xe liền nhìn thấy Loan nằm đó bên cạnh Lân với một cánh tay bị thương anh liền lo lắng hỏi thăm - Ch... Chuyện gì xảy ra thế này!? - Cậu đừng hòng động vào em gái tôi Anh ôm lấy Loan chặc hơn như sợ satan cướp mất vậy Những chú cảnh sát khác chạy đến nhiều hơn nữa lo lắng về cánh tay bị thương của Lân nên kéo cậu đi. Bảo được nhận trọng trách bồng Loan vào xe cấp cứu - Này!! Buông tôi ra!! Sao lại để đứa con trai khác chạm vào cơ thể của em gái con được. Bảo!! Mau thả con bé ra Bảo thầm lắc đầu cởi áo khoác của mình choàng lên người cho Loan. Chứ sợ nếu nhìn ngắm thân thể này thêm một lúc nữa anh sẽ không ngần ngại mà thịt cô mất. Mặt anh chín ngượng vì đỏ rồi. Sau chiếc áo ấy cũng là một chiếc áo ba lỗ, Lân thấy thế liền quát tháo hơn - Cái gì!? Cậu và Loan có đồ đôi à, sao cậu dám dụ dỗ em gái tôi Bảo phất phất tay mỏ nhọn nói - Trùng hợp thôi ông anh à
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 20 Hôm nay Loan lại đến trường. Khoác lên người chiếc áo màu đen hiệu Gucci cô nhanh chóng lên xe buýt đễ bị nhỡ. Anh cô bị thương rồi. Bây giờ đầu óc lại nhớ lại ngày hôm qua, Bảo đã nói những gì với cô "- Vy à!! Cậu ấy... là một kẻ nguy hiểm... ba năm trước cô ta bị bỏ tù vì có chứng cứ rằng cô ấy liên quan đến một tổ chức nhỏ ngầm. Về sau họ mới tìm ra chính cậu ấy là người đứng đầu cả một băng đảng đó. Cái ngày mà cậu còn ở bệnh viện Vy đã chuyển vào và nói rằng hãy cùng nhau tìm thằng bé. Ý là con của chị Tuyết Nhi. Vy còn nói rằng thằng nhóc đang giữ chìa khóa gì đó. Chỉ cần giúp nhau... mình sẽ được 2/8 số lượng có được - Số lượng? - Đúng vậy" Cô bước vào lớp sau đó ra ngoài đi dạo trên hành lang. Mùi hương cây cỏ sộc vào mũi thật dễ chịu Đối diện, Vy đang đi theo hướng ngược lại. Chắng mấy chốc Loan đã lọt vào tầm mắt của Vy. Cả hai đều đứng lại nhìn thẳng vào nhau - Là cậu!?- Vy đưa ra câu hỏi nghi vấn Loan cười, một nụ cười của sự thách thức - Tôi thách cậu giết được tôi Rôi đôi chân lại di chuyển. Khi bước đến song hàng với Vy thì Loan mới nhận ra đầu súng đã chỉa thẳng vào thái dương của mình tựa bao giờ. Nhưng Loan không sợ sệt hay lo âu - Có liều lĩnh quá không -- - Trăn trối lời cuối đi Loan cười thở dài rồi nói - Tôi đang đi trước cậu một bước. Và tôi dám chắc nếu tôi dừng chân ngay tại đây thì chính cậu cũng không thể bước tiếp Đợi thêm vài giây, Loan bước đi không ngoảnh lại. Tay của Vy vẫn còn đó vẫn tư thế đó. Cô nhắm mắt thở nhẹ hạ tay xuống hai tay nhanh chóng rút lóc đạn văn thẳng cây súng vào tường - Tao sẽ giết chết này. Con khốn!! Bảo cũng hơi giật mình vì hành động này Vào được trong lớp, Loan thở dài ngồi xuống chiếc ghế của mình bên cạnh Ngọc - Cậu làm sao thế!? - Không sao. Cảm giác khi đứng giữa sống và chết thật không tệ chút nào Nói thì nói thế, cô rất sợ. Lúc nhỏ đã từng trải nó rồi nên bây giờ đâm ra ám ảnh. Mẹ của cô đã tước đi cảm giác đó khi bà nhanh chóng mở của đẩy cô ra khỏi chiếc xe. Nghĩ đến đây cô lại khóc. Ngọc chả biết làm gì ngoài việc an ủi. Sau một lúc, Ngọc ra ngoài mà không biết đi đâu. Loan muốn đi theo nhưng sức khỏe lại không cho phép Mở cửa sân thượng, Ngọc nở nụ cười cong môi khi nhìn thấy người trước mắt - Cậu lên đây làm gì- Giọng nói vủa Vy lộ rõ sự khó chịu - À... ừ... mình muốn... xin lỗi cậu một tiếng. Hôm đó mình không biết là mẹ cậu mất Đợi một lát sau Vy chả trả lời cũng chả quay mặt. Ngọc định lên tiếng để phá tan sự yên tĩnh nhưng giọng cười bá phá của Vy đã đánh tan nó trước - Đồ ngu. Mày là con nhỏ ngốc nhất trong cái lớp thám tử đó. Haha mày nghĩ người như tao sẽ thương tiếc cho bà già đó à. Xưa rồi nha Diễm. Bà ấy chết thì có liên quan gì đến tao? Cho dù bà ta có bị phanh phui thân xác cho chó ăn thì tao cũng vẫn còn đây, còn sống sờ sờ mà - Vậy... cậu... tại sao cậu lại chia cắt tôi và Minh chứ- Ngọc hét lớn - Tại tao thấy chướng mắt. Hai đứa mày thật là... quá sến súa đi thôi - Cậu quá đáng lắm Ngọc hét thêm lần nữa, hai giọt lệ đã lăn xuống hai bên bờ má. Cô lửng thửng xoay người đi về phía cánh cửa để ra khỏi cái nơi này - Ha!! Dù mày có nói gì cũng chả ai tin đâu Ngọc bắt đầu thấy run sợ. Vừa đi cô vừa thọc tay vào túi nhưng tâm vẫn sợ Vy nhìn thấy. Thật đã lọt vào mắt của cậu ta. Vy nhanh chóng lao đến đá thẳng vào cánh tay đang làm điều mờ ám. Một chiếc máy ghi âm mini văng ra khỏi đó - Mày... mày dám Vy tức giận dùng tay đánh thật mạnh vào mặt của Ngọc. Cô đau điếng nằm yên đó. Sau đó, cô ta đưa chân đá thật mạnh. Cái máy ghi âm bay ra khỏi đó rơi tự do xuống dưới - Không!! Vy phá lên cười, đây chính là khoái cảm mà cô mong chờ ngày hôm nay Ngọc bỏ đi, lòng đau như cắt Binh!! Cộc cộc Minh đang rửa tay bên dưới chiếc bồn cạnh tường thì bỗng nhiên có cái gì đó rơi xuống đầu nó văng vào và vị ướt nước. Anh giật mình nhặt nó lên vô tình chạm vào nút khởi động, toàn bộ cuộc đối thoại giữa Vy và Ngọc lọt vào tai anh - Trên sân thượng!! Anh bỏ chiếc máy ghi âm vào túi cấp tốc chạy nhanh lên tầng cao nhất và gặp đang chạy xuống. Ngọc thấy Minh nhưng không để tâm và tiếp tục. Anh nắm lấy tay Ngọc, cô giật mạnh - Đi mà xem chừng con chó của cậu đi. Nó sủa bậy quá rồi đó Dù sức khỏe bản thân không được tốt nhưng dù sao cô vẫn còn cái miệng mà Ngọc cố bước nhanh hơn để khuôn mặt không để bị ai đó nhìn thấy Minh tức giận bước lên sân thượng mở cửa một cách mạnh bạo khiến Vy giật mình. Vừa thấy ả anh đã nhanh chóng lao đến giơ tay lên cao. Theo phản xạ ả nép người dùng một tay chắn lại "Mình ghét thể loại đánh con gái lắm" Nhớ đến câu nói của Ngọc hôm đó anh liền hạ tay nhưng con người vẫn không bao giờ hết nóng mà tiếp tục - Cậu hay lắm, tất cả chỉ là giả tạo, giả tạo mà thôi - Cậu tin những lời mà Ngọc nói!? Anh không chần chừ mở đoạn ghi âm loa hết cỡ cho cô nghe - Xì- Cô cảm thán - Đồ hồ ly tinh - Đợi đến khi con này có đủ chín đuôi rồi hãy nói câu đó nhé Vy bỏ đi trước xuống dưới vì tiếng chuông đã reo rồi. Hôm nay, Ngọc không có ở lớp Vừa đặt chân vào bên trong Minh cảm nhận được cổ áo mình bị ai đó túm lấy giật mạnh vào tường đau điếng muốn vỡ phổi - Không ngờ sẽ có ngày Ngọc bỏ học vì một người như cậu đó Minh. Làm ơn hãy xích cổ rọ mõm con chó cái chết tiệt đó lại để nó đừng đi sủa bậy hay cắn người nữa. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối Nói rồi Loan thả tay bước về ngồi lên chiếc ghế giành cho hai người. Nỗi khổ tâm, nhìn bạn mình khóc mà không thể làm gì Tại một góc, Bảo đang hàn huyên với đám con trai thì bắt gặp cảnh tượng đó. Anh không ngờ trong Loan lại có mặt cảm xúc này - Thấy chị đại lớp này chưa- Một bạn lên tiếng- Năm ngoái cũng vì đụng chạm và xúc phạm tụi này mà hai học sinh phải chuyển trường rồi đó - Chuyển trường luôn ư!! Anh ta gật đầu chắc nịch giơ một ngón út ý chỉ tuyệt vời -------- Đây là truyện ma mà nhỉ TvT
|