Nước Mắt Nàng Công Chúa Phần 2
|
|
tinker mong ước của bạn trùng với kết quả của kir đó. Madoka sẽ thắng cơ mà chiến thắng này là cả một vấn đề đây vì nó sẽ ko he hoàn toàn. Mà kir nghĩ dù bên nào thắng thì cũng đều để lại một vết thương trong lòng của mỗi nv. Hình như kir bị 'nhiễm bệnh' của bạch rồi, vì toàn có mấy cái kết ko bao h he mà có he cũng k trọn vẹn --------------------------------------
Chap 9.1: Đốn ngã đám tốt, vượt mặt vua để tuyên chiến với hậu
- Chị đang nghĩ gì vậy?
Alex lái xe và quay sang nhìn Lizzy đang trầm ngâm suy nghĩ thì Lizzy quay qua cậu ta mỉm cười. Lizzy đang bứt rứt những ngón tay của mình.
- Alex này...
- Sao hả chị?
- Em nghĩ ai sẽ thắng ván cờ này? Cherry hay Madoka?
Lizzy bỗng dưng hỏi thì Alex có thoáng ngạc nhiên và khẽ nhăn mặt nhưng rồi cậu ta bình thường lại và nở nụ cười. Alex có lẽ đã biết được câu trả lời vì cậu quá hiểu Cherry nhưng cậu không thể nói ra để Lizzy lo lắng được.
- Chị nói gì vậy? Tất nhiên Cherry của em sẽ thắng thắng rồi. Cậu ấy sẽ không thua đâu.
Alex nắm chặt vô lăng, ánh mắt cậu tối sầm lại và cậu đang cắn môi. Lizzy đã để ý nhưng không nói gì, cô mỉm cười và gật đầu với Alex vì nếu có hỏi thêm vẫn chỉ có câu trả lời đó thôi.
"Chết tiệt Cherry, cậu có đang làm đúng không vậy hả? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ hả? Sao cậu không chọn con đường khác mà cứ đâm đầu vào cái đường đầy đau khổ này chứ? Đánh nhau thì tất cả vui lắm sao?"
Alex đang vật lộn dữ dội lắm đây. Trong khi đó thì phía Jane và Eliza vẫn cẩn thận trong việc theo dõi, dù sao cả hai có vụng về nhưng điều đó không ảnh hưởng và càng không bị nghi ngờ.
- Haizzzz...........đêm nay thật dài.
----------
Ngày hôm sau, một ngày đẹp trời làm sao! Mọi người thật vui vẻ nhưng với ai đó liệu có thể chăng? Ghé qua căn hộ của Jun và Lily
- Bingo rồi. Cherry à, chị đã đá dùm em một con tốt. Giờ thì chỉ cần giữ chân nó tại đây là xong.
Lily nở nụ cười, cô đang ngồi trên ghế trong phòng và uống trà, đọc báo nhàn nhạ nhìn Jun đang nằm trên giường. Cô còn tiến đến đặt một cốc sữa và lời nhắn ngay đó cho Jun.
- Tạm biệt 'chồng yêu' nhé, rất vui vì đêm qua đã làm vợ cảm thấy ngọt ngào và thoải mái. Tuy nhiên dù 'chồng yêu' có tốt đến đâu thì cũng không bằng Cherry bé nhỏ và mẹ Rosa đâu.
Lily mỉm cười rồi rời khỏi căn hộ này. (chị ấy thật ma ranh nhưng chị ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, đó mới là điều đáng chú ý )
----------
Nào cùng nhau sang chỗ bác Leo và cô Rosa thân mến thôi.
Hiện tại trong một căn phòng ở khách sạn sang trọng và hai cô bác đó vẫn đang quấn lấy nhau trên giường. Đây là kết quả của vụ say rượu đêm qua mà bác Leo đã không làm chủ mà nhất thời xa đà cùng với cô Rosa 'đại mĩ nhân' nồng ấm bên nhau một đêm. Và Kir đảm bảo bác Leo lần này cho cuốn gói ra khỏi nhà mặc dù biết rằng nhà đó là của bác Leo
- Ưm, cái mùi hấp dẫn của anh vẫn vậy. Xin lỗi nhé Leo vì anh đã thuộc về em. Năm đó nếu như anh không để em đứng đó đợi thì em đã không phải vào viện và em đã không phải khiến anh và Sherry trở mặt nhau thế này. Yêu anh là lỗi của em nhưng không yêu em là việc làm ngu xuẩn của anh.
Rosa nở nụ cười rồi vuốt nhẹ cái sống mũi của Leo. Cô Madoka nhà ta mà biết thì thái độ thế nào nhỉ? Nổi khùng? Điên tiết? Cho hai người ra bã? Hay cô ấy sẽ mỉm cười và cho qua như chẳng có gì xảy ra? (kir nghĩ là cái cuối đấy)
-----------
Nào bây giờ hãy quay trở lại sân chơi chính của chúng ta đi, trường học King Andawa đây rồi. Tại lớp S.
- Chào các em, tôi là Maria Potter, tôi năm nay mới 23 tuổi và vừa được duyệt vào làm giáo viên dạy toán của các em cũng như vài bộ môn khác thay cho cô Tabitama và thầy Tabitama. À trước khi học thì tôi xin giới thiệu một học viên mới đã trở về sau nhiều ngày bỏ học.
Maria mỉm cười, bốn người này đồng loạt nhìn ra ngoài cửa và ngay lập tức một cô nhóc mở cửa bước vào. Điểm nổi bật của cô nhóc chính là mái tóc màu đen với vài sợi màu đỏ phảng phất và đôi mắt tròn to đen láy. Cô nhóc buộc tóc hai bên với nơ hình con thỏ xinh xắn vô cùng nhưng cô nhóc lại luôn cúi gằm mặt xuống làm họ không nhìn rõ.
- Em hãy giới thiệu đi nào bạn mới.
- Mình....mình là.......mình là........
Cô bé ấp úng nói không lên lời, Rei mỉm cười lên tiếng.
- Cậu cứ thoải mái đi, ở đây không ai ăn thịt cậu đâu mà sợ.
- Mình là Mayu Watanabe, mình 16 tuổi và mình...mình đã phải đi điều trị bệnh bên nước ngoài nên đã nghỉ học. Mong rằng...mọi người sẽ...........giúp đỡ mình nha.
Mayu nói lớn hơn và cố gắng nói. Cô nhóc ngẩng mặt lên thì ai cũng ngạc nhiên cùng cực. Khuôn mặt của Mayu, đúng vậy khuôn mặt của Mayu giống y hệt Madoka và Cherry không tì vết chỉ khác đúng mái tóc và màu mắt.
- Cherry, là cậu phải không?
Mika đứng phắt dậy và hét lớn thì Mayu sợ hãi lùi lại núp sau Maria.
- Mình...làm ơn đừng hét lớn. Mình thực sự...thực sự không biết Cherry là ai cả. Và mình....mình chẳng........
Mayu chưa nói xong thì bị Mika túm lấy tay kéo đến, cô véo mạnh vào má ý muốn giựt chiếc mặt nạ nhưng chẳng có mặt nạ nào cả. Đó là khuôn mặt thật và vừa lúc đó ở ngay ngoài cửa một cô gái xuất hiện, khoanh tay trước ngực dựa lưng vào cửa lớp.
- Ây yo, chưa gì đã hành hung con nhà lành rồi Mika.
|
Chả biết bé Mayu này thế nào đây? Chẳng lẽ lại là đóng kịch???
|
Chap 9.2: Đốn ngã đám tốt, vượt mặt vua để tuyên chiến với hậu
- Ây yo, chưa gì mà đã hành hung con nhà lành rồi Mika.
Tiếng nói vang lên làm cho mọi người cùng quay ra nhìn người đó. Khuôn mặt của Mayu kinh ngạc và sợ hãi, người đang đứng ở cửa kia không phải ai khác chính là Cherry. Cô bé mỉm cười rồi tiến vào phòng học đưa cho Maria tập hồ sơ.
- Cô để quên ở lớp em hôm qua, bọn họ đã kêu em mang cho cô.
- A, cảm ơn em Cherry.
- Sao lại? Sao lại giống nhau vậy chứ?
Mika ngạc nhiên hỏi, lúc này Cherry ngước nhìn cô và nở nụ cười tươi rói rồi lại nhìn cô gái phía sau mình thì ngay lập tức Cherry ăn một cái tát của Mayu làm mọi người đứng hình.
- Tại sao? TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY CHỨ HẢ?
- Ái chà, chắc cậu đây là tiểu thư nhà Watanabe. Tôi nói đúng chứ?
- Cậu...vì cậu mà tôi phải vào viện và cũng vì cậu mà cả gia đình tôi đã phải...
Mayu đã khóc nhưng cô bé đang nắm chặt tay lại và gằn lên những câu đầy giận giữ. Cherry mỉm cười nhìn Mayu và nói.
- Sao cậu lại trách tôi vậy chứ? Có trách thì phải trách gia đình cậu đã tự gây thù chuốc oán. Và tôi-Cherry này chẳng qua là nhận nhiệm vụ mà đi truy sát gia đình cậu mà thôi. Cậu nên cảm ơn tôi mới phải vì tôi đã tha chết cho riêng mình cậu và vì thế cậu mới vào được lớp cấp S này trong khi thân phận giàu sang không có, học lực cũng không tốt như họ.
Cherry lại quay qua Mika đang đứng phía sau vẫn đang ngạc nhiên.
- Còn cậu ngạc nhiên cái gì? Chẳng phải trước đây gặp tôi giống mẹ cậu cũng có sao đâu. Thêm người nữa thì khác à? Đúng là cái lớp cấp S vô bổ. - quay qua Maria - Vậy em về lớp nhé, muộn là cả đám cho em ra bã đó.
- Tạm biệt em.
Maria mỉm cười thì vừa lúc đó Mayu đã nhìn cô.
- Cậu nói may mắn sao? Đổi cả mạng sống gia đình để lấy cái may mắn này sao?
- Thôi nào Mayu Watanabe, thú thật mục đích tôi để cậu sống chỉ là vì tôi muốn ai đó nhớ đến tôi, tìm đến tôi để trả thù thôi. Hãy sống và căm hận tôi nhiều vào Mayu vì dù sao chúng ta đang mang khuôn mặt của nhau.
Cherry mở cửa định bước ra thì một anh chàng đã chặn lại chắn ngay trước mặt Cherry.
- Cô em đi đâu vậy?
- Ô hô, xin chào nhưng tôi đang có việc bận đó. - ghé sát tai người vừa chặn đường mình và nở nụ cười - cảm ơn nhé vì lần trước đã giúp Killer.
Nói rồi Cherry đã mở cửa nhưng cô chợt nhớ và quay lại nhìn Mayu.
- À mà nè Mayu, vì cậu có khuôn mặt giống tôi nên thú thật tôi có rất nhiều kẻ muốn giết lắm nên có thể chúng sẽ nhầm mà giết cậu đó. Cẩn thận kẻo chết nhé Mayu.
Tươi cười hớn hở và Cherry rời khỏi đây, ngay khi khuất bóng ở hành lang thì Cherry đã nở nụ cười nham hiểm, một tay cô chống hông, một tay đưa lên vuốt mái tóc ngược lên.
- Thú vị thật. Thêm một tốt nữa nhảy vào bàn cờ.
- Vậy thì tốt nên nói chuyện với Hậu thì phải.
Madoka đột nhiên xuất hiện, Cherry mỉm cười rồi bước qua Madoka.
- Tôi chưa có hứng thú với bà. Còn những tốt yêu của tôi nữa, tôi phải chơi với họ trước.
Nói rồi Cherry rời khỏi đây, Madoka nhìn theo nở nụ cười thần bí vô cùng. Tại phòng y tế thì Cherry đang ngồi uống trà với cô Myori.
- Haizzz, cô đã chuyển lời rồi chứ?
- Em biết con bé vẫn nghe mà.
Cô Myori mỉm cười thì Cherry lại thở dài, rồi cô mỉm cười rút trong túi áo một tấm ảnh và đùn về phía của cô Myori.
- Cô Myori Shinai, hay nên gọi cô là Mrs. Monday nhỉ?
Cherry mỉm cười và cô Myori cầm bức ảnh lên và bỗng khuôn mặt cô biến sắc cùng sự ngạc nhiên vô cùng. Cô nhìn Cherry.
- Tại sao....sao lại có?
- Hì hì, cô nghĩ tại sao nào? Sau khi 9 con quỷ giải thể thì một số quay trở lại chỗ ông già đó. Nếu muốn gặp Mr. One hay đúng hơn là đồng đội cũng như chồng của cô thì hãy đến đó đi và ở yên đó. Tôi sẽ giết ông ta bất cứ lúc nào nếu cô......
Cherry nhìn bức ảnh bị bóp nát trong tay cô Myori thì mỉm cười kiểu 'đúng như dự tính của ta' và Cherry cười lớn.
- Cô nghĩ giết tôi sao? Làm được không hay là mãi mãi không tìm được Mr. One kính mến nhỉ?
- Anh ấy đang ở đâu?
- Hiện người đó đang được sống nhưng do tôi quyết định. Tôi sẽ không ép cô phản bội Madoka hay ai khác, tôi chỉ yêu cầu cô tự rút khỏi cuộc chơi và đến đó chăm sóc cho người đàn ông này.
- Tôi chấp nhận.
Nói rồi cô Myori đã rời đi. Cherry ngồi lại mỉm cười và nhìn vào màn hình điện thoại của mình, đôi môi cong lên thích thú.
- Loại thêm một con tốt nhưng lại có thêm con nữa nhảy vào. Tiếp đó mình sẽ loại hết chúng. Có lẽ VUA đã bị mẹ loại dùm rồi. Ông à, cuộc chơi sắp kết thúc rồi.
-----------------------
- Chuyện này...
- Đêm qua....chúng ta đã.........Em xin lỗi.
Rosa cúi gằm mặt xuống, Leo vẫn hơi nhức đầu và khá choáng váng ngồi đó. Đúng là một chuyện không mấy tốt đẹp gì cả nhất là đang trong giai đoạn căng thẳng như thế này.
Tại phòng làm việc của mình, Madoka ngồi đó suy nghĩ thì một tin nhắn gửi đến, Madoka mở điện thoại và một loạt hình ảnh cùng với đoạn video mặn nồng tối qua. Nắm chặt điện thoại trong tay Madoka nở nụ cười không biết phải diễn tả sao đây.
- Rosa, khuôn mặt của cô là như này sao? Vậy thì tốt rồi, đến lúc chơi toàn lực thôi.
- Mẹ làm căng thật. Chắc giờ này Madoka đang ngồi cười và chơi toàn lực với mình đây. Haizz, bà ấy mà toàn lực chắc mình phải kiệt sức mất.
Cherry mỉm cười rồi rời khỏi phòng y tế. Mấy cái hình ảnh và đoạn video kia được gửi cho toàn thể bạn bè người thân trong ba gia đình của họ. Rin ngồi trong phòng cắn móng tay suy nghĩ.
- Sherry sẽ ổn chứ? Đúng là điên rồ mà...Leo anh làm cái khỉ gì vậy?
-----
- Thằng ranh Leo nó đang làm cái gì vậy?
James tức giận hét lên, Jenny phải ngăn anh trai mình lại.
- Bình tĩnh đi James, chắc chắn có chuyện gì đó và cô gái đó là ai?
- Sherry sẽ ổn chứ? Cả hai lại vừa cãi nhau xong.
Sam ngồi sofa lo lắng, Chiharu cầm cốc thủy tinh và bóp vỡ nó làm những mảnh vỡ tung tóe, mọi người thì ngạc nhiên quay qua cô.
- Không thể tha thứ cho cả Leo và ả. Làm tổn thương đến em gái tôi chỉ với một con đường là chết không toàn mạng.
Chiharu nổi điên rồi, Rose đã tái xuất thế giới ngầm sau bao năm bình lặng nuôi con.
- Chúng mắc bẫy rồi Alex.
- Xem ra mẹ và Cherry làm rất tốt.
Alex quay qua Lizzy thấy cô đang lo lắng và bồn chồn thì cậu nắm lấy bàn tay Lizzy.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lily sẽ bình an trở về, theo đúng kế hoạch thì hôm nay chúng ta họp lại lần cuối cùng để phản công đợt chót.
- Ừm, mong là mọi thứ tốt đẹp.
Lizzy mỉm cười và cả hai rời khỏi chỗ này thì từ xa ai đó đã đứng nhìn họ nở nụ cười thích thú. Trưa hôm đó, tại tòa biệt thự của Shin.
- Con đã tìm nhóm 9 con quỷ thay thế thưa ba.
Kaito đặt xấp tài liệu lên bàn thì Shin ngả người khẽ liếc nhìn con trai mình.
- Kaito, hãy chọn 8 người thôi vì Mrs. Sunday sẽ chỉ luôn và mãi là mẹ con. Con hiểu ba muốn nói gì chứ?
- Vâng. Nhưng thưa ba, chuyện của chú Leo thì sao?
- Leo à? Con đừng lo, Sherry không phải người phụ nữ nhỏ nhen sẽ đuổi Leo ra khỏi nhà và giết cậu ta. Nếu con muốn thì hãy ngồi quan sát cô Sherry của con vì một khi cô ấy ra tay thì sẽ rất thú vị. Ngay cả với con ruột cô ấy cũng không ngần ngại đâu.
- Vâng, vậy con xin phép. Con có hẹn với Mika.
Kaito cúi đầu rồi rời khỏi căn phòng tối. Shin chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
/.../ - Shin, em không biết liệu mình có đúng không nữa.
- Về chuyện gì?
Shin hỏi thì cô gái kia nét mặt khá buồn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ nơi một màn đêm lạnh lẽo ngự trị.
- Gia đình...em ngưỡng mộ khi anh có một gia đình hạnh phúc. Kaito nhất định sẽ là một Tartarus đời tiếp theo đáng ngưỡng mộ.
- Sherry, em là Hậu và em nên cảm thấy tự hào. Vua và các tướng hầu sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em.
- Không, anh hãy bảo vệ Vua cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vì em chỉ là Hậu. /.../
- Em vẫn chắc với sự lựa chọn của mình chứ Sherry. Cả hai người đúng là ngốc hết với nhau rồi thì bây giờ mọi chuyện như vậy là do hai người thôi.
Shin đã rời đi và thoát khỏi dòng ký ức ngày trước. Rồi sẽ đi đến đâu đây?
|
Chap 9.3: Đốn ngã đám tốt, vượt mặt vua để tuyên chiến với hậu
- Sherry, chuyện này không thể tha thứ cho Leo được. Tôi nhất định sẽ băm vằm cậu ta ra làm trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn.
Lin tức giận hét lên thì Shin đã túm cô ngồi xuống và yên lặng. Mọi người lúc này đang chú ý đến Madoka đang ngồi trên ghế của mình mà nhìn ra ngoài với khuôn mặt đăm chiêu kia. Họ cũng chẳng biết rằng cô Myori đã không có mặt và Jun cũng mất tăm từ lâu.
- Vậy em muốn làm gì tiếp theo Sherry?
Sam hỏi thì Madoka quay ra nhìn họ và nở một nụ cười.
- Em sao? Vốn dĩ em đã không muốn làm gì cả. Mục đích của con bé và Rosa là đốn ngã các quân tốt là mọi người để đối đầu trực tiếp với em. Cho đến khi nào bên em không còn một ai thì cuộc chiến mới thực sự được đốt cháy lên.
Madoka vẫn bình thản và rất thích thú, cô vất điện thoại lên bàn rồi quay qua Rin.
- Rin điều tra về sáu người mà tôi yêu cầu chưa?
- Sherry, 5 cô gái đó gia cảnh bình thường hiện không còn người thân. Riêng cậu nhóc Alex đó thì không có một chút thông tin nào ngoài cái tên.
- "Tất nhiên là không có thông tin rồi Rin Yoshida yêu quý."
Một tiếng nói vang lên làm họ ngạc nhiên và quay ra nhưng chẳng thấy ai. Madoka nhìn vào giỏ hoa thì phát hiện bên trong có bộ đàm. Họ chú ý vào đó.
- Ngươi là Alex sao?
James hỏi thì tiếng cười vang lên qua bộ đàm đó. Một tiếng nói khác vang lên.
- "Madoka này, tôi thừa biết vụ của Leo không đả động được đến bà nhưng nó với tôi lại khác. Cuối cùng tôi có thể mang Leo lại cho mẹ tôi."
Họ nhận ra là giọng của Cherry và cô bé muốn gì chứ? Madoka khẽ nhếch miệng cười.
- Rosa à? Bước tiếp theo có lẽ...
- "No no, chưa đến bước đó đâu Madoka. Hiện tại tôi chuẩn bị đi gặp con gái cưng của bà và Leo đây. Hình như Kaito Yamanaka cũng có mặt thì phải. Xem nào, tôi sẽ kể hết cho con gái cưng của bà nhưng tôi biết cô ta sẽ lại càng yêu quý bà hơn và người tổn thương là tôi. Mà tôi biết dù bà ghét tôi nhưng nếu tôi bị đau có lẽ ít nhiều bà cũng phải đau vì dẫu sao chúng ta cũng cùng huyết thống mà."
Cherry cười lên sau câu nói, họ khó mà hiểu con người của Cherry, nó khó đoán y như Madoka vậy (người ta là mẹ con mừ)
- Tóm lại ngươi muốn gì nói thẳng ra đi Cherry.
Chiharu hét lên nhưng họ đã thấy giọng nói thay đổi.
- "Xin lỗi nhé, người đẹp của tôi đi rồi. Đừng tốn công moi thông tin của tôi làm gì vì vốn dĩ tôi chẳng phải con ông cháu cha nào đâu. Tôi chỉ là trẻ mồ côi thôi. Công nhận với các người một điều rằng tôi ghét cái kế hoạch ngu ngốc của Cherry nhưng tôi vẫn phải làm theo vì người đẹp đó sẽ điên lên nếu tôi không nghe lời mà. Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại vào cuộc chiến sắp tới nhé."
Bộ đàm đã phát ra tiếng cạch rồi im lìm. Jenny cầm bộ đàm lên mà trầm ngâm nghiên cứu.
- Chúng đập vỡ rồi. Sherry, cô con gái của em và bạn của nó đúng là lợi hại thật. Bọn nó dường như đoán trước mọi bước đi của ta.
- Đoán được hay không cũng như nhau cả thôi. James, Jenny hai người nên quay về Mĩ đi vì có người đang chờ. Sam nếu muốn anh cũng đi luôn đi và Chiharu, hãy đưa chị ấy theo cả Rei thì càng tốt. Còn Lin và Shin hai người làm gì thì làm. Rin nữa, em cũng nên quay về lo cho tập đoàn đi. Việc còn lại để mình tôi lo hết cho.
- Sherry...
Họ lo lắng nhưng không suy rời quyết định của Madoka được đâu.
- Cậu chắc mình sẽ ổn chứ Sherry?
Lin lo lắng nhìn Madoka thì cô mỉm cười trấn an họ.
- Tớ sẽ ổn mà Lin. Tớ sẽ kết thúc mọi chuyện và đến lúc đó hãy cùng nhau ăn mừng nhé?
- Ừm.
Và họ đã tạm biệt nhau. Trong khi đó tại nhà hàng lần trước.
- Mẹ đâu rồi mọi người?
- Mẹ đang nói chuyện với Leo.
Alex lên tiếng, mọi người ngồi ăn vui vẻ với nhau bỗng Cherry dừng lại và nhìn họ.
- Alex, Lizzy, Lily, Eliza, Jane và Maria. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian ngắn ngủi qua. Bây giờ thì tất cả mọi người có thể đi được rồi đó.
- Cherry, em đang nói gì vậy hả?
Lily hoảng hốt, họ không nghĩ Cherry lại có ý định 'đuổi' họ đi như vậy.
- Có lẽ mọi người hiểu ý em. Ngay lúc đầu em đã nói sẽ cho mọi người cuộc sống tốt hơn trước chỉ cần mọi người giúp em. Bây giờ đã hoàn tất và việc cuối cùng này em sẽ tự lo. Em đã đặt vé máy bay cho tất cả qua Mĩ chuyến tối nay. Alex đã có địa chỉ điểm đến nên mọi người hãy tới đó đi. Sẽ có người nhận nuôi và chăm sóc mọi người tại đó.
Cherry mỉm cười thì họ ôm chầm lấy cô. Jane sụt sùi.
- Chúng ta sẽ gặp lại chứ?
- Ừm, em hứa, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.
Cherry mỉm cười nhưng nét mặt rất buồn và chỉ có mình Alex ngồi đối diện để ý. "Em không chắc, có lẽ đây là lần cuối ta gặp nhau."
Và sau khi ăn xong thì những người này đã tạm biệt nhau.
Đây rồi chap 10 đã tới, hồi kết đã bắt đầu rồi. Phút tiễn đưa đã đến. Hãy cùng Kir đi hết chặng cuối cùng nước mắt nàng công chúa phần 2 này nhé. " />
|
Chap 10.1: Tiễn đưa
- Alex, hãy bảo vệ họ an toàn tới nơi.
- Đừng lo Cherry, tớ sẽ bảo vệ cả cậu vì cậu là người con gái tớ yêu quý nhất trên đời này. Như một người thân, một người luôn có vị trí trong lòng tớ nhưng vị trí đó...
- Tớ hiểu, chúng ta là bạn và chúng ta biết vậy nhưng nhiều người sẽ hiểu lầm. Hãy chăm sóc tốt cho nhau đặc biệt là Lizzy đấy, tớ biết hai người đều có cảm giác với nhau mà mặc dù sẽ thật rắc rối nếu người đó biết.
- Ừ.
Alex đưa những cô gái kia tới sân bay và cũng chẳng chào tạm biệt Rosa. Cherry lại nằm đó và lăn qua lăn lại nhìn lên phía trần của phòng.
- Điên thật mà.
- Em điên vì vụ gì hả Cherry?
Một giọng nói vang lên, Cherry quay sang thì đó là Rei, cậu ta tiến đến ngồi xuống cạnh chỗ Cherry đang nằm ung dung suy nghĩ. Rei nhìn cô em họ 'thực sự' của mình.
- Em hận cô với chú lắm hả?
- Rei anh đứng về phe nào? Em, ba mẹ anh hay hai người họ? Anh là Sakura 19 tiếp theo và em mong anh sẽ có sự lựa chọn đúng đắn.
- Từ trước đến nay anh luôn thắc mắc vì sao cô không yêu thương Mika như mẹ anh và cô Lin yêu thương anh với Kaito. Cô luôn lạnh nhạt với Mika thậm chí Mika đã phải học làm sát thủ nhưng cô ấy vẫn không chú ý tới con bé.
- Mika là người đáng thương nhưng cậu ta cũng là một con người đáng sợ. Khi bị dồn đến đường cùng thì con người ta cũng sẽ biết cắn lại mà thôi. Ai mà chẳng muốn sống và ai mà chẳng tham vọng hả Rei?
Cherry mỉm cười tươi rói, Rei xoa đầu cô em họ yêu quý của mình, cậu đưa cho Cherry một tờ giấy.
- Hãy chăm sóc Mayu cho em. Cậu ấy có lẽ sẽ bị lợi dụng cho mà xem. Con bé ngốc đó, đã bảo đừng có về nước mà sao vẫn cứ ngang như cua.
- Xem em kìa, Mayu đang đợi em ngoài xe nên ra đó mà nói đừng có nằm đây thở dài bực tức.
- Ah, thật sao?
Cherry ngạc nhiên ngồi phắt dậy. Rei búng nhẹ vào trán cô rồi đứng lên đi ra ngoài. Cherry theo sau ra xe của Rei và ngồi nói chuyện với Mayu.
- Cho xin lỗi...
Cherry đã mở lời trước khiến mọi người ngạc nhiên.
- Ừm, Mayu cũng xin lỗi vì đánh Cherry.
Mayu mỉm cười, Cherry xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng. Việc Mayu có khuôn mặt giống mình Cherry là người rõ hơn bao giờ hết.
Vụ tai nạn năm đó là do Cherry được giao nhiệm vụ nhưng khi cô đến thì nhà đã bốc cháy và những bậc phụ huynh đó đã cầu xin Cherry cứu sống Mayu. Vết bỏng đã khiến khuôn mặt Mayu biến dạng mà trước đó thì Mayu đã có nét giống Cherry nên khi phẫu thuật xong thì ai mà ngờ được là hai đứa giống nhau y đúc như từ một khuôn mà ra. Và Cherry đã không nói cho Mayu sự thật rằng mọi thứ chỉ là do....
- Nhưng sao Mayu lại đến đây?
- Mẹ Rosa đã nói đến. Mẹ nói rằng Cherry chính là người đã sát hại cả gia đình và...
- Cherry biết chứ. Nếu Mayu tin thì cứ tin là vậy. Nhưng bây giờ Mayu có thể theo Rei đến Mĩ hay không vậy? Ở lại đây Mayu sẽ bị nguy hiểm và mẹ Rosa cũng sẽ làm hại Mayu và Cherry thì không thể làm việc nếu Mayu cứ bên cạnh mình như vậy đó.
- Mayu hiểu rồi, nhưng Mayu muốn gặp lại Cherry.
Mayu ôm lấy Cherry, chẳng là trước đó Rei đã giải thích cho Mayu hiểu chứ không cô nhóc sẽ lại theo lời Rosa mà làm hại Cherry mất. (thực ra kir muốn kéo dài ra nhưng thôi sợ rắc rối nên tóm lại vài tình tiết rồi vì vậy mới đẩy nhanh kết thúc truyện như vậy, kid: thực ra nàng ta còn muốn làm đến 10 chương như với phần 1 nên càng tóm lược nhiều phân đoạn như vậy)
- Rei nhờ cả vào anh.
- Hãy cẩn thận Cherry...Có thể là lần cuối nhưng anh vẫn hy vọng có kỳ tích.
- Em cũng mong vậy.
Cherry ôm chầm lấy Rei rồi họ tạm biệt nhau. Cherry tiến đến chiếc lambor đen bóng của mình ngồi đó nhìn bàn cờ vua chỉ còn lại duy nhất 3 quân trên bàn cờ đó là 1 vua đen, 1 hậu trắng và một tốt đen. Cả ba đang đứng ba ô cạnh nhau. Sở dĩ còn một con tốt trắng hai tầng và một tốt trắng nữa nhưng vừa bị Cherry hất ra khỏi bàn cờ rồi.
- Nào giờ thì đi gặp con gái cưng của Madoka thôi.
Cherry đã phóng xe đến ngọn đồi, điểm hẹn với Mika thì cô bắt gặp Mika đang ôm lấy Kaito và khẽ đặt một nụ hôn lên làn môi mềm của cậu ta. Cherry khẽ cười nhạt và nắm chặt lấy tay lái rồi cô bíp còi làm họ chú ý đến mình. Cherry mỉm cười tươi rói bước xuống xe.
- Ái chà, nhìn hai người tình tứ mà tôi lại phá hỏng mất rồi. Chắc cậu đã xem ảnh của Leo rồi.
- Thì sao? Mọi chuyện đâu phải tại ba, do cậu dựng lên cả mà.
Mika cười nửa miệng thì Cherry nhảy phóc lên mui xe đằng trước và ngồi lên đó khoanh tay khoanh chân ra chiều suy nghĩ sâu xe.
- Ừm, cậu đúng. Vậy bây giờ thắc mắc gì hỏi đi. Tôi sẽ nói hết rồi tôi còn có việc phải đi. Trước khi trời tối hẳn và hoàng hôn biến mất có nghĩa tôi phải rời khỏi đây rồi.
- Được rồi. Tại sao cậu muốn chia rẽ gia đình và hại mẹ Madoka? Giữa mẹ Madoka và Rosa có chuyện gì sao và cả ba nữa?
Câu hỏi của Mika làm cho Chery mỉm cười, cô bé nằm ra mui xe và đưa tay lên làm gối. Cherry suy nghĩ rồi trả lời cả hai người kia.
- Trước đây, Madoka và Leo sống cùng trong một gia đình sát thủ hàng đầu không có họ. Sau đó Madoka trở thành sát thủ và rồi còn gia nhập Tartarus để hoàn thành nhiệm vụ. Madoka và Leo đã thích nhau từ lâu nhưng không nói ra mà trước đó Leo đã khiến cho một cô gái chính là Rosa siêu lòng. Rosa đã hẹn gặp Leo tại một con đường ngã tư lớn nhưng hôm đó Leo đã ở nhà và không đến, trời đã đổ mưa và rồi Rosa bị một chiếc container tông phải và nhập viện. Sau này Rosa đã biết lí do là đêm đó Leo đã ở cạnh Madoka để chăm sóc cho bà ấy. Chính Madoka đã cướp Leo khỏi tay Rosa và khiến họ như vậy. Vì lí do đó tôi đã muốn chia rẽ các người và mang Leo về cho Rosa. Thú thật rằng tôi không hứng thú gì với mấy chuyện này đâu còn về tối hôm đó chắc cậu cũng nghe rồi. Tôi muốn giết cậu nhưng Madoka đã chắn trước cậu và tôi buộc phải đâm bà ấy. Lúc đó khi ôm tôi bà ta đã khóc và cậu xin tha mạng cho cậu. Bà ta nói yêu cậu rất rất nhiều và không biết làm sao để bù đắp cho cậu.
- Cậu đau chứ?
Mika bỗng dưng hỏi thì Cherry cười nhạt, cô ngồi dậy nhìn thẳng vào Mika.
- Nếu là cậu thì cậu đau chứ Mika Tabitama?
- Tôi sẽ....rất.......thực sự rất đau.
- Tôi thì không. Vì tôi vốn biết trong tim họ tôi chẳng bằng một chút của cậu. Với họ cậu là con gái chứ không phải tôi. Hãy cẩn thận Mika vì lần sau gặp lại chúng ta sẽ chỉ còn là hai kẻ địch và chúng ta sẽ một mất một còn. Điều duy nhất tôi mong ở cậu chính là hãy luôn ở bên nói yêu thương với Madoka.
Nói rồi Cherry nhảy xuống và định đi vào trong xe thì bỗng một nhát súng bắn sượt qua vành tai cô và ghim thẳng vào cái thân cây trước đó. Cherry quay lại nhìn thì cô nhận ra đó là Madoka và Leo. Ngoài ra có cả Shin và Lin cũng ở đây nữa. Họ thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Cherry.
- Tại sao?
- Đã đến lúc tiễn đưa rồi Cherry bé nhỏ...
|