Chap 7.3: Sét đánh liệu có ái tình?
- Không hiểu sao Madoka...bà ta lại sống được ở đây trong suốt 4 năm.
- Em không biết gì sao Cherry? Chị có từng nghe qua con gái của ông ta được ở riêng một khu và chẳng bao giờ rời khỏi khu đó cả.
- Nếu Madoka biết thì bà ấy đã không để những cô gái khác phải liên lụy.
Cherry ánh mắt thoáng buồn nhìn Lizzy thì Lizzy khẽ hỏi.
- Nè Cherry, nói chị nghe về Lily đi.
- Chị ấy ổn, em đã gặp chị ấy vào đêm hôm qua. Lily sẽ được mẹ em chăm sóc tốt thôi.
Cherry mỉm cười, bỗng cô nhìn Lizzy và lên tiếng hỏi một câu hỏi kì lạ không ăn nhập vấn đề hiện tại.
- Lizzy này, chị có bao giờ ghét người mà chị yêu quý nhất không?
- Chị không biết nữa, nhưng nếu phải làm vậy thì chắc đau lắm phải không. Người đó có phải là Madoka của Cherry không?
- Ơ...
Cherry ngạc nhiên rồi cô bé cúi gằm mặt xuống. Lizzy tiến đến gần, cô ôm Cherry vào lòng rồi vuốt nhẹ mái tóc nâu đó.
- Đừng buồn nhé Cherry. Em là một cô bé tốt bụng, tuy em có giết người nhưng em giết những kẻ đáng chết. Sẽ không ai thực sự hiểu ai nếu họ không tiếp xúc và sống cùng nhau. Rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương cho em và Madoka thôi.
- Lizzy cảm ơn chị.....
Cherry vòng tay ôm lấy Lizzy. "Ấm quá, cảm giác giống như của mẹ Rosa vậy đó."
-----------
1 TUẦN SAU.
- Bắt đầu thôi.
- Vâng.
Trên con đường ngay chỗ ngã tư ít người qua lại sáng sớm, một người con trai đang mặc áo khoác thể thao mỏng, đội cả mũ áo, đeo headphone đang chạy bộ trên con đường yên tĩnh lạ thường này. Bỗng phía ngã tư một cô gái đang vội vã qua đường thì một chiếc audi r8 spyder black phóng vụt qua suýt đâm vào cô nhưng một cánh tay chắc khỏe đã kéo cô lại, lực khá mạnh và đột ngột khiến cô nằm gọn trong vòng tay người đó. Chiếc audi dừng lại, một người con gái đẹp như tranh ló mặt ra.
- A, xin lỗi nhé, tôi đang vội đi đón người nhà. Cho xin lỗi nhé.
- Dạ, tôi không sao đâu ạ.
Cô gái suýt bị đâm kia cười mỉm lắc đầu và chiếc audi tiếp tục di chuyển. Từ kính xe người con gái đó không ai khác là Rosa đang nhìn theo cảnh phía sau mà nở nụ cười đầy hàm ý. Về phía sau thì cô gái đó nhìn người vừa cứu mạng mình kia.
- Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn vì đã cứu tôi.
- Không có gì, lần sau nên cẩn thận hơn.
Người con trai đó khẽ mỉm cười và không ai khác chính là Jun, nụ cười của anh làm cho cô gái kia đỏ mặt, cô nhìn anh.
- À, anh có thể đi uống cà phê, tôi sẽ mời coi như trả ơn cứu mạng.
- Không cần, dù sao tôi cũng đang bận.
Jun từ chối thẳng thừng thì cô gái đó cúi gằm mặt xuống. Jun nhìn cô gái ấy thì cô nói giọng lí nhí.
- Vậy sao? Đúng là ai cũng ghét tôi mà....
Cô gái đó nói rồi quay đi và chạy sang bên kia đường thì một xe tải nhỏ đi đến đâm sầm lấy cô gái khiến cô ngã xuống đường và máu chảy lênh láng ra đó. Jun hoảng hốt, anh chạy đến và ngay lập tức hét với gã lái xe gọi cấp cứu gấp. (kir thích nhất quả này nè, Lily nhà ta đóng kịch phải nói là số 1 nha )
Khi chiếc xe cấp cứu khuất bóng, một nụ cười nở trên môi của người ngồi trong xe audi đỗ từ xa kia, cô ta theo dõi một màn từ đầu tới cuối không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của cả hai người.
- Làm tốt lắm con gái. Cherry nhất định sẽ vui mừng cho xem. Ane, giờ này chắc con bé cũng phải về nước rồi nhỉ?
Rosa mỉm cười nhìn giờ trên điện thoại.
------
Trường King Andawa, từ vụ đó Mika đã được chuyển qua lớp S do chính Leo sắp xếp và yêu cầu. Vậy là lớp đó có thêm thành viên mới rồi nhưng cũng không suy chuyển sĩ số 4 người vì một thành viên nữ đã nộp đơn xin nghỉ học tạm thời. Thực chất họ được gặp học sinh nữ đó một lần còn đâu chẳng bao giờ cô ta xuất hiện trên lớp, nhất là mấy tiết đích thân Madoka dạy nữa. Còn về lớp 10C1 thì họ buồn vì Mika thì chuyển đi, Cherry thì mất hút hơn tuần không thấy đâu cả. Bỗng cả lớp đang ngồi ủ rũ thì cánh cửa lớp mở ra.
- A......CHERRYYYYYYYYYYYY.................
Cả lớp hét lên sung sướng rồi nhảy bổ đến ôm chầm lấy Cherry làm cho cô bé giật bắn mình. Cherry bị họ ôm cho ngạt thở mất thôi, một lúc sau mới được buông bỏ. Cherry nhìn họ, có đứa còn rơm rớm nước mắt mà sụt sùi nữa.
- Sao vậy? Ai bắt nạt hả? Để tớ xử chúng nó cho.
- Xử cái đầu bạn á.
Một cô bạn cốc đầu, những đứa khác thì gật gật. Cherry ớ người chẳng hiểu gì cả.
- Tại sao Cherry lại mất tích 1 tuần vậy chứ? Mika cũng chuyển qua lớp cấp S rồi, có biết bọn này buồn lắm không?
- Huhu Cherry ơi, nhớ bạn quá à.
Họ lại định ôm Cherry nữa thì một giọng nói vang lên nghe khiếp vô cùng.
- Các em mau về chỗ ngồi.
Nghe tiếng bà cô nọ cả lớp quay về chỗ nhưng ngay lập tức ánh mắt long lanh nhìn cô giáo trẻ đẹp sexy kia.
- Còn em không mau về chỗ?
Cô giáo mới nhìn Cherry thì cô mỉm cười nhanh chóng đi về chỗ của mình. Cả lớp nhìn cô một đứa dơ tay lên hỏi.
- Cô ơi, cô là giáo viên mới ạ? Jun-sensei đâu rồi ạ?
- Thầy Tabitama có việc bận nên tôi dạy thay. Giới thiệu với các em tôi là Maria Potter, năm nay tôi 23 tuổi, vừa được nhận vào làm giáo viên dạy lớp S. Tôi cũng chỉ dạy lớp một buổi thay thế nên các em cũng không cần nhớ đến tôi làm gì.
- Maria-sensei đẹp quá xá luôn.
Cả lớp hét lên làm cho Maria đỏ mặt ngại ngùng nhưng đôi mắt lại hướng về phía Cherry khi thấy cô bé cũng đang nhếch miệng tay vẫy vẫy chào mình. Vâng Maria chính là cô 'nữ hoàng' của Alex nhà ta đó ạ. Xem ra Cherry đã gài người vào King Andawa rồi. Sét đã đánh trúng nhưng ái tình có xuất hiện hay không thì câu trả lời nằm ở chap 8.
|
Chap 8.1: Kế hoạch hoàn hảo
Tại bệnh viện, phòng đặc biệt.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Cậu là chồng bệnh nhân sao?
Bác sĩ hỏi thì Jun có chút ngập ngừng cũng chẳng trả lời. Hiện họ đang đứng bên ngoài phòng nói chuyện. Bác sĩ nhìn Jun.
- Đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh mất nhiều máu may được cấp cứu kịp thời. Nhưng tôi e rằng chấn động này sẽ khiến cho bệnh nhân mất đi chút ít kí ức hoặc mất cả vùng kí ức.
- Sao? Vậy cô ấy sẽ tỉnh lại chứ?
- Có thể...vậy tôi xin phép.
Bác sĩ rời khỏi, Jun đẩy cửa tiến vào trong phòng bệnh. Lily đang nằm trên giường, đầu quấn băng, mấy cái ống truyền ghim trên tay cô. Jun ngồi xuống ghế cạnh giường, anh nhìn người con gái này không biết phải làm sao nữa. Jun thấy lỗi một phần do mình vì đã để cô gái này chạy sang đường khi đèn đỏ như vậy. Bỗng bàn tay Lily cử động, Jun ngạc nhiên thì Lily đã mở mắt, cô khẽ đảo mắt nhìn một lượt và đôi mắt nhìn chằm chằm vào Jun.
- Anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?
Lily thắc mắc thì Jun khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh mỉm cười.
- Cô bị tai nạn nên tôi đưa cô vào...
- A.
Jun đang định nói thì một cô y tá bước vào, cô nhìn cả hai mặt tươi rói rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Lily và Jun. Cô y tá đưa cho Lily một mảnh giấy.
- Nè, đây là tờ giấy của cô ở chỗ phòng phẫu thuật, chắc nó bị rơi từ bộ trang phục của cô. Woa, vợ anh đẹp thiệt đó.
Cô y tá mỉm cười rồi cúi chào sau đó ra khỏi phòng. Jun ngạc nhiên nhưng Lily quay qua nhìn anh càng ngạc nhiên hơn nữa mà cất tiếng hỏi.
- Tôi là vợ anh sao?
- À, cái đó.....thì.......Cô không nhớ gia đình mình hay tên sao?
Jun đổi chủ đề thì Lily vẫn dán mắt vào tờ giấy rồi trả lời.
- Lily.
- Hả? Vậy gia đình cô......
Jun chưa hỏi hết thì tờ giấy dơ trước mặt anh, Lily lên tiếng.
- Tờ giấy này ghi tên em là Lily nên có lẽ vậy. Ừm, anh là chồng của em nên.....
- Hả nhưng......
Jun ấp úng thì Lily ôm bụng cười, bỗng cô khẽ rên nên vì giật mạnh quá mà mấy cái dây dợ ống truyền nó mắc vào. Jun lo lắng nhìn cô.
- Không sao chứ?
- Ông xã, bao giờ em được xuất viện hả?
Lily nhìn Jun hỏi thì anh không biết nói gì. Lily bỗng túm lấy Jun và ôm chặt anh. Jun định xoay người nhưng Lily vẫn cứ ôm lấy anh.
- Ông xã để vậy một lúc được không?
- Ừ.
Jun mỉm cười, ngay lúc đó ở bên ngoài, trên dãy hành lang một cô gái đang đứng tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm hờ. Cô y tá chạy đến.
- Thưa cô, tôi đã đưa tờ giấy đó và nói cô gái đó là vợ của anh ta.
- Ừm, tốt lắm, họ là vợ chồng nhưng cãi nhau nên mới vậy. Tôi xin lỗi vì làm phiền cô nhé?
Cô gái đó mỉm cười, cô y tá khẽ đỏ mặt rồi nhìn cô gái trước mặt.
- Dạ tôi rất vui vì giúp được cô.
- Ừm, cảm ơn cô lần nữa nhé. Vậy tôi sẽ mời cô cốc cà phê coi như cảm ơn vậy.
- A vâng ạ.
Cô y tá lon ton theo sau người lạ mặt đó. Một kế hoạch hoàn hảo để Lily tiếp cận Jun, mục đích của Lily là làm cho Jun mê muội không cảnh giác và rồi sẽ không thể tham gia cuộc chiến này nữa.
---------
Trường King Andawa, giờ ăn trưa, Cherry đang tung tăng trên dãy hành lang định đến canteen thì bỗng cô chạm mặt ba quý tử kia. Họ ngạc nhiên nhìn Cherry còn cô thì mỉm cười đầy vẻ thách thức. Mika tiến đến, cô nắm chặt tay lại và rồi tát Cherry một cái khiến cho Cherry trao đảo ngã xuống đó. Mika trừng mắt nhìn Cherry, Kaito và Rei nhanh chóng tiến đến chỗ Mika. Cherry đứng dậy, cô nhìn Mika vẫn cái ánh mắt thách thức đó.
- Đồ con nuôi không rõ nguồn gốc. Cô phải cảm thấy may mắn vì ở đây không có ai nếu không hình tượng của cô tiểu thư quyền quý ngày nào sẽ bị đạp đổ mất.
Mika định tát cái nữa nhưng Cherry đã nắm tay cô lại và giữ nguyên.
- Nếu họ biết được sự thật họ sẽ nói gì nhỉ? - ra chiều suy nghĩ, miệng cười tươi rói rồi nhìn Mika - À đúng rồi con nuôi vì ghen ghét với người con ruột lưu lạc lâu năm nên đã ra tay đánh người. Đứa con lưu lạc thật đáng thương làm sao. Phải không nào Mika TABITAMA?
Cherry cố nhấn mạnh chữ Tabitama làm cho Mika như điên tiết lên, cô hét thẳng vào mặt Cherry.
- VẬY THÌ TẠI SAO? TẠI SAO CÔ LẠI ĐÂM MẸ MADOKA HẢ? Cô đã biết người là mẹ ruột cơ mà?
- Haizz, biết làm sao đây? Bà ta lúc đó bảo vệ cô cơ mà? Nếu bà ta tránh thì có lẽ người bị đâm là cô rồi.
- CÔ...
Mika điên tiết lên nhưng bị Cherry hất tay khiến cô trao đảo ngã xuống đó. Rei và Kaito đỡ Mika đứng dậy. Cherry mỉm cười định nói gì đó nhưng ngay lập tức cô bị kéo người lại và một cái tát trời giáng tiếp theo hạ xuống cái má còn lại. Mọi người ngạc nhiên căng tròn mắt nhìn, không gian dường như ngưng lại, Cherry ôm má bị tát, cô nở nụ cười khiến họ khó hiểu. Cô đau xót, tự diễu cợt mình sao? Nhưng họ đã nhầm, cô đang nở nụ cười vui thích. (*gật gật* đúng rồi, cái biểu hiện này có nghĩa Cherry điên rồi, chị ấy sẽ chơi toàn lực luôn)
- Haha, thật tuyệt vời làm sao. Cùng một ngày, cùng một giờ tôi bị mẹ con các người tặng cho mỗi bên một cái tát. Má tôi đâu cần mẹ con các người đánh phấn hồng đâu.
Cái giọng bỡn cợt cùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, đôi mắt Cherry sắc lạnh kèm theo sự khinh bỉ dành cho họ. Cô bước qua Madoka và quay lại nhìn họ.
- Madoka, bà hãy cứ yêu thương cô con gái Mika Tabitama của bà đi. Bà có biết với tôi bà là người như nào không? Ghê tởm và đáng ghét vô cùng. Tôi hận bà không phải bà bỏ rơi tôi, không phải vì bà hại ông, cũng chẳng phải vì bà không đi tìm tôi hay bà yêu thương Mika, bảo vệ cô ta thay vì tôi. Mà vì bà đã làm tổn thương đến mẹ của tôi. Bà đã sai nhưng lại không chịu nhận lỗi, rồi đây bà sẽ phải trả giá vì làm mẹ tôi bị tổn thương. Tôi sẽ giành lại mọi thứ về cho mẹ của tôi còn bà cứ yêu thương đứa con gái không phải máu mủ ruột thịt kia của mình đi Sherry.
Nói rồi Cherry rời đi, Madoka như chết lặng tại đó. Rei và Kaito lo lắng thì Mika đã đứng dậy, cô nhìn mẹ mình.
- Mẹ đúng là đáng thương khi bị con ruột nói những lời lẽ như vậy. Sự bảo vệ giả tạo này của mẹ con không cần đâu. Ngay từ đầu nếu mẹ vạch rõ ranh giới đã không sao còn bây giờ mẹ đã mất hết, cả con, cả ba và cả Cherry. Tạm biệt mẹ của con Madoka Tabitama.
Nói rồi Mika rời khỏi đó, cô đã bị người mẹ mà cô yêu thương này làm cho tổn thương đến vô cùng rồi. Vết thương đã hằn sâu và không thể chữa lành. Dù tình thương của ba Leo dành cho cô lớn đến đâu cũng không bù đắp được.
Madoka thực sự đã mất hết rồi sao? Hai đứa con gái cùng quay lưng lại với mình, người chồng yêu quý cũng không ở bên. Kaito và Rei ái ngại nhìn Madoka.
- Cô không sao chứ?
- Rei, Kaito, nói với mẹ cả hai tối nay đến gặp cô ở chỗ cũ, được chứ?
Madoka nở nụ cười thì cả hai cậu nhóc gật đầu. Từ đằng xa một người con trai đứng xem kịch hay khẽ mỉm cười.
- Sự lạnh lùng của cô càng làm tôi thêm thích thú mà thôi. Cherry, cô sẽ chóng thuộc về tôi, ngày tất cả chúng ta gặp lại nhau sẽ không xa đâu.
|