Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính AV
|
|
Chương 25[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Cuối tuần cuộc thi violon sẽ bắt đầu tổ chức đầu vòng loại, trong căn biệt thự trống trải Nghiêm Húc vẫn đang miệt mài kéo đàn, vẫn là khúc 【 Danh sách Schindler 】, chỉ còn có thời gian một ngày nữa, hắn muốn luyện tập để ngày mai làm thật hoàn mỹ, trước mắt chỉ còn có cuộc thi này là cơ hội, hy vọng duy nhất của hắn Điện thoại bỗng nhiên rung lên, Nghiêm Húc nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên thanh âm của Thiên Thảo: "Này, ngươi đang ở đâu, mau đến đây." "Làm chi?" "Có chút chuyện cần giải quyết." "... Ân?" "Nói tóm lại là mau đến đây đi." Là hẹn gặp mặt sao? Nghiêm Húc lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh trang lại bề ngoài, trái tim không tự giác đập loạn nhịp. Đây là lần thứ hai Thiên Thảo chủ động gọi điện cho hắn,cũng là lần đầu tiên hẹn hắn gặp mặt, chỉ là câu nói sau cùng của Thiên Thảo làm hắn có chút không hiểu: "Nhớ mang theo đàn violon." Đến địa điểm ước hẹn, Thiên Thảo tay đang cầm một ly trà sữa uống, lúc này nàng thoạt nhìn có chút bất đồng với ngày thường lên lớp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng có chút tùy ý. "Không thể nào, nhanh như vậy đã đến." Thiên Thảo kinh ngạc nhìn đồng hồ: "Gấp gáp như vậy?" Nghiêm Húc: "..." "Đi theo ta." Thiên Thảo tiến lên phía trước dẫn đường, Nghiêm Húc chậm chậm đi theo sau, lúc này hắn thật kinh ngạc phát hiện, địa phương mà Thiên Thảo dẫn hắn đến chính là sảnh âm nhạc Robert, là địa điểm mà ngày mai sẽ diễn ra trận thi đấu. Chào hỏi Nguyễn Tây một tiếng, Thiên Thảo đem Nghiêm Húc giới thiệu với hắn: "Đây là học sinh mà ta đã nói với ngươi, ha ha, ta chỉ là mượn vũ đài tập dượt một vũ khúc mà thôi, sẽ không chậm trễ thời gian đại gia luyện tập ~ " Lại quay ra mắng Nghiêm Húc: "Ngươi này cái người mặt lạnh không biết cười, đây là lão sư của lão sư ngươi, còn không mau mau chào hỏi!" Nghiêm Húc nghe lời hướng Nguyễn Tây hơi cúi thắt lưng, tư thế nhưng lại tuyệt không có chút hèn mọn mà thoạt nhìn có chút giống như chào hỏi của một thân sĩ: "Nguyễn Tây lão sư, ngài hảo." Chỉ huy tài ba nổi danh đứng đầu cả nước, Nghiêm Húc làm sao lại không biết hắn? Ánh mắt Nguyễn Tây dừng lại ở túi đàn trong tay Nghiêm Húc, đó chẳng phải là túi đàn mà hắn đã tự tay chọn, chẳng lẽ lần trước Thiên Thảo chọn cầm là để cho đứa nhỏ này? Trong đầu không khỏi nhớ tới lời nói của Thâm Tuyết lần trước khi cùng ăn cơm: "Thiên Thảo lão sư ở trường chúng ta kỳ thực thanh danh có chút không tốt, có người nói với ta nàng chuyên môn quyến rũ học sinh, còn cùng học sinh phát sinh loại quan hệ không đứng đắn, có người còn đưa cho ra xem ảnh chụp nàng cùng học sinh hôn môi, lúc đó nhìn thấy còn cảm thấy thật mắc ói!" Khi đó hắn tỏ vẻ không tin, Thâm Tuyết liền bỏ điện thoại di động ra lấy cho hắn xem: "Chính là bức ảnh này a! Ngươi xem, lại còn là ở văn phòng! Quả thực là bại hoại đạo đức! Lại cùng học sinh của mình làm ra loại chuyện như vậy!" Hắn có thể nhận ra người trong bức ảnh kia chính xác là Thiên Thảo, theo cái góc độ này nhìn thì thấy nàng cùng học sinh kia hôn rất quyến luyến, thâm tình nhưng trong ảnh chụp nam sinh kia lại không phải là Nghiêm Húc hôm nay nàng mang đến, mà là một thiếu niên tóc nhuộm màu bạch kim. "Không nghĩ tới ngươi đối với học sinh của mình tốt như vậy." Nguyễn Tây nói. "Bởi vì hắn đáng giá." Thiên Thảo tùy ý hút một ngụm trà sữa Nghiêm Húc ngồi cạnh bên nghe vậy hô hấp có chút đình trệ, thế nhưng Thiên Thảo lại chậm rãi nói tiếp: "Hắn đáng giá, nghe âm nhạc của hắn ngươi sẽ biết." "Hiện tại ta không cần dùng đến vũ đài, ngươi bố trí luyện tập đi." Nguyễn Tây nói đoạn tiến về phía sau hậu đài, cũng không hề có ý tứ lưu lại nghe Nghiêm Húc diễn tấu. "Ngày mai trận đấu của ngươi sẽ diễn ra ở đây, ngươi đi lên tập luyện thử trước một chút, chuẩn bị tinh thần ngày mai đỡ khẩn trương." Thiên Thảo quay ra nói với Nghiêm Húc Ánh mắt Nghiêm Húc lướt qua Thiên Thảo, dừng lại đôi chút, như có chút điều gì muốn nói, nhưng rất nhanh hắn lại hồi thần, cước bộ trầm ổn bước lên vũ đài. Dưới đài mọi người nhìn thấy Nghiêm Húc cầm đàn violon tiến lên có chút ngạc nhiên, mỗi người đều đưa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu về phía hắn. Cái người chưa nhìn thấy bao giờ này là ai? Vừa rồi hắn giống như có nói chuyện qua cùng Nguyện Tây? Chẳng lẽ lại là đi cửa sau để vào trong đội? Lúc này trong mắt họ đều đã tự giác đem Nghiêm Húc trở thành một đối thủ cạnh tranh. Nghiêm Húc hít sâu một hơi khép hờ mắt đặt dây kéo lên đàn, âm nhạc động lòng người chậm rãi vang lên, mọi người ở đây đều không hẹn mà có chung suy nghĩ: kẻ đi cửa sau lần này... có vẻ cũng có chút thực lực a…
|
Chương 26[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Thiên Thảo giữ lấy tay vị thủ tịch đàn violon: "Học sinh này của ta như thế nào?" "Học sinh của ngươi?" Vị thủ tịch đàn violon nói thế nào thì cũng là được lựa chọn trong những nghệ sĩ đứng đầu cả nước. Tuy rằng nàng rất thưởng thức tài năng của Nghiêm Húc, nhưng tính ra so với nàng kỹ thuật của hắn vẫn còn kém một chút, liền nói: “ Thể hiện cảm xúc của khúc nhạc rất hoàn mỹ” "Hắn chính là chỉ đứng sau ngươi mà thôi." Thiên Thảo nhướn lông mày ngắt lời Sau khi Nghiêm Húc luyện xong khúc nhạc, hắn ngồi chờ đến tận khi Thiên Thảo tập luyện xong mới cùng nhau ra về. Thiên Thảo liếc mắt nhìn hắn: “Hôm nay ngươi không cần đi làm?” Nghiêm Húc lắc lắc đầu, sau đó có chút trầm ngâm: "Lão sư, cám ơn ngươi gọi điện thoại cho ta." Chỉ là gọi cho hắn cuộc điện thoại thôi mà cũng được cảm ơn, đứa nhỏ này... quả thật không thể chỉ dùng từ lễ phép để hình dung a… "Ngươi thích ta có phải hay không." Thiên Thảo đột nhiên lên tiếng Chỉ một câu nói đơn giản khiến trái tim Nghiêm Húc vô thức đập loạn xạ, người trong lòng hỏi mình có thích nàng hay không, lẽ dĩ nhiên lúc này hắn phi thường muốn thừa nhận, phi thường muốn cho nàng biết cảm giác trong lòng mình. Nhưng chưa đợi hắn mở miệng, giọng nói của Thiên Thảo lại tiếp tục vang lên: "Ta hiểu rõ cảm giác của ngươi lúc này, lúc trước khi ta bằng tuổi ngươi cũng từng như vậy, mù quáng sùng bái lão sư của mình, khi đó ta nghĩ đó là tình yêu, cảm thấy kích thích bởi sự cấm kỵ, cũng thích cảm giác được quan tâm.. Nhưng mà Nghiêm Húc… đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, ngươi còn nhỏ, ngươi còn chưa hiểu rõ chân chính động tâm là như thế nào ….." "Ta hiểu rõ." Nghiêm Húc đánh gãy lời nói của nàng, cũng không để Thiên Thảo nói tiếp: "Lão sư, ai nói ta thích ngươi." Hắn vốn muốn đáp là “Đúng’ nhưng không hiểu sao lời nói lên đến miệng lại biến thành như thế này… Nhưng là hắn thật sự hiểu rõ, cái gì là tâm động, mỗi khi được ở cùng nàng, hắn đều đã trải qua cảm giác ấy rất rất nhiều lần, bởi vì hắn vốn không phải là nam hài chưa từng biết đến luyến ái. Nhưng là có lẽ lúc này hắn cần chờ đợi đến thời cơ thích hợp, đợi đến khi chính bản thân nàng nhận ra đi, nhận ra tình cảm của hắn.. chính là yêu… mà không phải là nông nổi nhất thời.. Thời gian thi đấu vòng loại rất nhanh đã đến, không khác so với dự đoán của Thiên Thảo, Nghiêm Húc thi đấu đạt được sự khen ngợi lớn từ ban giám khảo. Các tuyển thủ khác khi diễn tấu xong đều nhận được vỗ tay đều đều từ khán giả, chỉ có hắn một khúc diễn xong cả hội trường đều vỗ tay ầm ầm như sấm dậy, ngay đến cả Nguyễn Tây trên mặt không khỏi hiện lên chút kinh ngạc. Bất quá kỳ quái là, cuối cùng Nghiêm Húc tổng điểm không cao, chỉ miễn cưỡng được đi tiếp vào vòng trong. Điều này làm cho Thiên Thảo không khỏi phỏng đoán liệu có phải có ai đó đang ở trong tối giật dây, làm điều mờ ám thao túng kết quả cuộc thi. Lúc trở về, Thiên Thảo oán giận lẩm bẩm với Nguyễn Tây: "Lão sư, ta đem cây đàm violon kia đưa cho học sinh của ta dùng có phải hay không khiến ngươi không vui ?" "Sao lại nói như vậy." "Hôm nay điểm của hắn rất thấp, nhưng đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng, lão sư ngươi hẳn cũng nghe thấy được, hắn thể hiện tốt như vậy..." "Ân” Ân là có cái ý tứ khỉ gì a... Thiên Thảo có xúc động muốn chửi thể.. "Ta thấy có người cho hắn 0 điểm." Nguyễn Tây tiếp tục lên tiếng "Cái gì?!" Thiên Thảo kinh ngạc, nghe Nguyễn Tây mô tả lại cái vị giám khảo đánh 0 điểm cho Nghiêm Húc kia, nàng phát hiện hắn chính là lão nhân lúc trước từng muốn thu nàng làm đồ đệ. "May mắn ta không nhận lời hắn, đúng là cái lão cầm thú!" Thiên Thảo nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão sư, trận đấu lần sau ngươi nhất định phải cho hắn điểm cao cao một chút, bằng không điểm trung bình quá thấp thì hắn nhất định sẽ không thể lọt vào vòng trong!" "Ngươi sao lại để ý hắn như vậy." "Thứ nhất là bởi vì có tiền thưởng a!" "..." "Nhà hắn rất nghèo, nhưng là hắn thật sự rất thích, rất đam mê âm nhạc, cũng rất muốn đến trường, nếu như lần này đạt được giải thưởng, hắn sẽ không cần tiếp tục liều mạng đi làm thuê." "Ngô." "Ngô" là có ý tứ gì a! Họ Nguyễn ngươi có thể hay không nói nhiều hơn một từ a!!!!! "Gần đây ở trường học như thế nào." Nguyễn Tây đột nhiên hỏi một câu như vậy, Thiên Thảo ngẩn người? "Tốt lắm a, các học sinh đều thật nghe lời." "Nga." Thiên Thảo: "..." Kỳ thực mỗi ngày đến trường nàng đều cảm thấy vô cùng nhàm chán a. Học sinh uể oải thì lão sư làm sao có thể hứng khởi được nha. Đều nói học sinh là nguồn cảm hứng dạy học cho các lão sư mà. Lại nói như hiện tại, Thiên Thảo nàng rốt cục học được cách phê, chấm bài thể nhưng nàng lại vô cùng vô cùng hoài niệm những ngày tháng viết văn sống qua ngày lúc trước. Hôm nay có khóa dạy thêm buổi tối nàng phải phụ đạo cho học sinh của ba lớp học, phòng học cũng được chuyển sang phòng lớn thuận tiện cho học sinh ngồi nghe giảng. Đứng trên bục giảng nơi này làm nàng lại nhớ đến kí ức khủng khiếp lần trước bị học sinh dùng đao uy hiếp bắt cóc. Cho nên mỗi lúc giảng bài nàng đều cảm thấy không được thoải mái, cảm thấy rùng mình giống như nam sinh kia đang ẩn thân trong đám học sinh phía dưới. Từ phòng vệ sinh trở ra, Thiên Thảo đưa tay đẩy cánh cửa phòng toilet, lại phát hiện cửa không chút di chuyển, căn bản là mở không ra! "Quỷ phiến!" đây là hai chữ đầu tiên hiện ra trong đầu Thiên Thảo Đó là một câu chuyện vườn trường xưa, một nữ sinh đi toilet ở phòng thứ ba dưới lên, kết quả là lúc đi ra bệnh tim tái phát nhưng cửa phòng toilet đẩy thế nào cũng không được, liền sau đó nàng liền tươi sống bị đau đến chết trong này =.=. Từ đó về sau, nếu như có ai đi vệ sinh ở cái phòng thứ ba từ dưới lên thì sẽ gặp phải những chuyện cực kỳ quỷ dị, tỷ như cửa mở không ra, tỷ như phía sau đột nhiên có gió lạnh thổi tới…. Hơn nữa trong chuyện xưa này còn nói đến mấy điều cấm kỵ, ví như lúc này tuyệt không thể ngẩng đầu nhìn trần nhà, không được soi gương, càng không được quay đầu lại nhìn phía sau…. Nhưng là Thiên Thảo là loại người nào cơ chứ, nàng không tin từ từ nhìn lên trần nhà Kết quả..."ào ào", một thùng nước lớn từ phía ngoài dội vào, đem Thiên Thảo toàn thân ướt nhẹp. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch, đây không phải là cái quỷ phiến quái gì mà là có người ác ý giở trò quỷ! Ngoài cửa vang lên tiếng cười không hảo ý, nhưng nàng có thể nghe thấy rõ là tiếng cười của đám nữ hài tử. Thiên Thảo lại đẩy cửa, phát hiện cửa đã có thể mở được. Nhìn qua tấm gương trong phòng vệ sinh, nàng thấy bản thân đã bị ướt sạch…… mà quần áo lại dính sát vào thân thể, tóc dài từng lọn dính trên người theo đường cong, da thịt tuyết trắng bị nước lạnh kích thích mà trở nên phiếm hồng…. Ngừng ngừng! Cái quái gì đây, đáng lẽ lúc này người bình thường bộ dáng phải hết sức chật vật, vì sao hiện tại nhìn nàng giống như càng thêm mê người, càng thêm…. Thích hợp với bộ dáng của thế giới này nha!!!! _________________
|
Chương 27[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Cơ thể bỗng nhiên rùng mình, Thiên Thảo có dự cảm không tốt, nàng xoa xoa tóc, làm bộ như buồn rầu lẩm bẩm “ Nhất định lại là đám học sinh đùa dai, một lát nữa còn phải lên lớp, giờ hẳn phải đi phòng thay quần áo nhìn xem có bộ đồng phục thể dục nào học sinh để quên thay mới được." Sở dĩ nàng lẩm bẩm nói như vậy là sợ hãi có cái tên biến thái nào đó đang âm thầm nghe lén nàng, trong trí nhớ đột nhiên hiện lên một cái tình tiết AV --- trong toilet ba nam sinh lừa gạt một nữ lão sư, cố ý đem nàng xối ướt cả người, nữ lão sư còn tưởng rằng là học sinh nào đùa dai, một thân thảm hại tiến đến phòng thay quần áo thay đồ thể dục của học sinh, kết quả sau khi nàng thay đồ xong trở về lại bị nam sinh kia phục kích, nguyên lai ba người này là cố ý đem nàng lừa đến phòng thay quần áo yên tĩnh không người, sau đó liền đối nữ lão sư tiến hành luân X =.= Nói nữ lão sư thay quần áo vận động còn là có chút miễn cưỡng, ba nam sinh kia cố ý đem quần áo trong phòng thay đồ lấy hết đi chỉ để lại một bộ duy nhất là bộ trang phục đã qua đặc chế. Bộ quần áo thể thao đặc chế này vừa nhỏ, mặc vào sẽ nhanh chóng dính lại thân thể, đem đường cong thân thể bại lộ hoàn toàn. Không những thế, ba điểm bộ vị quan trọng vải dệt đều chỉ là đính nhẹ lên, chỉ cần tận lực xả, vải dệt nơi đó sẽ bị bóc ra, đem những bộ vị không nên lộ hoàn toàn bại lộ. Thiên Thảo vừa rồi cố ý nói như vậy để cho ba người kia càng thêm xác định dự đoán của bọn hắn – rằng nàng nhất định sẽ đi đến phòng thay quần áo, từ đó mà điệu hổ ly sơn, để bản thân có thời gian chạy hướng nơi khác, tránh thoát được trêu chọc của bọn sắc lang này. Tuy rằng tiếng cười khẽ của mấy nữ sinh lúc trước nàng nghe được làm nàng không xác định lúc này có phải bản thân đã gặp phải tình tiết AV hay không, có thể chỉ là bị mấy nữ sinh kia trêu đùa, nhưng nàng không dám dễ dàng kết luận, cũng không dám đặt cược, tốt hơn hết vẫn nên phòng ngừa vạn nhất. Về tiếng cười vừa rồi nghe được, Thiên Thảo tổng cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Tiểu Vân lão sư, nàng đối với thanh âm từ trước đến giờ đều hết sức mẫn cảm, chuyện vừa rồi nhất định nàng tính toán không có sai. Tiểu Vân cố ý lộ ra thanh âm, là để che giấu thân phận của bản thân, hơn nữa mục đích nàng xuất hiện, có lẽ là để phòng ngừa nàng hoài nghi, muốn đem cạm bẫy sắp đặt càng hoàn hảo. Không nghĩ tới Tiểu Vân cư nhiên lại liên thủ cùng ba nam sinh kia, như vậy lúc trước chuyện Tiểu Vân tiến cử nàng với hiệu trưởng dạy khóa bổ túc là chuyện có thể giải thích được. Hành lang truyền đến thanh âm của chuông báo hiệu vào lớp, thời gian nghỉ giải lao đã hết, lớp học nhất định sẽ vì mình chưa trở về mà loạn thành một đoàn? Thiên Thảo tính toán từ hành lang tầng 2 đi xuyên qua đến một cầu thang khác sau đó vòng lại giảng đường. Dù trên người nàng quần áo ẩm ướt hết sức chật vật khiến người nhìn mơ màng, nhưng mà dù sao giảng đường cũng là địa phương an toàn nhất. "Lão sư, ngươi chạy nhanh như vậy là muốn đi đâu?” Thiên Thảo vừa đặt chân xuống bậc thang thì bị bàn tay ở trong góc kéo lại, người nọ dùng sức kéo Thiên Thảo ngã vào trong lòng hắn. Tuy rằng trong bóng tối không nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần nghe đến cái thanh âm này thôi cũng đủ làm Thiên Thảo rợn tóc gáy, đây đúng là nam sinh đã từng dùng dao nhỏ uy hiếp nàng. Bàn tay to đè lại ngực Thiên Thảo, người nọ dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ cách quần áo dùng sức nắm chặt điểm nhỏ trên ngực nàng, tay còn lại lấy ra thứ gì đó nhét vào miệng nàng “Lần trước nhất định là vì ta quá nhân từ mới làm cho Thiên Thảo lão sư chạy trốn, lần này sẽ không như vậy, ta sẽ không làm cho người khác lại đến quấy rầy chúng ta, Thiên Thảo lão sư yên tâm hưởng thụ đi a~” Nam tử vừa dứt lời, dưới cầu thang lại đi lên hai người, ánh mắt bọn hắn lộ ra sự thèm khát nhìn chằm chằm Ngản Thảo, nhìn chòng chọc nàng khiến nàng cảm giác như trên người đã không còn gì che đậy. Ba cái, vừa vặn ba cái. Thiên Thảo ngây ngẩn cả người, vốn nàng còn tưởng rằng người Tiểu Vân tìm là đám Cao Đồ, nhưng sự tình lại không như nàng tưởng tượng, chẳng lẽ Tiểu Vân sớm biết trong trường học có đám học sinh chuyên môn họp lại ban đêm bắt cóc nữ lão sư sao?, Tiếng nói của nam tử phía sau vang lên giải đáp ngờ vực trong lòng nàng: "Chuyện này còn phải cảm tạ nữ đồng sự của Thiên Thảo lão sư a, nàng rất phối hợp với chúng ta, nhưng là lão sư yên tâm, so sánh với thân thể của nàng ta, chúng ta vẫn là càng thích Thiên Thảo lão sư ngài hơn a." Một tên khác lên tiếng: "Thiên Thảo lão sư thích làm ở địa phương nào a? Nga ~ đúng rồi, Thiên Thảo lão sư hiện không thể nói chuyện ~ chúng ta đây liền thay ngươi làm chủ là tốt rồi, không bằng tại đại lễ đường đi, nơi đó có máy quay, chúng ta liền mở lên vừa làm sau đó còn có thể mang về nhà chậm rãi thưởng thức nha~~ Quan trọng là..." Hắn lấy tay nhéo nhéo một cái lên ngực Thiên Thảo, như là đang cân nhắc tính toán cẩn thận: "Có thứ kia thì Thiên Thảo lão sư sau này sẽ luôn biết nghe lời chúng ta nga." Thiên Thảo lúc này đang cố dùng đầu lưỡi đẩy thứ nhét trong miệng mình ra, nó giống như một quả cầu sắt, mặt trên có rất nhiều lỗ nhỏ, bất đắc dĩ là cái quả thiết cầu này tựa hồ bị buộc vào dây thừng kéo đến sau đầu nàng, dù nàng có cố sức đẩy như thế nào cũng không thể suy suyển. Xuyên qua áo sơ mi của Thiên Thảo, nam sinh đưa tay vói vào đem áo ngực của nàng kéo xuống. Áo sơ mi bị ẩm ướt có thể nhìn xuyên thấu lại không có áo ngực, lúc này phong cảnh hiện lên mông lung, bị đám người trước mặt nhìn thấy nhất thanh nhị sở, vô cùng mê người. "Thực mềm." Hai nam sinh kia đưa tay lên giở trò vuốt ve, tên còn lại kéo kéo quần của nàng mày nhíu tỏ vẻ ghét bỏ: "Gần đây Thiên Thảo lão sư làm sao lại không mặc váy nữa, như thế này trông thật khó coi." Mẹ nó,còn không phải để các ngươi không có phương tiện hành hung đi a!!! Thiên Thảo giãy dụa ở trước mặt bọn hắn đều trở nên vô dụng, cánh tay bị giữ chặt sau đó liền bị bọn hắn dùng dây thừng trói lại. Nàng dùng chân đá thì đùi bị bắt lấy, cưỡng chế nâng lên cao, làm ra tư thế …. Tính giao Ngay lúc ba nam sinh tính toán đưa nàng đi thì từ phía dưới thang lầu truyền đến tiếng bước chân, vang lên thanh âm nôn nóng của một nữ sinh: "Thiên Thảo lão sư! Ngươi ở nơi nào a?!" Là Hữu Lệ! Thiên Thảo ngô ngô kêu, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền im bặt. Dù có là nam sinh cũng chưa chắc đấu lại được ba người này, mà Hữu Lệ lại chỉ là cái nữ sinh, vạn nhất chọc giận bọn hắn lại bắt Hữu Lệ lại, đối xử giống như với mình thì làm như thế nào bây giờ?! Nam sinh đang giữ Thiên Thảo đưa cái ánh mắt cho tên còn lại, hắn ta cười nhẹ đi xuống thang lầu, Thiên Thảo trong đầu trở nên trống rỗng, chuyện nàng lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra. Vậy thì mặc kệ đi! Thiên Thảo không để ý thân thể đang mất trọng tâm do một chân bị nâng lên, nhoài người về phía sau đập vào cửa ‘phanh’ lên một tiếng. Nàng thoát ly kiềm chế của nam sinh kia nhưng phía sau lưng hung hăng bị đánh vào trên nền gạch, đầu cũng không tránh khỏi bị chấn động. Không quản được nhiều như vậy, Thiên Thảo trở mình liền nghiêng ngả chao đảo hướng dưới lầu chạy tới, dù thế nào cũng muốn tranh thủ cơ hội để Hữu Lệ đào tẩu, có thời gian đi tìm người giúp đỡ Đầu cơ hồ bị choáng váng, cả người loạng choạng mất đà ngã xuống dưới, bỗng nhiên cảm thấy thân thể được ai đó tiếp được, Thiên Thảo tưởng đẩy ra, lại bị người nọ ấn vào trong lòng, ngay sau đó cảm giác được một chiếc áo khóac mang hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái phủ lên trên người nàng.
|
Chương 28[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Thân thể Thiên Thảo bỗng chút run rẩy, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi như vậy, bên cạnh có người bỗng vỗ lên lưng nàng an ủi, Thiên Thảo nghiêng đầu thấy được Hữu Lệ bình yên đứng bên cạnh nàng, rốt cục yên tâm.. Bên chân cảm giác được có thứ gì đó mềm mềm, Thiên Thảo vừa cúi đầu liền nhìn thấy chính là một trong ba nam sinh vừa tập kích nàng, hắn lúc này đang choáng váng nằm dưới đất. Có người đem dây thừng trói sau lưng nàng cởi xuống, lúc này Thiên Thảo mới rảnh rỗi nhìn xung quanh, phát hiện nơi này có chừng bảy, tám học sinh, có cả nam lẫn nữ, đều là học sinh của lớp nàng, đều đang đưa ánh mắt lo lắng hướng về phía nàng. Ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm nàng vào trong ngực, Thiên Thảo đột nhiên có chút muốn cười, dường như mỗi lần gặp phải chuyện xấu hổ như vậy đều là hắn xuất hiện giúp đỡ, mỗi lần mỗi lần đều như vậy Chuyện sau đó tất nhiên là không cần phải lo lắng, bởi vì bên này nhân số đông hơn nên hai tên biến thái trên lầu kia không bao lâu cũng bị đánh cho sứt đầu mẻ trán, nộp vũ khí đầu hàng "Lão sư, ngươi thế nào?" Một cái học sinh đầu nấm đeo kính mắt nói, a hắn chính là ủy viên học tập của lớp, hiện tại đôi mắt nhìn có chút sưng, có lẽ nào là do vừa rồi đánh nhau bị thương? "Không sao. Chỉ là phía sau lưng có chút đau..." Nhìn đám học sinh vì mình mà chạy đến, ánh mắt Thiên Thảo có chút cay cay: "Các ngươi làm sao có thể tìm được ta?" "Bởi vì đã vào học còn chưa thấy lão sư đâu, chúng ta sợ ngươi gặp chuyện gì, liền chạy đi tìm." Một nam hài đầu cắt húi cua nói nhỏ: "Lão sư, thực xin lỗi... Nếu chúng ta sớm tìm ra ngươi thì tốt rồi..." Hữu Lệ gãi gãi đầu: "Thiên Thảo lão sư, ta còn tưởng rằng ngươi đi toilet quên mang giấy..." Thiên Thảo: "..." Trầm ngâm hồi lâu, Thiên Thảo rốt cục than thở ra tiếng: "Ta nghĩ muốn từ chức." Nàng vốn tưởng rằng bản thân đã đem hết thảy những nguy cơ trong trường học nắm chắc, thay đổi công tác, đổi mới hoàn cảnh liền sẽ không biết gặp phải những nguy hiểm gì, so sánh lên thì có vẻ trường học vẫn là an toàn hơn, bởi vì nàng còn có thể biết trước một hai để đề phòng. Nhưng là nàng sai lầm rồi, cho dù nàng đem Tiểu Vân – cái chuôi ám tiễn này biến thành minh thương (tức là đã có đề phòng trước) ; cho dù nàng đánh bại Lí Vũ; cho dù nàng hiểu biết hết về người bên cạnh, phân biệt ra người có thể kết giao người nên tránh xa, nhưng là nàng không cách nào đoán trước những chuyện bất ngờ thình lình xảy ra như hôm nay, không cách nào biết những kẻ kia bước tiếp theo sẽ hành động như thế nào, hơn nữa rất nhiều thời điểm, nàng đều chỉ có thể vô lực chống cự. Thật sự là... nàng không thể chịu đựng nổi đám người tâm lý biến thái này nữa. Tiểu Vân cũng vậy, mà Cao Đồ cũng thế, hay kể cả là ba nam sinh kia, tâm lý biến thái của bọn hắn đều quá cường đại đi! Thiên Thảo vừa lên tiếng, nhất thời mọi người đều im lặng, cả hành lang trở nên yên tĩnh lạ thường. Đột nhiên, cổ tay nàng bị nắm chặt, cảm nhận được lồng ngực mình đang dựa vào dâng lên một sự chấn động, nàng còn cảm giác được thanh âm nói chuyện của hắn đã trở nên run run “ Không được… Đừng..” Bắt đầu từ câu nói của Nghiêm Húc, tất cả các đồng học có mặt trên hành lang rốt cục hồi thần trở lại, sốt ruột mở miệng Hữu Lệ: "Ngươi mà đi thì đám phiếu thẩm mĩ của ta làm sao bây giờ a! Ta đưa là để hối lộ lão sư đó..” Học ủy: "Không được a Thiên Thảo lão sư! Ngươi đi rồi thì ai dạy toán học cho lớp ta a!" Đầu húi cua: "Ngươi đang nói cái gì a Thiên Thảo lão sư! Ngươi nếu như còn tức giận ba tên kia thì chúng ta nhất định sẽ đánh bọn hắn một trận cho ngươi hả giận!" Học sinh giáp ( nhấc chân đạp lên ba tên nam sinh còn đang thương tích đầy mình nằm dưới đất): "Lão sư, ngươi xem! Ta đánh bọn hắn cho ngươi!" Học sinh ất: ( không nói chuyện, mày nhăn lại, luôn luôn im lặng chờ Thiên Thảo lên tiếng) Học sinh bính:... "Ta đã suy nghĩ kĩ rồi mới nói như vậy” Thiên Thảo nâng ánh mắt chua xót nhìn về phía Hữu Lệ nói, sau đó lại nhìn hướng những người còn lại “Ta đi rồi thì trường học tất nhiên sẽ an bài cái toán học lão sư mới cho các ngươi, hơn nữa, nếu kẻ khi dễ lão sư ta là một lão sư khác, các ngươi cũng không thể đem hắn đánh một trận được, huống hồ đơn giản là đánh một trận đâu phải là đã xong mọi chuyện…” Thiên Thảo dừng một chút: "Kỳ thực ta cũng không giỏi dạy toán học, mấy ngày nay lên lớp đều thật xin lỗi các ngươi, đều luôn để các ngươi tự học, làm bài tập, quả thật rất không có trách nhiệm… Thực xin lỗi,,, Ta nghĩ ta đi rồi trường học sẽ an bài cho các ngươi một lão sư tốt hơn ta nhiều lần..Đến lúc đó các ngươi nhất định phải học cho tốt, bằng không.. Ta biết rằng..” Ánh mắt Thiên Thảo có chút cay cay “: "Ta biết rằng ở nơi này ta được phiếu thẩm mỹ cùng mát xa miễn phí, lại có người gọi ta lão sư, bọn hắn lại còn vì ta mà đánh nhau… Kỳ thực, haha, kỳ thực ta cũng không nỡ rời xa các ngươi..." Bồi hồi cùng xúc động, lưu luyến, hai thứ cảm xúc không ngừng xoay chuyển trong lòng Thiên Thảo, nàng nghĩ, nếu thế giới này bình thường một chút thì thật tốt, nếu như nàng không phải là Cửu Thiên Thảo….So với việc làm lão sư, nàng càng thích làm đồng học của bọn họ hơn… _________________
|
Chương 29[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Nghe được lời phủ định của Thiên Thảo, nhất thời cả hành lang lâm vào một mảnh trầm mặc, Thiên Thảo thấy được có một số người đang mím chặt môi, mày nhăn chặt, ánh trăng chiếu qua cửa sổ còn làm nàng nhìn rõ được ánh mắt Hữu Lệ lúc này lấp lánh thủy quang, nàng đang khóc… Rèm cửa sổ đột nhiên bị Nghiêm Húc kéo xuống, hắn đem mảnh rèm phủ lên người Thiên Thảo, lau mái tóc đang ướt sũng của nàng, bộ mặt một vẻ nghiêm túc giống như vừa rồi không có nghe đến lời nói quyết tuyệt muốn từ chức kia “ Một lát nữa lão sư còn phải về nhà, để những người khác nhìn đến ngươi như vậy thật không tốt” Mọi người lúc này dường như đều sinh ra một cỗ ăn ý, đều tự mình tìm việc để làm, tỷ như tìm quần áo khô cho Thiên Thảo mặc, người chạy về giảng đường thông báo cho các học sinh là Thiên Thảo có việc bận đột xuất nên lớp tan học sớm, kẻ đem ba tên biến thái đem ném ra ngoài phòng học, chỉ chốc lát sau mỗi người một ngả tự làm việc của mình, nhưng lại không có ai hỏi lại Thiên Thảo chuyện có nhất định phải từ chức hay không, giống như nghĩ rằng chỉ cần bọn họ không đề cập đến thì Thiên Thảo tự nhiên cũng sẽ quên mất vậy "Để ta tự làm được rồi." Thiên Thảo đưa tay định nhận lấy mảnh rèm trong tay Nghiêm Húc nhưng lại bị Nghiêm Húc nhanh tay giữ lại, hắn tinh tế đem tóc Thiên Thảo lau sạch sẽ “Lạnh không?” Bởi vì Nghiêm Húc đứng đối diện nàng, tay hắn vòng ra phía sau đầu nàng lau tóc, cho nên thoạt nhìn giống như hai người bọn họ đang ôm nhau, thân thể hai người dựa vô cùng gần, hơn nữa theo động tác lau tóc của hắn còn sinh ra động chạm nhẹ, khiến cho thời điểm Nghiêm Húc cúi đầu hỏi Thiên Thảo câu này, khuôn mặt hai người thật gần sát nhau đến nỗi có thể nghe được hơi thở của đối phương. Mặt Thiên Thảo có chút đỏ lên, nhưng chẳng phải bởi vì hai khuôn mặt đang gần kề nhau, mà là vì nàng biết lúc này dưới áo sơ mi của nàng cái gì cũng không mặc, hơn nữa lại bị nước dội ướt áo. Nghiêm Húc vừa rồi cởi áo khóac thêm cho nàng, cho nên hiện tại lồng ngực hai người cách nhau cũng chỉ là tầng vải dệt mà thôi, vừa vặn khiến nàng có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực nóng ấm cùng trái tim đập mạnh mẽ của hắn, mà trước đó, lúc bị ngã xuống cầu thang hình như nàng còn bị Nghiêm Húc ôm trong ngực một lúc a… "Không cần lau..." Thiên Thảo kéo lại chiếc áo của Nghiêm Húc đang khoác trên người, lại quay nhanh sang phía khác “Kệ nó đi” "Lão sư, trận đấu tiếp theo của ta sắp bắt đầu rồi, đề mục lần này…rất khó." Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Nghiêm Húc "Vậy..chúc ngươi may mắn." "Lão sư đến luyện tập giúp ta đi,chỉ cần lão sư rảnh lúc nào thì ta sẽ đến cầm phòng đàn cho ngươi nghe, trong lúc ấy lão sư có thể làm chuyện của mình, tuyệt không mất nhiều thời gian của ngươi." "Nghiêm Húc, ta không phải đang nói đùa, là thật sự nghĩ muốn từ chức." Phía sau Nghiêm Húc chợt im lặng không lên tiếng, chốc lát sau, có một bàn tay túm chặt lấy vạt áo của nàng, đồng thời truyền đến thanh âm có chút rối loạn: “ Ta còn thiếu lão sư một lần đến thăm nhà nữa đó, gần đây ta có học được món ăn mới, ăn rất ngon, lão sư có nói qua ngươi thích ăn nhạt, lần sau đến ta sẽ làm cho lão sư nếm thử." Thiên Thảo ngẫm nghĩ một chút đột nhiên có xúc động muốn hỏi hắn là món ăn gì… Bất quá nàng vẫn kiềm nén lại, giọng nói nghẹn ngào “Lần sau ta nhất định đến làm khách nhà ngươi, dù ta không còn làm lão sư nữa thì cũng không phải là sẽ không còn liên hệ, chỉ là ít gặp mặt hơn mà thôi. Trong di động của ta vẫn còn lưu số điện thoại của mọi người trong lớp mà” "Lão sư mới chỉ gọi cho ta có hai lần." Ách, đây là cái lý do gì? Thiên Thảo suy nghĩ nên nói như thế nào để hắn có thể bình tĩnh lại. "Mỗi lần lão sư chủ động gọi điện cho ta ta đều thật cao hứng." Nghiêm Húc tiếp tục lên tiếng: "Mỗi lần nghe được thanh âm của ngươi ta đều nhịn không được muốn cám ơn ngươi… Bởi vì ta muốn cho ngươi biết, lúc ấy ta thật sự rất vui vẻ” Thiên Thảo nhớ tới lần trước đi sảnh âm nhạc Robert Nghiêm Húc có nói qua với nàng “Cám ơn ngươi đã gọi điện cho ta”. nàng vốn nghĩ rằng hắn cảm ơn nàng đã an bài cho hắn một cơ hội tốt để luyện tập như vậy, không nghĩ tới hắn là có ý tứ này. "Thật sự phải đi sao?" Thanh âm của hắn trở nên gấp gáp hơn "Nếu luyến tiếc ta thì ngươi hãy biến nó thành động lực, nếu ngươi có thể thành công gia nhập vào dàn nhạc của Nguyễn Tây, chúng ta không chỉ vẫn có thể tiếp tục gặp mặt mà còn có thể trực tiếp thăng cấp, trở thành đồng sự của ta nha." Thiên Thảo xoay người định vỗ vỗ bả vai Nghiêm Húc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, dưới ánh trăng gương mặt của Nghiêm Húc giống hệt Hữu Lệ vừa rồi, ánh mắt hắn hồng hồng giống như con thỏ nhỏ, hai dòng nước lăn dài trên gò má, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn thẳng nàng không hề chớp, giống như đang chờ đợi.. chờ đợi nàng còn chưa nói hết câu, giống như đây không phải là quyết định cuối cùng của nàng. Hắn giống như đang chờ nàng lên tiếng, nói rằng "Ta sẽ không đi nữa" Đáng tiếc vẫn không thể thỏa mãn kỳ vọng của hắn, Thiên Thảo chỉ là thở dài một hơi: "Trong trường học có rất nhiều nữ hài tử xinh đẹp, giống như Hữu Lệ vậy. Hôm nay khắc cốt minh tâm biết đâu ngày chỉ còn là vân đạm phong khinh (gió thoảng mây bay), Nghiêm Húc, ta thừa nhận, được ngươi yêu quý như vậy ta thật sự rất cao hứng, nhưng là ngươi có thể phân rõ giữa tình yêu cùng ái mộ sao?” Nói rồi nàng lại chớp mắt tinh nghịch “Nếu nay mai ngươi nhận định được rõ ràng thì cũng đừng có quên lão sư ta đây a, dù rằng ta chỉ dạy các ngươi một thời gian ngắn mà thôi” Nghiêm Húc ngẩng đầu lên đưa tay xoa xoa đôi mắt. Lúc hắn buông tay xuống, tầm mắt đã không còn lưu lại trên người Thiên Thảo, hắn nhìn lên ánh trăng giọng nói trầm trầm “Ta đưa lão sư về”
|